Tổng Hợp Truyện Ma Dân Gian
|
|
TRUYỆN: ĐI HỌC THỔI SÁO -------
Nhớ lại chuyện xưa mà mấy ông già ở lào kể lúc mấy ông còn quậy phá trẻ trai rất là vui. Chuyện một ông là: - Sau cơm chiều hôm vẫn lang thang chơi từ đầu làng đến cuối làng, tối nay ánh trăng vàng đẹp, vọng vọng tiếng sáo thổi nghe rất là nên thơ phía đồng ruộng, xa làng cỡ 100 m, tôi theo tiếng sáo tới thì thấy cái lều nhỏ với một ông chú tuổi tác cũng cỡ không dưới 50 tuổi đang ngồi thổi sáo, đằng trước cái lều có một con trâu đang đứng ở đó. Tôi đi tới chắp tay chào, thấy ông cúi đầu nhưng vẫn tiếp tục thổi sáo của mình, tôi ngồi xuống chẳng nói gì được cả, trong thành phố tôi chưa từng nghe tiếng sáo người thổi, khi về lấy vợ ở quê, tối nay mới được nghe thật là hay như tiếng sáo đang ru cỏ cây ngủ đêm nay, một lát ngồi im nghe rồi tôi đứng dậy cúi đầu chào ông rồi lững thững đi về. Mấy đêm sau trôi đi tôi chợt nhớ tới tiếng sáo đêm, tôi thử đi ra nơi đó trò chuyện vui với ông, thì thấy ông đang ngồi trên lưng con trâu ở giữa đồng ruộng, không có tiếng sáo đêm nay, tôi ngồi ở cái lều nhỏ ngó phong cảnh thật là nên thơ với ánh trăng đêm 16, một lát sau tôi đứng lên đi về. Rồi qua mấy tuần trôi đi, là ngày rằm 15 nghỉ động thổ cả làng, xong lễ bái chùa thì tôi buồn buồn đi lang thang ra ngồi chơi với ông già thổi sáo để quen biết thêm người trong làng vì mình mới tới làm rể nơi đây. Một lát khi tới nơi thì tôi đứng thơ thẩn tìm kiếm cái lều mà mình từng đến ngồi chơi trong đêm mà chẳng thấy đâu cả, chỉ thấy một cái lều tơi tả với cỏ ngập đến ngang người. Đứng thơ thẩn ngó vòng quanh một lát cố gọi cái trí nhớ trong đêm lại coi có phải là nơi này hay không là nơi mình từng đến ngồi chơi với một ông già chăn trâu thổi sáo đó hay là mình lạc nơi rồi, mới đến ở làng này, vòng quanh làng như mình còn chưa biết rõ. Ngập ngừng một lát rồi tôi bới cỏ đi vào nơi cái lều mục nát đó thì thấy một mâm cơm như mới bưng tới sáng này, chưa có mùi thiu hôi gì cả. Trong lòng chợt nghĩ ra: Úi chà! Gai ốc từ đâu nổi lên đầy người giữa ban ngày luôn, mâm cơm có 5 món mỗi món một chút để trên lá chuối, đây không phải mang đến cho người ăn mà là mâm cúng ma quái nơi này. Tôi lè lẹ bước chân bới cỏ ra khỏi cái lều hoang vắng đó thẳng về làng, trong lòng linh tinh nghĩ: - Cái lều mà mình ngồi chơi nghe ông thổi sáo thật là sạch sẽ mà, ở vòng quanh cái lều cũng không có cỏ cao như vầy, hay là mình đi lạc đường ngõ tới chỗ này, thôi đi hôm nào rảnh mới đến nghe ông thổi sáo thêm. Xong bữa cơm chiều với gia đình vợ mới cưới, đi ra đi vào thở dài tẩn tẩn mát mát, lòng vẫn còn thắc mắc với cái lều sáng nay. Bà xã ngó vừa tủm tỉm cười lắc đầu miệng lẩm bẩm: - Đêm nay rằm 15 còn không chịu ở nhà còn nổi nứng đi nổ chơi lang thang trong làng cầu cho gặp ma một lần mới biết thân. Vừa nghe bà xã lẩm bẩm vừa trả lời: - Úi chà! Từ bé đến lớn muốn thấy ma một lần còn không thấy, ở trong thành phố đi kiếm ma hàng đêm chứ bộ, ma nó sợ tôi nó đi đầu thai hết rồi. Nói xong đứng ngó ra ngoài nhà ánh trăng rằm 15 thật là đẹp, hai cái bàn chân nổi nóng mới chạy tong tong xuống nhà đi thẳng về cuối làng, đi ra khỏi làng về phía đồng ruộng được một lát đứng gãi gãi đầu miệng lẩm bẩm: - Chắc đúng đường rồi sao ta buổi sáng cũng con đường này mà, sao bây giờ nơi cái lều không có cỏ gì cả sạch sẽ luôn, còn con trâu vẫn ăn cỏ xa cái lều cỡ hơn 10 thước, còn bóng ông già đó thì đang ngẩng mặt lên trời như đang ngắm ánh trăng rằm. Tôi bước tới cái lều mở lời chào ông và nói: - Con mới đến ở làng này, nghe tiếng sáo ông thổi mấy lần con rất là thích thú con muốn xin học thổi sáo, ông cũng là người trong làng này sao? Ông già đang ngồi im lặng ngó ánh trăng, ông chậm chậm quay mặt lại mỉm cười và gật đầu, xong ông lên đi lên ngồi trên lưng con trâu đang ăn cỏ đêm, rồi ông bắt đầu thổi sáo, ngó rất là nên thơ và lãng mạng luôn. Cả tiếng đồng hồ ngồi nghe tiếng sáo thổi thì tôi đứng lên đi về trong lòng rất là vui khi biết là mình sẽ biết thổi sáo được như ông. Sáng ra sau hôm rằm thì cả làng rất bận rộn với mùa ruộng nương, vừa làm ruộng vừa tủm tỉm cười một mình. Ông già vợ, bà già vợ, bà xã với em gái vợ cắm mạ sát gần nhau thì thầm thì thào nhau: Bà già vợ nói nhỏ tiếng: - Đêm qua con rể tao nó đi gặp cái gì mà hôm nay vừa làm ruộng vừa tẩn tẩn mát mát vậy, lúc thì cười khà lên một mình. Vừa nói tới đây thì ông con rể lên tiếng hỏi bà xã: - Em có biết ở trong làng mình nơi nào bán cái sáo thổi không em? Làm cho cả bốn người quay ngó mặt nhau, ông già vợ lẩm bẩm: - Con rể tao nó nhảy đỏng đỏng từ sáng đến khuya như con gà chọi, sao lại ngồi im thổi sáo được, có phải nó bị sét đánh không ta? Ông con rể lẩm bẩm một mình tiếp: - Thổi sáo cho giỏi để đêm về thổi sáo ru bà xã ngủ. Cả bốn người đang cúi chổng bu cắm mạ đứng hình, không được hẹn hò nhau quay mặt lại cùng một lúc với tiếng: Hả!!!!!. Ông con rể lẩm bẩm nổ tiếp: - Ông già chăn trâu đêm ở ruộng cuối làng thổi sáo thật là hay, thật là nên thơ lãng mạng luôn, từ giờ đi mình có sư phụ dạy mình thổi sáo rồi, vài đêm nữa thổi sáo khoe tài cho bà xã nghe luôn. Cả bốn người không được hẹn nhau nữa được thêm một tiếng: Hả!!!! Vẫn còn chổng bu cong ở đó chưa đứng thẳng lên được, chen nhau cười hết ga rồi mới đứng lên. Bà già vợ vừa tủm tỉm cười vừa nói: -Có một gian nhà ở phía đằng trước chùa, một bà già mà chồng bà thổi sáo hay nhất làng và lại biết làm sáo nữa, con thử đến hỏi mua coi chắc người ta có sáo bán. Cả 4 người nháy mắt vào nhau lia lịa, còn ông con rể thì cười lên khà khà khoái chí sẽ được học thổi sáo khi đêm về. Chiều buông hôm nay xong việc ruộng nương trên đường về không ghé lên nhà mình trước, mà đi thẳng tới nhà bà cô ở trước chùa hỏi mua sáo. Còn ở nhà thì ai nấy đều ôm bụng cười, bà xã nói: - Cứ để cho anh gặp ma một lần trong làng mới biết thân, để khỏi đi nổ chơi như anh còn ở trong thành phố vậy. Để cho con ma nó chỉnh sửa ông xã dùm cho mới đúng, tất cả ở nhà hãy im lặng làm như không biết chuyện gì đang xảy ra với anh là được rồi. Rồi chập choạng tối đứng ở dưới một gian nhà gần trước chùa lên tiếng gọi: - Bà cô ơi! Chào cô! Cô có nhà không? Vài giây sau thì có một bóng bà cô tóc bạc phơ lê bước từng bước ra lan can đứng ngó xuống cũng không thắp đèn dầu hay đèn cầy gì cả, và cất tiếng lạnh lạnh hỏi: - Con gọi cô sao, con có gì không? Tôi bắt đầu hỏi cô: - Có phải nhà cô có ông biết làm sáo thổi không vậy? Con muốn mua một cây sáo để học thổi chơi cho đỡ buồn, con mới tới làng này ở. Bà cô đứng im lặng ngó tôi. Xong tôi nói tiếp: - Khi con đến làng này thì khi chiều về đêm con hay ngồi chơi với một ông già chăn trâu và thổi sáo rất là hay ở ruộng phía cuối làng, và ông hứa sẽ dạy con thổi sáo. - Bà cô thoát ra tiếng Ồ! Rồi quay lưng lê bước vào trong nhà tay cầm ra một cái sáo