Đơn Giản Yêu Hận
|
|
Đệ ngũ chương
Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Ôn Đình Vực chìm trong ảo não. Chốc nữa phải gặp Chiêm Lạc nói chuyện, thật sự là sợ không khống chế được mình, này dường như đã trở thành một loại quán tính, như người bị say xe, mới chỉ nghe thấy mùi xăng thôi thì sẽ nôn mửa, quả thực đây trở thành loại phản xạ có điều kiện mất rồi.
Cái tên khốn kiếp này căn bản là chuyên môn phá hỏng cuộc sống của hắn, mấy năm trở lại đây, tất cả là “nhờ” tên kia ban tặng.
Lần đầu tiên bị đàn ông cưỡng bức, lần đầu tiên thua trên tòa, lần đầu tiên…. đi GAY bar.
Ôn Đình Vực vẻ mặt hắc ám sửa sang lại cravat, đóng cửa phòng, quay người lại, thấy có người đứng dựa tường cười như có như không, hắn cảm thấy hắc ám trên mặt nhất thời có khả năng nấu chín mặt hắn luôn được.
“Cậu làm gì ở đây?” Hắn cảnh giác.
“Hì hì…” Chiêm Lạc không những không trả lời, còn chỉ vào hắn cười nhạo một trận, “Anh định mặc như thế để đi dự Party à?”
Mặc thế này thì sao? Ôn Đình Vực cúi đầu nhìn bộ âu phục được cắt may khéo léo của mình, rồi đến đôi giày da thượng hạng của Ý, rồi thì cái cravat màu sắc cũng rất tôn, thật là hoàn mỹ, không có chỗ nào có thể xoi mói được mới phải chứ?
“Ôn đại luật sư, anh định đi ra tòa sao?” Chiêm Lạc cười đi tới, không chút lưu tình kéo cái cravat đầy tiêu chuẩn của hắn ra.
“Anh cho rằng là anh chuẩn bị lên tòa chắc? Còn cả mái tóc này nữa… Cái bộ dạng như kiểu người cổ đi bar? Anh sao không mang luôn tóc giả đi cho được việc?”
Ôn Đình Vực sắc mặt thoáng cái trống rỗng, không biết là xấu hổ hay là tức giận, “Có cái gì sai chứ, tôi mỗi ngày đều như thế này.”
“Đúng là rất đẹp trai, nhưng mà ở trường hợp này thì không như thế, thay đổi bộ quần áo nào tương tự như tôi mới là hợp.”
Lời nói tuy không sai… Nhưng hắn dựa vào cái gì mà phải hùa theo cái hội người kia chứ?
Thấy mặt hắn miễn cưỡng ngoan cố, Chiêm Lạc tiếp tục dùng phương pháp thuyết phục: “Anh cũng không nghĩ là bị người khác liếc mắt một cái là nhận ra đấy chứ, phát hiện ra người xuất hiện ở cái nơi như thế là Ôn đại luật sư thì sẽ ra sao?”
Sĩ diện như Ôn Đình Vực quả nhiên là có chút dao động, “Tôi chỉ toàn mấy loại quần áo như này…”
“Tôi có thể cho anh mượn.” Chiêm Lạc phi thường hớn hở, không để cho hắn kịp suy nghĩ đã nắm lấy bả vai hắn kéo lên trên lầu, “Đi vào phòng tôi đi, tôi sẽ giúp anh chọn.”
“Bộ này là được rồi.” Ôn Đình Vực từ trong phòng tắm đi ra, hắn sẽ không ngu xuẩn đi thay đồ trước mặt Chiêm Lạc.
“Được rồi.”
Chiêm Lạc mỉm cười mà sao lại khiến hắn sởn hết cả da gà.
Hăn liếc mắt qua chiếc gương, áo khoác sắc màu ôliu nhẹ nhàng đơn giản, cùng với chiếc quần màu kem, khiến cho hắn trông trẻ ra vài tuổi —– hắn vốn không già, vừa mới chỉ sinh nhật 26 tuổi mà thôi, nhưng mà bình thường trang phục của hắn… ít nhất… cũng khiến hắn trông già hơn mười tuổi, có chút uy nghiêm, lại cũng có cảm giác an toàn.
Hắn vốn cho rằng so với Chiêm Lạc thì y bé nhỏ hơn hắn nhiều, vậy mà mặc trang phục này trên người lại chẳng hề thấy chật, mà hoàn toàn có chút rộng rãi, lẽ nào tên kia dáng người cường tráng hơn hắn sao? Bình thường mặc quần áo thì căn bản không cảm thấy. Cởi đồ ra… Đầu Ôn Đình Vực một trận tê dại, thực sự là không có dũng khí nghĩ đến cảnh Chiêm Lạc không mặc đồ thì có dáng vẻ gì.
Hừ… cởi hết thì y chính là đồ cầm thú.
“Nhưng mà, cái mái tóc này thật kì.” Chiêm Lạc lại đẩy hắn về phía phòng tắm, “Tôi giúp anh chỉnh sửa lại tóc một chút.”
“Này! Để làm gì!”
Tỉ mỉ tỉ mỉ chải tóc, một chút nước bóng cùng với một lượng lớn keo xịt để giữ nếp tóc đều bị tên kia giỡ ra hết, còn dùng nước để xả đi, hắn chẳng thể làm gì khác hơn là theo bản năng nhắm chặt mắt cho nước khỏi vào. Trên mặt cảm thấy hô hấp của Chiêm Lạc ngày càng gần không khỏi có phần khẩn trương.
“Khô một chút là được rồi.” Thanh âm bên tai, hiếm khi không mang theo chế giễu mà lại là dịu dàng, khiến hắn sợ run cả người.
Mở hai mắt, mắt hắn mở to nhìn vào người trong gương, ánh mắt mờ mịt, mái tóc mềm mãi tự nhiên, có vài sợi vương tại trên trán, hoàn toàn nhìn không ra mái tóc cứng ngắc mà hắn nỗ lực vuốt cho vào nếp trước kia, mái tóc tùy hứng để lộ ra khuôn mặt thật cùng với vành tai, khuôn mặt phía trước khiến hắn thiếu chút nữa chẳng thể nhận ra được bản thân.
“Này, này…” Hắn thế nào mà nhìn trông có vẻ ngây thơ được như thế chứ!
“Như vậy mới tốt.”
