Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa
|
|
Cụ bà thoạt nhìn vẫn là bộ dáng không yên lòng, Hình Thiên biết giải thích rõ ràng với lão nhân gia so với mở khóa còn khó hơn, dù sao cụ bà mắt không tốt, cho dù có nhìn cũng nhìn không rõ cánh cửa, hắn đơn giản cũng thấy an tâm.
“Vậy không có việc gì, bà đứng đó chờ cháu mở cửa nha.” Hình Thiên hơi dùng dùng thân mình che khuất, trong lúc nói chuyện cũng đã cạy được khóa.
“A……” Cụ bà còn chuẩn bị chờ hắn mở khóa đâu, nào ngờ vừa định đứng sang một bên thì cửa đã mở.
“Được rồi, bà nhìn nhìn xem.”
Bà cụ ánh mắt thẳng tắp: “Này, nhanh như vậy?”
“A.”
“Cửa nhà bà kém như vậy sao?”
Phản ứng như vậy Hình Thiên cũng gặp nhiều, mỗi lần hắn mở khóa cho người ta, đối phương không phải là sợ hãi cảm thán kỹ thuật của hắn thì chính là nghi ngờ chất lượng cửa nhà mình, hắn cũng chỉ hảo tâm giải thích: “Loại khóa này rất an toàn, người bình thường mở không ra, bà không cần lo lắng.”
“Nhưng cậu không phải nháy mắt đã mở ra sao? Này, nếu tiểu thâu (trộm) cũng như cậu, kia, vậy biết làm sao đây?”
Hình Thiên cảm thấy buồn cười: “Bà ơi, bà sống ở tiểu khu này được hoàn toàn phong bế quản lý, tiểu thâu ngay cả đại môn còn vào không được chứ đừng nói nhà bà.”
“Không được.” Cụ bà vẫn không yên lòng: “Nhìn cậu mở như vậy làm bà lo lắng đề phòng, buổi tối ngủ cũng không được, hay là……hay là cậu đổi khóa cho bà đi.”
“A?”
“Cậu không phải cũng có thể đổi khóa sao?”
“Có thể, có thể…… nhưng ổ khóa này của bà không bị hỏng, không cần đổi.”
“Không được, cậu không đổi khóa bà không yên lòng, cậu đổi cho bà khóa ngay cả cậu cũng mở không ra ấy.”
Hình Thiên cười khổ: “Bà ơi, bà đổi khóa gì cháu cũng có thể mở ra được.”
“Vậy thì đổi cái nào rắn chắc một chút, cái nào mà cậu mở nửa ngày mới ra ấy.”
Hình Thiên không nói gì, sớm biết vậy thì cọ xát cọ xát một hồi rồi mới mở, mở khóa quá nhanh cũng không phải chuyện tốt.
Cụ bà kiên trì một lần nữa, Hình Thiên đành ra xe cầm vài chiếc khóa dự bị xuống, cụ bà chọn một ổ khóa mà bà cho là phức tạp nhất.
“Cái này cậu mở bao lâu?”
“…… Năm phút đi.” Hình Thiên ra sức nói lớn.
“Aizz,” Xem ra đối phương vẫn không vừa lòng lắm: “Vậy dùng nó đi.”
Hình Thiên lấy tua vít ra bắt đầu giúp bà cụ đổi khóa, lúc này bà cũng không nhàn rỗi, luôn luôn ngồi bên cạnh Hình Thiên kể chuyện nhà mình, Hình Thiên nhìn ra, bà cụ chỉ là cô đơn, muốn tìm người trò chuyện mà thôi.
“…… Căn nhà này vẫn là ông nhà để lại, một mình bà ở quá lớn, chuyển đi lại luyến tiếc, dù sao cũng ở lâu năm rồi.”
“Con cái bà đâu?” Hình Thiên thuận miệng trò chuyện cùng bà.
“Aizz, đừng nói nữa.” Nói đến đây bà cụ liền tức giận: “Bà nuôi phải thằng con bất hiếu, cái gì cũng không biết, chỉ biết phá của, chẳng bao giờ về nhà, mà đã về là chỉ vòi tiền, đúng là không có tiền đồ, lão cha nó chính là bị nó làm tức chết, bà cũng sắp rồi.”
