Siêu Sao
|
|
Khi trên màn hình lớn xuất hiện Fiennes mặt mang mỉm cười, Đường Phong có một chút sửng sốt.
“Thân ái, anh nghĩ chúng ta có phải cũng là nên đứng lên hay không?” Charles nhẹ nhàng lôi kéo cậu.
Đường Phong phản ứng lại cũng lập tức đứng lên, đường nhìn có chút không thể dời khỏi những bức ảnh không ngừng xuất hiện trên màn hình lớn.
Giống như đèn kéo quân, từng bức từng bức từ khi Fiennes lần đầu nhập vai áo rồng nho nhỏ không có một câu lời kịch, sau đó là mỗi một hình tượng kinh điển Fiennes đắp nặn trên màn ảnh, cho đến cuối cùng, hình ảnh dừng lại với khuôn mặt anh tuấn tràn ngập dáng cười kia.
“Tôi và Fiennes. . .” Người phụ nữ cởi mở và tự tin trứ danh ở trên đài không nói được một câu hoàn chỉnh lại đột nhiên nghẹn ngào, viền mắt không ngừng phiếm hồng.
“Ha hả, nếu cậu ấy thấy hình dạng ngày hôm nay của tôi khẳng định sẽ cười tôi, nói ‘Này, Randa, chị như vậy thực sự là quá khó xem’, tôi thích người kia, cậu ấy luôn luôn rất thiện lương, giỏi hiểu ý người, ” Randa cố gắng duy trì nụ cười, “Mặc dù cậu ấy không có gia đình hoàn mỹ, thậm chí cũng không có thân thể khỏe mạnh, nhưng cậu ấy khi còn sống. . . Khiến tôi hâm mộ.”
Viền mắt không biết đã ươn ướt từ bao giờ, Đường Phong thấp giọng bật cười, cùng với những người khác đứng ở khán đài nhìn lên bức họa Fiennes đã trở thành truyền kỳ trên màn ảnh lớn.
“Ba ba ba —— ”
Một trận lại một trận tiếng vỗ tay vang lên bên tai Đường Phong, vinh dự này, là của cậu, mà cũng không phải của cậu.
Trên màn hình bắt đầu xuất hiện mấy người như thầy Larry và gia đình bác sĩ Harvey, hoặc là đôi câu vài lời, hoặc là chỉ có hình ảnh yên lặng rơi lệ, dưới sự điều khiển của nhân viên cắt nối biên tập, mọi người dường như nhìn thấy một Fiennes trông rất sống động.
Từ trên hình ảnh, trong video, cùng với trong lời nói và biểu tình của những người bạn.
Nhìn từng người bạn quen thuộc lại xa lạ trên đài, Đường Phong rất khó nói rõ cậu hiện tại có cảm giác gì.
Thiếu đi một phần cùng phấn đấu và hợp tác năm xưa, cho dù quen thuộc tính cách và yêu thích của đối phương, nhưng một ít khoảng cách không thể bù đắp đều đã định trước khiến cho bọn họ không có biện pháp quay đầu lại như trước.
Cuộc sống mới, cũng sẽ có bạn mới, nhưng song song bề ngoài trẻ trung cùng nội tâm trưởng thành, lại đã định trước giữa Đường Phong và bạn cùng lứa tuổi thủy chung rất khó đột phá một ít quan điểm giá trị, quan điểm cuộc sống khác nhau để trở thành bạn bè tri tâm.
Sống lại tất nhiên là may mắn không gì sánh được, nhưng sẽ có vài người và sự việc tùy theo đó biến mất.
“Bảo bối, anh cảm thấy Fiennes kia cười rộ lên có chút giống với em, thế nhưng không thu hút như em.” Charles ghé vào bên tai Đường Phong nhỏ giọng nói một câu, một bên còn nói thầm, “Oa a, đúng là rất giống.”
“Em xác định anh ta không phải bố của em gì gì đó chứ. . .” Charles đứng ở tại chỗ lẩm bẩm phát biểu diễn thuyết.
Đường Phong vừa cười vừa nói: “Em cũng nghĩ như thế.”
. . .
. . .
Tiệc tối sau khi trao giải thành tựu cả đời cũng dần dần kết thúc, các minh tinh tinh quang lấp lánh hoặc là cùng đi tụ họp với mấy người bạn, hoặc là tham gia một ít party tư nhân.
Bên trong cuộc sống tràn ngập một chút mất mát lại gián tiếp thấy được mình đoạt giải, Đường Phong cũng không quá muốn đi tham gia party, cậu muốn về nhà.
“Sau đó còn có cơ hội, đừng uể oải như vậy.” Charles còn tưởng rằng Đường Phong là vì không đoạt giải mới có chút mất mát, đáng tiếc anh an ủi không đúng chỗ.
“Xin lỗi Charles, có thể cho em một mình yên lặng một chút không?”
Không phải chữa thương cũng không phải đau khổ hoặc là đau lòng, chỉ là muốn đơn thuần yên lặng một chút.
Cũng không phải người ngang ngược không nói lý, Charles rất phối hợp không đi quấy rối Đường Phong.
Tuy rằng muốn trở lại, nhưng cậu cũng không lựa chọn nhốt mình trong căn phòng có chút bí, mà tự mình lái xe đi tới một chỗ bên hồ gần đó, tìm một chiếc ghế lẳng lặng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hồ nước trong suốt và ngọn đèn thành thị phản chiếu trong mặt nước.
Nhắm mắt lại, hít thật sâu một ngụm gió đêm mát lạnh.
Cái gì cũng không nghĩ tới, không có phiền não cũng không có sầu lo, làm cho cả người đều rơi vào một mảnh trống không trầm tĩnh, hưởng thụ thời gian ngắn ngủi không cần suy xét bất cứ điều gì này.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng hạ xuống ở phía sau không xa, người đàn ông trẻ tuổi hòa làm một với bóng đêm từng bước từng bước đi tới chỗ Đường Phong đang ngồi trên ghế.
Một trận gió mát từ trên mặt hồ thổi tới, mang theo mùi cá tanh nhàn nhạt, thổi bay vài lọn tóc đen nhuộm qua đêm tối.
Tóc đen nhẹ nhàng hạ xuống, hình thành vài bóng ma rơi vào trong con ngươi đen tuyền của người đàn ông trầm tĩnh, ánh sáng duy nhất, cũng chỉ có cái bóng đưa lưng về phía anh dưới đèn đường kia mà thôi.
Cuối cùng đi tới bên cạnh người kia ngồi xuống, nhẹ giọng nói rằng: “Chúc mừng em, giải thưởng thành tựu cả đời.”
Mở mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đã lâu không gặp ở bên cạnh, Đường Phong nhẹ nhàng cười: “Đáng tiếc lúc này chỉ có một đề danh.”
“Em còn trẻ.” Lục Thiên Thần nhìn cậu, dùng một loại ánh mắt chuyên chú giống như đang xem kỹ từng thốn da thịt của Đường Phong, cuối cùng, lại bổ sung một câu, “Còn có tương lai, tôi cũng vậy.”
“Gia đình tranh cãi giải quyết rồi?” Đường Phong trêu ghẹo mà hỏi thăm.
“Hiện nay đến xem đúng vậy.” Lục Thiên Thần hơi buông xuống mí mắt, vươn tay cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của Đường Phong, không có giải thích, không có nguyên nhân, chỉ là gắt gao nắm chặt.
Xúc cảm ấm áp kia bao vây mu bàn tay Đường Phong, cậu nghiêng đầu dựa vào trên vai đối phương, trước đó có thể còn một chút tức giận hành vi của Lục Thiên Thần.
Nhưng hiện tại, cậu bỗng nhiên nghĩ những thứ kia đều không quan trọng.
