Biến Thái (Quỷ Sách)
|
|
Chương 5: Làm hay không làm?
Tô Bắc nhìn hàng chữ lạnh lẽo, trong lòng cực độ sợ hãi.
Tên biến thái này không phải điên rồi đi?
Anh ta cư nhiên bắt mình chặt một bàn tay của La Đồng!
Bây giờ không nói đến việc cậu có làm hay không làm, cái chính là bản thân có năng lực đó hay không mới là vấn đề.
Tô Bắc nhìn đến cánh tay không có bao nhiêu cơ bắp của mình, vì đã lâu không vận động mạnh, nên bây giờ vẫn còn thoáng đau nhức vô cùng.
Cậu dùng sức vỗ vỗ mặt mình, làm đầu óc đang sôi trào tỉnh táo lại.
Cái này cũng không phải trọng điểm.
Trọng điểm là thủ đoạn của tên biến thái kia.
Anh ta rõ ràng biết La Đồng đang ở đây, biết La Đồng làm những chuyện như vậy.
Tại lúc Tô Bắc không biết, biến thái đã sớm điều tra những người bên cạnh cậu đến “một rõ hai ràng”, hơn nữa còn nắm giữ mọi hoạt động của họ, cũng như rõ ràng mọi hoạt động của Tô Bắc.
Nghĩ như vậy, lần đầu tiên Tô Bắc có cảm giác vô lực.
Điện thoại bị cậu siết chặt trong lòng bàn tay.
La Đồng và bạn học kia đã đi vào sòng bạc.
Cái cửa gỗ nặng nề đem âm thanh tranh cãi ầm ĩ ngăn cách, Tô Bắc đứng ở một góc, người chung quanh đến rồi lại đi, nhân viên tạp vụ không biết vô ý hay cố tình mà cứ liếc nhìn cậu vài lần.
Tô Bắc im lặng không nói một câu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cánh cửa kia.
Rốt cuộc làm hay không làm? Đầu óc cậu kịch liệt suy nghĩ.
Không làm, vậy nhất định sẽ bị tên biến thái kia trừng phạt; Làm, tình cảnh của cậu sẽ sao đây?
Dù sao cũng là chặt bỏ một bàn tay người chứ không phải là một miếng thịt heo.
Tay Tô Bắc trên bàn phím điện thoại ấn vài cái, gửi đi một tin nhắn:
– Nhiệm vụ này tôi sẽ không làm, anh muốn tôi ngồi tù sao?
Cái tên biến thái kia nhanh chóng trả lời lại, hiển nhiên vẫn luôn luôn chú ý cậu.
– Đó là vấn đề của cậu, tôi chỉ để ý đến kết quả. Nếu như cậu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ thật cao hứng.
Nhìn đến tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của Tô Bắc là ném cái điện thoại di động xuống đất.
Trong lòng cậu ứ đọng một đoàn lửa, loại lửa này đang hừng hực thiêu đốt lí trí cậu.
Tô Bắc một phen giựt mạnh cổ áo, nút áo đứt, bay ra ngoài.
Cậu thấm thoát thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, một tầng mồ hôi nóng theo cổ áo chảy vào trong, thấm vào áo.
Ánh mắt Tô Bắc âm ngoan* nhìn chằm chằm vào di động, tựa như muốn xuyên thủng vài lỗ trên điện thoại.
(*) âm trong âm hiểm, ngoan trong ngoan độc.
Nói thật, cậu hận La Đồng, cho nên so sánh nhiệm vụ này với những nhiệm vụ khác có khả năng xảy ra, cậu cũng không phải đặc biệt bài xích.
Nhưng trước khi quyết định một điều gì đó, phải xem xét đến hậu quả có thể xảy ra nữa.
Hơn nữa, tên biến thái này hôm nay bắt cậu chặt một cánh tay người, ngày mai còn có khả năng bắt cậu đi giết người.
Dựa vào trực giác, Tô Bắc biết loại việc này, tên biến thái nhất định có thể làm.
Đã có một thì phải có hai, quy luật là như thế.
Rất có khả năng cậu chỉ cần lùi bước, sẽ làm bản thân mình rơi vào vực sâu không đáy. Tuy rằng hiện tại cậu đã đứng bên bờ vực thẳm rồi.
Sau đó, di động lại reo lên, Tô Bắc ngây ngốc mở tin nhắn ra:
— Nếu tôi là cậu, tôi sẽ lợi dụng việc La Đồng uống thuốc lắc, thần trí mơ mơ màng màng mà ra tay, phòng vệ sinh là một nơi rất tốt.
Cái này có phải xem như là kế hoạch cho nhiệm vụ?
Tô Bắc cứng ngắc kéo khóe miệng, tên biến thái này nghĩ đang chơi trò vượt ải đánh Boss sao?
Gặp phải cảnh đường cùng, Tô Bắc rất khó xử.
Cửa sòng bạc mở ra, La Đồng có chút loạng choạng thảnh thơi đi ra, vừa nhìn liền biết hắn ta đang trong trạng thái high.
Hắn dựa vào tường, hướng tới phòng vệ sinh.
Tô Bắc đi theo phía sau hắn.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Tô Bắc do dự một chút, sau đó cắn răng, đẩy cửa ra.
La Đồng một bên huýt sáo, một bên phóng thủy*, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập áp lực không ngừng được hưng phấn.
(*) Chỉ việc đi vệ sinh.
Hắn liếc nhìn Tô Bắc một cái, ánh mắt có chút mông lung.
Tô Bắc biết La Đồng thần trí hiện tại không được tỉnh táo.
Lát sau, hắn đã “giải quyết” xong, quần còn chưa có kéo khóa lên, lộ ra cái thứ xấu xí.
Hắn hướng Tô Bắc, nhìn tới nhìn lui rồi cười phá lên: “Mày chính là thằng Tô Bắc ngu dốt sao? Ha ha ha.”
Hắn định dùng tay vỗ lên vai Tô Bắc, cậu nhanh chóng lùi xuống, né tránh tay La Đồng.
La Đồng bị hụt tay, hắn nhìn Tô Bắc có chút khinh thường gào lên: “Mày né tránh cái gì? Cả ngày bày ra cái vẻ mặt thối đó, tưởng mình rất tuyệt vời sao, mày tưởng mày đáng thương lắm à. Ồ, mà tao nghĩ điều đó cũng đúng, một đứa ngu cứ tưởng mọi người hiểu mình, thật ra nếu không phải nhà mày có tiền, ai sẽ thèm đi quan tâm chuyện của mày? Giả bộ ngọt ngào dụ dỗ mày? Mày đúng là con heo, ha ha ha.”
Hắn không kiêng nể phỉ nhổ Tô Bắc.
Trán Tô Bắc nổi lên gân xanh.
Đây mới là những lời nói thật lòng của La Đồng.
Tô Bắc lạnh lẽo như nước.
Cậu mất kiềm chế, không ngừng hung hăng đánh vào bụng của La Đồng, La Đồng kêu một tiếng thảm thiết rồi quỳ rạp trên đất.
Tô Bắc trực tiếp lấy bàn tay gắt gao bóp bổ La Đồng, chế trụ phản kháng của hắn, buộc hắn quỳ trên đất.
