Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 130: Lôi phù phá tà
Dịch: Niệm Di*** Pháp môn sử dụng Lôi phù mà tôi biết chính là được Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành truyền thụ. Ông ta nói chuyện với lời lẽ như châu như ngọc, ngôn từ bất phàm, rất có thể là một vị cao nhân đắc đạo. Trong khi livestream lần đầu tiên, nhờ duyên phận, tôi đã tu tập được phương pháp này. Từ thuở ban đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có cơ hội cầm một lá Thiên Đô Lôi phù chân chính, triển khai Lôi ấn như thế này! Lúc này, tại tầng 6 của Thế Kỷ Tân Uyển, một tiếng sấm sét vang lên, chấn động cả vòm trời, khiến lòng người kinh hãi. Lá bùa này vẫn chưa phát huy ra thần lực, nhưng uy thế của nó đã xua tan tà khí tại tầng 6. Ngay khi tiếng sấm ban nãy vang lên, có hai tờ giấy màu hồng nhạt dán hai bên hành lang bị phá nát một cách tự nhiên. Thì ra đây chính là bùa Tàng Linh mà Lộc Hưng dùng để che giấu tai mắt của mọi người. Vì hai lá bùa này, mà nhân viên trong khách sạn không hề ngó ngàng gì đến lầu 6. Tôi đứng giữa hành lang, giơ cao lá Lôi phù, ngưng thần tụ ý, tập trung toàn bộ tinh thần để sử dụng lá bùa này. Việc sử dụng bùa chú thượng thừa khi bản thân chỉ ở cảnh giới Duyên Đốc vô cùng vất vả. Tôi chỉ vừa đọc hai câu chú văn, sức lực toàn thân đã bị rút sạch. Lá bùa trong tay giống như một cái hố đen vậy. "Bùa sét thượng thừa à?" Rốt cuộc, Lộc Hưng biến đổi sắc mặt. Một nét sợ hãi hiện lên trên gương mặt xấu xí kia. Lôi đình chính là kiếp số của thiên địa, không nằm trong Ngũ hành, là pháp môn cương mãnh, bá liệt nhất, có thể khắc chế tất cả âm hồn, tà vật. Thấy tôi lấy lá bùa Sét ra, Lộc Hưng bỗng cảm giác muốn rút lui. Nhưng nếu bảo gã từ bỏ mục đích, quả thật gã không cam lòng. Gã đã truy tìm Thần sát Tướng Tinh gần 10 năm, hiện tại, cô ấy chỉ cách gã tầm mấy mét. "Nhất định phải giết chết Tướng Tinh!" Lộc Hưng cấp mạnh con dao nhọn vào tròng mắt màu đen: "Mệnh Quỷ nghe lệnh! Giết!" Gã dùng pháp quyét để khống chế, nhưng con Mệnh Quỷ vẫn đứng yên ở hành lang, không chịu nghe lời. Mái tóc dài đen nhánh tựa như dòng nước đang sôi trào trong hành lang, khắc lên từng vết thương sâu hoắm trên vách tường và bên dưới sàn nhà. "Mệnh Quỷ nghe lệnh! Giết! Giết! Giết!" Cả gương mặt Lộc Hưng vặn vẹo hẳn đi. Gã đâm mạnh một dao, đâm xuyên qua con mắt. Máu chảy ra từ con mắt ấy ướt đẫm bàn tay của gã. Con Mệnh Quỷ kia thét lên, che lại cặp mắt của mình, hai dòng lệ máu chảy ra từ hai hốc mắt đen ngòm kia. Mệnh Quỷ mất khống chế, đây là cơ hội ngàn năm có một đối với tôi. Không đủ thời gian để cân nhắc thiệt hơn nữa, tôi cắt ra một giọt máu ngay giữa lòng bàn tay. Tôi tình nguyện hy sinh dương thọ và máu huyết của mình, để tiêu diệt kẻ tà ma này. Những dòng thần văn phức tạp trên lá Lôi phù hiện ra hàng loạt chấm nhỏ màu máu. Tôi nâng lá bùa qua khỏi đỉnh đầu, tựa như đang nâng một vật gì đó nặng quá ngàn cân: "Lôi đình nghe lệnh, cấp như tinh hỏa, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la đạt na, động cương Thái Huyền, trảm yêu trói tà, sát quỷ vạn thiên!" Ánh sáng vàng lóe lên, tựa như một vầng mặt trời chói chang. Tất cả mọi người trong tòa nhà đều có thể nghe thấy âm thanh thình thình, tựa như có sự cố chập điện cao thế ở đâu đó. "Đáng chết! Mệnh Quỷ, giết nó cho tao!" Hai mắt Lộc Hưng vô cùng đau nhức, hai tay chảy ra từng giọt mồ hôi đen ngòm. Sau đó, làn da của gã bỗng nhiên bị lão hóa dần, từng nếp nhăn xuất hiện. Trong hành lang, con Mệnh Quỷ này cũng cảm nhận được nguy cơ sắp sửa giáng xuống, bèn gào thét phóng về phía tôi. Nhưng đã quá muộn, tôi đã hoàn thành phù ấn rồi. Chân bước theo bộ pháp Thất Tinh, tôi dùng tất cả sức lực còn lại của mình, ấn mạnh Thiên Đô Lôi phù về phía đầu của Mệnh Quỷ. "Hung uế tiêu tan, Đạo khí trường tồn!" Giọng của tôi như chuông đồng vang vọng, chấn nhiếp tâm thần! Lôi phù xuất hiện, tà sát vỡ tan. Ngay thời khắc lá bùa chạm vào đầu con Mệnh Quỷ kia, gương mặt vằn vện những tia máu của nó cứ biến ảo liên tục giữa trạng thái chân thực và hư hóa. Cuối cùng, cả gương mặt bỗng chốc vỡ tan như từng mảnh pha lê. Dường như tôi đã trông thấy một gương mặt phụ nữ xa lạ, lúc ẩn lúc hiện, mỉm một nụ cười nhẹ với con Mệnh Quỷ gầy còm của tôi. Tóc của cô ấy dài như thác nước, ánh mắt đầy lưu luyến, rồi tan thành mây khói. ... Đùng!!!... Con mắt màu đen trong tay Lộc Hưng vỡ nát, sắc mặt của gã tái mét: "Thiên Đô Lôi phù, lại là Thiên Đô Lôi phù! Đáng chết, chúng mày đều đáng chết!" Mệnh Quỷ bị diệt, trông gã bị lão hóa đi rất nhiều dương thọ. Cánh tay cầm dao run rẩy nhè nhẹ, chẳng biết do tức giận, hay do bị thiếu hụt quá nhiều máu huyết. "Lộc Hưng, trời tạo nghiệt còn có thể sống, chứ tự mày tạo nghiệt thì phải chết chắc! Mày táng tận thiên lương, hôm nay, chính tay tao sẽ làm thịt mày!" Tôi chưa từng nghĩ sẽ giao gã cho cảnh sát, vì tử hình bằng một viên đạn không đủ cọ rửa sạch sẽ những tội lỗi mà gã đã gây ra. "Mày đừng cứng mồm. Không dễ để tùy tiện sử dụng bùa chú thượng thừa đâu! Cảnh giới của mày không đủ, dĩ nhiên sẽ tiêu hao một lượng lớn tuổi thọ và tinh hoa máu huyết. Phỏng chừng hiện tại, mày đã không còn bất cứ sức lực nào rồi, đúng không?" Lộc Hưng biết rõ hậu quả sau khi sử dụng bùa chú thượng thừa. Vì lẽ đó, gã không hề sợ tôi, mà điều khiến gã e ngại thật sự chính là Bạch Khởi. Tuy chân sau của Bạch Khởi bị thương, nhưng nếu hai bên đánh nhau, cửa thắng của gã không lớn lắm. "Nhanh lên đi! Nhanh lên đi! Ban nãy có người thấy hắn cho lên tầng 6. Cậu Giang có nói, ai tóm được hắn đầu tiên sẽ nhận 5000 tệ tiền thưởng!" "Hình như ban nãy có tiếng nổ lớn lắm, từ lầu 6 đó! Nhưng tối om hà, nhìn không rõ, hay do cái thằng đó gây ra!" "Báo cảnh sát rồi, phỏng chừng hơn mười phút nữa là đến!" Tiếng huyên náo vang lên ngay trong cầu tháng. Do bùa Tàng Linh đã bị phá, nên mọi người có thể tùy ý đi lên tầng 6. Bọn bảo vệ ùa đến lại khiến Lộc Hưng rơi vào thế bị động. "Lần này coi mày chạy đi đâu?" Tuy đèn đuốc vẫn chưa sáng lên trong tòa nhà, nhưng dù gì đi nữa, bảo vệ người đông thế mạnh. Nếu Lộc Hưng chạy xuống dưới, chắc chắn chạm mặt bọn chúng. Lộc Hưng giắt dao nhọn sau lưng, đội mũ lưỡi trai lên: "Tao phải thừa nhận rằng, lần này là tao coi thường mày. Nhưng giờ tao rút lui, bọn mày cũng không cản lại được đâu." Gã nở một nụ cười âm u: "Tao rất mong đợi trận quyết đấu lần sau giữa tao với mày. Cao Kiện, tao nhớ kỹ tên mày rồi!" Gã vừa dứt lời, bỗng rút dao đâm về phía Thiết Ngưng Hương. Biến cố bất thình lình này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi muốn ngăn cản, nhưng vừa bước tới một bước đã té xuống đất, hai chân xụi lơ. Tôi đã mất quá nhiều sức lực khi sử dụng Lôi phù. May mà còn có Bạch Khởi! Nó