“Ngồi cùng tôi một chút.”
“Ừ.”
Yên lặng không nói gì, từ vòng sáng ánh trăng rơi vào đỉnh đầu bọn họ, mãi cho đến bên người xuất hiện tiếng vui cười của trẻ nhỏ chạy bộ sáng sớm, từ nơi xa mọc lên ánh mặt trời giật mình tỉnh giấc vô tình đã ngủ một giấc ở bên ngoài với người kia.
Không biết từ lúc nào liền ghé vào trên đùi Lục Thiên Thần ngủ say, Đường Phong híp mắt ngồi dậy, bên tai nghe được thanh âm Lục Thiên Thần.
“Một ngày mới.” Người đàn ông trẻ tuổi vào lúc Đường Phong còn chưa hoàn toàn mở mi mắt liền nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
|
Đệ tứ thập tam chương: tin em.
Đường Phong đứng ở cửa phòng ngủ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cậu rơi vào trên người Lục Thiên Thần đang ngủ trên giường.
Đêm qua Lục Thiên Thần vừa mới lên máy bay đến Mỹ, sau khi xuống máy bay không hề nghỉ ngơi mà chạy đi ra ngoài, tuy Đường Phong không biết Lục Thiên Thần làm thế nào tìm được cậu, nhưng cả một đêm hôm qua người đàn ông kia hình như không hề ngủ.
Về tới khách sạn, Lục Thiên Thần vào phòng tắm trước, chờ Đường Phong tắm rửa thay quần áo xong, liền phát hiện người kia đã mặc quần áo ngủ ngủ ở trên giường.
Cảm giác người kia gầy đi một ít, đáy mắt cũng có nhiều xanh tím nhàn nhạt, một đoạn thời gian này Lục Thiên Thần hẳn là chưa từng ngủ ngon, tuy rằng vẫn có tinh thần, nhưng cảm giác mệt mỏi rã rời trên người lại nồng đậm đến mức ngay cả người thường như Đường Phong cũng nhận ra được.
“Đừng nhìn cậu ta nữa, anh sẽ ghen.” Charles nhỏ giọng nói, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thuận tiện trộm hôn lên gương mặt Đường Phong một cái, “Đi ra ăn chút gì đi, anh vừa gọi bữa sáng.”
Ngày tiếp theo sau tiệc tối giải Oscar, trên báo chí đều là tin tức về ngày hôm qua, phần lớn báo chí đều dùng rất nhiều số trang miêu tả tình huống đêm qua siêu sao đã qua đời Fiennes Đường nhận được giải thưởng thành tựu cả đời.
Đối với Đường Phong xem ra giống như một sự kết thúc bài văn, kết thúc thuộc về Fiennes Đường.
Sau đó, phỏng chừng sẽ rất khó thấy được tin tức liên quan đến Fiennes.
Tùy tiện xem vài lần, Đường Phong liền đặt tờ báo sang một bên, cúi đầu uống nước trái cây, nói: “Chuyện Lục Thiên Thần tới đây anh đã biết trước?”
Cậu không tin Charles lại không có bất cứ tin tức gì, nhưng ngoài ý muốn chính là, Charles đối với chuyện hai người bọn họ đêm qua ở bên ngoài ngồi một đêm không về hình như cũng không kinh ngạc.
Sáng sớm khi cậu và Lục Thiên Thần từ bên ngoài trở về, Charles cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là mắng Lục Thiên Thần vài câu như “Có phải cậu để bảo bối Đường của tôi hứng gió lạnh bên ngoài hay không, nhìn bàn tay lạnh ngắt này”.
“Không được anh cho phép, tên kia đừng hòng tới gần em nửa centimet.”
Charles nói nghe thế nào cảm giác lại có một tầng ý tứ khác, Đường Phong híp mắt nhìn chằm chằm gấu Char: “Được anh cho phép?”
“Anh cho phép Lục Thiên Thần đến gần em?” Đường Phong vung lên khóe miệng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, “Em không nghe nhầm chứ, từ bao giờ Charles keo kiệt trở nên hào phóng như vậy?”
Charles cười đến nheo lại con mắt: “Từ trước đến nay anh vẫn là một người đàn ông hào phóng, thân ái sao em có thể hiểu lầm anh sâu sắc như vậy, em đã không có hứng thú với đàn ông cường tráng như anh, nhưng biết đâu em lại có hứng thú với cái tên nhìn qua lạnh như băng ở bên trong kia cũng không chừng, anh đây đều là vì hạnh phúc của em, cảm động không? !”
Không, tuyệt không.
Cậu không muốn đi áp một con gấu, cũng không muốn đi ôm một núi băng lớn, nhưng cậu rất thích thấy gấu bắc cực và tòa núi băng này hòa thuận ở chung.
. . .
. . .
Thật đúng là. . . Hoà thuận ở chung.
Không có khắc khẩu tràn ngập địch ý, cũng không có ánh mắt căm thù nhìn nhau không vừa mắt, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ đấu võ mồm, nhưng toàn bộ bầu không khí trên cơ bản đều là ấm áp hài hòa.
Quá hài hòa, đến nỗi khiến cho Đường Phong một chốc cũng không hiểu hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Vậy nên vào lúc ba người ăn cơm chiều, Đường Phong nói một câu thế này: “Các anh không phải là từ hận sinh ái, quyết định cặp với nhau chứ?”
“Khụ khụ khụ!” Lục Thiên Thần đang uống rượu nho trực tiếp bị sặc.
“Phụt ——” Charles đang nhai thịt bò thiếu chút nữa thì phun ra, nhanh tay dùng khăn ăn che miệng xoay người chạy ra ngoài, phỏng chừng là đi rửa tay.
“Phản ứng của hai người thật kịch liệt, bị em nói trúng rồi?” Khăn ăn xoa xoa tay, Đường Phong thảnh thơi thong dong nhấp một ngụm rượu, cực kỳ rộng lượng nói rằng, “Em là một người tiến bộ, nếu như hai người thực sự yêu nhau, em cũng sẽ không ngăn cản các anh.”
“Em suy nghĩ quá nhiều rồi.” Lục Thiên Thần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trực tiếp phủ định ý nghĩ quá mức đáng sợ và kỳ lạ của Đường Phong.
“Bảo bối, em muốn hù chết anh sao? Nếu anh có hứng thú với tảng băng kia, vài năm trước sớm đã ra tay sao có thể chờ tới bây giờ?” Charles đã từ toilet trở về, một bộ hình dạng hết hồn hoảng sợ.
Hai tay giơ lên, Đường Phong dựa vào lưng ghế dựa, mỉm cười nhìn bọn họ: “Vậy không bằng hai người nói cho em biết, hiện tại hài hòa ở chung như vậy là giả hay là thực sự quyết định.”
“Lục Thiên Thần, hỏi cậu kìa, còn không mau nói thật!” Charles đánh đòn phủ đầu, trực tiếp đem vấn đề ném cho Lục Thiên Thần.
Hèn mọn liếc nhìn Charles, Lục Thiên Thần chậm rãi nói rằng: “Đối với yêu cầu em nói trước kia, sau khi trải qua nghiêm túc suy xét chúng tôi đã quyết định đáp ứng rồi.”
Yêu cầu nói ra trước kia?
Đường Phong suy nghĩ một chút, dù sao thời kỳ đã lâu.
À, nghĩ ra rồi, cậu là nói song song tiếp thu Charles và Lục Thiên Thần, vậy đáp án hiện tại. . .
Mặc dù có chút tham lam và không thực tế, nhưng Đường Phong vẫn lộ ra mỉm cười, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn một chút Lục Thiên Thần lại nhìn một chút Charles: “Biết em hiện tại đang suy nghĩ gì không?”
