Huynh Hữu Đệ Công
|
|
CHƯƠNG 3
“Anh à, anh không phải là ghét em chứ ?” “Đương nhiên !” Tôi thần trí mơ hồ dùng sức gật đầu.
“Vì cái gì ?” Kỳ quái, như thế nào mà thanh âm lại nghe ôn nhu đến vậy ?
Mình quả nhiên là say rượu rồi ?
“Ngươi đáng ghét !” Tôi chỉ vào nó, nghĩ nghĩ, vừa tựa vào vừa gật đầu tỏ vẻ khẳng đinh. “Đáng ghét nhất !”
“Lý do ?”
Trời, hình như từ hồi sau ba tuổi đã không còn nghe được ngữ khí nói chuyện này của Lạc Thiệu Cung….
Cảm giác giống như hồi còn nhỏ.
Cơ mà tôi hiện giờ năng lực, so với trẻ con thì cũng hơn một chút.
“Bởi vì…. ngươi…… chọc cho người ta ghét….” Mặt không cần đến gần như vậy, tránh ra, tránh ra ! Tôi không chút lưu tình đem bàn tay để sát vào mặt nó, dùng sức đẩy ra, gương mặt tuấn lãng dưới mười ngón tay vuốt ve của tôi bị đè ép thành đầu heo.
Thật thú vị, thằng em thật ngoan, mặc kệ tôi chà đạp mặt nó thế nào cũng không phản kháng. Như vậy mới đúng, mới trước đây còn nghe lời, vì cái gì sau này lại thành như thế ?
“Không đúng !” Sau lại suy nghĩ gian nan để đưa ra quan điểm mới. “Là ngươi chán ghét ta ! Vẫn chán ghét ta đúng hay không ?”
Tôi làm anh kiểu này, căn bản một chút tôn nghiêm cũng không có, nhớ rõ hồi trước có một buổi diễn kịch, tôi có được cơ hội làm diễn viên, tuy rằng là thế cho vai nữ, nhưng đối với tôi mà nói, cái cơ hội một đời duy nhất được đứng trên sân khấu này thật tốt, kết quả là tên Lạc Thiệu Cung trước mặt tất cả mọi ngươi lạnh lùng nói một câu : “Có công chúa xấu vậy sao ?”
Sét đánh ngang tai….
Vì thế tôi cứ như vậy khuất nhục bị người ta đổi.
Càng khuất nhục hơn chính là, về đến nhà cùng Lạc Thiệu Cung đánh một trận, đến cuối cùng người nằm trên đất vẫn là tôi. Tên hỗn đản nào, hung tợn cưỡi trên lưng của tôi, một bên cởi quần tôi, một bên còn nói cái gì “Mày nghĩ như vậy mà trước mặt mọi người mặc váy sao ?”
Cho xin đi ! Nói gì vậy, ta cũng đâu phải gay ! Chẳng qua đơn thuần muốn biểu diễn thôi, vì cái gì nó cứ phản đối tôi ?
“Ngươi khi dễ ta….” Nỗi buồn từ đó đến nay, ủy khuất đến muốn khóc. “Ngươi….. khinh thường ta…..”
“Không có.”
Đừng có tưởng giả vờ dùng ngữ khí ôn nhu như vậy ta sẽ tin tưởng ngươi !
“Ngươi có !” Dùng sức tay đẩy mạnh người nó, xoay người muốn đi ra khỏi bồn.
Không thèm cùng tên kia vào chung một chỗ.
“Oa______” Thắt lưng bị ôm lấy, sau còn lôi kéo, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống, ngã thật mạnh lên người nó.
Không được…
Muốn đứng lên lại, bất đắc dĩ long bàn chân bị trượt, chỉ có thể ở tại chỗ vô tình giãy dụa.
Không cần ôm chặt như vậy ! Hai người còn chưa mặc quần áo, cảm giác kỳ quái….
“Tránh ra….” Tôi ở trong nước động tác trì độn đạp nước, “Ghét nhất bị…………”
“Em như thế nào lại khi dễ anh.”
Không được đến gần tai ta nói chuyện nha, ngứa lắm….
“Em thích anh nhất.”
Nói dối.
