Phiên ngoại 24: Series điện ảnh – True Blood ( tứ )
Muốn giết chết một quỷ hút máu sống một nghìn năm không phải một chuyện dễ dàng, Đường Phong tuy rằng không chết, thế nhưng lúc này cũng không chịu nổi, bột cỏ roi ngựa chết tiệt kia giống như axit sunfuric tổn thương tới xương cốt cậu, cậu thậm chí có thể tưởng tượng dáng dấp mình lúc ấy.
Cái gì ưu nhã cao quý, có lẽ cũng chỉ giống một người bệnh bị bỏng nặng, hi vọng không nên dọa tới quý ngài thợ săn quỷ hút máu của bọn họ.
Thân thể giống như bị xe tăng hạng nặng nghiền qua, may mà có lực khôi phục cường đại của quỷ hút máu, Đường Phong chí ít biết cậu bây giờ còn sống.
“Tôi cứ nghĩ anh chí ít sẽ giúp tôi tắm rửa.” Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là gian phòng xa lạ, không xa hoa thoải mái như trong khách sạn, toàn bộ trong phòng thậm chí còn tản ra một cỗ mùi mốc, Đường Phong đoán bọn họ có lẽ đang ở một quán trọ nhỏ trong một khu phố hẻo lánh nào đó ở Luân Đôn.
Tuy rằng rất rách rất nát, nhưng ít ra an toàn.
Sơ-mi và áo khoác âu phục làm riêng cho cậu đã bị máu tươi và khói bụi nhiễm bẩn đến dúm dó, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng tinh xảo xa hoa vốn có, chúng nó dính hồ hồ mặc ở trên người cậu, ghê tởm giống như tầng da của một loài bò sát nào đó giấu mình trong hang núi ẩm ướt, đối với Đường Phong chú ý sạch sẽ mà nói thật sự là một loại dày vò.
Charles an ổn ngồi ở bên cạnh, ngoại trừ một bàn tay quấn băng gạc ra thì bên ngoài nhìn qua phi thường tốt, lúc này đang chà lau đao thép sắc bén của mình, lưỡi dao bén nhọn dưới ngọn đèn mờ tối lóe ra tia sáng nguy hiểm.
Nghe được Đường Phong oán giận đầu cũng không nâng một chút, thợ săn quỷ hút máu này thật đúng là ghét quỷ hút máu ghét đến tận xương tủy.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Hai tay chống ở hai bên từ trên giường ngồi dậy, Đường Phong cảm thấy có chút nóng.
“Cậu thật là quỷ hút máu sống một nghìn năm sao? Hôn mê tròn hai ngày, lực khôi phục của cậu thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.” Charles đem đao thép chà lau tốt bỏ vào trong vỏ đao, bên tai vang lên một trận tiếng bước chân vội vã, anh ngẩng đầu nhìn về phía Đường Phong, quỷ hút máu kia vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm nhỏ chật hẹp của quán trọ.
Một quỷ hút máu yêu sạch sẽ.
Charles chậc một tiếng, lơ đãng nhìn thoáng qua địa phương Đường Phong vừa nằm, quỷ hút máu hôn mê im lặng, giống như búp bê sứ tinh xảo.
. . .
Đường Phong là thật muốn điên rồi, hai ngày, con mẹ nó cậu cư nhiên hôn mê hai ngày!
Cậu quả thực không biết hẳn là tức giận tên khốn Charles tròn hai ngày cũng không giúp cậu lau người một chút, giống như rác rưởi đem cậu ném lên giường, hay là may mắn Charles không chạm vào cậu.
Bàn tay run run mở vòi hoa sen của phòng tắm, bọt nước lạnh lẽo ào ào từ đỉnh đầu trút xuống khiến cậu hơi chút bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, Đường Phong đem áo khoác và áo sơ-mi dính hồ hồ giống như rác rưởi ném vào thùng rác bên cạnh, cậu vội vã lục lọi túi không thấm nước ở trên bụng.
Khi ngón tay chạm vào túi không thấm nước tâm an ổn xuống tới, nhưng khi lấy túi không thấm nước kéo mở khóa thì tâm lập tức liền nát.
