Trọng Sinh Chi Cố Thanh
|
|
CHƯƠNG 64. SỰ THẬT
Cố Thanh còn chưa kịp hỏi, Tần Lực Dương đã vội vàng đi công tác.
Cố Thanh trong lòng có tò mò, nhưng nghĩ cũng không phải chuyện gì lớn, nên không hỏi lại.
Đại học Q gần đây lưu hành phe cánh mới, đa số mọi người nghiên về phía, cảm khái Trần Tuyết may mắn, tức giận mắng chửi người muốn bao dưỡng là xấu xa vô sỉ. Dù sao cũng là ngôi sao xuất thân từ đại học Q, tuy rằng chỉ là 1 ngôi sao nữ thuộc công ty giải trí mà Tần thị mới thành lập, còn chưa chính thức ra mắt, nhưng đáng để mọi người chờ mong và tự hào.
Cố Thanh lần thứ hai nhìn thấy Trần Tuyết, là ở phòng tập vũ đạo. Cố Thanh không có tế bào nghệ thuật, cậu tới phòng tập vũ đạo chỉ bởi vì bị bạn học nhắc nhở phải giao cho vũ sư 1 vài tài liệu.
Trần Tuyết mặc đồ chuyên dụng tập vũ đạo, đối diện 1 tấm kính thủy tinh rất to tập xoải chân, từ trong gương nhìn thấy ảnh phản xạ của Cố Thanh đứng ở cửa phòng tập, đối với đàn em có gương mặt xinh đẹp này, Trần Tuyết cũng có ấn tượng.
Dừng động tác, Trần Tuyết quay đầu, thanh nhã cười với Cố Thanh: “Cố Thanh?”
Cố Thanh sửng sốt, cậu không ngờ Trần Tuyết còn nhớ rõ mình, xem ra từ lần gặp trước rồi nhiều chuyện sau đó, chị ấy mới không để ý tới mình.
“Chào chị.”
Cố Thanh khách khí trả lời.
“Cậu tới đây làm gì?”
Trần Tuyết nhìn tới thứ trong tay Cố Thanh, hỏi.
“Em tìm thầy Trương.” Cố Thanh giơ tài liệu trong tay.
Cố Thanh cũng không quen thuộc, cậu và Trần Tuyết quen biết không sâu, cho nên cũng không có đề tài để nói nhiều, mắt thấy bóng dáng thầy Trương ở lầu 2, cậu chào Trần Tuyết rồi nhanh chóng rời đi.
Tần Lực Dương quay về nhà đã là 1 tuần sau.
Cố Thanh như bình thường giúp hắn chuẩn bị nước tắm, rồi nấu canh sườn mà hắn thích. Ban đêm nằm ở trên giường, dục vọng tích lũy quá lâu trong nháy mắt trước mặt vợ liền triệt để bạo phát, Tần Lực Dương hung hăng muốn Cố Thanh 2 lần, Cố Thanh mệt tới mức tay cũng run run, cậu thực sự là bội phục tinh lực của hắn.
Tần Lực Dương trước tiên ôm Cố Thanh vào phòng tắm rửa sạch, xong rồi, mới tắm cho mình.
“Sao anh lại nghĩ tới chuyện mở công ty giải trí?”
Trong phòng mở điều hòa, giảm bớt oi bức của đêm mùa hạ. Cố Thanh nằm trong lòng Tần Lực Dương, giọng nói hơi khàn, đây là hậu quả của chuyện vừa rồi.
Cố Thanh chưa bao giờ hỏi đến công việc của Tần Lực Dương, thật ra là vì cậu không có hứng thú với kinh doanh.
Bởi vậy, hiện tại Cố Thanh đột nhiên hỏi như thế, Tần Lực Dương lại có chút buồn bực, hắn vuốt ve cánh tay Cố Thanh, trêu đùa: “Thế nào, rốt cuộc cũng muốn nghe gia nghiệp của chồng em à?”
Cố Thanh âm thầm khinh thường liếc cái người quá mức tự kỷ này, con mắt nào của hắn thấy cậu có hứng thú với chuyện làm ăn của hắn a, chỉ là lần này dính dáng đến Trần Tuyết, hơn nữa trước đó không lâu cậu mới cùng Tần Lực Dương đề cập qua, vài ngày sau chợt nghe chị ấy ký hợp đồng với Tần thị, trong lòng có chút hiếu kỳ mà thôi.
“Anh vì nghe em nói đến cảnh ngộ của chị ấy, mới quyết định ký hợp đồng à?”
Tần Lực Dương tự hỏi 2 giây, trả lời: “Ân.”
Hắn trả lời như vậy cũng không sai, hắn đúng là nghe Cố Thanh nói chuyện của Trần Tuyết xong mới quyết định ký hợp đồng với Trần Tuyết.
Việc làm ăn của Tần thị ngày càng mở rộng, cách đây không lâu ban giám đốc công ty mới vừa đề xuất đến 1 ngành công nhiệp mới —— ngành giải trí. Thứ nhất, Tần thị muốn dựa vào hiệu ứng và sức ảnh hưởng của ngôi sao, để mở rộng thương hiệu và nhận thức của quần chúng đối với Tần thị, thứ hai, Tần thị nếu như có thể tạo ra ngôi sao thuộc về riêng mình, họ cũng có thể giúp công ty miễn đi số tiền thuê người phát ngôn thương hiệu đắt giá trên trời mà hàng năm phải chi, giúp công ty tạo ra lợi nhuận.
Chính từ mục đích này, công ty giải trí Tần thị chú trọng đào tạo ngôi sao bản địa, bọn họ không tiếc vốn tìm sáu ứng viên xuất chúng, vóc người và tài năng rất cao, chọn 9 thiếu nữ để huấn luyện, chờ khi thành thục, sẽ lập nhóm nữ 6 người để ra mắt.
Với diện mạo hay tài năng, Tần Lực Dương tin tưởng, bất cứ người nào cũng có thể tạo nên làn sóng mới.
Sách lược này Tần thị vẫn đang âm thầm tiến hành, thỉnh thoảng họp báo cũng chỉ vì duy trì sự mới mẻ và thần bí với giới truyền thông, bên ngoài có hiếu kỳ, cũng có phỏng đoán giới hạn.
Ký hợp đồng xong Trần Tuyết trở thành thành viên đầu tiên của công ty trong dự tính của Tần Lực Dương, đây đúng là nhờ có Cố Thanh “thổi gió bên gối”.
Sở dĩ quyết định ký hợp đồng với Trần Tuyết, ngoại trừ nhìn trúng bối cảnh đại học hàng đầu của cô, diện mạo ưu việt và tài nghệ ra, Tần Lực Dương càng muốn đào bới từ chỗ Trần Tuyết việc “Người tham gia chọn người đẹp vì không tuân theo quy tắc ngầm bị nhận trả thù, tiếc nuối bị loại”. Trần Tuyết trong tiết mục chọn người đẹp có biểu hiện rất tốt, có thực lực và dư luận bảo đảm, chuyện bị loại của cô trên internet càng khiến người ta hoài nghi, chỉ là mọi người không biết tình hình thực tế, cũng chỉ có thể thầm mắng ủy ban bình chọn mắt mù không nhìn được nhân tài.
Trong một ngày Tần thị ở sau lưng mua chuộc giới truyền thông, đem tình hình thực tế đưa ra ánh sáng, Tần Lực Dương tuyệt đối có lý do tin tưởng, nhóm nữ của công ty khi ra mắt tuyệt đối có thể trong một đêm nổi tiếng. Đây cũng là vì sao công ty lại bí mật tiến hành đào tạo 6 người khác, bên kia lại cật lực công khai tuyên dương việc ký kết với Trần Tuyết làm tiêu điểm.
Tần Lực Dương ra kế hoạch như thế, nhưng bản thân hắn không đứng ra, chỉ giao phó cho cấp dưới, để bọn họ bỏ thêm nhiều công sức.
Quản lý cấp cao của Tần thị đều là tinh anh, chỉ cần tổng tài nói sơ qua, bọn họ cũng đã hiểu rõ. Sau đó ra kế hoạch, cũng đều tích cực chấp hành.
Cố Thanh không biết Tần Lực Dương có nhiều tính toán như vậy, cậu nghĩ hắn nghe mình nói xong mới quyết định thật tình giúp đỡ đàn chị, trong lòng vừa vui mừng vừa ngọt ngào, ngẩng đầu chủ động hôn nhẹ lên môi hắn.
Đối với người đàn ông như lang như hổ này, cử động của Cố Thanh không khác tự chui đầu vào rọ. Suốt một đêm, Cố Thanh toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, đều bị hắn ăn không còn một mảnh.
Hôm sau, Cố Thanh bi ai phát hiện, mình phải nằm trên giường cả ngày!
Trần Tuyết từ chối chuyện được bao dưỡng mà bị loại được phanh phui ra, huyên náo tới mức hầu như mọi người đều biết, dư luận của giới truyền thông đã hướng về phía Tần Lực Dương như dự kiến của hắn.
Cố Thanh tuy rằng không xem tin tức giải trí, nhưng cậu cũng nghe thấy, trong lòng bất an, hơi hoảng hốt, nghĩ xem mình có quên mất gì không.
Cố Thanh vào lúc ban đêm đem nghi vấn hỏi Tần Lực Dương, nói là nghi vấn, nhưng Tần Lực Dương lại nghe thành Cố Thanh đang chất vấn.