Tiếp tục giãy dụa trong lòng ngực nó. “Thả…. tay…. ra….” Ý thức mơ hồ, ngay cả nói chuyện cũng chậm đi nửa nhịp.
“Không buông, anh à….” thanh âm ôn nhu đến thôi miên. Gạt người ! Đây không phải sự thật chứ ? Lạc Thiệu Cung dùng cái loại âm điệu này nói chuyện với mình bao giờ thế ?
“Thích anh nhất…. Em thích anh nhất, chẵng lẽ tới giờ anh vẫn chưa phát giác sao ?”
Ô, quả nhiên…..
“Anh à….” Cảm giác tay ở ngực vuốt ve thật thoải mái.
Quả nhiên, là nằm mơ……………..
|
Tiểu tử kia đối với ta như thế nào có thể có loại thái độ xuân về hoa nở này chứ chứ !
Ai, nguyên lai là nằm mơ, như thế nào không nói sớm !!
Cảnh trong mơ thì tôi an tâm dựa vào trên ngực nó. Xúc giác thật chân thật, cánh tay ôm quanh thắt lưng cũng giống y như thật.
Mơ thấy Lạc Thiệu Cung cư nhiên có thể bình yên như vậy, cư nhiên không phải ác mộng, thật thần kỳ….
Cảm giác trên người bị vuốt ve qua lại rất kỳ quái, nhưng là thoải mái đến độ lười biếng nói không nên lời. Trên cổ ẩm ướt lại âm ấp, có cái gì đó vừa liếm vừa mút, lúc thứ ấm áp mềm mại đó chuyển lên phía trước, tôi thuận theo thế nâng cằm lên phối hợp.
Thật thoải mái… Ô, nhơ tới trước kia trong nhà còn nuôi một con chó, nó cũng liếm của tôi như vậy, mới vừa ăn cơm xong, nó còn có thể đi liếm môi của tôi (bởi vì nó ngửi thấy mùi thịt bò nó thích nhất), tựa như bây giờ, ô,…..
Có hơi ngứa, ứ ứ, gì thế ? Nó cắn tôi sao ?
Không đúng, con chó này, đã sớm bị Lạc Thiệu Cung xách đi tặng người ta.
Hiếm khi tôi thích vật nuôi của nó đến thế, nó cứ như vây….
Cái thằng tâm mắt còn nhỏ hơn đậu xanh.
Cái gì vừa vói vào miệng vậy ? Mềm, có vị ngọt…. là da đường sao ?
Tôi mơ hồ mở miệng, còn thật sự mút vào một chút.
Ô…. Không thể ăn.
Thất vọng nhả ra.
Giây tiếp theo môi lại bị cái gì đó ngăn chặn, có cái gì đó cứng cứng lại mềm mại trong khoang miệng uốn éo chung quanh.
Tò mò…. đang làm gì thế ?
Giành không khí với tôi sao ?
Không thở hô hấp….. Toàn thân nóng lên.
Cái tay ở trước ngực vẫn vỗ về chơi đùa không ngực, khí lực càng lúc càng lớn, bắt đầu cảm thấy hơi đau.
Nằm mơ cũng thấy đau à ?
Không thoải mái vặn vẹo hai cái. Cái cứng cứng dưới mông là cái gì vậy ? Cũng không lấy ra được.
Nhắm cả hai mắt sờ loạn một mạch…. A ! Tìm được rồi !
Nhưng….. Kỳ quái, rốt cuộc là cái gì ?
Mờ mịt sờ soạng tiếp, như thế nào…… hình như càng lúc càng lớn ? Trong bồn tắm sao lại có cái loại đồ kỳ quái thế này ?
“Anh à, anh đang quyến rũ em đó à ?”
Cái, cái gì ?
Lúc hai chân bị mở ra thật to có chút không được tự nhiên, ta mê hoặc cúi đầu nhìn tất cái đang dựng thẳng lên giữ hai đường chân thon dài.
Tư thế này, hình như tôi đang ngồi trên eo của Lạc Thiệu Cung ?
|
CHƯƠNG 4
“Anh ngoan như vậy, trước phải thưởng cho anh.” Thanh âm hảo ngọt ngào, thật sự sẽ có chuyện tốt gì sao ?