thổi, đến lan can đứng và đưa xuống cho tôi với lời nói nhè nhẹ: - Cô không lấy tiền gì cả thôi tặng cho cháu rồi quay mặt bước vào trong nhà với bóng tối luôn. Tôi rất là mừng ghê luôn như con khỉ được quả dừa khô vậy, chạy tong tong về nhà thì tất cả vừa chuẩn bị cơm chiều xong, tôi đi rửa tay và ngồi xuống ăn cơm vừa khoe được cái sáo thổi rất là đẹp, và kể chuyện bà cô thấy tôi bà thương tôi như con bà, rồi không lấy tiền đồng nào mà tặng cái sáo thổi cho không luôn, tội nghiệp bà già ghê hình như bà đi đứng phải kéo lê chân bà từng bước một. Cả 4 người ngồi đứng hình, không biết là khóc hay cười đây, toát mồ hôi lạnh hay nóng gì không biết, 4 cái mặt thành 4 màu luôn: xanh, đỏ, trắng, vàng gì không biết, ngồi đừ người không có một câu nào cả, chỉ đụng đậy được mấy con mắt trắng bạch ngó nhau thôi, cả 4 người ăn cơm chiều còn chưa xong, tóc còn vẫn đứng sừng sững chưa nằm xuống được hết. Còn ông con rể thì không để ý ai hết cúi xuống ăn cơm cho một hơi đầy cái bụng luôn, xong cười lên khà khà nhảy đỏng đỏng đi tắm rồi chuẩn bị đi học thổi sáo với ông già chăn trâu đêm nay ở cuối làng. Để ông con rể xuống cầu thang nhà xong cả 4 người chụm vào nhau ngồi ngay luôn. Ông già vợ vừa nói vừa cười vừa lắc đầu: - Bắt đầu tối nay chuẩn bị gọi hồn vía cho nó là được rồi, cho nó gặp ma một lần nó mới đúng nếu chưa gặp thì nó nổ chơi tơi bời khắp làng, đêm tối rồi còn chưa muốn về nhà. Bà già vợ chen lời nói: - Gian nhà đó trong làng đã bỏ hoang từ lâu rồi còn bà già mà liệt một chân đó cũng chết sau khi ông chồng của bà với con trâu bị sét đánh chết ở đồng ruộng không lâu, giờ cũng đã mấy năm rồi. Mà bà còn hiện lên và tặng ông con rể tôi cái sáo thổi mới lạ chứ, thôi từ giờ đi đừng nói gì nó, chúng mình chuẩn bị đưa nó vào chùa gọi hồn vía là được rồi. Tối nay làm cho cả 4 người cười không có chỗ chứa luôn. Đêm nay trong nhà cả 4 người ngồi trò chuyện vui nhau cũng cỡ 11 giờ đêm ở quê thì cũng như khuya rồi, im lặng không thấy bóng thấy hơi ông con rể gì cả. Cô vợ trong lòng lo lắng nói: - Hàng đêm anh đi thì 10 giờ đêm thì về rồi sao đêm nay tới 11 giờ còn chưa về nhà có phải bị ma dọa bất tỉnh ở đồng ruộng rồi. Ông già vợ lớn tiếng nói: - Mặc kệ nó đừng lo cho nó nhiều, nó đâu phải con nít gì đâu, ngồi chơi thêm chút rồi đi ngủ! Lời nói vừa tới đây thì ở dưới đầu cầu thang nhà tối mịt mù có tiếng người gọi. Đang trong bầu không khi về ma quái tất cả im lặng nghe, cô vợ như có linh tính gì không biết tay cầm cái đèn dầu lẹ bước ra lan can nhà rọi xuống thì quả thật có người gọi đó là một ông chú tiểu con đang đứng ngẩng mặt lên. Rồi ông chú tiểu con nói: - Anh bị ma dọa ở đồng ruộng, tẩn tẩn mát mát, tẩu hỏa nhập ma chạy vào chùa cả tiếng đồng hồ, giờ đã tỉnh nhưng anh không dám về nhà một mình nên ông chủ trì sai tôi đến gọi người nhà của anh đi đón anh về. Cô vợ bỏ đèn dầu xuống chắp tay lễ cám ơn chú tiểu con và nói: - Cám ơn chú tiểu đã đưa tin, hãy về trước một lát chúng tôi tới chùa đón anh về. Chú tiểu gật đầu rồi trở về chùa. Sau khi chú tiểu quay lưng đi về chùa, cả 4 người ngó mặt nhau không được hẹn hò gì nhau cả mà cười lên cùng một lúc rung cả cái nhà luôn, xong cả 4 người đóng cửa nhà và lẹ bước ra chùa. Cô vợ vừa đi vừa cười vừa nói: - Muốn thấy mặt anh lúc này chắc dễ thương lắm ta. Rồi tất cả tới chùa mấy chú tiểu con đang ngóng chờ và gọi vào nơi tụng niệm, tất cả quỳ chắp tay lễ chào ông chủ trì và sư tăng đang ngồi đó. Khi thấy anh lúc này cũng không ai nhịn được tiếng cười. Bà già vợ vừa cười lên khà khà và nói: -Eo ơi! Ngó cái mặt con rể của tôi: Quỷ không thương, ma không thèm như vậy không biết con gái tao nó thèm chỗ nào chứ, coi tóc tai thì chỉ ra tứ hướng, mặt thì xanh như tàu lá chuối, dài như mặt ngựa luôn còn ngồi đánh bò cạp nữa chứ. Cả trong nơi tụng niệm vang với tiếng cười. Rồi ông con rể kể chuyện đã gặp: - Buổi tối khi đi ra tới cuối làng, cảm giác như không giống mọi đêm, dù lòng vui vui với cây sáo thổi trên tay nhưng sao cứ lạnh sống lưng nổi gai ốc lên từng trạm, từng trạm. Hai chân thì bước đi như mình đi mãi sao chưa tới cái lều, rồi trong lòng như bật tỉnh lại thì cái lều ở phía trước không xa, dù trăng lên muộn thì bầu trời cũng sáng cho ngó thấy rõ luôn, khi bước gần cái lều bao nhiêu như thân thể lạnh giá rợn tóc gáy nổi da gà bấy nhiêu. Khi tới cái lều thì tôi ngồi xuống thở phào, mắt ngó vòng quanh kiếm ông già sư phụ thổi sáo, lòng nghĩ là ông còn chưa tới đồng ruộng, tay lăm le cầm cái sáo lên miệng thổi chơi, vừa cái sáo đụng chạm vào bờ môi thì lạ lùng sao mà cái sáo thổi nó lạnh hơn cục nước đá vậy, tiếp với cơn gió ào ạt đến cùng lúc. Rồi đem cái sáo thổi ra khỏi bờ môi hình như cơn gió dừng tại chỗ và tiếng sáo thổi của ông già từ xa vọng tới, khi ngó ra đồng ruộng phía trước thấy bóng ông ngồi trên lưng con trâu từ từ tới cái lều tôi đang ngồi, trong lòng rất mừng khi thấy ông đến. Tôi cất tiếng: - Chào ông, con đến rồi nè, con có cả cái sáo nữa! Vừa ngó cái sáo trên tay vừa cười nhè nhẹ miệng lẩm bẩm: - Đây là ngày đầu tiên mà mình được học thổi sáo. Khi ngẩng đầu lên ngó về phía ông già với con trâu thì: - Úi chà! Sao con trâu với ông già lại to bằng con voi vậy, vẫn từng bước tới cái lều tôi đang ngồi đó, càng tới gần thì lại càng to lên bằng cây dừa luôn. - Ông bà ông vải ơi! Tóc tai bật đứng lên trời, được một tiếng m m ma rồi không biết là chạy lúc nào, đi đằng nào cũng không biết luôn, chỉ biết là khi nghe tiếng tụng kinh vang vào tai, và ông chủ trì với sư tăng đang ngồi gọi hồn vía cho. Còn về nhà thì không dám về qua gian nhà ở trước chùa, khi nghĩ ra lúc chiều tối mà đi hỏi mua cái sáo thổi với bà cô già đó, lúc bà đứng ở lan can nhà và đưa cái sáo thổi xuống cho tôi đứng ở dưới đất, mà cánh tay của bà dài xuống cả 3 thước, lúc đó quá mừng được cái sáo thổi mà không nghĩ ra là ma gì cả, bây giờ nghe sư tăng kể chuyện bà già đó mới biết bà đã chết lâu rồi. Cô vợ chen lời: - Thì cái mặt anh thử hỏi người ngồi đây coi nó có giống người ở đâu, mà còn nghĩ ra bà già đó là ma nữa nhỉ. Hàng ngày gây chiến tranh cả nhà không ai cãi nổi, hôm nay thua trận im re luôn, cái mặt đi làm phúc còn không ai nhận nữa chứ. Chuyện kể tới đâu như là tiếng cười vang ầm ĩ xé nát cái an tĩnh trong chùa lúc nửa đêm vậy. Xong tất cả cám ơn chào lễ ông chủ trì và sư tăng trong chùa và lôi ông con rể về nhà, còn đôi dép lào thì vẫn nằm ngủ im ở cái lều hoang ngoài đồng ruộng cả đêm. Sáng hôm sau đi tìm đôi dép lào, thì quả thật đôi dép nằm ở nơi cỏ rậm rạp cao đến ngực bao phủ cái lều mục nát, rải rác với đồ cúng khô héo của người làng đến cúng bái cho ông những hôm rằm. Từ đêm hôm đó ông con rể ngoan hơn con gà nữa, ban đêm đập đít đuổi đi chơi đi nổ ở trong làng cũng không dám đi nữa, chiều tối về mặt trời lặn là vào chuồng luôn.