Chiêm Lạc một tay nắm lấy bờ vai hắn, tay kia dừng lại trên cằm, bỗng nhiên dùng sức kéo khuôn mặt hắn lại gần, đối điện với y, “Tôi thích nhất…”
Ôn Đình Vực đang chăm chú nhìn nên không thể động đậy, nhìn thấy con ngươi kia vừa sâu vừa đen, khuôn mặt trước mắt mình chợt phóng đại khiến hắn một thân mồ hôi lạnh, đang nghĩ rằng một lần nữa bị đồng tính cưỡng bức thì sợ hãi, thế nhưng vào lúc mặt chỉ cách Chiêm Lạc có vài cm, thì Chiêm Lạc đột nhiên buông ra, mỉm cười nhìn đồng hồ ở tay hắn, “Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”
Ôn Đình Vực cảm thấy trái tim như đang ở yết hầu, nặng nề rơi bịch cái trở lại vị trí cũ.
Cái này gọi là yên tâm, chứ không phải là hụt hẫng! Hắn biết Chiêm Lạc chỉ thích mấy người lương thiện vô hại, mà so với hắn thì chẳng có điểm nào giống với thế cả.
Ở quán bar hắn nghĩ rằng sẽ rất lộn xộn, nhưng so với tưởng tượng thì thật náo nhiệt. Chỉ là hình tượng của hắn hôm nay có khác ngày thường, nên bị bảo vệ ở cửa liên tục chặn lại, khiến Ôn Đình Vực mắc kẹt tại chỗ, nửa ngày Chiêm Lạc mới đi đến thúc về phía trước, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống ——- bởi vì gần cửa ra vào cho nên cũng sẽ rất dễ dàng mà chạy trốn.
“Ôn luật sư, rất đẹp trai nhé ——–”
Có người hướng hắn vứt lại một ánh mắt quyến rũ, hắn lập tức rùng mình một cái. Chịu không nổi, bị tràn ngập khiêu khích cùng bóng gió khen ngợi của đồng tính vây quanh, ai có thể vui vẻ được chứ.
Chỉ có Chiêm Lạc cùng bọn họ cá mè một lứa, mới có thể nói nói cười cười, được một lúc thì thật thân thiết.
“Hai anh đẹp dzai muốn uống gì?” Bầu không khí nhanh chóng sôi nổi, thái độ kính nể ngày thường đối với Ôn Đình Vực cũng bị mọi người quăng sang một bên, ngay cả Bartender với quản lí cũng quay về phía bọn họ quyến rũ, “Không càn khách khí, toàn bộ chi phí hôm nay ghi sổ cho tôi.”
“Whisky đá.” Chiêm Lạc quả thực không khách khí, mỉm cười đẩy đẩy Ôn Đình Vực, “Còn anh?”
Ôn Đình Vực thật là chưa từng uống rượu, tửu lượng của hắn không được tốt, lại sợ rượu vào hỏng việc, số lần chạm vào chén rượu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hiện tại thì cứng họng, chẳng nói nên lời.
“Tuy tiện gọi đi, tequila hay lime?
“Tôi không biết uống rượu.” Ôn Đình Vực kiên trì nói.
“Không sao, say, có sữa của tôi giúp cậu giải rượu ———”
“Phốc ———” Ôn Đình Vực mặt một trận trắng bệch, thiếu chút nữa thì đem sô-đa vừa cho vào miệng phun ra.
Mắt thấy hắn nhất thời khẩn trương muốn bỏ chạy, Chiêm Lạc cũng không có trêu chọc hắn, trái lại đưa tay ôm lấy vai hắn vỗ vỗ, “Này, ông chủ, đừng dọa anh ấy, người ta rất ngây thơ na.”
“Đừng sợ, ông chủ thích nói giỡn, không ai dám tùy tiện ra tay với anh đâu, tất cả mọi người đều rất kính trọng anh, Ôn luật sư.”
Hắn cứng ngắc giật giật khóe miệng, biểu thị chính là đang sợ hãi: ngực khó tránh khỏi có chút đập thình thịch.
Bốn phương tám hướng ngồi tất cả đều là đàn ông, cái cảnh tượng này thật đúng là, ài… Thật khiến người ta không thể nào thích ứng. Con người ta một khi bị rắn cắn, ba năm sợ hãi, hơn nữa ngồi bên cạnh hắn lại là con rắn đã từng cắn hắn, thật sự là không biết nên ngồi chỗ nào mới được.
“Ôn luật sư?” Nhan Vũ cực kỳ hứng thú ngồi xuống bên cạnh hắn. “Anh thực sự tới! Thật tốt, tôi còn lo lắng anh không đến…”
“A, là cậu à …” Ôn Đình Vực chậm rãi nói. Nhan Vũ cho hắn cái cảm giác không bị uy hiếp.
Nhan Vũ rất xinh đẹp, cũng rất hiểu biết, lanh lợi đáng yêu, ngồi cạnh hắn liền khiến không khí bốn phía trầm tĩnh lại, thật thoải mái.
Nói chuyện một hồi, Nhan Vũ đột nhiên kéo hắn, “Có muốn xuống dưới kia nhảy không?”
“Tôi?” Quay đầu sang nhìn sân khấu chật kín người, có cái gì vui chứ! “Tôi không…”
“Này không có gì không thể, ai nha, đừng có nhát thế, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại nhảy mà, chẳng ai chú ý tới anh đâu, nhảy thế nào cũng được mà.”
“A?” Chưa kịp từ chối, hắn đã bị Nhan Vũ kéo đi.
Không trâu bắt chó đi cày – bị bắt buộc ra sàn nhảy, trong tối hắn bước lung tung dẫm phải chân người khác suốt, có lẽ là rượu với ảnh hưởng của không khí ôn hòa này mà tâm tình hắn từ từ dâng lên, huống chi dẫm phải chân người ta thì vẫn còn tốt chán so với việc bị Chiêm Lạc khiêu khích.
Vì vậy, trốn ở trong đám người đó nhảy loạn xạ, mặc kệ mọi thứ, cứ nhắm mắt mà High, mở mắt ra, có đèn cũng không thấy rõ cái gì, căn bản sẽ chẳng ai biết hắn mà cười chê.
Ôn Đình Vực lần đầu tiên đến nơi này, tránh xa ánh mắt của người khác, không cần nghĩ đến cảm giác xấu hổ, thật thoải mái.
Tự do nửa ngày, mới phát hiện không thấy Nhan Vũ, vừa rồi có chút chẳng ra làm sao, nghĩ lại thấy buồn cười, hắn lách qua đám đông trở lại chỗ ngồi.
Chiêm Lạc chậm rãi uống rượu, dường như cười quan sát hắn, “Anh cùng tiểu Vũ ở chung cũng tốt.”
“Hử?”
