Cũng lâu rồi không viết tiếp sêri truyện ma, giờ chuẩn bị viết lại đây... ai quan tâm về vấn đề này thì đọc nhé... đó web chính thức bị lock nên giờ đăng tạm lên fb vậy... chúc mọi ng đọc vui... A4 Truyền Kỳ Phần 1:Chiếc Vòng Oan Nghiệt Chương 1:Lộ Oan Hồn. Chúng tôi tập họp đông đủ từ rất sớm,đứa nào cũng hai,ba cái balo khệ nệ trên vai.Tuy nặng nề nhưng chẳng ai cảm thấy mệt nhọc,cả bọn đều hào hứng ra mặt.Tôi ngoài làm hướng dẫn viên kiêm luôn cả chủ nhà,do kế hoạch đi phượt lần này tôi tổ chức,cả bọn sẽ cùng về Bạc Liêu,cái nơi mà tôi đã từng gắn bó suốt thời trẻ trâu.Chúng tôi gồm 6 thành viên:Tôi,Hòa,Mập,Thùy,Kim và Thu…chúng tôi là thành viên của lớp 11A4, một trường có tiếng trong Thành Phố. - Ê, Hỏa mấy giờ xe mới tới mày? Hòa bực dọc hỏi. - 5h30’,đợi xíu đi,làm chi mà nóng thế! - Cái “cộng lông mềm mại” bắt tụi tao dậy sớm để ngồi đợi à?... - Thôi! Mấy ông cứ xáp vào là cãi nhau…đợi xíu nữa có chết ai đâu?Lâu lâu mới đi chơi mà…Giọng hóm hỉnh của Thùy làm tụi nó im lặng. Tiết trời đã sang xuân mà sao vẫn còn se lạnh, trời sớm mai mờ ảo trong làn sương mù dày đặc tạo cảm giác âm u…rờn rợn. Một làn gió cuối đông lướt qua khiến cả bọn bất giác rùng mình. - Xe cũng gần tới rồi đó,mọi người kiểm tra hành lí chuẩn bị lên đường nào! Ai bị say xe thi uống thuốc vào còn kịp nghen…tôi cảnh báo mọi người. - Kim tiểu thư…Kim tiểu thư….? Thu gọi giật… - Cái gì vậy bà? Kim bất giác đáp trả. - Hôm nay bà sao vậy? Gọi mấy lần mới trả lời! Hay là đang tư tưởng tới anh đẹp zai nào? Thế bà có uống thuốc say xe chưa? - Có rùi…nhắc hoài hà. Kim lém lỉnh đáp trả lại bằng 1 cái nhéo đau thấu trời mây… - Á! Đau bà ơi….Thu nhăn mặt…. Thiên Kim là người nhút nhát,lại hay mít ướt,sợ sệt mà hôm nay đi xa lại chẳng có vẻ gì là rụt rè,sợ hãi. Để ý kĩ,từ lúc tới đến bây giờ lúc nào Kim cũng cười mỉm chi một mình…thật khó hiểu. Tiếng động cơ từ xa đang tiến lại gần chỗ chúng tôi, tiếng bánh xe lạo xạo trên mặt đường như muốn nghiền nát mọi thứ phía dưới nó. - Đi thôi mọi người ơi!...tôi lớn tiếng - Các bạn nữ lên băng ghế đầu ngồi trước đi,đồ đạc để bọn tui sắp xếp…Hòa tay khệ nệ đang tống từng cái balo lên xe trông đến tội… Cả bọn lên xe với một niềm vui khó tả, lần đầu đi phượt xa ai không như thế?. Nhưng đâu ngờ rằng đó chính là sự bắt đầu cho một chuỗi ngày u ám…mà sau này cả nhóm sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được.