Hình Thiên gỡ khóa được một nửa thì dừng lại, hắn trong tay vặn hai cái, cửa bất động.
“Bà ơi, bà có kìm búa linh tinh gì đó không?”
Bà cụ liên tục lắc đầu: “Bà không có cái kia, có bà cũng sẽ không biết dùng.”
Vậy phải làm sao bây giờ, Hình Thiên gãi gãi đầu: “Hay là cháu sang nhà cách vách mượn một chút?”
“Đi, cách vách là Tiểu Lăng Tử, kia đúng là hảo hài tử.”
“Tiểu cái gì?” Hình Thiên vui vẻ.
“Tiểu Lăng Tử a, nó họ Lăng, không phải là cậu không biết đấy chứ?”
Hình Thiên lắc đầu, hắn thật đúng là không biết.
“Tiểu Lăng Tử là người tốt a, mỗi lần bà tìm nó nhờ vả, nó không nói hai lời liền chạy sang, so với thằng con bà không biết là tốt hơn bao nhiêu lần, cậu hỏi nó mượn đồ, nó nhất định sẽ cho cậu mượn.”
“Vâng, vậy bà chờ cháu một chút a, hay bà về phòng ngồi cũng được.”
“Aizz, bà không mệt.” Bà cụ nhìn Hình Thiên một đường chạy sang nhà bên, trong miệng lầm bầm lầu bầu: “Này cũng là hảo hài tử a, tại sao con nhà người ta ai cũng ngoan như vậy, chỉ có nhà chúng ta …… Aizz.”
Tác giả có lời muốn nói: Vì thế ta đành cùng đối phương ước định cá cược một lần, cược là nếu ta thắng, lần thua trước sẽ không phải thực hiện.
Ta nắm chắc, lúc này đây ta nhất định thắng.
Sau đó đối phương nói, bọn họ không chơi.
|
Ổ KHÓA SỐ 4 (PHẦN 1)
Lúc này Hình Thiên rất quy củ ấn chuông cửa nhà Lăng Hi Nghiêu, đợi một lát, trong bộ đàm truyền đến âm thanh trầm ổn: “Vị nào?”
Hình Thiên dí mặt vào camera, nói: “Là tôi, nhà cách vách cần đổi khóa, muốn hỏi mượn anh kìm.”
Cửa rất nhanh liền mở, Lăng Hi Nghiêu bước nhanh đi ra mở cổng cho Hình Thiên: “Là ngài sao Hình sư phụ.”
Hình Thiên không tiến vào: “Tôi giúp bà cụ cách vách đổi khóa, nhưng mà nhà bà không có dụng cụ.”
“Tôi đi lấy cho ngài, kìm phải không?” Lăng Hi Nghiêu xoay người đi về phía gara.
“Búa a cờ lê a, có thể dùng thì cái gì cũng được.”
Một thoáng sau Lăng Hi Nghiêu trở lại, trên tay cầm vài loại: “Ngài xem từng này đủ chưa?”
“Đủ đủ, như vậy là đủ rồi.” Hình Thiên tiếp nhận. “Đợi lát nữa trả lại cho anh.”
“Không vội.”
Hình Thiên mang theo đồ nghề chạy về nhà số mười sáu, bà cụ đề tài chuyển từ nhà mình sang Lăng Hi Nghiêu, đem anh khoa thành một đóa hoa, nói anh tuổi trẻ có năng lực làm việc, tướng mạo đường đường mà tính cách lại tốt, mỗi tội ngoài ba mươi còn chưa kết hôn, người trẻ tuổi bây giờ chẳng biết nghĩ cái gì.
Nhắc tới kết hôn, Hình Thiên không khỏi nhớ đến đối phương có sở thích cổ quái, chẳng biết có cô gái nào có thể chấp nhận được không nữa.