“Phải biết rằng tiểu Vũ vốn có tiếng là lạnh lùng, nay nó lại chủ động mời người nhảy. Đối với anh thật tốt.”
Ôn Đình Vực nghe ngữ khí có chút hơi men của y, ngực có chút khó chịu, uống miếng nước đá, lạnh lùng nhìn y một cái, “Cậu nghĩ, Nhan Vũ giống cậu chắc.”
“Giống tôi? Tôi là…”
Đột nhiên có tiếng động lao xao bao phủ lấy toàn bộ thanh âm còn đang dang dở.
“Tiểu Vũ —–”
“Đúng rồi, là tiểu Vũ!”
“Tiểu Vũ, nhìn bên này a ——”
Ôn Đình Vực chỉ cảm thấy nơi nơi kêu gọi, sói tru khắp nơi, ở bên cửa gác, thanh âm ủng hộ nổi lên bốn phía, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại nơi trung tâm, không nhìn thì không việc gì, vừa nhìn liền văng ra một bàn đầy nước.
Cao cao đứng ở trên sân khấu đích thị là tiểu Vũ vừa nãy biến mất, thì ra là đi hóa trang, trên thân chỉ có một cái ống nhỏ bó sát người, khuôn mặt được hóa trang tỉ mỉ tràn đầy vẻ đẹp quyến rũ.
Ôn Đình Vực không biết có phải là đập vỡ mấy cái ống tuýp ra thì mới có được trang phục này không, nhưng mà, dù sao thì, Nhan Vũ trong bộ dạng này, thì… hừ, đúng là giết người mà.
“Đây là buổi diễn đặc biệt.” Quản lí sôi nổi, Chiêm Lạc ghé môi vào tai hắn ý muốn nói cho hắn nghe thấy, “Hãy chăm chú thưởng thức, tiểu Vũ ở nơi này rất nổi tiếng đấy.”
“Cái gì?” Hắn để ý làm gì, hứng thú gì với một thằng con trai thân dài như rắn nước, ở trước mặt mình cứ quay tới quay lui?
Thế nhưng, mặc dù hắn chỉ là một thường dân, thì một đống đồng tính khuyết thiếu cái gọi là “Thẳng” kia khi nhìn qua cũng ngây người. Người vừa lên sân khấu ánh sáng đã bắn đi bốn phía, người bình thường thật không cách nào có được hấp dẫn như thế, Nhan Vũ này, thảo nào mà tên cảnh sát kia cứ theo nó mãi không thôi, người có khả năng như thế, không khéo bị hấp dẫn đến mù mất.
“Thế nào?” Chiêm Lạc vẫn đang hướng đến tai hắn hét, “Rất tuyệt đúng không?”
Bầu không khí ở đây thật dễ làm con người ta thả lỏng và phóng túng, hắn tất nhiên cũng ngây ngốc mà tán thưởng không ngớt.
“Thật là lợi hại…” Hắn như đứa nhỏ mở to miệng nhìn lên sân khấu, miệng lẩm bẩm. Ôn Đình Vực thật sự không thể đối với người có cơ thể mềm dẻo như vậy không bội phục.
“Sở dĩ nói, thì buổi diễn đêm nay, cũng đáng nhớ nhất.”
“Ừ…” Ôn Đình Vực không biết vì sao có điểm khó chịu, quay đầu trừng y, “Cậu thoạt nhìn hình như là khách quen ở đây hả, Chiêm đại luật sư.”
“Thỉnh thoảng có tới.” Chiêm Lạc cười cười, “Uống rượu, nói chuyện phiếm, chủ yếu là đến xem tiểu Vũ diễn.”
“Chỉ là xem biểu diễn thôi sao?” Ôn Đình Vực không nhịn được châm biếm, trên mặt bày ra vẻ hung dữ.
Chiêm Lạc cũng nhíu mắt, “Đương nhiên rồi. Tiểu Vũ hồn nhiên, trong sáng thế, tôi làm sao có thể ra tay với nó được, cái sự tình kia, tôi chỉ đối với anh làm…”
Ôn Đình Vực nhanh chóng ném tới một quyền tức giận, nghĩ muốn đem cái khuôn mặt quý tộc tươi cười kia đánh đến nát vụn, thế nhưng lại bị bắt được.
Lúc Nhan Vũ từ trên sân khấu đi xuống, hai người bọn họ còn đang đấu tay với nhau, chỉ có Ôn Đình Vực như con trâu đực thấy vải đỏ thì chẳng thèm suy nghĩ tấn công, trong khi đó Chiêm Lạc mỉm cười, bình tĩnh tránh né, bắt được bàn tay đưa tới, không như Ôn Đình Vực nổi giận, y thật nhàn nhã ngồi đùa vui.
Ôn Đình Vực hận nhất chính là cái dáng vẻ hơn người này của y.
“Chiêm luật sư, các anh đang làm gì thế?”
“Hử, không có việc gì.” Chiêm Lạc một động tác gọn gàng, đem cơn bão Ôn Đình Vực ôm vào lòng, vững vàng ngăn không cho hắn động đậy, “Chúng tôi chỉ đang đùa thôi.”
Mặt Ôn Đình Vực bị giữ chặt trong lộng ngực Chiêm Lạc, phát không ra tiếng, tứ chi cũng bị áp chế gắt gao, hô hấp cũng không được, trước mặt như biến thành màu đen.
Đánh nhau thì đánh nhau, nhà ngươi cố tình ở trước mặt tiểu Vũ thể hiện một vẻ thân sĩ làm cái gì!
“Trò chơi gì?” Chỉ lo xem biểu diễn, mọi người ngạc nhiên chú ý tới cái “trò chơi” đặc sắc của hai người họ.
“Cũng không có gì đặc biêt, chỉ là, đừng ——— “ Âm thanh Chiêm Lạc bỗng nhiên run lên.
Ôn Đình Vực tuy rằng không có cách nào mở miệng mắng chửi người, nhưng cắn người thì có thể, hung hăng mở miệng cắn y một cái.
“Đừng ——- “
|
Chiêm Lạc cười khổ, thấy Ôn Đình Vực nóng nảy không có ý nhả ra, liền dứt khoát ngả ngớn, đem cái miệng chiếm lợi một chút vậy, “Đình Vực, tôi biết anh rất nôn nóng, nhưng mà cũng đừng nên ở chỗ này chứ, anh như thế gấp gáp khiêu khích, tôi rất khó kiềm chế được!”
Tất cả mọi người như bừng tỉnh “A” một tiếng, quản lí quán náo nhiệt đứng lên.