“Em khẳng định là đang nghĩ, đi chết đi Lục Thiên Thần, người tôi yêu hiện tại chỉ có Charles.” Charles hơi hất cằm lên, lớn tiếng nói.
Lục Thiên Thần lại liếc nhìn Charles: “Rốt cục có thể thoát khỏi Charles quấy rối.”
“Sai rồi.” Đường Phong lắc lắc ngón tay với Charles, quay đầu lại nói với Lục Thiên Thần, “Của anh cũng không đúng.”
“Vậy là cái gì?” Charles tràn ngập hiếu kỳ hỏi.
Lục Thiên Thần tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt tràn đầy nghi vấn.
“Em đang suy nghĩ, tối hôm nay hẳn là chọn tay gấu kho tàu, hay là đến một cốc cola ướp lạnh.” Đường Phong cười đến híp mắt lại, ngón tay lắc qua lắc lại giữa Charles và Lục Thiên Thần đang trợn mắt há mồm, “Cảm giác làm hoàng đế thật không tệ.”
Charles cười to một tiếng: “Bảo bối, anh thực sự là nhìn nhầm em!”
Lục Thiên Thần cười cười, lông mày khẽ nhếch: “Em có thể vừa ăn tay gấu vừa uống cola ướp lạnh.”
. . .
. . .
Cuộc sống yên lặng trước nay chưa từng có, Đường Phong dường như chiếm được tất cả mọi thứ cậu muốn trước kia.
Tuy rằng 《đồ ma giả 》 không được giải Oscar ưu ái, nhưng may mắn chính là tập tiếp theo liên quan cũng không bị bất cứ ảnh hưởng gì, sau khi Đường Phong kết thúc quay chụp 《Thiên Tử 》, liền có thể tập trung tinh thần vào quay chụp tập tiếp theo của 《đồ ma giả 》.
“Em nối tóc, tối hôm đó tôi thiếu chút nữa không nhận ra em.” Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh bồn tắm lớn thay Đường Phong gội sạch mái tóc thật dài, hiện tại khiến cho cậu khó chịu một chút chính là mỗi ngày đều phải gội đầu.
“Nửa tháng sau 《Thiên Tử 》sẽ kết thúc, đến lúc đó em có thể cắt ngắn mái tóc dài này, quá nóng, thời tiết lúc này khiến em có chút chịu không nổi.” Đường Phong ghé vào bên cạnh bồn tắm lớn thở dài.
Bước vào tháng 4 tháng 5, tiết lạnh mùa xuân sớm đã rời xa bọn họ, khí trời càng ngày càng trở nên ấm áp, nhưng đối với Đường Phong phải để tóc dài mà nói cũng là một chuyện có chút khổ cực.
“Ha hả, nhịn nửa tháng nữa đi.” Lục Thiên Thần nhẹ giọng cười, “Nếu không mỗi ngày tôi đều gội đầu cho em?”
Kỳ thực trước đó Charles cũng từng xung phong nhận việc này, nhưng cuối cùng lấy chuyện tóc Đường Phong bị kéo phát đau Charles bị Đường Phong đá ra phòng tắm mà kết thúc.
“Có phát hiện, em trở nên không giống với trước đây hay không.” Lục Thiên Thần đột nhiên nói.
“Sao?” Đường Phong nghe xong cực kỳ hiếu kỳ, “Không giống chỗ nào?”
“Ngay từ đầu, em không thích nói quá nhiều chuyện trong lòng với chúng tôi, luôn luôn chín chắn khiến người ta không có biện pháp đến gần, thế nhưng hiện tại, em cũng sẽ thỉnh thoảng oán giận một chút việc nhỏ ví dụ như tóc quá dài chẳng hạn.” Lục Thiên Thần thay Đường Phong xả sạch bọt trên tóc, “Chúc mừng em, em càng ngày càng trẻ ra.”
“Nghe cứ như là trước đây em rất già ấy, này, em không thích cách nói như vậy của anh.” Thẳng đứng dậy ngồi trong bồn tắm lớn, Đường Phong cầm lấy khăn mặt xoa xoa khuôn mặt, “Charles khi nào thì về?”
Mấy ngày trước tên kia bỏ chạy sang Châu Âu làm việc.
“Em ở đây, cậu ta khẳng định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy về.” Lục Thiên Thần bắt đầu cởi nút áo, rất nhanh liền cởi sạch quần áo cũng ngồi vào trong bồn tắm lớn.
“Quay qua đây, tôi giúp em cọ một chút.” Lục Thiên Thần vỗ vỗ vai Đường Phong.
Có người phục vụ Đường Phong sẽ không cự tuyệt, xoay lưng để Lục Thiên Thần kỳ lưng giúp, cậu nhẹ nhàng khuấy khuấy nước, hỏi: “Em không muốn can thiệp quá nhiều chuyện nhà của anh, nhưng suy xét chuyện này có liên quan đến an toàn bản thân, em vẫn muốn hỏi một câu, mâu thuẫn giữa anh và bố anh đã giải quyết chưa?”
“50 : 50.”
“50 : 50?” Đường Phong không nghe hiểu.
“Ông ấy một nửa, tôi một nửa, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, “Lục Thiên Thần một bên xoa, một bên hỏi, “Đường Phong, em có sợ không?”
“Ha hả, em sợ cái gì?” Người kia cười hỏi.
“Ở bên tôi sẽ gặp phải một ít nguy hiểm.”
“Trên thế giới này không có an toàn trăm phần trăm, Lục Thiên Thần, em thực sự không sợ nguy hiểm, dù là chết em cũng đã từng chết một lần rồi, ” Đường Phong xoay người đè lại bàn tay Lục Thiên Thần, mặt đối mặt nói rằng, “Đừng tự chủ trương nữa, đừng tự cho là rất tốt với em rồi rời xa em, đối với em mà nói, những hành động này của anh giống như là đang nói cho em biết, anh không tín nhiệm em.”
“Mặc dù có câu châm ngôn ‘Vợ chồng vốn là chim đồng mệnh, tai vạ đến nơi đều tự bay’, nhưng em chỉ mong anh, còn có Charles có thể tín nhiệm em.” Đường Phong cầm tay Lục Thiên Thần, ánh mắt kiên định rồi lại mang theo ý cười ấm áp, “Đời trước em là một mình đáng thương hề hề chết đi, đời này mặc kệ thế nào, em chỉ hy vọng có người sẽ ở bên em.”
|
Đệ tứ thập tứ chương: trái ôm phải ấp.
“Vì sao! Vì sao! Tôi mới là diễn viên chân chính, tôi mới là siêu sao —— a —— ”
Nam minh tinh tâm thần dưới chân vừa trượt, giống như vị thần số phận khẽ đẩy một cái, thân thể giống như diều giấy từ trên nhà cao tầng cao ngất ngã xuống.
Đường một thân áo trắng tóc dài bay lượn đi về phía trước một bước vươn tay, dường như là muốn túm lấy đối thủ sắp đặt bẩy rập trên phim trường gần như hại chết cậu kia, nhưng cuối cùng có thể bắt tới chỉ là một mảnh không khí vô hình.
Ở phần cuối điện ảnh, không hề thay đổi chính là cuối cùng anh hùng đều đánh bại thế lực tà ác, hoặc là cứu vớt thế giới này, hoặc là cứu vớt tính mệnh những người khác.
Minh tinh đại biểu cho nhân vật phản diện cuối cùng không những không đẩy Đường vào vực sâu, trái lại khiến cho mình chìm vào trong vũng bùn tội ác không thể xoay người được nữa.
Cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác.
Ai là anh hùng, ai là kẻ ác.
Đây là câu hỏi của Đường hỏi bản thân trong điện ảnh, cậu đứng trên nhà cao tầng hiện đại đô thị giống như một pho tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, chỉ có áo dài màu trắng mãnh liệt tung bay trong gió lạnh.
