Tổng Hợp Truyện Ma Dân Gian
|
|
CHUYỆN KIẾP VÀ DUYÊN
--- Mùa lễ làm đèn rằm tháng 11 âm lịch bên Lào rất là vui và từng chùa chuẩn bị trước cả 2 tuần, lan can chùa người làng, người giả cả, chú tiểu vót tre làm đèn, mỗi năm theo với bao nhiêu chuyện kể rất là vui, tôi thích nghe nhất là chuyện ma, sau một buổi trưa ngày cuối tuần tôi cũng ở đó. Một ông già chỉ tay vào một bà già trạc tuổi nhau cũng cỡ 70 tuổi đang nấu bột năng để dán đèn. Ông nói: - Muốn nghe chuyện ma thì cho bà kia kể mới đúng vì nó xảy ra với đời sống bà khi còn trẻ. Bà quay mặt lại mỉm cười, rồi một lát bà xong việc và đến ngồi chung ở lan can chùa, bà bắt đầu kể: - Một thời gian hơn 3 tháng như trôi đi quá mau lẹ với một cô gái mà làm cho trong làng đầy với cái thắc mắc lo lắng cho cô, chuyện lạ lùng như bám theo thân cô đi từng ngày từng ngày, nhất là những ngày rằm lớn 15, gia đình ba mẹ cũng là một gia đình khá giả trong làng. Ở lào làng theo men sông thì đàn bà con gái hay chờ cho chiều mới xuống tắm rửa. Qua đêm cơn mưa lớn sáng ra là hôm rằm lớn 15 lào, mới 8 giờ sáng thì có người làng khủng hoảng chạy lên báo cho ba mẹ cô là cô nằm bất tỉnh ở sát tảng đá xuôi về cuối làng 200 thước, hai chân cô vẫn còn ngâm ở nước sông. Tất cả nhà lo lắng chạy xuống, lúc đầu thì nghĩ là cô đã bị ai hại, nhưng khi đến thì thấy đồ đi tắm mà cô mang theo, làm cho người trong nhà ai cũng không biết nói sao, vì tại sao hôm nay là hôm rằm nghỉ động thổ cả làng, và cô chưa từng đi tắm buổi sáng bao giờ cả, mà lại xảy ra chuyện hôm nay, và khi đem cô về tới gần nhà thì cô tỉnh lại cũng chẳng nói năng câu nào tới nhà thì cô đi vào phòng đóng cửa ngủ luôn, cho đến chiều mâm cơm chiều đã dọn xong mẹ cô mới đi gọi cô dậy ăn cơm, cô im im lặng lặng ngồi ăn cơm chiều, tay cô thì viên viên cục xôi bằng đầu ngón tay út rồi đưa lên miệng ăn từng viên như vậy. Ba cô thấy mới nói: - Con lớn rồi, 18 tuổi rồi, sao bữa cơm chiều nay mà còn làm hơn con nít ngồi ăn vậy? Lời nói của ba vừa xong hình như cô giận dữ lên và đứng lên đi vào phòng đóng cửa im lìm, ai gõ cửa cũng không trả lời. Mẹ cô nói: - Có khi nó mệt mỏi từ cơn bất tỉnh sáng nay, đừng quấy phá nó để coi ngày mai ra sao, rồi bàn bạc trò chuyện nhau. Sáng ra thì cả nhà bắt đầu lo lắng khi không thấy cô dậy nấu xôi sáng như thường xuyên và đêm qua cũng không thấy ánh đèn dầu hay ánh đèn cầy trong phòng cô luôn, chỉ nghe là có tiếng động như có người ở trong phòng thôi. Bữa cơm trưa đang quây quần chờ cô với tiếng gõ vách gõ cửa ầm ĩ một lát thì mới nghe tiếng động và cô mở cửa ra. Cả nhà ai cũng bật đứng lên khi thấy cô mặc váy trắng và áo trắng như sư cô trong chùa, cô chậm chậm bước ngồi xuống mâm cơm chung với người nhà, nhưng lại viên viên xôi bằng đầu ngón tay út và đưa vào miệng, được vài miếng thôi rồi trước khi cô đứng lên đi vào phòng cô và khoá cửa trong, cô nói vài câu: - Từ giờ đi ông đi tu rồi. Nghe cô nói xong, ngó cô đi vào phòng thì cả nhà như đã hiểu chuyện gì xảy ra với con gái của mình, ai cũng chạy ra sát lan can nhà đứng chứ không ngồi vòng quanh mâm cơm vì giọng nói của cô mà nói ra là giọng nói của đàn ông chứ không phải giọng nói của cô nữa. Từ ngày hôm đó ai đi qua cửa phòng thì cũng rợn hồn, những lần em gái hay mẹ gọi ra ăn cơm thì cô cũng không ra nữa và nói: - Đem để ở cửa phòng cho ông. Mỗi lần mang thức ăn để ở cửa cho thì cô đưa tay ra bưng vào trong phòng và khi cô đưa ra cửa phòng lại thì thức ăn vẫn còn nguyên chỉ có xôi thì hết, như vậy mấy ngày trôi đi thì ba cô mới nói là khoét nơi chân vách phòng thành một lỗ để thức ăn cho, khỏi cô mở cửa phòng vì ai cũng sợ sệt cả. Rồi những bữa ăn thì cũng như nhau khi cô đưa ra lại thì chỉ có xôi hết thôi, thức ăn vẫn còn như thường. Tất cả nhà hoang mang và chuyện xôn xao khắp làng, người trong làng ai nghe cũng lui tới đến thăm viếng, nào là hỏi thăm hỏi tìm thầy bùa thầy ngải giúp nhau. Rồi cũng tìm được một ông thầy bùa thầy ngải mà nghe danh thì thật là giỏi giang ở cách làng 2 huyện, ba mẹ cô mới đi lên cúng bái và mời đến. Ông thầy bùa nói: - Đó là một linh hồn thật là dữ lưu luyến với duyên kiếp của cô nữa, không biết có trừ được hay không, các con hãy chuẩn bị cát 9 gánh và sỏi 9 gánh đừng trộn vào nhau để mỗi thứ một bên trước sân nhà, và đi kiếm nước thừa còn lại ở máng xối heo ăn, múc mỗi máng một chút bỏ vào ly cho được 7 máng xối khác nhau, với bông hoa mâm trái cho đủ, chuẩn bị cho xong xuôi rồi ngày thứ 3 ông sẽ xuống nơi đó. Ngày hẹn đã đến, một cô em gái rất là xinh đẹp và hiền lành trong làng. Ai cũng lui tới chúc cho an lành tai qua nạn khỏi, nhà hôm nay chật chội với người làng. Ông thầy bùa ngải đã tới, mâm hoa trái trước cửa phòng cô, tất cả người ngồi xuống chắp tay lễ với lời tụng niệm vang ầm cả nhà, được đâu vài phút thì nghe tiếng từ trong phòng cô vọng ra ngoài: Tiếng đàn ông cười lên khà khà khà như khoái chí, tiếp với tiếng nói mỉa mai: - Mày không làm gì tao được đâu, mày còn non quá, mày đem tao ra khỏi thân thể vợ tao không được đâu! Người đang chắp tay lễ ai cũng mặt tái xanh rợn hồn, tiếng tụng niệm vẫn tiếp tục một lát mới ngừng. Ông thầy bùa nói: - Ra khỏi thân cô bé này nếu mày không ra thì tao sẽ hại mày! Vài phút ông nói tiếp: - Cạy cửa phòng và lấy nước máng xối heo ăn đổ vào miệng nó. Tiếng trong phòng vang lên: - Tao không uống, tao không uống, đừng đem vào, đừng đem vào! Rồi ba mẹ, anh trai cô với người già cả trong làng bắt đầu cạy cửa phòng, tất cả đè cô xuống với cơn giãy giụa thật là mạnh mẽ như đàn ông vậy. Ông thầy bùa bóp mũi cô và lấy nước máng xối đổ vào miệng cô, trong lúc giãy giụa đó hình như có gì đụng mạnh vào nhà làm cho rung chuyển mạnh như cơn động đất vậy làm cho người trong nhà thật là ngạc nhiên và ngó vòng quanh rồi ngó mặt nhau, ai nấy đều mặt tái mét luôn. Còn trong phòng thì cô nằm bất tỉnh, ông thầy bùa bắt đầu tụng câu thần chú tiếp cho xong việc trong nhà rồi mới ra tụng nơi đống cát với sỏi ở trước sân nhà, trong lúc đang tụng đó thì có một ông già ở ngoài lan can nhà chạy lẹ vào và nói: - Ai cũng để ý việc trong nhà, khi cơn gió và tiếng rung khi nẫy, cát và sỏi mỗi nơi một góc sân, đã chạy hòa vào nhau rồi. Người trong nhà bật đứng sững chen nhau ra lan can nhà ngó xuống đống cát và đống sỏi xa nhau hơn 5 thước mà hòa vào nhau thành một đống ở giữa sân, chuyện lạ lùng rợn tóc gáy rợn hồn giữa ban ngày đang in trên nét mặt của mọi người đứng coi ở đó cũng như đầy cái thất vọng cứu vớt con bé rồi. Ông thầy bùa dừng tụng câu thần chú, ngồi đừ người vài giây, xong cất tiếng thở dài và nói: - Tôi không có khả năng cứu vớt con bé này, thử kiếm hỏi coi về phía miền nam của thành phố, miền đó cũng có nhiều người giỏi giang lắm, còn tôi cũng không giúp được gì thêm. Nói xong ông đi ra đứng ngó cát và sỏi trộn vào nhau đang nằm thành đống ở giữa sân nhà và ông chắp tay lễ chào tất cả rồi lên ghe ngược sông về làng. Còn cô trong phòng thì bắt đầu tỉnh và ngủ luôn, chiều cũng không dậy ăn gì cả cho tới sáng sớm ngày mai khi mẹ dậy nấu xôi sớm theo người lào, cửa phòng cô không khóa được vì hôm qua đã cạy nát ổ khóa rồi, khi mẹ mở coi thì la lên ầm ĩ gọi tất cả dậy đến cửa phòng coi thì ai cũng thoát ra một tiếng < Trời ơi > khi thấy cô ngồi quay lưng ra cửa chắp tay tụng kinh quay mặt về phía cửa sổ đang đóng, đầu cô cạo trọc luôn không còn sợi tóc nào mà sao lại cạo một mình được như thế. Mẹ nước mắt hoen mi vì thương con khẽ khẽ khép cửa phòng ngủ và đi nấu cơm sáng tiếp rồi đem để vào lỗ bên cạnh cửa cô chứ không mở cửa nữa Một tuần trôi đi với cái mong ước của ba cô với cậu em trai cùng cái thương và lo lắng của người trong làng, ngồi ghe xuôi theo sông phía nam tìm kiếm thầy bùa thầy ngải, có gặp một ông theo lời giới thiệu và khi đến nơi thì như ông đã biết trước là giúp không được, quay về với sự không vui và thất vọng trong lòng. Những chiều chiều như thường xuyên thì cũng đông đủ người trong làng đến thăm viếng và trò chuyện khi đầu tối, nhiều đêm cũng đến khuya người làng mới về. Hôm nay là ngày rằm lớn 15, đêm nay thì vắng tanh vì trời đổ cơn mưa thật là lớn và kéo dài qua đêm cho tới sáng ngày, một sáng với tiếng gọi ầm ĩ của người mẹ mà dậy từ 4 giờ sáng nấu xôi sớm, trời đang mưa ào ạt bên ngoài, cái lo lắng cho mọi người trong nhà là cô không được ở trong phòng, cô đã đi đâu từ trong đêm, kiếm tìm trong nhà khắp nơi, nhà trên nhà dưới cũng không thấy bóng dáng cô ở đâu cả, ầm ĩ với tiếng gọi và bắt đầu mở cửa ra ngoài nhà. Người làng theo văn hóa dậy sớm nấu ăn sáng rồi mới đi làm ruộng nương, sáng nay ai nghe tiếng gọi tiếng khóc lóc của mẹ cô thì người làng cũng lui tới đông lên dần dần cho tới chập choạng sáng, giúp nhau kiếm lùng hết ngõ nghẻo cũng không thấy cô đâu cả, hạt mưa bắt đầu ngớt hạt. Trong lúc tất cả đang bâng khuâng và giúp ý kiến nhau thì có một người trong làng từ bờ sông đi tát