Phục Ma Thần
|
|
Thế kỉ 21, không phải là không có chuyện ma quỷ mà là chúng ta chưa bị nó nhìn thấy. Lê Thái Trân là một truyền nhân đời thứ 198 của Vô Nhân Đạo, học đạo mười năm củng đã đến lúc ngươi phát huy rồi..,! Hắn xuống núi tiêu diệt tất cả những yêu ma trừ hại cho dân. Với đạo pháp cao thâm, hắn đã mở ra một suy nghỉ khác của loài người về nghề đạo sĩ...!
|
CHƯƠNG 1 : Xuống Núi Năm 2018 sau Công Nguyên, con người đã chế tạo ra nhiều thứ hiện đại và khoa học. Không còn ai tin vào những chuyện ma quỷ, mọi người cho rằng nghề đạo sĩ là lừa gạt buôn thần bán thánh, họ xem trọng khoa học và nghề đạo sĩ bị sỉ nhục trầm trọng nhưng họ không biết rằng tâm linh là một thế giới hoàn toàn khác với suy nghỉ của họ. Lúc này, trên núi Đồng Bằng cách xa với thế giới hiện đại, có một đạo quán gọi là Vô Nhân đạo. Không ai trên thế giới này biết đến đạo quán đấy chỉ có những người trong nghề bắt ma mới biết đến cái tên của đạo quán này. Truyền nhân đời thứ 197 của Vô Nhân đạo chính là Trúc Chi Dâm, đạo pháp rất cao cường ma quỷ nghe đến cái tên này đặc biệt là ma nữ, củng đều sợ đến hồn phi phách tán. Đệ tử nội môn duy nhất của Trúc Chi Dâm là Lê Thái Trân, hắn là một trong những người tài hoa xuất chúng, có duyên với nghề này, hắn đã học đạo hơn mười năm. Không có con cô hồn ngạ quỷ nào mà Lê Thái Trân chưa gặp qua. Một hôm, Trúc Chi Dâm gọi tất cả các đệ tử ngoại môn trên núi ra sân để tỉ thí, nhằm mục đích là tuyển chọn người trên núi, kẻ xuống núi vì đã sắp hết lương thực. -Sau đây là luật thi đấu: À ukm, đấu là phải đấu võ không được dùng pháp thuật. Các ngươi củng có thể dùng vũ khí, ám khí, hung khí,... Bất cứ thủ đoạn nào để có thể thắng. Và cuối cùng là không đánh chết người. -Lê Thái Trân ngươi lên trước...! Sau khi công bố luật thi, Trúc Chi Dâm nhìn về phía tên Trân lên tiếng. -Dạ...! Tên Trân nghe sư phụ kêu mình, củng từ từ bước lên kháng đài, hắn nhìn các huynh đệ xung quanh để xem ai sẽ lên thi đấu với hắn đầu tiên. Bỗng có một người lên tiếng: -Sư phụ cho đệ tử nội môn lên, hắn thắng chắc rồi...! Ta chịu thua...! -Ta củng chịu thua...! -Ta củng vậy...! Mọi người đều đồng loạt chịu thua, và nhìn về hướng Trúc Chi Dâm. -Thôi được, nếu các ngươi đã nói như vậy thì.....Lê Thái Trân là người thắng cuộc...! ...Toàn trường đều ngã ngửa... -Xin cảm ơn, cảm ơn...! Sư phụ vậy là con được ở trên núi đúng không sư phụ...? Tên Trân nghe thấy mình là người thắng thì rất vui mừng, liền quay sang Trúc Chi Dâm hỏi. -Không, người thắng sẽ xuống núi...! -Hả...! Các người hùa lại chơi ta...! Tên Trân nghe vậy liền nổi nóng, chỉ mặt từng người đệ tử nói. Thấy hắn nổi nóng Trúc Chi Dâm liền lên tiếng: -Khoan hãy nóng vội, ta có một bảo bối muống đưa cho ngươi...! Tên Trân nghe thấy hai tiếng bảo bối thì đôi mắt sáng lên nhanh lời nói: -Là bảo bối gì thế sư phụ...? Thấy Trân quên hết sự nóng giận Trúc Chi Dâm liền vui vẻ đưa tay vào túi móc ra một đồ vật và giới thiệu: -Đây là vật mà ta đã vất vã lắm mới lấy được, người dưới núi gọi nó là điện thoại có biệt hiệu là NÓ KÌA... Nó có thể truyền âm