Ôi, không không không không không —
Thủy tinh vỡ vụn kéo theo chất lỏng màu lam nhạt từ khe hở ngón tay cậu rơi xuống đất, trong nháy mắt đầu Đường Phong trống rỗng, cậu ngã ngồi bên cạnh bồn tắm, ngây người nhìn thuốc ức chế đã vỡ vụn trên mặt đất, một lọ cũng không sót lại.
Người sói chết tiệt, chết tiệt Albert, chết tiệt — Charles!
Hít sâu một hơi, bàn tay Đường Phong nắm chặt rìa bồn tắm dùng sức lớn đến mức các đốt ngón tay đều bắt đầu trắng bệch, chỉ cần dùng lực thêm chút nữa là cậu có thể bóp nát bồn tắm.
Trong đôi mắt màu đen dần dần lấy lại tinh thần, Đường Phong nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đóng chặt suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ thông hơi của phòng tắm, cậu đứng lên xuyên qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, trong bóng đêm dày đặc tràn ngập bóng tối không biết, mơ hồ còn có thể nghe thấy thanh âm nam nữ say rượu hùng hùng hổ hổ.
Nắm chặt tay, Đường Phong ghét bỏ từ trong thùng rác lấy ra chiếc áo khoác bị máu nhiễm bẩn khoác ở trên người, không còn liếc nhìn cửa phòng tắm nữa.
“Ầm — ”
Thân ảnh chạy nhanh trong đêm, mồ hôi nóng hổi từ trên trán nhỏ xuống, Đường Phong cảm thấy mình sắp nóng đến bùng nổ, cậu cần tìm hiệu thuốc, thế nhưng khu vực hỗn loạn chết tiệt này căn bản không có một hiệu thuốc chính quy, không quan trọng, cậu chỉ cần thuốc ức chế, cậu hiện tại chỉ cần nó!
Thân thể bị tổn hại trong lúc chiến đấu khiến kỳ động dục đến sớm, bản năng Omega ức chế gần nghìn năm rốt cục có thể bạo phát, pheromone nồng đặc điên cuồng toả ra bốn phía, Đường Phong thề, Alpa trong vòng 5km đều có thể ngửi thấy mùi Omega trên người cậu, còn là một Omega chết tiệt đang động dục.
Hít sâu một hơi, Đường Phong may mắn tốc độ di động của cậu rất nhanh.
Nhưng cậu phải đi đâu đây? Thủy triều mạnh mẽ hầu như bao phủ lấy cậu, bản năng Omega tích góp từng tí không chiếm được thỏa mãn trong ngàn năm giống như một tòa núi lớn sừng sững đè cậu xuống dưới, trong óc có một thanh âm đang điên cuồng kêu gào — tìm một Alpa, mau tìm một Alpa có thể thỏa mãn chính cậu.
Đừng trốn tránh nữa, thẳng thắn đối mặt với thân phận Omega của cậu, bất cứ Alpa nào cũng sẽ sẵn lòng mở hai tay đi chăm sóc cậu, bọn họ thậm chí để có thể đứng chung một chỗ với cậu mà sẵn lòng chém giết lẫn nhau, cậu sẽ không bị thương nữa, cậu phải nhận được đối đãi dịu dàng tri kỷ nhất trên thế giới, Alpa của cậu sẽ bảo vệ cậu, chiến đấu vì cậu, cho cậu tất cả tốt nhất.
Chết tiệt! Chết tiệt đều câm miệng cho ta!
Bàn tay nắm chặt quần áo càng không ngừng kịch liệt run lên, người và cảnh tượng trước mắt đều trở nên lung lay dao động, thanh âm trong óc càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn — cậu đã cô độc một nghìn năm rồi, vì sao không thử tìm một người làm bạn? Thật đáng thương, ban đêm mỗi ngày đều chỉ một mình, lạnh như băng.
Đi tìm một Alpa, hắn có thể sưởi ấm thân thể cậu, hắn có thể ở trong đêm tối từ phía sau ôm lấy cậu làm bạn với cậu, hắn có thể lắng nghe sự thống khổ và cô độc của cậu, hắn sẽ dùng bàn tay nóng ấm của mình khẽ vuốt mái tóc và trán cậu.
