..... Rảnh rỗi nên post đại một chuyện ngắn nhỏ ... [color=purple Tuấn choàng tỉnh giấc, vẻ mặt hắn biến sắc, hắn nhăn nhó nhìn xung quanh và chỉ kịp hét lên một tiếng khiếp đãm và ngất lịm đi trong nỗi kinh hoàng tuột độ [color=purple] Xung quanh tối đen như mực, các đợt gió từ đâu bỗng nổi cồn lên, rít mạnh và lạnh lẽo khiến toàn thân nổi hết da gà, chợt một giọng cười lanh lảnh xa xăm và vô cùng chói tai vọng lại dài vô tận: Ha... Ha... Ha... Ha....
Hắn thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng trống mênh mông và trắng như tuyết , xung quanh không một bóng người
Từ trên không trung như có đôi bàn tay ai đó đang xòe cái bàn tay khổng lồ của hắn từ từ đưa gần lại, áp sát với nhau xung quanh như tối xầm lại, Tuấn hét lên Á... Á.. Á..
Không còn có hơi thở và không còn có giọng cừoi chói tai ấy nữa
Giua những nấm mồ hoang lạnh của nghĩa địa mênh mông, tiếng ếch nhái từ ngoài đồng đưa vào hòa lẫn vào tiếng dế tạo thành bản nhạc kinh dị, Tuấn đang loai hoai giữa nấm mồ , như không tìm thấy lối ra, hình như Tuấn đã biến thành con người khác , nét mặt vô hồn và màu da trắng như da người chết.... đôi mắt thất thần vô hồn, và thâm quầng như người mất ngủ lâu ngày, hắn cứ xoay đi xoay lại như tìm kiếm vật gì. Miệng hắn luôn lẩm bẩm : Ta ở đâu, Ta ở đâu rồi ????
Bất chợt một vật gì đó đang di động phía trước xa xa , mặc dù trời tối đen như mực nhưng vật đó sáng quá, hình như có ai đó bỏ chiếc đèn vào nó khiến nó phát ra cái thứ ánh sáng mờ mờ ma quái giữa một cồn hoang lạnh toàn mồ mả... nó cách xa Tuấn chừng 15 m, mặc dù mồ mả ở đây xây chen chúc nhau.. nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng cái vật đó hình thù như con người, nó không phải đang đi. Mà nó đang bay lững lờ trong không trung
Mồ hôi hắn vã ra như tắm, hắn sợ hãi vô cùng, chiếc áo mỏng tanh khoác trên người hắn cũng bị ướt như kiểu người ta đi về vô tình gặp trận mưa phùn dai dẳng. Cái bóng trắng kỳ dị đó dần tiến lại bất chợt biến mất. Một giọng nói mơ hồ vang lên sát tai Tuấn: ''ngươi đã thoát ra được khỏi lòng bàn tay ta , nhưng bây giờ ta sẽ đưa ngươi trở lại'' Tuấn hoảng hồn co chân lên chạy thục mạng, nhưng hắn cảm thấy chân mình không hề chạm đất, và như có lực vô hình nào đang níu giữ đôi chân hắn khiến hắn chạy rất nặng nề và đuối sức hắn cứ chạy dọc theo các ngôi mộ , nhưng chỉ được 1 lúc hắn lại thấy mình trở lại ngay chỗ cũ , không biết phải làm sao, chợt hắn thấy một cái cây gần đó định sẽ bẻ lấy để làm cái gậy phòng thân, nhưng nào ngờ chuyện lạ đã xảy ra... Hắn thấy bàn tay mình đi xuyên qua cái cây, và rõ ràng hắn đã nắm trúng, hắn thử đi thử lại mấy lần nữa vẫn vậy, cái cây chỉ lặng im không nhúc nhích, trong giây phút bối rối chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn