Siêu Sao
|
|
Đệ nhị thập nhất chương: Tỏ tình.
“Anh gì cơ?” Đường Phong nhất thời phản ứng không kịp, vừa rồi Lục Thiên Thần nói cái gì, ghen?
“Cần tôi nói lại lần nữa?” Bình tĩnh lái xe, Lục Thiên Thần bình tĩnh nói: “Ghen.”
“Ôi.” Hiện tại Đường Phong nghe rõ, cậu tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi tiêu hóa mấy lời của Lục Thiên Thần, “Nếu thấy chua, anh có thể dừng ở đầu đường, tôi mua cho anh một cái bánh mì mềm ngọt.”
“Không cần.” Trả lời vô cùng trực tiếp.
“Vậy anh cần gì?” Đường Phong nở nụ cười, cậu đương nhiên biết Lục Thiên Thần nói gì, chỉ là đối với người đàn ông này cậu chung quy vẫn có chút mơ hồ, không rõ hàm nghĩa sâu bên trong lời nói của đối phương.
Lục Thiên Thần chậm rãi ngừng xe ở ven đường, anh nghiêng người nhìn về phía người kia, một tay khoát lên tay lái, nghiêm túc trong đôi mắt tựa như hố đen gắt gao hút lấy đường nhìn của Đường Phong không thể dời đi.
Cậu bỗng nhiên hiểu ra, ngay sau đó bắt đầu lắc đầu xua tay: “Không, không, không, anh nhất định là đang nói đùa, trời ạ, mau nói cho tôi rằng anh chỉ đang đùa vui với tôi.”
“Tôi không thích nói đùa.” Lục Thiên Thần nghiêm túc nhìn người kia nói.
“Vậy anh hiện tại tính là cái gì?” Đầu Đường Phong lại bắt đầu đau nhức.
“Tỏ tình.” Hai chữ này cuối cùng cũng nói ra.
Đường Phong lập tức hai tay che tai thở dài, mấy ngày nay bị làm sao vậy, gặp phải thời kỳ hưng phấn tập thể tỏ tình? Cậu vẫn luôn cho rằng Lục Thiên Thần chỉ là hiếu kỳ và lợi dụng về mặt thương nghiệp với cậu, có lẽ có thích một chút, nhưng hẳn chỉ là thân thể, mặc dù nửa năm nay Lục Thiên Thần cũng không chạm vào cậu.
Được rồi, xem ra cậu sai rồi.
“Ý của anh là, anh thích tôi, muốn lên giường với tôi hay là thế nào?” Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Phong trực tiếp hỏi ra.
“Tôi sẽ không tùy tiện lên giường với người tôi không hứng thú.” Đường nhìn của Lục Thiên Thần bắt đầu từ đỉnh đầu Đường Phong dời xuống, giống như là đang quét hình khiến người sau cảm thấy cậu hiện tại đang bị người định giá, quét hình xong Lục Thiên Thần gật đầu, giống như đang nói: Ừ, tôi rất thoả mãn.
“Anh như vậy. . . Khiến tôi cảm thấy anh đang phi lễ tôi.”
“Cậu cũng có thể cho là như vậy.” Lục Thiên Thần thản nhiên khiến Đường Phong có chút vô lực.
Đường Phong mở cửa sổ xe, cậu cần hô hấp không khí mới mẻ một chút để tránh cho đường nhìn nóng rực của Lục Thiên Thần đốt cháy, cậu nhìn về phía đường phố xa xa, ngón tay chống trán.
Được rồi, không phải cậu tự kỷ, cậu đích xác từng nghĩ tới nếu có một ngày Lục Thiên Thần yêu cậu vậy phải làm sao, cậu lúc đó còn vì ý nghĩ quá mức khoa trương không hiện thực của mình mà cười, kết quả hiện tại Lục Thiên Thần thực sự tỏ tình với cậu.
Mà cậu cũng đích xác nghĩ tới, ngộ nhỡ Lục Thiên Thần yêu cậu, cậu hẳn là có phương pháp ứng đối gì.
“Như vậy, anh hiện tại muốn nói cho tôi cái gì?” Đường Phong hỏi.
“Tôi muốn cậu ở bên tôi.” Phong cách Lục Thiên Thần, nói trực tiếp không vòng vo, đây chính là chỗ Đường Phong tán thưởng Lục Thiên Thần nhất.
Lục Thiên Thần không giống Charles, Charles mặt ngoài là loài gấu, trên thực tế lại là một con cáo già, anh ta có thể cười với mình, vỗ vai mình hô to bạn bè anh em, sau đó tiện tay đâm một đao lên bụng hoặc lên lưng mình, xong rồi còn kêu to thân ái cậu không sao chứ, tôi sẽ giúp cậu báo thù.
Mà Lục Thiên Thần vừa vặn tương phản với Charles, người đàn ông này thích chính là thích, không thích chính là không thích, từ trước đến nay chưa từng che giấu ý nghĩ của bản thân, cũng không cần lo lắng anh ta có thật tâm với mình hay không, có thể đâm một đao ngay sau lưng mình hay không.
Bụng dạ thẳng thắn thường thường dễ xúc phạm người khác, chỉ là Lục Thiên Thần có tư cách này.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Đường Phong đồng ý hợp tác với Lục Thiên Thần, cũng bằng lòng tin tưởng người đàn ông này.
Đối mặt với Lục Thiên Thần tỏ tình, Đường Phong cười lắc đầu, nói: “Không, điều này không có khả năng.”
“Nguyên nhân?” Lục Thiên Thần có chút khẳng định nói, “Cậu không thích Charles.”
“Không, tôi thích anh ta, anh ta là một quả ngọt, song song cũng là quả bom hẹn giờ, được rồi, chúng ta đừng nhắc đến anh ta.” Còn hơn nghe thấy Charles tỏ tình, Đường Phong càng sẵn lòng nghe Lục Thiên Thần, chí ít người sau là một tiểu nhân nhưng cũng là một quân tử.
“Anh xem, anh từng ghét tôi như vậy, còn đem tôi đưa cho Charles, tôi thừa nhận phương diện này cũng có nguyên nhân do tôi, nhưng đối với anh và tôi mà nói, anh thuộc về thượng vị giả, có quyền thế, mà tôi thuộc về hạ vị giả, không quyền không thế.” Thật đúng là người có tuổi, đối mặt với lời tỏ tình của người khác còn có thể bình tĩnh phân tích như thế, Đường Phong nói ra một câu kết luận, “Trong chốc lát tôi không có cách nào hoàn toàn tha thứ đồng thời chấp nhận anh.”
Lục Thiên Thần híp mắt, anh thông minh nhận ra ý tứ giấu sâu trong lời nói của Đường Phong.
Trong chốc lát không có biện pháp, ý là tương lai sẽ có thể chấp nhận hoặc cũng có thể không chấp nhận.
“Tôi có thời gian, cũng sẵn lòng chờ.” Lục Thiên Thần nói.
“Được rồi, nói thật đời này tôi chưa từng hưởng thụ lạc thú được người theo đuổi.” Người kia nhìn Lục Thiên Thần một chút, “Tôi nghĩ anh khẳng định cũng chưa từng chủ động theo đuổi một người, tôi là người đầu tiên sao?” Dáng cười này thấy thế nào lại muốn đánh như thế, ôi, sai rồi, là muốn đè.
“Không sai, cậu là người đầu tiên.” Lục Thiên Thần âm thầm ghi nhớ nợ nần ngày hôm nay, tương lai anh sẽ từ trên người Đường Phong lấy lại cả vốn lẫn lãi, vừa nghĩ như vậy lòng anh lại thoải mái hơn.
Nhiều lúc muốn nhận ra thích một người cần phải có một chút kích thích từ bên ngoài, Chino nhận ra cảm tình đối với Fiennes nguồn gốc là từ sau khi người kia ra đi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Mà Lục Thiên Thần không thể nghi ngờ may mắn hơn nhiều, trước có Charles qua đêm với Đường Phong, sau có Chino diễn cảnh kích tình với Đường Phong, lúc này anh mới đột nhiên tỉnh ngộ, nếu như nói trước đó là có thêm cảm giác nhàn nhạt khiến anh vẫn không rõ mình đối với Đường Phong rốt cuộc là tình cảm hay là thưởng thức, vậy hiện tại anh hoàn hoàn toàn toàn hiểu ra tình cảm của mình.
Thật con mẹ nó chết tiệt!
Không sai, anh yêu Đường Phong!
