Kế Hoạch yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 80
Trên đường cũng coi như thông thuận. Lê Cẩn tới nhà hàng trước, anh đặt cả một phòng, nhưng không gọi đồ ăn, chỉ thanh toán tiền phòng.
Năm phút sau, mấy người Tiêu gia đến, có thể nhìn ra được, mỗi người đều rất dụng tâm trang điểm ăn diện. Trong mắt bọn họ, sau này Lê Cẩn sẽ thành người một nhà, Tiêu Hải còn coi Lê Cẩn như con rể mình vậy, đương nhiên, nhất định là đang đứng trên lập trường của Tiêu Mật Kỳ.
Bốn người vừa mới bước vào nhà hàng đã được nhân viên mời vào phòng, Tiêu Hải thấy trong phòng không có đồ ăn còn tưởng là Lê Cẩn tôn trọng bọn họ, chờ bọn họ đến mới để bọn họ tự gọi đồ chứ.
Não bổ là một bệnh, và hiển nhiên đám người nhà này rất khó để chữa khỏi, lại còn thời thời khắc khắc đều phát bệnh.
Lê Cẩn không nói gì, người đàn ông ngồi bên cạnh Lê Cẩn nói với bốn người với vẻ mặt không chút biểu cảm: “Mời ngồi.”
“Vị này là?” Lê Cẩn còn dẫn cả người nhà đến, xem ra rất coi trọng chuyện này, trong lòng Tiêu Hải càng vui sướng hơn.
“Tôi là luật sư của Lê tổng, tôi họ Cố.” Luật sư Cố vẫn mang sắc mặt lãnh đạm. “Mời ngồi, chúng ta ngồi nói chuyện.”
Luật sư? Bốn người Tiêu gia cảm thấy khó hiểu, sao bàn chuyện hôn sự còn phải mời luật sư đến? Chẳng lẽ còn muốn thỏa thuận gì đó? Có thể lắm.
Thế nhưng người nhà của Lê Cẩn trông kinh khủng quá, người ngồi bên trái có vẻ rất hung dữ.
“Mấy người không cần để ý đến anh ta, anh ta là bảo tiêu của Lê tổng.” Luật sư Cố nói tiếp.
Bốn người nghe xong như bừng tỉnh ra, quả thật, người có tiền như vậy quả thật nên có bảo tiêu, nếu không ra ngoài sẽ không an toàn chút nào. Đổi lại là bọn họ, nếu có nhiều tiến như thế, khẳng định cũng không dám chạy lung tung ra ngoài một mình.
Sau đó bọn họ tiếp tục phát huy đặc tính não bổ, sau cái hôn lễ não bổ kia, có khi bọn họ cũng được sống một cuộc sống có bảo tiêu đi theo cũng nên, thật sự là chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi.
Sau khi bốn người ngồi xuống, mọi người bắt đầu vào vấn đề chính. Đây là lần đầu tiên người Tiêu gia được tiếp xúc với Lê Cẩn gần thế này, trước đây chỉ được nhìn thấy trên TV, trên mạng hoặc trên báo, ai cũng nghĩ thầm, quả nhiên người thật còn tuyệt vời hơn trên màn hình, đẹp trai còn hơn cả minh tinh nữa!
Trái tim Tiêu Mật Kỳ lại đập thình thịch, nếu thật sự có thể được gả cho người đàn ông này, vậy thì cả cuộc đời mình không còn mong ước gì hơn nữa!
“Chúng ta nói thẳng luôn đi.” Luật sư Cố lên tiếng. “Mục đích Lê tổng hẹn gặp mấy người hôm nay chắc mấy người biết rõ rồi chứ?”
Bốn người đều gật đầu, biết rõ, biết rõ, đương nhiên là biết rõ rồi, chủ ý này là do bọn họ đề xuất, làm sao có thể không biết rõ được.
Lê Cẩn nhìn vẻ mặt của mấy người này, không biết phải nói sao nữa, trông dáng vẻ bọn họ như đang rất vui sướng, hiển nhiên là đang não bổ cái gì đó, nội dung não bổ thì không cần nói cũng biết.
Chẳng lẽ các người không có một chút gì đó gọi là từ mình biết mình sao?
Luật sư Cố cũng thấy hơi buồn cười, ông không quanh co lòng vòng làm mất thời gian của Lê Cẩn, dứt khoát nói luôn: “Hôm nay Lê tổng gọi mấy người đến chỉ có một việc, đó là hy vọng sau này mấy người không được làm phiền Tiêu Dĩ Thư tiên sinh nữa, tốt nhất là đừng có liên lạc gì hết.”
Sấm sét giữa trời quang chính là tâm tình hiện tại của bốn người Tiêu gia, cái ông họ Cố này đang nói gì vậy?
Bốn người nhìn Lê Cẩn với vẻ không dám tin, lúc này Lê Cẩn mới lên tiếng, nói: “Đúng như luật sư Cố nói, tôi hy vọng sau này các người tránh xa Tiểu Thư ra một chút, hôn lễ cũng không mời các người tham dự nữa, tấm thiếp mời lúc trước coi như vứt đi, tôi không muốn để cậu ấy nhìn thấy các người thêm một lần nào hết.”
Cả bốn người đều choáng váng, không đúng mà, rõ ràng không phải như vậy mới đúng chứ, tại sao chuyện mà Lê Cẩn nói hoàn toàn không giống với những gì bọn họ đang nghĩ?
Những người khác còn chưa hồi phục thần trí lại, Tiêu Mật Kỳ đã đỏ ửng mặt vội vàng nói: “Anh Lê, không phải hôm nay chúng ta nói về hôn sự sao, cả nhà em muốn giúp anh mà!”
“Hôn sự? Chuyện này có liên quan gì đến các người? Tôi đâu có cái gì cần các người giúp?” Lê Cẩn cảm thấy buồn cười không thôi. “Còn nữa, mong đừng gọi tôi bằng cách xưng hô đó, cô không phải em gái tôi.”
“Nhưng… Nhưng các anh đều là đàn ông thì kết hôn thế nào, sẽ bị mọi người chê cười đấy, không phải em muốn thay thế anh của em, em chỉ muốn giúp các anh, giả làm cô dâu thôi.” Tiêu Mật Kỳ vội vàng giải thích, cô suy đoán trong lòng, nhất định là Tiêu Dĩ Thư trở về đã khua môi múa mép gì đó với Lê Cẩn, cho nên Lê Cẩn mới nói vậy, chỉ cần mình giải thích rõ ràng là được. “Anh không cần lo lắng, cả nhà em biết hôn lễ này là do anh của em ép buộc anh, cả nhà em sẽ khuyên bảo anh ta.”
