Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 115: Mày nghĩ tao không dám giết mày à?
Dịch: Niệm Di*** Bên trong Diệu Chân đạo pháp tường giải có ghi rõ tỉ mỉ về chú Họa Địa Vi Lao. Vì thế nên tôi biết rõ Lục Cẩn là đệ tử chân truyền đến từ Diệu Chân quan, thông qua tư thế khi gã thi pháp giống y hệt như những gì Đạo thư miêu tả. "Cũng may là mình đột phá cảnh giới đêm qua, nên thuộc lòng một vài loại bùa chú." Trong Diệu Chân đạo, Họa Địa Vi Lao chỉ là bùa chú tiểu thừa, quá trình phá giải không phức tạp cho lắm. Chỉ cần tôi phá bỏ phù lệnh (phù lệnh là linh hồn của một lá bùa, tựa như một cánh cửa trấn giữ trên lá bùa vậy, phần lớn được viết ra bởi chữ "Cương" hoặc chữ "Tỉnh") bằng cách dùng máu tươi bôi bẩn văn tự trên lá bùa. Cái khó ở đây, là tôi đang bị Chung Cửu và Vệ Yên vây đánh tới tấp, muốn trở mình cũng không dễ dàng gì. Huống chi là lao đến bên cạnh Bạch Khởi, gõ bỏ phù lệnh. "Mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Hiện tại, thể trạng của mình quá kém, nếu thất bại, sợ rằng sẽ bị đập gãy hai chân thật rồi." Dùng một tay ôm đầu, một tay thủ trước ngực, tôi lặng lẽ di chuyển dần về phía Bạch Khởi. Lục Cẩn đang tập trung vào Anh Tử. Hai gã tay sai này cũng chẳng biết tôi định làm gì. Bàn về Đạo thuật, bọn chúng chỉ là tay mơ, lại luôn nghĩ rằng đó là bản lĩnh của tiên gia, làm sao dễ dàng bị phá giải được. Cơ mà, nhưng thế càng tốt, vì ý nghĩ đó tạo điều kiện cho tôi hành sự. Tôi cắn răng nhịn đau, càng lúc càng đến gần Bạch Khởi. Bạch Khởi đang bị giam cầu sủa gâu gâu về phái tôi. Nó rất thông minh, thấy tôi lại gần, bèn chủ động cúi đầu, để lộ ra tấm bùa ánh vàng đang dán chặt trên cổ. "Thằng này định làm gì? Dường như nó đang cố tình di chuyển về phía con chó?" Vệ Lăng xoa xoa nắm tay đẫm máu, khởi động cổ tay: "Lão Chung, anh đấm gãy xương hông của nó, để tôi bẻ chân nó cho." Nghe thế, tôi lặng lẽ vận chuyển tâm pháp Diệu Chân, ngưng thần hội ý, lúc này tuyệt đối không thể hoang mang. Vốn dĩ thời gian không nhiều, tôi cần phải tranh thủ từng giây một. "Truy Nhãn!" Tầm nhìn liền thoáng đãng hơn, tôi nhìn chằm chằm vào lá bùa trên cổ Bạch Khởi. "Thằng nhóc này đâu có sánh bằng đạo trưởng Tử Thu. Cắt nó hai cái chân là còn nhẹ đấy!" Chung Cửu và Vệ Lăng nhìn tôi trong bộ dáng máu me khắp người, nghĩ rằng tôi đã mất năng lực chống cự, giờ mặc cho chúng xâu xé. Bọn chúng không hề biết rằng tôi vẫn đang chờ đợi giây phút buông lõng này của chúng. Khi rắn độc muốn giết người, nó chỉ cần cắn đúng một cái. Tôi đã trải qua bốn lần livestream, đâu thể nào bỏ qua hy vọng sống sót dễ dàng như thế? Tôi đảo mắt liên tục, muốn tìm ra lá bùa: "Tìm thấy rồi!" Đỉnh đầu lá bùa có ký tự của Tam Thanh, vị trí của Trời, bên dưới có chữ "Tỉnh" xen lẫn vào trong, nếu không chú ý sẽ khó mà tìm ra. "Ra tay!" Chung Cửu và Vệ Lăng chia ra, đứng hai bên cơ thể tôi. Bọn họ cúi xuống, chuẩn bị nắm hai chân của tôi. Ngay lúc này, cánh tay kề sát mặt đất của tôi đột ngột đẩy xuống, chân sau giẫm mạnh, tựa như một con cá chép nhảy ra khỏi mặt nước. Nửa người của tôi lao thẳng về hướng Bạch Khởi, cánh tay còn lại quệt vào vũng máu đọng trên mặt đất, rồi hướng về vị trí phù lệnh của lá bùa Họa Địa Vi Lao. Chữ "Tỉnh" có nghĩa là "Giếng", đại diện cho một tòa giếng sâu vạn trượng, có ý nghĩa giam hãm. Nhưng khi thiết lập chú pháp "Tỉnh" này, bản thân nó cũng là một khuyết điểm, vì nó đại diện cho hành động dồn người vào đường cùng, hao tổn âm đức. Đây cũng là vị trí theo chốt để tôi phá giải lá bùa này. Ngón tay tôi chạm đúng ngay vị trí trung tâm của chữ "Tỉnh" kia. "Trời trong sáng - Đất yên tĩnh, Trời Đất giao tinh! Cửu Thiên Huyền Nữ, ban tặng thanh minh. Nay ta triệu hồi, chư Thần tam giới, nếu dám trái lệnh, phản nghịch trời cao!" Máu tươi hòa vào lá bùa, cộng hưởng với chú pháp tôi vừa đọc, lá bùa dán trên người Bạch Khởi thu lại màn sáng dần dần rồi bị tôi tiện tay xé ra. "Bạch Khởi!" Chung Cửu và Vệ Lăng ở phía sau còn chưa phản xạ kịp, tôi liền ra lệnh cho Bạch Khởi. Chú chó bảo hộ núi Trường Bạch này có sát tính nặng nề, vừa được thả ra, bèn lan tỏa sát ý lạnh thấu xương. Nó nhảy lên, cắn ngay về hướng cổ họng của Chung Cửu, quả thật muốn giết chết đối phương ngay lập tức! "Cẩn thận!" Vào thời khắc nguy hiểm, Chung Cửu nhờ vào bản lĩnh cơ sở vững chắc của Ngoại gia quyền, lách mạnh thân thể, né được một nhát cắn trí mạng. Nhưng mà, cổ của gã vẫn bị Bạch Khởi xé rách một mảng thịt lớn, máu chảy đầm đìa. Gã to con kinh hoảng, tay bưng kín vết thương ngay cổ, té lăn xuống cầu thang. "Đừng cho bọn chúng có cơ hội!" Tôi bò dậy từ mặt đất, tông thẳng người mình về hướng Vệ Lăng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí Vệ Lăng chưa kịp phản ứng đã bị tôi hất ngã. Cả hai đều lăn xuống cầu thang, khiến Lục Cẩn giật mình. "Bùa Họa Địa Vi Lao bị hắn phá à?" Gã kinh ngạc ra mặt, chưa kịp bình tĩnh trở lại, đã thấy gương mặt cười gằn của tôi. "Mày đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, đó chính là tự đề cao bản thân!" Tôi bước nhanh về trước, thừa lúc gã chưa phản ứng kịp, bèn nhấn chân đạp một cước thật mạnh vào ngực gã. Tên Lục Cẩn cao cao tại thượng này bị tôi đạp một phát, văng đến góc tường. Chiếc mũ hình hoa sen của gã văng ra xa, áo gấm dài in đậm một dấn giày to lớn. Nhưng đừng nghĩ là tôi chỉ đánh một đòn rồi thôi! Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Tôi rượt đến sát tường, nắm chặt cái cổ Lục Cẩn từ phía sau: "Giải hết mọi bùa chú trên người Anh Tử cho tao!" Lục Cẩn có bối cảnh khủng khiếp, lai lịch vô cùng to lớn, từ khi sinh ra đến nay chưa từng bị đối xử như thế này. Gã sa sầm nét mặt, cắn chặt hàm răng: "Mày là cái thá gì? Dám ra lệnh cho tao à?" "Giải bùa cho tao!" Tôi siết mạnh bàn tay, không hề nương tình. Anh Tử vẫn đang chịu đựng dằn vặt bên cạnh, bị oán khí hành hạ. Tôi phải cho tên Lục Cẩn này chịu đựng đau đớn gấp hai lần con bé. "Mày mau giải hết bùa chú trên người con bé!" Lục Cẩn khó thở dần, nhưng gã vẫn lên mặt như trước: "Nếu tao không giải, mày làm gì được tao?" Gương mặt điển trai của gã đỏ ké, từng lời nói như rít qua kẽ răng. "Làm gì được mày à?" Nụ cười trên mặt tôi lạnh dần: "Mày nghĩ tao không dám giết mày à?" Chẳng biết có phải bị Huyết hồ trong người ảnh hưởng hay không, mà sát tâm của tôi càng lúc càng khó khống chế. "Mày... dám... sao?" Lục Cẩn nói không thành lời, chỉ có thể ê a nhả ra từng chữ một. Tôi siết mạnh dần, cổ của Lục Cẩn từ từ vặn vẹo. "Lục Cẩn đang đại diện cho cả một đạo thống, bối cảnh khủng khiếp