[FanFic YunJae] Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi
|
|
Extra 1: Chuyện xưa năm ấy của chúng ta Đây là một chuyện xưa tương đối cẩu huyết, rất cẩu huyết... Nhưng vì số phận của hai người YunJae bắt đầu gắn kết với nhau từ đây cho nên không thể không kể rõ ràng một chút, vì vậy, các vị, thỉnh ngồi xem.
Ngày 26 tháng 01 năm 1986 sau Công nguyên, trong biệt thự nhà họ Kim tại Seoul ở Đại Hàn dân quốc, Kim Jaejoong ra đời… Mười ngày sau, tại nhà giàu nhất ở Gwangju phía nam đất nước, con trai của Jung gia cũng ra đời…
Ta biết, những điều này ai cũng biết, nhưng đây tuyệt đối không phải là nói nhảm.
Có chút gian tình phát sinh, nhất thiết phải cần bối cảnh, thời gian, địa điểm rõ ràng.
Hẳn mọi người đều biết, diện tích lãnh thổ Hàn Quốc không lớn, nhưng khoảng cách từ Seoul ở phía bắc cùng Gwangju ở phía nam vẫn tương đối xa, vậy nguyên nhân gì mà bạn nhỏ Jung và bạn nhỏ Kim lại dây dưa cùng một chỗ với nhau?
Không cần nói hẳn mọi người có thể đoán được, cái này là vì cha mẹ hai bên rồi.
Mẹ của bạn học Jung là Shim Mi Hee và mẹ bạn học Kim là Park Young Hee quen biết nhau lâu rồi, cũng là thanh mai trúc mã cẩu huyết thường thấy, như mọi người vẫn gọi là quen nhau từ thuở còn quấn tã.
Sau này, hai người cùng nhau trải qua tuổi thơ đẹp đẽ, lên đại học cũng rất “Ngẫu nhiên” học cùng một chỗ, tiếp tục “Cấu kết với nhau làm việc xấu”.
Nhưng là, chuyện tiếp theo cũng rất cẩu huyết, “Không có bữa tiệc nào là không tàn”, vì Park gia muốn phát triển ngoài Bắc, hai người buộc phải rời xa nhau. Ngày đó, mọi thứ còn chưa hiện đại như bây giờ, không có Samsung 3G, LG, Nokia, đừng nói gì đến Iphone.
Vì vậy, hai người bị mất liên lạc hai năm, mãi đến khi mẹ bạn học Kim bị cha bạn học Kim rước về nhà, hai người mới khôi phục lại quan hệ.
Muốn hỏi khôi phục thế nào ư, nếu không phải vì người nào đó một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, uy hiếp mang bạn học Kim rời khỏi nhà, ông Kim yêu vợ không có biện pháp nào, huy động toàn bộ lực lượng, rốt cục tìm được mẹ bạn học Jung tại một thôn nhỏ ở Gwangju.
Đúng rồi, mặc dù khi đó Kim gia cũng đã có tiếng trong thương giới Hàn Quốc, nhưng không phải điều kiện còn hạn chế sao, tìm người cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Dù sao, bất kể thế nào, cuối cùng cũng là liên lạc lại được. Lúc ông Kim thông báo tin này, bà Park đang cho bạn Kim uốn sữa, a không, bà Kim hưng phấn lập tức nhảy dựng lên, thiếu chút nữa quăng bạn học Kim xuống đất.
Trấn an bạn học Kim bị dọa sợ lên khóc lớn, rồi tiện tay ném bạn học Kim cho ông Kim đang đổ mồ hôi lạnh, bà Kim liền vội vàng lên tầng, nhanh chóng thu thập mấy bộ quần áo, quyết định lập tức đến phía Nam tìm bạn.
Lúc đi qua ông Kim còn không quên bạn học Kim đi, dù sao bên kia cũng đã có con trai, phải bồi dưỡng tình cảm ngay từ bây giờ!
Hiển nhiên, ông Kim đã sớm quen với phương thức làm việc của vợ, nhanh chóng phái mấy người âm thầm đi theo bảo vệ.
Bà Kim ôm bạn học Kim đang ngậm ngón tay ngủ say, ngồi trên xe, suy nghĩ rất nhiều, “Mi Mi vậy mà lại gả cho dân thôn sao?!” “Liệu cuộc sống của Mi Mi có khổ không?” “Không biết con trai Mi Mi tên gì nhỉ?” “Không biết con trai Mi Mi sẽ nghĩ gì về Jae Jae?”… Vân vân và vân vân. Nhưng dù sao bà Kim cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm lý phi thường vững vàng, cho rằng mình nghĩ linh tinh là không cần thiết, “Binh đến tường chắn, nước đến đất chặn” nha, về phần Jae Jae và con trai Mi Mi, bà Kim cúi đầu, bóp nhẹ khuôn mặt non nớt của đứa bé trong lòng, thầm nói, “Toàn bộ hi vọng của mẹ giao cho con đó!”
Đương nhiên, bà Shim, à không, bà Jung cuộc sống xác thực kém Kim gia, nhưng tốt xấu gì nhà bọn họ cũng giàu nhất ở làng, nuôi vài con heo. Cho nên, hai bạn nhỏ gặp mặt lần đầu chính là ở trước chuồng heo.
Đã nhiều năm không gặp, nhất định là hai mắt lưng tròng, nói rất nhiều #@%&@(*&%(@*#&$(*, còn khoe con trai của mình, quả nhiên cả hai đều rất đẹp trai nha.
Trọng điểm không phải là cái này, vì bạn học Jung và bạn học Kim còn đang quấn tã lót, căn bản là không thể “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cho nên chúng ta tạm thời cho qua lần gặp mặt đầu tiên này.
Trọng điểm đã đến, năm 1992, Trung Hàn chính thức thiết lập lại quan hệ ngoại giao, khụ khụ, lạc đề rồi, năm đó là khi vợ chồng họ Jung cùng hai mươi sáu tuổi, bà Kim lại một lần nữa mang theo con đi tới Gwangju.
Trên đường đi, nhìn cảnh nông thôn chưa thấy bao giờ, bạn học Kim cực kỳ hiếu kì, hai mắt vốn to nay mở càn lớn hơn, hỏi rất nhiều lần.
“Mommy, con kia là con gì vậy ạ?”
“Mommy sao nơi này lại không giống với chỗ chúng ta ở? Không có nhà thật cao nha.”
“Mommy, trong sông có con gì kìa!!”
Bổ sung một câu, cách gọi “Mommy” này, bạn học Kim từ khi lên lớp ba liền không gọi nữa, hơn nữa, cho tới bây giờ, bạn học Kim có đánh chết cũng không thừa nhận khi bé mình lại gọi “ghê tởm” như vậy.
Trải qua mọi “gian nan vất vả”, bà Jung cùng với chồng mình đã đợi trước cửa cả buổi, nhìn thấy bạn học Kim càng lớn càng đẹp, bà Jung kích động âm thầm véo thắt lưng chồng, không thèm để ý cầu khẩn của chồng, trong lòng gào thét, “Quá đáng yêu! Đáng yêu hết mất! Thật muốn véo khuôn mặt trắng nõn kia quá!”
“A? Sao không thấy Yun Yun đâu?” Vào nhà xong, bà Kim liền đánh giá chung quanh.
Nằm ở trong lòng mẹ, bạn học Kim lại một lần nữa mở to mắt: “Mommy, giun giun có phải là con giun không mẹ?” Xem ra, qua chuyến đi này, bạn học Kim đã xây dựng được phẩm chất chăm chỉ học hỏi.