nghĩ rằng hay hắn đã chết rồi, Tuấn thật sự hoảng loạn tuột độ Một bàn tay nắm lấy vai hắn kéo mạnh một cái, khiến hắn giật mình, chưa kịp quay lại thì hỡi ôi, hắn không thấy người đâu, chỉ thấy trên nền trời xa xăm gần cuối chân trời như bị ai đó xé toạc ra như một vếch rách lớn khi người ta bắn viên đạn vào bức tường, và cánh tay khổng lồ kì lạ kia từ lỗ hổng đó chui qua nó dài như ngừoi ta bắn tên lửa lên bầu vũ trụ để lại phía sau một cột khói lớn.... cùng lúc ấy.hắn thấy phần đất dưới chân hắn như đang động đậy dữ dội mặc dù chân hắn không thể chạm xuống nhưng hắn cảm nhận rất rõ ràng qua luồng không khí phía dưới, bất chợt ba bốn bàn tay từ dưới đất thò lên nắm chặt lấy hai bàn chân hắn, hắn cảm thấy lạnh và đau: Ở lại đây với chúng tôi... Ở lại đây với chúng tôi .. giọng nói nghe ai oán não nùng, và như có ba bốn cái loa cùng nhại lại , tiếng đàn ông, tiếng đàn bà xen lẫn, như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về, hắn chư kịp phản ứng gì, đã bị cái bàn tay ma quái kia kéo mạnh một cái lôi hắn lên không trung và từ từ mất hút trong màn đêm tối tĩnh mịch, chỉ còn thấy một chấm nhỏ như cái đầu kim, khi bàn tay ma quái kia qua khỏi cái lỗ hổng trên trời thì cái lỗ hổng ấy từ từ nhỏ lại, và nó bắt đầu xoáy tròn như cái máy xay sinh tố, nó nhỏ dần rồi biến mất và nền trời bỗng đen kịt lại tối thui như mực, không còn trông thấy gì nữa...
.......... Ở tại một ngôi làng nọ, người ta phát hiện ra một người thanh niên trạc tuổi 26 đang đi lững thững , chậm chạp và người lờ đờ như kẻ mộng du, hắn cúi mặt xuống mà đi , vừa đi vừa lẩm bẩm nói một mình: ''Ngươi đang ở đâu, ta đang ở đâu, ta đi tìm ngươi, ta đi tìm ngươi'' hắn ta cứ đi dọc theo con đường chạy dài đến cây đa ở đầu làng
Mới đầu không ai biết người thanh niên lạ ấy là ai từ đâu tới đây, bọn trẻ trong xóm thì nghịch ngợm cứ xúm lại mà trêu hắn : ''đồ ngốc nghếch, đồ ngốc'' Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ lững thững mà bước đi. Đến tầm 12 h đêm thì cả xóm vang ầm lên tiếng khóc của bọn con nít lanh lảnh trong khu xóm.. tiếng khóc nghe thật não nùng Hu Hu Hu... Ha Ha Ha.... khu làng gần một khu nghĩa địa và ở đó toàn mồ mả của những đứa trẻ bất hạnh bị sinh non, bị chết đuối, và của các bào thai xấu số là sản phẩm của những người làm cha mẹ bất đắc dĩ, tối nào khi người ta đi làm đồng về muộn đi qua cây đa già nếu vô tình nhìn lên ai cũng kinh hồn bạt vía khi thấy hơn chục hồn ma con nít ngồi vắt vẻo trên các cành cây, có đứa còn đánh đu từ cành này sang cành khác như thể loài khỉ, thấy người nhìn chúng chúng lại cười khanh khánh, điệu cười như chế diễu, và chọc ghẹo, ai cũng sợ nên cứ chập tôi là người ta lại về .. không ai dám nán lại làm thêm, mặc dù công việc còn chưa đâu với đâu..
