Diễm Quỷ
|
|
“Tang Mạch, ta nhớ ra ngươi rồi.” Đã từng nói, muốn nhớ lại về ngươi, như vậy, là có thể bên ngươi thật dài thật lâu. Không Hoa hơi nở nụ cười, bên gò má hiện ra lệ ngân. Bàn tay vuốt ve mặt Tang Mạch chậm rãi trượt xuống, cầm kim trâm cắm ở trên ngực hắn. Sát khí của Hình thiên cắt đứt ngón tay y, máu của hai người hòa vào nhau.
“Lần trước, là ta sơ sẩy, cho ngươi may mắn thắng.” Hắn cúi đầu ở bên tai Tang Mạch nói nhỏ vô cùng thân thiết, như là lời tâm tình ôn nhu nhất thế gian “Thế nhưng lần này… tuyệt đối! Không!”
Ngữ điệu đột nhiên chuyển cao, hai hàng lông mày dựng ngược, cổ tay thuận thế đưa tới, cấp tốc rút kim trâm ra khỏi cơ thể Tang Mạch. Huyết hoa phi vũ, vài điểm huỳnh quang lập lòe, tam hồn lục phách theo huyết châu văng khắp nơi mà hăng hái bắn về phía xa. Dạ nha ngoài phòng đều rít lên the thé, vỗ cánh bay theo.
Theo hồn phách rời xa, thân thể Tang Mạch nhất thời mất hết sinh khí, chỉ có hai mắt còn mở lớn kinh ngạc, tựa hồ vẫn không thể tin được.
Không Hoa thu Hình thiên vào tay áo, ôm hắn chậm rãi đứng lên, ngoài phòng sắc trời đã tối, huyền nguyệt cong cong đọng ở nơi xa vời, thế gian ban đêm bình thản mà yên tĩnh “Tang Mạch, chúng ta lại cược thêm một lần nữa đi. Ta đặt tất cả mọi thứ ta có, cược lấy yêu hận của ngươi.”
Thân ảnh hắc sắc nắm tay một hài đồng nho nhỏ càng đi càng xa, tan vào bóng đêm thâm trầm. Cánh hoa hồng sắc dài mảnh tự nhiên rơi xuống, vùi lấp tất cả trong Tấn vương phủ. ‘Y nha ——” một tiếng, cửa gỗ của hoang trạch lụn bại cổ xưa tự động khép lại, kết thúc một truyền thuyết ly kỳ.
“Có người nói Hình thiên lấy tinh huyết hồn phách làm thức ăn, tam hồn lục phách một khi bị ăn hết, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu giúp .” Bên bờ Vong Xuyên, nữ tử một thân áo váy thảm lục cười mới tươi đẹp làm sao, đứng bên bờ sông đầy vẻ xinh đẹp, để mặc bỉ ngạn hoa rơi đầy vai “Bị Hình thiên đâm trúng là phải chết, rút Hình thiên ra, hồn phách tứ tán…”
Ả xoay chuyển con mắt màu xanh óng ánh, nụ cười trào phúng không hiểu vì sao làm cho người ta nhớ tới một con quỷ khác cũng thích đùa cợt như vậy “Hồn phách tứ tán, với người khác thì là chết, nhưng với Minh chủ Không Hoa lại có một cơ hội sống.”
“Thế nhưng…” Mái tóc ướt sũng của ả kéo dài từ cổ tới trước ngực, bím tóc cũng màu xanh, khiến người ta nhớ tới thủy thảo mọc thành bụi dưới đáy hồ “Hồn phách tiêu tán thì dễ, thu thập thì khó. Cho dù ngươi có thể lại tập hợp đủ tam hồn lục phách, hắn có thể tỉnh hay không cũng khó mà đoán được.”
“Hà tất phải kiên trì, lần trước hắn thắng ngươi, lần này, ngươi vẫn thua.” Rốt cuộc ả làm rõ ý đồ mình đến đây, vươn một cánh tay quấn chuỗi ngọc lục sắc “Hắn sẽ không tỉnh lại đâu.” Như là nguyền rủa.
Ả to gan nhìn thẳng vào mắt Không Hoa, Liễu Loạn, nữ quỷ ở trong Minh hồ, trước khi Không Hoa xuất thủ liền cấp tốc nhảy vào giữa Vong Xuyên chảy xiết “Ngươi có biết, ba trăm năm qua hắn sống thế nào không? Ngươi không biết, thế nhưng ta biết. Rất nhiều việc, ngươi cũng không biết, nhưng ta… ta lại thấy toàn bộ.”