nước ghe từ sáng sớm đi thẳng tới đám đông đó và nói: - Cô đang ngồi chắp tay lễ tụng kinh ở nơi tảng đá mà cô lần đầu bất tỉnh đó. Tiếng chân người rảo bước tới nơi cô ngồi, quả thật như cô đang ngồi ngủ vậy, ai nấy đều có nét lạ ở trên mặt mà không câu trả lời. Ba cô với em trai cô giúp nhau cõng cô về nhà. Trong lúc đó có một ông già trong làng thoát ra vài lời với cái thắc mắc trong lòng. Ông nói: - Thôi giúp nhau mang cô cháu về tới nhà đã, rồi có gì hẵng trò chuyện nhau sau. Ông bước theo đám người chậm chậm vừa đi vừa lắc đầu miệng thì lẩm bẩm gì không biết. Khi về tới nhà đem cô vào nằm trong phòng, ba mẹ anh em thì mải lo lắng cho cô, cửa sổ phòng cô 2 tuần rồi mới mở cho có ánh sáng vào phòng, thì bất thình lình trong lúc đó cô vẫn nhắm mắt nằm và nói thành tiếng đàn ông: - Đóng cửa sổ ngay và đi ra khỏi phòng ông, cho ông nghỉ ngơi! Ai nấy đều bật đứng dậy tại chỗ khép cửa và ra khỏi phòng ngay luôn. Khi ra khỏi phòng thì ông già trong làng mới nói: - Tất cả ngồi xuống đã, đừng vội vã về nhà vì ông có mấy chuyện thắc mắc muốn hỏi và xin ý kiến các con, coi các con có nghĩ giống ông không? rồi ông bắt đầu hỏi người trong gia đình của cô: - Lúc sáng nay khi phát giác ra là cô không ở trong phòng từ khi nào vậy? Mẹ cô trả lời: - Cỡ hơn 4 giờ sáng vì xôi còn chưa được nấu. Ông già hỏi tiếp: - Khi các con kiếm tìm trong nhà không thấy cô, và bắt đầu mở cửa nhà ra ngoài kiếm đó, chốt cửa phía trong nhà có khóa không hay là có người mở chốt rồi? Ba mẹ anh chị em cô im lặng ngó nhau như đang tìm câu trả lời, người trong làng ngồi đó ngó thẳng vào người trong gia đình cô như đang chờ đón câu trả lời. Em trai cô nói: - Em trai cô là người mở cửa đầu tiên và ba là người theo sau. Khi tìm cô không có ở trong nhà thì chốt cửa phía trong nhà vẫn khóa, cũng không có ai mở trước. Ông già hỏi tiếp: - Đêm qua cô ra khỏi nhà lúc nào không biết chỉ phát giác ra là lúc 4 giờ sáng, mà cơn mưa tầm tã như vậy, tất cả chỉ chú ý về cô thôi, có ai để ý không, nơi cô ngồi ở bờ sông không có gì che chở mà thân thể và váy áo lại không ướt chút nào và cũng không dơ bùn đất chút nào cả, cũng may mắn lắm rồi nếu cô không ngồi ở gần tảng đá đó mà cô đi xuống sông thì nguy to luôn. Nghe ông già 80 tuổi nói xong, tất cả mọi người ở trong nhà lúc đó, như đầy với nét lạ lùng rợn hồn lo lắng hiện lên trên mặt thấy rõ luôn, xong mới chào nhau về làm việc buổi sáng ở nhà mình tiếp, để lại một gia đình buồn sầu lo lắng không có bờ bến trong lúc này. Chuyện tìm kiếm thầy bùa thầy ngải khi cần lại như càng trôi xa từng ngày, còn nỗi buồn sầu hình như trôi quá chậm với một gia đình trong làng, mỗi ngày là thay phiên nhau ngó vào cái lỗ để cơm cho cô, dù có tối nhưng lúc nào cũng thấy cô ngồi quay lưng ra cửa và chắp tay như đang tụng niệm vậy thôi, rồi ngày rằm lớn 15 thấm thoát đã trôi tới, trong làng thì ai nấy đều để ý giúp nhau coi sáng mai sẽ ra sao, lo sợ cô xuống sông hay đi nơi khác mà tìm không thấy cô luôn. Rồi 4 giờ sáng, cửa trong nhà vẫn cài chốt im lìm nhưng bóng cô thì đã biến mất từ bao giờ, hơn 4 giờ thì hai cha con đã cõng cô về từ tảng đá bờ sông, người làng lo cơm nước sáng rồi qua nhà cô hỏi thăm, bao nhiêu ý kiến của người làng thì ba mẹ cô cũng đồng ý là: - Trong thời gian chưa kiếm được thầy bùa thầy ngải nào giỏi giang thì hãy đóng cửa phòng cô và cửa sổ để khỏi cô đi ra ngoài lúc ngày rằm nửa đêm nữa. Nói nhau xong thì ba với em trai cô đi lấy cây ở gầm nhà rồi đóng cứng cửa phòng và cửa sổ cô từ phía bên ngoài, cũng đỡ lòng một chút nghĩ là cô sẽ không đi ra được, mỗi ngày chỉ mong là thấy cô thò tay ra lỗ và bưng mâm cơm nhỏ vào phòng, cũng an tâm một chút là cô còn sống và ở trong đó. Ông trưởng làng nói: - Để cho rằm lớn tới kỳ này thì sẽ xin người trong làng cả trai gái thay phiên nhau tới chia buồn và ngồi chơi hay ngủ chơi với nhau ở đây. Tất cả gia đình cô rất là vui và êm ấm chuẩn bị cơm cháo ăn trong đêm đó, người trong làng già hay trẻ cũng rất là vui lòng đến chia buồn dù có sợ ma bằng nào cũng không bỏ được cái tánh tò mò với một chuyện lạ lùng xảy ra trong làng mình. Rồi cũng không cần phải mong đợi gì cả, ngày rằm lớn 15 đã đến trước mắt, sau buổi trưa thì trời đổ cơn vừa mưa vừa gió kéo dài qua đêm luôn, trong nhà cũng đầy người trai gái thì chia nhau ra ngồi thành nhóm, người già cả cao tuổi thì ngồi riêng trò chuyện vui nhau, mỗi nơi một cái đèn dầu, còn mấy cô thì giúp nhau nấu nồi cháo lớn để ấm bụng khách trong đêm khuya ở gầm nhà, Tiếng gió đưa lá cây, tiếng mưa bên ngoài không ngớt hạt, giờ giấc đã trôi vào khuya gần 12 giờ đêm, cũng là khuya đối với người ở miền quê, muỗi cũng không có vừa luôn, người thì ngồi người thì nằm ngả lưng cho đỡ mỏi. Trong lúc tất cả mọi người đang đùa vui trò chuyện thì bỗng dưng 4 cái đèn dầu phụt tắt cùng một lúc, làm cho tiếng trò chuyện như người đạp thắng xe bất thình lình im lặng, bao nhiêu con mắt đang bắt đầu ngó vòng quanh như có chuyện gì sắp sửa viếng thăm. Gió bên ngoài đã im chỉ còn cơn mưa lớn thôi, đang trong lúc hoang mang rợn tóc gáy đó thì tất cả cảm thấy gian nhà như rung rung không khác gì người cầm cành cây rung rung vậy, được vài giây sau gian nhà ngừng rung, cũng không có một tiếng ai thoát ra trong lúc này cả, im lặng như nghe cả hơi thở người, cái hồi hộp đang ngập đầy bao phủ ấy tiếp theo là bước chân, sàn nhà thì bằng gỗ, tiếng bước chân thật là nặng như bàn chân đó to bằng cái mẹt luôn, từng bước ở trong phòng cô vọng ra, theo với tiếng nói đàn ông lớn tiếng có vẻ bực bội: - Tao tụng kinh chúng mày không biết sao, đến nửa đêm vẫn còn ồn ào không biết phiền ai sao! Rồi trên mái tôn nóc nhà thẳng từ phòng cô có tiếng nặng kéo xẹt xẹt từng bước tới nóc nhà chỗ lan can người trẻ trai đang ngồi và im lặng, rồi một cái đầu người to bằng cái rổ cần xé lộn ngược chiều thòng lòng từ từ đưa xuống, dù có tối trong nhà nhưng ngó ra ngoài vẫn thấy rõ luôn, với con mắt bằng quả cam lớn trắng bạch, tiếng rên rỉ khừ khừ khừ như đang tức giận. Hơn 20 chục người không được hẹn hò nhau, không biết đâu là cầu thang xuống nhà, cũng không biết là lan can như ếch tung ra khỏi cái rổ vậy, rầm rầm rầm không tới một phút đồng hồ rồi trở về im lặng, chỉ còn một đống dép hơn 20 đôi với 3 đôi dép của 3 cô nấu cháo đêm ở gầm nhà để lại làm kỷ niệm đêm nay thôi, trong nhà thì còn người trong gia đình, ông trưởng làng với 4 ông già hơn 70 tuổi còn đó, đang thắp đèn dầu cho sáng lại, rồi mẹ cô lấy mền, gối cho mấy ông ngủ ở đó luôn qua đêm. Gần 5 giờ sáng lại nữa rồi, tiếng mẹ cô đánh thức người dậy vì mẹ cô lấy cái đèn dầu rọi coi theo cái lỗ để cơm nước đó thì cô đã biến mất từ bao giờ, cơn mưa thì vẫn chưa ngớt hạt nào cả đang đổ xuống ầm ầm, làm sao được với lòng thương con và lo lắng cho nhau thì cũng phải phơi mưa đi đến tảng đá bờ sông để cõng cô về, rồi phải cạy mấy cái cây mà đóng tréo ở cửa mới đem cô vào trong phòng nằm được. Mấy ông già thì về thay quần áo và trở về nhà cô ăn cơm sáng chung để coi trong một đêm xảy ra như vậy ai có ý kiến gì để giúp đỡ nhau không, cửa phòng đã có cây đóng tréo ở ngoài sao cô vẫn đi ra bờ sông được. 8 giờ sáng thì mấy người già cả trở về nhà cô, ai nấy đều lắc đầu và thấy quá lạ lùng, chỉ có chắp tay khấn vái cho tai qua nạn khỏi thôi, vì trên đời các ông già trong làng cũng chưa từng trải qua chuyện như vầy bao giờ. Ở dưới đầu cầu thang nhà đang ồn ào tiếng cười tiếng la nhau, đêm qua hơn 20 ông trẻ bà trẻ không ai xuống cầu thang theo bậc thang cả, ngồi trên lưng nhau, trên vai nhau xuống, người thì té sấp gãy cái răng đang đứng phù cái mỏ ở đó, người thì sưng đầu sưng trán, người nhảy xuống đằng lan can sai khớp chân khập khiễng ngầu xì mèo nhau tìm kiếm đôi dép mà để lại từ đêm qua, ngày rằm nghỉ động thổ cả làng hôm nay rất là vui luôn. Nhưng trời cũng không ngăn đường người lương thiện đàng hoàng. Bến bờ sông có một chiếc ghe buôn nhỏ ghé bến làng buôn bán và trao đổi hàng hóa, cùng lúc đó, người làng kể câu chuyện đang xảy ra trong làng cũng như xin ý kiến vì ông đi buôn chắc biết hiểu nhiều hơn người bản xứ, khi khách hàng ngớt xuống thì ông đi lên làng coi. Khi tới nhà thì tất cả đem nhau ra ngoài nhà nói chuyện sợ cô trong phòng nghe thấy, ông ngồi nghe người nhà với người trong làng ở đó kể câu chuyện xảy ra. Khi nghe xong thì ông thầy lái buôn mới cho ý kiến: - Nhiều chuyện đâu phải thầy bùa thầy ngải giúp được đâu, thử đi vào thành phố coi có ngôi chùa ở đầu thành phố, ông chủ trì ở đó rất là giỏi về đường tụng niệm và tâm linh, tôi nghĩ là có thể giúp cô được qua kiếp nạn này. Tất cả người trong gia đình cô với người già cả như người đạp thắng xe, như tỉnh táo lên tại chỗ. Ông trưởng làng ngồi đó mới nói: -Quả thật sao chúng mình cả làng mà không ai nghĩ ra chuyện đi đến chùa mà cứ đu nhau đi kiếm thầy bùa thầy ngải gần 3 tháng trôi qua rồi. Cũng có