------------------- Chuyện Đi Học Thổi Sáo Bounthanh Sirimoungkhoune
|
TRUYỆN:ÔNG PHÙ THUỶ NHỚ ĐỜI --- Đời sống thiên nhiên dọc theo men sông, chiếc ghe buôn bán hay trao đổi hàng hóa cặp bến đi từng làng một, lần này ông bạn chủ ghe năn nỉ liên tục rủ tôi đi theo cho vui, tất cả là 3 người, bạn chủ ghe rất mừng và khôn lanh khôn vặt nhất hành tinh luôn, vì chuyến này chở nhiều hàng hóa nặng thì sẽ có người vác đồ lên và khuân đồ xuống ghe giùm, mỗi chuyến đi là cả tháng mới về, đến ngày ghe rời bến thì tôi mới biết là tôi bị lừa rồi, trong lòng thì cũng vui, lần đầu tiên ngồi thuyền mà, cũng là bạn bè thân trong làng nữa. Tôi lên tiếng: - Mày muốn xài tao khuân đồ cho mày mới gọi tao đi theo chuyến này phải không? Xong đuổi đá đít ông bạn chủ ghe mấy cái rồi mới đi với nhau, chuyến đi rất là vui chọc ghẹo nhau. Tôi hỏi bạn chủ ghe: - Làng nào có em gái đẹp nhất thì phải báo cho tao biết trước khi ghe cặp bến nếu không thì tao gây chiến tranh ngay. Lần này đi buôn là đủ bộ ba ông vua quậy, ghe đi tới đâu thì không còn nghe tiếng máy ghe luôn chỉ nghe tiếng ba ông vua gây chiến tranh nhau, rồi khi ghe chạy ngược sông lên chừng hơn một tiếng đồng hồ thì tiếng chọc ghẹo nhau giảm xuống còn hai ông tướng, còn một ông thì say sóng say ghe nằm chổng bu luôn vì lần thứ nhất ngồi nghe, còn hai ông thì tranh nhau đạp cho hả dạ. Rồi ghe đã cập bến qua hai làng thì tôi tỉnh táo chút mới giúp bạn bè được, đến làng thứ ba thì bắt đầu nổ được một chút, làng này cũng khá lớn có cả chùa chiền luôn, tôi dạo bước trong làng thì cũng chẳng thấy ai mấy vì người ở quê không phải ngày rằm thì trẻ trai đi làm ruộng nương vườn trái, còn mấy người già cả với con nít thôi. Sau bán và trao đổi hàng hóa thì ghe bắt đầu lên làng thứ tư, giờ phút cũng đã xế chiều. Ba người nói nhau: Đêm nay ngủ ở làng này (ngủ ở ghe hay bờ sông) để canh chừng đồ chứ không có ngủ trên làng. Rồi một lát sau thì ghe cũng tới, khi nghe ghe cập bến làng thì người đổ nhau xuống coi hàng hoá. Tôi thấy lạ mới hỏi một ông già đang đứng ở gần ghe: - Trong làng có phải ngày lễ gì không hình như trẻ trai và gái đầy làng? Ông già chậm chậm trả lời: - Không phải ngày lễ gì cả, làng nhỏ đâu có chùa chiền gì, hôm nay cả làng nghỉ động thổ đi chia buồn đưa đám ma một cô gái đang mang bầu rồi bệnh chết, tất cả vừa xong đám ma và trở về làng. Vừa nghe qua cô gái mang bầu ba tháng chết làm cho cái bệnh nghịch ngợm phù thủy lên cơn, quay lại hỏi ông già gấp luôn: - Thưa ông, nghĩa địa chôn cất của làng này có ở xa không? Ông già quay mặt và chỉ tay về phía đầu làng nói: - Nơi cây cối um tùm xa làng cỡ 500 m đó là nghĩa địa của làng này, nói xong ông chậm chậm bước khỏi bờ sông lên làng. Thế là quên cả hai ông bạn đang bận rộn với khách trao đổi hàng hóa, tôi chạy te te đi kiếm củi bờ sông nấu xôi ăn chiều. Hai ông bạn ngó mặt nhau và ngó tôi miệng thì thào nói: - Sao đến làng này thấy nó là lạ chăm chỉ ghê luôn còn đi nấu cơm ăn từ sớm, coi mặt nó tươi như hoa cứt mèo vậy, thế nào tối nay cũng có chuyện hay cho hai đứa mình coi rồi đó. Khi hết khách đến trao đổi rồi một ông bạn mới hỏi: - Mày nấu ăn sớm rồi đi nhặt bông hoa để đầy trên cái đĩa để làm gì vậy, sắp sửa gây chiến tranh với ma ở làng này trong đêm nay phải không? Cầu cho ma bóp hai cái lỗ mũi nó cho biết thân một lần nó mới chừa. Tiếng cười lên khà khà khà và nói: - Đêm nay ở gần ma tao còn bắt nạt ma được, còn ở gần hai đứa mày chỉ bắt nạt tao thì tao ở với ma tốt hơn. Chập choạng tối rồi cả ba người nhảy xuống sông tắm xong lên ngồi ăn cơm chiều, hai ông thì nằm dài trên ghe cả ngày mệt mỏi, còn ông phù thủy con thì loay hoay với mâm cúng trên bờ sông, miệng lẩm bẩm cho đêm đến lè lẹ. Hai ông bạn ngủ thiếp đi một lát chợt tỉnh giấc rồi hỏi nhau: - Cái thằng phù thủy nó đi đâu rồi? ngó đồng hồ thì gần 12 giờ đêm, nghĩa địa ở quê âm u đáng sợ hơn thành phố nhiều cho nó gặp cho nó biết thân, nói xong hai ông bạn ngủ tiếp. Còn phần ông phù thủy đang quay cuồng tìm kiếm ngôi mộ mới lấp trưa nay, ánh đèn pin rọi lia lịa, rồi khà lên một tiếng, đây rồi kiếm mãi mới gặp. Đóng bốn cái cọc ở phía chân ngôi mộ, giăng sợi chỉ trắng để không cho ma vào trong, rồi đặt mâm cúng hoa trái, thắp hai cây đèn cầy lên mâm cúng, xong ngồi tỉnh tâm đọc câu thần chú gọi ma. Cỡ hai mươi phút trôi đi, một cơn gió cụt từ đâu tới ào ạt long trời xoay đất luôn, rồi im lặng như dừng hết mọi cảnh vật vòng quanh đó, lá cây lơ lửng giữa không khí không rớt xuống đất luôn, một hai phút sau mới từ từ rớt xuống, bắt đầu tiếng bé nhi khóc èo ẹt như từ dưới lòng đất chen lên theo khe đất cát nghe rất là rợn hồn. Ông phù thủy cố lấy cái bình tĩnh ngồi im chờ bóng ma mẹ hiện hình. Vài giây sau chiếc bóng một người mẹ mờ mờ nằm trên ngôi mộ mới đắp từ từ rõ hình ngồi dậy cúi mặt tóc buông xõa hai tay ẵm đứa bé vào lòng. Phù thủy con cũng cam đảm không vừa mới cất tiếng nói: - Tôi ở thành phố tới làng này chiều nay, nghe tin cô đến nằm ở đây chiều nay nên tôi muốn đến thăm viếng hỏi, cũng có cái mà tôi cần cô giúp đỡ. Không thấy cô ngẩng đầu lên chỉ tiếng trả lời vọng vào tai: - Tôi không hiểu là giúp được gì và anh đang cần cái gì nữa. Ông phù thủy con nói: - Tôi muốn biết số đề vào giữa tháng tới là sổ con số gì, để khi tôi về thành phố tôi đi mua ngay, được tiền nhiều đó, mua mười đồng trúng cả chục ngàn luôn, tôi mới đến hỏi cô đây nè. Bóng ma nói: - Từ ngay sinh đẻ đến giờ tôi chưa vào thành phố bao giờ, làng tôi cũng không có số đề gì hết, mua ít tiền mà được nhiều tiền như vậy thì tôi cũng muốn biết số đề trong thành phố để có tiền nhiều mua sữa nuôi con tôi, anh ở trong thành phố chắc chắn anh biết hơn tôi, vậy cho tôi xin số đề với anh đi tôi sẽ vào thành phố mua số đề. Ông phù thủy con nghe xong thoát ra tiếng: Úi chà! Trên đời thì người ta xin số với ma, cái này lại là ma xin số đề với người lại là mình nữa chứ, trong lòng nghĩ: Con ma nó nói dối hay là nó không muốn cho số đề với mình, nên tao phải hù dọa nó một phen mới được. Phù thủy lớn tiếng: - Mày nói dối phải không? Mày không muốn cho số đề tao phải không? Nếu mày không cho tao đêm nay tao lấy con nhỏ của mày đi cho chó ăn ngay luôn. Lời nói đụng chạm đến đứa bé nhi vừa dứt, cô ma bật ngẩng cái đầu lên ngay luôn, tóc tai tung tóe duỗi thẳng tứ hướng, hai con mắt trắng sáng như hai bóng đèn, mặt xanh tím lè, răng đen kịt với tiếng cười lẫn lộn với tiếng rên rỉ giận dữ, vọng vào tai: - Mày muốn hại cả con tao thì mày biết tay tao! Ông phù thủy con hết hồn mất cả cái bình tĩnh, quên hết cả câu thần chú. Tiếng gió, sấm sét rồi mưa lớn đổ xuống, cơn lũ ào ạt từ đâu kéo tới. Ông phù thủy con lúc này chỉ biết bơi lội hết sức để thoát thân khỏi cơn lũ. Tiếng Lào người ta gọi là (Lòi bộc: Là người bị tẩu hỏa nhập ma, lúc nào