Mái tóc đen tùy ý bay tán loạn kia đem bầu trời màu tro xanh phía sau cắt thành mảnh nhỏ, giống như để lại vết kiếm một vết lại một vết.
Không có ai là anh hùng, không có ai là kẻ ác.
Có chỉ là dục vọng mọi người không thể khống chế.
Quay đầu lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua biển người mênh mông cùng với thành thị cao tầng san sát, sắc mặt của Đường thản nhiên mở hai tay thả người nhảy từ trên nhà cao tầng, thân ảnh màu trắng kia dần dần biến mất trong thành phố màu xám.
Mà bầu trời, dường như trở nên xanh hơn.
Có người nói đây là điện ảnh ám chỉ Đường thân là thần chuyển thế buông tha cuộc sống thần tiên cao cao tại thượng mà nhảy vào trần gian, cũng có người nói, trong điện ảnh không có anh hùng và kẻ ác rõ ràng, chỉ có suy nghĩ đối với nhân tính và dục vọng.
Vì sao luôn luôn anh hùng chiến thắng kẻ địch, chính nghĩa áp chế tà ác, trong điện ảnh để lộ ra, kỳ thực chẳng qua là người chiến thắng bản thân mình mà thôi.
Cái gọi là chính nghĩa, là lý trí và tín niệm của loài người;
Cái gọi là tà ác, cũng chỉ là dục vọng cất dấu vô chừng mực ở sâu trong nội tâm mỗi người.
Đây là hàm nghĩa điện ảnh 《Thiên Tử 》 muốn nhắn nhủ, không có cá nhân anh hùng, tương lai của thế giới này đều ở trong tay mỗi người sinh tồn trên địa cầu.
Dựa vào, là tín niệm của mỗi người, mà không phải bất cứ người nào có thể cứu vớt hoặc thay đổi.
. . .
. . .
Trong màn hình tinh thể lỏng treo trên vách tường, MC kênh điện ảnh đang giới thiệu diễn viên chính của phim Hollywood 《Thiên Tử 》sắp công chiếu:
Tiếng hét ẩn nhẫn áp lực của tu sĩ trong 《ác ma đường mòn 》 khiến chúng ta nhớ kỹ một khuôn mặt mới, Đường Phong đến từ Trung Quốc từ ca sĩ chuyển hình diễn viên, lần đầu bước lên màn ảnh lớn lại nhận được sự ưu ái của đạo diễn quốc tế nổi danh Lý Nguy, trong sự hợp tác tốt đẹp với tân binh siêu minh tinh thần tượng Michael Chino càng nhận được sự dốc sức tán thưởng của đối phương.
Không lâu sau đó, Đường Phong chỉ bằng một vai tu sĩ thành công trong điện ảnh giành được hai giải thưởng lớn nam diễn viên chính xuất sắc nhất và tân binh xuất sắc nhất của liên hoan phim Venice vào năm ngoái, thu được nhất trí khen ngợi đến từ chuyên gia bình ủy trong và ngoài nước, được ngợi khen là diễn viên kiệt xuất thế hệ mới.
Khi chúng ta còn chìm đắm trong diễn xuất của Đường Phong trong 《ác ma đường mòn 》, nam diễn viên ngoại hình xuất chúng khôi ngô tuấn tú này lại nhận một tiểu thành bản điện ảnh, càng là vì bộ phim mà cố gắng tăng cân.
Đường Phong giống như một người thích tạo ra kỳ tích, khi chúng ta còn đang sợ hãi than sự xuất hiện kinh diễm của cậu ấy trong 《ác ma đường mòn 》, cậu ấy đã đi một bước rất nhanh tiến phía trước.
Ngày hôm nay, vị ảnh đế Venice này, người thu được đề danh nam diễn viên xuất sắc nhất giải Oscar, lại mang theo tác phẩm mới của mình đi tới trước mặt chúng ta.
Lúc này, cậu ấy sẽ mang đến kinh ngạc gì thêm cho chúng ta?
. . .
“Thiên tử. . . Thật là thiên chi kiêu tử?” Cầm điều khiển từ xa trong tay, người đàn ông cười nhạt một tiếng, “Chuyện đồng ý với Thiên Thần tôi sẽ không đổi ý, nhưng không giết cậu không có nghĩa là không thể làm gì cậu.”
Lục Thiên Tịch lẳng lặng nhìn chằm chằm đoạn ngắn tuyên truyền điện ảnh đang phát sóng trên màn hình, lẩm bẩm nói rằng: “Người đàn ông thông minh, thực sự là một người đàn ông thông minh quá mức, để tôi nhìn một cái, rốt cuộc cậu có bản lĩnh gì khiến cho Thiên Thần tự nguyện ở lại bên cạnh cậu, đến tột cùng cậu chỉ là kẻ khôn vặt, hay là đại trí tuệ.
“Tạch —— ”
Người đàn ông tắt TV, trong nháy mắt màn hình đen kịt một mảnh.
. . .
. . .
Rốt cục kết thúc quay chụp điện ảnh dài đến ba tháng, từ đầu mùa xuân đến cuối hè, từ mùa xuân se lạnh, đến bây giờ gió mát nhẹ nhàng.
“Giống như trồng cây, cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, vừa vặn là mùa xuân bắt đầu quay chụp, đến khi trời thu bắt đầu chiếu phim.” Ghé vào tay vịn du thuyền, Đường Phong nhìn cảnh hoàng hôn phía xa ngoài khơi trải đầy màu vỏ quýt và tia sáng vàng kim, nhịn không được nhắm mắt lại hít sâu một hơi, gió biển hơi lạnh xen lẫn một chút mặn chát, cả người đều vui vẻ thoải mái.
“Cảm giác giống như về tới trước đây, cuộc sống chỉ có nghỉ ngơi, đóng phim, tuyên truyền, tham gia liên hoan phim, nói chuyện hợp tác điện ảnh. . . Phong phú không gì sánh kịp.” Mở hai tay vươn vai một cái, Đường Phong thở dài, “Hi vọng mỗi ngày đều có thể như vậy.”
“Khổ cực rồi.” Từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu, Lục Thiên Thần đem gò má mình dán lên trên lưng Đường Phong, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ cọ, anh kỳ thực không thích hình dạng Đường Phong tóc dài, khi đối phương tắm rửa xong thả tóc nhìn qua giống như một vị trích tiên, dường như tùy thời đều sẽ rời khỏi anh.
Cũng may, sau khi điện ảnh kết thúc quay chụp Đường Phong cắt tóc, tuy rằng ít đi một chút hương vị thần tiên trong điện ảnh, nhưng Lục Thiên Thần càng thích Đường Phong thực thực tại tại, có thể vững vàng ôm vào trong ngực.
“Chủ tịch Lục, cuối năm nhớ thưởng một khoản lớn nhé.” Đường Phong xoay người lại, Lục Thiên Thần cũng thuận thế dán khuôn mặt lên ngực đối phương, hình dạng im lặng nhìn qua như là đang ngủ say.
Lần này 《Thiên Tử 》 thuận lợi đạt được thành tích mở cửa 55 triệu ở Bắc Mỹ, đến tiếp sau đó vẫn cứ bảo trì nghị lực tốt đẹp, thành tích như vậy đã vượt qua dự liệu của phía sản xuất.
Thành tích 55 triệu không tính là lợi hại cỡ nào, so với một vài bộ phim lớn thành tích mở cửa 100 triệu thậm chí 150 triệu mà nói thì còn kém rất nhiều, nhưng suy nghĩ tới thành phẩm điện ảnh cùng với các nguyên nhân minh tinh người Hoa lần đầu nhận vai nam diễn viên vân vân, thành tích này đã khiến Đường Phong rất thỏa mãn.
