Con Búp Bê Của Quỷ
|
|
GIỚI THIỆU XIN CÁC BẠN CHÚ Ý, TẤT CẢ NHỮNG SỐ LIỆU VÀ TÊN TRONG CÂU TRUYỆN CỦA TÔI CHỈ HOÀN TOÀN LÀ BỊA ĐẶC, KHÔNG HỀ ĐÚNG VỚI SỰ THẬT.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ!
|
CHƯƠNG 1: BUỔI CẮM TRẠI EMILY và tôi đang ở trên phòng, hối hã soạn hành lí chuẩn bị cho buổi dã ngoại của cả gia đình vào ngày mai. Chúng tôi có rất nhiều đồ cần thiết nên chuẩn bị gần 15 phút mà vẫn không xong. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy rồi. Tôi là DAVID CRIMSON, con trai trưởng của gia đình nhà CRIMSON. Năm nay tôi đã 14 tuổi và đang học ở trường ALEXANDER VIEWSON. Tôi sống chung với cha là TOMMY và mẹ là ANNA cùng với cô em gái 10 tuổi EMILY. Gia đình chúng tôi sống trên phố ELFIN gần thủ đô LONDON, ANH. Cha tôi đã hứa sẽ đưa tất cả mọi người trong gia đình đi cắm trại ở bìa rừng WISLY. Đã lâu lắm rồi tôi và em gái vẫn chưa được cha đưa ra ngoài chới nên khi nghe tin này hai anh em chúng tôi vô cùng vui mừng và hối hã chuẩn bị hành lí. Mẹ thì đứng ở trong bếp làm vài cái bánh sandwich, mấy món ăn nhẹ và vài lon nước ngọt. Nhưng cha tôi thì lại vô cùng rãnh rỗi, chỉ lo hút thuốc và ngồi trên ghế sofa xem bóng đá. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ, hai anh em tôi kiểm tra thêm mấy lần nữa cho kĩ rồi chạy xuống lầu chuẩn bị ăn tối. Tối nay, mẹ tôi nấu món cá sốt alaska đúng ngay cái món mà tôi ghét nhất nên tôi quyết định sẽ nấu mì để ăn tối. Cả gia đình chúng tôi vừa ăn tối vừa nói chuyện vui vẻ mà quên đi cả thời gian, chẳng mấy chóc mà đã 9 giờ rồi. Vì đang trong kì nghỉ nên không hề có bài tập về nhà, chúng tôi chỉ cần leo lên phòng và ngủ để có sức chuẩn bị cho chuyến cắm trại ngày mai. "Rằm...rằm.." âm thanh ồn ào phát ra từ dưới nhà phá tan giấc ngủ của tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh, em tôi không có ở trong phòng chắc là nó xuống nhà rồi. Không ngờ bình thường em gái tôi là một kẻ rất hay ngủ nướng mà hôm nay nó lại dậy rất sớm, chắc là do động lực từ buổi cắm trại đây mà. Tôi từ từ bước xuống nhà và vô cùng bất ngờ, tất cả mọi người đều vô cùng hối hả. Cha tôi thì khiên vác những vật nặng ra xe, mẹ tôi thì ôm cả rỗ trái cây cùng tất cả những thức ăn mà đêm qua đã chuẩn bị ra xe, còn em tôi thì chỉ biết đứng nhìn và chạy xung quanh nhà. "Con đứng đấy làm gì vậy? Mau xuống đây giúp cha mẹ tí nào" cha tôi vừa nói vùa khiên chiếc bàn cắm trại ra khỏi nhà. Tôi chạy ngược lại lên phòng, lấy hành lí mà hai anh em đã chuẩn bị vào tối đêm qua đem xuống để vào xe. Sau một hồi vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng đã sắp sếp mọi chuyện đâu vào đó. Cha tôi bước lên xe trước để nổ mấy rồi tất cả mọi người cùng bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh, anh em tôi hát múa trên xe từ lúc ở nhà cho đến khi tới bìa rừng. Cha tôi mở của xe ra, lấy bàn ghế và một vài dụng cụ nấu nướng đặt lên bãi cỏ. Mẹ thì trãi mãnh vãi lớn xuống đất rồi đặt trái cây và nước lên. Còn chúng tôi thì chỉ lo đuổi bắt nhau chạy xung quanh khu rừng. Một hồi sau, mẹ tôi bắt đầu nấu bữa trưa cho mọi cả nhà, cha và chúng tôi thì ngồi lại để chơi cờ và nói chuyện. Khi bữa trưa đã chín, chúng tôi nhào đến bưng đồ phụ mẹ rồi ăn vô cùng nhiệt tình. Những trong lúc chúng tôi đang ăn và nói chuyện vui vẻ dưới bóng cây mát, tôi cảm thấy có một cặp mắt nhỏ nhắn cứ theo dõi tôi và cả gia đình tôi. Điều này làm cho tôi không cảm thấy an toàn khi ở đây nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng thật vô vọng vì cha tôi nói là tối nay cả gia đình sẽ dựng lều ngay đây. Không biết sẽ có chuyện gì xãy ra trong tối ngày hôm nay đây, mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi.
