Có Một Thằng Khờ Tên Khai Tâm
|
|
Cái ôm kịch liệt, sau đó là nụ hôn điên cuồng, Khai Tâm không biết làm sao với tất cả trước mắt, cảm thụ cảm giác trên người, khi đó, Khai Tâm là thật sự sung sướng, hắn cho rằng Hoàng Dục Nghiêm thích hắn, hắn cho rằng Hoàng Dục Nghiêm hối hận rồi, hắn cho rằng thực ra Hoàng Dục Nghiêm có cảm giác với hắn …. Nhưng, Khai Tâm không chú ý đến việc không ai có thể thay đổi trong nháy mắt như vậy, giống như một người đàn ông vốn yêu một người phụ nữ sâu đậm, thậm chí hôm trước còn có thể điên cuồng trên giường với phụ nữ, thì sao có thể nội trong một ngày thay đổi nhiều đến vậy …. Có lẽ, giống như có người từng nói, tình yêu khiến cho người ta thay đổi đến si dại, tình yêu có thể khiến cho một thằng khờ càng khờ triệt để hơn! Điên cuồng cướp đoạt, xâm phạm thô bạo, động tác cuồng dã, Khai Tâm vốn đang sốt chỉ có thể thầm chịu đựng, đau, thì tự an ủi, đây là cơn đau mà tình yêu mang đến, mình có thể chịu được, lạnh, thì tự nói với mình, bên cạnh có người mình yêu, tâm nóng thì sẽ không sao, mệt, thì thuyết phục mình, đây là vì cơ thể mình không tốt, không thể trách Tiểu Nghiêm không biết khống chế. Làm tình không có khoái cảm lại làm cho Khai Tâm sung sướng, thậm chí quên mất nỗi đau về chiếc nhẫn, còn vì muốn tốt cho Hoàng Dục Nghiêm mà giải thích tất cả, mà giải thích vô lí nhất là, mình thật sự không có nhãn quang, cho nên chọn một chiếc nhẫn Tiểu Nghiêm không thích, cho nên nó bị vứt. Hôm sau, Hoàng Dục Nghiêm thô bạo kéo Khai Tâm dậy, đuổi ra khỏi phòng ngủ, nhưng Khai Tâm vẫn vui vẻ nghĩ, đây là vì Tiểu Nghiêm mắc cỡ. Tiểu Nghiêm, anh thích tôi không? ……. Có thích một chút xíu nào không? ……. Dù chỉ một chút thôi? ……. Ngươi thật sự yêu hắn vậy sao? Có người từng hỏi Khai Tâm câu này. Tất nhiên! Đây là câu trả lời của Khai Tâm. Nhưng hắn trước giờ không yêu ngươi, quá khứ không, hiện tại không, tương lai, cũng có thể là sẽ không. Vẫn là câu hỏi của người đó. Tôi và anh ấy không có quá khứ, chỉ có hiện tại, càng không có tương lai, mà hiện tại của tôi cũng đã sắp dùng hết rồi, không phải sao? Đó là lần đầu tiên Khai Tâm không cười, mọi người lần đầu tiên phát hiện, kì thực, Khai Tâm cũng có nước mắt, Khai Tâm cũng biết khóc. Từ sau khi phát sinh quan hệ với Hoàng Dục Nghiêm, Khai Tâm điên thì điên vẫn tiếp tục cuộc sống xoay quanh Hoàng Dục Nghiêm, vẫn lẳng lặng ở trog nhà, làm bất kể chuyện gì cho hoàng Dục Nghiêm, nhưng, chuyện tình ái cũng chỉ một lần đó mà thôi. Ngươi hôm nay có rảnh không? Hửm ….? Ta đặt một chỗ, ăn cơm đó! À …” Ngươi không đồng ý? Không, tôi, đương nhiên đồng ý! Xuống ca ta đến đón ngươi! Ừm, ừ được! Đó là lần đầu tiên Hoàng Dục Nghiêm mở miệng mời Khai Tâm ăn tối, hơn nữa còn là nhà hàng Pháp trứ danh, ánh đèn lãng mạn, không khí ưu nhã, dụng cụ ăn sang trọng, cái gì cũng đầy vẻ cao quí, mà Khai Tâm càng sung sướng cảm nhận cái gọi là tình yêu này! Ủa, đây không phải là tổng giám đốc Hoàng sao? Ai yô, tôi còn tưởng đây là Lam tiểu thư chứ, thì ra cũng có người giống như vậy a! Châc chậc, giám đốc Hoàng, anh không cần đau lòng nữa rồi, Lam tiểu thư bất quá chỉ mới kết hôn có một tuần, anh đã tìm được một người giống đến vậy, ông trời đối đãi với anh thật tốt! A, làm phiền hai người ăn tối rồi, vậy tôi đi trước, hai người thong thả dùng, giám đốc Hoàng, vị này nữa, vị Lam tiên sinh này. Lời châm chọc khinh miệt, còn có cười nhạo, không khí vốn vui vẻ nhanh chóng ngưng tụ, thì ra là như vậy, đây là tâm tình lúc đó của Khai Tâm. Có lẽ là phát bệnh rồi, tim đau đến muốn vỡ ra. Từ tốn đặt dao nĩa trong tay xuống, mắt đối diện với đôi mắt sắc bén kia: Tôi là vật thay thế phải không? Phải! Anh chấp nhận tôi là vì vị Lam tiểu thư kia không chấp nhận anh phải không? Phải! Anh trước giờ không chấp nhận đồ của tôi là vì anh chưa bao giờ nhìn đến một món nào phải không?
