Nhật Bất Thăng Quốc Vương
|
|
"Chậc chậc, mùi dấm bay tận giời, mùi giấm bay tận giời. Em họ thân ái của ta, trước đây, hai anh em mình vẫn cùng nhau chơi mỹ nhân toàn thiên hạ na, bất kể mặt hàng tốt xấu gì đều chia sẻ cùng nhau... ai, bây giờ có mỗi một tên mà ngài cũng xót của keo kiệt không cho anh họ gọi a, Bệ hạ thực sự đã làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của Bản tước rồi! Ô ô ô..."
Nhìn anh họ bày trò diễn kịch đến là mùi mẫn, Sái Lạp lạnh lùng cười:
"Diễn đi, anh cứ diễn đi, anh dám nói thêm một chữ, Bản vương không chỉ muốn tổn thương cái tâm hồn yếu đuối của anh, còn muốn tổn thương luôn cả cái mông của anh đấy!"
"A a ~~ Bệ hạ muốn làm gì cái mông thuần khiết của Bản tước?"
"Chả làm gì a, bất quá Bản vương đang cần một người dạy ngựa có khả năng xíu, ta tính mời anh bạn của Phi Tư Đặc đến Lao Luân Tư, tiến cung hỗ trợ... Nga, được rồi, người đó anh cũng biết a, chính là người lần trước đã hảo hảo "thương yêu" anh đấy, Lôi Ân Khắc Nhĩ Mạn."
"A a a! Không được, ngàn vạn lần không được! Bệ hạ ngàn vạn lần không được đem hắn đưa vào cung!"
Công tước Vi Ân nghe được cái tên dâm ma này muốn đến Lao Luân Tư, sợ đến tí chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Ô... Tiểu cây hoa cúc héo tàn của cậu mãi mới bung nở lại được đó, Bệ hạ ngài không thể lại cay nghiệt phá "hoa" a a a a. Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn thấy vẻ kinh hoàng trên gương mặt Vi Ân Công tước, cười thầm trong lòng, giả vờ hảo tâm nói:
"Bệ hạ, Công tước Vi Ân kháng nghị kích động như vậy, chỉ e là chính ngài ấy đang cần một người dạy ngựa tốt a. Một Quốc vương cao quý không thể cướp đi sở thích của người khác đi được, tôi thấy Bệ hạ nên để Lôi Ân tiến vào phủ Công tước hỗ trợ 'tuấn mã' đi nha."
"Ai nha! Bản vương quả là sơ ý quá!"
Quốc vương giả ra một vẻ bừng tỉnh đại ngộ cực kì chuẩn.
"Vầy mà chẳng hiểu tâm ý của anh họ, đúng là chỉ có Phi Tư Đặc của ta là tỉ mỉ cẩn thận nha! Vậy cứ quyết thế đi! Bản vương lập tức hạ chỉ cho Lôi Ân Khắc Nhĩ Mạn đến phủ Công tước Vi Ân giúp đỡ dạy dỗ 'tuấn mã'!"
"Bệ hạ quả là quá nhân từ!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nắm tay Quốc vương, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ý Phi Tư Đặc ta là một vị Quân vương tốt?"
Hai mắt Sái Lạp sáng lấp lánh, hỏi.
"Đương nhiên vậy, Bệ hạ."
"Ta vui lắm a, Phi Tư Đặc!"
"Bệ hạ..."
Ngay lúc hai người đang buồn nôn ôm ấp não nề một chỗ, chuẩn bị chìm vào triền miên một trận thì ~~
"A a a! Ta chịu không nổi nữa rồi!"
Công tước Vi Ân ôm đầu kêu to!
"Ta kháng nghị! Ta kháng nghị!"
"Kháng nghị cái đầu anh! Vầy chứ tiền mua hạt giống lúa mạch Bản vương tìm ai mà kháng nghị đây?"
Quốc vương tức giận trừng mắt lườm cái tên đầu sỏ gây họa kia.
"Hừ, đòi tiền thừa sao, ba cái việc nhỏ này Bản tước xử lí dễ ợt!"
Quốc vương và Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lập tức quay qua.
"Thật sao? Anh làm được? Chuyện của Ước không thể chần chờ được nữa, lần này nếu anh phá hư chuyện, Bản vương lại trực tiếp quăng anh cho tên chăn ngựa đó, cho cái mông anh nở hoa!"
"A a ~~~~! Không được a!"
Công tước Vi Ân vội vã la lớn
"Ta đảm bảo sẽ tìm đủ tiền, vậy Bệ hạ cũng phải đảm bảo sẽ không gọi cái tên chăn ngựa thối đó đến đây."
"Được thôi, chỉ cần anh cầm tiền mua hạt giống lúa mạch về đây, Bản vương sẽ không gọi hắn đến."
Ta không gọi hắn đến, Phi Tư Đặc gọi hắn cũng được a, vầy cũng không tính là nói láo đâu nha. Quốc vương âm thầm cười trộm.
"Được, nhất ngôn vị định". Bản tước sẽ tự trả tiền tổ chức một vũ hội, chiêu mộ một khoản tiền rồi đem tất cả quyên cho Ước, bất quá... Hắc hắc, đến lúc đó mời em họ thân mến đến phối hợp nha."
Công tước Vi Ân một bụng quỷ kế cười hắc hắc.
"Vũ hội a? Hắc hắc, không thành vấn đề, anh họ thân mến."
Quốc vương cũng một bụng quỷ kế cười hắc hắc.
Thấy hai anh em ngu ngốc cười hắc hắc liên tục, Hán Mật Nhĩ Đốn nhíu nhíu mày, không khỏi cười khổ một cái.
***
Dinh thự của Công tước Vi Ân. Đèn đuốc lung linh, quần áo lụa là nườm nượp như mây.
"Bá tước đại nhân nghe nói hôm nay sẽ có một vị đại mỹ nhân xuất hiện đấy."
"Đúng a, nghe nói là họ hàng xa đằng nội của Công tước Vi Ân, hôm nay tôi đến vì nàng đó."
"Không sai, không sai, tôi nghe nói có một đại mỹ nhân như thế, nên mới mua cái vé đắt như thế a."
"Anh xem, lần này nhiều người như thế, Công tước Vi Ân kiếm bộn rồi."
"Cũng không nên nói như vậy, nghe nói Công tước Vi Ân muốn kiếm tiền để quyên cho Ước mua hạt giống lúa mạch đó."
"Thật sao? Tôi không tin đâu. Công tước Vi Ân quen rong ăn chơi quên đời bắt đầu quan tâm đến cuộc sống nhân dân từ bao giờ?"
"Tôi cũng đang cố tiếp thu dây. Có thể là tác động của Bệ hạ đó, anh xem, gần đây nhật bất thăng Quốc vương biến mất rồi. Nghe nói Bệ hạ ngày nào cũng chăm chỉ vào triều sớm đó."
"Có một Quốc vương chăm chỉ như thế, đúng là phúc của chúng ta a."
"Không sai không sai. A! Mau nhìn xem, ngồi bên cạnh Vi Ân Công tước có phải vị đại mỹ nhân em họ của ngài ấy không, quả nhiên là báu vật của nhân gian!"
