Hồ Giá
|
|
CHƯƠNG 5
Hồ Thập Bát tính tính ngày, hắn rời nhà đã hơn mười ngày rồi. Lúc đi chỉ bảo nhiều nhất hai ngày sẽ trở về. Rốt cuộc gặp Long Quân rồi bị thương nên đành phải chậm trễ. . . Kỳ thật thương thế mấy hôm trước cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng Hồ Thập Bát biết nương hắn nhãn tình có bao nhiêu độc, tâm nhãn có bao nhiêu tinh , nên đành ở lại nhân gian ăn cơm no vài ngày, hấp thụ nguyệt hoa vài bữa, dưỡng khí sắc đến không thể nhìn ra sơ hở gì mới dám trở về. Chào từ biệt Đường chưởng quỹ xong, Hồ Thập Bát niệm động di hình chú, vừa mới tiến vào kết giới yêu giới, đã nghe tiếng mắng “Ngươi còn dám trở lại!” liền sau đó là một cái tiểu bạo lật từ chính diện quất tới. Hồ Thập Bát vừa chống đỡ vừa trốn tránh. Hắn vừa nghe giọng nói kia đã biết, người kia chính là Thập Nhị tỷ của mình. Khác với nét yêu diễm của Hồng Ngọc, Hồ Thập Nhị bộ dạng thanh thuần kiều tiểu động lòng người, nàng duỗi ngón trỏ tiêm tế hung hăng chọt vào gáy Hồ Thập Bát “Ngươi còn biết trở về, người còn biết trờ về! Ta cứ tưởng là ngươi chết luôn ở bên ngoài rồi chứ!!” Hồ Thập Bát nghĩ thầm, thiếu chút nữa ta chết ở bên ngoài thật a, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể trả lời lại “Thập Nhị tỷ, ta đây không phải đã trở lại rồi sao. Ở bên ngoài vui chơi có quên thời gian, tỷ đặc biệt ở đây chờ ta?” “Ta đương nhiên là ở đây chờ ngươi!” Hồ Thập Nhị rốt cuộc nhớ tới việc mình ngồi chồm hổm ở đây chờ suốt hai ngày là vì cái gì, liền cầm tay Hồ Thập Bát tha hắn đẩy về phía Nhân gian giới. “Thập Nhị tỷ! Ngươi làm cái gì vậy??” “Ngươi trốn tiếp hai ngày đi! Không biết ngươi làm cái gì nữa a, rõ ràng là bảo cùng vị Lang cái gì công tử kia đi Nhân gian giới du ngoại, mẫu thân còn tưởng quan hệ giữa các người phát triển thuận lợi. Đùng một cái hôm trước Lang công tử kia đột nhiên mang sính lễ đến Đông Phượng Sơn Tước gia cầu thân! Nương tức giận triển hỏa hồ đốt hết một nửa trạch tử của chúng ta luôn, còn nói ngươi đúng là đồ bỏ đi, chờ ngươi trở về sẽ hảo giảo giáu huấn ngươi a!” “A, ta đây lại trốn đi vài ngày . . .” Hồ Thập Bát vừa nghe lập tức xoay người về phía Nhân gian giới. Đột nhiên ngẫm lại thấy không được, xét cá tính của nương mình chắc chắn không dễ dàng cứ như vậy mà buông tha cho Lang công tử đâu a, bản thân mình đi rồi Lang công tử kia phải làm thế nào bây giờ a. Nghĩ như vậy, hắn lại xoay người trở lại. “Ngươi tại sao còn quay lại!!” Hồ Thập Nhị chống nạnh “Muốn cứ như vậy mà biến thành hồ ly quay sao!!” “Không phải, không phải, ta muốn hỏi một chút, nương có nói gì không. . .về chuyện. . . về Lang công tử ấy. . .” Thập Nhị chu chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt nhìn xuống đầu móng tay được sơn màu đỏ của mình “Nói a ~ ngươi cũng biết mẫu thân chúng ta tính là cái kiểu tính tình gì. . . Nghe nói ba ngày sau, tên Lang kia sẽ cùng Tước kia thành thân ~ nương bảo, đến lúc đó sẽ kêu hảo tỷ muội của người, đến lễ đường đập phá a ~” Hồ Thập Bát thấy hiện tại trước mắt đã có trở ngại. Bản thân không nên chạy trốn mà ngoan ngoãn trở về đem mọi chuyện nói rõ ràng cho nương biết. Bằng không, Hồng Ngọc mà sinh khí thực sự thì hậu quả thực nghiêm trọng. Từ xa, Hồ Thập Bát nhìn thấy trạch tử nhà mình có chút hết hồn. . . Này là cháy muốn sạch sẽ rồi. . . Thực là nghiêm trọng a. . . Nóc nhà cũng mất tiêu. . . Nếu trời mưa thì có thể nuôi cá ở trong phòng. . . Bước vào chính đường, đã thấy Hồng Ngọc thượng tọa ở vị trí cao nhất, diện trầm tự thủy ~ “Khụ. . .Nương, ta đã trở về.” Hồng Ngọc cũng không thèm liếc mắt nhìn Hồ Thập Bát lấy một cái. “Nương, người nghe ta nói. Ba ngày sau người không thể đến hôn yếu của Lang công tử náo loạn được. . .” Rắc rắc, rầm rầm. Đây là thanh âm vỡ vụn của mộc y trầm hương mà Hồng Ngọc tọa. Hồng Ngọc nhảy một phát lại chỗ của Hồ Thập Bát mà quyền đả cước thích “Ngươi đúng là cái đồ bỏ đi! Ngươi còn dám lên tiếng! Mấy ngày hôm nay ngươi chạy đi chỗ nào? Trượng phu của mình mà giữ cũng không được, ngươi ngươi ngươi!!” Bạo lật liên kích của Hồng Ngọc so với mấy cú gãi ngứa của Hồ Thập Nhị ước chừng cũng cao hơn vài cấp, quả nhiên là quyền quyền đáo nhục chưởng chưởng kiến huyết ti. Hồ Thập Bát bị Hồng Ngọc đánh đến không có đường chạy trốn, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng “Nương!! Là ta cự tuyệt hắn!!” Cuồng phong bão vũ đột nhiên đình chỉ. “A?” Hồng Ngọc có điểm ngốc. Lời nói dối một khi đã ra khỏi miệng rồi thì cũng giống như tên đã bắn khỏi dây cung, có muốn thu lại cũng không được. Hồ Thập Bát mơ hồ cảm thấy như trước mặt mình hiện tại đã hiện ra một cái hố sâu không đáy, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố không thể không nhảy qua “Nương, là ta cự tuyệt hắn! Trong chuyện này, Lang công tử là người bị hại!” “A?” Linh nha lỵ xỉ như Hồng Ngọc lần đầu tiên phát hiện chính mình cũng có lúc nói không ra lời “Cái. . cái gì?” “Phải. . .là như vậy a!” Hồ Thập Bát chớp chớp mắt, bắt đầu biên cố sự. “Kỳ thật ta đã sớm có ý trung nhân ở Nhân gian giới. . .Nhưng bởi vì ta sợ nương không đồng ý cho nên vẫn chưa nói. Lần này đến Nhân gian giới chính là để nói cho Lang công tử nghe chuêện này, để hắn bỏ cuộc mà tìm kiếm lương duyên khác. Ân ân, chính là như vậy đó.” Hồng Ngọc hưng phấn đến ánh mắt đỏ lên “Kẻ ngươi nhìn trúng vi nương làm thế nào có thể ghét bỏ chứ. . .Chỉ cần là kẻ ngươi muốn. . .A không phải, chỉ cần là kẻ ngươi coi trọng, hạng người gì vi nương cũng đều đồng ý a!!” Tức giận toàn thân của Hồng Ngọc lúc này đã sớm bay đi mất, mọi trù tính thi hành gia pháp trên mặt hết thảy cũng tiêu thất