Sau đó bởi vì chất lượng điện ảnh vượt trội, vào cuối tuần phòng bán vé cũng không trượt dốc, vẫn giữ nguyên trình độ ổn định, không uổng Đường Phong mỗi ngày ngồi máy bay chạy đi tuyên truyền khắp nơi trên toàn cầu.
Trời biết cậu đã bao lâu không mệt như thế, hai bộ điện ảnh trước đều bởi vì nguyên nhân bản thân mà không đi tuyên truyền quá nhiều lần, làm một bộ tuy rằng đầu tư không tính là lớn, nhưng còn hơn 《đồ ma giả 》 các loại điện ảnh coi như là đại chế tác, Đường Phong cùng bên nhà sản xuất Robert chịu đựng đồng dạng áp lực.
Quá trình đóng phim đương nhiên là dễ, nhưng có thể được khán giả tiếp thu hay không lại là chuyện bọn họ không thể khống chế.
Sau khi điện ảnh hoàn thành, Đường Phong hầu như là sống cuộc sống ba ngày hai đầu chạy ra bên ngoài, người không ở trong khách sạn thì chính là trên máy bay, may là nỗ lực khổ cực cuối cùng cũng thu được hồi báo thành công.
“Tôi bọc tôi lại tặng cho em.” Lục Thiên Thần nhẹ giọng cười.
“Cho cũng không cần.” Một ngụm khẩu âm Luân Đôn hoa lệ, Charles cố ý dùng ngữ điệu khoa trương rống ra một câu ở bên cạnh.
“Cậu đang nói cậu à?” Thu lại dáng cười trên khuôn mặt, Lục Thiên Thần thả Đường Phong, song song liếc nhìn Charles không biết từ lúc nào đã chạy tới.
“Ha ha ha, cậu đang nói đùa sao?” Charles cười nhạt vài tiếng, lập tức đấu võ mồm với Lục Thiên Thần.
Đường Phong ngồi trên ghế bên cạnh, bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai. . .”
Charles và Lục Thiên Thần có chút trẻ con khẽ hừ một tiếng, nhưng là đồng loạt im tiếng không tiếp tục ầm ĩ nữa.
Đường Phong tuyệt không muốn quen thói mỗi ngày nghe thấy hai tên đàn ông ở bên tai mình dùng đủ loại ngôn ngữ đến nói chuyện châm chọc đối phương, mặc dù có lúc cậu rất kinh ngạc có phải người giới thượng lưu mắng chửi người đều là không được tự nhiên như thế hay không, vòng vo lắt léo thì thôi, thỉnh thoảng còn có thể thay đổi ngữ điệu.
“Một lát nữa là party sinh nhật của Chino, Lục Thiên Thần chủ tịch Lục, ngài Charles, em có thể chờ đợi nho nhỏ hai vị sẽ trở thành quý ông không?”
Dù chỉ một buổi tối cũng tốt.
Lục Thiên Thần không nói lời nào, nhưng đem đường nhìn dời đến trên người Charles, tựa như đang nói: Cậu có thể không?
Bị hai người song song nhìn kỹ, Charles lôi kéo cổ áo sơ mi hàng hiệu trên người, giống như quý ông thắt lưng thẳng tắp, tuy rằng khóe miệng vẫn như cũ treo một ý cười lưu manh.
“Cực kỳ cam tâm tình nguyện cùng ngài đi tham gia tiệc tối, đây là vinh hạnh của anh, bảo bối thân ái.”
Lại nữa rồi, quý ông lưu manh phong cách Charles.
Sau khi Đường Phong tuyên truyền điện ảnh xong phía sản xuất tặng cho một món tiền thưởng lớn, trước khi 《Thiên Tử 》 chiếu phim điện ảnh Chino làm diễn viên chính cũng đạt được thành tích phòng bán vé không tệ.
Đường Phong vốn đã nghĩ sau khi kết thúc quay chụp điện ảnh liền đi ra nghỉ ngơi một chút, kết quả vừa vặn nhận được thiệp mời Chino đưa tới, hôm nay là sinh nhật Chino, Chino chỉ mời một bộ phận bạn tốt và thân thích đặc biệt đi lên du thuyền vượt qua bảy ngày tốt đẹp.
Tuy Đường Phong sớm đã biết Chino không thiếu tiền, thế nhưng mời nhiều người đến như vậy thật đúng là ra tay hào phóng, phỏng chừng bộ điện ảnh vừa rồi được chia hoa hồng không ít.
Đường Phong hai tay nắm ở trước ngực, dùng ánh mắt ra hiệu Charles và Lục Thiên Thần tới đây, Charles vui tươi hớn hở bước tới nắm tay người kia, Lục Thiên Thần nhẹ giọng cười lắc đầu, cũng đi tới bên kia của cậu.
Đường Phong ngồi hưởng tề nhân chi phúc, trái ôm phải ấp bước vào gian phòng, bọn họ phải chuẩn bị đi tiệc tối.
Đệ tứ thập ngũ chương: party sinh nhật ( thượng )
Party của thanh niên không quá thích hợp với Đường Phong, có lẽ nói là Đường Phong không quá thích ứng, mỹ nữ sức sống tươi trẻ quá mức cùng với âm nhạc nóng bỏng ầm ĩ, đều có chút khiến Đường Phong có vẻ co quắp bất an, lại cảm thấy ồn ào quá mức.
Khi còn trẻ từng hâm mộ người khác, có thể ở trên party thoả thích tỏa sáng nhiệt huyết, thoả thích nhảy múa trên sân nhảy, nhưng cậu bởi vì tính cách cùng với thân thể đủ loại nguyên nhân, thường thường chỉ có thể ở bên cạnh nhìn.
Không cần quá lâu sẽ bắt đầu cảm thấy trong lòng khó chịu, sau đó rời đi sớm.
Hiện tại thanh niên trò chuyện vui vẻ với cậu phỏng chừng không có mấy người, mà đối mặt với một bộ phận thanh niên quá mức lông bông và ấu trĩ, Đường Phong cũng phát hiện kỳ thực chính cậu cũng không có quá nhiều kiên trì.
Đều là bị Charles và Lục Thiên Thần làm hư mà ra, Đường Phong nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ phát hiện mình không thể rời bỏ bọn họ.
Hôm nay party sinh nhật của Chino cũng không giống như trong tưởng tượng của Đường Phong có sức sống tuổi trẻ quá phận, có chỗ khiêu vũ, cũng có một chút khu vực tương đối an tĩnh, thích hợp cho mấy người bạn tụ họp nói chuyện phiếm.
“Đường!” Khi Đường Phong cùng với hai vị tả hữu hộ pháp bên người đi tới phòng tiệc, Chino liếc mắt liền thấy mấy người bọn họ, giống như chờ đợi đã lâu lập tức nhiệt tình nghênh đón.
Được rồi, để tránh xảy ra một ít chuyện không nên xảy ra, Đường Phong khẽ đẩy hai người đàn ông bên cạnh.
“Tôi đi lấy rượu.” Lục Thiên Thần cam tâm tình nguyện cho Đường Phong không gian tư nhân, anh chủ động rời đến khu điều chế rượu, dường như rất cảm thấy hứng thú với nơi đang tiến hành biểu diễn chế rượu kia.
“Anh nghĩ vận may hôm nay của anh không tệ, ôi, ở đó cư nhiên có chơi bài, anh qua đó xem, thân ái, có việc gọi một tiếng.” Chớp chớp mắt với Đường Phong, trước khi Chino chạy tới Charles liền tránh ra.