(Bạn Kim đã nghe nhầm “Yun Yun” thành “Giun giun”. Thực ra bản gốc không phải như vậy, nhưng để cho mọi người dễ hiểu mình đành phải edit hơi khác đi. Mong mọi người thông cảm T_T )
“Jae Jae thật sự là rất đáng yêu a.” Bà Jung rốt cục không nhịn được, vươn tay véo mặt bạn học Kim, “Jae Jae à, dì nói cho con biết nha, Yun Yun là con trai dì, nhỏ hơn con mười ngày đó.”
Vừa nghe đến có bạn cùng tuổi, bạn học Kim càng thêm hưng phấn, mắt vốn to giờ đã cười thành một đường, “Vậy bây giờ em Yun Yun ở đâu vậy ạ??”
“Tên nhóc đó chắc đi chơi đâu rồi, Jae Jae, a, nếm thử hồ lô đường này đi!” Ông Jung cầm một hộp đồ ăn của riêng Gwangju ra mời.
Mặc dù không quen thúc thúc đẹp trai trước mặt, nhưng vừa nhìn thấy viên tròn tròn hồng hồng trong tay ông thoạt nhìn ăn rất ngoan, lòng ham muốn trong bạn nhỏ liền nổi dậy. Đưa tay trắng trắng ra nhận một xiên, vui vẻ đưa vào miệng, “Ah”, thật ngọt, thật ngon nha.
Đúng là trẻ con, chỉ trong chốc lát liền quen với tất cả mọi người, hiện giờ đang nằm trong lòng bà Jung tiếp tục gặm hồ lô đường rồi ~~
Lúc này, một tiếng nói truyền vào “Appa, umma, con đã về rồi!”, một cậu bé mặc quần áo màu tím, chân đi giày vải màu đen chạy vọt đến.
“Yun Yun, tới đây a, giới thiệu với con, đây chính là dì Young Hee của con.” Bà Jung kéo bạn học Jung ở cửa đến.
“Con chào dì Young Hee! Con là Jung Yunho, năm nay sáu tuổi!” Bạn học Jung rất lễ phép tự giới thiệu mình. Mặc dù cậu cảm thấy từ lúc vừa vào nhà, dì Young Hee này vẫn luôn nhìn cậu cười rất kỳ quái.
“Yun Yun a, thật sự rất đáng yêu nha, sau này trưởng thành hẳn cũng rất đẹp trai o”∩_∩”o ha ha ~”
Nhìn bà Kim cười như vậy, bà Jung cũng biết bạn mình đang nghĩ dì, đột nhiên kéo Jae Jae vẻ mặt tò mò đang nằm trong lòng chồng mình, “Jae Jae à, đây chính là Yun Yun đó!”
“Em Yun Yun, hyung là Jae Jae ~~” Bạn học Kim cúi đầu, kéo góc áo mình, nhỏ giọng nói.
“Xin, xin chào Jae, Jae Jae, em là Yun Yun ~” Lần đầu nhìn thấy người xinh đẹp khả ái như vậy, Jung Yunho vốn được coi là lão đại của bọn nhỏ trong xóm lại đỏ mặt.
Đúng rồi, nhân tiện nói một chút về quần áo của bạn học Kim: Đầu đội mũ len đỏ, tóc đen mềm mại phủ lên trán, áo bông hồng nhạt nho nhỏ, quần bông màu trắng cộng thêm giày nhỏ hồng nhạt.
Viết đến đây, không thể không nói một câu, bà Kim a, mặc thật thú vị nha!!
Chứng kiến hành động đáng yêu của hai đứa trẻ, bà Jung ngồi xổm xuống trước mặt bạn học Kim, “Jae Jae à, để Yun Yun dẫn con ra ngoài chơi được không?”
“Đúng vậy, Yun Yun, con dẫn Jae Jae đi chơi một chút đi!” Bà Kim đang cười đến không khép miệng được cũng phản ứng kịp, vội nói.
“Đi thôi, Jae Jae, em dẫn hyung đi chơi.” Bạn học Jung vươn tay cho bạn học Kim nắm.
Bạn học Kim cắn cắn môi dưới, vươn tay, gật đầu một cái “Uhm!”
Cứ như vậy, bạn học Jung cầm chặt bàn tay trắng trắng mềm mềm của bạn học Kim, hoan hỉ đi ra ngoài.
Đây chính là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân thể.
Hai bà mẹ nhìn hai thân ảnh nho nhỏ vô cùng hài hòa, vui vẻ cười, ông Jung ngồi một bên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vợ mình lại bắt đầu rồi…
“Jae Jae ~” Siết chặt bàn tay âm áp nhỏ bé, bạn học Jung len lén nhìn người mà cậu gọi là Jae Jae, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ!
“Huh?” Bạn học Kim đáng yêu quay đầu sang, mắt to có chút mê mang, “Em Yun Yun muốn dẫn Jae Jae đi chỗ nào chơi a?”
“Khụ khụ” Mặt có chút nóng lên, bạn học Jung mất tự nhiên thanh cổ họng rồi nói, “Jae Jae muốn đi chỗ nào?”
Bạn học Kim đặt ngón trỏ lên môi, hơi lắc đầu nhỏ đánh giá chung quanh, cuối cùng ủ rũ cúi đầu, “Hyung, tớ, Jae Jae không biết, em Yun Yun muốn dẫn Jae Jae chỗ nào thì Jae Jae đi chỗ đó.”
Sao lại gọi người ta là em Yun Yun, bạn học Jung có chút kì quặc, “Jae Jae, đừng gọi em như vậy được không?”
“Vậy hyung phải gọi là cái gì, Yun Yun sao?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, suy nghĩ của bạn học Jung lại bay đến tận phương trời nào, sao cái mũ đỏ kia hợp thế không biết ~ Sao lại có người đáng yêu như vậy ~, nội tâm bắt đầu hoạt động rất kịch liệt, “Hyung xem, appa, umma tớ cùng umma cậu, ngay cả bác Vương hàng xóm, còn có cô Lý, bác Trương, chị Hoa trong thôn đều gọi em như vậy, Jae Jae đáng yêu như vậy, phải khác họ chứ!” Mặc dù không nói được tại sao, nhưng trong tiềm thức bạn học Jung, bạn nhỏ cho rằng Jae Jae của mình phải khác những người còn lại.
|
“Uhm.” Bạn học Kim vừa nghe, mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại cho rằng điều này rất có đạo lý, gật đầu đồng ý một cái.
“Vậy sau này gọi em là Yun, chúng ta là bạn có được không?”
Nhìn vẻ mặt mong đợi, “Yunnie ~~” Bạn học Kim ngọt ngào kêu lên một tiếng, hai mắt cười đến thành đường.
“Ha ha ha ha ha ~ ~” Bạn học Jung gãi gãi đầu, cười thỏa mãn.
Cuộc nói chuyện của hai tiểu quỷ thu hút sự chú ý của người trong thôn, mọi người đang vác cuốc về cũng đều dừng bước, đánh giá hai đứa trẻ. Bất quá, như vậy lại rất dễ khiến người khác hiểu lầm, dù sao mỗi người đều vác theo “Vũ khí” vây hai đứa trẻ vào trong.
Bạn học Jung đang đắm chìm trong nục cười của bạn học Kim thì chợt cảm thấy đau ở tay nên tỉnh táo lại, nguyên lai bạn học Kim đang cấu cậu, nhìn bạn học Kim rõ ràng đang hiểu lầm.
“Jae Jae?”
Bạn học Kim rất nhanh trốn phía sau bạn học Jung, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lo sợ, vươn tay chỉ chỉ trước mặt, còn không quên sửa lại cái mũ nhỏ đã bị lệch.
