Em Yêu Cô Rất Nhiều
|
|
-Xin mời đại diện lớp 11a3 và lớp 11a4 ra thì phần thi chuyền chanh ạ Tiếng MC đã cất lên , Gia Băng cũng quay qua nói với Tuyết Ngọc : -Tới rồi kìa , chị mới mọi người vào thi đi , cố lên nha -Ừkm , được rồi 2 lớp đã vào vị trí , MC cất tiêng -Chuẩn bị ..... chuyền nào !!! Và thế là đã thực sự thi đấu , lớp trưởng chuyền cho Bích Trâm , Bích Trâm có hơi run chân , nhưng vẫn giữ được thăng bành , rồi chuyền cho Tuyết Ngọc , Thu Thảo đứng ở ngoài quan sát cuộc thi , còn Gia Băng thì quan sát Thu Thảo : -Không lẽ cô giận mình sao ta , chắc không đâu ha ~~~ ( vừa ngĩ Gia Băng vừa cuối đầu ) Và cuộc thi kết thúc với tỷ số là 5-6 nghiêng về lớp của 11a4 , cả lớp của Gia Băng ai cũng có 1 chút buồn , nhưng Gia Băng nhanh chóng nói : -Thôi thôi , thua có sau đâu , còn 2 phần nữa mà , cố lên đi -Đúng đấy , còn 2 phần nữa , các em đừng nản chí chứ ( Thu Thảo nở 1 nụ cười miểm ) * chỉ là cười miểm thôi nhá , miểm thôi * :) Rồi tới phần thi số 2 , vòng loại , lớp Gia Băng đã vượt qua , đến vòng chung kết -Đến phút cuối rồi, không được thua đâu nhá , quyết thắng nào ( Tuyết Ngọc hô to ) -Quyết thắng ( cả lớp cũng đồng thanh ) Sao khi hai lớp đã vào vị trí sắn sàng -Được rồi , chuẩn bị ....... BÙM Tiếng súng vang lên , những phút đầu hai đội như ngang nhau , nhưng đến sau thì đội của Gia Băng hơi thất thế , Thu Thảo đứng ngoài quan sát mà muốn nhào vô kéo tiếp * bình tĩnh đi chứ * pít là không thể làm gì được , nhưng mà Thu Thảo vẫn không bỏ cuộc : -Các em cố lên nào , cố gắng đứng vững , đừng mất thăng bằng Nge tiếng Thu Thảo ở ngoài nhắc nhỡ cũng như cổ vũ , cả lớp Gia Băng làm theo lời Thu Thảo : -Đứng vững nào( Tuyết Ngọc hét lớn ) Và thế là lớp Gia Băng đã lật ngược được tình thế , Sau 1 hồi vật vã , lớp Gia Băng đã giành được chiến thắng -Cô ơi , chiến thắng rồi , cảm ơn cô đã nhắc nhở ( lớp trưởng mừng rỡ nói ) -Tại các em giỏi thôi ( giọng Thu Thảo không còn lạnh nữa , mà nó đã bắt đầu ấm lên ) . -Thôi được rồi , các em ngồi nhĩ mệt đi , chút sẽ là phần thi mà hao tâm tổn sức nhất đấy -Vâng ạ ( cả lớp vừa đồng thanh vừa cười ) Thu Thảo ngồi xuống ghế , thở nhẹ . 20 phút sao -Xin mời người chạy đầu tiên vào vị trí để chuẩn bị thi -Cố gắng chạy nhé ( Tuyết Ngọc vỗ vai thủ quỹ ) -Được Cả hai vào vị trí : -Tất cả chuẩn bị ........... BÙM ...... Thủ quỹ chạy hết sức mình , nhungu người kế bên lại chạy hơn , chạy gần hét vòng sân , thũ quỹ đãn thấy bóng dáng ai đứng đó , là Tuyết Ngọc , thũ quỹ chạy đến đưa cây cho Tuyết Ngọc , Tuyết Ngọc chạy thât nhanh và cuối cùng cũng chạy kịp và dã vượt mặt đối phương , sao đó Tuyết Ngọc lại chuyền cây cho Thu Thảo và Thu Thảo chạy , nhưng