Một dạo khi mới tập tành bốc quẻ, tôi có lân la ở một vài nơi công cộng như công viên, bến xe, bệnh viện… Tôi hỏi xem người ta có muốn một quẻ Dịch miễn phí hay không. Tôi cần tích lũy kinh nghiệm, sau này xem cho đại gia cỡ Phương Hằng lấy giá cắt cổ vẫn chưa muộn. Sau một hồi xem bói dạo thì tôi cũng rút ra vài điều hữu ích. Xem cho đàn ông cứ nói họ may mắn, có quý nhân phù trợ. Đàn ông ngó vậy mà rất sợ xui. Xem cho đàn bà, trước sau bạn cũng sẽ biết họ ghét một ai đó cay đắng. Bạn cũng phải ghét luôn người đó nếu không họ sẽ xem bạn như kẻ thù. Xem cho bê đê, cứ nói họ có một mối tình đẹp đang chờ ở phía trước. Bê đê là thế nếu bạn làm họ vỡ mộng họ sẽ nguyền rủa bạn cho tới chết. Nói chung tôi tự nhận thấy tay nghề đã vững lên nhiều, có thể lên mạng rao quẻ được rồi. Nhưng thấy trên Face dạo này nhiều cô hay hỏi các thầy về người thân cận tử, tôi nghĩ mình cũng cần có vài trải nghiệm về dạng này. Tôi quyết định đến trung tâm ung bứu. Trung tâm 1 ở Nơ Trang Long giờ nghiêm ngặt ra vào phải trình xét nên tôi ra trung tâm 2 ở quận 9. Nằm cạnh nghĩa trang liệt sĩ thành phố và ven theo xa lộ, bệnh viện mới xây này rộng thoáng hơn nhiều và có đến 3 cổng ra vào. Hàng quán xung quanh mọc lên như nấm để phục vụ cho người bệnh và thân nhân. Môi trường sống ô nhiễm khiến ung thư gia tăng, trong đại sảnh lúc nào cũng có mấy trăm người ngồi nằm la liệt. Để phân biệt giữa bệnh nhân và thân nhân cũng dễ vì họ thường không có tóc, vẻ mặt bất cần. Vâng, cảm nhận đầu tiên của tôi là chúng sinh ở đây họ có vẻ thách thức một thứ gì đó, phải chăng là số phận? Tôi hỏi một vài người bệnh rồi người thân nhưng họ đều lắc đầu. Có người xua tay nói, "Tui không theo đạo Tin Lành!” Ra là thế tôi có biết mấy người làm công cho Chúa, chuyên đi phát sách và kêu gọi người ta ăn năn để khi chết được lên thiên đàng. Nhưng chúng sinh ở đây, như tôi đã nói là những kẻ thách thức. Tôi nhẫn nại giải thích, “Dịch không chỉ cho bạn biết về thời vận. Nó cho bạn hy vọng và có lựa chọn đúng”. Nhưng vô ích. Năm lần bảy lượt ai cũng xua tay. Đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai tôi. Quay lại thì ra là một bác sĩ trong áo bờ lu trắng và cặp kính dày, vẻ mặt nghiêm nghị vô cảm. Tôi cuống quít nói, "Tôi không hành nghề ở đây, chỉ là muốn giúp đỡ ạ!” Trái với phán đoán của tôi, ông ta—cũng đã khoảng lục tuần và tóc bạc gần hết, như hầu hết các bác sĩ Tây y đều già trước tuổi—nở nụ cười thân thiện và nói nhỏ vào tai tôi, “Anh đi theo tôi. Ở đây mới có người cần anh giúp”. Ra khỏi thang máy và đi hết