Tần Lực Dương ôm lấy Cố Thanh, đem những dự định của hắn tất cả đều nói hết ra, cuối cùng còn thêm 1 câu: Em không cần lo lắng, hiện tại toàn quốc mọi người đều nói Trần Tuyết là người có khí phách, hơn nữa cũng thay cô ta giáo huấn người đã đưa ra đề nghị bao dưỡng trước kia rồi, không phải nhất cữ lưỡng tiện sao?
Cố Thanh không phải không rõ đạo lý Tần Lực Dương nói, cậu chỉ hơi tức giận, cậu sợ Tần Lực Dương lợi dụng mình. Điểm ấy Cố Thanh nhất quyết không thể chấp nhận.
Trần Tuyết đi đầu trong nhóm 7 người ra mắt vào ngày 6/6, dựa vào điều kiện nổi bật của chính mình, hơn nữa được tập đoàn Tần thị tuyển chọn trước nhất, nên lượng ủng hộ cũng rất khả quan.
Công ty một tháng sau tổ chức tiệc mừng công cho các cô trên du thuyền nhưng thật sự chính là tiệc của những nhân vật nổi tiếng trong thương giới.
Tiệc quan trọng như vậy, thân là tổng tài tập đoàn Tần thị, Tần Lực Dương đương nhiên phải đi, hắn vốn muốn mang Cố Thanh cùng đi, không phải vì muốn bày tỏ tình yêu nơi đông người, bởi vì hắn biết Cố Thanh từ trước đến nay luôn khiêm nhường, nhất định sẽ không đồng ý, hắn chỉ muốn cho Cố Thanh sớm tiếp xúc xã hội, nhận thức nhiều người có quyền lực đối với tương lai của cậu rất có ích.
Cố Thanh cự tuyệt, cậu thực sự không quen đến những nơi náo nhiệt đông người, với tính cách của cậu, cũng nhất định không chủ động bắt chuyện, và giao thiệp với người khác.
Tần Lực Dương thở dài, hắn cũng biết thái độ làm người của Cố Thanh, nghĩ như vậy cũng tốt, hắn cũng mong muốn Cố Thanh có thể vĩnh viễn giữ gìn sự chân thành của hiện tại, Cố Thanh chỉ cần ở bên cạnh hắn, để hắn bảo vệ là tốt rồi.
Nếu đã là tiệc của tư nhân, giới truyền thông đương nhiên không được phép vào, nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài, dù sao cũng là để mở rộng sức ảnh hưởng, nhân viên an ninh cao cấp đã bàn kế hoạch trước, sẽ làm bộ nhắm một con mắt thư thả phần nào, phía truyền thông đủ mạnh là có thể vào.
Trần Tuyết là đội trưởng của nhóm, dựa vào tin tước bao dưỡng trước đó, công ty giúp cô nhận 3 hợp đồng quảng cáo, càng khiến độ nổi tiếng của cô cao hơn 6 người còn lại.
Trần Tuyết vừa vào giới giải trí chỉ 4 tháng, nhưng cũng đã thành thạo ứng phó với giới truyền thông.
Bộ đầm dài màu đỏ, khiến làn da Trần Tuyết càng thêm trắng, vóc người cao gầy quyến rũ, gương mặt tinh xảo cùng dáng tươi cười cao nhã, Trần Tuyết nghiễm nhiên thành 1 trong những tiêu điểm của buổi tiệc.
Người đại diện Marry nháy mắt với Trần Tuyết, bảo cô chú ý tới người đàn ông đẹp trai mặc vest đen được đặt may cách đó không xa.
Tần Lực Dương rất ít xuất hiện, giới truyền thông trên cơ bản rất khó biết diện mạo của hắn, nếu như không phải người đại diện nhắc nhở, Trần Tuyết tất nhiên không biết thân phận Tần Lực Dương.
Người đàn ông thân hình thon dài, gương mặt góc cạnh anh tuấn, nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, giữa 1 đám người bụng phệ mà nói, khí chất rất xuất chúng.
Trần Tuyết trên mặt không khỏi đỏ lên, cô cũng chỉ là một phụ nữ, đối mặt với người đàn ông xuất sắc như vậy, rất khó mà không động tâm.
Quanh năm trà trộn thương trường, bản lĩnh giả cười của Tần Lực Dương đã luyện đến xuất thần nhập hóa, nghe một đám người trong miệng không ngừng nói hân hạnh này kia, Tần Lực Dương trong lòng rất khó chịu, hắn nhớ đến sự đơn thuần của Cố Thanh.
Tần Lực Dương tùy tiện tìm cớ, rời khỏi buổi tiệc, cầm ly rượu đi tới boong tàu, hóng gió biển, hắn đã từng nghe Cố Thanh nhắc tới. Tần Lực Dương nghĩ, chờ thêm 1 thời gian nữa, hắn nhất định phải đưa Cố Thanh đi đến đảo ở nước M nghỉ phép.
“Tần tổng.”
Phía sau truyền đến giọng nữ thanh lệ, Tần Lực Dương quay lại, hắn đương nhiên nhận ra đây là đàn chị trong miệng Cố Thanh, nghệ sĩ công ty đã ký kết.
“Có việc gì?”
Tần Lực Dương thanh âm rất bình thản, nghe không ra nội tâm hắn lúc này.
Trần Tuyết mím môi, sau đó lộ ra nụ cười quyến rũ nhất. Tần Lực Dương lơ đãng nhíu mày, hắn đại khái đã đoán ra ý đối phương. Nghĩ như vậy trứ, Tần Lực Dương đối Trần Tuyết liền không có một tia hảo cảm.
“Tần tổng sao lại một mình ra đây?”
Trần Tuyết không trả lời câu hỏi của Tần Lực Dương, cô chỉ đi tới bên cạnh Tần Lực Dương, tựa vào lan can, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc dài.
Tần Lực Dương xoay người, sắc bén nhìn người phụ nữ trước mắt.
Trần Tuyết đột nhiên ngẩng đầu giang 2 tay, nghiễm nhiên là 1 thiếu nữ hồn nhiên đón gió.
Tần Lực Dương nhìn bóng lưng Trần Tuyết, không biết sao, lại nghĩ đến Cố Thanh, trong đầu huyễn tưởng nếu như người làm động tác này là Cố Thanh, hắn sợ là đã sớm khẩn cấp ôm người vào lòng.
Bóng đêm yên tĩnh, biển rộng sâu thẳm, gió thổi trên biển…
Trong chỗ bí mật ánh đèn lóe lên…
Lời Tác giả: Tiểu tiểu kịch trường:
Tiểu tiểu: Mẹ, mẹ, Viên Viên đói bụng, muốn ăn bao bao.
Cố Thanh đã quyết tâm, con trai một ngày không gọi đúng, cậu tuyệt đối không để ý tới nó.
Tiểu tiểu (mắt đỏ lên, vuốt cái bụng nhỏ, rất ủy khuất bò lên đùi Cố Thanh): Mẹ…
Cố Thanh tiếp tục bận rộn với vụ án trong tay, hoàn toàn không để ý tới con trai, kỳ thực cậu cũng yêu thương Viên Viên, dù sao cũng là lúc đang lớn, nhưng cậu vẫn muốn dạy dỗ nó.
Tiểu tiểu (hấp hấp mũi, nước mắt chảy ra, thấy Cố Thanh không phản ứng, nó đi tới chỗ ba ba)
Cố Thanh nhịn không được len lén nhìn con, nhưng vừa nhìn, cậu lập tức bị sợ hãi, cũng không bận tâm văn kiện tư liệu, nhanh chóng nhào qua, nói giỡn sao, trễ chút nữa, cậu thể nào của bị ba mẹ (cha mẹ Tần Lực Dương) mắng nửa ngày a! Đứa con phúc hắc này.
Tiểu tiểu trong tay cầm điện thoại, vô tội lau mắt nhìn Cố Thanh, ngọt ngào: Mẹ ơi, bao bao.
Cố Thanh che trán, ai sinh tiểu ác ma này a!
|
CHƯƠNG 65. TỐNG HY (NHỊ)
Sau buổi tiệc 2 ngày, Cố Thanh một mình quay về thành C.
Mẹ không muốn ở lại thành B, Cố Thanh lo lắng, nên thương lượng với Tần Lực Dương hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều quay về thành B ở 1 tháng.
Cứ như vậy, trong nhà chỉ còn lại mình Tần Lực Dương, Tần Gia Bảo trước đó vài ngày bởi vì Tống Hy đột nhiên biến mất mà khóc, náo loạn một trận, cũng không đi học, cả ngày trốn trong phòng khóc, mắt cũng đỏ lên sưng húp, ngay cả thân thể tròn trĩnh cũng giảm một vòng.
Tần Gia Bảo nghe lời Cố Thanh nhất, nhưng lần này dù Cố Thanh dỗ thế nào, cũng không làm được gì.
Cha mẹ Tần Lực Dương biết tình hình cháu nội qua điện thoại hung hăng mắng con trai 1 trận, bắt hắn đem cháu tới nước M.
Nói đến chuyện Tống Hy đột nhiên mất tích, trong lòng Cố Thanh phỏng đoán hẳn là liên quan đến người mẹ nát rượu kia của cậu bé. Cố Thanh lo lắng, Tống Hy cũng chỉ là 1 đứa trẻ bảy tuổi.
Cố Thanh không ngờ, mình lại gặp được Tống Hy đã mất tích 2 tháng ở chợ tại thành C.
