20:46 PM
-Thôi cũng trễ rồi , em về nhé , baba , mama , bác Kim con về ạ ( Gia Băng đứng dậy ) -Ừ , con về cẩn thận nhé ( baba nói ) -ỦA , không phải Gia BĂng ở nhà sao , về đâu thế ( nguyệt Ân hỏi ) -Nó chuyển đến ở với người nó yêu á , còn được gọi là em dâu của em ( Tuyết Ngọc cười gian nhìn Gia Băng ) -Sao , Gia BĂng có bạn gái à ( Nguyệt Ân nở một nụ cười )
Gia BĂng chỉ gãi đầu . Thật ra , ngay từ nhỏ , Nguyệt Ân rất lo lắng cho Gia Băng . Lo lắng rằng con bé sẽ không có người yêu , vì lúc nhỏ , Gia BĂng có bao giờ chơi thân với ai đâu : -Woaaa , chắc là cô bé đó đẹp lắm đây , bữa nào dẫn về cho chị gặp mặt nhé ( Nuyệt Ân cười tươi ) -Đẹp lắm luôn á chị ( Tuyết Ngọc trỏ mỏ vô ) * nhiều chuyện hết sức * -Vậy thôi em về nhé
Gia BĂng chào tạm biệt gia đình rồi về nhà . Về đến nhà cũng đã kém 21:10 . Gia BĂng mở cửa , bước vào nhà , căn nhà tối om : -Sao không bắt đèn nhỉ , hay cô ấy chưa về ( Gia BĂng ghĩ , tay bật công tắc ) -Cô ấy về rồi hay đã ngủ rồi nhỉ ( Gia BĂng tự hỏi khi thấy đôi giầy Thu thảo ở đó )
Gia BĂng lên phòng thì thấy thu Thảo đã ngủ thật , Gia Băng nhẹ nhàng lấy quần áo thay đồ ra . Đang thay thì bỗng điện thoạiGia Băng reo lên : -Em nghe nè chị -Băng , về nhà chưa đó ( Nguyệt Ân đầu dây bên kia hỏi ) -Dạ rồi ạ , em mới về ( Gia BĂng cười ) -Ừ , về thì tốt baba kêu gọi cho em , sợ em đi về không tới nhà ( Nguyệt Ân bên đây cười ) -Em có phải là con nít đâu chứ ( Gia BĂng giọng bất mãn ) -Thôi , em về nhà là được rồi , ngủ ngoan nhé nhóc -Xía , nhóc gì chứ , em lớn rồi nhé -Thôi thôi , nói tóm lại là em với chị của em là hai nhóc của chị , ok , ngủ ngon ( nguyệt ân nói xong cúp máy cái rụp )
Gia BĂng lẩm nhẩm một hồi rồi leo lên giường ngủ . Thật không may , tiếng chuông đt thoại của Gia BĂng đã làm cho Thu Thảo thức giấc và nghe cả cuộc đối thoại vừa rồi : -BĂng , em thực sự …………
Rồi 1 giọt , 2 giọt rồi đến 3 giọt , nước mắt Thu Thảo bắt đầu rơi , trong khi đó Gia BĂng đã ngủ * cô ơi cô , người ta là chị em mà , với lại cô ơi , Gia BĂng cho vàng cũng không dám bỏ cô nữa , người ta yên cô quá mà * . Thu Thảo khóc , nhưng cố nén lại tiếng nấc , không để cho nó phát lớn .