không còn gì, trên mặt bây giờ chỉ còn nụ cười xán lạn như xuân hoa minh diễm động lòng người, vội lôi Hồ Thập Bát ngồi xuống “Lại đây lại đây, nói nói vi nương nghe mau, các ngươi quen biết như thế nào? Hắn là người như thế nào? Bộ dáng anh tuấn hay không? Trong nhà làm cái gì? Huynh đệ tỷ muội có mấy đứa. . .” Hồ Thập Bát trên mặt tươi cười nhưng trong lòng rơi lệ đổ máu a. . .Vắt hết óc để để nghĩ coi ý trung nhân của mình là cái hình mô dạng mô. . . Nhưng mà mấy ngày nay, nam nhân hắn tiếp xúc qua ngoại trừ Lang công tử, cũng chỉ có Đường chưởng quỹ với vị Long thần gia gia kia. . . Diện mạo Đường chưởng quỹ nếu miêu tả ra thì biến thành địa thử thành tinh rồi. . . “Hắn. . . hắn mặc dù là con người. . .Nhưng là một người tu đạo!” “Người tu đạo? Người tu đạo được a – như vậy sẽ không cần giống như Thất tỷ của ngươi, yêu thích cái tên thư sinh ốm yếu đó, cuộc sống bên nhau được vài năm thì lăn đùng ra chết, sau đó lại phải chờ hắn luân hồi rồi lớn lên rồi khôi phục trí nhớ, phiền toái chết!” “Ân, hắn. . .tu vi rất cao, so với ta còn lợi hại hơn.” “So với ngươi còn lợi hại hơn? ? A nha nha, cái này thật sự là quá tốt ~~ Về sau ta xem ai không vừa mắt, ta lại có thêm mộ nữ tế cùng phe rồi ~ a nha, tính tình hắn thế nào? So với ngươi lợi hại hơn? Sẽ không đánh ngươi chứ? Vạn nhất sau khi các người thành thân rồi cãi nhau, chúng ta tất cả đều đánh không lại hắn thì làm sao bây giờ. . .” Hồng Ngọc cắn cắn đầu ngón tay, có chút buồn rầu. “Bộ dạng hắn phiêu lượng.” “Phiêu lượng?” lỗ tai Hồng Ngọc giật giật, hắng giọng một cái, bày ra một bộ dáng mị hoặc “Ân hanh ~ có người phiêu lượng hơn nương ngươi sao ~” Nói đến chỗ này, phải nói thêm một chút. Hồ Thập Bát tổng thể mà nói a, là một hài tử thập phần thành thực. . . Thế nên hắn liền ăn ngay nói thật “Ân, so với nương người còn phiêu lượng hơn vài phần. . .” Oanh!!!!! Vì thế đêm hôm đó, trạch tử nhà Hồ Thập bát lại tiêu thêm một cái nóc nhà khác. ______________________ Nguyệt hoa ánh trăng Động di hình chú : ờ, thần chú di động =v= Thanh thuần kiều tiểu : trong sáng, thuần khiết, yêu kiều, nhỏ nhắn Quyền quyền đáo nhục chưởng chưởng kiến huyết ti : từng quyền vào thịt, từng chưởng ói ra máu Nghĩa vô phản cố : không thể làm trái đạo nghĩa Linh nha lỵ xỉ : nhanh mồm nhanh miệng; miệng mồm lanh lợi Địa thử thành tinh : chuột đất a
|
CHƯƠNG 6
Rốt cuộc cũng đến ngày thành thân của Lang công tử. Hồ Thập Bát trước đó có nhận được hỉ thiếp mạ vàng dành cho khách đặc biệt được Lang công tử tự mình đưa tới, tức là phải đi. Hồ Thập Bát cầm hỉ thiếp, vừa định xuất môn, đột nhiên nghe được tiếng leng keng của hoàn bội, hương phong trong không trung phiêu tới, tâm bảo không tốt. Quay đầu lại thì quả nhiên nhìn thấy Hồng Ngọc một thân đả phẫn hoa chi chiêu triển, uốn éo thân mình đi lại bảo, ta cũng muốn đi. Hồ Thập Bát nói, nương a, ngườii đừng gây loạn thêm được không, người tới để làm chi a? Hồng Ngọc trừng song nhãn nhi mị, nói nếu ngươi không vứt bỏ Lang công tử người ta đi, làm cho hắn thương tâm đến mức tùy tiện tìm một Tước yêu kém như vậy để thành thân chứ. Vi nương cảm thấy rất là áy náy a, chứ ta đây đời nào tham dự loại hôn yến của Lang tộc vứt đi này chứ, nghĩ mẫu thân ngươi là ai a? Ta chính là đệ nhất mỹ yêu toàn yêu giới Hồ Hồng Ngọc! Bình thường dù bọn họ có dùng bát thai đại kiệu đến nâng ta, ta cũng không thèm đến nữa là. Ta tham dự hôn yếu của hắn, là cho Lang tộc bọn hắn cái mặt mũi quá lớn rồi, là vinh hạnh của bọn hắn a! Hồ Thập Bát trong lòng phun mửa, nói người là nương của ta, nghĩ ta không biết trong lòng ngươi có chủ ý gì sao, nói trắng ra là ngươi nghe người ta nói Tước yêu Đông Phượng Sơn diện mạo điềm mỹ khả nhân, muốn đi cướp cái nổi bật của tân nương tử người ta đi. . . Gia đạo Lang công tử tuy rằng sa sút nhưng dù sao cũng từng là danh môn vọng tộc yêu giới, yêu khắp ngũ hồ tứ hải tham dự rất nhiều, cái dạng gì cũng có, nhiều loài hình dáng thiên kỳ bách quái mà Hồ Thập Bát chưa từng thấy qua. Trong hôn yến, lúc tiêu điểm nổi bật Hồ Hồng Ngọc xuất hiện thì hôn yến đạt tới cao trào, quần yêu vô cớ mà bắt đầu kích động, kẻ ràn rụa nước mắt khóc rống có, kẻ nổi điên lăn qua lăn lại dưới đất cũng có, một đám múa may móng vuốt về phía tình nhân trong mộng, thần tượng trong lòng của mình mà bắt tay đòi ký tên, vân vân và vân vân. Hiện trường nhất thời hỗn loạn, Hồ Thập Bát từ trong đám yêu liều chết chuồn ra, choáng váng đi tìm chỗ thanh tĩnh, vuốt vuốt lại tóc tai quần áo tán loạn, áy ngáy ngượng ngùng nhìn Lang công tử cười cười bảo, nương ta. . .nàng. . . Lang công tử vẻ mặt cảm động từng bước tiến lên phía trước cầm tay Hồ Thập Bát nói, Hồ Thập Bát huynh tính tình quả thực là quá tốt, mẫu thân huynh người đẹp lòng cũng tốt! Biết đa nương ta không hề thật lòng muốn cho ta cùng Tước nhi thành thân nên ngươi đặc biệt đến làm cho không khí trở nên sôi nổi như thế ~ Ta thật sự rất ~~~~ cảm tạ hai người! Huynh xem cha ta đi, mới vừa rồi còn vác cái mặt như trái khổ qua kìa, hiện tại cười toe toét ~~ vui vẻ a ~~ Hồ Thập bát theo ánh mắt của Lang công tử mà nhìn sang, thấy vẻ mặt mê gái đến chảy nước miếng ngu ngu cười của Lang lão gia, kèm theo cái mặt so với đáy nồi còn muốn hắc hơn Lang lão phu nhân. Lang lão gia nếu không phải có Lang lão phu nhân ở bên cạnh dùng cái móng vuốt sức mạnh kinh người trảo chân lão, nói không chừng lão đã vọt tới bầy yêu đang bám Hồng Ngọc đòi ký tên kia từ lâu rồi. ==================== Nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường Phu thê đối bái Tống nhập động phòng liệt ~~ Lúc môi bà xướng lời