Tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại gặp nhiều cơn ác mộng đến vậy. Cơn ác mộng trước thật tồi tệ. Nó tồi tệ đến mức tôi còn phải rủ bạn đến nhà ngủ cùng. Tôi rủ Mai Anh, Chi, thêm cả Minh, Mai và Vy nữa. Bọn nó đến mà cứ hỏi tôi tại sao lại mời những 5 đứa để ngủ qua đêm như vậy. Tôi phải nói thật là sau khi gặp cơn ác mộng về ngôi trường điên rồ đầy những linh hồn bám theo ấy, tôi luôn cố gắng tìm một cách nào đó để quên nó đi... nhưng...nó vẫn luôn lởn vởn quanh đầu óc tôi làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay, đúng hôm bố mẹ tôi vắng nhà, anh tôi đến trường học không về, tôi sợ vì phải ở một mình, tôi sợ lại có một linh hồn nào đó cuốn quýt bên tôi khi tôi ngủ, khi tôi mở mắt ra, nó lại mỉm cười với tôi. Nhưng tôi vẫn yên tâm vì hôm nay, tôi lại có những người bạn tốt bụng đã đến chia sẻ với tôi làm tôi đỡ sợ và đi từ từ vào giấc mộng. Nhưng tại sao những cơn ác mộng điên rồ lại luôn đến với tôi? Nó cứ như là một điều kinh khủng nhất đời tôi vậy. Khi tôi vào trong giấc mơ, tôi đang ngủ trong một ngôi nhà rất khang trang, lông lẫy, phải nói đó là một thiên đường. Khi tôi thức dậy, vẫn là những người bạn của tôi: Mai Anh, Linh Chi, Bình Minh, Ngọc Mai và Khánh Vy. Tôi gọi tụi nó dạy, 1 đứa, 2 đứa, rồi cả 5 đứa đều dậy. Tôi bảo tụi nó rằng: chúng tôi đang ở trên một thiên đường, chắc có lẽ là nhà của tôi, vì phòng mà tôi đang ngủ giống y hệt phòng tôi mà, nó đẹp đến nỗi đứa nào cũng phải kêu lên: "Ồ, đẹp thật!". Nhưng chỉ bên trong phòng chúng tôi đang ngủ thôi, chứ khi đi ra ngoài, cái thiên đường ấy chứa đầy sự chết chóc, được bao chùm bởi bóng tối mà trong đó có những tiếng khóc của những người đã chết một cách oan uổng. Chúng tôi đi từ từ, bình tĩnh quanh tầng 1. Bỗng nhiên, có một chiếc đầu với mái tóc xõa ngó ra từ một căn phòng rồi nhìn chúng tôi, đứa nào cũng hét lên. Trừ Vy, nó vẫn cứ thản nhiên như không, cứ đứng đấy cười. Một lúc sau, nụ cười ấy dập tắt, mặt nó trở nên bí xị, cứ liếc sang bên này rồi liếc sang bên kia . Đi được một lúc, nó lại cười nhưng không phải là điệu cười của nó, đó là một điệu cười man rợ mà chúng tôi đứa nào cũng phải sợ hãi đến phát khóc. Vy nhìn chúng tôi được một lúc rồi trợn mắt lên, nói: "Tao hận chúng mày!". Chúng tôi hỏi Vy: "Vy ơi, cậu làm sao thế?" ... nó lại cười...khuôn mặt nó không như trước nữa mà tái dần, tái dần. Nó dần dần biến mất nhưng mồm vẫn luôn miệng kêu: "Các cậu ơi, cứu tớ! Cứu tớ!..." Vy biến mất trong màn đêm u tối. Chúng tôi không biết làm gì hơn ngoài giữ lấy nước mắt mà cố gắng đi tiếp để thoát khỏi ngôi nhà quái quỷ. Chúng tôi đi vào trong một căn phòng, cảnh tượng thay đổi, tôi không ở trong ngôi nhà ấy nữa mà chúng tôi vừa bước ra ngoài từ một cầu thang thoát hiểm của một chung cư bị bỏ hoang. Nhưng khi đi ra, tôi đã thấy không có tiếng nói của Mai. Tôi quay lại: "Ơ, Mai đâu rồi?". Mai Anh, Bình Minh và Linh Chi cũng cất tiếng gọi nhưng đáp lại vẫn là không khí im lặng bao chùm. Chúng tôi đi từng tầng một để có thể tìm thấy Mai nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô bạn ấy. Khi chúng tôi đi lên tầng thượng, một cái ti vi đập thẳng vào mắt chúng tôi cảnh tượng Mai đang bị một con ma nữ kéo lê lết vào một căn phòng đầy vũng máu.... Một lúc sau, chúng tôi thấy Mai đang mỉm cười với chúng tôi bằng con mắt không ngươi ghê rợn. Chúng tôi chạy đi, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi vào được một căn phòng khác. Cánh cửa đó dẫn chúng tôi đến một sân chơi của những đứa trẻ đã từng bị ngã gãy gỗ bởi chiếc xích đu quái quỷ. Bọn tôi đến gần chiếc xích đu, bỗng nhiên Mai Anh, Chi và Minh ôm cổ bảo: "Khó thở quá, cứu... cứu...". Mấy đứa ôm cổ rồi dần dần ngất lịm đi. Tôi nghĩ là ngất nhưng thực chất không phải vậy. Khi tôi đưa tay lại gần, Mai Anh, Chi và Minh dần dần mất đi hơi thở của sự sống. "Ôi, mình đã làm gì thế này?"- Tôi bật khóc - "Nếu mình không bảo các bạn đi ra khỏi căn phòng thì đâu đến nỗi như thế này... Các cậu ơi....!". Một lúc sau, tôi thấy mọi thứ không tối nữa mà sáng chói lên trước mắt với những câu nói: "Hà, dậy! Ngủ gì mà say đến mức phát khóc thế?"-Tiếng Mai gọi tôi. "Ê, Hà, dậy ăn sáng nhanh lên, tớ ăn hết bây giờ!"-Bình Minh gọi. "Hay để tớ hô hấp nhân tạo cho nó?"-Mai Anh hí hửng..."Thôi, cậu ơi, cậu hô hấp nhân tạo nó ngủ tiếp bây giờ"-Vy lên tiếng. Đã thế, chắc tôi phải cảm ơn Chi sau cú đè trời giáng ấy làm tôi giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng ấy. Đúng là ác mộng, sợ thật! Chắc lần sau tôi không dám ngủ nữa đâu. Lại gặp ác mộng thì sợ lắm!
|