“…” Lê Cẩn thực sự phải há hốc mồm luôn. “Rốt cuộc các người đã não bổ đến mức độ nào vậy? Sống cùng Tiểu Thư hơn hai mươi năm, đến cả tính cách cậu ấy như thế nào cũng không biết sao, cậu ấy là loại người biết ép buộc người khác à? Rốt cuộc các người có phải là người nhà của cậu ấy không?”
“Nhưng… Nhưng hai anh là đàn ông mà, nếu trong hôn lễ có phụ nữ làm tấm bia chắn, nhất định sẽ không có ai nói xấu đâu.” Tiêu Mật Kỳ vẫn không buông tha, đây là cơ hội duy nhất của cô, nhất định cô phải nghĩ ra đủ mọi cách để thuyết phục Lê Cẩn đồng ý.
“Là chính tôi muốn được sống cùng Tiểu Thư một cách quang minh chính đại nên mới quyết định tổ chức hôn lễ, nếu muốn lén lút vụng trộm, vậy thì ngay từ đầu đã không có hôn lễ, không phải tôi đang vẽ vời thêm chuyện sao? Tôi tổ chức hôn lễ chính là muốn nói cho cả thế giới biết, người bạn đời của Lê Cẩn tôi tên là Tiêu Dĩ Thư, không phải là một con chó con mèo tùy tiện nào khác!”
Quả nhiên, những lời này vừa được nói ra xong, sắc mặt Tiêu Mật Kỳ ngay lập tức xám xịt đi nhiều.
Lê Cẩn giễu cợt nói tiếp: “Huống hồ, dù tôi thật sự muốn tìm một người phụ nữ làm tấm bia chắn, sao tôi phải tìm đến Tiêu tiểu thư cô? Cô một không gia thế, hai không diện mạo, ba không bằng cấp, bốn không đầu óc, năm cũng là quan trọng nhất, lòng dạ cô độc ác! Lê Cẩn tôi có loại phụ nữ nào mà không cưới được, sao phải tự hạ thấp mình để chấp nhận hạng người cái gì cũng tồi tệ như cô, đầu óc tôi bị ngấm nước à?”
Anh nói một tràng xong, sắc mặt Tiêu Mật Kỳ trắng bệch không chút huyết sắc, những người khác của Tiêu gia cũng là tâm tình rối loạn cùng cực, lúc bọn họ tới thì đang mơ giấc mơ đẹp, không thể ngờ được sự thật lại là thế này.
Không chỉ không đạt được mục đích, còn bị sỉ nhục cực kỳ tàn nhẫn.
Tiêu Trí Huy là người lấy lại lý trí đầu tiên, nếu em gái không có hy vọng, vậy thì nói đến chuyện khác có lợi cho nhà mình đi. “Vậy ý của Lê tổng là, anh muốn chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ với anh tôi?”
“Đúng vậy, đó chính là ý tôi.” Đối mặt với loại người nhỏ nhặt không có gì đáng kể này, Lê Cẩn không biết mình phải giữ thể diện cho người ta thế nào nữa. “Nói thẳng ra, tôi cực kỳ ghét các người, cho nên hy vọng sau này các người đừng có bất kỳ quan hệ gì với Tiểu Thư nữa.”
“Thế nhưng Lê tổng, ba tôi và anh tôi là cha con ruột. Trung Quốc không có một quy định nào cho phép đoạn tuyệt quan hệ cha con, anh nói vậy vốn dĩ không hề thực tế, dù có mang luật sư đến đây cũng vô dụng.” Tiêu Trí Huy có vẻ hiểu biết rất rõ về chuyện này.
“Đúng thế đúng thế!” Tiêu Hải cũng đã lấy lại tinh thần. “Tôi và Dĩ Thư là cha con ruột, dù thế nào cũng không đoạn tuyệt quan hệ được, nó đừng hòng muốn quẳng tôi đi để hưởng phúc một mình, nó phải nuôi tôi!”
“Ba tôi nói rất đúng.” Tiêu Trí Huy cười nói. “Thế nhưng nếu Lê tổng bằng lòng, chúng ta có thể thỏa thuận, chỉ cần anh đưa ra một cái giá thích hợp, chúng tôi cam đoan, sẽ không bao giờ làm phiền anh tôi nữa.”
Ngoại trừ một mình Tiêu Mật Kỳ là nhất quyết muốn được gả vào nhà giàu ra, ba người còn lại của Tiêu gia đều cảm thấy đây là một ý kiến hay, nếu đã không thể có quan hệ gì với Lê Cẩn, vậy không bằng đòi luôn một số tiền.
Lê Cẩn biết người nhà của Tiêu Dĩ Thư rất ghê tởm, nhưng không ngờ lại ghê tởm đến mức này, thế giới quan lại thay đổi thêm một lần.
“Cậu cũng hiểu pháp luật thật đấy.” Lê Cẩn cười lạnh với Tiêu Trí Huy, sau đó quay về phía luật sư Cố. “Ông nói với bọn họ đi!”
“Đúng vậy, quả thật Trung Quốc không có một quy định nào cho phép đoạn tuyệt quan hệ cha con, thế nhưng!” Luật sư Cố nhấn mạnh vế sau. “Tiêu Dĩ Thư tiên sinh đã là người trưởng thành, bất luận cậu ấy kết hôn hay làm việc, mấy người đều không thể can thiệp, đó là tự do của cậu ấy, mấy người không có quyền yêu cầu cậu ấy làm bất cứ điều gì!”
Nói xong, luật sư Cố nhìn sang Tiêu Hải: “Ông có tiến hành việc nuôi dưỡng Tiêu Dĩ Thư tiên sinh khi cậu ấy còn trong độ tuổi vị thành niên, cho nên quả thật cậu ấy phải phụng dưỡng ông. Song dựa theo mức lương hàng tháng chưa đến 8000 của cậu ấy, phí phụng dưỡng hàng tháng mà ông nhận được sẽ không nhiều lắm, về điều này mấy người có thể cố vấn từ luật sư khác.”