kinh người. Đáng lý ra, mình không nên đắc tôi gã. Nhưng hiện tại, giết gã cũng có thể là một phương pháp giải quyết gọn gàng." Muốn thằng này câm miệng vĩnh viễn, dưới điều kiện không đắc tội thế lực sau lưng gã, chỉ cần chuyện hôm nay được giấu kín, tôi vẫn có thể an ổn ở lại Giang Thành. Hơn nữa, thằng này có nhiều pháp bảo trong người, ngay cả tài liệu vẽ bùa tiểu thừa cũng vô cùng quý giá. Tất cả những thứ này cũng là một yếu tố quyến rũ trí mạng đối với tôi. "Giết, hay tha đây?" Tôi xuất thân từ khoa trinh sát hình sự, nên biết rõ cách thức làm sao để gây án mà không bị cảnh sát điều tra ra manh mối. Nơi này hoang vu, hẻo lánh, dân cư thưa thớt, lại không có camera. Nếu giết chết tất cả bọn chúng, tôi có đủ thời gian để ngụy tạo hiện trường. Bên cạnh đó, Lục Cẩn đến đây để tìm kiếm bùa chú thượng thừa, chắc chắn gã sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Rất ít người biết rõ hành tung của gã. Một điểm quan trọng khác chính là, nếu cảnh sát điều tra, tôi có thể hoàn toàn xóa sạch mọi nghi vấn vì tôi không hề có động cơ giết người hợp lý. Điều này tương đồng với định luật giết người ngẫu nhiên, cũng chính là án giết người khó điều tra nhất trong ngành cảnh sát. Tôi yên lặng suy tính rất nhiều phương diện trong đầu, và dĩ nhiên, tôi là một kẻ theo chủ nghĩa thực tế cực mạnh. Tay tôi tăng dần sức lực, gương mặt của Lục Cẩn tím tái dần. "Chờ lát nữa, Chung Cửu và Vệ Lăng tiến đến, mình và Bạch Khởi giết chết một trong hai, rồi giết quách thằng Lục Cẩn này, sau đó đuổi theo kẻ còn lại!" Chỉ trong vài giây, tôi đã có quyết định sát nhân diệt khẩu. Có lẽ đây là một trong những yếu tố khiến tôi không thích hợp làm một người cảnh sát gương mẫu. "Tại phòng thí nghiệm sinh học ở tầng cao nhất, có formol và dao phân rã tiêu bản, mình có thể bảo tồn thi thể một thời gian. Chắc có lẽ phải nhờ Bạch Khởi xé nát hết thịt ra, xử lý khung xương càng dễ dàng hơn nữa. Hoặc mình dùng biện pháp thiêu xác để bịch đầu mối. Về phần vết máu nơi này, mình nhớ mình từng gặp lọ chứa axit sunfuric trong một phòng học nào đó. Hay mình nên nói láo với cảnh sát, cố ý thiết kế ra nơi đây là hiện trường thứ hai? Phải rồi, lúc đến đây, mình từng chạm tay vào một mô hình đầu người, phải thiêu hủy nó luôn, không thì bị tra ra dấu vân tay." Trên thế giới này, chẳng có hành vi phạm tội nào là hoàn mỹ, nhưng chẳng phải bất cứ một vị cảnh sát nào cũng là thần thám. Chuyện này tương tự như một vụ đánh cược, cược lên toàn bộ tài và trí của bản thân. "Giết thôi!" Mắt tôi vằn lên một màu đỏ tươi kinh khủng, hình xăm Cửu Vĩ Huyết Hồ đỏ thẫm lan dài ra từ ngực đến bắp đùi. Có vẻ nó cũng có tâm trạng như tôi, đang vô cùng hưng phấn. Tôi dùng hết tất cả sức mạnh của mình, sắc mặt Lục Cẩn đang chết dần trong thoáng chốc. Nhưng ngay lúc này, có biến cố phát sinh. Một nhành liễu xanh biếc bỗng quấn lấy cánh tay tôi. Cành liễu rất nhỏ, nhưng sức mạnh của nó cực lớn, khiến tôi không thể nào phản kháng. Bàn tay đang bóp cổ Lục Cẩn bị kéo ra. Thằng này vừa được cứu về từ cõi chết, bèn nằm dài trên mặt đất, vừa nôn khan, vừa thở dốc một cách điên cuồng. "Anh bạn nhỏ! Làm việc nên chừa đường lui, đừng quá kích động." Nghe thấy giọng nói già nua này, tôi biết rằng kế hoạch giết người diệt khẩu của mình đã phá sản mất rồi. Kẻ vừa nhúng tay vào chính là vị đạo sĩ tại Thanh Thổ quan. Ông ta mặc đạo bào trên người, cầm nhành liễu trong tay, đứng giữa tôi và Lục Cẩn.
|
Chương 116: Tranh quỷ da người (thượng)
Dịch: Niệm Di*** "Tôi đã trông thấy mọi chuyện xảy ra ban nãy. Đúng là do Lục đạo hữu có lỗi trước, Nhàn Thanh tại đây thay mặt cho cậu ấy, xin lỗi anh bạn trẻ này. Hai người đều là thanh niên tuấn kiệt, đừng vì một việc hiểu làm nhỏ mà gây xích mích lẫn nhau." Trông như Nhàn Thanh đạo trưởng dễ nói chuyện, thật ra là trong nhu có cương, không để người nghe có cơ hội cãi lại. Nhành liễu xanh biếc của ông ấy vẫn còn quấn trên tay tôi. Lúc này, dù tôi muốn giết chết Lục Cẩn, cũng chẳng có cách nào ra tay. "Nếu đạo trưởng đã mở lời, vậy hôm nay tôi sẽ cho nó một con đường sống. Nhưng bắt buộc nó phải giải bùa trên người cô bé này." Anh Tử đau đớn, nằm cuộn mình trên đất. Vì sự bộc phát của oán khí, từng vết đỏ thẫm hằn sâu trên làn da mịn màng của con bé. "Lục đạo hữu, xin hãy giải trừ bùa chú cho con bé này. Cậu xuất thân từ danh môn chính phái. Tôi tin chắc chuyện này cũng không phải là ý định mà cậu mong muốn, phải không?" Lục Cẩn vẫn nằm nhoài trên hành lang, thở hổn hển. Gã móc một cái bình ngọc từ trong người, vừa mở ra, mùi thảo dược đã lan tỏa cả dãy hành lang. Uống xong ba ngụm, sắc mặt gã dần hồi phục, vết hằn do tay tôi siết trên cổ cũng mờ đi. Gã đôi lại mũ hoa sen trên đầu, nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt chất chứa phẫn hận. "Trời trong sáng - Đất yên tĩnh, Trời Đất giao tinh! Cửu Thiên Huyền Nữ, ban tặng thanh minh. Nay ta triệu hồi, chư Thần tam giới, nếu dám trái lệnh, phản nghịch trời cao!" Bùa chú được giải, hàng chân mày nhíu chặt của Anh Tử giãn ra từ từ. Cô bé mở hai mắt ra, nhìn đạo trưởng Nhàn Thanh và Lục Cẩn, rồi yên lặng trốn sau lưng tôi. "Đừng sợ, chú dẫn con về nhà." Cả gương mặt và tay chân cô bé đầu lộ ra những lằn đỏ mà oán khí để lại, trông mà giật mình, y hệt như vừa bị ngược đãi xong vậy. Lúc này, đạo trưởng Nhàn Thanh đứng giữa tôi và Lục Cẩn. Tuy tôi không giết được thằng đó, nhưng Lục Cẩn cũng không thể ra tay với tôi. Dù gì đi nữa, trước mặt đồng đạo, gã vẫn phải duy trì hình tượng danh môn chính phái đối trá kia, Chung Cửu đành bỏ qua vết thương trên cổ mình, tay đè chặt vết thương, cùng Vệ Lăng đứng bên cạnh Lục Cẩn. "Mày còn mặt mũi về đây à? Không thấy tao mất mặt sao?" Suýt nữa, Lục Cẩn đã tát gã này một cái, nhưng ngại có người xung quanh, bèn cố gắng nhịn xuống: "Chúng ta đi!" Ba người đi đến ngã rẽ cầu thang, Lục Cẩn đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía tôi: "Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của mày?" "Cao Kiện." "Đã mạo phạm trước đó, ngày khác tao sẽ đến nhà xin lỗi sau nhé." Thái độ âm u trên mặt đã chỉ rõ ý nghĩ thật sự của Lục Cẩn. Đây là cảnh cáo trả đũa, thề muốn báo mối thù ngày hôm nay. "Hoan nghênh mọi lúc. Tao cũng rất chờ mong gặp mày lần nữa." Cứ qua một lần livestream, tôi lại trưởng thành thêm một chút. Chờ gặp lại Lục Cẩn lần sau, không chừng tôi sẽ cho gã một "niềm vui bất ngờ!" Chờ ba người nhóm Lục Cẩn đi khỏi tầng lầu thí nghiệm, đạo trưởng Nhàn Thanh thu hồi nhành liễu. Ông ta nhìn tôi bằng một vẻ mặt đồng