-Hàn Gia Băng -Gia Băng mau đậy đi ( Bích Trâm khiều khiều Gia Băng ) -Hử , chuyện gì (gia Băng quay qua hỏi Bích Trâm với vẻ mặt cún con ) -Cô kêu kìa -Hả , gì ( Gia Băng liền ngước lên nhìn Thu Thảo và thấy cô đang nhìn mình Bằng ánh mắt lạnh lùng , gương mặt vô cảm ) -Cuối tiết lên phòng giáo viên gặp tôi (Thu Thảo nói với Gia Băng với 1 giọng cực lạnh ) Tại phòng giáo viên -Tại sao em lại ngủ trong lớp hả 9Thu Thảo hỏi Gia Băng khi trên tai cầm tập hồ sơ ) -Em....tại....... tại em buồn ngủ nên......... -Bộ tôi giảng bài em không hiểu sao ??????? -Không.........không phải ạ........tại vì..... -Hay là tôi giảng bài nhàm chán nêm em không muốn nghe ( giọng Thu Thảo lạnh dần ) -Không .... Không ạ .... vì em chỉ muốn cô chú ý đến em thôi -Cái gì ? chú ý đến em ? ( Thu Thảo bỏ tập hồ sơ xuống và nhăn mặt nhìn Gia Băng ) -Phải. Vì em thích cô -Thích tôi (gương mặt Thu Thảo có phần khó chịu ) -Ngay lần đầu em đã thích cô rồi ạ -Nhưng tôi không thích em mà ngược lại kìa -Cô...... ghét ....em ....... sao ạ ( giọng nói Gia Băng lạc đi vì câu nói của Thu Thảo) -Tôi không ghét em chỉ là tôi không thích em ( Thu Thảo lạnh giọng ) . Thôi em về lớp đi Về đến lớp , Bích Trâm và Tuyêt Ngọc chạy lại hỏi Ga Băng tùm lum : -Sao rồi , cô nói gì hả ( Bích Trâm lo lắng hỏi ) -Cô la em à , hay nói nặng gì hả ( Tuyết ngọc cũng lo lắng ) -Không có gì ( Gia băng với gương mặt buồn bã vào vị trí ngồi ) * khổ thân con bé * Giờ ra về , trời đổ mưa rất lớn -gia băng , lên xe đi ( Tuyết Ngọc kêu Gia Băng đang đi dưới mưa ) -Chị về trước đi , lát em về ( Gia Băng quay lại với vẻ mặt cười gượng ) -Cảm rồi sao ( tuyết Ngọc nhăn mặt ) -Không sao mà yên tâm đi nha Nói rồi Gia Băng quay đi . Gia băng đi hét chỗ này đến chỗ khác , đi dưới cơn mưa lạnh , đột nhiên câu nói của Thu Thảo lúc sáng hiện lên "[i] tôi không thích em mà ngược lại kìa ". Bỗng nhiên trên gương mặt ấy có một thứ gì đó ấm ấm rơi xuông . Khóc , Gia Băng đang khóc . Về tới nhà cũng gần 10h , người Gia băng ước như chuột lột , mọi người đã ngủ hết nhưng duy nhất còn một người chưa ngủ , đó là bà Kim , quản gia nhà của Gia Băng -Cô chủ....cô chủ sao vậy ...có cần tôi gọi cho bà chủ với .... -cháu không sao đâu ạ , bà đừng lo 9 Gia Băng cố gượng cười ) . Bà đừng nói cho ba mẹ và chị cháu biết nhé -Vâng.......cô chủ muốn ăn gì không ạ -dạ , cháu không ăn. Thôi cháu lên phòng đây ạ , bà ngủ ngon rồi Gia Băng lên phòng , tắm rửa rồi đi ngủ . Tối hôm đó , Gia Băng sốt rất cao và mơ thấy 1 giấc mơ , một giấc mơ thật hạnh phúc cùng với thiên thần của mình .......... p/s tg đã trở lại và không pít có ăn hại hơn không
|