“Nhưng bất luận Tiêu tiên sinh có cho ông phí phụng dưỡng là bao nhiêu, đều không liên quan đến Lê tổng. Anh ấy không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng ông, cho nên cái giá mà mấy người vừa nói căn bản không có căn cứ pháp luật!”
“Nhưng anh tôi kết hôn với Lê tổng!” Tiêu Trí Huy nóng nảy. “Nuôi ba tôi không phải là điều nên làm sao?”
Luật sư Cố thong thả nói: “Nhưng ở Trung Quốc, không có một quy định pháp luật nào cho phép đàn ông có thể kết hôn với đàn ông, tài sản của hai người trong bất cứ thời điểm nào đều là độc lập riêng biệt!”
Nói tới đây, người của Tiêu gia đã hoàn toàn hiểu được ý Lê Cẩn, Lê Cẩn vừa muốn bọn họ đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Dĩ Thư, lại vừa không muốn mất tiền, không, không phải là hoàn toàn không có, mà là cực kỳ ít ỏi, ít đến mức đáng thương, rõ ràng có một tòa núi vàng đồ sộ ở ngay trước mắt như vậy, vậy mà không thể chạm vào dù chỉ là một thỏi vàng, bảo sao người ta không khó chịu cho được?
Vì thế Tiêu Hải bắt đầu sinh sự, ý ông ta là, không trả tiền thì đừng hòng muốn phủi sạch quan hệ, dù ông ta có chết cũng là cha của Tiêu Dĩ Thư, không cho tiền ông ta sẽ gây sự!
“Các người xác định muốn gây sự với tôi?” Lê Cẩn bật cười thành tiếng. “Rốt cuộc các người có hiểu rõ tình huống không, tôi là ai? Người dám gây sự với tôi có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải là các người!”
Nói xong, Lê Cẩn nói với hai người bên cạnh: “Hai người ra ngoài trước đi, chờ ngoài cửa, tôi có chuyện muốn nói riêng với bọn họ.”
Luật sư Cố và bảo tiêu đều ra ngoài. Bốn người Tiêu gia lấy làm lạ, muốn nói gì mà phải bí mật như vậy.
“Được rồi, giờ chỉ còn chúng ta thôi.” Sau khi cửa phòng được đóng lại, Lê Cẩn cười nói. “Không biết các người có biết thiên kim Hạ Yên của tổng tài trước đây của Nhuận Hoa không?”
|
CHƯƠNG 81
Đương nhiên đám người Tiêu gia có biết Hạ Yên, chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây không lâu, huyên náo rất lớn, Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì biết rất rõ, Tiêu Hải và Quý Cần cũng có nghe qua.
Vì thế bốn người đều gật đầu.
Lê Cẩn ung dung hỏi tiếp: “Các người có biết tại sao Hạ Yên bị chụp những bức ảnh đó không? Biết tại sao Nhuận Hoa bị tôi thu mua không? Biết tại sao cha Hạ Yên phải đi tù không?”
Tuy rằng Tiêu Hải và Quý Cần không hiểu lắm, nhưng từ trong ngữ khí của Lê Cẩn là có thể nghe ra, chuyện của Hạ Yên có vẻ có mối liên hệ nào đó với Lê Cẩn.
Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ cũng có biết hai chuyện sau rất có thể có liên quan đến Lê Cẩn, trên mạng có rất nhiều người đều nói vậy, đó là vì Hạ Yên ăn nói lung tung không chịu suy nghĩ vu oan giá họa cho Châu Dĩ Tuyền chọc giận Lê Cẩn, cho nên mới gặp phải tai họa đó, bị Lê Cẩn trả thù.
Nhưng chuyện phía trước chẳng phải là tự Hạ Yên làm ra sao, không lẽ…
Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ sợ hãi nhìn Lê Cẩn.
Lê Cẩn cười mỉm với hai người, nói: “Xem ra hai người đã đoán được. Kỳ thực những lời Hạ Yên nói trên mạng cũng không phải hoàn toàn nói bừa, chỉ là nhầm đối tượng, không phải em gái tôi, mà là chính tôi. Biết tại sao tôi phải chỉnh cô ta như vậy không?”
Tiêu Trí Huy thì còn tạm, chứ Tiêu Mật Kỳ là con gái, giờ đã sợ hãi sắp không chịu nổi, cô hiểu rõ chuyện này sẽ làm tổn hại đến con gái tới mức nào.
“Vì cô ta làm Tiểu Thư khó chịu, cô ta muốn làm kẻ thứ ba ti tiện, cô ta muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi!” Lê Cẩn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn người. “Bây giờ lại đến lượt các người, các người cũng muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi, đã nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu chưa?”
Bốn người Tiêu gia chảy mồ hôi lạnh liên tục, bình thường Tiêu Hải luôn to mồm lớn tiếng thì hiện giờ cũng không dám thở mạnh, rõ ràng ông ta đang khiếp sợ. Tất nhiên ông ta có biết Nhuận Hoa, nhà bọn họ còn thường xuyên đến Nhuận Hoa mua đồ mà, nghe nói khắp cả nước có đến mấy nghìn cửa hàng, thế mà đều bị Lê Cẩn thu mua, mà lý do thì chỉ đơn giản là làm Lê Cẩn và con ông ta không vui?
Người như vậy, Tiêu Hải cảm thấy mình không nên đắc tội thì tốt hơn.
Những người khác thì càng suy sụp, hoàn toàn không dám động đậy, chỉ sợ Lê Cẩn để ý đến mình.
“Ở ngay tại đây, tôi cảnh cáo các người, sau này không được làm phiền Tiểu Thư nữa, đây là lần cảnh cáo đầu tiên, cũng là lần cảnh cáo cuối cùng! Vì tôi nể mặt Tiểu Thư nên mới ngồi đây nói chuyện hòa nhã với các người, nếu không sao tôi phải ngồi chung bàn cùng các người? Các người an phận một chút, tôi sẽ không làm gì hết, nếu ____”
“Không đâu không đâu. Lê tổng yên tâm, chũng tôi sẽ không làm gì hết!” Lê Cẩn còn chưa nói xong, Quý Cần đã vội vàng lên tiếng. Bà ta đang sợ muốn chết, bà ta còn có con gái trẻ tuổi, Lê Cẩn lại có quyền thế đến vậy, chỉ cần động tay một chút cũng có thể hủy hoại con gái bà ta, còn cả con trai nữa, Trí Huy vẫn chưa kết hôn mà, bà ta chỉ biết trông cậy vào hai đứa con này để sống tiếp quãng đời còn lại, cho dù không thể đại phú đại quý, chỉ cần không gặp rắc rối là tốt rồi, thực sự không bao giờ dám làm con thiêu thân nữa.