“Thì ra Ôn luật sư cũng là…”
“Nhìn không ra, Ôn luật sư thật ra lại nhiệt tình như thế.”
“Này, ở chỗ này cũng không có gì là không thể nhé, trong quán cũng có phòng…”
Ôn Đình Vực tức giận muốn ngất đi được, cố sức cắn chặt, cho kẻ này không ăn nói bừa bãi được nữa, không cắn một miếng cái kẻ hủy đi danh dự này của hắn thì không cam lòng.
Chiêm Lạc cho dù có làm bằng sắt thì tốt xấu gì cũng biết đau, cũng không muốn ngực bị mất đi một miếng, không thể làm gì khác hơn là buông tay nắm lấy cằm Ôn Đình Vực, niết mạnh hàm dưới, đưa mặt hắn rời khỏi lồng ngực y.
“Cậu…” Mắt thấy Ôn Đình Vực mặt đầy tức giận, há mồm thì sẽ chửi ầm lên, y không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng lấy miệng mình phủ lên, bắt cái miệng chuyên phá hỏng bầu không khi kia ngậm lại.
Âm thanh xung quanh chợt chìm xuống. Chiêm Lạc vốn là định ứng biến, mục đích là ngăn cản người này nói ra những lời khiến mọi người xấu hổ mà thôi. Nhưng mà, ngậm lấy bờ môi kia, đầu lưỡi lại tự nhiên thuận thế đi vào khoang miệng ấm áp mềm mại ấy, ngực y một mảnh nóng lên, không kiềm chế được, thực sự lại bắt đầu một cái hôn sâu, dài đầy nồng nhiệt.
Từ lúc ở ngoài cửa thấy người này, y đã nghĩ ——– hóa ra cũng có người mặc đồ như tiến vào lễ đường để đến mấy quán bar, thật sự là rất buồn cười.
Người này, bình thường, ở trên tòa án, quả thực rất cẩn thận, nghiêm khắc, càng như thế lại càng khiến y muốn tìm được khe hở của hắn, thỉnh thoảng mất mặt, không khống chế được bộ dáng của mình —— nhất là ở trên giường, bị y dằn vặt khóc sướt mướt, quả thực khiến y hận không thể cắn đem hắn nuốt vào bụng.
Thay đổi bộ âu phục cổ hủ với kiểu tóc cũ kỹ, hắn như chú gà trống con mềm yếu vô hại từ trong quả trứng đi ra… Nhưng lo lắng trên mặt người này đầy sợ hãi cùng bài xích, chỉ đợi có thời gian nữa thôi, đến lúc đó y sẽ đem hắn đè xuống, hoàn hảo “bắt nạt” hắn một lần. Hiện tại vừa vặn có cơ hội!
Chiêm Lạc vẫn chuyên tâm xâm nhập, còn Ôn Đình Vực thì ngay từ đầu sợ hãi đến ngây người.
Cho hắn trăm nghìn lần cơ hội, hắn cũng không dự tính được, tên khốn kiếp này lại vô sỉ như thế, đạt tới cái trình độ càn quấy này, ở trước mặt mọi người, trình diễn màn hôn nóng bỏng giữa hai thằng đàn ông!
Đáng tiếc là sự sợ hãi của hắn còn chưa có khôi phục thì lại bị kỹ năng hôn của Chiêm Lạc làm cho mơ hồ.
Hắn ngoại trừ Chiêm Lạc thì chưa từng có kinh nghiệm hôn ai cả, với bạn gái thì chỉ có chạm môi tượng trưng mà thôi, sở dĩ cũng không biết so sánh kỹ thuật hôn của Chiêm Lạc ra sao, nhưng lúc bọn họ quấn quýt, hắn cơ bản chưa kịp chuẩn bị, thì đã bị tên dâm trùng kia tiến quân thần tốc, tùy ý mút mát, cuốn lấy, dây dưa khiêu khích, ngốc nghếch bị hôn một lần lại một lần, đến khi không thở được mới thôi. Chung quy, Chiêm Lạc là người đầu tiên chạm vào người hắn.
“Người đầu tiên” luôn luôn có đặc quyền, không giống với người bình thường.
Bởi vì Chiêm Lạc cũng là người đầu tiên khiến hắn đau khổ —— hắn cho tới giờ vẫn luôn nghĩ yêu mến coi y như người thân trong gia đình, ở chung với học đệ của mình. Cho nên khi bị phản bội, vô thức hắn đối với người này có chút kiêng kỵ.
Chiêm Lạc quả là virus, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cái máy tính đang vận hành tốt như hắn…
“Ư,,,” Trong một lúc thành cái máy tính trống rỗng, không nhớ tới mọi người còn ở bên cạnh, Chiêm Lạc dường như đem mấy người kia bay biến hết, chỉ lo ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cố sức đặt ở trong lòng, khiến cho hai cơ thể áp chặt vào nhau không còn khe hở, một bên ma sát, một bên kịch liệt hôn.
Chờ vụ kích động này chậm rãi kết thúc thì chân Ôn Đình Vực đã mềm nhũn ra, nếu không có Chiêm Lạc mạnh mẽ đỡ, hắn đã sớm ngã xuống.
Đèn cũng được bật sáng lên, những người đứng ở cửa xem ít nhiều đã từng gặp qua cái cảnh ướt át này, nhưng hai người kia hỏa hoa văng khắp nơi, như muốn hòa tan trong nụ hôn dài, khiến bọn họ ngây ngốc nhìn, đợi đến khi hai người dừng lại, hơn mười giây sau, hóa thạch mọi người mới “sống” lại, âm thanh ủng hộ vang lên liên tục.
“Quá tuyệt vời, Chiêm luật sư! Như vậy mới là đàn ông chứ!”
“Ôi a, tình cảm thật mãnh liệt mà!”
“Oa oa, cố ý kích thích chúng tôi ——- “
“Thật hạnh phúc ——- “
Ôn Đình Vực rất muốn nhanh chóng quẳng đi cái mối quan hệ này, thế nhưng hắn phát hiện, thật mất mặt, người hắn không ngừng run rẩy, tim đập đếm không được, yết hầu khô khốc, không còn sức mà mở miệng.
“Cảm ơn.” Chiêm Lạc lớn gan, ôm lấy cổ Ôn Đình Vực, vẻ mặt mỉm cười, giống như anh hùng chiến thắng trở về, hướng mọi người gật đầu hỏi thăm.
“Đồ chết tiệt…”
Ôn Đình Vực thật vất vả trấn tĩnh lại, vừa mới chuẩn bị tức giận phản kích, Chiêm Lạc liền liếm lấy sợi chỉ bạc còn vương bên mép hắn, sau đó mỉm cười, “Cái gì? Đừng xấu hổ mà.”