một hành lang, vị bác sĩ sau cùng mở cửa một căn phòng và bảo tôi đi vào. Tôi đã kịp nhìn bảng hiệu trên cửa: Trưởng khoa phẫu thuật. Phòng làm việc ngăn nắp không bày biện gì nhiều, không có cả tủ hồ sơ có lẽ thời nay mọi thứ đều nằm trong chiếc laptop—một chiếc MacBook Pro đời mới nhất. Nhưng tôi để ý ở hai góc phòng là tượng nhà mồ Tây Nguyên, bên phải một người ngồi ôm đầu, bên trái một đôi nam nữ giao hợp. Trên bàn làm việc, một chậu hoa lay ơn khoe sắc cam rực rỡ. Rót cho tôi ly nước và giới thiệu chút đỉnh về mình—ông ta tên Anh, chuyên gia phẫu thuật ung thư có hai năm tu nghiệp ở Úc—vị bác sĩ vào ngay vấn đề. Ông nói: ”Người cần anh giúp là tôi đây. Quả thật tôi đang có chuyện rất khó xử, nên phiền anh gieo một quẻ. Tôi sẽ trả tiền anh lấy bao nhiêu?” “Tôi vẫn chưa ra nghề. Nhưng hãy xem như ông là người mở hàng, hì. Tôi xem để giúp người nên chỉ lấy 100 ngàn, bất kể giàu nghèo”. "Tốt. Tôi phải hỏi Dịch câu gì đó đúng không?” “Vâng. Xem ra ông cũng có chút hiểu biết”. “Thế đồng xu của anh đâu?” “Tôi xài app ạ. Thấy nó chính xác hơn cho thời buổi hiện đại”. "Hay đấy. Anh biết không, tôi là người tiên phong xài app cho phẫu thuật ở Việt Nam đấy!” “Vâng. Thế thì mời ông bấm vào chữ gieo này, 6 lần ạ”. Tôi vào trang xemtuong.net và phần Gieo quẻ Phục Hy. Ông Anh háo hức bấm vào chữ Gieo màu đỏ mà tôi chỉ cho ông ở bên dưới cái lưỡng nghi xoay xoay. Hào đầu âm và 5 hào còn lại đều dương, không có hào động. Tôi nhận ra ngay đó là Thiên Phong Cấu, gió thổi dưới gầm trời. Tôi quan sát nhanh vị bác sĩ trưởng khoa, một người thành đạt có địa vị, không hiểu ông có thể gặp vấn đề gì? Rồi tôi cũng nói dứt khoát vì thầy bói là phải vậy, "Quẻ Cấu là quẻ thứ 44 trong kinh Dịch, nó đến sau Trạch Thiên Quải. Nhưng cũng có thể hiểu nó là hệ quả của Bát Thuần Càn, khi mà cực dương sinh một nhất âm ở dưới, ngay hào đầu. Nó cũng lý giải vì sao hào âm này rất mạnh. Nếu nó là con gái, người xưa nói không nên lấy. Nếu nó là tiểu nhân, cần e dè một mình nó có thể đẩy lui 5 người quân tử. Nó là phôi thai của hắc ám, hiện giờ thấp bé nhưng có tham vọng phủ trùm. Nhưng chính xác nó là gì, chỉ có bác sĩ mới biết ạ”. Ông Anh không nói gì nhưng chạm vài cái trên laptop rồi đẩy qua cho tôi xem. Đó là hình cái gì đó như một cục thịt đen bầm cỡ quả tim ngâm trong một cái lọ. Rồi ông mở lời, “Kinh Dịch của anh cũng hay đấy. Bây giờ tôi sẽ kể về cái mà anh gọi là hắc ám ấy. Anh muốn hỏi gì thì hãy đợi tối kể xong hén, tôi không thích bị ngắt lời”. Tôi nói vâng và ông Anh bắt đầu câu chuyện của mình.