|
Phải! Anh phát sinh quan hệ với tôi là vì người yêu của anh kết hôn mà chú rể không phải là anh, nhưng anh cần một món dụng cụ giống như cô ấy để phát tiết, phải không? Phải! Chỗ ngồi này vốn không dành cho tôi phải không? Phải! Anh có từng thích tôi không? Cho dù chỉ một chút ….? …….. Hai người vốn như đang nhắc chuyện thị phị liền rơi vào yên tĩnh, ai cũng không nhìn ai, đồ ăn trên bàn cũng lạnh dần, có trời biết Khai Tâm kì thực căn bản không muốn ăn, nhưng, vì cái gọi là cuộc hẹn đầu tiên, hắn cố ăn, chỗ ngồi này vốn là của người khác, còn hắn, lại là vật thay thế từ đầu đến cuối, thằng khờ không ai bằng! Tôi có phải là người mà không bằng cả một con chó hoang bên đường? Lúc này, Hoàng Dục Nghiêm đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy vẫn là khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, chỉ là, trên đó lấm chấm nước mắt. Có phải tôi thật sự làm cho anh chán ghét, nếu như không phải là vì gương mặt này, có phải anh mãi mãi cũng sẽ không nhìn tôi một lần? …… Thô ráp gạt đi nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy, Khai Tâm biết, nếu như quá nhanh, mình sẽ ngã xuống tại đây, mà hắn thì không muốn như vậy! Cảm ơn bữa tối này của anh, còn cho tôi ở lại ba tháng, cám ơn! Cúi người, rời khỏi, không quay đầu, vì nước mắt vừa lau đi lại bắt đầu chảy ra. Khai Tâm khóc rồi, đây là lần đầu tiên Hoàng Dục Nghiêm thấy Khai Tâm khóc, người con trai mãi mãi cười lại khóc …. Đêm đó, rất dài, rất dài, Hoàng Dục Nghiêm về nhà một mình, không có hình bóng của người ngồi trên lối đi chờ hắn, không có mùi thơm của thức ăn làm sẵn, càng không có sự ấm áp của nước tắm, chỉ có một mình. Điện thoại reo lên, phá vỡ sự tĩnh mịch … Alô, Hoàng Dục Nghiêm nghe …. ………. Này, nói chuyện đi … ……… Khai Tâm, là ngươi phải không? ………. Ngươi đang ở đâu? ………. Nói đi, ngươi ở đâu, ta đến đón ngươi …. Tiểu Nghiêm, haha, xin lỗi, anh cho tôi gọi anh như vậy một lần nữa nhé, tôi biết thực ra anh không thích tôi gọi, nhưng sao bây giờ, tôi không biết phải gọi anh như thế nào! Kì thực, tôi cũng gạt anh, tôi không phải là người giàu ….. Ta biết! Lễ nghi của tôi cũng là dùng tiền mà học được. Ta biết! Tôi không có nhà, ba mẹ tôi vì tôi là đồng tính mà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi …. Ta biết, vì đó là ta làm! …….. …….. Haha, không sao, tóm lại cũng như nhau! Ngươi đang ở đâu? Tiểu Nghiêm, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, trước đây có một người, hắn tham vọng sẽ có người thích hắn, cho nên hắn cầu khẩn thần tiên trên trời, thần tiên nói với hắn, chỉ cần ngươi chờ ở đây, chờ đến khi có người đến đón ngươi, thì đó sẽ là người thích ngươi, nhưng, ngươi không thể cho người đó biết chỗ ngươi ở …. Ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Tiểu Nghiêm, anh thích tôi không? Không thích, ngươi mau nói ngươi ở đâu? Haha, người không thích thì tìm không được tôi đâu, cho dù tôi nói cho anh cũng vậy thôi! Này, này …. …….. Cụt hứng đặt điện thoại xuống, Hoàng Dục Nghiêm mới phát hiện, mình vì khẩn trương mà phạm một lỗi lầm, mà lỗi này, chủ định là hắn có lỗi với Khai Tâm. Trong đêm tối mịt, bầu trời đầy sao, kì thực Khai Tâm đang ở trên nóc toà nhà đối diện với nhà Hoàng Dục Nghiêm, Khai Tâm vẫn không nỡ từ bỏ cơ hội nhìn thấy Hoàng Dục Nghiêm. Tắt điện thoại, giật pin ra, sau đó lấy từng mảnh bên trong ra, giống như đang huỷ đi cơ thể mình, tháo từng món từng món ra, sau đó lại đem từng món vứt xuống dưới toà lầu, nhìn chúng rơi xuống, nhìn chúng biến mất, từ đầu chí cuối, Khai Tâm đều cười, hắn không có khóc. Nằm hình chữ Đại (大) trên nóc nhà, gió đông như lưỡi dao, rạch trên mặt hắn, tâm của hắn, tất cả của hắn ….
|
Tim Khai Tâm bắt đầu co rút, Khai Tâm đau đến vặn vẹo, cuối cùng đã đến rồi, Khai Tâm cuộn người lại, trên mặt vẫn là nụ cười không biến ….. Gió thổi qua, thổi đi nhiệt độ, thổi đi hi vọng, thổi đi ánh sao trên bầu trời … Một buổi sáng một tháng sau, Hoàng Dục Nghiêm vì bị cảm mà lần đầu tiên đến bệnh viện Nhân Dân khám bệnh, lấy thuốc, lúc hắn định rời khỏi, nghe thấy tiếng loa thông báo khẩn cấp truyền ra: Xin chú ý, xin chú ý, bác sĩ chủ trị của bệnh nhân Lâm Khai Tâm xin đến phòng trọng bệnh số 206, ba mẹ của Lâm Khai Tâm phòng bệnh 206 xin mời đến phòng trọng bệnh 206, nhắc lại lần nữa, bác sĩ chủ trị cho Lâm Khai Tâm xin mời đến phòng trọng bệnh 206, người thân của Lâm Khai Tâm xin mời đến phòng trọng bệnh 206 …. Tiếng chân vội vã, mấy gương mặt nôn nóng đi qua cạnh mình, có thể nhìn thấy nước mắt trên mặt những người đó, còn người tên Lâm Khai Tâm kia, cũng dằn xé trái tim Hoàng Dục Nghiêm. Kì thực Hoàng Dục Nghiêm không biết Khai Tâm họ gì, cho dù lần đầu gặp mặt đã từng giới thiệu, nhưng, hắn vẫn quên mất họ của Khai Tâm, vì không cần thiết. Thang máy mở ra, nhìn thấy mấy vị y tá bác sĩ chạy vào phòng bệnh, Hoàng Dục Nghiêm thông qua chiếc cửa sổ bằng kiếng, nhìn thấy là hình dáng của Khai Tâm như bộ xương khô, hô hấp yếu ớt dồn dập, ống dẫn cắm vào mũi, bốn bề xung quanh là chai lọ, như đang nói rõ, hài tử này một tháng trước vẫn vui vẻ hoạt bát hiện tại đang cận kề với cái chết …. Thuốc trong tay rơi xuống, Hoàng Dục Nghiêm lần đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi người đang gần kề với cái chết …. Bác sĩ y tá lui ra, vẻ mặt mệt mỏi …. Hắn sao vậy? Có lẽ tất cả mọi người đều giật mình, vì người đầu tiên hỏi vấn đề này lại là một người xa lạ. Tạm thời ổn định rồi, nhưng, nếu như không có nhịp tim, sợ rằng cũng chỉ là chuyện hai ngày thôi, mọi người, chuẩn bị tâm lí đi. Bác sĩ đi khỏi, ba mẹ anh em của Khai Tâm ào vào phòng bệnh, chỉ còn lại một mình Hoàng Dục Nghiêm ngây ngốc đứng đó. Hắn sắp chết rồi …. Hắn sắp chết rồi ….. Sao lại như vậy? Tại sao hắn lại chết chứ? Nước mắt tràn lan, thì ra bi thương đến mãnh liệt như vậy, tuyệt