bái, mọi thứ đều rất thuận lợi. Rượu uống một ly, yêu thì hoan hỉ. Hoa hảo nguyệt viên, hoa hảo nguyệt viên. Sau khi bái thiên địa xong, Lang công tử đầu tiên là cùng Tước nhi đi một vòng kính rượu, sau đó bị chúng yêu gào thét kêu gọi tống nhập đồng phòng. Chánh chủ nhập động phòng rồi, ở ngoài chúng yêu sẽ làm cái gì, có kẻ thì vây quanh Hồng Ngọc nói a nói, có kẻ thì tụm lại bắt đầu chơi xúc xắc đổ đại tiểu, có kẻ tiếp tục uống rượu tán nhảm về mấy chuyện bát quái tam giới tiên phàm yêu, một đống loạn cào cào. Hồ Thập Bát sờ sờ cái trán, mới nãy bị Lang công tử và Tước nhi kính vài chén, uống rượu có hơi nhiều, nên bây giờ cảm thấy có chút nóng nóng lại hoa mắt. Hắn thích thanh tĩnh, nên lúc này cảm thấy nháo nháo của chúng yêu quái hệt như ruồi bọ kêu ong ong, thế nên đảo mắt định tìm nương hắn, muốn nói là thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên cáo từ trở về đi. Rốt cuộc chỉ thấy cảnh nương hắn quanh mình giống như chúng tinh phủng nguyệt, bị một đám yêu hai mắt hóa thành trái tim bu quanh. Nương hắn một bộ ‘xảo tiếu phân hề’, ‘mị nhãn như ti’, ‘xuyên hoa hồ điệp’ rất thành thạo, khiến đám yêu quái mê đắm nhũn cả ra bước đi cũng không nổi. Nhìn bộ dáng cực kỳ hưởng thụ của Hồng Ngọc, không có khả năng nhất thì bán khắc đã chịu đi. Hồ Thập Bát thầm thở dài, toàn bộ đám người bên cạnh mình hầu như đều rất tùy hứng a ~~~ ======================= Hắn cầm hồ thanh tửu bước ra khỏi nhà chính, muốn tìm một nơi thanh tĩnh để nghỉ. Đổi tới đổi lui, rốt cuộc chuyển đến hậu hoa viên sau nhà của Lang công tử. Hồ Thập Bát dựa lưng vào tọa giả sơn ngồi xuống, bên cạnh có một khóm thanh trúc. Nguyệt hoa tự thủy. Dạ phong từ từ, trúc diệp sa sa khinh hưởng. Hồ Thập Bát hít trúc hương đạm nhã phiêu trong giớ, tự châm tự ẩm đối nguyệt lượng, thật là phi thường thích ý. Thanh tửu không nhiều, tuy chậm rãi thưởng nhưng một lúc cũng bắt đầu vơi cạn. Hồ Thập Bát trong lòng cót chút tiếc nuối, này phong này nguyệt, nếu mang thêm mấy hồ ra thì tốt rồi. Đang do dự có nên quay về tiền đường lấy thêm một ít rượu ra nữa hay không, chợt nghe sau giả sơn có tiếng bước chân xàn xạt, nghe ra không chỉ một người. Hồ Thập Bát cười, nghĩ thầm nhất định là cũng có người chịu không nổi ồn ào trong nhà chính mà trốn ra nơi yên tĩnh giống mình. Vừa định đứng dậy ra mặt hoan nghênh, phía sau giả sơn truyền đến thanh âm ngôn ngữ kỳ lạ như được cố ý đè thật thấp mà nói chuyện. Ngôn ngữ bon họ nói với nhau không phải là ngôn ngữ yêu tộc Hồ Thập Bát biết, chỉ cảm thấy thanh âm đè thấp kia truyền đến vừa mơ hồ lại quỷ dị âm u, khiến cho người nghe thấy trong lòng phát lạnh. Không biết thân phận của kẻ đang ở sau giả sơn là gì, cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, Hồ Thập Bát lại không có ý nghe lén người khác nói chuyện, định cầm tửu hồ đổi chỗ khác thì đột nhiên, vài thanh âm từ trong gió truyền đến tai Hồ Thập Bát. Long Quân… Trư… Nhân giới… Sự thành… Hồ Thập Bát trong lòng chấn động. Long Quân? Phải chăng là cái vị Long Quân ngang ngược không nói lý nửa tháng trước mình gặp không? Tuy lòng tự nhủ là không nên nghe lén người khác, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà dỏng tai lên. Nhưng đột nhiên sau giả sơn bỗng trở nên tĩnh mịch, không còn chút thanh âm nào. Hồ Thập Bát trong lòng hô to hỏng bét, liền tùy ý tựa lựa thế vào giả sơn, nhắm mắt lại, khóe miệng chảy ra khẩu thủy, nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy. Mấy hắc ảnh lẳng lặng vô thanh từ sau giả sơn chuyển động tiến đến, hình dạng quỷ mị. Một trong số những hắc ảnh nhìn nhìn Hồ Thập Bát đang say rượu ngủ gục trên mặt đất, xuất thủ thành trảo ngưng tụ một luồng yêu khí hắc ám định đánh xuống. Hắc y bên cạnh chụp lấy tay hắn, dùng ngôn ngữ kỳ quái kia nói nhanh vài câu gì đó. Hắc ảnh nọ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo, lạnh lùng trả lời lại, sau đó cùng mấy hắc ảnh còn lại biến mất trong bóng đêm. Hắc y nhân một mình ở lại nơi giả sơn chậm rãi đáp xuống. Hồ Thập Bát thả lỏng toàn thân, cúi thấp đầu ngáy hừ hừ, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Hắc y kia lẩm bẩm trong miệng, ngón tay điểm huyết hồng đột nhiên điểm vào mi gian Hồ Thập Bát. Hắc y nọ nhìn Hồ Thập Bát thở dài, xoay người một cái, gió nhẹ thổi qua, chr còn lại một mình Hồ Thập Bát dưới trăng. ===================== Lúc hắc y nhân kia đi rồi, qua hơn nửa canh giờ sau, Hồ Thập Bát nằm xoài trên mặt đất mới chậm rãi chuyển mi mắt. Hồ Thập Bát mở mắt ra, vận dụng nhĩ lực xác định chung quanh không còn người nào nữa, mới run run thân người bắt đầu nôn mửa. Lau lau miệng, Hồ Thập Bát chậm rãi ngồi dậy, tim đập như trống vỗ, như muốn nhảy khỏi ***g ngực. Lãnh hãn trên người toát ra ướt sũng cả y sam đã bị dạ phong thổi khô, nhưng tay chân vẫn vô lực lại lạnh ngắt. Hồ Thập Bát đưa tay trái vẫn còn hơi run rẩy lên che miệng lại. Ngay phút cuối cùng, thứ hắc y nhân kia sử dụng với hắn cư nhiên lại là mê hồn phương pháp chỉ Hồ tộc mới có —— Phong thần thuật! Loại pháp thuật này có thể phong tỏa hoặc hút đi trí nhớ của kẻ bị sử dụng, khiến người ta quên đi chuyện đã từng phát sinh. Nếu không phải Hồ Thập Bát sớm có chuẩn bị, lúc nãy cố ý để đại não mình ngưng lại hết thảy mọi suy nghĩ, có lẽ lúc này đây hẳn là hắn sẽ ngu ngu ngơ ngơ mà cảm thấy kỳ quái, tại sao lại nằm ở hậu hoa viên này. Cư nhiên lại là người của tộc mình. . . Không, không đúng. Hồ Thập Bát nhớ rõ, trong số những kẻ đó có một bóng đen định giết hắn, phóng xuất ra cỗ yêu khí vừa cường đại vừa tà ác, mang theo tinh xú nghẹt thở, kinh khủng đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hồ Thập Bát có thể khẳng định, đó không phải khí tức của Hồ tộc, bóng đen kia đến tột cùng là ai? Kẻ cứu mình nhưng lại sử dụng mật kỹ Hồ tộc là ai? Long quân… Trư… Nhân gian… Sự thành… ? Bọn họ, đến tột cùng là muốn làm cái gì? ______________________ Đả phẫn hoa chi chiêu triển = =||| ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy Hoa hảo nguyệt viên : (Đoàn tụ sum vầy), hoa đẹp trăng tròn, ý ở đây là cái gì cũng hảo cũng viên a~~~ Chúng tinh phủng nguyệt : Trăng bị sao bu, Hồng Ngọc là trăng, đám kia là sao, trăng chỉ một mà sao thì tới n Xảo tiếu phân hề : cười duyên cười duyên này Mi nhãn như ti : Mị nhãn như tơ, mị nhãn là mắt đợp ý Xuyên hoa hồ điệp : bướm giữa rừng hoa Nguyệt hoa tự thủy/ Dạ phong từ từ, trúc diệp sa sa khinh hưởng : Ánh trăng như nước / Gió đêm chầm chậm, lá trúc xàn xạt lay động
|
CHƯƠNG 7
Hôm nay là mười bốn tháng tư âm lịch. Ngoại thành Cô Tô hôm nay rất náo nhiệt. Toàn bộ nam nữ lão ấu trong trong ngoài ngoài Cô Tô thành, phàm là có thể đi đứng nhúc nhích, toàn bộ đều xuất môn ra đường, người người theo nhau, người người nối nhau. Dọc hai bên đường là các tiểu thương phiến buôn bán này kia nọ, đại tửu lâu, thương hành thì trang trí hoa xa ngũ nhan lục sắc đầy hương khí đón khách. Phía trước còn có gánh hát dựng lên hí thai xướng đại hí, ngăn tràng tử diễn tạp kỹ, người người chen lấn, giẫm đạp nhau cũng không người nào thèm sinh khí, tất cả mọi người hôm nay đều nhất đoàn hòa khí ~~ đây là vì cái gì nha? Bởi vì truyền thuyết mười bốn tháng tư âm lịch là sinh thần của Lữ Thuần Dương trong bát tiên, Lữ Đồng Tân ~~ nghe nói vị thần tiên này đặc biệt thích náo nhiệt, hàng năm lúc con người làm khánh chúc sinh nhật cho mình thì vị này sẽ biến hóa thành lão khất cái a tiểu thương phiến a cái gì đó trà trộn vào giữa đám đông. Nếu ai may mắn gặp được, quanh năm suốt tháng cả nhà già trẻ đều bình an gặp vận tốt. Vì thế hàng năm mỗi khi đến ngày này, hỉ khánh náo nhiệt chẳng thua gì năm mới. Kỳ thật truyền thuyết này có đã từ rất lâu, tất cả mọi người trong ngày này đều chen chúc đi lại trên đường không chỉ để đụng phải thần tiên ~~ mà cũng là cầu cái náo nhiệt a ~~ ==================== Hồ Thập Bát lúc này giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại hải ba đào, cũng theo dòng người mà trôi đi trôi đi ~~ Hồ Thập Bát quả thực phi thường hưởng thụ cái cảm giác này. Tuy là lúc trước ở nhân gian, hắn cũng từng đi đó đi đây, nhưng đại bộ phận đều là vì sinh ý sự nghi, các loại miếu hội a khánh điển gì gì đó cũng có tham gia một vài lần, nhưng yết thần tiên Cô Tô thành này, là lần đầu tiên dự a. Bề ngoài hắn tuy là lão thành trầm ổn, tính tình yêu thích thanh tĩnh, nhưng dù gì cũng chỉ là một con hồ ly tinh trẻ tuổi hơn hai trăm năm đạo hạnh, nếu so với loài người thành nhân thì cũng chỉ cỡ hai mươi hai hai mươi ba tuổi. Liếc sang bên cạnh người nào người nấy cũng lộ ra nét tươi cười vui vẻ khỏe mạnh đến hai má đỏ bừng, những tiểu thương phiến hai bên đường bày ra đủ loại quà bánh bốc khói nóng hổi, hương thôm xông vài mũi, còn có cảnh vài người nhí nháo rao hàng như ca hát hết sức lạ lùng kỳ quái, hoa xa lai lai vãng vãng, hí thai xuy xuy đả đả. Hồ Thập Bát bị bầu không khí này cuốn hút, không nhịn được mà nổi lên kê huyết. . . (bị đập) khụ. . . là vui vẻ nổi lên hưng phấn. Tạm thời gác qua cái chuyện Long Quân kia có phải là đổi nghề chuyển qua buôn thịt heo hay không, cũng tạm thời gác qua phiền não về thân phận đám hắc ảnh ngày hôm đó rốt cuộc là đang mưu đồ cái gì âm mưu, hiện tại Hồ Thập Bát, giống như bao nhiêu tiểu thanh niên nhân giới khác, lon ton theo đám người đông một đầu tây một đầu dạo chơi. Hồ Thập Bát liếm liếm môi. Mới nãy vừa ăn xong một cái bánh chưng hoa quế nóng hôi hổi thơm ngào ngạt (khụ, phi trộm mộ gặp bánh chưng, quay đầu), dứt một chén xích đậu tiểu viên tử vừa thơm vừa dẻo, hai tay trái phải vác theo nào là mai hoa cao, thiên tằng cao, trư du tô, tùng bính, thanh đoàn, tống tử đường, vừa ngẩng đầu lên, a! đường hồ lô ~~! Hồ Thập Bát xách theo đủ thứ, vui mừng sung sướng chạy qua, moi hai văn tiền ra mua một chuỗi đường hồ lô vừa đỏ lại vừa to cầm trên tay. . . Khụ, người xem hỏi kìa, làm như thế nào mà tự dưng đổi qua cảnh này a. Mới ở trên một hồi Hồ Thập Bát đang tham gia hôn yến gặp nguy hiểm bất trắc, xuống dưới đây đã vui vẻ sung sướng mà lon ton chạy đến nhân gian đi ăn hàng? Này a, nói rất dài dòng a ~~ ========================= Ngày đó Hồ Thập Bát từ hậu hoa viên nhà Lang công tử trở lại chính đường, nhìn chung quanh một vòng cũng không phát hiện ra ai khả nghi, thế nên vội vàng lôi kéo Hồng Ngọc thập phần không cam lòng trong tiếng oán thán lẫn lôi kéo giữ lại của một đám yêu để trở về nhà. Sau khi trở về, hắn liền hỏi Hồng Ngọc, trong Hồ tộc hiện tại ai là người biết sử dụng Phong thần thuật. Bởi vì không phải ai trong Hồ tộc cũng có thể sử dụng Phong thần thuật, loại phát thuật này nếu không có đạo hạnh nhất định cùng kinh nghiệm sử dụng thì khi xuất ra lỡ đâu xui xẻo sẽ bị pháp thuật phản thực, người mình muốn phong ấn ký ức không bị phong trụ, kẻ thi thuật ngược lại biến thành ngốc tử si si ngốc ngốc. Hồng Ngọc nghiêm túc nhớ lại, xòe tay ra đếm rồi lại đếm, sau mới bảo, hiện tại trong Hồ tộc ngơời có thể sử dụng Phong thần thuật đại khái có khoảng ba chục người. Hồ Thập Bát ôm đầu, hơn ba mươi người. . con số này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít a! Phải biết là người trong Hồ tộc không thích quần cư, đại bộ phận sau khi trưởng thành liền bắt đầu vân du thiên