Sau khoảng nửa giờ đi xe…cả bọn đã thấm mệt,bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ tuyệt đối…tôi nói thêm vài câu với bác tài xế: - Coi bộ nếu đi đường chính chắc cũng phải hơn 12h trưa mới tới hả Bác? - Ừ!. Mà sao cháu lại rành thế? - Thì cháu cũng đã từng là dân Bạc Liêu mà!hì hì…tôi tự hào. À,thế bác có biết đường Vị Thanh không? Đột nhiên mặt bác tài đổi sắc nhanh chóng, đôi mắt không giấu được nỗi sợ hãi…đến nỗi phải trả lời ấp úng : - B…biế..t…thế..thế..cháu hỏi…la..làm gì? - Thì mình đi đường tắt cho mau…tôi trả lời thản nhiên mà không để ý đến sắc mặt của bác đang thay đổi… - Ừ,thôi cũng được. Mà giờ trời sáng chắc là không sao…Bác buột miệng Tôi cũng chẳng thắc mắc gì thêm..cơn buồn ngủ kéo đén nhanh chóng làm mi mắt tôi không thể cưỡng lại được…
Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, cảm giác xe chao đảo làm tôi uể oải ngáp dài mấy cái,dụi mắt cho tỉnh…bỗng có tiếng bực dọc của bác tài : - Lại bể bánh, cái***,cứ đi đường này là có chuyện… Do xe bị bể bánh nên cả đám đều bị đánh thức. - “Đậu xanh rau má” có việc gì mà xe xốc thế? Giọng thằng Hòa ngáp ngủ, nó vẫn cái kiểu nói chuyện lóng không đầu không đuôi. - Bể bánh rồi. Tôi chán nản trả lời nó. - Mọi người xuống xe thay bánh mới rồi đi cho kịp nào…Bác tài lớn tiêng. Cả bọn xuống xe, giờ này mặt trời đã bắt đầu đứng bóng, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ làm chúng tôi cảm thấy cực kì khó chịu.Lấy di động ra xem cũng gần 12h trưa! Tôi bất giác cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn thì phải. - Thế bất nào 12h rồi mà chưa hết nửa đoạn đường? tôi ngẫm nghĩ. - Đi tới đâu rồi cu? Mập lên tiếng…Sao tao thấy đường này lạ hoắc vậy,lại còn vắng vẻ nửa chứ? - À! Tao dặn bác tài đi đường tắt cho mau…lúc trước còn hoang sơ hơn thế này nhiều. Vừa nói cả đám vừa nép vào bóng cây bông gòn cho mát, trời trưa nắng nóng kèm theo cái gió của miền biển khiến cả bọn lắc đầu ngao ngán. Bọn tôi mệt nhọc nhìn bác tài loay hoay với cái bánh xe, mồ hôi mẹ…con gì cũng tuôn ra hết cả… Đám con gái hết than trời lại mè nheo về chuyện sợ đen da…đúng là mệt thật…tôi nghĩ thầm. - Mập thấy vậy nó bảo: hay là kiếm cái gì đó ăn đi,hoặc ngồi uống nước cũng được,chứ cứ đợi sửa xong chiếc xe thì điếc tai lắm…nó cười đá đểu mấy đứa con gái. - Hòa tặc lưỡi : nãy giờ tao để ý có thấy cái quán nào đâu? Một bóng ma còn không có thì lấy ai buôn bán. - Mắt mày chỉ để làm kiểng thôi à,nhìn xem. Vừa nói Mập vừa chỉ tay,cả nhóm ghé mắt theo hướng nó chỉ thì đúng thật là có 1 cái quán nằm mấp mé phía bờ sông cách đấy khoảng 70m nằm khuất sau những bụi sậy um tùm. - Thùy hân hoan : thôi,đi lẹ đi,nắng quá rùi. Cả đám con trai chiều ý,bước chân tiến về phía quán…………………….
Càng tiến lại gần cảm giác càng kì lạ, đang giữa trưa nắng nóng gần chết mà cang lại gần chúng tôi càng cảm thấy ớn lạnh…chẳng ai bảo ai cả đám đều đi sát nhau hơn. Trước quán có một cây gòn khá lớn nhưng đã chết khô từ bao giờ, những nhánh cây to bằng cổ tay người lớn đâm ra tua tủa trông chả khác những bộ xương khô là mấy…phía trên ngọn cây lác đác vài con quạ đen ngòm,thấy động nên chúng bay tán loạn kèm theo những tiếng kêu não nuột : Quạ…quạ…quạ….nghe mà rợn hết cả người. Đám con gái thì giật mình hét toáng cả lên.
- Sao tui thấy ghê ghê bà ơi! Kim lay tay Thùy. - Ghê là ghê thế nào? Có gì đâu mà bà sợ dữ vậy? Thu mạnh dạn trả lời.
Chúng tôi tiến sâu vào bên trong quán…tiếng gỗ sàn va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh hết sức quái gỡ…bên trong quán không khí càng âm u,lạnh lẽo hơn…quán trông có vẻ cũ kĩ, từng bộ bàn ghế cũng bị bám đầy bụi, mạng nhện chăng lung tung khắp quán…cách bài trí trong quán có vẻ nghiêng về tâm linh một tí, từng lá bùa đỏ, vàng với những kí tự loằng ngoằng chẳng ai hiểu, được dán xung quanh khắp lượt trên quày hàng và các ô cửa, bay phất phơ theo từng cơn gió sông lùa vào.
