Buổi tối hôm nay , một bệnh viện nọ , có một cô gái , dáng người chuẩn sát , mặc một bộ vest đen ôm sát : -BÁc sĩ , bác sĩ đâu ....đau quá , đau bụng quá .....
Mọi người nghe àm muốn hoảng loạn , các bác sĩ đem cán cứu thương đến , đỡ lên : -Đau quá , đau quá ( Tuyết Ngọc ôm bụng lăn qua lăn lại ) -Gọi bác sĩ Chi nhanh lên ( một vị y tá hét lên ) -BÁc sĩ chi , không đượ c, tôi muốn bác sĩ Trâm , bác sĩ TRâm , ...Trời ơi đau quá ...( ngóc đầu nói xong nằm xuống tiếp tục ) * khám mà đòi hỏi nữa à * -BÁc sĩ Trâm , gọi nhanh lên ....( các y tá cũng trở nên quýnh quán ) -Bác sĩ Trâm hiện không có ở đây ạ .....( một y tá nữ nói ) -Thế gọi bác sĩ Chi nhanh lên
Vừa nói vừa đẩy cán chạy đến phòng cấp cứu , đột nhiên có giọng nói vang lên : -Dừng lại
Sự im lặng bắt đầu bao trùm . Tuyết Ngọc ngồi dậy , chỉ lại quần áo , phủi phủi : -Không có à , được , vk trốn đằng trời cũng nhất định sẽ tìm ( tự lầm nhẩm rồi trưng cái gương mặt băng lãnh ra ngoài )
Các y tá đứng ngơ ra đó : -Cô gì ơi , đến nhầm bệnh viện rồi ạ
Ra ngoài xe , thở dài ngao ngán , điện thoại cho Trâm lại không được , đã 2 ngày rồi còn gì. Lái xe về nhà , Thấy Gia BĂng đang ngồi trên shopha mà coi tivi : -Chị dạo này sao thế , cứ ỉu xìu hoài , có chuyện gì hả ( vừa gặp đã hỏi ) -À không ( Tuyết Ngọc cười cười ) . Chj lên phòng trước nhé
Tuyết Ngọc mới đóng cửa phòng , một cuộc điện thoại gọi đến , nhanh chóng nhìn lên " Uyển Thư " , thở dài sao đó lại bắt máy : -Em có rảnh không -Có gì không ạ ( giọng đầy mệt mỏi ) -Chị định rủ em đi chơi -Em không rảnh..... -Nhưng chị đang ở trước cửa nhà ( chưa để Tuyết Ngọc nói xong đã cắt ngang )
Tuyết Ngọc nghe vậy , đi lại cửa sổ hé mở ra , đúng là đang đứng đó : -Nếu em không ra chị sẽ vào nhé ( bên kia cười cười ) -Được rồi , em ra , chị cứ đứng đó đi
Tuyết Ngọc nhanh chóng ra ngoài : -Chị đi đâu nữa á , tối rồi mà
Nói xong vọt cái vèo mất tiêu . Đến trước cổng nhà , đã gặp Uyển Thư đứng đó : -Chị đến đây là gì ( Tuyết Ngọc hỏi vội vã ) -Em không mời chị vào nhà sao -Không được , Gia BĂng đang ở trong .....( Tuyết Ngọc thẳng thừng từ chối ) -Đi uống nước với chị nhé ( Uyển Thư kéo kéo tay )
Tuyết Ngọc có vẻ chần chừ : -Nếu em không đi , chị sẽ vào nhà.... -Được rồi , em đi với chị là được
Nói xong đi bộ với Uyển Thư ra quán nước gần nhà * nói gần chứ đi gần 20 phút á * . Ra đến quán , chọn một chỗ ngồi , sau đó kêu nước : -Chị về đây làm gì ( một câu nói lạnh lùng thốt lên ) -Em không nhớ chị sau Ngọc -....... -Chị rất nhớ em , ở bên đó , chẳng có ai chăm sóc chị , chẳng có ai quan tâm và chẳng có ai thương yêu chị như em hết ( vừa nói vừa nắm lấy tay Tuyết Ngọc )