tình: "Anh bạn nhỏ, cậu đúng là nghé con không sợ hổ. Cậu có biết sư phụ của Lục Cẩn đến từ nơi nào không?" "Sư phụ của gã là ai chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Nếu hôm nay mà ông không nhúng tay vào, tôi sẽ cho ba tên ấy biến mất khỏi thế giới này trong im lặng." "Tâm huyết của thanh niên quá mạnh mẽ, đôi khi sẽ tự tổn thương lấy mình." Đạo trưởng Nhàn Thanh lắc đầu: "Lục Cẩn có đạo hiệu Tử Thu, dù tuổi tác không lớn nhưng đã tu hành hơn 10 năm. Nó được tiên sư của Diệu Chân quan nuôi nấng từ nhỏ. Chẳng biết cha mẹ của nó là ai, lớn lên trong đạo quan, thông minh bẩm sinh, rất được lòng trưởng bối." "Như vậy đâu có nghĩa là thằng đó có quyền làm xằng làm bậy?" Lục Cẩn có tính tình ngang ngược từ tận xương cốt. Thông qua mỗi cử chỉ thông thường của gã, có thể thấy rõ gã không hề nể mặt bất cứ người nào. Đạo trưởng Nhàn Thanh im lặng một lát, rồi bảo: "Lẽ ra tôi không nên nói cho cậu nghe chuyện nội bộ dính tới Đạo môn. Nhưng do cậu đã bị liên lụy rồi, nên tôi nói cho cậu nghe một vài chuyện. Lục Cẩn đến từ Diệu Chân đạo. Mặc dù Đạo này không có nhiều tu sĩ cho lắm, nhưng mỗi người trong đó đều là những vị cao thủ có tài năng thông thiên, rành luyện đan, vẽ bùa chú, thạo trận pháp, hầu như tinh thông tất cả. Hơn nữa, đạo này có truyền thống bênh vực người nhà. Ai mà bị bọn họ để mắt đến, ắt hẳn khó mà sống tốt." Nghe đến thế, cuối cùng tôi cũng biết vì sau từ ban đầu, đạo trưởng Nhàn Thanh không muốn nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Lục Cẩn. "Diệu Chân đạo..." Thấy tôi lẩm bẩm mấy chữ này, đạo trưởng Nhàn Thanh nghĩ rằng tôi sợ sệt, bèn phủi nhẹ áo bào làm bằng vải thô của mình, rồi nói: "Cậu cũng đừng lo lắng quá, dù sao cũng là người tu hành, khác hẳn bọn tà ma ngoại đạo kia mà." Lời an ủi của đạo trưởng Nhàn Thanh chẳng hề thuyết phục gì cả. Ban nãy, nếu tôi không biết cách phá giải bùa chú của Diệu Chân, e rằng đã bị bẻ gãy hai chân này rồi. Đây vẫn chưa phải là hành động quá đáng à? Tôi hỏi dò thêm vài thông tin từ Diệu Chân đạo nữa, rồi dẫn Anh Tử ra về. Từ trường trung học Tân Hổ về đến Giang Thành, phải ngồi xe tầm nửa tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe được một lúc, Onitsuka Ayaka đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhìn vào điện thoại di động, nhận ra còn nhiều cuộc gọi nhỡ khác. "A lô?" "Cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Có tìm ra Anh Tử chưa?" Tôi đặt điện thoại kề bên tai Anh Tử, nhưng con bé đẩy ra, cúi đầu, không thèm trả lời. "Chuyện này..." Tôi cầm điện thoại di động, nhưng không biết trả lời Onitsuka Ayaka thế nào. Cô ấy bèn nói: "Con tôi đi cùng với cậu, vậy là tôi yên tâm rồi. Hai người đang ở đâu, tôi lái xe đến đón." Tôi chưa kịp trả lời thì Anh Tử giật lấy điện thoại di động, giơ ngón tay nhỏ nhất kết thúc cuộc gọi. "Cháu muốn xuống xe." Anh Tử ngồi trong xe, nhưng đặt tay lên cửa xe. Tôi bèn bảo tài xế dừng lại, thanh toán tiền xe, lén lút nhắn tin cho Onitsuka Ayaka rồi cùng Anh Tử xuống xe. Đường phố náo nhiệt, người xe tấp nập, nhưng dường như tất cả những thứ ấy đều tách biệt khỏi cô gái nhỏ này. Con bé đeo cặp táp, dọc theo vỉa hè hình răng cưa, hòa lẫn vào dòng người. Chẳng ai để ý đến con bé, cùng lắm là nhìn vẻ dễ thương của con bé lâu hơn một chút, rồi quay người bước đi. Một thời gian ngắn sau đó, sẽ quên bẵng mình đã từng gặp một người qua đường như thế. Bé gái đã quen với cô độc, dù ở giữa thành thị buổi sớm mai, hay trong những cơn mộng mị khi đêm về. Sự cô độc không đáng sợ, chuyện đáng sợ là cô độc đến nỗi chết lặng, cuối cùng từ bỏ luôn niềm hứng thú với tất cả những gì mới mẻ xung quanh. Con bé đi bộ suốt một đoạn đường khá xa, cuối cùng dừng chân trước của một rạp chiếu phim nọ. Trên cửa kính, một tấm áp phích lớn với hình ảnh của bộ phim "Vì có anh, tình yêu nồng cháy giữa thành thị" được dán lên trên đó. Trong bức hình, có một cặp đôi nam, nữ đang ôm nhau thắm thiết. Dường như hình ảnh đó đang thiêu đốt cả tòa thành thị đến nóng rực, nhưng chung quy lại, đây chỉ là những hình ảnh hư cấu mà thôi. Thực tế thì, đó chỉ là những diễn viên tới lui vội vã, khoát lên mình lớp mặt nạ dối trả, với những cảnh quay vội vàng. Anh Tử đứng yên trước rạp chiếu phim khá lâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy ánh nhìn phấn khởi trong mắt con bé. Tôi dắt nhẹ tay nó, khiến nó nhìn tôi bằng một vẻ khó hiểu. Tôi dẫn con bé bước tới, đẩy cửa kính pha lê ra. "Con muốn coi phim gì?" Anh Tử không hề rụt tay lại, mà cúi đầu xuống theo thói quen. Tôi nhéo nhẹ gương mặt con bé, dường như con bé đang ửng hồng cả gương mặt vậy. "Đây... đây có phải là hẹn hò chính thức không?" Đầu con bé gục xuống gần sát ngực, giọng nói từ âm mũi vo ve vang lên. Nhờ các giác quan được cường hóa, tôi nghe ra rõ ràng, nhưng đành làm bộ làm tịch: "Vô coi cái phim tình yêu nồng cháy gì đó đi." Vừa mua vé xong, người bán vé bèn ngăn tôi và Anh Tử lại. Cô ấy chỉ về phái Bạch Khởi đang vẫy vẫy đuôi, chạy tới chạy lui: "Thưa anh, anh không được mang thú cưng vào trong đâu ạ." Ngay lúc này, khi tôi định thương lượng cùng người bán vé thì nghe thấy một tiếng phanh gấp ở ngoài cửa. Sau đó, Onitsuka Ayaka giẫm mạnh giày cao gót bước vào. Vừa thấy Anh Tử vẫn khẻo mạnh, Onitsuka Ayaka như kích động hẳn lên, vội vàng ngồi xổm xuống, định ôm con bé vào lòng. Ấy thế mà, Anh Tử kín đáo né tránh cái ôm này. Tôi chẳng hiểu từng có chuyện gì đã xảy ra giữa đôi mẹ con này nữa. Tôi đứng giữa hai mẹ con có sắc đẹp cháy cả mắt người nhìn thế này, khiến một số khách bộ hành qua lại bắt đầu chú ý đến. "À... tôi định dẫn Anh Tử vào coi phim chút xíu, chứ không có gì đâu." Tôi im lặng nhét cặp vé vào túi, định buông tay Anh Tử ra, nhưng con bé cứ nắm chặt lấy tay tôi. "Không sao đâu, miễn Anh Tử vui vẻ là được. Tôi đã để nó chịu khổ nhiều rồi." Onitsuka Ayaka từ từ đứng dậy, tôi đành cười với cô ấy một cách khó xử: "Vậy nhờ cô giữ Bạch Khởi dùm tôi, chờ coi phim xong, tôi sẽ đưa Anh Tử về nhà." Tôi dẫn Anh Tử quay người vào trong rạp. Onitsuka Ayaka nhìn tôi dẫn con gái cô ấy đi xa, bỗng nhiên tức giận, giẫm chân một cái, có vẻ đang rất ghen tuông. "Có phải tên Cao Kiện này giở trò gì với con gái mình không nhỉ? Mình nhìn người mười mấy năm nay, có khi nào nhìn lầm không?" Khó chịu trong lòng, cô nàng đưa tay xoa xoa đầu Bạch Khởi. Bạch Khởi không cam lòng yếu thế, bèn sủa lên một tiếng, rồi táp về phía hình xăm hồ ly màu xanh sống động trên ngực cô nàng. "Ây da... con chó háo sắc này! Mày cắn vào chỗ nào thế?"