“Tống Hy?”
Cố Thanh xa xa nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy quen thuộc đứng trước cửa hàng rau, như đang cùng ông chủ cò kè mặc cả, kích động, Cố Thanh cứ như vậy lớn tiếng kêu lên.
Cậu bé rõ ràng nghe thấy Cố Thanh kêu to, sau lưng cứng đờ, nhanh chân bỏ chạy.
Cố Thanh lúc này càng xác định. Tống Hy chạy trốn linh hoạt mau lẹ, Cố Thanh trong lúc nhất thời khó lòng đuổi kịp, cũng may cậu là người lớn, chân dài hơn, ở 1 góc chợ, cuối cùng cũng bắt được người kéo vào lòng.
“Phù phù…” Cố Thanh ôm chặt lấy Tống Hy liên tục giãy dụa, ngồi xổm xuống thở dốc, thằng nhóc ương bướng, cậu muốn sốc hông rồi, “Em, em đừng động, để anh thở 1 chút đã.”
Tống Hy nhìn khuôn mặt khó chịu hơi tái của Cố Thanh, giật mình, quả nhiên nghe lời không giãy nữa.
Cố Thanh hạ mắt, thoáng nhìn trong tay Tống Hy cầm 5 đồng, cậu bé này, vừa rồi muốn dùng 5 đồng mua rau, nó không biết hiện tại giá hàng hóa đã lên rất nhiều, 5 đồng tiền căn bản không mua được bao nhiêu sao?
Trong lòng Cố Thanh có chút chua xót, cậu ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Tống Hy, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, trên trán và khóe miệng thậm chí còn có vết bầm tím.
Đây là do người mẹ vô lương tâm kia đánh sao?
Cố Thanh hận không thể lập tức báo cảnh sát, bắt mẹ của Tống Hy, nhưng cậu biết Tống Hy chỉ có mẹ là người thân duy nhất, đứa trẻ nhỏ như vậy, một khi mất đi mẹ, cũng chỉ có thể vào cô nhi viện.
Cố Thanh không hỏi vết thương trên mặt Tống Hy, cậu sợ tổn thương lòng tự trọng của nó, cậu bé này tuy còn nhỏ, nhưng tính tình lại rất cố chấp và quật cường, thậm chí có chút thành thục, Cố Thanh rất sợ Tống Hy đi vào con đường phạm tội, ở tuổi của cậu bé, gia đình có ảnh hưởng rất lớn.
Cố Thanh đưa Tống Hy trở về “Tiệm cơm Cố gia”, mẹ Cố nhận ra Tống Hy, nhìn dáng dấp cậu bé, mẹ Cố không nhịn được, mắt liền ướt.
Cố Thanh bảo chú Lý làm 1 tô mì thịt bò cho Tống Hy. Mẹ Cố biết Tống Hy thích ăn thịt bò, còn đặc biệt dặn chú Lý cho nhiều thịt.
Bưng lên rồi, Cố Thanh rõ ràng thấy Tống Hy đang nuốt nước bọt, nhưng lại ương ngạnh chống đỡ.
“Tôi không có tiền.”
Tống Hy lạnh lùng nói xong, quay đầu sang một bên, không nhìn tô mì thịt bò nữa.
“Tiệm cơm cho phép ghi sổ, chờ em trưởng thành rồi … tính.”
Cố Thanh sờ sờ mái tóc sạch sẽ có màu vàng nhạt bẩm sinh của Tống Hy, Tống Hy có hoàn cảnh sống không tốt, nhưng cũng thích sạch sẽ.
Tống Hy cẩn thận nhìn thoáng qua Cố Thanh, cắn cắn môi, như đã hạ quyết tâm rất lớn, cầm đũa lên vùi đầu ăn, còn ngừng lại nói 1 câu:
“Tôi sẽ trả lại.”
Cố Thanh thấy Tống Hy ăn chăm chú, liền đứng dậy đi ra. Chờ cậu từ hiệu thuốc trở về, thì thấy mẹ ôm Tống Hy nói chuyện phiếm, biểu cảm của Tống Hy hiếm khi ngoan ngoãn nhu thuận như vậy.
Tống Hy có mẹ, Cố Thanh không thể giữ cậu bé lại, cậu giúp Tống Hy thoa thuốc xong, dự định cùng cậu bé về nhà. Cố Thanh muốn nói chuyện với mẹ Tống Hy.
Trước khi đi, mẹ Cố còn đưa 1 phong lì xì cho Tống Hy, cười nói: “Đây là tiền mừng tuổi bà cho con, cục cưng cũng có, lần trước đã quên cho con, lần này nên đưa.”
Nói xong, không đợi Tống Hy phản ứng, mẹ Cố liền đem tiền lì xì bỏ vào túi cậu bé.
“Cục cưng, có khỏe không?”
Trên xe buýt, Tống Hy đột nhiên hỏi.
Cố Thanh ngẩn người, rồi trả lời, “Em đi mất, bé khóc cả ngày.”
Tống Hy không nói nữa, hai người vẫn trầm mặc tới nhà Tống Hy.
Vùng này có danh xóm nghèo, hoàn cảnh so với nơi ở trước kia của Cố Thanh còn tệ hơn rất nhiều.
Mẹ Tống Hy say khướt “nghênh tiếp” Cố Thanh, nếu như không phải Tống Hy kéo cậu đúng lúc tránh đi, sợ là đã sớm bị chai thủy tinh đập trúng.
Mẹ Tống Hy vừa thấy con trai, há mồm đã mắng chửi thô tục, không nói đến hai câu, đã cầm chổi xông tới.
Cố Thanh nhanh chóng kéo cậu bé ra phía sau, dùng sức gạc hung khí đi, khiến cả người lẫn chổi đều ngã xuống giường.
Lưu thị bị việc này làm tỉnh, bà ta rất hay bắt nạt kẻ yếu, thấy Cố Thanh trên mặt đầy phẫn nộ và hung dữ, liền sợ hãi không dám lên tiếng nữa.
Cố Thanh coi như đã biết nhược điểm của đối phương, cậu nếu muốn nói luật với 1 kẻ nát rượu, thì nên nói, hù dọa uy hiếp có hiệu quả hơn. Lưu thị cười làm thân bảo đảm sẽ không đánh con nữa.
Sau đó, Cố Thanh lúc rảnh rỗi sẽ mang đồ ăn tới thăm Tống Hy, cậu thấy trên người Tống Hy đúng là không có vết thương mới, thì rất yên lòng.
Hôm nay, Cố Thanh như bình thường tới nhà Tống Hy mang theo hoa quả, phát hiện phía trước có đầy người, cố sức chen qua, cậu thấy 3, 4 người mặc quần áo cảnh sát đứng ở cửa nhà Tống Hy.
Trong lòng hoảng hốt, Cố Thanh nhanh chóng chạy tới, khẩn trương nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng Tống Hy.
Cảnh sát hỏi thân phận Cố Thanh xong, bảo cậu 2 ngày nữa mang cậu bé tới nhận xác, Lưu thị bị xe đâm chết ở đầu đường, chủ xe chạy trốn, bởi vì ở góc khuất, không chụp được biển số.
Tống Hy thành cô nhi, theo quy củ nên đưa cậu bé đến cô nhi viện, Cố Thanh nghĩ tới “cô nhi viện Ái gia “, đó là nơi cậu đã lớn lên, hoàn cảnh không tệ, hơn nữa cô nhi viện hiện tại hàng năm đều nhận được khoản quyên góp lớn từ tập đoàn Tần thị, chuyện ăn mặc và học tập của bọn trẻ cũng không phải lo lắng.
Cố Thanh mang Tống Hy đưa đến “Ái gia”, nói chuyện với viện trưởng 1 lát, cậu nói với viện trưởng chuyện mình đang lo lắng.
“Anh Cố Thanh, em muốn ở lại.”
Tống Hy đột nhiên giãy khỏi tay Cố Thanh nói, cậu bé nhìn thẳng viện trưởng, không nhìn Cố Thanh.
Tống Hy kiên trì muốn ở lại cô nhi viện, Cố Thanh cũng biết về tình về pháp Tống Hy nên ở lại cô nhi viện, cậu nhìn viện trưởng và Tống Hy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Cố Thanh cẩn thận dặn dò Tống Hy rất nhiều, rồi mới đi.
Tống Hy tính cách lạnh lùng, Cố Thanh ban đầu sợ cậu bé sẽ bất hòa với những đứa trẻ khác, mỗi ngày đều đi thăm, sau đó, phát hiện Tống Hy cũng chỉ là trầm mặc không thích nói, nhưng cũng không sinh sự với ai.
Năm nay khai giảng có chút muộn, giữa tháng chín mới đi báo danh. Thành C gần đây xảy ra nhiều chuyện, Cố Thanh vốn định ở nhà một tháng, cũng bởi vậy mà chậm lại, cậu gọi điện thoại nói với Tần Lực Dương mình phải 1 thời gian nữa mới về được, Cố Thanh vốn tưởng rằng hắn sẽ giống bình thường oán giận vài câu, vậy mà lần này lại thoải mái bất ngờ, còn bảo cậu nếu thực sự bận, thì chờ khai giảng rồi trở về cũng không trễ.
Cố Thanh bất an gác điện thoại, cảm thấy lời hắn nói có chút kỳ quái, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân.
Cố Thanh không kịp nghĩ nhiều, cô nhi viện lại gọi điện thoại tới, nói là Tống Hy hai ngày trước đã được người đón đi.