nam địa bắc. Ai thấy thích cái chỗ nào liền ở lại chỗ đó. Bình thường nếu không phát sinh đại sự gì to lớn cũng chẳng liên hệ với nhau, việc này muốn bắt đầu điều tra thì đúng là không dễ dàng gì. Nhưng Hồ Thập Bát lập tức nghĩ tới một chuyện, vội hỏi Hồng Ngọc, vậy hôm nay người tham gia hôn yến có người nào có pháp lực cao cường có thể sử dụng Phong thần thuật thành thạo không, hơn nữa còn là tộc nhân thuộc tính hỏa nữa? Hồng Ngọc nói, có a. Hồ Thập Bát vội hỏi, là ai là ai? Ta a. Hồng Ngọc chỉ vào mũi mình, lão nương ngươi ta đây không phải là hồ yêu pháp lực cao cường, thuộc tính hỏa lại có thể sử dụng Phong thần thuật sao? Hồ Thập Bát tiết khí, hắc y nhân kia đương nhiên không có khả năng là nương hắn. . . Hồ Thập Bát không cam lòng, mấy ngày sau lại chạy đi tìm Lang công tử hỏi, ngày đó mở yến chiêu đãi khách có người nào là hồ tộc không thì có yêu tinh cao quý nào ở ngoài mời đến hay không. Lang công tử một mảnh mờ mịt nói, hôm tổ chức hôn yến đó ngoại trừ các tộc trưởng các tộc cùng trưởng lão của bản tộc, chỉ có Hồ huynh là đặc biệt thỉnh thiếp mời đến. Mấy người khác cũng chỉ là khẩu nhĩ tương truyền, ai muốn thì đến, căn bản không có danh số lượng và người cụ thể chính xác. Hồ Thập Bát cảm thấy việc này càng ngày càng rơi vào mờ mịt. Đây là tiệc cơ động, ai muốn ăn thì cũng có thể vào ăn a. Hồ Thập Bát cảm thấy mù đường rồi, vừa định chắp tay cáo từ thì Lang công tử liền nói, chúc mừng Hồ huynh, chúc mừng Hồ huynh. Hồ Thập Bát ngẩng đầu ngu ngu nói, ta có cái gì hảo đâu mà chúc mừng? Lang công tử nói, Hồ huynh không cần phải che giấu ~~ đây là chuyện tốt a ~~ Hồ huynh không phải ở nhân gian đã tìm được người mình có tình ý, qua một tơời gian nữa cũng tính toán thành thân sao? Hồ Thập Bát choáng váng. Lang công tử tiếp tục nói, hiện tại toàn bộ yêu giới ai ai cũng biết. Nghe nói người định mệnh của Hồ huynh diện mạo xinh đẹp tuyệt tâần, thân tư tiêu sái, hơn nữa còn là người tu đạo pháp lực cực kỳ thâm hậu. Tìm được phu quân như thế, ta đây đương nhiên phải nói một câu, chúc mừng Hồ huynh, chúc mừng Hồ huynh ~ Tình thiên phích lịch a a a a a a a! ! ! ! Hồ Thập Bát cảm giác như máu não dâng lên, da mặt co rút, cùng Lang công tử cười cười mấy cáo rồi cáo từ trở về. Trách không được, mấy ngay nay kẻ nào gặp cũng đều dùng biểu tình ám muội nhìn mình cười trộm . . . lão nương, ngươi đúng là hồ ly miệng rộng a! ! ! Không thể ai oán Hồng Ngọc được, đây là tự mình làm tự mình chịu a! Hồ Thập Bát khóc không ra nước mắt, trở về nhà liền gói ghém đồ chuẩn bị đi Nhân giới. Thứ nhất là vì yêu giới này hắn thật sự ở không nổi nữa, thứ hai là vì lần đó hắn nghe được cuộc nói chuyện, cũng lờ mờ hiểu được trong lời nói đích thực là có nhắc đến hai chữ Nhân giới, nên định đi xem rốt cuộc là có chuyện gì phát sinh. Hồng Ngọc nghe Hồ Thập Bát phải đi thì thật cao hứng, liên tục nói, hảo ao hảo a, ngươi cứ đi đi ~~ đến Nhân giới rồi thì cùng với người hữu duyên của ngươi hảo hảo mà sống chung ~~ lần sau có trở về mang hắn theo cùng cho ta xem ~ Mười bảy tỷ tỷ xuất giá lẫn không xuất già của Hồ Thập Bát xa xa gần gần biết được tin tức này, đều nhao nhao phát biểu tương lai nhất định phải đi Nhân gian tìm đệ phu tương lai để mà nhìn a nhìn. Hồ Thập Bát toàn thân nổi đầy da gà. Xem? Xem ai? Ta lấy cái gì cho mấy nàng xem? Thật muốn kiếm Long Quân để nói với hắn, cho ta mượn ngươi một ngày để ta dắt ngươi về cho người nhà của ta xem, nếu vậy kết quả chắc là trên thế giới này có thêm mười chín cái hồ ly bì! Vội dặn dò thân nương thiên hạ vô song của mình, người nhớ trông nom chư vị tỷ tỷ cho kỹ, không được để người nào đến quấy rầy, hiện tại bản thân là muốn cùng người hữu duyên kia song túc song phi lãng tích thiên nhai, thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ mang trở về để mọi người xem cho đã. Cứ như vậy, Hồ Thập Bát đã tự đào hầm chôn chính mình, bi tráng vuốt mồ hôi rồi ôm quyền, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn mà ly khai yêu giới. Ra khỏi yêu giới đến nhân gian, Hồ Thập Bát cũng có chút mờ mịt, trước là đi đâu đây. . . Đột nhiên lại nhớ đến, Hồng Ngọc trước kia có từng nói với mình, nàng có một ca ca định cư tại Cô Tô, thế là Hồ Thập Bát vỗ đùi, hạ Giang Nam! ===================== Tam tứ nguyệt đích Giang Nam Giang hoa hồng thắng hỏa Lục liễu vũ xuân yên Hồ Thập Bát một đường chậm rãi mà đi, vừa nghĩ đến quan hệ giữa Long Quân và trư, vừa nhìn cảnh đẹp Giang Nam. . . rốt cuộc hôm nay cũng đến Cô Tô thành, vừa ngay dịp mười bốn tháng tư yết thần tiên, tiếp theo đó chính là màn trên đầu lúc nãy. Hồ Thập Bát vừa xuôi theo đám đông vừa ăn đường hồ lô, đột nhiên nghe thấy mạn trái tiền phương có người hô : hoa xa Túy Tiên Lâu đến kìa, đến kìa! Yên Hồng, Liễu Lục đều ở trên hoa xa nhaaaa! Kẻ kia oanh một tiếng, toàn bộ đều hướng về phía kia mà ùa qua. Hồ Thập Bát bị dồn dồn đến không có biện pháp thoát ra, đành phải thi triển pháp thuật, di hình hoán ảnh một cái nhảy lên trên mái nhà cạnh đó. Nhìn xuống dưới, giữa đường trái phải nhà cửa san sát, đoàn người người tíu ta tíu tít hệt cả một con đường, hệt như trường xà di động tới lui. Hồ Thập Bát buông thõng bả vai, thở ra một hơi thật dài. Mới vừa thả lỏng được một chút, đột nhiên cảm thấy phía đối diện có một đạo tầm mắt như đao tử bắn qua đây. Hồ Thập Bát ngẩng đầu liền thấy—— nóc nhà đối diện, bạch y Long Quân đang lườm mình. ______________________ hí thai / đại hí : sân khấu / kịch tuồng Hí thai