|
Chương 117: Tranh quỷ da người (hạ)
Dịch: Niệm Di Hết phim, tôi hoàn toàn không biết nội dung của bộ phim là gì, cứ mơ mơ màng màng mà ngủ, ấy thế lại vô cùng thoải mái. Bước ra khỏi rạp chiếu phim, tôi chậm rãi xoay người: "Anh Tử, chú đưa con về nhà." Bé gái có vẻ không muốn cho lắm, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bèn thuận miệng hỏi: "Sao con luôn tránh né mẹ mình vậy? Mặc dù mẹ con có tính tình khá cởi mở, nhưng tình cảm dành cho con rất chân thật. Chú có thể cảm nhận được mà." Nhắc tới Onitsuka Ayaka, Anh Tử lại quay về với dáng dấp cũ, chẳng thèm để ý đến một ai. "Được rồi, chú đổi vấn đề khác nhé? Mấy đêm trước, chú gặp một cô bé tại chuyến xe buýt số 14. Cô bé đó có ngoại hình khác cháu, nhưng giọng nói hai người hoàn toàn giống nhau. Có phải cô bé đó là con không?" Anh Tử không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ là nói một câu trống không: "Con chỉ có thể nói đúng một câu duy nhất, trong mỗi giấc mơ." "Chỉ nói một câu duy nhất à?" Ngẫm lại cẩn thận, dù lần lviestream tại trường trung học Tân Hỗ, hay ở trung tâm hỏa táng Cầu số 03, cả một buổi tối, Anh Tử chỉ nói đúng một câu duy nhất. "Chẳng lẽ con không thể tùy ý nói chuyện trong mơ ư? Hay cảnh trong mơ không được phép tùy ý thay đổi hoặc phá vỡ?" Tôi không dám hỏi kỹ, vì khái niệm giấc mơ quá thần bí, khó mà suy đoán. "Có thể hối đoái bí thuật Tạo Mộng thông qua Âm Gian Tú Tràng. Chờ mình dư nhiều điểm, mình nên đổi một quyển để mơ mang tầm mắt vậy." Dẫn Anh Tử về đến bar Blues, Onitsuka Ayaka vẫn đang chờ ngoài cửa. Nhờ vào việc bà chủ quán bar có nhan sắc xuất chúng thế này đứng ngoài cửa, dẫn đến có rất nhiều khách hàng bước vào trong ủng hộ và đốt tiền. "Anh Tử, sao con đi cả buổi tối mà không về nhà?" Anh Tử im lặng, không hề nhắc đến chuyện xảy ra tối qua. Con bé hững hờ với Onitsuka Ayaka đến kỳ lạ. Tự thân một mình con bé đi vào trong quán. Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành khi đưa Anh Tử đến nơi này. Vừa định xoay người đi, kết quả là vai tôi bị một cánh tay mềm mại chộp lấy: "Cao Kiện, vụng trộm xong, định chạy à?" "Tôi nói này, bà chủ! Khi nào chị rãnh, chị học thêm Hán tự đi. Nền giáo dục này có nhiều từ đa dạng, từ nào không dùng, chị dùng từ vụng trộm, khó nghe lắm đó, chị biết không?" Tôi gạt tay Onitsuka Ayaka ra. "Nói chuyện chính đi! Tại sao tối qua Anh Tử không về? Có phải gặp nguy hiểm gì không?" "Kể như là thế đi! Vì tranh đoạt một lá bùa, mà Anh Tử phát sinh xung đột với người khác." "Cậu có thấy kẻ địch là ai không?" Giọng nói của Onitsuka Ayaka hạ thấp. chẳng còn quyến rũ nữa, mà lạnh dần. Tôi suy xét về bối cảnh khủng khiếp của Lục Cẩn. Đó là thế lực mà Onitsuka Ayaka không thể nào đụng chạm được, đành trả lời cho có lợi: "Không thấy rõ! Đúng rồi, Bạch Khởi đâu?" Vừa nhắc đến Bạch Khởi, dường như Onitsuka Ayaka bị đạp trúng đuôi vậy, giọng điệu lập tức tăng cao: "Đừng có nhắc đến con chó háo sắc đó trước mặt tôi! Lần sau mà tôi gặp nó, tôi chắc chắn mời cậu thưởng thức tay nghề chế biến thịt cầy chính tông!" "Thôi đừng giận mà..." Mồ hôi lạnh túa ra cả người, tôi bèn liếc nhìn đấy vị trí khoảng khe giữa lòng ngực đầy đặn của Onitsuka Ayaka, thấy một loạt dấu răng ở đó: "Cũng muộn rồi, hẹn gặp chị sau nhé!" Trông về bóng lưng đi dần xa của tôi, Onitsuka Ayaka da95t ngón tay lên giữa môi: "Máu me khắp người thế kia, chắc chắn để cứu được Anh Tử, cậu cũng ăn cay nuốt đắng khá nhiều. Tôi nên nói cậu thông minh, hay là ngu ngốc đây?" ... Quay lại phố Đinh Đường, tôi xử lý giản đơn mấy vết thương trên người. Định đi giặt mớ quần áo đẫm máu này, bỗng tôi nhặt ra một quyển vở bài tập nhăn nhúm. Vốn dĩ tôi cũng không để ý cho lắm, nhưng dường như trong sách có chứa một món đồ gì đó, có vẻ như nó nằm phía sau một trang tập trống không. "Đây là...?" Tôi xé hẳn trang vở mỏng dánh như cánh ve này ra rồi dùng tay sờ soạng. Nó mềm mại, có thể co dãn. "Đây không phải là giấy." Lật tới lật lui trang vở này, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Phía trên trang vở, có những đồ văn cực kỳ phức tạp, lít nha lít nhít. Dường như bức họa này chính là bản thu gọn của toàn bộ bầu trời đầy sao. Đầu ngón tay của tôi nhích nhẹ một cái, dòng khí xuyên qua mạch Đốc cũng hỗn loạn nhẹ. Ý niệm của tôi đột ngột xao động, như muốn thoát ra khỏi Linh Đài, bay vào đồ văn phức tạp trước mắt. Tôi dùng hai tay nâng nó lên, một vẻ khó tin xuất hiện trong ánh mắt. "Bùa chú thượng thừa - Bùa Đồng Tang!" Ngồi cạnh bàn, mồi điếu thuốc, tôi nhìn chằm chằm lá bùa trên bàn qua làn khói mờ mịt. Đây chính là một món bảo bối chân chính. Mặc dù tôi không biết cách dùng cụ thể, nhưng từ thái độ của Lục Cẩn, tôi liền biết giá trị của nó. "Lục Cẩn có xuất thân từ danh môn chính phái, lần này đến Giang Thành, chỉ vì mỗi lá bùa này. Nhưng một lá bùa thế này, lại ẩn giấu bí ẩn như thế nào?" Đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi, tôi cầm điện thoại di động lên, nhấn số anh Lưu mù. "Anh Lưu, hình như em nhặt được một món đồ khó lường nè!" Thường ngày, anh Lưu mù tỏ ra khá bủn