Nhất thời bạn học Jung cảm thấy mìn có một sứ mạng thật vinh quang, thấy đã đến lúc biểu hiện khí khái nam nhi. Ưỡn ngực, nắm chặt hai tay quay người, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị chặn.
“Ôi chao ~ ~ Yun Yun à, đây là khuê nữ nhà ai vậy, sao đáng yêu thế!” Một bà lão tóc đã bạc trắng chỉ chỉ bạn học Kim, cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, còn lộ cả răng ra.
“Đúng vậy đúng vậy nha ~”
“Thật là đáng yêu.”
Kèm theo đó là vô số tiếng phụ họa….
Bạn học Jung nhận ra là người quen, ánh mắt cũng dần trở nên nhu hòa, nhưng thấy ánh mắt “Như lang như hổ” của mấy người kia trên người bạn học Kim, tâm tình đột nhiên khó chịu, hét lên, “Cô Lý, bác Vương, bác Trương, chị Hoa, mấy người đừng nhìn bọn con nữa. Mọi người xem, Jae Jae bị dọa rồi này!” Vừa nói vừa quay đằng sau xem bạn học Kim có làm sao không đồng thời che mọi ánh mắt.
“Jae Jae?? Oh ~ ~” Một ông lão ý vị thâm trường kéo dài tiếng, “Là ý trung nhân sao, có nên gọi là vợ của Yun Yun không đây??”
Nghe được câu này, mặt Yunho đỏ lên, tuy rằng nhỏ tuổi nhưng cậu cũng biết vợ là cái gì nha!! Bất an quay đầu lại trộm nhìn bạn học Kim, thấy trên mặt cũng xuất hiện mạt đỏ ửng, có chút không được tự nhiên phất tay một cái, “Bác Vương, bác nói đùa gì vậy, Jae Jae và con đều là con trai, sao bác lại nói là vợ của con! Jae Jae sẽ tức giận!!”
“Ai yoo~~~~~~~~~” Một cô gái trẻ bước lên khẽ véo khuôn mặt đã đỏ hết của bạn học Jung, “Yun Yun ngượng a!! A ha ha ha ha ~ ~ Con trai hay con gái đều giống nhau cả mà, đều có thể lấy làm vợ được!””
Má ơi, đây, đây rốt cuộc là cái thôn gì vậy ah, sao tư tưởng lại tiến bộ vượt mức quy đinh thế này.
“Cái gì vậy, không nói chuyện với mọi người nữa!!” Rõ ràng là đang ngượng, bạn học Jung kéo bạn học Kim luôn trốn sau lưng mình, chạy khỏi chỗ mọi người.
Cô gái cười cười, còn hô với theo, “Yun Yun a, lúc lấy vợ đừng quên mời mọi người uống rược mừng nha!!!”
Bạn học Jung đã đi được một đoạn nghe thấy vậy thì lảo đảo một cái, thiếu chút nữa trật chân. Vì vậy, cứ đi một đoạn thì quay đầu lại nhìn, mãi đến khi không thấy bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra chậm rãi bước.
“Yunnie ~ ~” Thanh âm mềm mại của bạn học Kim vang lên, bạn học Jung dừng lại nhìn cậu, tay vẫn nắm chặt, “Jae Jae sao vậy?”
“Tớ, tớ có thể làm, làm vợ cậu không? Vừa rồi, vừa rồi chị kia nói con trai cũng có thể… Tớ, tớ…” Do dự nửa ngày, bạn học Kim mới đỏ mặt nói ra được một câu. Mắt to mơ hồ nổi lên một tầng nước, nhìn bạn học Jung sớm đã ngây người, “Tớ muốn làm vợ Yunnie mà, tớ cảm thấy Yunnie là một người tốt, có thể bảo vệ tớ.”
“Jae Jae biết vợ là gì sao?” Vẫn ngây người như cũ ~ ~
“Dĩ nhiên là biết rồi, nếu thành vợ của Yunnie thì có thể chơi đùa cùng Yunnie, ăn cơm cùng, cùng nhau làm thật nhiều chuyện! Giống như daddy và mommy của tớ a!” Bạn học Kim giơ cao tay phải, ra vẻ “Đừng có coi thường tớ”.
“Nhưng, nhưng có một chuyện mà vợ nhất định phải làm a!” Bạn học Jung gãi gãi đầu, sao cậu lại không nói giống với umma tớ nhỉ?
“Chuyện gì??”
“Chính, chính là…” Nghĩ đến chuyện kia, bạn học Jung không khỏi đỏ mặt, ấp úng.
”Rốt cuộc là chuyện gì? Jae Jae muốn biết!” Đúng vậy ~ Lòng hiếu kỳ đã bị gợi lên rồi.
“Chính là, chính là chuyện đó ấy!” Bạn học Jung đang yêu khoa tay múa chân, nhưng lại không nói lên lời.
“Huh? Chẳng lẽ Yunnie không muốn để cho Jae Jae làm vợ sao?” *Buồn bã buồn bã* ~~
“Dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng mà chúng ta phát triển nhanh quá ~ ~”
“Nhanh quá?” Lắc lắc đầu, hiển nhiên bạn học Kim không hiểu gì cả.
“Chính là, nghe người lớn nói, trước khi kết hôn phải ở cùng đối tượng một thời gian. Chúng mình vẫn còn quá nhỏ nên chưa được.”
“Vậy chúng mình ở cùng đối tượng là được rồi, chờ lớn lên kết hôn là xong!” Bạn học Kim ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, dáng vẻ đáng yêu như vậy khiến cho bạn học Jung liên tục gào thét trong lòng.
“Uhm, Jae Jae thật là thông minh a!” Cho tới giờ chưa thấy người nào vừa đáng yêu lại vừa thông minh như Jae Jae, làm vợ mình thì quá tốt ròi!! Bạn học Jung trong lòng vui vẻ suy nghĩ.
“Vậy… Yunnie, nếu về sau tớ là vợ cậu, vậy cậu có thể nói cho tớ biết chuyện vừa nói đến là cái gì không!” Lòng hiếu kì vẫn chưa hề từ bỏ nha.
“Chính là hôn hôn đó!” Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nếu Jae Jae sẽ là vợ của mình, sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi.
“Tại sao lại phải hôn hôn?”
“Mommy cậu cũng sẽ hôn hôn daddy cậu a, appa umma tớ cũng thế, bọn họ nói vì yêu nhau cho nên mới phải hôn hôn!”
“Như vậy à…” Bạn học Kim bĩu môi suy nghĩ một lúc, “Nhưng cũng có lúc daddy tớ hôn mommy a!”
“Vậy, vậy phải làm sao a!” Bạn học Jung phồng má làm mặt bánh bao, không che dấu sự mất mát.
Bạn học Kim đưa ngón trỏ nghịch ngợm chọc chọc mặt bạn Jung, vui vẻ cười một lát rồi nói: “Vậy tớ hôn hôn cậu một lần, cậu lại hôn hôn tớ một lần, thế là được thôi, Yunnie thật ngốc a!”
“Đúng vậy! Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ!” Bạn học Jung vỗ vỗ đầu mình, tiện tay dùng áo lau nước mũi, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của bạn học Kim mà cười, “Hì hì hì ~ ~”
Bạn học Kim ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngây ngốc của bạn học Jung, không báo trước cái gì, nhắm ngay môi bạn học Jung mà hôn “Chụt” một phát. Đợi nửa ngày bạn học Jung vẫn không có phản ứng, bạn học Kim bất mãn vô cùng, “Yunnie ~ ~ Cậu sao không hôn tớ?? Không phải đã nói tớ hôn cậu một lần, cậu hôn tớ một lần sau! Hừ ~” Bạn học Kim bĩu môi, “Yunnie gạt người, mommy tớ nói trẻ em nói dối lỗ mũi sẽ dài ra!”