Lê Cẩn rất hài lòng với câu trả lời này, anh nhìn ba người còn lại: “Các người cũng nghĩ vậy chứ?”
Ba người vội gật đầu, chỉ sợ gật chậm một chút là Lê Cẩn nổi giận, lúc này bọn họ mới hiểu được, con người này thật sự không thể trêu chọc vào, giờ cũng chẳng muốn từ chim sẻ bay lên làm phượng hoàng, dựa vào tòa núi vàng để được ăn ngon nữa, sinh mạng an toàn mới là quan trọng nhất.
Lê Cẩn vẫn tỉnh bơ tiếp tục nói: “Nhưng tôi không biết các người có nói thật không, có điều các người cứ yên tâm, tôi sẽ cho người theo dõi cả bốn người!”
Bốn người liên tục lắc đầu, Tiêu Hải run rẩy nói: “Lê tổng yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không làm gì đâu, không cần cho người theo dõi chúng tôi đâu.” Bị theo dõi suốt cả ngày, còn có thể sống yên được không?
“Cho người theo dõi không tốt sao? Không biết chừng vào thời khắc quan trọng còn có thể bảo vệ an toàn cho các người đấy.” Lê Cẩn bày ra dáng vẻ tôi muốn tốt cho các người thôi mà.
Bốn người cuống quýt từ chối.
“Trước hết tôi vẫn cho người theo dõi, nếu các người biểu hiện tốt, đương nhiên tôi sẽ rút người về.” Nói xong, Lê Cẩn lấy ra một đống tư liệu lúc nào cũng mang theo bên người liên quan đến bốn người trước mặt. “Đây là số tư liệu tôi đã cho người điều tra, tư liệu của bốn người đều có trong đây, trước đây các người đã làm gì Tiểu Thư tôi đều biết rõ. Tôi không phải người không nói lý, chuyện quá khứ tạm thời cho qua, tôi sẽ không truy cứu. Cho các người xem cái này là muốn nói cho các người biết, bất cứ hành động nhỏ nhặt nào của các người tôi đều có cách điều tra ra, cho nên đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
“Ngoài ra, vấn đề phí phụng dưỡng, Tiểu Thư không phải loại người bất hiếu.” Lê Cẩn nhìn sang Tiêu Hải. “Nên tôi sẽ cho luật sư Cố liên hệ với ông, căn cứ theo mức lương hàng tháng hiện tại của Tiểu Thư để cho ông số tiền phụng dưỡng hợp lý nhất, nhiều hơn một đồng cũng sẽ không có, ông thấy có vấn đề gì không?”
Tiêu Hải vội vàng lắc đầu.
“Tốt lắm, xem ra chúng ta đã có tiếng nói chung, cám ơn sự phối hợp của các người, không làm lãng phí thời gian quý báu của tôi.” Lê Cẩn nói xong thì đứng dậy rời đi. “Nói một câu cuối cùng, đừng bao giờ đi tìm Tiểu Thư nữa!”
Bốn người lại bị dọa thêm một trận.
Lê Cẩn mở cửa, nói với luật sư Cố đang đứng chờ bên ngoài: “Ông vào nói với bọn họ đi, tôi đi trước, có vẻ đầu óc bọn họ không được tốt lắm, ông phải nói thẳng ra.”
“Lê tổng cứ yên tâm.”
Lê Cẩn đi rồi, lúc nói chuyện cùng luật sư Cố, cả bốn người Tiêu gia đều như đang mơ màng vì bọn họ vẫn sợ hãi, vì thế bất luận luật sư Cố nói gì bọn họ cũng chỉ biết gật đầu, Tiêu Hải nhát gan, thậm chí còn không cần phí phụng dưỡng nữa, ông ta sợ cầm tiền rồi sẽ gặp xui xẻo.
Thế nhưng việc đó bị luật sư Cố từ chối, phí phụng dưỡng thì vẫn phải cho, bất kể nhiều hay ít đều phải có cái để bày tỏ, miễn cho sau này bị người ta nói ra nói vào.
Tiêu Mật Kỳ là người phải chịu đả kích lớn nhất, cô không chỉ không thành công, còn bị sỉ nhục tàn nhẫn, ngữ khí nói chuyện của Lê Cẩn đều tràn đầy sự căm ghét và khinh bỉ cô.
Còn Tiêu Trí Huy lại là người hối hận nhất. Lúc trước cậu ta đồng ý để em gái thế thân chính là vì nghĩ em gái ruột luôn đáng tin hơn anh trai cùng cha khác mẹ, ai ngờ lại biến khéo thành vụng, trộm gà không được còn mất nắm gạo, giờ thì hay rồi, cái gì cũng chẳng có. Nếu không có cái chủ ý tồi tệ này, nhất định bọn họ sẽ được tham dự hôn lễ, sau này còn được thơm lây từ Lê gia, chứ đâu có đến nông nỗi này.
Nghĩ đến đây, cậu ta có phần căm giận em gái Tiêu Mật Kỳ của mình, nếu không phải cô mơ mộng hão huyền muốn bay lên cao làm phượng hoàng, thì sao nhà bọn họ lại gặp xui xẻo như thế, phải bỏ qua tòa núi vàng to đùng trước mặt!
Quan hệ giữa hai anh em vốn luôn tốt đẹp, nhưng Tiêu Mật Kỳ không hề biết, vì chuyện này mà anh trai cô bắt đầu ghét cô, tình cảm giữa hai người xuất hiện vết rạn nứt.
Mấy năm sau lúc Tiêu Mật Kỳ lấy chồng, hầu như cô không có bất cứ một món đồ hồi môn nào, căn nhà thì đã được sang tên cho Tiêu Trí Huy, số tiền gửi trong ngân hàng của cả nhà cũng không được bao nhiêu, Tiêu Trí Huy vẫn cảm thấy là do em gái mình cản trở tiền đồ sáng lạn của mình, cho nên rất keo kiệt với cô. Tiêu Hải và Quý Cần cũng không có cách nào khác, trước đây bọn họ yêu thương con trai nên đã nhường căn nhà này cho, bây giờ con trai không thích em gái, bọn họ cũng chả biết làm thế nào được.