Cậu trên mặt toàn là mồ hôi, trái tim nhảy lên kịch liệt.
La Đồng hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Trừ bỏ âm thanh kêu thảm thiết, còn chưa kịp hừ một tiếng đã bị Tô Bắc dùng khuỷu tay đánh cho hôn mê bất tỉnh, thân thể ngã lệch sang một bên.
Tô Bắc thở hổn hển đứng lên, buồn bực đá La Đồng một cú.
Nếu vừa rồi La Đồng không ở trước mặt cậu hét như vậy, cậu còn có khả năng do dự, nhưng La Đồng lại nói ra những lời đó khiến cậu mất đi lí trí mà động thủ.
Thời điểm đánh xong, Tô Bắc mới cảm nhận được sự đau nhức trên cánh tay.
Cậu dù sao cũng chưa từng trải qua huấn luyện đánh đấm chuyên nghiệp.
Tô Bắc cầm hai chân La Đồng, kéo hắn vào bên trong phòng toilet.
Lúc nãy may là không có ai vào phòng vệ sinh, Tô Bắc coi như gặp may.
Cậu nhìn La Đồng vẫn đang bất tỉnh, khóe miệng còn tràn ra một ít máu, cậu kiểm tra một chút, chắc là sẽ không bị thương nội tạng đi? Nhưng là vừa nãy cậu như phát điên mà đánh hắn.
Tô Bắc vững vàng kiềm chế hô hấp dồn dập.
Cậu dùng tay chống vách tường, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Việc này đều là dựa theo kế hoạch của tên biến thái.
Tô Bắc nhìn bàn tay của mình, từng khớp xương lộ rõ ra, chẳng lẽ mình thật sự phải hoàn thành cái nhiệm vụ của tên kia biến thái kia sao?
Tô Bắc âm trầm nhìn khuôn mặt của La Đồng mà phiền chán.
Cậu hiểu rõ mình không thể làm được chuyện này.
Cửa toilet bị đẩy ra, có người đến, Tô Bắc nghe được tiếng nước chảy.
Tiếp đó, tiếng bước chân lại hướng bên này đi tới.
Tô Bắc khẩn trương nhìn chằm chằm vào dưới khe cửa.
Người kia đi đến phòng toilet kế bên.
Tô Bắc có thể nhìn thấy một đôi giày da màu đen của người kia.
Người kia trong toilet kế bên gõ gõ vách ngăn giữa 2 phòng, hô hấp của Tô Bắc nhanh chóng ngừng lại, cậu vắt óc suy nghĩ, có nên lên tiếng hay không, có nên đi ra ngoài hay không, nếu như bị phát hiện thì phải làm thế nào? Cậu sẽ bị ngồi tù sao?
Người kia giải quyết xong, đem một bao giấy để trên đất, dùng chân đẩy nhẹ sang phòng vệ sinh cậu, sau đó xoay người rời khỏi toilet.
Thẳng đến khi người đó đóng cửa lại, Tô Bắc mới thở mạnh ra.
Cậu há to để miệng hô hấp, bàn tay run rẩy.
Tô Bắc đến giờ mới biết được, khi làm chuyện xấu phải cần rất nhiều dũng khí.
Những kẻ giết người giống như cơm bữa trong các bộ phim điện ảnh chỉ là toàn là diễn trò.
Tô Bắc nhìn bao giấy dưới mặt đất.
Trong lòng bỗng suy đoán ra một điều đáng sợ, muốn chặt bỏ một bàn tay, phải cần công cụ.
Cậu run rẩy, cầm cái bao giấy lên, mở bao ra, quả nhiên, nằm bên trong có một cây dao nhỏ.
Cây dao nhỏ rất sắc bén.
Hết thảy mọi chuyện quả nhiên đều nằm trong lòng bàn tay tên biến thái, biết cậu thiếu dao nên đưa lại đây.
Tô Bắc nắm lấy chuôi dao, dao nhỏ phản chiếu từ ánh đèn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
Nằm trên mặt đất, La Đồng cúi đầu phát ra một tiếng rên rỉ, hắn sắp tỉnh lại.
Bây giờ chính là cơ hội cuối cùng để động thủ.
Tô Bắc run tay, cạch một tiếng, dao nhỏ theo lòng bàn tay trượt xuống rơi xuống đất.
Cậu vẫn là không thể hạ thủ.
Cậu chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường, không phải những tên lưu manh có kinh nghiệm bên ngoài.
Tô Bắc nhặt cái bao giấy lên, bọc lại cây dao, liếc nhìn La Đồng một cái, mở cửa phòng vệ sinh, bước nhanh ra ngoài, không hề quay đầu một lần.
Cậu sợ mình hối hận.
|
Lúc không ai biết chặt bỏ một cánh tay của La Đồng, như thế sẽ không bị tên biến thái kia trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, điều này rất có lực hấp dẫn, cậu liều mạng nhịn xuống sự dụ hoặc của nó.
Tô Bắc sợ hãi.
Cậu sợ hãi tên biến thái, sợ hãi tất cả những đang việc xảy ra.
Tô Bắc như người mất hồn, đem bao giấy có cây dao quăng vào thùng rác, sau đó bước nhanh đến cửa ra vào của “King”.
Di động nằm trong túi quần vẫn chưa nhận được tin nhắn.
Cậu cùng với một người đang tiến vào King đi ngang qua.
Vẻ mặt người đàn ông kia đột nhiên kích động xoay người kéo Tô Bắc lại, cánh tay Tô Bắc bị hắn nắm lấy, nhất thời không kịp phản ứng mà va vào trong ngực của hắn.
Tô Bắc kêu đau một tiếng.
Người đàn ông kia nhanh chóng đẩy cậu ra một chút: “Thực xin lỗi, làm cậu đau sao?”
Tô Bắc nghe được một âm thanh quen thuộc, liền ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, là Lôi Thiên, hắn đang dùng ánh mắt thân thiết nhìn cậu.
Lôi Thiên như thế nào lại xuất hiện ở đây, Tô Bắc đột nhiên gian nan nhớ đến Lôi Thiên là một cảnh sát, nếu như hắn biết những việc mình vừa làm lúc nãy, có hay không sẽ đem mình bắt lại?
Tô Bắc lấy lại bình tĩnh, cậu đẩy hắn ra: “Không sao cả.”
Nói xong, cậu xoay người định rời đi.
Nhưng là Lôi Thiên lại không chịu buông cánh tay cậu ra, ”Cậu là Tô Bắc đi? Tôi là thành viên trong lớp TaeKwonDo đây, cậu còn nhớ không?”
Tô Bắc miễn cưỡng gật đầu: “Nhớ rõ, Lôi sư huynh cũng đến nơi này chơi?”
Lôi Thiên có chút không đồng ý nhìn cậu: “Nơi này không phải là nơi học sinh nên đến.”
Vào thời điểm này làm ơn đừng có phát ra khí phách chính nghĩa dư thừa có được hay không, Tô Bắc trong lòng cực kì bất đắc dĩ trả lời: “Tôi, tôi chỉ là hiếu kì…”
Tô Bắc cúi đầu, vẻ mặt tỏ vẻ biết lỗi.