Sáng hôm sau , Thu Thảo dậy trễ hơn Gia BĂng *vì hôm qua lo bận khóc , nên ngủ trễ * -Cô ơi , dậy đi , đến giờ dậy rồi -Ưmmm , ( Thu Thảo lăn qua bên kia ) -Dậy nhanh đi , không là trễ á ( Gia BĂng lay lay tay Thu Thảo )
Thu Thảo cố gắng ngồi dậy , thấy trước mặt mình là Gia BĂng , liền nhớ đến cuoocn nói chuyện đêm qua , cơn buồn ngủ chưa dứt thì cơn giận đã lấn tới , Thu Thảo không nói gì , đi thảng vào nhà tắm . Rồi cả hai đi đến trường , suốt đường đi , Gia BĂng nói gì Thu Thảo cũng không chịu trả lời , vào đến trường thì đi thẳng vào văn phòng , Gia BĂng chưa kịp nói gì thì Thu Thảo đã đi mất tiêu . Gia BĂng mặt buồn xoa đia vào lớp : -Hey , sao buồn vậy Băng ( Bích Trâm vỗ vai ) -Tự nhiên thiên thần giận tớ , không hỉu sau nữ ( Gia BĂng lắc đầu ) -Sao giận thế ( Tuyết Ngọc hỏi ) -Không biết nữa , sáng ra cô ấy đã như vậy rồi , nói gì cũng không trả lời ( Gia Băng gụt mặt xuống bàn )
Vào tiếc học thứ nhất , rồi tiếc thứ hai , Gia BĂng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ , Gia BĂng không hiểu tại sao Thu Thảo lại như vậy . Đến giờ ra về , Gia BĂng cũng vẫn không nói lời nào mà đi theo sau Thu Thảo : “ cô ấy sao vậy nhỉ “ , Gia BĂng đang nghĩ thì có một giọng nói vang lên : -BĂng à ( Nguyệt Ân vẫy tay ) -Chị ( Gia BĂng nở nụ cười )
Thu Thảo nhìn lên thì thấy người mà hôm qua đã đi với Gia Băng , Nguyệt Ân chạy lại Thu Thảo với Gia Băng : -Chị tới đây chị vậy -Tới để xem người
Gia BĂng như hỉu được chuyện , miểm cười , nhưng Thu Thảo thì lại không hỉu chút nào , cứ nghĩ trước mặt mình mà lại cười nói vui vẻ với người con gái khác , máu sôi trong Thu Thảo đang dâng lên , nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh : -Đây là …… ( Nguyệt Ân hỏi ) -Đây là cô giáo em á chị ( Gia BĂng cười tươi ) -Thôi , cô về trước , em nói chuyện vui nhé ( Thu Thảo nói rồi rồ xe đi , cố gắng nặng ra một nụ cười )
Khi Thu Thảo đã đi mất , Nguyệt Ân nói : -Hiểu lầm -Sao ạ ( Gia BĂng quay qua , tròn mắt ) -Nếu chị không lầm , cô ấy đang rất giận em đúng không -Sao chị biết vậy , từ sáng đến giờ cô ấy cứ như thế ( Gia BĂng lắc đầu ) -Có lẽ đang hiểu lầm chị với em ………. ( Nguyệt Ân nhìn Gia BĂng cười gian ) -Hiểu lầm gì chứ ( Gia BĂng gãi đầu ) -Thôi , về mà dỗ ngọt cô ấy đi , không khéo là mất luôn đó nhá ( Nguyệt Ân huýt vai Gia Băng ) -Nhưng em đi với cô ấy , cô ấy về trước rồi ……. ( Gia BĂng làm mặt cún nhìn Nguyệt Ân ) -Rồi rồi , chị đưa em về là được chứ gì , đến xem mặt của em dâu tương lai mà phải gánh cục nợ về , khổ quá mà
