Nếu bạn có hứng thú, hãy đọc và tranh luận. Xin lỗi ad nếu mình đăng sai topic vì mình không biết có topic nào phù hợn hơn chỗ này. Ad vui lòng thông báo nếu mình đăng sai chỗ nhé. Thank you!
"Hãy đứng dưới mặt đất mà mơ mộng, đừng bay lên trời xanh rồi mơ về vũ trụ" Tóm lại câu này có ý là hãy mơ mộng một cách có thực tế. Tuổi trẻ của chúng ta đang bị giam cầm trong chính trí tưởng tượng của mình. Mỗi ngày các bạn đi đâu làm gì, học gì, tiếp xúc với ai nghe gì nó điều phản ánh tất cả qua suy nghĩ, hành động cũng như trí tưởng tượng của chính bạn. Đam mê gống như một con dao hai lưỡi vậy nó giống như một liều ma túy một khi hít vào các bạn chỉ nghĩ về nó, sung sướng với nó nhưng bạn quên rằng nó đang giết dần giết mòn tâm hồn bạn. Bạn sống trong thế giới ảo của trí tưởng tượng quá lâu giống như bạn đang trong một cái trại cai nghiện mà không có ngày ra. Vì sao trí tưởng tượng lại nguy hiểm? Vì bạn chỉ hình dung thế giới này thông qua trí tưởng tượng của chính bạn. Khi bạn gặp một sự kiện ngoài đời thật bạn sẽ vội vàng phủ định nó đi và qui kết nó theo những gì bạn cho là đúng trong cái thế giới mà bạn lý tưởng hóa đó. Dần dần bạn sẽ trở thành một kẻ có suy nghĩ chủ quan và cực đoan. “Hãy để cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa” câu này đúng nhưng các bạn đã hiểu sai nó. Điều này nếu để lâu ngày có thể giết chết tư tưởng về thế giới thực của bạn nếu bạn không tìm cách quay lại hoặc không có ai kéo bạn quay lại. Hãy hình dung trí tưởng tượng giống như một con diều vậy. Nó bay như thế nào là do bạn quyết định chứ không phải nó bay đi đâu là bạn lái đi theo nó. Nhiều trường hợp các bạn sống trong trí tưởng tượng quá lâu và khi quay về với thực tại thì nhiều bạn trẻ sẽ cảm thấy thất vọng và không tìm thấy lối thoát hoặc ý nghĩa của cuộc sống. Tệ hơn nhiều người đã tìm đến cái chết trong vô vọng vì sự khác biệt giữa cuộc sống đời thực và thế giới ảo. Tại sao cần phải mơ mộng một cách có thực tế? Vì đó là cách duy nhất để chúng ta gắn kết cuộc sống thực với những điều ta mơ ước và tìm ra hướng đi trong thế giới của riêng mình bằng sức mạnh tinh thần lạc quan mà thế giới trong bạn đã gắn liền với hiện tại và biến nó thành sức mạnh để bạn vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống chứ không phải là thứ để bạn trốn chui trốn nhũi vào đó để né tránh thực tế. Đừng nghĩ bạn là một kẻ hay mơ mộng có nghĩa là bạn có một tâm hồn phong phú. Thực tế mà nói bạn chẳng qua tự nhốt mình vào trong cái thế giới của riêng bạn. Bạn bay bổng trong đó rồi tự mãng nhìn người khác với con mắt tội nghiệp vì họ vẫn đang mắc kẹt trong một cuộc sống khô khan, chật hẹp. Lúc đó hãy nghĩ lại, bạn không phải là một kẻ lạc quan mà là một người đang trốn chạy khỏi cuộc sống thực tế. Điều đó phản ánh qua lối suy nghĩ hành xử nghèo nàn, qua sở thích, qua cách nhìn nhận cuộc sống, qua cách bạn đánh giá người khác. Vậy chúng ta nên làm gì? Hãy mở rộng tâm hồn hơn. Hãy cứ mơ mộng nhưng mỗi ngày hãy nhìn vài giây vào gương và nhận xét chính mình. Nghĩ về ngày hôm qua và những việc mình đã làm. Nghĩ về ngày hôm nay và những việc mình sẽ làm. Nghĩ về những người xung quanh và nhìn vào cuộc sống của họ. Nghĩ về những thứ mà bạn xem, bạn nghe, bạn cảm nhận mỗi ngày. Đừng quá đắm