cô giáo lớp bên cũng chạy ngang với Thu Thảo * phần thi chạy này có thầy cô tham gia nhưng học sinh chạy tvới học sinh và cô giáo chạy với cô giáo , nên Thu Thảo chạy chung với cô chủ nhiêm của lớp bên * , nhưng cô giáo kia đã vượt mặt Thu Thảo * thiệt ra hì Thu Thảo đang bị ..... nên mới chạy không lại * , chạy gần đến đích , Thua Thảo cố gắng chạy để chuyền cho Gia Băng cây gậy nhanh nhất có thể, nhưng đối phương đã xuất phát trước , khi Thu Thảo chạy lại đưa gậy cho Gia Băng , Gia Băng nhận gậy và nói nhanh : -Tin em nhé Rồi vụt chạy với tóc dộ thật nhanh , cuối cùng Gia Băng cũng đuổi kịp đối phương , và người thắng cuộc là ........................ -Lớp chiến thắng đã thuộc về lớp 11a33 ( MC hô lớn khi Gia Băng là người cán mức trước) - AAAAAAAAAAAAAA , thắng rồi , cả lớp nhào lại Gia Băng mà tung lên trời . Cuộc thi kết thúc , tất cả học sinh của trường đều ra về hết , lớp của Gia Băng cũng từ từ mà về . Về đến nhà , Gia Băng làm vscn ăn cơm , ........ , còn Thu Thảo , cô về nhà , ngồi cứ nhìn vào điên thoại , chắc hẳn đang chờ ai chăng ................. rồi Thu Thảo đợi đến 22:00 không thấy gì , bỏ điện thoại xuống và đi ngủ , nhưng đột nhiên điên thoại reo lên , Thu Thảo liền mở ra , thấy có 1 tin nhắn : -Ngủ ngon nha . Mơ về em nhé ^_^ ^_^ ^_^ Thu Thảo không trả lời , nhưng trong lòng lại vui pít bao nhiêu , vì tin nhắn của " ai đó " chăng ..........................
|
|
Sáng sớm hôm sau vào lớp , Gia Băng cảm thấy hơi nhức nhói , Tuyết Ngọc thấy vậy , hỏi -Nè , bị sao thế heo -Em thấy hơi mỏi cơ ( vừa nói Gia Băng làm điệu bộ mệt mỏi ) -Khỏe không , hay về -Thôi thôi , em khỏe mà , chỉ hơi mỏi thôi à -Chừng nào thấy không được khỏe nói chị nhá , không đc ráng đâu đó Gia Băng chỉ cười nhẹ , ròi cũng tới giờ học , Gia Băng cũng ráng ngồi dậy mà chào : -Cả lớp -Chào cô ạ -Các em ngồi xuống ( tiếng Thu Thảo lại lạnh te ) Rồi Thu Thảo nhìn Gia Băng , thấy Gia Băng có vẻ mệt mỏi : -Hàn Gia BĂng , nếu em mệt thì có thể lên phòng y tế -Dạ , em vẫn học đc ạ ( GIa Băng cười tươi ) Tới cuối tiếc , Gia Băng chịu không được đành lên phòng y tế : -Cô ơi !!!!!! -Em cần gì sao -Dạ , em cảm thấy hơi mỏi cơ xương ạ -Hôm qua em có hoạt động gì mạnh không -Hôm qua ......... dạ , chỉ có thi kéo co và chạy thôi cô -Rồi có khỏi động trước khi thi không -Dạ ....... không ạ .... ( Gia Băng nói , gãy đầu ) Cô y tế chỉ lắc đầu , đi đến bên kệ đựng thuốc mà lấy thuốc cho Gia Băng : -Đây chỉ là thuốc giảm đau thôi , em uống rồi nằm nghĩ đi , chìu về mua thuốc uống sao -Dạ Nói rồi Gia Băng uống thuốc , rồi leo lên nằm giường nằm ngĩ ; -Gia Băng , em ở lại đây coi phòng giùm cô 1 chút , cô đi công viêc ( cô