Loại thái độ nhận sai này, ngược lại làm Lôi Thiên tâm tình không tốt tiếp tục khiển trách.
Hắn buông cánh tay Tô Bắc ra, lại không yên lòng nói: “Những nơi như vậy rất rối loạn, cậu là học sinh không thì không nên đến chỗ này tìm hiểu, hơn nữa bây giờ đã trễ như vậy, cậu nên trở về với gia đình, cha mẹ đang lo lắng đấy.”
Tô Bắc kéo khóe miệng: “Bọn họ sẽ không lo lắng.”
Cậu nói xong liền xoay người định rời khỏi sòng bạc King, hôm nay đã trải qua những việc làm cậu lao lực quá độ, Tô Bắc cảm thấy mình hẳn nên trở về nhà nghỉ ngơi.
Lôi Thiên thế nhưng lại lần nữa ngăn cản cậu.
Tô Bắc đã rất không kiên nhẫn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ làm Lôi Thiên nghi ngờ.
cậu đã mệt đến mức đến việc tính toán kết thân với Lôi Thiên cũng không muốn để ý nữa.
Lôi Thiên lấy điện thoại của Tô Bắc, sau đó ấn số của mình vào.
Lôi Thiên dặn dò Tô Bắc rất lâu.
Cậu nhớ rõ còn đáp ứng sau khi về nhà sẽ gọi điện thoại cho hắn.
Hết chương 5.
|
Chương 6: Trừng phạt
Tô Bắc kiệt sức trở về nhà.
La Hân mở cửa ra, bà nhìn Tô Bắc, muốn nói rồi lại thôi, Tô Bắc cũng không thèm để ý bà, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Cậu ngã xuống giường, cơ hồ là ngủ ngay sau đó.
Trước khi ngủ cậu còn nhớ rõ gửi cho Lôi Thiên một tin nhắn báo rằng mình vừa mới về nhà.
Thẳng đến buổi sáng hôm sau, cậu mới tỉnh dậy.
Cái màn màu lam đậm che khuất ánh sáng làm căn phòng có vẻ u ám, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, đã 8 giờ.
Tô Bắc nằm trên giường một chút rồi mới đứng lên.
Đêm qua cậu còn chưa có thay áo đã ngủ trên giường, hiện tại bây giờ đã đầy nếp nhăn, Tô Bắc thay xong quần áo rồi mới đi ra ngoài, Tô Vận Thành ở phòng bếp ăn bữa sáng và coi báo, nhìn thấy Tô Bắc liền quăng tờ báo xuống.
“Tối hôm qua mày đi đâu, khuya như vậy mới về nhà, chủ nhiệm lớp của mày gọi điện thoại đến tìm, bảo rằng hôm qua mày không đến lớp.” Tô Vận Thành hung hăng đập tay lên bàn.
Tô Bắc bình tĩnh nhìn ba mình nổi giận.
Nếu là trước kia thì cậu hẳn sẽ rất sợ hãi, còn hiện tại cư nhiên một chút cảm giác đều không có.
Tô Vận Thành càng nhìn thái độ của cậu càng căm tức, ông lại đập bàn lớn tiếng nói: “Đừng tưởng rằng tao thiếu mày! Tao nuôi mày tới lớn như vậy đã là hết trách nhiệm! Mày có cái ăn cái mặc cũng là nhờ ai ban?”
Người luôn nhã nhặn như Tô Vận Thành cũng phải bị tức đến nói chuyện thô bạo.
Tô Bắc rốt cuộc cúi đầu: “Thực xin lỗi, ba, về sau sẽ không còn như vậy nữa, con sẽ đến trường đầy đủ.”
Cậu không giải thích hôm qua mình đi đâu, cũng không nghĩ sẽ giải thích.
Tô Vận Thành hừ lạnh nhìn cậu, La Hân ngồi kế bên ông nhẹ nhàng khuyên nhủ, ông lại mở tờ báo ra tiếp tục xem.
Tô Bắc nhắm mắt lại, có lẽ khi lên đại học thì mới có những khoảng thời gian tự do, hiện tại mọi cử động của cậu đều bị quan sát, kiểm soát bởi người lớn.
Sắp trễ giờ rồi, cậu cầm một miếng sandwich với một hộp sữa, hướng về phía thang máy.
Vừa chạy đến nơi thì tiếng chuông vào học vang lên, rốt cuộc cũng tới lớp.
Bên trong phòng học vẫn là tiếng cãi nhau, Tô Bắc im lặng đi đến chỗ ngồi của mình.
Cậu nghe được một bạn học bên cạnh nhắc tới La Đồng.
La Đồng đang nằm bệnh viện, nghe nói không cẩn thận chọc phải côn đồ nên bị đánh đập.
Chuyện này trở thành một đề tài nóng hổi trong lớp, tất cả mọi người đều nói về điều đó, thỉnh thoảng còn trao đổi một ít tin tức nhỏ.
Tô Bắc mặt không chút thay đổi xem sách trên bàn.
Sau đó cậu mới nhớ tới, bắt đầu từ tối hôm qua cậu chưa từng xem qua tin nhắn trên di động.
Những việc này không phải nói trốn tránh là trốn tránh được.
Xét đến việc do cậu không nghe theo lời tên biến thái, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.
Tô Bắc biết, cậu đã khiến chính mình đối mặt với cái gì.
Người kia sẽ bắt cóc cậu sao? Sẽ đánh cậu? Hay là sẽ bắt cậu đóng vai trong tiết mục nô lệ – chủ nhân như trước kia để thỏa mãn tâm lí biến thái?
Những ý niệm đó không ngừng trong đầu cậu hiện ra, Tô Bắc không rét mà run.
Kì thật cho dù trước kia cậu có chơi trò nô lệ này đi chăng nữa, cũng là cực kì kiềm chế.
Chủ nhân đối với cậu cực kì khoan dung, rất nhiều việc không có bắt cậu làm.
Những nô lệ chủ nhân khác nhìn cách cậu cùng chủ nhân của cậu ở chung như vậy, đều có chút kinh ngạc, Tô Bắc cũng âm thầm may mắn.
Cũng bởi vì vậy, cậu mới tiếp tục chơi trò chơi này.
Nhưng cậu cũng không phải là một kẻ dựa vào đau đớn mới có thể đạt đến cao trào và khoái cảm, nhưng hiện tại, có thể tên biến thái kia sẽ…
Tô Bắc lúc tham gia trò chơi, nhờ một tên trong đó mà biết được vài chuyện, cậu hiểu được, nếu những thủ đoạn này thật sự dùng trên người cậu, ngay từ đầu cậu sẽ không có đủ can đảm để tham gia cái vòng luẩn quẩn này.
Tô Bắc kiềm chế tâm tình rối loạn, lấy ra điện thoại di động, quả nhiên có tin nhắn của cái tên biến thái kia, cậu mở tin nhắn xem:
— Trừng phạt.
Hai chữ đơn giản xuất hiện trên màn hình, tay Tô Bắc nắm chặt lấy điện thoại di động.
Cái tên biến thái sẽ xuất hiện sao? Tô Bắc ghé vào trên bàn, lạnh lùng cười.