Thật ra thì cái này không thể trách bạn học Jung, đột nhiên bị hôn một cái, hơn nữa còn là hôn vào môi, chuyện như vậy mà xảy ra với người khác thì không ngu luôn mới lạ!!! Cho nên bạn học Jung bị hôn xong không có phản ứng gì cũng là chuyện thường tình!
“Ai? Jae Jae, thật xin lỗi ~ ~” Bạn học Jung kéo tay bạn học Kim, ban đầu còn có chút giãy dụa nhưng bạn học Kim bị hôn vào môi xong liền ngoan ngoãn đứng yên. Bất quá cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng lên vì bị hôn lãi bĩu lên như cũ, “ Nếu như sau này Yunnie còn như vậy, tớ, tớ liền không để ý đến Yunnie nữa!!”
“Tớ thề!!” Bạn học Jung xòe bàn tay ra, “Về sau tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, nếu mà còn lừa gạt Jae Jae, mũi sẽ dài ra!”
Dù sao cũng là trẻ con, nghe vậy thì cũng sẽ không so đo nữa, bạn học Jung ngoan ngoãn tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ đi về phía trước.
Cứ như vậy, chuyện chung thân của hai bạn nhỏ đã định… Mọi người thường nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng ai có thể đảm bảo “Đồng ngôn” sẽ không trở thành “Chân ngôn vĩnh hằng”…
(Đồng ngôn vô kỵ: Ý chỉ những việc trẻ nhỏ nói chuyện với nhau không cần cố kỵ, không cần kiêng dè do tâm tư còn khờ dại. Chân ngôn: Lời nói chân thật)
Yêu là bản năng của con người, huống nhi là vào thời kì trẻ nhỏ nhiều thay đổi.
Bạn học Jung mang theo “LP” của mình bạn học Kim, đi tìm các đàn em của mình, a, không biết mọi người còn nhớ đến địa vị của bạn học Jung trong thôn đã được đề cập ở trên không, dùng một từ mạnh để hình dùng thì chính là “Lão đại”, còn nói theo cách ngây thơ chính là “Hài tử Vương”.
Trẻ con nông thôn tuy chưa thấy qua người nào nhìn dáng yêu như bạn học Kim, nhưng là trẻ con nha, mặc dù cũng có năng lực thưởng thức thẩm mĩ, nhưng cũng chỉ là sững sờ trong chốc lát rất nhanh liền bắt đầu chơi với nhau.
Con trai thường rất nghịch ngợm, dù người lớn đã dặn đi dặn lại phải chú ý an toàn, không được đi đến nơi nguy hiểm, nhưng sao bọn chúng nghe, bình thường đều nghe tai phải cho ra tai trái, có khi ngay cả tai phải cũng không vào được, mỗi lần làm chuyện gì đều khiêu chiến sự bình tĩnh của người lớn.
Đi lên núi đào dế hay bắt châu chấu đều không là cái gì, bọn chúng giữa lúc tháng một trời đông giá rét lấy trộm xẻng trong nhà chạy đi đào băng trên sông thành hố để bắt cá.
Thường xuyên có mấy cô gái khóc lóc kéo appa umma mình đến nhà bạn học Jung mách tội, nguyên nhất rất đa dạng, “Túm tóc con gái”, “Ném sâu róm vào người con gái”, “Đoạt đồ của con gái”,… Nhưng mỗi lần mọi người thấy bạn học Kim mở to mắt vô tôi thì tức giận đều tiêu tan hết, nắn vuốt mặt bạn học Kim mấy cái rồi dắt con về. Cho nên, mỗi lần bọn họ đi rồi, bạn học Jung sẽ bất mãn rống to ra ngoài, “Không được sợ loạn mặt vợ của con a!”, sau đó quay đầu lại dùng sức lau khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn học Kim.
Mỗi lần chứng kiến cảnh này, hai bà mẹ đều cười rất YD… Dục vọng độc chiếm thật cường đại a…
Ngày nào đó, vị nào đó vì để thực hiện mong ước của người nào đó, leo lên cây cao đến mấy mét, đem toàn bộ những chú chim non còn chưa mọc hết lông xuống, tiếc rằng, người nào đó cảm thấy đang thương, nhìn chin còn non nớt như vậy, lại bảo vị nào đó đặt lại, không còn cách nào, vị nào đó đành phải cố gắng bò lại lên.
|
Ngay lúc sắp tiếp đất, lại có chuyện ngoài ý muốn. Vị nào đó vì mải phất tay với người nào đó không chú ý liền ngã xuống, máu chảy ra, bạn học Kim hoảng sợ vội chạy về nhà gọi người lớn.
Trong quá trình băng bó, để biểu hiện mình là một nam tử hán đại trượng phu kiên cường, cũng là vì an ủi bạn học Kim vết thương nhỏ này không tính là gì, bạn học Jung cắn răng chịu đựng, một câu cũng không kêu. Nhưng mãi đến khi rời bệnh viện về nhà, bạn học Kim nước mắt vẫn cứ rơi, nhìn bạn học Jung bên phải mặt bị băng trắng xóa, trong nội tâm lại càng khó chịu, nếu không vì mình, Yunnie cũng sẽ không bị thương. Nghĩ như vậy, bạn học Kim không khỏi bổ nhào lên bạn học Jung đang nằm trên giường, khóc lớn.
Thấy vậy, không chỉ có bạn học Jung bị dọa, ngay cả người lớn cũng hoảng, vội vàng an ủi.
“Jae Jae à, tớ không có việc gì, không đau chút nào.
“Jae Jae, đừng khóc nữa, không phải bác sĩ đã nói rồi sao, không hề bị thương vào mắt, rất nhanh sẽ khỏi thôi!”
“Đúng vậy, mặc dù sẽ lưu lại sẹo, nhưng sẽ không có chuyện gì đâu, Jae Jae đừng khóc.”
Aizz, câu cuối là do ông Jung hảo tâm muốn dỗ dành bạn học Kim nói, không hề nghi ngờ ngay lập tức nhận được ba ánh mắt khinh bỉ… Đây là đang an ủi hay khủng bố người ta chứ…
………….
“Ô a ~ ~” Vừa nghe vậy, bạn học Kim lại càng khóc lợi hại hơn, “Yunnie, nếu, nếu mặt cậu bị hủy, tớ, tớ vẫn là vợ cậu!”
Người lớn nghe xong, tất cả đều vui vẻ, bạn học Jung vươn tay lau nước mắt cho cậu, vừa muốn cười liền đụng đến miệng vết thương, “A….”
Tiếng khóc, tiếng cười, còn có tiếng kêu đau, sao bầu không khí này lại quỷ dị như vậy nhỉ!
Nhưng là, chuyện này, à không, những ngày ở cạnh bạn học Jung, tất cả đều trở thành kí ức đẹp nhất của bạn học Kim. Hình tượng bạn học Jung ngây ngốc nhưng rất ôn nhu đã cắm rễ sâu vào lòng bạn học Kim, cũng ngày càng phát triển theo thời gian, du học ở nước Pháp xa xôi, bạn học Kim phát hiện cảm tình của mình với bạn học Jung càng ngày càng sâu đậm, có lẽ thời gian và khoảng cách thật sự có thể chứng minh hết thảy
|
Extra 2: YD tình yêu nơi văn phòng “Yunnie, em đột nhiên có chút khẩn trương, làm sao bây giờ??” Jaejoong ở trong xe hít sâu mấy hơi vẫn vô dụng liền quay đầu hỏi Yunho đang lái xe bên cạnh.