“Cút ngay –” Xé nát tên côn đồ nỗ lực cản đường cậu trước mắt, Đường Phong thống khổ tựa ở cạnh tường, cậu cần được trấn an, cần được ôm, cần hung hăng. . .
Không, không được.
Cậu không muốn bị đánh dấu, cậu không thể trở thành Omega của bất cứ Alpa nào, cậu thuộc về chính mình, còn hơn cô độc cậu càng sợ mình mất đi tự do.
Một ngày bị Alpa đánh dấu, cậu sẽ dần dần mất đi chủ tâm của mình.
. . .
Khi thợ săn quỷ hút máu phẫn nộ tìm được quỷ hút máu chết tiệt kia liền thấy được thi thể chồng chất trong ngõ nhỏ, Charles hầu như lập tức như bị chọc giận trong nháy mắt di động tới bên người quỷ hút máu vung một nắm đấm về phía Đường Phong, chỉ là khi nắm đấm sắp chạm tới Đường Phong Charles lập tức ngừng lại.
Hơi thở Omega nồng đặc khiến người ta mê muội khiến Charles buộc phải lui về phía sau hai bước mới có thể giữ vững lý trí của mình, anh không phải không ngửi được hơi thở Omega ngọt ngào thơm ngon giống như hương sữa trôi nổi trong không khí, thế nhưng Charles tưởng rằng đây là một Omega không sợ chết nào đó phát ra.
Anh trợn to mắt nhìn quỷ hút máu hầu như bị mồ hôi giội ướt: “Cậu là — ”
Con ngươi màu đen của quỷ hút máu đã bị bao phủ bởi màu máu tươi tản ra diêm dúa lẳng lơ giống như ru-bi, Đường Phong phát sinh tiếng gầm nhẹ giống như dã thú bị thương đột nhiên vọt về phía Charles, Charles không phòng bị bị hung hăng nện ở trên vách tường, tường phía sau ầm ầm biến thành mảnh nhỏ.
“Dừng lại!” Sát ý dày đặc lập tức khiến thợ săn quỷ hút máu thanh tỉnh, anh là thợ săn quỷ hút máu, anh biết làm thế nào đối phó với một quỷ hút máu đang phát điên muốn giết chết anh.
Bóp lấy cổ Đường Phong, Charles không chút do dự đem một thanh dao găm màu bạc cắm vào lòng bàn tay Đường Phong đem đối phương đóng ở trên mặt đất.
Quỷ hút máu từ sâu trong yết hầu phát sinh tiếng nức nở đau đớn, đau đớn khiến Đường Phong khôi phục một chút lý trí, quỷ hút máu bị áp trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm Charles, cậu biết mình không có cơ hội giết chết Charles nữa.
“Muốn giết tôi diệt khẩu?” Con mắt toả ra hung ác tàn bạo của Charles dần dần bịt kín một tầng màu đen dày đặc.
“Bán ma. . .” Đường Phong quả thực muốn cười, rất tốt, thợ săn quỷ hút máu này cư nhiên là một tên nửa ma, lấy tình huống hiện tại của cậu là triệt để đánh không lại đối phương.
Chỉ là Đường Phong rất nhanh liền cười không nổi, thợ săn quỷ hút máu kề sát vào cậu, ở bên cổ cậu nhẹ nhàng ngửi ngửi, giống như đang ngửi con mồi của mình.
Pheromone Alpa phả vào mặt khiến quỷ hút máu Omega rơi vào kỳ dậy sóng không thể tránh né, nhờ vào thanh dao găm màu bạc đâm vào lòng bàn tay cậu mới không giống như zombies đói khát nhào về phía Charles.
Quỷ hút máu từ trước đến nay trầm ổn tự chế bắt đầu sợ hãi, cậu có thể rõ ràng cảm giác được pheromone Alpa càng ngày càng nồng đậm trên người thợ săn quỷ hút máu này, Alpa này muốn cậu.