So sánh với một tên biến thái đứng ở một nơi không thấy giám thị nhất cử nhất động của cậu cùng với một tên biến thái đứng ngoài ánh sáng trừng phạt cậu, rõ ràng Tô Bắc thích vế sau hơn.
Chỉ có khi nhìn thấy được con người thật sự, cậu mới có thể biết được cách đối phó với anh ta như thế nào.
Tô Bắc quyết định buổi chiều tiếp tục trốn học để đến lớp dạy TaeKwonDo, cậu phải cố gắng rèn luyện thân thể.
Ánh mắt cậu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại ở một lớp thể dục.
Tô Bắc thấy một người dáng người cao gầy, Chu Phỉ Thạch đang làm động tác khởi động cho nóng người.
Dưới ánh mặt trời, cả người y giống như toát ra hào quang, thần thái có chút cao ngạo, mang theo tinh thần phấn chấn đầy sức sống của thiếu niên.
Tô Bắc nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt về.
Cậu không nghĩ tới Chu Phỉ Thạch cùng học một trường với cậu.
Không biết hắn học lớp nào, Tô Bắc mờ mịt nghĩ.
Bởi vì do tâm tình, đi học với Tô Bắc tuyết đối là một chuyện không cần nhiều sự nhẫn nại.
Cậu giành hết sức tập trung vào bài giảng mỗi tiết, ngay cả thầy dạy môn Lịch Sử làm người ta buồn ngủ kia cậu đều rất chuyên tâm lắng nghe.
Đến buổi trưa đã xong tiết, cậu ăn cơm trưa rồi đến lớp dạy TaeKwonDo.
Huấn luyện trụ cột môn TeaKwonDo này tuy luôn rất nhàm chán nhưng vô cùng nghiêm khắc.
Tô Bắc cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành bài tập thầy dạy đưa cho.
Cậu biết muốn trở thành cao thủ TeaKwonDo không phải chỉ cần một hai ngày là được, nhưng là luyện tập thật nhiều thì mới có lợi cho cơ thể.
Sau khi hoàn thành xong buổi tập, Tô Bắc cùng thành viên trong TeaKwonDo làm mấy ván đấu.
Không quá lâu sau, sắc trời cũng tối.
Tô Bắc cầm cặp về nhà.
Khu này rất náo nhiệt, người đến người đi, Tô Bắc xen lẫn vào trong đám người, theo dòng người đi về phía trước.
Cậu quẹo vào một khu nhỏ.
Hai bên là cây cối cũng không tươi tốt lắm, bên cạnh là những tòa lầu cao, cửa sổ hầu như đều sáng đèn.
Nơi này người qua đường rất ít, Tô Bắc tăng nhanh tốc độ.
Đột nhiên cậu cảm thấy có chút không thích hợp.
Phía sau Tô Bắc, có một tiếng bước chân luôn theo đuôi cậu, nhịp điệu đi cùng với cậu không khác biệt lắm.
Tô Bắc nâng chân, người kia cũng nâng chân, Tô Bắc buông chân, người kia cũng buông chân theo.
Cả người Tô Bắc cứng đờ, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, cậu thậm chí không dám xoay đầu liếc người phía sau một cái, chỉ có thể cúi đầu hướng tiếp về phía trước, sau đó bỏ chạy.
Còn chưa kịp chạy vài bước, cậu liền cảm giác sau cổ đau xót, giống như bị muỗi chích một cái.
Tay Tô Bắc sờ lên phía sau, cơ thể bỗng nhiên mềm nhũn.
Vào thời điểm chìm vào bóng tối, chỉ có một ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu cậu — xong rồi.
Khi Tô Bắc tỉnh lại, xung quanh đều chìm trong bóng tối.
Hai mắt của cậu bị bịt một miếng vải đen.
Loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy ngọn đèn, cậu đang nằm trên một tấm thảm lông mềm mại.
Chỉ dựa là xúc cảm*, Tô Bắc có thể biết được giá trị xa xỉ của nó.
(*) xúc trong xúc giác, có thể nhận biết được tính chất của vật tiếp xúc dựa qua da thịt.
Trong phòng im ắng, giống như không có ai.
Tay trái cùng chân trái, tay phải cùng chân phải của Tô Bắc bị trói lại với nhau, cả người biến thành chữ M.
Loại tư thế nhục nhã mở rộng mông này nói thật Tô Bắc cũng không xa lạ.
Cậu đã từng chụp một bức ảnh với tư thế này.
Tô Bắc không giãy dụa, cái tên biến thái kia trói thật sự rất chặt, cũng thực chuyên nghiệp, cậu dù dùng mọi biện pháp cũng giãy không ra, chi bằng giữ sức.
Trong không khí yên tĩnh, lại bị che đi đôi mắt, mọi giác quan của Tô Bắc đều trở nên rất nhạy cảm.
Có người ở trong phòng, đang nhìn cậu.
Tô Bắc bỗng có một loại cảm giác mạnh mẽ, chủ nhân của ánh mắt này chính là cái tên biến thái.
Miệng cậu bị nhét một miếng vải, miệng nói không nên lời, chỉ có thể mơ hồ phát ra vài âm thanh không rõ ràng.
Tiếng bước chân dừng lại trước mặt cậu.
Tô Bắc cũng không hiểu vì cái gì, cậu bỗng nhiên muốn tránh xa tên biến thái này.
Vặn vẹo thân thể bị trói, cậu chỉ có thể liều mạng lui xuống phía sau.
Một mực lui đến bức tường rồi.
Tô Bắc biết, tên biến thái kia đang dùng ánh mắt nhàn rỗi cùng hứng thú nhìn mọi cử động của cậu.
Lúc này, ngực Tô Bắc bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo.
Đó là một cây dao nhỏ.
Tô Bắc hít một hơi, ngay lại lúc cậu giật mình, cây dao kia đã đâm vào thân thể cậu.
Không sâu, nhưng cũng đủ đau.
Tô Bắc ngay cả cử động cũng không dám.
Tên biến thái này cầm cây dao trên người cậu đảo qua đảo lại.
Rất nhanh, quần áo Tô Bắc trở thành nhiều mảnh nhỏ.
Tô Bắc mặc trên người quần áo rách nát, lộ ra từng mảng lớn da thịt.
Bàn tay lạnh như băng trên làn da bị lộ của Tô Bắc nhẹ nhàng vuốt ve.
Tay dùng lực xoa nắn làm Tô Bắc đau đến toàn thân phát run, làn da bị sờ đến sưng đỏ lên.
Tên biến thái cũng rất hưởng thụ sự run rẩy của Tô Bắc, người kia cúi đầu, tại chỗ sưng bắt đầu liếm cắn.
Cái răng sắc bén không lưu tình vì làn da sưng đỏ mà cắn mạnh, tiếp tục tạo thêm vết thương.
Tô Bắc sợ đau nhưng đồng thời cũng không ngại đau, nhưng cái loại tra tấn muốn tránh thoát hay giãy dụa đều không được này khiến mồ hôi cậu rơi như mưa, từ đầu đến cuối biến thái đều không phát ra bất cứ âm thanh nào, Tô Bắc chỉ có thể ngửi được một mùi hương thản nhiên trên người anh ta.
