Bảy Ngày Yêu Nguy Hiểm
|
|
CHƯƠNG 15
. . Ngày thứ 4 Thời gian: 2:00┃Địa điểm: X, lầu 1 Mọi người đã rời đi hết. Chỉ còn tiếng nhạc trơ trọi vẫn tiếp tục vang lên. Đại sảnh trống không, nghệ sĩ đàn vi-ô-lông tịch mịch, nghệ sĩ đàn dương cầm cô đơn. Thật là một dàn nhạc chẳng biết mệt mỏi. Hàn Chiếu nhớ tới Titanic. Nhiều năm trước, lúc đó bản thân vẫn còn rất nhỏ, hắn cùng với một cậu bé nhỏ tuổi hơn cùng nhau xem. Ngay sau đó, cậu bé bật khóc thút thít một mình. Hắn nhớ rằng khi đó mình còn ôm chặt lấy cậu bé, mặc cho cậu dùng áo sơ mi trắng tinh của hắn để lau nước mắt. “Không phải anh muốn kể chuyện cho tôi nghe sao?”. Cậu phủ thêm áo lên người người rồi ngồi cuộn tròn dựa vào tường. Phía dưới cậu không mặc gì cả, đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Hàn Chiếu bừng tỉnh: “Đúng vậy, tôi nói sẽ kể chuyện xưa cho cậu nghe”. “Lúc trước có hai đứa con trai, nhưng vì lâu lắm rồi nên tôi đã quên mất tên chúng nó, vì vậy tôi sẽ dùng tên hai nhân vật chính trong chuyện cũ của cậu để mà gọi tên chúng nó: Tiểu Thiên và Tiểu Nhiên”. “Tiểu Thiên đã bắt đầu thích Tiểu Nhiên từ năm 12 tuổi, hay có lẽ là sớm hơn. Lúc đó bọn nó chơi một trò chơi gọi là trò chơi bác sĩ, người nào thua thì người đó sẽ là bệnh nhân, bệnh nhân sẽ phải cởi quần áo nằm trên mặt đất cho bác sĩ kiểm tra…”. Cậu cắt ngang lời hắn: “Bọn nó thật là ngu ngốc…”. “Đúng vậy, thật ngu ngốc”. Hàn Chiếu cũng cười cười rồi tự mình lẩm bẩm lại một lần: Thật là ngu ngốc. “Tiểu Thiên nghĩ ra tất cả biện pháp để giành chiến thắng, nó muốn mình là bác sĩ còn Tiểu Nhiên là bệnh nhân. Lúc đó Tiểu Nhiên cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hai đứa phải chơi một trò chơi nhàm chán như thế, còn có vì sao Tiểu Thiên ca ca không cho người khác chơi chung, không biết hiện tại Tiểu Nhiên đã biết lí do chưa…”. “Hẳn là đã biết…”. Cậu nhìn hắn rồi nói. “Đúng vậy, nếu như bây giờ cậu bé ấy còn sống, chắc cũng đã 19 tuổi rồi…”. Hàn Chiếu có chút buồn bã mà tiếp tục kể: “Chính vào lúc đó, Tiểu Thiên phát hiện cơ thể mình cư nhiên có phản ứng khi nó chạm vào thân thể mập mạp của Tiểu Nhiên, nó cũng từng lén lút thử chạm vào những người khác, thế nhưng lại không có cái loại cảm giác kì diệu đó…Nó dùng hết thời gian một năm thì mới biết thì ra như vậy gọi là đồng tính luyến ái, hóa ra nó cũng là một người đồng tính luyến ái. Nó bắt đầu trốn tránh, mâu thuẫn, giãy dụa, nó thậm chí căm hận và kinh bỉ bản thân mình, thế nhưng nó lại không có cách nào khống chế bản thân.Vì vậy nó lựa chọn tiếp nhận. Nó bắt đầu đối xử tốt với Tiểu Nhiên hơn nữa, nó mong đợi khi Tiểu Nhiên lớn lên, nó mơ ước có một ngày nó sẽ cưới Tiểu Nhiên làm vợ. Nó yêu cậu bé ấy”. Hàn Chiếu dựa vào người của cậu, tiến tới gần bên tai cậu mà nói: “Nó yêu cậu bé ấy. Tiểu Thiên yêu Tiểu Nhiên”. Cậu có chút mệt mỏi nở nụ cười: “Xin lỗi, tôi vừa mới ngủ gật, ngày mai chúng ta nói tiếp được chứ”. Cậu nói xong rồi ngáp thật to, sau đó nước mắt chảy xuống.
|
CHƯƠNG 16
.
. Ngày thứ 4 Thời gian: 7:00 sáng┃Địa điểm: X, phòng 707
Đây là một giấc mơ dài.