Hắn tùy ý để bà lão nói liên miên, thường thường còn nói thêm vài câu, trên tay nhưng vẫn không nhàn rỗi. Bà cụ chọn khóa so với cửa nhà mình không phù hợp lắm, Hình Thiên tốn khá nhiều công phu mới thay khóa xong.
“Xong.” Hắn đứng lên lau mồ hôi. “Bà ơi bà thử mở xem.”
“Ai,” Bà lão tiếp nhận chìa khóa, lặp lại thí nghiệm vài lần, còn nhiều lần hướng Hình Thiên xác nhận: “Như vậy có thể an toàn sao?”
“Bà cứ yên tâm đi.”
“Aizz, cậu không hiểu, bà đã già rồi, buổi tối một mình ở nếu có động tĩnh gì bị dọa thành bệnh tim không chừng.”
Hình Thiên thu tiền, hướng bà quơ quơ công cụ trong tay: “Cháu đi sang nhà bên trả đồ, bà vào nhà nghỉ ngơi đi.”
“Aizz, ta nào có mệt, đều là mỗi cậu bận rộn, hài tử cậu vất vả rồi, rảnh rỗi thì vào ngồi a.”
“A.” Hình Thiên thuận miệng ứng một câu.
Cửa nhà Lăng Hi Nghiêu không đóng, nghe thấy chuông cửa vang, Lăng Hi Nghiêu từ cửa sổ ló đầu ra: “Hình sư phụ, tôi đang xào đồ ăn, ngài tự mình vào được không?”
Hình Thiên vừa nhìn sắc trời, nguyên lai đã đến giờ cơm, nhanh chóng hoàn thành này nọ còn về nhà ăn cơm.
Hắn đẩy cửa đi vào, phòng bếp đến truyền thanh âm xào nấu, theo đó còn có một mùi thơm xông lên mũi, Hình Thiên dùng sức hít hai cái, bụng cũng phối hợp ‘cô cô’ kêu vài tiếng.
Hình Thiên đặt kìm vào hộp đồ nghề, nhìn quanh bốn phía một vòng, xe của Lăng Hi Nghiêu đúng là hàng ngon, ngay cả loại người không hiểu gì về xe như hắn đều nhìn ra được.
Hắn nhìn trái phải không có ai, vụng trộm trên thân xe sờ soạng một phen, hắn bao giờ mới có thể mua được chiếc xe tốt như vậy, nếu thế thật đúng là không uổng một đời.
Lau sạch dầu mỡ xong, hắn nhấc chân đi ra ngoài, lại ngắm dây xích trên tường một lần nữa.
Hắn nhìn chằm chằm dây xích kia nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được tiến lên dỡ xuống, nhìn chung quanh nghiên cứu.
Nhìn ngang nhìn dọc vẫn chỉ là xích chó phổ thông, này thật sự không phải cho chó đeo sao?
Hắn đưa dây xích lại gần trước mặt, nheo nheo mắt, tưởng tượng nếu ngoạn ý này nằm trên cổ Lăng Hi Nghiêu sẽ là cái dạng gì nhỉ.
Nghĩ nghĩ, bóng dáng Lăng Hi Nghiêu thật đúng là xuất hiện, dây xích trên cổ đúng là trùng khít, mà lại có loại cảm giác…quỷ dị nói không nên lời.
Hình Thiên ước lượng nhiều lần, tổng cảm giác có chỗ nào đó không đúng, về sau hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, là hình ảnh quá mức chân thật rồi.
Hắn mất tự nhiên buông dây xích, lao ra khỏi gara xấu hổ cười cười, Lăng Hi Nghiêu so với hắn càng không thoải mái hơn, tay chân như thể không có chỗ đặt.
|
Ổ KHÓA SỐ 4 (PHẦN 2)
“Tôi…… Tôi chỉ là tò mò……” Hình Thiên vô lực giải thích.
Lăng Hi Nghiêu không biết tiếp theo nên như thế nào mới tốt, đành không lên tiếng đứng tại chỗ.
Hình Thiên ngốc ngốc đem dây xích treo lại chỗ cũ, kiếm chuyện nói: “Đồ nghề tôi đã đặt lại chỗ cũ cho anh.”