được dù ở bất cứ nơi nào, và còn có thể phát sáng, còn nhiều lắm tóm lại là rất hữu dụng nha ngươi tự mình mà tìm hiểu. Đây này, hãy nhận lấy nó đi...! -Dạ cảm ơn sư phụ...! Trân tò mò nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Trúc Chi Dâm, hắn đang lật đến lật lui xem cái thứ đen đen, vuông vuông này thì bỗng nhiên chiếc điện thoại phát run: --Tụt, tụt, tụt,...! Tên Trân giật mình ném luôn xuống mặt đất, đồ món rời rã văng ra mọi nơi. -Ái da, bảo bối của ta,...! Nhưng ngươi đừng lo, chức năng mà ta thích nhất là đây"ĐẬP ĐÁ ĐÓNG ĐINH...! ••• Sau khi lấy đầy đủ đồ nghề, Lê Thái Trân đi xuống núi với lời dặn dò của ông sư phụ:"Nhớ tự lo cho bản thân mình...! Đặc biệt là phải biết nhẫn nhịn...!" Hắn đi ngày đi đêm cuối cùng củng xuống được tới nơi thành phố đông người, hiện đại. -Oa... Thật là mở rộng tầm mắt a...! Biết như vậy mình xuông núi sớm hơn một chút...! Hắn lo nhìn ngắm các khung cảnh đèn nhà xung quanh cho nên không để ý mà đã đi ra giữa đường. Một chiếc xe moto từ đằng xa chạy đến với tốc độ cực nhanh với tiếng kèn cùng với tiếng thét inh ỏi: -Này tránh ra cái thằng kia...! Mày muốn chết hả...! Trân lúc này mới giật mình quay đầu lại thì hắn thấy một con vật vừa đen vừa to đang lao thẳng về phía mình. Hắn nhanh chân ngã người né sang một bên, chiếc xe vụt nhanh qua mặt hắn chỉ cần 1cm là hắn đã trở thành một cái tử thi rồi. Chiếc xe không đi tiếp mà dừng lại, một người đàn ông cao lớn, hình xâm đầy người bước xuống từ từ tiến lại gần Trân: -Mày muốn chết phải không...? Mày làm trễ hẹn của tao rồi vậy thì để tao cho mày chết...!
P/s: Thấy hay thì like và chia sẽ ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn...!
|
CHƯƠNG 2 : Thợ Nuôi Quỷ Nói xong, tên cao to rút con dao từ trong túi ra và lao thật nhanh về phía Lê Thái Trân đâm một phát chí mạng vào tim hắn. Nhưng nào nhanh hơn Trân, hắn nghiên người né con dao đang lao đến thuận tay đấm một phát vào bụng tên cao to làm cho tên cao to không tự chủ được theo đà ngã về phía trước, ngực hướng về phía con dao đang cầm trên tay: -Á...á...á,...! C...ứu,...cứu tao...! Tên cao to cứ nghĩ là mình sẽ chết nhưng vào những giây cuối cùng thì hắn cảm thấy tay mình đau nhói và con dao trên tay lúc nãy đã văng ra khá xa. -Dao có cô hồn đấy, ta khuyên ngươi sau này đừng chơi dao nữa...! -Cô con mẹ mày...! Trong khi tên Trân lên tiếng nói nhảm thì tên cao to đã đứng dậy từ lúc nào và đang lao về tên Trân một lần nữa, vẻ mặt Trân vẫn không thay đổi hắn đứng yên bất động miệng thì phát ra hai tiếng nhẹ nhàng: -Một đấm...! —Bụp...! Tên cao to đã bị một đấm của Trân làm cho hắn văng ngược ra phía sau, máu từ miệng hắn bắt đầu tuôn ra, còn tên Trân thì đứng cuối đầu chấp hai tay ra trước nói: -Cáo từ...! Chào xong hắn quay lưng đi về con đường phía trước, hắn không biết phải đi về đâu nhưng hắn vẫn bước từng bước, từng bước,... Bỗng phía sau có tiếng nói vang lên: -Từ nay...Tao sẽ theo mày...! ••• Tiếng côn trùng đã bắt đầu kêu gào báo hiệu cho màn đêm lạnh lẽo dần dần buông xuống , những làn gió nhè nhẹ pha lẫn mùi hương của mạ non từ khắp nơi thổi về phía một căn nhà lá nhỏ nằm trên cánh đồng hoang vắng. Trong căn nhà Lữ Minh Nhị đang ngồi trên chiếc giường tre, trên tay là chiếc điện thoại Iphone X mới tinh. Căn nhà thì tối om duy nhất chỉ có màn hình điện thoại của hắn là sáng, sau một lúc lướt face thì hắn khinh bỉ thốt lên: "Nhà em gần miếu gần chùa, không yêu em củng bỏ bùa cho yêu"...! -Á đù, tụi con gái bây giờ lọng hành quá nhỉ...! Theo truyền thống của Bích Phương à...! Lá bùa trông như thế nào chắc còn chưa nhìn thấy ở đó mà bùa với chả ngãi...! Thôi không chơi nữa, mất hứng...! Nói xong, hắn quăng chiếc Iphone lên giường, đứng dậy thấp đèn dầu lên và bước ra phía sau nhà bếp định tìm thứ gì đó bỏ vào bụng nhưng hắn đâu nào biết là sau khi hắn đi thì chiếc điện thoại tự động bật sang một cảnh phim chết chốc. Sau khi đi xuống nhà bếp, hắn ngửi thấy có mùi tanh tên mở nắp xoong ra xem, bên trong là một cách tay đang trong quá trình thối rữa nước dịch lỏng màu vàng từ đấy chảy ra, bênh cạnh là một đám vòi bò nheo nhúc. Bỗng cánh tay thối rữa chuyển động bắt lấy tay hắn, hắn không nhanh không chậm nói: -Buông đôi tay nhau ra...! Nghe vậy, cánh tay ngoan ngoãn buông ra và trở về vị trí củ trong xoong. -Định mệnh, hết muốn ăn rồi...! Hắn thở dài đóng nắp lại và đi lên chiếc giường lúc nãy, cánh tay trong xoong củng biến mất. Vừa quay lại chiếc giường thì hắn trông thấy chiếc Iphone của mình đang tự động chiếu phim, hắn nhanh tay chụp lấy điện thoại tắt nguồn và nhìn vào cái màn hình tối thui la hét: -Con quỷ cái...! Tao đã nói rồi mà, ở đây không có điện...! Mày làm hết pin rồi thì lấy đâu mà chơi nữa hả...? Nghe tên Nhị nói thế, chiếc Iphone liền bật sáng lên nhưng lần này không còn tự động chiếu phim mà là bức ảnh của một con búp bê, nó từ từ ló đầu ra ngoài màn hình nhìn Nhị bằng cặp mắt đang rỉ từng giọt máu, miệng thì phát lên những tiếng cười điếm thúi: -Khựa khựa,...khựa khựa,..! Tên Nhị bắt đầu nỗi nóng, chẳng nói chẳng rành chụp ngay cái đầu con búp bê kéo mạnh ra ngoài và nhét xuống gầm giường. Tên Nhị không thèm làm gì nữa nằm xuống giường định ngủ nhưng hắn chợt nhớ ra hình như thiếu thiếu cái gì đó, hắn quay sang bên cạnh thì thấy có một người đang trùm chăn ngủ ngon lành. Tên Nhị mở chăn ra, thì ra đó là một con quỷ già đang ngủ, chỉ có điều là bên trên cổ lão không thấy cái đầu đâu cả. Tên Nhị giật mạnh cái gối trên cổ lão và giật luôn chăn về phía mình, lúc này con quỷ già mới tỉnh ngủ, lấy cái đầu mà lão đang ôm trong lòng gắn lên cổ đôi mắt lim dim nhìn về phía tên Nhị. Hắn trừng mắt lên nhìn con quỷ già, thế là lão nhảy dựng lên và chui xuống gầm giường. Tên Nhị nằm xuống chuẩn bị ngủ thì trên trần nhà xuất hiện một nữ sinh đang treo cổ, lưỡi dài đến tận chân. Thấy Nhị nhìn mình nữ quỷ liền giơ hai tay ra trước lưỡi thì ngoắt ngoắt, tên Nhị liền cười dâm nói: -Hehe, thấy hết rồi kìa...! Nữ quỷ nghe vậy liền khép hai chân lại nhanh chóng biến mất, tên Nhị củng nhắm mắt lại và thiếp đi. P/s: Đây là phần tiếp truyện của sư thúc Thám Hoa Rách nha...! Mn đừng ném đá vì trùng Nhân Vật...!
