Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
CHƯƠNG 75
ĐÁNH CƯỢC ƯỚC HẸN TRĂM NĂM
~.~
Giả Chí Thanh: Dù gì tôi cũng là người trong cuộc mà, ý kiến của tôi đâu? Sao không ai hỏi hết vậy?
~.~
Các câu hỏi của Chu Thái quanh đi quẩn lại một vòng, lại quay về Tiểu Bạch.
“Tôi nghĩ rằng tất cả Bạch phiến đang ngồi trước ti vi đều rất tò mò, mối tình đầu của Tiểu Bạch là khi nào?” Thật ra hắn càng muốn hỏi người yêu đầu của cậu là nam hay nữ hơn.
Nhan Túc Ngang khóe miệng khẽ động, nhưng không có ý kiến. Bởi vì câu hỏi này hắn cũng rất tò mò.
Tiểu Bạch hỏi: “Mối tình đầu là lần đầu tiên nói yêu sao?”
Chu Thái gật đầu như giã tỏi.
Tiểu Bạch nói: “Không có.”
Câu trả lời này làm Nhan Túc Ngang rất hài lòng.
Chu Thái rất không hài lòng: “Lẽ nào yêu thầm cũng không có sao?”
Tiểu Bạch nói: “Cái này, có.”
Chu Thái rất hài lòng.
Nhan Túc Ngang rất không hài lòng. Mặc dù cuộc sống của Tiểu Bạch trước khi gặp hắn, hắn không có cách nào can thiệp được, nhưng biết Tiểu Bạch đã từng rung động với người khác, hắn vẫn cảm thấy buồn bã trong lòng.
Chu Thái vẻ mặt tươi rói hỏi: “Là ai thế?”
“Tôi cùng với Chí Thanh, Hùng ca trước đây từng trò chuyện về chuyện này.” Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Cuối cùng bọn họ đều nhất trí cho rằng tôi yêu thầm Hằng Nga.”
…
Chu Thái 囧 nói: “Là bởi vì nàng có liên quan tới heo sao?”
Tiểu Bạch nói: “Bởi vì Hằng Nga có khả năng hấp dẫn heo một cách tự nhiên.” Như vậy thì có thể kinh doanh mà không cần bỏ vốn rồi.
…
Nhan Túc Ngang đang lo lắng không biết có nên mua một cái chuồng heo, để nuôi dưỡng heo của Tiểu Bạch đáng yêu nhà hắn.
Thời lượng của chương trình có hạn, tuy rằng Chu Thái còn rất nhiều câu hỏi muốn cùng thảo luận với Tiểu Bạch, thế nhưng thời gian không đợi ai, hắn đành phải có chừng có mực.
Sau khi kết thúc chương trình, hắn đặc biệt trao đổi số điện thoại với riêng Tiểu Bạch.
Nhan Túc Ngang trong lòng cảnh giác, cười nói: “Cậu vì sao chỉ cần số của Tiểu Bạch, mà lại không cần chúng tôi thế?”
Chu Thái trả lời: “Trong giới ai cũng biết số di động của Đại Thần không thể tùy tiện cho được.”
Nhan Túc Ngang còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Tiểu Bạch đã viết lên tờ giấy, nên đành thôi.
Chờ Chu Thái đi rồi, Nhan Túc Ngang mới khẽ nói với Tiểu Bạch: “Sau này không nên tùy tiện cho người ngoài số điện thoại di động.”
Tiểu Bạch nói: “Em không cho anh ấy số điện thoại di động.”
“Vậy em vừa viết trên giấy là…”
“Số điện thoại nhà.” Cậu dừng lại một chút nói: “Chính là nhà thuê trước đây.”
…
Nhan Túc Ngang mỉm cười xoa đầu cậu: “Làm tốt lắm.”
Trong nhà đó hiện giờ chỉ có Giả Chí Thanh thôi phải không? Nếu cậu ta có bị quấy rầy quấy rối thì cũng chẳng liên quan gì.
“Em nghĩ sao mà cho cậu ta số điện thoại nhà thế?”
Tiểu Bạch nói: “Bởi vì em không nhớ rõ số điện thoại di động của mình.”
…
Nhan Túc Ngang mỉm cười gật đầu. “Dù sao thì em cũng không tự gọi điện thoại cho mình, không nhớ cũng không sao.”
Tốt nhất là người khác cũng không nhớ luôn, như vậy gọi điện thoại cho Tiểu Bạch sẽ chỉ có một mình hắn thôi.
Ngồi trên xe riêng quay về khách sạn cũng đã mười giờ tối.
Phòng của Tiểu Bạch là phòng đôi ở chung với Giả Chí Thanh.
Nhan Túc Ngang bực bội quan sát khe hở nhỏ xíu giữa hai cái giường, đang lúc định bảo Tiểu Bạch dọn qua phòng suit của hắn, Liên Giác Tu bất thình lình từ bên ngoài bước vào: “Trong khách sạn có phóng viên.”
Giả Chí Thanh tức thì nhảy dựng lên, đem dây thắt lưng áo ngủ thắt chặt hai vòng, cảnh giác nhìn ngó tứ phía: “Ở đâu ở đâu?”
Liên Giác Tu nói: “Là phóng viên, không phải phần tử khủng bố, không cần phải khẩn trương như vậy.”
Giả Chí Thanh lo lắng nói: “Hắn có thể lén cài camera theo dõi trong phòng để chụp trộm ảnh khỏa thân của tôi không?”
Liên Giác Tu nói: “Làm vậy có ích lợi gì?”
…
Giả Chí Thanh vội ho một tiếng: “Ý của tôi muốn nói, hắn trong lúc chụp Tiểu Bạch nhân tiện đưa tôi vào tầm ngắm luôn.”
Nhan Túc Ngang trừng mắt nhìn hắn: “Vậy cậu cứ mua một bộ trang phục của phi hành gia mặc luôn lúc ngủ là được.”
Giả Chí Thanh tự động tự giác im miệng.
Nhan Túc Ngang quay đầu nói với Liên Giác Tu: “Có cần đổi phòng cho Tiểu Bạch hay không?”
…
Giả Chí Thanh phiền muộn nghĩ thầm: Đại Thần, anh không phải có cùng nỗi lo lắng đó chứ?
Liên Giác Tu nói: “Chuyện trong phòng có gắn camera quay trộm thì tôi không lo. Khách sạn này từng đón tiếp rất nhiều nhân vật nổi tiếng, các biện pháp bảo đảm an toàn hẳn là không thành vấn đề. Tôi lo lắng bọn họ sẽ nằm vùng, sau đó chộp mấy cái ảnh vớ vẩn nào đó hơn.”
Hắn tuy không nói rõ mấy cái ảnh vớ vẩn nào đó là ảnh vớ vẩn gì, nhưng mà mọi người ở đây đều hiểu rõ trong lòng ai đó nhất định là có cái vớ vẩn nào đó.
Nhan Túc Ngang nhíu mày hỏi: “Các người đều nhìn tôi làm gì?”
Liên Giác Tu nói: “Dù sao thì hôm nay nếu không nhìn, ngày mai nhìn bài tít trang bìa trên báo cũng được.”
Nhan Túc Ngang nói: “Đừng nói với tôi là nhất định sẽ bị chộp ảnh có được không?”
Liên Giác Tu nói: “Có muốn đánh cược không?”
“…” Nhan Túc Ngang thở dài nói: “Chiêu này của anh quá xưa rồi.” Không phải muốn mượn đánh cuộc để buộc hắn phải tự khép mình vào khuôn khổ chứ? “Đánh cược cái gì?”
Liên Giác Tu nói: “Nếu như tôi thua, tôi giúp cậu giặt mười đôi vớ. Nếu như cậu thua, cậu phải giặt cho tôi mười cái quần lót.”
Giả Chí Thanh cảm thán: “Thì ra vớ của Đại Thần và quần lót của Liên Giác Tu là thối như nhau.”
…
Ánh mắt Nhan Túc Ngang trở nên lạnh lẽo.
Giả Chí Thanh lập tức cúi đầu nói: “Ý của tôi muốn nói, thì ra quần lót của Liên Giác Tu còn thối hơn vớ của Đại Thần nữa.”
…
Liên Giác Tu nói: “Tôi gần đây rất là túng quẫn túng thiếu đó.”
Giả Chí Thanh nhớ đến tiền lương vẫn chưa tới tay, khí thế xìu xuống: “Kỳ thật quần lót hay vớ của mấy người còn thơm hơn khăn mặt của tôi nhiều lắm.”
Tiểu Bạch nói: “Đây là sự thật.”
…
Nhan Túc Ngang đột nhiên cười nói: “Tôi muốn thay đổi điều kiện.”
Liên Giác Tu đề phòng hỏi: “Cậu muốn thay đổi cái gì?”
“Nếu như tôi thua, tôi sẽ giặt cho anh một trăm cái quần lót một trăm đôi vớ.”
Bạo tay dữ vậy sao?
Liên Giác Tu lại càng cẩn thận hơn đối với điều kiện còn lại hắn sắp nói ra: “Nếu như tôi thua thì sao?”
Nhan Túc Ngang liếc mắt nhìn Giả Chí Thanh, mỉm cười nói: “Xin mời anh và Giả Chí Thanh biến giả thành thật, chính thức qua lại đi.”
…
Giả Chí Thanh kháng nghị nói: “Vì sao lại đem tôi ra so với một trăm cái quần lót một trăm đôi vớ chứ?”
Hắn dừng một chút, lại nói: “Không đúng, vì sao điều kiện cá cược của anh lại liên quan tới tôi?”
Liên Giác Tu gật đầu nói: “Tôi cũng hiểu được cái điều kiện đặt cược này quá độc ác mà.”
…
Giả Chí Thanh câm nín không nói nên lời, chỉ có nước mắt chảy ròng ròng.
Vì sao người bị tổn thương lúc nào cũng là hắn chứ?!
Nhan Túc Ngang kéo Liên Giác Tu vào toa lét, đóng cửa lại.
“Thực ra,” Nhan Túc Ngang vẻ mặt tươi cười tràn đầy tự tin: “Có một nàng dâu như Giả Chí Thanh cũng không phải tệ lắm đúng không?”
Liên Giác Tu lấy làm kinh ngạc nói: “Cậu định thay lòng đổi dạ sao?”
“Nghe nói bác gái rất thích cậu ta.”
“Cũng không biết mẹ tôi nghĩ thế nào nữa.” Liên Giác Tu vừa mừng vừa lo. “Lúc ban đầu, mẹ tôi đúng là có chút ý kiến về cậu ta, cảm thấy con người cậu ta không được như mong đợi.”
