Em Yêu Cô Rất Nhiều
|
|
Tg ok với mấy bạn , mấy bạn cứ yêu tâm ^_^
|
|
|
-Thu Thảo , cô đồng ý làm bạn gái em nhé !!!!!!!!!! ~~~~~~~~~~~~_______________________________________~~~~~~~~~~~~~~~ 05:45 AM : Thu Thảo ngọ ngoạy trong chiếc chăn -Ưm .......... Thu Thảo bất giác nhìn xung quanh , không phải phòng của mình , liền bật dậy , thấy mình mặc một bộ đồ có vẻ rộng , rồi có cái gì đó mềm mềm trên bụng mình , nhìn qua thì ra đó là cánh tay của Gia BĂng : -Gia Băng ..................... Gia Băng cựa mình , khẽ mơi mắt : -Cô dậy rồi hử ( Gia BĂng ngồi dậy dụi dụi mắt ) -Sao cô lại ........ ở đây vậy ......... tối qua có chuyện gì à , ..... Hình như đêm qua cô ...... bị gì phải không ......... Thu Thảo gãi đầu cố nhớ lại , nhưng Gia Băng liền nó ngay : -À , hôm qua cô nói ba mẹ của cô đi công tác nên cô nói ngủ ở đây ạ -À , em cho cô làm vscn trước nhé , đc hk -Dạ , đc ạ ...... Nói rồi Thu Thảo đi vào nhà tắm , Gia BĂng ngoài này nhớ lại chuyện đem qua : -BĂng .... ưm ..... đau a ...... Gia Băng cứ mặc kệ tiếng rên rỉ của Thu Thảo , tiếp tục lấn dùng tay lấn sâu vào thân thể của thu thảo , khi có dấu hiệu tràn nước mắt . Đôt nhiên trong tâm can của Gia Băng có cái gì đó , nó mún nói lên không đc , phải dừng việc này lại , Gia BĂng nhẹ nhàng rút ngón tay ra , những tiếng rên của Thu Thảo cũng dần nhỏ đi : -Không đc , nếu như mình làm việc này , lại làm không chính chắc , thiên thần sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt mình nữa -Ưm ...... ư .......... Tiếng rên của Thu Thảo nhỏ dần rồi mất hút , Thu Thảo nằm gọn trong vòng tay của Gia BĂng mà ngủ * có lẽ lúc này thuốc hết tác dụng rồi , chỉ hơi mạnh thôi * , Gia BĂng mặc đò ngay ngắn lại cho Thu Thảo rồi nằm cạnh bên , nhắm mắt lại và thiếp đi QUAY LẠI HIỆN TẠI !!!!!!!!!!!! -Cô làm xong rồi , phiền em quá !!!! -À ... không không ạ Rồi Gia BĂng chạy thẳng vào nhà vệ sinh , Thu Thảo không hỉu nhưng cuãng xuống bếp , bắt đầu làm đò ăn cho cả hai : 15 phút sao : -Gia BĂng à , xuống ăn sáng nè Gia BĂng cố gắng giữ bình tĩnh , đi xuống lầu , miểng cười : -Chà , thơm qua ta -Cảm ơn , khỏi cần khen ha ( Thu Thảo cười , một nụ cười của thiên thần ) Gia BĂng và Thu Thảo ngồi ăn , vừa nói chuyện trong giống như là một gia đình vậy : -Cô , hồi ăn xong , em với cô đi chơi ha , với lại hô nay cũng là chủ nhật nữa ,ở nhà chán lắm -......cũng đc , nhưng chở cô về nhà thay đò rồi hãy đi nha -Dạ đc ạ Gia Băng cười . Ăn sáng xong cũng đã gần 09:30 , Gia BĂng lên lầu thay đò , khi Gia BĂng bước xuống , Thu Thảo lại thấy tim đập loạn nhịp .Gia Băng mặc 1 cái áo thun trong , khoác thêm áo sơ mi đen ở ngoài , quần đen bó sát -Đi thôi cô -À , ờ .... Gia BĂng đóng cửa lại cẩn thận , chở Thu Thả về nhà của Thu Thảo : -Chờ cô xíu nhá , cô lên thay đồ , em vào nhà chơi xíu nha !!! Gia Băng vào nhà , Thu Thảo lên lầu thay đồ . 10 phút sau . Thu thảo đi xuống với bộ váy mà trắng , nhìn giống như 1 thiên thần vậy đó : -Mình đi Gia BĂng chở thu Thảo đến công viên giải trí , Thu Thảo từ nhỏ đã không thích ồn ào : -Không còn chỗ nào a~~~~ , cô rất ghét ồn ào -Chỗ này vui mà , cô vào chơi thử đi -Cô không thích ồn ào ( Thu thảo trề trề môi ) -Nhưng chơi thủ ddi Gia Băng không để Thu Thảo đợi lâu , kéo tay THu Thảo chạy thẳng vào khu giải trí . Gia BĂng kéo Thu Thảo đến trước trò chơi tàu lượn siêu tốc : -Chơi cái này ha cô -Thoi à , cô mặc váy á nha , chơi lỡ tung váy rồi sau ( Thu Thảo lắc đầu ) -Không có đâu mà , yên tâm Rồi hai người lên tàu , Thu Thảo năm schặt lấy tay của Gia BĂng -XUẤT PHÁT !!!!!!!!!!!!!! Tiếng của ngừơi điều khiển đã hét lên , cả đoàn thuyền ai cũng la oai oái , Thu Thảo nắm chạt lấy tay Gia BĂng : -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng la của Thu Thảo thất thanh . Khi đoàn thuyền về đến đích , Thu Thảo nắm lấy cánh tay Gia BĂng