y tế vừa nói vừa soạn tài liệu ) -Dạ Gia Băng ra ngồi ở ghế của cô y tế , đột nhiên Thu Thảo ở đâu đi tới : -Sao em ở đây , cô y tế đâu rồi ( Thu Thảo hỏi giọng lạnh ) -Dạ , cô ấy mới đi đâu rồi , cổ nói có việc , chút sẽ về liền...... Chưa nói xong , Gia Băng cảm thấy nhứt nhói toàn thân : -Em có sao không , hình như tôi thấy em không khỏe thì phải ( Thu Thảo nói với giọng hơi lo lắng ) -Dạ không sao ạ . À mà cô , chừng nào chúng ta có thể học để thi violimpic toán ạ -.....Tuần sao nhé , tuần này tôi hơi bận -Dạ Vừa lúc đó , cô y tế về : -Thảo , em cần gì à ????? -Dạ , em qua để lấy cái bản hồ sơ mà cô Thủy nói đưa cho chị ạ -À , đây nè -Vậy em về nha chị -Ừkm , em về nha ^_^ Rồi Gia Băng cũng xin phép về , đến lớp , Gia Băng nằm dài trên bàn Reng ....... reng....... -Nè heo , dậy , đến giờ về rồi kìa -Ngủ chút nữa đi mà ( mắt vẫn nhắm ) -Về nhà rồi ngủ ( Tuyết Ngọc cố gắng lôi Gia Băng dậy ) -Chút nữa đi ( Mắt vẫn nhắm ) Tuyết Ngọc cũng bó tay , để Gia Băng ở đó nằm ngủ , dù sao trời cũng chưa muộn , Gia Băng lại đang mệt nên không kêu nữa .Tuyết Ngọc ra về được một lúc thì có 1 người đi đến lớp . Là Thu Thảo , Thu Thảo đến bên chỗ của Gia Băng , nhẹ nhàng ngồi xuống , không hỉu sao trái tim Thu Thảo lại đập mạnh , Thu Thảo ngồi nhìn Gia Băng ngủ , chợt ngĩ " Gia BĂng , sao cô cứ ngĩ về em , lo lắng cho em , sợ em sẽ bị bệnh này nọ , sao cô lại vậy chứ " , cắt ngang dòng suy ngĩ , Gia Băng cựa mình ngồi dậy , thấy Thu Thảo đang ngồi trước mặt mình , ngĩ là nằm mơ nên dụi dụi mắt : -Cô , .... sao cô lại ....... -Sao à ( Thu Thảo đáp lại giọng băng giá ) * hồi này nói nghĩ về người ta mà , thấy người ta hỏi mà trả lời lạnh ngắc là sao vậy tèn * -Không , em chỉ thấy hơi lạ thôi Gia Băng nhìn ra ngoài , thấy không còn ai : -Ủa , về hồi nào vậy ( Gia BĂng gãi đầu ) -Nữa tiếng trước Gia BĂng nhớ lại , lúc nãy chị Tuyết Ngọc có gọi về , rồi tự cốc đầu : -Về thôi ( Thu Thảo đứng đậy đi thẳng ra cửa ) Gia Băng cũng theo sao -Cô về nhà lun ạ -Ừ có gì ạ ( Thu Thảo vừa nói vừa dẫn xe ra ) -Không , tại em thấy hơi đói định rủ cô ăn chung , cô ăn với em rồi hẵng về ha -........ Cũng đc Rồi Gia Băng chở Thu Thảo đến 1 quán ăn nhỏ , vào quán , hai người cứ gây nhau về nước chấm : -Tôi không ăn ớt ( Thu Thảo nhăn mặt gắp miếng ớt ra khỏi chén ) -Nhưng mà em ăn a ~~~~~~ ( Gia Băng gắp miếng ớt bỏ vào lại ) Cứ thế như vậy , cả hai cười nói vui vẻ và không ai pít đc , trái tim băng giá của Đặng Thu Thảo đã bắt đầu tan chảy ra rồi ......................... P/s : Tg đã xuất hiện rồi ạ , có gì đóng góp ý kiến , gạch , đá , bê tông nhận hết
|
bạn chỉ can dang dieu va ko bo chuyen dc roi hihi ko nem gi dau
|
|