Chuyện này đối với Lục Thiên Thần lần đầu rung động trong đời, lần đầu rõ ràng hóa ra chính mình cũng sẽ yêu một người mà nói là không dễ dàng đến cỡ nào, may là anh thông minh cũng thể hiện ở trên tình cảm, bằng không cũng không biết phải đến lúc nào mới có thể hiểu được nội tâm của mình.
“Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không, Đường?” Sau khi tỏ tình ngay cả xưng hô cũng trở nên vô cùng thân thiết, Lục Thiên Thần hỏi.
Người kia gật đầu: “Ừ, đương nhiên có thể.”
“Đánh giá của cậu đối với tôi.”
Đường Phong suy nghĩ một chút, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, trẻ tuổi mà anh tuấn, các phương diện đều rất ưu tú, nhưng bởi vì quá mức ưu tú mà trở thành khuyết điểm của Lục Thiên Thần.
“Ngoại hình của anh không tệ, dáng dấp cũng tốt vóc người cũng đẹp, phong độ cũng không tệ, năng lực công tác của anh mạnh mẽ song song cũng biết cách hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải một mặt công tác, tiếp đó là khuyết thiếu tình người, tôi biết anh coi trọng hiệu suất, thế nhưng. . . Một vài cảm tình xa xa không phải thắng lợi công tác mang đến là có thể bù đắp hoặc thay thế, anh hiểu không?” Cậu phân tích nói.
Lục Thiên Thần đột nhiên cười cười: “Hiểu rồi, cậu giống hệt giảng viên đại học của tôi, thích lải nhải nói về chân lý cuộc sống.”
Không cẩn thận bị Lục Thiên Thần nói trúng chỗ đau, Đường Phong trừng mắt người kia, không sai, cậu thích nói về chân lý thì sao, cậu vốn có tư cách này không phải sao?
Một đám nhóc con!
Lục Thiên Thần hiểu, vậy Charles thì sao?
Con cáo già kia sẽ không đơn giản tỏ rõ với Đường Phong, cũng sẽ không để Lục Thiên Thần biết, anh có quyết định của chính mình.
Giống như thường ngày, Charles luôn luôn vui tươi hớn hở nghênh đón Đường Phong và Lục Thiên Thần, ăn chút đậu hủ của Đường Phong, lại cùng người bạn thân Lục Thiên Thần uống rượu trò chuyện công tác.
Tất cả nhìn qua bình tĩnh như vậy, nhưng chẳng phải đêm trước bão tố đều yên lặng hay sao?
. . .
. . .
Cuối tuần này có ba người đưa ra lời mời cho Đường Phong, cậu toàn bộ đều từ chối.
Một là Charles. Người đàn ông này muốn mời Đường Phong đi chơi du thuyền với mình, câu cá phơi nắng cộng thêm lặn xuống nước.
Một là Lục Thiên Thần, vị này còn lại là muốn cùng Đường Phong đi tham gia một triển lãm mỹ thuật tạo hình, cộng thêm bữa cơm lãng mạn gì gì đó.
Còn có một là Đường Phong mới quen không lâu lúc vừa tới Mỹ, cô bé Annie, cô gái nhỏ này không có việc gì liền thích gọi điện thoại với cậu, nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên đưa ra lời mời Đường Phong đến nhà cô bé chơi, đáng tiếc chính là cuối tuần này Đường Phong có hẹn, lại còn là cậu chủ động hẹn, đối tượng đương nhiên là Chino.
Bọn họ ngày hôm nay sẽ đi tảo mộ cho Fiennes Đường, lý do Đường Phong đưa ra rất đơn giản, Fiennes là thần tượng của cậu.
Tảo mộ cho chính mình, việc này nghe qua luôn luôn có vài phần quái dị, nhưng cậu ngày hôm nay đích xác muốn làm như vậy, nghe nói mộ phần của cậu là ở trong một rừng cỏ tại Los Angeles, nơi đó chính là nơi tốt nhất chọn làm mộ phần, núi rừng vờn quanh, như xanh như đệm, khung cảnh xinh đẹp, không ít nhân vật nổi tiếng của Mỹ đều an táng ở đó, bao gồm cả ông vua nhạc pop mấy năm trước bất hạnh qua đời Michael Jackson.
Cậu có thể đi tảo mộ cho mình trước, sau đó đi xem phần mộ của Michael Jackson một chút.
Đi Los Angeles mất hai ngày, cái này ý nghĩa Đường Phong sẽ ở bên ngoài đơn độc qua một đêm với Chino, cho nên Charles vốn dự định mở party du thuyền, cùng với Lục Thiên Thần đi triển lãm mỹ thuật tạo hình mua vài bức họa đồng loạt thay đổi hành trình vốn có.
May là bé Annie cũng không chạy theo.
Kết quả chính là hiện tại, hành trình vốn là hai người biến thành bốn người.
|
Đệ nhị thập nhị chương: tảo mộ.
Thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm.
Ánh nắng mặt trời tản trên bãi cỏ xanh biếc điểm ra ánh sáng trắng trong, nhàn nhạt nhỏ vụn, trong không khí tràn ngập mùi thơm cỏ xanh và hương hoa nhàn nhạt, tất cả đều có vẻ bình thản mà tốt đẹp như vậy.
Hôm nay là sinh nhật 38 tuổi của Fiennes, các fan trung thành yêu thích điện ảnh đến từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập đến rừng cỏ Los Angeles, bọn họ hoặc là cầm áp-phích Fiennes, hoặc là cầm đĩa phim của Fiennes, hoặc có thể là một vài thứ khác, sau đó ở bốn phía phần mộ đốt lên ngọn nến, đặt lên hoa tươi, sau đó là đưa lên lời chúc phúc của họ cho vị ảnh đế đã qua đời này.
Không ai lớn tiếng xôn xao, không ai ồn ào ầm ĩ, các fan điện ảnh thường xuyên nhìn ảnh chụp người đàn ông trên bia mộ đờ ra, có thể một phút đồng hồ có thể năm phút đồng hồ, đợi đến lúc tỉnh lại liền cay đắng nở nụ cười.
Người đến người đi, đi rồi lại có người đến.
Tấm ảnh người đàn ông trên bia mộ khóe môi hơi cong, trong mắt hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, dường như tất cả nhìn vào mắt anh đều chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: vân đạm phong khinh.
Cuộc sống giống như một tòa núi lớn bình thường đem anh đè dưới chân núi, anh chỉ có thể xem nhẹ mọi chuyện mới có thể sống tốt, người tội gì phải làm khó chính mình?
Fiennes lúc còn sống tuyệt đối không thể gọi là có bao nhiêu anh tuấn tiêu sái, bởi vì tật bệnh trời sinh khiến da của anh lộ vẻ tái nhợt, thân thể cũng không phải đặc biệt tốt, cũng may sau khi thành danh có chậm rãi điều trị và luyện tập thái cực quyền, cho nên vẫn còn có thể chạy đến khắp nơi trên thế giới đi đóng phim tham gia hoạt động, nhưng đáng tiếc chính là lúc nhỏ không được chăm sóc tốt, trưởng thành lại khổ cực một đoạn thời gian, mấy thứ này dù sau đó anh có tiền cũng không thể bù đắp trở lại.
Màu môi của anh rất nhạt, nhạt mà có chút bệnh trạng, nhưng sẽ không ai nghĩ Fiennes là một người bệnh, bởi vì ở trước mặt người khác anh luôn luôn có thể đĩnh đạc nói chuyện, đôi con ngươi đen kia sáng sủa khiến cho người ta run sợ.
Đường Phong đứng ở phía trước mộ bia của mình nghĩ mình thực sự là may mắn cực kỳ, sau khi sống lại không chỉ không có bệnh, còn biến thành trẻ tuổi anh tuấn hơn, trước đây tuy rằng cậu nghĩ mình không xấu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ nếu như mũi có thể thẳng thêm một chút thì liệu có phải sẽ đẹp mắt hơn không.
Người ngủ trong phần mộ, kỳ thực là cùng một người với mình, lại có một chút khác nhau.
Nếu tảo mộ cho chính mình, Đường Phong liền mua loại hoa mình thích nhất, không phải hoa li-ly cũng không phải hoa cúc, mà là hoa hồng nhung đỏ, lúc cậu ôm lấy hoa hồng đỏ đi tới mộ phần có không ít người ghé mắt nhìn cậu, dù sao có mấy ai lại ôm hoa hồng đi tảo mộ.
Thế nhưng Đường Phong thích, cậu thích hoa hồng đỏ.