Cố Thanh lập tức chạy tới “Ái gia”, trong điện thoại không thể nói rõ, cậu sốt ruột, muốn trực tiếp hỏi viện trưởng.
“Viện trưởng, ông nói là 1 người tự xưng ông nội của Tống Hy đã đón cậu bé đi à?”
Lý Đồng nâng mắt kính, gật đầu.
“Tôi chưa từng nghe Tống Hy nhắc tới cậu bé có cha.”
Cố Thanh nhíu mày, cậu tuy rằng không hỏi tới, nhưng cậu cũng biết nghề trước đây của mẹ Tống Hy —— gái bán hoa.
Cố Thanh vẫn cho rằng Tống Hy là do mẹ cậu bé và người đàn ông nào đó sau một đêm tình sinh hạ, nhưng hôm nay lại có 1 người ông nội tìm tới cửa, Cố Thanh chỉ sợ Tống Hy rơi vào tay bọn xấu, đến lúc đó số phận Tống Hy lại càng khổ hơn.
Nghĩ tới đây, Cố Thanh càng thêm bất an.
“Cố Thanh a, người đó xác thực là ông nội của tiểu Hy. Bọn họ cầm đến giấy xét nghiệm ADN, không giả được.”
Cố Thanh biết viện trưởng Lý đã từng học đại học y, tri thức cơ bản ông rất rõ.
“Cố Thanh a, ta biết cậu thiện tâm, thế nhưng cậu bé có người thân của mình, đây không phải là điều đáng mừng sao.”
Cố Thanh ngẩng đầu cười cười, cậu biết viện trưởng nói đúng, ngày xưa, cậu cũng hy vọng cha mẹ có thể tới đón mình khỏi cô nhi viện, có thân nhân bên cạnh, vẫn là hạnh phúc nhất.
Ông nội Tống Hy sợ là cũng tìm Tống Hy rất lâu rồi, mong ông ấy là 1 người yêu thương cháu trai.
“Đây là thứ trước khi đi, cậu bé muốn ta giao cho cậu.”
Lý Đồng từ ngăn kéo móc ra 1 chiếc túi nhỏ giao cho Cố Thanh.
Trên đường trở về, Cố Thanh mở túi, bên trong có 1 nữa khối hồng ngọc, khối ngọc này Cố Thanh biết, nó luôn được mang trên cổ Tống Hy, chỉ là lúc này bị tách ra, Cố Thanh cầm trong tay chính là phân nửa của nó.
Trong túi nhỏ còn 1 tờ giấy:
Anh Cố Thanh, ngọc này giúp em giao cho cục cưng.
Còn nữa, anh Cố Thanh, Cố nãi nãi, cảm tạ 2 người!
|
CHƯƠNG 66. VỢ TRƯỚC
Hứa Tình Phương?
Tần Lực Dương kinh dị nhìn người phụ nữ đang đứng trước cổng biệt thự của hắn, không cách nào ngờ được sau 5 năm có thể gặp lại vợ cũ, Hứa Tình Phương.
Tần Lực Dương quay cửa kính xe xuống, chưa kịp hỏi, đối phương đã mỉm cười chào hắn: “Lực Dương, đã lâu không gặp.”
Người giúp việc đi ra giúp Tần Lực Dương mở cửa, thấy Hứa Tình Phương còn đang ở đó, nghi hoặc nói: “Sao cô còn ở đây?”
Nghe người giúp việc nói, Tần Lực Dương coi như đã phản ứng lại được, Hứa Tình Phương không phải tình cờ xuất hiện, rõ rằng là đang đợi hắn. Tần Lực Dương không rõ người vợ cũ đang đi đào tạo sâu về nghệ thuật này sao lại trở về.
Tần gia, phòng khách.
Hứa Tình Phương cầm lấy khung hình vuốt ve, đây là chính là con trai Tần Gia Bảo của cô ta, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh tươi tắn, thật là rất đáng yêu a. Hứa Tình Phương không khỏi dâng lên tình thương của mẹ, tâm đều mềm xuống.
Tần Lực Dương đưa nước cho cô ta, thấy đối phương chăm chú nhìn ảnh con, nở nụ cười nói rằng: “Đây là cục cưng, đã năm tuổi, trông có vẻ hơi béo đúng không?”
Hứa Tình Phương không quay đầu nhìn Tần Lực Dương, xuất phát từ bản năng bảo vệ con của người mẹ, phản bác lời Tần Lực Dương nói: “Như vậy rất tốt, không mập.”
Tần Lực Dương không nói gì, trong đầu nghĩ đến Cố Thanh, hắn trước đây cũng nói như vậy với Cố Thanh, hắn còn nhớ rõ Cố Thanh vẻ mặt nghiêm túc trả lời hắn: “Anh đừng nuông chiều con, cục cưng ăn đồ ăn vặt quá nhiều. Em lên mạng tra tư liệu, trẻ con quá béo không tốt cho sức khỏe, chúng ta hôm nào dẫn bé đi bệnh viện thử xem. Anh nếu mệt, đừng chờ em, em đang online tra sách dạy nấu ăn dinh dưỡng cho trẻ em.”
Hứa Tình Phương và Cố Thanh quả thật là không giống nhau, nhưng một người là mẹ ruột, một người là “mẹ kế”.
Hứa Tình Phương nhận ly nước từ tay Tần Lực Dương, cẩn thận uống, phát hiện không bỏ đường, khóe miệng thoải mái cong lên, cô ta xem ảnh con, trong lòng đột nhiên nảy sinh hối tiếc, nếu như cô ta lúc đầu không cố chấp ly hôn với Tần Lực Dương, không kiên trì đi nước ngoài, cô ta có phải đã như những bà mẹ khác có thể trải qua thời gian nhìn con mình lớn lên, cảm nhận sự kỳ diệu của sự sống.
Hứa Tình Phương biết mình đã sai, cô ta sẽ không để mình lại bỏ lỡ, cô ta nhớ tới mục đích ban đầu của lần trở về này.
Hứa Tình Phương xoay người nghiêm túc nhìn Tần Lực Dương, trong ánh mắt hiện lên áy náy, rất nhanh lại bị quyết tâm bao trùm.
“Lực Dương, lần này trở về, em muốn mang con đi.”
Tay bưng chén trà khựng lại, Tần Lực Dương nhíu mày ngẩng đầu nhìn Hứa Tình Phương, trong mắt bắn ra sự lạnh lẽo, khóe môi giương lên nụ cười châm chọc: “Muốn mang con ‘mình’ đi à? Hứa Tình Phương, cô vừa nói cái gì vậy?”
Tần Lực Dương khí thế thực sự áp đảo, Hứa Tình Phương liền tránh ánh mắt đối phương phóng tới. Nhưng nhớ đến mình đã điều tra biết được Tần Lực Dương và một người đàn ông kết hôn, Hứa Tình Phương liền nghĩ mình đã có điểm tựa, đủ để chống đỡ lý lẽ cùng đối phương tranh quyền nuôi con, so với lỗi lầm trong quá khứ của mình, hành động kinh người của Tần Lực Dương không phải càng đáng trách cứ và lên án sao?
Nghĩ như vậy, Hứa Tình Phương liền ngẩn mặt cao ngạo, chính diện nghênh tiếp ánh nhìn sắc bén của Tần Lực Dương.
“Lực Dương, giao Gia Bảo cho em đi. Anh và người đàn ông kia sao có thể cho 1 đứa trẻ gia đình bình thường và hạnh phúc được chứ?”
“Cô tìm người điều tra tôi.”
Tần Lực Dương hung ác nhìn người đàn bà trước mắt.
“Em… Em chỉ muốn đòi lại con.”
Hứa Tình Phương và Tần Lực Dương dù sao đã làm vợ chồng ba năm, đối với tính cách âm tình bất định của hắn, cũng có chút hiểu biết, cô ta đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, vội vã nói rằng cho hắn vài ngày suy nghĩ, cô ta sẽ còn trở lại.
Hứa Tình Phương đi hai ngày, Cố Thanh điện thoại đến, nói là muốn hoãn lại vài ngày mới về. Đây lại vừa lúc hợp ý của Tần Lực Dương, Hứa Tình Phương nắm giữ chứng cứ chính xác việc hắn kết hôn cùng Cố Thanh, Tần Lực Dương sợ Cố Thanh xuất hiện sẽ nhận lấy những lời chửi rủa ác ý hoặc trả thù cố ý của vợ cũ, hắn không muốn Cố Thanh phải chịu chút thương tổn nào, hắn cũng định nhân lúc Cố Thanh không ở đây chính thức giải quyết chuyện vợ cũ quấy rối này.
Ngày thứ ba, Hứa Tình Phương lần thứ hai xuất hiện trong phòng làm việc của Tần Lực Dương.
Tần Lực Dương quay sang thư ký nói 1 câu “Đi ra ngoài”, rồi cũng không ngẩng đầu nhìn người đàn bà trước mắt.
Hứa Tình Phương từ nước ngoài trở về, ước nguyện ban đầu là phải đòi lại con, cô ta biết Tần Gia Bảo là cháu đích tôn Tần gia, nhất định sẽ không đồng ý để cô ta mang đi, con đường đòi con của cô ta đã định trước là rất gian nan.