Tiêu Hải thì hối hận vô cùng. Sau khi cho con trai căn nhà này, ông ta và Quý Cần ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt con trai để mà sống, trước đây ông ta đâu có ngờ tương lai sẽ có một ngày thế này, ông ta vẫn luôn yêu thương đứa con này, nhưng không nghĩ… Ông ta bắt đầu thấy nhớ con trai cả của mình, con trai cả luôn nghe lời ông ta, nếu không phải chính ông ta làm ra chuyện quá đáng như thế, dựa theo tính tình của cậu, nhất định sẽ phụng dưỡng ông ta thật tốt.
Thế nhưng có hối hận đến mấy cũng không còn kịp nữa rồi…
Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau.
…
Khi Lê Cẩn về đến nhà, Tiêu Dĩ Thư vẫn đang ngủ. Lê Cẩn ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu, những kẻ đáng ghét đã bị anh đuổi đi hết rồi, không bao giờ muốn để cậu phải đau lòng buồn phiền nữa.
…
Đến khi cách hôn lễ còn một tuần, thiếp mời vẫn chưa được phát. Lê Cẩn cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút, anh muốn đợi đến lúc tình hình của Tiêu Dĩ Thư ổn định hơn mới công bố.
Bên ngoài thì có vô số suy đoán, còn có bài báo bắt đầu liệt kê các nữ minh tinh có điều kiện thích hợp hay các tiểu thư nhà giàu trong xã hội thượng lưu, lại còn so sánh họ với những nữ minh tinh trước đây từng có scandal với Lê Cẩn như Bạch Hủy chẳng hạn.
Các phỏng đoán ở trong tập đoàn Lê Thị thì càng kinh khủng hơn, rất nhiều nhân viên đều sợ hãi cực độ, chỉ sợ cuối cùng tin tức được công bố, nhân vật nữ chính vẫn là Hạ Yên. Cầu xin ông trời đấy, ai cũng được, tuyệt đối không thể là Hạ Yên, nếu không Lê Thị của họ có bao nhiêu thể diện cũng không đủ để mất.
Chỉ cần không phải Hạ Yên, dù là bất cứ ai chúng tôi cũng chấp nhận!
Mà đến cả Từ Ti Ti cũng nghĩ vậy, cô biết mình không có hy vọng, tuy rằng trong lòng thấy không cam tâm, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cho tới giờ Lê Cẩn và cô không hề có điều gì mờ ám, còn có gì để tranh thủ đây.
Tóm lại, không phải Hạ Yên là tốt rồi, thất bại bởi loại phụ nữ vô liêm sỉ đó, cô thực sự không muốn sống nữa!
Toàn bộ công ty đều đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng như thế đúng là cực kỳ hiếm có, Kiều Lạc thấy sung sướng quá đi. Anh là người biết rõ nội tình nhất, nhìn dáng vẻ gào thét nôn nóng của mọi người đã cảm thấy thật hài hước, bây giờ bọn họ đều nghĩ không phải Hạ Yên là tốt rồi, thế nhưng khi biết được chân tướng…
Kiều Lạc chỉ nghĩ thôi cũng thấy quá thú vị, đúng là cuộc sống lúc nào cũng đặc sắc mà ~
Hai ngày sau, cuối cùng Lê Cẩn cũng cho người phát thiếp mời, bạn bè thân thích thì khỏi cần nói, những ai trên thương trường chỉ cần có chút ít giao tình cũng đều mời hết.
Họ hàng của Tiêu gia cũng được mời, đương nhiên, tất cả đều đã trưng cầu ý kiến Tiêu Dĩ Thư, lúc phát thiếp mời cũng đã nói rõ ràng với những người họ hàng đó rồi. Còn về cả nhà Tiêu Hải, tất nhiên là không có phần, Lê Cẩn đã cự tuyệt qua lại với bọn họ.
‘Đoàng!’ Một cân bom hạng nặng cuốn sạch tất cả mọi người.
Trên mạng như muốn nổ tung luôn, tổng tài của tập đoàn Lê Thị kết hôn với một người đàn ông! Hơn nữa nghe nói còn là người rất bình thường! Rất nhiều người đều tưởng mình nằm mơ, đây thực sự không phải một trò đùa chứ? Một Lê Cẩn mà xưa nay luôn có scandal với nữ minh tinh mà lại kết hôn với một người đàn ông, ông trời của tôi ơi!
Bao nhiêu phụ nữ đều phải bi thương đau xót, thảo nào các cô mãi mà không tìm được đối tượng tốt, đàn ông tốt khắp thiên hạ này không phải đã có vợ thì chính là gay, có còn thiên lý nữa không!
So sánh với bên ngoài, bên trong tập đoàn Lê Thị càng hỗn loạn hơn, có không ít nhân viên cấp cao đều nhận được thiếp mời, cả những đồng nghiệp trước đây của Tiêu Dĩ Thư cũng có luôn.
Tất cả mọi người đều có chung một cảm giác đó là thật rối loạn. Đúng vậy, chúng tôi đã từng nói, chỉ cần không phải Hạ Yên thì ai cũng OK hết, nhưng chúng tôi không hề nghĩ rằng đối phương là đàn ông!
|
|
CHƯƠNG 82
Đối với nhân vật chính trong hôn lễ này, tất cả mọi người đều kinh hãi, đàn ông đấy!
Có nhầm không, đây thực sự không phải là đùa chứ? Không phải Lê Cẩn thường xuyên có scandal với các nữ minh tinh sao? Trông thế nào cũng không giống đồng tính luyến ái mà.
Nếu chuyện cùng mấy nữ minh tinh kia là để che giấu, vậy chứng tỏ Lê Cẩn muốn giấu diếm việc mình là đồng tính luyến ái, vậy thì không thể có cái hôn lễ này.
Nếu những scandal kia là thật, thì tại sao Lê Cẩn lại kết hôn với đàn ông?
Những lời bình luận trên mạng nhiều vô số, cuối cùng đa phần mọi người cho ra một kết luận: Lê Cẩn là người song tính luyến ái, có lẽ trước đây đều chỉ là chơi đùa, đến giờ mới gặp được tình yêu đích thực.