》》》
Có lẽ anh cũng biết, hầu hết các thứ bệnh dịch đều do cái gì đó gây ra. Cái gì đó cụ thể như vi rút, vi trùng, vi khuẩn. Bệnh lao do vi trùng Koch, bệnh sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium, bệnh lậu do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae, và tôi biết anh đang nghĩ đến cúm Covid, dĩ nhiên do virus Corona. Nhưng ung thư do cái gì thì vẫn là một bí ẩn. Y học hiện đại đã xác định được những đột biến gen—chính xác là các gen phân bào, gen hãm u và gen phục hồi DNA—là yếu tố trực tiếp dẫn đến ung thư, và di truyền cũng như môi trường là cái tác động lên gen. Tuy nhiên không phải ca ung thư nào cũng có thể truy nguyên về gen. Tôi là người có máu phiêu lưu. Mỗi khi có phép tôi đều đi phượt một mình đến các buôn làng Tây Nguyên hẻo lánh. Tôi chọn chuyên ngành ung thư vì nó ma mị. Và tôi chọn làm bác sĩ giải phẩu vì muốn tiếp xúc trực tiếp với nó, cho dù biết sẽ gặp nhiều áp lực. Ngay từ khi còn ngồi ở trường y và chỉ tiếp xúc một vài bệnh nhân, tôi đã cảm nhận cái gì đó khác biệt ở họ. Ung thư không đơn giản là một vài tế bào sinh sôi vô tội vạ. Đó chỉ là biểu hiện của một thứ gì đó. Nó độc hại y như vi khuẩn hay vi trùng, chỉ có vô hình mà thôi. Nó vô hình nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, anh biết vì sao không? Vì nó thù nghịch. Dĩ nhiên Tây y luôn tìm cách trừ khử, và anh không thể đòi hỏi các thứ giun sán thân thiện với mình. Nhưng sự thù nghịch của ung thư nó ở một cấp độ khác. Và sự thù nghịch lớn nhất dành cho các bác sĩ phẫu thuật, những kẻ muốn loại bỏ nó nhanh gọn. Ca phẫu thuật đầu tiên tôi đứng mổ là năm tôi 29 tuổi. Đó là một ca ung thư vú giai đoạn 1 và thứ sau cùng tôi mang ra khỏi người chị ta không lớn hơn một cái trứng gà so. Thông thường y tá sẽ đem khối u đi đốt, nhưng tôi nói cô ta cho nó vào một lọ phóc môn cho tôi. Tôi sẽ đem về phòng để đó như một chiến tích. Cô ta cười nói có ngày anh sẽ phải hối tiếc về điều này. Từ đó đến nay hơn 30 năm, tôi đã thực hiện hàng trăm ca mổ. Cũng có một vài ca tử vong nhưng khó nói là tôi sai sót hay thất bại. Các bệnh nhân ấy đều đã vào giai đoạn cuối và không còn hy vọng. Anh sẽ hỏi tôi có dám đem khối u của mấy người đó về nhà không. Xin trả lời là có. Tôi vẫn cứ mang về nhà và cho vào bình phóc môn, đặt lên kệ, đánh dấu, ghi rõ tên bệnh nhân, ngày giờ giải phẫu, loại ung thư, và trọng lượng. Họ đã chết không vô ích vì mỗi ca giải phẫu luôn mang lại những hiểu biết mới cho dù bé nhỏ về căn bệnh hiểm ác. Khối u tôi cho anh xem đó là của một người ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Anh ta nghiện thuốc nặng và thêm cả lao phổi nên đã không qua khỏi. Hôm đó cách đây đúng 9 ngày. Anh ta không chết trên bàn mổ nhưng chỉ sống thêm có 3 ngày. Tôi thấy trĩu nặng khi nghe tin và nghĩ mình nên thắp cho anh ta một nén nhang. Tôi đặt lư hương ngay trước khối u của anh và cắm 3 cây. Ngay đó tôi nhận ra có gì đó không bình thường. Khối u không giống như khi tôi mang về. Nó to lên trông thấy. Và điều này mới ghê sợ: nó tươi tắn như thể còn đang nằm trong một cơ thể. Tôi nhớ lại lời cô y tá 30 năm về trước, “Một ngày nào đó anh sẽ phải hối tiếc về điều này!” May quá chúng tôi vẫn còn liên hệ qua Facebook. Tôi nhắn tin cho Hồng Hoa: “Hoa nè, chắc em cũng biết anh có cái tật ngâm khối u trong phóc môn”. “Ờ, thì sao. Cái em ngâm cho anh còn không?” “Còn, không vấn đề gì. Nhưng ngày đó em nói anh rồi sẽ phải hối tiếc. Em có ý gì?” “Em tin vào tâm linh. Đừng đùa với ma quỷ”. “Có phải có ai từng làm như anh