Yunho thấy người yêu chau mày đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, “Sao lại khẩn trương?? Chúng ta là đến công ty a, cũng không phải ra chiến trường, đâu phải trước đây chưa đến.”
“Không phải, hoàn cảnh không giống nhau mà!” Jaejoong bĩu môi, vừa nghịch ngón tay vừa nói, nói xong thanh âm lại nhỏ dần xuống, “Trước kia chúng ta không phải còn chưa có…. Hiện tại bất đồng, quan hệ không giống với lúc trước, cảm xúc khẳng định không giống nhau mà!”
“Ha ha.” Nghe xong Jaejoong nói, Yunho cười, cầm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn nhu an ủi.
“Thả lỏng đi ~ ~ ~”
“Uh!” Jaejoong quay lại cười cười, nắm chặt tay anh.
Xe chậm rãi dừng trước cửa công ty, Yunho xuống xe cầm chặt tay Jaejoong định đi vào, Jaejoong kéo kéo anh, ý bảo không muốn thân mật quá như vậy, Yunho mỉm cười, “Làm như vậy để không ai có ý với chúng ta.”
Jaejoong nghĩ nghĩ, xác thực, trong công ty có bao nhiêu cô gái độc thân đang ngấp nghé hai người bọn họ, đặc biệt là Yunho, nghĩ như vậy, Jaejoong liền để mặc anh kéo mình vào công ty.
Đại sảnh tầng một ở tập đoàn Kim thị, biển người vẫn đi lại như ngày thường, đột nhiên, tất cả mọi người đều giật mình, nhìn hai người xuất hiện ở cửa.
Jung tổng biến mất hơn một tuần lễ của bọn họ đã trở lại, sau lưng còn dẫn theo đại thiếu gia của công ty nữa.
Kỳ thật, đây không phải nguyên nhân chủ yếu là bọn họ đơ người, mấu chốt là chủ nhân bàn tay mà Jung tổng bọn họ kính yêu lại là đại thiếu gia vẻ mặt thẹn thùng ah!!
Trong lúc mọi người đang chú ý, Jung tổng của họ đã kéo tay thiếu gia lên thang máy chuyên dụng rồi.
Lúc hai người rời đi, toàn bộ công ty cao thấp đều bùng nộ, tuy Yunho và Jaejoong hai người không nói rõ, nhưng nhìn tình huống, trong nội tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ, được lắm, thời gian hai vị đứng đầu công ty đồng thời biến mất nguyên lai là đi nói chuyện yêu đương a!!
Trong văn phòng tổng giám đốc, Yunho đeo kính xử lý văn kiện, công tác mấy ngày đọng lại khiến cho anh có chút đau đầu, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng dùng bút gạch vài chỗ không ổn trong văn kiện.
Jaejoong ngồi trên ghế salon cách đó không xa, hai tay nâng cằm si mê nhìn anh, nội tâm hoạt động thập phần mạnh mẽ ——
“Ai có thể nghĩ đến Yunho là từ vùng sâu vùng xa đến a.”
“Đeo kính cảm giác thật khác bình thường, nhưng vẫn thực đẹp trai!”
“Ngón tay thật đẹp, miệng cũng thế, đều là của mình đấy, ha ha ha!”
…
Lúc Jaejoong thoát khỏi ảo tưởng của mình, cậu liền trước tiên vươn tay sờ lên môi, nếu chảy nước miếng thì thật là xấu hổ = =
Ngẩng đầu định tiếp tục nhìn, vừa vặn thấy Yunho cười như không cười nhìn cậu, “Khụ —— Em chỉ là cảm thấy anh đeo kính nhìn rất khác, cho nên mới ngắm anh, đừng tưởng rằng em cảm thấy anh tuấn tú dễ nhìn các loại, không có đâu!” Nói xong Jaejoong đứng dậy, che dấu xấu hổ khi bị phát hiện.
“Vậy sao?” Yunho đưa tay xoa lưng đã mỏi, sau đó tháo kính xuống xoa sống mũi.
“Đương nhiên!” Jaejoong liếc anh, thân thể hướng về phía sau, cánh tay khoác lên thành ghế salon, bắt chéo chân, ra vẻ đại thiếu gia, “Sao nào, bằng không thì anh cho là cái gì?”
“Không, không có gì, anh tiếp tục làm việc.” Yunho cầm kính trên bàn đeo vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, dò hỏi.
“Jaejoong, em không cần trở lại phòng làm việc của mình sao? Đoán chừng ở chỗ em cũng chồng chất không ít việc.”
“Không cần quản nó, nếu không phải vì anh, em không đến công ty đâu!”
“Em nhìn xem biển trước ngực em là cái gì.”
“Làm sao vậy,” Jaejoong cúi đầu nhìn, “Chẳng phải viết ba chữ —— Kim, trưởng, phòng, sao?”
“Đúng vậy, em đường đường là một trưởng phòng, cả ngày lại chạy đến đây, người không biết còn tưởng em là thư ký đấy.”
“Thư ký thì làm thư ký! Yunho, có muốn em pha cà phê cho anh không?”
Không đợi Yunho mở miệng trả lời, có người liền đẩy cửa từ từ tiến vào, “Jaejoong hyung, hyung chẳng lẽ muốn cho em ăn không khí mà sống à?” Tuy người đến đang phàn nàn nhưng ý cười lại tràn ngập mặt.
“Kibum ~ ~ ~” Jaejoong nghênh đón, giữ chặt cánh tay Kibum, cười nịnh nọt, “Không bằng em đến công ty Changmin a, như vậy em có thể mỗi ngày nhìn người đó! Như thế nào??”
Kibum cười trêu chọc, nói, “Em thấy hyung là muốn tiếp nhận vị trí của em a, chờ em đi hyung có thể cả ngày ở bên người Yunho.”
“Ai nha, đây là việc nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai đích mà!!” Ý đồ bị vạch trần, Jaejoong lại áp dụng phương pháp tận tình khuyên bảo giảng đạo lý, “Chẳng lẽ em không lo lắng tên nhóc Changmin kia ở bên ngoài … ư, trong công ty của nó nhiều nhân viên xinh đẹp hơn đây đấy, tất cả còn chưa lập gia đình nữa!”
“Để nói sau đi.” Kibum cũng không nóng nảy, bình tĩnh đi đến trước bàn Yunho, đưa cho anh một xấp văn kiện, “Đây là phương án hợp tác mà Shim thị đưa tới.”
“Uh”, Yunho gật gật đầu.
“Yunho ~ ~” Jaejoong chưa từ bỏ ý định chạy đến bên người Yunho, “Anh thay em khuyên nhủ Kibum đi, bằng không em phải chạy tới chạy lui rất mệt dấy, anh nhẫn tâm nhìn em vất vả ư.”
“Em nha,” Yunho để bút trong tay xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bất đắc dĩ ôn nhu nói, “Ngoan nào ~ ~”
“Jaejoong hyung, hyung nhanh chạy trở về văn phòng hyung a, thư ký của hyung vừa nhờ em thông báo, nói là có văn kiện chờ hyung xử lý. Hyung cứ chạy lung tung, chỉ khổ em, mỗi lần vào văn phòng báo cho hyung lại mang theo một thân nổi da gà mà đi ra ngoài.”