Một cơn ác mộng.
Trong mơ, Hàn Chiếu thấy mình lạc vào một khu rừng rậm, sương mù dày đặc bốn phía, không khí còn mang theo mùi vị nhàn nhạt của rêu xanh.
Dưới chân là từng vũng từng vũng máu tươi tràn ngập khắp nơi trên mặt đất, thế nhưng chúng lại không ngấm xuống đất tí nào.
Trên cây, nữ yêu cơ thể trần trụi, vừa đang cấu xé cơ thể mọi người vừa hát ca, giọng hát đau thương buồn bã giống như bài ca ở trong lễ tang.
“Tôi muốn đi đến một nơi rất xa, tôi đi đến nơi nào mọi người đều phải đi cùng. Tôi muốn nắm tay bạn, ah, bạn của tôi, tại sao bạn vẫn còn do dự”.
Tại sao bạn vẫn còn do dự.
Tại sao bạn vẫn còn do dự.
Máu như mưa trút xuống xối xả, khiến cả người hắn dính đầy máu tươi thịt sống.
Hắn lớn tiếng kêu lên, thế nhưng hắn không nghe thấy giọng nói của mình, không nghe thấy. Có một nhánh cây chậm rãi tiến tới, trượt qua xé rách da tay của hắn. Hắn chạy trốn nhưng vẫn không thể thoát khỏi, không thể thoát khỏi. Dây leo quấn lấy hắn, một vòng rồi lại một vòng, chặt chẽ gắt gao.Cổ họng của hắn cũng bị siết chặt, hắn buộc phải há miệng ra để hít thở.
Gió khô thổi vào yết hầu, lạnh lẽo làm cho nội tâm của hắn cũng lạnh băng.
“Tôi muốn đi đến một nơi rất xa, tôi đi đến nơi nào mọi người đều phải đi cùng. Tôi muốn nắm tay bạn, phải, bạn của tôi, tại sao bạn vẫn còn do dự. Tôi muốn đi đến một nơi rất xa, tôi đi đến nơi nào mọi người đều phải đi cùng. Tôi muốn nắm tay bạn, phải, bạn của tôi, tại sao bạn vẫn còn do dự. Tôi muốn đi đến một nơi rất xa, tôi đi đến nơi nào mọi người đều phải đi cùng. Tôi muốn nắm tay bạn, phải, bạn của tôi, tại sao bạn vẫn còn do dự”.
Nữ yêu từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng bước tới gần hắn, nhe răng cười rồi ngâm nga hát.
Nữ yêu nghiền xương trắng thành bột rồi thoa một lớp thật dày lên mặt, lấy máu tươi thoa lên đôi môi, chất lỏng màu đỏ sềnh sệch chảy xuống.
Móng tay của nó sắc nhọn như dao găm, nhẹ nhàng khều khều cằm Hàn Chiếu, sau đó tiếp tục hát ra câu tiếp theo: “Hãy đi cùng tôi, tôi sẽ đưa bạn đến đất nước của tôi. Đừng sợ, phải, bạn của tôi, tôi sẽ đốt cháy chính mình để dẫn đường cho bạn”.
…
Hàn Chiếu cảm thấy cổ họng của mình sắp bị cắt đứt, đầu lưỡi của hắn bị một sức mạnh cường đại kéo ra, toàn thân chi chit vết thương giống như bị nứt toạc mà chảy máu không ngừng.
Hàn Chiếu như muốn nổi điên bắt mình phải nhớ ra câu cuối cùng của bài hát, hắn cảm giác ý nghĩa sống sót sau cùng của mình là nhớ ra câu hát cuối cùng này, thế nhưng hắn không nhớ nổi, càng muốn nhớ lại càng lãng quên, một câu miêu tả sống động như vậy nhưng vì sao hắn lại để thất lạc nơi đâu.
Hắn muốn van nài nữ yêu hãy nói cho hắn biết câu tiếp theo là gì, nhưng mà hắn chẳng nói nên lời.
Hắn cảm thấy cằm mình ấm nóng, hắn biết rõ đó là lưỡi của mình.
Hắn đột nhiên cảm thấy bi ai bởi vì hắn đã không còn hát được nữa.
|
CHƯƠNG 17
.
. Ngày thứ tư Thời gian: 7:05 sáng┃Địa điểm: đảo X, phòng 707
——“Anh đã tỉnh”.
Đó là câu nói đầu tiên vào lúc sáng sớm mà Hàn Chiếu nghe được khi vừa tỉnh giấc.
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu mập mờ.
Tay ai đó mang theo hơi lạnh xoa xoa lên trán của hắn.
