Trong những ngày lang thang khắp các ngõ ngách Sài Gòn, tôi có dịp nhìn sâu vào tâm hồn của thành phố này. Nếu như sông nước và các bến phà là trái tim của Hòn Ngọc Viễn Đông, thì linh hồn của nó nằm ở chỗ khác. Khi bạn đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo ven theo con lạch hôi thối và vẫn nghe một giọng hát Karaoke yêu đời, bạn biết đó là Sài Gòn. Hay khi bạn đi vô chợ Bà Chiểu giữa các hàng tôm cá và bất ngờ nhận ra một rạp chiếu phim xưa cũ, giờ là nhà coi xe. Những rạp chiếu phim ở Sài Gòn không bao giờ chết. Những Cầu Bông, Thanh Vân, Đại Đồng, Hùng Vương, Lệ Thanh vẫn cứ đứng đó, trơ gan cùng tuế nguyệt. Rêu mốc và tàn tạ như một cô đào tuổi 80, nhưng chúng vẫn hiện hữu. Có rất ít rạp phim bị phá bỏ để xây thành thứ gì khác, Long Vân ở Điện Biên Phủ và gần đây Vườn Lài ở Vĩnh Viễn là hai rạp như thế. Nhưng những tên tuổi kia—mà một thời là dấu mốc của đời sống thượng lưu—vẫn cố tìm cho mình một ý nghĩa sống khi thời thế đổi thay. Cái thành quán cà phê, cái là sân khấu kịch. Tôi nghĩ sao không ai lợi dụng vẻ liêu trai của chúng, biến thành một rạp phim chỉ chuyên chiếu phim kinh dị? Vì mười năm nay khi vô rạp—dù Galaxy hay CGV hay Cinestar—tôi cũng chỉ xem mỗi phim kinh dị, dĩ nhiên là của Tây Phương hay Nhật. Vì sao ư? Vì nghe có vẻ nghịch lý nhưng phim kinh dị là thật nhất, phản ánh con người đúng nhất. Phim dở nhất là siêu anh hùng. Bộ trên thế gian này còn anh hùng hay sao. Cuối tuần trước tôi xem phim ở Cinestar Sinh Viên, làng đại học Thủ Đức. Giá vé thường ngày chỉ 45k nhưng hôm nay thêm 10k. Tôi được phát cho một cái kính 3D. À tôi chửi phim của Marvel nhưng hôm nay không có phim kinh dị nào ra hồn nên phải xem Người Kiến của họ. Phim không tệ nhưng làm tôi buồn ngủ, mọi thứ quá dễ đoán. Nửa chừng tôi đi toilet. Rồi tôi nghĩ tại sao mình phải quay lại coi cho hết cái thứ mị dân kia. Vậy là tôi xuống lầu luôn, quên mất là mình phải trả kiếng cho nhân viên. Hì. Sự thật là tôi cố ý quên. Về tới căn hộ chung cư tôi quăng cái kính lên kệ như một kỷ vật, bên cạnh một vài thứ sưu tầm khác. Cái khung hình xà cừ kia là từ chuyến đi Thái Lan. Và cái mặt nạ bẩn thỉu là ở tận Nam Phi. Tôi sống một mình chung với hai con mèo, một đứa lai Thái có đôi mắt xám tro. Đứa kia bị què bẩm sinh nhảy qua nhảy lại như con khủng long rất ngộ. Tụi nó có giác quan thứ 6 hay sao ấy tôi đi làm về còn ở cầu thang đã thấy đứng đợi ở bên trong, ngay trước cánh cửa có 3 lớp khóa. Và bây giờ trong khi tôi ăn cơm, con lai Thái leo lên kệ nghịch cái kính 3D tôi mới mang về. Nó khều khều rồi hất tung lên. Tôi kệ nó muốn làm gì làm. Nó như ông vua trong nhà khi muốn ăn nó gào lên như ra lệnh. Ăn xong tôi cho bát vào bồn không thèm rửa. Tôi biết mình có thể trừng phạt con Thái này sao rồi. Tôi sẽ cho nó đeo kính và chụp vài tấm hình trưng Face. Cái kính dĩ nhiên quá to để đeo qua tai một con mèo nhưng chỉ cần cột hai cái gọng lại với nhau là có thể gắn vào đầu. Mặc cho con Thái vùng vằng, tôi lấy máy chụp vài shot. Lúc đầu tôi chỉ tính chụp nhưng thấy nó có những biểu hiện lạ, tôi quay video luôn. Lâu rồi tôi không đăng gì lên Tiktok. Con Thái có những biểu cảm của tức giận và cả sợ hãi, nó dựng đuôi, thủ thế, gào gừ. Ngay cả khi gặp con chó nhà chung tầng nó cũng không phản ứng gay gắt như vậy. Nó nhìn con Què như kẻ thù và rồi thật bất ngờ, nó nhảy tới tát con kia một cái. Nó chưa bao giờ làm thế với con Què cả, cùng lắm chỉ ôm giỡn, liếm láp. Cái kính đã làm gì nó nhỉ, tôi tự hỏi. Tôi tháo kính khỏi con Thái và đeo vào mắt mình. Tôi không thể tin cái mình nhìn thấy. Trước mắt tôi là hai sinh vật hoàn toàn khác. Thay cho hai con mèo bé bỏng ngoan hiền, là một con rắn mai gầm và một thứ gì khác như ma sói. Lông lá, nhe nanh, đứng trên hai chân. Tôi nhận ra đó là con Què vì một chân trước vẫn bị thọt. Trong khi đó bên kia, con Thái trong hình hài rắn hổ chúa vẫn có đôi mắt màu xám tro. Nó hướng ánh mắt về phía tôi miệng phun phì phì, như thể muốn nói, "Chào mừng đến với con người thật của ta". Tôi sốc nhưng cũng thấy kích thích. Từ giờ tôi không cần bỏ tiền vô rạp xem phim kinh dị nữa. Lại cửa sổ nhìn xuống đường, tôi bàng hoàng nhận ra lâu nay mình sống chung với thứ gì. Vâng, trên hành tinh này chỉ còn lại hai giống loài là Naga và Werewolf. Đeo một chiếc kính 3D vào trong công ty là không bình thường nhưng tôi làm việc cho một hãng quảng cáo, ở đó lập dị được xem như sáng tạo. Cậu bạn Art director bắt tay tôi và khen cái kính đẹp. Bàn tay hắn đầy lông lá nhưng tôi vờ như bình thường. Và khi tôi chưa yên vị nàng Account manager đã trườn đến, nhả lên bàn tôi bản feedback của khách hàng. Trong 3 option tôi đưa họ, cái thì hay nhưng khó hiểu, cái dễ hiểu nhưng bạo quá khó chấp nhận, cái sau cùng dễ chấp nhận nhưng không hay. Tôi nhận ra ngay rằng tuy chỉ có hai loài rắn và sói nhưng cũng có nhiều khác biệt. Như rắn có hắc, bạch, thanh và khoang. Sói thì khác nhau về kích cỡ và màu mắt, cũng như độ dài của nanh. Và tiếng gầm gừ của mỗi đứa cũng khác. Như sếp Creative director gầm to nhất trong văn phòng, dĩ nhiên là thế. Trong khi lão Planner cũng gầm nhưng the thé vì lão là bóng lộ sắp chuyển giới. Tôi lại nhìn mình trước tấm gương lớn trong phòng họp, may quá tôi vẫn là giống người. Sau ba ngày tôi nhận ra cái kính đã thay đổi tôi như thế nào. Khi tiếp xúc với một ma sói tôi sẽ luôn tỏ vẻ dịu dàng và họ thích điều đó. Tôi lựa lời dễ nghe để nói. Khi tiếp xúc với naga tôi giữ một khoảng cách và họ cũng thích điều đó. Có vẻ như họ muốn người khác nể sợ. Tôi phải giữ khoảng cách vì tôi từng thấy một naga từ phía client phun nọc độc vào một ma sói phía chúng tôi, từ khoảng cách 2 mét. Tôi bắt đầu thấy thích cuộc sống mới và thỏa mãn nhất là khi tôi gọi cho ex và nói tôi nhớ nàng. Trông nàng hí hửng lắm. Thật ra tôi chỉ muốn xem nàng trong hình hài rắn rít nó ra sao. Dĩ nhiên tôi đã luôn biết nàng là loài rắn. Vâng, đúng như tôi dự đoán, nàng thuộc chi rắn khoang, là loài độc nhất. Nó độc vì trong