“Được rồi….” Jaejoong cúi đầu, dần đi về phía cửa, đến trước cửa vẫn không quên nói một câu, “Em lát nữa lại đến!”
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cửa lại bị đẩy ra, Yunho vẫn như thường ngày ngẩng đầu khỏi đống văn kiện dày đặc, lại đột nhiên phát hiện người ngồi trên ghế salon sắc mặt có chút nhăn nhó, cái miệng nhỏ nhắn còn bắt đầu bĩu ra.
Yunho có chút nhăn mày, cho rằng Jaejoong gặp phải việc khó giải quyết, đứng dậy đi đến trước salon, giữ chặt bàn tay nhỏ bé, nhu hòa hỏi, “Làm sao vậy, công việc xảy ra vấn đề gì hả?”
Jaejoong lắc đầu không nói chuyện.
“Xem môi em bĩu ra có thể treo một cái bình rồi.” Yunho chợt nhẹ ấn lên môi Jaejoong.
Jaejoong hất tay anh ra, đứng lên chống nạnh tức giận nói, “Bực mình, em còn tưởng rằng chuyện gì, giục em vội vã như vậy, không nghĩ tới trở về văn phòng, ngay cả một việc bình thường cũng không phải, rõ ràng bọn họ có thể quyết định lấy, còn bắt em đi về một chuyến, tức chết em rồi! Ah ah ah ah ah!!”
Trên trán Yunho lập tức hiện ra ba đường hắc tuyến, “Chỉ, chỉ vì chuyện này?”
“Đúng vậy, anh nói xem thế có tức không!”
“Bớt giận đi ~ ~” Yunho kéo cậu ngồi uống chân mình, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
“Yunho ~” Jaejoong xoay người nhưng vẫn ngồi trên đùi anh, tay choàng lên cổ Yunho, nhìn chằm chằm vào mắt anh, thanh âm cũng đột nhiên trở nên mềm mại, “Làm sao bây giờ, hiện tại em cảm thấy một bước cũng không muốn rời anh. Em chính là không muốn tách khỏi anh, một phút đồng hồ cũng không muốn, không muốn nghĩ đến luôn.”
Tâm Yunho lập tức hóa thành nước, một câu cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng hôn cậu, anh biết rõ Jaejoong nhất định cũng hiểu anh cũng không muốn rời khỏi cậu.
Chỉ chốc lát sau, trong văn phòng tổng giám đốc liền vang lên thanh âm “Urgg Arggg,…” lúc này, Kibum ngoài cửa lại bắt đầu làm chân giữ cửa, nhiệm vụ chủ yếu là ngăn lại bất kì ai muốn tới văn phòng tổng giám đốc.
Tình cảnh này mỗi ngày đều diễn ra, tuy tình huống cụ thể sẽ không giống, nhưng đại đa số đều có kết cục giống nhau. Jaejoong không làm gì sẽ bỏ chạy đến chỗ Yunho, đợi chốc lát lại bị bắt trở về văn phòng mình, vội vàng giải quyết hết công việc, lại hấp tấp chạy đến văn phòng tổng giám đốc, cuối cùng là một hồi vận động vui vẻ oanh oanh liệt liệt.
Nhân viên trong công ty thậm chí còn đếm xem một ngày Kim trưởng phòng của bọn họ có thể chạy đến chỗ tổng giám đốc bao nhiêu lần, nhưng thời gian dài, nhiệt tình của bọn họ đều giảm rồi, bởi vì ah, số lần kia rất dễ đếm, trên cơ bản là nửa giờ một lần, chỉ có điều cuối cùng, lúc tan sở, kim trưởng phòng của bọn họ không phải đi ra công ty mà là được ôm.
Xuỵt —— không thể nói ra nha, chuyện tổng giám đốc và trưởng phòng thiết kế tập đoàn Kim thị là người yêu thế là bí mật không thể nói rõ ah, trong nội tâm mọi người minh bạch là tốt rồi ~ ~
|
Extra 3: Người thứ ba trong truyền thuyết Gần đây, không khí tập đoàn Kim thị tràn ngập mây đen u ám, từng nhân viên trong công ty dù không dám thở mạnh, nhưng đều ôm tâm tình xem kịch vui nhìn hai vị lãnh đạo của bọn họ, đây là vì sao ư?? Muốn nói thì phải trở về vài ngày trước.
Vài ngày trước, với tư cách là ông trùm các công ty Hàn Quốc, tập đoàn Kim thị tổ chức hội nghị thương mại, tuy nói là hội nghị thương mại, nhưng nó không mang ý nghĩa là hội nghị bàn bạc việc hợp tác như truyền thống, tất cả tổng giám đốc các công ty có thể mang theo người nhà đồng hành, cho nên hội nghị thương mại mỗi năm một lần mang một ý nghĩa “Tương thân hội nghị” với người tầng lớp trên của xã hội.
Với tư cách là tân tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị chủ nhà, tuy đã tiếp quản công ty một thời gian nhưng ngoại trừ việc giao tiếp phải lộ mặt, Yunho chưa từng chính thức tham dự một hoạt động nào, cho nên khi tin tức tân tổng giám đốc Jung Yunho của tập đoàn Kim thị sẽ tham dự hội nghị thương mại, tất cả tổng giám đốc các công ty lớn cơ hồ huy động toàn bộ lực lượng, đem tất cả bảy chị tám em đến.
Yunho với mái tóc chải chuốt cẩn thận cùng bộ vest đen vừa xuất hiện, tự nhiên trở thành tiêu điểm của vạn ánh mắt trong bữa tiệc. Hơn nữa Yunho và Jaejoong vẫn còn đang “Bí mật hẹn hò”, không phải hai người không muốn tuyên bố tin hai người hẹn hò, chỉ là họ cảm thấy yêu đương là chuyện riêng hai người, không cần phải gióng trống khua chiêng thông báo cho tất cả mọi người biết rõ, vì suy nghĩ này mà Yunho khoác lên hình tượng “Người đàn ông độc thân hoàng kim”, tự nhiên cũng dẫn tới sự chú ý của các thiên kim tiểu thư, thục nữ nổi tiếng của các tập đoàn.
Trong đó có một cô gái tên là Tô Y Nhiên thậm chí còn trực tiếp đi đến trước mặt Yunho, bày tỏ nguyện ý tiến thêm một bước trong quan hệ. Tuy lúc ấy Yunho đã uyển chuyển cự tuyệt sự ưu ái của cô gái kia, nhưng dù đã bị từ chối, cô gái phảng phất như không để ý, cười nhạt một tiếng rồi để lại một câu, “Em tin tưởng mình là nửa còn lại của anh”, làm cho mọi vị khách khác trở nên kinh ngạc.
“Tô Y Nhiên, nữ, 25 tuổi, thiên kim của công ty đá quý Tô thị, năm nay vừa du học ở Anh trở về, đạt được hai bằng kinh tế cùng quản lý tại Học viện Hoàng gia Anh, cao 165.3cm, nặng 45kg, số đo ba vòng là ——“
“Jaejoong, đừng nói nữa.”
“Sao thế, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà, những lời này anh chưa nghe qua sao?!” Jaejoong “Ba ~” một tiếng đập tập giấy trong tay lên bàn, lập tức nhào lên giường, chăm chú ghìm chặt cổ Yunho, dùng sức hôn lên môi anh một cái, mạnh mẽ nói, “Em nói cho anh biết ah, nhìn mũi với mắt cô gái này rất to đấy, nhưng anh không được động tâm, dù chỉ là liếc mắt cũng không được, anh là của em đấy!”