Hồi nhỏ ngẫu nhiên xem một bộ điện ảnh, bởi vì năm tháng quá lâu nên nhớ không rõ nội dung và tên phim, chỉ nhớ rõ khi nam chính tặng một bó hoa hồng đỏ rực cho nữ chính, nữ chính nhận lấy hoa hồng đỏ tươi thì kích động không ngớt nhảy nhót sung sướng.
Trong trí nhớ thiếu niên từ nay về sau lại có thêm một bó hoa hồng đỏ, lúc nhỏ khuyết thiếu tình thân và yêu thương cho dù đã kiên cường bước qua, nhưng vẫn thường xuyên chờ đợi có người có thể tặng cho cậu một bó hồng đỏ nhiệt tình nở rộ.
Cậu thích mọi người ở trên lễ tang của cậu có thể cười mà rời đi, cũng mong muốn mỗi năm bên mộ phần của cậu đều có hoa hồng đỏ làm bạn.
Đường Phong tiến lên đem hoa hồng đỏ đặt xuống, sau đó đi tới bên người Chino, gần đó có người nhận ra Chino, thế nhưng cũng không có ai chạy tới quấy rối vị siêu sao này vào lúc này.
“Chino.” Đường Phong nhẹ giọng gọi, người sau từ lúc đi tới phần mộ liền có chút tinh thần hoảng hốt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phần mộ không nhúc nhích.
Sau một tiếng gọi của Đường Phong, Chino mới tiến lên đem một bó hoa cúc đặt xuống, Đường Phong đúng lúc lui về phía sau đến bên người Charles và Lục Thiên Thần, cậu biết Chino có vài lời muốn nói cho Fiennes, ở trong lòng.
Mà những lời này, mấy ngày hôm trước Đường Phong cũng đã từ chỗ Chino chính tai nghe thấy.
Mong muốn lần này tảo mộ có thể mở ra khúc mắc cho Chino, Đường Phong nhẹ nhàng hít một hơi, cùng lùi lại với hai người đàn ông đứng dưới tàng cây cách đó không xa.
“Các anh không qua đó sao?” Ánh mắt Đường Phong nhìn thẳng vào phần mộ của cậu, hỏi hai người đàn ông đứng ở bên cạnh giống như ông Hanh ông Cáp (*).
(*) ông Hanh ông Cáp: hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng.
“Ặc. . .. Được rồi.” Charles bĩu môi, có chút không tình nguyện cầm hoa hồng đỏ đi tới, Lục Thiên Thần cũng đuổi theo sau, chỉ là bởi vì Đường Phong mua hoa hồng đỏ, vậy nên hai người này cũng mua hoa hồng đỏ, hình dạng đương nhiên, không chút cảm thấy mua hoa hồng đỏ có cái gì không thích hợp.
Bọn họ đi qua đặt hoa tươi ở bên mộ, Charles tùy ý nhìn vào ảnh chụp người đàn ông trên bia mộ, trong mắt dường như hiện lên một tia sáng, anh vô ý thức nhìn thoáng qua Lục Thiên Thần, người sau đang nhìn ảnh chụp suy tư.
“Cậu cũng có cảm giác giống vậy, đúng không?” Charles nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh.
Đường nhìn dời khỏi bia mộ, Lục Thiên Thần nhìn về phía Charles: “Cảm giác gì?”
“Đừng giả ngu, tôi quen cậu nhiều năm như vậy, từ trong biểu tình vừa rồi của cậu tôi liền biết cậu đang nghĩ gì.” Charles nhẹ nhàng sách một tiếng, anh biết chuyện này có chút hoang đường, nhưng anh đích xác có một loại cảm giác, ánh mắt của Fiennes Đường trên ảnh chụp có chỗ tương tự đến kinh người với ánh mắt Đường Phong.
Hiện tại anh hiểu vì sao lúc trước lại bị Đường Phong hấp dẫn, một người đàn ông trẻ tuổi đã có đôi mắt của một người đàn ông trưởng thành có nhiều nhân sinh từng trải, mặc cho là ai cũng đều bị hấp dẫn.
Lục Thiên Thần nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, lấy một loại giọng điệu hỏi lại nói: “Tôi nhớ cậu là người theo chủ nghĩa vô thần.”
“Ha —— tôi chỉ là nói ánh mắt Fiennes và Đường Phong giống nhau, cũng không nói bọn họ là cùng một người, nói không chừng Đường Phong là em trai thất lạc nhiều năm của Fiennes.” Charleston tạm ngừng, nghĩ không quá đúng lại bổ sung một câu, “Hoặc là ba ba.”
“Ba ba?” Lục Thiên Thần nhìn người đàn ông trên ảnh chụp, đúng vào cái tuổi anh tuấn trưởng thành, không hổ đã từng là siêu sao thế giới, chỉ từ trong ảnh chụp cũng có thể cảm giác được sức hấp dẫn của Fiennes.
Chỉ là Lục Thiên Thần rất khó liên hệ Fiennes và Đường Phong thành quan hệ ba ba và con trai, quá quỷ dị, cảm giác này phi thường kỳ quái.
“Cậu xem, nếu như giữa Đường Phong và Fiennes có quan hệ huyết thống gì đó vậy tất cả đều có thể thông suốt, Chino thích Fiennes, cũng có thể nói là Chino thích anh trai hoặc là ba ba của Đường Phong, cho nên Đường Phong sau khi nghe thấy liền bị đả kích, sau đó còn chạy đến nơi đây vội tới tảo mộ cho Fiennes.” Charles tự cho là bắt được đầu mối, lưu loát phân tích.
“Một đại minh tinh có danh có lợi, tuổi gần bốn mươi, không có bạn gái không có con cái, nói như thế nào cũng nói không thông, Lục Thiên Thần, cậu nói tôi nói đúng hay không?”
“Cậu thật là đủ bát quái.”
“Lẽ nào cậu không muốn biết vì sao Đường Phong đặc biệt chú ý Fiennes sao? Được rồi, đừng nói với tôi là cậu không muốn, cậu gần đây rất ân cần với Đường Phong, đứng ở phía xa cách cậu hơn mười mét tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi cậu động dục.”
Đặt hoa hồng xuống xong Lục Thiên Thần xoay người rời đi: “Đó là bởi vì chính cậu cũng đang động dục.”
Quay đầu lại nhìn Lục Thiên Thần đã rời đi, Charles khẽ cười cười, không sai, bọn họ hiện tại đều đang động dục, hơn nữa đối tượng động dục lại cùng là một người.
Charles không có lập tức trở lại chỗ Đường Phong, anh đi tới bên người Michael Chino, hai tay cắm trong túi quần nhẹ giọng nói với người này.
“Đừng chọc Đường Phong, tôi biết cậu thích Fiennes, hơn nữa Đường Phong và Fiennes có vài chỗ rất giống nhau, thế nhưng tôi phải nói cho cậu người anh em, đừng bởi vì vậy mà thích Đường Phong, cậy ấy đã có chủ.”
“Đường Phong là Đường Phong, Fiennes là Fiennes, sự thực đơn giản như vậy tôi có thể phân ra rõ ràng, về phần tôi thích ai không liên quan tới anh.” Đối với người đàn ông đã từng đánh nhau với mình, Chino không hề có ngữ khí tốt, từ lần đầu tiên nhìn thấy Charles anh liền nghĩ người này không phải là người tốt.
Từ trong túi lấy qua một điếu thuốc châm lên, Charles chậm rãi phun ra một ngụm khói: “Ha hả, ý nghĩ thật ngây thơ, cậu thích ai đương nhiên không liên quan đến tôi, thế nhưng người nhà cậu sẽ không cho phép cậu yêu một người đàn ông, nếu như bởi vì bọn họ biết cậu thích một người đàn ông mà làm khó Đường Phong thì chuyện này sẽ có liên quan đến tôi.
Khóe miệng người này kéo ra một tia cười cợt tàn nhẫn: “Không có kết quả không có tương lai, cậu muốn làm liều thì đi tìm người khác, nghe cho rõ đây đại minh tinh của tôi, tôi không phải đang đe doạ hay cảnh cáo cậu, tôi không sợ cậu cũng không e ngại người nhà cậu, cậu tiếp tục thích Fiennes của cậu, mà Đường Phong, cậu ấy không phải của cậu.”
“Lẽ nào cậu ấy là của anh?” Chino có chút tức giận.
Charles lập tức cười vui, nâng cằm nói: “Không sai, cậu ấy là người của tôi.”
“Anh có thể làm gì cho cậu ấy? Người như anh tôi thấy rất nhiều, có người mới liền không cần tình cũ, tôi không cho phép anh tổn thương cậu ấy.”
