Tối đó , đã có một trận chiến giữa Bích Trâm và Tuyết Ngọc : -Vk không hỏi rõ đã hiểu lầm rồi , sao không nghe giải thích chứ hả ( Tuyết Ngọc nhíu mày thật chặt ) -Giải thích , vk nghe chị ấy nói là đủ rồi , trước khi chuyển vào , vk tuy không biết ck ra sau , nhưng có lẽ bây giờ đã hiểu hết
Cà hai cải nhau âm ỉ , khiến Thu Thảo và Gia BĂng ngồi phía dưới phải chạy lên : -vk hiểu hết cái gì chứ hả , ck với chị ấy không có gì cả -Không có gì , vk có nói gì đâu ( Bích Trâm khẽ cười nhẹ )
Tuyết Ngọc hận không thể dán miệng Bích Trâm lại , cả cái nụ cười kia : -Hai người thôi đi , có gì mà cải nhau inh ỏi vậy ( Thu Thảo bật cửa , bước vào ) -Đúng đó , chj với Trâm đừng cãi nữa ( Gia BĂng cũng tiếp lời )
Bích Trâm đứng một bên khoanh tay , mắt hướng về Thu Thảo với Gia BĂng bằng con mắt thờ ơ : -Tớ đâu có cãi , là cậu ấy mà .Thôi tớ về đây , ngày mai tớ có nhiều việc lắm , tạm biệt -Cô đưa em về nhé ( Thu Thảo nói )
Bích Trâm gật đầu , sau đó chẳng nhìn Tuyết Ngọc mà đi ra ngoài , Thu Thảo ra hiệu với Gia BĂng “ khuyên Tuyết Ngọc đi “ rồi lại lắc đầu đi ra . Khi cả hai đã về , Tuyết Ngọc ngồi xuống nệm , tay ôm đầu : -Chị…… -Chị muốn yên tĩnh , em ra ngoài đi ( không để Gia BĂng nói thêm đã cắt ngang ) -Chị sẽ quyết đinh ra sau , bây giờ chị Uyển Thư đột nhiên xuất hiện ,…… em không nghĩ rằng 1 năm rưỡi giữa chị và Trâm , có thể đánh thắng được 3 năm giữa chị và chị Uyển Thư , nhưng em tin chị …..sẽ không bỏ rơi Trâm …… ( Gia BĂng nói một hơi rồi ra ngoài )
Tuyết Ngọc bên trong vẫn ôm đầu suy nghĩ , hồi tưởng lại tất cả “ Rốt cuộc mình yêu ai chứ , mình yêu Trâm , nhưng sau khi thấy chị ấy trở về …lại thấy có chút vui …. Trâm nổi giận , mình chỉ có cảm giác bực bội mà không còn dỗ dành như trước nữa….” . Tuyết Ngọc cứ ngồi đó …….
***** -Có thể cho tôi gặp bác sĩ thực tập mới là Bích Trâm không -À , cô ấy đang trong phòng số 05 , đi thẳng quẹo phải là tới ( người nhân viên y tá cười )
Gia BĂng gật đầu , cũng cười lại , sau lại đi theo hướng dẫn . Nhẹ nhàng mở cửa ra , thấy Bích Trâm đang bộn bề công việc , hết coi tờ giấy này đến coi tờ giấy khác , cái bàn có thể ngồi hai người nhưng Bích Trâm lại đọc quyền hết : -Trâm…
Tiếng Gia BĂng gọi vào , mọi người trong phòng đếu hướng mắt ra dòm , cũng may trong phòng cũng không nhiều người , không thì quê luôn rồi =.= . Bích trâm nghe thấy , liền hướng mắt ra , nở một nụ cười : -Băng , đến làm gì á -Đến chở cậu đi nơi này này , rảnh không ( Gia BĂng nhìn nhìn vào trong ) -Ưm….cũng được ( suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu )
Theo Gia BĂng đi , Gia BĂng chở bích Trâm đến quán nước , hôm này là chủ nhật , nên nếu không dặn trước chắc cũng không có chỗ . Vừa bước vào đã thấy một cô gái tóc xõa ngang lưng , hướng mắt ra ngoài cửa sổ : -Cô ( Bích Trâm chạy lại , ngồi cạnh bên ) -Này , chỗ đó …là của tớ cơ mà ( Gia BĂng nói giọng đau khổ ) -Không thích , đi qua bên kia đi , chỗ này tới giành trước thì tớ ngồi á ( vừa nói Bích trâm vừa câu tay mình vào tay Thu Thảo , còn lè lưỡi trêu Gia BĂng )
Gia BĂng bặm môi kéo ghế ngồi đối diện : -Hai người kêu em đến có chuyện gì á ( Bích Trâm nói , nhìn nhìn ) -Chuyện của em và Ngọc ( Thu Thảo vào đề tài chính ) -Thì làm sao ạ -Đã bao nhiêu ngày cậu không nhắn tin , gọi điện , nói chuyện với chị Ngọc từ cái bữa mà cậu và chị ấy cãi nhau , cậu biết không -Tớ không quan tâm , không phải bây giờ cậu ấy đã có …. -Không phải như em nghĩ đâu ( Thu Thảo chen vào ) . Ngọc và Uyển Thư đã từng quen nhau , họ đã quen 3 năm rồi , cô nghĩ em chắc chắn không biết , nhưng giờ đây , Ngọc đã yêu em , Ngọc chọn em , em phải tin Ngọc … -Đúng đấy , lúc chị Uyển Thư rời đi , chị Ngọc cũng giống như lúc này , đau khổ . Nhưng cậu biết không , nhờ có cậu mà chị Ngọc mới vui vẻ như hôm nay ( Gia BĂng cũng tiếp lời )