Lê Cẩn đáng thương quá mà, rõ ràng Tiêu Dĩ Thư là mối tình đầu của anh, thế mà mọi người lại gắn cho anh cái mũ phong lưu hoa tâm sau đó mới trở thành lãng tử hồi đầu. Anh thật sự rất muốn nói cho mọi người biết: Tôi không phải là kẻ cặn bã! Tôi không đùa giỡn tình cảm của người khác!
Có điều dù anh thực sự giải thích, chắc cũng chẳng có ai tin đâu.
Các nhân viên của tổng công ty Lê Thị thì càng khiếp sợ hơn, bọn họ hoàn toàn nhốn nháo luôn, Tiêu Dĩ Thư? Nhân viên của công ty bọn họ? Nghe nói mấy tháng trước làm việc ở bộ phận thị trường, sau thì được điều lên tầng 35 làm trợ lý cho đặc trợ Kiều, thế nhưng địa điểm làm việc lại là trong văn phòng của Lê Cẩn.
Ôi trời ạ, không phải hai người đã phát triển hơn từ lúc đó đấy chứ?
Quả thực có thể lắm, hai người ở chung một phòng, thật sự bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng là không thể tưởng tượng được nha, mấy cô thư ký trên tầng 35 đã làm việc cùng Lê Cẩn đâu phải chỉ một hai năm, thế mà có ra sức đến mấy cũng không bằng một người đàn ông mới lên đó được mấy tháng, cái người tên Tiêu Dĩ Thư kia quả là lợi hại!
Các nhân viên đều rất hóng chuyện, cách nói gì cũng có, thậm chí còn có người liên tưởng đến một tin đồn thái quá trong công ty vào khoảng thời gian trước, nói là Tiêu Dĩ Thư cũng có gì đó với Kiều Lạc, phải dựa vào quan hệ với Kiều Lạc mới lên được tầng 35, hiện tại xem ra, người họ Tiêu này lợi hại thật đấy, đã tìm là phải tìm người tốt nhất, đến cả Kiều Lạc cũng bị đá, nhưng mà thật kỳ lạ, Lê Cẩn và Kiều Lạc chưa từng trở mặt với nhau, Kiều Lạc vẫn rất được trọng dụng.
Sau đó chính là các đồng nghiệp cũ của Tiêu Dĩ Thư, trong lòng họ càng hãi hùng hơn, bởi vì trước khi Tiêu Dĩ Thư lên tầng 35 đã kết hôn rồi mà!
Cậu ta ngoại tình với Lê Cẩn sao? Ông trời của tôi ơi, thế giới này bị làm sao vậy? Nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy Tiêu Dĩ Thư giống hạng người cặn bã như vậy thủ đoạn như vậy mà, lúc trước không phải còn mời chúng tôi đi ăn chúc mừng việc kết hôn và thăng chức sao, đến giờ mới được bao lâu mà đã ly hôn với vợ rồi?
Dù sao thì hiện tại mọi lời phỏng đoán của người ta đều lung tung rối rắm hết cả, chẳng thể làm rõ được rốt cuộc sự thật là thế nào, tất cả đều loạn xạ quá rồi.
Trái lại, người có khả năng tiếp nhận cao nhất chính là Từ Ti Ti, mấy thư ký khác còn đang rối rắm về chuyện tổng tài phu nhân tương lai là đàn ông, nhưng Từ Ti Ti thì lại thở phào một hơi.
Cuộc sống mấy năm qua của cô, tất cả đều chỉ xoay quanh Lê Cẩn, căm ghét tất cả những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lê Cẩn, cũng từ chối tất cả những ai theo đuổi mình. Tuy rằng lúc trước cô từng nói không phải Hạ Yên thì ai cũng được, nhưng nếu thực sự có một người phụ nữ khác thượng vị, cô sẽ uất nghẹn đến cùng cực mất, rõ ràng người tiếp xúc với Lê Cẩn nhiều nhất chính là cô, tại sao một người phụ nữ khác có thể được ngồi vào vị trí đó, nhất định cô sẽ không phục.
Giờ thì tốt rồi, người thượng vị là đàn ông, cô cảm thấy mình được giải thoát rồi. Trước đây cô tự trói buộc mình trong một cái khung rằng nhất định phải ở bên Lê Cẩn, bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện đó, cho nên nếu không làm được sẽ bị người ta chê cười, áp lực của cô rất lớn.
Nhưng bây giờ người kết hôn với Lê Cẩn là đàn ông, cho nên không phải thân phận của cô không cao, không phải ngoại hình của cô không đẹp, không phải thủ đoạn của cô không siêu, mà là giới tính không đúng, người khác chả thể nói gì được.
Chính cô chỉ vì một chấp niệm mà đã để lỡ tuổi xuân nhiều năm, hiện giờ được giải thoát rồi, đã có thể lên kế hoạch thật chu đáo cho con đường sau này.
…
Mấy ngày gần đây, tâm tình của Tiêu Dĩ Thư đã tốt lên nhiều. Chuyện về Tiêu gia xem như được giải quyết tạm thời, cậu cũng đã bàn bạc với luật sư Cố, mỗi tháng đều gửi tiền phụng dưỡng về nhà, sau này có thể không gặp mặt sẽ không gặp mặt, miễn cho hai bên đều khó chịu.
Tuy rằng trong hôn lễ, bốn người Tiêu Hải sẽ không tham gia, nhưng Tiêu Dĩ Thư vẫn còn rất nhiều người thân khác đến tham dự, Lê Cẩn đều đã sắp xếp ổn thỏa, đã cho người đi chuẩn bị từ trước.
Tâm tình tốt thì cái gì cũng tốt theo, buổi tối cũng ngủ ngon hơn nhiều. Hôm nay cậu tắm xong thì nằm trên giường lên mạng, xem những lời bình luận về hôn lễ của mình, đây là chuyện mà dạo này cậu thích làm nhất.
Tuy trên mạng có khá nhiều lời công kích đối với đồng tính luyến ái, nhưng cũng có rất nhiều lời chúc phúc đấy, nhất là còn có người nói Lê Cẩn là lãng từ hồi đầu, cậu xem mà sung sướng vô cùng, có lẽ cả đời này Lê Cẩn chưa bao giờ gặp phải tình huống nào mà có miệng cũng khó lòng giải thích này nhỉ.