khi các thứ naga khác chỉ giết bạn, naga khoang biến bạn thành rắn y như chúng. Rồi tôi gọi video cho thằng bạn mà tôi thù vì bị hắn đâm sau lưng. Hừm. Một con ma sói ốm đói, tiếng gầm như chó hoang, hai mắt đỏ ngầu lấm lét. Ra con người thật của mày là vậy. Nhưng tôi nhanh chóng chán ngán trò chơi này, vì hôm đó mẹ gọi cho tôi. Tôi tính không bắt máy nhưng nghĩ trước sau gì cũng phải đối diện với sự thật. Ít ra mẹ cũng là một ma sói đẹp và quý phái, tôi tự an ủi. Và bên cạnh mẹ, em gái tôi là Naga chúa có tới 3 cái đầu! Rồi tôi bắt đầu thấy cô đơn. Bộ trong thành phố này không còn nhân loại nào sống sót hay sao? Vì tôi bắt đầu nhận ra lũ ma sói và naga đang làm gì mình. Chúng không hút máu nhưng hút lấy cảm xúc của tôi, vì đó là thứ mà chúng không còn nữa. Tôi dần cảm thấy cạn kiệt, như dòng sông chảy giữa sa mạc. Và rồi tôi gặp cậu ta, ngồi một mình trên ghế đá, nhìn ra cầu treo Thủ Thiêm. Hì, sau cùng đã có con người. Tôi mừng như được cái phao cứu sinh. Tôi lại bên và mời cậu ta chai C2, vì tôi không hút thuốc. Cậu ta nhận và cám ơn với nụ cười rất sáng. Tôi không biết phải nói về trải nghiệm của mình thế nào. Nhưng tôi quyết định nói thẳng: "Cả thành phố này, chỉ còn cậu và tôi cậu biết chứ? Bọn họ đều đã thành thứ gì khác". "Là thành thứ gì nè?" "Rắn, và ma sói. Cậu muốn thử kính của tôi không?" "Không cần. Tôi từng có nó, nhưng giờ thì không cần. Tôi cũng chỉ thấy rắn và ma sói". "Thế cậu tính thế nào, cứ tiếp tục sống ư?" "Ừ, chớ biết làm sao. Hay cậu dọn về ở chung với tôi? Tôi... cũng cô đơn và sợ". Cậu ta nắm tay tôi và tôi cảm nhận được ngay, mình đã bị lừa. Đây mới là giống loài thượng đẳng! Đã tiến hóa siêu vượt thiên nhãn mà tôi có. Tôi rùng mình rút tay và bỏ chạy. Khi tôi ngoái lại, một con rắn có cái đầu ma sói vẫn đang đuổi theo mình... Tới cuối tuần thì tôi quyết định là đã quá đủ sẽ không đeo cái kính này nữa. Tôi chẳng thà sống trong ảo tưởng và tự phỉnh gạt. Tôi mang nó xuống Nhà Văn Hóa Sinh Viên trả cho nhân viên rạp phim. Đó là một cậu trai trẻ hiền lành da ngăm đen có đôi mắt sáng. Ấy nhìn bình thường là thế nhưng đeo kính vào ai biết thế nào? Tôi rút kính ra khỏi túi và đưa cho cậu ta, nói: "Hôm trước tôi quên, cậu nhận lại giùm". "Nó là của anh, hôm đó tôi biết anh ăn cắp kính. Nhưng tổ chức đã nói là anh sẽ tới và dặn tôi giao nó cho anh". "Tổ chức?" "Vâng, vẫn còn vài chục người như tôi và anh". "Làm sao tôi tin được cậu?" "Anh thử đeo cái Air Pod này. Anh sẽ chỉ nghe sự thật". Cậu ta móc trong túi hai cái tai nghe màu trắng và đưa tôi. Cũng muốn thử nhưng tôi lùi lại và nghĩ, bộ con mắt nhìn thấy chân tướng chưa đủ hay sao. Bây giờ thêm cái tai này nữa. Để biết nhân loại thật ra đang nói gì với nhau ư? Tôi quyết định làm cú nhảy của đức tin và nói: "Thôi, tôi tin cậu. Cái tai này là của cậu đúng không? Nó là đau khổ của cậu, cũng như tôi sẽ cưu mang con mắt này". Và như thế tôi chào đồng loại hiếm hoi và ra về, bắt đầu một cuộc chiến cô độc nhưng không đơn độc.
|