Tràng tử : vùng đất trống được ngăn lại Tạp kỹ : tương tự như xiếc, ảo thuật Lữ Đồng Tân hiệu Thuần Dương, là con của Thứ Sử Hải Châu, sanh ngày 14 tháng 4. Khi bà mẹ mới sanh Ông thì trong phòng mùi hương thơm phức, có hạc trắng bay vào phòng rồi biến mất. Ấy là Huê Dương Chơn Nhơn đầu thai xuống trần làm Lữ Ðồng Tân. Tục truyền ông là một trong bát tiên. Đại hải ba đào : Biển rộng sóng lớn Phản thực : dội ngược lại Khẩu nhĩ : tai mồm, tức là truyền miệng ý Song túc song phi : cùng ở cùng đi, ý là ở cạnh nhau ý mà Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn : gió thổi hiu hiu a sông Dịch lạnh a~~~~ này là ngắt từ câu “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn” “Tam tứ nguyệt đích Giang Nam Giang hoa hồng thắng hỏa Lục liễu vũ xuân yên” Giang Nam độ tháng ba tháng tư Sông hoa hồng hơn lửa đỏ Liễu xanh phiêu khói xuân (chém a chém~~)
|
CHƯƠNG 8
.hí hí. Gió tựa hồ như không hề lưu động, thời gian vào giờ khắc này giống như ngưng đọng lại. Hết thảy những tiếng rì rầm chen lấn cùng âm thanh đều biến mất. Thiên địa lúc đó, chỉ còn lại nhất sương bạch y phiêu mệ, nhất sương mặc thường phi dương, hai bên mục quang cùng mục quang giao triền, ở giữa như có ám tình mãnh liệt, một thoáng kinh hồng, liếc mắt vạn năm. . . . . . —— đương nhiên, không có khả năng đó!!! Hồ Thập Bát với bạch y Long Quân hiện tại đúng thật là đang giao triền mục quang, cũng tí tách tí tách tóe ra một tia lửa, nhưng, đây không phải là thâm tình điện lưu từ tâm tâm tương tích, mà là hai bên đều nhìn đối phương không vừa mắt mà tóe ra tia lửa điện! Một đứa lãnh nhiên, một đứa nộ trừng. Hỗ trừng như vậy ước chừng trong khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, ai cũng không nói chuyện. Hồ Thập Bát cảm thấy bản thân nếu không đánh vỡ cục diện bế tắc này, không biết còn phải đứng trên nóc nhà hỗ trừng cùng vị Long Quân này bao lâu nữa, vì thế liền bắt tay vào xốc lại đường hồ lô trên tay, vác theo một đống bánh ngọt chắp tay vái chào Long Quân ở phía đối diện nói “Yêu giới Phất Lai Sơn Hồ yêu Thập Bát tham kiến Long Quân.” Đối diện vẫn im lặng không nhúc nhích, Hồ Thập Bát bèn đứng dậy, mặt mày cứng ngắc cố xả ra một nụ cười “Long Quân hảo hưng trí, cũng tới dạo miếu hội?” Bạch y Long Quân đối diện nhướng mắt, ngạnh bang bang mà nói lại “Ngươi quản ta!!” Hồ Thập Bát đứng im bất động, quả nhiên là vội vàng không thể làm ăn còn mất luôn mặt mũi! Lập tức cũng không buồn cùng Long Quân cười cười nói nói tiếp nữa, nghĩ nghĩ dù sao vái cũng đã vái, lễ cũng đã lễ, ta đây không có gì phạm lễ tiết, không thể trách ta, còn ngài cứ việc ở đó mà trưng ra cái tướng nghênh phong ngạo kiều đi a! Thế là không thèm để ý Long Quân bên kia nữa, tự mình ngồi xuống trên nóc nhà, mở mấy chỉ hạp đựng điểm tâm ra, bắt đầu xơi. Trước mắt bỗng nhiên lóe lên bóng trắng, bạch y Long Quân lúc nãy vẫn còn đứng ở nóc nhà đối diện hiện tại đã sờ sờ trước mắt. Lưu kim sắc trong mắt bừng bừng nộ hỏa, chỉ vào Hồ Thập Bát cả giận “Ngươi còn có gan dám xuất hiện trước mặt bản quân!” Hồ Thập Bát méo xẹo mặt mày, bảo Hồ Thập Bát ta đây đi ngay hàng đến thẳng lối vì cái gì mà không dám xuất hiện trước mặt ngài? Hơn nữa, ta cũng không phải tự nguyện mà muốn chường mặt ra trước Long Quân ngài đây. Nếu sớm biết Long Quân ngài đây ở trên này, cho dù có ngơời mời ta. . . ta cũng không thèm đi lên! Bạch y Long Quân giận. Hỏa nộ trong mắt thiếu điều muốn phun ra ngoài, cả giận nói: Cái gì mà ngươi sớm biết ta ở đây ngươi sẽ không lên? Cả người khác mời ngươi cũng không thèm, một tên hồ ly tinh nho nhỏ mà giá cũng thật là lớn! Hồ Thập Bát lạnh mặt, ôm quyền, thả người phi xuống dưới. Yêu đái giật lại, dĩ nhiên là bị Long Quân một phen giữ chặt. Ngươi muốn làm gì? (nổi gân xanh) Đi xuống a! (hai mắt lạnh lùng) Ta ở đây không phải chướng mắt ngài sao? Dù vậy nhưng không có lệnh của bản quân ngươi không được phép rời đi! (sắp phun hỏa) Vị Long Quân này thật đúng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn a. . . Cái dạng hoàn cảnh nào mới có thể dưỡng ra nhân tài dạng này vậy! Hồ Thập Bát vô ngữ vấn thiên, đi lên cũng không được trèo xuống cung không xong. . . Không muốn để người ta sống hay sao a? Thế là đành ngồi xuống, tiếp tục tự mình gặm bánh ngọt. Long Quân thấy Hồ Thập Bát lại không để ý tới mình mà tiếp tục ngồi ở đó ăn cái gì, cắn chặt răng, muốn nổi cáu nhưng lại không thể nào nổi cáu được, đành phải đứng cạnh Hồ Thập Bát, không nói lời nào, cứ như vậy mà đứng. Hồ thập Bát ăn cao điểm, nghĩ đến chuyện Long Quân đứng cạnh mình thể nào cũng tiếp tục hoạnh họe, trong lòng đã nghĩ ra vạn câu chẹn họng để trả lời lại y, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy Long Quân nói chuyện, liền trộm nghiêng đầu ngước lên ngắm thử, thấy vị bạch y Long Quân cao cao tại thượng đang cúi đầu phùng má, giống hệt như một đừa hài tử đang giận lẫy. Cái loại biểu tình này cư nhiên lại xuất hiện trên mặt vị Long Quân kiêu ngạo không nói lý lẽ kia. . . Hồ Thập Bát tự nhiên cảm thấy rất đắc ý. . . Ngươi cũng có ngày hôm nay oa ha ha ha ha ha ha ~~ này thật sự là quá sung sướng!! Hồ Thập Bát nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẫn cười đến muốn nội thương. Hồ Thập Bát không cười thành tiếng, nhưng hai vai run rẩy đã bán đứng hắn. Long Quân nghiến răng “Ngươi cười cái gì! Không cho cười!” Khụ khụ hai tiếng, Hồ Thập Bát xoa xoa nước mắt, đưa nửa que đường hồ lô hắn đang ăn dở cho Long Quân “Muốn ăn không?” “Đây là cái thứ gì?” nháy mắt lửa giận biến mất, Long Quân nhìn que hồng hoàng tử trước mặt, mi gian nhăn lại thành chữ xuyên, hỏi “Đường hồ lô, dùng hồng quả phủ đường làm a, ăn rất ngon.” Long Quân trừng mắt nhìn một hồi, ngồi xổm người xuống, cắn một