Diễm Quỷ
|
|
Không Hoa sủng nịch ôm Tang Mạch, khẩu khí thản nhiên “Nếu như là ta, nhất định sẽ không kéo dài lâu như vậy.”
Người trong lòng ngừng động tác, khẩu khí của Không Hoa vẫn không thay đổi “Ngàn năm sau bù đắp cũng chưa quá muộn.”
“Vậy giờ ngươi đem giải dược của Phệ tâm cho ta.” Diễm quỷ quay sang nhìn hắn, lại lộ ra nụ cười đùa cợt, bên khóe miệng mang vẻ cảnh giác cùng tính toán.
Không Hoa chăm chí nhìn đôi mắt màu xám của hắn, cúi đầu nói “Ngoại trừ giải dược Phệ tâm, tiên đơn, pháp khí, bí bảo, hoặc là phú quý quyền thế của kiếp sau… ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng.”
Tang Mạch càng cười đắc ý, đôi môi đỏ mọng nhếc lên quỷ dị “Vậy, nếu ta nói ta muốn Hình thiên thì sao?”
Không lời lẽ nào đáp lại.
“Ha…” Trở mình sang ngồi bên hông y, Diễm quỷ mang theo nụ cười yêu mị chậm rãi cúi người xuống, chủ động gần kề. Không Hoa cảm thấy khí tức của hắn sát ngay mặt mình, buông xuống bên tai, khí như hương lan “Vị thiên quân ngươi nói kia, ta cũng gặp rồi. Còn có ái nhân của hắn, ta suýt nữa đi câu dẫn người đó.”
Đó là một nam tử tướng mạo thanh tú, ở trường tư trong thôn làm một tiên sinh dạy học tính tình ôn hòa. Ban đầu vừa ý với dáng vẻ hắn, hơi gầy, nhưng so với loại đồ tể thổ phỉ mặt béo ú tới chảy mỡ thì vẫn tốt hơn, huống chi, nhìn dáng vẻ trong sạch của hắn, thực sự không tưởng tượng nổi lúc dục hỏa thiêu đôt sẽ có bộ dáng gì. Không ngờ, còn chưa tới trước mặt hắn đã bị long ấn ẩn trên trán hắn làm cho cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tan. Nhưng thật ra lòng hiếu kỳ đã bị khơi dậy, dựa vào chút đạo hạnh bé nhỏ, đoán ra cố sự bé xíu. Yêu hận trên thế gian, đơn giản là yêu mà không được. Sau đó bắt đầu lén lút ở bên cạnh tường nhìn hắn, bên người hắn có Đông Hải Long hoàng tử làm bạn, vì vậy chỉ có thể trốn xa hơn, nhờ tiếng gió thổi mà nghe được mấy lời vụn vặt của bọn họ, nghe được tên của vị thiên quân vô cùng tôn quý trong trời đất kia, nghe được điều mà họ gọi là lưu luyến si mê cùng xem thường.
“Sau đó ta thấy y ở ngoài một thôn trang nhỏ, vị thiên quân kia.” Khi đó, tiên sinh dạy học tốt bụng đã luân hồi chuyển thế, mà thiên quân kiêu ngạo thì lại đứng bồi hồi bên ngoài thôn xóm nơi hắn sinh “Ta biết y sợ cái gì, thế nhưng còn không đủ.”
Vì vậy Diễm quỷ kiêu ngạo đến chúng quỷ cũng không quá để mắt lại xuất hiện trước mặt thiên quân, giễu cợt y, trào phúng y, làm y tức giận, không kiêng nể gì tới mức như là đi tìm cái chết, mãi đến khi vị thiên quân lạnh lùng thẹn quá hóa giận.
“Ta muốn thấy y thương tâm, thấy y hối hận, thấy y thống khổ!” Ống tay áo lướt qua, đĩa sứ trên bàn rơi vỡ làm tám mảnh, dạ nha ngậm hạch đào vỗ cánh bay đi.
Không Hoa nắm lấy thắt lưng Tang Mạch, đầu ngón tay Diễm quỷ xuyên qua hắc y cắm vào đầu vai.
“Kỳ thực, người ngươi muốn thấy chính là ta.”
Tang Mạch thở hổn hển không trả lời, Không Hoa quan tâm vỗ lưng hắn “Xin lỗi.”