Một bàn tay mò đến giữa hai chân, theo đùi chậm rãi vuốt ve lên trên, từng chút từng chút xoa nắn âu yếm, nơi bị sờ mó trở nên năng nắc đến độ thiêu cháy, tôi hớp nhanh từng ngụm từng ngụm hô hấp, chỉ mong hạ nhiệt xuống, nào biết cái đường đi sờ sờ mó mó, đến giữa bộ vị đột nhiên ngừng lại, bàn tay chặt chẽ bao trùm căn bộ ngay đùi.
Tôi hớp một ngụm không khí.
Bởi vì…. cái tay kia nó, nó……
Nó lại nhúc nhích đi lên ! Theo phương thức quen thuộc của nam nhân….
Oa, không được sờ như vậy, ta, ta định lực kém cỏi, lại chà xát như vậy !
Quả nhiên….
Chưa đầy ba chuông đồng hồ…..
“Anh à, anh thật nhanh đó.”
Cái thanh âm quen thuộc ghê tởm cười cười bên tai.
Cười cái gì ! Ta hiệu suất caocó gì không tốt.
Phóng thích một lần, tay chân càng thêm mềm nhũn, nghe nói loại chuyện này hao tinh lực, quả nhiên đầu óc càng mơ hồ, phản ứng cùng năng lực nhận biết đại khái thanh tỉnh một phần mười cũng không tới.
Cho nên cứ việc ngón tay của Lạc Thiệu Cung đi đến cái nơi kỳ quái kia, tôi còn ngơ ngác không phản ứng.
“Anh à, chúng ta tiếp tục nhé.”
Một bàn tay khác trước người vuốt ve làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Tôi “ừm” hai tiếng, thoải mái nhắm mắt lại.
“Anh à, chỗ này anh thực là mềm mại….”
Một đầu ngón tay dò xét đi vào, tôi hoảng sợ. Có hơi đau, nhưng là không phải….. rất đau, lực đạo rất nhanh liền chuyển dời đến nơi đang bị vỗ về chơi đua, rõ ràng mới vừa bắn ra, nhanh thế nào lại ngẩng đầu nhanh như vậy.
Cơ mà, thực sự rất thoải mái…. Mau môt chút cũng được… so với tự mình lấy tay làm thì thoải mái hơn nhiều…..
Lại một ngón tay nhét vào, trướng đến mức khó chịu. Hưởng thụ đang hết sức chuyên chú bị ngắt ngang, tôi mếu máo, muốn khóc : “Lấy ra đi……”
“Được rồi, ổn ngay thôi, nhẫn nại một chút nữa, anh à…..”
Cư nhiên lại chen vào một cái !
Lạc Thiệu Cung, ngươi không được quá phận !
“Gạt người, ngươi mau lấy ra đi !” Ta khóc nức nở.
Ngón tay ở nơi nào đó nhích tới nhích lui làm gì ? Không được xoa bóp loạn xạ như thế ! Ngươi còn sờ, ngươi còn sờ loạn !
Mặc kệ nó phía trước lấy lòng thê nào, tôi bắt đầu giận dỗ từ chối.
“Ngoan, anh không được lộn xộn.”
Ai quản ngươi.
Tiếp tục ngoan cố xoay tới xoay lui.
“Anh à…..” Thanh âm nghe hình như rất thống khổ, thực hận.
Ngón tay cuối cùng rút đi ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõ,, vừa muốn lau nước mắt, đùi bỗng dưng bị ôm lấy, dùng sức hướng tách ra hai bên,, một ngón tay thô không hơn nhiều từ sau lưng hung hăng tiến vào.
“Oa___________”
Đây, đây là cái gì ?!
Còn chưa kịp biết rõ, thân thể liền kịch liệt lay động, cảm giác bị dị vật xỏ xuyên qua đáng sợ làm cho tôi thét tới chói tai : “Lạc Thiệu Cung !”
“Anh à…..” Nó từ phía sau cắn lỗ tai tôi, tiếng thở dốc rất nhỏ nhưng nghe hết sức rõ ràng, “Anh bên trong nóng quá…..”
“Không được, đau quá ! Không…..” Rốt cuộc phát sinh chuyện ? Vì sao lại đau như vậy ?
Nó không chút lưu tình bấu vào đùi tôi, lại tiến vào thật sâu : “Ngoan, nhịn một chút là được rồi, anh à…. A…..”
