Thế Lực Ngầm Ở Trường Học
|
|
CHAP 25: NHIỆM VỤ MỚI Hôm nay là ngày kiểm tra 1 tiết môn anh văn, vì là môn của cô chủ nhiệm nên tôi và tất cả mọi người trong lớp dều bị bắt đi học sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng, đứa nào đứa náy cứ như mấy con zombie vậy, ai cũng không có sức sống ngoại trừ lớp trưởng. TRÚC VÂN, cô ấy cứ như một bông hoa tươi mọc giữa rừng cỏ héo. Quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, tràn đầy nhựa sống và khuôn mặt ửng hồng lên cứ như là một dóa hoa hồng. Nếu không phải mấy đứa con trai đang mệt thì tụi nó cũng đã vây quanh TRÚC VÂN như kiến vây quanh đường rồi. Chắc là cô ta đã học bài rất kỉ và chắc chắn sẽ được điểm cao nên mới hớn hở như thế. Vừa mới bước vào lớp thì chúng tôi đã phải dọn dẹp cái bãi chiến trường vì ngày hôm qua tụi đầu gấu bên lớp tôi rủ đánh nhau với mấy đứa bên lớp kế bên nên mới thành ra như thế. Đúng là một lũ phá hoại. Chỉ vừa mới dọn dẹp xong và ngồi vào chỗ thì tiếng trống trường vang lên. Thế là tôi cả 20 phút chỉ để dọn dẹp mà không ôn bài. Cô bước vào lớp, cằm sắp bài kiểm tra rồi phát cho mọi người. Nhưng tôi chắc rằng lần này ai cũng được điểm cao bởi vì thành viên trong lớp của tôi đều không phải dạng vừa. Tất cả mọi người đều có cách copy siêu đẳng mà không bị ai phát hiện của riêng mình. Trừ tôi và lớp trưởng. Tuy tôi không học thuộc bài như TRÚC VÂN, nhưng khi học tôi cũng rất chăm chú nghe cô giãng bài nên cũng hiểu được đôi chút. Tưởng chừng như mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng tất cả mọi người đã lầm. Người canh buổi kiểm tra hôm nay chính là ông thầy giám thị khó tính nhất của trường, cũng chính là người mà tôi đã gặp hôm đó. Ông ta bước từ từ vào lớp rồi ngồi lên bàn giáo viên và gõ mạnh cây thước kẻ lên bàn. Thời gian làm bài kiểm tra đã bắt đầu đếm ngược và cuộc chạy đua giành điểm của chúng tôi bắt đầu. Tất cả những trò mánh khóe để quay bài của mấy đứa trong lớp đều bị cặp mắt tinh tường của ông ta. Sở dĩ bọn đầu gấu không dám làm gì ông ta bởi vì trên mặt của ông ấy có một vết sẹo rất lớn và tiền án giết 8 mạng người. Không hiểu lí do vì sao tên sát nhân này lại được khoan hồng và được mời vào trường làm giám thị. Nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta thì tôi đã cảm thấy sợ hãi rồi, cần chi nghe về sơ yếu lí lịch của ông ta. Thời gian làm bài đã hết, ông ta đi thu bài. Nhưng vẫn còn một vài kẻ gan dạ còn dám viết bài và kết quả của bọn nó là một cú đánh như trời dán vào tay. Có đứa còn khóc lên do đau quá nhưng tến đó vẫn không quan tâm gì tới họ. Tôi nhìn theo ông ta và phát hiện ra một điều kì lạ. Trên lưng ông ấy có một sợi dây xích. Ban đầu tôi cứ tưởng là nhìn lầm nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới thấy nó là một sợi dây xích. Làm cách nào mà ông ta có thể đem một vật nguy hiểm như thế vào trường mà không bị trách phạt. Trong khi đang còn suy nghĩ, tiếng hô học sinh ngiêm của TRÚC VÂN đã làm cho tôi hoàn hồn trở lại và đứng dậy. Thế là tiết học thứ 2 bắt đầu. Nhìn mặt đứa nào trong lớp cũng có vẻ buồn bã vì không ai có thể quay bài được. Sau khi kết thúc buổi học, THẾ NGUYÊN đến nhà tôi cùng với KIM HOA để nói về nhiệm vụ tiếp theo. Lần này, chúng tôi không phải tấn công mà là tìm một chiếc hộp bên