nhảy một cái, chắn giữa Thiết Ngưng Hương và Lộc Hưng. Nhưng chuyện khiến tôi không thể ngờ là, mục tiêu thực sự của Lộc Hưng không phải là Thiết Ngưng Hương. Gã chỉ giả vờ ra dáng định giết Thiết Ngưng Hương, lừa Bạch Khởi tránh khỏi lối thoát, rồi gã lách người, chạy về hướng tầng trên. Trong bóng tối, tôi muốn rượt theo, nhưng chẳng còn một chút thể lực nào trong người, đành nằm yên trên mặt đất, nhìn bóng lưng tà ác, giả dối kia chạy đi xa. Tiếng bước chân ầm ĩ dần, càng lúc càng có nhiều người lên lầu 6. Tôi gắng gượng cất tờ Lôi phù đã xuất hiện vết rách vào túi áo, rồi thở dài: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi!" "Nó kìa, tìm ra thằng khốn đó rồi!" "Ối chà... Có một cô gái bên cạnh kìa!" "Lo nhiều làm gì! Làm theo lời cậu Giang, đập chết cm thằng đó đi!" "Ông ơi, đừng đập chết thiệt nhé!" Hai, ba tên bảo vệ xách dùi cui tiến về phía tôi, trong đó có cái thằng từng bị tôi đấm gãy mũi. Vừa thấy bọn họ chạy đến tôi mấp máy môi: "Trong nhà hàng còn một tên tội phạm giết người, bọn mày đuổi theo lẹ lên. Nó chạy lên tầng trên đấy." "Tội phạm giết người à? Trông thằng nhóc như mày mới đúng là kẻ có bộ mặt của một tên sát nhân đó! Mày dám đấm bố mày, giờ bố mày đánh chết cm nhà mày!" Tên bảo vệ kia dùm một tay ôm mũi, một tay vung dùi cui đập vào đầu tôi. Khoảng cách quá gần, cơ bản là tôi không thể nào tránh thoát, mà cũng chẳng còn sức lực để mà đỡ, đành nhắm hai mắt lại chịu trận. ... Chát!!!... Đó là tiếng dùi cui đập mạnh vào da thịt, nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Mở choàng mắt ra, tôi trông thấy một cánh tay đầm địa máu đang che chắn ngay đỉnh đầu của tôi. Cây dùi cui kia đã để lại một vệt máu bầm khủng khiếp trên cánh tay trắng nõn của cô nàng. "Anh ấy không phải là kẻ giết người!" Cô ấy vòng ra sau lưng tôi, ôm nhẹ. Cảm giác rất mềm mại, lại mang theo một mùi hương thoang thoảng vô cùng đặc biệt. "Đàn chị..." Từ khi dính dáng đến vụ án mạng liên hoàn trong đêm mưa cách đây 5 năm, từng người bạn lần lượt rời bỏ tôi. Người yêu cũng chia tay, bỏ tôi mà đi. Dường như tôi biến thành một biểu tượng của vận rủi, điều xui xẻo. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có ai như Thiết Ngưng Hương đứng về phía tôi cả. Trong khi đại đa số mọi người chọn vị trí đứng đối lập với tôi, có một người lại chọn lựa vị trí đứng ngay sau lưng tôi. 05 năm trước, tôi từng nghĩ người đó sẽ là Diệp Băng. Nhưng khi tôi rơi vào vực sâu, cô ấy lại vô tình ngoảnh mặt. 05 năm sau, ngày hôm nay, tình huống cũng tương tự. Nhưng điểm khác nhau chính là, rốt cuộc có một người chịu lên tiếng vì tôi. Ánh đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy vài lần, rồi ánh sáng quay lại trong cả dãy hành lang. Máy phát điện trong tòa nhà đã có thể khởi động trở lại, mọi người liền trông thấy cảnh tượng bừa bộn, tan hoang tại tầng lầu thứ 6 này. "Chuyện gì xảy ra?" Giang Thần hay tin, liền chạy đến. Đầu tiên, gã giật mình với cảnh tượng trước mặt, nhưng sau đó gã lia mắt sang cơ thể Thiết Ngưng Hương, trong con mắt lóe lên một tia tà niệm. ... Lộc Hưng bò ra ngoài qua đường ống thông gió. Phía sân sau của tòa nhà Thế Kỷ Tân Uyển, có một chiếc xe tải cũ nát đang đậu lại, chờ gã. Kéo mở cửa xe, bên trong còn có xà beng nạy cửa và thiết bị ngắt điện đặt ngay trên ghế ngồi, bên cạnh là hai chiếc găng tay cách điện. "Thành công rồi à?" Một cặp anh em song sinh kỳ quái đang ngồi trong xe. Cả hai cùng hỏi, lại tựa như chỉ có một người lên tiếng. Lộc Hưng mất hết kiên nhẫn, phất tay một cái. Gã bò vào trong xe, vừa hé miệng, liền ọc ra một ngụm máu đen đặc.
|
Chương 131: Nhiệm vụ livestream lần thứ năm
Dịch: Niệm Di Xem ra vết thương trên người Lộc Hưng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài của gã. Đầu tiên, gã đấu pháp với Lục Cẩn, thiếu hụt huyết khí, sau đó còn bị tiêu diệt mất con lệ quỷ mà mình đã dùng tinh huyết để nuôi dưỡng. Điều đó làm lung lay trực tiếp vào căn cơ của gã, khiến kinh mạch khô héo, tổn thương lục phủ ngũ tạng. "Lái xe." Trì hoãn một hồi, gã chỉ có thể cố gắng nói ra hai chữ, rồi té xỉu trong buồng xe. Hai anh em sinh đôi thấy thế cũng không dám lắm lời, bèn lái xe về phía ngoại ô. Mười mấy phút sau, cảnh sát đến một cách chậm chạp.Người dẫn đội chính là Ngô Mãnh. Gã dẫn người lên tầng sáu, giải tán đám người, vừa liếc mắt đã trông thấy tôi và Thiết Ngưng Hương. "Tránh ra! Cảnh sát phá án!" Chuyện tiếp theo sau đó lại khá đơn giản. Tôi, Thiết Ngưng Hương và Lục Cẩn được đưa đến bệnh viện. Cảng sát tạm thời phong tỏa Thế Kỷ Tân Uyển, kiểm tra camera, xác định nghi phạm, thẩm vấn nhân viên. Sự kiện lần này đã tạo thành ảnh hưởng khá ác liệt. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự bị tập kích - đây là sự khiên chiến đối với lực lượng công quyền đại diện cho nhân dân. Theo lý thuyết, chuyện này chắc chắn sẽ lên trang bìa trong nhật báo sáng mai. Thế nhưng mà, dường như có một bàn tay nào đó trong bóng tối đè việc này xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tôi cũng không biết vị đại nhân vật nào đứng ra can thiệp. Tôi chỉ biết Lục Cẩn bị trọng thương, được đưa vào bệnh viện tỉnh để chữa trị ngay trong đêm. Có ít nhất bốn vị cảnh sát đặc nhiệm trong đội hộ tống gã ấy. Nhờ vào phúc phận của Lục Cẩn, dân chúng bên ngoài cũng chẳng biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bên trong Thế Kỷ Tân Uyển, thế là tôi không cần lo lắng bí mật của mình bị bạo lộ. Qua một đêm chữa trị, tôi đã có thể xuống giường đi lại. Cậu cảnh sát hình sự Triệu Bân đứng canh gác bên ngoài cả đêm. Tuy biết rõ cậu ta làm thế là vì Thiết Ngưng Hương, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm áp. "Tiểu Triệu, đội trưởng Thiết của cậu có sao không?" "Sao anh ra đây rồi? Cứ nằm nghỉ đi, cần gì cứ gọi cho tôi là được." Triệu Bân đứng dậy khỏi ghế, định đến dìu tôi, nhưng tôi xua tay từ chối: "Không cần lo cho tôi, Thiết Ngưng Hương nằm phòng nào?" "Tôi dẫn anh đi." Tôi đi theo Triệu Bân, đến phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 4. Vừa đẩy cửa vào, tôi nhận ra còn có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng trong phòng. Tôi không nhận ra người phụ nữ đó, nhưng từng gặp người đàn ông kia một lần từ rất lâu rồi. Lúc đó, ông ấy vẫn còn làm phó Cục trưởng Cục cảnh sát. "Chẳng lẽ bọn họ là bố, mẹ của Thiết Ngưng Hương?" Hơi lúng túng một chút, tôi thấy dường như Thiết Ngưng Hương vừa mới ngủ, dáng dấp bình thản, hẳn là sức khỏe không có gì đáng lo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi chào hai ông bà: "Cháu xin lỗi, cháu đi nhầm phòng." Thói quen nhanh mồm nhanh miệng thường ngày bỗng nhiên mất hiệu lực, tôi cảm thấy rối rắm trong đầu, tựa như cái miệng này chỉ vừa mới xuất hiện