lẽ là làng mình không lớn, không có chùa thêm mấy làng tiếp nối làng mình cũng không có chùa gì cả, mãi ở huyện xa xa mới có. Sau câu trò chuyện thì ông thầy lái buôn xuống ghe đi tiếp. Đang lúc ở trong cơn bão tố mà có người đến cho cái ước vọng làm cho ba mẹ cô và người già cả ăn cơm trưa ở nhà cô sớm hơn chút, nhặt bông hoa và xuống ghe xuôi về thành phố ngay trong ngày luôn. Một tiếng sau thì ghe đã tới nơi, cột ghe xong và đi thẳng tới chùa ở đầu thành, khi vào tới chùa hỏi chú tiểu con nơi ông chủ trì nghỉ ngơi thì chú tiểu chỉ tay về gốc cây đề là ông đang ngồi nghỉ mát ở đó. Khi cả 6 người đi tới quỳ xuống lễ chào và dâng mâm hoa, chưa được nói năng gì thì ông chủ trì nói lên: - Sao các con bây giờ mới tới, đã hơn 3 tháng rồi. Thằng này mấy kiếp trước nó từng ăn trộm của chùa nên nó phải trả cho xong mấy kiếp nợ, như chưa hết kiếp thì nó lại gặp duyên số từ kiếp trước nên nó ở lì lợm đó luôn, hơn 3 tháng làm cho các con cực khổ. Khi nghe ông nói như tất cả thấy trong lòng nhẹ nhõm tại chỗ. Mẹ cô mới hỏi: - Rồi cho chúng con làm thế nào đây, xin ông từ bi cứu vớt mạng người, cứu đứa con gái của con? Ông chủ trì mỉm cười nhè nhẹ và nói: - Các con đừng lo lắng nhiều quá, chuyện không có gì đâu, vậy sáng thứ 3 còn hai ngày nữa, đem nó vào thành phố mua quần áo cho nó rồi dẫn nó đi qua chùa, và đừng có nói một câu nào cho nó nghe là đến chùa gặp ông, nếu nó biết thì nó sẽ chạy trốn và không đến chùa này đâu các con, chuẩn bị bông hoa cúng như hôm nay là đủ rồi. Hai ngày ngóng chờ như quá lâu dù trong lòng rất là vui vẻ khi biết là con gái mình sẽ trở lại bình thường như xưa, người làng với tiếng thì thầm thì thào nhau về sự may mắn, và bông hoa mâm cúng thì giúp nhau làm ở nhà ông trưởng làng, nhà cô thì im lặng không cho ai đến viếng thăm, những người có tuổi trong làng thì ai cũng muốn đi theo chia sẻ tặng cho nhau tấm lòng lúc khó khăn. Mẹ cô bước đến cửa phòng và nói: - Sáng hôm thứ 3 ba mẹ rảnh đi vào thành, và dẫn con đi mua váy áo tơ lụa cho con mặc đẹp khi tụng kinh niệm phật ở trong phòng đó, lâu ngày nay con ngồi ở trong phòng một mình muốn cho con đi chơi thành phố luôn. Câu trả lời vọng từ trong phòng ra thành tiếng đàn ông: - Nếu vợ tôi được mặc đồ mới và đẹp thì chúng tôi đi! Bà mẹ rất là mừng khi nghe câu trả lời như vậy mẹ chắp tay lễ cám ơn trời phật và chỉ có chờ đến sáng thứ 3 thôi. Sáng ngày mong đợi đã tới, 2 chiếc ghe nhỏ của người làng xuôi sông về thành phố từ sáng sớm trước rồi, chú tiểu đã xếp đặt cho vào nơi tụng niệm ngồi chứ không có bóng ai hay thấy ai cả ở sân chùa. Một chiếc ghe nhỏ gọn gia đình cô 5 người ngồi ba mẹ với em trai và em gái cô, tới thành và đi dạo chợ mua váy áo xong thấy cô rất là vui mừng thì ba cô nói: - Lâu ngày không đến đây hôm nay dạo bước chơi ở thành phố chút nữa mới về. 5 người lững thững đi bộ tới đậu qua mấy ngôi chùa, vào ghé chơi ở sân chùa thì hình như cô biết hết lịch sử của từng ngôi chùa một và cô cũng từng đến giúp lúc xây dựng từ mấy trăm năm trước. Một lát thì tới gần đầu thành phố và ngó thấy ngôi chùa đó, cô như muốn tránh né và nói: - Thôi mình trở về làng, đồ mua đủ rồi vừa ý rồi. Ba cô nói: - Mấy chùa mình vào thăm rồi nếu con mệt thì không vào trong, đi bộ hay đứng ở đường trước chùa là đủ rồi. Tất cả đi tới cổng chùa đứng ngó vào trong thì cô đứng lấy hai tay ôm lấy mặt không ngó vào trong chùa. Đằng sau từ phía nhà người bên kia đường đối diện với chùa, ông chủ trì với hai chú tiểu bước tới và vỗ vào lưng cô, hình như cô quỳ xuống tại chỗ như mệt mỏi và đi không nổi luôn, ba với em trai cô dìu cô vào trong nơi tụng niệm. Vào nơi tụng niệm thì cô ngồi chắp tay nghe kinh với tất cả người làng đã ngồi chờ ở nơi tụng niệm trong chùa từ sáng, hơn 2 tiếng đồng hồ ông chủ trì tụng thì nghe nhè nhẹ tiếng nức nở khóc lóc, rồi nước mắt tràn đầy hai má cô. Tiếng tụng kinh ngừng ông chủ trì bước tới trước mặt cô và nói: - Kiếp và duyên, nếu không chung kiếp sao lại chung duyên với nhau được, một kiếp là người còn một kiếp là ma, hãy trở về nơi các con nên ở và đừng gây tội ác nữa. Vừa khóc vừa trả lời vẫn còn tiếng đàn ông: - Con xin ở với vợ con cho hết hôm nay rồi con sẽ đi về nơi của con. Xong chuyện trong chùa, tất cả chắp tay quỳ lễ chào biết ơn ông chủ trì, rồi xuống ghe ngược sông về làng. Từ khi ra khỏi chùa về tới làng cô không nói năng gì một lời cả chỉ có khóc lóc từng trạm, rồi đến nhà thì cô vào phòng cô đóng cửa im lặng, ba cô vẫn lấy cây đóng tréo bên ngoài, cả ngày mệt mỏi trôi qua người làng nhà nào nhà ấy im lìm đêm nay, gia đình cô cũng đi ngủ sớm, nhưng chẳng may đúng 12 giờ đêm, tất cả đang trong cơn ngủ bật ngồi dậy vừa khủng hoảng vừa không biết nói sao. Lần đầu tiên trong mấy tháng trời mà nghe tiếng la hét bằng giọng của con gái mình: "Ai giam con ở trong phòng, ai khoá phòng bên ngoài, con ra không được, con đói bụng!". Cả nhà chạy tới cạy mấy cây đóng tréo và mở cửa ra, cô ôm lấy mẹ một cách mệt mỏi và khóc lóc, cả nhà không ai hãm được giọt nước mắt rồi dọn mâm cơm cho cô ăn, khi ăn được một chút thì cô ngủ ở nhà ngoài chứ không vào trong phòng nữa. Sáng sớm mấy người trong làng đi chùa hôm qua đã rủ nhau tới thăm cô thì thấy cô đứng ở lan can nhà và chắp tay lễ như thường xuyên, rất là mừng tai qua nạn khỏi, cô xuống mời mấy người lên nhà. Ba mẹ cô quá mừng kéo tay mấy ông vào phòng cô vừa kể chuyện xảy ra đêm qua. Ba cô nói: - Tôi không hiểu cũng nghĩ mãi không ra luôn, coi ở chân vách phòng của nó đi, 3 tháng trời gần 100 nắm xôi khô cằn nằm xếp hàng ở đó, rồi nó ăn với cái gì trong ba tháng này, nó đi vệ sinh hay không nếu đi thì đi kiểu nào, bây giờ nó còn đổ tội cho mấy đứa em nó cạo đầu nó nữa chứ. Mấy người ở đó chỉ nói được vài câu: - Tai qua nạn khỏi rồi chúc cháu gái may mắn, còn chuyện trong phòng cô thì chỉ có ngó mặt nhau và lắc đầu không câu trả lời. Chuyện mà bà cô kể là chuyện đời của cô, sau đó không lâu cô lập gia đình và vào thành phố ở, và cô thường xuyên đến giúp việc cho chùa, giờ cô đã già hơn 70 tuổi rồi mà vẫn không quên đến giúp chùa luôn luôn.
Viết Xong 05.04.2020 Chuyện kiếp và duyên Bounthanh Sirimoungkhoune
|
TRUYỆN: NGỒI NGHE EM KỂ --------- Một chàng trai tuổi đôi mươi ở trong thành phố về quê lấy vợ theo phong tục người lào thì về ở với gia đình đằng vợ, cuộc sống thay đổi từ nơi có đèn điện, tiếng xe cộ, tiếng nhạc biến thành tiếng ếch tiếng nhái và ánh sáng đom đóm thay cho đèn điện đêm. Khi về quê ở, gia đình vợ rất là êm ấm khi thấy người trong làng ai cũng thương mến vui đùa với con rể cưng mình, với cái tánh vui vẻ chọc ghẹo lại hay giúp người, người làng già trẻ thấy mặt lúc nào thì cũng cười lên trước, chiều tối sau việc ruộng vườn và cơm chiều thì vẫn lang thang chơi trò chuyện với bạn mới trong làng như mình còn ở trong thành phố vậy. Một hôm xong cơm chiều, lần này đi tong tong ra phía đầu làng coi có ai để trò chuyện vui không, bỗng dưng thấy một cô em gái rất là đẹp nữ đang gánh nước giếng, chạy te te đến gánh giúp cô được một gánh để ở đầu cầu thang nhà cô, khi thấy cô ít nói năng xong mới vào trong làng chơi. Rồi ngày rằm lớn 15 đã tới, nghỉ động thổ ruộng nương, 6 giờ chiều ở quê núi rừng cũng đã tối rồi, nghỉ cả ngày ở nhà đi ra thở dài khà một cái, đi vào thở dài khì một cái. Bà vợ nói: - Hôm nay ngày rằm lớn, đêm nay còn đi nổ khắp nơi cầu cho gặp ma một lần mới đáng đời. Quay lại trả lời bà xã ngay luôn: - Úi chà! Chưa bao giờ thấy ma cũng muốn thấy chứ bộ, ở thành phố không có ma, làm rể mấy tháng ở trong làng này ai cũng nói tới ma. Nói xong nhảy tong tong xuống cầu thang đi chơi, lòng chợt nghĩ tới cô gánh nước ở đầu làng, thử đi phía đó coi thì quả thật thấy cô đang ngồi ở bên cạnh cái giếng nước, với ánh trăng vàng bắt đầu lên khỏi đầu núi ngó rất là đẹp mắt, te te đến gần chào rồi ngồi xuống bên cạnh cô, trong lòng nghĩ sao mà đẹp như tiên giáng trần vậy, đẹp hơn cả vợ mình nữa chứ, ví với cô thì vợ mình xấu hoắc luôn. Giới thiệu: - Tôi ở thành phố mới làm rể làng này được mấy tháng, chuyện trong làng thì tôi không biết bao nhiêu nếu cô biết chuyện gì lạ hay chuyện vui thì kể cho tôi nghe có được không?? Cô quay mặt lại chậm chậm ngó tôi mỉm cười, xong cô ngồi bắt đầu kể một câu chuyện với giọng bói nhè nhẹ và lạnh lùng giá tim luôn: - Một ngôi làng có một cô em gái rất là xinh nữ và hiền hòa, trong tuổi mới lớn thì mấy chàng trai trong làng ai cũng đua nhau đến tán cô, cha cô mất sớm, nhà có hai mẹ con, nên cô rất là chăm chỉ từ bé về ruộng nương vườn trái, khi cô hơn 18 tuổi thì chẳng may mẹ cô qua đời, cô sống một mình với mái nhà rất là buồn sầu ở xa đầu làng một chút cũng có thể ngó thấy nhau. Cô còn nhớ rõ luôn và cô cũng không biết chết là cái gì, sau khi thiêu táng ba xong, ban đêm vẫn thấy ba ở trong nhà, nên như vậy mẹ cô không có buồn mấy, lời nhắn nhủ mẹ nói với cô là: "Cấm không cho