Số là, có một lần có người định chặt mấy cành cây đa này xuống, vì nó rậm rạp quá che hết lối đường, nhưng đang cầm dao lên định chặt vào cây thì cán dao đột nhiên văng ra và rớt xuống thật mạnh như có ai cố tình ném xuống nó rớt đúng vào chân anh này, đầu mũi dao đâm ngập vào chân và chạm vào phần xương, anh này ngã ra và kêu cứu, người làng đến giúp anh ta băng bó vết thương và cầm máu sau khi xử lý vết thương đâu vào đấy , thì người thanh niên này cảm tạ và kể đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe về chuyện lạ vừa xảy ra, nghe xong mọi người ai nấy đều tái hết mặt mũi, mặt người nào người nấy cắt không còn giọt máu.... Tối hôm ấy trong làng ai ai cũng đều nghe thấy tiếng con nít khóc , nhưng lạ một điều là thấy tiếng khóc, nhưng không thấy người đâu, tiếng khóc nghe văng vẳng như sát bên tai, ban đầu người ta nghĩ hay trẻ con nhà nào nó khóc dạ đề, mà sao lại khóc vào giờ này, tầm ấy là 0h, ai nấy đều chạy ra đường xem tiếng khóc đến từ đâu, người ta đi mãi đi mãi về phía đầu làng, đến khi gần đến cây đa chợt một người chạy lại phía trước nghe ngóng một chút rồi quay lại bảo mọi người với một giọng run rẩy: '' Tiếng khóc phát ra từ cây đa đầu làng, hay là tiếng ma trẻ con khóc rồi, chúng ta.. mau... mau.. về thôi'' Nghe dứt câu ấy , mọi người không ai bảo ai, đồng loạt quay về, phụ nữ thì nắm chặt lấy tay đàn ông , thậm chí còn áp đầu vào ngực , mắt thì không ngừng quan sát xung quanh, nét mặt rũ rượi và lộ một nét sợ hãi tuột độ , một cảnh lạ ít thấy, nhưng trong hoàn cảnh hãi hùng đó âu đấy cũng là sự biểu lộ của việc quan tâm giúp đỡ nhau. Khi về nhà, nhà nào nhà nấy cũng chông đèn để qua đêm , không ai dám ngủ cả, nhà nào nuôi chó thì ầm ĩ cả lên, chó sủa không ngừng, con chó nó cứ chồm lên lao về phía cổng, gầm gừ và nhe nanh ra, như thể có kẻ lạ nào đó vào nhà, nó không ngừng giơ móng vuốt của nó cào cào dưới đất , thi thoảng lại nhảy chồm lên và lại lùi lại sợ sệt như thể nó đang đánh nhau với kẻ vô hình nào ghê gớm lắm và ngừoi trong nhà nghe tiếng chó sủa đều không dám mở cửa đi ra ngoài, họ cứ nằm trên giường lấy chăn phủ lên mặt kín mist, thi thoảng lại mở hé ra nhìn tứ phía, chiếc giường không ngừng rung lên bần bật như thể có ai đó kéo sợi dây đàn quá tay... người ta sợ hãi đến nỗi hai hàm răng cứ đánh vào nhau ken két nghe nổi da gà, mặc dù trời mùa hè, nóng như cái bếp lò... không nhà nào dám tắt đèn để đi ngủ .... Đến sáng hôm sau người ta mở cửa ra, thì kinh hãi vô cùng khi phát hiện trên nền đất phía sân chi chít vết chân chó và vết cào, và... và... có cả vết chân của trẻ con mặc dù nó rất mờ mờ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nó mường tượng như có ai cầm cái cuốc nhỏ và khẽ nhấn xuống đất, vì mấy hôm trời mưa phùm nên nền đất khá mềm và ẩm ướt ngay cả một chiếc lá cây rụng xuống cũng tạo thành vết, còn con chó nó cứ nằm cuốn tròn lại, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, như thể tối hôm qua nó đã có một trận đấu kịch liệt với những hồn ma,