vọng đến thì đau khổ như vậy! Cậu là bạn của nó? Ba của Khai Tâm ra, cười hỏi Hoàng Dục Nghiêm vẫn còn đứng đờ ra đó, ai cũng nhìn ra, vệt nước mắt mơ hồ trên mặt của lão nhân có tuổi này. …… Cám ơn cậu ba tháng trước đã chăm sóc cho Khai Tâm! Cúi người thật sâu, lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai lại nỡ để con mình lưu lạc đầu đường xó chợ, hôm đó Khai Tâm không như mọi ngày ở lại ngoài cửa, ba mẹ Khai Tâm tìm kiếm khắp nơi, chờ được lại là tờ giấy thông báo bệnh nguy kịch! Kéo Hoàng Dục Nghiêm ngồi xuống, lão nhân như hồi tưởng lại sự vui vẻ từng có. Khai Tâm đứa trẻ này, từ nhỏ đã được người ta thích, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt đó, không biết đã làm bao nhiêu người vui rồi, nhưng, có lẽ thật sự giống như lớp trẻ các người nói, bọn ta và lớp trẻ có sự khác biệt rất lớn, bọn ta đều cho rằng Khai Tâm là đứa trẻ không có đau khổ, nhưng, thì ra bọn ta đều lầm rồi, thật đó, bọn ta sống cùng nó hai mươi mấy năm, nhưng chưa hề thật sự hiểu được nó. Haizz, Khai Tâm đứa trẻ này từ nhỏ tính tình đã như con lừa, chuyện đã nhận định rồi thì có kéo cũng không động, lôi cũng không đi, kì thực có khi người làm cha mẹ như bọn ta cũng rất mệt mỏi, đứa trẻ này tính tình rất khác thường, nhưng tính tình khó lay chuyển đến doạ người … Haizz, giống như lúc nhỏ đánh nhau với trẻ con, thực ra không phải là lỗi của Khai Tâm, nhưng vì đối phương đánh em gái của nó, nó liền đem mấy đứa trẻ cao to hơn nó nhiều đè xuống mà đánh, lợi hại nhất là cũng làm cho đối phương gãy xương, haha, nhỏ như vậy, vẫn rất lợi hại, nhưng lúc đó bản thân nó cũng bị đánh gãy một chân ….. …….
|
……. Năm nó bỏ học đại học, ta thật là giận chết được, nhưng sau đó đi đến trường học của nó mới hiểu được tình huống, nó, vì giúp một đứa trẻ nhà nghèo được đi học, bản thân không đóng tiền học, sau đó ta nói là ta sẽ cho thêm tiền, nhưng nó lại nói là không muốn học nữa, kì thực ta biết, Khai Tâm không chỉ là thấy trong nhà đã hết tiền, anh hai nó sắp kết hôn, em gái của nó còn chưa tốt nghiệp trung học, hầy, khi đó cũng chỉ có thể như vậy …. Giống như xem Hoàng Dục Nghiêm là một công cụ để phát tiết, ba của Khai Tâm lải nhải rất nhiều chuyện lúc nhỏ của Khai Tâm, thực ra, Hoàng Dục Nghiêm biết rất nhiều chuyện, vì Khai Tâm từng kể cho hắn nghe, chỉ là, những chua xót trong đó đều đã bị Khai Tâm che đậy hết! Mọi người làm sao biết được chuyện của Khai Tâm? Là bệnh viện thông báo, một bác sĩ trong đây là lão chiến hữu của ta, cho nên … Hắn, bệnh gì? Suy tim, hơn nữa, hơn nữa không dùng thuốc khống chế, đứa trẻ này ngang nhiên kí tên quyên tặng di thể, còn giữ tiền, nói cho ta dưỡng già …. Hắn, hắn không nói gì sao? Đây là thư của nó …. Ba, mẹ, em, anh: Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho mọi người, hì hì, nhưng không cần lo lắng, con không cần bãi tha ma gì cả, haha, vì thân thể của con đến khi đó không