cô nói với ai là thấy ba, hay là ba về nhà luôn luôn". Trong nhiều năm trôi đi thì mới biết ba mình là ma, cũng chẳng thấy sợ sệt gì cả, khi lớn lên trưởng thành hình như bóng của ba xa ra dần dần, chỉ hay xuất hiện những ngày rằm lớn nhiều khi thấy ba đứng một mình ở gầm nhà thôi, cô rất là nhớ tới ba. Trong cuộc đời mồ côi cha bắt đầu nhạt đi từ từ theo tuổi tác lớn lên thì tiếp theo với chuyện của mẹ bệnh qua đời, lại thêm một cuộc sống sầu vắng phải sống cô đơn một mình, cũng bao nhiêu lời an ủi của người làng nói: "Cháu hãy kiếm ai lập gia đình đi, sắc bóng thì rất là đẹp nữ, một mình sống trong gian nhà cây cối um tùm với vườn trái xung quanh lại cách làng một quãng nữa". Lòng cô thì cũng nghĩ về chuyện muốn có gia đình, cô cũng cầu mong cho duyên đời tới. Khi xong chuyện hỏa táng cúng bái cho mẹ. Mấy chàng trai trong làng sau việc ruộng vườn trái, chiều buông về tối thì đến chơi tán cô, nhưng lại không có chàng nào đến tán cô đến lần thứ ba cả. Nhiều chàng đêm đến gần nhà cô một chút thì đã bỏ chạy về và biệt tăm không đến luôn. Câu chuyện xôn xao của mấy chàng trai trẻ ngập làng luôn: Một chàng kể: - Khi ngồi tán cô quay lưng ra ngoài và quay mặt vào trong nhà, đêm về khuya chút, bỗng dưng bóng mẹ của cô từ trong phòng, tóc tai bù xù, chân hẫng nền nhà một chút từ từ bay xuống bếp rồi ngồi quay lưng vào hai người đang ngồi đó, cô quay mặt lại ngó mẹ cô nhưng thấy cô chẳng có sợ sệt gì cả, ngó mặt cô như ma luôn trong lúc này. Còn mặt tôi không phải trắng bạch chắc tím một bên đen một bên rồi chỉ thoát ra được tiếng: Eo ơi! Ba ơi mẹ ơi, rồi biến luôn cũng không cần biết là bao nhiêu bậc thang nhà, một hơi tới trước nhà đứng lẩm cẩm quên cả tên họ của mình luôn. Rồi ngày hôm sau trở về lấy đôi dép lào, đến gần nhà cô cỡ 10 mét thấy cô đứng ở lan can chắp tay lễ chào, giữa ban ngày da gà da vịt tóc bật đứng sững lên tại chỗ, vừa ngó cô vừa bước từng bước tới nơi đôi dép cúi xuống lấy, rồi chạy trong tốc độ sợ ma luôn, bây giờ thấy cô còn sợ hơn cả thấy bóng ma mẹ cô nữa. Chàng thứ hai kể lúc đêm đi tán cô: - Ánh trăng rằm lớn đêm 15 hắt vào lan can nhà, trai gái ngồi tán nhau ngó rất là nên thơ, chàng trai nghĩ là cô vừa mới cúng bái cho mẹ qua đời xong buồn buồn ít nói lòng cũng thông cảm, đang ngồi chơi thì chàng hỏi vui: - Cô sống có một mình ở trong gian nhà hoang vu như vậy nếu ba mẹ cô hiện hình lên cho thấy bóng thì cô có sợ ma không?? Cô mỉm cười trả lời: - Sao lại sợ ba mẹ mình chứ, cũng bình thường thấy luôn luôn. Nghe cô trả lời tới đây thì cũng như lạnh cột sống tại chỗ, xong hai người ngồi chơi cũng vào khuya chàng trai chào cô đi về, trong khi xuống hết bậc thang nhà, đang lúi cúi tìm đôi dép lào mang vào chân, chưa được ngẩng đầu lên thì nghe tiếng phì phì phì, phía bên kia cầu thang cũng xa nhau không tới một thước gì cả, tay với còn tới nhau nữa. Bất thình lình ngẩng đầu lên thì: - Úi chà! ông bà ông vải ơi, bóng hình mẹ cô hai con mắt trắng sáng rực, tóc tai bù xù đứng ngó, thế là chàng trai như bị sét đánh đứng hình cong luôn, nhưng cũng may hai cái chân với cái miệng không đứng hình, nên còn chạy la làng được nhưng không đứng thẳng chạy mà lại vừa cong vừa chạy, thẳng vào chùa nửa đêm, mấy chú tiểu giúp nhau một lát mới bẻ thẳng lại rồi nằm đánh bọ cạp ở nơi tụng niệm cho tới sáng mới xong, cũng may nữa là đôi dép lào mang theo chứ không bỏ rơi ở nhà cô. Rồi đêm sau là anh chàng thứ ba kể: - Sau ruộng nương đêm nay đi tán gái, lòng nghĩ là cô ở một mình đến khuya một chút cũng được, cũng hơn 9 giờ tối, nói ở quê thì cũng khuya rồi, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm bài hát đi theo, ánh trăng đêm 16 ngó thấy rõ cả sợi tóc sợi lông trên cánh tay mình, khi đi còn cỡ 20 mét xa nhà cô thì hình như thấy bóng hai người ở dưới gầm nhà, tiếng hát trên miệng im tại chỗ, trong lòng vừa nghĩ vừa miệng lẩm bẩm: "Có thằng nào trong làng đến tán cô từ đầu tối, rồi đem nhau xuống gầm nhà thơm nhau một miếng chăng đây". Trong lòng lên cơn lòng mèo lòng ghen gì không biết, cô em gái đẹp nhất làng là của tao không cho đứa nào tán hay đến gần cô được, rồi chạy tong tong lẹ bước tới nhà cô xa hai chiếc bóng chừng 2 mét đang đứng ở gầm nhà và quay lưng ra ngoài, rất là mừng khi thấy hai chiếc bóng đó là đàn bà chứ không có chàng trai nào ở đó cả, an tâm một chút rồi mở lời: - Chào cô! Im lặng không câu trả lời. Rồi Chào cô lần nữa! Hai bóng người từ từ quay mặt lại, là mẹ và cô với 4 con mắt trắng bạch, với ánh trăng đêm 16 hắt vào, không có cơn gió mà tóc của hai người bất thình lình duỗi thẳng ra tứ hướng, nét mặt dữ dằn, lúc này hai cái mặt đem đi làm phúc hay cúng vào chùa cũng không ai nhận. Được một tiếng Oh! Cái gì vậy. Úi chà! Chàng trai như bị mát điện đứng cứng tại chỗ ngó, rồi tóc tai cũng học theo hai bóng đàn bà đó chỉ ra tứ hướng, thoát ra thêm tiếng: M, m, ma.... Ba chân tám cẳng chạy vừa la hét đập tan cái an tĩnh của làng đang ngủ ngon. Rồi từ đó khi ban ngày cũng có vài chàng trai đứng xa xa cả 10 mét ngó cô và cũng không thấy ai đến gần nhà cô nữa. Ngồi nghe cô kể chuyện dưới đêm trăng rằm 15 bên cạnh cái giếng nước, nghe rất là buồn cho một cô gái đó rất là cảm động trong lòng. Xong tôi mới hỏi cô: - Chuyện này xảy ra lâu chưa?? Cô trả lời: - Chuyện này đã xảy ra từ 5 năm trước đây. Tôi nói: - Bây giờ cầu cho cô gái đó có gia đình hạnh phúc và bình an, rất là tội nghiệp số phận của cô. Cô kể tiếp: - Sau khi hỏa táng cho mẹ, rồi làm cúng bái theo phong tục, nhà rất là nhiều người trong làng đến chia buồn, khi xong thì cô dẹp dọn rửa nhà một mình, rất là mệt mỏi, ngày hôm sau trời mưa tầm tã cô đi gánh nước giếng để cho có nước uống và nấu ăn, chẳng may vòng quanh bờ giếng thật là trơn, trong lúc cô kéo xô nước từ trong giếng lên đã nặng và mệt mỏi mấy ngày liền thì cô chẳng may trơn chân và té xuống giếng luôn, cô chết ở đó một mình mà không có ai biết. Trong làng nghĩ là cô buồn sầu một mình rồi bỏ đi thăm viếng người thân ở xa hay làng khác, hay cô chỉ ở trong nhà buồn nhớ người đã qua đời, mãi hơn hai tuần sau giếng đã có mùi hôi, người qua lại ngó xuống mới biết là cô đã chết. Tôi hỏi tiếp lời: - Vậy mấy chàng trai đến tán cô lúc đó là cô đã chết rồi sao?? Cô trả lời: - Đúng vậy lúc mấy chàng đến tán thì cô đã chết được cả tuần rồi. Tôi hỏi cô: - Rồi cái giếng sau cô đó chết thì người làng lấp nó luôn hay đóng nó lại không cho ai xài nữa hay sao đây?? Cô trả lời: - Không! Cái giếng vẫn còn đó, không có ai giám đến gần hay sài nước giếng đó nữa thôi, và nó cũng đang ở đằng sau hai đứa mình đang ngồi đây nè. Lời nói của cô vừa tới đây, như cơn lạnh từ đâu ập tới cứng cả thân thể luôn, lạnh cột sống gai ốc da gà nổi lên đầy người tại chỗ, tôi quay mặt chậm chậm qua cô đang ngồi về phía đằng sau ngó cái giếng và khi quay mặt lại qua cô ngồi bên cạnh thì tôi hơn bị sét đánh tóc tai bật đứng thẳng ra tứ hướng như quả chôm chôm vậy, khi thấy mặt cô sưng sùi như sắp thối rữa nát ra với mùi hôi thối khủng khiếp luôn, tóc cô bắt đầu tung ra như cơn gió thổi mạnh dưới ánh trăng rằm 15. - Eo ơi! ông bà ông vải ơi, đang ngồi bật nhảy như con cóc ra đằng trước với tiếng: M, m, ma....... la làng về tới nhà. Ông bà già vợ, bà xã trợn 6 con mắt như con ốc nhồi ngó ông con rể, mặt đen hơn bao công tóc tai chỉ lên trời chạy qua mặt chui vào cái mền trùm đầu, đánh bò cạp rên rỉ hơn con mèo đau bụng đẻ nữa. Trong nhà khủng hoảng chạy vào vừa gọi vừa đánh thức rửa mặt cho tỉnh lên một chút mới nói ra được vài câu: M, m, ma ma... ở cái giếng. Khi cả nhà nghe tới đây thì ôm bụng cười ngay luôn như người ta đã biết là chuyện gì xảy ra với ông con rể cưng, thôi để cho ngủ tiếp. Sáng ra ông con rể mặt mũi còn bơ phờ hơn người bị tào tháo đuổi mấy ngày liền. Bữa cơm sáng với chuyện kể: - Đêm qua còn sớm khi đi về ngó về đầu làng thì thấy cô ngồi ngắm trăng một mình bên cạnh cái giếng nước thì ghé ngồi chọc cô chơi chút, mấy ngày trước từng thấy cô gánh nước giếng buổi chiều về nhà, nên gánh về nhà giúp cô một lần, vừa kể tới đây thì ông già vợ lên tiếng: - Thiệt tình, nó không có gian nhà nào ở đó, mấy năm trước lấy xác cô lên từ cái giếng, khi thiêu táng cô thì thiêu cùng gian nhà đó luôn, vì gia đình này không có bà con gì nữa ở trong làng. Mày đã bị ma dọa từ lúc gánh nước rồi biết không. Bà già vợ với bà xã cười hết ga đếm được 32 cái răng luôn. Rồi bây giờ còn đôi dép lào, giữa ban ngày cũng không dám đi tìm lấy về, ngồi năn nỉ bà xã đi theo, rồi hai người đi thì quả thật không có gian nhà mà mình từng gánh nước giúp cô chỉ thấy cây cối um tùm thôi, đứng ngó đôi dép với cái giếng ngồi đêm qua xa 10 mét không dám đi tới, phải nịnh nọt một chút để bà xã đi lấy về dùm cho. Cũng là từ đó được bài học nhớ đời luôn, khi mặt trời lặn là rúc vào nách vợ chứ không dám xuống cầu thang nhà đi nổ chơi khắp làng nữa, thật là ngoan luôn.