Lăng Hi Nghiêu chỉ chờ một bậc thang như vậy để hạ đài, vội nói: “Nga, tốt.”
“Anh…… Làm cơm xong?”
“Đúng vậy.”
“Rất thơm nha.”
“Muốn ở lại ăn hay không?”
“A?”
Hình Thiên thật ra chỉ là thuận miệng hàn huyên thôi, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đưa ra lời mời, không phải loại tình huống như bây giờ hẳn là nên ngóng trông hắn đi được càng nhanh càng tốt sao?
“Này…… Không nên đi……” Hình Thiên chần chờ.
Lăng Hi Nghiêu ngược lại đã khôi phục thái độ bình thường: “Tôi không cẩn thận làm nhiều, một người cũng ăn không hết, nếu Hình sư phụ ngài không ghét bỏ……”
“Không ghét bỏ không ghét bỏ.” Hình Thiên phản xạ có điều kiện trả lời, nói xong hắn mới phản ứng lại đây, đối phương thật sự rất am hiểu đối đáp xã giao, nếu hắn cự tuyệt không phải là thành ghét bỏ người ta sao?
Hình Thiên nghĩ nghĩ, dù sao chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không mất đi khối thịt nào, huống chi hắn đúng là đang đói bụng.
“Tôi đây liền…… quấy rầy?”
Lăng Hi Nghiêu nhìn qua thật cao hứng, anh thủ thế mời: “Hình sư phụ, mời.”
“Đừng ngài tới ngài lui nữa, tôi nghe không quen.” Hình Thiên ít đọc sách, tương đối không hiểu cách giao tiếp với người nho nhã: “Anh cứ gọi tôi là Tiểu Thiên đi.”
“Được, Tiểu Thiên sư phụ.”
“Aizz.” Hình Thiên biết đối phương nhất thời không đổi được lời nói khách sáo, cũng đành đi theo anh.
Lăng Hi Nghiêu thật đúng là làm không ít đồ ăn, hai đĩa hai bát, bốn mặn một canh, chỗ này nếu một người ăn hết, người nọ nhất định phải có sức ăn rất lớn.
“Anh bình thường đều làm nhiều như vậy sao?” Hình Thiên đi rửa tay, ngồi xuống bàn ăn, một chén cơm đầy ụ lập tức được chuyển đến trước mặt hắn.
“Không có, chỉ là hôm nay cao hứng nên làm nhiều hai phần.” Lăng Hi Nghiêu lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra: “Uống một chút không?”
Hình Thiên bận rộn vẫy tay: “Không muốn không muốn, chút còn phải lái xe đâu.”
Thấy hắn nói như vậy, Lăng Hi Nghiêu đặt lại chỗ cũ, anh ngồi xuống đối diện với Hình Thiên.
“Chuyện gì khiến anh cao hứng như vậy a?” Nếu đã đến đây, Hình Thiên cũng không khách khí, không đợi đối phương nói hắn đã nhấc đũa.
Lăng Hi Nghiêu đương nhiên không thể nói là vì thấy Hình Thiên đến đây cho nên ôm tâm tư làm nhiều thêm vài món ăn, anh gắp cho Hình Thiên một miếng sườn, thuận miệng bịa lý do: “Là chuyện làm ăn sinh ý.”
“Nga.” Hình Thiên không hỏi tiếp nữa, cắn một miếng, lập tức tán thưởng: “Ngô, ăn ngon thật.”
Lăng Hi Nghiêu nhận được cổ vũ, liên tục giúp hắn gắp thật nhiều đồ ăn.
“A, anh cũng ăn đi, đừng chỉ lo tiếp tôi.” Hình Thiên trong miệng chất đầy, nói chuyện mơ hồ không rõ.
Lăng Hi Nghiêu vừa ăn vừa cùng hắn tán gẫu: “Nhà bên khóa hỏng?”
“Nào có.” Hình Thiên vừa nghĩ đến chuyện này thì cảm thấy buồn cười. “Bà cụ quên mang chìa khóa, tôi mở cho bà, bà lại kêu tôi mở quá nhanh, cảm giác khóa nhà mình không an toàn, muốn tôi đổi một bộ khác.”
