Lời Nói Đầu
Truyện Ma của tui kể dựa trên một quyển truyện của tác giả Người Khăn Trắng là ' Hồn Ma Trinh Nữ ' ,... Rất mong các bạn đọc ủng hộ và đóng góp ý kiến , câu truyện cùng các nhân vật chỉ là hư cấu thêm nếu có chỉ là sự trùng hợp ...
Trong xã hội ngày nay , khoa học tiến bộ tuy nhiên đâu đó hiện tượng lạ ngày càng được mở rộng và sâu sắc hơn . Truyện Ma Việt Nam còn mang tính đấu tranh cao , vì nó thể hiện ước muốn Phá xiềng của tầng lớp áp bức . Tư tưởng Luật Nhân Quả cũng là đề tài trong Truyện Ma Việt Nam .
Và xin nhắc lại với tất cả các bạn đọc giả Truyện Ma của tui kể dựa trên một quyển truyện của tác giả Người Khăn Trắng là ' Hồn Ma Trinh Nữ ' ,... Rất mong các bạn đọc ủng hộ và đóng góp ý kiến , câu truyện cùng các nhân vật chỉ là hư cấu thêm ...
|
Hạo Phong dừng xe trước nhạc viện thành phố , anh liền xem đồng hồ . _ Cũng may còn kịp đón Hạnh . Nếu không lại bị cự nữa rồi Mọi khi Phong đón Hạnh , nhưng cũng không gấp như hôm nay . Xong việc ở công ty là Phong Chạy ngay đến trường để đón Hạnh . Hai người hai xe , trò chuyện cho tới tận nhà Hạnh . Có hôm bận việc , ra khỏi cổng trường ngóng không thấy Phong thì Hạnh ra về một mình . Không gì phàn nàn nữa cả . Nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày , Hạnh đã nói : _ Xe em hư đã đem đi sửa , mấy ngày rồi , nếu anh không đến hoặc là đến trễ thì em sẽ giận anh và đi nhờ xe của người khác ! Nghe Hạnh nói đi nhờ xe của người khác . Phong đã run sợ . Vì có biết bao xe của thiếu gia , cậu ấm đang chờ để được Hạnh đi nhờ ! Hạnh xinh lắm . Đôi mắt to tròn như mắt biếc , sống mũi cao , đôi môi mọng ửng hồng tự nhiên . Những ưu điểm càng nổi bật hơn trên làn da trắng , mái tóc đen dài mượt mà buông lơi trên bờ vai . Khiến bao nhiêu người đắm say . Hạnh là cô gái mà thiếu gia , cậu ấm nào cũng đều mơ ước . Chính vì những điều này mà Phong luôn hồi hộp , lo âu lúc nào cũng sợ mất Hạnh . Dù biết rằng Phong và Hạnh đã yêu nhau gần ba năm . Tiếng chuông vang lên , chỉ chốc lát Phong đã nhìn thấy Hạnh , trên tay Hạnh ôm cặp mắt thì ngó nghiêng qua lại tìm kiếm . Đã là sinh viên năm cuối nhạc viện , nhưng Hạnh cứ giống một học sinh trung học . Phong có cảm giác trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết , Phong vẫn gặp Hạnh thường xuyên , nhưng cái cảm giác trái tim đập nhanh không bao giờ ngưng khi chạm mặt với Hạnh . Nhìn thấy Phong từ xa Hạnh nở nụ cười như ánh nắng ban mai , Hạnh bước chân đến mắt to tròn như mắt biếc nhìn Phong và hỏi : _ Anh tới lâu chưa ? Phong đùa : _ Khoảng hai thế kỷ trước !!! Hạnh che đôi môi ửng hồng tự nhiên cười : _ Anh nói dóc quá đi à , không biết ngượng . _ Thật đấy !!! Hai phút chờ em là bằng hai thế kỷ . Đưa cặp đây cho anh . Vừa nói Phong liền lấy cặp trên tay của Hạnh để ra phía trước . Rồi Phong làm động tác , cúi rạp xuống đưa tay mời : _ Xin mời lên kiệu . Hạnh nhìn rồi lại nở một nụ cười ngất ngây : _ Anh ngáo quá đi chàng hoàng tử của em . Hạnh lên phía sau xe , Phong kéo tay Hạnh vòng qua eo mình . _ Ôm cho chặt vào đấy nhá , lỡ như anh đánh rơi em về nhà mẹ vợ tương lai hỏi anh không biết lấy đâu ra mà đền con gái cho mẹ vợ tương lai đâu đấy . Hạnh liền đánh vào bờ vai của Phong , làm Phong phải hét lên : _ Đau … Đau … Đau !!! Đau anh quá nè _ Đáng đời anh định lợi dụng em hả . Phong cười : _ Ai thèm lợi dụng , người muốn ôm anh phải xếp một hàng dài , mà anh còn không cho . Em có phước mà không chịu hưởng . Hạnh liền hét lên : _ Anh này ! Ai ôm anh , khai rõ đi Vừa nói Hạnh cho cả hai tay làm động tác kẹp vào người Phong và ngắt hông làm Phong la oai oái : _ Đau !!! Thả anh ra , anh đang lái xe mà , lỡ tai nạn thì sao !!! Hạnh mặc kệ lời Phong nói vẫn không tha : _ Giờ mau thành thật khai báo , sẽ được tha . Nếu không thì anh đừng trách em .