Chuyện - Ngồi Nghe Em Kể Bounthanh Sirimoungkhoune
|
TRUYỆN; CHIẾC THAU ĐỒNG
--- Một bà sư cô già quét lan can chùa đang ngồi nghỉ, chiều nay không thấy bạn đến chơi thể thao, thì tôi ngồi trò chuyện vui và nghe chuyện kể khi bà còn trẻ ở với ba mẹ cũng xa thành phố: Bà kể: - Nhà người lào ở quê, gầm nhà khá cao, người ta để cột con trâu khi xong ruộng nương về đêm, gà hay chó. Một đêm về khuya nghe tiếng thì thầm thì thào gì nhau, ba tôi ngồi dậy thì tiếng đó lại im lặng. Chập choạng sáng thì mẹ dậy nấu xôi cúng sư và chú tiểu, vừa đúng củi hết thì mẹ xuống gầm nhà lấy củi và lẹ bước lên gọi ba với anh của tôi, khi hai người xuống thì gầm nhà vắng tanh, hai con trâu và chó đâu mất rồi. Nó đang nằm ở lề đường xa nhà cỡ 30 thước. Ba với anh tôi không thế nào gọi chó và trâu về, càng gọi thì nó càng bước lùi chứ không bước về đằng trước hay theo về. Ba nói: "Chắc đêm qua gầm nhà có mấy con rắn độc nằm ở đó nên nó sợ mới bỏ nhà đi nửa đêm như vậy", rồi ba với anh tôi về quét, dẹp dọn gầm nhà sạch sẽ khi ngó lại đằng sau thì trâu với chó đang đứng ở đường trước nhà và đi vào gầm nhà. Một đêm mới đã tới, chuyện lại như in nét đêm qua, vọng nghe tiếng nói thì thầm thì thào của một người đàn bà chứ không phải tiếng đàn ông, ba ngồi dậy thì lại im lặng. Ba với anh lấy đèn pin xuống soi cũng không thấy con rắn nào cả, trâu với chó cũng ra xa nhà nằm chứ không có mất mát gì. Rồi đêm thứ 3 cũng như vậy nữa, sau ruộng nương vườn trái chiều về tắm rửa ăn cơm chiều thì mẹ nói: - Sau mấy ngày nay nhà mình như có chuyện lạ không biết tại sao mà: - 3 đêm nay không có một tiếng gà gáy gì cả như xưa, gà mình có cả 4-5 chục con, rồi sáng ra khi mở cửa chuồng gà hình như nó gấp gáp chạy đi xa kiếm ăn, mà gạo với thóc vất đầy đó mà nó chẳng ăn và chạy luôn. Khi chiều về như cả bầy gấp gáp vào trong chuồng gà rồi im lặng, trong đêm cũng không gáy gì hết, và chiều nay trâu với chó cũng không chịu về nằm ở xa xa ngó về nhà chằm chằm thôi, mẹ phải mang thức ăn đến đó cho chó. Chiều nay trong nhà trò chuyện nhau: - Từ lâu đến giờ gia đình mình và trong làng chưa bao giờ nghe về chuyện ma quái hay trộm cướp gì cả. Mình đi vào chùa ngày mai, thì bây giờ mùa ruộng nương vườn trái quá bận rộn, hay để tuần tới là ngày rằm lớn nghỉ động thổ cả làng rồi làm mâm cúng vào chùa xong bàn bạc với ông sư thầy luôn, tất cả đồng ý vào ngày rằm. Từng ngày sau ruộng nương vườn trái về nhà thì tôi tưới nước mấy cây hoa dưới nhà, hôm nay cái xô tưới nước hoa nó lâu rồi sét và lủng, tôi mới nghĩ là đi lấy cái thau đồng mà múc nước cho mấy con chó uống mấy đêm nay, đi múc nước tưới hoa. Vừa nghĩ tới đây thì thấy nổi gai ốc lạnh cột sống lên tại chỗ, tôi đứng sững ngó vòng quanh cũng chẳng thấy cơn gió nào cả, rồi cất bước đi tới cái thau đồng có nước lai láng một chút, tôi đổ nó đi và đi thẳng tới cái lu lớn hấng nước mưa để múc nước. Khi múc nước lên thì: - Trời ơi! một khuôn mặt bà già tóc trắng bù xù, hai con mắt đỏ ngầu, nhăn răng vẻ bực bội. Tôi đứng hình muốn hét mà hét không được, tay buông cái thau đồng tại chổ chìm xuống trong cái lu nước, cố lấy cái bình tình một lát mới chạy lên cầu thang nhà được. Lúc đó ba tôi còn chưa về tới nhà còn lang thang nói chuyện lạ xảy ra bàn bạc với hàng xóm, trong nhà chỉ có mẹ với anh, cả hai người chạy lại đỡ lấy tôi vừa lo lắng vừa hỏi: - Có chuyện gì mà khủng hoảng như vậy? Tôi nghẹn lời nghẹn cả hơi thở nói không được, mẹ tôi lấy nước cho uống xong thì một lát tôi nói: - Cái thau đồng nhỏ ở trong cái lu nước mưa, muốn nói thêm cũng không được. Anh tôi chạy xuống thẳng vào cái lu, hai tay lấy cái thau đồng lên chưa khỏi miệng lu lại thêm nữa: - Một bàn tay trắng bạch lạnh ngắt đưa ra từ trong cái thau đồng đầy nước nắm chặt lấy tay anh một bên, trong cơn khủng hoảng bất ngờ anh quăng cái thau đồng lăn cù mèo ở đất và chạy lên nhà, xong tất cả ngồi đánh bò cạp chờ ba trở về. Một lát, xong bước chân lên cầu thang nhà thì ba đứng sững như mất hồn, tại sao người trong nhà đâu phải nửa đêm đâu mà tất cả chìm trong cảnh sợ sệt như vầy, chưa được hỏi một câu thì mẹ nói trước: - Ngồi xuống đã nghe hai con nó kể cho nghe rồi ba sẽ hiểu. Sau khi ngồi và nghe hai anh em nó kể thì ba im lặng một lát mới kể chuyện: - Cái thau đồng này ba nhặt về từ bờ sông, cát phủ một nửa, ba bới lên thấy xài được thì mang về úp ở gầm nhà cả tháng rồi, thì ra mấy hôm trước con đem nó ra múc nước để chó với gà uống. Tất cả mọi người trong nhà, trong tuần này toàn là chuyện là lạ từ người cho tới sinh vật nuôi, chắc chắn là cái thau đồng này. Rồi cả 4 người với cái thau đồng và lẹ bước vào chùa ngay luôn. Tụng kinh chiều vừa xong cũng chập choạng tối rồi, ông chủ trì cũng gần 80 tuổi, đang ngồi trước nhà nghỉ, ngó thấy 4 người đến quỳ chắp tay lễ với cái thau đồng, mặt có vẻ hoang mang với cơn sợ, ông tủm tỉm cười và nói: - Chiếc thau đồng này, các con đi lượm nó về làm chi, mấy mươi năm trước ông từng tụng kinh siêu thoát cho nó và trôi nó theo sông rồi mà, chuyện của chiếc thau đồng là: - Chuyện đã trôi về xa xưa rồi, đồ bằng đồng rất quý giá, bà chủ 80 tuổi lau chùi cho bóng luôn luôn, một hôm bà múc nước đầy cái thau đồng rồi không biết ra sao, bà bệnh hay có gì xảy ra mà bà gục mặt vào cái thau đồng đầy nước mà chết. Cái thau đồng để không, hay đựng đồ thì không sao nếu trong thau đồng mà có nước thì bà tức giận và hại đi hết mọi người đến cả sinh vật hay cỏ cây nữa, đến bụi chuối gần nhà còn vàng úa hết, đến khi đem cái thau đi rồi bụi chuối mới xanh tươi lại. Ông nói tiếp: - Các con hiểu chưa, ông sẽ để cái thau đồng này ở nơi tụng niệm cho bà nghe kinh hàng ngày, rồi ý kiến các con thế nào. Mẹ trả lời: - Cám ơn ông, giờ chúng con đã hiểu, chúng con chỉ mong ước là đem cái thau đồng, cái cục tội, cục nợ này ra khỏi nhà và mong cho đời sống thiên nhiên quay trở lại như xưa, rồi các con có phải làm mâm cúng bái gì không? Ông trả lời: - Khi ba các con đem nó về nhà đâu có làm mâm cúng gì đâu mà lúc đem nó ra khỏi nhà mình mà phải làm mâm cúng làm chi, đem ra khỏi nhà là đủ rồi, là xong rồi. Nghe lời nói của ông tới đây tất cả như thở sâu đến cuống phổi luôn, chắp tay lễ chào ông ra về, khi về tới gần nhà thì ba chỉ tay nói: - Kìa mấy con trâu và con chó đã trở về nhà rồi, đàn gà cũng đang xôn xao vào chuồng. Dù bữa cơm chiều hôm nay đã quá muộn về đêm nhưng niềm vui cũng không có gì sánh bằng, và từ đó không nghe tiếng thì thầm trong đêm, chỉ nghe tiếng chó tiếng gà gáy tiếng trâu thôi.
---- Chuyện Chiếc Thau Đồng bounthanh sirimoungkhoune
|
TRUYỆN: ĐI TÌM CƯỚI AI
Một người bạn học chung lớp ở miền quê vào thành phố học, ở với bà con chung làng với chúng tôi, chiều chiều bạn hay đi ra sân chùa rộng rãi hóng mát coi trẻ trai đá cầu chơi ở sân chùa. Một chiều hôm tôi hỏi: - Tôi sanh đẻ ở trong thành phố, nghe mấy người già cả kể chuyện ma thì lúc nào cũng nói tới miền quê, chắc là ở quê còn nhiều cái thiên nhiên và bí ẩn phải không? Bạn nói: - Đúng vậy, ở nhà quê ngày rằm giỗ hay đám ma thì vẫn nghe phảng phất bên tai những chuyện về tâm linh hay ma đó. Tôi nghe tiếng Ma vào tai tôi, thì lòng tôi như đã lên cơn lòng lợn muốn nghe chuyện kể tại chỗ. Tôi nói: - Bạn thử kể vui coi có đáng sợ hay rùng rợn không? Bạn bắt đầu kể: - Không phải chuyện của ai cả, mà là chuyện của ba mình, từ thời ba mình còn độc thân chưa có gia đình, thì theo ông nội đi buôn, trong khi đi buôn thì đi bằng ngựa hay đi bộ qua từng làng một, và cũng luôn luôn phải ngủ ở nhà người trong làng khác, theo văn hoá người lào thì làng nào cũng hay ở theo men sông cả. Ba từng kể lại là: - Một hôm thì chiều tối mới tới làng người, hai cha con phải ở làng này 3-4 ngày để chờ người làng dưới và làng trên đến mua hay trao đổi hàng xong mới đi tiếp. Qua thêm 4-5 làng nữa lại nghỉ vài ngày với hai con ngựa chở hàng, cơm tối xong tôi còn chưa được tắm rửa, ba tôi (ông nội) tắm từ chiều rồi, đổi phiên nhau tắm. Trời trong mùa hè nóng nực, bên kia sông là dãy núi, tôi đi tắm với ánh trăng đêm 16 thật quá đẹp và ngó rất nên thơ, ngó rõ cả sợi tóc sợi lông trên tay, khi đi xuống sông cũng gần 9 giờ đêm là quá khuya đối với ở nhà quê mà xuống tắm sông. Khi đến bờ sông thì thình lình như có gì kéo tôi ngồi xuống ngó: - Một cô em gái đang tắm, thấy hình dáng đẹp ghê luôn. Tôi ngắm cô dưới ánh trăng khuya, vừa ngắm vừa chờ cho cô xong rồi mới xuống tắm, tôi ngồi gần cả tiếng đồng hồ mà cô vẫn chưa xong, tôi mới đi ngược sông lên chừng 50 mét để tắm, nhà quê nước lào, trai gái không có được tắm chung nơi nhau. Thì bỗng nhiên có tiếng gọi tôi: - Anh ơi, xuống đây tắm cùng em, anh đi lên phía trên cả 50 mét làm chi, đêm rồi mà, có ai thấy anh đâu mà lo. Tôi đứng ngơ ngác, lúc đó không biết quyết định