Tuyết Ngọc cũng nhìn lại , vừa đúng đo , Bích Trâm và Thu Thảo bước vào mua nước , Thu Thảo thì đi cất xe , Bích Trâm vào trước ....... Nước mắt tự nhiên rơi xuống , mọi người xung quanh cũng chẳng hiểu gì , chỉ biết ngồi mà quan sát cô gái với gương mặt thực xinh đẹp rơi từng giọt nước mắt . Uyển Thư cười thật tươi , sau lại nhìn thấy Bích Trâm , cười cười vơi Trâm , từ phía xa có lẽ sẽ không thấy được những giọt nước mắt của Trâm . Tuyết Ngọc xoay người lại , Bích Trâm lại bỏ chạy , mở cửa ra đụng phải Thu Thảo , Thu Thảo nhanh tay ôm Bích Trâm lại , không là cả hai cũng té rồi : -Cô ơi , chúng ta về ạ ( Bích Trâm lau nước mắt nhanh , nước lên nói ) -Sau vậy ( do Bích Trâm lùn hơn Thu Thảo một chút , Thu Thảo đặt tay sau gáy Bích Trâm nói nhẹ nhàng ) -Không , mình về đi , nhanh lên
Nói xong kéo tay Thu Thảo ra xe . Tuyết Ngọc bên trong cố giằng co để chạy ra , nhưng không được . Thu Thảo không hiểu nhưng cũng ra ngoài lấy xe , chạy đến nhà Gia BĂng . DING.....Dong.......: -Chào mừng đã đến với ngồi nhà xinh đẹp ( Gia BĂng chạy ra , kèm theo nụ cười )
Thu Thảo với Bích Trâm vào nhà : -ỦA , không phải là hai người nói uống nước một chút mới về sau a~~ ( ngồi khoanh chân trên shopha , hướng mắt về hai người kia ) -Không biết nữa á , chưa kịp vào là Trâm kéo về rồi -Sao thế -* nhún vai *
Hai người chuyển ánh mắt về phía Bích Trâm , gương mặt buồn bã , đôi mắt không chút sắc , nhìn chẳng giống Bích Trâm thường ngày luôn vui vẻ : -Trâm a~~ , cậu làm sau thế -À , không , không có gì , tại dạo này công việc mình nhiêu nên mình có chút mệt ấy mà ( Bích Trâm cười cười ) , mình vào trong lấy nước một chút nhé
Nói xong nhanh chóng đi vào trong , tránh để Gia BĂng và Thu Thảo thấy mình đang khóc . Bỗng có tiếng giầy cao gót bước vào , nghĩ là mama nhưng không phải : đó là Uyển Thư . Gia BĂng nhìn thấy , gương mặt trong chốc lát tái nhợt lại , phía sau có đi theo là chị Tuyết Ngọc . Uyển Thư mới bước vào , đã cười tươi , vẫy tay : -Chào em , Gia BĂng , lâu rồi không gặp em
Gia Băng chuyển từ mặt tái nhợt cố gắng bình tĩnh lại : -Chào chị Uyển Thư , lâu không gặp chị ( Gia BĂng chỉ cười cười )
Tuyết Ngọc cũng nhanh chóng bước vào : -Chị vào thì vào rồi , coi cũng coi rồi , chị về đi -Chưa mà , chưa xem phòng của em , đã 4 năm rồi còn gì ( Uyển Thư câu tay , cười tươi ) . Ủa , nhưng đây là ...( chỉ tay về phía Thu Thảo ) -Là Thu Thảo , tên đầy đủ là Đặng thu thảo , bạn gái của em ( Gia BĂng giọng có phần lạnh lùng ) -À ( Uyển tư có vể buồn buồn ) , khá xinh nhỉ , bao nhiêu tuổi rồi ( hướng mắt đến Thu Thảo hỏi ) -Năm nay tôi đã 21 tuổi ( Thu Thảo cũng cười cười lại ) -Chị năm nay 25 tuổi , rất vui biết ....... -Không cần ( Gia BĂng cắt ngang , đột nhiên nhìn Tuyết Ngọc có vẻ lạnh lùng )