Nguyệt Ân chở Gia BĂng về , trước khi về , Nguyệt Ân có nhìn qua căn nhà : -Woa , nhà nhỏ mà ngăn nắp nhỉ -Nhà của em với thiên thần mà ( Gia BĂng cười tươi ) -Thôi chị về nhé , có gì điện thoại báo chị biết tình hình nhá
gia BĂng gật đầu rồi vào nhà . Vừa mới lên phòng thì thấy gương mặt của Thu Thảo có vè giận lắm : -Cô .... cô sao vậy ạ ( Gia BĂng hoảng loạn khi nhìn thấy gương mặt của thu Thảo ) -Em còn hỏi nữa hả , sao đi bây giờ mới vê hả ( Thu Thảo hai tay chống nạnh ) -Em đâu có đi đâu đâu , em mới về mà -Đi với gái về hả ( Thu Thảo lườm Gia BĂng ) -Không phải , đó là chị họ thôi mà ( Gia BĂng làm mặt cún ) -Phải hông đó , hay là em nào , nhìn trẻ mà ( Thu Thảo liếc Gia BĂng bằng nũa con mắt ) -Thiệt mà ( Gia BĂng mếu máu ) -Không phải cô quy định là về trước 5h30 à , bây giờ đã gần 6h rồi -MAi mốt em về sớm mà , xin lỗi a~~~ -Không nói nhiều , hôm nay ra ngoài sofa mà ngủ đi , ăn cơm cũng tự nấu luôn
Thu Thảo nói xong rồi đi xuống lầu , để lại Gia BĂng đang khổ sở : -Thiên thần a~~~ , sao cô ác quá vậy nè T_T
Tội nghiệp con bé , nó khổ rồi = )))))))
|
20:35 PM . gia BĂng ăn xong rồi tự đi rửa chén : -Thiên thần a , cô ác quá a~~ ( Gia BĂng vừa rửa chén vừa khóc thầm trong bụng )
Lúc này Thu Thảo đang ở ngoài sofa coi tivi , Gia BĂng rửa chén xong lại lê lết ra phòng khách : -Cô , em rửa xong hết chén rồi đó ( Gia BĂng nói , mặt ngửa lên trần nhà ) -Tốt
Thu Thảo chỉ đáp hờ hửng , tay cầm ly nước ngọt , mắt vẫn dán vào tivi : -Cô đừng uống nhiều quá , coi chừng mất tiếng luôn đó -................................. -Nhưng mà cô .......... tối nay em ngủ ở ngoài này thiệt hả ( Gia BĂng chỉ chỉ tay xuống sofa ) -That right ( Thu Thảo gật đầu ) -Nhưng em có làm lỗi gì đâu a~~ ( Gia BĂng trề trề môi ) -Không nói nhiều ( Thu Thảo nói rồi đứng dậy )
Gia BĂng mặt phụng phịu , Thu Thảo lên lầu , đóng cửa lại : -Hứ , cho ngủ ở ngoài 1 lần cho biết
Rồi thu Thảo leo lên giường , cầm cuốn sách mà đọc . Bên dưới , Gia BĂng đang coi tivi thì bỗng có cơn gió thổi ngang khiến cho Gia BĂng run lên : -UIiii , lạnh chết được ( Gia BĂng vừa nói vừa ôm tay mình )
Nửa đêm , Thu Thảo bỗng giật mình thức dậy , nhìn cạnh bên thì không thấy Gia BĂng đâu . Thu Thảo nhìn đồng hồ đã 01:36 PM , liền chạy xuống lầu thì thấy Gia BĂng đang nằm co ro ở trên ghế sofa .Thiệt ra lúc tối , Thu Thảo chỉ định hù Gia BĂng thôi , không ngờ lại ngủ quên luôn : -Gia BĂng à , Gia BĂng ( Thu Thảo đi tới chỗ Gia BĂng đang nằm ) -Hửmmmmmm ( Gia BĂng ngồi dậy ) -Lên lầu ngủ này , ở đây lạnh lắm
