( Tiểu Thuyết) Quỷ Kiếp
|
|
Chương 30: Quá khứ
Tác giả Wings of Wind
Thái Phương đang sắp sửa hành trang để đi xa. Trước khi thầy bế quan, người đã giao cho cậu không ít yêu cầu. Thế nhưng vì chuyện của Thuần Linh cùng Trường Ngân, Thái Phương đã năm lần bảy lượt gác lại, bây giờ tình trạng của Trường Ngân cũng xem như là ổn định, Thuần Linh liền sớm giục cậu đi lo liệu sự vụ của chính mình. Thái Phương thu xếp xong xuôi, vẫn cảm thấy không yên tâm liền quay lại dặn dò “Tiểu Linh, cậu cùng anh Trường ở chung đừng nên gây gổ. Sức khỏe anh ấy không tốt, hơn nữa còn vấn đề tâm lý kia_” Thuần Linh đang ngồi đọc sách, mắt cũng không ngước lên chỉ nhàn nhạt đáp “Biết rồi.” Thái Phương nghe Thuần Linh hờ hững trả lời liền lấy làm lạ, cậu bạn từ khi nào lành tính thế? “À quên mất. Cái bác đấy, có còn làm khó dễ không?” “Mong là không.”Thuần Linh lắc đầu.”Ngài ấy vẫn đang truy tìm Quỷ Nhi thạch. Sắp tới chắc sẽ không gặp mặt.” Thái Phương lại tiếp tục “Tỳ là một kẻ khôn ngoan. Nếu không cần thiết cậu cũng đừng dây với y.” “Tớ tự biết. Từ sau chuyện thuốc giải, tớ cũng chưa từng thấy y tái xuất hiện.” “Còn_” “Cậu nói nhiều quá.” Thuần Linh nhíu mi đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy đẩy bạn ra khỏi cửa “Đi nhanh đi. Thật mất thời gian.” Thái Phương vừa bước vừa lảm nhảm, khi sắp sửa rời khỏi, cậu liền nhìn bạn mình, thật sâu thở dài “Lần này công việc có tính chất hơi phức tạp, giải quyết xong cũng phải mất tầm năm tháng. Cậu tự lo lắng tốt cho bản thân. Cả anh Trường nữa, hai người đừng để khi tớ về lại nhìn thấy điều không hay.” Thuần Linh gật đầu “Bảo trọng.” “Bảo trọng.” Hai người đơn giản chia tay, nhưng Thuần Linh biết rằng, lần tới họ gặp lại sẽ là rất lâu sau đấy, khi tất cả đều đảo lộn. Cót két..cót..két.. Bánh xe số mệnh cũng đã bắt đầu quay. ------------ Huyền Giang đã đi học trở lại. Lâu ngày không động đến sách vở, cô cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. “Đi du lịch thích quá quên cả học hành à?” Lan Chi cười hiền hòa, vui vẻ đặt cặp sách xuống bàn bắt đầu lôi vở cho bạn mượn. “Nghe anh cậu nói muốn cho em gái đi chơi để giảm bớt áp lực trước kỳ thi. Sướng nhất rồi nhé.” “Ừ.” Huyền Giang đón lấy vở, lật qua loa rồi trả lại Lan Chi “Trả cậu, tớ không cần đâu.” Lan Chi ngạc nhiên tròn mắt”Ơ kìa, cậu không định học à?” “Tớ vẫn lên lớp đấy thôi.”Huyền Giang nhàn nhạt đáp chỉ lên phía bục giảng”Cô vào rồi, ngồi xuống đi.” Lan Chi nghi hoặc ngồi xuống. Trong cả giờ học Huyền Giang vẫn rất chăm chú nghe nhưng sự chăm chú đến kỳ lạ ấy làm cho hành động của cô càng trở nên bất thường. Huyền Giang đúng là có ngồi nghe nhưng một chữ cũng không vào tai. Cô chỉ đơn giản là đang lên lớp thôi. Giống như một việc làm vô thức hàng ngày mà cô biết rằng về sau, mình chắc không còn cơ hội nữa. Huyền Giang đi ra căn tin ăn cơm, Lan Chi cạnh bên bỗng nhiên huých tay cô “Cậu xem hình như là thầy giáo mới.” Huyền Giang liếc mắt đã nhận ra người đang ngồi riêng biệt một góc đấy chẳng ai khác ngoài Hạ Vũ. Cô bước tới gần, đặt hộp cơm trước mặt anh, lạnh lùng nói “Chào thầy. Đi theo em cả ngày cũng thật vất vả, em xin mời thầy một bữa.” Hạ Vũ không giật mình, anh đúng là đến để giám sát Huyền Giang nhưng người trước giờ luôn đường hoàng quang chính như anh giấu giấu giếm giếm tuyệt không phải phong cách. “Phải là thầy mời em chứ, nào cả hai đứa ngồi đi.” Huyền Giang không khách khí ngồi xuống, nhưng Lan Chi đứng đằng sau thì chỉ cúi đầu chào lễ phép rồi tự động rời khỏi. “Bạn em nó ngại.”Huyền Giang giải thích có lệ một câu rồi cắm cúi ăn. “Sao bảo không thấy vị nữa?”Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi. “Đang giả bộ thôi, chừng nào còn có thể, em vẫn muốn như bình thường.” Hạ Vũ vừa nghe vậy liền ăn không vào, trong lòng dâng cảm giác thương xót, cứ nhìn thấy Huyền Giang anh lại không tự chủ nhớ về tối hôm đấy khi cùng Thịnh nói chuyện. ------------- “Khi thấy anh trai con bé ta càng thấy kỳ lạ. Vậy nên, ta muốn nhờ cậu xác định bằng khả năng của mình....” “Rốt cuộc hai người đấy là cái gì.” Trông Thịnh ánh mắt có phần nguy hiểm, biểu tình lạnh nhạt nhưng chứa chấp ham muốn kì quái. Từng lời hắn thốt ra đều làm Hạ Vũ thấy không thoải mái, sao thể gọi người khác là cái gì chứ?! Hạ Vũ cố giữ chất giọng khách sáo lắc đầu từ chối “Năng lực của tôi chỉ dùng cho vật, không dùng cho người.” Trong những khả năng của Hạ Vũ có một năng lực đặc biệt, đó là khi tập trung vào vật nào đó anh có thể biết toàn bộ cấu tạo thành phần cũng như niên đại của vật vừa xem. Đông Dương đã đặt tên cho khả năng đấy là Thấu kính hiển vi, cái tên nghe thô tai nhưng quả thật khá đúng. Thịnh nở nụ cười hời hợt “Nhưng người chết thì được đúng không?” “A..cái này.. đúng là được.”Hạ Vũ xoa cằm suy nghĩ, bỗng nhiên giật mình “Nhưng người thầy nhờ tôi xem đều vẫn đang sống!” Thịnh đứng lên phủi tay “Thầy đi với ta.” Hạ Vũ tuy có ngờ vực nhưng vẫn từ tốn bám theo Thịnh. Hai người băng qua một hai dãy hành lang, cuối cùng xuống tới tầng ngầm hiện đại nằm sâu dưới lòng đất. Thịnh dẫn Hạ Vũ tới một căn phòng lạnh, xung quanh có nhiều thiết bị y tế đồ sộ nhưng đa số đều mới tinh, ở giữa kê một chiếc giường bệnh đang được sử dụng. Hạ Vũ nhìn thấy người nằm trên đấy thì không khỏi sửng sốt “Huyền Giang? Cô bé không ở trong viện sao?” “Không, ta đã cho chuyển con bé về thẳng đây.” “Thầy Thịnh cô bé cần được chăm sóc.”Hạ Vũ tức giận kêu lên.”Tôi đề nghị đưa ngay cô bé vào viện.” “Không cần đâu.” Thịnh cúi xuống nhìn Huyền Giang, đột ngột hắn vươn tay nắm lấy tay Hạ Vũ đặt xuống ngực trái của cô bé. Hạ Vũ đầu tiên là kinh ngạc sau đó triệt để hoảng sợ. Bên dưới lồng ngực hoàn toàn bình lặng. Chẳng có nhịp