Loại tra tấn này giằng co một thời gian, thẳng đến khi toàn thân Tô Bắc đều in lại giấu răng của tên biến thái.
Mà lúc tên biến thái buông tha cho cậu, Tô Bắc đã muốn hồn lìa khỏi xác.
Sau đó, cậu đột nhiên nghe một tiếng cười khẽ.
Mặt cậu bị tên biến thái cầm lấy, Tô Bắc trong lòng căng thẳng, quả nhiên, người kia cúi đầu trên mặt cậu hung hăng cắn một cái.
Tô Bắc đau đến hét một tiếng.
Tiếp đó, cái tay lạnh như băng của tên biến thái dần dần hạ xuống phía sau, đi vào cái nơi bí mật ẩn nấp.
Tô Bắc toàn thân cứng đờ.
Tên biến thái này chẳng lẽ tính toán… Tô Bắc ghê tởm liều mạng giãy dụa muốn thoát ra, cậu đập đầu vào trong ngực của anh ta, sau đó hướng bên cạnh lăn một vòng.
Tô Bắc mặc dù ở trên mạng “chơi trò chơi”, hơn nữa chủ nhân của cậu cũng là một người đàn ông.
Nhưng cậu cho tới giờ cũng không nghĩ sẽ cùng một người đàn ông thật sự lên giường.
Loại chuyện này, chỉ cần nghĩ tới cũng cảm thấy ghê tởm.
Sở dĩ có thể cùng người kia “chơi trò chơi” này, cũng bởi vì cậu cũng không cần thật sự mặt đối mặt với người kia.
|
Qua máy tính, mọi thứ đều có thể, lấy cớ cũng vậy.
Tên biến thái kia không nghĩ Tô Bắc lại phản ứng kịch liệt như vậy.
Anh ta dùng tay nắm lấy chân của Tô Bắc, kéo cậu lại, đặt lên trên người mình.
Tiếp tục ở cái nơi tư mật kia sờ sờ, nhưng không biết vì cái gì, tay biến thái lại đột nhiên từ trên người cậu rời đi.
Tô Bắc khẩn trường ngừng thở, cậu cũng không cho rằng tên biến thái chỉ có vậy liền buông tha cậu.
Trong chốc lại, người kia lại tới.
Tên biến thái đột nhiên ôm lấy eo cậu, đem cậu chặt chẽ đặt dưới mình.
Tiếp, người kia vạch áo sơ mi đã sớm rách nát của cậu ra.
Liền vào lúc Tô Bắc nghi hoặc cái tên biến thái kia đang làm gì, anh ta đã bắt đầu sờ vào cái điểm nổi lên trên ngực bên trái của cậu.
Tô Bắc toàn thân căng thẳng, điểm mẫn cảm trên người bị biến thái thuần thục khiêu khích.
Cái vật dưới thân lại không theo ý muốn chủ nhân mà đứng lên.
Sau đó, tiếng hét thảm của Tô Bắc đột nhiên phát ra trong miệng.
Biến thái cư nhiên dùng kim xuyên qua nơi đó của cậu, một cái khuyên băng lãnh hoàn toàn nằm trong đầu nhũ.
Tay anh ta nắm lấy cái khuyên kia, nhẹ nhàng kéo.
Tô Bắc đau đến toàn thân run lên.
Nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt.
Tô Bắc bị đau đến chết lặng, cậu cảm giác được tay tên biến thái kia trên bụng cậu vuốt ve.
Cái bụng mềm mại bị dùng lực ấn xoa.
Tô Bắc cảm thấy nội tạng của mình bị người kia ấn đến độ giống như sắp chui ra từ miệng.
Tên biến thái kia kéo quần Tô Bắc xuống, làm cho cái bụng của cậu phơi giữa không khí, tay ở trên cái rốn cậu đè xuống.
Trong lòng Tô Bắc cảm giác có chút không ổn, cậu phát hoảng, này tên biến thái sẽ không nghĩ trên người cậu xuyên lỗ hết đi?
Cảm giác giống như cá nằm trên thớt làm Tô Bắc sợ hãi cùng tức giận.
Anh ta bỗng kéo phần da ở rốn lên, chờ đợi cậu tiếp theo, là một trận đau nhức, phần lỗ rốn đã bị xuyên qua một lỗ.
Cái tay lạnh như băng vừa động đậy, một cây kim lại xuyên qua da thịt.
Tô Bắc thở phì phò, cả người như mới bước ra từ vũng nước lạnh.
Người kia ôm lấy Tô Bắc, khiến cậu dựa vào trên người mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng cậu.
Tô Bắc nghĩ đến những việc đáng sợ đằng sau đang đợi cậu.
Cậu không có cách nào phản kháng tên biến thái này.
Anh ta quá lợi hại, cậu không hề có cơ hội phản kháng, vào thời điểm này, Tô Bắc hoài nghi mình có thể hay không chống lại anh ta? Có phải hay không bắt đầu từ bây giờ phải nghe lời tên biến thái và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho?
Cậu không có đáp án, nhưng trong lòng đã tự cho ra một đáp án.
Tên biến thái ôm Tô Bắc vào ngực, dùng cây dao vốn bị ném ở bên cạnh mà cắt đứt quần áo cậu.
Biến thái còn lấy dao kề sát ở tính khí của cậu, nhẹ nhàng đùa bỡn.
Tô Bắc sợ đến nổi toàn thân phát run, tên biến thái khiến cậu tựa vào ngực anh, tay biến thái lại một lần nữa vuốt ve lưng cậu.
Này thoạt nhìn như một hành động an ủi, chẳng qua như vậy càng khiến Tô Bắc thêm sợ hãi.
Tên biến thái chẳng lẽ đang tính toán ở chỗ này của hắn xuyên đi? Nghĩ đến khả năng này, mắt Tô Bắc nhắm chặt, khóe mi chảy ra một ít nước.
Lúc này Tô Bắc đang cực kì sợ hãi.
Cậu sợ hãi vì đã không nghe theo lời tên biến thái này.
Tô Bắc nghẹn ngào, miếng vải trong miệng cậu bị nước bọt làm ướt.
Tên biến thái lấy tay kéo miếng vải từ miệng cậu xích ra một tí, tiếp đến lấy môi có hơi lạnh dán vào khóe miệng Tô Bắc.
Biến thái nhẹ nhàng cắn đôi môi mềm mại của cậu.
Tô Bắc khẩn trương, sợ anh ta sẽ một ngụm cắn thật mạnh xuống.
May mắn, tên biến thái cũng không có làm như vậy, chỉ nhẹ nhàng cắn vài cái rồi rời đi.
Tô Bắc khẩn trương không dám thở ra, sau đó cậu nghe tiếng cửa bị mở.
Cậu cấp bách nhìn chằm chằm về nơi âm thanh phát ra, có một người nào đó tiến vào đặt một vật trên thảm, sau đó không một tiếng động đi ra ngoài.
Quả nhiên tên biến thái không chỉ có một mình, anh ta còn có tay sai.
Biết được sự thật này, tâm của Tô Bắc càng đi xuống.