"Chúng ta mau qua đó, như thế này nhất định sẽ có một bầy người tranh nhau mời nàng khiêu vũ."
"Đúng, nhất là Bệ hạ, vạn nhất ngài tới, chúng ta nhất định không có phần đâu, đi mau đi mau!"
Lúc mọi người ào ào chạy về hướng của mỹ nhân, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lại tìm ở hướng ngược lại. Kỳ quái, Bệ hạ chạy đi đâu rồi? Sao trước cửa nhà vệ sinh cũng không thấy ai?
"Thị vệ, có thấy Bệ hạ đâu không?"
"Công tước đại nhân, tiểu nhân không có thấy Bệ hạ. Nhưng tôi đoán, hẳn là ngài ấy chạy về hướng coi mỹ nhân như mọi người."
"Mỹ nhân?"
"Đúng vậy, là em họ đằng nội của Công tước Vi Ân, tôi vừa may mắn được liếc mắt một cái, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân!"
Thấy vẻ say sưa nhung nhớ của thị vệ, cơn tức của Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lập tức bốc lên! Tốt, tìm chết! Dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cho Bản tước! Xem tôi xử lý ngài như thế nào! Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đùng đùng nổi giận xông đến tìm người.
Tiêu điểm của ánh mắt mọi người đang là một tiểu mỹ nhân đang dịu dàng ngồi trên sopha. Nàng mặc một bộ lễ phục màu đen cổ trễ, tư thái mỹ lệ vô cùng. Làn da trong suốt trắng nõn, mái tóc vàng bồng bềnh như mây búi cao, đôi mắt màu xanh biển ngập nước, đôi môi kiều diễm ướt át tựa như bông hoa hồng gợi cảm mê người, đúng là gọi nàng là đệ nhất mỹ nhân vương triều Hạ Khoa cũng không sai.
Nhưng nổi bật nhất là vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, nhất nhất một vẻ mất hứng không hề giống kiểu vờ vịt kiêu sa của nữ nhân, càng hiện lên nét vẻ cao quý bất phàm.
"Muốn chết, rốt cuộc còn muốn ta ngồi ở chỗ này bao lâu?"
Tiểu mỹ nhân không nhịn được dùng cái quạt lông chim che nửa mặt, nhỏ giọng hỏi.
"Kiên nhẫn một chút, bán vé đắt tiền như thế, ít nhất cũng phải cho người ta xem nhiều tí chứ."
Công tước Vi Ân thấp giọng trả lời.
"Câm miệng! Ta không phải đến để làm trò hề."
"Ngài cả cười cũng chưa cười qua, sao làm hề được?"
"Còn dám cãi già! Nếu không phải chủ ý của anh, Bản vương sao phải mặc cái bộ y phục nghẹn chết người, ngồi ở chỗ này xem cái bầy quỷ háo sắc kia chảy dãi a?"
"Bệ hạ không phải suốt ngày nói nhân từ yêu dân sao? Ngài coi như là hi sinh một chút vì nạn dân ở Ước đi, dù sao bị dòm một tí cũng có mất miếng thịt nào đâu?"
"Ít nói mát đi! Sao chính anh không giả gái đi?"
"Hắc hắc, Bản tước trông sao được bằng Bệ hạ đây?"
"Hừ, đừng có nịnh! Bản vương phải đi, vạn nhất Phi Tư Đặc tìm không được ta, anh ấy nhất định sẽ nghi ngờ đó."
"Ách... Bệ hạ, không kịp nữa rồi, người ta đến rồi..."
Vi Ân Công tước chỉ chỉ ở hướng cửa.
"Cái gì?"
Vừa nhìn đến nam nhân đang hướng về phía mình mà đến, Quốc vương sợ đến tí nữa nhảy dựng lên!
"Trời ạ! Anh, anh không phải nói sẽ tìm người giữ chân anh ấy sao?"
"Ách... bận quá nên quên mất..." Công tước Vi Ân lè lưỡi.
"Đỗ Mã Tư chết tiệt! Anh muốn hại chết ta à!"
Anh là người hay ghen chết đi được, nếu phát hiện cậu mặc đồ nữ ngồi đây để cho một đống đàn ông nổi ý dâm, còn không làm ầm lên đến mấy ngày sao.
"Đừng sợ, Bệ hạ, ngài mau dùng cái quạt này che nửa mặt, tôi sẽ yểm hộ ngài đào tẩu."
"Được, chúng ta đi mau!"
Ngay lúc hai người rón rén chuẩn bị chạy mất thì...
"Công tước Vi Ân!"
Hán Mật Nhĩ Đốn đưa tay ngăn hai người lại. Trái tim Sái Lạp tí nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vã cúi đầu dùng quạt che nửa khuôn mặt ~~
"Ách, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn có việc gì sao?"
Công tước Vi Ân cũng cuống đến toát mồ hôi.
|
Vạn nhất bị cái tên thân thủ cao cường này phát hiện ra chủ ý của mình, vậy Công tước Vi Ân ta đây chắc cũng tiêu luôn mất.
"Ngài có thấy Bệ hạ đâu không? Tôi tìm khắp dinh thự của ngài đều tìm không ra."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lo lắng nói.
"Dinh thự của ngài có cái địa đạo quỷ quái nào không?"
"Có thì cũng có, nhưng ~~"
"Vậy mau đưa tôi đến đó. Không chừng Bệ hạ ham chơi, chạy lạc trong đó."
Công tước Vi Ân quay đầu nhẹ giọng nói: "Em à, đi chơi một mình đi."
Sái Lạp không dám hé răng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn sốt ruột tìm Quốc vương cưng yêu, đối với mỹ nhân mà người khác thèm nhỏ dãi nhìn cũng không thèm nhìn, quay người lập tức rời đi.
Sái Lạp thấy hai người đã đi rồi, vất vả thở phào. Hô, sợ chết đi được. May mà không bị Phi Tư Đặc phát hiện ra. Ngay lúc Quốc vương xoay người chuẩn bị bỏ đi, thì một bầy đàn ông háo sắc vội vã vây quanh ~~
"Hắc hắc, em gái, anh họ em không có ở đây, để anh thay mặt anh ấy nha."
"Không không, em nhảy với anh một điệu nha, tiểu mỹ nhân."
"Nhảy với anh nhảy với anh, anh điệu này hay nhất í."
Thấy một bầy xú nam nhân háo sắc be be xung quanh, Quốc vương hận không thể mắng cho bọn này một bài, lại đá cho một cái. Nhưng vì không thể để lộ thân phận, Quốc vương đành cúi đầu lí nhí.
"Không muốn. Ta không khiêu vũ."
"Ai nha, đến vũ hội sao lại không nhảy được? Nhảy nha, nhảy nha. Anh trước, anh trước."
"Ta trước, ta tới trước mà."
"Ta mới là tới trước, ta muốn mời mỹ nhân nhảy điệu đầu tiên!"
Một bầy ngươi đẩy ta chen~ rất chi là ầm ĩ tưng bừng. A a a! Các ngươi nhảy chết luôn đi! Bị làm cho chịu không nổi, Quốc vương dùng cây quạt gõ mạnh lên đầu bọn họ, lập tức quay người chạy mất!