Vốn Hứa Tình Phương muốn tái hợp với Tần Lực Dương, vì như vậy, cô ta vừa có thể đòi lại con, cũng tránh gây hấn với Tần gia, nhưng cô ta lại sợ Tần Lực Dương đã có đối tượng thích hợp, nên sớm tìm người điều tra, chỉ là tra ra, lại làm cho cô ta phát hiện 1 bí mật kinh người: Tần Lực Dương đã cùng 1 người đàn ông kết hôn!
Điều này làm Hứa Tình Phương nghĩ phần thắng đã lớn hơn phân nửa, cô ta nghĩ khi đến toà án, cô ta cũng có thể dễ dàng tranh con, hơn nữa đến lúc đó chỉ cần cô ta xuất ra chứng cứ Tần Lực Dương kết hôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quan toà đa phần sẽ đem quyền nuôi con giao cho cô ta.
Hứa Tình Phương có chuẩn bị mà đến, ý cười trong lòng cô ta càng tăng lên, cô ta có thể hiểu Tần Lực Dương lúc này không muốn nhìn thấy cô ta, cho nên cũng không tính toán, tự mình ngồi xuống.
Hứa Tình Phương thở dài, lấy ra 1 phần tài liệu chậm rãi chuyển qua trước mắt Tần Lực Dương, “Lực Dương, em nghĩ ba ngày cũng đủ cho anh suy nghĩ rồi.”
Tần Lực Dương nhàn nhạt liếc nhìn văn bản từ bỏ quyền nuôi con, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, tài liệu chuẩn xác rơi xuống thùng rác bên cạnh.
“Anh làm cái gì vậy, Tần Lực Dương?”
Hứa Tình Phương hai tay chống bàn, nộ khí đằng đằng từ ghế trên nhảy dựng lên.
Tần Lực Dương nhàn nhạt nhìn qua vợ cũ, khóe miệng khơi mào châm chọc, hắn xoay ghế, khom lưng từ trong tủ rút ra một phần tư liệu, trực tiếp ném cho Hứa Tình Phương.
Hứa Tình Phương trong mắt toát ra tức giận và nghi hoặc, không biết hắn làm cái quỷ gì, tiếp nhận tài liệu không kiên nhẫn mở ra xem.
Gương mặt Hứa Tình Phương từ đỏ chuyển sang xanh, cuối cùng chỉ còn lại trắng bệch, Tần Lực Dương tiếp tục vùi đầu xử lý tư liệu công ty, gậy ông đập lưng ông, Tần Lực Dương hắn xưa nay luôn tuyệt tình hơn bất cứ ai.
“Anh, anh sao có thể…”
Hứa Tình Phương siết chặt tay, không dám tin chỉ vào ác ma trước mắt. Tần Lực Dương, không phải là 1 người đơn giản, cô ta biết, nhưng cô ta nắm được tin tức về đồng tính luyến ái, cô ta cho rằng lần này đã nắm chắc thắng lợi.
“Tình Phương, cô không nên tự cho là đúng.” Tần Lực Dương rốt cuộc ngừng tay, tựa vào ghế xoay, nhìn chằm chằm vợ cũ, “Cô lại càng không nên, dùng Cố Thanh uy hiếp tôi!”
Lời Tần Lực Dương như tảng băng, không lưu tình đâm thẳng vào dã tâm của Hứa Tình Phương, vụn băng rót vào huyết quản, theo máu tỏa đi, lan khắp toàn thân, lạnh đến xương.
Hứa Tình Phương cảm thấy thân thể bị hàn khí vờn quanh, đông lạnh đến mức thân thể cứng ngắc, cô ta run giọng gián đoạn nói: “Anh, anh…”
“Tình Phương, cô dành hết tình cảm cho nghệ thuật, cho nên lúc đầu cô kiên trì vứt bỏ gia đình và con trai chọn ra nước ngoài đào tạo sâu, tôi lập tức đồng ý thỉnh cầu ly hôn của cô. Tôi nghĩ cô không phải là dạng phụ nữ như vậy, nhưng cô đúng là làm người khác quá thất vọng rồi.”
Tần Lực Dương nhấp một ngụm trà, loại trà này mùi thơm ngát, đây là Cố Thanh trước khi đi cố ý vì hắn chuẩn bị, dặn hắn mỗi ngày đều phải uống, nói là đối với phóng xạ máy vi tính rất hữu hiệu.
Bởi vì vợ kiên trì, Tần Lực Dương cũng bỏ cà phê đen, dần dần tập thói quen uống trà xanh với mùi hương nhẹ nhàng.
Buông tách trà, Tần Lực Dương nói tiếp: “Người đàn ông kia tổn thương cô, làm cô sanh non, cho nên cô không bao giờ …có khả năng mang thai nữa, cô…”
“Anh câm miệng!” Hứa Tình Phương hai tròng mắt đỏ đậm, bên trong tất cả đều là thống khổ, “Tôi hỏi lại một lần nữa, anh hạ quyết tâm không giao con phải không?”
Tần Lực Dương không thèm nhìn Hứa Tình Phương ăn nói khùng điên.
“Anh, sẽ hối hận!”
Hứa Tình Phương rời đi, mang theo phẫn hận.
Tần Lực Dương thất vọng nhìn bóng lưng Hứa Tình Phương, cho đến khi hoàn toàn biến mất sau cửa.
Tần Lực Dương lấy điện thoại di động, gọi 1 cuộc điện thoại.
|
CHƯƠNG 67. PHẢN KÍCH
Ảnh chụp trong lòng bàn tay đã bị nhào nát.
Toàn thân run rẩy.
Tên đàn ông đã hứa hẹn hạnh phúc với cô ta đã phản bội, là vết thương sâu nhất trong tim Hứa Tình Phương. Một năm qua, ngay khi cô ta cho rằng vết thương rốt cuộc vảy kết thì, bị Tần Lực Dương vô tình lần thứ hai bóc trần, máu tươi lại chảy ra, tràn trong lòng cô ta, khơi mào hận ý trả thù.
Tần Lực Dương, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!
Cô ta sẽ làm Tần Lực Dương hối hận, vì sự tàn nhẫn của hắn.
Cố Thanh nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở tiệm cơm, trong mắt mang theo nghi hoặc và khó hiểu.
“Tôi là Hứa Tình Phương, vợ cũ của Lực Dương.”
Hứa Tình Phương!
Cái tên quen thuộc lại xa lạ, Cố Thanh đương nhiên có biết, Tần Lực Dương trước đây đã nói với cậu.
“Cậu Cố, nếu cậu có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Cố Thanh gật đầu, đối phương thái độ hữu hảo, cậu không có lý do cự tuyệt, hơn nữa cậu cũng không muốn cự tuyệt, trực giác nói cho cậu biết, người phụ nữ này có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Đối với điểm ấy, Cố Thanh rất hiếu kỳ.
Cố Thanh vội vã nói đơn giản vài câu với mẹ, rồi cùng Hứa Tình Phương rời đi, cậu không thấy ánh mắt lo lắng của mẹ.
Trong quán cà phê.
Hứa Tình Phương vẫn không nói gì, chỉ là có chút suy nghĩ nhìn tách trà trong tay Cố Thanh.
“Cậu thích trà xanh?”
Không biết đối phương vì sao hỏi như vậy, Cố Thanh vô ý thức gật đầu, đáp lại nói:
“Ân, màu xanh tươi mát, mùi thơm tỏa bốn phía, tôi rất thích.”
“Lực Dương trước đây thích uống cà phê đen, không thêm đường, anh ấy là một người trọng khẩu vị.”
Nhưng hiện tại, hắn thay đổi.
Câu kế tiếp Hứa Tình Phương không chưa nói ra miệng, cô ta nhớ tới 2 lần chạm mặt ở Tần gia và tập đoàn Tần thị, trong tay Tần Lực Dương đều cầm tách trà xanh đậm.
Tần Lực Dương, quả thực rất yêu người đàn ông tên Cố Thanh này.
Nghĩ như vậy, khiến Hứa Tình Phương kinh ngạc, Tần Lực Dương là 1 người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng, mà có thể điên cuồng yêu một người như vậy, đối tượng còn là 1 người đàn ông.
Hứa Tình Phương nhịn không được tỉ mỉ quan sát Cố Thanh trước mắt, cô ta muốn tìm ra nguyên nhân đối phương làm Tần Lực Dương mê muội.
Tướng mạo tuấn tú, khí chất đặc biệt!
Hứa Tình Phương đương nhiên biết rõ Tần Lực Dương không phải người nông cạn, người đàn ông đối diện hẳn là không chỉ như vậy. Hứa Tình Phương nhớ tới kế hoạch hôm nay, cô ta nên vạn sự cẩn thận, không thể lộ ra sơ hở.
“Tôi nghĩ Lực Dương yêu cậu như thế, anh ấy hẳn đã nói với cậu, mục đích lần này tôi về nước.”
Thân thể cứng đờ, Cố Thanh trong mắt hiện lên mờ mịt.
Hứa Tình Phương bình tĩnh buông tách xuống, phản ứng của Cố Thanh, cô ta đã thấy rõ, xem ra Tần Lực Dương cũng không phải đều nói hết mọi chuyện cho đối phương biết, cứ như vậy, kế sách của cô ta càng dễ tiến hành.
“Tôi trở về là muốn mang con của tôi —— Tần Gia Bảo đi.”
Hứa Tình Phương cố ý trọng âm cường điệu “con của tôi”, cô ta muốn trấn áp Cố Thanh, để cậu biết thân phận mình, cô ta, Hứa Tình Phương, mới là mẹ ruột của Tần Gia Bảo!