Chưa để gia BĂng trả lời , Thu Thảo nắm tay Gia BĂng đứng lên rồi đi lên lầu * hay nhỉ , vừa đánh vừa xoa hả cô * . Sáng sớm , Thu Thảo cựa mình , ngồi dậy , ngoáp một cái rõ dài , xoay qua thì thấy Gia BĂng đâu mất tiêu , vội đi xuống giường thì Gia BĂng mở cửa nhà tắm ra : -ỦA , cô thức rồi hả , cô đánh răng đi rồi chúng ta đi học
Thu Thảo không nói gì , đi thẳng vào trong nhà tắm : "Sao vậy nè , sao mình không nói được " . Thu Thảo sờ vào cổ mình , chợt nhớ ra hôm qua , chắt cô uống nước ngọt nhiều quá nên hôm nay tắt tiếng luôn , Thu Thảo khẽ thở dài . 10 phút sao , Thu Thảo bước ra với quần áo chỉnh tề : -Mình đi ạ
Thu Thảo chỉ gật đầu , Gia BĂng thấy vậy nên hỏi : -Cô sao vậy , hay còn giận em chuyện hôm qua về trễ hả , em xin lỗi mà ( Gia BĂng mặt trẻ con , phụng phịu )
Thu Thảo bật cười , lắc đầu : -Vậy sao cô không nói chuyện với em
Thu Thảo thở dài , lấy trong giở sách ra một cuốn sổ tay nhỏ : "Cô bị tắt tiếng rồi , không nói được , chắc do hôm qua uống nước ngọt hơi nhiều " , Gia BĂng đọc xong , quay qua nói giọng quỏ trách : -Đó , thấy chưa , em nói mà cô có nghe đâu , uống nhiều chi cho tắt luôn tiếng -" Biết rồi , đi học nhanh lên " ( đưa cuốn sỗ trước mặt Gia BĂNg )
Gia BĂng chỉ biết lắc đầu . Hai người vào trường , đang đi thì Gia BĂng nói : -Cô hạn chế nói chuyện nhé , nói nhiều là dây thanh quảng nói đứt luôn đó - * gật đầu *
Gia BĂng lắc đầu : " yên tâm , cô ổn mà , chỉ là không nói được thôi " , Gia BĂng đọc xong quay lên nhìn Thu Thảo thì thấy trên gương mặt đó nở nụ cười , Gia BĂng cũng bớt lo phần nào . Gia BĂng vào lớp , mới vào chỗ ngồi đã thở dài : -Sao vậy heo , có chuyện gì hả ( Tuyết Ngọc kế bên hỏi ) -Thiên thần bệnh rồi , khổ heets sức ( Gia BĂng chỉ có lại lắc đầu ) -Cô bệnh hử , có nặng không ( Bích Trâm thấy vậy cũng hỏi theo ) -Hồi thiên thần vô dạy rồi cậu biết nặng hay không à
Tuyết nGọc với Bích TRâm đưa mắt nhìn nhau .
Reng............reng...............reng............reng............... Tiếng chuông vào học đã vang lên , cánh cửa mở ra , Thu Thảo bước vào : -Cả lớp -Chào cô ạ
Thu Thảo lấy tay ra lệnh cho cả lớp ngồi xuống . : Hôm nay cô bệnh , không nói chuyện được , nên các em lấy bài tập ra làm , nữa cô sẽ dạy bài sao .