"Ai u! Đánh là yêu, mắng là thương!"
"Đúng, chưa từng thấy qua tiểu mỹ nhân nóng bỏng như thế này, yêu chết đi được! Mau đuổi theo!"
"Ta cũng bị tiếng sét ái tình rồi! Mau đuổi theo!"
Một bầy quỷ háo sắc bám đuôi tựa như bầy gián, hướng thẳng đến hoa viên mà đuổi ~~
***
"Hộc hộc ... mệt chết ta..."
Trốn ở đằng sau một bụi hoa vắng vẻ, Sái Lạp thở hồng hộc ngồi xổm xuống. Giả gái thật mệt mỏi ghê, cái váy vừa dài vừa nặng như thế này, mặc mãi sao mà chịu được a? Cầm tà váy, Quốc vương phẩy phẩy quạt lấy tí gió, phát thệ không bao giờ giả gái nữa.
"Bản vương phải đi thay đồ nhanh mới được, Phi Tư Đặc mà thấy, ta sẽ xong đời mất!"
"Ngươi xong đời rồi..."
Một âm thanh xa xôi chẳng biết truyền từ đâu đến, Quốc vương nhát gan liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy nửa cái bóng người, sợ đến run lẩy bẩy, nhân mềm nhũn đến không đứng dậy nổi ~~
"Ô... có ma... Phi Tư Đặc, cứu ta với!"
"Đồ ngốc! Là ta!"
Vách tường đằng sau bụi hoa đột nhiên động đậy, người đứng ở cửa địa đạo là Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn.
"Phi Tư Đặc! Anh, anh sao lại ở đây?"
Sái Lạp quả thực là há mồm trợn mắt.
"Tôi tìm khắp nơi không thấy ngài, nên mới xuống tìm ở cửa địa đạo này. Cái này gọi là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt đó. Hừ."
Nghe tiếng hừ lạnh của anh, mồ hôi lạnh của Quốc vương lập tức chảy ầm ầm...
"Phi Tư Đặc..."
"Còn không thả váy xuống! Bệ hạ muốn mọi người nhìn thấy đùi của mình sao?"
Cái tên yêu tinh chết tiệt này! Lẽ nào không biết cặp chân thon dài trắng như tuyết kia dưới ánh trăng dụ người phạm tội đến mức nào sao? Quốc vương mặt đỏ như lửa, lập tức vội vã thả váy xuống~~
"Phi Tư Đặc, anh đừng giận nha... đều tại anh họ hết!
Tại anh ấy nếu ta không giả nữ thì sẽ không có người đến mua cái vé đắt chết người đó, Bản vương cũng bất đắc dĩ mới làm thế, anh muốn trách thì trách cái tên anh họ vô lương tâm kia là được rồi... Ô..."
"Hừ, là vậy sao? Công tước Vi Ân?"
Người đứng đằng sau Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn tức giận vọt ra:
"Bệ hạ, ngài không có nghĩa khí! Sao ngài lại bán đứng anh họ của mình?"
"Vì anh là anh họ của ta nên ta mới bán đứng anh a. Vì em mình mà hi sinh một chút, đều không phải là việc mà một thằng anh nên làm sao?"
Quốc vương mặt không đỏ hơi không ngừng nói với một vẻ nhất nhất thiên kinh địa nghĩa.
"Ngài ~~ ngài ~~"
"Đừng có ồn nữa, cả hai đều cùng một giuộc!"
Hán Mật Nhĩ Đốn cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ một cước đạp Công tước Vi Ân ra ngoài, một tay vươn ra túm lấy Quốc vương kéo vào địa đạo ~~
...
Địa đạo âm u,chỉ có ánh sáng leo lét từ cây nến trên tường. Quốc vương nhát gan nắm chặt tay anh, con mắt đảo như rang lạc.
"Ô... Phi Tư Đặc, ở đây sợ quá, chúng ta mau đi..."
"Hừ, biết sợ rồi? Mặc bộ váy áo đàn bà ngực trễ thế này, chẳng may bị đám háo sắc quỷ kia cường bạo, xem ngài có sợ không?"
"Hừ, Bản vương không sợ, đám con ông cháu cha kia chỉ được cái miệng hùm gan sứa, chỉ cần một cái quạt là Bản vương đối phó được với bọn chúng rồi!"
Sái Lạp đắc ý cầm cái quạt lông quạt quạt.
"Thật sao? Cây quạt này lợi hại thế à? Đưa cho Bản tước thử coi nào."
Hán Mật Nhĩ Đốn mỉm cười, ưu nhã đoạt lấy cây quạt, đem mấy cái lông chim ở đầu trượt nhẹ lên cái cổ mẫn cảm của Quốc vương...
"Ân hanh... nhột quá đi..."
Quốc vương sợ buồn rụt rụt cổ.
"Vậy ở đây thì sao?"
Hán Mật Nhĩ Đốn xoạt một tiếng, xé rách cổ áo viền hoa ~~
"Ai nha ~~"
Sái Lạp phát ra một tiếng kinh suyễn.
"Còn mang ngực giả nữa à, hư hỏng!" Hán Mật Nhĩ Đốn sỗ sàng xoa bóp bộ ngực giả.
"A a... Phi Tư Đặc..." Quốc vương phát ra tiếng rên rỉ khoái trá.
Rõ ràng là ngực giả, sao bị người mình yêu khẽ vần một cái lại có cảm giác?
"Giả mà sướng được đến vậy, chắc là thật còn sướng gấp đôi!"
Hán Mật Nhĩ Đốn xoạt một tiếng nữa kéo cái bộ ngực giả xuống! Hai nhũ tiêm màu hồng nhạt của Quốc vương hiện ra, dưới mắt sắc bén của anh không những dâm đãng mà lộ trong ánh nến bập bùng yếu ớt lại mê người không gì sánh được. ~~ Hán Mật Nhĩ Đốn không nhịn được đem sợi lông chim nhẹ nhàng trơn mớn nhũ tiêm nho nhỏ ~~
"A a ~~ đừng mà ~~"
"Nhột sao?"
"Nhột.. nhột chết được..."
Nhũ tiêm nhạy cảm bị đùa bỡn sao mà không nhột cho được, Quốc vương khó chịu uốn cong người, phát sinh tiếng nức nở ngọt say.
"Ô... đừng bắt nạt ta mà.. Phi Tư Đặc..."
"Nga, Bệ hạ không thích dùng quạt chơi đầu vú a, vậy thần đổi chỗ khác nha..."
Hán Mật Nhĩ Đốn cười rồi nhấc luôn váy của Quốc vương lên~~
"Chết tiệt! Ngài dám không mặc quần lót sao?!"
Nam nhân trong cơn ghen điên cuồng gầm lên giận dữ thiếu chút nữa thủng màng nhĩ Quốc vương ~~
"Là, là anh họ quên chuẩn bị..."
"Còn bịa! Đồ dâm phụ này!"
Hán Mật Nhĩ Đốn quả là ghen đến sắp điên rồi!
