Bóng Đen Giữa Thành Phố Không Đèn!
|
|
Một khu phố nọ có lời đồn rằng, ở nghĩa trang của họ có ma quái xuất hiện ban đêm, nhiều người đi đường qua nghĩa trang vào ban đêm thường thấy chờn vờn bóng ma ở trên các ngôi mộ. Vả lại sau mỗi lần có đám tang, người ta ra mộ đều thấy những hiện tượng giống nhau, các vòng hoa tan tác, mất đi những lời cầu và các băng vải không còn nữa. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn vào và cứ thế người này rỉ tai người kia kể cho nhau nghe những cái tin được thêu dệt kỳ quái hơn nữa. Ngày càng thưa bóng người qua lại ban đêm trên con đường qua nghĩa trang. Người ta sợ. Phải, sợ thấy những bóng ma. Con đường quen thuộc trở nên chết lặng như thể nó được dành riêng cho thành phố không đèn. Nỗi ưu tư, sợ hãi bao phủ từng gia đình và khu phố.
:D Tin về nghĩa trang có ma quái quấy phá đã đến tai những người có chức trách trong thành phố, ban lãnh đạo cho người đến tòa soạn và giao nhiệm vụ cho họ. Tòa soạn khi được tin có ma quái quậy phá nghĩa trang, ban giám đốc quyết định cử hai nhà báo trẻ tuổi có tiếng là gan dạ đi tìm hiểu sự việc, đồng thời săn tin chính xác cho tòa soạn. Hai nhà báo trẻ này trước đến giờ luôn vào các sào huyệt nguy hiểm để săn những tin độc. Được lệnh, hai anh quyết tâm dốc hết sức mình để mang lại tin tức cho người dân, quyết tìm ra sự thật để người khỏi hoang mang. Trước khi bắt tay vào công việc săn lùng, hai anh đã vẽ ra một kế hoạch cho riêng mình. Bắt đầu công việc, mỗi đêm đến hai người chạy xe qua con đường ra ngoại ô qua nghĩa trang, mỗi đêm một giờ khác nhau. Lúc đầu là giờ đầu hôm và cứ thế mỗi đêm đổi giờ liên tiếp cho đến đầu hôm xem có phát hiện ra được gì không. Khi đi qua con đường, hai người mắt chăm chú nhìn vào nghĩa trang xem có gì lạ hoặc di chuyển không. Một tuần trôi qua hai nhà báo chẳng thấy gì ngoài bóng đen bao phủ và tiếng dế rí rích. - Nếu tình hình như thế này thì mệt lắm mà chả chứng minh được gì cả? Nhà nhà báo nhỏ tuổi lên tiếng: Hay là đợi đến khi có đám ma chúng ta sẽ rình xem sự việc như thế nào? - Có lẽ đành phải vậy. Sau 3 ngày có đám ma thật, tối hôm đó hai người đã có mặt tại Nghĩa trang lúc trời bắt đầu nhá nhem bóng đêm và núp mình bên một ngôi mộ lớn cách ngôi mộ mới chôn không xa lắm. Bóng đêm bao phủ rất nhanh, hai người mặc dầu có mang theo đèn và dụng cụ phát sáng nhưng không thể sử dụng, nỗi sợ hãi bủa vây. Mặc dầu rất anh hùng trong các cuộc săn tin, vào chốn nguy hiểm của xã hội nhưng chưa bao giờ họ sợ hãi như lúc này khi đối diện với cả một thành phố không đèn, mùi hôi thối và chết chóc xông vào tận não bộ. Ở đâu đó thoang thoảng xen lẫn tiếng chim éc lợn và tiếng muỗi vo ve liên hồi làm cho ai nấy nổi da gà và ngứa ngáy. Gần chỗ ẩn núp bỗng một luồng sáng thổi phụt lên từ nấm mồ chưa được xây lăng làm cho hai nhà báo đồng thất thanh kinh hồn: “Ma trơi” kìa. Mặc dầu họ hiểu đây là hiện tượng tự nhiên có thể giải thích bằng kiến thức khoa học, không phải là hiện tượng thần bí nhưng ai trong hoàn cảnh này mà không sợ được chứ. Thế rồi, khi nghĩ đến trách nhiệm được trao để mang lại bình an cho thành phố thì nỗi sợ được phủ lấp bằng tinh thần gan dạ. Khoảng mười phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Chờ mãi và chờ đợi cho đến khoảng chín giờ đêm hai nhà báo thấy xa xa xuất hiện hai bóng đen lù lù, chúng tiến lại bên ngôi mộ mới chôn lúc chiều còn vung vãi cát đá và những vòng hoa sắp đặt xung quanh. Hai bóng đen di chuyển đến bên những vòng hoa rồi cào cào, xé xé với những động tác rất mau lẹ. Vì trong đêm tối, dưới anh sao lờ mờ của đêm đen, hai nhà báo không nhìn rõ hai bóng đen kia đang làm gì trên đó, hai anh lặng lẽ quan sát trong sợ hãi. Sau khi loạng choạng ở giữa ngôi mộ đó, chừng 5 phút sau chúng lách qua những ngôi mộ mà tiến về bên kia