“Tóc còn chưa lau khô đã lên đây, em thật là.” Yunho cũng không thèm để ý ảnh cô gái kia, bóp nhẹ cái mũi nhỏ ngạo nghễ trước mặt, duỗi tay cầm lấy khăn mặt bên giường, ôn nhu giúp cậu lau tóc.
“Ai!” Tựa hồ có chút buồn bực khi Yunho nói sang chuyện khác, Jaejoong buông tay đang ghìm cổ Yunho, ngăn trở động tác của anh, mắt to linh hoạt có thể nhìn rõ nhãn cầu, “Dừng! Anh đừng lau nữa, anh vẫn chưa trả lời em đấy!!”
“Không nên lộn xộn, “ Thân thể người trước mắt một mực không thành thật xoay qua xoay lại, Yunho đành phải kẹp Jaejoong giữa hai chân, dùng bàn tay lớn cố định đầu cậu tiếp tục lau tóc, “Em không tin anh à!” Một lúc lâu sau, Yunho mới nói ra một câu như vậy, trong giọng tựa hồ hàm chứa tia oán trách.
Nghe xong lời này, Jaejoong vội vàng giải thích, “Em không hề không tin anh! Em chỉ là không tin cái cô gái kia mà thôi!”
“Cô ta không xinh đẹp, hơn nữa anh thích em cũng không phải vẻ bề ngoài, em hiểu không??”
“Em biết rõ, nhưng nhỡ cô ta dùng thân thể hấp dẫn anh thì làm sao bây giờ?? Ăn mặc rất hở hang, lộ ngực to như vậy, sau đó lại cứ lắc lư trước mắt anh, là nam nhân thì sẽ không khống chế nổi đấy!”
“Trong đầu em tốt cùng là đang suy nghĩ cái gì ah!” Nghe Jaejoong nói, thân thể Yunho liền nghiêng một cái, thiếu chút nữa rơi khỏi giường, càng nghĩ Yunho vẫn quyết định xem nhẹ cái vấn đề không chút ý nghĩa này, vung tay ném khăn mặt qua một bên, kéo Jaejoong chui vào trong chăn, “Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi a!”
“Không muốn, anh không trả lời, lòng em tựa như có cái gì đó đang chọc, ngứa lắm, em không ngủ được ~ ~” Jaejoong tiếp tục không an phận vặn vẹo thân thể, lắc lắc người, trong lúc vô ý làm tuột dây áo ngủ, lộ ra lồng ngực trắng nõn, mơ hồ còn có thể thấy hồng quả đáng yêu.
Nam nhân nhiệt huyết nào có thể chịu được người yêu ở trước mặt bộ dạng như vậy, Yunho cũng thế, con ngươi hơi nheo lại, đôi mắt tối đi, bàn tay lớn giam Jaejoong vào ngực, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, trong giọng tràn ngập trêu trọc, tới gần lỗ tai trắng nõn, khẽ thở nhiệt khí, “Anh lại cảm thấy rất hứng thú với thân thể của em ah, vô luận là hồng quả nho nhỏ hay là Jaejoong nhỏ, cả bờ mông tròn vểnh này nữa.” Nói xong còn cố ý véo mông Jaejoong, khí lực không lớn nhưng lại lộ ra dục vọng nồng đạm.
“Cái gì vậy!” Mặt Jaejoong lập tức nóng lên như lửa đốt, nắm tay đập anh một lát, tuy ý tứ chân chính của Yunho cậu hiểu được, nhưng đâu cần thiết phải dùng mấy từ sắc dục như vậy để diễn tả ah!
“Được rồi, được rồi, chúng ta ngủ đi!” Vươn tay tắt đèn to, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhàn nhạt.
“Ah ——“ Điểm trước ngực bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại còn không ngừng vẽ vài vòng tại đó, Jaejoong khống chế không nổi kêu ra tiếng, sắc dục ngập tràn.
Xuỵt —— Đừng nói, đừng nhìn, nên làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy màn kiều diễm trong phòng này ah ~ ~ ~
……………..
“Tô tiểu thư, cô đã tới ~ ~” Kibum đứng lên mặt mỉm cười nói, trong nội tâm lại đem tám đời cô gái này ân cần hỏi thăm một lượt, nhàn rỗi không có việc gì cả ngày cứ chạy đến đây, làm hại tôi cứ phải tươi cười lễ độ với cô = =
“Uh.” Tô Y Nhiên gật gật đầu, “Xin hỏi Yunho có ở đây không?”
Yunho cái gì a, hyung của tôi rất thân với cô sao? Kibum trong lòng khinh bỉ nói, nhưng vẫn tiếp tục bảo trì dáng tươi cười lộ đủ tám chiếc răng, “Có, nhưng hiện tại tổng giám đốc đang rất bận.”
“Vậy là được rồi.” Tô Y Nhiên cắt đứt lời cậu, gõ nhẹ lên cửa vài cái rồi trực tiếp đẩy ra đi vào.
“Yunho?!” Vừa thấy cảnh tưởng trong phòng, Tô Y Nhiên kinh ngạc đi đến bên Yunho ngã trên mặt đất, muốn dìu anh, “Sao anh lại ngồi dưới đất vậy?”
“Không có việc gì!” Yunho không để lại dấu vết rút tay mình khỏi tay Tô Y Nhiên, đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, ngồi vào ghế salon.
“Ai? Sao anh lại ở đây?!” Quay người lại, Tô Y Nhiên thấy người ngồi ở góc ghế sopha, sắc mặt lập tức đen lại, sao mỗi lần cô đến tìm Yunho, người này luôn ở một bên quấy rối a.
Jaejoong nghe xong, nội tâm đã tức điên rồi, bà nhà nó, nếu không phải cô nữ nhân chết tiệt gõ cửa, tôi đang hôn Yunho sao lại đẩy ra! Nơi này là địa bàn của tôi, tôi không đến thì ai đến!!
Cười lạnh một tiếng, Jaejoong đứng dậy, quay đầu cười tà với cô, trong lòng nghĩ hôm nay giải quyết luôn a, sau đó như một con mèo leo đến bên người Yunho, trở mình nằm xuống, tìm một vị trí thoải mái trên đùi Yunho, gối đầu lên trên, ngáp một cái, thoải mái nhắm mắt lại.
Biết rõ trong lòng Jaejoong nghĩ cái gì, Yunho cũng sớm muốn thoát khỏi phiền toái này, khóe miệng cong lên mỉm cười sủng nịch, ngón tay thon dài nhẹ vuốt mái tóc ở trên đầu mình.
Bị động tác của Jaejoong khiến cho khiếp sợ đến đơ người, túi trong tay Tô Y Nhiên rơi xuống đất, lại nhìn Yunho vẫn đang giúp cậu sửa tóc, nội tâm Tô Y Nhiên bùng nổ, nắm tay Jaejoong muốn kéo cậu dây, “Anh đứng lên cho tôi, anh là ai ah, lại dám nằm trên người Yunho!!”
“Ah ——“ Jaejoong nhe răng nhếch miệng hất tay cô ra, không nghĩ tới nữ nhân này lực mạnh như vậy, Jaejoong đau nhức trong lòng chửi thầm, bà nhà nó, nữ nhân chết tiệt kia luyện cử tạ ah, sao lực lớn vậy!!
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong nhăn lại, sắc mặt Yunho lập tức tối lại, nắm tay Jaejoong, làn da trắng nõn đã đỏ một mảng, “Này —— cô làm sao vậy, dùng lực lớn như vậy làm gì!!” Nội tâm Yunho bùng nổ, mặt đen lại, cắn răng nhổ ra từng chữ.
