3 năm trước lúc nội tôi còn sống, tôi nhớ như in cái ngày hôm đó.
Năm ấy gia đình tôi rất nghèo may mắn được nhà nước trợ cấp nhà tình thương. Gia đình tôi rất mừng và cất nhà. Ba mẹ và em tôi trong thời gian xây nhà dựng 1 cái chòi ở tạm. Tôi thi lên ngủ trên nhà nội và mọi chuyện bắt đầu xảy ra
Nhà nội tôi khá rộng nhưng không hiểu sao tôi lại chọn cái giường gần cửa lớn. Ngặc nỗi cửa không có mới ác. Tối đến khoảng trời khá tối khoảng trên 8h tôi bắt đầu di ngủ. Nửa đêm không hiểu sao tôi giật mình thức dậy, trăn trở không ngủ được. Bỗng tôi nhìn ra cửa. Trăng sáng quá soi sáng cái sân một màu trắng lạnh lẽo. Tôi khẽ rùng mình.
Lẹp xẹp...Lẹp xẹp....
Tiếng dép vang lên tôi khẽ hỏi:
- nội ơi là nội sao ?
Không có tiếng trả lời, tôi lo lắng hỏi lại vẫn không trả lời, tiếng dép đều đều vang ra sân. Dưới ánh sáng trăng tôi thấy một người mờ nhạt tôi thấy một bộ tóc dài phủ từ đầu xuống đất nhưng không chạm đất, tôi không thấy chân đâu cả...tôi sợ hãi...ú ớ trong miệng...có lẽ nội tôi nghe thấy tiếng tôi ú ớ nên hỏi :
Con sao vậy?
Vừa lúc đó nó nhào vào tôi nhưng đến ccửa thi bị hất ra. T cố la và đã được. Nội tôi vội bật đèn thì nó biến mất, sau đó tôi bị ốm một trận...
Xin lỗi vì lần đầu nên không hay và chi viết theo ý chính. Mọi người nhẹ tay.có 1 truyện thôi tại lần đầu nên sai sót, mn bỏ qua cho