“Mong anh không nên chú ý tôi dẫn theo hai người bạn đến ăn chực uống chực.” Đường Phong cười tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Chino, hai bên vỗ vỗ vai đối phương, hai người dường như đã thành bạn bè hiếm thấy.
“Cậu người này, 《Thiên Tử 》 bán được lớn như vậy, cậu còn ăn chực của tôi!” Cố sức ôm lấy Đường Phong, Chino từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Đường Phong một hồi lâu, người sau tự nhận là da mặt rất dầy cũng có chút chịu không nổi.
Đường Phong đùa giỡn nói: “Tôi biết anh yêu thầm tôi, thế nhưng tôi xin anh, có thể đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi có được hay không, tôi sẽ xấu hổ.”
“Được rồi, cậu còn có thể xấu hổ?” Chino tuyệt không khách khí tổn hại đối phương một lần, vừa cười vừa nói, “Tôi chỉ là phát hiện sao cậu càng ngày càng trở nên mê người, cậu gần đây đang bảo dưỡng à? Hay là một mực tích cực rèn đúc thân thể, cả người đều tản ra một loại hơi thở hạnh phúc ngọt ngào, giống như đang nói ‘Ôi, tôi cảm thấy thật quá tuyệt vời’ !”
Còn một bên khoa trương tự mình ôm lấy chính mình, biểu diễn hình tượng quá mức sinh động của Chino khiến Đường Phong rất muốn vung một nắm đấm qua.
“Tôi thấy anh gần đây thiếu tình thiếu đến điên rồi, cả người đều điên khùng!”
Hai người tổn hại lẫn nhau một phen, liền trò chuyện về công tác và cuộc sống của nhau gần đây.
“Tôi đoán 《Thiên Tử 》 sẽ ra tập tiếp, kỳ thực quay chụp bộ điện ảnh này là Robert mạo hiểm nguy cơ tạm rời cương vị công tác mà khiêng trên vai, cậu cũng biết, luôn có vài người đối với minh tinh bên ngoài nước Mỹ đều ôm một loại thái độ hoài nghi và bài xích, đối với chuyện này tôi bình thường cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, quan điểm bảo thủ người da trắng là cao nhất khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ.”
Từ trong khay của nhân viên tạp vụ cầm lấy một ly champagne đưa cho Đường Phong, Chino nói một ít chuyện Đường Phong trước đây cũng không biết.
“Cũng may điện ảnh phòng bán vé bán lớn, bằng không tôi thật không biết nên đối mặt với sự tin tưởng và ủng hộ của Robert thế nào.” Robert cũng chưa từng nói với Đường Phong chuyện này, nhưng Đường Phong có thể hiểu đối phương, nếu như trong lúc quay chụp điện ảnh nói chuyện này với cậu, chỉ sợ sẽ gia tăng tâm lý gánh vác cho Đường Phong.
Đối với quay chụp điện ảnh, chuyện này không có bất cứ tác dụng gì.
Đường Phong cảm ơn Robert tin tưởng, đối với điều này, phương thức hồi báo tốt nhất chính là dùng thành tích tươi sáng của điện ảnh nói cho đám người ngay từ đầu đã ôm thành kiến kia, Robert không hổ là người trù tính cấp cao nhất, mà cậu cũng không cô phụ đối phương tin tưởng.
Sự thực thắng tất cả.
“Mấy lão già ban đầu rất khinh thường cậu kia, phỏng chừng hiện tại đều không ngẩng đầu lên nổi!” Chino nói.
|
Đường Phong cười cười, đám người hết lòng vì lợi ích kia sẽ không bởi vậy mà không ngẩng đầu lên nổi, cho dù trước đó bọn họ khinh thường cậu, nghĩ cậu không có cách nào đảm nhận diễn viên chính điện ảnh nâng cao phòng bán vé, thế nhưng khi điện ảnh đạt được thành tích không tệ, bọn họ vẫn như cũ sẽ cam tâm tình nguyện hợp tác với cậu.
Không ai sẽ đối nghịch với tiền, chí ít đám thương nhân nhiệt tình yêu thương tiền tài đồng thời thích kiếm tiền này sẽ không.
“Như thế tính ra, cậu liền có tập tiếp theo của hai bộ điện ảnh ở trên người, ôi, trời ạ, nếu như 《đồ ma giả 》 tiếp tục bán lớn, cậu chẳng phải là có hai bộ điện ảnh so thù lao với nhau?” Chino mạnh vỗ vai Đường Phong, giống như phát hiện đại lục mới kích động nói rằng, “Sao tôi lại nghĩ không được bao lâu, thù lao điện ảnh của cậu sẽ vượt qua tôi?”
“Đây chẳng lẽ không đúng sự thực?” Đường Phong ha ha phá lên cười, đối với bạn cũ Chino cũng không cần phải khiêm tốn, như vậy liền có vẻ quá khách khí.
Hai người nói nói cười cười một hồi, làm chủ nhà tiệc sinh nhật hôm nay, Chino không có cách nào luôn đơn độc nói chuyện phiếm với Đường Phong, sau khi hàn huyên một hồi, Đường Phong liền đẩy Chino đi.
“Làm diễn viên ngày hôm nay, nếu tôi vẫn chiếm lấy anh, những người bạn khác của anh sẽ giết tôi mất, nhìn mấy cô gái xinh đẹp bên kia đi, bọn họ một mực nhìn anh đấy.”
“Được rồi, tôi qua đó xem, thế nhưng hẳn là nói như vậy, là tôi chiếm lấy cậu hồi lâu, nghe một đống chuyện lộn xộn của tôi, ha ha.” Vỗ nhẹ nhẹ vai Đường Phong, Chino chớp chớp mắt với cậu, “Tôi đây qua đó, các cậu chơi vui vẻ.”
Một câu nói cuối cùng nói mờ ám không ngớt.
Đường Phong thật muốn một cước đá bay Chino.
. . .
. . .
Lục Thiên Thần còn đang ở chỗ chế rượu, hình như đang trò chuyện về rượu với người chế rượu, trước mặt đặt một vài tác phẩm của người chế rượu.
Charles thì ở bên kia hô to cười lớn, phỏng chừng thắng vài ván bài, chơi đến quên cả trời đất, còn thiếu mỗi nước từ trên ghế nhảy dựng lên.
Đường Phong cũng không quấy rối bọn họ, dự định tùy tiện đi dạo một lúc rồi tìm hai vị này sau.
Để cho mọi người vui vẻ và tự tại, trên party sinh nhật của Chino cũng không mời bố mình, đương nhiên, những điều này đều là Đường Phong không biết nhưng cậu có thể đoán ra.
Nghe nói bố của Chino là một người đàn ông có chút bảo thủ, phỏng chừng sẽ không thích con trai mình mời một đống bạn bè “linh tinh” ăn uống chơi bời.
Tùy tiện dạo một hồi, Đường Phong rất nhanh liền thấy một người bạn quen thuộc, một người bạn đối với cậu mà nói có một chút quấn quýt như vậy.
“Bác sĩ Harvey.” Harvey xuất hiện ở chỗ này Đường Phong cũng không kinh ngạc, đối với Chino mà nói, Đường Phong biết Harvey không chỉ là bác sĩ gia đình của gia đình bọn họ, mà còn xem như là người bạn tương đối tốt.
Giữa cậu và anh ta có một bí mật, Albert lúc trước làm một ít chuyện quá phận, điều này làm cho Đường Phong thủy chung có chút hổ thẹn với Chino, mà Harvey chính là người liên hệ của cậu và Albert.
Vị bác sĩ nhìn qua nhã nhặn lại đứng đắn này, bảo trì rất tốt giao hẹn với Đường Phong, không hề đem chuyện trên du thuyền của Albert nói cho Chino và người nhà của Chino.