biết sẽ đi đến đâu, haha, nhưng, thật sự cám ơn mọi người đã nuôi con lớn như vậy, ừm, mấy trăm ngàn này không phải là trộm, cũng không phải là cướp đâu, mọi người yên tâm dùng đi, xem như con trẻ bất hiếu, không thể dưỡng già cho hai người. Ba, kì thực hai mươi mấy năm nay con chọc giận ba không ít lần, nhưng tốt rồi, sau này sẽ không làm ba giận nữa …. Mẹ, rời khỏi nhà con nhớ nhất là món thịt kho của mẹ đó, haha, nhưng không được ăn nữa rồi ….. Anh, tìm cho em một chị dâu tốt a, phải đẹp hơn Trương Mạn Ngọc đó …. Em, học cho tốt, tương lai phải tìm một người đàn ông còn bảnh hơn anh của em, hà hà, nhưng khẳng định là không đẹp bằng người mà anh thích đâu! Ừm, thực ra cũng không có gì để nói nữa, ba, mẹ, thật sự xin lỗi, thích nam nhân là không tha thứ được sao? Được rồi, không nói nữa, đến lúc đó con ở trên thiên đường, ồ, không, mọi người nói đồng tính có đến thiên đường được không, người ở thiên đường có chê con không? Vậy thì khó rồi, vậy con phải vào địa ngục sao? Haha, cứ vậy đi, hẹn gặp lại, ơ, không, là không gặp nữa! Khai Tâm tuyệt bút. Từng giọt lệ tràn ra …. Ai cần tiền của con chứ …. Ngẩng đầu, nhìn thấy là một nhà già trẻ nước mắt mông lung, Hoàng Dục Nghiêm biết, hắn cũng khóc rồi. Anh, là người anh tôi thích phải không? Vấn đề nhạy cảm này là em gái của Khai Tâm hỏi, trên gương mặt giống với Khai Tâm, có khát vọng như Khai Tâm …. ….. Anh có thích anh tôi không? …… Trầm mặc, có thích không? Hắn Hoàng Dục Nghiêm có thích Lâm Khai Tâm không? Anh có yêu anh tôi không? …… Đẩy cửa vào, ai cũng không vào cùng, dường như tất cả đều thầm nhận ra quan hệ của Khai Tâm và Hoàng Dục Nghiêm. Tiếng tích tắc lặng lẽ như muốn nói sinh mệnh của người trên giường bệnh đang trôi đi, đưa tay sờ lên dung nhan dễ vỡ kia, Hoàng Dục Nghiêm đột nhiên cảm thấy nỗi sợ của sự mất mát … Tại sao phải thích ta? Tại sao ngươi luôn tin rằng ta thích ngươi? Tại sao ngươi tự lừa mình dối người để ở lại bên cạnh ta? Tại sao tình yêu của ngươi có thể vô tư như vậy? Ta có đáng không? Đau khổ hỏi, hỏi người đang say ngủ Đáng … chứ …. Âm thanh mơ hồ từ trong lồng dưỡng khí vọng ra, không biết từ khi nào Khai Tâm đã tỉnh lại, đôi môi khô nứt của hắn hơi mở ra, dường như tất cả đều chưa xảy ra, hắn vẫn là nhân viên tiếp thị bảo hiểm đứng dưới ánh dương quang, vẫn thầm lặng yêu người đàn ông đó! Vì sao? Vì ….vì …. Trên thế giới này …. Có … một thằng khờ ….tên ….. Khai Tâm …..! Tiếng bi ai của dụng cụ y khoa, bác sĩ y tá lại xông vào lần nữa, tách mọi người ra một khoảng cách. Giật điện …. Nhanh …. Không được …. Làm lại ….. ……. ……. Nước mắt rơi xuống, thì ra, Hoàng Dục Nghiêm cũng vì thằng khờ này mà khóc, thì ra, thằng khờ này cũng có thể có được nước mắt của hắn, thì ra … Khờ à, ngươi có biết không, có một người thông minh tên Hoàng dục Nghiêm yêu một thằng khờ là ngươi đó, nhưng ngươi đã đi xa rồi ….
→HOÀN←
|
Nước mắt lại rô rồi......
|