Nhan Túc Ngang nghĩ, mẹ của Liên Giác Tu thật là một người ngắn gọn hàm súc.
Liên Giác Tu nói tiếp: “Nhưng mà sau khi cậu ta chải tóc mái xuống, lại thay bộ âu phục ca rô đó ra, mẹ tôi nghĩ cậu ta nhìn cũng tạm được.”
Nhan Túc Ngang nghĩ, mẹ của Liên Giác Tu không những ngắn gọn hàm súc, mà còn sắc sảo đúng trọng tâm nữa.
“Về sau lại ở chung một thời gian, mẹ tôi cảm thấy tính tình của cậu ta cũng không tệ. Ngoại trừ có chút lười biếng, còn lại thì hiếu thảo, nhiệt tình, lại rất thông minh lanh lợi. Tuy rằng hay tham cái lợi trước mắt, nhưng đối với phần lớn những chuyện nghiêm túc cái nhìn cũng coi như có trình độ.”
Nhan Túc Ngang tò mò hỏi: “Cậu ta thể hiện cái nhìn có trình độ ở chuyện nghiêm túc nào vậy?” Thật khó tưởng tượng Giả Chí Thanh vậy mà cũng được một ngày có trình độ, hắn vẫn cho rằng cậu ta chỉ có trình độ ở hai con mắt, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt.
Liên Giác Tu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ờ, giống như nói về vấn đề nữ quyền. Mẹ của tôi là một người theo chủ nghĩa nữ quyền.”
…
Cả hai người đều cảm thấy đề tài của câu chuyện thật nhạt nhẽo.
“Giác Tu à.” Nhan Túc Ngang đột nhiên vỗ vỗ vai hắn: “Anh cũng đã lớn già đầu rồi, cũng tới lúc ổn định rồi.”
Liên Giác Tu 囧 nói: “Cậu bị hồn của mẹ tôi nhập vào rồi hả?”
“Tôi nói nghiêm túc.” Hắn hắng giọng một cái: “Anh nghĩ đi. Ban đầu lúc anh thú nhận sự thật, mẹ anh thiếu chút nữa thuê mafia Ý tới thủ tiêu anh rồi. Bây giờ bác ấy đã hồi tâm chuyển ý thật không dễ dàng gì, đã chấp nhận tính hướng của anh, nếu như anh lúc này lại phanh phui chuyện Giả Chí Thanh chỉ là một nước cờ đánh lạc hướng…”
Hắn dùng ánh mắt tỏ ý, hậu quả thế nào mời tự anh tưởng tượng lấy.
Liên Giác Tu không kiềm được rùng mình một cái.
“Anh hẳn đã nhìn ra được, bác gái hiện giờ đã xem Giả Chí Thanh là con dâu tương lai rồi.”
Liên Giác Tu thành thật nói: “Tôi không nhìn ra được.”
Nhan Túc Ngang tức giận nói: “Nếu như không phải con dâu tương lai, bác ấy có cần phải suốt ngày túc trực ở bệnh viện không? Bác ấy đã sớm thuê mafia Ý thủ tiêu cậu ta ấy chứ?”
…
Liên Giác Tu lau mồ hôi lạnh trên trán nói: “Cậu đừng nói như thể mẹ tôi là đại diện của mafia Ý nữa.”
Nhan Túc Ngang nói: “Trước đây chính anh hay nói như vậy mà.”
Liên Giác Tu tự động bỏ qua cái đề tài này nói: “Được rồi. Cho dù mẹ tôi có coi cậu ta là con dâu đi nữa, nhưng trời cũng có mưa gió bất ngờ, người cũng có họa phúc khó lường. Ai quy định tôi không thể chia tay với cậu ta? Chờ cho mẹ tôi quay về Mỹ xong, tôi tìm đại một cái lý do nói chúng tôi chia tay không phải ổn rồi sao?”
Nhan Túc Ngang nói: “Sau đó đợi bác ấy từ nước Mỹ ngàn dặm xa xôi gấp rút trở về? Sau đó trong quá trình tác hợp hòa giải cho hai người vô tình phát hiện được chân tướng sự thật…”
Liên Giác Tu cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn hỏi: “Cậu rốt cuộc muốn cái gì?”
Nhan Túc Ngang khoác vai hắn nói: “Anh có nghĩ tới hay không… biến giả thành thật?”
“Không nghĩ tới.” Liên Giác Tu trả lời cực nhanh.
“Vậy từ giờ trở đi anh có thể suy nghĩ cho kỹ.” Nhan Túc Ngang từng bước dẫn dắt nói: “Anh nghĩ đi, nếu như anh ổn định rồi, bác gái sẽ đem tất cả mọi mối bận tâm về chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày của anh toàn bộ giao hết cho Giả Chí Thanh. Cho dù có chuyện gì, bác ấy cũng chỉ sẽ liên hệ với Giả Chí Thanh mà thôi. Đến lúc đó anh sẽ được…”
Trước mắt Liên Giác Tu xuất hiện một cái bản đồ quy hoạch tuyệt đẹp: “Tự do rồi.”
Nhan Túc Ngang bồi thêm một đòn nữa: “Hơn nữa quần lót vớ của anh đều có người giặt cho.”
Liên Giác Tu chợt nói: “Cậu nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn tôi và cậu cùng đánh cược.”
Nhan Túc Ngang không phủ nhận.
“Mà cậu sở dĩ muốn tôi cùng cá cược vụ này nguyên nhân là vì…” Liên Giác Tu khóe miệng khẽ cong lên: “Đem đá Giả Chí Thanh văng ra xa, đỡ phải lúc nào cũng tranh giành Tiểu Bạch với cậu.”
Nhan Túc Ngang ra sức vỗ vỗ vai hắn: “Anh em mà.”
Liên Giác Tu liếc xéo hắn: “Thế nhưng vì sao tôi lại phải làm thùng rác chứ?”
“Anh nghĩ Giả Chí Thanh là đồ bỏ đi sao?”
Liên Giác Tu để cho lương tâm lên tiếng: “…Cũng được.”
“Vậy anh không phải thùng rác rồi.”
“Không phải thùng rác cũng là tiệm ve chai.”
“Anh thành thật khai báo đi.” Nhan Túc Ngang ra đòn sát thủ: “Anh thực sự chưa từng nghĩ cách cưa đổ cậu ta sao.”
Liên Giác Tu ấp úng nói: “Trước đây thì có…”
“Vậy thì được rồi. Bây giờ không phải là đem tình một đêm biến thành tình mỗi đêm sao.” Nhan Túc Ngang lại bắt đầu vẽ vời bản đồ quy hoạch: “Hơn nữa tình một đêm bình thường còn phải ra ngoài săn mồi. Tình mỗi đêm rất tốt, chỉ cần về nhà là có người nằm sẵn trong chăn chờ anh trở về.” Hắn dừng lại một chút: “Anh rất lâu rồi không ra ngoài săn mồi phải không?”
Liên Giác Tu tức giận nói: “Mẹ tôi ở đây, tôi làm sao đi được…”
“Chỉ cần anh thu phục xong Giả Chí Thanh, những tháng ngày giày vò này có thể chấm dứt rồi.” Nhan Túc Ngang hai mắt sáng lên. Mà những tháng ngày tươi đẹp của hắn cũng không còn xa nữa.
Liên Giác Tu trầm ngâm thật lâu, mới nói: “Cho dù tôi đồng ý cược, nhưng cậu cũng phải thắng mới được.”
“Không thành vấn đề.” Nhan Túc Ngang nở nụ cười cực kỳ cực kỳ gian ác.
|
CHƯƠNG 76
TÍCH CỰC BÁNH ÍT ĐƯA ĐI BÁNH QUY HỒI LẠI.
~.~
Đại Thần: Ờ, làm tốt lắm.
~.~
Giả Chí Thanh nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn.
Vừa nãy lúc rời khỏi, nụ cười của Đại Thần quả thật tràn đầy mưu mô ẩn ý, tuy không biết được anh ta và Liên Giác Tu hai người trốn trong toa lét nói cái gì, nhưng mà cảm giác bất an trước mỗi lần xui xẻo báo cho hắn biết, chuyện này hơn phân nửa là có liên quan tới mình.
Về thái độ thù địch khó hiểu của Đại Thần đối với hắn, hắn lần trước nhờ Tiểu Bạch vô tình bộc lộ quan điểm nên đã hiểu được đầu đuôi rồi. Nói cách khác thì, Đại Thần sở dĩ nhìn hắn gai mắt, đơn giản chỉ là vì hắn chính là địch thủ tưởng tượng.
(~ Địch thủ tưởng tượng ~ quân xanh: nghi binh, quân địch đóng giả để tập trận)
Có điều cái vị trí địch thủ tưởng tượng này khá là kỳ diệu.
Đầu tiên, hắn chỉ là địch thủ trong tưởng tượng mà thôi, hay nói khác đi thì quan hệ giữa hắn và Đại Thần thật ra cũng không có gì gay gắt. Vốn dĩ, hắn với Tiểu Bạch ngoại trừ ăn uống ra, còn lại không hề có chút ý nghĩ không an phận nào.
Thứ hai, địch thủ tưởng tượng kỳ thực là một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, nói cách khác, chỉ cần hắn tình nguyện, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể từ vị trí quân đối địch chạy tới đứng chung một chiến tuyến với Đại Thần.
-- Đương nhiên, với lần này hắn là mười phần tình nguyện.
Ánh mắt hắn không nhịn được dán vào cái túi lớn đặt trên kệ để hành lý.
Xem ra, hắn chỉ còn cách sử dụng đòn sát thủ đánh phủ đầu mà thôi.
Liên Giác Tu ngâm mình tắm rửa xong, đang khe khẽ ca bài ca cắt móng chân, chợt nghe thấy cửa bị đập rầm rầm muốn rung trời lở đất.
Hắn cau mày.
Bây giờ đã nửa đêm rồi, còn ai lại đến gõ cửa nữa?
Hắn ngờ vực bước ra mở cửa, một bóng người chui tọt qua cánh tay hắn chạy ào vào trong phòng.
“Ê.” Hắn lấy làm kinh hãi, định thần quay đầu nhìn, không ngờ lại là Giả Chí Thanh: “Cậu tới làm gì?” Không lẽ là yêu thương nhung nhớ hắn? Nhưng mà như vậy cũng quá nhanh đi? Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng mà.
Liên Giác Tu vô thức khép cửa lại.
