Dẫn Linh Sư
|
|
Chương 85.
Hà Tiêu đang tưởng tượng về nụ cười của Sở Mặc ở trong đầu, rồi lại bỗng nhiên tận mắt nhìn thấy nụ cười ôn nhu đang xuất hiện ở trên mặt Sở Mặc, cô cảm thấy thật khó mà tin nổi. Không những thế, nụ cười của Sở Mặc lại dành cho một người khác chứ không phải cô, mà nói đúng hơn người kia lại còn là một người đàn ông. Thấy nụ cười của anh dành cho người kia mà không phải mình, cô cảm thấy nụ cười đó trở nên vô cùng chói mắt. Hà Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đang ngồi cạnh Sở Mặc, cảm nhận đầu tiên của cô về người này đó là bề ngoài rất đẹp, cộng thêm với khí chất cao quý khiến cho ngay cả cô cũng phải thừa nhận bộ dáng của người đàn ông này vô cùng bắt mắt, thậm chí còn làm cho người ta không thể rời nổi ánh mắt đi chỗ khác. Hà Tiêu hít một hơi thật sâu, đợi khi bình tĩnh trở lại thì cô mới nở một nụ cười mỉm như trước. Hôm nay những người tới tham gia bữa tiệc đều là người của thương hội, còn lại mới là bên phía đối tác. Người bên cạnh Sở Mặc nhất định là bạn bè, nói không chừng còn có thể là thiếu gia của gia tộc nào đó. Hà Tiêu cứ thế mà tự an ủi chính mình, rằng người cùng đi với Sở Mặc kia cũng chỉ là đang cùng anh bàn bạc về công việc mà thôi, không cần phải khẩn trương. Chủ nhân của bữa tiệc tối nay là người của Hà gia, mà cô lại là con gái nuôi của Hà Thiên Lâm, cho nên cũng có thể coi như là người của Hà gia rồi. Cô tự nhiên đi lên phía trước chào hỏi với Sở Mặc, tiện thể tìm hiểu và làm quen với người ở bên cạnh anh luôn. Hà Tiêu đứng ở trước mặt Sở Mặc đưa tay về phía anh: “Anh Mặc, đã lâu không gặp!” Bạch Diệc Trạch vụng trộm trợn trắng mắt, cậu dùng ánh mắt hỏi Sở Mặc, người phụ nữ này tại sao cứ như âm hồn không tan thế! Ở dưới gầm bàn, nơi mà mọi người không nhìn thấy, Sở Mặc nhẹ nhàng cầm lấy tay Bạch Diệc Trạch dỗ dành, sau đó mới đứng lên mở miệng nói: “Đã lâu không gặp!” Sở Mặc cũng đáp lại một câu y như câu vừa rồi của Hà Tiêu, tuy rằng lời chào hỏi này có vẻ không đủ nhiệt tình nhưng lại không hề mất đi sự lễ phép, khiến người khác cũng không tìm ra được sai sót. Bình thường đều sẽ có một vài tình huống như vậy xảy ra, sau khi người đến chào thấy vậy thì sẽ biết ý mà rời đi ngay. Nhưng Hà Tiêu thì sao lại có thể bỏ đi được, cô cứ đứng đo chẳng có ý muốn rời đi, hơn nữa lại còn bám riết không tha hỏi: “A Mặc, vị tiên sinh này là bạn của anh sao? Không định giới thiệu một chút à?” Bạch Diệc Trạch giật giật khóe miệng, cậu cảm thấy cuộc đối thoại này cực kì quen thuộc. Nhớ lại lần gặp mặt trên trung tâm mua bán ngày trước, hình như người phụ nữ này cũng hỏi một câu giống vậy thì phải. “Hà tiểu thư phải không! Chúng ta trước kia đã gặp mặt rồi, tôi là Bạch Diệc Trạch – trợ lý của Sở tổng!” Không đợi Sở Mặc mở miệng, Bạch Diệc Trạch đã đứng lên đưa ra một đáp án cực kì hợp lý. Lời nói dối này cũng không thể trách cậu được, bởi hiện tại trên danh nghĩa thì cậu vẫn là trợ lý của Sở