“Quá buồn cười, cậu không cho phép? Cậu cho cậu là hoàng đế trên sân khấu sao? Nghe kỹ đây, có thể nói ra những lời này vậy chỉ có thể nói rõ cậu một chút cũng không hiểu Đường Phong, cậu ấy là người kiên cường thông minh nhất tôi từng thấy, không phải là cậu hoặc là tôi có thể đơn giản xúc phạm.” Vỗ vỗ vai Chino, lúc Charles xoay người rời đi lại phun ra một câu ở bên tai đối phương, “Nhớ kỹ lời tôi nói.”
Tất cả chuyện này đều bị Đường Phong nhìn vào trong mắt, nhìn người đàn ông đi về phía cậu, cậu hỏi: “Anh và Chino nói chuyện gì vậy?”
“Chuyện giữa những người đàn ông.” Charles chớp chớp mắt với Đường Phong, cười đến vô lại.
“Tôi không phải đàn ông sao?” Đường Phong thiêu mi.
“Cậu là đàn ông của tôi.”
Lại một câu làm cho người ta không nói được lời nào, Đường Phong hít sâu một hơi, quên đi, cậu nói không lại lưu manh.
Bọn họ đứng ở gần đó chờ Chino, Đường Phong thấy Chino xoay người đang chuẩn bị đi đến chỗ họ, lúc này chàng trai trẻ tuổi kia dường như thấy được một người quen, sau khi đi hai ba bước liền ngừng lại.
Người tới là một người đàn ông trưởng thành trên dưới bốn mươi, tóc nâu mắt bích lục, phong độ nho nhã, Chino đi qua bắt chuyện với đối phương, hiển nhiên là quen biết.
Lúc Đường Phong nhìn thấy người đàn ông kia thì hơi sửng sốt một chút, cậu thấy được một người không phải rất muốn thấy.
|
Đệ nhị thập tam chương: sinh nhật vui vẻ.
“Bác sĩ Harvey, hôm nay anh cũng đến xem Fiennes sao?”
Chino ngoài ý muốn chạm mặt người quen, trong tay người tới đang cầm một bó hoa hồng trắng, tuổi chừng bốn mươi, khóe mắt đã có nếp nhăn nhàn nhạt, chỉ là người nhìn qua vẫn như cũ anh tuấn nho nhã, một đôi tay sạch sẽ trắng nõn biểu lộ cuộc sống ưu việt của người đàn ông này, lời nói cử chỉ cũng không chỗ nào không toát ra giáo dục tốt đẹp.
“Ừ, cảm ơn cậu ngày hôm nay đến đây thay cậu ấy chúc mừng sinh nhật.” Harvey lễ phép cười cười, vẻ mặt có chút nhàn nhạt tiến lên đặt xuống hoa hồng trắng, lúc nhìn đến ba bó hoa hồng đỏ tươi đặc biệt dễ thấy thì giống như là bị sét đánh chấn động mãnh liệt, nhìn chằm chằm thật lâu vào hoa hồng đỏ không nhúc nhích, biểu hiện khác thường ngay cả Chino cũng phát hiện.
Chino tiến lên hỏi: “Bác sĩ Harvey, anh làm sao vậy?”
“Hoa hồng đỏ này. . .”
“À, ba bó hoa hồng đỏ này là bạn tôi tặng, cậu ấy nói hôm nay là sinh nhật Fiennes, người như Fiennes hẳn là nên nhận được hoa hồng đỏ.” Còn tưởng rằng đối phương nghĩ hoa hồng đỏ quá mức đột ngột, Chino vội vã giải thích, cậu bình thường thấy Đường Phong rất thận trọng, lại không nghĩ tới ý nghĩ của người đàn ông này thật đặc biệt, tảo mộ tặng hoa hồng đỏ.
Bác sĩ Harvey “À” một tiếng, khiếp sợ trong mắt dần dần tan đi, chỉ còn lại một tầng tiếc nuối và u buồn nhợt nhạt.
“Bạn của cậu là một người không tệ, kỳ thực Fiennes lúc còn sống thích nhất chính là hoa hồng.” Harvey cười khổ mà nói, “Phiền cậu thay tôi nói lời cảm ơn với bạn cậu, Chino.”
“Đương nhiên không thành vấn đề, bọn họ cũng ở chỗ này. . . Ơ, vừa rồi còn ở đây.” Chino chỉ chỉ đến chỗ Đường Phong vừa đứng, dưới tàng cây sớm đã không còn một bóng người, không biết từ lúc nào Đường Phong và Charles bọn họ đã không thấy.
“Có thể là quay về xe rồi.” Chino cũng không nghĩ có cái gì không thích hợp, anh áy náy nói với bác sĩ Harvey: “Lần sau giới thiệu cho hai người làm quen, cậu ấy hiện là bạn diễn của tôi, chúng tôi đang đóng phim cùng nhau, cậu ấy là một người đàn ông rất tốt.”
“Được.” Harvey cười cười.
Chino và Harvey hàn huyên sơ qua hai câu liền nói lời tạm biệt với nhau, lúc Chino rời đi Harvey còn đang đứng trước mộ phần của Fiennes, ánh mắt vẫn dừng lại trên ba bó hoa hồng đỏ.
Có lẽ chỉ là trùng hợp, đúng không?
. . .
. . .
Chino tìm thấy mấy người Đường Phong bọn họ ở trong một quán cà phê nhỏ gần đó, ngày hôm nay sau khi thay Fiennes tảo mộ tâm tình của anh đã tốt lên không ít, trước đó luôn luôn không có dũng khí đến tảo mộ cho người kia, đến lúc thực sự tới đột nhiên anh liền thấy sáng tỏ thông suốt.
Mấy người gọi một tách cà phê và một ít bánh ngọt, Đường Phong yên lặng gọi cho mình một phần chocolate nóng chảy, nhiệt độ hơi cao một chút, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, cậu có lý do buông thả mình.
Bề ngoài nhìn qua không khác bánh ga-tô quá nhiều, thế nhưng khi dĩa ăn mở ra xác ngoài mới có thể phát hiện nó có bao nhiêu mềm mại, bên trong ngọt mà ấm nóng, lúc ăn vào khiến tâm tình người ta vui sướng.
Duy nhất không ổn chính là. . .
“Người đàn ông vừa rồi là ai, Chino, cậu nhìn qua rất thân với anh ta, ôi, tôi biết rồi, kỳ thực cậu rất thích đàn ông trưởng thành đúng không?” Charles dáng vẻ tôi chỉ biết cùng Chino ngồii đối diện bắt đầu đấu võ mồm, theo Đường Phong xem ra Charles chỉ là nhàn rỗi buồn chán cần tìm chút chuyện để làm.
Chino hừ lạnh một tiếng, nâng lên tách cà phê nhấp một ngụm, không để ý tới Charles khiêu khích trực tiếp nói với Đường Phong: “Người kia tên Harvey, là bác sĩ chủ trì cho Fiennes lúc còn sống, sau khi Fiennes qua đời tôi mới quen biết anh ta, cá nhân anh ấy là một người không tệ, có thu nhập kha khá và ổn định, có một gia đình tốt đẹp, kỳ thực lễ tang lần này của Fiennes đều là anh ta chủ trì.”
Đường Phong ăn bánh ga-tô chocolate dung nham của mình, uống cà phê của cậu, nghĩ một lúc nữa nên đi đâu ăn cơm, đương nhiên, người trả tiền khẳng định không phải là cậu.
Cậu nhìn qua rất điềm tĩnh, nhưng cuối cùng ăn tròn hai miếng bánh ga-tô.
Buổi tối cùng nhau ăn cơm xong lại đến một nhà phòng trà uống trà, sau đó bốn người đàn ông oanh oanh liệt liệt đi đến khách sạn đã đặt sẵn, khách sạn là Lục Thiên Thần đặt, bốn gian phòng, Charles cũng không nói gì, Đường Phong muốn ở lại một mình trong một buổi tối như thế này, cực kỳ không khách khí đem mấy người khác đuổi đi ra ngoài, còn mình ở lại trong phòng.
Mặt hướng về phía những ngọn đèn huy hoàng vào đêm Los Angeles, Đường Phong một người ngâm mình trong bồn tắm lớn phía trước cửa sổ thủy tinh chạm đất, đốt huân hương, bật nhạc jazz, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại trượt xuống, cho đến khi cả người đều chìm trong nước bồn tắm.