tim nào đang đập cả. “Cô...cô bé chết rồi...” Hạ Vũ run rẩy, không tin vào chính mình. “Không không”Thịnh lắc đầu”Nhìn xem mũi vẫn còn thở. Ngoại trừ tim ra, các bộ phận khác đều hoạt động.” Thịnh với tay bật máy đo nhịp tim chiếc máy bíp bíp mấy tiếng rồi bắt đầu đều đều chạy ra một đường thẳng chết chóc. Thịnh lại bật máy đo điện não đồ, tín hiệu vẫn như bình thường. Hạ Vũ sững người nhìn từng động tác của Thịnh, cuối cùng không chịu nổi mà kêu lên “Thế này còn là con người sao?” “Chưa hết đâu thầy nhìn xem.” Thịnh lấy một kim tiêm sạch, nhẹ đâm vào da Huyền Giang rút ra một ống chất dịch màu đen. Hắn giơ lên trước mặt Hạ Vũ hỏi “Phân tích xem đây là gì?” Hạ Vũ tập trung nhìn vào, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc “Đây là hỗn hợp máu động vật pha trộn cùng máu của nam nhân có dương khí cực thịnh cùng...cùng..máu của người chết.” Thịnh vứt ống tiêm vào khay nhôm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thở dài “Giờ thì thầy hiểu sao tôi lại gọi hai người đấy là cái gì rồi chứ.” Hạ Vũ cầm lên ống tiêm, đổ một chút ra tay, ánh mắt bàng hoàng “Đây không phải máu động vật thường, là máu kỳ lân! Số lượng tuy nhỏ nhưng sao lại có thể xuất hiện ở đây?!” Thịnh nhỏm đầu dậy “Máu kỳ lân? Không phải đã bị tuyệt chủng gần hết sao? Số còn sót lại thì đã hơn ba trăm năm nay chưa từng xuất hiện.” “Còn máu của nam nhân này...thể chất đặc biệt thuần dương... có người như vậy sao?” “Là anh trai cô bé đó.” Hạ Vũ giật mình “Anh trai cô bé? Vậy anh ta vừa chết rồi ư? Người gần như cạn mất cả máu lẫn dương khí như này làm sao có thể sống.” “Chỉ gần ngắc ngoải thôi, Thuần Linh đang ở cùng cậu ta.” Hạ Vũ đi từ hết kinh ngạc này đến sửng sốt khác “Quả thật tôi đã lạc hậu rồi.” “Thầy không lạc hậu đâu.”Thịnh cười cười, chỉ tay vào ống máu “Còn nhiều thứ phải nghiên cứu nữa đúng không.” Hạ Vũ gật đầu”Có một số thành phần phức tạp tôi không biết nên dùng từ ngữ nào giải thích.” “Nhưng thầy có thể kết luận được gì?”Thịnh nghiêng đầu thích thú hỏi. Hạ Vũ thở dài, kéo ghế ngồi xuống nhìn chăm chú khuôn mặt như đang say ngủ của Huyền Giang, giọng nói tràn ngập chua xót cùng thương tiếc “Xác sống.” “Một xác sống được nuôi dưỡng bởi con người.” ------------ Thuần Linh đánh đến khi tay phải sưng lên, cuối cùng tức giận đẩy Trường Ngân sang một bên, ngồi phịch xuống giường. “Giỏi cho ngươi đã lừa được ta. Lúc đầu ta chỉ nghĩ hai người đúng là cặp anh em lạ đời, một thể chất thuần dương, một thuần âm. Vừa đủ ghép lại thì có thể cùng nhau nương tựa mà sống. Vậy nên ta mắt nhắm mắt mở không để tâm hành động hàng ngày hàng giờ ngươi đổ dương khí cho em ngươi, tự rút ngắn sinh mệnh của bản thân. Nếu không xảy ra vụ việc lần này ta đâu biết rằng ngươi căn bản chỉ đang dưỡng một người chết!!” “Nó không phải người chết..nó là em gái tôi..là thân nhân duy nhất...” Trường Ngân vô hồn nằm trên mặt đất, vô định lẩm bẩm “Là thân..nhân...duy..nhất..” Thuần Linh nhìn con người đấy, trong lòng cuộn lên phẫn nộ, ngươi bảo cô ta là thân nhân duy nhất vậy... chúng ta là gì? Chính là như Trường Ngân đã nhắc thời điểm chưa đến, cái gì cũng không thể rõ ràng. Thuần Linh hừ lạnh, thầy nói thật không sai, thời điểm chưa đến. Thuần Linh chống đầu trên tay mệt mỏi buông mi “Ta không thể tiếp tục bao che cho ngươi nữa rồi Trường Ngân, những người khác đã bắt đầu hành động. Tuy bây giờ tất cả chỉ mới biết một nửa sự thật nhưng sớm hay muộn họ cũng sẽ lần ra.” Trường Ngân vẫn lặng thinh không đáp, Thuần Linh cũng không để ý. Hai người một người ngồi trên, một kẻ nằm dưới chìm đắm trong tâm trạng hỗn độn. “Tất cả đều là tội lỗi của tôi... Tôi... là.. kẻ giết người...” Trường Ngân cất giọng đứt quãng, bình thản kể lại sự việc mười tám năm về trước. --------------- Trường Ngân từ nhỏ đã mất cha, hai mẹ con khăn gói lên một vùng quê nghèo miền cao sinh sống. Đôi lúc Trường Ngân hỏi tại sao lại là nơi đây? Mẹ chỉ cười khổ đáp là cái duyên cái số. Trường Ngân không hiểu, anh vốn cũng từng sống ở thành phố nên khi nhìn thấy những người dân tộc bần hàn nơi đây thì suy nghĩ đầu tiên luôn hiện lên chữ coi thường. Có lẽ do anh còn quá nhỏ nên không biết được rằng người bị khinh thường mới chính là hai mẹ con anh. Mẹ anh xuất thân nông thôn, lên thành phố thì trở thành người tình của một ông chủ giàu có. Đáng nhẽ chỉ dừng ở đấy thôi thì cũng không có chuyện gì to tát nhưng bà lại mang bầu, hơn nữa còn là con trai. Ông chủ kia không phải người xấu, cùng lắm là một kẻ trăng hoa. Chẳng qua hai vợ chồng sống với nhau cũng chỉ là cái vỏ bọc không tình cảm.Người vợ bản thân luôn dửng dưng với mối quan hệ ngoài hôn thú của chồng. Thế nhưng khi biết mẹ Trường Ngân có mang bé trai, bà ta không thể ngồi yên, với người chỉ có hai mụn con gái, sự xuất hiện của Trường Ngân chẳng khác gì mối đe dọa to lớn tới tài sản thừa kế. Bà ta gặp mẹ anh, dùng nhiều cái giá để trả nhưng tất nhiên không được chấp thuận. Bao nhiêu năm qua mẹ anh chỉ chờ giây phút đường hoàng quang chính có được thân phận cùng tiền của này, bỏ làm sao được. Bà vợ vô cùng tức giận, trong một lần mẹ anh vác bụng bầu đi du lịch đã cho người cố tình đẩy bà xuống sông. May mắn làm sao người dân tộc ở địa phương đấy đã hết mình cứu giúp nên cả hai mẹ con đều được an toàn. Sau đó mẹ anh mang lòng thù hận, sinh được anh ra liền làm mưa làm gió, chèn ép bà vợ kia trả thù. Đời hay trêu người, giấc mộng giàu sang của cô gái miền quê lại nhanh chóng chấm dứt khi người chồng qua đời. Hai mẹ con thân cô thế cô, chỉ có thể ngậm ngùi cầm khoản tiền trợ cấp nhỏ lẻ rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ Trường Ngân xấu hổ không dám về quê, trong lúc bơ vơ nhớ đến những người dân tộc đã từng