Bích Trâm chỉ ngồi nghe , nói thì không được bao nhiêu . Cuối cùng cũng hai người kia nói quá trời nói , giải thích quá trời giải thích , chỉ nhận lại từ Bích Trâm một cái gật đầu . Lúc này hai người kia mới thở nhẹ nhàng . Bích Trâm nói cần đi về bệnh viện trước , tối nay sẽ qua nhà nói chuyện sau ., Thu Thảo và Gia BĂng cùng cười , gật đầu : -Không biết chị Ngọc cảm nhận ra sao… -Chuyện gì à -Thì chuyện chị Uyển Thư trở về á ( Gia BĂng khuấy ly cà phê ) -Nếu Ngọc phải chọn heo nghĩ Ngọc sẽ chọn ai -Không biết nữa , nhưng lỡ chj ấy chọn Uyển Thư , ..thì phải làm sau đây….. -Sẽ không đâu , thỏ tin Ngọc mà
Gia BĂng cười cười : -Vào mùa đông rồi á , thỏ phải mặc áo ấm nhiều vào nhé , bệnh thì khổ lắm á nha -Biết rồi
Thu Thảo cười tươi , nhéo cái mặc kia . Bích Trâm sau khi rời quán nước , bắt taxi về bệnh viện đã gặp Tuyết Ngọc đứng trước đó , không để cho Tuyết Ngọc thấy , lẻn đi vòng cửa sau , vào đến phòng thì nghe mọi người nói : -Trâm à , lúc nãy có người đến tìm cậu á … -Người đó là nữa , mặc một cái áo sơ mi trắng quần đen ôm sát người -Sao cậu biết thế -Tớ thấy đứng ở ngoài cổng bệnh viện ( vừa nói vừa lấy mấy tờ giấy lúc nãy ra ) -Sao cậu không gặp đi , hai người có chuyện gì hả -Thôi không có gì đâu ( Bích Trâm cười tươi , sau lại chăm chú nhìn vào những tờ giấy )
Tối đến , Bích Trâm theo lời mà đến nhà Gia BĂng . Lúc mới bước vào , Bích Trâm không thèm nhìn Tuyết Ngọc đang ngồi trên shopha , chỉ đi thẳng vào trong làm tiếp Thu Thảo . Gia BĂng ngồi mà chỉ biết nhìn Bích trâm đi vào trong , sau lại nhìn Tuyết Ngọc , thấy ánh mắt Tuyết Ngọc cứ dán lên người của Bích Trâm . Chừng một lúc sau , đồ ăn đã được Thu Thảo và Bích Trâm làm xong ( nhà mama và baba nên không ai nấu ăn dùm á ) : -Mọi người vào ăn cơm này
Gia BĂng và tuyết Ngọc bước vào : -Ngồi đi ( Thu Thảo miểm cười )
Gia BĂng ngồi đối diện Thu Thảo , khẽ liếc qua Trâm cạnh bên , vẫn là gương mặt đó . Còn Tuyết Ngọc thì ngồi đó ăn lúc nào không hay . Suốt 20 phút , cả 4 người ăn mà không nói điều gì , don dẹp xong mà chưa nói đến 5 câu : -Em về trước nhé , mọi người ở lại vui vẻ ( Bích Trâm nói , tay cầm túi xách )
Nhưng lại có một bàn tay nắm lại : -Lên phòng
Bích Trâm liếc một cái , nhưng vùng tay ra , vẫn bị nắm lại , lôi lên lầu . Hai người kia đã chính thức bị bơ....à không , xem như đã vô hình ....Lên đến phòng , đóng sầm cửa lại : -Ck làm gì thế , đau quá , buông ra
Đẩy Tuyết Ngọc ra , mặt nhăn nhó : -Đúng 1 tuần rồi -Gì chứ -1 Tuần nay vk đã không nhắn tin , gọi điện , thậm chí không nhìn mặt ck , vk hận ck đến thế sau ( giọng Tuyết Ngọc buồn thui thủi )
Bích Trâm chưa kịp mở miệng , đã bị Tuyết Ngọc đè vào tường , đặt lên đó một nụ hôn sâu thật sâu , Bích Trâm kháng cự , cố gắng đẩy ra nhưng không được . rồi 1 giọt nước mắt lăn xuống má : -Trâm à , cứ như vậy , ck sẽ mất vk thật đấy , đừng mà , ck không muốn , thực sự xin lỗi , đừng bỏ ck mà , đừng lạnh nhạt như thế , ck không chịu nổi đâu . Vk thắng rồi , trò chơi kết thúc.....và ck lại thua ....( ôm Bích trâm vào lòng , ừng giọt nước mắt rơi xuống )
Bích Trâm không nói gì , chỉ lẳng lặng ôm lại . Bên ngoài, có hai con người đang cười , thì thào gì đó với nhau : -Ổn rồi ( Gia BĂng búng tay ) -Ngọc khóc thật á 9 thu Thảo tiếp lời ) -Nó đấy , khóc thật , không có diễn đâu , vậy là có kết quả rồi -Kết quả gì ( thu Thảo tròn mắt nhìn ) -Nữa thỏ biết . À mà lại đây heo nói này nghe này
Thu Thảo có hơi đè phòng cái con heo mặt khắc nguyên chữ " gian " kia : -Gì , cứ nói -Lại đây , nói nhỏ cho nghe -............ -Không làm gì đâu , thật đấy -.......... -Hứa mà ,lại đây ( ngoắc ngoắc )
Vừa mới tới gần : CHỤTT , và thế là con thỏ bị dụ , rượt chạy vòng vòng nhà trong sự im lặng * trong sự im lặng *
|