Đầu hắn oanh một tiếng nổ tung! Bây giờ, nước bọt từ khóe miệng không kịp nuốt chảy xuóng cổ áo, môi sưng thật lợi hại, mặt đỏ bừng… Thật muốn chết quá đi…
Hắn đem tên vô lại kia mắng thành đầu heo, người khác ở ngoài cũng chỉ nghĩ là hai người đang liếc mắt đưa tình, càng tô lại càng đen, thế nào mà giải thích chẳng ai tin thế.
“Bởi vì anh mà định chửi là tôi sẽ lại hôn anh… Kế tiếp nếu không chịu phối hợp thì tôi sợ tôi sẽ không nhịn được làm ra chuyện đáng tức giận đấy.” Đây là Chiêm Lạc đang dịu dàng thắm thiết mỉm cười cắn cắn lỗ tai hắn nói, “Anh biết không, nhìn thấy biểu hiện vừa quật cường, vừa tức giận của anh, tôi đặc biệt hưng phấn…”
Ôn Đình Vực tức giận đến run cả người, nhưng vừa nghĩ đến trong bụng mình có cái gì đó cưng cứng, một trận buồn nôn, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, do dự có phát điên hay không.
Trong cảnh ồn ào, Chiêm Lạc thoải mái ôm sát, kiên quyết kéo hắn ngồi lên đùi y, “Đêm nay tôi trả tiền, mọi người tùy ý, vui vẻ là tốt rồi.”
“Xôn xao ——–”
Bầu không khí trong bar chưa bao giờ náo nhiệt thế, tất cả mọi người cổ vũ, điên cuồng uống, vừa cười vừa quậy.
Vì sao phải làm như vậy? Ôn Đình Vực thẹn quá hóa giận, đưa ánh mắt đỏ ngầu của mình lên trừng tên đầu xỏ kia, nhưng liếc mắt thấy ánh mắt y đang hướng đi nơi nào, đưa mắt theo ánh mắt tràn đầy ý tứ của y, hắn dừng lại ở dáng người không xa, là Nhan Vũ, đang miễn cưỡng mỉm cười, ánh mắt nó nhìn họ rõ ràng là không thể tin được.
Ôn Đình Vực sửng sốt vài giây, Chiêm Lạc hóa ra là cố ý.
Nhan Vũ đối với mình chính là ngưỡng mộ, tôn sùng, khiến cho người này không thoải mái sao? Đúng, hắn không phải là người tốt, chuyên làm chuyện xấu, đại khái là làm việc ác nhiều hơn. Đương nhiên không xứng được Nhan Vũ “hồn nhiên lương thiện” ưu ái, có đúng hay không? Muốn cho hắn mất mặt, cũng không cần phải tốn công sức như thế?
Ôn Đình Vực cười nhạt, lạnh lùng liếc Chiêm Lạc một cái, đẩy y ra rồi đứng lên xoay người đi.
“Ôn luật sư?”
“Làm sao vậy, Ôn luật sư?”
“A, sớm như vậy đã về rồi sao? Ở lại một lúc nữa…”
Khiến bản thân thoải mái, dễ dãi với mình, cùng y một chỗ hoàn thuận! Tất cả đều sai rồi, đêm nay hắn thực sự không nên đến đây cùng Chiêm Lạc mới phải.
Nơi vô cùng náo nhiệt này, vốn không có thích hợp với hắn.
“Ôn Đình Vực!”
Nghe thấy tiếng gọi, hắn bước nhanh hơn về bãi đỗ xem, móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Thật hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người kia, miễn cưỡng nhớ lại tình cảnh dây dưa lúc nãy, nghĩ muốn nôn.
“Anh phát cáu cái gì!”
Tay bị đè lại, bị ép xoay người lại đối diện với gương mặt không thiện cảm với Chiêm Lạc.
“Theo tôi trở lại, anh có biết anh bỏ đi như thế khiến bầu không khí trở nên khó chịu thế nào không?”
|
Bầu không khí đáng chết! Thì ra cậu dùng tôi để xây dựng cái bầu không khí này à…
Ôn Đình Vực thở hổn hển, châm chọc, “Có Nhan Vũ ở đó, nghĩ muốn bầu không khí nào không phải đều có sao? Chiêm đại luật sư, tôi với cậu ta không giống nhau, không có hứng thú biểu diễn cho người khác nhìn, bị người ta đem thành khỉ đùa giỡn. Cậu muốn lấy lòng mọi người, thì phải đi tìm vợ con cùng nhau biểu diễn, như vậy người ủng hộ mới nhiều.”
Chiêm Lạc nhìn hắn chòng chọc nửa ngày, cuối cùng nói một câu: “Anh đừng có tiểu nhân chi tâm.”
“Tiểu nhân” hai cái chữ này đâm vào khiến hắn đau xót, cười rộ lên, “Tôi chính là tiểu nhân đấy, thì sao nào? Còn khá hơn là đồ biến thái.”
Chiêm Lạc sắc mặt cứng đờ, “Ôn Đình Vực, anh khiến tôi thất vọng.”
“Thất vọng? Cậu đâu phải ngày đầu tiên quen biết tôi đâu, có gì đáng thất vọng chứ?”
Ôn Đình Vực nhếch miệng, “Chiêm đại luật sư, cậu nghĩ tôi đê tiện, tôi còn thấy các người còn đáng khinh hơn.”
Chiêm Lạc biểu tình không có biến hóa, nhưng Ôn Đình Vực thấy rõ hàm răng y động tác rất nhỏ.
Y buông tay, “Cùng anh nói chuyện thực sự là phí công sức.”
Ôn Đình vỰc cười ha ha hai tiếng, “Cậu hiện tại mới biết sao”, nét mặt hung hăng, bước vào xe đóng rầm cửa lại, rồ ga mà đi.
Nghĩ tôi bất trị, đúng không? Tôi cho tới bây giờ đều không phải như thế này sao, khinh thường tôi ư, thế thì đừng có tới trêu chọc tôi!
Ôn Đình Vực nghĩ, nhấn ga phi nhanh, bỏ mặc người kia ánh mắt lạnh lẽo ở phía sau.
|
Đệ lục chương
Bị cảm, Ôn Đình Vực ảo não rút tờ giấy trong hộp ra, chật vật hỉ nước mũi.