cứu giúp mình liền dắt tay anh lên đấy sinh sống. Cuộc sống dân tộc khá dễ dàng, mẹ lấy được một tấm chồng mới, sinh con cho người ta. “Khi Giang ra đời tôi căm hận nó đến cùng cực.” Trường Ngân hờ hững chậm rãi hồi tưởng cảm xúc của mình “Tôi mới bảy tuổi chỉ luôn nghĩ điều duy nhất, sao mẹ không thương tôi.” “Nếu mẹ thương tôi đã không lấy chồng mới để hắn ta suốt ngày bắt tôi lên nương lên rẫy làm việc vào rừng săn bắn đốn củi, đi từ sáng tới tối mịt lao lực chẳn khác gì thú vật, lúc về lại chỉ có mỗi bắp ngô và rau rừng.” “Hắn có nhiều vợ nhà thuộc loại khá giả, các con hắn cũng có người làm lụng nhưng chỉ đơn giản như nuôi gà nuôi heo. Những công việc tôi phải làm đều là việc của kẻ được thuê mướn.” “Thực ra hồi đầu mẹ vẫn lén để lại cơm cá dành phần cho tôi. Nhiều khi ăn mà tôi muốn khóc, nuốt nghẹn ứ nhưng lại thấy ấm lòng.” “Chỉ khi mẹ sinh Giang, bữa cơm để phần dần dần không còn nữa…” Trường Ngân kể thật bình tĩnh nhưng Thái Phương đứng ngoài cửa nghe lại muốn run rẩy. Cậu ôm chặt tay mình để bản thân không đột ngột xông vào. “Bi kịch bắt đầu vào một mùa mưa lũ.” Lúc đó Huyền Giang mới được hơn một tuổi, Trường Ngân vừa cõng em vừa lên rẫy làm nương thì trời bất chợt mưa tầm tã. “Tôi thực lòng chẳng muốn che chở cho con bé, cứ để nó trơ trọi như vậy mà phi thẳng về nhà, đúng lúc bắt gặp mẹ tôi đứng ngoài cửa …” Mẹ Trường Ngân tức giận, bà thường sẽ không đánh con, chỉ có bố dượng của anh mới là người làm thế nhưng lần này bà rút chiếc roi dài làm từ da trâu, tới tấp quất lên người Trường Ngân, quất đến khi người anh chảy máu đầm đìa, nước lạnh thấm vào da thịt, vết thương mới chằng chịt, vết thương cũ càng thêm xót đến tê dại. Trường Ngân lần đầu tiên bị mẹ đánh ngơ ngác đứng sững người. Tình cảm cuối cùng của anh, đã hoàn toàn rạn nứt. Hóa ra… anh… không hề có chỗ đứng trên đời này… Hóa ra…từ đầu…anh đã chỉ có một mình… “Lúc đấy mắt tôi không nhìn thấy mẹ, cũng không thấy cây roi đang quất mình mà chỉ nhìn thấy Giang. Thấy con bé nằm đấy như cười giễu vào mặt tôi. Như cười nhạo thân phận lạc lõng của tôi...” Tâm can đứa trẻ chín tuổi đơn thuần triệt để vỡ nát. Trường Ngân ôm lấy Huyền Giang vùng chạy, lẩn vào giữa cơn mưa mịt mù. “Phải giết nó.”Anh nói”Chính là ý niệm duy nhất của tôi lúc đó.”
|
Chương 31: Trường Ngân
Tác giả Wings of Wind
Thuần Linh sau khi tiễn Thái Phương đi liền cảm thấy có chút trống vắng. Cậu cầm sách lên đọc mãi cũng không vào, chán nản thở dài lấy lịch vạn niên ra xem. Ngoảnh đi ngoảnh lại mai đã là rằm tháng bảy, đối với người trong giới như cậu mà nói đây chính là thời điểm bận rộn không mong đợi nhất trong cả tháng cô hồn. Tháng cô hồn như cái tên gọi của mình chính là tháng dành cho quỷ hồn từ dưới địa ngục lên trần thế dạo chơi, theo quan điểm bình thường thì đích thị là một tháng xấu nhưng với người biết chút ít tài phép mà nói đây quả là mùa làm ăn. Mấy ngày này thường xảy ra nhiều vụ nhỏ nhặt vậy nên các pháp sư, thầy cúng, sư thầy luôn đắt hàng. Tuy nhiên rằm tháng bảy thì hoàn toàn khác biệt, đấy chính là thời điểm mà quỷ giới mang đầy đủ sức mạnh nhất. Thậm chí không ít bán quỷ, chung quỷ đều nhân cơ hội này tìm kiếm con mồi, thời điểm thích hợp cho những giao dịch mờ ám ai mà không ham. Như mọi năm Thuần Linh nhận được không ít yêu cầu. Nhưng không giống với mọi năm cậu đều từ chối để tập trung cho hai anh em nhà Trường Ngân. Trường Ngân giờ đang ra ngoài cùng Huyền Giang, anh đã bỏ việc, cũng không tính đến chuyện thuê nhà, dùng hết toàn bộ tiền tích kiệm cùng Huyền Giang đi đây đi đó. Thuần Linh lúc đầu không muốn Trường Ngân lê cái thân tàn tạ mà chạy lung tung, thế nhưng cậu cản không nổi, giống như mười sáu năm về trước không ai cản nổi cậu bé mới chỉ có chín tuổi kia. Thuần Linh uống tách trà mới pha, mông lung nhớ lại câu chuyện của Trường Ngân. ------------- “Giết nó chính là ý niệm mãnh liệt nhất của tôi lúc đấy.”Trường Ngân bình thản nói, giống như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ. Cậu bé Trường Ngân ôm cô em mới hơn một tuổi, không che không đậy băng băng trong làn mưa rào. “Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, mưa ở trên đó rát lắm, cứ như đá rơi xuống vậy. Đường thì gập ghềnh, nhuốm đầy bùn nhão. Lúc tôi lội đi không ít lần bị ngập đến đầu gối nhưng chẳng hiểu bằng cách nào tôi lại trèo được lên núi.” Trường Ngân mở to mắt, lòng đen dại ra gần như không còn tiêu cự. Thuần Linh luôn để ý từng cử chỉ của anh vì trông Trường Ngân bây giờ giống như ngọn nến leo lắt sắp tắt. Trường Ngân ho mấy tiếng rồi lại tiếp tục “Tôi trốn đến một cái chòi người ta thường dựng ra để nghỉ khi đi làm nương. Cái chòi ở một góc khuất trong hang núi nên cũng gọi là che tạm được cơn mưa. Lúc này tôi mới hơi bình tĩnh, buông ra Giang đang ở trên tay.” “Con Giang khóc hết nước mắt, cả người lạnh buốt tím tái, lúc bị tôi buông ra chỉ oe oe được vài tiếng rồi tắt. Tôi nhìn nó mà đáy lòng lạnh lẽo, tôi biết mạng nó sắp hết rồi. Trẻ em dầm mưa liên tục như vậy, lại còn bị bỏ đói bỏ rét, có đứa nào chịu nổi.” “Hai bọn tôi ngồi thinh lặng đến nửa ngày, từ đằng xa bỗng có người chống gậy đi đến. Lúc đầu tôi rất sợ, định chạy trốn, nhưng nhìn kỹ lại bà già kia đi đường mà mắt nhắm tịt biết rằng hẳn người ta bị mù, nên tôi mới bình tĩnh trở lại.” Bà lão chống gậy đi thẳng đến căn chòi mới ngồi xuống, tự nhiên như bình thường khiến Trường Ngân không khỏi thấy kỳ lạ. Anh cố tình im lặng, bế Huyền Giang vẫn đang thoi thóp lui vào sâu hơn. Bà già kia quay đầu, đảo qua đảo lại một vòng, cuối cùng bỗng nhiên khàn khàn thốt lên “Cậu bé, cậu đang bế con ai đấy?” Trường Ngân giật bắn người, suýt chút nữa thì bật ra thành tiếng. Bà ta lại nói “Tội quá đứa bé kia ốm lắm rồi, không chữa trị ngay thì chết đấy.” Trường Ngân vẫn im lặng. “Trong đầu tôi lúc đấy luôn nghĩ, thì tôi đang muốn cho nó chết đây.”Anh nhếch môi cười khổ.”Một đứa trẻ chín tuổi mà có thể độc ác như thế, thật không tưởng nổi.” Bà già hình như cũng hiểu được ý nghĩ của Trường Ngân, bà ta chỉ thở dài khô khốc, chống gậy lẩm bẩm “Nếu cậu muốn để nó chết thật thì đừng có hối. Giết người đơn giản lắm, nhưng cuối cùng sẽ phải dùng cả đời để trả.” Một lúc lâu sau trời tạnh mưa, bà lão lại đứng dậy lững thững bước đi, trước khi rời hẳn bà ấy còn nói “Nếu cậu muốn cứu em cậu, tìm ta ở đây.” Huyền Giang cuối cùng không chết. Cô bé chỉ bị sốt cao, Trường Ngân nghĩ cũng đã thông, lòng như chết lặng mà ôm Huyền Giang trở về. “Lúc đấy tôi..luôn..