nghĩa trang. Lúc này hai nhà báo mới hoàn hồn, họ chứng kiến tất cả nhưng cũng chẳng hiểu gì ngoài bóng đen chuyển động. Hai nhà báo rời khỏi vị trí ẩn núp, lần theo chúng, nhưng vì không quen đường nghĩa trang và đêm đen nên hai nhà báo đã để lạc mất chúng. Lúc này nỗi sợ càng sợ hơn khi ở giữa một nghĩa trang mênh mông không có lối thoát, trước mắt họ là những bóng đen, liệu đâu đây có luồng sáng ma trơi nào đang cạnh họ không, họ rùng mình và níu kéo áo nhau để không rời nhau một bước. Họ cả nghĩ, nếu những con ma kia đang ẩn núp đâu đây, bị phát giác thì chính họ trở thành nạn nhân mất tích… Nghĩ thì vẫn cứ nghĩ, run vẫn cứ run nhưng bước chân vẫn không ngừng lần mò lối thoát. ;)
|
Đêm tiếp theo, kinh nghiệm hơn nên hai anh ra nghĩa trang khi trời còn sáng và làm quen với đường hướng trong nghĩa trang, tiến sâu bên kia nghĩa trang và núp mình chờ đợi. Tầm giờ của đêm trước hai bóng đen lại xuất hiện, lần này bóng đen không đến ngôi mộ hôm qua, chúng loạng choạng từ ngôi mộ này qua ngôi mộ khác như tìm kiếm những thứ gì. Lúc ẩn lúc hiện vì đêm tối và che khuất bởi các ngôi mộ khiến hai nhà báo không thể nhìn rõ. Sau khi thực hiện các hành động kỳ quái xong, hai bóng đen men theo lối cũ mà đi ra khỏi nghĩa trang, hai nhà báo cũng bám theo sau một khoảng cách để không bị phát hiện. Đi mãi, đi mãi cho đến khi rời khỏi nghĩa trang. Bóng đen di chuyển rất nhanh, chớp mắt họ đã xa nghĩa trang khoảng vài cây số. Trước mắt hai nhà là cả một khoảng không mù mịt không nhà cửa và ánh sáng, xung quanh toàn là cây cối um tùm. Vẫn hướng phía trước mà theo cho đến khi họ chạm phải một chòi lá nho nhỏ và khi đã chắc chắn hai bóng đen trốn vào đó ẩn núp họ mới dừng lại và bảo nhau: - chắc chắn sẽ có những con khác ở trong, mình phải đi trước khi chúng nó phát hiện ra mình. Thế là bọn họ nhìn nhau cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trở lại con đường cũ để về nhà…. Đêm hôm đó cả hai chàng trai trẻ không sao ngủ được, họ trằn trọc suy nghĩ về bóng ma: liệu có phải họ là người chăng? nếu là người sao họ lại sống ở đó và ở đó làm gì? Làm gì ở nghĩa trang vào mỗi đêm? Nếu không phải là người thì là ma quái như người ta vẫn đồn? Nhưng, suy cho cùng nếu là ma quái thì chúng nó đã phát hiện có người theo. Không, chắc những bước di chuyển đó là người chứ không phải ma. Nhưng họ là ai mới được chứ? Sáng sớm hôm sau họ đã gặp nhau và nói lên quan điểm của mình cho cả tòa soạn nghe sau nhiều ngày tìm hiểu sự việc. Dù tò mò và có nhiều uẩn khúc nhưng tất cả cùng đồng ý với những lập luận của hai nhà báo trẻ đã đưa ra sau khi họ đã theo dõi nhiều đêm. Họ quyết định tối hôm đó sẽ tìm ra đúng chân tướng sự việc cho cả tòa soạn được rõ và nhất là cho người dân trong khu phố bình an. Đêm nay, khác hẳn với các đêm trước, họ tiếp cận ngôi nhà của hai bóng đen khi chúng từ nghĩa trang về. Khi hai người tiến gần vách nhà thì nghe rõ tiếng người, nhìn vào trong vách nhà, dưới ánh đèn hoa kỳ leo lắt họ thấy hai người phụ nữ. Nhìn nhau hiểu ý, hai chàng trai tiến vào ngôi nhà, trước mắt họ một trẻ một già. Thấy hai chàng trai trẻ đột nhập vào nhà giữa đêm khuya vắng lặng họ sợ hãi, hoảng hốt. - Các anh là ai? Người đàn bà hỏi, còn cô gái núp sau lưng bà run sợ. Hai nhà báo đưa tay ra hiệu “đừng sợ”. – Chúng tôi là nhà báo. Xin lỗi vì để tìm hiểu sự việc mà chúng tôi có mặt ở đây giờ này. Một trong hai người hỏi: - Hai người ban đêm thường ra nghĩa trang làm gì ở đó vậy ? Hai người có biết dân trong thành phố đang đồn các người là ma, là yêu tinh và họ sợ hãi các người không ? Anh tỏ vẻ thất vọng lẫn chút buồn bực. Chúng tôi vì trách nhiệm, muốn tìm hiểu sự thật để đem lại bình an cho dân mà suốt nhiều ngày trong tháng qua đã mất ngủ vì các người không, và còn hoảng sợ…. Nói đến đây anh ta lắc đầu.