Như trước chỉ là lặng im, chậm rãi, Tang Mạch động đậy, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh “Ngươi nói, ta muốn cái gì cũng được?”
“Đúng.”
“Nếu như ta muốn Đông chí hàng năm ngươi đều đốt cho ta một phần đồ cúng thì sao?”
So với tiên đan, pháp khí, yêu cầu này thực sự bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa, khiến người ta băn khoăn. Không Hoa nhíu mày không biết trả lời thế nào, Tang Mạch nhếch miệng, rời đi khỏi cái ôm của hắn “Có thể sau này, tiên sinh dạy học kia sẽ tha thứ cho thiên quân, hắn là người tốt. Đối với ngươi thì không, ta là thần tử, sự độ lượng của thần tử đều rất nhỏ.”
***
|
Diễm quỷ
Tác giả: Công tử hoan hỉ
Dịch: QT
Edit: Phong My
Đệ thập nhất chương
Đại hàn, gà mới sinh, chim dữ lệ tật, trong lòng thủy trạch kiên cố. Giang Nam tiểu thành nhất quán ấm áp như xuân cũng bắt đầu có hoa tuyết rơi, Diễm quỷ không biết từ đâu lấy ra một cái áo choàng bông mới, bọc Nam Phong lại đủ béo thêm một vòng. Nhìn dáng vẻ hắn lung lay lúc lắc đạp lên băng mỏng đi về phía trước, hơi nóng màu trắng luồn ra từ khe cửa sổ nhà bên đường lượn lờ bên cạnh hắn, rất giống một cái bánh chưng lớn.
Tang Mạch thì lại vẫn ăn mặc mỏng manh, trường bào liễu lăng trắng thuần như trước, trên vạt áo thêu hoa văn mây cuộn, tay áo rộng thùng thình vẫn kéo trên mặt đất, che đậy thân thể chồng chất vết thương của hắn, càng phát ra vẻ mờ ảo.
Nam Phong đến bản thân còn không chiếu cố được, lo lắng tới mức vành mắt cũng đỏ, mấy lần muốn cởi bộ đồ mới của mình ra cho biểu ca mặc, Tang Mạch lại cài chặt áo giúp hắn, một tay chọc mạnh vào trước ngực hắn, như người cha nghiêm khắc thế nhưng lại không nhịn được lộ ra vài phần sủng nịch “Đợi thương thế của ngươi khỏi hẵng ồn ào tiếp.”
Mặt Nam Phong nhăn chặt, lập tức đau đến không nói nên lời.
Buổi tối, gió bắc lớn tới mức có thể thổi bay người ta, Diễm quỷ bay nhảy trên mái hiên đầu tường lướt nhẹ tới mức giống như một phiến lá bị gió cuốn.
Không Hoa nói “Sắp cuối tháng rồi, cẩn thận Phệ tâm phát tác, đau không về nhà được.”
Tang Mạch đáp nhạt nhẽo “Không phải có ngươi theo ta sao?”
Chân không ngừng nghỉ, nhảy thẳng một mạch ra cửa thành, đi qua lớp lớp bóng cây, rốt cuộc dừng bước trước một thôn trang nhỏ ở ngoại ô.
“Lại là cố nhân của ta?” Minh chủ quần áo màu đen như là muốn tan vào trong bóng đêm, hơi nhướn đuôi lông mày, hăng hái đặt câu hỏi.
Các nhà trong thôn đều đã yên giấc, lác đác vài tiếng chó sủa quanh quẩn trong cái thôn nhỏ có núi vây quanh ba mặt, vài bóng đen vặn vẹo vội vã vọt đi sau khi hai người vào thôn, mơ hồ còn có thể thấy rõ đường nét của chúng, tai hình tam giác dài nhọn cùng cái đuôi dài xù xì.
Đường nhìn của Diễm quỷ dừng lại ở trước từng cánh cửa một, dường như đang tìm gì đó: “Đi gặp hoàng tẩu của ngươi.”
Từ cửa thôn đi vào, hai nhân ảnh một trắng một đen xẹt qua song cửa từng nhà, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà tranh đổ nát ở cuối thôn. Hàng rào vây quanh nhà đã đổ hơn phân nửa, chẳng còn tác dụng gì, không phòng được tập kích. Nóc nhà tranh cũng sụp một góc, làm cho người ta không khỏi lo lắng, đầu xuân năm sau, căn nhà tranh cực kỳ rách nát này liệu có thể chịu được qua mấy ngày mấy đêm mưa phùn liên miên không?