Lăng Hi Nghiêu cũng cười: “Ai bảo Tiểu Thiên sư phụ trình độ mở khóa cao như vậy đâu, lần đầu tiên tôi cũng tưởng khóa nhà mình chất lượng không tốt.”
Hình Thiên động tác và cơm chậm lại, hắn cắn cắn đầu đũa, nghiêng đầu đánh giá Lăng Hi Nghiêu: “Aizz, có chuyện này tôi vẫn muốn hỏi.”
Lăng Hi Nghiêu tưởng là chuyện tgì rọng yếu, buông đũa chăm chú lắng nghe: “Cậu nói.”
“Kỳ thật anh căn bản là không quên mang chìa khóa đi?” Hình Thiên hỏi thẳng.
Lăng Hi Nghiêu bị vạch trần, sắc mặt có chút xấu hổ: “Lần đầu tiên quả thật là quên mang.”
“Nga?”
“Sau này chìa khóa bị mất…… Vừa vặn nhìn thấy danh thiếp của cậu……”
“Vì thế liền thử tôi vài lần, muốn biết trình độ của tôi có thể mở khóa của anh hay không?”
“Không không.” Lăng Hi Nghiêu vội vàng phủ nhận. “Tôi từ đầu đến giờ không hề nghi ngờ năng lực của Tiểu Thiên sư phụ, tôi chỉ là…… không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt.”
Hình Thiên như có chút đăm chiêu gật gật đầu: “Vậy nếu Lưu thúc không xin nghỉ, vẫn luôn đi cùng tôi thì sao?”
|
Ổ KHÓA SỐ 4 (PHẦN 3)
Vấn đề này hỏi Lăng Hi Nghiêu, sau một lúc lâu anh mới trả lời: “Tôi đây cũng không biết, chỉ có thể dựa vào vận khí.”
Hình Thiên chiếm được đáp án hắn muốn biết, lại bắt đầu vùi đầu ăn, bình thường hắn ở một người, lúc đi làm đều là tùy tiện ăn uống bên ngoài, thời điểm ở nhà cũng là gọi đồ ăn tới, đã thật lâu chưa ăn món ăn gia đình, ăn đến cảm thấy mỹ mãn.
“Tay nghề của anh đúng là không tệ, khó trách bà cụ hay khen anh.”
“Bà nói gì tôi vậy?”
“Nói anh tính tình tốt, người bộ dạng nhanh nhẹn, lại có tiền.” Hình Thiên đánh giá nhà Lăng Hi Nghiêu một vòng, lại nhìn nhìn phòng của chủ nhân. “Khuyết điểm duy nhất chính là chưa kết hôn.”
Lăng Hi Nghiêu mỉm cười: “Bà thường xuyên lải nhải nhắc nhở như vậy, tôi đều nghe quen.”
Anh lại gắp đồ ăn vào bát Hình Thiên: “Ngược lại là Tiểu Thiên sư phụ cậu…… tuổi trẻ như vậy đã thành gia lập thất chưa?”
Hình Thiên suýt nữa nghẹn: “Ai nói với anh là tôi đã lập gia đình? Tôi nếu đã kết hôn cũng sẽ không cọ cơm ở nhà anh.”
“Nhưng là……” tầm mắt Lăng Hi Nghiêu dừng trên tay trái Hình Thiên, thuận theo ánh mắt anh, hắn liền sáng tỏ.
“Anh nói cái này sao.” Hắn giơ giơ tay trái lên, chếc nhẫn trên ngón áp út chợt lóe dưới ánh đèn: “Chỉ là chiếc nhẫn trang sức mà thôi.”
Lăng Hi Nghiêu có chút không hiểu: “Đeo nhẫn bên ngón áp út tay trái làm chi?”
“Không thì mang chỗ nào a?” Hình Thiên nói vẻ đương nhiên: “Mang ngón út quá lớn, mang ngón giữa lại quá nhỏ, dù sao chỉ là nhẫn mà thôi, mang ngón nào ý nghĩa cũng chẳng khác nhau là mấy.”