trong cố chứa tất cả những thông tin quan trọng của hội kín. Nếu thứ này mà rơi vào tay những con quái vật đó thì chắc chắn hội này sẽ bị tan rã ngay lập tức. Nhưng nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm bởi vì không phải chỉ có chúng tôi mới cần thứ thông tin đó mà tất cả những con quái vật đó đều cần. Địa điểm tìm kiếm không phải trong trường mà là trong khu rừng phía sau trường. Nghe nói địa điểm như thế này thì tôi rất hứng thú vì rừng là nơi thích hợp nhất cho người sói khi tấn công. "Cậu đừng vội mừng vì không chỉ cậu mới giỏi đường rừng đâu nha" THẾ NGUYÊN nhìn tôi rồi nói. Câu nói của cậu ta càng làm cho tôi cảm thấy phấn khích hơn và muốn thực hiên nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Hôm nay là thứ 6 nên tối đêm nay hành động là tốt nhất vì ngày mai là thứ 7, cho dù có bị hư hỏng gì thì cũng không ai hay biết. Trời đã sập tối, chúng tôi bắt đầu đi đến trường để chuẩn bị tìm kiếm thứ đó. Nhưng một điều khó khăn nữa là không ai biết được hình dạng của tệp thông tin đó nên rất khó để tìm. Đến nơi chúng tôi chia nhau ra để tìm, 20 phút sau thì gặp nhau ở bìa rừng, nhưng chúng tôi luôn phải giữ cảnh giác vì chỉ đi một mình rất nguy hiểm khi bị tấn công từ phía sau. Tôi tìm hiếm ở giữa rừng, THẾ NGUYÊN thì tìm cảnh rừng bên trái còn KIM HOA thì tìm ở cánh rừng bên phải. Chúng tôi tách nhau ra tìm cũng đã được 5 phút, tôi cứ đào đất hết chỗ này đến chỗ khác để xem nó có bị chôn vùi dưới đất không. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy được gì. Có vẻ tôi nên chuyển sang tìm kím trên cây biết đâu gió đã thổi nó lên đó. Tôi nhảy một mạch thì bay thẳng lên cây, nhảy từ cành cây này đến cành cây khác nhưng tìm mãi cũng không ra. Không biết tụi THẾ NGUYÊN và KIM HOA có tìm được thứ đó chưa nhỉ. Tôi đang đứng nhìn trên cây thì bỗng nhiên có một tiếng động phát ra từ giữa rừng, tôi liền chạy đến đó để xem thử.
|
CHAP 26: QUÁI VẬT SĂN KHO BÁU Tôi dần tiến lại gần nơi phát ra âm thanh ồn ào đó. Mặt đất xung quanh nơi này đều bị nức nẻ nghiêm trọng. Đột nhiên, phần đất dưới chân tôi bắt đầu chuyển động. Bụi cát bay mịt mù cả một vùng. Tự dưới lớp đất sâu và dày đặc, một đôi tay đầy móng vuốt đâm lên và hướng thẳng về phía tôi. Tôi liền nhảy về phía sau để tránh đòn tấn công đó. Một tiếng cười bắt đầu vang lên từ trong đám bụi cát đó. Cái bóng này không cao lắm, nhưng lại rất to. Thì ra đó chính là một con chuột chũi. Con chuột chũi này rất khác, nó to hơn tất cả những con chuột chũi mà tôi đã từng thấy. Nó có những móng vuốt vô cùng sắt nhọn, có thể so sánh với những móng vuốt của tôi. Ngoài ra, con chuột chũi này còn có một số các thiết bị khoa học tân tiến ở trên người. Hắn ta dần tiến về phía tôi cùng với những móng vuốt sắt nhọn đang dần nhô ra tay bàn tay. Tôi liền lao đến và tấn công hắn ta nhưng đòn tấn công của tôi không thể chúng đích. Khi tôi vừa lao đến thì con chuột đó liền biến mất và sau đó nó xuất hiện ở phía sau tôi. Nó dùng một khẩu súng nhỏ bắn về phía tôi, tôi liền né sang một bên nhưng cũng bị thương do phát bắn của hắn. Không thể ngờ là chỉ với một khẩu súng nhỏ như thế mà lại có thể gây sát thương rất lớn, nếu tôi không né kịp thì có lẽ bây giờ tôi đã bị nướng đến khét luôn rồi. Bỗng nhiên đầu tôi cảm thấy choáng