“Ngươi gạt người, ô____ đau quá, từ bỏ, ta không muốn chơi, ô……”
Một bàn tay tiến lên phía trước thuần thục an ủy tôi đang uể oải không dậy nổi dục vọng vì cơn đau bất ngờ, nhưng động đậy vội vàng vẫn không chậm lại nửa phần.
“Đau……” Tôi tiếp tục nức nở đáng thương.
Nội vách tường bị thô bạo ma xát mạnh mẽ làm cho đau đớn, Lạc Thiệu Cung ngươi không được động đậy nữa, thật sự rất đau, ô…… ta lại không có làm sai việc gì, vì cái gì làm vậy với ta…..
“Rất…… đau, ô……” Xin đừng dùng sức như vậy, đừng lộng phá hư vậy nữa ! Ô……
“Anh,” thanh âm mê ly lại mơ hồ, “Anh…. lớn quá…..”
Lớn cái đầu ngươi !
“Dừng tay….. Không…. được….., ô………. a…………..”
Nơi nào đó thật mạnh kích một cái, tôi co rút một chút, cảm giác ngứa ngứa kỳ quái……
“Là nơi này sao ?” Làm chuyện tàn khốc vậy mà thanh âm vẫn ôn nhu, quả nhiên là biến thái.
Bụng bị gắt gao đè lại, đè chặt lại phía sau, dị vật vốn xâm nhập trong cơ thể lập tức đi đến chỗ sâu nhất.
“Đáng sợ…. Không….. được…..”
|
Không để ý đến tôi đang liều mạng thét chói tai, Lạc Thiệu Cung đè lại tôi, càng hung ác tiến tới, lửa nóng kịch liệt ở giữa mông cứ ra vào, đỉnh đến chỗ sâu làm tôi run cả người.
Sẽ chết đó…..
Yết hầu nấc lên, vô lực bủn rủn tựa vào ngực nó, để mặc nó trừu sáp tiết tấu lúc cao lúc thấp.
Nhất định sẽ chết, phía dưới….. đều đã muốn chết lặng, hư hư…..
“Anh à….. Em thích anh nhất, anh…..”
Nói dối, hư………
Tôi đã muốn buông xuôi, khóc nức nở chống đỡ mấy lần nó trừu sáp, nó còn tuyệt nhiên không thả lỏng thắt lưng của tôi, hạ thân nhiệt liệt đánh vào, hai tay cơ hồ muốn đem thắt lưng ta chặt khúc.
“Anh à…..”
Tốc độ càng lúc càng nhanh, Lạc Thiệu Cung ở trong thân thể tôi cũng càng lúc trướng càng lớn, càng ngày càng không lưu tình. Tôi bỏ mặc tất cả khóc nức nở, cũng chỉ có thể liều chết nắm lấy bồn tắm lớn bên cạnh, sợ hãi ngã ra.
“A…. anh…. anh à…….”
Đến hai cái thúc cuối cùng, sau một trận nóng cháy, nó cuối cùng mới dừng lại.
Tên kia ôm lấy ta, cứ để tư thế dính liền vậy, môi dán vào cổ tôi dồn dập thở dốc, thằng tôi nhận hết đau khổ cơ hồ lớn tiếng khóc lên : “Đi ra ngoài ! Mau đi ra !”
“Anh à, thật đáng yêu…..”
Đầu lại bị mạnh mẽ kéo về sau, sau đó hôn môi thật lâu, nói đúng hơn là chỉ có mình nó hôn thôi, kẻ đáng thương đang bị thương nặng, đại não lại hỏng, căn bản không có một chút sức lực đẩy nó ra.
Một bên bị chính thằng em mình cường hôn, một bên mất mặt chà sát cái mũi, không đợi tôi tỉnh táo lại, thứ trong cơ thể lại chậm rãi trước lên làm tôi kêu thảm thiết : “Lạc Thiệu Cung ! Ngươi, ngươi…..”
“Bởi vì anh thật rất đáng yêu…..” Tên Lạc Thiệu Cung lại dùng giọng điệu nhu hoàn đến vô hại, động tác cũng ôn nhu y như không có ý.
“Không được, ta không cần………. Không………..”