"Ô... Phi Tư Đặc..."
"Giả khóc làm gì! Nhấc váy lên, quay lưng lại, nhấc mông lên!"
Tuy đường đường là vua một nước, nhưng Quốc vương yêu người này đến tận xương không dám trái "ý chỉ" của anh, vội vã nhất nhất nghe theo ~~ cảm giác được cái mông trắng trơn lộ ra trước mặt anh, Sái Lạp mắc cỡ đến liên tục run run, sợ hãi hỏi.
"Ô... Phi Tư Đặc, anh muốn làm gì?"
"Làm gì? Ta muốn hảo hảo nghiêm phạt cái đồ dâm phụ này! Xem sau này ngài còn dám ra ngoài dụ dỗ đàn ông nữa không!"
Cái mông trắng nõn của Quốc vương nổi bật trên lớp vải lụa màu đen quả thực dâm đãng làm cho thú tính bừng lên!
"Ô.. Bản vương không có mà..."
"Còn dám nói xạo!"
Hán Mật Nhĩ Đốn tức giận đến dùng cây quạt vỗ mạnh vào mông Quốc vương
~~ "Úc úc ~~"
Sái Lạp vừa đau vừa sướng hét lên một tiếng!
"Còn kêu?"
Nghe tiếng hét chẳng chút liêm sỉ của Quốc vương, phẫn nộ đánh càng mạnh hơn ~~
"Úc úc ~~ trời ạ ~ Phi Tư Đặc ~~"
Cái quạt lông chim đánh vào mông chẳng hề đau, đặc biệt những cái lông mềm mại trên cánh mông ma sát càng khoái cảm, càng sung sướng đến Quốc vương dâm khiếu liên tục...
"Ngươi là một Quốc vương dâm đãng, nhìn cái mông hư hỏng này xem, cả phía trước lẫn phía sau đều thèm khát đến chảy nước miếng đây này..."
"Ô... không có... Bản vương không có..."
Quốc vương xấu hổ nước mắt ròng ròng liên tục lắc đầu phủ nhận.
"Không có? Vậy đây là cái gì?"
Hán Mật Nhĩ Đốn cầm lấy ngọc hành của Quốc vương, chỉ gian thưởng thức.
"Cái thứ dâm đãng này sướng đến chảy cả nước ra, chẳng lẽ thần còn nghi oan cho Bệ hạ?"
"A a... Ta không có... Úc úc ~~ giỏi quá... sướng quá... sờ tiếp đi, Phi Tư Đặc..."
Sái Lạp sung sướng đến liên tục lắc mông, dâm đãng cọ xát trên tay anh.
"Hừ! Đừng mơ!"
|
Nam nhân không hề lưu tình cắt đứt nguồn vui sướng.
"Ô ~~ đừng mà ~~ Phi Tư Đặc ! Xin anh đừng hành hạ Quốc vương của anh nữa mà!"
Nghe những lời này, nhục bổng đã cương cứng sắp bắn tinh mà lại bị chặn lại, Quốc vương tưởng mình sắp điên quay đầu cầu khẩn người mình yêu.
"Thần làm sao dám hành hạ Bệ hạ đây?" Hán Mật Nhĩ Đốn ha ha cười: "Tôi còn muốn hầu hạ cái chỗ cơ khát của Bệ hạ cơ..."
"Phi Tư Đặc...."
Nụ cười tuấn lãng khêu gợi của anh khiến Quốc vương say mê.
"Nhìn đần ra thế? Đem cái mông mở rộng ra!"
"Cái, cái gì?"
Nghe rõ lời anh nói, Quốc vương lập tức thanh tỉnh!
"Nghe không hiểu sao? Lấy tay mở cái mông lẳng lơ đó ra! Bản tước muốn đích thân kiểm tra!"
"Ô... đừng mà! Phi Tư Đặc, ta làm không được..."
Chuyện hạ lưu dâm đãng như thế, sao mà cậu làm cho được?
"Làm không được? Trên đời này có chuyện gì mà Bệ hạ không làm được đây? Dám không mặc quần lót ngồi trước mặt một đám đàn ông! Ngài quả thực chọc tức chết ta!"
"Ô... Phi Tư Đặc, anh đừng giận mà, ta làm, ta làm là được..."
Để dỗ dành người yêu đang phát hỏa, Sái Lạp nghiến răng, nghiêng người vươn hai tay mở mông mình ra ~~ Quốc vương cưng yêu trước mặt để lộ ra đóa hoa cúc hồng nhạt đẹp đến kinh tâm động phách! Hán Mật Nhĩ Đốn hít sâu một hơi, dục vọng muốn hung hăng đi vào, điên cuồng thao kiền gần như làm anh chết tại chỗ!
"Ngài là đồ yêu tinh chết tiệt!"
Hán Mật Nhĩ Đốn nắm lấy cái eo của Quốc vương, đem hung khí vừa cứng vừa nóng của mình đâm mạnh vào trong ~~
"A a ~~ sâu quá ~~ tha ta đi ~~ Phi Tư Đặc ~~"
Quốc vương không ngừng lắc đầu cầu xin tha thứ côn thịt thô cứng của anh dường như đã đâm vào đến ruột cậu rồi!
"Hộc hộc... tôi không buông tha ngài... tôi muốn thao cho đến khi ngài không dám ra ngoài lẳng lơ nữa! Úc úc ~~ sướng chết mất... cái mông chết tiệt của Bệ hạ sao thao sướng thế này a!"
Anh đâm chọc không hề có quy luật, tựa như cuồng phong mưa đổ khiến Quốc vương ở bên dưới bị cuốn vào bể dục quay cuồng, sung sướng mãnh liệt tựa như sóng lớn chất chồng, không hề ngừng đánh về phía cậu ~~
"A a~~ không được ~~ Phi Tư Đặc ~~ ta chết mất~~"
"Hôc hộc.. mới có thế mà đã sắp chết? Bệ hạ thân ái, nếu thần làm như thế này thì sao?"
Nam nhân tà ác đem đầu gắn lông chim của quạt nhẹ nhàng mơn trớn nơi tính khí hai người đang kết hợp~~
"Ô a a~~ cứu mạng a ~~ nhột chết mất ~~ nhột chết mất~~ Phi Tư Đặc ~~ van xin anh đừng cù nữa ~~"
"Hộc hộc... vì sao không? Thần phát hiện chỉ cần chọc nhẹ một cái, tao huyệt của Bệ hạ lại cắn côn thịt của thần mạnh hơn chút."
"Ô... đừng mà... đừng cù nữa... Phi Tư Đặc... ta sắp điên rồi..."
Quốc vương bi thương khóc, cuồng loạn lắc lắc cái mông, ngứa ngáy do lông chim chọc ngoáy từ sâu trong cúc huyệt truyền ra làm cậu sắp điên rồi!