Tiếng âm phong xẹt qua, bỉ ngạn hoa hồng sắc bay lả tả trong không trung, Tiểu Miêu nắm chặt cánh tay buông xuống của Tang Mạch, ngẩng đầu, thấy đường nét gương mặt kiên cường và đôi môi mím chặt của nam nhân.
Minh phủ, là nơi ở sâu trong lòng đất nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Đến hỏa diễm hừng hực cũng nhiễm màu đen, quang mang quỷ dị. Tiểu Miêu lảo đảo đi hái một bông bỉ ngạn hoa huyết hồng ở ngoài thành về đặt bên má Tang Mạch, gương mặt mất đi huyết sắc thoạt nhìn như có thêm chút ánh sáng, dù vậy bị quỷ hỏa thanh sắc chiếu rọi, trông có vẻ yếu ớt.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây đen có thể thấy dạ nha không ngừng bay qua bay lại, tới gần một chút, có thể thấy chúng nó hoặc là trong miệng ngậm một cái tròng mắt mang theo tơ máu, hoặc là móng quắp theo một cánh tay đứt lìa đã sưng phù. Tiểu Miêu dúi đầu vào cổ Tang Mạch, giống như lúc trước ở Tấn vương phủ dùng mặt nó cọ cọ vào mặt hắn, chỉ là, không có ai nắm tay áo kéo nó ra, Diễm quỷ nhắm mắt, gương mặt đờ đẫn không có nụ cười sủng nịch.
Tiểu Miêu có chút thất vọng, chạy tới bên cửa sổ ghé vào khung cửa, cách song cửa khắc hoa, nhìn đám dạ nha từ xa xa bay tới. Bắt đầu từ một, đếm tới con thứ một vạn, thì bọn chúng tìm được một hạt châu tỏa ánh hồng, chủ quân nói, đây là linh tuệ trong lục phách của Tang Mạch. Sau đó, lại đếm lần nữa, đếm tới hai vạn, dạ nha sẽ mang tới một hòn đá bạch sắc, đếm tới mười vạn, chủ quân đem một bảo thạch lam sắc cẩn thận đặt vào cái hộp nhỏ đầu giường… Luôn luôn cách nhau rất lâu rất lâu, tựa hồ thời gian cách càng lúc càng dài, đã lâu lắm rồi không nghe bọn họ tìm được cái gì.
(đáng nhẽ phải là tam hồn thất phách – ba hồn bảy vía, trong đó thất phách gồm có thiên trùng phách, linh tuệ phách, khí phách, lực phách, trung xu phách, tinh phách, anh phách)
|
Chủ quân bề bộn nhiều việc, trong U Minh điện có những chuyện làm vĩnh viễn cũng không xong. Thường xuyên có dạ nha bay đến giữa chừng thì từ trên không trung ngã xuống, bọn họ nói, chúng nó quá mệt mỏi rồi, không bay nổi nữa. Chủ quân hầu như khu sử hết dạ nha trong Minh phủ đi tìm kiếm, đêm đó lại càng không ngừng vận dụng pháp lực khu động dạ nha, vậy nên mỗi lần y tới đều mệt mỏi rã rời, ở bên giường nhìn một lúc liền ngủ. Trong giấc mộng, lông mày y vẫn nhíu chặt, lúc tỉnh lại, y lại bám vào bên tai Tang Mạch nói, nói gì đó, không ai biết. Y sẽ mở cái hộp gấm mà không ai cạy được ra kia, nhìn khoảng không bên trong cả người đờ ra, biểu tình đó, cũng từng thấy ở trên mặt Tang Mạch, lúc bản thân cô đơn cuộn mình ở dưới mái hiên nhà người ta khi trời mưa to, biểu tình nhất định cũng là như vậy.
Dạ nha từng con bay tới, lại từng con bay đi, có lúc đột nhiên rớt xuống, rơi vào trong Vong Xuyên liền mất tăm luôn, sẽ có dạ nha khác thế chỗ nó tiếp tục bay. Sau đó, chúng nó sẽ mang về đủ thứ, mảnh thi thể, nội tạng hoặc là linh hồn người chết.