Người trong nhà còn chưa ngủ, đứng ở ngoài cửa có thể nghe được tiếng ho khan của nàng một cách rõ ràng, trận này nối trận khác, như là muốn ho ra cả tim phổi. Tới sau đó, yếu ớt tới mức chỉ nghe được tiếng thở dốc hồng hộc ở cổ họng.
Tang Mạch tiến tới đẩy cửa phòng ra, trong phòng đơn sơ tới hầu như chỉ còn lại bốn bức tường, một nông phụ đang hấp hối năm trên cái đệm rơm, trên người chỉ đắp một cái ruột chăn bông rách, bàn tay gắt gao đè lấy ngực gầy tới mức như chỉ còn khung xương. Theo ngực phập phồng lên xuống, cái chuông kim sắc đeo trên cổ tay phát ra tiếng vang thanh thúy, tiếng chuông lọt vào tay như trăm quỷ khóc lóc ban đêm, thôi tâm liệt phế.
“Là nàng?” Không Hoa nhớ tới người mới trở thành quả phụ từng gặp qua hôm Đông chí kia.
Tang Mạch gật đầu, quỳ một gối xuống ôm nữ nhân đó vào lòng. Không Hoa lúc này mới phát hiện, bụng nàng hơi nhô lên, đang mang thai, không khỏi tiếp tục nhíu mày, nữ nhân này…
Diễm quỷ không rảnh bận tâm vẻ mặt hắn, gương mặt bình tĩnh, đốt lên một ngọn lửa ở đống rơm bên cạnh, trong căn nhà tranh lạnh như hầm băng nhất thời phát ra vài phần sáng sủa. Như là cảm thấy sự ấm áp, nông phụ không ho khan nữa, hướng vào trong lòng Tang Mạch, ôm bụng lẳng lặng ngủ. Hỏa quang đỏ rực chiếu rọi mặt nàng, để gương mặt tái nhợt tiều tụy có thêm vài phần sinh khí. Kỳ thực nàng còn trẻ, tóc bên thái dương còn đen, từ giữa lông mày hơi nhíu có thể thấy được sự dịu dàng của nàng, nếu sinh dưỡng trong nhà phú quý nhất định sẽ được nhận muôn vàn sủng ái, tất cả yêu thương, chứ không giống như bây giờ, khuôn mặt không phấn son sớm đã khắc sâu vết tích tang thương.
|
Một tay ôm nàng, một tay lấy từ trong ngực ra mấy gói thuốc, ngón tay điểm họa vài cái, trước mặt Tang Mạch liền hiện ra một cái lò sắc thuốc. Không Hoa thấy tay hắn làm việc bất tiện, liền nhặt gói thuốc dưới đất lên, ngồi đối diện hắn, bắt đầu sắc thuốc. Thục địa, sơn thù du, hoàng cầm, mạch đông, a giao, ngũ vị tử… là phương thuốc an thai. Hiển nhiên diễm quỷ có chuẩn bị mà đến.
“Ngươi quan tâm nàng?”
Tang Mạch nhìn hắn một cái, Không Hoa đối hắn cười cười “Ngươi nói rồi, nàng là hoàng tẩu của ta.”
Tang Mạch lại cúi đầu.
Đống lửa ‘lép bép’ lay động, hai người không đối thoại nữa, khói thuốc mềm mại ngăn cách ở giữa, không ai thấy rõ người còn lại, chỉ ngửi thấy vị đạo đắng chát xông vào mũi.
Tang Mạch rời đi trước lúc gà gáy, trước khi đi không quên thay nữ nhân mệnh khổ dựng lại hàng rào đổ. Sau đó, mỗi đêm Tang Mạch đều tới thăm nàng, mang theo dược liệu, thức ăn và mấy là bùa.
Không Hoa nhìn mấy lá bùa quỷ họa giống như đồ chơi này nói “Mệnh nàng đã định là không có con rồi, mấy thứ này không có tác dụng đâu.”
Tnag Mạch chỉ trầm mặc ôm nữ nhân đang ngủ say, lấy từ dưới gối ra một cái lược gẫy răng chải lại mái tóc rối cho nàng.