Giả Chí Thanh ở trong phòng quay tới quay lui, hai mắt đột nhiên sáng rỡ, nhào lên giường.
…
Liên Giác Tu sung sướng nghĩ thầm: không ngờ cậu ta thoạt nhìn có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, vậy mà bên trong lại có thể cởi mở đến thế.
Hắn hắng giọng một cái, đang định nhào theo, đã thấy Giả Chí Thanh ôm cái laptop của hắn ngồi dậy, cười lớn: “Ha ha, lần này được cứu rồi!” Cậu ta nói xong, liền chuẩn bị chạy ra ngoài.
Cánh tay dài của Liên Giác Tu vươn ra cản lại.
Giả Chí Thanh sửng sốt: “Anh làm gì vậy?”
“Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng?” Hắn tức giận nói.
Tự dưng không nói không rằng ào vào phòng hắn, nhào lên giường hắn, tiếp đó không nói không rằng ôm lấy máy tính bỏ chạy… Cậu ta nghĩ cậu ta đang ở trong tiệm tạp hóa sao? Hơn nữa còn là tiệm tạp hóa miễn phí.
Giả Chí Thanh nói: “À. Bởi vì anh thiếu nợ tiền lương lâu quá, cho nên cái này coi như để xiết nợ.”
Liên Giác Tu không thể tin đuợc nói: “Cậu nửa đêm khuya khoắt chạy tới phòng tôi gõ cửa chính là để… tìm cái gì đó xiết nợ sao?”
Giả Chí Thanh gật đầu nói: “Đúng thế.”
…
Liên Giác Tu giơ tay định giật máy tính lại: “Không được.”
Giả Chí Thanh lui về sau một bước: “Được rồi, không phải xiết nợ, cho tôi mượn chút đi.”
“Không cho.”
“Giang hồ giúp đỡ đi mà.”
Cậu ta còn muốn dân giang hồ giúp đỡ sao! Liên Giác Tu nhận thấy cơ thể mình đã rục rịch biến đổi, giận dữ nói: “Giúp cái rắm! Lão tử quy ẩn giang hồ mấy chục năm trước rồi!”
…
Cái lời thoại hoang đường như vậy mà anh ta cũng biên soạn được?
Giả Chí Thanh tự nhận tài nghệ mình không bằng người, xuống nước nói: “Ôi, tôi thật sự cần dùng mà. Sáng sớm ngày mai sẽ trả lại cho anh được không?”
Liên Giác Tu nheo mắt: “Cậu dùng làm cái gì?”
“Ờ,” Giả Chí Thanh con ngươi xoay vòng vòng, nói bừa: “Tôi có hẹn với Vincent mỗi ngày đều phải gửi một cái email.”
…
“Cậu hẹn với Vincent mỗi ngày gửi một cái email?” Liên Giác Tu có hơi cao giọng một chút.
Giả Chí Thanh gật đầu cười nói: “Thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước mà.”
“Không cho.” Sắc mặt Liên Giác Tu đột nhiên sa sầm xuống.
“Sao vậy?”
Liên Giác Tu nghiến răng cười nói: “Bởi vì đêm nay tự dưng tôi cũng rất muốn giao lưu văn hóa với cậu ta.”
Anh quá sức ba phải rồi đó!
Giả Chí Thanh tức giận mà chẳng dám nói gì.
Liên Giác Tu nói: “Trừ phi, cậu đồng ý trong thời gian hai người giao lưu, để tôi ở bên cạnh xem.”
Xem ra lần này nếu không thành thật khai báo thì chẳng đem đi đâu được.
Giả Chí Thanh thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu với anh ta.
Liên Giác Tu nhíu mày nói: “Đừng nghĩ có thể đem nhan sắc ra dụ dỗ tôi?” Miệng tuy nói vậy, thế nhưng hắn vẫn hấp tấp xáp lại gần.
Giả Chí Thanh thầm thầm thì thì đem mọi chuyện nói hết một lượt.
Càng nói mắt Liên Giác Tu lại càng sáng lên: “Cậu có đem theo mấy thứ đó hả?”
Giả Chí Thanh gật đầu.
“Vậy nên,” Liên Giác Tu dừng một chút nói: “Trong lúc xem, hai người các cậu ở cùng nhau sao?”
“Đó là chuyện đương nhiên.” Ý thức trách nhiệm của người quản lý chợt nổi lên.
“Được rồi.” Bàn tay to lớn của Liên Giác Tu phất một cái, cho qua.
Giả Chí Thanh nghi ngờ hỏi: “Anh thực sự cho tôi mượn sao?”
“Ừ.” Có một vài chuyện cần phải được mọi người dốc sức giúp đỡ, phải được cộng đồng thúc đẩy, cũng coi như là bánh ít đi bánh quy lại, sẵn tiện thỏa mãn cái ý đồ xấu trong bụng mình một chút.
Giả Chí Thanh chẳng thèm quan tâm trong bụng anh ta đang nghĩ gì, đằng nào thì mượn được cái này cũng tốt rồi. Hắn ôm máy tính, hởi lòng hởi dạ bước ra ngoài.
“Đợi đã.”
Giả Chí Thanh quay đầu lại, cảnh giác nhìn Liên Giác Tu, tựa như chỉ cần anh ta lật lọng một cái, hắn sẽ khởi động chương trình chửi bới.
“Cái kia,” Liên Giác Tu xoa xoa trán, “Tôi muốn nói, phòng tôi có chuông cửa.”
Giả Chí Thanh nói: “Tôi có nhấn. Nhưng mà nó không kêu.”
“…” Liên Giác Tu bỗng sực nhớ chính mình đã đặt chế độ không làm phiền: “Lúc cậu gõ cửa có thấy xung quanh ánh đèn sáng nào không?”
“Xin đừng làm phiền đó hả?”
“Cậu có thấy?” Hắn nhướn mày.
Giả Chí Thanh nói: “Bởi vậy cho nên tôi mới định chạy thẳng vào lấy máy tính rồi chạy ra.”
…
Liên Giác Tu hết muốn nói phất phất tay.
Tiểu Bạch đang mơ mơ màng màng ngủ, bị lay mạnh một trận làm tỉnh giấc.
Cậu mở choàng mắt, đối diện với đôi mắt phấn khích của Giả Chí Thanh.
“Mau mau ngồi dậy. Mình cho cậu xem cái này.”
Gương mặt tròn vành vạnh của Tiểu Bạch nhăn nhó: “Mình buồn ngủ…”
Giả Chí Thanh đẩy lưng cậu, dựng cậu dậy, cười gian ác nói: “Xem xong cái này, cậu sẽ hết buồn ngủ ngay lập tức.”
Hắn dùng cả người kéo Tiểu Bạch lên, đưa tay bỏ đĩa vào máy tính.
Máy tính truyền ra một trận âm thanh sột soạt, sau đó khởi động.
Giả Chí Thanh liều mạng lay tỉnh Tiểu Bạch: “Cậu mau mau tỉnh lại đi.”
Tiểu Bạch mở miệng càu nhàu một câu, quay người ôm lấy vai hắn, chuẩn bị ngủ tiếp.
Giả Chí Thanh nghĩ: may mà bây giờ là nửa đêm. May mà bây giờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ. May mà hắn đã sáng suốt dự đoán trước đem cửa khóa lại. Nếu không Đại Thần lúc này mà bất chợt xông vào, thì hắn cho dù miệng có mọc khắp người cũng không tài nào giải thích được.
Tiểu Bạch bị liều mạng lay lay cả mấy phút, rốt cuộc cũng mở mắt: “Chí Thanh?”
“Nói chuyện nói chuyện.” Giả Chí Thanh hai má đỏ bừng, phân nửa là bởi vì phải lay mệt muốn chết, phân nửa là bởi vì hình ảnh trên máy tính.
Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt nhìn lên màn hình.
Trên đó là hai chàng trai đang lắc lư lắc lư vận động.
Giả Chí Thanh nghĩ: Vincent lần này đến cũng không uổng công nha. Đem cả tinh hoa của văn hóa Mỹ đến tuyên truyền luôn.
Ngày đó lúc hắn đi tìm Vincent, cậu ta vừa ăn bắp rang vừa xem một cặp nam nữ đang uyên ương hí thủy.
Ngay lập tức hắn liền bị những hình ảnh đẹp đẽ, tình tiết sinh động như nước chảy mây trôi đó hút hồn.
Hai người tuy rằng không thể giao lưu bằng ngôn ngữ, nhưng mà tâm tình kích động khi đó lại giống nhau như đúc.
Cùng nhau xem hết bộ phim xong, để phát huy văn hóa của nước Mỹ, Vincent đặc biệt để lại cho hắn rất nhiều bộ phim, để cho hắn tiếp tục cố gắng không ngừng. Lúc hắn lục lọi đống phim thì phát hiện, bên trong không ngờ nam nữ tập thể, nam nữ, nam nam, nữ nữ kiểu gì cũng có.
Hắn ban đầu vốn định dâng một bộ phim nam nam kinh điển cho Đại Thần làm lễ vật, có điều xem ra lúc này, tặng phim công lao không lớn bằng dụ Tiểu Bạch xem phim.
Nghe tiếng rên rỉ truyền ra từ máy vi tính, Giả Chí Thanh đắc ý nhìn về phía Tiểu Bạch.
Chắc chắn lần này cậu ấy sẽ được mở mang đầu óc.
…
Tiểu Bạch lúc này chính là đang há cái miệng nhỏ nhắn, ngáy khò khò ngủ vô cùng sung sướng.
…
Á, thực ra khi thưởng thức loại phim này, vẫn là cần có bắp rang mà.
Giả Chí Thanh đối với công tác chuẩn bị qua loa của mình chỉ muốn nắm chặt tay lại.
Bởi vì phim ảnh, Giả Chí Thanh đã mất ngủ lại càng thêm mất ngủ.
Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, hắn vẫn còn cảm giác ngủ mà như chưa hề được ngủ. Đầu cực kỳ choáng váng, lý trí vẫn còn muốn ngủ tiếp, nhưng cơ thể lại cứ quay trái quay phải, quay hướng nào cũng thấy khó chịu.
Hắn lại lăn lộn thêm một hồi, rốt cuộc chịu không nổi mở mắt ra.
Giường của Tiểu Bạch đã được dọn dẹp vô cùng gọn gàng ngăn nắp, nếu như không phải hắn biết Tiểu Bạch quá lâu, lâu đến mức biết tất cả mọi chuyện từ khi cậu tốt nghiệp cho tới nay, hắn xém chút nữa đã cho rằng Tiểu Bạch đã từng làm việc tại khách sạn.