|
CHƯƠNG 2: ÂM THANH KÌ BÍ Trời đã tối dần, cha tôi cũng đã chuẩn bị xong lều cho tất cả mọi người. Cha mẹ tôi thì ở trong một chiếc lều cạnh góc cây cỗ thụ lớn. Còn tôi và em gái thì ở trong một túp lều nhỏ giữa khu rừng cạnh lều của cha và mẹ. Tôi và em xách tất cả đồ đạc của mình vào trong lều, sau đó ngồi nói chuyện và chơi game. Chúng tôi chơi rất vui vẻ. Không lâu sau, bỗng nhiên có một tiếng khóc thút thít vang rồi nói tiếp đó là một tiếng cười của trẻ em. EMILY vô cùng sợ hãi, nó khóc òa lên còn tôi thì cố gắng giữ bình tĩnh đến tìm bố mẹ. Mẹ tôi chạy vào lều, tay vỗ đầu con bé còn miệng thì cứ kêu "đừng khóc". Cha tôi thì tìm một cái cây dài để bảo vệ chúng tôi. Nhưng âm thanh kì lạ đó đã biến mất. Tôi chờ một khoảng thời gian sau nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cười kì bí đó. Một lúc sau, cha và mẹ tôi rời túp lều của hai anh em tôi kèm theo lời chúc ngủ ngon từ mẹ. Tôi giả bộ ngủ, chờ cho đến khi cha mẹ rời khỏi lều thì mới bật đèn lên. Tôi quay sang bên EMILY và hỏi " Em có muốn ra ngoài với anh không?" Con bé vẫn còn lo lắng nên không trả lời tôi câu nào. Thấy thế, tôi cầm đèn pin rồi bước ra khỏi lều để tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Rời khỏi lều được một lát, bỗng nhiên tôi nghe có tiếng bước chân cứ theo sau mình. Hơi lo lắng nên tôi đi nhanh hơn, nhưng càng đi nhanh thì tiếng bước chân đó càng gần. Và cuối cùng khi tiếng bước chân đó dừng lại, có một bàn tay đang đặt trên vai tôi. Cơ thể tôi cứng đơ, tôi không thể hó hé một tiếng nào nữa."Anh hai...chờ em với" giọng nói từ sau lưng tôi vang lên. Tôi từ từ quay lưng lại, thì ra đó chính là cô em gái EMILY của tôi. Nó cảm thấy sợ khi ở trong túp lều một mình, với lại từ nhỏ tôi và nó lúc nào cũng đi sát bên nhau nên nó quyết định mạo hiểm đi theo tôi. Em tôi mang trên vai một bình nước nhỏ, tay thì cầm một chiếc đèn pin còn trong túi thì có một con dao nhỏ. Nó nói với tôi sẽ dùng con dao trong những trường hợp khẩn cấp. Nói chuyện được một lát, tôi và em gái bắt đầu đi tìm nguồn góc của âm thanh kì bí đó. Chúng tôi lần mò trong những đám cây, hết đám cây này đến đám cây khác nhưng vẫn không thể nào tìm thấy gì. Đột nhiên, tiếng khóc nức nở và đầy sự ghê gợn đó lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này tiếng khóc đó lại lớn hơn và đáng sợ hơn. Chân tay tôi bắt đầu run lên, EMILY thì ôm chặt người tôi. Ánh đèn pin bắt đầu mờ dần sau màng sương của buổi đêm, cảm giác lạnh lạnh sau ót cũng bắt đầu bao chùm lên hai anh em chúng tôi. Em tôi nó đã khóc và vô cùng sợ hãi, tôi cũng giống nó nhưng may thay là tôi có thể giữ được bình tĩnh. "Không sao đâu em " tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ đầu nó. Tuy rằng nói như thế nhưng tôi chắc chắn rằng mọi chuyện đang diễn ra ngay bây giờ không phải là chùng hợp. Đang đi trên đường thì em tôi đột nhiên la lớn, nó làm cho tôi cảm thấy hoãng sợ. Tôi bèn dùng tay bịt miệng nó lại, EMILY liền dùng tay chỉ xuống đất. Tôi nhìn theo tay nó và thấy một thứ không nên thấy. Một cái đầu lâu, không chỉ một cái mà là mấy chục cái. Những bộ xương đó rãi rác xung quanh nơi chúng tôi đang đứng. Điều đáng sợ hơn nữa là tất cả đầu lâu đều hướng về phía hai anh em tôi. Tôi nắm lấy tay em mình rồi chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Chạy được một lát thì tôi và em tôi dừng lại lấy hơi, chắc chúng tôi cũng đã chạy xa nơi đó lắm rồi. Bỗng nhiên một luồn ánh sáng màu xanh phát ra từ một góc cây gần đó. Hai anh em tôi vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò nên chúng tôi quyết định sẽ đến đó xem thử. Một chiếc hộp to nằm ngay dưới góc cây, xung quanh hộp được bao bọc bằng giấy gói quà nên chún tôi không biết thứ gì bên trong. Trên giấy gói quà còn có dòng "THROW IT AWAY", dịch là "hãy quăn nó đi". Thật không hiểu vì trên đó lại ghi câu đó.
|