Chỉ một tên biến thái này đã khiến cậu không thể ứng phó nổi, bây giờ lại còn có thêm tay sai của biến thái, như vậy cậu lại càng không có khả năng đánh bại.
Tên biến thái lấy miếng vải trong miệng cậu ra.
Tô Bắc vừa muốn nói chuyện, ngón tay tên biến thái liền trên miệng Tô Bắc nhẹ nhàng ấn.
Chính là vì một động tác này, miệng Tô Bắc lập tức cứng ngắc, không dám phát ra bất kì âm thanh nào.
Tô Bắc không dám không nghe tên biến thái này.
Cậu ngậm miệng, biến thái đem một thứ kề sát vào môi cậu, Tô Bắc không có lựa chọn mà bất đắc dĩ mở miệng.
Là đồ ăn, hơn nữa còn do một đầu bếp có tay nghề làm.
Tô Bắc cứ như vậy bị biến thái đút, rất nhanh, cậu liền no.
Lúc tiếp tục được đút ăn, cậu có chút sợ hãi nghiêng đầu sang một bên, trong lòng rất bất an, sợ tên biến thái sẽ vì hành động này mà đánh vài cái trên người cậu.
Biến thái cũng không tiếp tục miễn cưỡng cậu, mà chỉ buông muỗng xuống, sau đó đem miếng vải nhét lại vào miệng cậu.
Anh ta lẳng lặng ngồi dưới đất ôm cậu, đùa tóc cậu, vuốt ve thân thể cậu.
Giống như đang đùa nghịch.
Đối với hành động này, Tô Bắc đã sớm muốn tê liệt.
Cậu không hề giãy dụa, chỉ đến khi bị làm đau mới hừ hai tiếng, khi biến thái chú ý tới thanh âm hừ hừ của cậu thì giống như lại thêm hưng phấn, ra tay càng mạnh hơn so với lúc trước, vì vậy ngay cả hừ cậu cũng không dám hừ.
Tô Bắc cứ như vậy bị ép buộc, hỗn loạn, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Chờ đến lúc cậu lần nữa khôi phục ý thức, tên biến thái đã rời đi.
Tô Bắc thử động đậy tay chân, dây thừng đã bị tháo ra, cậu đem miếng vải đen bịt mắt tháo xuống, phát hiện mình đang ở sau một cái bồn hoa.
Trong bồn trồng đủ mọi loại hoa, mùi hương xông vào mũi.
Tô Bắc lấy tay chống cạnh bồn, chậm rãi đứng lên.
Cậu từ trên xuống dưới, không có chỗ nào cậu không đau, hai điểm trên ngực cùng với phần rốn giống như bị lửa thiêu.
Cậu kéo áo sơ mi ra nhìn, thân thể trắng nõn, chỉ riêng hai nơi kia lại bị sưng đỏ không chịu nổi.
Tô Bắc mặt không chút thay đổi kéo quần áo lên.
Tên biến thái để cậu ở nơi này, Tô Bắc lấy điện thoại từ trong túi quần ra, còn có mấy tờ ngân phiếu giá trị lớn.
Tô Bắc gọi điện thoại cho ba, sau đó lại gọi điện thoại cho mẹ, cậu nói với ba rằng đang ở nhà mẹ, sau đó lại nói với mẹ rằng cậu bị người ta đánh nên thuê khách sạn ở một đêm, nhờ giúp đỡ nói dối ba rằng đang ở nhà bà, mẹ cậu nghe vậy liền đồng ý.
Tô Bắc nói chuyện điện thoại xong, làm cho chính mình thật tự nhiên đi đến cửa của công viên.
Cậu nghe được thoang thoảng mùi máu tươi, đó là vì vết thương bị quần áo ma sát mà chảy máu.
May mắn tên biến cho cậu mặc quần áo màu tối, dù máu có thấm cũng không ai để ý.
Cậu đón taxi, trước tiên đi đến tiệm thuốc phụ cận, rồi lại tới một khách sạn ở gần đó.
Thuê một phòng, Tô Bắc cởi quần áo ra, đứng nhìn thân thể mình trong gương, toàn thân cao thấp đều là vết thương.
Tô Bắc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, thì thào tự nói: “Thực thảm.”
Cậu lấy thuốc ra, thoa lên vết thương của mình.
Thuốc mỡ lạnh lẽo làm giảm bớt một chút đau đớn toàn thân.
Xức thuốc xong, Tô Bắc mặc lại quần áo, rời khỏi khách sản, cậu trở về trường học.
Hiện tại đã qua tiết học buổi trưa.
Vừa đến lớp, vì đã sớm thất vọng đối với cậu, thầy giáo cũng chỉ la mắng vài câu.
Đại khái không cần ảnh hưởng đến bạn học, không mang cái xấu đến cho những học sinh xung quanh, vậy là đủ rồi?
Tô Bắc kéo khóe miệng, cứng ngắc cười.
Vết thương tên biến thái cắn trên mặt, bị Tô Bắc cố tình chà xát thành một vài lỗ, kết quả là nhìn không ra là do người cắn, chẳng qua có một vết thương như vậy trên mặt, ngay cả những bạn học thường coi cậu như không khí, cũng thường hay xoay người nhìn cậu vài lần.
Đối với những ánh mắt đánh giá này, cậu trực tiếp không để ý đến.
Cậu đi vào chỗ ngồi của mình, lúc này, Tô Bắc lại nghe một bạn học khác nhắc tới La Đồng.
“Cậu có nghe tin gì chưa, bàn tay La Đồng bị người ta chém, ngay tại bệnh viện, cũng không biết hắn ở ngoài gặp dạng người gì, thật đáng sợ.” Một bạn học nam vẻ mặt sợ sệt đối với một bạn học nam khác nói.
Bạn học nam khác nghe xong cũng tỏ vẻ sợ hãi, hắn nói tiếp:” Cả hai bàn tay đều bị chém, không phải chỉ một tay, dì tôi làm làm ở bệnh viện đó, lúc bà gọi điện thoại kể cho mẹ, tôi ở bên cạnh nghe được.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt có chút kinh hoảng.
Sách được Tô Bắc cầm ở trên tay trượt xuống, rơi trúng chân của cậu.
Cái tên biến thái… cái tên biến thái đó cư nhiên thật sự chém đứt tay của La Đồng.
Hoàn chương 6.
|
Chương 7: Nhiệm vụ thứ hai.
Nếu không biến thái công khai, thì cũng biến thái ngầm. (1)
Vết thương trên người Tô Bắc bị nhiễm trùng, hiện tại cậu đang bắt đầu phát sốt.
Cậu cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu đến tiệm mua thuốc giảm nhiệt cùng thuốc hạ sốt, sau đó đem thân thể của mình ngã trên giường của khách sạn.
Tô Bắc không thể về nhà, nếu như bị đưa đến bệnh viện, những vết thương trên người cậu sẽ bị phát hiện.
Tay Tô Bắc run rẩy đưa viên thuốc vào miệng, sau đó dùng nước ấm nuốt xuống.
Cơ thể lúc lạnh lúc nóng, Tô Bắc vài lần cảm thấy có tiếng ong ong vang lên bên tai.