là làm thế nào, nếu xuống mà người làng bắt được thì bị phạt nặng đó. Khi tôi đang đứng dừng bước, thì tôi giật mình tiếng ba tôi gọi: - Con đứng làm gì mà gần nửa đêm còn tắm chưa xong, nước sâu làng lạ, tưởng có chuyện gì xảy ra, thôi tắm cho xong rồi lên ngủ. Tôi trả lời: "Dạ". Khi tôi quay mặt xuống sông thì bóng hình một cô đang tắm đã đi đâu rồi, mặt sông im lặng xuôi xế về đêm theo ánh trăng, trong lòng tôi may là cô đã đi trước chứ không thì tai họa nữa. Tôi tắm rồi lên ngủ, trong đêm đó tôi mơ thấy một cô gái quá đẹp mà rủ tôi xuống tắm, và nói là đêm mai sẽ chờ tôi đến tắm chung nhau, tôi choàng tỉnh giấc, mỉm cười. Khi sáng ra tôi đi vòng quanh làng cũng không thấy một cô em gái nào mà giống hay tựa tựa cô em gái tắm sông đó. Chiều nay xong bữa cơm, rượu nhậu với gia đình chủ nhà thân mến, ba tôi xỉn ngủ quay luôn, tôi không biết uống rượu, ở nhà quê 6-7 giờ chiều là hết người tắm sông rồi vì núi rừng và trời tối lẹ hơn thành phố nhiều lần. 9.00 giờ tối tôi mới xuống tắm, thì tôi thấy một cô em gái đêm qua đang tắm, ánh trăng ngày 17 càng thấy dễ thương đang mọc từ đầu ngọn núi bên kia sông. Cô em gái ngó thấy tôi, cô gọi và vẫy tay. Tôi đi xuống bờ sông. Ngồi xuống bờ sông xa cô chừng 10 mét và nói: - Chào cô, sao cô tắm khuya vậy, đàn bà con gái ở quê là tắm từ chiều mà, cô tắm một mình không sợ sao cô? Cô trả lời: - Bờ sông làng quen nhau hết cả làng có gì mà sợ anh, xuống tắm cùng nhau anh. Tôi trả lời: - Trai gái sao tắm chung một bờ sông được, con trai tắm ở sông trên kia chứ, tắm cùng nhau người làng người ta thấy nó không có tốt đẹp cho cô đó. Rồi cô trả lời: - Em chịu trách nhiệm cho, xuống đi anh. Tôi xuống tắm sông với cô, xong rồi lên ngồi trên bờ trò chuyện nhau cho đến khuya, càng về đêm sao cô quá đẹp lên từng phút vậy. Hai người trò chuyện thì càng thấy thích thú lòng thêm mến cô nhiều. Tôi nói: - Chỉ còn 2 đêm nữa thôi tôi phải đi rồi và mấy tháng sau tôi mới được trở lại gặp cô nữa. Cô nói: - Bao lâu em cũng chờ, tên em là Mone. - Anh tên là My, còn vài đêm anh ở đây. - Hai đứa mình tắm chung bờ sông nhau được không? - Tôi gật đầu và nói tiếp: - Anh chỉ lo người làng thôi, chứ anh có em tắm chung thì càng tốt chứ sao, được ở gần người đẹp và dễ thương như em, tôi hỏi: - Một thời gian sau cho anh bòn tiền bạc một chút rồi đến làng này xin cưới em có được không? Cô trả lời: - Em sẽ chờ anh cho tới ngày đó. Khuya rồi hai người đi về ngủ, đêm thứ 3 trời hơi tối ánh trăng lên muộn đi từng giờ, hai người tắm cả tiếng êm ấm chọc ghẹo theo thiên nhiên trai gái rồi ngồi bên bờ sông một lát mới về ngủ, cho tới đêm cuối cùng rồi sáng mai tạm biệt nhau. Trời sáng rồi, hai con ngựa đầy đồ đạc trên lưng bắt đầu đi lên thêm mấy làng trên theo đường bộ, núi rừng và dọc theo ven sông, chiều tối mới được nghỉ lưng. Ba tôi hỏi: - Con làm sao mà đứng ngơ ngác, rồi ngó trước ngó sau như hẹn ai? Tôi trả lời: - Không có ai đâu ba. Hai con ngựa ráo bước, tôi vừa đi vừa quay lại ngó đến nỗi khuất bóng làng. Gần một tháng sau, hai cha con với hai con ngựa về ghé làng một đêm, để lấy đồ rừng mật ong mang về thành phố, chiều chập choạng tối mới tới làng, lòng như báo cho biết nơi hẹn hò tắm rửa ban đêm đang chờ, tuần trăng đẹp như vẽ lấy trên bầu trời, mặt sông vàng đưa cơn sóng nhỏ nhỏ óng ánh theo mặt sông của một cô em gái đang tắm sông chờ người mình yêu, gần một tháng xa cách đã trở lại, như hai người tắm sông và trò chuyện đến khuya. Cô chợt nói: - Ba anh đến kiếm, thôi em về trước nghe và đừng quên lời hứa hẹn đôi hai mình. Nói xong cô đi vào bóng tối. Tôi thì mải quay về kiếm, thì đúng thật là hình bóng ba tôi đang xuất hiện bước tới tôi và nói: - Con ơi, sáng mai mình phải đi từ sớm phải ngủ ở làng khác thêm một chặng đường nữa mới tới thành phố tới nhà mình được, con có chuyện gì trong lòng mà lại thích ngồi chơi một mình trong đêm vậy, hay là tương tư con gái nhà ai, đâu gì khó đâu về nhà nói cho mẹ con biết, rồi ba mẹ đi xin cưới cho con chứ có gì đâu con phải ngồi tương tư như vậy cho mệt làm chi. Tôi trả lời: - Thôi về đến nhà rồi bàn với mẹ sau. Hai cha con với hai con ngựa đầy là hàng hóa xuôi về thành phố bán đồ rừng, rồi mới trở về ở với gia đình vài tuần chờ mẹ mua hàng hóa cho đủ, rồi mới ra đi chuyến sau. Ba tôi nói với mẹ: - Bà sắp có tin mừng vì con trai bà, tôi thấy nó tương tư một cô em gái làng kia đó, chuyện này bà nói với nó coi. Mẹ rất mừng hỏi tôi: - Con muốn lập gia đình sao? Con cũng đầy 19 tuổi, con chăm chỉ đi buôn với ba, rồi chuyến đi này ba sẽ hỏi cho con nghe. Tôi quá mừng, trong lòng ao ước muốn cho đi buôn chuyến này ra đi ngày mai luôn nhưng nói gì không được, chuyến này đi buôn không được đi đằng đó đi đằng phía bên kia sông, khi trở về mới ghé làng đó, đi buôn thời đó không có đi đường cũ được vì người nhà quê không có tiền, phần nhiều thì trao đổi hàng hóa thôi. Thêm một tuần nữa hai cha con với hai con ngựa chở đồ đạc bắt đầu cất bước ra đi, mỗi lần đi buôn, theo phong tục thì phải đi lễ chùa trước để xin cho có cái bình an và may mắn. Ông sư thầy ngó thấy tôi với ba đến. Ông nói: - Sắp đi buôn chuyến nữa sao, cái thằng bé nó có cái xui xẻo đó coi chừng chút nghe con. Xong 2 ngày sau, đồ đạc hàng hóa mẹ tôi mua sắm cho đầy đủ vì đường đi đằng đẵng từng làng trôi vào trong rừng sâu, theo đường núi rừng, hơn một tháng hai cha con lúc nằm trong rừng hay bờ sông cũng có, mới bắt đầu quay về. Trên lưng ngựa lần này có một chút đồ nữ trang để dạm ngõ hay hỏi vợ, một giờ một phút như trôi dài cả năm trong lòng người mà đang ngóng chờ như đứt ruột, cho tới gần người mình yêu thương. Vừa đi vừa đếm từng ngọn núi rồi đếm từng làng trong lòng, mỗi lần đi qua bờ sông tôi rất là buồn khi nhớ những đêm tắm và chọc ghẹo và hứa hẹn nhau. Một thời gian rầy vò trong lòng giờ đã ngừng xuống, khi hai con ngựa đã bước vào đầu làng, xế chiều hai cha con dọn dẹp xong lên nhà người quen nghỉ ngơi. Một lát sau ba tôi hỏi: - Cô tên gì, nhà cô ở đâu, là con cái nhà ai, để ba đi thăm viếng? Tôi nói: - Con chỉ biết tên cô là Mone, cũng không được hỏi để tối này con hỏi cô hay dẫn cô đến thăm ba nghe, mỗi đêm cô chờ con tắm sông với nhau. Ba ngó mặt tôi cười nói: - Thì ra đêm nào con cũng tắm sông đến khuya là vậy, có người tắm cho con phải không? Tôi cười, ngồi chờ đêm xuống, ba tôi cũng đi tắm muốn thấy mặt con dâu, hai cha con 9.00 giờ đêm mới xuống tắm, xong ngồi tới 11 giờ cũng không thấy ai, hai cha con đi về. Ba nói: - Ngày mai con đi tắm một mình gặp cô rồi hẵng nói sau, nếu bây giờ mà mình đi hỏi người trong làng có thể là sỉ nhục cô hẹn chàng trai tắm sông đêm với nhau. Chờ đến 9 giờ đêm tôi lững thững đi tắm thì quả thật hôm nay cô đang chờ tôi, vừa tắm sông vừa trò chuyện, xong đêm về ngủ, sáng mai dậy. Ba tôi hỏi: - Đêm qua ba hỏi ông bạn chủ nhà thì ông nói trong làng này đâu có ai tên Mone đâu con, một cô em gái trong tuổi 16-17, trong làng này không có tên đó, con có hỏi cô không nhà cô ở đâu trong làng. Tôi trả lời: - Ở đằng phía chùa đầu làng. Ba tôi nói: - Chờ hai vợ chồng chủ nhà về rồi chúng mình đi hỏi vợ cho con. Khi hai vợ chồng chủ nhà về tới, người ta vỗ đầu tôi và nói: - Sắp sửa uống rượu cưới cháu ta sao, và trong làng này thì cô ở đâu? Tôi trả lời: - Cô tên Mone, nhà ở về phía chùa đầu làng. Hai vợ chồng ngồi sững một chút mới quay mặt hỏi nhau. Bà vợ nói: - Khi tên thật chúng mình không biết và con gái trong làng mới lớn lên, sao mình biết hết được, thôi cả 4 người chúng mình đi đến gần chùa rồi hẵng hỏi sau. Từ sáng đến trưa, hơn 20 chục nóc nhà được hỏi, cũng không có em gái nào tên nhỏ và tên thật là Mone, trở về ngồi ăn cơm trưa, bà vợ ông chủ nhà nói: - Hay là cô gái làng khác. Ông chú cười lên khà khà khà rồi nói: - Cô gái làng khác mà đi bộ đường rừng núi cả mấy cây số cho tới làng mình đêm tối, rồi tắm xong và đi bộ về sao. Ông chú hỏi tôi: - Nếu cho cháu thấy mặt cô rồi cháu có nhận ra cô không? có khi em gái mắc cỡ nói giả tên với cháu. Ba tôi nói: - Lời nói này có lý, vợ chủ nhà nói không sao nếu vậy mai là ngày rằm lớn 15, trong làng nghỉ ruộng nương vườn trái, rồi đi lễ chùa hết theo phong tục ở quê, mai chúng mình đi chùa và hỏi thêm thì biết ngay chứ có gì mà phải nghĩ cho mệt làm chi. Ông chú nói: - Đúng ngày mai thì biết ngay cháu dâu ta là ai. Sáng mai, người trong thôn quê thì hai vợ chồng chú thím cũng đi chùa sáng, sân chùa đông đủ cả làng trai gái già trẻ, hai cha con tôi đi vòng quanh tìm ngó coi tất cả em gái trong đó, đằng phía hai vợ chồng thì đi hỏi han cũng chẳng có ai biết tới một cô gái tên Mone gì cả. Đến gần trưa khi tan việc chùa cúng bái, người bắt đầu đứng lên ra về, như có gì cuốn 2 con mắt tôi cho ngó theo đứa em gái, rồi tôi chậm chậm