Nghe Hứa Tình Phương nói, Cố Thanh bỗng nhiên nhớ tới sự kỳ quái trong lần điện thoại trước của Tần Lực Dương, bây giờ xem ra, hắn vì sợ cậu lo lắng mới che giấu cậu, hắn không muốn cậu vô tội bị kéo vào. Cố Thanh không khỏi có chút chán nản, bọn họ là người một nhà, sao lại phân chia rạch ròi như vậy.
“Cậu Cố, không giấu gì cậu, tôi đã điều tra chuyện của cậu và Tần Lực Dương, các người năm ngoái đã kết hôn.”
Giọng Hứa Tình Phương đột nhiên trở nên kích động, may mà bọn họ ở ví trí gần cửa sổ khuất người, không sợ bị người khác nghe, nếu không sẽ dẫn đến 1 phen náo loạn không nhỏ.
“Ân.”
Cố Thanh đại khái có thể đoán được mục đích của Hứa Tình Phương, chỉ là đối phương lúc này chưa nói ra, cậu cũng không muốn nói, nhiều lời luôn dễ mắc lỗi.
Hứa Tình Phương không ngờ Cố Thanh lại biểu hiện lạnh lùng như thế, trong lòng càng khó chịu, khẩu khí không khỏi càng tỏ vẻ chán ghét và bất mãn, “Các người là đồng tính luyến ái!”
Cố Thanh lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, cậu ngẩng đầu trấn tĩnh nhìn đối phương, ý bảo cô ta nói cho hết lời.
Hứa Tình Phương chưa từng thấy ai bị người khác vạch trần bí mật lại có thể bình tĩnh như vậy, cô ta nghĩ Cố Thanh không có gì đặc biệt, chỉ có gương mặt là hơn người mà thôi.
“Tôi không thể để Gia Bảo ở cạnh các người, con tôi không thể giống các người, làm đồng tính luyến ái khiến người ta khinh bỉ. Con trai của tôi nên sống trong 1 gia đình bình thường.”
Có thể nói ra lý do đường hoàng như vậy, Hứa Tình Phương cũng nhịn không được thầm khen mình, đúng vậy, cô ta trở về chỉ là không muốn con trai bị người khác lôi xuống bùn, cô ta muốn làm người mẹ tốt, không phải bởi vì sự ích kỷ của cô ta.
“Hứa tiểu thư, cô biết cục cưng thích ăn cái gì nhất không? Bé sợ cái gì? Ghét cái gì?”
Cố Thanh hỏi.
…
Hứa Tình Phương nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhưng cô ta nghĩ đây không phải là vấn đề, cô ta không cùng trải qua quá khứ của con, cho nên hối hận, áy náy, cô ta phải bồi thường lại.
Hứa Tình Phương nghĩ như vậy liền nói như vậy.
“Cô không tham dự vào quá khứ của bé, vì sao?”
“Tôi và Tần Lực Dương ly hôn, tôi đi nước ngoài.”
“Đây không phải lý do, năm năm rồi, vì sao cô ngay cả quan tâm hỏi han qua điện thoại cũng không có.”
“Tôi…”
Hứa Tình Phương há miệng, muốn giải thích, nhưng phát hiện mình không cách nào giải thích, cô ta có thể nói cái gì, nói mình trong năm năm qua chưa từng nghĩ tới con, cô ta chìm đắm trong cái hạnh phúc của tình yêu lãng mạn và nghệ thuật mà mình tự cho là đúng. Con trai trong lòng cô ta chưa từng có chút vị trí nào. Mã đến khi bị người yêu phản bội, đến khi bị bạo hành, rồi sảy thai, cô ta mới nhớ tới Tần Gia Bảo ở nước Z xa xôi.
Không thể, cô ta không thể nói như vậy, không thể nhảy vào cái bẫy mà Cố Thanh giăng ra.
Cô ta đã không còn có cơ hội làm mẹ, cô ta không thể buông tha Tần Gia Bảo!
“Nếu như không phải Tần Lực Dương năm đó ở bên ngoài bao dưỡng nhiều tình nhân, tôi sẽ không ly hôn với anh ta, là anh ta bức tôi đi, là anh ta khiến 2 mẹ con tôi phải xa nhau, anh ta mới là đầu sỏ gây nên chuyện!”
Hứa Tình Phương đã trở nên điên loạn, cô ta thầm nghĩ muốn phá hoại hình tượng của Tần Lực Dương trước mặt Cố Thanh, cô ta muốn Cố Thanh tin tưởng. Hứa Tình Phương hai tay che khuôn mặt, xuyên qua khe hở, phát ra tiếng nức nở.
Đối với “tình nhân” trong miệng Hứa Tình Phương, Cố Thanh đương nhiên sẽ không tin, cậu và Tần Lực Dương ở chung lâu như vậy, hắn là người đàn ông thế nào, cậu hiểu rất rõ không phải sao? Trong tâm Tần Lực Dương luôn khao khát 1 gia đình ấm áp, hắn sao có thể tự tay phá hoại hạnh phúc của mình.
Ấn tượng của Cố Thanh về Hứa Tình Phương lại càng tệ hơn, nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ, cậu không thể tính toán với cô ta, Cố Thanh đưa khăn tay của mình cho đối phương.
“Tôi hiểu Lực Dương hơn cô, cô ở đây nói lung tung về quá khứ của anh ấy, tôi sẽ không tin.” Cố Thanh nhàn nhạt uống trà, thanh âm đột nhiên cất cao hơn, mang theo sự mạnh mẽ và bất mãn, “Nói thật, Hứa tiểu thư, lời cô nói, tôi không thích nghe, thậm chí là chán ghét, không phải bởi vì chuyện Lực Dương có tình nhân làm tôi tức giận, mà là cô ở trước mặt tôi bày trò hạ nhục anh ấy. Cô đã vượt qua mức chịu đựng của tôi rồi, tôi không muốn lại nghe được những lời gây hấn ấu trĩ như vậy nữa.”
“Cậu nói tôi vì sao phải lừa cậu?” Hứa Tình Phương dừng động tác lau nước mắt, cô ta nói Tần Lực Dương bao dưỡng tình nhân đương nhiên không phải sự thật, chỉ là lúc này bị Cố Thanh vạch trần, cô ta không muốn mất mặt, lòng tự trọng của cô ta cũng không muốn bỏ qua, mặc dù là nói dối nhưng khi thêm vào sự xuyên tạc của cô ta thì cũng sẽ ra sự thật.
“Tôi có chứng cứ, nhìn thấy ảnh chụp, cậu sẽ không còn tin tưởng người đàn ông đó như vậy nữa.”
Hứa Tình Phương từ trong móc ra một phần văn kiện, gian trá cười đưa cho Cố Thanh, như đang cười nhạo sự vô tri và mù quáng của đối phương.
Cố Thanh biết mình không xem, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, cậu đành mở ra, 1 đống ảnh chụp liền rơi ra.
Ảnh chụp là bối cảnh đêm hạ trên biển rộng, 2 người lãng mạn…
Trên du thuyền là 1 đôi nam nữa đưa lưng về phía ống kính, người nữ đứng trước giang tay, đầu khẽ nhếch, nhìn từ phía sau rất giống như 1 đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, người nữ mềm mại không xương tựa trong lòng người nam.
Còn có tấm chụp nghiên, Cố Thanh đủ để nhận ra 2 người này là Tần Lực Dương và đàn chị của cậu, Trần Tuyết.
Hứa Tình Phương đắc ý nhìn Cố Thanh, cô ta muốn nhìn bộ dạng suy sụp của cậu, đây là sự trả thù của cô ta. Bất hạnh của cô ta, không nên để 1 mình cô ta chịu.
Chỉ là Cố Thanh vẫn cuối đầu, ánh mắt dừng trên ảnh chụp quá lâu, Hứa Tình Phương thấy không đúng.
Cố Thanh rốt cuộc ngẩng đầu, cậu buông ảnh chụp trong tay xuống, nhìn thẳng Hứa Tình Phương, đôi mắt trong suốt không hề có thất vọng và thống khổ như cô ta muốn, chỉ là một mảnh thanh minh.
Hứa Tình Phương không hiểu nên rất luống cuống, những … ảnh chụp này là cô ta tìm thám tử tư chụp được, cô ta vốn định dùng làm chứng cứ, chỉ chứng Tần Lực Dương quá trăng hoa, không đủ tư cách làm cha, nhưng không định cho Cố Thanh xem trước. Nhưng đối phương không xuất hiện phản ứng như cô ta nghĩ, Hứa Tình Phương liền hoảng hốt.
“Những … ảnh chụp này, là cô tìm người chụp à.” Cố Thanh bình tĩnh nói rằng, “Đừng làm chuyện nhàm chán như thế, cô muốn đem lên toà án làm chứng cứ, nhưng đây thực sự không đủ để coi là chứng cứ, thứ nhất đây là chứng cứ phi pháp, quan toà mặc dù tin, nhưng ảnh hưởng của chứng cứ không cao, thứ hai ảnh chụp bối cảnh quá mức tối, căn bản nhìn không rõ bất cứ dấu hiệu yêu đương vụng trộm nào, ngược lại nam chính trong ảnh chụp, ánh mắt lại không có chút tình cảm ái mụi nào, anh ấy không giống như đang nhìn nữ chính, mà như nhìn xuyên qua biển rộng yên tĩnh đến người trong lòng.”
