|
Ta nói... Rus lạnh lùng còn vài chương nữa là nó toi mạng rồi. *chấm chấm nước mắt* Rus đừng hận ta
|
Chương 20.2 。。。。。 "Vết thương nghiêm trọng lắm sao?" Hắn nhìn thái độ bất thường của Hasan khi xem vết thương cho nó , trong lòng không khỏi thấp thỏm, giọng nói phát ra cũng lạnh đi vài phần. "Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là..." Hasan khẽ lắc đầu "Chỉ là thế nào???" nàng nghiến răng ken két, hướng Hasan mắt to trừng mắt nhỏ, nàng ghét nhất là những tên trong giờ phút quan trọng mà nói chuyện chỗ có chỗ không a. Cảm nhận được ánh mắt tựa mũi tên của nàng, trên trán Hasan đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng trả lời nàng: "Chỉ là vũ khí gây ra vết thương này có tẩm kịch độc, thần lại không biết đây là độc gì!" "Là độc Fir!" Ragashu không biết từ lúc nào đã xuất hiện, không nhanh không chậm tiến vào, miệng lại huyên thuyên về chất độc trên người nó "Kịch độc được bào chế từ các loại nọc rắn và nhiều dược liệu khác nhau. Là một loại độc phát tán chậm, người trúng độc sẽ trở nên yếu đi, dần dần bị tê liệt các giác quan, đến cực hạn lục phủ ngũ tạng sẽ bị hủy mà chết. Bất quá chúng ta còn hai tháng nữa để tạo ra thuốc giải, nếu không chết là điều không tránh khỏi!" "Ngươi tới từ lúc nào? Tại sao lại biết rõ về loại độc này như vậy?" nàng hoài nghi nheo mắt nhìn Ragashu "Độc này do ta bào chế." Ragashu bất đắc dĩ cười khổ một cái mà nói ra sự thật "Ngươi??? Nếu như thế chẳng lẽ ngươi là người muốn ám sát ta sao?" nàng nghe câu trả lời của Ragashu, giận dữ lướt tới, đem Thanh Long thần kiếm kề trên cổ Ragashu, chỉ hận không thể chém bay cái cổ ấy đi. Ragashu nhìn thần kiếm lạnh lẽo trên cổ mình, không né tránh mà vẫn đứng im như tượng, ngàn vạn lần ánh mắt đối với nàng đều là ôn nhu, nhẹ nhàng mà cất tiếng đáp lại câu hỏi của nàng. "Độc đúng là do ta chế! Nhưng ta chưa bao giờ có ý định hại nàng, thậm chí là những người xung quanh nàng. Ta có thể lấy mạng sống của mình thề trước thần linh Ai Cập..." "Đủ rồi, ta tin ngươi, mau bào chế thuốc giải!" Hắn nhàn nhạt hướng Ragashu ra lệnh, giọng nói không lạnh nhưng mâu quang hổ phách lại lạnh đến độ khiến nhân loại run rẩy. "Được!" 。。。 "Khoan đã... Ta đi cùng ngươi!" Vừa lúc Ragashu quay lưng rời đi, Zuto đã kịp nắm lấy tay Ragashu kéo thẳng ra cửa thần điện, bỏ lại hắn, nó và Hasan bên trong. Cánh cửa thần điện nặng trịch khẽ mở ra, hình ảnh nữ hoàng Asisu tay trong tay cùng hoàng đế Ragashu xuất hiện trước mắt mọi người. Ai cũng đều miệng mồm há hốc, mắt muốn rớt ra ngoài. Họ đã được biết Asisu và Ragashu sắp tổ chức hôn lễ nhưng không ngờ tới quan hệ hai người lại tiến triển nhanh đến mức này. Nàng cảm nhận được những ánh mắt soi mói đang hướng về mình, khó chịu gọi binh lính tiễn hết cái đám nhiều chuyện đó về. Dt hư phảj đj sửa r
|
Đừng nga. Tác giả mà để Rus chết là giận tác giả luôn. Cơ mà, chắc ko chết đâu ha. Nhớ là tác giả giới thiệu Rus là nhân vật chính mà. Mà theo "định luật nhân vật chính" thì nhân vật chính là vô địch, là bất tử. Chắc chắn ko chết. Làm hết hồn. Bên truyện mất chương 20.1 rồi kìa. Tác giả bổ sung lại đi để lâu lâu đọc lại chút.
|
Em hóng chap mới nha Mưa tỷ^^
|