Ý thức cậu nửa tỉnh nửa mơ, chưa được tỉnh táo.
May mắn, thân thể này vẫn đang trong giai đoạn dồi dào sức khỏe của tuổi thiếu niên, bị hành qua một đêm, cơn sốt bắt đầu lui xuống.
Tô Bắc cởi bộ quần áo dính đầy mồ hôi, để cơ thể trần đi vào phòng vệ sinh.
Chỉ với vài bước đi này, cậu đã phải dùng hầu như toàn bộ sức lực còn lại.
Tô Bắc tắm rửa sạch sẽ, làm cho thân thể mệt mỏi cảm giác một chút thoải mái.
Cậu khoác áo ngoài vào, trước khi vào phòng vệ sinh Tô Bắc đã gọi cho phục vụ phòng mang thức ăn lên.
Cậu ăn cháo rau mà không biết mùi vị.
Tay La Đồng bị chém.
Cậu cho dù không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kết quả cuối cùng lại giống nhau.
Thân thể cậu hiện tại vẫn còn ẩn ẩn đau.
Tô Bắc đột nhiên nhớ đến, vào thời điểm sắp sửa ngất xỉu, cậu có nghe biến thái nói một câu.
Anh ta rốt cuộc nói cái gì?
Tô Bắc nghĩ nghĩ, tựa hồ là: “…… Buông tha cậu.”
Tô Bắc im lặng trong chốc lát.
Chỉ cần vài lời này, cậu đã có thể hiểu được hàm ý trong đó.
Cơn ác mộng vào buổi tối hôm đó, giống như một bữa sáng khai vị, thậm chí còn không được coi là trừng phạt.
Biến thái đang ở một góc tối, nhìn cậu, nói với cậu rằng:
–Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Không có tiếp theo.
Tô Bắc hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ còn sự thờ ơ, lạnh lùng.
Cậu mở ra điện thoại, trong di động có vài tin nhắn chưa được đọc.
Tô Bắc nhìn đến dãy số quen thuộc, bấm vào, có vài dòng chữ hiện ra.
– Nhiệm vụ thứ hai: Khống chế được mạng lưới thuốc phiện tại trường học A.
Trong mắt Tô Bắc lóe lên một tia tàn khốc khó hiểu, tên biến thái này biết rất nhiều chuyện, chỉ mới vài ngày trước, Tô Bắc chỉ là một học sinh bình thường, căn bản không biết rằng vườn trường tĩnh lặng như thế lại ẩn nấp một mạch nước ngầm màu đen.
Tên biến thái kia tựa hồ luôn bức bách Tô Bắc tiến lên phía trước.
Khống chế được mạng lưới thuốc phiện ở trường học A sao? Cái nhiệm vụ thứ 2 này so với cái cái thứ 1 càng khó.
Thuốc phiện lặng lẽ, không một tiếng động khuếch tán tại nơi này, có rất nhiều học sinh bị nghiện.
Có lẽ cả thầy giáo cũng vậy, Tô Bắc đăm chiêu suy nghĩ.
Nhìn lại tin nhắn của tên biến thái, Tô Bắc hiện tại đã có thể ngửi được một mùi hôi thối phát ra từ dưới vực sâu.
Trên phần mộ mạnh mẽ nở ra một đóa hoa ác ma.
Cho dù đã biết rõ kết quả, Tô Bắc vẫn không thể từ chối, thậm chí còn phải vắt óc suy nghĩ đi hoàn thành nhiệm vụ.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai này, nhất định phải làm nội gián.
Việc đầu tiên là tiếp xúc với thành viên bên trong mạng lưới, sau đó chậm rãi xâm nhập, ít ra lúc này đây tên biến thái cũng không đưa ra hạn thời hạn hoàn thành.
Cậu uống thêm một viên thuốc, vì vừa mới ngủ xong, tinh thần đã trở nên tốt hơn, cậu đi tới trường học.
Tô Bắc đã xác định được người cậu cần tìm là ai.
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng trong suốt làm cho cả ngôi trường có vẻ yên tĩnh mà an tường.
Tô Bắc thừa dịp lúc tan trường, vào phòng học.
Cậu xoát xoát viết xuống vài dòng trên tờ giấy trắng, đưa cho một nam sinh bên cạnh.
Người nọ có chút hoài nghi nhìn cậu một cái, mở tờ giấy ra, cho đến khi xem hết nội dung trên đó, sắc mặt đại biến*, lập tức đem tờ giấy kia trực tiếp xé thành nhiều mảnh nhỏ.
(*) thay đổi, biến hóa một cách mạnh mẽ.
Tên nam sinh này chính là bạn học đã cùng La Đồng đi tới sòng bạc đêm đó, tên Từ Thông.
Tô Bắc lần nữa trên một tờ giấy viết vài dòng, đưa cho hắn.
Lúc này Từ Thông nhìn cũng không nhìn, chỉ dùng ánh mắt âm ngoan trừng Tô Bắc một cái, Tô Bắc cũng không để tâm, loại ánh mắt này, so với tên biến thái luôn mang cảm giác áp bách cường đại, thật sự chả là gì.
Chờ tất cả người trong phòng bước ra khỏi lớp, Từ Thông đứng lên, thân thể đụng mạnh vào bàn làm cho mấy quyển sách rơi trên đất.
Tô Bắc cúi người nhặt mấy quyển sách, đặt lại trên bàn Từ Thông.
Miệng Từ Thông giật giật, tựa hồ như muốn nói cái gì, hắn dùng ánh mắt bảo Tô Bắc cùng đi ra ngoài.
Hai người một trước một sau thong thả lên tầng thượng trường học.
Tay Tô Bắc tựa trên lan can, nhìn con chim ở xa xa trong một rừng cây bay ngang qua.
“Tôi muốn mua thuốc để nâng cao tinh thần.” Tô Bắc thấp giọng nói: “Tôi biết mấy người có, La Đồng đã từng nhắc qua.”
“….. Cái thằng ngu La Đồng.” Từ Thông có chút căm giận nói: “Hiện tại tao không có, nếu muốn nhanh, cần ngay bây giờ, thì tự mình đi tìm ‘Mập mạp’.”
” ‘Mập mạp’ là ai?” Tô Bắc liếm liếm môi khô khốc hỏi.
“Vương Thành lớp 11.” Từ Thông có chút không tình nguyện trả lời.
Tô Bắc cũng không hỏi hắn thêm chuyện gì nữa.
Từ Thông không quan trọng, La Đồng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, chân chính nắm giữ mạng lưới thuốc phiện của trường học A là một kẻ khác.
Trong đầu Tô Bắc suy nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của tên biến thái giao cho.
Dùng vũ lực? Tô Bắc nhìn thân thể không chút cường tráng nào của mình, lắc lắc đầu, con đường này không thể thực hiện.
Dùng tiền bạc? Có thể thử xem, trong tay cậu vẫn còn có một ít.
Trong cái mạng lưới thuốc phiện này, muốn chiếm được tín nhiệm của bọn họ là vô cùng khó khăn, Tô Bắc cũng không cho rằng chỉ dựa vào số tiền trong tay là có thể thuận lợi đánh nhốt họ vào bên trong, không sai sót gì là có thể được làm ‘thành viên’ bên trong, muốn lấy được quyền khống chế, đó là ý nghĩ kì lạ, trừ phi cậu có một cái ưu thế khác.