Bọt nước văng khắp nơi.
“Không được, dừng tay……..Hu……..”
Lúc này ngay cả bồn tắm lớn cũng không nắm được.
“Cứu mạng, ô….. không” Thanh âm quàng quạc.
Ngay cả mỗi cũng bị chặn lại.
Hoàn toàn…..
Sinh nhật mười sáu tuổi của tôi chẵng lẽ lại là thế này sao ?
|
CHƯƠNG 5
Ngoài cửa sổ có tiếng kêu, trời sáng rồi à ? Ánh mắt không mở lên nổi, miễng cưỡng nửa ngày mới hơi he hé, tầm mắt lắc lư nhìn trần nhà. Hình như không phải phòng ngủ của mình.
A, đúng rồi, ngày hôm qua cả nhà đến khách sạn ăn mừng, đây là phòng khách sạn.
Như thế nào để mệt như vậy, toàn thân còn đau nhức muốn chết. Nghe nói qua cơn say rượu lúc hôm sau sẽ bị đau đầu, nhưng là, ai có thể nói cho tôi biết, phần eo dưới vừa ngứa vừa xót là sao ?
Có người uống rượu thì xương sống thắt lưng sẽ đau sao ?
“Anh, buổi sáng tốt lành” Thanh âm của Lạc Thiệu Cung.
“Ưm…..” Tôi giống như tỉnh mà không tỉnh, nhìn gương mặt mang theo ý cười trước mắt.
Nó làm gì mà ngay cả áo ngủ cũng không mặc, mới sáng sớm đi đùa giỡn khoe khoang cơ thể à ?
“Anh tỉnh rồi à ?”
“Ừm…..” Vô nghĩa.
“Anh à, anh thế này thật đáng yêu.”
Cái, cái gì ?
Trên môi đột nhiên nóng lên, lúc có phản ứng lại thì nó đã bỏ ra, cười dài nhìn tôi.
Tôi toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, năm phút đồng hồ sau mới lúng ta lúng túng mở miệng : “Ngươi….. Ngươi…. Ngươi vừa rồi làm cái gì ?”
“Hôn anh đó”
Hôn, hôn, hôn tôi ?
Ngươi như thế nào có thể thản nhiên nói những lời đáng sợ này ?!
Ta là anh ruột của ngươi ! Chúng ta đều là con trai ! Ngươi còn hôn ?!
Tự dưng một đoạn phim ngắn như điện quang xẹt lên trước mắt.
Hay người dây dưa thở dốc, kịch liệt hôn môi, còn, còn…..
Kia không phải nằm mơ sao ? Cái kia chỉ là ác mộng thôi mà ?!
Nhìn ta một dạng há hốc trợn mồm như hóa đá, nó lại phì cười một chút : “Anh làm sao thế ? Hôn một cái thôi mà, chúng ta đã làm kịch liệt hơn chuyện này gấp trăm lần mà.”
Tôi hớp một ngụm không khí từ lâu, vừa muốn nghiệm chứng lại, một cơn đau từ sau lưng đánh lên làm cho tôi nhe răng trợn mắt.
Xốc chăn lên xem sao ?
Không được ?
Hai người trần truồng…..
Hay là té xỉu một lần đi ? Tỉnh lại sẽ phát hiện mọi chuyện đều là giả….
Vớ vẩn thật, loại chuyện này như thế nào có thể phát sinh ! Hai chúng ta đều là con trai, đều là con trai thật 100%, mà còn là anh em, anh em sinh đôi cùng một bào thai !
“Ngươi, ta………….”
Tôi xúc động không nói nên lời.
“Chúng ta đã làm.” Lạc Thiệu Cung thản nhiên nói tiếp.
Tôi suýt ngất. Có lộn không, ngươi thật sự là người địa cầu sao ? Như thế nào có thể bình tĩnh nói như vậy ?!
“Ta, ngươi…..” Tôi chỉ còn có thể phát ra đơn âm tiết.
“Làm sao vậy ?” Nó thoạt nhìn hoàn toàn tương phản với tôi, thần tình khoái trá.
“Chúng ta rốt cuộc…..” Tôi hơi bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, loại chuyện này, ngàn vạn lần không thể tùy tiện phát điên. Chuyện đã muốn xảy ra, tôi tốt xấu gì cũng phải biết nguyên nhân mình mất đi trinh tiết chứ.