ước giá như mình đừng bỏ đi…” Mắt Trường Ngân bỗng dưng đỏ hoe, giọt lệ mặn nóng chậm rãi lăn dài trên gương mặt người con trai cứng rắn. “Giá mà tôi không bỏ đi, tôi vẫn còn được gặp mẹ…” Lúc Trường Ngân quay về mới biết mưa lũ quét qua làng. Vô số người chết, trong đó có cả cha dượng và…mẹ cậu. Trường Ngân ôm đứa em gái, ngơ ngác nhìn người ta dọn xác mẹ mình. Anh không dám lại gần chỉ ngây ngốc ngồi yên một góc, đến khi nhìn thấy một vật dụng quen thuộc bị người dân cầm đi, anh mới như phát điên mà tiến lại giằng lấy. “Đấy là chiếc hộp sắt tây mà mẹ tôi được ông ngoại cho từ thời chiến. Bà thích nó lắm, dù là từ nông thôn chuyển lên thành phố, hay là từ thành phố rời về miền núi bà lúc nào cũng đem theo.” Trường Ngân run rẩy cậy mở nắp hộp, bên trong có một ít đồ trang sức, một tập ảnh, vài phong thư cùng một quyển sổ con, tất cả đều được bọc kỹ lưỡng trong túi ni lông. “Về sau cũng nhờ nó tôi mới biết được họ hàng quê quán của mẹ mà tìm về đấy sống.” Trường Ngân khẽ khàng lẩm bẩm”Chiếc hộp là phao cứu sinh của cuộc đời tôi.” Trường Ngân mở quyển sổ con, đánh vần từng từ. Cậu ở trên thành phố đến năm bảy tuổi, cũng được cho đi học đọc học viết, tuy vậy do lâu ngày không nhìn đến mặt chữ nên có chỗ quên chỗ nhớ “Chính là có một đoạn tôi lại đọc được rất rõ ràng, khiến tôi cả đời ám ảnh.” Trường Ngân vẫn không ngừng rơi nước mắt anh nói “Mẹ tôi tự bảo bà là một người phụ nữ tham lam. Bà biết mình đã có quá nhiều quyết định sai lầm trong cuộc đời. Bà nói bà thấy hối hận. không khi nào là không hối hận, thế nhưng chỉ duy có một việc làm bà thấy sung sướng nhất, thấy hạnh phúc nhất..đó là có tôi.” ‘Mình rồi sẽ chết sớm thôi, người như mình số mỏng lắm. Mình không sợ chết nhưng còn thằng Ngân thì sao? Nó sẽ phải một mình đương đầu với đời, lạc lõng mà không có ai thân thích để nương tựa, mình từng sống như thế rồi, khổ lắm…. Mình không muốn nó phải cô đơn như vậy, mình không muốn nó phải nếm trải nỗi cơ cực giống mình……’ ‘Thật may vì đã có được con bé. Các già làng bảo không nên…nhưng không sao, mình vẫn quyết định sinh nó. Thằng Ngân rồi sẽ không cô đơn. Ngân ơi con sắp làm anh rồi đấy, người thân ruột thịt này sẽ cùng con đi tiếp cuộc đời, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào con vẫn mãi không cô độc, hai anh em hãy chăm sóc nhau tốt nhé…Ôi mình lại khóc rồi, vui quá, Ngân ơi con ơi….’ “Sau đó tôi chỉ còn biết ôm Giang khóc lớn, khóc đến khi có người phải đến kéo tôi đi, tôi vẫn ôm chặt lấy Giang. Tôi biết rằng giờ đây, tôi chỉ còn mỗi nó, ruột thịt duy nhất, thân nhân duy nhất trên thế gian này của tôi.” Trường Ngân lau hai hàng lệ , lặng lẽ nhắm mắt “Thế nhưng, khi tôi bắt đầu biết cách trân trọng nó thì con bé lại trên bờ vực ra đi.” Huyền Giang sốt liên miên không khỏi. Trường Ngân cõng em vừa gõ cửa từng nhà xin ăn vừa tìm nơi chạy chữa, thầy thuốc không nhận, thầy cúng không nhận. Trường Ngân đã quỳ suốt hai ngày một đêm, khóc gào đến khản cổ thì trưởng làng mới thương tình ra mở cửa. “Ông ta nói con bé đang về với mẹ cha. Ai cũng bảo vì nó quá bé nên mẹ tôi muốn đón nó đi cùng để chăm sóc. Họ bảo phải để nó đi, từ chối chữa trị cho nó, còn đánh mắng thả chó đuổi tôi vì sợ hai anh em mang đến xui xẻo.” Trường Ngân trong cơn hoảng loạn chợt nhớ đến bà lão kỳ lạ lúc trước, anh liền bất chấp tất cả lặn lội đến gặp bà ta. “Ta đã bảo cậu phải cứu nó ngay lúc đấy. Giờ thì muộn rồi, cha mẹ con bé đúng là đang gọi nó đi cùng đấy, ta không thể cứu được đâu.” “Tôi dập đầu lạy bà ta, tôi làm đủ mọi cách khóc lóc náo loạn van xin, quỳ lạy, cuối cùng tôi bảo..” “Nếu nó chết con cũng không sống nữa.” “Cậu nói thật chứ?” “Con nói thật.”Cậu bé Trường Ngân mếu máo, giọng khản đặc mà cương quyết.”Ngoài nó ra con chẳng còn gì cả. Con sẽ đi theo nó, cùng nhau đến gặp mẹ.” Bà già bỗng bật cười, dáng điệu lại thêm vài phần huyền bí. “Vậy thì chia sẻ một nửa sinh mạng của cậu cho em cậu, dùng cả đời cậu nuôi dưỡng nó cậu làm được chứ?” Cậu bé Trường Ngân ngỡ ngàng không hiểu nhưng nghe cứu được em thì vẫn vội vã gật đầu chấp thuận. Em bé Huyền Giang qua đời ngay trong đêm đấy. Nhưng bốn chín ngày sau đó người ta thấy có hai đứa trẻ dắt tay nhau thân thiết xuống núi. Đứa bé gái xinh xắn đáng yêu, luôn miệng cười nói chạy nhảy vô cùng khỏe mạnh. Người anh trai xanh xao, gầy yếu nhưng lại mang vẻ mặt trìu mến hiền lành. Hai người đó về sau chính là Trường Ngân cùng Huyền Giang của bây giờ. “Bà ta truyền lại cho tôi phương thức nuôi dưỡng Giang. Suốt mười sáu năm qua tôi luôn thực hiện nghiêm ngặt. Tôi muốn nó sống thật hạnh phúc, đỗ đại học, đi làm, lấy chồng… tôi muốn dùng cả đời mình để trả nợ cho nó.” Trường Ngân bỗng đứng dậy từ tốn bước đến trước gương, chăm chăm nhìn hình bóng bản thân. Anh đưa tay xoa khuôn mặt chết chóc dị hợm, đau khổ nói “Nhưng xem ra tôi chẳng đủ sức nữa rồi.” Thuần Linh đằng sau lạnh lùng cất tiếng “Nếu ta không kịp phát hiện mà bắt ngươi dừng lại, chưa đầy hai năm sau ngươi sẽ chết cực kỳ đau đớn.” Trường Ngân cười mỉa mai “Bây giờ tôi cũng đâu sống được.” Thuần Linh hừ lạnh “Có ta ở đây, ngươi đừng mong đến việc đó!” Thuần Linh sau đấy đúng là tìm được cách cho Trường Ngân tạm thời ổn định. Nhưng Huyền Giang…. đã không thể cứu rồi. Nói cho đúng…. Cô chỉ bắt đầu trở về thực trạng nguyên thủy .. trở về làm một xác sống…