Một dòng chữa trên bảng đã làm cho sự tò mò của Tuyết Ngọc và Bích Trâm hiểu rõ : -Cô có bị năng lắm không cô ( một bạn trong lớp hỏi )
Thu Thảo chỉ lắc đầu , cười cười : -Thì ra cô ấy không có bị bệnh năng , mà là quá nặng luôn á ck ( Bích Trâm lắc đầu ) -Sao bị dữ vậy ( tuyết Ngọc quay qua Gia BĂng hỏi nhỏ ) -Thiên thần hôm qua tu chừng hai ba chai nước , không bị như vậy mới lạ á -Thôi , chiều nay em về mua thuốc cho cô ấy uống đi , mắc công để lâu lại lên bệnh nữa
Gia BĂng chỉ gật đầu cười nhẹ * khổ thiệt mà *
Đến giờ ra về . Gia BĂng vẫn đứng đợi Thu Thảo như mọi khi thì gặp Tố Nhã : -Chào cậu Gia Băng , lâu quá chúng ta không gặp nhau ( Tố Nhã miểm cười ) -Chào ( Gia Băng nở cười gượng gạo ) -Cậu đợi ai à -Đợi vợ ra * OMG , công khai vậy chời , người ta chấp nhận chú chưa mà chú giám nói vậy zậy chời * -Vợ cậu ( Tố Nhã kinh ngạc nhìn Gia BĂng ) , cậu có vợ khi nào vậy -Chưa cưới , nhưng nữa sẽ cưới , còn gì nữa không ( Gia BĂng nói luôn một lèo ) -À không , tại lâu ngày gặp cậu nên mình muốn hỏi thăm thôi ( Tố NÃH cười xòa )
Đúng lúc đó Thu Thảo đi ra , Tố Nhã gặp , vờ cúi đầu chào : -Em chào cô ạ -Vậy là hết rồi đúng chứ , cậu về đi ( Gia Băng nói , giọng lạnh nhạt )
Tố Nhã chỉ cười rồi quay đi , nhưng trong lòng lại suy nghĩ : -Cậu chờ đi , Lâm Tố Nhã này mà không có được cậu thì chẳng ai có được ( Rồi nở một nụ cười gian tà )
Gia BĂng thấy Tố Nhã đã đi , quay qua hỏi Thu THảo : -Cô sao rồi , họng còn đau chứ -* gật đầu * -Chút về em mua thuốc cô uống nhé -* lắc lắc * -Không uống thì làm sao hết đau họng -“ Cô không sao , vài ngày là hết à “ ( đưa cuốn sổ trước mặt Gia BĂng ) -Hay nhỉ , tới lúc đó chắc cô khỏi nói chuyện luôn rồi
Thu Thảo chỉ cười xòa rồi ra hiệu ra về . Cả hai về nhà , Thu Thảo đi tắm trước , trong khi đó , Gia BĂng đã đi lén đi mua thuốc cho Thu Thảo . Ăn cơm xong xuôi , Gia BĂng đi lại chỗ Thu Thảo đang ngồi , chìa mấy viên thuốc ra trước mặt Thu Thảo : -Nè , cô uống đi -* nhìn nhìn * -Của cô đó , khỏi có nhìn ( Gia BĂng ngồi xuống ) -* nhìn Gia BĂng * -Cô uống mới nói chuyện được chứ , không lẽ cứ định im lặng hoài sao -* lắc đầu * -Uống đi , mới mau hết bânhj chứ -* lắc đầu * -Hay vậy đi , nếu cô uống hết , em sẽ thưởng cho cô , OK ( Gia BĂng nhấy mắt )
Thu Thảo nhìn nhìn Gia BĂng , ánh mắt nghi ngờ : -Tin em đi , có quà mà ( Gia BĂng cầm ly nước với thuốc đưa trước mặt Thu Thảo )
Thu Thảo đành nhắm mắt bịt mũi mà uống , từng viên thuốc cứ làm đắng cuống họng Thu Thảo , khiến cho gương mặt thiên thần kia nhăn lại , vừa mới uống xong viên thuốc cuối cùng , vị đắng ở trong hpngj chưa hết thì ở đâu vị ngọt kéo đến , khiến cho khuôn mặt Thu Thảo cũng giản ra : -Thấy chưa , em nói mà , sẽ có quà ( Gia BĂng cười tươi )
Thu Thảo không la được thì dùng hành động , lấy cái gối kế bên mà đánh Gia BĂng : -Ý ý , bình tĩnh cô , em nói là có quà , quy tính mà
Thu Thảo chỉ bặm môi , xoay qua bên kia khoanh tay lại , mắt nhìn vào tivi , gia BĂng cũng ngồi kế bên , cười cười ...................................
P/s : truyện có gì không hay mong các bạn tha lỗi nhé T_T T_T
|