"Vậy điên đi! Điên thêm chút nữa cho tôi! Bệ hạ ~~"
Nắm mái tóc vàng rực rỡ yêu thương, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nhắm vào tử huyệt trong bích tràng của Quốc vương cưng yêu, dùng quy đầu to lớn giày vò đâm thọc~~
"A a a~~ sướng chết mất ~~"
Tiểu huyệt bị đâm đến mức dâm thủy ròng ròng, Quốc vương bị người yêu thao đến chết đi sống lại, bất chấp gào khóc dâm khiếu
"Ô Phi Tư Đặc~~ thao đi~~ đừng có dừng a~~"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn tựa như yêu thương phát cuồng, cúi xuống cắn vào bả vai mềm mại, thở hổn hển, ghé vào lỗ tai cậu gầm nhẹ
"Úc úc ~~ Bệ hạ, tôi sẽ thao chết ngài! Sẽ ăn nuốt ngài vào trong bụng để không ai có thể trông thấy ngài được nữa!"
"A a~~ ăn ta đi ~~ ta là của anh! Phi Tư Đặc~~ ta yêu anh! Thao chết Quốc vương của anh đi~~ a a~~"
Cao trào ập tới, thân thể trắng nõn căng cứng, Quốc vương run bần bật toàn thân, bắn mạnh một dòng tinh dịch trắng đục ra phía trước ~~
"Úc úc ~~ Bệ hạ ~~ tâm can bảo bối ~~ ta cũng muốn bắn~~"
Sự co rút trong bích tràng khiến cho anh tiêu hồn không ngớt, Công tước sướng đến a a gào lên mà bắn tinh~~ tinh dịch nóng hổi bắn ầm ầm vào bích tràng bên trong. Người yêu bắn ở bên trong cơ thể khiến cho Quốc vương hưng phấn phát cuồng, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh...
"Chưa có xong đâu... Bệ hạ thân ái của ta..."
Theo tiếng cười mê người của anh, thân thể Quốc vương bị lật lại, đặt ở trên tường rồi lần thứ hai bị đâm thật sâu vào trong~~ Tiếng thở dốc dâm mỹ cùng tiếng khóc ngập tràn địa đạo đã có trăm năm lịch sử... Còn Quốc vương và Công tước thương yêu điên cuồng say đắm, theo lịch sử vương triều Hạ Khoa viết lại một trang lịch sử huy hoàng sáng lạng...
***
"Mở cửa! Hán Mật Nhĩ Đốn ! Ngươi định làm gì Bệ hạ?"
Công tước Vi Ân cố sức đập lên cánh cửa địa đạo đã bị khóa! Lo lắng dán lỗ tai trên cửa, có thể loáng thoáng nghe được tiếng khóc yếu ớt và tiếng cầu xin tha thứ....
"Đáng ghét a! Cái tên Hán Mật Nhĩ Đốn này nhất định lại ăn hiếp em họ rồi! Không được, ta nhất định phải nghĩ cách cứu Bệ hạ!"
"Ngươi tự cứu mình trước đi, Công tước đại nhân thân ái."
Tiếng nói tà ác từ phía sau truyền đến, tựa như âm thanh của ma vương từ địa ngục khiến cho Công tước Vi Ân giật mình ớn lạnh... Không, không thể nào đâu, Bệ hạ rõ ràng đã đồng ý không gọi cái tên dâm ma kia đến rồi sao a a a?
"Không phải hắn! Nhất định không phải hắn! Đúng, mình đang nằm mơ... Nhất định là mình đang nằm mơ..."
Không biết sắp bị chà đạp đến nơi, Công tước Vi Ân còn cố gắng thì thào tự an ủi mình.
"Nằm mơ? Công tước đại nhân có phải cũng giống như tại hạ, mỗi đêm đều mơ giấc mộng xuân dâm đãng đó không?"
Lôi Ân Khắc Nhĩ Mạn cường ngạnh từ phía sau nắm lấy hai tay của Công tước, giơ cao đặt ở trên tường. Hạ thân của anh sỗ sàng đè lên cái mông của Công tước, mê hoặc chuyển chuyển mấy vòng.
"Ta đêm nào cũng mơ về cái con ngựa cái nhỏ này, nguơi dùng cái mông chặt đến phát điên này dụ dỗ ta cưỡi ngươi, thao ngươi!"
"Ô... Bản tước không có mà..."
"Ta trời sinh thích chinh phục ngựa hoang, cái con ngựa cái nhỏ ương ngạnh nhà ngươi trước mặt ta xoay xoay cái mông, ta làm sao mà chịu được, vì vậy ta sẽ nhào tới, dùng "đại nhục tiên" hung hăng xuyên vào thỏa chí thao, thỏa chí chinh phục! Khiến ngươi biết ai mới là chủ nhân của ngươi!"
"Ô.... đừng nói nữa mà!"
"Ta thao cho con ngựa cái nhỏ này chết đi sống lại, đem tinh dịch của ta bắn đầy thân thể ngươi. Để cho ngươi tắm rửa thế nào cũng không thể tẩy sạch mùi vị của ta!"
"Ô.... đừng mà ~~ đừng nói nữa ~~ Thượng Đế a a a~~"
Thân thể Công tước Vi Ân đột nhiên run bắn, phun trào tinh dịch bên trong chiếc quần bó sát...
"Chậc chậc, bắn? Xem ra con ngựa cái nhỏ này thực sự nhớ ta lắm đây..."
Công tước Vi Ân bị kéo vào trong bụi hoa hoàn toàn không có khả năng phản kháng đã bị hung hăng đâm vào ~~ tiếng thở dốc kịch liệt cùng thân ảnh luẩn quẩn trong hoa viên, câu chuyện kích tình của Công tước và người dạy ngựa bây giờ mới chỉ bắt đầu
|
Phiên ngoại Pháo hoa bí mật của Quốc vương
Vương triều Hạ Khoa dưới sự cai trị chăm chỉ của Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương, quốc lực cường thịnh chưa từng có, nhân dân an cư lạc nghiệp, giàu có đông đúc an khang, mà sự kính yêu dành cho Quốc vương cũng cao đến độ chưa từng có từ xưa đến nay.
"Bệ hạ, năm nay là dịp mười năm ngài đăng cơ, Vương triều Hạ Khoa dưới sự thống trị của Bệ hạ cực kì phồn thịnh quang vinh, vì vậy thần lớn mật đề nghị xin Bệ hạ tổ chức một khánh điển* thật long trọng, để tất cả nhân dân trong thiên hạ cùng các nước láng giềng vì Bệ hạ mà nâng ly chúc mừng."
"Khánh điển long trọng?" Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương nhíu nhíu mày. Nếu là Quốc vương ưa ăn chơi hưởng lạc trước đây nghe được thứ đồ chơi tốt như vật còn không sung sướng đến nhảy lên! Nhưng dưới sự giáo dục của "người nào đó", Quốc vương bây giờ nghe loại tin tức như thế, điều lo lắng đầu tiên chính là...
"Cần nhiều tiền không?"
"Đương nhiên cần rất nhiều tiền rồi, nhưng thần cho rằng cũng cần thiết thôi, dù sao dịp mười năm đăng cơ của Bệ hạ cũng là Quốc gia đại sự a."
"Không cần không cần, nếu mà lãng phí như thế, người nào đó lại muốn lên tiếng can gián ngay đó."