Bích Trâm nghe tiếng bên ngoài , cầm ly nước đi ra , lại cô gái đó , còn đang câu tay Tuyết Ngọc của cô ... " của mình gì chứ , có là gì đâu " . Bích Trâm tự nghĩ , cười nữa miệng , lắc đầu : -Ủa , đây không phải đối tác của em bữa đó sau Ngọc , cũng có mặt ở đây sau ( Uyển Thư chỉ chỉ về phía Trâm )
Tuyết Ngọc nhìn thấy , vừa vui vừa lo . Vui vì đã thấy được hình bóng đó . Lo ......Nhanh chống bước lại , định ôm Trâm vào lòng , nhưng Bích Trâm né ra : -À , đúng rồi , công ty tôi với công ty này hợp tác rất ăn ý , và tôi với con của chủ công ty chơi cũng cực thân , nên hôm nay tôi đến chơi
Tuyết Ngọc , Gia BĂNg và cả Thu Thảo hết sức ngang nhiên , từ một giọng cực kỳ baby , chuyển thành giọng người có tố chất lãnh đạo . Uyển Thư cười , nhưng Tuyết Ngoc đi lại , kéo tay Bích trâm lại : -Vk nói gì vậy hả , đừng như thế được không , ck không ....... -Giám đốc , xin chỉnh lại cách xưng hô ạ ( Bích Trâm cắt ngang , cười ) -Cách xưng hô gì chứ , vk có biết là tìm vk rất lâu không hả , nhắn ti không trả lời , gọi không bắt máy , còn tắt luôn cả điện thoại nữa , rốt cuộc là suốt mấy ngày nay vk ở đâu hả ( Tuyết Ngọc thực sự giận , hét lên ) -Vk à.......( Uyển thư bàng hoàng mà hỏi 0 -Phải , em chưa kịp nói với chị , đây là Bích Trâm , vk của em , tên đầy đủ là Lưu Bích Trâm , hiện đang học tại đại học y ( Tuyết Ngọc xoay qua nói )
Uyển Thư không nói nên lời , chỉ hở miệng nhưng không thốt ra : -Giám đốc , mong cậu hành xử đúng mực , tôi.... -Vk im đi , không hỏi rõ ràng đã tự suy diễn lung tung
Nói trong đầy tức giận , lôi Bích Trâm lên lầu , cố giằng ra nhưng không có sức , Bích Trâm đành bặm môi mà đi theo , đến được nữa cầu thang , Tuyết Ngọc xoay xuống : -Chị về đi , em sẽ liên lạc sau
Rồi một mạch kéo Trâm lên phòng . Gia BĂNg hơi chút ngỡ ngàng , nhưng cũng kêu Uyển Thư về . chỉ còn lại mình và Thu Thảo ở phòng khách : -Cô gái đó là ai thế ( Thu Thảo bắt đầu hỏi ) -LÀ Uyển thư , cô ấy đi học ở Pháp , tính đến nay đã 4 năm rồi còn gì Thu Thảo không nói gì , chỉ im lặng lắng nghe : -Chị ấy , từng là người yêu của chị Ngọc ...... Khi chị ấy rời bỏ nơi này để qua một đất nước khác , lúc đó , chị Ngọc rất đau khổ , giữ năm lớp 10 ........chị ấy tự hứa sẽ không yêu ai nữa , cứ thế mà quậy phá cho xong...... Đến giữa năm lớp 11 , Trâm chuyển vào , không biết nỗi đau khổ còn không , nhưng lại thấy chị ấy không còn lạnh lùng nữa , kể cả với heo ...... -...... -Nhưng bây giờ chị ấy lại trở về , 3 năm so với 1 năm rưỡi thì sẽ thắng được sau Trâ sẽ rất đau khổ , ....( Gia BĂng nói mà nước mắt muốn rơi xuống ) . Thực sự heo không muốn ....không muốn chị ấy bỏ Trâm , nhưng mà , thỏ nghĩ xem , 3 năm , chắc chắn sẽ hơn 1 năm rưỡi thôi .........
P/S : mình gần thi chuyển cấp rồi , nên không có nhiều thời gian được , mong các bạn thứ lỗi nhé
|