Đôi khi, bọn chúng nó sẽ kêu lớn chạy tới U Minh điện, sau đó Không Hoa sẽ cầm một viên đá tỏa quang mang ngũ sắc về phòng, đem bỏ vào khoảng trống ở trong hộp gấm. Xong xuôi, y sẽ ôm Tang Mạch thật là lâu, nói thật là nhiều, Tang Mạch vẫn nhắm mắt, trên gương mặt chết lặng không có biểu tình gì, y dùng tay xoa mặt hắn, hôn môi hắn, cái gì cũng không nghe rõ, Tiểu Miêu ngồi ở một bên chỉ nghe thấy y không ngừng gọi “Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch…”
Cũng có nhiều lần, bọn họ lắc đầu nói, đáng tiếc không phải là Tang Mạch. Họ nói rất nhỏ, đùn đẩy lẫn nhau, không ai chịu đi gặp Không Hoa. Tiểu Miêu ghé vào bên khung cửa, chạy tới cướp lấy thứ trong tay bọn họ, sau đó chạy vào trong U Minh điện, chạy thẳng tới dưới gối Không Hoa. Không Hoa nhận thứ đó, ôm Tiểu Miêu vào lòng, đưa cho nó một đóa bỉ ngạn hoa đẫm sương sớm. Tiểu Miêu đột nhiên thu hồi cánh tay đặt trên ngực y, trong lòng bàn tay ướt sũng, dường như là là nước lưu lại sau khi nghiền nát bỉ ngạn hoa. Nam nhân ngồi trên vương tọa duy trì vẻ lạnh lùng uy nghiêm của người đứng đầu Minh phủ, nhưng có thứ gì đó ở trong đôi đồng tử mặc sắc lặng lẽ nát vụn.
Sau đó của sau đó, dạ nha ở trên không trung không thể đếm nổi nữa, lúc một lão gia gia không ngừng ho khan lúc trước từng gặp qua thay đổi một thân y sam lần nữa xuất hiện ở U Minh điện, một cọng lông dạ nha rơi xuống bụi hoa ngoài thành, trên lông tràn ra máu đen nhiễm bẩn cánh hoa đỏ sẫm, bọn họ lấy ra từ trong miệng nó một viên đá năm màu được ngậm chặt.
Cái hộp gấm bên cạnh giường Tang Mạch rốt cuộc bị lấp đầy. Tiểu Miêu thấy bàn tay Không Hoa cầm hộp run lên nhè nhẹ.
Bọn họ nhanh chóng bày ra kết giới ở bốn phía quanh giường Tang Mạch, thập điện Diêm Quân phân thủ khắp nơi, từ miệng phun ra những âm tiết quái dị. Tiểu Miêu bị đặt ở bên cửa sổ, mở lớn hai mắt xem, Không Hoa đứng bên giường, khua tay chấn động một cái, y sam hắc sắc không gió mà động như nghiên mực bị lật, những viên đá màu trong hộp lửng lơ trong không trung, va đập vào nhau, tự động tụ tập ở trước người Tang Mạch.
Quỷ hỏa thanh sắc bỗng nhiên nổi lên cao nửa trượng, cánh hoa bỉ ngạn bị bứt ra khỏi thân, bay tới tấp qua cửa sổ, như giọt máu phân tán khắp nơi. Chú văn trong miệng Diêm Quân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang, âm tiết cổ quái tựa hồ tụ thành một dòng sông vô hình dội thẳng vào tai.
Không Hoa đứng ở trung ương của kết giới, hắc y nam nhân dùng cao quan hắc sắc bó buộc mái tóc dài, hoa văn mây cuốn tối màu trên ống tay áo ở dưới quỷ hỏa chập chờn thấp thoáng lóe ra ánh sáng. Hồn phách bảy màu trong nháy mắt bắn ra quang mang rực rỡ, chiếu rọi gương mặt tái nhợt của nam nhân, mí mắt khép hờ ở trên mặt phóng ra âm ảnh nhàn nhạt.
|
Chậm rãi, chậm rãi, thạch tử bảy màu cách Tang mạch càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, áp vào trên ngực không phập phồng của hắn, sau đó… biến mất…
Chú văn của Diêm Quân dần dần chậm lại, âm điệu cũng thấp xuống. Kết giới trong quang thải lưu động dần ảm đạm. Rốt cuộc, không nghe thấy những âm tiết cổ quái nữa, quỷ chúng trong Minh phủ tản ra, người trong phòng càng lúc càng ít. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiểu Miêu và nam nhân trước sau hai mắt vẫn buông xuống, trên mặt không có biểu tình gì.