Nghĩ đến người đàn ông mà cậu yêu từ tận đáy lòng kia, khóe môi Quốc vương không nén nổi một nụ cười. Các đại thần đương nhiên biết "người nào đó" mà Quốc vương ám chỉ là ai, không khỏi ha ha cười râm ran.
"Ha ha... Bệ hạ yên tâm. Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đang đi sứ nước láng giềng, một hai ngày nữa mới về, Bệ hạ hôm nay phê chuẩn đi."
Quốc vương nghe vậy không khỏi đảo mắt. Các ngươi là lũ đần! Bản vương nếu dám "tiền trảm hậu tấu" như vậy, Phi Tư Đặc của ta lại còn không biết đường mà chỉnh ta sao? Vạn nhất anh ấy lại thất vọng bỏ đi như lần trước, các ngươi lấy gì đền cho Bản vương?
Huống hồ Bản vương bây giờ chả có hứng thú gì với cái khánh điển ấy cả, ta còn nguyện để Phi Tư Đặc của ta về sớm tí nữa đây này... Phi Tư Đặc, không có anh bên cạnh Bản vương, tất cả đều tẻ nhạt vô vị a...
"Không, ta không muốn làm. Chúng ta nên tiết kiệm, không nên lãng phí ~~"
"Bệ hạ, điểm ấy thứ cho thần không thể đồng ý."
Một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, phong độ hiên ngang đột nhiên đi từ ngoài vào. Phi Tư Đặc ! Phi Tư Đặc của ta đã trở về! Hai mắt Quốc vương tỏa sáng, trong lòng điên cuồng la lên! Cậu phải cực lực khắc chế mới ngăn được chính mình lao vào lòng người mình yêu ~~
"Bệ hạ, thần đã trở về."
Đôi mắt Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn say đắm nhìn Quốc vương cưng yêu, quỳ một gối, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Sái Lạp xin thề rằng, Phi Tư Đặc của cậu vừa vươn đầu lưỡi lén liếm tay mình. Thân thể khẽ run lên, hai mắt Quốc vương đăm đăm nhìn Công tước cậu yêu đến nỗi chớp lấy một cái cũng tiếc không muốn chớp.
"Anh... anh sao về sớm vậy?"
"Thần không đành lòng vì Quốc vương Bệ hạ. Thần tuy ở nước ngoài nhưng trái tim ở hoàng cung, vì vậy vội vã xử lí xong xuôi hết mọi việc, liền ra roi giục ngựa vội vàng trở về."
"Vậy chắc anh mệt lắm rồi phải không? Nào, mau ngồi xuống."
Quốc vương lập tức xót xa đứng dậy nhường chỗ. Thấy Quốc vương đứng dậy tính đưa bảo tọa cho mình ngồi, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn giật thót trong lòng, vội vã hung hăng lườm cậu một cái Nga nga, không xong! Bản vương lại chọt vào điều mà Phi Tư Đặc kị nhất rồi! Ô... phen này chết chắc rồi!
"Ha ha... Bản vương nói đùa ấy mà. Mọi người xem khiếu hài hước của Bản vương có phải ngày càng tiến bộ không?"
Quốc vương vừa giả bộ khôi hài, vừa đưa ánh mắt cầu xin liếc nhìn Phi Tư Đặc.
"Đúng đúng, Quốc vương đúng là ngày càng hài hước a, ha ha..."
Các đại thần bị dọa cho một phen toàn thân đầy mồ hôi lạnh lập tức thở phào một hơi, vội vã phối hợp cười gượng hai tiếng.
"Bệ hạ, khánh điển mười năm đăng cơ của Bệ hạ mà các đại thần vừa kiến nghị, thần nghĩ là nên long trọng cử hành. Như vậy không chỉ có thể chương hiển thực lực vương triều Hạ Khoa của chúng ta, cũng có thể gia tăng cảm tình với các nước láng giềng. Vì vậy thần mong Bệ hạ có thể phê chuẩn chuyện này, để thần mau chóng bắt đầu chuẩn bị."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Phi... ách, Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước nghĩ vậy, Bản vương đương nhiên không có ý kiến. Cứ theo ý của ngươi làm đi."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
"Bản vương muốn thảo luận chuyện đi nước bên của Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn, các khanh đi xuống trước đi."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
Chờ được mọi người lui hết, Quốc vương sốt ruột khó nhịn từ lâu lập tức phi người vào lòng người yêu, điên cuồng hôn hít ~~
"Hanh ân... Phi Tư Đặc, Bản vương nhớ anh chết được! Phi Tư Đặc của ta..."
"Bệ hạ, bảo bối của tôi..."Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn cũng khát khao hôn trả.
Anh cũng nhớ nhung Quốc vương cưng yêu của mình đến sắp điên rồi đây.
"Phi Tư Đặc... xin anh, mau đến ~~ Bản vương không nhịn được nữa ~~"
Quốc vương tôn quý ngồi trên bảo tọa, mở rộng hai chân đang mặc chiếc quần bó sát màu đen~~
"Mau vào đây ~~"
Sái Lạp dùng hai ngón tay cố gắng đâm vào tiểu huyệt của mình qua lớp quần!
"Nó nhớ anh đến sắp chết ~~ Phi Tư Đặc~~"
"Bệ hạ dâm đãng, ngài đang dụ dỗ Bản tước xé tan cái quần của ngài nữa đó sao?"
"Hanh ân... anh biết rõ Bản vương thích anh làm như vậy đến mức nào... Mau đến đây, Phi Tư Đặc! Xé rách quần ta đi! Hung hăng cắm vào! Phi Tư Đặc ~~"
Sái Lạp khó nhịn giãy giụa cái mông. Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn xoa xoa mái tóc vàng âu yếm, nở nụ cười tà ác.
"Được rồi, vậy thì dù có mất sạch hết tiền lương của năm nay thì tôi cũng sẽ tận lực thỏa mãn cái ham mê biến thái này của Bệ hạ."
"Ô... Phi Tư Đặc lại mắng ta biến thái. Hừ, Bản vương có thể tự trả tiền mà."
"Đây là Bản tước tự tay xé rách, đương nhiên tôi trả tiền."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn sủng nịch nhéo nhéo mũi cậu.
Nguyên lai là Công tước vốn là người công tư phân mình cũng không thể nào lãng phí tiền công, nhất nhất trả tiền cho những cái quần mà anh đã xé rách. Theo cái tốc độ xé quần của hai người, tích lũy lại cũng được một khoản tiền kha khá rồi.
"Vậy... vậy mình đừng xé nữa, ta cởi là được mà."
Không muốn Phi Tư Đặc nghĩ mình là một hôn quân lãng phí xa xỉ, Sái Lạp vội vã đổi ý. Thấy hành động của Quốc vương, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nhướn mày.
"Dừng lại cho tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút."
"A? Nói chuyện gì?"
Bản vương gần đây lại làm chuyện gì xấu sao? Quốc vương nhanh chóng kiểm tra lại trong đầu.
"Bệ hạ.."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn ôm cậu vào lòng, nhìn cậu thật sâu.