Cái mũi hồng như cây củ cải, thật sự là làm mất hết tôn nghiêm đại luật sư của hắn, nhưng mà cũng chẳng làm được gì, trời mùa đông ngày càng lạnh, dù hắn có mang găng thì tay chân vẫn cứ lạnh lẽo thế, phòng làm việc có hệ thống sưởi hơi, nhiệt độ mở cao đến muốn đổ mồ hôi, buổi tối ở phòng sách ngồi xem máy tính, trên đùi vẫn luôn để một cái thảm lông ngắn.
Hắn rất sợ lạnh, mùa đông vừa đến, liền cuộn tròn trong chăn ngủ, một cái chăn dày cũng chả tác dụng gì.
Nhớ tới thời sinh viên ở Harvard, Chiêm Lạc thỉnh thoảng cùng hắn thảo luận bài tập đến tận khuya, nên ở lại qua đêm. Giường không lớn, hai người ngủ có vẻ chật chội, đại đa số đều là lưng hắn dán vào lồng ngực Chiêm Lạc.
Tuy rằng hắn ghét cùng người khác tiếp xúc thân mật, nhưng Chiêm Lạc trên người luôn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, lại có thể khiến cho ban đêm dài đằng đẵng lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Những buổi tối có Chiêm Lạc, hắn ngủ thật sự yên bình.
Bởi vì mùa đông lạnh giá đến mà Ôn Đình Vực khổ não, thỉnh thoảng nhịn không được nghĩ, nếu có một người ngủ bên cạnh thì thật tốt biết bao. Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc là lạnh hay là cô đơn.
Chỉ có điều, lạnh so với cô đơn thì dễ giải quyết hơn.
Đương nhiên, thân đơn bóng chiếc, đều là hắn tự làm tự chịu, hắn cũng không nghĩ có gì không thích hợp. Mọi người đều nghĩ hắn lạnh lùng, sở dĩ đã tránh xa hắn, càng xa lánh thì hắn lại càng lạnh lùng, mà càng lạnh lùng thì lại càng làm mọi người tránh hắn, như vậy hắn đành cam chịu cái vòng luẩn quẩn ác tính này…
Hắn quen biết rất nhiều người, nhưng bạn bè chân chính thì một người cũng chẳng có.
Tuy rằng thật lâu trước đây hắn từng có một người, đó là Chiêm Lạc.
Nhớ tới quá khứ đau thương bị Chiêm Lạc phản bội, hắn lại tức giận đem thịt xông khói với bánh mỳ nướng còn dở quẳng vào thùng rác. Hôm nay có phiên tòa, thật mệt mỏi, nhưng mà như thế cũng tốt, đỡ có thời gian rảnh rỗi nghĩ linh tinh, ảnh hưởng đến sự bình tĩnh với lý trí của luật sư chuyên nghiệp.
Vội vã ăn rồi thu dọn mấy thứ, đi xuống cầu thang vào ga-ra lấy xe, hắn thật ngoài ý muốn gặp Chiêm Lạc với chiếc PORSCHE.
Bình thường, Chiêm Lạc đều đi sớm hơn hắn, chưa từng chạm mặt nhau, Ôn Đình Vực hơi ngừng lại, chiếc xe kia đi đến bên cạnh hắn thì có người kéo cửa kính xe xuống cao hứng chào hỏi hắn, “Ôn luật sư, sớm a.”
Ôn Đình Vực ngẩn người. Chiêm Lạc đương nhiên chả có khả năng nhiệt tình đối với hắn như thế, người nói chuyện tinh tế, vẻ mặt phấn khởi, rõ ràng đó là Nhan Vũ mà Chiêm Lạc “luyến tiếc chạm vào”.
Mấy ngày trước, chính y nói sẽ không động tay với Nhan Vũ, hiện tại… hắn đột nhiên rất muốn cười.
“Sớm.” Hắn lên tiếng, bước nhanh qua chiếc xe có hai người bên trong, liếc mắt một cái cũng không thèm.
Người ta cùng nhau yêu đương, sau đó buổi sáng thì ngọt ngọt ngào ngào, hắn việc gì phải nhớ lại quá khứ làm gì, có mình hắn cô đơn chiếc bóng thật khó coi.
Chỉ là, hiện tại so với Nhan Vũ hắn chỉ hơn có mấy tuổi, vậy mà trông cứ cứng nhắc như một lão già, trang phục tây âu phẳng phiu nghiêm túc vạn năm không đổi, kiểu tóc cổ lỗ, trên mặt cũng như quét lên một tầng cao su, cứng đờ, thiếu cảm xúc.
Người có người yêu và kẻ không ai để ý, quả thực là không giống nhau.
Đại khái quyết định kết hôn là đúng, Ôn Đình Vực vừa mở khóa xe vừa mơ hồ nghĩ… ít nhất… có người làm bạn, có người nguyện ý yêu hắn, nguyện nghe hắn nói.
Tô Di là một cô gái không tệ, đúng thế…
Phiên tòa sáng nay không khó đối phó, luật sư đối phương cũng thật dây dưa, oán hận hắn chất chứa đã lâu, thái độ ác liệt, liên kết với bọn côn đồ, khi hắn vừa ra khỏi tòa thì bị chúng lao vào đánh. Dù sao thì đó cũng thành thói quen rồi, chuyện hắn bị mọi người ghét cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Ngoại trừ vợ tương lai thì sẽ chẳng có ai thích hắn.
Ai, Tô Di, sẽ chỉ có một mình em thôi đúng không?
Nhưng mà với hắn, tình yêu không quan trọng, quan trọng là…
“Ôn luật sư!”
Ôn Đình Vực lạnh cả người, có chút đau đầu, hắn ngày hôm nay đã đủ phiền lắm rồi, nếu không phải là hắn đi mua áo khoác thì sẽ không phải gặp người không muốn gặp.
Sớm biết thế thì lái xe về thẳng nhà luôn, thế nhưng sáng sớm trời bắt đầu lạnh, mà trên người hắn áo khoác không đủ, phải đến cửa hàng có tiếng chuyên cung cấp đồ dùng hàng ngày với quần áo bốn mùa cho hắn.
Không thể tránh được, hắn xoay người, phía sau ngoại trừ Nhan Vũ quả nhiên còn có Chiêm Lạc. Hắn biết, nếu như không có Chiêm Lạc đi cùng thì Nhan Vũ thế nào có thể đế cửa hàng sang trọng như thế này.
Được rồi, hắn thừa nhận hắn lòng dạ hẹp hòi, ngực khó chịu là bởi vì hắn cô đơn, nên căm ghét thấy người khác có đôi có cặp, chỉ như vậy mà thôi, không có lí do nào khác cả.