|
-Em ác thiệt , đã nói là cô không chơi .... mà còn ....... mệt quá ( Thu Thảo ngồi bệt trên băng đá ) -Cô sao zạ , hay em đi mua nước cô uống ha Rồi Gia BĂng chạy đi mua nước , Thu Thảo ngồi ở dó , mặt ngước lên trời . Gia BĂng mua nước về , Thu Thảo nóc hết cả lon * men dữ trời * , Gia BĂng ngồi cạnh bên , nhìn mà miệng chữ O , mắt chữ A . Uống xong xuôi , Gia BĂng cười nham nhở : -Cô à~~~~ ( giọng có phần nha hiểm ) Thu Thảo nhìn Gia BĂng với ánh mắt hơi ghe sợ : -Mình đi tiếp vào nhà ma ha côôôôô ( Gia Băng kéo dài ) -Gì ..... gì ...... thôi .hk đc âu a~~~~ Thu Thảo tốc chạy nhưng Gia Băng kịp nắm tay lại : -Đi nào Gia BĂng kéo Thu Thảo về phía căn nhà đang có những âm thanh ghê rơn : -Gia .... GIa BĂng , không , ......không vào đc hk ( THU Thảo nắm chặt cánh tay Gia BĂng ) -Lỡ mua vé rồi Gia BĂng với Thu Thảo vừa đi vừa cầm đt để rọi đường , đột nhiên ở dưới chân Thu Thảo có cái gì đó năm slaij , Thu Thảo sợ quá nháy r lên lưng Gia BĂng -Gia .... Gia băng ~~~~ , ở ....ở dưới chân cô ....có ...có .....có cái gì đó a~~~~ -Cô bình tĩnh đi , có gì đâu ( Gia BĂng cười ) -Thôi , nhanh nhanh ra ngoài đi , nhanh lên đi ( Thu Thảo đánh vai Gia Băng ) -Rồi rồi , cũng phải từ từ chứ Gia BĂng cõng Thu Thảo ra ngoài . Vừa bức ra , bao nhiêu là ánh mắt đỏ dồn về Gia BĂng và Thu Thảo , Gia BĂng để Thu Thảo xuống đất : -Có vậy mà cũng sợ , lúc trước nhìn cô lạnh lùng " men ly " lắm cơ mà!!! -Đâu phải lạnh lùng là không sợ ma -Thôi , cũng trưa rồi , hay mình đi ăn gì ha cô Hai người đi ăn , sau đó Gia BĂng chạy xe vòng vòng , hết chỗ này đến chỗ khác . Chiếc xe dừng lại ở một ngọn đồi cao , bây giờ cũng đã sế chìu , mặt trời cũng dần lặn , Gia BĂng mở cửa xe , không quên đi qua mở cửa cho Thu Thảo : -Woaaaaaa , đây là đâu mà đẹp vậy Cũng đúng thôi , vì ở đây có thể nhìn bao quát cảnh vật chung quanh . Tầng lớp mây nhuộm một màu hồng phớt thơ mộ ng : -Đây là nơi mà em đã từng đến khi có những chuyện buồn đó cô Giọng nói của Gia BĂng trầm trầm , ánh mắt nhìn về phía mặt trời : -Và đây cũng là nơi mà em đã rời xa người mà em yêu quý nhất -Người đó ..... là ai vậy , quan trọng với em lắm sao ( Thu Thảo nhìn GIa BĂng ) -Người đó là cô ruột của em .... có lẽ .........cô ấy đã quên em rồi , quên những ngày đã ở đây chơi đùa với em , quên những ngày đã dẫn em đi chơi khi em buồn ........... Thu Thảo vẫn im lặng , Thu Thảo dần thấy sự biến sắc trên khuôn mặc của Gia BĂng : -Cô ấy đã đi chuyến bay đó và em đã đứng đây , nhìn chiếc máy bay bay đi với hy vọng cô ấy sẽ sớm bình phục . Nhưng rồi ...... ơn trên đã măng cô ấy đi mãi mãi , hơn nữa năm sau em mới pít , cô ấy đã mất cách đây 4 tháng . Trước khi cô ấy đi , em và cô ấy có đến đây lần cuối . Cô ấy nói ràng bệnh của cô ấy không sao , sẽ sớm bình phục thôi , chỉ cần chữa trị là đc ........... Rồi giọng nói Gia BĂng lạc đi phần nào ...... -Và cô pít không ..... em cũng đã từng hứa với cô ấy rằng....... sẽ dẫn người mà em yêu lên đây , sẽ để cho cô ấy nhìn thấy mặc của người em yêu.......... Gia BĂng quỳ xuống , tay móc trong túi ra một chiếc nhẫn : -Thu Thảo , cô đòng ý làm bạn gái em nhé Thu Thảo trong lúc này , không pít phải nói sau , chưa kịp phản ứng dã bị Gia BĂNg ôm vào lòng , hơi thỏ Gia BĂng có phần gấp gáp : -Cô à , nếu mà rời bỏ em giống như dì ấy , thì em sẽ chẳng có ai bên cạnh ............ -Gia BĂng ( giọng Thu Thảo nhẹ nhàng , ấm áp ) Gia BĂng vẫn không nói gì , vẫn ôm chặt Thu Thảo vào lòng : -Hàn Gia BĂNg , đi về nào Thu Thảo vẫn giọng ôn nhu , nhưng lại cầm lấy chiếc nhẫn của Gia BĂng , đeo vào ngón áp út của mình ........................ P/s : tg xin lỗi nhá , máy của tg bị hư cái gì á nên đăng truyện nhìu hk đc , mong các bạn tha looic , con về truyện , tg chịu đứng để cho các bạn chọi đá , bê tông ,...... * đứng im *
|