Nước đã dần dần lạnh, ngay từ đầu là tay và chân từ từ trở nên lạnh lẽo, sau đó giống như là có nước đá thấm sâu vào trong tim khiến ngực cứ thế siết chặt, cậu còn nhớ rõ cảm giác vào phút giây cậu chết, người giống như rơi vào trong biển lạnh, càng chìm càng sâu, áp lực của nước ép lên trái tim cậu, đó là một loại cảm giác đau đớn gần như đem cậu xé nát.
Cậu bắt đầu thở gấp tay chân phát lạnh, ngay sau đó bắt đầu hoảng sợ, khẩn trương, mắt hoa, một thân mồ hôi lạnh.
Có thể chỉ có một phút đồng hồ, cũng có thể qua thời gian rất lâu, cuối cùng trong đau đớn kịch liệt nơi trái tim cậu hôn mê.
Không, chuẩn xác mà nói hẳn là chết.
“Ào —— ”
“Aha!” Mạnh mẽ ngồi dậy từ bồn tắm lớn, nín thở quá lâu thúc đẩy cậu từng ngụm từng ngụm hít thở, trong lồng ngực phát sinh tiếng thở dốc kịch liệt.
Ngực có chút phát đau, nhưng lại không giống tê tâm liệt phế như lúc trước.
Từ trong phòng tắm đi ra tùy tiện khoác lên áo choàng tắm màu trắng tinh khiết, lúc Đường Phong đi tới phòng ngủ mở điện thoại di động, bên trong có một tin nhắn Lục Thiên Thần gửi, cậu nhìn thoáng qua tin nhắn cười cười, tên kia ở đối diện với cậu còn có thể gửi tin nhắn cho cậu, không biết lại nghĩ ra trò gì.
Do dự một hồi vẫn là mở tin nhắn kiểm tra nội dung.
【 buổi tối mười một giờ mười một phút, đứng ở trước cửa sổ sát đất 】 Đường Phong nhìn thời gian, vừa lúc là mười một giờ ba phút, còn thiếu tám phút nữa.
Cậu rót rượu cho mình trước, lại kéo ghế đặt ở trước cửa sổ sát đất ngồi xuống, lúc này còn có hai phút mới đến thời gian Lục Thiên Thần nói.
Tên kia muốn làm cái gì, sẽ không là bắn pháo hoa cho mình đấy chứ?
Uống hai ngụm rượu, lúc cậu còn đang suy nghĩ điện thoại di động vang lên, điện thoại biểu hiện là Lục Thiên Thần, Đường Phong cười ấn nhận điện thoại.
“Anh lại muốn làm gì?”
Lục Thiên Thần sau khi tỏ tình bắt đầu tặng cho Đường Phong một ít vật nhỏ, như là hoa tươi và điểm tâm ngọt tinh xảo, sau đó mỗi ngày gửi cho cậu một vài tin nhắn dỗ ngon dỗ ngọt, sáng sớm vừa gặp mặt là thấy Lục Thiên Thần mỉm cười ấm áp hiếm có cộng thêm tâm tình đặc biệt sảng khoái nói một tiếng ”chào buổi sáng”, cử động vô cùng truyền thống lại lãng mạn, có thể không có bao nhiêu sáng kiến, nhưng ít ra sẽ không làm cho người ta cảm thấy đáng ghét.
【 nhắc cậu chú ý ngoài cửa sổ, sợ cậu không thấy tin nhắn của tôi 】
“Anh chuẩn bị cái gì vậy?”
【 đến lúc rồi, mười, chín, tám, bảy. . . 】 Lục Thiên Thần bắt đầu đếm ngược ở một đầu điện thoại khác.
Lúc đếm tới một, Đường Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như cậu nghĩ tới, vô số pháo hoa rực rỡ bắn ra ở phía xa, hồng, trắng, xanh. . . Vô số màu sắc và hình dạng pháo hoa khiến bầu trời vốn đang lờ mờ màu xanh đục nhuộm lên những màu sắc khác biệt.
Khung cảnh này xuất hiện vô số lần trong những bộ điện ảnh Đường Phong đã từng xem qua, nhưng đây chắc chắn là món quà đặc biệt đầu tiên trong đời cậu nhận được.
Xem ở trong điện ảnh là một chuyện, tận mắt nhìn thấy trong đời thực của mình lại là chuyện khác.
Đường Phong lúc này phải thừa nhận, cậu có vui vẻ, cũng có cảm động.
Mọi người vào lúc nghĩ một người trưởng thành kiên cường thường thường quên đối phương cũng là một người có máu có thịt, người có bề ngoài kiên cường đương nhiên cũng sẽ đau sẽ buồn, chỉ là bọn hắn không có thói quen kêu ra thôi, mà những người khác cũng có thói quen dành thương tiếc và che chở cho người kêu đau, quên đi một vài người đã quen một mình chịu đựng.
Trên thế giới này không ai lại từ chối quan tâm và tình yêu từ một người, mà sẽ chỉ quan tâm người đó xuất phát từ thật tình hay giả dối.
Thanh âm pháo hoa bắn lên dường như vang lên bên tai Đường Phong, cậu nhìn bầu trời sáng lạn dần dần cong lên khóe miệng, đây coi như là một sinh nhật không tệ.
【 thích không? 】
“Ừ. . . Cực kỳ cực kỳ cũ, thế nhưng cũng không tệ lắm.” Đường Phong nghẹn cười gật đầu, tay nửa chống đầu nói.
Đối phương trầm mặc trong chốc lát, vào lúc Đường Phong cho rằng Lục Thiên Thần muốn cắt đứt điện thoại thì người đàn ông kia lại nói 【 mở cửa cho tôi 】
“Quá muộn rồi.”
【 Đường Phong, tôi có lời muốn nói với cậu 】
“Có thể để mai nói.”
【 hôm nay là sinh nhật Fiennes 】
“Cho nên?” Không biết vì sao đối phương đột nhiên nhắc tới chuyện này, Đường Phong hơi hơi khẩn trương một chút, lẽ nào bị phát hiện? Thế nhưng cho dù bị phát hiện thì cũng chẳng sao, cậu không ngại nói chuyện này cho người khác, chỉ cần đối phương có thể tiếp thu.
【 không bằng cậu nói cho tôi biết, quan hệ của cậu và anh ta 】
Thật đúng là nhắc tới Fiennes, Đường Phong biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, dù sao sau khi cậu sống lại vẫn dựa theo phương thức sinh hoạt của mình, không có một chút tương tự với Đường Phong lúc trước, chỉ là cậu không ngờ Lục Thiên Thần lại liên hệ được cậu với Fiennes, độ nhạy cảm của mấy người này thực sự là không thể xem thường.
“Anh đến phòng tôi đi.” Đường Phong nói xong liền cắt đứt điện thoại, cậu hít sâu một hơi nhìn pháo hoa vẫn nổ tung bên ngoài cửa sổ, không biết buổi tối hôm nay cậu có thể nói ra bí mật của mình không.
Vũ nhi: Lãng mạn ứa!!! Mong có ng cũng bắn pháo hoa cho mình ah!!!!!!!!! =..=
|
Đệ nhị thập tứ chương: Đêm điên cuồng.
“Pháo hoa rất đẹp, cảm ơn.”
Lúc Đường Phong mở cửa Lục Thiên Thần đã đứng ở ngoài, cậu nghiêng người cho người kia đi vào, Lục Thiên Thần chủ động nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ở dưới mí mắt của Đường Phong khóa cửa lại.
“Cậu thích là tốt rồi.” Năm chữ này có đôi khi mang đến lực độ mạnh mẽ hơn xa xa nghìn vạn lần so với một câu dỗ ngon dỗ ngọt, nhất là xuất từ người đàn ông lý trí lại trực tiếp như Lục Thiên Thần.
Bởi vì biết Charles là một người tùy tiện đối với người nào cũng có thể uốn lưỡi ba tấc tùy ý khen tặng, dỗ ngon dỗ ngọt nghe thấy từ trong miệng người đàn ông kia cũng thiếu đi một ít vị đạo, thêm một ít bình thản, làm người ta không biết câu nào là thật câu nào là giả.
Lục Thiên Thần có thể không thường nói chuyện, thỉnh thoảng nói cũng là cố gắng biểu đạt ngắn gọn ra ý chuẩn xác nhất, thường thường người như vậy trái lại càng có thể khiến cho người ta cảm thấy đáng giá để dựa vào và tín nhiệm, mà từ trong miệng bọn họ nói ra tự nhiên cũng càng làm cho người ta tín phục.
Một câu, “Cậu thích là tốt rồi” cho dù là Đường Phong cuộc đời từng trải có đủ phong phú cũng không khỏi có chút rung động.