“Tại sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Anh lại thấy ác mộng sao?”. Cậu mỉm cười nói: “Tôi thật sự ghen tị với anh đó”.
Hàn Chiếu ngồi dậy, đầu nặng nề nằm dựa vào đầu giường: “Cậu thức sớm”.
“Bởi vì tôi không ngủ được”. Cậu nũng nịu nằm lên người hắn, vươn đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy cằm hắn.
Hàn Chiếu chế trụ đầu của cậu rồi hung hăng hôn xuống, thuận thế trở người đè lên cậu: “Là do cậu trêu chọc tôi trước…”.
Cậu vui cười không ngừng, nghiêng đầu qua một bên, chỉ để lại cho đối phương gò má hoàn mỹ.
Không thể nghi ngờ đó là hành động đổ thêm dầu vào lửa.
Hàn Chiếu kéo chăn ra, cơ thể trần trụi của cậu cứ như vậy bày ra trước mắt hắn, da thịt trắng nõn và thanh mảnh. Hắn hôn một đường xuống tận phía dưới, một chỗ cũng không buông tha.
Hoóc-môn kích thích cảm xúc mãnh liệt.
Những khao khát ham muốn từng chút từng chút ngưng tụ ở trước mặt tạo nên một bức tranh toát lên vẻ đẹp sắc dục.
Apollo thân thể xích lõa, mọi người vẫn như trước nghĩ đó là một vị thánh thần.
Venus chỉ khoát lên một mảnh vải dài, mọi người nói đó là xinh đẹp mỹ lệ.
Sơn dương đối mặt với thần linh trơ trụi, chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng.
Hàn Chiếu đang thưởng thức tế phẩm của mình, bất quá chỉ là thay đổi một cách thức khác.
Trăm sông đổ về một biển.
Trán cậu bịn rịn mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng giống như quả táo chín mọng nước khi vào thu, tựa hồ cắn xuống một miếng thì sẽ chảy ra nước ngọt.
Thanh âm của cậu phối hợp với động tác của đối phương, khàn khàn đến mê người.
Cậu cắn mút bờ vai của hắn, lưu luyến không rời.
Thân thể bọn họ kết hợp trọn vẹn, giống như sự kết hợp của hai đứa trẻ sinh đôi.
Chẳng biết tự lúc nào rèm cửa sổ đã bị thổi tung, ánh sáng mặt trời không hề cố kỵ mà chiếu rọi xuống, đột nhập vào lãnh địa bí mật của hai người.
Không ai biết vầng thái dương lúc này xấu hổ đỏ bừng mặt, giữa khe hở chỉ để lại nửa con mắt.
Sau đó các đám mây trên bầu trời cũng lén lút dừng lại nơi đây.
|
Chương 18
Ngày thứ 5
Thời gian: Buổi trưa 12:00┃Địa điểm: đảo X, phòng 707
Hàn Chiếu lại nằm mơ.
Đây là một tòa lâu đài. Tường vây tối mịt, bầu trời âm u.
Vắng vẻ tĩnh mịch.
Tòa lâu đài xây dựa vào núi, cao chót vót, đỉnh chóp sắc nhọn.
Toàn bộ là một màu xám bạc. Kể cả đất trời.
Hắn đẩy cánh cửa chính nặng nề dày cộm, do dự một chút rồi đi vào.
Bên trong tòa lâu đài có người, bọn họ cúi thấp đầu, người cứng nhắc như cương thi đang xếp thành hàng ngũ bước tới.
Nhìn thoáng qua gương mặt rũ xuống thì có thể thấy làn da bọn họ có màu xám tàn tro, đôi môi tái nhợt, người nào cũng gầy gò đến nỗi chỉ còn lại da bọc xương.
Trên đường đi ngang qua người hắn.
Đột nhiên, có một người ngẩng đầu.
Sau đó, rất nhiều người ngẩng đầu.
Hai mắt bọn họ không có con ngươi, chỉ có một màu trắng chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, nhưng lại có thể nhìn ra ánh mắt bọn họ đang nhìn hắn đầy hung ác.
Hàn Chiếu không nhịn được hét lên, kết quả dẫn đến nhiều người hướng về phía hắn hơn, từng lớp rồi từng lớp, mọi người từ bốn phương tám hướng vọt tới càng lúc càng nhiều, gương mặt xám tro, hốc mắt trống rỗng.
Những kẻ đến gần bắt đầu xé rách quần áo của hắn, móng tay bọn họ sắc bén như dao, hành động máy móc nhưng rất nhanh chóng, bọn họ bắt đầu nói, miệng không ngừng lặp lại: “Chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều giống nhau”.