cất bước theo sau gia đình đó ra đến khỏi chùa, ba tôi với hai vợ chồng chú thím hỏi: - Có phải cô bé đó không? Tôi trả lời: - Khuôn mặt y hệt giống nhau mà cô đó cao hơn cô này thêm chừng 10 cm nữa. Hai vợ chồng chú mới nói là: - Thêm lát nữa cho người ta về tới nhà nghỉ ngơi chút đã, rồi mình hỏi thăm coi có khi là con gái gia đình đó, cũng không xa chùa bao nhiêu. Xế chiều, cả 4 người dạo bước trong làng đến hỏi thăm, chủ nhà mời và rót nước tiếp khách, tất cả ngồi xuống chào nhau xong. Vợ chú mới hỏi: - Có ai biết một cô em gái tên là Mone không? tuổi tác cỡ 16-17 tuổi, cao hơn cô em này một chút. Hai vợ chồng chủ nhà trả lời: - Cô em gái tên Mone đúng là con chúng tôi, tên nhỏ người làng hay gọi là Mèo, cô đã chết 2 năm rồi, mặt y hệt cô em như đúc, các người đến kiếm cô em gái tên Mone để làm gì, chúng tôi thấy các người hỏi vòng quanh khắp làng, trong làng này chỉ có một mình nó tên đó thôi từ lâu đến giờ. Vợ chú mới kể từ đầu đến cuối câu chuyện cho chủ nhà nghe, rồi đôi bên gợn tóc gáy lên tại chỗ ngó mặt nhau, tất cả thất vọng với một cô em gái tên Mone. Hai vợ chồng chủ nhà nói: - Theo văn hóa phong tục, không có cô gái độc thân nào mà xuống tắm sông một mình nửa đêm như vậy. Tôi nghe giật mình khi ngồi nghĩ lại: - Tới một đêm mà ba tôi theo xuống bờ sông gọi tôi, cô đang tắm ở dưới sông rồi cô đi đằng nào và những ngày mà ba tôi đi theo chờ gặp cô mà cô lại không xuống tắm. Tất cả trò chuyện một lát rồi chào ra về, khi về qua chùa, mấy ông chú tiểu đang quét dọn sân chùa sau ngày rằm lễ, ông sư thầy đứng đó vừa quay lại. Ông ngó thấy đưa tay gọi và nói: - Có người đi ở đằng sau cháu, cúng bái cho người ta với, giống như cô yêu cháu lắm, cô vừa đi theo vừa khóc, nếu đêm thì con đừng quên ngó qua cái háng của con, có khi con thấy cô. Cả 4 người giật mình, chiều về với bữa cơm lạnh ngắt, chẳng ai xuống tắm sông luôn, tắm với nước trong cái lu gầm nhà. Tôi không dám ngó xuống sông, đêm đó một bóng trong mơ đã hiện hình cho thấy cô, đứng khóc lóc và gọi tôi dậy đi tắm. Tôi choàng giấc ngủ mà ngủ thêm cũng không được, trằn trọc, hình như tôi nghe tiếng chân người đi xèn xẹt ở dưới gầm nhà tiếp theo là tiếng gọi nhè nhẹ vọng vào tai tôi trong đêm mờ, trong cơn ngủ cơn tỉnh, tất cả mọi chuyện mà tôi đang nghe ngóng ngừng tại chỗ. Khi nghe tiếng ba tôi dậy đi tè vì uống nước và rượu nhiều, khi ba tôi lên nằm ngủ một lát thì tôi ngồi dậy, nhè nhẹ bước ra cửa nhà và mở khe khẽ rồi bước ra lan can nhà, nhà cao hơn 10 bậc cầu thang, tôi từ từ ngó vòng quanh nhà nơi có ánh trăng và nơi tối, chỉ thấy thiên nhiên làng quê đêm mờ, tôi đứng thở dài không biết nói sao. Khi tôi bắt đầu quay lưng vào ngủ, hai con mắt tôi như nó ngừng nơi nào lạc hướng rồi, thẳng ở dưới chỗ hai chân tôi đang đứng, có một cô gái đứng ở đó từ lúc nào không biết, ngó xuống thẳng vào đầu cô luôn, tôi giật mình tí nữa tè ra quần luôn, thân thể từ chân lông chân tóc nó mọc mụn cùng một lúc như hẹn nhau mọc vậy, tôi muốn bước vào trong nhà cũng không được, tôi đứng hình ngó cô một lát. Cô bước ra ngoài vài bước rồi ngẩng mặt lên ngó tôi: - Úi chà, ba ơi mẹ ơi, ông bà ông vải ơi, sao như vậy như lấy ánh đèn màu xanh mờ mờ rọi lên mặt cô, hai mi mắt đỏ ngầu, cô giơ tay lên vào tôi, rồi có tiếng vọng vào tai: - Anh, chúng mình đi tắm anh. Lúc đó cũng không biết là làm thế nào, trời phật giúp lúc đó, ông chú chủ nhà dậy đi tè, vừa nghe tiếng ông chú thì bóng hình ở dưới lại biến mất: - Có ai ra vào hay đi tè mà không đóng cửa vậy? Khi ông chú mở cửa ra tôi cũng vừa đúng quay mặt lại, thì cả hai giật mình, tôi vội nói: - Cháu vừa đi tè lên chưa được vào nhà. Ông chú nói: - Coi chừng ma rủ đi tắm nữa đó, cháu hiểu không? nếu biết nó là ma, mà con còn đi tắm là nó sẽ lấy mạng con đi theo có hiểu không? người biết lội giỏi mà chết ở sông nước cạn bằng lưng hay là bằng đầu gối, phần nhiều là những chuyện gặp gỡ như cháu đang gặp bây giờ. Khi nghe mấy lời nói này, tôi càng thấy thêm sợ hãi, gượng đi vào ngủ không muốn nổi luôn, nếu nó theo đuổi mình như vậy mình làm thế nào đây, ở trên đời mình sợ nhất là ma quái, mà sao lại xảy ra bây giờ, lại xa nhà nữa. Sáng dậy tôi kể chuyện đã xảy ra đêm qua cho cả nhà nghe, ai cũng lo lắng là làm thế nào, nếu mà ở làng này thêm vài ngày để làm cúng bái thì cũng không tiện, nhờ vả người trong làng mà mình không quen biết, rồi hai cha con quyết định là về nhà mình rồi hẵng làm cúng bái cho cô, buôn bán cũng xong hết rồi nên chúng mình về gấp. Thế là tôi với ba đến thăm ba mẹ cô Mone xin: tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ và tặng đồ nữ trang mà đem đến xin cưới cho em của cô đó luôn rồi ra về gấp, còn phải ngủ ở làng khác thêm hai đêm mới về tới nhà mình, đêm nào cũng như đêm đó. Trong giấc mơ: - Nào là em chờ anh trở lại, nào em chờ đi tắm cùng nhau, nào là khóc lóc. Sáng dậy tôi càng thấy lo sợ, có một đêm làng cuối cùng trước khi tới thành phố về nhà, càng làm cho tôi ngủ không được cả đêm, cũng may là ông chủ nhà giỏi về huyền thuật, ông từng tu cả mấy chục năm, mỗi lần đi buôn bán qua làng là người thân với ba mẹ và ngủ ở nhà ông. Khi hai cha con đến làng ông, vừa ngó thấy thì gọi tôi vào và cho tôi một miếng vải đỏ với chữ Bali để hộ vệ thân tôi. Khi tôi đi tắm sông, hơi chập choạng tối thì tôi đã tắm sông xong, khi đi từ bờ sông lên làng, bến sông đã vắng bóng người, tôi chợt nhớ tới một chuyện trong lòng, mà ông sư thầy ở làng cô nhắc nhủ tôi là có một bóng em gái đi theo. Bây giờ mình với ba đã tới làng khác rồi, không biết cô có còn theo mình nữa không? Làm thế nào nên tôi dừng bước, dạng hai chân ra rồi cúi đầu xuống ngó coi qua cái háng của mình thử coi, trước khi cúi xuống tôi khấn trong lòng vài lời: - Nếu có thật là em, thì cho anh thấy thêm một lần cuối. Khấn xong trong lòng rồi tôi từ từ cúi đầu xuống để ngó qua cái háng mình, tôi cúi đầu xuống một chút rồi bật đứng thẳng lại ngay luôn, lắc đầu mấy cái lia lịa cho tỉnh rồi làm thế nào đây coi nữa hay không, thấy 2 chân xanh lè với cái váy cô mang, da gà da vịt cũng lên đủ rồi, thêm cái tò mò trong lòng hay là mình cố coi cho rõ thêm một lần, tôi nhắm mắt thở dài vài hơi rồi bắt đầu cúi xuống coi em lần nữa. Khi tôi cúi xuống lần này, từ ngày sinh đẻ ra cái can đảm có bằng nào là đem ra xài hết để cúi xuống, lần này không giống lần trước, vì hai người cúi xuống cùng nhau, vừa ngó qua thì hai cái đầu như sát vào nhau, mặt cô xanh tím, tóc tai bù xù gớm ghê luôn, tim tôi biến mất nó xuống đầu ngón chân từ lúc nào, hồn vía tôi đi đâu rồi thế là cái thân của tôi nó bật đứng lại như cái lò xo, xong bay luôn chứ không có chạy gì cả, không có một tiếng ra khỏi miệng vì cái cằm nó cứng hết rồi, làng thì không phải làng mình, tôi không biết là nhà ông chú mình ngủ đó là đâu luôn, tôi chạy băng qua làng một chút mới giật mình khi thấy cây cối um tùm và một đống than lớn đỏ rực đang còn khói nghi ngút với mùi hôi. Thì ra: Úi chà! tôi đang đứng ở trong nghĩa địa, vừa mới hỏa táng người chết từ buổi trưa. Thêm một cơn bay nữa mới tới nhà mình nghỉ. Ông chú ngó thấy ông cười ông gọi lên nhà gấp và ông cột hai sợi chỉ trắng vào hai cánh tay tôi ông nói: - Khi chiều cũng quên cột cho cháu, rồi không có gì nữa đâu con, lấy miếng vải đỏ bỏ vào trong túi áo nghe. Tối hôm đó là tối mà bình an giấc ngủ đến sáng, chiều mai hai cha con lũng thững về tới làng. Mẹ tôi đang ngóng chờ tin tức con dâu, mấy đứa em đang ngóng tin chị dâu, xong bữa cơm chiều, cả nhà ngồi trò chuyện nhau, ba mẹ cười đau cả bụng: - Ai đi lấy ma làm con dâu, ai đi lấy ma làm vợ nữa, chỉ có con trai mẹ thôi phải không? Tôi chỉ biết ngồi lắc đầu thôi, mẹ nói: - Con may mắn lắm đó, nếu không thì con đi xuống sông luôn với cô đó, mất mạng đó con, thôi ngày mai mẹ đi bàn với ông sư thầy chuẩn bị ngày lễ cúng bái cho con tai qua nạn khỏi. Ngày mai khi mẹ đến chùa thì ông sư thầy nói: - Cho nó đi gánh cát và sỏi mỗi thứ 7 gánh ở sông lên để ở sân chùa, rồi thứ 3 làm lễ cho xong. Khi đến ngày cả gia đình và hàng xóm gần gãnh đầy chùa, sau tụng niệm hơn một tiếng đồng hồ và lấy nước trong ngày lễ về tắm rửa mặt. Và từ đó, tôi cũng không thấy cô đó nữa, mà mỗi lần mà tôi xuống tắm sông ban đêm là tôi chợt nhớ tới cô Mone này. Bạn nói tiếp: - Lâu lâu vui vui ba mẹ tôi vẫn nhắc lại câu chuyện này cho nghe, sau chuyện cô Mone rồi, ba tôi mới đi tán mẹ tôi. Nghe chuyện bạn ngồi kể chiều nay thật là quá lạ và hay. Tôi hỏi: - Vậy bạn còn con ma nào trong túi bạn không? ở quê chỉ ở trong làng thôi, không có điện và không có chỗ đi chơi chắc nhiều chuyện kể về ma quái và bạn có từng gặp không ? Bạn trả lời: - Mình từng gặp chứ và trong làng cũng có chứ, để mình đến đây lần sau mình kể cho các bạn nghe.