“Ôn luật sư, anh cũng mua quần áo à? Thật khéo a….”
Nhan Vũ mỗi lần thấy hắn thì vui mừng lộ rõ trên mặt, hại hắn không cách nào khác tránh mặt, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu “Ừ” một tiếng trả lời.
Chiêm Lạc xoay người chìa ra cái áo lông cừu, “Tiểu Vũ xem thử cái này xem nào.”
“Thật đắt… không được đâu…” Nhan Vũ liếc mắt nhìn giá tiền, cắn môi, bộ dạng có chút e dè, thoạt nhìn thật ngây thơ, làm cho người ta muốn yêu thương.
Ôn Đình Vực hoảng hốt, so với nó thì hắn quả thật là xấu xí không tả được.
“Thì sao chứ, vốn dĩ là tôi định tặng quà cho cậu mà.” Sau đó y mỉm cười đẩy Nhan Vũ vào phòng thử đồ.
Chiêm Lạc thể hiện đủ loại cảm xúc khiến Ôn Đình Vực đột nhiên muốn cười.
Ngày hôm nay làm sao vậy, vì sao luôn bắt gặp hai người này ngọt ngào anh anh em em?
Trời lạnh như thế này, mặc lại áo, Ôn Đình Vực để áo khoác về vị trí cũ, xoay người muốn đi lại bị Chiêm Lạc tỉnh bơ chặn đường.
Ôn Đình Vực nhịn không được trừng mắt, ngày xa vô oán, ngày gần vô cừu, y muốn làm cái gì?
Thế nhưng Chiêm Lạc yên lặng nhìn hắn nửa ngày, đưa tay véo mũi hắn một cái, vẻ mặt trìu mến, “Sao lại hồng như thế này, lại bị viêm mũi à?”
Đâu chỉ mũi của Ôn Đình Vực đỏ lên, mà nháy mắt cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ hét: “Phiền cậu quan tâm!”
Tâm thần à, dùng cái loại ngôn ngữ dành cho phụ nữ với hắn! Hắn là một thằng đàn ông cao một trăm tám mươi cm, khí thế hiên ngang, bị người giả vờ “yêu thương”, cảm thấy cả lưng nổi da gà, chán ghét vô cùng.
Chiêm Lạc thế mà lại cười rộ lên, “Học trưởng, buổi tối anh ngủ rất lạnh đúng không? Hệ thống sưởi thiếu, có cần một người giúp anh làm ấm giường không?”
Ôn Đình Vực cảm giác như huyết quản mình phình to, cùng với kẻ nắm rõ nhược điểm của mình tranh cãi, thực sự là không có phần thắng.
“Đa tạ nhắc nhở.” Lãnh đạm đẩy người trước mặt ra, nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng hạ xuống, dáng vẻ nghiêm trang của hắn cùng với vẻ mặt đỏ bừng thật sự rất buồn cười, “Tôi gần đây bận rộn chuẩn bị cử hành hôn lễ, Chiêm đại luật sư nếu có hứng thú, hoan nghênh cậu đến.”
“A?” Dáng vẻ tươi cười của Chiêm Lạc tựa như cứng lại trong nửa giây, “Anh kết hôn cùng với vị hôn thê xinh đẹp kia sao? Thật đáng chúc mừng, chỉ có điều…” Hơi dừng một chút, môi y để sát vào tai hắn, cố tình thấp giọng, “Hưởng qua mùi vị của tôi, anh giờ đối với phụ nữ, thực sự có được không?”
Nếu không phải vì đây là nơi công cộng, phải bình tĩnh bảo trì hình tượng thì Ôn Đình Vực đã sớm một quyền tống thẳng vào khuôn mặt chuyên gây chuyện đối diện rồi.
“Không cần lo lắng, sinh hoạt hôn nhân của chúng tôi sau sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng tôi cũng thật lòng khuyên Chiêm đại luật sư cẩn thật một chút, lạm dùng tình dục dễ mặc HIV, sẽ chết sớm đấy.” Vốn muốn kết thúc, nhưng mắt thấy Nhan Vũ tươi trẻ hơn người từ phòng thử đồ đi ra, hắn nhất thời không quản được miệng mình.
Chiêm Lạc ánh mắt tối đi, “Lạm…”
Ôn Đình Vực thu lại vẻ mặt si ngốc, chạy ra khỏi cửa hàng.
Có cái gì mà tức, quản chuyện sống chết của bọn họ làm gì, đàn ông với đàn ông thì có kết quả gì? Như hắn này, tìm một người phụ nữ hoàn hảo lấy làm vợ, tạo nên thành một gia đình, như vậy mới là mục tiêu mà đàn ông bình thường theo đuổi.
Tô Di à Tô Di… Thay anh đem cái đám buồn chán suốt ngày chờ chê cười anh tát vào miệng chúng đi!
Hiện tại đối với hắn mà nói, cái tên này tựa như cây cỏ cứu người.
Thế nhưng, ngay cả cái gốc rễ của cây cỏ cứu người này cũng không nguyện ý vì hắn lay động.
Sau vài ngày hướng tới Chiêm Lạc khoe mẽ cái “Tuyên ngôn kết hôn”, thì cha của Tô Di hổ thẹn hướng hắn xin lỗi, nói rằng trong khoảng thời gian ngắn nhất, sẽ đem cô ấy cùng người phụ nữ model bỏ trốn kia bắt trở về. Cảm giác của Ôn Đình Vực, không khác gì bị thiên thạch từ trên trời rơi trúng ngay đỉnh đầu, trước mắt một mảng màu đen, nửa ngày nói không ra lời.
“Thực xin lỗi, Đình Vực, khiến cháu chê cười rồi, là bác không biết dạy con… Bác đã cho người đi tìm tung tích của hai đứa nó, rất nhanh sẽ có kết quả…”
|
“Chờ tìm được tiểu Di trở về, nhất định sẽ bảo nó xin lỗi cháu, nếu cháu không chê, hôn lễ…”
Mặc kệ ông ta nói cái gì, Ôn Đình Vực đều khiến người khác phát hoảng với cái biểu tình cứng ngắc, ngay khi nghe Tô thẩm phán đề cập tới hôn lễ, hắn máy móc lắc đầu, “Không cần, tùy cô ấy yêu ai thì yêu.”
Tô Di tốt xấu gì cũng coi như có tình có nghĩa, không đến mức không nói tiếng nào mà bỏ trốn… ít nhất… còn để lại cho hắn một lá thư, đại để là nói với hắn nguyên nhân hắn bị cho leo cây, khiến hắn chết không minh bạch.