xỉn, keo kiệt, nhưng lần này lại đi taxi chạy thẳng đến cửa hàng của tôi. Vẻ mặt của anh ấy còn căng thẳng hơn tôi nữa, vừa vào nhà bèn khóa chặt cửa lại, kéo rèm phủ ngang. "Lấy lá bùa ra, để anh xem một chút." Tôi chưa bao giờ trông thấy anh Lưu mù trông dáng vẻ thế này, vô thức nói nhỏ: "Trên bàn đó huynh." Anh Lưu mù không chạm vào lá bùa ngay, mà lấy một chiếc bình sứ ra, rồi rửa tay bằng thứ dung dịch gì đó trong chiếc bình ấy. Sau đó, anh ấy thắp lửa một cái đàn hương, hơ tay mình trước làn khói ấy. Sau khi chuẩn bị xong, anh ấy gõ miếng vải đen đang che mắt xuống, dùng hai tay cầm lá bùa ấy lên. "Anh Lưu, nhìn ra bí ẩn gì không?" Tôi đứng sát người anh Lưu, ngay cả nói chuyện cũng giữ ở âm lượng nho nhỏ. Anh ấy không hề trả lời, mà bấm pháp quyết, dùng ngón tay điểm lên một vị trí nào đó của lá bùa. Sau đó, một hình ảnh khiến tôi nghẹn họng dần xuất hiện. Những dòng hoa văn phức tạp trên lá bùa bắt đầu xoay chuyển, giống như một dòng xoáy tinh vân vậy. "Tranh quỷ da người, đi vào giấc mộng giữa ngân hà. Đúng là nó rồi, đây chính là lá bùa Đồng Tang đã biến mất tại Giang Thành cách đây 05 năm!" Dường như câu pháp quyết ban nãy đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của anh Lưu mù. Anh ấy ngồi xuống ghế, dựa lưng vào tường, cẩn thận nâng lá bùa, từng li từng tí. "Rốt cuộc lá bùa này có lai lịch gì vậy anh?" Tôi hỏi một cách hiếu kỳ. Anh Lưu mù do dự một lát, rồi bắt đầu kể. "Cách đây 05 năm, Tiểu Trang quan bị trộm ghé thăm, mất một tờ phôi bùa. Cũng có thể nói, đó là một tấm bản đồ của các vì sao trên bầu trời. Tấm bản đồ ấy là tác phẩm của những vị tu đạo qua các đời của Tiểu Trang quan vẽ ra, dựa theo vị trí của mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú. Bản thân nó chỉ là một vật phàm tục, nhưng do hấp thụ cảm ngộ của rất nhiều người tu đạo qua bao đời, dần dà sinh ra một công dụng cực kỳ huyền diệu." "Công dụng gì vậy anh?" Anh Lưu mù đặt lá bùa xuống, kéo miếng vải đen che mắt lại: "Lôi kéo người khác vào giấc mộng, cảm ngộ sự huyền diệu của thiên địa trong giấc mộng ấy, rèn luyện lục thức, tăng tốc độ tu hành." "Con người có thể điều khiển giấc mộng à?" "Nói điều khiển là không chính xác, nhưng con người có thể nhúng tay can thiệp. Do bản thân lá phôi bùa này khá đặc biệt, vốn dĩ được tạo ra để đệ tử đời sau tu hành. Đây là một lá bùa có tác dụng củng cố đạo tâm, tiếc thay... đã bị kẻ xấu lợi dụng. Cụ thể là, kẻ trộm bùa cũng là dạng người có tâm tư cẩn thận. Lẻ đó hiểu rõ sự lợi hại của Tiểu Trang quan, biết đối phương có thể nắm giữ manh mối để lần theo dấu vết dò ra lá bùa này. Vì thế, không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm cho trót. Gã dùng oán khí trùng thiên để che giấu nhân quả, mượn tay quỷ vật để luyện chế là phôi bùa này trở thành một lá bùa thượng thừa hoàn chỉnh." "Nhưng chuyện này có liên hệ gì đến Giang Thành?" Tôi nghi ngờ trong lòng, bèn hỏi tới. "05 năm trước, lúc luyện chế là bùa này, đã gây ra rất nhiều hiện tượng lạ xuất hiện. Có lẽ ngay cả bản thân người trộm bùa cũng không ngờ đến chuyện này." Dường như anh Lưu mù đang nhớ lại chuyện đêm ấy: "Trời mưa xối xả, trăm quỷ khóc than!" "Mưa xối xả à? 05 năm trước ư?" Ký ức về đêm mưa tầm tã cách đây 05 năm vẫn hiện ra mồn một trong đầu tôi. Vụ án giết người liên hoàn giữa đêm mưa ấy chính là sự kiện khiến cuộc đời của tôi thay đổi hoàn toàn. "Hiện tượng lạ xuất hiện, dĩ nhiên không tránh khỏi ánh mắt của người tu đạo. Vì thế, mọi người tập hợp lại, kéo đến địa điểm nguồn gốc của cơn họa loạn. Đó là một trường học tư nhân nằm giữa giao giới Giang Thành và Tân Hỗ. Khi ấy, lá bùa bị mất khống chế, cả ngôi trường bị âm khí bao phủ, từng cảnh tượng thê thảm, trông như địa ngục trần gian hiện ra. Sau khi bùa bú bị bại lộ, người trộm bùa cũng bỏ chạy, để lại lá bùa này bên trong ngôi trường kia, rồi lá bùa ấy liền dính chặt vào Thần sát Nguyên Thần. Khi ấy, bọn anh cũng bị thủ đoạn của người trộm bùa hù cho hoảng sợ. Không ngờ kẻ đó có thể dung hợp bí pháp tạo mộng Đồng Tang với tuyệt học mệnh lý lại với nhau, giúp Thần sát Nguyên Thần thu được thân thể bất tử. Thế là, tất cả tu sĩ bọn anh tập hợp lại, trả một cái giá rất lớn mới đủ sức phong ấn con Nguyên Thần kia." Anh Lưu mù vẫn còn sợ hãi khi kể về chuyện xảy ra cách đây 05 năm: "Tiêu hao rất nhiều tâm huyết, cuối cùng chũng chỉ phong ấn được nó mà thôi. Bọn anh dùng bùa chú Nguyên Thần Điếu Hồn để dần dà tiêu hao uy lực của Thần sát. Nhưng nếu muốn tiêu diệt nó vĩnh viễn, quá khó khăn rồi. Sau đó, bọn anh lật tung cả trường học để tìm lá bùa, nhưng nó biến mất không còn tăm hơi. Bọn anh lần mò đến nơi ký thác cuối cùng của Thần sát Nguyên Thần, nhưng không thể xác định vị trí chính xác của lá bùa ấy. Lúc đó, có rất nhiều người suy đoán rằng, ắt hẳn lá bùa được giấu tại một ngõ ngách nào đó trong ngôi trường kia, chờ đợi Nguyên Thần thức tỉnh lần nữa. Thế nhân chỉ biết rằng, bùa Đồng Tang là lá bùa thượng thừa đặc biệt nhất. Nhưng lại có ai biết rằng, tấm bùa này được luyện chế từ da người, do ma quỷ chấp bút vẽ nên đây?"