|
Truyện hay nhưng hơi lâu Hóng
|
Chương 32: Lật bài
Hai anh em Trường Ngân đang cùng nhau dùng bữa tối trong một nhà hàng Nhật Bản sang trọng bậc nhất thành phố. Huyền Giang diện bộ váy xinh đẹp đắt tiền mà anh cô mua, trên người lại nhiều thêm vài món đồ trang sức xảo diệu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng tươi sáng, cả người toát lên hương nước hoa Pháp dịu nhẹ mà quyến rũ. Trường Ngân lắc lắc ly rượu trong vắt sóng sánh, vừa quan sát xung quanh vừa mỉm cười đầy tự hào “Xem kìa, cả nhà hàng dường như đều nhìn chỗ này. Giang đã trở thành quý cô nóng bỏng bậc nhất rồi đấy. Anh thật biết tiêu tiền mà.” Huyền Giang bị ép đến mệt nhọc cả ngày chỉ có thể phun ra một câu “Hoang phí.” “Không, phải nói là ăn chơi.”Trường Ngân quét mắt qua menu, cuối cùng chỉ đơn giản yêu cầu “Đem mấy món tươi sống nhất ra đây, càng đắt càng tốt.” Bồi bàn chưa từng nghe đến thực đơn quái dị như vậy, đầu tiên là hơi sững người lễ phép hỏi lại, cuối cùng rất chuyên nghiệp mà rời đi với thắc mắc không ngừng. Huyền Giang cau mày “Anh đừng ném tiền qua cửa sổ nữa, em đã nói em ăn gì cũng như nhau thôi.” Trường Ngân nghiêng người rót thêm cho cô một ly, thản nhiên nói “Giang chỉ là không cảm nhận được vị nhưng cảm giác độ mềm cứng vẫn được còn gì. Vậy nên ăn đồ Nhật Bản tươi sống là thích hợp nhất.” Huyền Giang lắc đầu, ngán ngẩm bĩu môi “Chỉ vì vậy mà tốn tiền, quá lãng phí. Sáng nay cũng thế, em đã bảo không cần thuê thợ trang điểm đâu mà anh vẫn cứ thuê, cái này em cũng tự làm được.”
“Tự làm để cô trét bậy bạ lên mặt à? Nhìn quần áo với đồ trang sức này xem, phải là người đẹp mới tương xứng chứ.” “Nếu thấy em không hợp thì mấy hôm trước đừng tự ý mua. Có phải rẻ rúm gì đâu mà vơ như vơ đồ chợ.” Huyền Giang hậm hực đáp trả, cứ nhắc đến mấy thứ đó là cô lại tức điên, vừa đi học về đã thấy một lô một lốc chất đầy trong phòng, thậm chí không ít cái cô chẳng mặc vừa. Trường Ngân thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô “Giang, anh không thiếu tiền. Đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, cứ tận hưởng thôi.” Bầu không khí lại trầm xuống, bồi bàn đem đồ ăn tới, hai người bắt đầu yên lặng dùng món. Tiếng nhạc đệm êm ái nhẹ nhàng, khung cảnh ấm áp, không cần dùng lời để mua vui, tâm trạng hai anh em sớm trở nên thả lỏng. “Nhật Bản cũng hay đấy. Nếu em nghỉ học anh sẽ dẫn đi sang đấy ngắm hoa anh đào.” Trường Ngân bỗng nở nụ cười đầy mê hoặc, gật đầu đáp lại ánh nhìn của mấy cô tiếp tân người Nhật diện kimono đứng gần đấy làm họ ngượng ngùng đỏ mặt. Anh nháy mắt cất giọng tiếng Anh lơ lớ của mình “Don’t know How beautiful flowers are, but the girl look so delicious ~” ( Không biết hoa đẹp không, nhưng người trông thật ngon nha ~) Huyền Giang đang uống nước liền bị sặc, vừa cười vừa đánh vào tay Trường Ngân “Thôi ngay, thôi ngay.” Hai anh em đã có một bữa tối vui vẻ. Rề rà ăn xong lúc mười giờ, Trường Ngân hỏi cô muốn đi đâu tiếp, Huyền Giang lắc đầu nói “Đi dạo thôi, chúng ta nói chuyện.” “Anh trai em gái thì có gì để nói.”Trường Ngân cười gõ nhẹ đầu Huyền Giang.”Hay đi xem phim 4D?” “Không, anh Trường…” Huyền Giang kéo tay Trường Ngân, nhìn sâu vào mắt anh “Nói chuyện thực sự, thời gian không còn nữa.” Đôi vai Trường Ngân hơi hơi run lên, anh cúi đầu che dấu sự khổ sở trong khóe mắt “Được.” ----------- Huyền Giang ngồi trên xích đu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dịu nhẹ quang đãng, vì mai đã là rằm nên trăng hôm nay sáng hơn bình thường, tròn vành vạnh đẹp nao lòng. Từ hồi lên thành phố Huyền Giang đã bỏ hẳn thói quen mỗi tối đều dạng tay dạng chân nằm vật ngoài sân, ngửa mặt ngắm nhìn trời đêm của mình. Bầu trời thành phố và nông thôn quá khác nhau, khi còn ở quê, cô được thấy vô vàn vì sao lấp lánh như hàng vạn ước mơ vẫn luôn cháy bỏng trong con mắt trẻ thơ, bầu trời đấy mới thật đẹp làm sao, thật tươi sáng làm sao. Giống như chỉ cần nhìn một lần ta có thể quên hết mọi thứ, trong suy nghĩ chỉ còn hình ảnh vũ trụ xa vời vợi mà gần ngay trước mặt. “Em không thích thành thị.” Huyền Giang vẫn ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt cố gắng tìm kiếm bất kỳ ngôi sao hiếm hoi nào còn sót lại. “Em lên đây vì anh, vì chúng ta chỉ có mỗi hai người.” Trường Ngân lặng yên rít thuốc lá, anh rất ít khi hút, nhưng đêm nay anh cần nó. “Em không có hoài bão lớn, nhưng anh bảo anh ít học, thế nên em quyết tâm học bù phần anh.” “Em muốn cắt tóc ngắn, nhưng anh lại thích tóc dài, thế là em không cắt nữa.” “Em sợ ở một mình, em thà rằng học một trường không tốt, miễn là hai anh em vẫn ở cùng nhau. Nhưng anh sẽ đau lòng, vậy nên em xa anh.” Từng lời từng suy nghĩ cô đã dấu giếm bao lâu nay giờ được đơn giản bật ra. Huyền Giang nói rất nhẹ nhàng, rất bâng quơ nhưng đối với Trường Ngân lại chẳng khác gì một mũi dao sắc nhọn rạch lên từng thớ thịt của anh. “Anh Trường, lời này nói ra thật buồn cười đúng không, nhưng em muốn anh biết rằng, anh nghĩ anh đang hi sinh vì em, nhưng anh đã bao giờ hiểu em?” Trường Ngân đánh rơi điếu thuốc hút dở, hai tay run rẩy vội vã châm điếu khác, nhưng mãi, mãi mà lửa vẫn không bắt. Huyền Giang đứng dậy, mái tóc mây buông xõa trong gió, đôi mắt đen lấp lánh trong suốt, trông cô tựa như một vị thần vô cảm. “Thuần Linh có thể