Khẩn trương đến yết hầu ép chặt, Đường Phong bị bản năng Omega trong kỳ dậy sóng ảnh hưởng mà mất khống chế bắt đầu trở nên suy yếu mềm nhẹ, cậu run run thanh âm khẩn cầu Alpa vô cùng hùng mạnh trước mặt: “Tìm. . . Thuốc ức chế, tôi thề, tôi sẽ không. . . Chạy trốn nữa.”
“Vừa rồi cậu muốn giết tôi.” Bởi vì anh đã biết thân phận Omega của quỷ hút máu này, Charles gắt gao đè chặt quỷ hút máu, anh rất nhanh nhìn thoáng qua đầu ngõ, pheromone Omega chết tiệt trên người quỷ hút máu vô cùng ngọt ngào thơm ngon, chưa bị đánh dấu, rơi vào kỳ dậy sóng, ở trong không khí tản ra mê hoặc.
Rất nhanh ở đây sẽ tụ tập một đống lớn Alpa ngu ngốc bị mùi Omega mê hoặc, cắn răng, chịu đựng xung động của mình, Charles một tay đem quỷ hút máu bị ướt đẫm mồ hôi rời khỏi ngõ nhỏ.
Trong chớp mắt liền về tới quán trọ chật chội, để phòng ngừa Alpa khác đến gần, Charles tùy ý phát tán pheromone Alpa nguy hiểm mà hắc ám trên người mình, không tiếng động nói cho Alpa khác nỗ lực tiến tới rằng: Omega này là của anh!
“Thả tôi đi, xin anh. . .”
Đường Phong thực sự sợ, cậu hiện tại chính là con cá thượng đẳng nằm trên cái thớt gỗ chờ người hưởng dụng, mặc dù bản năng kêu gào khiến cậu muốn lao vào vòng tay Charles, nhưng mà đối mặt với nguy hiểm bị đánh dấu khiến cậu rơi vào khủng hoảng vô tận.
Nước muối sinh lí càng không ngừng từ ánh mắt ướt sũng chảy xuống, Đường Phong không có biện pháp khống chế chính mình, bản năng Omega bị đè nén quá lâu điên cuồng trùng kích một chút lý trí cuối cùng của cậu, bản năng và lý trí giống như hai con thú hoang càng không ngừng cắn xé dây thần kinh của cậu, cậu sắp tan vỡ rồi.
“Charles. . . Charles. . . Đừng đánh dấu tôi, xin anh. . .”
“Cậu cần tôi.” Thợ săn nắm chặt hai tay vô lực buông xuống của quỷ hút máu, đem bọn nó nâng lên đỉnh đầu Đường Phong, anh cúi đầu hôn xuống.
|
Phiên ngoại 25: Series điện ảnh – True Blood ( ngũ )
Charles là một Alpa, anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ đánh dấu một Omega.
Charles là thợ săn quỷ hút máu mang một nửa dòng máu ác ma, tuổi thọ thậm chí là năng lực của anh đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều, đây là nguyên nhân sau cùng khi anh trở thành một thợ săn quỷ hút máu khiến sinh vật hắc ám e ngại.
Anh căm hận ác ma, căm hận quỷ hút máu, căm hận tất cả sinh vật hắc ám dơ bẩn mà lại dối trá trong bóng ma.
Trong quán trọ có thể nói là đơn sơ nhỏ hẹp vừa bí vừa nóng, cánh quạt phát sinh tiếng ồn ù ù ù vẫn đang xoay tròn, Charles không thể mở cửa sổ và cửa phòng, trong căn phòng nhỏ chật chội đơn sơ này tràn ngập pheromone Alpa và Omega nồng nặc, thậm chí không cần tưởng tượng, gần chỉ là xuyên qua mùi cũng có thể phát hiện trong phòng này vừa mới xảy ra “Tranh đấu” kịch liệt.
Còn hơn từ “Triền miên”, Charles càng nguyện ý dùng “Tranh đấu” đi hình dung tất cả đã phát sinh vừa rồi giữa anh và Đường Phong, quỷ hút máu bị bản năng Omega khống chế cũng không có triệt để đánh mất lý trí, trong óc Charles giống như bị nhét vào một quả bóng hơi không ngừng phồng to, tùy thời đều có thể nổ tung.