|
Chương 118: Người giết vợ
Dịch: Niệm Di "Lá bùa này tương tự với lá bùa xấu mà đỏ mà em từng cho anh xem trước đó, nhưng lá bùa này càng tà dị hơn nhiều." Anh Lưu mù giải thích một hơi cho tôi, nói rõ đầu đuôi câu chuyện, sau đó sực nhớ ra một việc, bèn hỏi: "Em tìm đâu ra lá bùa này? Khi ấy, bọn anh tập hợp lực lượng của một đám đông tu sĩ, lật tung cả trường học mà vẫn không tìm ra nó đấy." "Lá bùa này dán vào bậc thang thứ 13 của trường trung học Tân Hỗ. Bậc thang dư ra đó chỉ xuất hiện khi anh phải thỏa mãn một điều kiện đặc biệt nào đó." Anh Lưu mù gật đầu một cái qua loa, rồi đột ngột hỏi: "Mà thằng nhóc nhà cậu đi đến trường trung học Tân Hỗ làm gì? Chỗ đó chính là cấm địa của cả hai nơi, Giang Thành và Tân Hỗ, chính là vùng đất âm tà cho cô hồn dã quỷ trú ngụ đấy." "Con gái của bà chủ quán bar Blues bị tiểu quỷ dẫn hồn, lạc lối trong trường học. Em đi cứu người thôi." Tôi không đề cập đến Âm Gian Tú Tràng, mà lấy Anh Tử ra làm bia đỡ đạn. "Sau này, em bớt lo chuyện bao đồng đi. đạo pháp Diệu Chân quan trọng ở chỗ thanh tĩnh vô vi, đồng nghĩa với quan niệm bo bo giữ mình. Em không hiểu à?" Tính tình anh Lưu mù khá tốt, lâu lâu chỉ hay lải nhải một tí thôi. Tôi liền gật đầu, rồi cầm lá bùa Đồng Tang lên: "Anh Lưu, giờ em xử lý lá bùa này sao đây?" Tình cờ nhặt được một món bảo bối có rủi ro phỏng tay, trong khi công dụng và lai lịch của nó lại chẳng sạch sẽ gì, tôi không dám sử dụng tùy tiện, linh tinh. Anh Lưu mù trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo: "Phải có pháp quyết riêng mới sử dụng được lá bùa Đồng Tang, và chỉ có người tu luyện qua thuật Đồng Tang, tinh thông bí thuật Tạo Mộng mới phát huy ra hết mọi công dụng của nó. Giờ em giữ nó trong tay, chẳng khác nào vật trang trí cả. Hiện tại, anh có ba đề xuất - phân ra thượng, trung, hạ, mong là em suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định. Hạ sách - là em cầm lá bùa này, mang đến trả lại cho Tiểu Trang quan. Như vậy, em kết được một mối thiện duyên, có khi Tiểu Trang quan tặng em vài món đồ đền bù. Chẳng phải em một lòng muốn tu đạo sao? 3000 đại đạo bên trong Tiểu Trang em có thể lựa chọn tùy ý." Tôi đảo mắt một cái, kiên quyết lắc đầu. Tôi là một streamer cho Âm Gian Tú Tràng, món đồ mà tôi dư dả nhất chính là chân điển của Đạo gia. Hơn nữa, ai mà đem một lá bùa thượng thừa đi trao đổi, kẻ đó chắc chắn mắc bệnh thiếu máu não. "Một kế khác hay hơn, là tự em bảo quản lá bùa này. Sau đó, em dùng cả đời còn lại đi tìm kiếm bí thuật Đồng Tang. Nếu em đủ may mắn để phát huy ra ba, bốn phần năng lực của lá bùa này, ít nhất ở vùng đất Giang Thành này, em có thể tung hoành khắp nơi mà không cần sợ sệt một ai." Đây là một lời đề nghị hết sức hấp dẫn, nhưng nếu thế, tôi chắc chắn đắc tội với cả hai nhà - Tiểu Trang quan và phe phái Diệu Chân đạo. "Anh Lưu, nói em nghe về kế hay nhất của anh đi?" Anh Lưu mù cầm bút trên bàn lên, xé một trang giấy trắng từ quyển vở của Anh Tử ra, rồi viết xuống hai dòng chữ. Sau khi xem xong, tôi giật nảy mình, không ngờ anh Lưu lại đề nghị như thế. Hai mắt tôi sáng lên: "Anh Lưu, cách này... được không vậy?" Anh Lưu mù bảo tôi đưa anh ấy cái bật lửa, rồi đốt tờ giấy kia thành tro tàn: "Em muốn dùng cách nào, đều tùy ở em. Hãy xem như anh chưa từng đến đây ngày hôm nay." Quay đầu liếc sang lá bùa Đồng Tang nằm trên bàn, anh Lưu mù bàn giao lại một câu cuối cùng: "Dù ai hỏi, em cũng không được nói là từng gọi điện thoại cho anh. Anh chưa từng thấy lá bùa này, cũng không biết tăm tích nó ở đâu." Anh Lưu mù mở cửa rời đi. Chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà nhỏ, và Bạch Khởi loanh quanh đó từ lúc nào. "Anh Lưu mù, coi như lần này em thiếu anh một món nợ ân tình." Lá bùa này có âm khí rất nặng, tôi không thể mang theo bên mình. Tôi đang lo không biết cất giữ nó tại đâu, thì cửa tiệm bị đẩy ra lần nữa. Tôi vẫn tưởng anh Lưu mù quay lại. Vừa bước ra xem, lại thấy đó là một cô gái khoảng chừng ba mươi tuổi. Tôi tiện tay kẹp lá bùa Đồng Tang vào vở bài tập của Anh Tử, rồi nhìn cô gái xa lạ trước mặt này. Cô gái này có làn da được chăm sóc khá tốt, make up theo mốt mới hiện nay. Dáng người của cô ta cũng được xếp vào loại cực đẹp, mang tính chất quyến rũ, thu hút cái nhìn của người xem, bộc lộ ra vẻ quý phái của những người mang nhãn mác ông này bà nọ. Dù không cố tình, nhưng phong cách của cô ta có thể vô hình khiến cánh mày râu bị cuốn hút, cam nguyện thở thành tù binh của cô nàng. "Chị muốn mua món hàng nào?" Mặc dù khá ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô gái này, nhưng tôi không hề tỏ ra vô lễ. Bàn về vẻ quyến rũ, cô ấy chưa bằng Ayaka, tựa như học sinh tiểu học vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp vậy. Cô gái này không thèm để ý đến tôi, mà tự mình quan sát mớ công cụ mờ ám treo đầy trong tiệm. "Thật ngại quá, gần đây em hơi bận, nên không cập nhật hàng mới về. Mấy món này là hàng cách đây hai tuần, nếu chị thích, em sẽ discount cho chị." Tôi cất quyển vở bài tập của Anh Tử vào ngăn kéo, quan sát cô gái đi tới đi lui trong căn nhà. "Tôi đến đây, không phải để mua đồ." Sau khi cô ấy xem xong tất cả, bèn bước đến trước mặt tôi: "Cậu chính là Cao Kiện à?" Tôi có chút ngạc nhiên, chẳng rõ mình trở thành người nổi tiếng khi nào. Cứ tùy tiện một kẻ nào đó trông có vẻ là người có vai vế đều biết đến tên mình ư? "Đúng vậy!" "Cách đây vài ngày, có phải thư ký Trương của công ty dược Càn Đỉnh đến đây tìm cậu không?" Nghe cô ấy hỏi thế, tôi nhíu mày: "Không có chuyện gì, chắc chắn không lên điện Tam Bảo. Nếu cô đã biết rõ, hỏi lại lần nữa làm chi?" Cô gái này nhếch nhẹ môi, không ngồi xuống ghế, mà dùng một tay chống cằm, tựa vào chiếc tủ bên cạnh, quan sát tôi: "Có phải Hoàng Bá Nguyên thuê cậu điều tra vụ án của con trai ông ấy hay không?" "Cuối cùng là cô muốn hỏi cái gì? Đừng có đi lòng vòng quanh co, cô nói thẳng vào vấn đề đi." Cô gái này dám gọi thẳng họ tên của đổng sự trưởng công ty dược Càn Đỉnh, lại biết nhiều bí mật của Hoàng Bá Nguyên như thế... Chẳng lẽ đây là tình nhân riêng mà Hoàng Bá Nguyên bao nuôi? Chỉ là, nhìn phong cách của cô ấy, lại không giống loại phụ nữ đó. Tôi nghi ngờ trong lòng, nhưng không dám nói ra. "Ông ấy trả cậu bao nhiêu?" "Vậy thì ngại quá, cái nghề này của tôi buộc tôi phải dán kín miệng rồi. Tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến thân chủ." "Còn bày đặt nói cái nghề này?" Trong có vẻ cô ấy khinh thường tôi từ cái nhìn trong ánh mắt. Cô ấy đặt ví của mình lên bàn, rồi sợ bàn bẩn, là dơ ví, nên vội cầm chiếc ví lên: "Tôi hiểu rõ con người của Hoàng Bá Nguyên hơn cậu. Yên tâm đi! Tôi