Cố Thanh phân tích rõ ràng, nói xong lời cuối cùng, cậu không kìm được nở nụ cười, hắn thì ra vẫn nhớ lời cậu từng nói, “Tần Lực Dương, hôm nào chúng ta đi ngắm biển a. Hưởng gió biển, nghe tiếng gió thổi trên biển, rất thoải mái, đúng không?”
Hứa Tình Phương thật sự không thể hiểu nổi sự kỳ quái của Cố Thanh, người bình thường thấy ảnh của bạn đời và người phụ nữ khác, đa số đều điên cuồng cãi nhau vô lý, nhưng Cố Thanh lại trở nên càng bình tĩnh.
Hứa Tình Phương bị Cố Thanh nói, tức giận đến thở không nổi, cô ta biết người đàn ông trước mắt rất lợi hại, cô ta không chiếm được chút thắng lợi nào, cô ta bắt đầu hiểu tại sao Tần Lực Dương lại yêu người này nhiều như vậy.
Chỉ là Cố Thanh thực sự thông minh, cô ta rất chán ghét. Hứa Tình Phương vốn dự định muốn từ hạ thủ từ chỗ Cố Thanh khiến Tần Lực Dương từ bỏ quyền nuôi con, nhưng không ngờ kế hoạch thất bại, không chừa cho cô ta chút đường sống.
Cố Thanh không biết kế hoạch của Hứa Tình Phương, nếu như cậu biết trong lòng cô ta đang khen cậu thông minh trong sáng, cậu thật sự chẳng biết nên cười hay nên khóc, cậu không phải thông minh, chỉ là cậu yêu hắn, cậu luôn tin tưởng hắn mà thôi.
Chỉ cần tình yêu đơn giản và lòng tin, con người có thể làm nhiều việc mà không sợ hãi!
Cố Thanh đã làm được, cậu biết!
|
CHƯƠNG 68. CỤC CƯNG
Cố Thanh tự hỏi hơn nửa đêm, quyết định đem chuyện mình gặp Hứa Tình Phương nói với Tần Lực Dương.
Cố Thanh không phải người tính toán chi li, cậu sẽ không vì Hứa Tình Phương tới cửa gây xích mích ly gián mà canh cánh trong lòng, chỉ là lần này liên quan đến danh dự của Tần Lực Dương, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn, cậu dù bị mang tiếng xấu cũng không muốn người thân và vợ bị tổn thương.
Cố Thanh đem mọi chuyện kể rõ hết cho Tần Lực Dương, Tần Lực Dương không có động tĩnh gì nhiều, hắn chỉ trấn an Cố Thanh, bảo cậu không cần lo lắng, hắn sẽ giải quyết.
Cố Thanh biết ý của Tần Lực Dương, là không muốn để cậu bị liên luỵ bị thương tổn, nhưng cậu nóng ruột, đối với chuyện hắn giấu diếm cũng không phải thờ ơ, cậu thật ra có tức giận, nhưng lúc này là thời điểm mấu chốt, cậu cũng không muốn tăng phiền não cho hắn, nên không trực tiếp làm rõ, chỉ là khẩu khí có chút bực mình.
Về phần Tần Lực Dương có nghe ra hay không, Cố Thanh không rõ lắm, nhưng trong lòng cậu mong hắn có thể cảm nhận được tâm tình của mình.
Cố Thanh nói với mẹ, mẹ bảo cậu nhanh chóng quay về thành B, mục tiêu của Hứa Tình Phương rất rõ ràng, muốn giành lại quyền nuôi con, Tần Lực Dương hiện tại chỉ có một mình, vừa muốn xử lý chuyện công ty, lại muốn xử lý chuyện vợ cũ, dù là thân thể hay tinh thần, Cố Thanh có thể ở cạnh hắn đều là chuyện tốt.
Mẹ Cố nói như vậy với Cố Thanh.
Cố Thanh vốn đang nóng lòng như lửa đốt, hôm nay lại được mẹ khuyên, cậu liền hận không thể lập tức mọc cánh bay về thành B, bay đến bên cạnh Tần Lực Dương.
Tần Lực Dương hôm sau nhìn thấy Cố Thanh thở hồng hộc đứng trước mặt hắn, vô cùng kích động kéo người ôm vào lòng. Dù thế nào, Cố Thanh xuất hiện đối với hắn mà nói đều là sung sướng.
Một … phía khác.
Hứa Tình Phương không chiếm được lợi thế từ chỗ Cố Thanh, cô ta liền đổi mục tiêu sang nữ chính trong ảnh chụp —— Trần Tuyết. Hứa Tình Phương cầm ảnh chụp tìm được Trần Tuyết, đơn giản nói rõ ý đồ đến, đương nhiên cô ta sẽ không nói đến chuyện tranh con, đây là chuyện nhà, cô ta không muốn nói với người ngoài.
Hứa Tình Phương muốn đưa những ảnh chụp này cho giới truyền thông, sau đó bắt Trần Tuyết chịu cùng cô ta công khai quan hệ tình nhân với tổng tài tập đoàn Tần thị, cô ta bảo đảm với Trần Tuyết không cần đối phương đứng ra làm sáng tỏ bất cứ chuyện gì, chỉ cần im miệng chấp nhận là được.
Trần Tuyết dùng ánh mắt quan sát Hứa Tình Phương một hồi, vẫn không gật đầu. Hứa Tình Phương nhanh chóng hứa hẹn khi sự thành sẽ trả tiền thù lao hai trăm vạn, cũng sẽ giới thiệu đạo diễn nổi danh cho cô quen biết.
Trần Tuyết mang kính râm, Hứa Tình Phương không thấy rõ mắt Trần Tuyết, nhưng cô ta biết rất ít người có thể cự tuyệt đề nghị hấp dẫn của cô ta, hơn nữa Tần Lực Dương xưa nay rất kín đáo, ít có chuyện xấu, lần này ngôi sao mới Trần Tuyết nảy sinh chút quan hệ với hắn, đối với sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của cô cũng có tác dụng không ít.
Hứa Tình Phương quả thực thấy Trần Tuyết gật đầu, đồng thời mở miệng đồng ý phối hợp với cô ta, liền vui đến quên trời đất, lập tức ghi chi phiếu một trăm vạn.
Hứa Tình Phương dự định cái gì đều nói với Trần Tuyết, cô ta muốn chờ truyền thông đại chúng đều phát tin tức scandal của Tần Lực Dương và Trần Tuyết, rồi liên tiếp xuất kích công khai chuyện Tần Lực Dương và Cố Thanh đăng ký kết hôn. Cô ta vốn muốn đắp nặn hình tượng Tần Lực Dương rõ ràng là 1 kẻ đồng tính luyến ái độc ác, lại phong lưu thành tính, còn dây dưa với cả phụ nữ, cô ta muốn danh tiếng Tần Lực Dương xuống dốc không phanh, tiếng xấu muôn đời.
Không quá hai ngày, tạp chí, internet đều đăng tin, về scandal của Trần Tuyết và Tần Lực Dương vô cùng huyên náo. Ký giả không tìm được Tần Lực Dương, liền đem toàn bộ lực chú ý sang Trần Tuyết.
Một tuần trôi qua, đương sự im lặng nghiễm nhiên thành cam chịu, scandal tình ái của Tần Lực Dương và Trần Tuyết gần như thành ván đã đóng thuyền. Hứa Tình Phương cảm thấy mình đã bắt được cá lớn, cô ta liền muốn tung ra lá bài cuối cùng.
Hứa Tình Phương mua chuộc người khác đứng phía sau thao túng, thậm chí cử hành 1 cuộc họp báo nhỏ, đến lúc đó cô ta sẽ lên đài dùng thân phận vợ cũ vạch trần đủ loại quá khứ xấu xa của Tần Lực Dương, rồi công bố tin tức động trời chuyện Tần Lực Dương kết hôn với Cố Thanh, đến lúc đó cô ta lại ra mặt tỏ rõ tình thương và sự nhớ nhung con trai, sẽ nắm giữ được ủng hộ của dư luận.
Hứa Tình Phương rõ ràng là đã điên rồi, vì để giành được con, cô ta đã bất chấp thủ đoạn dù có đê tiện thế nào.
Họp báo đúng giờ tiến hành, Hứa Tình Phương khóc đỏ hai mắt ngồi trên đài, ngay khi cô ta chuẩn bị mở miệng thì, ngoài cửa tới một người, giới truyền thông lập tức quay sang, liên tục chụp ảnh.
Người đến chính là Trần Tuyết.
Trần Tuyết lần này không mang kính râm, quần áo nhẹ nhàng trẻ trung, kèm theo trang sức đơn giản, nhưng rất có vẻ ngây thơ hiền lành.
Thấy Trần Tuyết, tim Hứa Tình Phương đập mạnh, hiển nhiên đối phương xuất hiện là ngoài dự đoán của cô ta.
Hứa Tình Phương rất nhanh khôi phục thần sắc, cô ta bi thương đi tới, kéo bàn tay Trần Tuyết, trong mắt cô ta là sự đồng cảm với Trần Tuyết vì bị Tần Lực Dương lừa dối.
“Em à, em đừng khổ sở, tên đàn ông xấu xa kia sẽ bị trời phạt.” Hứa Tình Phương nức nở nói với Trần Tuyết.
“Hứa tiểu thư, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, tôi không có khổ sở.”
Trần Tuyết cong môi mỉm cười nói với Hứa Tình Phương.