Từ sau khi thiếp mời được phát đi, Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn đều tạm thời không đến công ty làm, chỉ mấy ngày nữa thôi hôn lễ sẽ được tổ chức, hai người phải nghỉ ngơi lấy sức, Lê Cẩn có công việc nào có thể giao cho cấp dưới thì đều giao hết đi, còn không thể giao được thì làm ở nhà.
Đến khoảng bảy, tám giờ, Lê Cẩn hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay rồi ra khỏi thư phòng, anh mới vào phòng ngủ đã nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư vừa lên mạng vừa cười, cho nên tò mò đến gần xem, rồi thấy được lời bình luận về mình, là một bài viết trên một diễn đàn.
Lê Cẩn đọc lướt qua, ngay lập tức phải đen mặt, những người này thật là biết ăn nói quá nhỉ, nói là trước kia anh phong lưu lăng nhăng thế nào thế nào, nói mà y như thật vậy, như thể mình được tận mắt chứng kiến ấy, rõ ràng anh không phải là một kẻ cặn bã, suy nghĩ của mấy người này thật không nghiêm túc chút nào!
Nhưng tại sao Tiểu Thư xem xong mà lại happy đến vậy?
Anh bị nói thành như thế, em vui lắm à? Quả thực không thể tốt được!
“Sao trông em vui vẻ quá vậy?” Lê Cẩn bóp má Tiêu Dĩ Thư. “Rõ ràng trên đó toàn nói linh tinh.”
“Hì hì, nhưng chơi rất vui mà.” Lê Cẩn bóp rất nhẹ, không đau gì hết, Tiêu Dĩ Thư chỉ vào lời bình luận mình vừa đọc. “Anh xem này, ở đây còn tổng kết số lượng bạn gái trước đây của anh đã vượt quá 15 người, anh thấy sao?”
“Em có tinh thần quá nhỉ!” Lê Cẩn lại bóp má Tiêu Dĩ Thư, sau đó nhỏ giọng uy hiếp. “Em đợi đấy, bây giờ anh đi tắm, tắm xong sẽ xử lý em!” Nói xong thì hùng hổ đi tắm, để lại một Tiêu Dĩ Thư há hốc miệng nằm đó.
Tiêu Dĩ Thư thấy hơi sợ, tình sự lần trước vẫn còn nhớ như in, cậu bị làm đến mức phải ngất đi, căn bản là không vui một chút nào!
Tuy rằng biết giữa vợ chồng nhất định phải làm chuyện đó, chính cậu cũng không phải không muốn, nhưng tối thiểu cũng không thể vào lúc này. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, nếu trải qua một lần nữa, có lẽ đến ngày kết hôn chưa chắc cậu đã hồi phục được, quá kịch liệt mà.
Cho nên vẫn là đi ngủ thôi!
Vì thế, Lê Cẩn vừa đi xong, Tiêu Dĩ Thư đã vội vã cất máy tính nằm xuống nhắm mắt, đến lúc Lê Cẩn tắm xong đi ra thì thấy cảnh tượng Tiêu Dĩ Thư đang ngủ khò khò.
“…” Em đúng thật là.
Thật ra Lê Cẩn cũng chỉ nói vậy thôi, trong vòng mấy ngày nay anh sẽ không làm gì hết, bởi vì đã lâu rồi anh không làm, đến lúc đó mà không kìm lòng nổi lại làm cậu ngất, vậy thì ha ha…
Hai người thế này cũng coi như là có chút thần giao cách cảm nhỉ ~
|
CHƯƠNG 83
Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn đều không biết đến đủ loại tin đồn trong công ty, thế nhưng Kiều Lạc thì có biết, anh vừa nghe xong đã đen sì cả mặt, có điều anh vẫn nhắc nhở Lê Cẩn, để Lê Cẩn làm sáng tỏ mọi chuyện.
“Tôi nói này, hai người cũng giỏi quá đi mất, một người thì ở bên ngoài bị nói là một kẻ cặn bã hoa tâm phong lưu đùa giỡn tình cảm của người khác, một người thì ở trong công ty bị nói là một kẻ tâm cơ câu tam đáp tứ đi ngoại tình.” Kiều Lạc không còn biết nói gì. “Thật đúng là tuyệt phối!” Nói xong thì cúp điện thoại, hai ngày nay thật sự là trong công ty bận muốn chết luôn, anh kết hôn thì giao hết mọi việc cho tôi, có để cho người ta sống không hả?
Lê Cẩn: “…” Hai chúng ta bị mọi người ghét bỏ đến thế sao, sao lại lan truyền mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn này vậy.
Lúc Tiêu Dĩ Thư biết chuyện cũng phải hỗn độn trong gió, trước đây đọc tin về Lê Cẩn rồi cười nhạo anh là một chuyện, bây giờ thì đến lượt mình, cảm giác thật là kỳ diệu.
Thế nhưng có tiền là có thể tùy hứng, ngày hôm sau Lê Cẩn cho người đăng một câu chuyện, nội dung thì buồn nôn gần chết luôn. Thật ra anh muốn làm vậy từ rất lâu rồi, nhưng luôn cảm thấy Tiêu Dĩ Thư sẽ không đồng ý nên mới kéo dài, giờ thì tốt rồi, cơ hội đã tới.
Đó chính là một câu chuyện tình ân ái thắm thiết, không chỉ là trên mạng mà nó còn chiếm luôn cả một trang báo lớn của tất cả các tờ báo, nội dung chính là về cuộc gặp gỡ làm quen rồi tìm hiểu nhau của hai người, nội dung cơ bản là thế này:
Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư quen nhau từ hồi học cấp ba, còn ngồi cùng bàn với nhau, Lê Cẩn bị lưu ban hai lần được bạn học Tiêu Dĩ Thư “cảm hóa”, sau đó bắt đầu hăng hái học tập có chí tiến thủ, chính từ lúc đó Lê Cẩn đã thích Tiêu Dĩ Thư, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên không thổ lộ, về sau Lê Cẩn ra nước ngoài, hai người cứ đi lướt qua nhau như vậy.
Mấy năm sau, Lê Cẩn về nước, anh vẫn không quên được người mình thích trước đây, cho nên đã tìm đủ mọi cách để tìm lại Tiêu Dĩ Thư, sau khi sử dụng hàng loạt các kiểu theo đuổi, cuối cùng hai người cũng yêu nhau, đến đầu năm nay thì sang Mỹ đăng ký kết hôn.