Nếu một ít thuộc về Fiennes đều đã kết thúc, cũng không cần phải cố chấp qua lại quá nhiều.
Đường Phong thân thiện mà chủ động đi tới chỗ Harvey, bên người Harvey còn có một bà cụ, nhưng Đường Phong biết đối phương cũng không phải bà của Harvey, khi làm Fiennes cậu cũng quen biết bà nội của Harvey, đó là một cụ già hòa ái dễ gần, đáng tiếc đã qua đời mấy năm trước.
“Đường Phong? Tôi biết là cậu cũng sẽ tới, Chino có thể quên mời những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không quên cậu.” Harvey mỉm cười đi tới, song song cũng không quên giới thiệu cụ già bên người, “Đây là Ruth.”
“Xin chào, Ruth.” Đường Phong chào hỏi với bà cụ nhìn qua rất có tinh thần này.
“Xin chào, cậu cũng là bạn của Chino sao? Ta chưa từng gặp cậu.” Bà nhìn chằm chằm Đường Phong một hồi, như là đang xác nhận lắc đầu, “Tuy rằng trí nhớ của ta không tốt, nhưng ta tin chắc ta chưa từng gặp cậu.”
“Cậu đang làm gì?” Bà tùy ý hỏi.
“Đường Phong là diễn viên, cậu ấy từng diễn không ít điện ảnh phi thường không tệ.” Bác sĩ Harvey lập tức giới thiệu.
Bà chỉ là lắc đầu: “Ồ, ta không biết cậu, cũng chưa từng xem điện ảnh cậu diễn.”
“Bác sĩ Harvey, chúng ta đi tìm Chino đi.” Bà cụ không để ý Đường Phong thêm nữa.
“Hi vọng cậu không tức giận, Ruth vẫn luôn là tính cách thẳng thắn như thế này, bà ấy không có bất cứ ác ý gì đâu.” Harvey nhỏ giọng nói với Đường Phong.
Đường Phong nhíu mày: “Đừng nói như tôi rất nhỏ nhen như thế, Chino vừa đến chỗ sân nhảy bên kia, tôi nghĩ anh tốt nhất là tìm người gọi anh ấy ra, mà không phải đi vào.”
Thanh âm ầm ĩ quá lớn phỏng chừng bà cụ sẽ không chịu nổi.
“Được, cảm ơn cậu.” Cũng không nói thêm gì nữa, Harvey mang theo bà cụ đi tới một bên, “Ruth, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, tôi sẽ kêu nhân viên phục vụ gọi Chino tới.”
“Không, ta không tin bọn họ, bác sĩ Harvey, cậu có thể tự mình đi tìm Chino không?” Bà cụ còn cầm một ly rượu, “Đừng ở mãi bên người tôi, tôi còn chưa già tới mức chỉ ngồi cũng sẽ ngã xuống.”
“Được rồi, vậy xin chờ tôi một hồi.” Harvey nói xong liền đi tới chỗ sân nhảy.
|
Đệ tứ thập lục chương: party sinh nhật ( hạ )
“Ruth, bác sĩ Harvey nói chỉ được uống ít rượu.” Một cô gái trẻ hơn 20 tuổi sau khi bác sĩ Harvey rời đi không lâu liền đi tới.
Đi tới party cơ bản đều là một ít thanh niên, đối với bà cụ đột nhiên xuất hiện trên party này, cũng không có bao nhiêu người lưu ý, phần lớn thấy được cũng chỉ là hiếu kỳ tùy tiện liếc nhìn, sau đó liền đều tự đi chơi.
“Hôm nay là sinh nhật Chino, một ngày vui vẻ như thế ta phải uống một ly, hơn nữa đây là rượu vang, uống nhiều cũng không xấu, đừng lải nhải như thế thân ái, bọn họ luôn nói ta lải nhải, nhưng nhìn đi, cháu còn lải nhải hơn ta.” Bà cụ cầm ly rượu không muốn buông.
Cô gái hình như có chút tức giận, tiến lên muốn đoạt đi: “Không được, đưa rượu cho cháu Ruth.”
“Bác sĩ Harvey cũng không ngăn ta!” Bà cụ càng già càng dẻo dai, hiển nhiên sẽ không đơn giản đi vào khuôn khổ, nhưng khi hai người tranh chấp ly rượu thoáng cái đụng vào cái bàn bên cạnh vỡ tan, thanh thúy một tiếng, nương theo đó là màu đỏ tươi chói mắt.
Mảnh nhỏ ly thủy tinh đâm tới lòng bàn tay bà cụ, cũng không biết cắt vào chỗ nào, vết thương liên tục tràn ra máu đỏ tươi.
“A ——” Cô gái hình như có chút bị cảnh trước mắt dọa tới, mờ mịt vô thố đứng ở một bên không biết nên làm gì.
Thanh niên khác hoặc là hiếu kỳ nhìn ở bên cạnh, nhỏ giọng nói bà cụ này là từ đâu tới, sao lại gặp phải ở chỗ này, cũng có người ở bên cạnh kêu nhanh đi gọi bác sĩ một tiếng, nhưng hiển nhiên các vị khách đến đây cũng không biết bác sĩ ở chỗ nào trên thuyền, hoặc là không có.
Dù sao đây chỉ là một bà cụ nhìn qua rất bình thường, bây giờ tay còn chảy máu, không có mấy người nguyện ý đi chọc vào phiền phức.
“Bà bị thương rồi, Ruth.” Một người đàn ông tóc đen trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, cậu hô tên bà cụ, song song cũng đi tới bên người bà.
“Đúng vậy, ta chỉ muốn uống một chút rượu.” Bà cụ không hề có bối rối quá lớn, chỉ là nhìn người thanh niên trước mặt nửa quỳ ở bên người mình, không hề do dự từ chiếc áo chất tốt sạch sẽ xé ra một mảnh vải nhỏ.
“Hương vị rượu kia nhất định là không tệ.” Không tiếp tục nói về chuyện trên tay, Đường Phong liên tục nói chuyện với bà cụ cố gắng phân tán lực chú ý của đối phương.
Cũng may lúc sinh bệnh trước đây bình thường có nói chuyện phiếm với bác sĩ y tá, trò chuyện nhiều cũng học được một ít phương pháp cấp cứu cơ sở, Đường Phong kiểm tra lòng bàn tay bà cụ có lưu lại mảnh thủy tinh hay không, cũng may chỉ là bị mảnh thủy tinh đâm tới, cũng không có mảnh vụn.
“Tạm được, thế nhưng kém xa rượu tư tàng của ta, lần sau ta mời cậu uống rượu, nhưng chuyện này không thể cho Chino biết, Chino là một đứa trẻ thiện lương hiếu thuận.” Trò chuyện đến Chino, bà cụ dường như rất hài lòng, lực chú ý rất nhanh dời khỏi vết thương.
“Ruth là bà nội của Chino phải không, tính cách hai người rất giống nhau, đều là người hào phóng ngay thẳng, vô cùng đáng yêu.” Đường Phong cười dùng mảnh vải bọc lại lòng bàn tay đối phương, phỏng chừng Harvey cũng sắp tới đây, hiện tại quan trọng nhất là cầm máu.
“Ta cho rằng đây là chuyện rất rõ ràng, nhưng hiển nhiên trừ cậu ra phần lớn người ngoài khác đều có chút ngốc, cậu là một đứa trẻ thông minh, ta sẽ xem phim của cậu, ” Ruth còn bổ sung một câu, “Hi vọng cậu diễn tốt hơn Chino, nếu không ta sẽ thất vọng.”
“Điện ảnh của tôi có chút kích thích đấy, ha hả.” Đường Phong cột chắc vết thương, cuối cùng còn thắt một cái nơ bướm, đây là thói quen nhỏ cậu lưu lại từ đời trước.