|
CHƯƠNG 3 : Nơi Ở Mới Trong màn đêm lạnh lẽo ở nơi thành thị đông người, có hai bóng người, đang cưỡi con môtô chạy về hướng trung tâm thành phố. -Tao tên Huy còn mày tên gì...? Người đang cằm tay lái là Huy củng chính là tên cao to bị Trân cho ăn hành lúc nãy. Hiện tại thì hai người đã kết thân và họ đang định đi về nơi ở của tên Huy. -Oa, cái đó là gì thế...!, Ngươi nhìn vật kia xem...!, Thật là đẹp,... Tên Trân ngồi phía sau chỉ tới chỉ lui miệng thì không ngừng hỏi, hắn không hề để ý đến lời nói của Huy mà cứ mở to mắt ra để xem tất cả các thứ ở đây. -Ơ cái thằng này...! Mày ở trên núi xuống hả, cái gì củng không biết hết là sao vậy...! Tên Huy thấy mọi người nhìn hắn và Trân cười thầm, nên hắn nhục mặt tột độ hỏi: -Sau ngươi biết hay vậy...? Ta đích thực là ở trên núi mới xuống đấy...! Huy nghe tên Trân nói vậy thì cười to nói: -Haha...! Trên núi xuống, nói chơi hay nói đùa vậy...? -Tin hay không thì tuỳ ngươi...! Tên Huy củng bắt đầu nghi ngờ xuất thân của tên Trân "Người này là ai, sao lại như thăng nhà quê mới lên thành phố vậy...? Tóc thì để dài như trong phim kiếm hiệp...! Miệng thì luôn ta và ngươi...! Chẵng lẻ thằng này trên núi xuống thật sao...?" Tên Trân thốt lên một câu cắt đứng dòng suy nghĩ của Huy: -Ái chà...! Mấy cô gái ở đây ai cũng ăn mặc như vậy à...? Thật là mở rộng tầm mắt...! (...) Hai người nói chuyện phím trên đường đi, tất nhiên là tên Trân hỏi hang vô số thứ tên Huy củng không ngại mà giải thích tận tình. Chiếc xe sau khi chạy vào một con hẻm thì dừng lại, tên Huy có vê như khá là mệt mỏi lên tiếng: -Tới nơi rồi, đây là nhà tao...! Mày không có chỗ đi thì cứ ở đây...! Không cần phải lo cái ăn, cái mặc...! Tên Trân hiếu kỳ quan sát xung quanh một vòng, con hẻm cũng không quá lớn vừa đủ cho một chiếc ô tô đi vào, kế bên là một dãy nhà trọ cùng với những căn nhà khác.
Sau khi tên Huy mở khoá cửa thì hai người cùng đi vào nhà, căn nhà cũng tương đối lớn đủ để cho 4 người ở chung, do Huy ở một mình nên rất là bừa bãi. Phải mất nữa ngày tên Huy mới dọn dẹp xong,hắn thuận tiện dạy cho tên Trân cách dùng một vài món đồ trong nhà. Tên Trân cũng biết chút ít về những món đồ hiện đại cũng không quá nhiều vì hắn thường theo sư phụ của mình đi khắp nơi để bắt quỷ, nhưng chỉ là ở vùng nôn thôn hẽo lánh, chưa ra đến thành thị bao giờ. Nói đến khô cả họng, tên Huy mới đi ra sau bếp lấy ra vài lon bia để giải khát. Nhưng hắn vừa đi được vài bước thì nghe thấy tên Trân la hét thất thanh: -Cương thi...! Huy giật mình quay lại thì thấy trên tay tên Trân đang cầm một lá bùa, vừa múa mai vừa dán lá bùa lên cái T.V của hắn. Tên Huy hốt hoảng liền chộp lấy cái điều khiển, nhanh chóng tắt T.V và nói: -Mày làm cái quái gì thế...? Cái T.V của tao mà...! Nhưng Trân không hề nghe Huy nói, hắn thấy màn hình T.V đột nhiên tối lại, hắn tò mò gõ vào màn hình mấy cái. Thấy không có động tĩnh gì mới ngạc nhiên nói: -Nó trốn đi đâu rồi...? Không được, tu vi của con cương thi này quá cao thâm, liền có thể lẫn trốn dưới đôi mắt của ta, không được...! -Không được cái con khỉ...! Mày nói nhảm cái gì vậy...! Tao bắt đầu nghi ngờ mày rồi đấy...! -Nghi ngờ, ta làm sao nào...? -Tao nghi ngờ mày không phải ở trên núi xuống... Mà là ở trong bệnh viện tâm thần mới ra...! ... —Anh ghét em sa hoa, ghét em sống xa đoạ, ghét em thích chảnh choẹ, một tâm hồn buồn tẻ...! —Anh thích em như xưa, nói năng rất nhẹ nhàng, dẫu em chẳng phũ phàng. Người ơi...! Người đã đổi thay rồi...! Tiếng nhạc chuông reo lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa Trân và Huy. Huy nghe thấy thì lấy chiếc điện thoại của mình ra định nghe. Còn tên Trân nghe thấy thì giật mình, miệng thì liên tục hỏi:"Ai đấy...? Mau bước ra đây, đừng giả thần giả quỷ...!"
Một màn này làm cho Huy cười nghiên ngã, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn cười bắt máy: -Alo...113 xin nghe...! À nhầm...! Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế...? -Mày đừng nhảm nữa...! Người yêu của mày đang ở trong tay tao...! Chuẩn bị 50 củ đi...! Địa điểm tao sẽ nhắn tin sau...! Người bên kia ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: -Còn nếu mày không tới... Hahahaha người yêu mày ra sao thì mày tự hiểu ahaha...! P/s: Thấy hay thì like và chia sẽ giúp mình nha...! Cảm ơn...!
|