Trong phòng vắng vẻ tới mức có thể nghe thấy thanh âm tú hoa châm rơi xuống đất, Tiểu Miêu bất giác hoãn hết tiếng động, thấy nam nhân vẫn đứng thẳng trước giường. Trên giường, Tang Mạch nhắm mắt, thần sắc đờ đẫn.
“Bịch ——” một tiếng, sự yên lặng nghẹt thở bị đập tan, theo hộp gấm rớt xuống, nam nhân cong đầu gối, quỳ thẳng xuống trước giường. Y cúi người xuống, ôm lấy cái người có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại kia “Tang Mạch…”
Tiểu Miêu thấy vai y rung động, nhẹ buông tay, bỉ ngạn hoa vẫn bị nắm chặt liền rơi xuống đất, cánh hoa tản đi khắp nơi như là nước mắt mang theo máu.
***
Ờm, cái đoạn ướt-sũng ở trên, mình nghĩ là máu của bạn Không Hoa ở vết thương trên ngực = =
|
Diễm quỷ
Tác giả: Công tử hoan hỉ
Dịch: QT
Edit: Phong My
Đệ nhị thập lục chương
Tang Mạch không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Không Hoa đem tay thăm dò trên ngực hắn, tìm kiếm động tĩnh của tam hồn lục phách lần nữa trở lại cơ thể. Quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt hắc bạch phân minh, Tiểu Miêu mím môi, giang hai tay ở trước mặt y, trên gương mặt nho nhỏ lộ ra vẻ quật cường. Không Hoa ngồi xổm xuống, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là yên lặng sờ mặt nó.
Đôi mắt mặc sắc giống y hệt chớp chớp mấy cái, Tiểu Miêu cụt hứng buông thõng tay, lặng im nằm sấp xuống đầu giường Tang Mạch.
Ngày mai sẽ tỉnh, ngày mai, ngày mai, ngày mai… Mỗi ngày đều mong đợi vào ngày mai, mỗi ngày đều nín thở chờ đôi mắt khép chặt của Diễm quỷ sẽ mở ra, khóe miệng cong lên cho mình một nụ cười trào phúng. Tang Mạch, chúng ta lại cược thêm một ván, ta đặt lợi thế cuối cùng của ta, nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng chỗ ngồi đối diện trống không, mãi không thấy ngươi trở lại.
Cuối cùng hắc y nam nhân đặt một đóa hồng hoa bên má Tang Mạch, đầu ngón tay sát qua gương mặt hắn, không thấy ấm cũng chẳng thấy lạnh. Đi qua hành lang quỷ hỏa thanh sắc bốc cháy trên tường, trên bầu trời đình viện không bóng người là mây đen nặng nề vạn năm bất biến. Sâu trong Minh phủ không gặp một chút xíu màu sắc trong sáng nào, đứng đầu Minh phủ vô ái vô dục, trên gương mặt tuấn mỹ tái nhợt hiện lên vài phần âm u vài phần thương xót.
Trong U Minh điện luôn có vô số oán linh gào khóc quanh quẩn tại Vong Xuyên,người chết thân mang gông xiềng tóc tai bù xù giơ lên gương mặt huyết nhục mơ hồ “Đại nhân, ta oan uổng…” Tiếng khóc sắc nhọn dội lại trong bốn bức tường. Hại người hoặc bị người hại, có tội hoặc vô tội, phụ lòng hoặc si tình… Mỗi người tới nơi đây đều có một đoạn cố sự dài hoặc gút mắc, yếu đuối quỳ rạp trước bậc thềm cao cao, khóc lóc nức nở. Chồng giết vợ, mẹ ăn con, anh em trong nhà cãi cọ nhau, tình nhân phản bội… Hận tới thâm sâu, một thanh đao nhọn, một chén thạch tín, một câu không cam lòng. Bọn họ lúc đầu thế nào cũng không chịu tiếp nhận chén canh trong tay Mạnh bà, đợi nói tới câu cuối cùng của cố sự, thiện tất có thiện quả, ác tất có ác báo, ân oán đều hết. Trước khi vãng sinh luân hồi trải qua một đợt chọn lựa dài dằng dặc, cuối cùng quên được thì nhiều, người vẫn còn mơ hồ rất ít. Không chịu quên đi thì sẽ thành cô hồn dã quỷ, trôi dạt khắp nơi, nhớ mãi không quên những chuyện đúng sai, ân oán hoặc là kết quả.