"Em không cần phải luôn lo lắng tôi nghĩ gì, tôi mong em có thể làm mọi việc theo suy nghĩ của mình. Em là vua một nước, tôi mong em có thể tự mình gánh chịu. Bệ hạ không thể cái gì cũng phỏng đoán suy nghĩ của tôi, lo lắng xem có chọc tôi tức giận hay không, cứ như vậy, tôi sẽ trở thành chướng ngại vật cho em, tôi sợ đến một ngày... em sẽ mệt mỏi và chán ghét tôi."
"Không! Phi Tư Đặc! Anh đừng nói thế!"
Quốc vương sợ hãi ôm chặt lấy anh!
"Ta làm sao có thể mệt mỏi chán ghét anh được? Ta làm gì cũng lo lắng suy nghĩ của anh, sợ anh sẽ mệt mỏi chán ghét ta a! Ta không muốn bị anh chán ghét, nếu anh lại vứt bỏ ta đi, ta nhất định không sống nổi!"
"Bệ hạ... Bảo bối của tôi."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn ôn nhu nâng gương mặt tuấn mỹ của cậu: "Tôi yêu em, dùng cả linh hồn và sinh mệnh để yêu một người vừa đáng yêu vừa bốc đồng là em, xin em hãy tin tôi, hãy là chính mình, đừng bỏ suy nghĩ mong muốn của mình đi như thế, có vậy em mới có thể hạnh phúc thực sự. Em có thể thỏa thích làm nũng, thỏa thích trêu chọc tôi, tôi luôn sẵn sàng chấp nhận tất cả của em."
"Ô... Phi Tư Đặc!" Sái Lạp cảm động ôm chầm lấy anh!
"Sao anh lại tốt với ta đến như thế? Ta thực sự yêu anh! Rất yêu anh!"
"Bệ hạ của tôi... tôi cũng yêu em..."
"Phi Tư Đặc, Bản vương thực sự có thể làm những gì mình thích sao?"
"Đương nhiên có thể."
"Vậy... áo mặc của ta anh cũng xé luôn thể đi! Bản vương trước đây vẫn nghĩ, xé toạc quần có vẻ hơi rập khuôn nhàm chán, ngay cả áo cũng xé xem ra kích thích hơn nha! Anh xem sáng kiến của Bản vương có thông minh không?
"..."
"Phi Tư Đặc ? Sao anh lại không nói gì? Phi Tư Đặc ?"
"Trong đầu Bệ hạ toàn chứa những thứ sắc dục hạ lưu này sao? Xem tôi dạy dỗ Bệ hạ thế nào!"
"A a~~ Phi Tư Đặc không giữ lời! Ô... anh lại đánh ta! Đau quá ~~ đau cái mông quá a~~"
***
Khánh điển Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương đăng cơ mười năm được tổ chức long trọng. Hoàng thất các quốc gia cùng đại sứ đều tề tụ trong hoàng cung Lao Luân Tư, đông vui nhộn nhịp, náo nhiệt phi phàm.
"Pháo hoa chuẩn bị bắn, xin mời các quý khách đến hoa viên."
"A, tốt quá đi, nghe nói pháo hoa lần này là do chính tay Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn dày công thiết kế đấy, nhất định là cực kì đẹp."
"Đúng thế, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn là đại thần mà Tát Áo Thác Quốc vương sủng ái nhất, nghe nói hai người đó như hình với bóng, tình cảm quân thần thập phần thâm hậu a."
"Thực ngưỡng mộ Tát Áo Thác Quốc vương có một đại thần trung tâm tài giỏi như thế a. A, pháo hoa bắn rồi kia, chúng ta mau đi."
Những thành viên hoàng thất các quốc gia vừa đi đến hoa viên vừa trò chuyện. Pháo hoa đủ màu sắc sáng òa trên bầu trời đêm, lộng lẫy vô ngần, dân chúng tụ tập ngoài hoàng cung đều phát ra những tiếng tán thưởng kinh ngạc.
"Thị vệ, sao không thấy Tát Áo Thác Quốc vương?"
"Thưa Bá tước Chinh Thu, Quốc vương Bệ hạ cùng Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đang ở trên tháp cao ngắm pháo hoa ạ"
Nhìn theo hướng mà thị vệ chỉ, chư vị thành viên hoàng thất ngước nhìn lên tòa tháp cao nhất trên cung điện ~~ Nhưng họ không nhìn thấy Tát Áo Thác Quốc vương, chỉ nhìn thấy Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn một mình trơ trọi đứng đó.
"Ý? Kì ghê? Quốc vương đâu?"
|
Nếu như họ biết Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương tôn quý đang ở chỗ nào, chắc chắn sẽ lăn ra bất tỉnh hết ~~
"Chết tiệt! Mau đứng dậy cho tôi!"
Trên tháp cao, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn vừa cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh, vừa thấp giọng mắng Quốc vương ngu ngốc của mình.
"Hanh ân... không muốn... Bản vương còn chưa có ăn đủ mà..."
Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương biến mất mà mọi người tìm mỏi mắt đang quỳ gối trên sàn nhà là những phiến đá thô ráp, say đắm dùng miệng hút đại nhục bổng âu yếm, vì Công tước mà cậu yêu điên cuồng khẩu giao~~
"Úc úc ~~ trời ạ! Bệ hạ, đừng có bốc đồng như thế... Hô... Hô... Hôm nay là khánh điển trọng yếu của ngài a... Mau đứng dậy..."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn cố nén sự sung sướng được khẩu giao, thở dốc nói.
"Hanh ân... Bản vương mặc kệ đấy, Phi Tư Đặc nói là ta có thể làm những gì mình muốn a... Để ta hút a... Ta muốn tinh dịch của Phi Tư Đặc bắn trong miệng ta, coi như lễ vật anh tặng Bản vương!"
Đây là cái lễ vật biến thái gì a a a? Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn quả thực là chẳng biết làm gì cho phải với Quốc vương Bệ hạ bốc đồng của mình hết. Biết anh đã thua mình một chiêu rồi, Quốc vương đắc ý cười, cầm cự bổng nóng rực thô to liếm một đường dài từ hai quả trứng đến quy đầu, rồi liếm khiến Công tước đại nhân sung sướng không dứt, kìm không nổi muốn bắn ra ~~
"Nga nga~~ Phi Tư Đặc, đại nhục bổng của anh nhảy thật lợi hại, muốn bắn sao? Nào, bắn trong miệng ta, bắn cho Quốc vương cưng yêu của anh không sót một giọt nào ra ngoài ~~"
"Úc úc ~~ Bệ hạ ~~ chết tiệt ~~ Bắn ~~ a a ~~"
Một dòng tinh dịch trắng đục nồng nồng tựa như pháo hoa bắn ra, Quốc vương vội vã mở lớn miệng, say sưa nuốt xuống...
"Hanh ân... vị "pháo hoa" ngon quá đi a..."
Thấy Quốc vương chép miệng thèm thuồng đầy hư hỏng, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn không khỏi cười khổ.
"Có ai dùng vị ngon để tả pháo hoa sao?"
"Hi, "pháo hoa" mà Phi Tư Đặc tặng ta vị ngon a!"