đến đây, không phải để mua bán bí mật thương trường, mà chỉ hy vọng cậu giúp tôi điều tra một chuyện." "Chuyện gì?" "Hai mươi năm trước, vị đổng sự Hoàng trong lời của cậu chỉ là một tên bán thuốc Đông y dạo. Khi ấy, ông ta chịu cảnh bần hàn, cơ cực, khó khăn. Người ở cùng ông ấy lang bạt khắp nơi không phải là phu nhân Hoàng hiện tại, mà là một giáo viên mỹ thuật, tên Uyển Quân." Cô gái này còn biết rõ quá khứ cách đây 20 năm của Hoàng Bá Nguyên, chắc chắn mối quan hệ của họ không hề tầm thường. "Đúng vậy, tôi từng nghe đổng sự Hoàng kể rồi. Năm ấy, ông ta dẫn cả nhà di cư đến Giang Thành này, quả thật rất khó khăn. Sau đó, vợ và hai con đều sinh bệnh. Quãng thời gian đó chính là tháng năm cơ cực nhất của ông ấy." "Ngay cả mấy chuyện này, mà Hoàng Bá Nguyên cũng kể cho cậu nghe à?" Cô gái kinh ngạc: "Đúng rồi. Quả thật năm đó, ông ta làm lụng vất vả lắm, thậm chí còn phải bán đơn thuốc gia truyền của tô tiên để lại. Nhưng mà, dù là thế, tôi vẫn không thể nào tha thứ cho ông ta." "Nghe giọng điệu của cô, chẳng lẽ cô là người thân của ông ấy?" "Tôi tên Hoàng Lam, là con cả của Hoàng Bá Nguyên. Từ trước tới nay, tôi sống ở nước ngoài, mới về nước gần đây." Liên quan đến việc nhà của Hoàng Bá Nguyên, tôi không dám góp lời quá nhiều, nên để cô gái này trình bày tiếp. "Hơn 20 năm trước, mẹ tôi và em gái sơ sinh mấy tháng tuổi mắc bệnh nặng. Dù bán cả nhà tổ, nhưng số tiền gom được chỉ đủ dùng để điều trị một trong hai người. Lời cô ấy nói cũng tương tự với những gì mà Hoàng Bá Nguyên kể cho tôi, không quá khác biệt, nhưng tôi vẫn nhẫn nại ngồi nghe tiếp. "Từng ngày, ông ấy chạy vạy vay tiền của bạn bè, làm vốn bán thuốc. Mãi đến trước ba ngày, tính từ ngày mẹ tôi được bác sĩ giải phẫu, ông ấy nói ông ta liên hệ được với một người lái bán thuốc tại phương Nam, thảo luận được một cái giá khá tốt. Cậu có biết cảm giác của tôi khi đó thế nào không? Y hệt như một kẻ sắp chết chìm, rồi tóm được nhành rơm cứu mạng. Khi ấy, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần gia đình vượt qua cơn tai nạn này, mọi thứ rồi sẽ ổn dần lên. Hoàng Bá Nguyên đi một mạch ba ngày. Trong thời gian này, ông ấy không hề gọi về nhà, dù bất cứ một cuộc điện thoại nào. Thảm kịch xảy ra vào ngày thứ hai, từ ngày ông ấy đi. Sáng sớm tôi ra chợ mua mua tí rau về ăn, đến khi về nhà đã thấy mẹ qua đời. Em tôi khóc lóc ỏm tỏi, còn mẹ ngã trên mặt đất. Tôi trông thấy một bát sứ vỡ nát cách mẹ không xa, nước thuốc đắng chát đổ tràn trên đất." Dù chuyện đã qua 20 năm, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn như mới vừa xảy ra trong tâm trí Hoàng Lam. Có thể thấy rõ, hình ảnh hôm ấy đã khắc sâu trong lòng người phụ nữ này, là một cơn ác mộng mà cô ta không thể nào xóa nhòa. "Xin nén nỗi buồn đau..." Tôi nhìn Hoàng Lam chằm chằm. Không ngờ rằng cô gái ăn mặc thời thượng, có khí chất xuất chúng thế này lại từng đi ra chợ trời, mua rau củ, từng có tuổi thơ bi thảm đến thế. Hoàng Lam không hề để ý đến tôi, tiếp tục tự thuật: "Lúc ấy, tôi mới có sáu, bảy tuổi. Vì thế, tôi chẳng thể hiểu, không thể biết mẹ mình bị gì. Cho đến khi Hoàng Bá Nguyên về nhà, chính miệng ông ấy nói rằng, mẹ tôi tự sát." Đây là một câu chuyện bi kịch. Vốn dĩ, tôi cứ nghĩ đó là đoạn kết của câu chuyện, không ngờ Hoàng Lam kể tiếp. "Cứ thế, tôi vô cùng tin tưởng ông ta, vẫn tôn trọng ông ta, vẫn ỷ lại ông ta. Ấy thế mà, gã cầm thú ấy lại lừa dối tôi hơn 20 năm nay."
|
Chương 119: Bài vè
Dịch: Niệm Di Không ngờ cô gái này là gọi bố mình là cầm thú. Đây là lời lẽ của Hoàng Lam mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Hoàng Bá Nguyên kể rằng, con gái lớn của ông ấy xuất ngoại vì phản đối ông ấy tái hôn. “Quả nhiên con cáo già đó gạt mình.” Tôi bình tâm tĩnh khí, sắp xếp lại suy nghĩ. Tuy tôi nhận vụ ủy thác của Hoàng Bá Nguyên, nhưng do có liên quan đến Song Diện Phật. Tôi bắt buộc phải tìm ra sự thật năm đó. “Có lẽ mình sẽ tìm ra manh mối của bức tranh thần bí kia từ cô gái này.” Ưu thế lớn nhất của tôi lúc này chính là, Hoàng Bá Nguyên không hề hay biết con gái ông ấy đến tìm tôi. Tôi có thể đào móc ra bí mật của ông ấy từ người phụ nữ Hoàng Lam này. Sau đó, tôi đến gặp Hoàng Bá Nguyên, hỏi bóng hỏi gió, đểm nghiệm chứng lại tính xác thật trong lời nói của Hoàng Lam. Nghĩ vậy, tôi lấy giấy ra, chuẩn bị ghi chép: “Cô nói từ từ, đừng kích động, tôi sẽ xem xét có nhận mối ủy thác của cô hay không.” Hoàng Lam hít sâu một hơi: “Xin lỗi, tôi vừa nhớ đến chuyện buồn.” “Không sao.” Dĩ nhiên là tôi không hề để ý chuyện này: “Cô nói đổng sự Hoàng gạt cô 20 năm, vậy rốt cuộc là ông ấy đã làm gì? Cô chính là con gái ruột của ông ấy mà.” “Mẹ tôi không tự sát, mà do Hoàng Bá Nguyên ép chết. Thậm chí, có thể nói Hoàng Bá Nguyên mưu sát bà ấy!” Hoàng Lam nghiến răng, nghiến lợi: “Trong giai đoạn mẹ tôi cần ông ấy nhất, ông ấy lại quyết định từ bỏ bà ta!” “Khoan đã! Ngày mẹ của cô chết, đổng sư Hoàng đang ở tại phương Nam bàn chuyện làm ăn cơ mà. Dựa theo thời gian gây án, chắc chắn ông ấy có đủ chứng cứ ngoại phạm.” “Chuyện đó là giả dối. Vì ép chết mẫu thân, Hoàng Bá Nguyên đã lên kế hoạch từ lâu.” Câu nói của Hoàng Lam khiến tôi khiếp sợ. Nếu thật là vậy, thì gã tên Hoàng Bá Nguyên kia là một con người vô cùng đáng sợ. “Khi ấy, tôi vẫn còn nhỏ nhưng đã thấy lạ kỳ. Tôi vẫn nhớ mang máng, có nửa chén trà nóng trên bàn. Ngày thường, mẹ ghét uống trà lắm, nên chén trà đó chắc chắn là pha cho người khác uống. Lúc tôi đi chợ, chắc chắn có ai đó vào nhà.” “Có khi nào là chủ nhà thuê hoặc hàng xóm ghé chơi không?” Chỉ dựa vào một ly trà mà nói thế, có vẻ mang tính quá mức áp đặt. Có vẻ Hoàng Lam không hài lòng khi tôi ngắt lời cô ấy. Trong lòng cô ta đã kết luận Hoàng Bá Nguyên là hung thủ rồi: “Nếu một chén trà không chứng minh được lời tôi nói, vậy tôi còn chứng cứ khác. Mẹ tôi vừa qua đời được vài ngày, Hoàng Bá Nguyên đã được nhận vào làm tại một nhà xưởng nọ, rồi bắt đầu nảy sinh tình yêu với con gái ông chủ nơi đó. Vừa qua một thời gian ngắn ngủi, cả hai đăng ký kết hôn ngay. Cậu nói xem, nói hai người đó không có gian tình trước đó, khi mẹ tôi còn sống, thì cậu tin không?” Dường như Hoàng Lam mắc một chứng bệnh nào đó trong suy nghĩ logic. Trong khi đó, tôi vẫn cảm thấy bình thường: “Có lẽ đó là sự may mắn tột bậc của kẻ mang số mệnh Thiên Ất Quý Nhân nhỉ?” “Cậu nói gì?” “Cô Hoàng, cô còn chứng cứ nào khác không? Chuyện này đã xảy ra cách đây 20 năm rồi. Làm sao tôi lần mò ra đầu mối được, huống chi là điều tra?” “Chứng cứ à? Cậu còn muốn chứng cứ gì nữa?” “Ví dụ như là, nhân chứng, vật chứng. Tôi muốn có vật chứng mà tôi có thể sờ vào được, thứ mà