cũng thấy nước lũ ngập) Nhưng sự thật là không có nước lũ gì cả. Nhiều người bơi cho đến khi kiệt sức mà chết, nhiều người kiệt sức rồi khùng khùng điên điên cả đời luôn. Ông phù thủy con đang bơi trên bộ đất khô cằn, từ ngực đến chân tay là trầy trụa hết. Cũng may cho ông phù thủy con, có người làng đi săn đêm về qua nghe tiếng rên rỉ trong nghĩa địa mới rọi đèn đi vào thì thấy ông phù thủy đã kiệt sức và nói lảm nhảm không thành tiếng người rồi, người đi săn mới vác về làng đánh thức trưởng làng dậy, thì lại không ai quen mặt, không phải người trong làng mình, có một bà cô nói: - Chắc là người theo ghe buôn đang đậu ở bờ sông làng mình. Rồi tiếng xôn xao trong đêm, hai ông bạn ngủ ở trên ghe chưa thấy ông phù thủy về, trong lòng chắc là ông phù thủy gây chuyện rồi mới chạy lên làng thì quả thật là đúng, coi cái mặt thì eo ui sao mà nó đáng sợ hơn cả ma luôn. Ông trưởng làng nói: - Đem cậu xuống làng dưới gấp luôn vì làng dưới lớn hơn làng mình nhiều vừa có chùa nữa, hãy đem cậu vào chùa nếu không kịp là nguy to, vì cậu nói không thành tiếng người lúc thì khóc lúc thì cười vừa bò vừa bơi ở đất như vậy. Ông trưởng làng với hai ông bạn vác ông phù thủy xuống ghe xuôi về chùa làng dưới trong nửa đêm luôn. Sau tụng kinh đêm cho tới sáng thì thấy ông phù thủy nằm im lặng, cho tới buổi trưa, hai ông bạn lấy nước lau mặt cho cả chục lần mới tỉnh được mà chỉ có gật đầu với lắc đầu thôi. Sau cả tiếng đồng hồ thì thấy bạn tỉnh táo nhiều rồi, trong làng có ghe chở trái cây về thành phố, hai ông bạn mới nhờ vả người ta giúp đưa ông phù thủy con về thành cho xong còn ghe buôn thì ngược sông đi đưa ông trưởng làng về, rồi tiếp tục chuyến đi buôn tiếp cho hết hàng hoá. Từ hồi còn trẻ trai là ông phù thủy con, vào nghĩa địa trong đêm rằm mời ma quái lên chơi là cái thú vị nhất, nhưng lần này trên đời mà làm cho ông phù thủy con chừa đến già luôn, nghe một tiếng MA đang ngồi cũng bật đứng lên chạy biến luôn, nghĩa địa hay ban đêm mà nơi tối tăm là quay lưng chạy tuột trứng luôn. Đêm nay mùa đông với đống củi ngồi chơi với con cháu thì ông kể chuyện xảy ra với ông mấy chục năm trước: - Mấy vết trầy trên ngực đã để lại một kỷ niệm mang theo tiếng cười dài đằng đẵng từ khi tuổi đôi mươi cho đến bây giờ đã hơn 70 tuổi rồi, khi nhắc nhớ lại thì người nghe và người kể câu chuyện ai nấy đều cười bán không hết luôn. Vì nghe câu nói là ma xin số đề với người.
--- Chuyện ông phù thuỷ nhớ đời Bounthanh Sirimoungkhoune
|
CHUYỆN AI ĐÓN ĐƯỜNG CHÀO ---
-Đêm thứ bảy mùa hè nóng nực cuối tuần trong tuổi còn đi học, ánh trăng thật là tươi đẹp cũng cỡ hơn chín giờ đêm, ngồi hóng gió đêm vừa bước vào nhà trong lòng nghĩ là đi ngủ, vừa đóng cửa nhà quay lưng đi thì tiếng gõ cửa: Cốc, cốc, cốc, tôi dừng bước nghĩ: Mình vừa vào nhà mà, khi nãy trên ngõ hẻm xuống nhà mình cũng đâu có bóng dáng ai cả, rồi tôi quay lại đứng sau cửa nhà ngó theo khe cửa ra ngoài thì: -Hai ông bạn, có hai ông vua quậy nhất làng đang đứng cười toe toét gì ở ngoài đó, trong lòng tôi nghĩ: Chắc có chuyện gì động trời lở đất sắp tới, tôi bắt đầu mở cửa ra thì hai ông bạn kéo tay tôi mỗi người một bên ngồi xuống cái ghế dài, ở sân trước nhà. Tôi nghe gì cũng không hiểu vì cả hai ông vua tranh nhau kể chuyện cùng một lúc, tôi chỉ hiểu là bị ma dọa thôi. -Nói đến Ma thì tôi rất là mùi mặn thú vị rồi, tôi lớn tiếng hỏi: -Ai là người gặp ma kể cho mình nghe coi chuyện nó là thế nào, hai đứa mày làm cái gì mà như lấy gà, vịt với ngỗng bỏ chung một chuồng thì ai mà hiểu được, rồi đạp cho mỗi đứa một cái mới xong. -Một ông bạn cười lên khà khà khà, ngón tay chỉ lia lịa như muốn lủng cái mặt ông bạn bị ma dọa kia luôn và nói: -Nó, nó, nó. Còn tẩn tẩn mát mát chưa tỉnh táo kìa, chiều nay mình nghe tin và mới đi vác đi gánh từ ở chùa về nhà, nó ngủ cả đêm ở nơi tụng niệm luôn, có đáng đời không đêm qua nó đi một mình bị ma dọa là đúng chứ sao, rồi bảo nó kể lại cho nghe coi nó đã thấy gì đêm qua. -Ông bạn bị ma dọa ngồi vẫn còn tẩn tẩn, gầm gầm gừ gừ hơn chó thấy ma nữa rồi mới bắt đầu kể: -Một ngôi chùa ở làng bên kia, làm đám ma cho một ông già mà gia đình ông rất là thân thiết với ba mẹ của mình, từ chiều hôm qua mình đến giúp việc đám ma ở chùa, ngày thứ sáu cuối tuần người rất là đông, nghe chuyện mấy ông già cả lâu lâu mới được gặp nhau tranh nhau nổ kể chuyện lúc trẻ trai, nghe rất là vui, thấy thoáng thời gian giờ giấc như trôi mau đã tới gần nửa đêm. -Mình chào thân nhân của ông ở đám ma rồi ra về. -Bất thình lình một cô em gái ngồi đó nói lên: -Ông già chết này rất là thương anh đó, coi chừng ông đón đường chào nghe, có sợ ma không? -Tôi trả lời cô em gái: -Nếu ông đón đường về thì tôi xin số đề với ông luôn cũng được mà, nói vui xong thì tôi cất bước ra về. -Ra khỏi cổng chùa ngó trên đường, lần đầu tiên đi trên con đường này vào ban đêm, đèn đường thì cột sáng, cột thì tối đen òm luôn, ngó thấy lạnh hồn, cái bệnh sợ ma bắt đầu tái phát, miệng lẩm bẩm: -Ông ơi! Sống khôn chết thiêng, đừng dọa con nghe, đừng nghe miệng cô em gái vừa nói với con lúc ở chùa trước khi ra về là được rồi, con rất cám ơn ông nhiều. Hình như cái bệnh sợ ma nó nổi lên ngập hai cái lỗ mũi rồi, làm thế nào đây ta? Kiếm đâu được hai cái mẹt để che lên hai cái má cho hai con mắt ngó chỉ thấy phía đằng trước thôi, không cần biết bên cạnh hay phía đằng sau gì cả. -Thôi quyết định chỉ ngó xuống đầu ngón chân từng bước thôi, hai cái tai đứng lên như tai mèo luôn, ra khỏi chùa cỡ 50 m đường tối òm ba cây cột đèn không có sáng, rồi cái an tĩnh nửa đêm cộng thêm một cơn gió cụt từ đâu thổi đến đập vào sau lưng tôi, thêm tiếng bước chân xẹt xẹt nhè nhẹ từng bước từng bước, da gà da nhím gì không biết nổi lên từng nhóm từng nhóm đầy từ chân đến đầu luôn. -Tiếng xẹt xẹt theo sau đó nếu mình ngừng bước hình như nó cũng ngừng theo mình, đầu óc rối tung không biết là chạy hay đi tiếp, rồi bỗng dưng như có cái can đảm từ đâu cộng với cái tò mò rồi quay ngay mặt lại thì: -Một bóng tối tối của một đứa bé cao cỡ 1 m, đang đứng cúi mặt xuống đất xa tôi cỡ 3 m, tôi nói: -Cậu đi ăn bánh ở đám ma về à? nhà cậu ở gần đây có phải không? -Cậu bé chỉ gật đầu thôi, tôi rất mừng vì không phải là ma, tôi cố lẹ bước cho qua quãng đường tối âm u này. -Khi đến gần cây cột đèn đang sáng sủa ấy, hình như có tiếng chân người thật là nặng như bàn chân to bằng cái mẹt vậy, tiếng xẹt xẹt nhè nhẹ bước chân cậu bé không còn đó, mà có tiếng như xa như gần vọng vào tai tôi: -Cháu ơi! Cháu ơi! Cháu ơi, ông rất cảm ơn cháu nhiều nghe, đã đến giúp đám ma. -Trong lòng đỡ chút vì lần trước là cậu bé không phải ma, rồi thở sâu hai ba hơi quay mặt lại thì: -Úi chà! Ông bà ông vải ui, sao như thế này. -Ánh sáng cột đèn rọi vào, thân thể thì là cậu bé nhưng cái đầu với cái mặt xanh