|
Tội nghiệp hai người phụ nữ nãy giờ đứng ngơ ra, nghe anh la mắng và có chút lo sợ khi thấy sự việc trở nên nghiêm trọng mà họ chẳng hay biết gì. Người đàn bà lớn tuổi phân trần : Chúng tôi do nghèo khổ quá. Chỉ tay về phía người cháu. Nó là cháu nội của tôi. Nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Sống với tôi từ lúc lên hai, nay đã mười tám tuổi. Chúng tôi là những người vô gia cư, không có nhà cửa đất đai. Trước đây tôi có nhà cửa đầy đủ ở quê, chồng mất, chỉ có một đứa con trai, khi con trai lớn, lên thành phố làm ăn và xây dựng gia đình, tôi bán nhà bán đất lên ở với chúng nó để trông cháu, ngờ đâu tai nạn ập đến, con trai tai nạn chết, con dâu bỏ đi. Vì là ở nhà trọ nên không có tiền trả, họ đuổi bà cháu chúng tôi ra đường, tôi không dám trở về quê hương vì xấu hổ, từ đó chúng tôi lang thang xin ăn và sống các gầm cầu. Mười năm trước tôi tìm đến bãi đất hoang này và nhặt những phế liệu người ta vứt đi mang về đây dựng lều để sống. Ngày ngày chúng tôi nhờ sống nhờ củ khoai củ lạc mót được những làng xung quanh, không có việc làm chúng tôi đi nhặt phế liệu để kiếm thêm thu nhập. Vì sống nơi xa vắng thành phố, cách xa dân làng, nghèo nên quần áo không đủ mặc nên hễ mỗi lần có người chết mới chôn là chúng tôi ra nghĩa trang tìm lấy những vòng hoa rồi gỡ những tấm vải ở trên đó mang về chắp vá thành áo để mặc. Không những có áo mặc mà còn có hoa quả để ăn khi mỗi dịp rằm hay có người ra mộ cúng vái là chúng tôi lại ra dọn về. Chúng tôi biết việc mình làm bất kính với người đã khuất nhưng… Nói đến đây nhà báo đã ngắt lời bà già. Vì với hai anh lời bà ấy là thật, họ thực sự xúc động, nhưng nói đến áo mặc họ tỏ ý nghi ngờ, vì trước mắt họ có thấy dấu hiệu gì trên áo quần mà hai người đàn bà mặc đâu. - Chẳng lẽ nghèo đến mức như vậy sao ? với lại sao xã hội không biết đến? - Thì cũng có người thương nhưng khi chúng tôi đi xin nhưng chẳng mấy ai biết chúng tôi sống pử đây. Với lại, chẳng ai cho đồ áo mặc bao giờ, và lại là đồ... Nói đến đây bà cụ hơi khựng lại không dám nói, còn cô gái thì bẽn lẽn. Anh nhà báo đề nghị : - Thôi được, để chúng tôi tin là thật thì bây giờ bà đi lấy cho chúng tôi xem những bộ quần áo mà hai người đã may mặc để chúng tôi có bằng chứng nói lại với người dân nhằm giúp người dân hết hoang mang và an tâm về các người. - Không được đâu các anh ạ. Xấu hổ chết mất. Bà già vội đáp. Và họ vẫn đứng yên, tỏ vẻ ngần ngại. Hai nhà báo vội giải thích cho hai người hiểu vấn đề. Bao tài ăn nói của các anh bấy lâu nay giờ mới có dịp thể hiện trong hoàn cảnh này và với việc nắm bắt tâm lý về đối tượng mà nghiệp vụ dạy hai chàng trai đã thuyết phục được hai người phụ nữ đồng ý. Bà già tuy thẹn nhưng với bản tính thật thà, giản dị bà liền chứng minh cho nhà báo rõ sự tình, bà cởi bỏ chiếc áo khoác và chiếc váy cũ kỹ bên ngoài. Trước mắt hai nhà báo là những miếng vải đỏ đen được chắp vá thành cái yếm và quần lót bên trong kèm theo những dòng chữ màu trắng vàng khác nhau. Yếm trên với dòng chữ : VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC, màu vàng trên quần lót có dòng chữ AN NGHỈ NGÀN THU. Hai nhà báo há hốc mồm vì ngạc nhiện, liền sau đó ôm bụng cúi mặt xuống để nín cười !!! Sau khi thấy bà mình đơn giản và chân thành, cô gái tuy cảm thấy xấu hổ nhưng đã trót đồng ý, vả lại cả ba người động viên khích lệ nên cô tự tin cởi áo khoác bên ngoài để chứng minh cho hai nhà báo. Trước ngực cô gái với dòng chữ to tướng : KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN và LÊN CÕI THIÊN THU !!! (Sưu tầm)
|