Không vì sao, chỉ là nghĩ như vậy rất vui rất đáng yêu mà thôi.
“Ta thích điện ảnh kích thích, đừng luôn luôn nói ta già không thể uống rượu không thể xem điện ảnh kích động, bảo ta im lặng chết già? Ôi, ta ghét cuộc sống như vậy.”
Trò chuyện với Đường Phong cực kỳ vui vẻ, bà cụ hiển nhiên đã quên chuyện mình bị thương, thẳng đến Chino và Harvey vội vội vàng vàng chạy tới còn lôi kéo Đường Phong không muốn buông ra.
“Bà nội, trời ơi, bà bị thương.” Thấy bàn tay dính máu của bà cụ, Chino kinh khủng nhanh chóng chạy tới, lo lắng hô, “Bác sĩ Harvey!”
“Đừng la to như vậy, cháu sẽ dọa đến các vị khách khác, ta không sao, phi thường tốt.” Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thấy cháu mình khẩn trương như thế, Ruth vẫn rất vui vẻ lộ ra dáng cười.
Bác sĩ Harvey rất nhanh chạy tới, tự nhiên cũng thấy được vết thương đã băng bó của Ruth, trong mắt có vẻ ngạc nhiên, ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, anh tận lực lấy phương thức bác sĩ trấn an Chino, nói rằng: “Không có gì trở ngại, vết thương đã băng bó tốt, trở lại thoa chút thuốc một lần nữa băng bó là được.”
Nơ bướm quen thuộc, phương thức băng bó quen thuộc, Harvey hoảng hốt có một loại ảo giác Fiennes còn sống, thực sự trùng hợp như vậy sao?
Anh lập tức hỏi: “Là ai băng bó vết thương vậy?”
“Có phải băng bó không tốt không?” Chino vội vã muốn đi kiểm tra vết thương của bà, nhưng phát hiện vải băng vết thương rõ ràng là từ trên áo người khác xé xuống.
“Không không không, băng bó phi thường tốt.” Harvey lập tức giải thích, “Chino, tôi chỉ là nghĩ cậu nên cảm ơn người ta.”
“Không cần khách khí.” Đường Phong vẫn bị quên ở bên cạnh cười nói một tiếng.
Thẳng đến lúc này Chino và Harvey mới phát hiện quần áo màu sậm của Đường Phong dính không ít máu, sơ-mi cũng là bị chính cậu xé xuống.
“Trời ạ, cảm ơn cậu Đường Phong.” Chino hết sức xin lỗi tiến lên, anh có chút ngượng ngùng, bởi vì quá mức lo lắng cho bà nội mà quên luôn Đường Phong bên cạnh, mà quan trọng hơn, bà nội anh là do Đường Phong hỗ trợ băng bó vết thương.
“Được rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.” Đường Phong lập tức đẩy Chino, giống như đuổi người nói, “Mau mang Ruth đi xuống xử lý vết thương, tôi chỉ tùy tiện băng bó một chút, các anh còn phải rửa sạch vết thương nữa, đừng để bị nhiễm trùng.”
“Được, chút nữa tôi sẽ tới tìm cậu.” Biết chuyện nặng nhẹ, Chino tuy rằng rất cảm ơn Đường Phong, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là lập tức đưa Ruth đi xuống một lần nữa băng bó.
Lục Thiên Thần sau khi nhìn đến ồn ào cách đó không xa rất nhanh liền chạy tới, anh đi tới bên người Đường Phong, nhìn vết máu trên tay và quần áo cậu một chút, nói rằng: “Chúng ta đi xuống rửa sạch một chút.”
“Được.” Đường Phong đi cùng Lục Thiên Thần cũng không phát hiện ánh mắt Harvey hiếu kỳ đặt ở trên người cậu.
Ánh mắt kia tràn ngập không giải thích được, cùng với thật sâu nghi hoặc.
. . .
. . .
Trên party Ruth đột nhiên bị thương chỉ là một tiểu nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng đến hăng hái dạo chơi của các vị khách, mà may mắn chỗ bị thương cũng không quá sâu, Chino cũng hơi chút yên lòng.
“Bà nội, sao bà đến cũng không cho cháu biết một tiếng.” Ngồi ở trong phòng, Chino ngồi bên người Ruth, bác sĩ Harvey vừa rồi đã băng bó vết thương một lần nữa cho Ruth.
“Nói cho cháu biết một tiếng? Không, ta chỉ dự định cho cháu một chút kinh hỉ.” Ruth nói còn giơ lên bàn tay bị thương của mình, “Kinh hỉ đấy!”
Chino nhất thời dở khóc dở cười, mở hai tay ôm lấy bà nội đáng yêu của anh: “Là kinh hãi mới đúng.”
“Ta rất tốt, hình dạng mấy đứa hoảng sợ sẽ làm ta cảm thấy mình sắp không xong.” Ruth còn lắc lắc tay, ý bảo bà không có việc gì, nhưng song song cũng nói rằng, “Cho ta một ly rượu đi.”
“Bà nội!” Chino bất đắc dĩ thở dài, “Nửa ly.”
“Được, vẫn tốt hơn không có.”
Lại ôm bà một chút, Chino rót nửa ly rượu cho Ruth: “Cũng không còn sớm, bà mau đi ngủ đi.”
“Chino.” Ruth hô một tiếng.
“Vâng.”
“Tìm một vài bộ phim cho ta xem đi, của minh tinh kêu Đường Phong kia ấy, nghe nói điện ảnh cậu ta diễn rất kích thích.” Ruth còn nhớ rõ lúc đó Đường Phong nói chuyện phiếm với bà.
Chino nở nụ cười: “Có thể quá kích thích hay không, ở trong phim cháu và cậu ấy hôn nhau đấy.”
“Oa ôi, nghe có vẻ rất thú vị.” Ruth khiêu khiêu mi một bộ hăng hái bừng bừng.
Chino ha ha vừa cười vừa nói: “Không thành vấn đề, nhưng cháu sợ bố biết sẽ giết cháu mất.”
“Nó dám sao?” Bà cụ nâng cằm coi nhẹ nói.
“Cháu lập tức đi lấy CD.”
Chino rời khỏi phòng ngủ của Ruth, chuẩn bị đi tìm đĩa phim 《ác ma đường mòn 》, may là anh vẫn luôn mang trên người, lúc ra cửa phát hiện bác sĩ Harvey đứng ở hàng lang đờ ra, không biết nghĩ đến cái gì.
“Bác sĩ Harvey, anh sao thế?” Chino đi tới, “Ngày hôm nay cảm ơn anh, may là có anh ở đây.”
“Cậu hẳn là đi cảm ơn Đường Phong, cậu ấy xử lý vết thương ngoài ý muốn rất nhanh và rất chính xác, tránh cho vết thương của Ruth bị nhiễm trùng, nơi này là biển rộng, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ rất phiền phức, chúng ta không có nhiều thuốc men.” Tư tự của Harvey còn dừng lại trên cách băng bó vết thương của Đường Phong cho Ruth, thực sự trùng hợp như vậy sao?
“Đúng vậy, tôi phải đi cảm ơn cậu ấy.” Chino thở dài, trong mắt tràn ngập ý cười, “Có những người bạn như hai người thật tốt.”
Bạn. . .
Đúng vậy, bạn. . .
Harvey lắc đầu, có thể thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không phải chỉ có Fiennes sẽ thích băng bó vết thương thắt nơ bướm, tuy rằng lúc anh bỏ mảnh vải phát hiện phương thức thắt chặt giống hệt với cách anh dạy cho Fiennes.
Còn có lần đầu tiên, trước mộ địa Fiennes thấy được Đường Phong, cùng với bó hoa hồng đỏ rực kia.
|