Nhìn quanh, có một bộ bàn ghế ở trung tâm là sạch sẽ hơn hết…cả đám kéo nhau lại ngồi. Hòa chưa kịp mở miệng kêu chủ quán thì thấy sống lưng mình lành lạnh, nó đơ người trong vài giây…mồ hôi lấm tấm trên mặt…thấy thái độ của nó cả bọn cũng cảm thấy sờ sợ…bỗng có một tiếng nói phát ra ngay sau lưng nó : Các cháu cần gì?...tiếng nói gần bên tai nhưng lại vang vọng từ nơi xa xăm nào đó…tựa như những tiếng gọi của vong hồn trong những bộ phim kinh dị mà chúng tôi thường xem trong những ngày nghỉ.
- Hòa quay phắt lại, thở phào : Cháu xin lỗi, bà làm tụi cháu hết hồn.
Một bà cụ tầm 6 hay 7 chục tuổi gì đó, nước da xanh xao, gầy còm,từng nếp nhăn in hằn lên khuôn mặt xương xẩu khiến cho cả bọn một phen hú vía…nhưng có điều lạ là đôi mắt của bà ấy trông sâu thẳm vô cùng, nó đen tuyền không giống mắt của người già tí nào…hai hốc mắt sâu hoắm và rất linh hoạt.
Đột nhiên mắt bà ta nhìn về Kim…trong thoáng chốc mặt cô tái xanh, mồ hôi vã ra như tắm…
Thấy tình hình không ổn, Mập phá tan cái không khí lạnh lẽo đưa cả bọn về với thực tại: Cho tụi cháu sáu chai nước ngọt vài cái bánh ú…cái tính háu ăn của nó thì khỏi phải bàn…làm cả đám phì cười…
Chúng tôi ngồi vào bàn, Thùy nhỏ giọng nói : nè, tui thấy ở đây cứ sao sao ấy…cảm giác ghê ghê.
- Ghê là ghê làm sao? Chắc tại bà coi phim kinh dị nhiều quá nên nhiễm rùi không chừng.Tôi trả lời.
Bà cụ chậm rãi mang đồ ăn lên…chung tôi chẳng ai bảo ai tốc chiến tốc thắng nhanh gọn rồi tính tiền ra về…bởi vì cái không khí ở đây tôi cảm thấy không được sạch sẽ cho mấy…
Chung tôi bỏ đi một lèo, cũng chẳng dám ngoái lại đẻ nhìn…về tới xe,tài xế đã sửa xong từ lúc nào đang ngồi hút thuốc. Thấy chúng tôi, Bác bực dọc : Mấy đứa đi đâu thế? - Đi ăn Bác ơi! Thu mau miệng. - Ở đâu? Bác ngạc nhiên - Phía kia kìa! Nó chỉ tay,chú nhìn theo,mặt mày tối xầm lại như người bị trúng gió…chú hỏi thêm 1 lần nữa.
Cả đám chắc nịch,góp phần tạo độ tin cậy cho câu trả lời của Thu, hướng tầm mắt về phía hồi nãy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cả nhóm, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, ấp úng không nói nên lời. cái nơi mà chúng nó chỉ bây giờ chỉ còn là một cái miếu thờ nhỏ, lấp ló trong bụi sậy trông mờ ảo bởi khoảng cách khá xa. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bác tài giục bọn tôi lên xe gấp, cả đám như mất hồn líu ríu làm theo.
Xe nổ máy đi được một đoạn, Hòa ngoái lại phía sau, nó nhìn xa xăm một lúc rồi quay lại nhắm mắt theo đuổi cái suy nghĩ của nó.
Bọn con gái thì sợ cực kì, Thu trông có vẻ can đảm mà giò đã rơm rớm nước mắt. - Tôi trấn an : Chắc trưa nắng nên nhìn nhầm thôi mà, không có gì đâu, mọi người ngủ tí đi cũng gần tới rồi… - Thằng Mập ghe tai tôi nói nhỏ : tao thì không nghĩ là ảo giác, cảm giác thật lắm mày ạ! Mà nếu thật thế thì thứ mình ăn và uống khi nãy là cái gì chứ? Nó chẳng dám nói gì thêm, tôi cũng hiểu chỉ là mình đang tự lừa gạt chính mình…tôi cứ suy nghĩ về việc nó nói mà thiếp đi lúc nào không hay.
|