Cho tới giờ chưa từng thấy Yunho như vậy, Tô Y Nhiên bị hàn khí trên người anh chấn động, mặt trắng bệch, môi cũng có chút run rẩy, nhưng giáo dục cẩn thận nhiều năm khiến cho cô giữ vững trấn định, “Yunho, em là thấy anh ta da mặt dầy như vậy nên mới nhất thời không nhịn được.”
“Đủ rồi!” Yunho hung hăng trừng mắt nhìn cô, “Tôi thấy da mặt dày phải là Tô tiểu thư mới đúng chứ!”
“Cái, cái gì?”
“Tôi khinh! Cô là trời sinh trí thông minh rất thấp hay là sau khi sinh bị lừa nó đá?!” Jaejoong một mực kìm nén liền bạo phát, mạnh mẽ nhảy khỏi đùi Yunho, “Yunho nhà tôi nói cô da mặt dày, cô không nghe thấy ah!! Nhàn rỗi không việc làm chạy đến đây làm gì ah, rõ ràng Yunho nhà tôi đã nói không thích cô rồi, cô còn trưng cái mặt dầy dán lên người Yunho nhà tôi, da mặt cô mới dày ấy!!” Liên tiếp nói ba từ “Yunho nhà tôi”, Jaejoong hít sâu một hơi, thiếu chút nữa kìm nén đến chết cậu rồi, “Còn có, đừng gọi là “Yunho Yunho” nữa, Yunho nhà tôi rất thân với cô ư, Yunho nhà tôi đồng ý cho cô gọi như vậy ư, cô cho rằng cô là ai ah!!”
“Anh, anh….” Tô Y Nhiên tức giận, tay cũng run rẩy, chỉ vào Jaejoong phản bác nói, “Yunho là nhà anh bao giờ!!”
“Tô tiểu thư,” Đúng lúc này, Yunho mở miệng, “Tôi vốn không muốn làm rõ với tiểu thư trong tình huống này, nhưng hôm nay cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi, cho nên hi vọng về sau Tô tiểu thư đừng đến đây nữa, tôi đã có người yêu!” Nói xong kéo Jaejoong vào lòng, hai người nhìn nhau cười cười.
“Anh, mấy người…” Nhìn bọn họ như vậy, dù ai cũng đều minh bạch là ý gì rồi, nhưng Tô Y Nhiên vẫn cố “Vùng vẫy giãy chết”, tung ra quân bài cuối cùng, “Yunho, hẳn anh không quên em là ai a, với tư cách là thương nhân, lợi ích sẽ là trên hết, nếu làm thông gia với công ty Tô thị nhà em, thế lực của anh sẽ càng thêm lớn mạnh đấy, em tin tưởng khi đó ban giám đốc Kim thị sẽ kiên định ở phe anh, không ai có thể uy hiếp vị trí của anh, kể cả vị đại công tử Kim thị Kim Jaejoong!”
“Cô yên tâm, hyung của tôi không muốn vị trí giám đốc này đâu!” Tiếng nói hồn nhiên vang lên, ba người đồng loạt nhìn về phía cửa.
“Min Min?!”
“Changmin?!”
“Shim tổng?!”
Thu được phản ứng như ý muốn, Changmin mỉm cười, không thèm nhìn Tô Y Nhiên lấy một cái liền đi đến ngồi cạnh Yunho và Jaejoong, “Tô tiểu thư, cô không cần phải suy nghĩ chu toàn như vậy cho Yunho hyung dâu, Jaejoong hyung của tôi một chút hứng thú với việc tiếp quản công ty cũng không có.” Nói xong còn liếc mắt nhìn Jaejoong một cái, “Đúng không, Jaejoong hyung??”
“Anh là Kim Jaejoong?!” Tô Y Nhiên hoảng sợ nhìn về phía Jaejoong.
“Đúng vậy.” Ném lại một câu như thế, Jaejoong ngay cả một cái nhìn cũng không thèm cho cô ta, chui vào trong ngực Yunho, làm nũng, “Yunnie ~ ~ Làm sao bây giờ, Tô tiểu thư người ta nói em sẽ cướp lấy vị trí quản lý của anh, sao em lại không nhớ rõ em đã từng có ý nghĩ như vậy??”
“Bảo bối, không sao đâu, dù sao hai chúng ta đã sớm hợp thành một rồi, của em cũng là của anh, của anh cũng là của em.” Phối hợp với Jaejoong, Yunho nhẹ nhàng cúi đầu cắn lên cái miệng nhỏ nhắn, mút một lát.
Thuận theo Yunho, Jaejoong khẽ mở môi để đầu lưỡi Yunho cùng vào nhảy múa, không quên liếc mắt nhìn thần sắc nữ nhân kia.
Quả nhiên, Tô Y Nhiên rốt cuộc không chịu được, nhặt túi trên mặt đất, thất thểu chạy ra ngoài.
“Người đi rồi, hai hyung cũng nên tách ra đi.” Kibum tựa vào cánh cửa, cười cười, không quên liếc mắt đưa tình với Changmin.
Hai người kia hoàn toàn mặc kệ, hôn đến mức khó thở mới buông ra, lau lau nước miếng ở khóe miệng, Jaejoong sửa sang xong lại ngồi xuống, “Min Min, em đến đây tìm Kibum?”
“Em không giống hyung ah, em đến với tư cách tổng giám đốc Shim thị tìm Jung tổng thương lượng phương án hợp tác a.” Changmin đứng lên đi về phía Kibum, “Xem ra hai người rất bận rộn, hôm khác em tới!”
“Hừ —— Em lợi dụng việc công làm việc tư a!” Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Jaejoong khinh thường nói.
Rốt cục yên tĩnh trở lại, Jaejoong thở phào một hơi dựa vào ngực Yunho, tay phải bị Yunho cầm lấy vuốt vuốt, vừa muốn rút tay về liền bị lời nói của Yunho làm cho kinh ngạc, “Xem ra phải mang một vật lên ngón tay này ah.”
Jaejoong ngơ ngác nhìn anh, Yunho vừa mới nói ngón tay rõ ràng là ngón áp út, nói như vậy….
“Sao lại ngây người rồi?” Yunho phất phất tay trước mặt cậu.
“Yunho, anh….”
“Anh muốn cho mọi người biết em là của anh, anh là của em, nếu không cứ thế này, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu Tô Y Nhiên nữa.”
“May mắn nữ nhân kia thức thời, thấy chúng ta hôn đã bị sốc, nếu đến lúc tận mắt chứng kiến em ở trên người anh, cô ta không ngất xỉu mới lạ!!” Jaejoong đã lạc đề vung nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc khẳng định mười phần, nhưng lại không chú ý tới ánh mắt ngày càng nguy hiểm của người trước mặt, phần eo đột ngột lạnh buốt, chợt nghe Yunho mập mờ nói bên tai cậu, “Được, hiện tại em sẽ ở trên anh a!”
“Không, không cần ——” Còn chưa nói xong, Jaejoong trực tiếp bị áp đảo xuống ghế salon, sau đó cái miệng nhỏ nhắn gây họa chỉ có thể rên rỉ đứt quãng….
Trong lúc tình ái dâng trào, Yunho nắm chặt tay Jaejoong, đan xen mười ngón tay vào nhau, Jaejoong vặn vẹo thân thể phối hợp với xâm nhập của Yunho, mồ hôi thấm ướt tóc cậu, khoái cảm đột ngột như vòng xoáy ập đến khiến cho cậu không cách nào suy nghĩ, nhưng cậu hiểu được tình ý của Yunho, cậu biết rõ giờ phút này cậu hạnh phúc cỡ nào!
|