“Sao đột nhiên lại nhớ tới bắn pháo hoa, lại còn là mười một giờ mười một phút.” Đường Phong xoay người đi đến khu cất rượu bên cạnh phòng khách, quay đầu lại nhìn Lục Thiên Thần đang cởi áo khoác tháo cà- vạt, “Muốn uống gì, rượu hay cà phê?”
“Rượu whisky, cám ơn.”
Đường Phong một lần nữa lấy ra hai cái ly, thả một ít đá lạnh rồi rót cho mỗi người một ly rượu mạnh, hơi hơi có chút phóng túng, nhưng cậu thích thỉnh thoảng phóng túng chính mình.
“Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt.” Lục Thiên Thần cởi ra ba cúc áo trên của áo sơ mi, dưới ánh đèn mờ ảo mơ hồ có thể thấy bộ ngực rắn chắc của người đàn ông này, người này có vóc người tuyệt đẹp ít người châu Á có.
Nếu như không phải tính cách lạnh như băng lại luôn luôn mang theo sắc bén của Lục Thiên Thần, Đường Phong nghĩ người đàn ông giàu có lại anh tuấn này hẳn là sẽ càng được hoan nghênh một chút, chỉ là tính cách Lục Thiên Thần đã định trước người đàn ông này đối với một nửa của mình trong tương lai nhất định là yêu cầu tương đối cao, mà không phải tùy tùy tiện tiện một bình hoa xinh đẹp là có thể xua đi.
Nếu như không phải người rất ưu tú, hoặc là người có tâm lý thừa thụ năng lực mạnh, đứng ở bên người Lục Thiên Thần phỏng chừng sẽ bị áp lực lớn.
Đường Phong hơi hơi quan sát Lục Thiên Thần một chút, nâng ly rượu whisky đưa cho đối phương, lúc Lục Thiên Thần vươn tay cầm lấy ly rượu ngón tay ma sát đên mu bàn tay Đường Phong, mang theo vị đạo sâu sắc.
“Ngày đặc biệt gì?” Đường Phong ngồi đối diện Lục Thiên Thần, cậu nghiêng đầu nhìn về phía pháo hoa bên ngoài cửa sổ vẫn như cũ còn đang nổ tung, chỗ này tốn không ít tiền nha.
Lúc cậu quay đầu lại phát hiện Lục Thiên Thần đang nhìn cậu, lấy một loại ánh mắt nghiêm túc, chuyên chú, cho dù phía sau cậu là pháo hoa sáng lạn không gì sánh được cùng với bóng đêm Los Angeles xa hoa mê say, Lục Thiên Thần dường như chỉ nhìn thấy cậu, chỉ có cậu.
Ánh mắt có một không hai quan tâm quá mức này trong nháy mắt khiến Đường Phong cảm thấy đột nhiên phát bệnh tim, ngực ép chặt đau đớn, chỉ là không phải loại đau đớn khiến người ta khó chịu.
Không muốn bị Lục Thiên Thần nhận ra mình khác thường, Đường Phong nâng lên ly rượu ngửa đầu uống một ngụm lớn, cậu trước đó một mình đã uống vài ly, hiện tại đầu có chút choáng váng khuôn mặt nóng lên, đây là dấu hiệu trước khi say rượu.
“Tôi từng nghĩ vì sao cậu sau khi mất trí nhớ lại đột nhiên thay đổi thành một người, ngay từ đầu tôi thực sự cho rằng cậu muốn bắt đầu một lần nữa, nhưng tựa như một bình hoa cho dù bị đập nát rồi nung lại cũng không có cách nào trở thành đồ cổ, một Đường Phong vô tri tùy hứng lại tính tình trẻ con, cũng không thể đột nhiên trở nên chín chắn lãnh tĩnh lại thản nhiên.” Lục Thiên Thần vào lúc nói chuyện ánh mắt vẫn không rời khỏi con mắt Đường Phong, cái nhìn chuyên chú như vậy chắc chắn có thể khiến đối phương cảm thấy áp lực.
Không hổ là một thương nhân, Lục Thiên Thần ở trên bàn đàm phán khẳng định luôn luôn đem đến cho những người khác không ít cảm giác áp bách.
Mà hiện tại, Đường Phong cũng cảm nhận được cảm giác áp bách từ một người được xem như là quý ngài thành công, chỉ cần ánh mắt cậu hơi chút bất thường hoặc là tránh né Lục Thiên Thần, người sau khẳng định có thể lập tức cảm thấy được khác thường của cậu.
Đường Phong không dự định ngụy trang, ngay từ đầu cậu đã không dự định sống một cuộc sống có bất cứ điều gì dối trá.
“Ừ, những lời này tôi nghe anh nói hình như không chỉ là một lần. Tôi phải nhắc nhở anh, anh còn chưa trả lời vấn đề trước đó của tôi, vì sao hôm nay là một ngày đặc biệt, chỉ là bởi vì tôi song song đi ra ngoài với ba người đàn ông, hay là hôm nay là sinh nhật Fiennes?” Cậu lại uống một ngụm rượu, cười hỏi.
“Mười một giờ mười một phút, hai số mười một có ý nghĩa gì cậu không biết sao?” Lục Thiên Thần nói một câu Đường Phong nghe không hiểu.
Người này thật thà lắc đầu, cậu đích xác không biết hai số mười một có ý nghĩa đặc biệt gì.
“Độc thân.” Lẫy lừng phun ra hai chữ chẳng hiểu ra sao.
“A?” Đường Phong trong một chốc phản ứng không kịp.
“Hai số mười một là ngày lễ độc thân, tôi bắn pháo hoa cho cậu là để chúc mừng cậu hôm nay thoát khỏi hàng ngũ độc thân.” Lại nói một câu Đường Phong nghe không hiểu.
Cậu đúng là độc thân, nhưng từ lúc nào cậu thoát khỏi hàng ngũ độc thân?
Đường Phong dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Thiên Thần, trong ánh mắt không còn là bình tĩnh và trầm ổn tinh khiết, hình dạng có chút nghi hoặc trái lại khiến người đàn ông này lộ ra vài phần đáng yêu.
Đôi mắt sáng sủa, vô tội, nghi hoặc kia, Lục Thiên Thần không biết con mắt Đường Phong vốn đã đẹp như vậy, hay là bởi vì sau khi anh yêu Đường Phong liền nghĩ người đàn ông này mặc kệ là bộ dáng gì cũng đều đẹp mắt như vậy.
Không quan trọng, anh cảm thấy đẹp là được.
“Tôi không hiểu ý của anh, anh ngày hôm nay có chút kỳ lạ, Lục Thiên Thần.” Đường Phong đặt ly rượu xuống, giữa đôi lông mày bắt đầu nhíu lại.
Cậu vừa nói xong Lục Thiên Thần đột nhiên tiến tới, bất ngờ đặt lên môi Đường Phong một nụ hôn nhàn nhạt, lại dường như không có chuyện gì ngồi về chỗ cũ.
“Tôi nghĩ cậu cho tôi vào phòng cậu, hẳn là muốn nói cho tôi biết một sự tình.” Lục Thiên Thần nói.
“Anh vừa hôn tôi.” Kết quả người này lập tức nói đến chủ đề khác, nếu như Lục Thiên Thần muốn dùng cái này để hấp dẫn lực chú ý của Đường Phong, Đường Phong chỉ có thể nói Lục Thiên Thần làm quá thành công.
Có ai sau khi bị hôn bất ngờ lại còn có thể trò chuyện bí mật với người vừa hôn mình?
“Ừ, đúng.”
“Anh không muốn giải thích một chút sao? Này, anh hôn tôi!” Càng tiếp cận hiểu rõ Lục Thiên Thần, Đường Phong càng nghĩ tính cách chân thực của người đàn ông này có chút cổ quái lại thú vị, cũng không cũ kỹ không thú vị như lúc đầu cậu tưởng tượng.
“Tôi không quen ngủ một mình.” Trọng tâm của chuyện vì sao cảm giác càng kéo càng xa, tư duy đột nhiên của Lục Thiên Thần khiến Đường Phong có chút theo không kịp.
“Sao tôi nhớ anh trước đây bình thường ngủ một mình, trời ạ, tôi sắp bị anh xoay đến hôn mê.”
Đầu Đường Phong không biết là bị vấn đề liên tục biến hóa của Lục Thiên Thần xoay đến hôn mê hay là bị cồn gây mê, cậu cảm giác lý trí và bình tĩnh của cậu cách cậu càng ngày càng xa, chúng nó phi lên trời dùng đôi cánh nhỏ phành phạch bay cao, còn rõ ràng chào cậu nói gặp lại sau.