trên thân thể trong một thời gian ngắn. Vừa nói xong câu đó, tôi bèn đóng ngay cửa phòng, bước đi một cách ảo não. Thấy cảnh này, Triệu Bân đứng bên cạnh cười khục khặc. Tôi lắc đầu một cách bất đắc dĩ: "Bạch Khởi đâu rồi? Sao tôi không thấy nó?" "Đội trưởng Ngô dẫn nó đi khâu vết thương lại, do chính tay bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Giang Thành thực hiện đấy. Đãi ngộ như vậy được không?" Triệu Bân nói xong, tự vỗ đầu mình một cái: "Suýt nữa thì quên, cấp trên có biểu dương cho tinh thần hăng hái làm việc tốt của cậu, khen thưởng đặc biệt món tiền mặt 10.000 tệ. Hơn nữa, còn dặn cậu không nên tiết lộ chuyện đêm qua ra ngoài." "Đây là phí bịt miệng à?" Trong lần livestream tại chuyến xe tang số 14, gã tội phạm giết người đang lẩn trốn kia chết vì tôi, lẽ ra tôi được nhận khen thưởng 50.000 đồng, nhưng vì các loại thủ tục rườm rà nên tiền vẫn chưa vào túi. Giống nhau ở chỗ hăng hái làm việc nghĩa, nhưng hiện tại, chưa qua 12 tiếng đồng hồ mà bên trên đã cầm tiền mặt đưa trực tiếp cho tôi rồi. So sánh giữa hai vụ, rõ ràng là chuyện này có quá nhiều vấn đề không tiện tiết lộ ra bên ngoài. Chưa đến buổi trưa, tôi đã dẫn Bạch Khởi xuất viện. Khuya nay là đến lúc làm nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng. Tôi cần phải chuẩn bị thêm một số thứ. Quay lại phố Đinh Đường, tôi đóng cửa tiệm, kéo rèm cửa sổ, một mình lên lầu hai. Chuyện đêm qua rất nguy hiểm, nhưng tôi lại thu hoạch được khá nhiều, ví dụ như chiếm được túi chứa đồ của Lục Cẩn. Tên đó là đệ tử của Đạo môn chính tông, thân phận đặc biệt, nên mang theo rất nhiều thứ quý giá bên người. Đặt túi bách bảo rách rưới lên bàn, tôi đổ vật bên trong ra. Đồ vật bên trong gồm một lá bùa Họa Địa Vi Lao do Thiên sư vẽ, hai lá bùa Trấn Áp bằng chất giấy có ánh kim sáng lập lòe, một lá bùa Trấn Thủy có tia sáng mảnh khảnh nhàn nhạt lưu chuyển, thần văn trên mặt bùa như sóng nước chảy xuôi. Bên cạnh đó, là có một lá Tĩnh Tâm chú dùng để phụ trợ tu hành, cùng một số thần phú lóe sáng kim quang khác. Trong trận chiến sinh tử giữa Lục Cẩn và Lộc Hưng, gã dùng hết tất cả những lá bùa mang tính chất tấn công, giờ chỉ còn lại các lá bùa trợ giúp tu hành, hanh thông vận mệnh. Ngoại trừ những lá bùa linh tinh ra, bên trong túi bách bảo còn một món đồ khiến tôi cảm giác không tầm thường. Đầu tiên là một cây bút bằng ngọc. Cán bút bằng phẳng, thân được phủ lên một lớp chạm khắc hình một con rồng bay. Thân rồng có vảy, bốn móng vuốt, há mồm nhe răng, trên đầu có hai mắt, bờm dài phấp phới, cùng những cụm mây khắc chìm vào. Trên hộp chứa bút ngọc, có khắc một câu nói: "Ất chi năm Tân Mão, sư phụ Lục Uyên tặng ái đồ Tử Thu." "Bút này có lẽ do sư phụ của Lục Cẫn tặng cho gã. Khi Thiên sư vẽ bùa, chắc chắn không thể thiếu bút mực và giấy. Cây bút ngọc khắc hình rồng này thể hiện một cỗ khí phách, bên trong ẩn tàng thần linh, là một món chí bảo để vẽ bùa." Tôi không hề khách sáo, vui vẻ nhận lấy món đồ này. Sau đó, tôi nhìn về phía vật còn lại, đây là một chiếc la bàn vô cùng phức tạp và tinh vi. Dựa vào xúc giác, tôi khó có thể đoán được nó làm bằng chất liệu gì. Nó ta bằng bàn tay, bên trong và bên ngoài có tổng cộng 19 lằn gạch đối trọng nhau. Sát tận cùng bên trung là hình Cá Âm Dương, từ trong ra ngoài là tọa độ của chu thiên và 28 tinh tú. Hai mặt la ban khắc hai dòng chữ lần lượt là: "Bao la vạn tượng, kinh vĩ thiên địa." Tại đỉnh cao nhất của la bàn, có ba con chữ cổ: Sở Cung bàn. Mặc dù tôi không biết sử dụng la bàn, nhưng luôn có cảm giác đây chính là vật quý giá nhất trong cái túi này. "Sau này có thời gian, mình phải nhờ anh Lưu mù xem thử. Nhà họ Lưu của anh ấy am hiểu phong thủy, đoán chữ, bói mạng. Nếu anh ấy xài được món này, tôi sẽ đưa cho anh ấy. Anh Lưu đã giúp tôi rất nhiều lần, dù tôi không nói ra, nhưng luôn ghi tạc mối ân tình này. Sau khi thu thập mấy món đồ của Lục Cẩn gọn gàng, tôi bèn lấy túi vải thêu hoa màu đen ra, đặt con mắt màu đen nhỏ này vào trong lòng bàn tay. Tôi đã được trải nghiệm sự khủng khiếp của Mệnh Quỷ rồi. Con mắt bé tí này rõ ràng là một quả bom hẹn giờ đặt cạnh tôi. Nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, mang kè kè bên cạnh vô cùng nguy hiểm. Nhìn chằm chằm vào thân thể gầy còm bên trong con mắt này, tôi nhớ lại thời khắc sau khi con Mệnh Quỷ của Lộc Hưng bị Lôi phù tiêu diệt kia, một phần oán khí của nó hòa lẫn vào đất trời, phần còn lại đã bị con Mệnh Quỷ trong tay tôi hấp thu hết. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, con Mệnh Quỷ gầy còm trong này có vẻ to hơn một chút, góc cạnh gương mặt cũng rõ ràng hơn. "Nếu cứ mãi như thế, liệu mình có bị nó cắn trả hay không?" Tuy vật này là tà vật, nhưng cũng vô cùng quý giá. Nếu muốn nuôi dưỡng một con Mệnh Quỷ, tôi phải trả một cái giá khá lớn. Vì thế, tôi cũng không nỡ giết nó đi. Nhìn con Mệnh Quỷ đang run lẩy bẫy giữa tròng mắt, tôi lại nhét nó vào trong túi thêu hoa lần nữa: "Thôi kệ! Thuận theo tự nhiên vậy." Kể như thu hoạch lần này khá là thỏa mãn. Sau khi kiểm kê xong, tôi và Bạch Khởi uống hai ly rượu Đồng Tiên, rồi tranh thủ tu hành đạo pháp Diệu Chân. Sau khi vận hành vài chu thiên, tôi đã hấp thụ hết linh khí bổ dưỡng ẩn chứa trong rượu Đồng Tiên. Lúc này, trời cũng bắt đầu tối dần. Tôi dẫn Bạch Khởi ra ngoài ăn một bữa no nê, rồi về đến nhà, lấy điện thoại Âm Gian Tú Tràng ra, đặt nó lên bàn. Tôi ngồi im một chỗ, lẳng lặng canh giữ chiếc điện thoại ấy. Tôi không bật đèn phòng, mà mồi một điếu thuốc, đợi chờ điều đáng sợ sắp xảy ra. Kim đồng hồ đã điểm đúng 08:00 tối. Một màn sáng xanh nhàn nhạt hiện ra từ màn hình điện thoại di động. Căn phòng tranh tối tranh sáng, có vẻ âm u. Tôi hít sâu một hơi, dụi tắt điếu thuốc, đặt điện thoại sát bên tai. "A lô?" "Tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không?"Giọng nói phát ra từ loa điện thoại đến từ đầu dây bên kia nghe khá quen, nhưng trong phút chốc tôi không nhớ rõ mình từng nghe ở đâu. "Hỏi đi!" "Nếu tất cả mọi người đều muốn anh chết đi, vậy anh tự sát, hay anh giết chết tất cả mọi người?"Tôi chau mày, không dám tùy tiện trả lời, mà hỏi ngược lại: "Có thể nói tôi nghe, tại sao họ muốn giết bạn chết?" "Tôi không biết! Nhưng hiện tại, tôi sợ lắm! Tôi trốn trong trong ngăn tủ, còn bọn họ ở bên ngoài hành lang! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"Điện thoại bị ngắt máy, đi kèm với tràng âm thanh tút tút. Sau đó, có tin nhắn mới xuất hiện trong hộp thư đến. "Chúng ta thường nghĩ rằng, tha thứ là một hành động rất dễ dàng. Thế nhưng mà, ở một số thời điểm, mở lòng tha thứ còn khó khăn hơn cả việc chết đi.Xin bạn nhớ kỹ một câu nói - rồi sẽ có một ngày, người từng bị bạn tổn thương sẽ trở thành cơn ác mộng trong đời bạn!"