lè, là cái đầu ông nằm trong cái hòm ở chùa nhăn hàm răng đen kịt, thêm tiếng cười khúc khích khúc khích. Trời giúp, hai cái chân tôi nó cứu tôi và mang tôi về kiểu nào không biết, đến khi nghe tiếng tụng kinh của sư thầy với chú tiểu lúc 5 giờ sáng đó mới biết là tôi đã nằm ở trong chùa nơi tụng kinh làng mình, nghe xong chuyện kể cả ba ông tướng ồn ào cười hết đường bán luôn. -Ba tôi nghe tiếng ồn ào quá xá ông đưa cái đầu ra cửa nhà nói: -Ba ông tướng này chắc đi ăn phải trái cười ở đâu về, còn tối nay chắc đi kiếm ăn trái khùng hay trái ma ở đâu nữa đây, nói xong ông lắc đầu vào trong nhà. -Ông bạn không bị ma dọa kể: -Trưa nay mẹ mình đi cúng chùa về báo tin cho mình biết, mình đi lôi nó về tắm rửa ăn cơm chiều rồi đi dạo bước con đường giữa thành phố, đi chọc ghẹo mấy em gái bán chuối nướng dưới cột đèn, khi đến chưa được ăn chuối quả nào cả thì cô bán chuối nói nhờ vả đi gọi mày đến chơi chung đêm cuối tuần mà, rồi hai đứa tao ngược về đây để kéo mày đi chung ba đứa cho vui, vì cô bán chuối nướng nhớ mày nhiều lắm đó. -Tôi trả lời: -Hai đứa mày đi đi, tao muốn nghỉ ngơi đi ngủ bận cả ngày rồi. -Hai ông tướng tranh nhau nói: -Cái thằng anh hùng rơm, không biết tán gái, sợ con gái thì có, sợ thua hai đứa mình thì có, nói xong hai đứa gật đầu rồi nháy mắt vào nhau nữa. -Nghe mấy lời nói hai ông tướng nó đụng vào tim đen, lên cơn lòng lợn tại chỗ luôn, tôi nói: Đi thì đi chứ bộ, ai sợ đâu ta, hai đứa mày sẽ thua cho tao là cái chắc. -Nói xong, tôi đóng cửa nhà rồi ba ông tướng lên đường, trên con đường đi có ba người tiếng ồn ào làm như là có hai chục người không bằng. -Một lát sau thì cả ba ông tướng tới con đường giữa thành phố, em gái bán chuối nướng thì cũng có nhiều cô và nhiều cột đèn nữa, trong lòng không biết là cô nào hôm nay nhắn nhủ gọi mình mà làm hai ông tướng hứng thú kỳ lại vậy, thôi để cho hai ông tướng làm chủ đi đêm này, lòng cũng muốn cho bạn bè bị ma dọa khủng hồn khủng vía đêm qua được vui vẻ. -Cả ba người dừng bước, ông bạn không bị ma dọa quay mặt lại tôi và nói: -Còn nhớ cô em gái mà mày chọc cô, cô bật đứng lên váy cô tụt, cô cũng không quan tâm luôn, đuổi đánh mày cho nó được hả dạ, có nhớ không là cô gọi mày tới đây đêm hôm nay, bảo đảm là có chiến tranh nữa phải không? kìa ở cây cột đèn thứ ba, cô đang ngồi chờ mày kìa. -Tôi vừa nghe tới đây thì tôi xoay 180 độ về phía sau lúc nào không biết luôn, hai cái đầu gối tôi nó mỏi xuống tại chỗ, hai bàn chân tôi lúc này nó nặng cả trăm kilô, nhấc chân lên đi không được thật luôn. -Tôi nói: -Mình đang bị tào tháo đuổi hai bạn đi đi mình đi về. -Hai đứa nó kéo cái thân tôi xoay lại phía cô bán chuối nướng, tranh nhau la tôi từ đầu qua cái đít xuống đến chân luôn, không có chỗ nào mà không bị hai đứa nó la, đêm nay khổ ghê luôn: Nào là mưu mô lém lỉnh đầy luôn nó không bị tào tháo đâu, đêm nay phải kéo nó tới nơi cô bán chuối cho được. -Một người bạn hỏi tôi: -Có phải mày quên mang tiền không, hai đứa tao có mà, vừa nói vừa tranh nhau móc túi, hai đứa có mấy chục kíp (kíp là tiền của nước Lào) quá đủ rồi mà, trên đường đến đây nổ như pháo rồi khi đến gần cô bán chuối thì đạp phải trái câm đúng không, hay sợ cô bán chuối nướng, coi nó chỉ biết đứng đừ người rồi cười hừ hừ hừ thôi. -Tôi cố gượng chậm chậm trả lời: -Hai đứa mày có biết gì không? Nếu không thì nghe cho nó rõ đây. -Cô bán chuối nướng mà các người chỉ tay đó, bị bệnh sốt rét rừng đã chết từ hôm thứ năm và trưa hôm nay thứ bảy, mình cũng đến chia buồn và đi đưa đám ma tới nơi thiêu đốt mà, mình còn nói chọc cô mà: -Đẹp vậy mà chết tiếc ghê luôn, dù làm ma rồi cũng làm vợ anh được mà khỏi lo. -Lời nói xong bầu không khí như im lặng lạnh ngắt tại chỗ, 4 con mắt lợn luộc trắng bạch ngó tôi, mặt hai ông bạn nó dài ra như mặt con ngựa đứng sững tái mét luôn, tôi lướt mắt ngó về nơi cột điện mà cô bán chuối nướng hay ngồi đó. Mấy lần trước khi bạn chỉ tay về nơi cô ngồi thì tôi không thấy gì cả, nhưng lần này thì thấy cô ngồi cúi đầu xuống với hai mái tóc buông xõa, hình bóng mờ mờ chứ không như bóng người. -Được vài câu thoát ra khỏi miệng: -Úi chà! Eo ui ma! Ông bà ông vải ui, quần áo mình đang mặc như nó không đụng chạm vào thân mình luôn, da gà da vịt lông lá ở đâu mà từ đầu đến chân nó mọc ra cùng lúc như vậy, có cảm giác là như cái đầu mình nó to hơn quả dưa hấu vậy. Rồi quay mặt về phía sau, không biết là bay hay biến một hơi tới trước nhà, nằm dài ở cái ghế trước nhà thở he he he như con mèo đau bụng đẻ luôn. Cũng chẳng quan tâm tới hai ông bạn khi quay mặt về ngó cô bán chuối rồi ra sao nữa. -Cỡ gần mười phút sau, tiếng chân chạy rầm rầm từ đầu ngõ hẻm xuống nhà, tôi ngồi dậy coi thì: Hai ông tướng chạy qua mặt tôi ngồi đó không hỏi một câu hay không thấy tôi luôn, tôi ngó theo sau dưới ánh trăng mùa hè trời đang trong sạch thì: Oh! Úi chà! sao hai cái đầu nó to ra chiều ngang như vậy, như lấy hai cái tổ chim ở trên cây úp lên đầu rồi chạy. -Miệng tôi lẩm bẩm: Hai đứa cũng thấy ma giống mình ta, đêm nay xui ghê luôn, nửa khóc nửa cười nói sao đây thôi đi ngủ cho xong. -Nhưng trong đêm nay nó lại không xong mới khổ chứ: Nó giật mình lia lịa cả đêm, sợ ma nó đã muốn tè ra quần rồi, còn đêm nay cứ nửa tiếng đồng hồ lại đi tè một lần mới khổ, ngồi dựa vào đầu giường chờ mai sáng để đến chùa gọi hồn vía lè lẹ. -Rồi sáng cũng tới thăm, tong tong chạy ra chùa. Ông chủ trì đang đứng chống nạnh ngó về phía tôi đang đến như ông biết trước và đứng chờ, hai con mắt ông nó xanh hơn con kiến cam vậy, có chuyện gì đây nữa chắc chắn bị la đầy hai lỗ tai luôn. Rồi hôm nay mình phải ngoan chắp tay lễ chào ông từ xa là tốt nhất, khi đến gần ngón tay ông chỉ vào cái trán nó muốn lủng vào trong đầu luôn. -Ông lớn tiếng: -Thằng quỷ con này vẫn còn sống phải không, đêm kia bị ma dọa vào nằm ở chùa một ông quỷ sứ, rồi đêm qua bị ma dọa nữa hai ông quỷ sứ đang nằm chết khô ở nơi tụng niệm kia kìa, đi vào mà coi nhau đi. -Úi chà! giờ tôi mới biết là hai ông tướng đêm qua là chạy thẳng vào chùa luôn, rồi tong tong mở cửa bên hông chùa vào coi thì: Eo ui! hai ông tướng nàm mỗi ông một góc khoanh tròn như con tôm vậy, nghe tiếng tôi vào hai ông ngẩng cái đầu lên ngó nhau không ai nói lên tiếng nào cả, cỡ một phút sau cả ba ông tướng không được hẹn hò gì nhau mà lại cười lớn lên khà khà khà cùng một lúc làm ầm ĩ cả nơi tụng niệm. -Rồi nơi cửa bên hông tôi vào có bóng cây gậy dài với tiếng chân ông chủ trì bước vào, tiếng lẩm bẩm: Hôm nay tao phải cho ba ông quỷ sứ này mỗi đứa một trận mới xong, cứ cuối tuần nào cũng phải gọi hồn vía lại cho không biết nó là cái phong tục gì đây nữa chứ. Cả ba ông tướng bật đứng lên chạy chen nhau ra cửa bên hông phía bên kia, chạy lấy mạng luôn, hết cả gọi hồn vía, hết cả con ma bán chuối, tỉnh luôn.