Mặc. Hà Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch một lúc lâu, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Cái tên Bạch Diệc Trạch này thì cô không xa lạ gì, nhưng cô lại không thể nào nghĩ tới gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt này, cùng với người trước kia gặp trên phố khi đi dạo đều là một người. Lần trước Sở Mặc bỏ cô lại rồi chạy theo một nhân viên nhỏ để giải thích, cho nên ấn tượng về việc này cô nhớ rất kĩ. Tuy lần đó cô có hơi quá đáng, nhưng Sở Mặc vì một nhân viên nhỏ bé mà bỏ cô lại rồi đuổi theo người ta thì rõ ràng là còn quá đáng hơn. Lúc ấy cô đã từng bình tĩnh suy nghĩ, cũng từng có nghi ngờ, sau còn nhờ cha cô điều tra giúp về người nhân viên có tên Bạch Diệc Trạch kia. Nhưng khi nhận được kết quả điều tra, chỉ trong nháy mắt sự nghi ngờ của cô đối với Bạch Diệc Trạch cũng biến mất theo, bởi vì sau khi điều tra thì cô thấy người này chẳng hề có chút giá trị nào cả. Bạch Diệc Trạch chẳng phải là một nhân vật quan trọng gì, nói đúng ra thì ngay cả nhân viên chính thức của tập đoàn Vân Mặc cậu cũng không phải. Cậu chẳng qua chỉ là nhân viên của công ty Hải Đạt, mà công ty này chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trực thuộc tập đoàn mới được thu mua về. Hơn nữa cậu còn làm việc ở đấy những bảy năm, nhưng chức vị vẫn chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Chưa nói tới chuyện công ty Hải Đạt chỉ là công ty nhỏ, thì theo tốc độ thăng chức của cậu cũng có thể thấy năng lực của cậu yếu kém ra sao. Nếu không phải công ty Hải Đạt này bị thu mua, Bạch Diệc Trạch cũng chưa đủ tư cách trở thành nhân viên của tập đoàn Vân Mặc. Bề ngoài cậu lại càng không phải nói, đã thế lại còn mang theo một cái kính mắt xấu xí, nếu bảo có người để ý tới cậu, thì chỉ có thể nói người này có ánh mắt quá kém hoặc là mắt có tật. Bạch Diệc Trạch nói về tướng mạo không có, năng lực cũng không, giá trị lợi dụng lại càng không cần nói. Cho nên sau khi nhìn xong hồ sơ điều tra, cô liền đem nó ném vào thùng rác. Xem ra vấn đề chỉ có thể là ở bản thân cô mà ra, có lẽ Sở Mặc chỉ muốn mượn đề tài này để đuổi cô đi, cho nên cô còn lâu mới để tâm tới người này! Hà Tiêu từ lúc vừa biết Sở Mặc thì cô đã biết anh không có tình cảm gì với mình rồi, thậm chí trong suốt nhiều năm anh luôn cự tuyệt cô không biết bao nhiều lần và nói anh không thích cô, nhưng cô vẫn không hề bận tâm, bởi căn bản cô chưa từng thấy có người nào xuất hiện ở bên cạnh anh. Trong những năm này, Sở Mặc luôn chú trọng vào sự nghiệp, đừng nói tới phụ nữ, dù chỉ là người đặt tâm tư lên anh cũng không thấy có. Cho nên cô luôn tin tưởng, chỉ cần Sở Mặc chưa kết hôn thì cô vẫn còn cơ hội. Cách đây không lâu, biết tập đoàn Vân Mặc muốn cùng với thương hội Lâm Tuyền hợp tác, cô nghĩ đây chính là cơ hội của mình. Bởi vì muốn hợp tác được với thương hội Lâm Tuyền không phải chuyện đơn giản, thương hội làm việc rất cẩn thận, nếu không có người trung gian đứng