"Được, được, Bệ hạ vui là được rồi."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn bất đắc dĩ đảo mắt.
"Vậy bây giờ ngài đã có thể đứng dậy chưa? Một đống người đang chờ thấy Quốc vương tôn kính của họ đấy."
"Ô... ta không đứng dậy! Phi Tư Đặc xấu xa a..." Sái Lạp bắt đầu cúi đầu lau lau nước mắt.
"Tôi làm gì? Tôi xấu xa chỗ nào?"
Hán Mật Nhĩ Đốn thấy Quốc vương ưa diễn trò lại bắt đầu diễn nữa, quả thực khóc không ra nước mắt.
"Xin Bệ hạ có thể nói rõ lỗi của thần được không?"
"Làm thần tử, sung sướng chán chê là không thèm quan tâm sự sống chết của Quốc vương, đó có phải lỗi không?"
"Ngài ~~ rõ ràng ngài làm ta ~~"
"Bản vương làm anh sao nào?" được, coi như tôi không nói lại ngài."
Để khánh điển thuận lợi tiến hành, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn luôn luôn kiên trì nguyên tắc cũng phải nhượng bộ.
"Đợi khánh điển kết thúc, tôi đồng ý với Bệ hạ, bỏ hết tất cả mọi công việc, vui vẻ chơi với ngài hai ngày, được chưa?"
"Không thèm! Bản vương muốn chơi bây giờ!"
"Bây giờ?"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn bị dọa nhảy dựng!
"Đúng thế, hôm nay là ngày quan trọng của Bản vương, Công tước Hamilton là ta tin tưởng nhất chẳng lẽ keo kiệt một tí "pháo hoa" độc nhất vô nhị, tuyệt vời vô song sao? Hắc hắc..."
Đường đường Quốc vương một nước mà cười còn hạ lưu hơn cả một thằng du côn lưu manh.
"Ngài, ngài ~~"
"Không làm sao? Không làm thì nói, Bản vương sẽ ngồi đây không đứng dậy! Để Phi Tư Đặc vẫy tay với khách và nhân dân hộ ta là được rồi."
"Điều này sao mà được? Vị trí này không ai có thể thay Bệ hạ được!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn trung thành và tận tâm lập tức chối phắt.
"Hi, vậy Phi Tư Đặc đồng ý rồi?"
".. Được được! Coi như tôi thua!"
"A a a! Vẻ bất đắc dĩ trên mặt Phi Tư Đặc của ta quả là gợi cảm a! Nhìn quả là dục hỏa đốt người!"
Quốc vương hưng phấn nhảy choi choi.
"Phi Tư Đặc mau xé rách quần của Bản vương! Hung hăng cắm vào đi!"
"Không được! Xé rách rồi, lát ngài đi xuống kia thế nào? Ngài tính để cái mông trắng trơn tiếp kiến hoàng thất các nước bên sao?"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lập tức nghiêm khắc từ chối.
"Hi, yên tâm đi, Bản vương rất là anh minh cơ trí, đã sớm chuẩn bị một cái dự bị rồi a!"
Thấy Quốc vương đắc ý dào dạt, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nhịn không được đánh một cái thật mạnh lên mông cậu.
"Ái ui!" Sái Lạp hét thảm một tiếng!
"Tốt, thì ra toàn bộ anh minh cơ trí của Bệ hạ dùng cho cái chỗ đó sao? Thảo nào kêu ngài học thuộc một cái bản đồ, nửa ngày học cũng không nổi, đúng là thiếu đòn mà!"
"Ô... Phi Tư Đặc, anh đừng giận mà..."
"Muốn xem "pháo hoa" của Bản tước hả? Được, Bản tước cho ngài xem đã luôn! Quay lưng lại! Nhếch cái mông lên!"
"Ô.. ta không nhìn! Không nhìn! Phi Tư Đặc... ta lần sau không dám gây sự nữa, anh đừng giận mà..."
"Muộn rồi! Mau làm theo lời tôi!"
"Ô... ta làm là được mà..."
Quốc vương nghe lời quay người lại, cong mông nhếch lên, ghé người vào lan can ~~
"A a a! Quốc vương Bệ hạ xuất hiện rồi!"
"Quốc vương muôn năm!"
"Quốc vương muôn năm!"
Trong lúc tiếng hoan hôcủa dân chúng vang dội đến tận mây xanh thì cái mông Quốc vương tôn kính của họ đang bị côn thịt của nam nhân chọc mạnh vào~~
"Ô a a a~~ Thượng đế ơi~"
"Úc úc ~~ thao chết cái tên yêu tinh này! Thao chết cái mông hư hỏng này!"
Lợi kiếm cứng rắn không ngừng xuyên xỏ trong cái mông ướt đẫm, quy đầu to lớn không ngừng hung hăng đánh vào tử huyệt của Quốc vương ~~ Sái Lạp bị thao đến dục tiên dục tử, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng vững nổi ~~
"A a~~ Phi Tư Đặc~~ sướng chết ta mất ~~ ta đứng không nổi nữa rồi ~~"
"Đứng yên cho ta!"
Hán Mật Nhĩ Đốn lại vỗ mạnh lên mông cậu!
"Muốn cho khắp thiên hạ biết ngài là một Quốc vương dâm đãng sao? Còn không mau vẫy tay chào dân chúng đi!"
"Ô... Phi Tư Đặc thật xấu xa..."
Quốc vương đáng thương vừa run run vẫy một cánh tay vô lực vừa bị cắm đến chết đi sống lại ...
"A a a! Quốc vương vẫy tay với chúng ta kìa!"
"Quốc vương muôn năm!"
"Quốc vương muôn năm!"
Nhân dân hoàn toàn chả hiểu tình hình lớn tiếng hoan hô!
Tính khí mẫn cảm của Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn bị tiểu huyệt dâm đãng của Quốc vương cắn chặt, sướng đến không ngừng ồ ồ thở dốc, càng gắng sức điên cuồng thao mạnh, cuối cùng trong lúc pháo hoa bắn đến đoạn cao trào, đem từng dòng lửa nóng "pháo hoa" sảng khoái mà bắn ra ~~
"Úc úc ~~ Bệ hạ tôi yêu ~~ nhìn đi! Đó là pháo hoa đẹp nhất mà thần hiến tặng cho ngài ~~"
Trên bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện một hình pháo hoa trái tim màu đỏ thật lớn, đẹp đến khiến người ta nín thở! Khi Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương bị "pháo hoa" của người yêu bắn trong cơ thể đến muốn tan ra, thì trước mắt "trái tim pháo hoa" lung linh rực rỡ mê người càng khiến cậu cảm động đến trái tim cũng muốn tan ra~~
"Ô... Phi Tư Đặc~~ Ta yêu anh!"
Cùng với tiếng kêu của Quốc vương, một dòng tinh dịch trắng đục phun ra ~~ Bất kể là "pháo hoa bí mật" trong cơ thể Quốc vương hay là pháo hoa xán lạn trên bầu trời, đều là minh chứng cho tình yêu của hai người.
~Phiên ngoại hoàn~
Toàn bộ văn hoàn
|