Lăng Hi Nghiêu có chút đăm chiêu gật gật đầu.
Rất nhanh, bát đĩa trên bàn có xu thế ‘gió cuốn mây tan’, Lăng Hi Nghiêu vẫn còn đang ăn, nhưng Hình Thiên thật sự là ăn hết nổi.
“Ai nha, ăn no quá, giống như mỗi mình tôi ăn.”
“Làm gì có, tôi cũng ăn không ít.” Lăng Hi Nghiêu yên lặng giúp hắn múc chén canh.
Hình Thiên không chút khách khí uống một hớp lớn: “Nói thật là ăn quá ngon, tôi đã ăn ở nhiều quán cơm như vậy, mấy đầu bếp ở đó làm cũng không ngon bằng anh.”
“Tiểu Thiên sư phụ quá khen.”
“Bà cụ nhà bên nói đúng, anh mọi thứ đều tốt, ngay cả cơm cũng nấu ngon như vậy, không có bạn gái thật sự là rất đáng tiếc, không bằng để tôi giới thiệu cho anh, ở công ty tôi có cô bé không sai.” Nói xong Hình Thiên cũng không biết xấu hổ mà gãi gãi đầu: “Bất quá anh hẳn là chướng mắt.”
Lăng Hi Nghiêu cụp mắt thu thập bát đũa trên bàn: “Tôi sẽ không tìm bạn gái.”
“Vì sao?” Hình Thiên kinh ngạc hỏi.
“Bởi vì tôi là đồng tính luyến.”
“Phốc.” Hình Thiên phun ra một búng máu.
Lăng Hi Nghiêu mí mắt cũng không nâng: “Thực xin lỗi, có lẽ dọa cậu rồi.”
Hình Thiên một bên ho khan, một bên khoát tay, nửa ngày mới ngưng được: “Không việc gì, tôi hẳn là đã thành thói quen.” Từ khi đến đây, một chuyện tiếp một chuyện thật không tầm thường, chính là một người đồng tính luyến ái có tính là gì đâu?
Là khách, Hình Thiên hẳn là phải chủ động hỗ trợ thu dọn bát đũa, nhưng Lăng Hi Nghiêu nói một phen làm phân tán lực chú ý của hắn, hiện tại tâm tư hắn hoàn toàn không đặt vào chuyện này.
“Anh…… ý tôi là, chuyện anh là gay với chuyện anh mang thứ kia có quan hệ sao?”
Lăng Hi Nghiêu phải một lúc mới ý thức được Hình Thiên đang nói cái gì, thần sắc có chút thẹn thùng: “Không, cái kia chỉ là, chỉ là ham mê cá nhân mà thôi.”
“Xích chó cũng là ham mê cá nhân sao?
Lăng Hi Nghiêu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi trắng trợn như vậy, ánh mắt lóe lên, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
“Thế nhưng tôi cảm thấy.” Hình Thiên so với người ta đúng là vô tâm vô phế, cảm giác hắn cùng Lăng Hi Nghiêu có gì đều có thể trực tiếp nói: “Anh mang cái kia khẳng định có hại cho cơ thể.”
Lăng Hi Nghiêu ‘ngô’ một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Làm không tốt, mang lâu còn dễ bị liệt dương đâu.” Hình Thiên cảm thấy đây là chuyện trọng yếu nhất của đàn ông, mặc dù nói ra sẽ xấu hổ nhưng hắn vẫn phải cứu vớt anh: “Tuy anh không kết hôn…… thế nhưng là gay hẳn là cũng phải dùng chỗ đó đi? Đương nhiên tôi đối với chuyện này không hiểu lắm.”
Lăng Hi Nghiêu không nói chuyện, tùy ý để hắn tiếp tục.
“Huống chi là nam nhân cần phải thường xuyên phóng thích một chút, này cũng giống với chìa khóa, nếu không dùng thường xuyên sẽ rỉ, anh thấy có đúng hay không?”
“…… Ân.”
“Lại nói tiếp, anh có khóa sao?”
Hình Thiên hỏi hàm súc như vậy Lăng Hi Nghiêu cư nhiên nghe hiểu, đỏ mặt: “Không có.”