Sáng hôm sau , Tuyết Ngọc qua phòng của Gia băng -Nè heo ham ăn , dậy đi -Ưm..... ( đáp lại lờ nói của Tuyết Ngọc chỉ là cử chỉ khua chân múa tay ) -Dậy mau lên ( Tuyết Ngọc kéo tay Gia Băng ) trời ơi , Băng , sao em nón quá vậy nè -Dạ ( Gia Băng cố ngồi dậy ) -Thôi thôi em nằm ngỉ đi , hôm nay chị sẽ xin cho em nghỉ học Nói rồi Tuyết Ngọc xuống lầu , kêu bà Kim -Bà à , chăm sóc Gia Băng dùm chúa nhé -Cô chủ nhỏ bị sao ạ -Nó sốt rồi ạ -Đúng như tôi đoán , thiệt tình -Gì ạ !!!!!!! -À thì ...... thật ra , hôm qua cô chủ nhỏ về với bộ dạng ướt từ trên xuống dưới , rồi dặn tôi không được cho cô và ông bà chủ pít , sợ lo lắng ạ -Con bé này , thật là Tới trường , Tuyết Ngọc ngồi với tâm trạng không đc tốt , vừ lúc đó , Bích Trâm cũng đến lớp , thấy Tuyết Ngọc ngồi đó , chạy đến hỏi với giọng rất ư là dễ thương -Sao vậy Tuyết Ngọc có chuyện gì làm Ngọc không vui hử -Không ( Tuyết Ngọc nhìn thấy Bích Trâm tâm trạng cũng thoải mái hơn ) chỉ là tớ đang lo cho Gia Băng thôi , -Gia băng bị gì hử -Nó sốt rồi , nằm ở nhà , thiệt tình ,tại sao lại yêu 1 người không quan tâm gì tới mình chứ Nói rồi Tuyết Ngọc đưng dậy -Cậu đi đâu zạ -Tớ đi nộp đơn cho Gia Băng -Tớ đi với nga Tuyết Ngọc đi tới phòng giáo viên thấy Thu Thảo đang ngồi đó , Tuyết Ngọc đi tới Th Thảo -Cô giáo -Có chuyện gì thế ( Thu Thảo ngẩn mặt nhìn Tuyết Ngọc ) -Hôm qua cô đã nói gì với Ga Băng vậy -Hôm qua , tôi không nói gì cả ( Thu Thảo lại nhìn vào máy tính ) -Vậy sao nó buồn chứ ( giọng Tuyết Ngọc khó chịu ) -Làm sao tôi biết Bề ngoài Thu Thảo nói vậy , nhưng trong lòng lại ngĩ " Gia băng bị sao à " -Cũng vì cô mà nó mới bị bệnh , sốt nằm ở nhà ,vừa lòng của cô chưa ( Tuyết Ngọc hét lên ) -Tuyết Ngọc à bình tĩnh đi ( Bích Trâm kéo áo Tuyết Ngọc ) -Bình tĩnh với cô ấy sao Xong Tuyết Ngọc để lại đơn xin ngỉ học rồi bỏ đi -Em xin lỗi cô ạ ( Bích Trâm xin lỗi Thu Thảo rồi chạy theo Tuyết Ngọc ) Ở đó , Thu Thảo cầm đơn xin ngỉ học , với 3 chữ HÀN GIA BĂNG và lý do ngỉ học là sốt cao , không hỉu sao Thu Thảo thấy nhói nhói -Mình sao vậy nè , sao cứ ngĩ tới Gia Băng chứ Rồi Thu Thảo khong ngĩ nữa nhưng hình ảnh Gia băng cứ hiên lên , cuối cùng Thu Thảo quyết định......... -Chuyện gì ( Tuyết Ngọc hỏi mà không nhì mặt Thu Thảo ) -Tôi mún biết địa chỉ nhà Gia Băng -Làm gì ( Tuyết Ngọc nhăn mặt quay qua nhìn Thu Thảo ) -Không phải em nói là Gia Băng bị bệnh sao , tôi mún tới đó thăm ( Thu Thảo lạnh giọng ) -Tới thăm ( Tuyết Ngọc cười khẩy ) thôi đc , tôi sẽ cho cô địa chỉ , nhưng nếu cô làm tổn thương nó , thì đừng trách tôi Đứng trước căn biệt thự , Thu Thảo ấn chuông , Thu Thảo thấy có 1 người với gương mặt phúc hậu ra -Ai vậy -Dạ cho cháu hỏi đây có phải là nhà của em Hàn Gia Băng không ạ -Vâng , nhưng cháu là....... -Dạ , cháu là cô giáo của Gia Băng ạ -À , vậy cháo vào đi Thu Thảo vào nhà , bà Kim nói -Cháu đi lên lầu 2 , quẹo trái thấy căn phòng thứ nhất là phòng của Gia Băng đấy -Dạ cháu cảm ơn ạ Rồi Thu Thảo đi lên lầu , bà Kim ngĩ " con bé xinh thật nhưng lại ít nói " Cốc....cốc...cốc.. -Bà ơi , cháu không ăn mà Không có tiêng trả lời -Chút cháu ăn nha Vẫn không có tiếng trả lời -Hay bà để đó đi , chút cháu xuống ăn ha Vẫn không phải ứng gì , Gia Băng thấy vậy leo xuống giường , đi tới cửa -Thôi cháu ăn mà , bà đưng im lặng ........ Gia Băng vừa mở cửa ra thì ngạc nhiên , đó không pahỉ là bà Kim mà chính là Thu Thảo -Cô....sao cô.... ( Gia Băng lúng túng ) -Tôi vào đc chứ -Dạ....đc ạ Thu Thảo vào phòng , chỉ tay xuống nệm : -Tôi ngồi đây đc không -Dạ Thu Thảo ngòi xuống , Gia Băng cũng ngồi cạnh bên -Tôi nge nói em bị bệnh sốt -Dạ -Nhưng hình như ngược lại thì phải , nhìn em không mún đi học hơn là bệnh -Em mới hai sốt á , hồi sáng tới 40 độ lun Gia Băng nói xong cười tươi , " Thịch " ............. trái tim của Thu Thảo đột nhiên nhảy lệch một nhịp , vừa lúc đó , bà Kim bưng trái cây và cháo lên -Thu Thảo , cháu ăn trá cây này -Dạ -Còn Gia Băng ( bà Kim lườm Gia Băng ) -Dạ ( Gia Băng giật mình ) -Ăn cháo này -Cháu không đói ạ.... -Sáng giờ cháu có ăn gì đâu -Nhưng mà cháu...... -Bà cứ để đó , lát cháu sẽ kêu Gia Băng ăn ạ -Vậy thì tốt quá , nhờ cháu nhé Thu Thảo miểm cười , bà Kim xuống lầu , Thu Thảo không pít ràng có 1 cặp mắt đang nhìn mình -Em ăn đi ( Thu Thảo quay qua nói với Gia băng ) -.............. -Nếu không tôi đi về -Ấy ấy em ăn , em ăn mà , cô đừng về mà Nói rồi Gia Băng ngoan ngoãn ăn ,trong bụng thầm khóc " mình thực sự không mún ăn a~ ~~~~ T_T nhưng vì thiên thần ráng ăn thôi "
|
Gần 5h chiều , Thu Thảo chợt nhìn lên đồng hồ rồi nói : -Thôi cũng trễ rồi , tôi về đây ( Thu Thảo đứng đậy ) -Khoan đã , còn sớm mà , cô ở lại chút đi nha ( Gia Băng nài nỉ ) -Tôi còn nhiều việc lắm Nói rồi Thu Thảo di về phía cửa nhưng Gia Băng chặn lại -Đi mà , nha , nha , nha -Tôi đã nói là ...... Gia Băng áp sát mặt mình với Thu Thảo , khẽ nói : -Em ...... em làm gì vậy , tránh ra -Cô à .... em muốn...... Chợt nhiên Thu Thảo đỏ mặt , lùi về phía sao , còn Gia Băng thì tiến tới phía trước : -Em muốn .......... cô có thê đổi cách xưng hô với em không -Gì !!!! ( Thu Thảo nhăn mặt khó hiểu ) -À , chỉ là ..... tại em cảm thấy cô xưng " tôi " với em thì hơi lạnh lùng Thu Thảo vẫn không nói gì , Gia Băng nói tiếp -Thay vì cô xưng " tôi " với em thì cô đổi lại , xưng " cô " với em -Tôi không quen ( Thu Thảo lạnh giọng ) , em tránh ra , tôi phải về soạn giáo án để mai còn ......... Thu Thảo chưa nói xong đã bị Gia Băng hôn , Thu Thảo càng đẩy ra thì Gia Băng càng giữ chặt : -Vì em yêu cô , nên em không muốn cô lạnh lùng với em Gia Băng cười , " Thịch " ....... Trái tim Thu Thảo lại đập lệch một nhịp , cô bối rồi đẩy Gia Băng ra rồi bỏ về . Gia Băng đứng ở đó lẩm bẩm : " Moi thiên thần ấm thiệt a , mềm nữa " . rồi đột nhiên cười 1 mình * chậc chậc làm con người ta xao đọng xong rồi cười -_- * Thu Thảo bước vội xuông lầu , gặp bà Kim : -Cháu về sao ???? -Dạ , cháu chào bà ạ -Ừ cháu về cẩn thận nhé Bà Kim đưa Thu Thảo ra ngoài , Khi Thu Thảo đã về , bà Kim ngĩ thầm : " Sao mặt con bé đỏ vậy nhỉ " . Tối hôm đó , có một trái tim đang rất hạn phúc * không hạnh phúc mới lạ * và 1 trái tim đang bối rối ............................. P/s : Hơi ngắn , sorry mấy bạn nha , tại mình không có nhiều thời gian
|