Ôn Đình Vực tuy rằng rất thông mình nhưng mà lá thư này khiến hắn không hiểu.
Nói cái gì mà “Anh cho tới bây giờ chưa từng yêu em, cũng không yêu bất cứ ai”, “Em đối với anh mà nói, có khác gì mấy đồ gia dụng quý giá anh mua về chứ, chỉ dùng để đi khoe khoang với người khác”, “Em chỉ muốn cùng người yêu em ở một chỗ”…
Nói như hắn là kẻ bạc tình lạnh lùng vậy, thế nhưng, hắn nghĩ bản thân chỉ là một kẻ bị vứt bỏ đầy đáng thương.
Dù thế nào đi nữa thì hắn biết rõ một chuyện đó là ——- Tô Di thật sự không yêu hắn.
Trên thế giới này, thì ra chẳng có ai tình nguyện yêu hắn! Đúng vậy, hắn sớm đã biết, căn bản, cho tới bây giờ cũng sẽ không có người nào thích hắn.
Đủ rồi! Mùa đông năm nay thật lạnh.
Là đàn ông mà bị hôn thê mạnh mẽ vứt bỏ thì nên đi uống chút rượu, Ôn Đình Vực cũng không ngoại lệ.
Trong trường hợp có người giống như vậy thì đều là có một hai người bạn để khóc lóc kể lể, lúc uống rượu sẽ có người cùng uống và khuyên giải rằng “Trên đời làm gì có chỗ nào không có cỏ chứ”, rồi sẽ mau tay mau chân giúp hắn giới thiệu bạn gái.
Mà Ôn Đình Vực từ đầu tới cuối chỉ có một người.
Chuyện này đúng là chỉ cần nửa ngày thì cả Sở đều biết, nhưng đến nửa người cũng chẳng có ai hướng đến hắn an ủi.
Hắn cũng tập mãi thành thói quen, không cảm thấy có gì sai, chỉ là trốn ở nhà uống rượu, nghĩ thấy hơi chút bi thảm. Quán bar cũng không dám đi, sợ bộ dạng chán nản của mình sẽ khiến người khác chê cười.
Nói vậy chứ người chờ chê cười hắn đã sớm xếp thành một hàng dài, chỉ là không ai để lộ ra, cứ thử một ngày nào đó bị họ nắm được nhược điểm xem.
Mà tốt nhất đừng có tìm tới hắn, hắn không cần mấy loại đồng tình hiếm lạ này, hắn cũng chỉ là một kẻ trầm luân mà đến nông nỗi này.
Vô luận là ai ở phía sau làm phiền, hắn cũng sẽ không khách khí!
Thế nhưng… Ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, một người tình nguyện để ý tới hắn cũng không có, thật đau khổ.
Uống rượu nhiều hơn, đầu bắt đầu mơ hồ, ghé vào sofa khóc nức nở, một đống nước mắt nước mũi, thật mất mặt, chỉ là… dù sao thì cũng chả ai thấy, lén khóc cũng không sao.
Ở trước mặt mọi người giữ hình tượng, không kẻ nào có thể thấy dáng vẻ chật vật của hắn như vậy…
Sai, Chiêm Lạc từng thấy qua!
Vừa nghĩ tới Chiêm Lạc, thần trí hắn hỗn loạn, cũng lập tức tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi, “Chiêm Lạc… tên khốn kiếp này…” Trong nháy mắt, hắn đem Tô Di cùng hôn lễ ném lên tận chín tầng mây.
Tên khốn nạn, uổng phí hắn tin tưởng như vậy, lại có thể cưỡng bức hắn… thật sự là đối với hắn bội tình bạc nghĩa.
Chờ một chút, vì sao lại dùng từ “bội tình bạc nghĩa”? Lẽ nào, hắn còn muốn Chiêm Lạc phải chịu trách nhiệm?
Mặc kệ, dù thế nào thì tên khốn đấy cũng quá phận… còn có bao nhiêu phần quá phận… hắn cũng không rõ, dù sao… Chiêm Lạc đồ cặn bã kia không chỉ một lần làm hắn khóc.
Người khiến Ôn Đình Vực hắn khóc… kỳ thực… đều là những người đối với hắn thật quan trọng…
Mà lúc này, anh chàng vô tội đang bị nguyền rủa nghìn vạn lần đang đứng ở ngoài cửa, tai dán lên cánh cửa nghe ngóng một hồi, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, dễ dàng mở cửa.
Đừng có hỏi y thế nào có được cái chìa khóa dự bị, y – Chiêm Lạc muốn cái gì thì mấy thứ đó chẳng thể nào thoát được tay y.
“Ô…” Ngửi thấy mùi rượu khắp phòng, rồi lại thấy sofa một vật này nọ, hắn biết hắn đã đoán đúng.
Ngay cả tinh thần sa sút cũng phải chọn nơi không ai nhìn thấy mới được, quả đúng là phong cách của cái tên chết vì sĩ diện này.
“Rõ ràng tửu lượng kém đến một chén đã gục lại còn học đòi người ta uống cho đã thế này.” Y đi qua, hai bước đá văng đống vỏ chai rơi lả tả trên mặt đất, kéo “đông tây” trên sofa lại, “Này!”
Cứ nghĩ đến tên này là vì người vợ chưa cưới kia mà muốn chết không muốn sống, trong lòng y lại tràn đầy khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Ôn Đình Vực khóc đến bẩn thế, lại lập tức mềm lòng, thanh âm tức thì dịu dàng đi một trăm lần, “Làm sao vậy?”
Ôn Đình Vực say đến không còn biết gì, mơ mơ màng màng mở mắt, thấy khuôn mặt hết sức quen, nghĩ một lúc cũng chẳng nhớ ra được đó là ai, cũng chẳng thèm lo lắng sao người này lại xuất hiện trong nhà mình, theo bản năng thút thít một chút, thành thật lên án, “Cô ấy không nên bỏ tôi…”
“Ừ, ừ…” Chiêm Lạc một trận khó chịu, “Cô ấy không nên bỏ anh, anh là kẻ xui xẻo.”
Ôn Đình Vực ngẩn ngơ, nước mắt rơi càng dữ, “Tôi biết… cô ấy.. cô ấy cho tới bây giờ đều ghét tôi…”
“Ô…” Chiêm Lạc đưa tay đỡ thấy thắt lưng hắn, đem hắn ôm lấy, “Được rồi, anh biết là tốt rồi, đừng uống nữa, đi rửa mặt rồi đi ngủ.”
“Tôi không muốn cô ấy ghét tôi…”
|