Phong cố gồng mình chịu đau , lắc đầu lia lịa : _ Anh nói dối thôi mà , tha cho anh đi ! _ Thật không ??? _ Thật mà . _ Vậy lần này thì em tha , lần sau nói bừa thì đừng trách em . Hạnh thả tay ra , dùng hai bàn tay vòng ôm cứng vào eo người yêu . Phong ngả đầu cụng vào đầu hạnh . _ Người yêu của ai mà ghen quá vậy ta . Hạnh không thèm chối : _ Phải !!! Em ghen , mà còn ghen dữ nữa , muốn dữ hơn còn có nữa á . Phong dùng một tay chạy xe , tay còn lại đưa lên trời : _ Ôi !!! Ghen thế này sau này tôi sống không nổi quá . Câu nói của Phong làm cho Hạnh giận : _ Vây thì rút lui đi cũng chưa muộn mà , mới chút xíu mà đã than rồi . Phong trả lời , không nghĩ rằng Hạnh đang giận : _ Ngu sao rút lui lúc này cơ chứ . Hạnh vùng vằng la lên : _ Ngừng xe lại !!! NHANH ,… _ Sao vậy em . _ Cho em xuống !!! _ Để làm gì ??? Hạnh giận dỗi , đôi mắt ngấn lệ : _ Hỏi hoài , bỏ em xuống , em không thèm đi xe của anh nữa . Phong nghe tiếng thút thít vội ngừng xe , Phong quay ra sau nhìn thấy mắt Hạnh đỏ hoe , Phong hốt hoảng : _ Sao vậy !!! Sao em lại khóc ??? Hạnh bước xuống xe đưa tay nhìn Phong _ Trả cặp đây !!! Phong ngơ ngác : _ Sao vậy ? Sao giận anh ? Mới cười đùa . Nói anh nghe đi mà . Hạnh đưa tay lau nhanh nước mắt : _ Anh tự hỏi anh đi . Chưa gì đã nói em ghen , còn nói sau này sống không nổi . Chưa đám cưới mà lo như vậy thì thôi . Coi như chia tay . Phong ngơ ngác nhìn Hạnh chuyển sang cười , Phong ôm bụng cười _ Chuyện có như vậy mà cũng giận anh sao ? Hạnh hất mái tóc ra sau , ngoảnh mặt chỗ khác : _ Giận !!! Phong nén tiếng cười sợ tiếng cười càng làm Hạnh thêm tức giận . Phong kéo lấy tay Hạnh năn nỉ : _ Anh giỡn mà , sao em dễ nổi giận vậy . Thôi !!! Anh xin lỗi , anh không giỡn như vậy nữa . Hạnh im lặng nghe Phong xin lỗi , Hạnh mát cả lòng , nhưng giả vờ làm nũng : _ Xin lỗi là chuyện của anh , tha lỗi hay không là quyền của em . Ngoài đường phố vẫn nườm nượp người qua kẻ lại , Phong liền hôn nhanh lên mái tóc Hạnh . Hạnh tỏ ra xấu hổ đỏ mặt . _ Sao anh !!! Giữa ban ngày ban mặt sao lại làm thế . Thấy Hạnh cười mỉm Phong kéo tay Hạnh lên xe . _ Hòa nhé . Hạnh đấm vào vai Phong , che mặt cười mỉm vào lung to khỏe của Phong . Yêu là thế thôi . Hạnh phúc là những điều đơn giản , đôi khi con người ta không tự chủ được bản thân khi đối diện với người mình yêu . Phong kéo tay Hạnh vòng ngang ôm eo Phong . Phong nói : _ Nè !!! Anh sẽ đền cho em một ly trà sữa . _ Không chịu . _ Thêm một dĩa gỏi tai heo nữa . Được chưa ??? Hạnh cười mỉm : _ Được . Nụ cười của Hạnh như pha lê , trong lòng Phong tràn đầy hạnh phúc . Phong dừng xe , Phong và Hạnh cả hai cùng bước vào quán , quán đã đông nghẹt khách , nhưng trong góc vẫn còn một cái bàn . Phong gọi phục vụ . _ Cho một trà sữa , nhiều sữa , nhiều topping , một dĩa gỏi tai heo , một tô bún nước kèn , thêm hai ổ bánh mì . Hạnh tròn mắt nhìn Phong : _ Nè !!! Sao anh gọi nhiều vậy , em không ăn hết đâu . Phong choàng tay qua vai Hạnh : _ Thì em ăn gỏi tai heo , còn anh thì ăn bún nước kèn . Hạnh cười mỉm nhìn Phong : _ Ơ !!! Vậy mà em cứ tưởng anh gọi cho em , mà giờ cũng trưa rồi , anh ăn vậy sao về ăn cơm được ??? Phong cởi nón trên đầu xuống , nói : _ Có sao đâu , có lý do để anh làm nũng với mẹ anh rằng là con trai cưng của mẹ đi