Nhiệm vụ livestream: Vào giữa đêm, đến Viện điều dưỡng Tĩnh Anh, sử dụng bùa Đồng Tang, tái hiện lại giấc mộng của Hoàng Tuyết.
Nhiệm vụ tùy chọn số 01: Tìm ra sự thật bị ẩn giấu trong giấc mộng ấy, dò ra vị trí của bức tranh không hình.Nhiệm vụ tùy chọn số 02: Hoàng Tuyết còn sống.
|
Chương 132: Mộng sinh ra từ tâm
Dịch: Niệm Di Tôi cầm lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng, đọc đi đọc lại tin nhắn. Lần livestream này cơ bản là có sự chuyển biến khác hẳn mấy lần trước. "Sử dụng bùa Đồng Tang để đi vào cảnh mộng của Hoàng Tuyết ư? Chẳng lẽ mình phải nằm mơ thật à?" Tôi không hiểu lắm ý tứ của Âm Gian Tú Tràng, cũng không biết cách dùng bùa Đồng Tang. Nhiệm vụ livestream này vẫn chưa bắt đầu, đã thấy thất bại ngay trước mắt. "Mình còn không đến 10 điểm, không thể miễn trừ lần livestream này. Nếu mình thất bại trong màn stream đêm nay, chẳng lẽ sẽ rơi vào kết cục tương tự như Hạ Trì sao? Mình giãy giụa lâu như vậy, vẫn chẳng có biện pháp nào thay đổi kết cuộc ư?" Tôi không cam lòng, ngồi suy nghĩ lại giọng nói từ cuộc gọi và nội dung tin nhắn lần nữa. "Chắc chắn tôi đã gặp kẻ gọi điện thoại ở đâu đó, giọng nói của kẻ đó vô cùng quen thuộc. Kẻ mà bị mọi người chán ghét, phải lựa chọn giữa việc tự sát và giết hết mọi người, ai là kẻ thỏa mãn tất cả những điều kiện này nhỉ? Không thể nào tha thứ... người bị tổn thương sẽ trở thành cơn ác mông... Mấy câu này có ý nghĩa gì?" Suy nghĩ trong chốc lát, tôi dần nhớ ra một cái tên: "Chẳng lẽ là kẻ đó? Chẳng phải kẻ đó đã chết rồi sao?" Còn 4 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ livestream, tôi phải tranh thủ thời gian để làm tốt chuẩn bị: "Nhiệm vụ livestream này có quan hệ đến giấc mộng. Nhưng chuyện mộng mị lại quá mịt mờ, xung quanh mình có ai hiểu cách thức giải mộng đâu?" Trong lúc đang ủ rũ, một hình bóng thoắt xẹt qua trong tâm trí tôi. "Anh Tử! Đúng rồi, con bé hay gặp quỷ trong mơ, dính dáng trực tiếp với giấc mộng đây mà! Chắc chắn con bé có thể cho mình một số thông tin hữu ích." Bỏ điện thoại di động và thiết bị livestream vào trong túi da, tôi bảo Bạch Khởi giữ nhà, rồi tự mình mang đồ đạc ra gọi taxi, đi thẳng đến quán bar Blues. Mất mười mấy phút chạy xe, khi tôi tiến vào quán bar, nơi đây đang là khung cảnh trai gái đang thác loạn. Những người làm công sở tan ca và những tên thanh niên nhuộm tóc đang nhảy một buổi tiệc điên cuồng, phóng thích mớ hormone đang thừa thải trong cơ thể. Chen chúc qua đám đông, tôi đến trước quầy. "Chào anh, anh cần gì?" "Bà chủ của anh đâu? Tôi tìm chị ấy có việc." Nhờ nhân viên dẫn đường, tôi bước vào một căn phòng khách tận bên trong quán bar. Nơi này yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều. "Bà chủ, có người tìm bà." Cả tôi và anh nhân viên đều ngẩn tò te ngay khi mở cửa. Onitsuka Ayaka xinh đẹp đang mặc váy lụa dài nửa nằm, nửa ngồi trên ghế sô-pha. Cô nàng dùng một tay cầm điếu thuốc lá dành cho quý bà, tay còn lại cầm quyển vở bài tập số học, chau mày kiểm tra bài tập cho Anh Tử. "Bà chị à, chị kiểm tra bài cho con mà tạo dáng khêu gợi như thế làm gì?" Tôi xách túi da màu đen bước vào phòng. Do không có nhiều thời gian, nên tôi đi thẳng vào chủ đề chính: "Chị này, tôi có vài vấn đề cần hỏi chị, liên quan đến Anh Tử." Onitsuka Ayaka phất tay, ra hiệu cho người nhân viên đi khỏi. Sau đó, cô ấy đứng dậy một cách lười biếng, đóng cửa phòng khách lại, liếc tôi bằng một ánh mắt hút hồn: "Nói đi! Cậu có ý đồ gì với Anh Tử nữa đây?" "Nói gì á? Chị nói thế, khác nào không tin tưởng thằng em này." Tôi mang theo túi xách đen, ngồi xuống ghế sô-pha. Cảm giác bị ai đó kéo áo, tôi quay lại, bèn trông thấy Anh Tử ngoan ngoãn đưa một ly nước ép sang. "Trước mặt tôi mà còn liếc mắt đưa tình. Cao Kiện, không phải là tôi không tin tưởng cậu, mà là tôi không tin bất cứ giống đực nào." Onitsuka Ayaka cởi giày cao gót ra, ngồi cạnh tôi. Đôi môi đỏ thắm của cô ấy phả nhẹ làm khói thuốc lá nữ, ánh mắt tà mị như sợi tơ, ngón tay chuyển động nhè nhẹ. "Ngừng lại!" Thân thể của tôi tê cứng, nhích xa ra khỏi người phụ nữ nguy hiểm này. "Miệng thì xạo sự, nhưng cơ thể của cậu lại phản ứng đúng với thực tế nha." Có đôi lúc, Onitsuka Ayaka giống như một con hồ ly tinh, từng cử động của cô ấy đều có thể gây ra ma lực câu hồn đoạt phách. "Hôm nay tôi đến đây có việc gấp, nhờ chị đàng hoàng một chút được không?" Nhiệm vụ livestream lần thứ năm sắp bắt đầu, làm sao tôi thanh thản trễ nãi thời gian ở đây được. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Anh Tử, đặt con bé trên đùi mình: "Bé gái, chú hỏi cháu một vài chuyện, cháu trả lời thiệt cho chú nha." Sắp xếp hoàn chỉnh ý nghĩ trong đầu, tôi bắt đầu hỏi dò: "Chú đang giữ lá bùa kẹp trong vở bài tập của cháu. Cháu biết cách sử dụng nó không?" Anh Tử lắc đầu, cầm giấy bút trên bàn lên, viết: "Không biết! Chẳng qua là cháu cảm thấy thứ đó rất quan trọng." "Khi cháu nhận ra cháu có năng lực đặc biệt như thế, cháu có từng thử tiến vào giấc mộng của người khác hay không?" "Cháu từng thử, nhưng không chắc thành công một trăm phần trăm." "Theo ý kiến của cháu, rốt cuộc giấc mộng là gì? Có thể miêu tả khái quát cho chú được không?" "Rất chân thực, như là một thế giới khác!" Câu trả lời của Anh Tử nằm ngoài dự đoán của tôi. Cái nhìn của con bé hoàn toàn khác hẳn những vị học giả trong xã hội hiện tại. "Sao tự dưng cậu hứng thú với giấc mộng vậy? Cậu còn trẻ, nên chú ý vào thế giới hiện thực thì hơn." Onitsuka Ayaka đặt điếu thuốc lên bàn, nhả ra một ngụm khói: "Trước đây, tôi từng dẫn Anh Tử đi khám bệnh. Có một vị chuyên gia thôi miên từng nói rằng, giấc mộng chính là biểu hiện của tiềm thức, là con đường tin cậy xuôi đến tiềm thức. Giấc mộng là một loại thỏa mãn mang tính chất hư cấu phản ánh nguyện vọng của bản thân, bị tiềm thức kiềm nén kích động mà nên. Hoặc cũng có thể, là chính nguyện vọng đó xuất hiện bằng một hình thức khác trong tâm trí, thông qua khung cảnh trong giấc mộng. Những loại nguyện vọng hoặc sự kiềm nén này không được đạo đức xã hội chấp nhận nên khó mà bộc lộ ra bên ngoài, chỉ khi nào cậu ngủ, ý thức được thả lỏng, thì sự kiềm nén và nguyện vọng này mới bắt đầu được biểu hiện ra." "Giấc mộng là biểu hiện của tiềm thức ư?" Giấc