|
CHUYỆN CA SĨ BẤT ĐẮC DĨ -----
-Sáng một hôm cuối tuần mùa hè nghỉ học, tôi dạo bước về từ chợ qua nhà bạn, nghĩ là ngồi chơi chút mới về. Khi vừa đúng tới trước nhà bạn tôi còn chưa được chào hỏi gì cả, thì mẹ của bạn ngó thấy tôi trước và lớn tiếng nói luôn cho một tràng: -Mấy ông quỷ con quỷ sống này, mày vẫn còn sống sao, đi vào mà coi bạn mày coi, không biết nó ở trên giường từ sáng đến giờ còn chưa dậy, không biết nó còn sống hay không. Mày có biết không? Là nửa đêm qua nó vác cây củi này lên giường nằm theo với nó, tẩn tẩn mát mát rên rỉ hơn con chó say rượu nữa, sao ma không lấy nó đi luôn cho nó xong, cứ cuối tuần nào cũng như vậy. Mẹ lấy cây củi mà nó ôm nằm ở trên giường đêm qua quăng ra ngoài nhà kia kìa, để nó dậy rồi cho nó coi. -Tôi ngó theo ngón tay mẹ bạn chỉ thì: -Thấy cây củi to bằng bắp chân, dài cỡ một thước, dơ bẩn bùn đất rêu mọc đầy sao nó ôm ngủ chắc chắn là bị ma đuổi rồi, vừa nghĩ tới đây thì: Tiếng cười hi hi hi từ trong phòng ngủ của ông bạn vọng ra ngoài. -Bà mẹ bạn lớn tiếng tiếp: -Đi mà lấy nó dậy tắm rửa rồi đi vào chùa gọi hồn vía cho nó! -Tôi trả lời: Dạ. -Chạy tong tong vào vén cái mùng lên, xong kéo cái mền đang trùm đầu thì: Cái mùi bùn đất ở cái cây mà bạn ôm nó vào ngủ theo rồi. -Úi chà! Eo ui tôi hỏi: -Mày có phải là bạn tao không vậy. Sao cái mặt mày không giống như trước vậy, tái mét một bên đen một bên tóc tai bơ phờ hơn con nhím xù lông vậy? Nghe tiếng cười bà mẹ của bạn cười hi hi hi ở trước nhà. -Rồi tôi ra ngoài trước nhà ngồi cả nửa tiếng đồng hồ chờ bạn tắm rửa xong, tôi ngó khúc cây đó hình như là ở đống củi phơi mưa phơi gió ở chùa, mà là củi người ta cúng bái để đi thiêu người chết hay để nấu ăn khi có đám tang ở chùa. -Một lát thì ông bạn bước ra trước nhà với hai ly cà phê, đưa cho tôi một ly. -Tôi nói: -Bây giờ ngó thấy bảnh trai hơn lúc ở trong mùng nhiều đó. Rồi bây giờ kể câu chuyện xảy ra đêm qua cho mình nghe ngay, đêm qua là hôm rằm lớn 15, bạn đi nứng ở đâu mà để cho con ma nó đuổi tới giường nằm ngủ vậy.
-Rồi ông bạn bắt đầu kể chuyện là: -Hôm qua ngớt hạt mưa mùa, trời phủ đầy áng mây đen tối mịt mù, thôi hôm nay buồn buồn thì mình đi thăm bạn gái ở phía bên kia lò thiêu táng, cũng xa cỡ 3 km ngoài thành không có điện, mình đi thăm bạn gái nên không được rủ ai đi theo, gần 9 giờ đêm thì mình tới con đường rẽ vào làng bạn gái. Mình đứng hình với cái tối mịt mù, có một bóng cô gái với tiếng khóc của bé nhi đang ẵm, mình mở tiếng chào để khỏi người ta sợ hãi nơi tối tăm: -Chào cô, sao cô đứng ở chỗ tối vậy, cô không sợ sao? -Cô trả lời với tiếng lành lạnh nhè nhẹ: -Tôi đứng đây đón người đến chia buồn đám ma, anh đến chia buồn với đám ma thì tôi cám ơn trước. -Mình trả lời: -Đến thăm bạn gái đã, rồi sẽ rủ bạn gái đi chia buồn chung. Nói xong thì mình cất bước vào trong làng thẳng đến nhà bạn gái. -Rồi ngồi chơi với bạn gái được hơn một tiếng đồng hồ. Ba và mẹ của cô bước lên nhà, thì tôi chắp tay lễ chào và nói: -Đêm nay là ngày rằm, mây tối mịt mù ba và mẹ đi đâu về khuya vậy? -Ba cô trả lời: -Có người trong làng chết nên ba và mẹ đi đám ma về, cả ngày giúp ở đó rồi thì về ngủ rồi mai hẵng chia buồn tiếp. -Bà mẹ cô tiếp lời: -Sao con này chết linh chết thiêng thật khi nấy ba mẹ về nó đứng ẵm con nhỏ cám ơn, hình như ai đi đám cũng gặp chuyện như vậy. -Khi nghe mẹ cô kể tới đây, thì mình ngồi toát mồ hôi lạnh, ngồi đừ người như người bị bệnh sốt rét rừng vậy. -Cô bạn ngó mình thấy là lạ mới hỏi: -Có chuyện gì với anh, hay là anh cũng gặp ma như người trong làng em sao? Cô chết này là người ở cuối làng, cô đang mang bầu và cô có bệnh tim, cô chết ngày hôm nay. -Mình ngập ngừng lấy cái bình tĩnh một chút mới kể câu chuyện thấy một cô ẵm con nhỏ ở ngã ba rẽ vào làng, bây giờ cũng gần 11 giờ đêm rồi, mình chào cô đi về, dù có mất sĩ diện anh hùng cũng mà kệ, dù cô có biết mình là vua sợ ma nhất quả đất cũng mặc kệ vì hôm nay tận thế rồi, bắt cô phải đưa mình ra tới ngã ba đường mới thôi. -Cô bạn gái ngó mặt ông bạn trai cười ôm bụng luôn, cô nói: Eo ui! Cái mặt sợ ma này sao mà đáng thương hơn mọi lần gặp nhau vậy, rồi em đưa anh ra tới ngã ba, nếu còn ở đây thì lại thêm một người đứng tim chết ở nhà em nữa. -Rồi hai người đi ra khỏi làng, cô đưa mình tới ngã ba đường thì chào nhau về. Rồi gần đến nơi mà gặp bóng ma lúc đầu tối thì tóc tai bật đứng sững, lạnh cột sống với gai ốc mọc đầy người. -Thêm tiếng vọng vào tai: Đã đến làng rồi mà cũng không chia buồn với đám tang chút nào thật là người ích kỷ. -Xong hai lá phổi phồng lên hết ga luôn, hít hết gió ở làng đó vào trong phổi rồi bay luôn, hơn 800 thước, một quãng đường qua cả nơi thiêu táng luôn, tới con đường cuối thành phố sáng sủa với đèn đường ngồi xuống gãi gãi đầu một lát mới đứng lên đi về tiếp. -Giờ cũng đã gần 12 giờ đêm, thành phố nhỏ im lặng trong đêm không có xe cộ gì cả lại thêm mùa mưa thật là lạnh lùng. Một tiếng đồng hồ sau thì ngồi ở bậc cầu thang chùa làng da gà da ngỗng vẫn bám từng trạm từng trạm, chùa cao hơn mặt đường cỡ 4 thước, đang ngồi thở dài thở ngắn thì như người đạp thắng xe tại chỗ luôn, hai cái tai nó đứng thẳng lên trời ngay luôn: -Tiếng đàn với tiếng hát giọng ai rất là hay, rồi tiếp với giọng hát đàn bà như đang hát liên khúc vậy, trong lòng như thấy tỉnh táo lên một chút cũng thêm cái tò mò một chút. -Trong cái đầu: Thôi đầu tối này mình xui xẻo bị ma dọa thì bây giờ vào trong chùa nghe giọng hát hay rồi mới về ngủ rất là thú vị, rồi chạy tong tong lên cầu thang chùa, rộng thênh thang tối mịt mù, ngó về phía lan can mấy bậc cầu thang thì thấy hai bóng người mờ mờ theo ánh đèn đường xa xa rọi vào, vì chùa không có bật đèn trước chùa chỉ có lúc làm cúng bái hay có đám tang thôi, khi bước lại gần dù có tối mờ mờ, thì thấy bóng dáng không phải người trong làng của mình: -Một người con trai tay cầm cái đàn và đang hát, còn sát bên là một cô em gái. -Mình cất tiếng hỏi: -Cho tôi xin ngồi nghe nhạc một chút được không vì giọng hát trong đêm thanh tĩnh rất là hay và lôi cuốn. -Người con trai tay đang chơi đàn, gật đầu. -Mình ngồi xuống sát bên cạnh người con trai nghe nhạc, mình cũng không hiểu lúc đó tại sao cơn lạnh lùng nổi gai ốc, da gà da vịt phủ ngập cái thân thể mình luôn. Rồi khi nghe bản nhạc hết bản thứ hai, thì người con trai đó đưa cái đàn cho mình. -Mình tay cầm cái đàn và trả lời: -Mình chơi được mà không giỏi, thôi đêm nay mình làm ca sĩ bất đắc dĩ cũng được để chia vui với hai người. Xong tôi bắt đầu chơi và hát bản nhạc, khi mới hát được nửa bản nhạc thì: -Trên trời vầng trăng đêm rằm bắt đầu sanh đẻ, lòi ra từ áng mây đen đưa ánh sáng vàng đẹp khắp nơi, đem tặng cho một bầu không khi như dừng tại chỗ đứng hình luôn khi ánh trăng rọi vào sân chùa. Eo ui! Miệng đang hát há luôn không ngậm xuống được, khi sân chùa có cả mấy chục con ma đang ngồi chồm hổm há miệng đứng hình. Ma béo ma gầy, ma đầu tròn đầu vuông, ma lớn ma nhỏ đủ cộng đồng ma luôn, ngồi ngó thẳng về mình. -Tất cả như lạnh cứng đóng băng luôn, một chút còn trong đầu là: Hai người ngồi bên cạnh mình có thấy cả cộng đồng ma ngồi chồm hổm ở sân chùa ngay trước mặt hay không? Trong lúc bất thình lình đóng băng, tóc tai chỉ ra