Không Hoa lắc đầu, đem bùa dính vào trên xà nhà, xoay người lại nhìn một chút Diễm quỷ khuôn mặt trầm tĩnh, thi tiếp ba phần lực, lấy ngón tay chấp bút vẽ lên xà nhà một bức minh văn (chữ khắc trên vật) ‘muôn đời như ý’.
Hồi lâu, nước thuốc trong bình sôi lên ‘xì xèo’, nữ nhân không ho khan nữa, phía sau tĩnh đến quái dị, Không Hoa chậm rãi quay đầu lại, thấy cặp mắt màu tro của Tang mạch, xám mênh mông, không nhìn ra bất cứ tâm tình gì. Đường nhìn rơi xuống nông phụ trong lòng hắn, nệm rơm đã bị tiên huyết nhuộm thành một mảng đỏ tươi rõ ràng, nổi bật tới chói mắt.
‘Đinh linh, đinh linh…’ Oán linh buộc trên cổ tay nữ tử nhẹ nhàng rung động, Diễm quỷ hao tổn tâm cơ đổi lấy pháp khí quỷ giới chung quy cũng không thể bảo vệ an khang cho đôi mẫu tử này.
Từ hôm Đông chí, thấy nàng đưa ma cho vong phu đã nhìn ra cả đời này nàng bi thảm, khi còn bé thì tang cha, lớn thì tang chồng, bơ vơ không nơi nương tựa , bạc mệnh thọ đoản. Trên Sổ sinh tử, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, dù là thượng đế cũng không cứu được nàng.
“Nhân quả luân hồi, báo ứng chính xác, dù là ngươi nợ nàng, coi như cũng đã tận lực.” Không Hoa nghĩ cái lí do này uổng phí tới buồn cười, thế nhưng giờ khắc này lại nói không được lời nào khác, chỉ đem chén nước trong đưa tới bên miệng hắn.
Tối nay, không trăng, Phệ tâm tiếp tục phát tác trong cơ thể, mồ hôi trên trán chảy xuống như suối, phút chốc thấm ướt tóc mai. Thế nhưng Tang Mạch nghiêng đầu, hơi giật mình nhìn hắc y nam tử trước mặt, thần tình chưa bao giờ đau thương như lúc này “Nàng là muội muội của ta.”
Như còn nhớ rõ năm đó lúc vào cung, tuổi còn nhỏ, không quá bảy tuổi, muội muội ruột cùng cha cùng mẹ còn nhỏ hơn, vừa mới đầy năm tuổi, khuê danh gọi là Tiểu Nhu. Mắt như điểm nước sơn, sở sở động lòng người, phụ thân nói nàng lớn lên cực kỳ giống mẫu thân. Tang Mạch đối với ký ức về mẫu thân chỉ lưu lại một cái ôm ấm áp cùng hình ảnh quan tài đen sẫm, không giống Tiểu Nhu. Tiểu Nhu thích ồn ào, Tiểu Nhu thích cười, thích nhào vào lòng hắn nũng nịu đòi một đóa hồng hoa đầu cành.
Sau đó, mẹ kế vào cửa, phụ thân nhu nhược càng lúc càng không giống người đứng đầu một nhà, Tiểu Nhu trong một đêm từ trên mây rơi xuống. Bởi vì khuôn mặt cực kỳ giống mẫu thân đã mất, phụ thân thậm chí không dám tới gần nàng. Bị mẹ kế ghen ghét làm khó, Tiểu Nhu sợ tới mức ban đêm trốn trong lòng hắn len lén khóc. Hắn vì nàng mà hái hết hồng hoa đầu cành, cài vào trong tóc nàng, kẹp vào trên áo nàng, đeo trên cổ tay nàng… Một nữ oa nho nhỏ trang phẫn cả người hồng y nhưng chỉ đem đôi mắt đen mở lớn hơn nữa, trên gương mặt mũm mĩm khó khăn lắm mới làm ra được một nụ cười nao núng. Nếu nói năm đó từng có gì lo lắng, thì đó chính là Tiểu Nhu, huynh trưởng thương nàng tới tận xương thành tâm muốn gả nàng cho một người có cuộc sống an ổn, nhưng khi đó, đến chính hắn tương lai cũng không biết ở nơi nào.