(Cái tình tiết hai người yêu nhau và nhiều cái khác nữa, đương nhiên là Lê Cẩn bảo người ta bịa ra rồi, anh cũng đâu thể nói cho mọi người biết là Tiêu Dĩ Thư bị anh lừa cưới về nhà chứ.)
Vốn dĩ Lê Cẩn muốn tổ chức hôn lễ ngay từ đầu cơ, nhưng vì Tiêu Dĩ Thư phản đối nên vẫn không thể thực hiện, khoảng thời gian trước bị anh nhõng nhẽo rồi cứng rắn đủ kiểu, rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng đồng ý, cho nên mới có cái hôn lễ xa hoa rực rỡ vào lễ Quốc khánh, Lê Cẩn muốn nói cho toàn thế giới biết về niềm hạnh phúc của anh, anh kết hôn với người anh yêu.
Hơn nữa anh sẽ cho tất cả các nhân viên của tập đoàn Lê Thị mỗi người một bao lì xì đỏ thắm, để mọi người cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc vui sướng của anh.
Nội dung câu chuyện được viết y như tiểu thuyết vậy, lại còn theo kiểu vô cùng kiều diễm ướt át nữa, phiến tình buồn nôn thế nào thì khỏi cần nói, dù là người có sức chịu đựng mạnh nhất cũng không thể chịu nổi.
Kiều Lạc chính là một trong số đó, phản ứng đầu tiên của anh khi đọc xong câu chuyện chính là: ĐM, đúng là làm mù đôi mắt chó của mình!
Đương nhiên trên mạng lại bị oanh tạc, mức độ bình luận còn cao hơn cả lúc công bố hôn lễ nữa, những lời bình luận trên weibo đa phần đều là:
# Tôi lại có lòng tin vào tình yêu rồi! #
# Đây là tình yêu đích thực! #
# Thật cảm động quá! #
# Đúng là rất si tình! #
…
Nói tóm lại, những lời bình luận giống như trên đây là cực kỳ nhiều, chỉ trong nháy mắt Lê Cẩn đã trở thành người đại diện cho tình yêu, đột nhiên anh có được vô số fan não tàn, nói là cảm động vì sự si tình của anh.
Một người có tiền nhiều đến thế, có kiểu đối tượng nào mà không tìm được, ngày nào cũng đối mặt với nhiều sức hấp dẫn như vậy mà vẫn không thể quên được mối tình đầu, để rồi toàn tâm toàn ý yêu một người, thật sự không dễ dàng gì!
Ai bảo người giàu có là hoa tâm không biết si tình chứ? Đó là kỳ thị một cách trắng trợn!
Lê Cẩn của chúng ta chính là một minh chứng tốt nhất!
Nói chung, danh tiếng của Lê Cẩn ngay lập tức đã tốt hẳn lên, những cách nói trên mạng mà so sánh với mấy hôm trước quả thực đúng là khác nhau một trời một vực, tuyệt đại đa số đều là ca ngợi anh chúc phúc anh!
Mấy lời chúc kiểu như trăm năm hảo hợp vĩnh kết đồng tâm thì quá nhiều rồi, đến cả thể loại kỳ là như sớm sinh quý tử cũng có không ít.
…
Tiếp đó chính là phản ứng ở trong công ty. Sau khi biết tin Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đã kết hôn từ hơn nửa năm trước, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, tốt quá tốt quá, tốt hơn suy đoán lúc trước đâu chỉ có trăm nghìn lần!
Hóa ra hai người kết hôn bí mật, ngay từ đầu đối tượng kết hôn của Tiêu Dĩ Thư đã là Lê Cẩn, sau đó việc cậu được lên tầng 35 căn bản không có liên quan gì đến Kiều Lạc, đó là tình thú giữa vợ chồng người ta, chắc là thích cái kiểu tình yêu chốn văn phòng ấy!
Bởi vì trước đây suy nghĩ xấu xa quá, đến khi biết được chân tướng lại trong sáng ngay thẳng như vậy, mức độ tiếp nhận của mọi người tăng cao gấp n lần, thật là đối lập nhau!
Huống hồ Lê tổng còn phát lì xì nữa kìa, nghe nói là dày lắm, cho nên chúng ta phải cố gắng ủng hộ và chúc phúc cho ông chủ thôi ~ Tục ngữ nói rất đúng, thà rằng đập bỏ mười ngôi miếu, cũng đừng phá hỏng một mối hôn sự, hơn nữa trông hai người vẫn còn đầm ấm thế kia, đã mười năm trôi qua rồi đấy! Lê tổng của họ đúng là si tình quá đi, chúng ta tuyệt đối không thể ngáng chân anh được!
Lê Cẩn xem phản ứng của mọi người, cảm thấy vô cùng hài lòng, ừm, hiệu quả rất tốt!
Tiêu Dĩ Thư thì 囧囧, chính cậu cũng không biết, hóa ra câu chuyện tình yêu của cậu và Lê Cẩn có cảm động đến vậy sao? Thực sự buồn nồn đến mức phải run rẩy cả người.
Người viết ra bản thảo câu chuyện này là ai vậy, anh ra đây đi tôi cam đoan không đánh chết anh đâu!
Đương nhiên bản thảo là do Lê Cẩn cung cấp, sau khi anh nghĩ ra xong thì đưa cho người ta viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh, trong lúc đó còn đích thân tham gia vào việc sửa chữa các tình tiết, nhất thiết phải cho tất cả mọi người đều biết đến câu chuyện giữa anh trong hình tượng sáng chói của một người si tình cùng với Tiểu Thư nhà anh, dù sao cũng là rất ân ái.
Thế nhưng chuyện này Lê Cẩn sẽ không để Tiêu Dĩ Thư biết đâu, anh ngồi trên giường cùng Tiêu Dĩ Thư đọc câu chuyện trên mạng, còn vừa đọc vừa nói: “Mặc dù người này viết hơi khoa trương một chút, nhưng vẫn khá đúng trọng tâm đấy.”
“Rốt cuộc là ai viết ra vậy?” Tiêu Dĩ Thư cảm thấy nổi hết da gà da vịt lên.
“Nhất định là Kiều Lạc!” Lê Cẩn nói chắc như đinh đóng cột. “Cậu ta có biết chuyện của anh và em, em cũng biết con người cậu ta đấy, cậu ta hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này! Nhất định là cậu ta, không sai đâu!”
Kiều Lạc đang tắm nước nóng ở nhà bỗng rùng mình một cái…
|