tứ hướng, như quên cả đứng lên chạy luôn thì mình cố hết sức đưa cánh tay bên phải ra để gọi hai đứa bạn bên cạnh, xong cánh tay đưa rồi đưa mãi đến hết cả cánh tay để mà đưa nữa, cũng không đụng chạm vào cái gì cả, hay là hai đứa đã chạy trước mình rồi chỉ có cảm giác là cánh tay mình lạnh giá thôi. -Bỡ ngỡ trong lòng không biết hai đứa đó khi ma xuất hiện ở sân chùa tụi nó còn ngồi đó hay không nữa chứ. Cánh tay còn chưa được rút về, cố quay mặt lại coi thì: -Trời ui! Eo ui! Ông bà ông vải ui! Cánh tay mình xuyên thủng qua thân thể người ta mà không có cảm giác đụng chạm gì cả, hai bóng người ngồi bên cạnh nó lại thiếu hai cái đầu nữa chứ. -Cũng may trong lúc này thì: Ông thần bay, ông thần biến hay ông thần chạy xuất hiện. Thoát ra tiếng: Úi chà! Eo ui. Ma ma ma Bật đứng lên hơn cái lò xo nữa, rồi tay bên trái vẫn cầm cây đàn chạy luôn, may còn biết đường chạy về đúng nhà mình, rồi đánh rầm một cái vào trong cái mùng nằm chổng bu trong cái mền ôm cái đàn, đánh bò cạp hay đánh cua đánh tôm gì không biết. -Rồi cho đến khi bà mẹ lôi cái đàn ra mình mới bắt đầu tỉnh. -Tôi nghe bạn kể đến đây thì không biết là cười thế nào nữa nó hết chỗ để mà cười, trong một đêm mà bị hai con ma nó hành cho, tôi chỉ biết là cho thêm hai cái đạp nữa rồi tay tôi chỉ và nói: -Đây là cái đàn của mày à? Một khúc cây đầy là rêu còn mấy con ốc sên bám ở đó chứ. -Ông bạn ngó khúc cây, vẫn còn giật mình từng trạm, ở trên cánh tay vẫn thấy da gà nổi lên không ngừng, nhưng vẫn còn cười lên khà khà được, cái nghịch ngợm đâu ai sánh bằng đâu, nhưng hình như bạn không dám đến gần khúc cây đó luôn. -Bà mẹ bạn nói: -Con hãy đem khúc cây đó và đem bạn con đi chùa, còn để nó ở đây lúc thì cười lên khà khà, lúc thì đánh bò cạp, khùng khùng điên điên mát mát từ đêm qua đến giờ. -Khi nghe mẹ của bạn nói xong chuyện thì hai người cất bước ra chùa. Lúc đi thì tôi ẵm khúc cây mà cũng hình như bạn tách xa khúc cây tôi ẵm cho tới chùa.
|
TRUYỆN ĐỐNG CỦI AI NGỒI ----
-Xuôi về cuối năm ở Lào là mùa đông, cũng là mùa cảm cúm. Năm nay tôi bị cảm cúm nặng nghỉ học cả tuần lễ ở nhà, tan học hay cuối tuần thì bạn bè ghé thăm, còn bạn trong làng nhà gần nhau thì đã khuất bóng nhau ngày cuối tuần. -Cuối tuần sau tôi bớt bệnh tối thứ sáu thì tôi ra ngồi với bạn cho vui chút, đêm đó có ba ông bạn với tôi là bốn người nhưng vẫn thiếu một ông vua quậy là năm người mới đủ bộ, ngồi nướng củ khoai mì ăn, bệnh cảm không được đi chợ mua chuối về nướng ăn. Cỡ hơn mười giờ đêm thì chúng tôi chào nhau đi về. -Đêm hôm sau là đêm thứ bảy cũng vẫn thiếu một ông bạn, mấy người ngồi trò chuyện mới hỏi nhau: -Có phải ông vua quậy bệnh không ta, năm nay lạnh hơn mọi năm, nếu nó bệnh thì ngày mai mình đến thăm, nói xong mấy người trò chuyện tiếp. -Một ông bạn kể: -Khi cuối tuần trước đây mình đi với ba mẹ mình đến đám tang, mình cũng không quen biết người chỉ có ba mẹ mình thôi, khi đến thì ba mẹ mình lên nhà trên nơi để xác chết, với thân nhân và người già có tuổi thêu dệt mâm hoa cúng theo phong tục. Còn mình thì lang thang chơi ở dưới sân nhà chờ giúp việc linh tinh, ngắm mấy cô gái làng này thật là đẹp nữ. -Đang đúng lúc ngồi ngắm trước ngó sau thì bỗng nhiên có một bà già cũng cỡ hơn 70 tuổi, đi khom khom đến và bà cô tay cầm tiền đưa cho tôi một trăm và nói: -Chiều nay làm bún ăn, hoa chuối không đủ, con lấy xe đạp ở kia rồi chạy ra chợ mua gấp về cho mấy cô làm giúp việc bếp kẻo không kịp, chiều rồi chợ sẽ tan trước. -Tôi cầm lấy tiền trả lời bà cô: Dạ. -Rồi chạy tongtong nhảy lên chiếc xe đạp thẳng ra chợ, sau buổi trưa thì chợ búa bắt đầu tan cũng may chỉ còn một cô bán rau, còn bông hoa chuối, mình rất mừng còn kịp chợ búa, chạy tới hỏi: -Chào cô, cô bán bông hoa chuối cái bao nhiêu vậy? -Cô trả lời: -Có một bà cô già tuổi đến nhắn cô rằng đừng vội tan chợ và tí nữa đứa cháu sẽ đến mua hết hoa chuối cho đủ đám ma, một bông cô bán là 15 đồng, còn hơn 10 bông cô bán cho con luôn đi 100 đồng, mình rất mừng miệng lẩm bẩm: Bà cô này hay thật đưa tiền cho mình đi mua đúng 100 đồng luôn, xong một rổ bông hoa chuối mang về vừa dừng xe đạp thì mấy cô ngó thấy mới nói: -Em vừa mới nói với chủ nhà là không có hoa chuối, vừa đúng anh mua về, sao chợ đến giờ này còn bán vậy, thật là may mắn, đám ma ngày đầu thật là lộn xộn đi hết không biết cái nào thiếu và cái nào cần nữa chứ. -Mình đưa rổ hoa chuối cho mấy cô xong ra ngồi chơi một mình xa xa một chút, vừa ngồi xuống thì bà cô bước tới nói với mình: Đám ma ngày đầu bất thình lình thì cái gì cũng thiếu hết, con giúp cô chạy ra chùa làng ở gần đây lấy hai cuốn chiếu, ở nhà trên không có đủ chiếu cho khách ngồi. -Dạ. Tôi trả lời cô và đứng dậy lẹ bước ra chùa, khi tôi đến nói với mấy ông sư tăng cùng chú tiểu thì mấy ông bỡ ngỡ và chạy tới nơi ông sư thầy nghỉ ngơi, khi chú tiểu chạy chưa tới thì nghe tiếng của ông vọng ra trước khi ông bước ra ngoài, ông nói với chú tiểu là: -Đi lấy hai cuốn chiếu cho anh này gấp. Xong quay mặt vào mình nói: -Bà cụ già đó đã đến mượn chiếu với ông hai cuộn khi nãy rồi, bà cụ đó là bạn trong làng từ bé với ông cho đến giờ, rồi con lấy chiếu mang về gấp rồi về giúp việc bà thêm. -Khi vác hai cuộn chiếu về chưa được lên cầu thang nhà trên, thì người ở trên đang nói chuyện nhau đi mượn chiếu ở chùa hai cuộn, khi thấy mình đứng đó thì ai cũng rất mừng, rồi mình đưa hai cuốn chiếu cho người ta và ngồi xuống thì cũng đến bữa ăn chiều, rồi tô bún chiều hôm nay của mấy cô làm rất là ngon, vừa ăn vừa ngắm người, thì nghe tiếng mẹ tôi gọi và nói: -Con ăn xong rồi khi thấy sư thầy với chú tiểu đến tụng kinh thì con lên nghe rồi chúng mình đi về. -Một lát sau, sư thầy với chú tiểu đến tụng kinh, mình bước lên cầu thang vừa đến cửa ngó vào hình như thấy rợn tóc gáy, nổi da gà da vịt lên tại chỗ. Khi bước qua cửa vào trong nhà thì mới biết người chết là một bà già có tuổi, mình ngồi ở sau cùng xa nơi để xác, vì gần xác là sư tăng, thân nhân, người già cả rồi mới đến người ngoài, sao cứ lạnh cột sống lên từng trạm từng trạm không ngừng vậy. -Gần tiếng đồng hồ đoạn tụng kinh cũng đã xong, mấy sư tăng bắt đầu trở về chùa, khi ông sư thầy đi qua ngó mình gật đầu và mỉm cười. Rồi mẹ mình nói: -Đây tiền 20 chục đồng con đi cúng cho bà cô lây lộc rồi chúng mình chào ra về. -Mình từ từ lê đến chân chiếc hòm vừa làm xong và để xác bà cô vào. Eo ui! lúc này đứng hình cứng luôn, không biết có tới được đầu cái hòm để cúng tiền được không vì tấm hình ở đầu cái hòm là bà cô mà sai mình đi mua hoa chuối với đi lấy chiếu ngồi ở chùa hai cuộn đó. trước mặt người đông đầy mới có chiều buông nên cũng không quá xá sợ, mình nín thở khấn cho linh hồn bà đi chốn bình an, cũng không dám ngó vào tấm hình bà nữa, gượng ra khỏi nhà trên lẹ bước xuống cầu thang ra thẳng ngoài nhà bà cô đứng chờ ba mẹ về. -Ba với mẹ chắp tay khấn lia lịa trên con đường về, cho linh hồn bà được bình an khi nghe mình kể lại từng câu chuyện mà bà cô sai mình giúp đám ma, bà cô là người đi hỏi hoa chuối, và cũng đi mượn chiếc cho mình đi lấy về. -Đây là một câu chuyện xảy ra với mình giữa ban ngày, nếu là ban đêm nó sẽ sễ đến mức nào, bây giờ nhiều lúc nghĩ lại gai ốc vẫn nổi lên đầy người luôn.