Anh nhìn về phía giường một mảnh hỗn độn, mặt trên còn có vết máu và một ít thứ khác thuộc về anh và người kia, trong đầu Charles đầy rẫy kêu loạn quỷ hút máu lúc trước khóc lóc, giãy dụa, chửi rủa còn có. . . Một ít khàn khàn ngọt ngào từ trong yết hầu tràn ra.
Ôi, chết tiệt!
Chỉ là hồi tưởng một chút, Charles liền phát hiện anh bắt đầu bị bản năng khống chế, anh hẳn là lập tức chạy ào vào phòng tắm xối nước lạnh làm cho mình tỉnh táo một chút, thế nhưng anh không thể, phòng tắm hiện tại đang bị quỷ hút máu nào đó chiếm lấy.
Quá nóng, Charles cảm thấy anh sắp tan ra, tan thành một đoàn máu loãng hoặc là một đoàn kẹo bông dính hồ hồ?
Anh nhìn đồng hồ đeo tay đặt ở đầu giường, quỷ hút máu bị anh đánh dấu kia đã đi vào phòng tắm gần 10 phút, hầu như là vừa kết thúc, quỷ hút máu sống đã lâu này liền dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lý trí, đẩy anh ra sau đó quấn khăn trải giường chạy ào vào phòng tắm.
Charles không cần phải lo lắng quỷ hút máu có thể chạy trốn hay không, quỷ hút máu kia còn chưa triệt để thoát khỏi kỳ dậy sóng, cũng không mặc quần áo, hơn nữa lấy trạng thái hiện tại của Đường Phong dù có đi ra cũng sẽ bị anh rất nhanh tóm về.
Dư vị Alpa và Omega kết hợp mang đến vẫn đang quấn lấy bọn họ, mặc dù có cánh cửa phòng tắm màu vàng cũ nát loang lổ ngăn cách, nhưng đối với Alpa và Omega vừa mới trở thành chỗ dựa của nhau thì vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của hai bên, giữa bọn họ dường như có một sợi dây vô hình do từng chút từng chút pheromone hợp thành gắn kết bọn họ với nhau.
Pheromone hợp thành vô số dây nhỏ quấn quanh sợi tóc ướt đẫm của họ, ngón tay của họ, thậm chí là trên trái tim của họ.
Charles chậm rãi nhắm mắt lại, anh thừa nhận chuyện vừa rồi khiến anh cảm giác được vui sướng không gì sánh kịp, thỏa mãn chưa bao giờ có, phần thỏa mãn này cho đến hiện tại cũng không có dấu hiệu tiêu tán.
Omega của anh, trên người quỷ hút máu của anh lưu lại mùi Alpa của anh, mùi và pheromone này không tiếng động biểu thị công khai Omega xinh đẹp lại hùng mạnh này là thuộc về anh, bị anh chiếm lấy.
Chờ lúc Charles mở mắt anh đã chạy tới cửa phòng tắm, cửa nhỏ đơn sơ không có hiệu quả cách âm gì, anh đứng ở bên ngoài, rõ ràng nghe được cửa nhỏ từ trong phòng tắm nhỏ hẹp truyền đến.
Quá mức an tĩnh.
Charles lại một lần nữa rõ ràng phát hiện anh có thể cảm giác được Đường Phong tồn tại, Omega của anh đang ở trong phòng tắm, càng không ngừng truyền đến hô hoán suy yếu với Alpa, pheromone không bị ý chí bản thân bọn họ ảnh hưởng, Charles có thể khẳng định Đường Phong không muốn anh đi vào, thế nhưng Omega vừa bị đánh dấu này lại không có cách nào ức chế bản năng, không thể ức chế khát cầu đối với Alpa.
Một Omega vừa bị đánh dấu cần Alpa trấn an, ôm, hôn.
