Au mới viết! Sợ các bạn hk ủng hộ. Nên viết một chap trước nha
|
CHƯƠNG 1: Tình yêu thầm lặng
Nắng hạ đã tắt đi và chỉ còn tiết trời lạnh của mùa thu phủ lên Sài Gòn hào hoa. Trên trời những áng mây hồng lớp lớp, trập trùng bay lơ lửng. Nhìn xuống đất chỉ có dòng người đôn đáo chạy khâp nơi. Khoa nhìn những cảnh vật đó mà nghĩ mình hãy vui vẻ mà đoan nhận những điều mà tương lai đang chờ đợi phía trước. -Khoa ơi! Dậy đi học đi con! _Vơnnnnn! Ôi chời ạ, thế là lại phải đi học, haizzz. Cấp 3 ở Sài Gòn chả j phải gọi là "dễ dàng". Đi học phải bk trong trường có anh này chị kia, trùm trường nay trùm trường kia.Ngao ngán thật! Vậy thôi, thời họ trò nào cũng vậy thế nên đừng nhúng tay chân vào những chuyện phiền phức này.Vào trường mới thì cái j cũng mới, bạn mới, lớp mới, môi trường học mới, tất cả đều mới. Lang thang vào lớp như đã được sắp xếp. Vô tình gặp một bạn học cực dễ thương, da ko quá trắng nhưng cũng ko rám nắng. Khoa ngẫn người nhìn theo. Ái chà, A1 cơ cùng lớp cùng lớp. -Tấn công em này làm sao đây ta? Ko để vượt mất tầm tay được- Khoa nghĩ Tăng tốc vào lớp, chaz ngồi bàn 3 chưa ai ngồi cùng. Khoa vội vàng, rạo rực tới hỏi: -Mình ngồi đây được không? -... -Bạn gì ơi? Mình ngồi... Anh chàng bực bội, hậm hực qua phía đối diện ngồi. Hắn hụt hẫn, buồn thấy rõ. Hắn nghĩ mình ko có cơ hội bắt chuyện nên thôi đành ngồi đằng sau vậy. Đến giờ vào lớp chuông reo liên hồi, Thầy chủ nhiệm vào lớp.Đầu tiên là điểm danh,Hắn tên thật là Khổng Thùy Du, còn nó là Lê Tuấn Kiệt.Màn điểm danh này cũng đã giúp hắn bk đuọc tên của nó.Xác định luôn,rồi thầy chủ nhiệm tiếp tục phổ biến với mọi người về nội quy, khung viên trường... các kiểu. Hắn vẫn không tập trung những điều thầy nói mà cứ không ngừng nhì nghĩ về nó. Tiếng sét ái tình này đã đánh mạnh rồi đây. Ù, reng reng reng... Ra chơi, nó cũng xhawngx quan tâm nằm ngủ lăn ra đấy. Hắn thì ngay từ đầu đã muốn tới h này nhanh hơn rồi. Nhìn kĩ mới thấy, nó đẹp trai thật, ngủ nhìn cũng đẹp. Mắt nhắm nghiền, môi mỏng thẫm, tóc để undercut nữa chứ,tổng thể gương mặt thanh tú ấy là đủ để các cô nàng tự đỗ ko cần cưa. Vai tuy không rộng nhưng nhìn rất nam tính, tay nhìn là bk ko ẻo lả như nấy đứa con gái mà râdt mạnh mẽ, đùi săn ghê lắm chắv là chạy bộ thường xuyên đây. Lòng ngực thở đều,từng hơi từng hơi làm xho hădn phải điêu đứng và cứ ngắm nhìn nó. - Nhìn gì mà ko chớp mắt luôn vậy cha. Con phá đám tên Ngọc này là bạn học cấp hai của hắn. Đấm đá với nhau từ nhỏ h cũng thể goin là thân nhất. Ưa nhìn, vui vẻ, được cái bk quan tâm người khác nên nhiều khi bị hắn làm cho mấy vố hắn giả bệnh nằm nhà để hắn khỏi phải đi học. -Đó❤- chỉ về phía nó -Đù. Hèn gì... Nó hớp hồn mày rồi chứ gì? -Người ta lạnh lùng lắm mày ơi. Hỏi mà toàn im lặng, hầm hừ cho qua. -Tự mà bày mưa tính trận hốt ẻm về đi ko thì thằng khác trên cơ đấy. -xùy...xùy biến biến dùm. Nhỏ bỏ đi mặc chết hắn. Thấy cũng tội mà thôi... cũng kệ. Nó bật dậy vì bị ảnh hưởng bởi âm thanh ồn ào. Mặt đối mặt, mắt hướng mắt - Nhìn gì. -À không. Không có nhìn gì đáu... Ngoảnh mặt bước đi ra ngoài, hắn liền đi theo.
|