Không Hoa diện vô biểu tình mà lắng nghe, người chết ở dưới điện nói liên miên về cuộc đời của hắn. Xuất thân cùng khổ, yêu thiên kim nhà giàu, vì vậy bỏ đi tính danh cùng tôn nghiêm cúi đầu ở rể. Sau đó con đường làm quan đắc ý, một bước lên mây. Sau của sau đó, nhạc phụ mất, con rể làm chủ nhà. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn cuối cùng cũng được mở mày mở mặt, nạp thiếp, chiêu kỹ, ăn chơi đàng điếm. Cuối cùng bị chết bởi một chén canh hạt sen của thê tử. Hắn nói hắn hận, hận thê tử đa nghi ghen tuông, hận nhạc phụ ngang ngược độc tài, hận gia cảnh nghèo hèn. Nói chuyện không đâu một hồi lâu, lại đột nhiên nhớ tới năm xưa lần đầu gặp nàng trên đường, đào hồng liễu lục, hồng hạnh đầu cành, gió xuân hất lên kiệu liêm, nàng mặc một thân hoàng sắc xuân sam, quy quy củ củ ngồi bên trong, trán hơi cúi, hai vành tai đeo khuyên, cực kỳ giống mỹ nữ hôm trước thấy trong tranh.
Hắn vì phẫn hận mà lộ vẻ dữ tợn, vặn vẹo ra một nụ cười, hai hàng lệ đục ngầu rơi xuống “Đến tột cùng là nàng hủy ta, hay là ta hủy nàng?”
Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vẩn đục mờ mịt nhìn Không Hoa, Không Hoa hờ hững ngồi ở sâu trong đại điện, nghe Diêm Quân nói “Sau này sẽ có lúc nàng tới đây, nàng nợ ngươi một mạng, tự nhiên sẽ phải trả giá, ngươi nợ nàng một đời tình, cũng sẽ có con đường hoàn trả. Lúc trả hết ân oán cho nhau thì nhân quả đều tiêu tan.”
Đó là yên hận, cực yêu mà có hận, cực hận mà có muốn, ham muốn đến cuối cùng cũng không quá một chữ ‘yêu’.
Người quỳ gối dưới bậc lắc đầu không ngừng thì thào tự hỏi “Là nàng đạt được ta, là ta hủy nàng, hay là nàng hủy ta? Chúng ta rốt cuộc ai đạt được ai, ai hủy ai?”
Tang Mạch, ngươi và ta thì sao? Ai đạt được ai, ai hủy ai?
|
Trái tim bất động như núi bởi vì tiếng quỷ khóc không ngừng quanh quẩn bên tai mà xuất hiện sự khác thường. Lén lút đưa tay tới trước ngực, mơ hồ đau. Thân thể không e ngại bất cứ lưỡi dao sắc bén nào trên thế gian, nhưng cúi đầu một cái liền có thể thấy, một vệt đỏ tươi dài mảnh xuất hiện ở nơi đó, gai mắt tới mức như bất cứ lúc nào cũng có thể thấm ra huyết hoa. Lấy ngón tay cố sức ấn vào, đầu ngón tay cách lớp y sam, đau nhức bình thường dần chuyển thành gay gắt, vết thương bị xé rách ra, ngón tay chạm tới dịch thể dính dính, còn đau đớn đã lan tràn ra toàn thân, làm tê dại tất cả cảm quan. Đứng đầu Minh phủ, có thể lạnh nhạt, có thể u sầu, có thể thương hại, nhưng không thể hoang mang, không thể cảm thương.
***
Ta biết là chỉ còn rất ít chương nữa thôi, và 1 chương cũng không dài, nhưng quả thực đợt này ta bận lắm á ;_______; Sự-nghiệp đang vẫy gọi ta, 3 ngày qua ta đi 2 cái photoshoot, có hơn nghìn cái ảnh đang chờ ta (ấy, k phải là edit, là lọc, lọc xong mới edit, edit cả nghìn cái chắc ta “vong” luôn quá :”>) Mah mai ta lại còn đi Đà Nẵng an dưỡng rồi nữa =)) Chương 27 ta sắp xong rồi, sẽ cố post trong đêm nay, sau đấy thì còn tùy… xem xem ta có hứng edit ảnh, hay có hứng edit đam mỹ :”> Nhưng sẽ cố xong Diễm quỷ XD
|