Xuất phát từ lễ phép, Charles trước đó còn không có sắc mặt tốt với quỷ hút máu nhẹ nhàng gõ gõ cửa, anh tận lực thả nhẹ thanh âm: “Này, cậu không sao chứ?” Đây là lời dịu dàng nhất Charles có thể nói ra.
“Cút! Tránh xa tôi một chút!” Trong phòng tắm truyền đến quỷ hút máu rít gào.
Charles giật giật khóe miệng, anh nhớ kỹ trên sách có viết một Omega bị đánh dấu hẳn là ngoan ngoãn phục tùng với Alpa của mình, giống như con mèo dịu ngoan cuộn mình trên đùi Alpa.
Đường Phong có thể là một con mèo, nhưng không thể nghi ngờ là một con mèo biết dựng lông có hàm răng và móng vuốt sắc bén và còn có thể cắn người.
Quỷ hút máu từ phòng tắm đi ra trên người có một cỗ khí lạnh chết chóc, mặc dù ở trong nhận thức của Charles sinh vật hắc ám này không hề có liên hệ tới hai chữ “Ấm áp”, hơi thở lạnh lẽo trên người Đường Phong vẫn đang cực kỳ ngưng trọng, giống như anh chỉ cần tới gần, khí lạnh trên người quỷ hút máu liền có thể hình thành một tầng sương băng trên da anh.
Charles ngó nhìn quỷ hút máu ngồi ở đối diện anh thay một bộ quần áo ba thứ sạch sẽ, đắt tiền, mới tinh, Đường Phong nhìn qua hầu như không khác với lần đầu bọn họ gặp mặt, cao quý trang trọng, giống như một quyển sách sử biết đi, từ khóe mắt đến chân mày đều viết lên một tầng ý nhị ưu nhã lặng đọng.
Chỉ là đôi mắt màu đen dẫn người trụy lạc trở nên càng thêm lạnh lẽo, giống như hai thanh đao thép bị bóng đêm vẽ lên.
“Tôi thật muốn giết anh.” Làm lời dạo đầu, Đường Phong không có nhào tới cắn cổ anh mà chỉ là bình tĩnh nói ra một câu nói thì cũng tính là không tệ rồi, Charles còn có thể trông cậy vào cái gì? Quỷ hút máu này nhào vào lòng anh đòi hôn?
Hai tay khoanh ở trước ngực, hai chân thợ săn quỷ hút máu giẫm lên trên bàn, Charles không có biểu hiện ra một chút hối hận hoặc là xin lỗi, anh nhíu mày: “Cậu vừa rồi cũng rất hưởng thụ.”
Một Alpa hẳn là bảo hộ thương yêu Omega của mình, Charles không ngại dịu dàng một chút với quỷ hút máu này, nhưng Đường Phong từ vẻ mặt đến thái độ đều rất tệ hại, điều này làm cho Charles thân là Alpa rất không vui, một Omega hẳn là điềm đạm đáng yêu, mà không phải giống như Đường Phong cả người đầy gai nhọn, luôn luôn dùng ánh mắt hận không thể giết anh trừng mắt anh, anh thế nhưng là Alpa của cậu!
Đường Phong hít sâu một hơi khiến mình tỉnh táo lại, bản năng Omega ở trong óc cậu kêu gào khát vọng va chạm và ôm hôn đến từ Alpa, cậu cho tới bây giờ vẫn không phải người sẽ nghe theo bản năng.
“Tôi sẽ giúp anh giải quyết Albert.” Đường Phong xoay người nằm ở trên sô pha coi như sạch sẽ, cậu không thể tiếp tục mặt đối mặt nhìn Charles như vậy, mau để tất cả kết thúc đi, cậu sẽ trở lại Mỹ, tiếp tục cuộc sống của cậu.
. . .
. . .
Một chiếc Phantom màu đen chậm rãi đỗ ở cửa hội sở, nhân viên phục vụ đeo găng tay trắng kéo mở cửa xe, người đàn ông ưu nhã tự hào trong xe đi xuống.
“Tôi cho rằng hẳn là tôi thay cậu mở cửa xe.” Charles thay một bộ âu phục bằng nhung màu lam vươn tay về phía Đường Phong.