Giả Chí Thanh rề rà ngồi dậy, đang muốn đi toa lét, đã thấy Tiểu Bạch khoanh chân ngồi ở cuối giường.
“Cậu ngồi đây làm gì vậy?” Giả Chí Thanh hỏi xong, lại lập tức hỏi tiếp: “Chốt an toàn ở cửa cậu không có mở ra chứ?”
Tiểu Bạch nói: “Không mở.”
Giả Chí Thanh nghiêng người qua, đã thấy trước mặt Tiểu Bạch chính là cái máy tính mà hắn đoạt được từ trong tay Liên Giác Tu, còn trên màn hình máy tính rõ ràng chính là cái mà hôm qua hắn muốn cho Tiểu Bạch xem nhưng lại không xem được.
Hắn đột nhiên xông tới, hai tay che màn hình.
Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
…
Đúng thế. Hắn làm sao vậy chứ? Rõ ràng là hắn muốn cho Tiểu Bạch xem cái này mà.
Giả Chí Thanh ngượng ngùng buông tay ra, cẩn cẩn thận thận hỏi: “Lúc cậu xem có cảm giác gì?”
Tiểu Bạch nói: “Thì ra nam với nam làm chuyện vợ chồng là như vậy à.”
…
OH, YES!
Giả Chí Thanh trong lòng phấn khởi tự cho mình một tràng pháo tay: “Đúng đó đúng đó. Thực ra cũng đơn giản lắm.”
Tiểu Bạch nói: “Tôi thấy người này hồi nãy dùng tay bôi bôi cái gì đó.”
Giả Chí Thanh nhìn theo tay cậu chỉ. Ra là tên tiểu công này.
Hắn suy nghĩ một chút, đã hiểu ra trên tay người đó bôi cái gì, nói: “Ờ, thật ra, cái này cậu không cần lo lắng, Đại Thần sẽ giải quyết mà.”
Tiểu Bạch nói: “Vậy mình phải là người nằm ngửa kia, hay là người nằm úp phía trên?”
…
Giả Chí Thanh lần đầu tiên sử dụng ngôn ngữ học thuật để thảo luận loại phim này: “Ờ, chuyện này. Đại Thần cũng sẽ giải quyết mà.” Dù sao thì tư thế có rất nhiều loại, còn bản chất thì không thể nào thay đổi được.
Đại Thần và Tiểu Bạch…
Bất luận từ góc độ nào phân tích, cũng là công thụ rành rành rồi.
Nếu như ngược lại thì…
Hắn lắc lắc đầu, cố gắng đem cái suy nghĩ hoang đường kia ném ra khỏi đầu. Bởi vì thật sự là quá kinh khủng. Hắn không cách nào tưởng tượng được, nếu như giữa hai người trong phim, Đại Thần biến thành người nằm dưới.
Khụ khụ, đây đâu phải là phim kinh dị.
Tiểu Bạch lại xem một chút nữa, hỏi: “Vậy Nhan Túc Ngang khi nào mới cùng mình làm thế?”
“…” Giả Chí Thanh nghẹn họng nửa ngày mới có thể trả lời: “Đại Thần, cũng sẽ giải quyết mà.”
|
CHƯƠNG 77
CHẤM DỨT CẢNH MỘT MÌNH KHÓ NGỦ
~.~
Đại Thần đã trở về với chiều không gian thứ tư của anh ấy.
~.~
Nhan Túc Ngang nghĩ ngày hôm nay Tiểu Bạch rất không bình thường, cực kỳ không bình thường.
Từ lúc nãy đến giờ luôn luôn không ngừng quan sát hắn, bộ dạng nửa muốn nói nửa không. Ngay cả Giả Chí Thanh ngồi bên cạnh cậu ấy cũng có điểm gì đó bất an.
Liên Giác Tu phát thẻ lên máy bay: “Còn có hai thành phố nữa thôi là có thể về nhà rồi, các đại gia ráng nhịn thêm một chút.”
Nhan Túc Ngang nói: “Anh biến thành hướng dẫn viên du lịch từ khi nào vậy?”
Liên Giác Tu nhún vai nói: “Tinh lực quá tràn trề, cho nên muốn phát tiết một chút, không được sao?”
“Hôm nay trên báo không có xì căng đan nào của tôi hết.” Nhan Túc Ngang nhịn không được nhắc nhở hắn vụ đánh cược.
Liên Giác Tu liếc xéo hắn một cái: “Cậu hôm qua bảy giờ đã trốn vào phòng, mãi cho tới sáng hôm nay. Cho dù có tin tức đi nữa, chắc chắn sẽ viết đường đường là Thiên Vương mà trốn trong phòng tự an ủi. Làm gì còn tin tức nào khác chứ?”
Nhan Túc Ngang hung hăng trợn mắt lên: “Xéo đi.”
“Cũng sắp lên máy bay rồi, có thể xéo đi chỗ nào?” Liên Giác Tu nói.
Nhan Túc Ngang nói: “Anh có nghĩ tới chuyện ngồi lên cánh máy bay thưởng thức du lịch ngoài không gian chưa?”
Liên Giác Tu nói: “Cậu có nghĩ tới cảm nhận của đồng bào yêu quý bên dưới chưa?”
…
Hai người ngoảnh mặt hai hướng.
Giả Chí Thanh bây giờ không nói được là tâm trạng gì nữa.
Nếu nói là hy vọng, hắn thật tình rất hy vọng Đại Thần hiểu được sự im lặng của hắn lúc này đồng nghĩa với sự ủng hộ hết mình.
Nói là lo lắng, hắn thật sự cũng rất lo lắng. Dù sao thì đồng tính luyến ái cũng không thể công khai, nhất là khi cả hai đều là nghệ sĩ. Tuy hắn biết Đại Thần nhất định sẽ không phụ lòng Tiểu Bạch, nhưng hắn vẫn không thể không vì tương lai của hai người mà bận tâm.
Giả Chí Thanh phát hiện, hắn càng lúc càng giống gà mẹ.
Đang lúc hắn đang miên man suy nghĩ, Nhan Túc Ngang đã đi về phía hắn.
Giả Chí Thanh trong lòng hơi run, trên mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Đại Thần.”
Nhan Túc Ngang nói: “Cậu có phải đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không?”
…
Hai bên khóe miệng của Giả Chí Thanh trễ xuống, hai mắt rưng rưng nói: “Đại Thần, anh thật là vu oan…”
“Không có thì tốt.” Nhan Túc Ngang xoay người bỏ đi.
…
Đại Thần, thật ra tôi còn có công mà chưa kịp kể đây nè?
Giả Chí Thanh tiếp tục rối rắm.
Nhan Túc Ngang quay lại đang định nói chuyện với Tiểu Bạch, khóe mắt thoáng thấy Liên Giác Tu chuẩn bị xáp lại gần.
“Sân bay lớn như vậy, còn nhiều chỗ có thể chứa được anh mà, việc gì anh cứ phải tranh giành chút không khí với tôi vậy?” Nhan Túc Ngang tức giận nói.
Liên Giác Tu hừ lạnh: “Cậu tưởng tôi muốn sao? Tôi không phải đang cố gắng không cho máy ảnh của phóng viên có cơ hội chụp ảnh cậu và Tiểu Bạch ở riêng sao?”
“Bộ anh nghĩ nếu là ảnh của hai người chúng ta thì sẽ không bị viết hả?”
Liên Giác Tu gãi cằm nói: “Nói ra cũng kỳ quái, tôi và cậu hợp tác đã nhiều lần như vậy, vì sao tôi chưa bao giờ bị xì căng đan ồn ào?”
“…” Nhan Túc Ngang hỏi: “Anh đang oán trách đó hả?”
“Tôi chỉ là đặt mình vào vị trí của bọn họ để suy nghĩ thôi.” Liên Giác Tu nói: “Đáng lẽ phải vậy mà. Xì căng đan tình cảm giữa nam với nam vốn cũng không có nhiều, làm sao mà Tiểu Bạch lại được ưu tiên hết mấy chuyện này vậy?”
Nhan Túc Ngang ngắm nhìn Tiểu Bạch đang cúi đầu đọc sách, mỉm cười nói: “Bởi vì trên người Tiểu Bạch không giờ phút nào lại không tỏa ra ánh hào quang khiến cho người ta khó lòng rời mắt được.”
“Bóng đèn điện hả?”
“…”
Trong khoang máy bay.
Không cần đợi Nhan Túc Ngang đi tới, Giả Chí Thanh đã rất biết điều mà nhường lại chỗ ngồi kế bên Tiểu Bạch.
Nhan Túc Ngang hài lòng ngồi xuống, nhưng phát hiện ra ánh mắt Tiểu Bạch vẫn luôn dõi theo bóng Giả Chí Thanh rời đi, trong lòng tức thì hờn giận: “Giả Chí Thanh có lẽ rất thích ngồi kế Liên Giác Tu đó.”
“A.” Tiểu Bạch ngập ngừng nói: “Hay là để em ngồi chung với cậu ấy đi?”
Cơn hờn giận của Nhan Túc Ngang càng ngày càng lớn: “Ngồi chung với anh không tốt sao?” Giả Chí Thanh chết tiệt, tối hôm qua rốt cuộc cậu ta đã làm gì Tiểu Bạch chứ, vì sao ngày hôm nay Tiểu Bạch lại có vẻ bất thường thế kia?
Tiểu Bạch nói: “Nhưng mà Giả Chí Thanh cậu ấy…”
Máy bay bắt đầu mở loa.
Tiếp viên hàng không từ từ rút về.
Phong cảnh bên ngoài bắt đầu chao đảo.
“Được rồi, đừng nói đến cậu ta.” Nhan Túc Ngang nhân cơ hội chuyển đề tài: “Em tối qua ngủ ngon không?”
“Không ngon.” Tiểu Bạch thành thật đáp.
Theo như hắn biết, chất lượng giấc ngủ của Tiểu Bạch luôn luôn rất tốt. Xem ra đêm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ tới đây, Nhan Túc Ngang vẻ tươi cười càng thêm thâm trầm, dẫn dắt từng bước hỏi: “Sao? Vì sao lại không ngon vậy?”
“Là vì Giả Chí Thanh cứ một mực quấy nhiễu lay em dậy.”
“Quấy nhiễu?” Nhan Túc Ngang hơi cao giọng, làm cho tiếp viên hàng không và các hành khách khác phải chú ý.