cái lên thứ Hồ Thập Bát cầm trên tay. Lúc Long Quân kề lại gần, Hồ Thập Bát bỗng nhiên cảm thấy một cỗ u hương đạm đạm từ đối diện thoảng qua. Không phải hoa hương, cũng không phải hương liêu của huân hương, mà là vị đạo rất tự nhiên mà dụ nhân. Tay Hồ Thập Bát run lên, tim đột nhiên đập nhanh một chút, một tay lấy nửa que đường hồ lô nhét vào tay Long Quân, vội vàng bò bò người lùi ra sau. Long Quân cầm nửa que đường hồ lô trong tay, nhìn Hồ Thập Bát như vậy, rát kỳ quái, hỏi “Ngươi làm sao vậy?” “Không. . . Không có gì. . .” cỗ hương khí ám muội trong không khí lúc này đột nhiên tiêu thất, Hồ Thập Bát lấy lại bình tĩnh, hắng họng một cái hỏi “Thế nào? Ăn ngon chứ?” “Vừa chua lại vừa ngọt. . . mùi vị thiệt kỳ quái. . .” Long Quân cau mày oán giận, nhưng miệng lại không ngừng, đem bốn quả còn lại ăn nhất kiền nhị tịnh. Nhưng hương vị kia, đột nhiên đến như thế, lúc biến mất cũng đột ngột như thế. . . Ngửi lại một lần nữa trong gió, Hồ Thập Bát bất giác có chút buồn bã. ______________________ Nhất sương bạch y phiêu mệ, nhất sương mặc thường phi dương : tả Khặc ca với Thập Bát nha~ một bên là bạch y tay áo bay bay, một bên là xiêm áo đen cũng bay bay o(≧∇≦)o bạch với mặc nha, mặc cũng là màu đen~~ Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn trên trời dưới đất cũng chỉ biết mỗi mình mình = =||| Nhất kiền nhị tịnh : không còn chút gì Lông mày chữ xuyên (川)
|
CHƯƠNG 9
“Có tiếng nói” Long Quân tay nắm một xiên đường hồ lô đột nhiên nói rồi lập tức đứng lên, nhắm mắt ngưng thần. Hồ Thập Bát hồi thần lại, cũng ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Tạp thanh chiêng trống ồn ào dần nhỏ đi, trong gió mơ hồ truyền đến thanh âm kêu cứu. Bên kia! Long Quân la lên một tiếng, quang ảnh chợt lóe, phong quá. . . Phố xá trở nên ồn ào nhốn nhao như ban lúc nãy, nhưng trên nóc nhà ngoại trừ một đống hạp tử cao bình ra, đã không còn bóng người nào! (chú ý bảo vệ môi trường a, uy!) ============================ “Đừng mà! Đừng mà! Lưu viên ngoại, cầu xin ngài rủ lòng thương thả ta ra đi, cha ta lâm trọng bệnh, nếu như không có ta chiếu cố ông ấy nhất đinh sống không được!” Lê Hoa lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin. Lưu viên ngoại là một bàn lão đầu ngoại ngũ thập, bộ dáng rất phách lối, ưỡn ngực ưỡn bụng, lúc nói thịt trên mặt thi nhau nhún nhảy “Lê Hoa a, ta nhìn ngươi lớn lên, đưa ngươi đi tế thần ta cũng không nỡ đâu, nhưng là không có biện pháp a. Long Thần đại nhân đã nói, nếu mỗi tháng không đưa một cô nương mãn mười sáu tuổi sẽ giáng ôn dịch xuống. Đến lúc đó không chỉ thôn chúng ta, toàn bộ thị trấn đều gặp tai ương! Người của thôn khác đều đã thay phiên dâng lên một người sống, tháng này đến phiên thôn chúng ta, ta làm sa có thể phá quy củ chứ!” Lê Hoa quỳ rạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Tháng trước nàng mới qua sinh nhật mười bảy tuổi, theo lý thuyết mà nói đã quá niên kỷ linh của tế phẩm mà Long Thần yêu cầu. Nhưng tra hết toàn bộ trong thôn, cũng chỉ có nhị nữ nhà Lưu viên ngoại là mười sáu tuổi. Lưu viên ngoại là đại địa chủ bản thôn, nghe nói còn có cả thân thích làm quan trong triều đình. Lúc ngày thường đã rất bá đạo ngang ngược, hoành hành khắp thôn. Lưu viên ngoại như vậy làm sao có thể đem nữ nhi của mình ra làm tế phẩm của Long Thần chứ. Thế là Lưu viên ngoại hé miệng một cái, nữ nhi của y liền biến thành mười bảy tuổi, Lê Hoa đảo thành mười sáu tuổi phải trở thành tế phẩm. Niên đại bấy giờ tuy là cũng có điểm giống với quy củ danh sách đăng ký hộ khẩu của thời hiện đại, nhưng cũng không quá khắc khe chặt chẽ mà còn có thể truy cập vào mạng để tra tìm này nọ được như hiện đại. Lưu viên ngoại chỉ cần cho người chủ quản hộ khẩu ít tiền, quan chủ quản hộ khẩu nghĩ, kia vừa mới quá mười sáu tuổi một tháng, nuốt vào miệng mùi vì chắc là cũng không đến nỗi kém quá đi. Kết quả, liền như vậy mà tích lịch hồ đồ nói, tùy tiện tùy tiện, các ngươi tự mình xem xét lo liệu đi. Thế là Lê Hoa trở thành thế thân chết thay cho nữ nhi nhà Lưu viên ngoại. Lê Hoa là một hài tử khổ mệnh. Ba tuổi không còn nương, phải dựa vào một mình phụ thân nuôi nấng nàng, phụ thân nàng thái độ làm người cực trung hậu, thành thật. Ngày thường ngoại trừ trồng trọt, còn vào núi hái ít dược thảo, nhặt củi để vào thành đổi lấy tiền, ban đầu cuộc sống cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng hai năm trước, lúc xảy ra ôn dịch thì nhiễm phải quái bệnh, tuy không chết nhưng sau khi khỏi bệnh cả người trở nên si si sỏa sỏa. Hiện tại phải dựa vào Lê Hoa giúp dân trong thôn giặt quần áo, thêu thùa may vá, chà dây gai để đổi lấy vật dụng hàng ngày. Cuộc sống nhà thôn dân đều không giàu có, mọi nhà đến ăn còn không đủ nó làm sao có thể thừa lương đi nuôi một kẻ ngốc tử suốt ngày nằm trên giường? Lê hoa nếu lần này bị đưa đi làm tế phẩm, phụ thân nàng không ai chiếu cố nhất định cũng sẽ chết vì đói. Lê Hoa nhìn khắp bốn phía, hương thân ngày thường ăn ở cũng không đến nỗi tệ, nhưng hiện tại vì e ngại uy áp của Lưu viên ngoại mà không ai dám đứng ra nói lời công đạo. Nàng không trách bọn họ, nếu hôm nay quỳ ở đây là nữ nhân của người khác, có lẽ chính bản thân nàng cũng sẽ đứng ở phía sau mà nhủ thầm may mắn, không phải bản thân bị đưa đi. Đối với sự thật không có chỗ cậy này, Lê Hoa lệ rơi đầy măt, chỉ còn biết chắp tay ngửa đầu nhìn trời tê thanh hô to “Thần tiên bồ tát quá vãng, cầu các người cứu giúp tiểu nữ tử, cứu giúp phụ thân ta đi! Lê Hoa kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành đem thân báo đáp. . . “ Lưu viên ngoại mắt thấy Lê Hoa vậy mà