Chuyện Đi Tìm Cưới Vợ Bounthanh Sirimoungkhoune
|
TRUYỆN: THEO BẠN VỀ QUÊ
Một lần khi mùa hè trường học 4 tháng, bạn học ở quê về thành phố đem hoa trái về bán rồi ghé thăm tôi. Tôi hỏi: - Mùa mưa ẩm ướt chắc mệt mỏi về ruộng nương nhiều, ở quê mùa này có gì vui không, ngoài ra đi chài cá rồi? Bạn trả lời: - Còn chứ, đi soi bắt ếch đêm vui lắm, từng đi lần nào chưa? nếu chưa đi lần nào thì về cùng với mình vài ngày vui với bữa cơm quê, 2-3 ngày không có mưa nếu đêm nay mà mưa thì đi bắt ếch vui lắm đó. Tôi nói: - Chờ lát mình cùng đi khỏi mất tiền xe, trong thành phổ chẳng có gì mùa này buồn lắm. Tôi vào chuẩn bị đồ một lát bỏ vào ba lô rồi 2 người lên xe máy đi, một tiếng đồng hồ đường xá bùn lầy mùa mưa theo ngõ núi rừng, chiếc xe máy 2 người đã đậu ở trước nhà bạn, mùi trong lành an tĩnh thiên nhiên với miền quê. Một làng mà xa thành phố về đằng rừng núi cỡ 20km, không có điện, xài đèn dầu nhỏ hay đèn cầy trong nhà thôi, làng sát bờ sông, cũng là làng lớn có cả chùa và có cả trường tiểu học, ruộng nương của người làng phần nhiều là ở bên kia sông, nhà ai cũng có chiếc ghe, ban đêm thì ở trong làng nhà nào nhà đó, nếu mùa ruộng nương thì đi soi bắt ếch thêm. Chiều hôm ngồi xuống ăn bữa cơm chiều thương mến trong lòng người miền quê, ánh tà dương đã chào, lấy đi theo hết cả cái bóng người, để lại mây đen phủ ngập trời, một cơn mưa như đổ đình đổ làng gần một tiếng mới ngớt hạt mưa rồi lất phất rải rác dài qua đêm theo mùa mưa. Bạn cười lên khà khà và nói: - Bạn đến nhà mình ở quê hôm nay rất là may mắn, hai ngày trước không có một hạt mưa, mà hôm nay bạn đến soi ếch thì có cơn mưa lớn như vầy từ đầu tối, soi ếch đêm nay rất là vui luôn, bảo đảm bắt ếch mệt luôn. Tôi hỏi bạn: - Nếu đêm mà trời đổ mưa lớn thì mình làm thế nào? dù mình có áo mưa. Bạn trả lời: - Ở bên kia sông ruộng nào cũng có cái lều cao hơn mặt đất cả thước, để khi làm ruộng, làm vườn rồi lên đó ăn cơm và ngủ nghỉ ngơi buổi trưa. Hai người chuẩn bị đèn gắn ở trên đầu, bình điện là xài bình điện xe honda. Hai người xuống ghe rồi chèo qua sông ban đêm, trời mưa không lớn chỉ có mưa lùn phùn ngó đẹp trà trộn với ánh đèn trên đầu. Tôi học hỏi ánh sáng ở trên mắt con ếch thế nào, quá vui và thích thú đêm nay. Cái chăm chỉ lần đầu mà được học bắt ếch, rất là thú vị và vui quên cả trời mưa ẩm ướt luôn, tôi với bạn bắt được đầy rổ nhỏ đeo bên hông người, đem về cái lều nghỉ đổ ếch vào cái lồng lớn, rồi lại đi bắt tiếp. Bạn tôi hỏi: - Quá đủ ăn còn bán nữa đó, đủ vui chưa nếu đủ thì nghỉ ngơi chút, trôi về gần nửa đêm rồi, dù có bắt đến sáng cũng không hết ếch đâu. Tôi nói: - Bạn nghỉ trước đi, đang quá vui để mình đi tiếp, bạn cười nói: - Có sợ không? đi một mình đồng ruộng nối nhau mênh mông theo khe núi coi chừng lạc đường về đó, có gì thì gọi mình nghe mình nghỉ ngơi ở cái lều chờ bạn về. Tôi trả lời: - Mình chẳng sợ gì hết đâu. Nói xong tôi lủi thủi đi tiếp, lần này tôi lấy một cái rổ tôi nghĩ là cho nó đầy trước khi trở về tới cái lều với bạn, vui với soi ếch mà quên cả hạt mưa lạnh trong đêm, đồng ruộng mới cày thật là khó bước, quanh co theo chân núi tối mịt mù với đêm mưa. Bỗng tôi dừng bước ngó thẳng đi đằng trước cỡ hơn 300 thước thì tôi thấy 3 cái đèn bằng ba quả cam màu vàng vàng tựa như cây đèn cầy lớn xa nhau cỡ một thước, lúc cao lúc thấp ở một chỗ chứ không đi tiếp. Lòng tôi nghĩ: - Ở quê người ta không có điện hay đèn pin nên soi ếch bằng đuốc chăng, và đêm nay cũng có người đi bắt ếch chứ đâu có hai đứa tôi đâu. Khi thấy ánh đèn ở đằng trước thì tôi tránh qua bên kia đồng ruộng, để khỏi ánh đèn mình quấy nhiễu người ta, ruộng mới cày đi lẹ không được, chậm chậm bước chưa qua đến bờ ruộng bên kia mới tới nửa đường, lúc ngẩng đầu lên ngó tôi thấy như có thêm 2 người nữa, theo ánh sét chớp nhoáng từ trên trời, không thấy ánh đèn soi ếch người ta gì cả, chỉ thấy hai cái ánh sáng màu xanh cách nhau chừng một thước theo nhau, lúc thì sát bên nhau, ánh đèn xanh xanh đó sáng lên rỏ dài xuống rồi tắt, xong lại bật sáng lại cứ như vậy luôn luôn, tôi không dám rọi đèn sợ rọi vào mặt người, hay quấy rối người ta. Tôi nghĩ: - Bên kia cũng có người soi bắt ếch, hai bên ruộng là núi, thôi mình đi giữa đồng ruộng khỏi ánh đèn quấy phá ai hết. Mải bắt ếch quá vui quên cả cơn mưa cơn lạnh trong đêm, tôi thấy hơi mệt vì cái rổ ếch ở bên hông tôi nó sắp đầy, nó nặng, tôi ngó về cái lều thì không thấy rồi, vì đi xa mà lại quanh co theo chân núi, ngồi xuống bờ đê ruộng hút điếu thuốc lá nghỉ ngơi một lát, tắt cái đèn trên đầu, tối đen như mực, đưa tay lên mặt mà ngó không thấy gì cả, tôi ngồi ngó về đằng 3 ánh đèn thì vẫn thấy xa xa sáng cao cao thấp thấp vòng quanh nơi người ta đứng đó, còn ánh đèn màu xanh thì vẫn ở bên kia ruộng như dừng một nơi vậy. Hút xong điếu thuốc lá đỡ mệt đứng dậy đi ngược về một lát thì tôi sụp xuống cái vũng trâu nằm, nước với bùn đến trên đầu gối tôi mới bật đèn trên đầu ngó đi ngó lại, tôi không được cố ý định rọi vào người ta, trong đêm ai cũng sợ người lạ, nếu không gọi tên nhau hay quen tiếng nhau thì ai cũng tránh chuyện gặp gỡ. Khi đèn tôi xoay qua nơi 3 người đằng trước tôi đó, như có gì cuốn hút tôi cho soi đèn lại thêm lần nữa, thì trời ơi, ông bà ông vải ơi giúp con với, cái gì đó, 3 cái đèn treo lơ lửng trên không như đang đùa giỡn nhau vậy, mà chẳng có ai, chẳng có một bóng người nào cả, 3 bóng đèn đó từ từ tắt và im lìm trong bóng đêm ở chân núi, gai ốc gai quả mít bắt đầu, không biết được là nó mọc lên đầy người từ lúc nào luôn. Tôi như bị đóng băng toát mồ hôi lạnh đầy người, quay mặt kiếm đường về đằng cái lều mà bạn nghỉ ngơi đó nhưng đi không được một bước, vì tôi đang vướng trong bùn vũng trâu nằm, bình tĩnh một lát tôi cố ra khỏi vũng bùn đó và đi thẳng qua phía ruộng bên kia về, hết cả ếch cả soi nữa. Trong lòng tôi nghĩ là đi báo cho hai người bên kia biết là đừng đi qua bên này vì nó có ma. Tôi bắt đầu đi về hướng đó, tôi soi đèn thẳng về phía hai người cỡ 50 thước, thì thấy hai người đang đứng đó là đàn bà. Tôi nói lớn tiếng: - Chào cô, chào cô, chờ tôi chút, chờ tôi chút, đồng ruộng mới cày, đi tập tà tập tễnh chạy cũng không được. Còn cỡ 20 thước, ban đêm tối như mực, tôi dừng bước và nói: - Hai cô đừng qua bên kia nhá, có ma ở đó tôi vừa gặp. Im lặng không câu trả lời gì cả, chỉ nghe tiếng thở phì phì phì, tôi không dám soi đèn vào mặt người, tôi nói tiếp: - Bên kia có 3 con ma nó đang đi bắt ếch đó. Hai cô đừng qua bên kia là được rồi, chúc 2 cô bắt được nhiều nhiều ếch nghe. Lại im lặng nữa, ít nhất cũng phải có một câu trả lời, sao lại chỉ nghe tiếng thở phì phì phì thôi vậy, tôi mới soi đèn lên. - Eo ơi! Ba ơi mẹ ơi, giúp con với thân thể xùi đầy da gà gai ốc luôn. Cái ánh màu xanh đâu có phải là đèn soi ếch gì cả, nó là 2 cái ánh sáng mà sáng ra từ 2 cái lỗ mũi của 2 bà đó, tay cầm nửa con chuột đã cắn ăn rồi, thêm một người thì đang cắn nửa con nhái con trên miệng, hai chân con nhái đang đụng đậy ở trên miệng cô. Hai cô đứng sừng sững ngó về tôi. - Úi chà! Eo ơi, cái gì đây, ma hay là người đây, tóc tai nó chỉ ra tứ hướng như bị sét đánh luôn, rồi trong lòng nghĩ: Nếu tao còn đứng ở đây chắc hai bà này ăn sống tao mất. Khi đếm một đến mười được thì hai cái chân đi trước, hồn vía đi theo sau, đèn trên đầu không phải soi ếch gì cả mà soi tứ tung đông hồ kiếm đường về cái lều với bạn, sườn núi chạy cũng cỡ 300 thước nữa cũng chẳng biết cái lều ở góc nào của ruộng cả, vừa soi vừa chạy ngó đằng phía nào đồng ruộng cây cối ban đêm cũng giống như nhau hết, làm sao mà đến được cái lều với bạn lẹ lẹ thôi. Bạn ở cái lều nơi tối thì dễ ngó thấy ánh sáng đèn ở xa xa, thấy ánh đèn soi lẹ lung tung không phải là soi ếch, bạn biết là tôi đang lạc đường gì đó thì ngồi dậy và gọi tên tôi: - Thành, Thành, Thành có gì vậy? vừa mở đèn cho tôi biết đường tới cái lều của bạn. Khi tôi tới thì bạn nói: - Mình biết mà, bạn ở thành phố tới lần đầu mà ban ngày bạn chưa từng thấy địa lý đồng ruộng quanh co như thế nào mà bất thình lình đi ban đêm thì lạc đường về là cái chắc thôi. Tôi đứng thở he he he hơn chó đang chạy mệt về, một lát mới nói ra được: - Mình gặp ma, nó, nó, nó ở ở ở... Bạn cười lên khà khà khà: - Từ bé đến lớn ở nhà quê soi ếch soi nhái còn chưa bao giờ gặp được ma, sao bạn hên hay may mắn dữ vậy mới đến học soi ếch lần đầu tiên mà lại gặp được ma, nè uống ly nước nóng rồi hẵng ngồi xuống trò chuyện cho mình nghe. Hết 2 điếu thuốc mấy ly nước nóng rồi tôi kể lại câu chuyện cho bạn nghe, bạn tôi cười đau cả bụng luôn rồi nói: - Người ta đi soi ếch soi nhái còn ông bạn tôi từ thành phố đến nhà quê đi soi ma, mình cũng từng gặp một lần khi soi ếch: - Năm trước, khi người ta làm ruộng rồi bắt ếch, nhái, hay cua đồng nướng ăn, rồi thừa thãi ở đó, hay chuột chết, thì ma Phồng nó hay đi kiếm ăn đồ tanh hay thối trong ban đêm nó không có hại ai đâu, ban ngày nó rất là mắc cỡ khi mình thấy nó trong đêm như vậy. Ma Phồng là đàn bà con gái thôi, đừng có sợ nó khi ngó thấy ánh sáng xanh xanh rỏ xuống và tắt đó, thì lờ đi và tránh xa người ta cho người ta đi kiếm ăn, đừng cho cái quan tâm hay đến gần nó, ở trong làng mình có người thành ma Phồng, cũng chẳng ai quan tâm đến, ban ngày người ta cũng sinh sống bình thường, chỉ có cái mũi nó đỏ như người bị cảm quanh năm ngày tháng thôi, đối với trong làng mấy cô cũng là người tốt bụng nhất làng mình, đời sống ở quê cũng nhiều cái mà bạn đến lần này được biết thêm. Bạn nói tiếp: - Còn 3 ánh đèn đó chắc là ma rừng ma núi, theo người Việt mình thì 3 bóng đèn đó chắc gọi là ma trơi. Thôi đã 1.00 giờ sáng rồi, chúng mình về. Hai người dẹp dọn đồ đạc, xong xuôi bắt đầu đi xuống chiếc ghe rồi chèo qua sông về làng tắm rửa rồi ngủ tiếp. Khi sáng ra thì tôi chung bữa cơm sáng với gia đình bạn rồi chào ra về.
Chuyện Theo Bạn Về quê Bounthanh Sirimoungkhoune
|