chìm vào một sở thích nào đó. Vì nó chỉ làm bạn phí thời gian suốt ngày chỉ biết nghĩ về nó mà quên mất những cảm xúc khác trong cuộc sống. Sống sao cũng được, vui cũng được, buồn cũng được, đắng cay, đau khổ hay nhục nhã cũng được nhưng đừng sống quá lâu với bất kì cảm xúc nào. Nó rất phí thời gian. Cảm nhận nhiều cảm xúc sẽ giúp tâm hồn bạn phong phú hơn. Giống như việc bạn đọc một quyển sách. Bạn yêu thích nó, đắm chìm trong thế giới của nó dẫn đến việc lúc nào bạn cũng muốn tìm lại cảm giác tương tự nên bạn chỉ toàn đọc cùng một loại sách và rốt cuộc bạn chỉ có cùng một cảm xúc trong cùng một thế giới mà bạn muốn sống. đó chính là bạn đang giam lỏng cảm xúc của chính mình. Thực tế luôn là thứ làm lay động lòng người nhất. mình sẽ cho ví dụ một vài tác phẩm văn học tiêu biểu gần đây gây sốt trong giới trẻ như loạt truyện chạng vạng, trăng non, hừng đông…của nữ nhà văn Stephenie Meyer. Thực ra đó toàn là chuyện hư cấu nhưng tại sao nó lại ăn khách đến vậy? Vì tuy rằng thế giới và câu chuyện của tác phẩm là hư cấu nhưng cảm xúc mà tác giả miêu tả trong câu truyện là rất thật, các tình tiết, diễn biến và lối suy nghĩ rất logic dù các bạn không tìm thấy đâu một con ma ca rồng đẹp trai, quyến rũ và chung tình hết. Hay tác phẩm Harry Potter. Hoàn toàn là hư cấu và có thể cả đời bạn cũng không bao giờ nếm trải cái cảm giác bị trúng bùa là như thế nào nhưng tại sao nó lại hot? Thứ nhất vì cái thế giới mà J.K.Rowling tạo ra quá hoàn hảo để xây nên một tình bạn đẹp mà tất cả ai trong chúng ta cũng hằng mơ ước. Nơi đó tạo điều kiện cho lòng trung thành, sự dũng cảm và đức hi sinh mà bạn có thể gắn kết với cuộc sống hiện thực và những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Nó tạo động lực và cho bạn thấy rằng cuộc sống trong thế giới thực vẫn có thể có một tình bạn bền vững và trong sáng như thế. Và một ví dụ cuối cùng là các tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Cái đẹp của các tác phẩm của ông không nằm ở trí tưởng tượng, cách xây dựng nhân vật, văn phong lý tưởng hóa sự hào hiệp của các đại anh hùng. Cái đẹp của các tác phẩm Kim Dung nằm ở thông điệp của từng câu chuyện mà ông tạo dựa trên các tình huống và nhân cách con người dựa trên thực tế. Những nhân vật mà ông gây dựng về sự hào hiệp và lòng trung thành điều từ tính cách thực tế của con người nhưng được đẩy lên cao trào nhất để khám phá nét đẹp tinh khiết nhất trong nó. Ví dụ như nhân vật Dương Quá, bạn không thể tìm đâu ra ngoài đời một anh chàng vừa giỏi võ, vừa đẹp trai lại chung tình. Nhưng nếu có một người như thế thì sao? Điều gì sẽ xảy ra? Kết quả là ông đã tạo nên một mối tình đẹp kinh điển giữa tiểu long nữ và thần điêu đại hiệp mà có lẽ nó mãi mãi sẽ là một biểu tượng về tình yêu cho con người. Dù cho cả đời người cũng chưa chắc có được một tình yêu như thế. Vậy các bạn hãy cứ mơ mộng nhưng hãy đứng ở một góc độ thực tế. hãy nhìn vào nó chứ đừng sống trong nó. Đừng giam mình vào cái thế giới đó vì bạn bạn đang tự đẩy mình vào ngõ cục mà khi thoát ra bạn sẽ bị mất phương hướng, chới với và tuyệt vọng với thực tại. Theo mình thì đó cũng là lý do vì sao càng ngày càng có nhiều người tự kỷ một cách khó hiểu như thế!.
|
Hầy, au cho mình bít nd chính và ý nghĩa của truyện này đc ko?
|