đối thiên cầu thượng thần phật, trong lòng bất giác có vài phần kiêng kị, chửi ầm lên “Được đưa đi tế thần là phúc khí kiếp trước ngươi tu luyện được mới có!! Mẹ nó, xú nha đầu không biết điều!” Lão nhìn sang bọn gia đinh đang chuẩn bị trói người quát “Động tác nhanh lên! Nhét thứ gì vào miệng nó cho ta!!” Tiếng nói chưa dứt, chỉ cảm thấy trên cổ nhất lãnh, toàn bộ tầm nhìn đều chao đảo, bản thân tại sao đột nhiên lăn vòng vòng rồi đáp xuống mặt đất. . . Má ơi! ! ! ! ! ! ! ! Thôn dân chung quanh kinh thanh hét chói tai, bọn họ mắt thấy Lưu viên ngoại vừa mới phút trước còn nói chuyện, đột nhiên đầu tự rơi xuống, lăn rồi lại lăn a lăn vài vòng, máu từ ***g ngực tự phun ra, bắn tung tóe trên mặt đất, thân hình phì độn đảo đảo vài cái, bùm phát ngã xuống mặt đất, cặp mắt trên cái đầu to phì nằm bên này còn mở trừng mắt kia! Mọi người tứ tán chạy trón, có kẻ sợ tới mức niệu liễu khố tử, quỳ gối tại chỗ chỉ dám bò bò đi. Đột nhiên cuồng phong đại tác, thổi mạnh đến mức người ta bước đi không nổi nửa bước, mắt cũng không thể mở ra. Từ trong không trung truyền đến một tiếng gầm to “Ai cũng không được động! Câm miệng lại! Kẻ nào dám hét ta sẽ giết kẻ đó!!” Nghe khẩu khí nói chuyện này, không cần hỏi, Long Quân đến rồi. . . Hồ Thập Bát cùng Long Quân đến cùng một lúc. Hồ Thập Bát từ xa đã nghe được ngọn nguồn sự tình cùng lời cầu nguyện của Lê Hoa, trong lòng cực nộ, tâm nói Lưu viên ngoại này, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút mới được, cái thứ ức hiếp hương lý như vậy. . . Hắn đã quên mất bên cạnh mình, vị Long Quân kia là người như thế nào rồi a, là một thống khoái nhân a. Trực tiếp phất một tay, đứt phắt luôn cái đầu Lưu viên ngoại. Hồ Thập Bát quýnh lên uy một tiếng, Long Quân người ta cái mặt lãnh nghiêm căn bản không thèm để ý hắn. Long Quân vừa thu lại tay, cuồng phong lập tức dừng. Không kẻ nào dám chạy, một đám đều quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi, miệng kêu gào thần tiên tha mạng a thần tiên tha mạng~~ Lê Hoa mở to mắt nhìn Long Quân cùng Hồ Thập Bát lơ lửng giữa không trung, đôi mắt ngập lệ tràn đầy kinh hỉ. Thần tiên quả nhiên đã nghe được lời cầu khẩn của nàng, còn lập tức phái đến đây hai vị!! Hồ Thập Bát hạ người xuống, nhìn dân chúng đang phủ phục trên mặt đất nói “Các người đừng sợ. . . Chúng ta. . .” vừa định nói chúng ta không phải thần tiên, nhưng nghĩ nghĩ lại, mình mặc dù là yêu, nhưng Long Quân người ta chính là thần tiên thực sự, là hàng thật giá thật a, vậy rốt cuộc nên nói như thế nào? Long Quân phía trên cũng không như hắn nghĩ nhiều như vậy, nhìn đám thủ hạ thân tín của Lưu viên ngoại cao giọng nói “Các ngươi là một đám phế vật! Hôm nay giết tên phì trư này chính là cảnh cáo. Nếu về sau ai dám tiếp tục hoành hành ngang ngược, xem mạng ngơời như cỏ rác như thế nữa, cứ coi tên này như tấm gương của các ngươi!” Người chết vừa bị giết một màn nóng hổi còn nằm trên mắt đất kia kìa. Hơn nữa nếu bàn về bá đạo thì tất cả những người ở đây ai dám so với vị Long Quân thượng thiên thượng phù chứ. Nhưng lời thoại mà Long Quân mặt không đỏ tim không đập thốt ra quả đúng hùng hồn khảng khái, Hồ Thập Bát trong lòng cũng không nén được mà hiện ra hai cái đại tự ‘bội phục’ ========================= Kế tiếp là hỏi ngọn hỏi ngành. Nguyên lai cách Cô Tô không xa có một thôn lớn tập hợp hơn trăm tiểu thôn, gọi là thôn Đồng Hướng. Giang Nam từ xưa đã là đất lành, thổ địa phì ốc, vũ thủy sung phái, thôn dân của thôn Đồng Hướng vốn làm ruộng đánh cá mà sinh sống qua ngày, cũng có thể xem như phú túc. Nhưng vào hai năm trước, ở Đông Sơn lão đàm phía đông thôn Đồng Hướng có một vị thần tiên tự xưng là Long Thần vào ngụ, khiến cho thôn dân trong phạm vi trăm dặm đều nằm mộng, nói mỗi tháng vào đêm trăng tròn đều phải đưa một cô nương tròn mười sáu tuổi tế cho hắn, nếu không sẽ giáng ôn dịch xuống, làm cho dân trong thôn đều tử tuyệt! Mới đầu, thôn dân đều là nửa tin nửa ngờ. Thôn trưởng lão mười mấy thôn phụ cận họp lại một chỗ cùng nhau thương lượng, đưa người sống đi như vậy quá tàn nhẫn, hơn nữa cũng quá tà đi. Nếu thật là thần tiên sao có thể yêu cầu như thế, đây nhất định là yêu tinh chứ không phải thần tiên đâu a! Thế là liền góp tiền đi thỉnh một vị pháp sư nghe nói pháp lực rất cao thâp ở bản xứ, đến núi kia làm phép để tiêu diệt yêu tinh này. Kết quả, vào ban đêm lúc pháp sư vào núi, hắc phong nổi lên gào thét đầy trời, sau đó rơi xuống huyết vũ, đầu pháp sư được mời đến kia từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa những người bị huyết vũ kia thấm vào đều phát sốt, toàn thân mọc lên mụn đỏ, lở loét chảy mủ. Các trưởng lão trong thôn nhìn thấy pháp sư không đánh bại được còn bị yêu quái kia giết chết, hơn nữa còn chọc giận đến yêu quái, tất cả đều lo sợ, lập tức dâng lên một thiếu nữ mười sáu tuổi cùng trư ngưu dương, mỗi loại một cặp, trận ôn dịch này mới biến mất. Những người nhiễm bệnh tuy rằng không chết, nhưng cũng giống như cha Hoa Lê vậy, biến thành sỏa tử. Hơn nữa kể từ khi yêu quái ngụ lại Đông Sơn lão đàm, tuy rằng thôn dân tháng tháng đều hiến tế, nhưng cây trái kết quả trên núi không còn thơm ngọt nữa, cá trong nước cũng không còn phì nộn, trên đất hoa mầu phát triển cũng không còn tươi tốt, hết thảy mọi thứ giống như bị hút hết tinh khí vậy, vô tinh đả thải, cũng giống người ở nơi này, miễn cưỡng sống sót. ______________________ Hương lý : người dân cùng quê, cùng thôn Khoái nhân : kẻ hào sảng, thích là làm Thượng thiên thượng phù : trên trời khắp nơi Thổ địa phì ốc, vũ thủy sung phái : đất đai phì nhiêu, tiết mưa lại nhiều
|