Lòng bàn tay ai đó áp lên khuôn mặt hắn, lau khô gò má ướt át. Tang Mạch nói “Là mồ hôi, ngươi đừng đa nghi.”
Người nọ lại đưa mặt sát vào một chút, dán lên đuôi tóc hắn, khí tức nóng rực trong ngực bao phủ lên đau đớn băng lãnh toàn thân hắn. Nữ nhân trong lòng bình thản nhắm mắt, như là đang ngủ. Tang Mạch vuốt ve gương mặt nàng, ngón tay vì đau đớn mà run rẩy “Lần tiếp theo ta thấy nàng, nàng đã là một đại cô nương rồi.”
|
Nàng chính là như vậy sở sở động lòng người, giông như một nụ hoa thược dược đợi ngày bừng nở, ai oán khinh sầu giữa mi mục được miêu tả thành vẻ đẹp Tây tử (Tây Thi), trong kinh thành sự hiền thục dịu dàng của nàng được truyền rộng. Khi đó, nàng cũng đang là như thế này ước mơ hồn nhiên đợi ngày được gả, so với hiện giờ còn thêm một phần ngượng ngùng, thiếu vài phần khốn khó.
Tang Mạch để nữ tử đã chết nằm thẳng trên nệm rơm, đầu ngón tay biến thành một họa bút đắc tâm ứng thủ (muốn gì được nấy), cắn răng run rẩy vì nàng họa một đôi lông mày viễn sơn. Hồng đậm dần hiện lên trên đôi môi tái nhợt, khóe miệng nữ tử hơi có vẻ cười duyên. Tựa hồ còn thiếu cái gì, Tang Mạch hơi giật mình nhìn nàng, nhất thời ngừng tay. Không Hoa thấy thế, từ trong tay áo hóa ra một đóa bỉ ngạn hoa cài vào tóc nữ tử. Trong nháy mắt, dường như có ma lực, dung nhan người chết ảm đạm nhất thời sinh ra màu sắc rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được phong tư năm xưa nổi danh khắp kinh đô.
Đem một tay gắt gao bó gối, Tang Mạch kinh ngạc nhìn muội muội đã qua đời, một lát mới nói “Sau đó, nàng được gả cho thái tử Tắc Chiêu.”
Thái tử triền miên trên giường bệnh, thời gian không còn nhiều. Không biết là ai sàm ngôn, nói cần biện pháp dân gian là xung hỉ, chưa biết chừng có thể lưu lại huyết mạch. Cũng chỉ có người hám lợi đen lòng như phụ thân và mẹ kế mới có hy vọng xa vời mờ ảo như vậy, lại dùng trăm phương ngàn kế đem Tiểu Nhu đẩy tới bên cạnh Tắc Chiêu mấy năm qua chưa từng xuống giường đi một bước kia.
Thái tử đại hôn, cả nước cùng vui. Đội ngũ đón dâu kéo dài vạn dặm trong kinh đô, phượng liễn của thái tử phi kim quang rạng rỡ, hoa lệ không ai bì nổi. Sa liêm khẽ động, huynh trưởng chen chúc trong đám người chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ chói hơi nhếch lên dưới hỉ khăn, trên cổ tay trắng như bạch ngọc còn tô điểm một đóa hồng hoa.
“Nghĩ đi nghĩ lại, gả cho Tắc Chiêu cũng rất tốt, chí ít không có ai khi dễ nàng nữa, coi như là một chỗ dựa vững chắc.” Tang Mạch rốt cuộc quay đầu lại, thản nhiên nói với Không Hoa. Trên trán hắn nổi gân xanh, trên cái cổ trần trụi lộ ra ngoài áo lại nổi lên vết máu.
Còn lâu mới tới bình minh, đau đớn càng lúc càng kịch liệt đem Diễm quỷ khí tức yếu ớt hoàn toàn phá hủy. Không Hoa nắm thân thể căng cứng của hắn, cúi đầu đưa giải dược vào miệng hắn.
Tang Mạch không như mọi khi ngoan ngoãn tiếp nhận, mà giãy dụa lắc đầu tránh né “Là lỗi của ta.”