váng, tôi không còn điều khiển cơ thể của mình theo ý muốn nữa. Chẵng lẽ trong phát bắn của tên chuột đó có chứa chất độc làm cho kẻ địch bị mất tự chủ. Có lẽ như tôi đã đánh giá quá thấp con vật nhỏ bé này rồi. Nếu tôi không quá tự cao vì khả năng dã thú của mình thì tình cảnh như thế này cũng đã không xãy ra. Nhưng còn may vì cơ thể tôi có thể kháng lại các loại độc dược nên chất độc của hắn ta chỉ làm cho tôi bị choáng một chút thôi. Sau khi lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, tôi liền chuyển sang tư thế phòng thủ và tăng độ cảnh giác hơn trước. Nhưng con vẻ như mọi chuyện đã quá trễ, trong lúc tôi đang bị choáng thì con chuột đó đã biến đi đâu mất rôi. Nếu như một kẻ săn mồi mà không thể xác định được con mồi của mình ở đâu thì quả là một điều tồi tệ. Tôi giơ hay đôi tay ra phía trước, đôi mắt thì liếc nhìn khắp nơi, đôi tai thì vảnh lên trên còn cái mũi thì đánh hơi mùi của con chuột chũi đó. Bỗng nhiên, từ mặt đất một đôi tay sắt nhọn đâm thẳng về phía tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Điều quan trọng hơn là đòn tấn công lần này của hắn không hề phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, kể cả mũi tôi cũng không thể ngửi được mùi của hắn ta. Với tốc độ lúc này của tôi cũng chỉ có thể né được đòn tấn công đó của hắn mà thôi, tôi còn không thể làm hắn bị chày sước dù chỉ một vết nhỏ. Không biết tôi còn có thể chụi đựng được thểm bao lâu nữa. Không lâu sau đó, tôi đã bị con chuột đó làm cho bị thương nặng. Tốc độ của hắn làm cho khả năng phục hồi của tôi cũng không thể sử dụng được trong tình trạng này. Cứ tưởng sẽ không còn cơ hội để sống sót thì tôi lại nghe thấy một tiếng động từ trong lùm cây. Một bóng đen đang núp trong lùm. Nhìn kỉ lại thì bóng đen đó chính là bóng đen ở chỗ của JASON khi chúng tôi đã đưa hắn vào giấc ngủ vĩnh hằng. Không biết bóng đen đó đến nơi đây để làm gì, chắc cũng không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Nhưng suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn sai, bóng đen đó không hề tấn công tôi mà ngược lại là tấn công con chuột đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không để mất cơ hội đáng giá này. Tôi liền nhào thẳng vào con chuột chũi đó, dùng những móng vuốt sắt nhọn cào liên tiếp làm cho hắn ta không thể phản kháng. Cuối cùng, tôi dùng hàm răng của mình để cắn đức cổ hắn ta. Dòng máu gớm giếc của con vật này làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Sau khi giải quyết được con vật đó, tôi liền quay lưng lại nhìn về phía đám cỏ mong tìm thấy bóng đen đó. Nhưng không thấy. Thật là gắc gối, không biết bóng đen đó là tốt hay xấu. Có lúc giúp chúng tôi nhưng cũng có lúc hại chúng tôi. Không biết tôi có quen biết gì với bóng đen đó không. Nhưng thôi điều quan trọng nhất bây giờ là đi tìm những thông tin mật đó. Nếu như ở chỗ tôi có một con quái vật tìm kiếm thì chắc chắn ở chỗ của THẾ NGUYÊN và KIM HOA cũng có. Phải tăng tốc mới được, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Không biết bọn học có cằm cự được không nữa. Lần này nhờ có sự giúp đỡ của bóng đen bí ẩn đó mà tôi mới có thể sống sót. Chắc chắn là những con yêu quái còn lại cũng không dễ đối phó. Tôi chạy một mạch sang chỗ của KIM HOA vì sợ cô ta không thể chụi không được.
|