Hắn lập tức cúi đầu sụp mũ lưỡi trai xuống thấp hơn: “Giả Chí Thanh vì sao lại quấy nhiễu em?”
Tiểu Bạch nói: “Bởi vì cậu ấy muốn em xem một bộ phim.”
…
Hai tay Nhan Túc Ngang đã nắm chặt đến kêu răng rắc: “Phim gì?”
“Chính là về nam với nam cùng làm chuyện vợ chồng.”
…
Nhan Túc Ngang nghiến răng nói: “Cậu ta lại dám để em xem loại phim này?”
“Ừ.”
“Trong lúc chỉ có hai người trong phòng thôi?”
Tiểu Bạch lại gật đầu.
“…” Nhan Túc Ngang quyết định, nếu như câu hỏi kế tiếp mà Tiểu Bạch lại gật đầu nữa, hắn nhất định sẽ xông tới bẻ cổ Giả Chí Thanh, dùng làm tên lửa đạn đạo. “Vậy sau đó cậu ta có làm chuyện gì với em không?”
“Chuyện gì?”
“Như là, cởi quần áo chẳng hạn?”
“…” Tiểu Bạch nói: “Đồ ngủ của em là do em tự cởi mà, vì sao cần cậu ấy cởi chứ?”
Vậy nghĩa là không có cởi. Lửa giận và ghen ghét trong lòng Nhan Túc Ngang hơi hơi hạ xuống: “Vậy cuối cùng cậu ta làm gì?”
“Không biết nữa.” Tiểu Bạch dụi dụi mắt nói: “Thật ra đem qua em không xem được chút nào, vì rất là mệt.”
“Không xem thì tốt rồi.” Nhan Túc Ngang từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Bạch nói tiếp: “Nhưng mà sáng sớm nay em đã tự xem rồi.”
…
Nhan Túc Ngang hỏi: “Sau đó?”
“Sau đó?” Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, đột nhiên chớp chớp mắt nhìn hắn: “Vậy chúng ta bao giờ thì làm?”
Nhan Túc Ngang: “…”
“Ọe!”
“Á!”
Gần như không phân biệt được trước sau.
Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang cấp tốc quay đầu lại.
Chỉ thấy Giả Chí Thanh gần như ngã vào lòng Liên Giác Tu, trên đùi của cả hai người có một đống nước vàng vàng.
Tiểu Bạch nói: “Bởi vậy em mới nói, để em ngồi chung với Giả Chí Thanh tốt hơn.”
Nhan Túc Ngang nói: “Không sao đâu. Dù sao Liên Giác Tu sớm muộn gì cũng phải tập cho quen thôi.”
Liên Giác Tu quả thật bắt đầu tập cho quen.
Hắn lúc đầu có chút hốt hoảng, nhưng sau đó biểu hiện lại vô cùng trấn tĩnh.
Đỡ lấy Giả Chí Thanh tựa lưng vào ghế ngồi, đưa khăn nóng lau mặt cho cậu ta, rót nước. Kế tiếp trước tiên lau quần cho cậu ta, cuối cùng mới lau quần mình.
Giả Chí Thanh nghỉ ngơi một chút, giải thích: “Tôi chỉ có thời gian cất cánh mới như vậy thôi.”
Liên Giác Tu tập trung lau quần, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tôi nghi ngờ những lời này.”
“Vì sao?”
“Tôi khẳng định cậu lúc uống say cũng như thế.”
“…” Giả Chí Thanh bỗng nhiên nhớ lại lần trước uống say xong, người thu dọn bãi chiến trường hình như cũng chính là anh ta. “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Liên Giác Tu vừa lau vừa nghĩ: hôm nay hắn phải trả giá như thế này, mai sau chắc chắn phải đòi lại tất cả.
Giả Chí Thanh nói: “Anh sau này sẽ không ngồi máy bay chung với tôi nữa phải không?”
Liên Giác Tu lấy lại tinh thần: “Sao vậy?”
“Bởi vì Cao Cần cũng quyết định như thế.”
“Cao Cần có Phong Á Luân rồi.”
“…” Giả Chí Thanh tìm thấy một tia sáng cuối đường hầm: “Vậy có ý gì?”
Liên Giác Tu ngửa người ra sau, tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu, môi gần như dán sát vào tai hắn: “Nghĩa là… tôi với Nhan Túc Ngang đánh cuộc, tôi đã thua cuộc rồi.”
…
Nếu như không phải mới vừa ói xong, thân thể yếu ớt không chút sức lực, Giả Chí Thanh hiện giờ nhất định sẽ nhảy dựng hét toáng lên: “Anh vừa nói đùa phải không?”
Bất quá hắn mặc dù không có nhảy dựng hét toáng lên, chỉ có hai mắt sắc như dao hung hăng phóng tới vài cái: “Anh cũng đâu có giống người giữ lời đâu.”
Liên Giác Tu cười gian nói: “Trước đây không phải, không có nghĩa bây giờ cũng không phải. Tôi từ hôm nay trở đi, quyết định trở thành một người giữ chữ tín.”
“Tôi nghĩ quyết định này của anh là quá vội vàng.”
“Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận giữ đúng lời.”
Giả Chí Thanh vẻ mặt cầu xin nói: “Đại ca, tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh?”
Đắc tội sao?
Có thể là cái đêm cậu ta đưa hắn về, khi cậu ta dừng xe lấy áo khoác đắp lên người hắn rất đỗi dịu dàng?
Cũng có thể là khi cậu ta rõ ràng miệng đầy lời oán trách, nhưng trong lúc hắn đi tìm quần lót, đã quan tâm xuống lầu mua cho hắn một ly sữa đậu nành nóng?
Liên Giác Tu khóe miệng khẽ cong lên: “Thật ra ở cùng một chỗ với tôi cực kỳ tốt đó.”
…
“Ít nhất tiền lương của cậu sẽ không bị cắt.”
Giả Chí Thanh ngữ khí không lành nói: “Ý của anh muốn nói, nếu không thì tôi sẽ bị cắt lương hả?”
Liên Giác Tu không trả lời trực tiếp, nói vòng vo: “Chỉ cần ở cùng tôi, tài sản của tôi có thể để cho cậu quản lý.”
“Xì. Có thể có được bao nhiêu chứ.” Hắn tuy rằng nói vậy, nhưng lỗ tai đã len lén vểnh lên.
Liên Giác Tu kề sát tai hắn nói ra một con số.
Giả Chí Thanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái ực.
Liên Giác Tu vừa mới cho ăn đường xong, lại bắt đầu cho roi vọt: “Hơn nữa như vậy, cậu cũng không cần lo lắng chân tướng bị vạch trần, mẹ tôi sẽ giận dữ.”
Giả Chí Thanh nói: “Anh nghĩ rằng tôi sợ sao?” Hắn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là tiếng la hét giận dữ lép chép lẹp chẹp của Liên phu nhân.
Liên Giác Tu sau cùng ra một đòn quyết định: “Chuyện quan trọng nhất, tôi phát hiện ra tôi thích cậu.”
…
Giả Chí Thanh xua xua tay: “Nói câu này với một người đàn ông anh không thấy kỳ cục lắm sao?”
“Không thấy. Tôi là đồng tính luyến ái mà.”
…
Thực ra câu hỏi vừa rồi, Giả Chí Thanh không phải muốn hỏi anh ta, mà là muốn tự hỏi chính mình. Không biết có phải liên quan tới việc đã ở gần Đại Thần, Cao Cần lâu quá hay không, đối với bốn chữ đồng tính luyến ái này, hắn vậy mà hoàn toàn không có chút kỳ thị nào. Thật sự cũng giống như một đôi nam nữ nói chuyện yêu đương bình thường mà thôi.
Không lẽ… hắn cũng bị đồng hóa rồi?
Giả Chí Thanh kinh hoàng khẽ lẩm bẩm: “Không thể nào?”
Trước kia khi hắn lập kế hoạch cho cuộc đời, đến năm ba mươi tuổi sẽ lập gia đình. Gia đình sẽ có một người vợ xinh đẹp dịu dàng lại khéo hiểu lòng người, một đứa con trai hoạt bát tinh nghịch hoặc là một công chúa hồn nhiên dễ thương. Tuyệt đối tuyệt đối không có chuyện ở bên cạnh người đàn ông này. Mặc dù trên lưng anh ta cõng theo một ngọn núi vàng trước đây bản thân hắn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Hắn lắc mạnh đầu.
Liên Giác Tu lo lắng đỡ lấy hắn hỏi: “Lại muốn ói nữa hả?”
Giả Chí Thanh sững sờ.
Hắn cho rằng vì hắn vừa mới ói lên quần anh ta, anh ta ít nhiều cũng sẽ có chút e ngại. Vậy mà động tác của anh ta lúc này lại tự nhiên vô cùng.
… Rõ ràng thứ tình cảm này đáng lẽ phải đặt trên người vợ xinh đẹp của hắn chứ?! Vì sao lại ra nông nỗi này?
Liên Giác Tu nhìn ánh mắt vừa mờ mịt vừa rối rắm của Giả Chí Thanh, trong lòng âm thầm đắc ý: tốt xấu gì hắn cũng là đạo diễn nổi tiếng quốc tế mà. Đối với những cảnh lãng mạn dịu dàng, hắn có thể xem như là muốn gì được nấy. Con người trong thời điểm yếu ớt nhất, bao giờ cũng dễ dàng bị tấn công nhất.
Hắn tin tưởng, những ngày chăn đơn gối chiếc khó ngủ sẽ không còn bao lâu nữa.
|
CHƯƠNG 78
MỘT PHEN PHÁT HỎA CHẾT NGƯỜI
~.~
Cuộc đời là một vở hài kịch…
~.~
Vừa xuống máy bay, các hoạt động tuyên truyền ngay lập tức được khua chiêng gióng trống tiến hành.
Chụp ảnh, họp báo, gặp gỡ fan hâm mộ… cả đoàn làm phim bận rộn bị xoay vòng vòng cứ như chong chóng.
Vô cùng vất vả mới được về khách sạn, Liên Giác Tu tắm rửa xong ngay lập tức nhào tới phòng Nhan Túc Ngang, lại phát hiện hắn ta đang xịt nước hoa thơm ngào ngạt: “Cậu muốn ra ngoài?”
Nhan Túc Ngang trừng mắt liếc hắn: “Giáo viên tiểu học không có dạy anh trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?”
“Họ chỉ dạy tôi khi về nhà nhớ đóng cửa thôi.” Liên Giác Tu nói: “Cậu mở cửa toang hoác như vậy, không phải đang chờ đợi Tiểu Bạch chứ?”