-Xuôi về chuyện đống củi đêm nay: -Đống củi mùa đông đêm nay cũng gần 10 giờ đêm, bất thình lình cả 4 người im lặng khi nghe tiếng ông vua quậy lảm nhảm đến trước người: -Nào là đá mỗi đứa một cái, nào là đạp mỗi đứa một cái, nào là cho mỗi đứa một trận. -4 ông tướng im lặng ngó mặt nhau không biết là đi giấu cái đít cái mông ở đâu biết là sắp sửa bị đạp rồi cũng không biết chuyện gì nữa nó bị ma hành hay trời hành ở đâu về sao mà lên cơn lòng lợn từ xa vậy. -Rối bóng ông vua quậy tái xuất giang hồ, khi thấy 4 đứa chúng tôi ngồi, thế là chạy tới cho mỗi đứa chúng tôi một cái đạp, đứng đong đỏng chỉ tay nói: -Tuần trước bệnh cảm 3 người không ai tới đây. Rồi đêm qua tao đến đây ngồi một mình đến hơn 10 giờ đêm, đầu tối hôm nay nữa từ 7.30 đến 8.30 tao ngồi ở đây cũng không thấy ai chỉ có một ông già đêm qua ngồi ở kia kìa xa xa đống lửa một chút. -4 người chúng tôi ngó mặt nhau gãi gãi đầu xong cười lên khà khà khà. Một ông bạn nói vừa đạp cho ông vua quậy một cái: -Không thấy mày hơn một tuần sao mày diễn tuồng giỏi thế, 7.00 giờ chập choạng tối hôm qua với đêm hôm nay cả 4 người chúng tao ở đây mà có thấy cái mặt mày đâu, rồi cả 4 người đòi lại mỗi đứa một cái đạp đã mới hả dạ. Ông vua quậy vẫn hăng hái là đã đến đây hai đêm rồi mà không thấy ai cả. -Xong tôi thấy ông vua quậy như có vẻ thật thà là đến đây, hai con mắt ngó 4 đứa chúng tôi như muốn đem đi nấu phở ăn luôn, tôi mới nói: -Ngồi xuống trò chuyện tử tế coi nó xảy ra thế nào.
-Ông quậy bắt đầu kể: -Đêm qua mình đến đây không có ai, nhưng thấy đống than vẫn đỏ hồng, có một già ngồi ở kia góc cây nhãn lớn đó xa cỡ 5 thước một mình, ông ngồi quay nghiêng chứ không quay mặt về đống củi này, ông cũng chẳng trò chuyện gì, mình hỏi chỉ có lắc đầu với gật đầu thôi, mình đem khoai lang đến nướng ăn, đến hơn 10 giờ đêm mình mang khoai lang về để đây sợ chuột ăn. Rồi đêm nay đầu tối thì mình cũng tới, ông già vẫn ngồi chỗ cũ, mình nướng khoai lang ăn 2 củ, vỏ khoai lang mình nướng ăn còn ở đất kia kìa, còn khoai lang thừa mình giấu ở gốc cây nhãn, nếu bạn không ở đây thì mình lấy khoai về, nói xong bạn đứng lên đi lấy khoai lang ra cho coi. Thì cả 4 người ngó mặt nhau ngồi đứng hình một lát rồi tôi nói: -Cả 5 người chúng mình chắc là bị ma hành cùng một lúc, vì cả 5 người chúng mình đến đây cùng một giờ mà lại không gặp được nhau, nơi thoáng gió mà mình đốt củi này, có bao giờ thấy ông già nào tới đây đâu, người làng với nhau nếu thấy thì phải biết mặt nhau chứ, ông vua quậy ậm ừ ậm ừ một lát mới nói: -Khi mình đến đây ngồi một mình với ông già hình như thấy lạnh cột sống nổi da gà lên từng trạm từng trạm, mình thấy lạnh lùng mới giấu khoai lang vào gốc cây nhãn rồi đi lang thang trên con đường giữa thành phố chơi, khi đi qua cô bán chuối nướng, cô gọi mua và hỏi thăm đến bạn, thì mình ghé thấy quả chuối sao đẹp vậy như con đuông luôn, mình mua 10 trái về đây nè, nếu không gặp bạn thì đêm mai mình hâm nóng lên ăn. -Nghe tới đây thì một ông bạn ngắt lời hỏi lên ngay tại chỗ: -Cô bán chuối nướng ngồi ở chỗ nào? -Ông vua quậy trả lời: -Cô mà đuổi đánh thằng này, váy cô tụt cô cũng không ngừng đuổi đó, cô hỏi thăm bạn, mình mới mua chuối nướng cô về luôn, một gói đang cầm trên tay đây nè. -Câu nói ông vua quậy vừa tới đây, tôi với 2 ông bạn bật đứng sững lên tại chỗ ngó mặt nhau, còn một ông ngồi ngơ ngác không biết chuyện gì, há miệng trợn mắt nghe. -Một ông bạn nói lớn luôn: -Thằng vua quậy mày bị ma dọa rồi, hai đêm nay mày bị nặng rồi không phải 4 đứa chúng tao ở đây, mày có biết không cô bán chuối nướng cô chết hơn 2 tháng rồi, hai tháng trước cô dọa hai đứa tao với thằng đi ghẹo cô phải vào chùa gọi hồn vía có biết không. Mày mở gói chuối nướng mà mày mua về hôm nay thì biết. -Ông vua quậy cầm gói chuối nướng ra mở thì: Cả 10 con mắt to như quả trứng ngỗng đang theo dõi ở trong gói đó là gì. Rồi ông vua quậy thoát ra tiếng: Úi chà! Eo ui! Cái gì vậy: Nào là mấy con ốc sên, lá cây, vỏ quả chuối con mấy cục cứt mèo nữa chứ. Mấy người ngó ông vua quậy tóc tai bật đứng lên, đang lúc linh tinh rợn tóc gáy với gói chuối nướng đó ông vua quậy chỉ tay về phía sau lưng chúng tôi đang đứng lên tiếng: -Kìa ngó về phía đằng sau tụi mày kìa ông già mà hai đêm tao gặp ông ở đây, ông vua quậy chỉ tay nhưng cánh tay không được đem xuống, cánh tay đứng ở đó luôn, đem xuống không được. 4 người quay mặt về phía ông thì: Úi cha! Trời ui! Ông bà ông vải ui. Làm cho cả 5 người không có cơ hội chào nhau về một tiếng nào luôn, vì ông già quên mang cái đầu của ông đi theo. Rồi 5 người 5 ngả về đường nào tốc độ nào không cần biết chỉ biết là tới nhà là đủ rồi, cảm cúm mùa cũng hết luôn.
|