Hàn Chiếu giãy dụa nhưng chẳng ăn thua gì, da thịt của hắn vẫn bị cào xé, tứ chi bị kéo căng đến đau nhức, bỗng nhiên hắn nghe âm thanh tiếng xương gãy vụn, máu tươi mãnh liệt phun trào.
Khuôn mặt hắn cũng bị xé nát vô cùng kỳ dị, tiếp đó dòng chất lỏng ấm áp bắn ra, da mặt hắn bị lột mất một mảng.
Hắn có cảm giác mình đang bị xé thành những mảnh nhỏ.
Trái tim được ai đó cầm lấy, nhảy lên kịch liệt.
Lần đầu tiên hắn khao khát nó hãy mau ngừng đập.
Sau đó, nó đã thực sự ngừng đập. Ngay lúc đó hắn đã nở một nụ cười.
Hoàn chương 18
|
Chương 19
Ngày thứ 6
Thời gian: 8:00┃Địa điểm: đảo X, phòng 707
Mấy ngày nay Hàn Chiếu đều nằm mơ.
Hắn mơ thấy một nơi rất quen thuộc.
Con đường nhỏ vắng vẻ, hai bên đều là bãi cỏ rất cao, bên tai là tiếng sóng biển vỗ vào vách đá.
Ánh nắng chiều phủ lên bầu trời một màu vàng óng.
Những tia nắng cuối cùng len giữa kẽ hở của những đám mây chiếu rọi xuống.
Hắn chợt nhớ ra nơi này.
Tấm bảng quảng cáo to lớn dựng thẳng đứng một bên của con đường nhỏ, trên tấm bảng là hình ảnh của một ngôi sao đã qua đời ngoài ý muốn mấy năm trước, làm sao còn có thể bị treo ảnh rêu rao như vậy.
Lẽ nào…Hàn Chiếu nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh, sau khi nhìn kỹ thì phát hiện ra có một chỗ bị thiếu mất một mảng cỏ, cây cỏ xung quanh cũng lay động không ngừng.
Hắn từ từ đến gần, hắn có thể dự liệu được bản thân sẽ nhìn thấy nhhững gì.
Bỗng nhiên có một cậu bé đứng lên, mặc quần áo vào và bỏ đi.
Hắn cảm thấy thân ảnh cậu bé kia quen thuộc vô cùng.
Hai tay của cậu bé bị còng lại, thân thể xích lõa nằm ở trên cỏ khóc tỉ tê, hắn có chút phát hoảng khi nhìn thấy trên mặt đất có máu tươi cùng đống quần áo hỗn độn.
Hàn Chiếu không thể kiềm chế lòng hiếu kì mà bước vào.
Ánh mắt cậu bé nhìn hắn mang theo vẻ van nài, cậu ta nói gì đó nhưng Hàn Chiếu không nghe được.
Thân thể xinh đẹp đầy mê hoặc của cậu phơi bày ở trước mặt hắn, hắn không khỏi động tình bắt đầu tháo xuống thắt lưng quần.
Cậu hoảng sợ nhìn hắn, từng bước từng bước lui về phía sau, cây cỏ sắc bén chém đứt da thịt cậu, vết máu rỉ xuống, Hàn Chiếu cúi xuống, mỉm cười nhào tới.
Bỗng dưng đầu truyền đến một cơn chấn động mạnh, hắn cảm thấy đau đầu kinh khủng đến không kiềm nổi mà buông lỏng tay, cậu đứng lên rồi chật vật di chuyển về phía trước.
Hàn Chiếu ôm đầu sau đó từng bước dồn cậu đến tuyệt lộ.
Phía sau là vực sâu biển rộng.
Cậu đứng lên, suýt nữa đã ngã xuống, Hàn Chiếu vội vã chạy đến đỡ cậu nhưng lại bị đẩy mạnh xuống dưới.
Hắn kinh ngạc thấy bản thân đang nhanh chóng rơi xuống, cho đến khi thân thể đập mạnh xuống đất tan xương nát thịt rồi bị sóng biển cuốn trôi.
Hắn tựa hồ đã hiểu ra điều gì.
Bên tai vẫn vang lên bài hát quen thuộc.
Tôi muốn đi đến một nơi rất xa, tôi đi đến nơi nào mọi người đều phải đi cùng.
Tôi muốn nắm tay bạn, nga, bạn của tôi, tại sao bạn vẫn còn do dự.
Hãy đi cùng tôi, tôi sẽ đưa bạn đến đất nước của tôi.
Đừng sợ, ah, bạn của tôi, tôi sẽ đốt cháy chính mình để dẫn đường cho bạn.
…
Chẳng qua chỉ là một câu cuối cùng hắn vẫn không cách nào nhớ được.
Hoàn chương 19
|