Hắn cố chấp nhắm chặt mắt, đau đớn của Phệ tâm khiến hắn hoàn toàn rơi vào dằn vặt của quá khứ “Sau khi Tắc Chiêu chết, nàng xuống tóc xuất gia, cũng không đeo hồng hoa được nữa. Nàng vốn có thể là mẫu nghi thiên hạ! Nhưng ta lại giúp ngươi độc chết Tắc Chiêu… Là ta khiến nàng ba trăm năm qua đời đời không nơi nương tựa, kiếp này còn không được hạnh phúc… Là ta hủy nàng… Ta hủy chính muội muội ruột của mình, người thân duy nhất của ta!”
Tim bị nắm chặt, cũng không phải bởi vì nữ tử vận mệnh nhiều trắc trở, mà là Diễm quỷ trước mặt bi thương không dứt này. Không Hoa đem thân thể liên tục giãy dụa của hắn gắt gao kéo vào trong lòng, đầu vai một trận đau đớn sắc nhọn, là Diễm quỷ cắn hắn “Đều không phải lỗi của ngươi, Tắc Chiêu đã định trước là không được làm hoàng đế rồi.”
Không biết hắn có nghe không, chỉ cảm thấy răng càng cắm sâu, đau tới toản tâm liệt cốt. Chăm chú mà ôm lấy Tang Mạch nhận hết đau đớn dày vò, Minh chủ trong địa phủ vô ái vô dục thấy mũi cay cay, lần đầu tiên cảm thấy muốn rơi lệ “Là ta mắc nợ ngươi.”
“Ôm ta.” Tang Mạch nói, ngữ khí lơ lửng tới mức như một tiếng thở dài.
***
Không biết đọc đến đây có bạn nào có “dự cảm” k :-” Nhưng chương sau chính là H, và để cho cảm-xúc nó được tươi mới, sẽ post chương 12 tối nay (ngay sau Sa lậu :”>)
|
Diễm quỷ
Tác giả: Công tử hoan hỉ
Dịch: QT
Edit: Phong My
Đệ thập nhị chương
Mồ hôi tẩy đi tầng tầng phấn trắng đắp trên mặt, mặt nạ minh diễm mà Diễm quỷ hao hết tâm tư để vẽ nứt ra không biết bao nhiêu đường, lộ ra chân thực đã sụp đổ. Đuôi lông mày không đầy phong tình, sự quyến rũ phóng túng trong đồng tử xám tro không còn sót lại chút gì. Khóe miệng không cong lên được, cũng không làm được dáng vẻ kiêu ngạo đầy châm chọc khiêu khích, không thể lấy hàm răng sắc nhọn ra để che giấu đau đớn khổ sở trong lòng nữa.
Không Hoa dùng ống tay áo tinh tế lau mặt hắn, bột phấn loang lổ trên tay áo đen như mực không nhiễm phong trần, dường như đó là mảnh vụn của thời gian ba trăm năm. Tử Hi không còn, Tắc Minh không còn, đến Tắc Hân, Tiểu Nhu của năm xưa cũng không còn, chuyện cũ xa xăm đã sớm trở thành khói bụi trong lịch sử, Sở sử cũng bất quá là vài trang tuyên bố hời hợt. Tất cả mọi người đều đã quên, chỉ riêng Diễm quỷ là còn nhớ kỹ, tâm tâm niệm niệm ép mình không được phép quên, cho dù là một phiến lá thu từ trên cây rơi xuống cũng không thể nhớ sai dáng dấp của nó. Hắn cố chấp mà đem bản thân giam cầm trong một niên đại từ lâu đã không còn tồn tại, một mình nhận hết tất cả thị thị phi phi đã mất.
Tàn trang bong ra từng mảng, Diễm quỷ trước mặt người khác kiêu ngạo vô lễ hành vi phóng đãng lại có một gương mặt thanh tú của một học sinh rụt rè đứng trước thánh nhân, có điều thích hợp nhất là ở giữa rừng trúc âm u đàm văn chử trà điều cầm dịch kỳ, chứ không phải là bồi hồi trên thế gian chịu đủ đè nén. Không Hoa nâng mặt hắn lên, hôn lên đôi môi đã hơi tái, dùng đầu lưỡi kiên trì tách mở khớp hàm cắn chặt, cẩn thận tỉ mỉ liếm qua mỗi chỗ trong khoang miệng. Người trong lòng không chống cự như mọi khi, chỉ nhu thuận tiếp thu, trúc trắc mà an tĩnh, nhu thuận tới gần như chết lặng. Môi lưỡi chạm vào nhau, trong miệng tràn đầy tư vị cay đắng, càng hôn vào sâu bên trong thì càng thấy lòng chua xót, thân thể khắc sâu hoài niệm về thứ gì đó, nhưng đáy lòng trống rỗng tới mức chỉ có thể nhờ vào đôi môi trằn trọc cùng đầu lưỡi quấn lấy nhau để cầu sự thỏa mãn trong chốc lát.