mộng chính là một khái niệm mà người đời không thể nào dùng tính logic để giải thích. Do đó, tôi cũng không thể nào hiểu được vấn đề này. "Ai mà biết! Tôi còn gặp một sư thầy người Nhật. Thầy ấy bảo rằng, nhận thức thông thường của con người đối với vạn vật của thế gian là nhờ vào mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và ý nghĩ. Tổng cộng 06 loại. Khi có thể cảm nhận rõ 06 kiểu trần ai trong cảnh vật xung quanh, bao gồm màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị, xúc giác, pháp tắc, thì mới có thể sản sinh ra hiệu quả nhận thức. Nhưng khi con người đi ngủ, mắt không thể nhìn thấy đồ vật, tai không thể nghe âm thanh, năm giác quan đều ngưng hoạt động, vậy chỉ còn mỗi tâm thức hoạt động một mình. Do đó, có thể nói rằng, mộng được sinh ra từ tâm. Giấc mộng có thể đào móc ra điều bí mật ẩn giấu tại nơi sâu nhất trong tâm thức của mỗi người. Trong giấc mộng ấy, cậu không thể nào lẫn trốn khỏi điều bí mật đó." Tôi gật đầu, có cái hiểu, có cái không. Trông có vẻ hai mẹ con này hiểu rất rõ về giấc mộng. Tôi còn muốn hỏi nhiều nữa, nhưng thời gian không cho phép. Tôi dùng một tay xách túi da màu đen, tay còn lại bế Anh Tử lên: "Bà chủ, giang hồ cứu cấp! Đêm nay, cho tôi mượn Anh Tử một chút nhé. Bà chị yên tâm, đến trời sáng tôi sẽ mang cháu nó về hoàn hảo như lúc đi." Thấy tôi không hề đùa giỡn, quả thật ôm Anh Tử đi ra khỏi cửa,lúc này Onitsuka Ayaka mới nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo tôi, quên cả việc mang giày: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho rõ ràng xem! Cao Kiện! Cậu quay lại đây cho tôi!" Tiếng nhạc chát chúa nhấn chìm giọng quát tháo của Onitsuka Ayaka. Thậm chí tôi còn không dám quay đầu lại, ôm Anh Tử vào trong xe taxi: "Bác tài, đi Viện điều dưỡng Tĩnh Anh." Nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng lần này có một khe hỡ, đó là nó quên cấm tôi stream cùng một người khác. Dù gì đi nữa, lần này là livestrea, tại một nơi khó mà tưởng tượng nỗi. Đó là stream trong mộng nha. Phỏng chừng Âm Gian Tú Tràng cũng không ngờ đến, rằng tôi quen biết một cô bé có thể giúp tôi tiến vào giấc mộng như thế này. Khi bạn vào đường cùng, bất cứ sự trợ giúp nào cũng đều vô cùng quý giá. Huống chi, Anh Tử lại khá quen thuộc với cảnh mộng. Có con bé ở đây, tôi an tâm rất nhiều. Khi đến Viện dưỡng lão Tĩnh Anh là hơn 10:00 tối rồi. Sau khi trả tiền xe, tôi và Anh Tử đi trên con đường lớn không một bóng người giữa hàng hoa anh đào xen kẽ. Viện điều dưỡng khi đêm về tạo ra một cảm giác khủng khiếp nào đó là lạ. "Khi đến đây lần trước, mình nhớ là có hai đội bảo vệ tại nơi Hoàng Tuyết ở. Cách 50 mét có gắn một cái camera. Nhưng tường nhà không cao, nếu mình đi bên hông, tránh hồ nước ra xa, có lẽ lẻn được vào bên trong mà không để mọi người phát hiện." Mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi và Anh Tử có thể tránh né hết tất cả các máy camera, mò vào căn phòng của Hoàng Tuyết. Nơi này không mấy xa hoa như tôi tưởng tượng, trang trí khá mộc mạc. Lúc này, Hoàng Tuyết đang nằm ngủ. Tôi bèn nắm tay Anh Tử, bước đến cạnh cô ấy. Hoàng Tuyết khi ngủ đẹp đến nỗi tôi như muốn ngừng thở. Vẻ đẹp yếu đuối này có thể kích động người khác sản sinh ra những ý nghĩ hoang đường. Nhìn đồng hồ đã hơn 11:00 khuya, tôi bèn đứng cạnh giường Hoàng Tuyết, lấy điện thoại Âm Gian Tú Tràng ra, bật chức năng camera, rồi gắn bộ mã hóa trục vào. "Đang tải hình ảnh...""Đang tải comment...""Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có - Không?""Có." "Xin chào Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tham gia vào room, xin chào Thiết Lĩnh Bưu Gia tham gia vào room, xin chào..."Chờ đến khi hình ảnh hiện rõ lên, lượt view đã là hàng trăm người. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại di động, nở một nụ cười quen thuộc đã lâu không gặp. "Xin chào mừng mọi người đã tham gia vào room Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi livestream đêm nay, tôi buộc phải nói cho các bạn nghe một chuyện. Hôm nay, tôi sẽ đi vào giấc mộng để livestream, tìm kiếm một chân tướng đã bị che giấu bao năm nay. Vì thế, trong quá trình livestream, dù các bạn có thấy gì cũng không nên kinh ngạc quá, vì tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!"
|
Chương 133: Căn phòng chưa khóa kín
Dịch: Niệm Di Nói xong lời dạo đầu, tôi chuyển màn hình điện thoại di động sang một bên khác. Nếu để mấy bạn khán giả nói xằng nói bậy này trông thấy Anh Tử, chẳng biết mấy vị này sẽ biên đạo ra bao nhiêu vở tấu hài đáng xấu hổ đây. - Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là những câu hù dọa khó nói thành lời. Cuối cùng anh chịu livestream tiếp rồi...- Chém gió nhưng lại nghe tươi mát, thanh thoát thế này, chỉ có một mình anh mới chém được thôi...Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tặng 999 minh tệ cho kênh Livestream Siêu Kinh Dị: - Anh streamer ơi, anh streamer! Hôm nay anh dẫn bọn em đi đâu thế? Lên xe tang, hay nhảy múa trên mộ phần, hay nướng thi thể giữa đám ma, hoặc là hát rock and roll trong buổi đưa đám...? Em nôn nóng quá rồi nè!Nhóm khán giả vô cùng cao hứng. Có lẽ từ trò chơi giết người tại bệnh viện tâm thần Hận Sơn đã khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc. Tôi vội vàng tương tác với bạn xem kênh, không hề nhận ra Anh Tử đang tiến đến gần tôi một cách hiếu kỳ. Gương mặt bé nhỏ, xinh xắn của cháu nó đưa vào sát màn hình: "Chú đang xem gì dạ?" Dù Anh Tử chưa qua khỏi tuổi 12, nhưng con bé đã có bóng dáng của Onitsuka Ayaka trong tương lai. Đó là một loại quyến rũ trời sinh, cơ bản là chẳng cần make up gì cả. Đúng vậy, con bé chỉ là hiếu kỳ, trừng to hai mắt, liền dễ dàng nắm bắt được "linh hồn" của các vị "thân sĩ" đang xem livestream. - Oh my god! Tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Con gái của anh hả, anh streamer?- Anh streamer con khỉ! Bố vợ ở trên, xin nhận một lạy của con rể này!- Huyết kiếm ba năm! Không dám hứa hẹn, cũng không phụ bạc! Nếu bị tử hình, kiếp sau quyết chí yêu nàng!Người hầu của Nhược Âm tỷ tỷ tặng thưởng 99 minh tệ cho kênh Livestream Siêu Kinh Dị: - Anh streamer, cho em một ly nước Muội muội ủ 10 năm!- Thả con bé ra! Tiêu diệt lão ba độc ác!