chưa nhận ra, nhưng em hiểu rõ…. Anh Trường anh còn định vì em làm điều gì nữa?” Huyền Giang bỗng nhiên nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo sầu bi”Hay nói cho đúng là vì sự cố chấp của riêng anh?” “Giang…”Trường Ngân cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô. “Đừng gọi tên em!! Em xin anh Trường Ngân, anh biến em thành như này còn chưa đủ sao?!” Trường Ngân giật sững người, cơ thể nghiêng ngả đứng không vững. Ánh trăng dần lẩn khuất sau mây đen, chỉ còn lại đây hai bóng lưng cô độc, tưởng gần nhau lại như cách xa cả thế kỷ. Huyền Giang bước từng bước đến trước mặt anh trai, cô ngồi xổm xuống, tay vắt ngang, khí thế bỗng trở nên quỷ dị. Cô nhìn xuống mặt đất thì thào “Có kẻ từng nói với em không thể tin tưởng ai, giờ em đã thấy đúng rồi.” “Trường Ngân, em chưa từng gọi anh như này, nhưng sao bây giờ em bỗng thấy chúng ta thật quá xa lạ. Vậy…” “…Em có đúng là Vũ Huyền Giang không?” Huyền Giang lành lạnh lên tiếng, Trường Ngân vẫn im lặng, thẳng tắp đối diện với cô. Huyền Giang lắc đầu, nụ cười vẽ trên môi như mếu, cô lại cất tiếng hỏi “Vậy… anh có đúng là Vũ Trường Ngân không?” Đến lúc này Trường Ngân mới nhìn cô, khuôn mặt lẩn khuất trong bóng tối trông không ra biểu tình “Chúng ta là anh em.” “Là anh em kiếp này.” Huyền Giang cười thật to cười đến khi nước mắt chảy xuống ướt đẫm đôi gò má, cô lại cúi người nôn, nôn đến khi dạ dày chỉ còn dịch mật. Trường Ngân đỡ cô dậy, lau đi khóe môi. Thở dài nói “Về thôi.” Huyền Giang tựa vào người anh trai, nương nhờ mà đứng lên, hai người im lặng bước đi. Huyền Giang trước khi vào nhà bỗng quay lại nhìn sâu vào mắt anh cô “Anh đã lựa chọn rồi?” “Rồi.”Trường Ngân lẳng lặng gật đầu. “Vì bản thân mình, anh đã làm quá nhiều điều tồi tệ đấy.” “Anh biết.” “Nếu em không còn là Vũ Huyền giang, chúng ta có phải anh em nữa không?” Trường Ngân dừng lại, một khoảng lặng dài nặng nề trôi qua, anh cúi đầu khe khẽ đáp “Nếu anh còn là Vũ Trường Ngân, chúng ta vẫn là anh em…” Huyền Giang lắc đầu “Em không nghĩ vậy.” “Em không thể nghĩ vậy, em lựa chọn từ bỏ, Trường Ngân à.” ------------------ Trường Ngân sau khi đưa Huyền Giang về liền quay lại chỗ trọ. Trong nhà điện đóm tối om, anh cởi giày bước vào, giật mình nhìn thấy Thuần Linh ngồi yên lặng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Anh ngạc nhiên hỏi “Giờ này còn chưa ngủ?” Thuần Linh không đáp, Trường Ngân cũng lười để ý. Anh ngáp to, lười biếng vo tất ném sang một bên, gãi bụng tiến về phía nhà vệ sinh. “Thái Phương đi rồi?” “Có công việc.” “Thế cũng tốt.” Trường Ngân lấy đầy kem đánh răng đưa lên miệng. Bỗng nhiên anh dừng lại, thả bàn chải xuống bệ. Đảo mắt nhìn quanh “ Có khách?” “Cậu thật tinh ý.” Thịnh từ trong thinh không bước ra, dáng vẻ đạo mạo trưởng giả “Ta không thích trò ẩn nấp, nhưng chỉ là muốn kiểm tra một chút.” Trường Ngân ngồi đối diện hai người họ, mệt mỏi bóp trán “Thật không nghĩ bị phát hiện nhanh vậy, Ai-yang và Ê- tun làm ăn ẩu quá.” Thuần Linh vừa nghe đến đây thì cả cơ thể đã giận đến phát run, cậu cố gắng gồng mình, đè nén sát niệm đang tràn ngập. Thịnh kín đáo liếc qua Thuần Linh rồi dương mắt bắn thẳng đến Trường Ngân “Giỏi lắm, ở ngay trước mũi chúng ta mà che dấu Quỷ Nhi thạch, bội phục, bội phục…” “Chỉ là chút tài lẻ…”Trường Ngân nhếch môi mỉa mai. “Vẫn đang giữ nó trong người?”Thịnh lạnh lùng dò hỏi, ánh mắt cười như không cười. “Đúng vậy.” Trường Ngân gật đầu, hướng ánh nhìn về phía Thuần Linh, đôi mắt ẩn chứa nỗi niềm khó dò “Cậu không phát giác vì tôi cất nó trong giấc mơ của chính mình.” “Ngươi điên rồi!”Thuần Linh bùng nổ giận dữ, đứng phắt dậy”Trường Ngân ngươi điên thật rồi!!” Trường Ngân cũng đứng dậy, anh lắc đầu khổ sở cười “Thuần Linh cậu quên rồi sao. Từ lúc đấy chúng ta đều đã phát rồ.” Thuần Linh sửng sốt mở to mắt, đôi môi hết khép lại mở, cậu ngỡ ngàng đứng sững không hề để ý tiếng thét to của Thịnh bên tai “Linh mau chặn chúng lại!” “Đừng để chúng chạy thoát!” Thịnh vội vã đẩy ra Thuần Linh đang cản đường bật người lên bắt lấy Trường Ngân... nhưng đã muộn. Đột ngột giữa không trung rừng rực thứ ánh sáng chói mắt, một tấm gương lớn mờ ảo chình ình xuất hiện, Tỳ từ trong đấy bước ra, kéo Trường Ngân bỏ đi. Tấm gương biến mất thình lình như khi đến. Thịnh nghiến răng trơ mắt đứng nhìn bực bội buông một câu chửi thề. Thuần Linh ngã ngồi xuống, đôi mắt vẫn mở to hoảng hốt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Hắn đã nhớ được bao nhiêu....” --------------- Huyền Giang vừa lên phòng thì nhận được điện thoại. Cô liếc nhìn số máy, cuối cùng ấn nút nghe “... Là cậu...” “...Được đến đây đi...” Huyền Giang cúp di động, nằm ngửa trên giường, đảo mắt ngắm từng vật dụng thường ngày quen thuộc, khóe mi lại trào ra lệ nóng “Đây sẽ là lần cuối.” “Cũng đến lúc kết thúc rồi.” “Không, phải gọi là khởi đầu.” Bốn bức tường của phòng Huyền Giang đột nhiên vỡ uỳnh. Từng mảng xi măng dày rơi xuống, bụi cát mờ mịt tung bay phân tán trong gió để lộ hình dáng những người đứng đằng sau. Con quái vật khổng lồ vừa đấm vỡ bức tường dày được điều khiển bởi một cô bé ăn mặc mọi rợ không ai khác ngoài Mex cùng Ai- yang. Tiếp đến là hai người Tỳ cùng...Trường Ngân “Giang, đến lúc phải đi rồi.” Huyền Giang không sửng sốt, cô chỉ bình tĩnh nói “Anh đã đưa họ đến tận đây.” “Là do ta chờ không nổi muốn đến đón cô.” Một chất giọng nữ tính quen thuộc cất lên. Huyền Giang vừa nhìn thấy người bước ra liền cười khổ “Cậu còn gọi điện trước nữa, thật lịch sự mà...” “...Lan Chi.” Lan Chi vóc dáng nhỏ nhắn khuôn mặt hiền lành, trái ngược thay cả người lại toát lên tử khí đáng sợ. Cô ả cười như không cười, đôi mắt cong cong đầy mị hoặc. “Xin chào, bạn thân mến.”