Tang Mạch, Tang Mạch, Sở thị hoàng triều không quay trở lại nữa, Tử Hi, Tắc Chiêu, Tắc Hân, Tiểu Nhu… ai cũng không quay về là người trong quá khứ nữa. Thù hận cũng được, ân tình cũng được, ai phụ ai, ai nợ ai, tất cả đều quy tội vào ai… Chỉ có mình ngươi nhớ kỹ, đau khổ dây dưa đi đi lại lại, nhưng sẽ không có ai tới giúp ngươi biện giải rõ ràng, thống khổ vì chờ đợi qua năm tháng thê lương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Ngón tay mơn trớn đôi môi vô luận hôn thế nào cũng không thể hiện ra chút huyết sắc của hắn, Không Hoa thấy được sự ưu thương trong đôi mắt màu xám “Tang Mạch, ta muốn nhớ ra ngươi.”
Nhớ ra ngươi năm xưa, năm xưa trúc mã chi nghị (trúc mã như trong ‘thanh mai trúc mã’), năm xưa làm bạn gắn bó, thậm chí cả năm xưa bằng mặt mà không bằng lòng, năm xưa mưu tính đáng ghê tởm. Không thể chỉ có mình ngươi lưu lại đây, để ngươi một mình gánh vác tất cả yêu hận, nhận tất cả trách phạt, chịu tất cả tịch mịch. Chí ít có một người như vậy có thể cùng ngươi, cùng ngươi nhớ lại hồi ức từ trước, cùng ngươi bước chân lên mỗi chỗ trước kia đi qua, cùng ngươi đàm luận về mỗi người mỗi vật mà ngươi nhớ kỹ, để ngươi không phải cô đơn, không phải tịch mịch, không phải một mình. Quan trọng hơn là… Tang Mạch, ta muốn nhìn thấy nụ cười chân chính của ngươi.
Tang Mạch cúi đầu, trầm mặc vươn tay vòng qua cổ Không Hoa, vạt áo bị kéo ra, trước ngực xích lõa dường như sợ lạnh dính chặt vào người Không Hoa, như đang tìm chút an ủi. Không Hoa yêu thương hôn lên khóe môi hắn, vô số nụ hôn khẽ từ cái trán tới bên tai. Tang Mạch không nhịn được nhắm mắt quay đầu né tránh, Không Hoa ngậm lấy vành tai hắn vào trong miệng mút liếm, mãi đến khi hắn không nhịn được nhíu mày: “Tang Mạch, nhìn ta…”
Diễm quỷ cố chấp không chịu mở mắt, Không Hoa một lần lại một lần hôn lên khóe mắt hắn, cảm thụ lông mi hắn rung động. Đầu lưỡi đi thẳng xuống, trong hỏa quang, từng vết máu lượn vòng quanh trên da thịt trắng nõn. Không Hoa dùng răng cắn xương quai xanh, đầu ngón tay dọc theo vết tích đỏ tươi vuốt ve hắn đủ kiểu. Thân thể dưới ngón tay run rẩy, đau đớn của Phệ tâm khiến cho hắn căng thẳng không muốn thả lỏng, xúc giác mẫn cảm lại khiến hắn vì được người khác vuốt ve mà đạt được khoái cảm, thống khổ cùng khoái cảm trộn lẫn vào nhau trên gương mặt tái nhợt của Diễm quỷ, đôi môi mím lại sắp thành một đường thẳng. Không Hoa thình lình cắn vào điểm nho nhỏ nhô lên trên ngực hắn.
“A…” Tang Mạch trước sau vẫn lặng im rốt cuộc thở dốc vì kinh ngạc, từ giữa hai hàm răng cắn chặt phát ra một tiếng rên rỉ.
|