“A….. Anh hoàn toàn không nhớ rõ sao ?”
“Ừm ?” Tôi khẩn trương.
“Chúng ta ở trong bồn tắm làm hai lần, sau đó lại trở về giường làm….”
“Ta không hỏi chuyện này !!!” Tôi rốt cuộc nhịn được nữa ôm đồm đưa cái gối hung hăng nện lên mặt nó. “Ta hỏi ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì !”
“A………” Nó bất ngờ bị ăn cái gối, không còn bộ dạng hưng trí bừng bừng như hồi nãy, có chút ngơ ngác, “Ngay từ đầu chỉ cùng nhau tắm rửa mà thôi, sau đó….. tự nhiên cứ vậy mà làm.”
Cái gì nói tự nhiên như vậy ! Loại chuyện này, tự nhiên thì chỉ có quỷ !
Trước con mắt của tôi, nó lại bổ sung : “Là em chủ động, nhưng anh phản ứng cũng thực tích cực. Em đâu có tính làm đến vậy, nếu anh không hôn lại em, còn chủ động sờ em, thay em lấy tay làm, em cũng không kích động đến vậy, lập tức không khống chế được, liền…..”
“Câm miệng !!!” Tôi quả thực nổi giận lôi đình. Có chấm nhiều dấu chấm than cũng không có cách nào khác biểu đạt được một phần vạn của sự phẫn nộ này. Nó căn bản là nói dối, tôi như thế nào có thể làm ra cái chuyện này ?! Lớn thế này, mà cũng nhờ nó, tôi ngay cả hôn môi thế nào cũng chưa được nếm, khi không lại hôn đáp ứng nó ? Hơn nữa, tôi đối với con trai căn bản là không có hứng thú, còn lấy tay làm cho nó ?!
Cái thằng này còn trốn trách nhiệm ?
Ngươi cho ta là đồ ngốc à ?!
“Anh à ?” Ý thức được tôi đang hết sức tức giận, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất.
“Cút” Tôi hiểu được sự tình, chỉ phát run chỉ ra cửa.
Cái này chẳng qua là trò đùa nhất thời của Lạc Thiệu Cung mà thôi.
Thằng mất dạy này, dám đem chính anh trai của mình thay nữ nhân…. Cảm giác, chắc là rất đắc ý ?!
“Anh ?”
“……..”
“Chúng ta tối hôm qua…..”
“………..”
“Chúng ta tối hôm qua……..”
“Im miệng cho ta !” Tôi dùng sức đánh một đấm vào mặt nó. Nó không hề phòng bị bị đánh trúng thật mạnh, đầu bị bật qua một bên, nửa ngày không phản ứng.
Một đấm thôi mà, đủ tiện nghi cho nó. Một thằng con trai bình thường, bị người ta làm cái chuyện này…… Nó nếu không phải em trai tôi, tôi đã sớm động thủ làm thịt nó : “Mày không được nhắc lại một chữ, nếu dám nơi nơi nói lung tung, cẩn thận tao giết mày đó !”
Lạc Thiệu Cung một tay ôm mặt ngơ ngác nhìn tôi. Vẻ mặt nó vô tội lại thương tâm, cũng đủ làm cho lòng người không hiểu vì sao yếu đi. Nhưng là nhìn ở trong mắt tôi, chỉ càng cảm thấy tức giận.
Rõ ràng người vô cùng nhục nhã là ta, ngươi bày ra cái loại mặt này làm gì ?
Mãi cho đến khi rời đi khách sạn, ngồi vào trõnge, tôi vẫn chưa nói nửa câu với Lạc Thiệu Cung.
“Mặt Tiểu Cung bị sao vậy ?” Mẹ ngạc nhiên.
Tôi không nói lời nào xoay mặt ra ngoài cửa sổ.
“Không có gì, tối hôm qua…. Đụng vào cái bàn.”
Cho tiền ngươi cũng không dám nói thật. Tôi không nặng không nhẹ hừ một tiếng.
“Tiểu Hữu.” Ba mở cửa xe theo kính phản chiếu liếc nhìn tôi một cái, “Con làm anh kiểu gì vậy ?”
|