Hình Thiên nghe xong tâm tình sung sướng: “Aiz, cao soái phú như anh đều không có khóa, làm một người mở khóa nho nhỏ như tôi tâm lí cân bằng hơn.”
Tác giả có lời muốn nói: Ngươi nói bọn họ có phải đang đùa giỡn lưu manh hay không?
|
Ổ KHÓA SỐ 5 (PHẦN 1)
Hình Thiên ăn cơm nhà người ta, cũng tốt bụng quan tâm nửa thân dưới của người ta xong, nhìn thời gian không còn sớm nữa, hẳn là nên về: “Tôi về trước đây, hắc hắc đa tạ đã chiêu đãi.”
Lăng Hi Nghiêu cũng không lại giữ lại nữa, tự mình tiễn hắn ra tận cổng, vừa mới bước chân ra đường, Hình Thiên chỉ có một ý nghĩ: Nằm tào.
Hắn nguyên bản đậu xe trước nhà số mười sáu, thân xe dán đầy quảng cáo mở khóa bắt mắt, thế nhưng lại không cánh mà bay.
Thịnh Đức Gia Châu tùy tiện nhắm một chiếc xe thôi cũng đã trên trăm vạn, cớ sao phải là chiếc xe cà tàng của hắn, này có ý tứ gì?
Cuối cùng vẫn là Lăng Hi Nghiêu nhắc nhở: “Tiểu Thiên sư phụ, thời điểm cậu vào……có khóa xe sao?”
Hình Thiên vỗ trán, nguyên bản hắn định mở khóa cho bà cụ xong sẽ đi, ai ngờ sau đó là đổi khóa rồi lại ăn cơm, hắn liền quên luôn chuyện khóa xe.
Bất quá cứ cho là như vậy đi, Thịnh Đức Gia Châu không phải nổi tiếng là khu an toàn lắm sao? Như thế nào lại có trộm chạy tới thoải mái lái xe hắn đi vậy?
Lăng Hi Nghiêu lúc này giật tay hắn, chỉ sang nhà cách vách, Hình Thiên cũng phát hiện cổng nhà số mười sáu đang mở rộng, có thể nhìn thấy anh đèn rõ ràng trong phòng.
“Này không phải thói quen của bà.” Lăng Hi Nghiêu cẩn thận lắc lắc đầu, hai người trao đổi ánh mắt.
Hình Thiên hiểu ý, hai người đồng thời vọt sang, một người vào phòng, một người bởi vì thói quen nghề nghiệp mà dừng ở cửa xem xét — khóa không có dấu vết bị phá, nếu không phải lấy chìa khóa mở thì nhất định chính là cao thủ mở khóa như hắn.
Hình Thiên ở chỗ này cân nhắc, nghe thấy Lăng Hi Nghiêu ở bên trong gọi hắn. Hắn chạy vào, thấy bà cụ té xỉu dưới đất, trong phòng bị lật đến loạn thất bát tao, hiển nhiên là có trộm vào.
“Không phải đâu, tôi vừa mới đổi khóa.” Hình Thiên cảm giác cực không xong.
Vẫn là Lăng Hi Nghiêu bình tĩnh, nhanh chóng báo cảnh sát rồi gọi xe cứu thương, bệnh viện không liên hệ được với người nhà bà cụ, Hình Thiên đành phải cùng Lăng Hi Nghiêu ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, thẳng đến khi đối phương thoát khỏi nguy hiểm.
“Buổi chiều tôi còn cam đoan với bà, nói không có việc gì, ai ngờ đến tối đã xảy ra chuyện.” Hình Thiên ngồi ngoài, có chút uể oải nói.
“Này cũng không phải lỗi của cậu.” Lăng Hi Nghiêu an ủi hắn: “Huống hồ chân tướng còn chưa điều tra rõ ràng.”
Cảnh sát đến lấy khẩu cung hai người, Hình Thiên luôn luôn quan tâm về chuyện cái xe.
“Cảnh sát đại ca, anh xem xe của em còn có thể tìm về không?”