Lời tác giả: Đang thi nên quên không post. Quyển 1 còn chương nữa là hết chính truyện. Sẽ đăng vào tối thứ bảy nếu không quên. Khi nào hoàn mong độc giả cho vài lời động viên lấy hứng viết quyển hai nha.
Kỳ thực không cần viết gì đâu, hỉ cần điểm danh một tiếng để tui biết mình không phải đang tự kỷ là được
|
Chương 33: Kết thúc cho sự khởi đầu
Thịnh đang tức giận, cực cực tức giận. Hắn vừa liên lạc với Elly, tình hình quỷ giới giờ náo loạn hết cả lên, lũ ngạ quỷ, bán quỷ, chung quỷ, tiểu quỷ... đổ xô như trợ vỡ tràn lên nhân thế. Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến ngày mười lăm tháng bảy, khốn kiếp. Ngày mười lăm tháng bảy là khi pháp lực của quỷ giới mạnh mẽ nhất, luật thần nhân quỷ lại không còn chút hiệu lực trong ngày này. “Chết tiệt, huy động toàn bộ toàn bộ cho ta!!” Thịnh rít lên qua thiết bị liên lạc giữa hắn và Elly “Ba trăm người bao vây Quỷ Bắc môn, Ba trăm chấn giữ Quỷ Nam môn, số còn lại đóng ở Quỷ Tây môn. Tuyệt đối không được để cấp bậc chung quỷ trở lên tiến vào nhân giới!!” Số lượng tiểu yêu, tiểu quỷ quá nhiều khó lòng kiểm soát hết, vậy nên cần thiết nhất vẫn là tập trung vào những con quỷ có cấp bậc tầm trung trở lên, chỉ cần chúng chưa tràn vào nhân giới gây náo loạn thì tình hình vẫn có thể kiểm soát. Thịnh nghiến răng, vừa phi người vừa tức tối. Tại sao lại rơi vào đúng thời điểm Cổ đại quỷ khí bị đoạt mất này, quỷ giới đã đánh hơi được gì sao? “Linh, tìm được không?” Thuần Linh nghe gọi tên liền giật mình, cậu vừa rồi lại không tập trung. Thịnh nhanh chóng nhận ra sự khác thường, hắn đã sẵn cơn tức liền giơ tay phát lực, cả người Thuần Linh đang phi trên trời bị đập ruỳnh xuống đất, không gian chấn động. Thịnh nghiêm mặt lạnh lùng nhìn xuống “Thầy con đã dặn ta phải thay y dạy dỗ con. Tình hình hai giới nhân quỷ đang hết sức hỗn loạn, Lục âm vật chủ vừa được xác nhận đã bí mật hồi sinh, cùng lúc đệ lục quỷ khí Quỷ Nhi thạch cũng bị Trường Ngân lấy cắp, rất có thể hai kẻ đó đã liên hệ và lên kế hoạch gặp nhau. Trao cho Tỳ đệ cửu quỷ khí đã là việc hết sức sai lầm rồi, nhưng nếu để một vật chủ chân chính sở hữu quỷ khí mới là đại họa không tưởng được. Con chẳng lẽ không hiểu rõ điều đấy?” Thuần Linh chống đỡ thân hình thương tích, thu hai đầu gối quỳ xuống, gương mặt vô cảm băng lãnh “Con đã biết sai. Mong người trách phạt.” “Ta sẽ, nếu như con vẫn còn tiếp tục như này.” Thịnh đáp xuống cạnh Thuần Linh, kéo cậu đứng dậy. “Chúng ta cần biết mục đích của Trường Ngân là gì mới có thể đoán được bước đi tiếp của bọn chúng.” Thuần Linh vẫn cúi đầu, tỏ ý lắng nghe. Thịnh xoa cằm “Ta nghĩ đối với thường nhân thì có rất nhiều lý do để giao dịch với quỷ. Nhưng trong trường hợp Trường Ngân hắn có lẽ là muốn...” “..... Trao cho em gái hắn cuộc sống bình thường.” Thuần Linh trầm trầm tiếp lời “Chấp niệm của hắn quá sâu. Hắn đã dám cướp quỷ khí ngay trước mắt chúng ta. Nhốt thứ âm khí cực nặng đấy vào chính tâm trí mình, bất chấp việc cơ thể bị ăn mòn, chịu đau đớn tra tấn từng giây, hắn thà nhận thương tổn vĩnh viễn cũng không nguyện để em hắn biến mất.” Thịnh cười lạnh nghiến răng “Thật là huynh muội tình thâm, yên tâm, nếu bắt được ta sẽ kết liễu cả hai, đỡ cho đau khổ kéo dài.” Thuần Linh không đáp lời, cậu yên lặng nhìn xa xăm, trong đầu liên kết những sự việc đã phát sinh. Thịnh đi vòng quanh suy nghĩ, luật thần nhân quỷ đã nêu rõ, riêng tháng cô hồn này thần sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai giới còn lại vậy nên giờ hắn muốn dùng năng lực triệu hồi nào đều không thành, quả là bí bách. Lục Âm vật chủ cũng quá khôn ngoan, lẩn trốn trong nhân giới, tìm đúng thời điểm mù mà hồi sinh, đồng thời dụ dỗ móc nối để lấy lại quỷ khí. Nếu như Lục Âm vật chủ chạm tới Quỷ Nhi thạch trước thời điểm này dù chỉ một chút thôi, Thịnh đảm bảo sẽ cho ả ta ăn đủ ngay! Thế nhưng nhắc đến cũng thấy lạ, tại sao Lục Âm vật chủ lại nóng vội hồi sinh như vậy? Kể cả quỷ khí có xuất hiện nhưng nếu muốn chúng chín thì phải chờ đợi thêm một thời gian, khi Cổ Đại quỷ khí hấp thụ đủ oán khổ sầu bi, thu thập đủ sát niệm.. giờ có cầm trong tay cũng chỉ là miễn cưỡng kết hợp. Có khi nào... giả thuyết của hắn... “Linh!!” “Vâng .” “Con đang nghĩ như ta?” Ánh mắt Thịnh đã có vài phần u tối cùng sửng sốt. “Vâng...” Thuần Linh sắc mặt còn trắng bệch khó coi hơn “Chúng ta bị bẫy.” Trong lòng cậu đang ngàn lần sợ hãi Trường Ngân tên ngốc đấy! ------------- Cả nhóm Linh Chi đã dựa vào sức mạnh của Tỳ dịch chuyển tức thời đến một vùng đồi núi hùng vĩ hoang vắng. Tỳ thiết lập kết giới ma trận đảm bảo tránh được mọi thăm dò từ bên ngoài. Còn Ai- yang và Ê- tun chạy đi tập trung hơn một nghìn yêu quỷ vừa trốn lên nhân thế. Linh Chi hiện cảm thấy hết sức sung sướng, bị nhốt mười tám năm trong thân hình yếu ớt này, ả muốn phát bệnh lắm rồi, thật may, thật quá may mắn... việc ghê