Nhan Túc Ngang nói: “Nếu mà anh có nhiều lời thừa thãi muốn nói đến thế, mời ra ngoài tìm thùng rác đi.”
Liên Giác Tu nói: “Cậu đang đuổi tôi đi? Bạn bè bao nhiêu năm như vậy mà trong lúc tôi đang cần dốc bầu tâm sự nhất cậu lại có thể đuổi tôi đi?”
Nhan Túc Ngang quay người, cực kỳ nghiêm túc quan sát hắn: “Anh bất lực hả?”
…
Liên Giác Tu chụp cái gối trên giường nhắm đầu hắn ném tới.
Nhan Túc Ngang bắt được cái gối: “Trừ chuyện đó ra, cho dù khách sạn có cháy cũng đừng tới làm phiền tôi!”
Liên Giác Tu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: “Không phải là tối nay cậu tính…”
Nhan Túc Ngang cười vô cùng đắc ý.
“Nếu như tôi nói cho cậu biết khách sạn này cũng có phóng viên thì sao?”
“Nếu vậy tôi sẽ mua hết tất cả những vị trí quảng cáo đắt nhất của tòa soạn báo đó.”
Liên Giác Tu nhìn vẻ mặt chẳng thèm để tâm của hắn, thở dài nói: “Cậu bị dục hỏa đốt não rồi.”
Nhan Túc Ngang thở dài một hơi: “Được rồi. Tôi cho anh thời gian ba phút.”
Liên Giác Tu từ trên giường nhảy dựng lên: “Tôi nghĩ tôi với Giả Chí Thanh có hy vọng rồi.”
“Trong bi kịch cũng có hy vọng vậy.”
Liên Giác Tu phớt lờ gáo nước lạnh của hắn, vẫn tiếp tục nói: “Tôi nghĩ cậu ấy cũng có chút động lòng với tôi.”
Nhan Túc Ngang suy nghĩ một chút: “Anh nói cho cậu ta biết sổ tiết kiệm của anh có bao nhiêu con số không sao?”
Liên Giác Tu trừng mắt nhìn hắn.
“Được rồi. Thật ra, Giả Chí Thanh là một người cho dù giàu sang phú quý cũng không hề động lòng.” Nhan Túc Ngang thật khó khăn nói ra câu này.
Nhiệt độ trong phòng từ từ hạ xuống.
Liên Giác Tu nói: “Có câu nào an ủi hơn không?”
Nhan Túc Ngang nói: “À, kỳ thực anh là một người vô cùng thu hút.”
Liên Giác Tu gật gật đầu nói: “Thế mới là lời nói thật.”
“Nhất là khi trên người anh lấp lấp ánh Mỹ kim.”
“…”
Nhan Túc Ngang chỉ vào đồng hồ đeo tay nói: “Hết ba phút rồi.”
Liên Giác Tu đứng lên đi ra cửa, sau đó đứng tựa khung cửa nói: “Câu cuối cùng.”
“Nói.”
“Nước hoa hôm nay của cậu hơi giống nước đái mèo.”
Nhan Túc Ngang bấm chuông phòng Tiểu Bạch.
Ra mở cửa chính là Giả Chí Thanh.
“Chuyện hôm qua cậu làm tốt lắm.” Mới vừa mở cửa, hắn đã nghe Nhan Túc Ngang nói như thế.
Tim Giả Chí Thanh nhảy thót một cái, chẳng lẽ chuyện đó đã bại lộ rồi sao? Nhưng mà cho dù âm mưu có bại lộ cũng đáng được biểu dương chứ. Tim của hắn cứ như bị treo mười lăm thùng nước bảy trên tám dưới: “Đại Thần, anh đang nói chuyện gì thế?”
Nhan Túc Ngang liếc nhìn hắn: “Ngày hôm qua cậu làm nhiều chuyện tốt lắm hay sao?”
Giả Chí Thanh cố gắng suy nghĩ một lúc: “Đi WC xong không rửa tay có tính không?”
Nhan Túc Ngang cúi đầu nhìn tay hắn đang đặt trên nắm cửa: “Tiểu Bạch đâu?”
“Cậu ấy đang tắm.”
Nhan Túc Ngang nói: “Đêm nay cậu ngủ một mình không thành vấn đề chứ?”
…
Chẳng lẽ Đại Thần muốn đêm nay hành động?
Giả Chí Thanh trong lòng có chút hào hứng, lại có thứ tình cảm không nói nên lời của gà mẹ.
Nhan Túc Ngang thấy hắn nửa ngày cũng không nói câu nào, bổ sung thêm: “Cậu hẳn phải biết, tôi không phải đang hỏi ý kiến cậu.”
Giả Chí Thanh nói: “Tiểu Bạch, cậu ấy là lần đầu tiên.”
“…”
“Anh dịu dàng một chút.”
“…”
“Dầu bôi trơn nhiều một chút.”
“…”
“Nghe nói lần đầu tiên sẽ đau, còn có thể chảy máu, anh tốt nhất chuẩn bị chút thuốc hạ sốt.”
“…”
Cánh cửa toa lét chợt mở ra.
Tiểu Bạch mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, thấy bọn họ đứng trước cửa, hiếu kỳ hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
“Kỹ năng cấp cứu khi đi dã ngoại.” Nhan Túc Ngang trả lời tỉnh bơ.
Giả Chí Thanh bổ sung thêm: “Còn nữa, thuốc giảm đau.”
Tiểu Bạch đi tới, từ trong túi hành lý lấy quần áo ra, trở lại toa lét nói: “Mình đi thay quần áo. Hai người tiếp tục trò chuyện đi.”
Cửa đóng lại.
Nhan Túc Ngang nói: “Cậu làm sao lại nghĩ tới chuyện cho cậu ấy xem phim vậy?”
Giả Chí Thanh ngẩn người, giờ mới có thể khẳng định đúng là chuyện này, lập tức nịnh nọt nói: “Bởi vì tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện anh và Tiểu Bạch.”
“Nói thật đi?”
“Anh có thể dừng dâng tôi cho Liên Giác Tu được không?” Nói xong câu đó, Giả Chí Thanh trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng trống rỗng không nói nên lời.
“Cho nên cậu mới xuất chiêu vây Ngụy cứu Triệu này?”
Giả Chí Thanh nói: “Không phải, tôi chủ yếu là muốn bày tỏ tôi và Đại Thần vĩnh viễn đứng cùng một chiến tuyến thôi.”
Nhan Túc Ngang nói: “Nếu mà danh hiệu của cậu biến thành Liên thiếu phu nhân, tôi còn tin tưởng một chút.”
…
Giả Chí Thanh căm hờn nói : “Đại Thần, anh không thể vì lợi ích của mình mà hy sinh hạnh phúc của người khác.”
Nhan Túc Ngang nhướn mày hỏi: “Ở cùng Liên Giác Tu là bất hạnh hả?
Giả Chí Thanh hỏi ngược lại: “Vậy hạnh phúc hả?”
“Chuyện này, không phải thử rồi mới biết sao.”
“…”
“Có điều theo như tôi được biết, người muốn được gả cho Liên Giác Tu, bất kể nam nữ, đều có thể xếp hàng từ chỗ này dài cho tới Bắc Kinh.”
“Mỗi người lúc xếp hàng, trung bình cách nhau một ngàn dặm chắc?”
Tiểu Bạch thay quần áo xong đi ra, phát hiện Giả Chí Thanh đã đi mất.
“Chí Thanh đâu rồi?”
“Cậu ta đi tìm Liên Giác Tu rồi.” Nhan Túc Ngang dừng một chút, lại nói: “Gần đây quan hệ của bọn họ không tồi.”
“Vậy à.”
Nhan Túc Ngang thấy Tiểu Bạch thờ ơ nguội lạnh, liền tăng thêm chút lửa: “Sự thật thì hai người đã rất nóng bỏng rồi.”
…
“Chúng ta có nên đến khuyên can không?” Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Nóng bỏng như thế, vậy có nguy hiểm không?
Nhan Túc Ngang vội vã giải thích nói: “Ý của anh muốn nói, là quan hệ nóng bỏng.”
Tiểu Bạch gật đầu.
Nhan Túc Ngang nói: “Đến phòng anh ngồi một chút đi.”
Tiểu Bạch hỏi: “Bây giờ bắt đầu làm phải không?”
…
Nhan Túc Ngang nghĩ: tiếng Trung thật là bác đại tinh thâm, mà phần tinh thâm nhất chính là ở từ đồng âm khác nghĩa.
Hắn yêu tiếng Trung.
Tiểu Bạch theo Nhan Túc Ngang trở về phòng hắn.
Nhan Túc Ngang đã đặc biệt gọi một chai rượu vang.
Tiểu Bạch hỏi: “Chúng ta có cần phải tắm chung không?”
Nhan Túc Ngang hơi ngạc nhiên: “Em không phải mới tắm sao?” Lẽ nào Tiểu Bạch thích tắm uyên ương?
Tiểu Bạch mờ mịt nói: “Nhưng mà em xem trong phim ngay từ đầu bọn họ đã tắm chung rồi.”
…
Nhan Túc Ngang rót ra một ly rượu: “Từ bây giờ trở đi hãy đem cái phim trong đầu em quẳng hết ra ngoài.”
Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng lên: “Được, vậy em bây giờ cần phải làm gì?”
“Uống rượu.” Hắn lắc lắc ly rượu.
Tiểu Bạch giơ tay, thế nhưng hắn lại cầm ly rượu đưa lên môi, há miệng uống một ngụm, dòng rượu đỏ óng ánh chảy vào môi hắn. Hắn ngậm lại trong miệng, sau đó buông ly rượu xuống, vươn tay ôm lấy hông cậu, chậm rãi cúi xuống.
Tiểu Bạch phối hợp ngẩng đầu lên.
Môi kề sát môi.
Khi đầu lưỡi Nhan Túc Ngang đem rượu vang cùng cậu quấn quýt, hắn nghĩ: Tiểu Bạch quả là một đệ tử tốt.
Rượu kích thích cảm giác cả hai người.
Nhan Túc Ngang cảm nhận được luồng khí nóng từ đầu lưỡi truyền đến từng ngóc ngách của cơ thể.
Lông mi của Tiểu Bạch tựa như con bướm nhỏ bị ướt đẫm nước mưa, khẽ khàng run rẩy.