Hai tay ôm đầu mình, lắc đầu nói: “Được rồi Lục Thiên Thần, nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn cái gì, đầu tôi sắp nổ tung mất.”
“Sẽ không.”
“Cái gì sẽ không?”
“Đầu của cậu sẽ không nổ.”
Đề tài quỷ dị.
“Tôi chỉ đang ví dụ!” Đường Phong trợn mắt trừng qua, lúc này Lục Thiên Thần cũng không tiếp tục cãi lại mà chỉ là nhìn chằm chằm vào cậu như lúc đầu.
“Dù anh nhìn tôi nữa, tôi cũng sẽ không biến thành đóa hoa.” Chịu không nổi nữa, Đường Phong đứng lên cố gắng lấy tay che đi con mắt Lục Thiên Thần, cậu vừa đứng lên người sau liền ôm thắt lưng cậu.
Ngay lúc Đường Phong bịt kín con mắt Lục Thiên Thần, người sau đã kéo cậu vào trong lòng, đồng thời thuận thế ngã xuống sô pha.
Lục Thiên Thần là một thương nhân, nhưng cũng là một người đàn ông, đây chính là lời anh từng nói.
May mắn là anh đã từ nhân vật thương nhân chuyển về phía đàn ông, về phần thời gian chuyển biến, là vào phút chốc anh tỏ tình với Đường Phong.
Lục Thiên Thần lại một lần nữa hôn lên người kia, nhưng không phải chuồn chuồn lướt nước như lúc trước, nụ hôn của anh không quá thành thạo, nhưng cũng đủ sức mạnh và tràn ngập mùi vị trực tiếp xâm chiếm, phương thức hôn liên tiếp cũng mang theo bản sắc của cá nhân anh.
Đường Phong đại não chậm chạp bị Lục Thiên Thần hôn hơn mười giây sau mới phản ứng lại, ôi, cậu hiện tại đang bị một người đàn ông cường hôn.
Không, chuẩn xác mà nói là bọn hắn đang hôn môi, bởi vì Đường Phong cũng tự mình đáp lại.
Có thể là kìm nén quá lâu, có thể là lý trí bị cồn ăn sạch, cũng có thể là vì hôm nay cậu muốn phóng túng đến cùng, dưới tiền đề để chính mình cảm thấy sung sướng Đường Phong tiếp nhận nụ hôn đến từ Lục Thiên Thần.
Hơi thở của đối phương tươi mát, khẳng định là đã đánh răng trước khi đến đây.
Khi Lục Thiên Thần cởi ra áo choàng tắm của cậu hôn lên xương quai xanh và vai cậu, Đường Phong hiểu ra một việc.
Đây là một hồi hoạt động có dự tính trước, Lục Thiên Thần nói không chừng vào lúc tảo mộ cho cậu đã nghĩ đến chuyện buổi tối làm thế nào lăn lên giường với cậu.
Hai số mười một là độc thân, hôm nay là ngày cậu không còn độc thân, nhưng cho dù lên giường với Lục Thiên Thần cũng không có nghĩa cậu sẽ thoát khỏi độc thân đúng không?
Người này liên tục miên man suy nghĩ, hình dạng sững sờ rõ ràng đến mức Lục Thiên Thần cũng cảm thấy được, người sau ác ý lại chơi xấu chuẩn xác nắm lấy địa phương yếu đuối nhất của một người đàn ông, đột nhiên kích thích khiến lúc Đường Phong hoàn hồn rất muốn giẫm Lục Thiên Thần hai cước.
“Đau!” Người này quá cố sức.
“Lần đầu tiên, lỡ tay.”
Đường Phong trợn mắt trừng Lục Thiên Thần, ngay sau đó người sau trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Phong cúi đầu ngậm lấy.
Trời ạ. . .
Đây thực sự là một đêm điên cuồng.
|
Nhị thập ngũ chương: Đêm điên cuồng. ( nhị )
Làm một người đàn ông cực kỳ bình thường, bị người trêu chọc nổi lên một ít phản ứng sinh lý cũng là chuyện cực kỳ bình thường, nếu như bị người khống chế nhược điểm còn không có một chút phản ứng, vậy thực sự nên đi bệnh viện gặp bác sĩ.
Lục Thiên Thần hiển nhiên là lần đầu phục vụ người khác, động tác cứng nhắc cộng thêm hàm răng thường xuyên sượt qua, Đường Phong có mấy lần đau chỉ muốn dùng nắm tay đánh bay người đàn ông đang nằm sấp trên đùi cậu.
Chỗ lợi hại nhất của người thông minh không phải là bọn hắn trời sinh đã lợi hại đến cỡ nào, mà là bọn hắn mặc kệ gặp phải chuyện gì xa lạ thì đều kiên trì không ngừng đi thử nghiệm, đồng thời từ đó nhanh chóng tìm ra quy tắc đến nỗi thành thạo nắm giữ, đạo lý này cũng áp dụng cho chuyện trên giường.
Lục Thiên Thần sau vài lần nếm thử lúc đầu cũng chậm rãi nắm giữ một ít bí quyết, anh giống như một người kỵ sĩ tràn đầy tinh thần mạo hiểm, chung quy rất thích bắt tay vào góc độ và độ mạnh yếu khác nhau, chán ghét mãi luôn giống nhau, mỗi khi nghe tới tiếng kêu hay là hô hấp dồn dập của Đường Phong, thì giống như là binh lính được nữ vương cổ vũ, càng ra sức duy trì liên tục tiến công.
Đây không phải lần đầu Đường Phong được người khác phục vụ, Charles trước đó cũng từng làm cho cậu, thế nhưng tên kia luôn thích dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, hưởng thụ hình dạng chìm đắm không thể khống chế của cậu.
Thậm chí đời trước cậu cũng từng được người khẩu giao, chỉ là cho tới bây giờ lại chưa từng kịch liệt như hiện tại.
Nương theo kích thích cường liệt từ khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng gắt gao bao lấy, cậu khó nhịn ngẩng đầu hai tay ôm chặt mái tóc hơi ẩm của người đàn ông ở giữa hai chân cậu, thân thể thanh niên tràn ngập sức sống và khỏe mạnh, từ đó lại dễ bị câu lên mồi lửa và dục vọng, cấm dục dài đến mấy tháng khiến thân thể trẻ tuổi này có chút mẫn cảm quá mức.
Tình dục tăng cao tùy ý đấu đá lung tung trong bóng đêm Los Angeles, khi Đường Phong nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, tầm nhìn của cậu bị tràn ngập bởi một mảnh pháo hoa xán lạn, chấn động lại chấn động, ở trong đầu cậu, trong thân thể cậu, không ngừng nổ tung trên không, cứ thế đến cuối cùng rực rỡ đầy người.
“Ư a –” một tiếng than nhẹ, thân thể cong lên giống như cây cung, dưới bầu trời đêm bị pháo hoa tràn ngập trong nháy mắt bắn ra, dư âm dường như còn đang lưu lại bên tai, phát sinh âm hưởng ong ong ong.
Lục Thiên Thần thở hắt, chống lên thân thể cúi người nhìn người đàn ông sắc mặt ửng hồng.
“Đã lâu không phát tiết?” Hỏi vấn đề của một người đàn ông.
“Như anh thấy. . .” Đường Phong có chút uể oải nhắm hai mắt lại, thân thể trải qua cao trào dần dần từ đỉnh núi hạ xuống đồng bằng, ngực của cậu lên lên xuống xuống phập phồng không ngừng, trán thấm ướt mồ hôi, một giọt mồ hôi trong suốt xuôi theo cái trán im lặng chảy xuống, đi qua gò má lưu lại vệt nước nhợt nhạt, nhìn qua giống như đang khóc.
Người đàn ông uể oải, biếng nhác, không giống với lúc bình thường.
Lục Thiên Thần cúi đầu hôn lên trán cậu, ngay sau đó là vệt nước trên mặt cùng với khóe miệng của Đường Phong.
“Tôi hối hận.” Lục Thiên Thần nói.
“Hối hận cái gì?” Chậm rãi mở mắt, Đường Phong bởi vì cảm thấy có chút ngột ngạt nên kéo kéo áo tắm, hai chân cậu vẫn duy trì tư thế vừa rồi còn chưa khép lại, không phải là cậu không muốn, mà là cả người Lục Thiên Thần đều đặt giữa hai chân cậu, người kia hình như không có dự định đứng lên.