- Tộc Thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô bộc!- Bạn bên trên ơi, hình như bạn vô nhầm phim trường rồi!... Anh Tử nắm tay tôi, đọc từng dòng comment. Chẳng biết nó có hiểu hết hay không, nhưng gương mặt lại đỏ bừng. "Mấy vị đại ca à, chỉ vừa dọn hàng xuống xe thôi, coi chừng lật xe đó." Tôi kéo Anh Tử ra sau lưng, mặc kệ mấy vị khán giả đang ráo riết chuẩn bị tạo phản, thực hiện khởi nghĩa vũ trang này, bèn móc tấm bùa da người từ trong túi ra. "Các vị khán giả? Có ai biết lá bùa này không? Trên giấy viết bùa có tinh vân lưu chuyển, giấy viết bùa làm bằng da người, bao hàm rất nhiều công dụng huyền diệu." Trong khi tôi đang giải thích về lá bùa, thì có người lập tức nhận ra nó trong kênh livestream. - Bùa Đồng Tang!Người vừa nói lại là một người quen, đó chính là Vạn Nhất đạo trưởng.Vị khán giả này có cá tính ăn to nói lớn. Trong vụ livestream ở trung học Tân Hỗ, nếu không nhờ ông ấy chỉ điểm sai lầm, e rằng tôi đã chôn thây trong tay Thần sát Nguyên Thần mất rồi. "Đạo trưởng, lâu ngày không gặp, thật sự rất nhớ ngài nha." Có vị Thiên sư Vạn Nhất đạo trưởng này xuất hiện, có lẽ độ khó trong nhiệm vụ đêm nay sẽ được hạ xuống khá nhiều. Hơn mười mấy giây sau, Vạn Nhất đạo trưởng mới nhắn câu comment thứ hai: - Gần đây, ta nghiên cứu Nam Hoa Bảo Kinh, vừa xuất quan đã gặp ngay livestream của cậu. Cũng có lẽ đây là duyên phận giữa ta và cậu.Trước hết, tôi nói vài lời khách sáo với người này một phen, sau đó bèn tiến vào chủ đề chính: "Đạo trưởng, nếu ngài đã biết tên gọi của lá bùa bằng da người này, vậy ngài có biết cách sử dụng nó hay không?" - Xem ra cậu hỏi đúng người rồi! Bùa Đồng Tang chính là thành tựu tối cao nhất của bí thuật Tạo Mộng. Giữa vùng đất Hoa Hạ mênh mông này, ngoại trừ Tiểu Trang quan ra, ta e rằng chỉ có một mình Vạn Nhất ta là am hiểu đạo pháp này."Ngài am hiểu bí thuật Tạo Mộng ư?" Tôi mừng thầm trong bụng. Đúng là trời không tuyệt đường người mà. Nếu tôi có thể sử dụng bùa Đồng tang, vậy tôi có thể chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ livestream cho Âm Gian Tú Tràng rồi. - Vạn pháp quy nhất, ta đều hiểu biết chút ít về tất cả đạo pháp trên thế gian này. Không thì ta cũng không dám khoác lác mà lấy cái đạo hiệu Vạn Nhất như thế này!Đọc comment của Vạn Nhất đạo trưởng, tôi biết rõ đây là một câu chém gió thành thần, nhưng chẳng hiểu sau lại cảm giác lời nói ấy vô cùng thuyết phục. - Lá bùa Đồng Tang trong tay cậu khác với những lá bùa thông thường rõ rệt! Nó có âm khí thịnh vượng, lại được làm từ da của người chết oan, chắc chắn bên trong có vô số quỷ vật. Nếu cậu dùng lá bùa này để nhập mộng, ta e rằng cậu sẽ dẫn luôn bọn quỷ vật kia vào trong giấc mộng đấy.Trong mộng không tồn tại âm - dương. Cậu sẽ bị mất đi sự che chở của trời đất, giống như một dòng nước trong ngần, rất dễ bị quỷ hồn ám hại hơn khi còn ở Dương gian.Vạn Nhất đạo trưởng nói rõ thiệt hơn trong chuyện này cho tôi nghe, bảo rằng làm thế là rất nguy hiểm, mong tôi suy nghĩ lại. "Đạo trưởng, thật không dám giấu ngài, con bị ép buộc đến đường cùng rồi. Giờ con không còn đường lui nữa, chỉ có thể phóng tay làm liều, kính xin đạo trưởng dạy con phương pháp sử dụng lá bùa này." Tôi chắp tay, xá nhẹ một bái về màn hình livestream. Vạn Nhất đạo trưởng chính là nhành cỏ cứu mạng cuối cùng mà tôi có thể tóm được, nhất định phải quý trọng cơ hội này. - Cậu cần hiểu rõ một chuyện! Nếu dùng lá bùa quỷ này để nhập mộng, cậu phải gánh lấy năm mươi phần trăm rủi ro bị quỷ hồn giết chết trong giấc mơ. Từ đó, ý niệm của cậu bị phá diệt, mọi chức năng trong cơ thể của cậu cũng ngừng hoạt động luôn. Cậu sẽ bị biến thành người thực vật đấy.Vạn Nhất đạo trưởng muốn tôi suy nghĩ kỹ càng, nhưng tôi không có bất cứ sự lựa chọn nào khác nữa: "Không sao cả, dù còn lại năm mươi phần trăm cũng xứng đáng cho con liều mạng một phen!" - Cậu nghĩ đơn giản quá ha! Sau khi nhập mộng, cậu có 50% bị quỷ hồn giết chết, còn 40% còn lại là không bao giờ tỉnh giấc, vĩnh viễn lạc vào cõi ác mộng tuần hoàn vô hạn, biến thành món đồ chơi trong tay quỷ hồn. Nếu gặp tình huống như thế, nó còn đau đớn gấp vạn lần so với chuyện tử vong!"Lão nhân gia ngài đây có thể nói hết nội dung trong một lần được không?" Tôi cầm lá bùa trong tay mà lòng bối rối. Theo Vạn Nhất đạo trưởng nói, như vậy tôi phải gánh lấy 90% rủi ro, xác suất sống sót quay về chỉ còn 10% mà thôi. Nếu không đi, sẽ phải đối mặt với Âm Gian Tú Tràng. Tổ chức thần bí ấy hoàn toàn chính xác là một thế lực mà tôi không thể nào chống lại được. Nếu tôi đi, tuy nguy hiểm, nhưng tôi vẫn còn 10% sống sót. Đúng vậy, tôi đã có câu trả lời cho chính mình. "Kính xin đạo trưởng dạy con pháp môn sử dụng bùa Đồng Tang." - Chàng trai trẻ quả thật can đảm hơn người, có phong phạm của ta ở những năm tháng ngày xưa ấy.Chẳng biết Vạn Nhất đạo trưởng đang khen tôi, hay tự khen bản thân ông ấy nữa. Yên lặng một hồi, Vạn Nhất đạo trưởng bèn nhắn comment về cách sử dụng là bùa này: - Bên trong lá bùa này, có chứa đựng những vì sao trên chu thiên. Mỗi một người sẽ đối ứng với một ngôi sao. Nếu như cậu muốn đi vào giấc mộng của một người nào đó, trước hết, cậu cần phải tìm ra ngôi sao chiếu mệnh của người đó. Về điểm này, chỉ có người tài tinh thông bí thuật Tạo Mộng mới có thể làm được. Cậu phải quay, chụp lại tướng mạo của người đang ngủ cho ta thấy. Sau đó, ta sẽ giúp cậu khai Thiên môn, nhập Đồng Tang.Tôi bèn làm theo lời ông ta, rón rén bước đến bên cạnh Hoàng Tuyết, quay lại gương mặt của cô ấy. Dường như Vạn Nhất đạo trưởng quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, rồi comment rằng: - Cô gái này chính là con cháu của kẻ mang mệnh Thiên Ất Quý Nhân, nhưng số mệnh của chính bản thân cô ấy lại gặp nhiều tai nạn. Cha mẹ của cô ấy đã phạm vào thiên quy có tên là Long Thố Thành Nhân nên ngôi sao chiếu mệnh của cô ấy sáng tối chập chờn, lờ mờ tối tăm, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nếu sử dụng lá bùa này để tiến vào giấc mộng của cô ấy, rất có thể sẽ đẩy nhanh thời gian mất mạng của cô ấy. Tôi hỏi cậu một lần nữa. Cậu có muốn sử dụng bùa Đồng Tang hay không? Hiện tại, vẫn còn kịp lúc để dừng tay."