Lưỡi của Nhan Túc Ngang từ hàm răng trực tiếp chuyển đến đôi môi, sau đó là chóp mũi, sống mũi, lông mày…
Tiểu Bạch nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.
Nhan Túc Ngang đỡ lấy thắt lưng của cậu lùi lại hai bước, quỳ một gối xuống, đem cậu đặt lên giường.
Tiểu Bạch hai tay để trước ngực, lo lắng nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt tựa như một chú tiểu bạch thỏ đang sợ hãi.
Nhan Túc Ngang khóe miệng khẽ cong lên, hai bàn tay bắt đầu khiêu khích, ngón tay nhen lửa trên làn da bụng trắng nõn, từng chút từng chút kéo áo T-shirt của cậu lên, lúc đi qua hai điểm phấn hồng, ngón tay không ngừng trêu đùa quanh quẩn.
Tiểu Bạch hai tay theo áo càng ngày càng giơ cao, từng bước từng bước thối lui, lui cho đến miệng, ủy khuất lẩm bẩm: “Nhột.”
“Đừng nói nhột.” Nhan Túc Ngang chậm rãi cúi người xuống, khuỷu tay chống đỡ bên trái, chân từ từ len vào giữa hai chân cậu, gần như phủ lên người cậu, thầm thì: “Đừng nói nhột, nói Ngang.”
“Ngang.” Tiểu Bạch vâng lời khẽ gọi.
Nhan Túc Ngang cảm nhận được bụng dưới đang rục rịch ngóc đầu dậy, cuối cùng không nhịn được nữa vươn tay cởi bỏ quần của cậu.
Đây là loại quần thể thao, lưng thun, cho nên hắn chỉ cần kéo xuống là được.
Bàn tay Nhan Túc Ngang tựa như con cá chạch trơn tuột đột nhập vào trong quần, sau đó vào trong quần lót.
Tiểu Bạch khó chịu khẽ giãy dụa một cái, nói: “Trong phim không giống thế này.”
“Phim bọn họ đóng không có anh.” Nhan Túc Ngang trả lời qua loa, bàn tay nhè nhẹ xoa xoa cặp mông mềm mại của cậu.
Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, cơ thể hướng lên trên né tránh: “Khó chịu.”
Bàn tay Nhan Túc Ngang hơi hơi dùng lực: “Đây là hưởng thụ.”
Ngón tay hắn từ từ đi xuống, đang lúc sắp đạt được mục đích, chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm.
Cũng giống như đang hăng say diễn thuyết lại bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, Nhan Túc Ngang gần như rống lên: “Chết tiệt, không thấy bên ngoài có bảng không làm phiền sao?”
“Cháy rồi!” Người ở bên ngoài cũng điên cuồng hét lên.
Nhan Túc Ngang bạo phát: “Tôi đây còn cháy hơn!”
Suốt dọc đường đến khách sạn mới, Nhan Túc Ngang vẫn giữ bộ mặt u ám.
Liên Giác Tu hả hê khi thấy người gặp họa: “Nghe nói lúc khách sạn phát hỏa, cậu cũng đang tự phát hỏa hả?”
Nhan Túc Ngang tức giận nói: “Anh chưa từng nghe cái gì gọi là nghịch lửa bỏng tay sao?”
Liên Giác Tu nói: “Tôi chỉ từng nghe câu nhóm lửa tự thiêu thôi.”
Nhan Túc Ngang nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu tối nay mà để tôi nghe thêm một chữ lửa nào nữa, tôi không đảm bảo sẽ không đánh người đâu đó.”
Phía trước, tài xế đột nhiên kêu lớn: “Chết rồi, xe bị tắt lửa rồi.”
…
Liên Giác Tu nói: “Bình tĩnh. Trước khi bọn tôi tới được cửa khách sạn, cậu tốt nhất hãy chừa cho anh ta một con đường sống.”
Nhan Túc Ngang nói: “Tốt nhất đừng để tôi biết người phóng hỏa là ai, bằng không tôi nhất định sẽ chặt hắn ra thành hai khúc.”
Liên Giác Tu nói: “Nghe nói chỉ là một sự cố bất ngờ nho nhỏ.”
“Bất ngờ nho nhỏ?”
“Ừ, diện tích bị cháy có chút xíu.”
“Nói như vậy, sẽ không gây nguy hiểm cho phòng tôi?”
“Đúng thế.”
Nhan Túc Ngang ánh mắt nheo lại một cách nguy hiểm: “Vậy thì vì sao chúng ta lại phải vội vã rời khỏi khách sạn?”
“Bởi vì sau đó sẽ có rất nhiều lính cứu hỏa, cảnh sát, phóng viên chạy tới. Tôi không muốn những tin tức này ảnh hưởng đến phần tuyên truyền của “Nam Nhân Lệ”. Phải biết rằng giới truyền thông bao giờ cũng quan tâm tới các tin tức tiêu cực hơn. Nếu như để cho bọn họ biết chúng ta đang ở khách sạn đó, đến lúc ấy chắc chắn câu hỏi cứ vòng vòng loanh quanh chuyện cháy nhà.”
“Ít ra anh cũng phải chờ tôi thêm nửa tiếng nữa.”
“Cậu nửa tiếng là đủ rồi sao?” Liên Giác Tu cố ý nhìn về phía đũng quần hắn.
“Liên Giác Tu…” Nắm đấm của Nhan Túc Ngang cực kỳ ngứa ngáy.
Liên Giác Tu làm một cử chỉ kéo khóa miệng lại.
|
CHƯƠNG 79
PHẤT CỜ TRỞ LẠI VẪN CHƯA MUỘN
~.~
Bánh Bơ: …
~.~
Hai bên đường ánh đèn nê ông sáng rực rỡ.
Nhan Túc Ngang liếc mắt.
Bộ mặt tươi cười của Liên Giác Tu phía cửa sổ bị chiếu sáng rõ ràng.
“Anh đang cười cái gì?”
Liên Giác Tu quay đầu nói: “Cười vì ngọn gió đổi mới đã bay khắp đất nước, tổ quốc nơi nơi đều tưng bừng sức sống. Không được sao?”
“Anh không phải đã nhận thẻ xanh của Mỹ rồi sao?”
“Tôi là đang thâm nhập vào hàng ngũ địch, làm công tác ngầm cho Đảng.”
“Tôi sẽ lưu lời nói của anh báo cho cục điều tra liên bang Mỹ.”
“…” Liên Giác Tu vòng vo chuyển đề tài nói: “Tôi bây giờ đang nghĩ, nếu mà Cao Cần biết được tối nay đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ rất khoái chí. Thiện ác đến cuối cùng đã được hồi báo rồi.” Lúc trước Nhan Túc Ngang vì thúc giục Tiểu Bạch nhanh nhanh đáp máy bay tới họp mặt, không biết đã phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của cậu ta.
Nhan Túc Ngang làm mặt lạnh nhìn hắn: “Cao Cần làm sao biết được?”
“Ờ, là bởi vì…” Tròng mắt Liên Giác Tu xoay vòng: “Người của cậu ta trong đoàn làm phim sẽ nói cho cậu ta biết.”
“Anh còn chưa có gì với Giả Chí Thanh sao?”
Liên Giác Tu cảnh giác hỏi lại: “Vậy có ý gì?”
“Không có gì.” Nhan Túc Ngang chỉnh chỉnh lại tay áo: “Chỉ là anh chắc cũng không muốn theo gót Cao Cần đâu.”
Liên Giác Tu ngó khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Cứ tiếp tục như thế này, mấy người chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi mua Viagra.”
Chiếc xe này là của khách sạn.
Để bày tỏ sự áy náy của khách sạn đối với vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn, chuyến đi lần này được miễn phí hoàn toàn.
Giả Chí Thanh và Tiểu Bạch rúc vào hàng ghế phía trước.
Giả Chí Thanh kê đầu sát vào tai Tiểu Bạch, thấp giọng nói: “Vừa rồi cậu và Đại Thần trong phòng…”
Tiểu Bạch nói: “Đang làm…”
“Mình biết rồi.” Giả Chí Thanh vội vã ngắt lời.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, gương mặt đỏ bừng không thôi.
Giả Chí Thanh trầm lặng hồi lâu, rồi lại nhịn hết nổi hỏi: “Vậy có làm hết không?”
Tiểu Bạch nói: “Mình cũng không biết nữa.”
…
Chuyện này sao lại không biết được?
Không lẽ mới cắm vào có một nửa?
Giả Chí Thanh hỏi: “Quần cởi ra chưa?”
“Chưa.” Tiểu Bạch nghĩ nghĩ một chút nói: “Nhưng mà tay anh ấy có mò vào trong.”
…
Đại Thần thật đáng thương.
Giả Chí Thanh tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, chợt thấy đồng cảm với anh ta vô bờ bến.
Cả đoàn người đi đến khách sạn mới.
Nhan Túc Ngang về phòng vừa bỏ hành lý xuống, lập tức chạy tới phòng Tiểu Bạch.
Ra mở cửa vẫn là Giả Chí Thanh.
“Tiểu Bạch đâu?”
Giả Chí Thanh hất hất đầu vào trong.
Nhan Túc Ngang đi tới hai bước, mặt lập tức sa sầm.
Tiểu Bạch chính là đang mặc đồ ngủ, nằm ngửa trên giường, ngủ say sưa.
“Đại Thần,” Giả Chí Thanh đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch lúc ngủ say, cho dù trời có sập xuống, cậu ấy cũng không thức dậy đâu.”
Nhan Túc Ngang quay người bỏ đi.
Giả Chí Thanh ở đằng sau với theo: “Đúng rồi, vòi nước trong phòng bị ngược màu đó nha.” Hắn dừng lại một chút: “Cho nên nếu anh cần nước lạnh, nhớ mở vòi màu đỏ.”
Ngày tuyên truyền thứ hai, Nhan Túc Ngang vẫn giữ bộ mặt u ám suốt cả hành trình. May là vì chuyện phải đổi khách sạn hôm qua, trạng thái tinh thần của cả đoàn làm phim cũng chẳng hề tươi tỉnh.
Liên Giác Tu và Trương Giai Giai liên tục khuấy động sân khấu, một tung một hứng vô cùng ăn ý, nhờ vậy mà cả sân khấu cũng không đến nỗi gượng gạo lắm. Hơn nữa đây cũng là trạm cuối cùng, phần lớn đều đổ lỗi cho lịch trình quá dày đặc, mọi người đã lao lực quá độ, cho nên cũng không hề có lời trách móc nào.
Kết thúc chương trình, ban đón tiếp của đài truyền hình địa phương đặc biệt mời riêng bọn họ đến liên hoan.