tởm này sau đêm nay sẽ kết thúc. “Chuyện kích động quỷ giới đã được Nhân Vu Trập thực thi, gã muốn khi ngài thức tỉnh chúng ta sẽ nói tốt về công sức của gã.” Ê- tun ngoan ngoãn như mèo con trước mặt Lan Chi, không hề có chút nào dáng vẻ hung dữ nhe nanh múa vuốt như khi đối đầu với Trường Ngân. Lan Chi khinh thường phất tay. Lũ bán quỷ chính là bọn bất trung thành nhất, gió chiều nào xoay chiều đấy, ả ghét chúng nhưng không thể phủ nhận sự nhanh nhạy lần này khá được việc. Ả liếc mắt khó chịu nhìn đến Trường Ngân cùng Huyền Giang đang ngồi trên một góc kia. Tên nhân loại này thật khiến người khác không khỏi bất ngờ. Đánh bại Ê- tun thì không bàn, nhưng đến đệ lục quỷ khí cũng bị hắn nhanh tay cuỗm mất, việc mà thậm chí ả chưa dám nghĩ đến, giỏi thật giỏi. Người như thế nếu dụ dỗ được... Lan Chi xoa cằm suy nghĩ. ‘Đấy là việc của ta, đệ Lục.’ Thứ tiếng rin rít nặng tựa búa tạ giáng vào đầu ả, Lan Chi hoảng sợ, vội dùng truyền âm ‘Ngài, ngài đã thức tỉnh? Vẫn chưa đến giờ mà ngài đã¬_’ ‘Không, ta mới chỉ lấy lại ý thức...’ Lan Chi nước mắt trào dâng, cả người run rẩy quỳ xuống, dập đầu với không trung. Hành động đấy dọa cho Ai- yang cùng Ê- tun đứng gần vô cùng hoảng sợ, vội vã khụy chân quỳ lạy “Ngài Lục Âm vật chủ, xin đừng làm vậy.” Lan Chi dường như không nghe, nằm bò ra đất khóc lóc, hai kẻ kia càng sợ hãi không dám đứng dậy, ra sức van xin. Hai bên cùng lạy nhau đến chảy máu đầu, Trường Ngân từ xa nhìn thấy không khỏi muốn phì cười “Giang, xem quỷ diễn trò kìa.” Huyền Giang nhắm mắt ngồi yên lặng cạnh anh, nét mặt bạc nhược. Thuần Linh cũng đã nói qua khi cậu ngăn chặn việc Trường Ngân tiếp dương khí cho Huyền Giang, cơ thể cô sẽ mất dần cảm giác, cuối cùng là mất đi khả năng hoạt động, chân chính biến thành một cái xác. Chỉ là không ngờ mọi chuyện đến nhanh vậy. Hai anh em tựa đầu vào nhau mà ngồi, Trường Ngân huyên thuyên kể cho Huyền Giang đủ thứ chuyện, chủ yếu là chuyện vui, nhưng không hiểu sao nước mắt anh lại không ngừng đọng nơi đầu mi. “Anh Trường..nắm tay em...”Huyền Giang run môi thì thào, cố sức duỗi ngón tay. Trường Ngân thực tế chẳng khá hơn Huyền Giang là bao. Cả người đau xót tựa như bằm thịt, rút gân. Từng tế bào trên cơ thể lúc nóng cháy khi lạnh lẽo, luân phiên hành hạ anh. Nhất là đầu óc mơ hồ muốn vỡ tung, càng gần không giờ đêm Quỷ Nhi thạch càng quấy khóc, gào thét tra tấn tâm trí Trường Ngân đòi ra. Mắt Trường Ngân đã hoa lắm rồi, anh vươn tay nắm lấy Huyền Giang, nhưng mấy lần đều trượt. “Giang à..tay đâu...” Huyền Giang không còn sức để nói chỉ có thể gắng di chuyển các ngón, cơ thể không nghe lời cô, giống như cá chết nằm yên. “Anh...không...thấy..” Trường Ngân vẫn đi tìm tay Huyền Giang, thứ đã lạnh lẽo nằm ngay cạnh anh. “Giang...”Trường Ngân gọi, nước mắt đàn ông từng giọt hoảng sợ nhỏ xuống. Bỗng nhiên hai bàn tay bị kéo lấy, được đặt lồng vào nhau. Trường Ngân giờ đã cảm nhận được nhiệt độ âm lãnh của tay em gái, anh vội run rẩy nắm, không ngừng ủ nó trong ngực. “Hai người các ngươi đúng là kì lạ.” Tỳ ngồi xổm trước mặt Trường Ngân, mơ hồ nhìn xuống hai bàn tay đang gắt gao dính chặt kia “Anh em đều thế này ư? Đều có thể vì nhau làm tất cả?” Trường Ngân nhếch miệng cười “Tất nhiên...” “Ta không biết đấy, dù đã sống lâu nhường này....” “Vì ngươi chỉ có một mình.”Trường Ngân quay mặt mệt nhọc thở “Ghen tỵ?” “Không,” Tỳ lắc đầu lẩm bẩm “Quỷ không cần thân nhân.” “Không biết đấy.”Trường Ngân nhắm mắt “Thật đáng thương...” Tỳ nhìn người đàn ông đã lâm vào hôn mê kia, khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc lại có thêm vài phần mông lung. Thực ra.... Y cũng có một chút ghen tỵ .... -------------- Huyền Giang khoác trên mình tà áo dài trắng tinh khôi, chân xỏ một đôi bạch hài, bước đi thanh thoát chậm rãi tiến vào gian phòng rộng lớn. Bên trong căn phòng cũng thuần sắc trắng có một cô gái đang đưa lưng về phía cửa, quần áo hoàn toàn tương phản thiếu nữ vừa tới. Mái tóc óng ả được bàn tay ngà ngọc nâng niu, chậm rãi đưa lược. Khuôn mặt trong gương nhập nhằng không rõ nhưng từ đường nét có thể nhận ra đây chính là một mỹ nhân. “Đến rồi?” “Đến rồi.” “Đã quyết định chưa?” “Đã quyết định.” Cô gái hỏi một câu, Huyền Giang trả lời một câu, dứt khoát không hề do dự. Cô gái đặt chiếc lược ngà đen bóng xuống, từ tốn đứng lên, vẫn chưa hề quay lưng nhìn Huyền Giang. “Tại sao lại dễ dàng vậy?” “Tại vì chúng ta vốn là một.” Huyền Giang mỉm cười tiến thêm một bước, ảo ảnh trước mặt nát tan. Chiếc áo trắng cùng đôi hài đã tự khi nào thay bằng màu đen huyền bí. Huyền Giang vươn mình, cả cơ thể cô được nâng lên. Xung quanh cuộn trào hàng vạn cánh hoa héo úa, màu đen hắc u ám chết chóc dần bao phủ không gian. Đôi mắt Huyền Giang đã chuyển thành đỏ rực, cô mỉm cười thật tươi khuôn mặt mỹ miều bừng lên sức sống “Ngày này, cuối cùng cũng đến.” ----------------
|