Hứa Tình Phương trợn tròn mắt, cô ta nhìn chằm chằm Trần Tuyết, trong ánh mắt thậm chí đã muốn phun lửa, còn ngại có giới truyền thông ở đây, cô ta cuống quít giấu đi thất thố, co quắp khóe miệng, giả vờ xấu hổ, nói: “Trần tiểu thư, cô rất kiên cường, tôi thật sự là bội phục.”
Trần Tuyết nhanh chóng rút tay khỏi bàn tay của Hứa Tình Phương, cười với cô ta, rồi nhanh chóng xoay về phía truyền thông, nói rất chân thành, bởi vì đang nói thật, nên cô không cần phải diễn xuất gì, chỉ cần đem sự thật nói làm sao cho kẻ khác tin là được:
“Các vị ký giả, xin mọi người chú ý. Tôi, Trần Tuyết, ở đây muốn làm sáng tỏ một việc, đó chính là, tôi và tổng tài tập đoàn Tần thị, ngài Tần Lực Dương,…”
“Trần Tuyết!”
Hứa Tình Phương biết Trần Tuyết muốn nói cái gì, nhớ tới bố cục tỉ mỉ của mình, cô ta quyết không cho phép người khác phá hỏng, cô ta đã bất chấp tất cả, nên liền rống lên cắt ngang lời Trần Tuyết.
Trần Tuyết nhàn nhạt cười, lúc này cô cuối cùng xoay người nhìn Hứa Tình Phương, “Hứa tiểu thư, xin lỗi, ngoài thân phận nghệ sĩ của tôi, tôi chỉ là một sinh viên, tôi chỉ là cá nhân, tôi không muốn xen vào gia đình hạnh phúc của người khác. Các vị, chính như tôi đã nói, ngài Tần Lực Dương đã kết hôn, thái độ làm người của Tần tiên sinh rất khiêm tốn mọi người đều biết, anh ấy và vợ mình rất ân ái, rất hạnh phúc. Là bạn tốt của vợ anh ấy, tôi chúc phúc bọn họ trăm năm hảo hợp, răng long đầu bạc. Tôi nhất quyết không hề can dự gì vào cuộc sống hạnh phúc của họ, hơn nữa, tôi cũng tin tưởng, tình yêu của Tần tiên sinh và Tần phu nhân là bền vững nhất.”
Trần Tuyết nói xong, quay sang giới truyền thông, nói tiếp: “Đối với tin tức trước đó, bản thân tôi rất xin lỗi, không ra mặt đúng lúc để làm sáng tỏ, nhưng Tần phu nhân đã nói với tôi, mình không ngại, còn bảo tôi nói với mọi người, rằng bản thân mong muốn những người hữu tình trên đời có thể thành đôi, đều sẽ hạnh phúc như hai vợ chồng cô ấy.”
Một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên lặng, toàn bộ ký giả đều sôi trào, tiêu điểm quan tâm của giới truyền thông không còn hướng về đề mục mà Hứa Tình Phương dựng lên, “Khuôn mặt thật của tổng tài tập đoàn Tần thị”, bọn họ đang hiếu kỳ về phu nhân hiện tại của tổng tài Tần thị.
Hứa Tình Phương hai mắt đỏ đậm, cô ta nhất quyết không buông tay, cô ta muốn cho mọi người đều biết, Trần Tuyết đang nói dối, phu nhân trong miệng Trần Tuyết căn bản là một người đàn ông!
Hứa Tình Phương vừa định mở miệng, đã bị người lôi đi, cô ta muốn nổi giận, nhưng phát hiện phía sau là cha mẹ mình và cha mẹ Tần Lực Dương.
Hứa Tình Phương dù có độc ác thế nào, như khi nhìn thấy cha mẹ và người từng là cha mẹ chồng của mình, cũng mềm xuống, dù sao cũng là cô ta cố ý khơi mào, nên trong lòng có hổ thẹn, chỉ là trước đây bị hận ý và dã tâm che mắt.
Tần gia.
Hai vợ chồng Hứa thị và cha mẹ Tần Lực Dương ngồi ở sô pha, Hứa Tình Phương ngồi đối diện, biểu cảm của cô ta vẫn cô đơn, nhưng cũng rất cố chấp, cô ta nhất quyết không muốn từ bỏ quyền nuôi nấng con.
Trong phòng khách không khí có chút căng thẳng.
“Tình Phương, con thật sự đã sai rồi.”
Mẹ Hứa Tình Phương khóc đỏ mắt, thở dài nhìn con gái hồ đồ và cố chấp.
“Mẹ, con chỉ là muốn đòi con mình về, con muốn làm mẹ, con không có sai, là Tần Lực Dương ích kỷ, anh ta giấu con của con, anh ta không muốn cho mẹ con con đoàn tụ.”
Hứa Tình Phương đã không còn khí thế hùng hổ lúc trước, trước mặt cha mẹ, cô ta đã biết thu liễm.
“Tình Phương, Tần gia chúng tôi tự nhận đối đãi với con không tệ.”
Mẹ Tần Lực Dương ngồi thẳng người, có cảm giác không giận mà tự uy.
Hứa Tình Phương đối với người từng là cha mẹ chồng rất kính nể và tôn trọng, họ trước đây đối xử với cô ta thế nào, cô ta đều nhớ rõ.
“Mẹ, con…”
“Lúc đầu là con kiên trì muốn ly hôn Lực Dương, ta lúc đó khuyên con, con không nghe, con quyết giữ ý mình. Còn nhớ, năm đó ta và con đã nói gì không, ta hỏi con, con trai mới sinh, con cũng từ bỏ sao? Con nhớ mình trả lời ta thế nào không?”
Hứa Tình Phương cuối đầu càng thấp, cô ta nhớ, nhớ rất rõ, mấy ngày nay thậm chí tới bây giờ cô ta vẫn muốn lảng tránh, nhưng cô ta biết mình vẫn quên không được, cũng không oan uổng.
“Con nói, mẹ, con yêu nghệ thuật, so với tính mạng còn quan trọng hơn, mẹ coi như con chưa từng sinh con đi.” Mẹ Tần Lực Dương lạnh lùng nói, “Hay cho những lời này của con, ta mới đồng ý cho con và Lực Dương ly hôn. Vậy mà, bây giờ con còn dám nói tình thương của mẹ?”
Hai tay che mặt, giữa khe hở phát ra tiếng nức nở nhè nhẹ, nhưng càng ngày càng lớn, sau cùng thành khóc rống.
“Lực Dương, bảo Cố Thanh ôm cháu ra đây, con cháu Tần gia chúng ta không cần trốn tránh!”
Cha Tần Lực Dương đột nhiên mệnh lệnh nói.
Cố Thanh ôm Tần Gia Bảo ra ngoài phòng, lúc đầu cậu sợ bé bị người lớn dọa, nên không muốn dẫn ra ngoài, cùng bé ở trong phòng vẽ tranh.
Cố Thanh mới vừa đi đến cầu thang, liền nghe thấy tiếng khóc của Hứa Tình Phương, Cố Thanh thở dài, cũng có chút đồng tình với cô ta.
Tần Gia Bảo được Cố Thanh ôm đến phòng khách, Hứa Tình Phương nghe tiếng nói non nớt của con, lập tức ngẩng đầu, ngoại trừ lúc sinh ra, cô ta đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy con ruột mình.
Hứa Tình Phương kích động muốn đi tới, giơ tay định ôm Tần Gia Bảo.
Người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, hơn nữa mặt lại đầy nước mắt, Tần Gia Bảo sợ hãi, hai tay ôm chặt cổ Cố Thanh, mắt liền đỏ lên, cắn môi, chỉ còn thiếu chút nữa khóc ra.
“Anh gấu lớn, anh gấu lớn…”
Tần Gia Bảo không ngừng kêu Cố Thanh, giống như làm vậy có thể cho bé dũng khí.
“Tình Phương, con đừng làm nó sợ.”
Mẹ Hứa Tình Phương thấy không ổn, liền tiến tới kéo con gái nhà mình.
“Mẹ, con trai con…”
“Tình Phương, con bình tĩnh trước đã, cục cưng, không biết con.”
Lời này nói rất tàn nhẫn, giọng của mẹ Hứa Tình Phương đã nghẹn ngào.
Hứa Tình Phương tiếp nhận khăn tay của mẹ, lau nước mắt trên mặt, hiền lành cười nói: “Cục cưng, cục cưng, mẹ là mẹ của con. Mẹ, là mẹ đây mà.”
Cố Thanh nhẹ nhàng sờ sờ mặt bé, thấp giọng nói nhỏ bên tai bé vài câu, Tần Gia Bảo cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Hứa Tình Phương, chỉ là thân thể vẫn còn hơi co rúm lại.
“Cục cưng,” Hứa Tình Phương lại không nhịn được muốn khóc, cô ta bắt chước Cố Thanh nhẹ giọng dỗ dành, “Cục cưng, là mẹ đây mà.”
“Đồ xấu xa, gạt người!”
Biểu cảm của Tần Gia Bảo đột nhiên trở nên kích động, bé ôm lấy cổ Cố Thanh, lần này dù Cố Thanh dỗ thế nào, cũng chịu quay đầu lại nữa.
“Anh gấu lớn mới là mẹ tôi, bà không phải!”
Nhất thời, toàn bộ phòng khách rất yên tĩnh!
Hứa Tình Phương càng không ngừng hít thở, nước mắt lại rơi, ngất đi.
|