Nhan Túc Ngang đáng lẽ không muốn đi, thế nhưng Liên Giác Tu nói người ta đã nhìn cậu đeo cái bản mặt như thế suốt nửa ngày, tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện.
Hắn nhìn Tiểu Bạch đang hân hoan đi phía trước, chỉ có thể ngẩng mặt lên trời thở dài.
Người của đài truyền hình tham gia rất đông, yến tiệc linh đình, Nhan Túc Ngang mặt vẫn trầm như nước.
Người dẫn chương trình đài truyền hình địa phương vốn đang chuyện trò cùng Liên Giác Tu nhịn hết nổi bèn hỏi: “Đại Thần làm sao vậy?’
Liên Giác Tu chà đạp lên lương tâm nói: “Đại Thần rất chuyên nghiệp, mỗi lần đóng phim xong đều rất khó thoát khỏi vai diễn.”
Người dẫn chương trình tán thưởng: “Không hổ là ảnh đế mà.”
Liên Giác Tu gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, quá nhập vai đều như thế.”
Người dẫn chương trình quay đầu nhìn Trương Giai Giai: “Nhưng mà Trương Giai Giai xem ra rất bình thường.”
Liên Giác Tu nói: “Bởi vì vai diễn của Nhan Túc Ngang trong phim phải ngồi tù, còn vai diễn của Trương Giai Giai không có ngồi tù.”
Người dẫn chương trình ca ngợi: “Không hổ là Liên đại đạo diễn mà.”
“Cậu thấy tình tiết rất hấp dẫn?”
“Tôi thấy anh nói mò rất có trình độ.”
“…”
Nhan Túc Ngang nhìn Tiểu Bạch gần trong gang tấc mà lại như xa cách tận chân trời, cuối cùng nhịn hết nổi gầm gừ với Giả Chí Thanh: “Cậu không nên ngồi giữa hai chúng tôi chứ?”
Giả Chí Thanh phiền muộn nhìn hắn: “Đại Thần, anh phải tin rằng, kẻ đau khổ không chỉ có một mình anh.”
“Vậy vì sao cậu không đi chỗ khác ngồi?” Người ta trợ lý cùng trợ lý ngồi chung một nhóm, chỉ có cậu ta là khác người.
Giả Chí Thanh nói: “Là Liên Giác Tu kéo tôi tới đây đó.”
Nhan Túc Ngang nói: “Vậy nên cậu bây giờ ngồi đây với danh phận Liên thiếu phu nhân có phải không?”
Giả Chí Thanh rùng mình một cái: “Đại Thần, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng không thể đe dọa tôi.”
Nhan Túc Ngang nhướn mày.
“Hơn nữa tôi ngồi ở đây còn có tác dụng cách nhiệt.”
“…”
“Liên Giác Tu bảo, sợ lúc anh bốc hỏa sẽ thiêu luôn Tiểu Bạch.”
Nhan Túc Ngang nghiến răng, căm hận nói: “Cậu yên tâm, lần sau nếu mà Liên Giác Tu có bất kỳ hành vi quấy rối nào đối với cậu, chỉ cần gọi điện thoại cho tôi.”
Giả Chí Thanh ánh mắt sáng lên nói: “Đại Thần, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi?”
“Không, tôi sẽ làm miếng cách nhiệt cho hai người.”
“…”
Buổi ăn giày vò khốn khổ cuối cùng cũng đã kết thúc.
Nhan Túc Ngang vừa bước ra khỏi cửa, liền kéo Tiểu Bạch chạy ra đường.
Giả Chí Thanh ở đằng sau hét lên: “Xe ở bên này.”
Nhan Túc Ngang nói: “Tôi gọi rồi.”
…
Liên Giác Tu đi tới hỏi: “Nhan Túc Ngang đâu?”
Giả Chí Thanh nói: “Anh ta chạy đi cướp phi thuyền Thần Châu 7 rồi.”
Nhan Túc Ngang đội mũ lưỡi trai lúc nào cũng mang theo, lên xe cùng Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch không nói tiếng nào nhìn hắn.
Nhan Túc Ngang hỏi: “Em làm sao vậy?”
“Anh,” Tiểu Bạch dừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Có phải đang giận em không?”
…
Nhan Túc Ngang vẻ mặt hòa hoãn xuống nói: “Em sao lại nghĩ vậy?”
“Bởi vì cả ngày hôm nay sắc mặt anh rất khó coi.”
Nhan Túc Ngang khóe miệng khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười ôn nhu nói: “Đó là bởi vì cả ngày hôm nay anh không có cơ hội nói chuyện với em.” Liên Giác Tu chết tiệt thiếu chút nữa đã dùng bình - xịt - sói phun vào người hắn.
Tiểu Bạch nói: “Anh không phải giận em chuyện hôm qua chứ?”
Nhan Túc Ngang nói: “Đương nhiên là không. Ngày hôm qua… ngày hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.”
Tiểu Bạch nói: “Ừ.”
Tài xế taxi nhịn không được hỏi: “Đại Thần, người bên cạnh anh có phải là gái giả trai không?”
…
Nhan Túc Ngang nói: “Tôi đang tập lời thoại với bạn tôi, có vấn đề gì sao?”
Tài xế nói: “Không có vấn đề. Ha ha, thật ra tôi chỉ muốn hỏi bóng hỏi gió một chút, thử xem anh rốt cuộc có phải là Đại Thần thật không đó mà?”
…
Nhan Túc Ngang hỏi: “Gần đây trong thành phố hay có kẻ xấu giả mạo sao?”
“… Không có.” Tài xế nói: “Tôi chỉ không tưởng tượng được anh mà lại ngồi xe của tôi. Ha ha, chỉ có điều nói ra chỉ sợ chẳng có ai tin. Ôi, thật muốn nhìn bạn của anh một cái quá.”
…
Nhan Túc Ngang nói: “Nếu có thể, anh hãy tập trung nhìn về phía trước, đừng ngó kiếng chiếu hậu nữa được không?”
Tài xế taxi nói: “Tôi có nhìn mà.”
“Nhưng anh vừa mới vượt một cái đèn đỏ.”
“…”
Lúc xuống xe, Nhan Túc Ngang đặc biệt đưa thêm cho anh ta một ít tiền típ. Bởi vì tiền phạt vượt đèn đỏ cũng không nhỏ đâu.
Trả tiền xong, hắn quay lại.
Tiểu Bạch đang đứng trong gió.
Mái tóc bị gió thổi có chút lộn xộn, hai gò má đỏ hồng, ánh mắt phẳng lặng nhìn hắn.
Cảm giác bực bội khó chịu trong lòng không hiểu sao bình yên trở lại.
Hắn bỗng nghĩ, thực ra hắn không phải nhất định muốn cùng Tiểu Bạch làm. Hắn thật ra chỉ muốn khẳng định, chàng trai vừa đáng yêu vừa xinh đẹp này là thuộc về hắn. Từ thân thể cho đến tâm hồn.
“Tiểu Bạch.” Hắn thấp giọng hỏi: “Em thích làm không?”
Tiểu Bạch mở to mắt nhìn hắn.
Nhan Túc Ngang chậm rãi nói: “Ý của anh muốn nói, là làm chuyện vợ chồng với anh. Em có thích không?”
Tiểu Bạch nói: “Em không biết.”
…
Vẫn chưa đủ để xác định sao?
Nhan Túc Ngang không khỏi buồn bã.
“Em chưa từng làm. Cho nên không biết.” Tiểu Bạch đối với chuyện chưa xảy ra chẳng bao giờ mất công đánh giá.
Nhan Túc Ngang bật cười nói: “Tiểu Bạch, đây là lần thứ hai em mời gọi anh.”
Tiểu Bạch ra sức gật đầu nói: “Ừ, em đang mời anh, chúng ta làm đi.”
Nhan Túc Ngang nắm lấy tay cậu phóng về phía khách sạn, vừa chạy vừa cắn răng nói: “Ta thề, lần này cho dù lửa có cháy tới lông mày đi nữa, ta cũng sẽ không dừng lại!”
Giả Chí Thanh cảnh giác nhìn Liên Giác Tu: “Anh vì sao nhất định kéo tôi tới phòng anh vậy?”
Liên Giác Tu nói: “Lát nữa cậu sẽ biết.”
“Có chuyện này tôi nghĩ tôi phải nói trước cho anh hiểu rõ, thật ra tôi đai đen Taekwondo đó.”
“Còn tôi là con trai của Lý Tiểu Long.”
“…” Giả Chí Thanh ngờ vực nhìn hắn: “Thật hả?”
Liên Giác Tu mở cửa: “Cậu có bao nhiêu thật, thì tôi cũng có bấy nhiêu thật.”
Giả Chí Thanh khinh thường nói: “Thì ra là nói xạo.”
…
Giả Chí Thanh lúng túng vội bổ sung: “Thật ra ý của tôi muốn nói, tôi tuy không phải đai đen, nhưng thực lực cũng không kém đâu.”
“Cửa mở rồi.”
“Tôi thấy rồi.”
Liên Giác Tu nghiêng mình nói: “Cho nên xin mời vào.”
“Vào cũng được, nhưng không cho anh đóng cửa.”
“Được.” Liên Giác Tu chờ hắn vừa vào xong, thuận tay đóng cửa lại.
…
Giả Chí Thanh nhìn thấy cánh cửa đóng lại, kêu lên: “Anh rõ ràng nói không đóng cửa mà.”
Liên Giác Tu vừa cởi áo khoác, vừa mở cửa toa lét: “Ừ, cửa này không đóng.”
Giả Chí Thanh ôm ngực, phô trương thanh thế nói: “Tôi đây không phải hạng người dễ dãi.”
“Tôi không hề dễ dãi trong chuyện đó.”
“Anh nếu mà dám cứng rắn với tôi, tôi sẽ giết anh.”
“Tôi nếu mà không cứng được, tôi cũng sẽ tự sát luôn.”
“…” Giả Chí Thanh nhảy dựng lên: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
“Chẳng thế nào cả.” Hắn nới lỏng nút áo trên cùng của áo sơ mi, lộ ra một lồng ngực vạm vỡ, du côn xáp lại gần: “Cậu thấy tôi thế nào?”
Giả Chí Thanh bởi vì thấp hơn, bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên trừng hắn: “Tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Nguyên nhân?”
“Bởi vì, bởi vì anh giở trò lưu manh!”
…
Liên Giác Tu té một cú 囧 thật hoành tráng.
|