Ngón tay vân vê sợi tóc của cậu, Lục Thiên Thần lẳng lặng quan sát Đường Phong lúc này, người đàn ông vừa mới phát tiết toàn thân đều chảy xuôi gợi cảm và biếng nhác khiến tim người ta đập nhanh, đây là Đường Phong bình thường bọn họ không nhìn thấy, chỉ là vừa nghĩ tới lúc trước người này bị Charles nhìn một tháng linh một ngày, Lục Thiên Thần liền rất muốn làm chuyện gì đó.
“Hối hận không lên giường sớm hơn với cậu.”
Đường Phong hít một hơi cười rộ lên, tay che trán mình: “Cho nên hiện tại anh dự định lên giường với tôi?”
Tay người nào đó đột nhiên di xuống, chạm vào nơi không nên chạm, hơi dùng sức đâm xuống, thân thể Đường Phong run rẩy một chút thiếu chút nữa kinh hô ra, cậu trừng mắt Lục Thiên Thần.
“Anh đang làm gì?” Rất nhanh Đường Phong liền cảm thấy có thứ gì đó cách một tầng vải Âu phục mỏng manh cọ lên đùi cậu.
Cứng, nóng, kêu gào.
“Lên giường với cậu.” Lục Thiên Thần lập tức hôn lên người kia, mà song song người kia cũng nghe thấy thanh âm dây lưng bị cởi ra rơi trên mặt đất, khóa quần bị kéo xuống.
Rất nhanh cậu liền rõ ràng cảm thấy binh sĩ tràn ngập chiến đấu dục vọng kia, đang nâng một cây thương lớn nỗ lực phá cửa mà vào.
“Tiếp tục?” Lục Thiên Thần đúng lúc ngừng lại, lại cực kỳ chần chừ đùa giỡn trước cửa của Đường Phong.
“Lúc này anh bảo tôi mở miệng nói dừng lại như thế nào? Muốn làm liền làm, lề mề.” Vươn tay lôi kéo cúc áo sơ mi của Lục Thiên Thần, Đường Phong có chút thô lỗ kéo cúc áo của đối phương, không thể để mình cậu khỏa thân.
Hai người giống như dã thú nửa đêm hung mãnh quấn lấy đấu chọi với nhau, Lục Thiên Thần triệt để ném sạch lãnh tĩnh và trấn định lúc bình thường, lúc này chỉ cần kích tình và nhiệt tình, tốc độ và sức mạnh, cái khác như là lý trí gì gì đó nên ném vào trong bầu trời đêm cùng nổ tung với pháo hoa, nổ sạch không có một chút dư thừa.
“A — ”
Trong bóng tối mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô của một người đàn ông, sau đó là tiếng hít thở ồ ồ của hai người đàn ông xen lẫn với nhau, liên tiếp rên rỉ, cùng với thân thể vận động nóng bỏng tràn ngập mồ hôi kịch liệt va chạm.
. . .
Lục Thiên Thần lại có một chỗ khác với Charles, ở trên giường Charles không biết tiết chế, mà Lục Thiên Thần biết lúc nào nên dừng, để tránh khỏi sáng sớm ngày mai bọn họ không thể rời giường ngồi máy bay trở về.
“Hiện tại mấy giờ rồi?” Đường Phong mơ mơ màng màng nằm sấp trên giường, tay đặt lên đầu, một chiếc chăn lụa gấm che đi nửa người dưới của cậu, trên lưng và trước ngực cậu đều có một ít dấu hôn, nhưng phần lớn lại không sâu, chỉ cần vài ngày là hoàn toàn biến mất, sẽ không gây trở ngại cho quay chụp điện ảnh trong thời gian tới của cậu.
Thân thể khỏe mạnh của thanh niên thật tốt.
Đường Phong cảm thán lần thứ một nghìn linh một.
“Hừng đông 2h23′.” Lục Thiên Thần vừa tắm rửa xong bọc khăn trên thắt lưng, nghiêng người nửa chống, nhẹ tay từng chút từng chút vỗ về thắt lưng và lưng của Đường Phong, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên vành tai và gáy của cậu.
Pháo hoa ngoài cửa sổ đã ngừng, mà bóng đêm Los Angeles vẫn đang sáng lạn, chỉ là bọn họ lúc này cũng không thèm để ý, bởi vì rèm cửa sổ phía trước cửa sổ sớm đã bị kéo lại, loáng thoáng lộ ra ánh trăng lờ mờ mông lung, bóng của bọn họ chiếu trên góc tường, yên lặng dựa sát vào nhau.
Đường Phong hơi nghiêng đầu nhìn về người đàn ông bên cạnh cậu, chớp chớp mắt.
“Lục Thiên Thần, có phải anh đã quên một việc không?” Cậu hỏi.
“Tôi và cậu hôn môi, lên giường rồi tắm, vừa rồi mát xa cho cậu một chút, cho nên chuyện đã quên là. . . Chúng ta cần nghỉ ngơi?” Lục Thiên Thần lại cúi đầu hôn lên khóe mắt người kia, ngay sau đó liền lui xuống mặt đối mặt nằm xuống bên cạnh Đường Phong, loại cảm giác nhìn nhau nằm ở trên giường này khiến anh thấy cực kỳ thoải mái.
“Không phải.” Đường Phong trực tiếp phủ định.
“Không phải? Ưm. . . Để tôi nghĩ xem.”
Lục Thiên Thần giả vờ tự hỏi nhắm mắt lại, thường thường phát sinh một ít tiếng thở dài hoặc là tiếng nghi hoặc phát sinh theo thói quen, giả vờ cũng thực chuẩn.
“Đã nghĩ ra chưa?” Đường Phong vươn tay chọc chọc chóp mũi Lục Thiên Thần, có lẽ là thấy vui vui, cậu lại nhéo nhéo gương mặt đối phương, cuối cùng bàn tay dịu dàng vuốt ve thái dương Lục Thiên Thần, thay người này vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn.
Động tác quan tâm của người đàn ông trưởng thành vô ý thức xuất hiện.
Lục Thiên Thần mở mắt: “Quan hệ giữa cậu và Fiennes.”
“Chúc mừng anh, đáp đúng rồi.” Đường Phong vung lên khóe miệng, “Như vậy, anh còn muốn biết đáp án hoặc là bí mật của tôi không?”
“Cậu bằng lòng có thể nói cho tôi biết, không muốn vậy không cần nói cho tôi biết.”
“Anh đem vấn đề lựa chọn nan giải ném cho tôi, tôi hẳn là áp đảo anh thông minh hay là khen anh gian xảo đây?” Đường Phong nhích đến chỗ Lục Thiên Thần, cậu nhẹ nhàng hôn anh một cái, ở chuyện tình cảm chưa từng có loại phân chia ai trên ai dưới hay ai chủ động ai bị động này, cậu sẽ không chờ Lục Thiên Thần đến trấn an cậu hôn cậu, nếu cậu muốn hôn cậu sẽ chủ động.
Thói quen chủ động xuất kích, mà không phải bị động chờ đợi.
“Vậy tạm thời không cần nói cho tôi là được.” Lục Thiên Thần ôm lấy thắt lưng người kia, khẽ nói.
“Vì sao, tôi tưởng anh muốn biết.” Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai Lục Thiên Thần, cậu cảm thấy lực độ ôm thắt lưng cậu của người đàn ông này trong nháy mắt tăng thêm vài phần.
“Đây là bí mật của cậu, chờ tới khi cậu sẵn lòng chia xẻ với tôi, tôi liền vui vẻ mà biết, nếu cậu không muốn tôi sẽ không miễn cưỡng cậu.” Lục Thiên Thần khe khẽ thở dài một tiếng, anh hiện tại cuối cùng cũng biết vì sao Charles từ trước đến nay lăng nhăng lại mê muội người đàn ông này, biểu hiện ở trên giường của Đường Phong hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh, chưa từng ngượng ngùng và nhút nhát quá mức, tự nhiên hưởng thụ sung sướng và ấm áp từ hôn môi và ôm ấp giữa hai bên mang lại.
Điều này sẽ khiến song phương đều cảm thấy không tệ, dù sao không có mấy ai lại thích ép buộc đối phương, đâu phải ai cũng là người ham mê khẩu vị nặng đúng không?
“Được rồi.”
Đường Phong gật đầu, chờ đến khi cậu muốn nói liền nói là được.
Về phần quan hệ hiện tại của Lục Thiên Thần và cậu, Đường Phong chỉ hy vọng sáng sớm ngày mai người kia đừng bảo cậu phụ trách.
Thực sự có lỗi, cậu tuy rằng thích cảm giác ấm áp, nhưng bây giờ còn chưa có ý nghĩ muốn quyết định.
|