kiếm tiền mệt , mệt đến nổi không ăn được hạt cơm nào . Hạnh đe dọa : _ Lát nữa về nhà em sẽ gọi điện thoại qua nhà , em sẽ nói với mẹ anh là con trai bác mệt vì không phải kiếm tiền mà là vừa ăn một tô bún nước kèn , một ly trà sữa và mấy cái bánh flan . Phong ngắt vào mũi xinh xinh của Hạnh : _ Em dám bán rẻ anh hả . À !!! Nhắc đến mẹ anh , anh nhớ chuyện tối qua . _ Chuyện gì anh ? _ Tối qua ! Mẹ anh qua phòng anh trò chuyện . Em có biết mẹ nói gì không ??? _ Em không biết . Phong cười : _ Mẹ nói chuyện anh và em . Hạnh đỏ mặt , Hạnh thừa biết nói gì nhưng giả vờ làm lơ : _ Chuyện của em và anh có gì mà nói ? _ Có ! Mẹ hỏi anh khi nào em tốt nghiệp , anh nói còn khoảng một năm nữa , mẹ nói em thi tốt nghiệp xong mẹ sẽ qua nhà gửi trầu bỏ rượu . Hạnh kéo sợi tóc vân vê trong tay . Đó là một cái tật đáng yêu của Hạnh , Hạnh hay chơi đùa với sợi tóc . Hạnh tròn mắt hỏi như không biết : _ Ủa ! Sao mẹ lại gửi trầu bỏ rượu nhà em vậy , để làm gì ? Phong thì thầm bên lỗ tai Hạnh : _ Để rước em về làm dâu , làm vợ anh . Hạnh đẩy Phong ra đỏ mặt , mặt Hạnh ngượng ngùng : _ Ai nói làm vợ anh . _ Thật không ??? _ Thật . Phong cười xoay chùm chìa khóa trong tay , gật gật đầu nói : _ Anh hiểu ? Hạnh hỏi : _ Anh hiểu gì ? Phong nheo mắt _ À !!! Không gì , chỉ là con gái nói có là không nói không là có , anh hiểu em muốn nói gì . Con gái bây giờ là vậy . Hạnh chồm qua đánh thẳng vào vai Phong : _ Anh nói hay cứ như hát vậy , nói không lại với anh . Lúc đó trà sữa và tất cả nón ăn đưa tới , Hạnh khoát tay : _ Không thèm anh nữa đâu , em nói chuyện với dĩa gỏi tai heo hay hơn . Phong nhìn Hạnh cười , yêu cái nét hồn nhiên , Hạnh sống hòa đồng , không kênh kiệu . Khi ở cạnh nàng người khác luôn cảm thấy lạc quan thoải mái , và tự tin hơn . Với Hạnh cuộc sống luôn tươi đẹp , không toan tính , không mưu mô . Hạnh xuất thân trong một gia đình theo nghệ thuật , cha là nghệ sĩ nổi tiếng , mẹ là một diễn viên . Hạnh sỡ hữu cả tài năng của cha là hát và diễn xuất cực tốt từ mẹ . Là một sinh viên xuất sắc của Nhạc Viện , nàng cũng đam mê nghệ thuật diễn xuất như mẹ . Mỗi khi Hạnh luyện giọng hát rời xa thực tại , sống với niềm đam mê cháy bỏng , nỗ lực không ngừng nghỉ . Đang ăn ngon miệng Hạnh dừng lại hỏi : _ Ủa !!! Sao nhìn em , mặt em dính gì à , làm gì nhìn dữ vậy ??? Phong bừng tỉnh , Phong không ngừng lắc đầu , cười : _ Anh đang nghĩ về em . _ Nghĩ gì vậy anh ? Phong thì thầm vào tai của Hạnh : _ Anh nghĩ rằng … là … Anh yêu em . Yêu không thể nói nên lời , anh ước một ngày không xa anh sẽ có em mãi mãi . Hạnh cười mỉm : _ Anh không biết xấu hổ , mọi người trong quán đang nhìn chúng ta kìa . _ Thế giới này chỉ có anh và em tồn tại . Hạnh đẩy Phong : _ Anh ăn đi , nguội không ngon đâu . Phong nhìn Hạnh lăc đầu nhẹ : _ Nhìn em là no rồi , không cần phải ăn nữa . Hạnh thẹn thùng , với cái nhìn đắm đuối của Phong . Phong có nét đẹp lãng tử kiêu hãnh , dịu dàng , ân cần , mạnh mẽ và đầy sự tự tin thành đạt trên bước đường sự nghiệp . Là một giám đốc có tài , tuy tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng Phong được mọi người trong công ty nể phục . Với những dự án đều thắng lớn . Phong và Hạnh là trai tài , gái sắc ,… Phong đưa Hạnh về tới trước cổng nhà , Phong ra về ,…
|