“Chúng tôi sẽ tận lực.” Cảnh sát dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời.
Nghe những lời này Hình Thiên liền cảm thấy không thể đùa, mỗi ngày đi làm đều phải dùng xe, hắn hiện tại buồn rầu nhất chính là công việc ngày mai làm sao đây, hẳn là không thể ngồi phương tiện giao thông công cộng đến nhà khách mở khóa đi?
Nhìn hắn bộ dáng buồn rầu, Lăng Hi Nghiêu cũng đoán được vài phần: “Hay là tạm thời cậu mượn xe của tôi trước.”
“A?” Hình Thiên hoảng sợ: “Này không hay lắm.”
“Không sao, tôi còn một chiếc xe khác mà, tôi có thể dùng một chiếc.”
Hình Thiên nghĩ nghĩ, vẫn thấy không ổn: “Vẫn là thôi đi, xe của anh rất quý, vạn nhất xảy ra chuyện gì tôi không đảm đương nổi. Hơn nữa xe của tôi chính là bảng hiệu sống, đi trên đường đều dựa vào nó để quảng cáo đâu, để tôi nghĩ biện pháp khác.”
Lăng Hi Nghiêu không nói gì thêm, Hình Thiên trong đầu chỉ toàn là chuyện nên đi mượn xe ở đâu, còn phải dán quảng cáo lên ứng phó.
Bất quá đêm nay khẳng định là không có cách, Lăng Hi Nghiêu hỏi địa chỉ nhà Hình Thiên, tự mình đưa hắn về, còn nhớ đưa hắn phương thức liên hệ.
Hình Thiên cũng là lần đầu nhận được danh thiếp của đối phương, đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy jj của đối phương, kế đó mới biết tên tuổi của người ta, như vậy coi như cũng có chút ý nghĩa kỷ niệm.
Hắn sau khi về nhà đánh vài cuộc điện thoại, phía bên kia không phải là tắt máy đi ngủ thì chính là quá muộn không tiếp, còn có một trường hợp, có khi đang trên đường lái xe.
Hình Thiên biết tiếp tục gọi nữa cũng vô dụng, đơn giản là đợi ngày mai trời sáng lại tìm tiếp.
Ngày hôm sau, Hình Thiên vừa xuống lầu liền bị một chiếc xe đậu trước cửa hấp dẫn tầm mắt.
Đó là một chiếc xe thương vụ màu đen, mui xe cùng với hai bên thân xe dán hàng chữ ‘ chuyên mở khóa, có việc hãy tìm chúng tôi’, bên cạnh còn có số điện thoại.
Số điện thoại kia nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, hình như là số của hắn ……
Từ trong khoang lái có một người bước ra, không phải Lăng Hi Nghiêu thì còn là ai nữa, anh cười cười nhìn người đứng bên đường đang nghẹn họng trân trối: “Suốt đêm tìm người dán, may mà đã xong, không chậm trễ công việc của Tiểu Thiên sư phụ chứ?”
Hình Thiên chớp chớp mắt, ngốc hồ hồ lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi.” Lăng Hi Nghiêu như thể yên lòng, Hình Thiên dường như hồi hồn nhảy dựng lên.
“Anh làm cái gì vậy?” Hình Thiên kêu lên.
“Công việc của Tiểu Thiên sư phụ không có xe hẳn là bất tiện? Chiếc xe này có lẽ có tác dụng quảng cáo.” Lăng Hi Nghiêu trái phải nói với hắn.
“Ý tôi không phải thế này! Dùng xe này đi mở khóa không khỏi cũng quá xa xỉ đi?!”
“Xe sao, bất quá là công cụ thay đi bộ mà thôi, nếu Tiểu Thiên sư phụ không thích vậy tôi cũng dán lên xe kia?”
Hình Thiên chớp mắt nửa ngày, hắn hiện tại nhu cầu dùng xe cấp bách, đối phương chủ động cho hắn mượn, hắn không cần, đối phương lại dán quảng cáo đâu vào đó rồi cho hắn mượn……vậy hắn còn ở chỗ này nói thêm cái gì?
|