Tô Bắc trái lo phải nghĩ, cũng không đưa ra được một biện pháp nào.
Cuối cùng cậu quyết định, đi một bước tính một bước, biết đâu có thể ngoài ý muốn chiếm thời cơ.
Giống như lúc tên biến thái phái người đưa dao cho cậu trong phòng vệ sinh, nhiệm vụ này, có lẽ anh ta sẽ nhúng tay vào.
Vương Thành cũng không khó tìm, Tô Bắc giữ chặt vai một nam sinh đang đi ngang qua hỏi hỏi, sau đó liền biết được lớp của gã.
Xem ra bạn học có ngoại hiệu ‘Mập mạp’ này trong lớp năm hai của trường cũng rất nổi danh.
Tô Bắc tìm ra được phòng học, đứng trước cửa, nhìn từ phía sau một tên mập đang nước miếng tung bay nói chuyện, Tô Bắc hô to một tiếng: ” Vương Thành, Mập mạp.”
Người tên Mập mạp kia quả nhiên ngay lập tức xoay đầu, gã nheo mắt, hai con ngươi nhỏ liếc Tô Bắc từ trên xuống dưới.
Vương Thành đẩy ra cái bàn chặn đường, bước tới, gã nhìn Tô Bắc hỏi: “Cậu tìm tôi.”
Tô Bắc gật đầu: “Từ Thông kêu tôi tới.”
Nghe được cái tên Từ Thông, thần sắc Vương Thành có chút thả lỏng: “Đi theo tôi.”
Hai người đi tới một góc hẻo lánh, vắng vẻ.
Vương Thành đột nhiên cười lớn, gã hai tay ôm ngực nhìn Tô Bắc: “Mày muốn gì.”
Thần kinh Tô Bắc đã sớm bị biến thái luyện thành cứng cáp: “Vậy phải xem đàn anh đây có cái gì?”
Vương Thành cười nhạo một tiếng: “Màu trắng, màu đỏ đều có, chỉ xem mày có đủ tiền hay không.”
Gã cầm trong tay một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong có vài viên thuốc hình con nhộng gì đó.
Tô Bắc biết, mấy cái chai màu đỏ là thuốc lắc, màu trắng là phấn K.
Cậu nghĩ nghĩ: “Cái bên này bao nhiêu tiền?”
Vương Thành giơ ba ngón tay thô to, trước mặt cậu lắc lắc.
Tô Bắc không nói hai lời, lấy ra cái ví, đưa tiền.
Vương Thành ngược lại có chút kinh ngạc, gã nhìn Tô Bắc đem cái bình thủy tinh cất vào túi: “Cẩn thận một chút, đừng dùng quá liều, nếu như bị người khác phát hiện, mày biết hậu quả là gì.”
Tô Bắc nhìn gã một cái, gật gật đầu.
Cậu vốn không tính toán sử dụng, chỉ vì muốn tiếp cận bọn họ.
Tô Bắc muốn lên lớp luyện TaeKwonDo. Trải qua một ngày thường thường hao tổn tâm tư như thế này, cuộc sống bận rộn quá mức như thế khiến cậu ngay cả thời gian suy nghĩ linh tinh cũng không có.
Có một là có hai, Tô Bắc lại giao dịch với Vương Thành thêm một lần.
Cứ vào thời điểm giao dịch, Tô Bắc đều chú tâm quan sát nhất cử nhất động của Vương Thành, cậu chú ý tới trên gã hẳn còn có kẻ khác, mạng lưới thuốc phiện trừ bỏ phía dưới, bên trên những người đó đều là một tuyến liên hệ, Vương Thành cũng chỉ là một trong số những người trong mạng lưới thuốc phiện mà thôi.
Sự tình càng ngày càng khó giải quyết.
Tại lúc cậu sắp hoàn thành giao dịch với Vương Thành, người mà Tô Bắc vài ngày không thấy – Chu Phỉ Thạch đột nhiên xuất hiện.
Y trốn trong góc phòng thấy Tô Bắc cùng Vương Thành.
Tô Bắc trong tay còn cầm cái bình thủy tinh, Chu Phỉ Thạch ánh mắt tinh tường nhìn thoáng qua thứ trong tay cậu.
Việc ngoài ý muốn này làm Tô Bắc lập tức kết thúc giao dịch, trở về tầng trệt của năm ba.
Sự tình đã thoát li khỏi quỹ đạo.
Tô Bắc bình tĩnh, vẻ mặt Chu Phỉ Thạch… rất có thâm ý, y tựa hồ biết Tô Bắc đang làm cái gì.
Chẳng lẽ Chu Phỉ Thạch cũng dính vào mạng lưới thuốc phiện, y là người ‘dùng’ hay kẻ ‘buôn’ ?
Chu Phỉ Thạch làm người ta cảm giác được sự thuần khiết, thanh thấu, giống như đắm chìm vào trong những giọt nắng cây cỏ.
Tô Bắc thật sự không tưởng tượng được rằng Chu Phỉ Thạch đối với loại việc này lại nhúng một chân vào.
Ý thức được suy nghĩ này của mình, Tô Bắc có chút tự giễu.
Bạn học chung quanh cậu, thoạt nhìn cũng có vài người giống như vậy, dù là người xấu cũng không ở trên mặt viết chữ ‘Xấu’.
Hiện tại cái cần suy sét là, Chu Phỉ Thạch trong mạng lưới thuốc phiện này có địa vị thế nào.
Cái nhiệm vụ thứ hai này của cậu, có thể vì sự xuất hiện Chu Phỉ Thạch mà từ đường chết có cơ hội xoay chuyển tình thế hay không nhỉ.
Tô Bắc sờ sờ bình thủy tinh nhỏ trong túi quần.
Cậu trong đầu nhớ lại một đoạn thời gian cùng Chu Phỉ Thạch gặp mặt khi chuyện đã xảy ra.
Bọn họ tuy cùng chung một nhà, nhưng thời gian gặp mặt cũng không nhiều, Tô Bắc dù dạo này không có thường xuyên ở nhà, dù có thì cũng nhốt mình trong phòng, như vậy có thể tính, số lần hai người gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lúc này, Tô Bắc lại hối hận.
Nếu sớm biết như vậy, cậu sẽ tìm hiểu tên nhóc kia kĩ càng.
Dưới tình này, ấn tượng Chu Phỉ Thạch lưu lại cho Tô Bắc cũng chỉ là: Bộ dạng không sai, tính cách kém cỏi.
Hai người dù gặp mặt, cũng chỉ là bắt bẻ nhau.
Chu Phỉ Thạch đại khái cũng giống như Tô Bắc, ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn đối phương.
Tô Bắc trở về nhà, cậu đem cái bình thủy tinh nhỏ đổ ra, cất vào một bình lớn.
Lúc này, di động cậu vang lên.
Tâm Tô Bắc mạnh mẽ nhảy dựng, cậu nhìn di động đang rung, có chút chần chờ.
Trong lòng bỗng sinh ra sợ hãi.
|