Vẫn là một bộ ba thứ, áo sơ-mi màu trắng cao cấp bao lấy thân thể người kia, cúc áo cài tới phía dưới cổ áo sơ-mi, nơ màu đen bằng lụa giấu dưới áo gi-lê cùng màu, mái tóc đen bóng toàn bộ vuốt ra sau đầu lộ ra ngũ quan sạch sẽ mà đoan chính.
Trong nháy mắt, Charles cảm giác được một cỗ tự hào tự nhiên nảy sinh, Omega của anh là cao quý ưu nhã như vậy, hấp dẫn vô số ánh mắt người khác.
Đường Phong nhìn bàn tay Charles vươn tới, cậu không nhìn nó, sau đó sửa thành kéo cánh tay Charles.
Charles cười cười không coi là chuyện gì, bọn họ cứ như vậy cử chỉ vô cùng thân thiết ở trong ánh mắt người khác chậm rãi đi vào hội sở xa hoa giống như hoàng cung.
Trên mặt đất trải một khối một khối đá cẩm thạch đen trơn bóng lóe sáng, thạch cao màu trắng sữa ở trên tường và nóc nhà đắp nặn hình tượng ác ma cùng thiên sứ, đèn thủy tinh màu vàng kim treo ở trung ương phòng khách đem thế giới xa hoa lãng phí này chiếu đến sáng ngời, vô số quý tộc nam nữ tay cầm tay nhẹ nhàng khiêu vũ dưới nhạc đệm của dàn nhạc.
“Cậu xác định Albert sẽ xuất hiện?” Charles quét mắt phòng khách, anh lơ đãng nhíu nhíu mày, trong đại sảnh đích xác có vài quỷ hút máu, thế nhưng không có Albert.
“Tôi chỉ phụ trách để anh gặp anh ta, về phần lúc đó anh sống hay chết không liên quan tới tôi.” Đường Phong bình tĩnh nhìn về phía Charles, khóe miệng tràn ra mỉm cười lạnh nhạt, “Không mời tôi khiêu vũ sao?”
Đặt lên bàn tay lạnh lẽo của Đường Phong, Charles trực tiếp ôm thắt lưng đối phương, Đường Phong chỉ là nhìn anh một cái rồi vẫn cam chịu nhảy bước nhảy của nữ.
Nốt nhạc thong thả lãng mạn bồi hồi toát ra giữa hai tay hai chân bọn họ, Charles tận lực khiến mình tập trung tinh thần, chỉ là lực chú ý của anh không lúc nào không bị Omega cường đại xinh đẹp trước mặt hấp dẫn, trên người Đường Phong đã không có hương vị khiến người ta chấn động lòng người như ngày đó, quỷ hút máu này rất nhanh liền tìm được thuốc ức chế mới, nhưng dù vậy, Charles cũng có thể ngửi thấy pheromone anh lưu lại trên người Đường Phong.
Đây là kết hợp sự thực, vô luận dùng thuốc ức chế gì cũng không thể che giấu.
Ánh đèn thủy tinh từ trên cao rơi xuống cái trán trơn bóng và cái mũi cao ngất của quỷ hút máu, dưới lông mi dày đặc chiếu ra bóng ma đen tối không rõ, Charles vẫn tinh tường nhớ kỹ viền mắt đỏ lên của Đường Phong, nước muối sinh lý kia theo gương mặt xao động mà chảy xuống.
Anh đột nhiên rất muốn hôn người đàn ông trước mặt, Charles cũng đích xác làm như vậy.
Anh ôm thắt lưng người kia cố sức đem Đường Phong kéo về phía mình, trong ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc của đối phương hôn lên đôi môi lạnh lẽo đỏ tươi của quỷ hút máu.
“Ầm —— ”
Đèn thủy tinh xa hoa mà khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ thủy tinh trộn với tiếng thét chói tai từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống, Charles gắt gao ôm quỷ hút máu trong lòng, tay trái xốc lên vạt áo cấp tốc từ bên hông rút ra khẩu súng lắp đầy đạn bạc.
—— toàn văn hoàn ——
|