và bị gì đó?” “Em không biết. Nhưng em tin vạn pháp do tâm tạo. Và tâm là thứ mà khoa học còn lâu mới hiểu”. “Nếu em rãnh ghé nhà anh cho xem cái này”. Thế là hôm sau Hoa ghé nhà tôi, ở An Phú. Khối u khi chẩn đoán đã ghi rõ kích cỡ 6cm x 8cm x 6cm, bây giờ nhìn bằng mắt thường cũng có thể ước lượng khoảng 10cm x 12cm x 10cm. Và càng lúc nó càng tươi ra. Nhìn nó cứ như một quả tim, chỉ thiếu là không đập thình thịch. Hoa hỏi tôi từ bấy đến nay sống ra sao, tôi nói vẫn vậy. Không lấy ai nhưng có khoa học là niềm vui. Còn Hoa thì dĩ nhiên tôi biết rõ, suốt ngày khoe hình con cháu trên mạng. Chúng tôi uống với nhau vài chai bia. Anh biết đấy ngày đó tôi với Hoa cũng vài lần vô khách sạn. Nhưng rồi Hoa nói tôi sẽ chẳng bao giờ là người cha tốt cả. Tôi ôm Hoa vào lòng vì biết nàng đã ly hôn nhưng nàng nói thôi anh ơi, cái gì qua hãy cho qua. Tôi không buông càng ôm chặt hơn nhưng nàng tát vào mặt tôi. Xấu hổ tôi ngồi phịch xuống ghế. Nàng nhìn tôi một hồi rồi nói: “Anh là bác sĩ ung thư. Anh biết nó thế nào đúng không? Tế bào trong cơ thể sinh ra rồi già chết và bị thay thế, đó là điều tự nhiên. Khi có những tế bào lão hóa mà không chịu chết, nó làm tắc nghẽn và ung thư bắt đầu”. “Ý em nói là tim anh không chịu chết?” Nhưng Hoa không trả lời tôi. Nàng chỉ tay vào bình phóc môn và ú ớ. Tôi nhìn theo tay nàng. Cái khối u đã biến hình như một con amip, nó ngọ ngoạy và rõ ràng muốn tìm cách bò ra khỏi cái bình, nó đang cố hất bung nắp. Tôi phải kiếm một cái bình khác to hơn chụp lên. Rồi tôi dìu Hoa ra phòng khách và gọi taxi cho nàng về. Chao ôi, 30 năm qua đi một cái vèo như chưa từng hiện hữu. Hoa về rồi tôi quay lại phòng thí nghiệm thì thấy khối u đã trở lại bất động, tuy vẫn tươi sống. Nhưng từ hôm đó tới nay nó cũng không lớn thêm. Tôi cũng không liên lạc với Hoa. Nàng đã nói thế cái gì qua hãy cho qua. Theo anh tôi nên làm gì với Nó?
》》》
Tôi tò mò tính nói bác sĩ cho lại nhà xem khối u, nhưng nghĩ lại tại sao ông ta phải tin mình khi chỉ mới quen. Tôi nên giữ vị trí của mình như một ‘Dịch sư’. Cho nên tôi nói: "Trong quẻ Cấu này chữ Cấu cũng có nghĩa là giao cấu, và gặp gỡ không mong đợi. Dục vọng là khởi nguồn của sự sống nhưng cũng là nhiều thứ mặc cảm. Từ mặc cảm sẽ đưa đến yếu hèn và những thứ khác. Có lẽ bác sĩ cần nhìn vào dục vọng của mình để hiểu vấn đề”. “Ý anh là gì?” “Có phải ông chưa bao giờ thực sự muốn Hoa? Ông chỉ có tình cảm, gần như là tình anh em với cô ấy?” “Vậy ư? Thế tôi muốn gì?” “Quẻ Cấu, theo kinh nghiệm của tôi, cũng nói về lesbian. Cho nên người xưa mới nói là thứ gái mạnh bạo đừng lấy nó. Và bạn thân của một lesbian, chỉ có thể là gay”. “Hì, anh thật liều lĩnh. Nhưng anh đúng, tôi đã luôn thích đàn ông...” “Nhưng ông chưa bao giờ sống đúng với ham muốn của mình?” “Đúng thế. Tôi lớn lên với suy nghĩ mình là con trai. Sự thật là cấp hai cấp ba tôi có thích con gái. Nhưng lên đại học thì khác”. “Ông không thể sống và yêu như gay được vì thằng con trai trong ông không chịu chết đi. Nó già lão, vô vị, nhưng vẫn cứ ở đó...” “Vậy theo anh, khối u kia là sự phản chiếu tâm tôi, một cái tâm không dứt khoát với chính mình để sống cho hiện tại?” “Vâng, hy vọng thế. Hy vọng khi đã hiểu ra vấn đề, nó sẽ biến mất. Nếu không hãy nhắn tin cho tôi”. Tôi nhận 100 ngàn đầu đời từ xem Dịch và ra về, lòng thấp thỏm. Ba hôm sau bác sĩ Anh nhắn tin: Nó không lớn thêm, cám ơn anh. Nhưng tôi lại có việc cần anh gieo quẻ. Tôi phải lòng cậu sinh viên thực tập này, anh gieo xem giữa tôi với cậu ta có đi tới đâu không hén?
|