tôi có thể tiếp xúc, hiểu biết, để móc nối những mắc xích chứng cứ lại với nhau. Chỉ có như thế, mới đưa ra kết luận làm người khác tin phục, mới có thể ném bỏ cục đá đang đè nặng trong lòng cô.” Tôi mồi một điếu thuốc: “Mặc dù cô thóa mạ đổng sự Hoàng là cầm thú, nhưng chắc chắn cô vẫn ôm một mối hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Cô hy vọng ông ấy không phải là hung thủ. Đó cũng là lý do mà cô đến đây tìm tôi. Tôi nói đúng không, cô Hoàng?” Hoàng Bá Nguyên là cha ruột của Hoàng Lam. Ngay cả trong trường hợp ông ấy phạm vào tội danh không thể tha thứ, thì ràng buộc máu mủ vẫn còn ở đó. “Tôi đã quá thất vọng về người đàn ông đó. Hy vọng cậu đừng nói những lời mà chỉ bản thân cậu lại cho là đúng. Mặt khác, tôi rất ghét đàn ông nào hút thuốc.” Hoàng Lam lấy một chiếc khăn gấm từ ví da ra, che mũi miệng, chau mày lại. “Xin lỗi cô!” Chờ tôi dụi tắt tàn thuốc, Hoàng Lam tiếp tục kể: “Trước khi tôi xuất ngoại, tôi đã tìm đến phương Nam, lần theo dấu vết người thương nhân dược mà Hoàng Bá Nguyên từng giao hảo làm ăn năm ấy. Tôi đi tổng cộng bốn lần, rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, để tôi tìm được gã thương gia kia trong nhà tù. Tên đó chỉ là một kẻ lừa đảo, theo lời gã đó kể, Hoàng Bá Nguyên đã nhận ra âm mưu của gã đó từ lâu. Nói cách khác, Hoàng Bá Nguyên chưa từng đi làm ăn ở phía Nam.” Hoàng Bá Nguyên chưa từng đi về miền Nam, như vậy chứng cứ ngoại phạm vắng mặt tại hiện trường trong thời gian gây án của ông ấy vô hiệu. Bên cạnh đó, hung thủ canh đúng cơ hội, thừa ngay dịp Hoàng Lam ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, chén trà nóng trên bàn cũng là một vật quan trọng, dù pha trà cho ai, thì chắc chắn kẻ đó cũng là người quen của mẹ Hoàng Lam. “Có thể là Hoàng Bá Nguyên đang nấp đâu đó gần nhà cô, chờ cơ hội để ra tay.” Tôi buột miệng thốt ra: “Theo lời cô nói, đổng sự Hoàng phát hiện ra tên thương gia ấy là kẻ lừa đảo nên tia hy vọng cuối cùng của ông ấy tan biến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ông ta chỉ có thể chọn một trong hai người, vợ hay con gái, vì thế nên...” Nếu phỏng đoán như vậy, có vẻ hợp tình hợp lý hơn, nhưng đây chỉ là phỏng đoán. “Cô còn manh mối nào nữa không?” Hoàng Lam lấy một tấm hình từ túi xách ra: “Tôi khó mà miêu tả rõ, cậu tự xem đi.” Tôi cầm bức ảnh, trên đó là một hàng chữ khá đẹp, có lẽ do con gái viết: “Ba ba lựa chọn mình, nên mình muốn sống sót. Mình phải sống thay cho mẹ mình.” Tôi đọc đi đọc lại, mà chẳng hiểu gì cả: “Câu này có ý nghĩa gì?” “Đây là bức ảnh tôi chụp lén trong nhật ký của em gái. Con bé chưa bao giờ cho ai xem quyển nhật ký này cả.” Hoàng Lam đưa điện thoại sang, trong đó có rất nhiều ảnh chụp cùng thể loại: “Hoàng Bá Nguyên chọn con bé, như vậy hiển nhiên rằng, ông ta từ bỏ mẹ tôi. Em của tôi là người chứng kiến duy nhất. Lời của con bé đủ sức tin tưởng.” “Em gái của cô chỉ có mấy tháng tuổi khi ấy thôi! Làm sao nó biết được chuyện gì xảy ra chứ?” Tôi rất nghi ngờ Hoàng Lam, vì có lẽ cô ấy mắc chứng ám chỉ tâm lý quá mạnh. Bất cứ thứ gì trong mắt cô ấy đều có khả năng trở thành chứng cứ Hoàng Bá Nguyên giết vợ. Tôi móc một điếu thuốc ra theo thói quen, nhưng không hề mồi lửa: “Cô Hoàng, sao cô không thông cảm đổng sự Hoàng một lần? Có lẽ, ông ta làm vậy là do bất đắc dĩ.” “Thông cảm à? Vì cậu không biết cuộc sống khi đó của chúng tôi ra sao. Tình trạng cơ thể của mẹ tôi càng lúc càng yếu, rồi dần dà sau đó, tinh thần trở nên hoảng hốt thường xuyên, thậm chí hay ngồi lẩm bẩm trước một bức tranh trống không, kể ra mọi đau khổ trong lòng.” Tôi nhạy bén bắt được một chi tiết đặc biệt trong câu nói vừa rồi của Hoàng Lam: “Cô vừa nói rằng, trước khi mẹ cô qua đời, bà ấy từng ngồi nói chuyện trước một bức tranh trống không?” “Đúng vậy! Khi đó mẹ tôi đã đứng trên bờ vực sụp đổ. Hoàng Bá Nguyên đi làm bên ngoài, gần tối muộn mới về nhà. Mẹ lại phải chăm sóc tôi và em gái. Vì thế, bà ấy phải chịu tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.” Hiển nhiên, Hoàng Lam đã hiểu sai câu hỏi của tôi. “Cô có thể miêu tả bức tranh trống không kia kĩ càng hơn một chút không?” Trong hồi ức của Hoàng Bá Nguyên và Hoàng Lam, cả hai đều nhắc đến một bức tranh. Điều này khiến tôi rất tò mò. Mặc dù Hoàng Lam không hiểu rõ vì sao tôi lại hỏi về bức tranh, nhưng vẫn ngẫm nghĩ cẩn thận: “Bức tranh đó do Hoàng Bá Nguyên mang về nhà. Đó là một bức tranh cuộc, nhưng khi lăn thẳng ra, lại chẳng có tranh vẽ gì bên trong.” “Cô chắc chứ? Có bỏ sót chi tiết nào không?” “Thật sự tôi không nhìn ra bất cứ điểm kỳ lạ nào. Chỉ có mẹ tôi treo nó trong phòng, thường ngồi thì thầm với nó mà thôi.” Nghe Hoàng Lam nói xong, tôi suy nghĩ trong yên lặng: “Bức tranh này là do Song Diện Phật đưa cho Hoàng Bá Nguyên, rõ ràng là có mưu mô kín đáo. Trong khi đó, mẹ của Hoàng Lam thường xuyên ngồi nói chuyện với bức tranh, rõ ràng là bà ấy đã phát hiện ra chuyện gì đó.” Tôi bỏ điếu thuốc xuống, quan sát Hoàng Lam: “Vào quãng thời gian ấy, nhà của cô có chuyện lạ gì xảy ra hay không? Đừng gấp, từ từ nhớ lại.” Từ đó đến nay, đã qua lâu lắm rồi. Hoàng Lam suy nghĩ một hồi, rất lâu, cuối cùng nói: “Thật ra, có một chuyện lạ từng xảy ra. Vào lúc Hoàng Bá Nguyên đem bức tranh kia về nhà, có một người ăn mày đến nhà tôi xin cơm. Mẹ tôi có lòng dạ hiền từ, cho người đó một bát mì sợi vừa nấu xong. Kết quả là, người ăn mày kia ăn sạch sẽ, không thèm nói câu cám ơn nào, mà úp bát mì xuống bàn, chạy một mạch ra khỏi ngôi nhà trọ của bọn tôi, không thèm quay đầu lại. Tới khi mẹ tôi giở cái bát lên, bèn phát hiện bên dưới có một tờ giấy vàng ố, trên tờ giấy là một bài vè. Tôi bèn cảm giác có gì đó không đúng: “Cô còn nhớ bài vè đó không?” Cô ấy bèn đọc lại bài vè kia, nội dung rất kỳ quái: “Thêm Mộc - sẽ thành cây, thêm Người - ra tượng gỗ, thêm Ma - ắt thành ma, thêm Vương - hóa mới lạ.” “Người ăn mày kia bỗng dưng tìm đến nhà xin ăn, rồi để lại một bài vè à?” Tôi viết bốn câu đó ra giấy, cảm giác nó không phải là thơ ca, mà giống một câu đố chữ hơn. Đọc đi đọc lại mấy lần, sắc mặt tôi tái hẳn: “Hoàng Lam, có khả năng kẻ hại chết mẹ cô không phải là Hoàng Bá Nguyên đâu.” Tôi đưa bốn câu thơ ấy ra trước mặt Hoàng Lam: “Nếu đây là một câu đố chữ, vậy cô đoán xem, bốn câu thơ này đại diện cho chữ gì?” “Đố chữ à? Vậy đáp án là chữ gì?” “Chữ đó, thêm bộ Mộc (木) sẽ biến thành chữ Hòe (槐), chính là cây; thêm bộ Nhân (亻) sẽ ra chữ Khôi (傀), nghĩa là tượng gỗ; bỏ thêm bộ Ma (痲) vào sẽ thành Ma (魔); ráp bộ Vương (王) vào sẽ ra chữ Côi (瑰), nghĩa là mới lạ.” Tôi nhìn chằm chằm và mắt cô ấy, cả hai đồng thanh nói: “Chữ này là chữ Quỷ (鬼)!”
|