Tất cả ngừoi trong làng đều sợ hãi, người ta họp nhau lại và bàn tán cuối cùng quyết định lập một cái am thờ ở ngay dưới gốc cây đa hằng ngày người ta đến thắp nhang khấn vái, người thì đặt quả bóng đan bằng dây mây, người thì đặt cái con quay gỗ..v.v. hi vọng các vong không quấy phá nữa, và quả nhiên từ đó , mỗi lần đi làm đồng qua đó thắp hương xong thì cho dù đi về khuya đến mấy cũng không thấy gì, một cái bóng lờ mờ thấp thoáng cũng không có ...... Còn tiếng trẻ con khóc, chẳng lẽ có ai đó phá phách hay đụng chạm gì đến cây đa đầu làng, mọi người nghĩ ngay đến người thanh niên lạ sáng nay, mọi lần thì hắn cứ lang thang trong làng ai cho gì là hắn lấy, nhưng khổ một nỗi hắn không ý thức được việc ăn uống , phải có người đưa hắn 1 miếng và bản thân cũng cầm 1 miếng, và làm từng động tác, như cầm bánh đưa vào miệng, há miệng.... không khác gì dạy đứa trẻ con học ăn... khổ không nói hết , hắn như cái xác không hồn, miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu mà ngày nào cũng nghe chán ngấy, định bỏ mặc hắn muốn sống sao kệ hắn, nhưng nghĩ lại tội nghiệp vì nếu không cho ăn hay không chỉ hắn thì hắn sẽ chết đói chết khát, vậy mà hôm nay hắn lại.... ............... Nhưng chuyện thật ra không phải vậy tiếng khóc đó không phải phát ra từ cây đa, của những hồn ma vất vưởng mà đó là tiếng khóc của những đứa trẻ con trong xóm, cha mẹ không thể dỗ được nó, dùng roi vọt cũng không ăn thua, nghĩ con mình bị ám, cha mẹ chúng tất tả chạy ngược chạy xuôi mời thầy về trừ tà nhưng vô ích, chợt thầy đang cúng một đứa đứng lên tiến lại như một con cương thi nó túm lấy cổ áo ông thầy xoắn mạnh một cái, và đưa đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn thẳng vào mắt ông, nó quát lớn : ''Nhà thầy thì cúng kiếng gì, chúng tôi đang chết đói hết đây này'', ông thầy sợ quá, bỏ cả đàn lễ dang dở cùng bao nhiêu bánh , hoa quả, chạy thục mạng Sau khi ông thầy đi khỏi một trong hơn mấy chục đứa đang ngồi khóc bỗng ngưng khóc , ngồi im như pho tượng, chừng 2 phút nó lên tiếng, giọng lạc hẳn đi: ''Ai bảo các người đối xử với tôi như thế, sao lại trêu chọc tôi như thế, tôi sẽ bắt từng người, từng người một, phải thế mạng cho tôi'' Nghĩ con mình bị điên, hay hỗn láo mà dám nói như thế, ông bố nó điên cuồng , không kìm nổi cơn tức giật chạy lại túm cổ con tát cho nó một phát tóe đom đóm, ông tát xong nghĩ con mình nó biết lỗi , nào ngờ nó vênh mặt lên , nhổ nước bọt, và cười ha hả, mặc dù miệng nó đã rướm máu ''Tát nữa đi, có giỏi ông đánh chết tôi đi, như trước kia ông đã đối xử với tôi như thế, ông còn nhớ thằng Tài này chứ'' Ông giật bắn cả người sợ hãi, Tài là đứa con bên ngoài mà ông đã dấu diếm gia đình chuyện ông có bồ bên ngoài. Trong một lần uống quá chén, nghe Tài nói về chuyện nó muốn về gia đình ông chung sống, ông đã mắng nó một trận , và trong hơi men ông đã cầm chai rượu đập vào đầu nó, làm chai rượu sành vỡ tan tành, và nghe tiếng crốp một tiếng to, và đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ông đánh nó chính vì thế mà ông mắc bệnh tim do lo lắng suy nghĩ sợ sệt nhiều .......... Ông chết lặng người đi trong nỗi kinh hoàng, và cơn đau tim hành hạ ông, mắt ông trợn trắng , và chỉ kịp hối lên một tiếng trước khi ngã xuống trong trạc cười khoái chá của đứa con vừa được trả thù
|