Đạo trưởng, con đã không còn đường lui rồi. Xin ngãy hãy dạy con nên làm thế nào đi!" - Trước hết, cậu dán lá bùa này trên linh đài của cô ấy, rồi tập trung tinh thần, nhỏ một giọt máu vào vị trí Hoàng đạo, Thất tinh thiểm diệu trên mặt bùa.Nhờ Vạn Nhất đạo trưởng chỉ điểm, rốt cuộc tôi đã tìm được vị trí đó. Ngay khi giọt máu nhỏ xuống, làn tinh vân trên tấm bùa da người bắt đầu chuyển động dần. "Đạo trường, tiếp theo phải làm gì?" - Ngưng thần tụ ý, dùng ý niệm của cậu tóm lấy ngôi sao chiếu mệnh của cô gái này.Tôi tập trung tinh thần của mình vào bầu trời sao đang xoay tròn trong trí óc của mình. Đầu óc tôi mê muội dần, dường như ý thức của mình bị hút vào trong lá bùa vậy. "Phương hướng tại vị Đán, linh hồn ẩn nấp một cách khéo léo! Tìm thấy rồi! Ngôi sao thứ bảy trong chòm Bắc Đẩu, bản mệnh Dao Quang!" Tinh thần trong ý niệm của tôi hoàn toàn tập trung vào bảy ngôi sao của chòm Bắc Đẩu. Lúc này, Vạn Nhất đạo trưởng nhắn một dòng comment cuối cùng, đó chính là pháp quyết nhập mộng của lá bùa Đồng Tang. - Mộng đêm, một giấc kinh hoàngĐồng Tang vừa nhập, ba ngàn năm trôi!... Tôi mở choàng hai mắt, nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ. Tay trái tôi cầm điện thoại di động, tay phải cầm túi da màu đen nặng trĩu. "Nhập mộng thành công rồi ư?" Tôi nâng tay lên, nhận rõ trọng lượng của túi xách da màu đen: "Trọng lượng không đổi. Nếu như đây là cảnh trong mơ, tại sao cảm giác lại chân thực đến thế này? Chẳng lẽ là ảo giác, hoặc là phù phép che mắt? Phải chăng mình vẫn đang ở trong thế giới thật?" Những đồ vật mà tôi mang theo vẫn còn đầy đủ, nào là thiết bị livestream, lá bùa Trấn Áp chiến được từ tay Lục Cẩn, còn có lá Lôi phù rách rưới kia, tất cả đều không có gì thay đổi cả. "Những thứ mà mình mang theo đều y như cũ, chỉ riêng Hoàng Tuyết và Anh Tử đã biến đâu mất tiêu rồi! Chẳng lẽ chỉ có mỗi một mình mình trong căn nhà xa lạ này ư?" Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, mồi một điếu thuốc. Làn khói thuốc lượn lờ cùng với cảm giác phê pha của thuốc lá khiến tôi đồng tình một cảm giác: "Nơi đây quá chân thực!" Tôi cầm điện thoại của Âm Gian Tú Tràng lên, đọc comment trong đó. Trên màn hình là hàng loạt những câu comment chém gió, nói nhảm cảu khán giả xem livestream. Chuyện này càng khiến tôi nghi ngờ thêm: "Chẳng lẽ cái điện thoại này cũng nhập mộng cùng mình ư?" Xem lại từng dòng comment một, rốt cuộc, tôi lại nhận ra một đặc điểm vô cùng kỳ lạ. Tôi không hề quen biết với bất cứ một ID nào trong tất cả những dòng comment này. Hơn nữa, những cái tên nhắn mấy dòng trò chuyện ấy trông có vẻ vô cùng quỷ dị.
|
Chương 134: Căn phòng kinh khủng vô hạn
Dịch: Niệm Di Trong phòng livestream của tôi, đã từng có rất nhiều cái tên ngộ nghĩnh, nào là Teletubbies chết bởi mưu sát, Thiết Lĩnh Bưu Gia, Đẹp Trai Mới Được Nhiều Người Yêu... Vừa nhìn vào, đã biết đây là nickname trên mạng. Thế nhưng mà, tất cả những ID trong room ở thời điểm hiện tại đều chuyển thành Lý Minh, Vương Vĩ,... Đây đều là họ tên thật, trong khi tôi cũng không chắc đây là người sống có họ tên đàng hoàng, hay là những oan hồn còn nhớ rõ họ tên của mình khi còn sống nữa. Nói tóm lại, sau khi tôi không thể tìm ra được ID Vạn Nhất đạo trưởng, tôi cũng không thèm quan tâm những cái nick còn lại và những comment linh ta linh tinh kia. Lý do đơn giản, có thể đây là những cái tên hư cấu ra từ ký ức của tôi, hoặc cũng có thể là những con cô hồn dã quỷ bên trong bùa Đồng Tang cố ý đùa bỡn tôi. Rít xong một điếu thuốc, tôi bằng đầu suy nghĩ rành mạch: "Giả thuyết nơi này đúng là cảnh mộng của Hoàng Tuyết, điều đầu tiên mà mình cần làm là họp mặt với Anh Tử. Con bé hiểu rõ về thế giới trong mộng hơn mình. Tại thế giới xa lạ này, mình cần một người hướng dẫn viên. Bên cạnh đó, mình cần phải tập trung sự chú ý đến Hoàng Tuyết. Đây là cảnh mộng của cô ấy, nhất định phải giữ cho cô ấy an toàn." Tôi cần điện thoại Âm Gian Tú Tràng bằng một tay, tay còn lại xách túi da màu đen, đi đi lại lại quan sát căn phòng. Ngôi nhà bao bọc căn phòng này có diện tích không nhỏ, gồm một nhà bếp, một nhà tắm, một phòng khách, và ba căn phòng ngủ. Có vẻ ngôi nhà này được xây nhiều năm rồi, trong ống hút dầu tại nhà bếp đóng lại nhiều cặn dầu, đồ gia dụng bị bong tróc nước sơn, vách tường hoen ố. "Mình đi vào cảnh mộng của Hoàng Tuyết cơ mà, tại sao lại xuất hiện trong ngôi nhà này?" Nhờ nhận vụ ủy thác của Hoàng Lam, căn cứ vào tư liệu mà cô ấy cung cấp, tôi biết rõ Hoàng Bá Nguyên và Hoàng Tuyết chưa bao giờ ở qua căn nhà giống thế này. Vào thời điểm Hoàng Bá Nguyên chưa ăn nên làm ra, bọn họ không thể nào ở trong một ngôi nhà như vầy được. Đến khi Hoàng Bá Nguyên thăng tiến thành lãnh đạo công ty dược Càn Đỉnh, thì ngôi nhà như thế này lại không xứng với thân phận của ông ấy. Vì lẽ đó, tôi đoán rằng chủ nhân của ngôi nhà này không có dính dáng gì nhiều với nhà họ Hoàng. "Có ác quỷ và đồ vật âm tà ẩn nấp trong bùa Đồng Tang. Liệu căn phòng này có phải là ảo giác do những vật bẩn thỉu ấy tạo ra hay không? Lý thuyết tương tự như quỷ đả tường vậy." Tôi đứng trong phòng lầm bầm, bỗng lỗ tai nhúc nhích nhẹ, rồi nghe có tiếng gõ cửa "cốc cốc" truyền đến từ phòng khách. "Anh Tử à?" Tôi dè dặt bước đến, cầm theo lá bùa Trấn Áp. Cửa phòng không hề khóa lại, mà chỉ dùng một sợi dây xích xỏ xuyên qua cánh cửa mà thôi. Chờ khi tôi đến nơi, tiếng gõ cửa bỗng im bặt. "Ai thế nhỉ?" Muốn mở cửa, thật ra khá đơn giản. Người đó chỉ cần gặt chốt cửa xuống một cái là xong. Dường như kẻ bí ẩn đằng sau vụ này cũng không hề muốn nhốt tôi lại mà. Do tính tình cẩn thận, tôi bèn ngồi xổm xuống, rồi nằm sát mặt đất, nhòm xuyên qua khe cửa: "Anh Tử mang một đôi giày trắng xinh xắn, muốn xác định người gõ cửa có phải là con bé hay không, chỉ cần nhìn một cái là biết." Do ánh sáng trong hành lang khá mờ, nên tôi không thể nào thấy rõ. Vì vậy, tôi đưa điện thoại của mình lên để chiếu sáng hơn. Ngay trong phút giây ánh nhìn vừa rõ ràng, sắc mặt của tôi bỗng trắng bệch như giấy, trái tim trong lồng ngực đập một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi đau nhói cùng cực. Tôi yên lặng lấy điện thoại di động ra khỏi khe cửa, rồi nhanh chóng đứng dậy, lùi lại vài bước. Kẻ đứng ngoài cửa không phải là Anh Tử. Đó là một gương mặt người chết thảm đầy máu me. Cô ấy ngã xuống ngang khe cửa, ban nãy tôi vừa nhòm qua cái khe ấy, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô ta. Đó là một con mắt không tròng, tia máu vằn vện đang chuyển động điên loạn. Cho đến khi tôi nằm xuống nhìn ra, ánh mắt của cô ấy bèn xuyên thấu qua khe cửa, nhìn tôi chằm chằm. ... Cốc cốc... Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Chẳng lẽ đây chính là tình huống vừa mở cửa ra là chết chắc trong mấy trò chơi kinh điển ư?" Tôi vẫn còn sợ hãi, liếc mắt nhìn căn nhà chưa được khóa chặt cửa trước mặt, lùi xa khỏi nó theo bản năng: "Mình không thể nào ra ngoài qua cửa chính được rồi. Dù mình có dùng Lôi phù giết nó, ngộ nhỡ xuất hiện con quỷ thứ hai là toi mạng." Tôi quay lại phòng khách, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Đối với bọn tội phạm có tính cách kỳ dị, bất kỳ một hành vi nào của bọn chúng đều có mục đích rõ ràng cả. Nó đã vô duyên vô cớ giam cầm tôi ở đây, chắc chắn không chỉ đơn thuần là muốn hù dọa tôi. Tôi lục soát phòng khách một vòng, nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Sau đó, tôi kéo ngăn tủ và xê dịch ghê sô-pha ra, cũng chỉ tìm thấy một vài bức phác họa xấu xí do con nít vẽ. "Trong hình có quái thú, có công chúa, rõ ràng là không phải một người duy nhất vẽ nên. Có lẽ trong phòng này có vài đứa nhóc lệch tuổi nhau ở cùng." Tôi bèn ngồi xổm xuống, quan sát góc tường tối tăm, bỗng nhận ra một vài nét chữ viết tay bằng bút chì: "Mình phải gả cho anh trai, mình muốn ở cùng một chỗ với anh trai vĩnh viễn!" "Em gái muốn gả cho anh trai à?" Tôi chỉ nghĩ rằng đây là con nít nói bừa, không quan tâm cho lắm. Tôi bèn xê dịch đồ gia dụng về lại chỗ cũ, rồi đi sang phòng khác kiểm tra. Vào nhà bếp, có bốn bộ bát, đũa được bày trên bàn. Bên trái ba bộ, bên phải một bộ. Điều thú vị chính là, toàn bộ những đĩa thức ăn đã bị ẩm ương đều nằm ở phía bàn bên trái. Trong khi đó, bàn bên phải chỉ có cơm, không hề có đồ ăn. "Chắc hẳn gia đình này có 4 người, trong đó 3 người cùng nhau bắt nạt một người còn lại. Cùng sống chung một mái nhà, tại sao bọn họ lại làm như thế nhỉ? Chẳng lẽ không cùng máu mủ hay sao?" Đây không phải là tôi đoán mò, mà phân tích từ những chi tiết nhỏ nhất, rồi phát tán tư duy dần dần. Ra khỏi nhà bếp, tôi bước vào căn phòng ngủ đầu tiên. Phòng khá to, ngoại trừ một cái giường đôi ra, còn có một bàn làm việc và một giá sách. "Thất Tông Tội ư?" Tôi tiện tay cầm một quyển sách trên bàn lên. Dường như chủ nhân của phòng ngủ này là một người chuyên nghiên cứu văn học phương Tây. Trên giá sách, có rất nhiều bản dịch và tác phẩm gốc về thời kỳ văn hóa Phục Hưng. Trong một bản bút ký bà một quyển luận văn mang tính chất vô cùng chuyên nghiệp, tôi trông thấy một cái tên - Quách Chí Minh. "Có một con dấu đóng lên trên rất nhiều quyển luận văn ở trang cuối, chẳng lẽ người này là giảng viên đại học?" Người này có trình độ văn hóa rất cao, nhưng việc lựa chọn sách vở để đọc của ông ấy có vẻ là lạ. Ví dụ như, quyển Thất Tông Tội trong tay tôi, tôi còn tìm ra một vài quyển khác trên giá sách như Viên Mỡ Bò*, Hình Pháp và Nghệ Thuật, Thiển Luận Sinh Thực Sùng Bái... (Chú thích: Viên Mỡ Bò là một truyện ngắn của Guy de Maupassant, được viết vào năm 1879.)"Chẳng lẽ đây là một người có bề ngoài nhã nhặn, bên trong là lòng dạ ác độc sao?" Mặc dù tôi đọc không hiểu nguyên tác, nhưng Quách Chí Minh có để lại một số bản bút ký xem khá dễ hiểu. Ngoại trừ mấy quyển sách, tôi không hề chạm vào bất cứ đồ vật nào khác trong phòng. Tôi bèn liếc mắt nhìn tấm ga trải giường. Tấm ga trải giường bốc mùi tanh hôi này hoàn toàn tương phản với sách vở trong phòng, bên trên còn dính vài dấu lốm đốm nhàn nhạt. Đặt quyển sách lại bàn, tôi trông thấy một khung ảnh. Trước mắt tôi, chính xác có 04 người trong bức hình. Ở giữa là một người đàn ông trung niên, đeo mắt kính. Bên trái ông ấy là một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tươi cười, bên phải là một bé trai gầy còm nhưng phần mặt đã bị tẩy xóa mờ nhạt. "Gia đình này kỳ quái quá." Người đứng giữa có lẽ là ông bố, cũng chính là chủ nhân của căn phòng ngủ đầu tiên này. Đúng như tôi dự đoán, ông này trông có vẻ rất hào hoa phong nhã. Cặp trai, gái bên tay trái có vẻ là đang yêu đương nhau. Trong bức ảnh, dường như chàng trai trẻ tuổi ấy cũng đang lợi dụng, lén lút đặt tay vào sau mông của cô gái kia. Cô gái ấy lại không phản kháng chi cả, dù mắt giả vờ oán trách, nhưng chủ động dựa sát cơ thể vào chàng trai. Điểm không hài hòa duy nhất trong bức ảnh chính là phía bên phải, nơi cậu bé gầy gò, lẻ loi kia bị bài trừ ra bên ngoài. Cánh tay vô lực, ốm tong ốm teo kia buông thỏng xuống. Lòng bàn tay và đầu gối có vết máu bầm do bị đánh đập mà hình thành nên. "Tham chiếu về cách bày trí món ăn trong nhà bếp, đứa bé trai gầy còm này chắc chắn là người bị ngược đãi trong gia đình." Nghĩ thông suốt vấn đề này, những vấn đề mới lại phát sinh. "Tại sao bọn họ lại ngược đã cậu bé này? Tại sao không nhìn thấy người mẹ trong ảnh chụp gia đình nỉ?" Tôi ngồi vào ghế trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn bức rèm cửa sổ đã được kéo xuống. "Cửa sổ? Nếu đối phương muốn hạn chế mình ra ngoài, vậy chắc chắn không bỏ qua vị trí cửa sổ được! Nếu mình mở cửa sổ ra, phỏng chừng cũng trông thấy một cảnh tượng nào đó vô cùng kinh khủng nhỉ?" Tôi chuẩn bị tốt tâm lý, rồi vươn một tay kéo rèo cửa sổ lên. Hình ảnh trước mặt cũng không phải là lối ra để trốn thoát, cũng không phải là quỷ hồn đáng sợ, mà là hai cánh cửa sổ đóng bằng kim loại mà thôi. Hai cánh cửa sổ này được chốt lại bằng một ổ khóa mật mã, hoàn toàn kín kẽ đến nỗi gió không lùa qua được, cũng chẳng thể thấy phong cảnh bên ngoài. "Thú vị nhỉ? Phải có mật mã mới chạy ra ngoài được sao?" Tôi xê dịch ổ khóa, nhận ra đây là loại ổ khóa được thiết kế bằng kiểu nhập vào 4 con số, hoặc 4 chữ cái đúng theo trình tự mới có thể mở ra. "Dù loại mật mã 4 số có vẻ không khó khăn cho lắm, nhưng với những con số thứ tự từ 0 - 9, và 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh cùng tổ hợp lại với nhau... Như vậy, sẽ là 36 mũ 4, bằng 1.679.616 trường hợp khác nhau." Chắc chắn không thể nào thử nghiệm từng con chữ được rồi. Tôi cần phải tìm thêm manh mối trong căn phòng này. Tôi nhìn chằm chằm vào ổ khóa mật mã. Ngay lúc tôi đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào cửa sổ, bỗng dưng cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ vào sau gáy của mình. "Ai vậy?" Đứng giữa căn phòng quỷ dị như thế này, dù một cơn gió nhẹ đủ để thổi lay ngọn cỏ cũng dễ khiến người phát điên, huống chi bị chạm một cái bất thình lình như thế. "Có ai trong phòng không?" Tôi xoay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì cả. "Lúc nãy không phải ảo giác, đúng thật có thứ gì đó chạm vào gáy của mình mà." Tôi giả bộ xoay người lại. Không lâu sau, lại có thứ gì đó chạm vào sau cổ tôi một lần nữa. Tôi quay đầu lại ngay lập tức nhưng cũng không thể thấy bất cứ cái gì. "Quái lạ!" Tôi không bỏ cuộc, bèn lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra, nhắm camera vào vị trí sau lưng, rồi xoay mặt hướng về cửa sổ, ngồi thẳng lưng lên. Khoảng chừng sau mười mấy giây, gáy tôi bị chạm vào lần nữa. Tôi không vội vàng quay đầu lại, mà nhìn vào màn hình mà mình đang livestream. Tôi có thể thấy rõ ràng trên màn hình điện thoại, có một thi thể đàn ông thắt cố chết đang treo lơ lửng ngay sau lưng tôi. Hai chân kẻ đó buông thõng, còn thứ chạm vào sau gáy tôi qua một quãng thời gian ngắn lặp đi lặp lại chính là mũi chân kẻ đó.
|