ra giúp đỡ thì chỉ sợ bọn họ sẽ không thèm để ý tới. Mà cô lại chính là con gái nuôi của người quản lý thương hội, tuy cô không nghi ngờ năng lực của Sở Mặc, nhưng Sở Mặc nếu muốn hợp tác được thành công, chỉ cần cô nói một câu với cha nuôi là đủ. Hà Tiêu hiểu rất rõ tập đoàn Vân Mặc chính là toàn bộ tâm huyết của Sở Mặc, mà cô cũng chính là người duy nhất có thể giúp đỡ anh. Cho nên anh nhất định sẽ không thể từ chối yêu cầu của cô, thậm chí anh còn nhất định sẽ kính trọng cô nữa là khác. Cô trở thành Sở phu nhân cũng là chuyện cực kì đơn giản. Hà Tiêu tính toán êm đẹp, sau đó mới nói với cha nuôi về chuyện Sở Mặc muốn hợp tác với thương hội, nhưng nào ngờ Sở Mặc lại trực tiếp bỏ qua cô mà đi bàn bạc thẳng với thương hội. Sau đó cô phải mất công hỏi lòng vòng cha nuôi là Hà Thiên Lâm xem Sở Mặc là được ai giới thiệu, nhưng kết quả là Hà Thiên Lâm lại giữ kín như bưng, dù cô có hỏi thế nào cũng không dám nói ra. Hà Tiêu cũng không nghĩ tới, vào bữa tiệc tối nay Sở Mặc lại có tư cách tham gia vào bữa tiệc tối. Đương nhiên, hiện tại những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đối với Hà Tiêu mà nói người trợ lý tên Bạch Diệc Trạch ở bên cạnh Sở Mặc lúc này mới là quan trọng nhất, chỉ cần nghĩ tới nụ cười ôn nhu khiến người ta mê đắm của Sở Mặc lại đang dành cho người khác, cô cảm thấy trước mắt như toàn một màu đen u tối. Thì ra trước kia không phải do cô suy nghĩ nhiều, Sở Mặc ở trên đường bỏ cô lại là vì sợ tiểu trợ lý xinh đẹp kia hiểu lầm, sau đó mới vội vàng chạy đi giải thích! Trực giác của cô trước giờ chưa từng sai, cho nên cô khẳng định quan hệ của Sở Mặc và trợ lý quả thật không tầm thường, Sở Mặc vậy mà lại thích đàn ông! “Trợ lý Bạch đúng không!” Hà Tiêu cảm thấy mình như bị Sở Mặc đùa giỡn, nên sau khi suy nghĩ cản thận cô nhận thấy hai người này như đang không muốn mọi người phát hiện ra quan hệ của bọn họ, khóe miệng cũng bắt đầu lộ ra một nụ cười châm chọc. Ngày đó Sở Mặc vì một người đàn ông, sau đó không thèm để ý mà đưa cô quẳng ở khách sạn. Hôm nay còn quang minh chính đại đem cả tiểu tình nhân tới nơi quan trọng này, Sở Mặc định đem thương hội lầm tuyền này trở thành chỗ gì chứ! Hà Tiêu không thể nuốt trôi cơn giận, nhớ lại từng chuyện, cô nhất định phải khiến cho đôi cẩu nam nam trước mắt này phải trả giá thật nhiều. Bạch Diệc Trạch nhìn về phía Hà Tiêu gật đầu coi như chào hỏi, nhưng khi nhìn rõ biểu tình biến đổi ở trên mặt cô ta, cậu cũng không buồn mở miệng mà chỉ kiên nhẫn chờ cô ta nói. “Tôi nhớ rõ hai tháng trước trợ lý Bạch vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty Hải Đạt. Lúc đó Hải Đạt cũng mới bị tập đoàn Vân Mặc thu mua, chẳng lẽ trong hai tháng ngắn ngủi mà trợ lý Bạch đã có thành tựu xuất sắc như vậy, trở thành trợ thủ đắc lực của Sở tổng. Tốc độ thăng chức này có phải là so với hỏa tiễn còn nhanh hơn rồi không !” Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt của Hà Tiêu nhìn Bạch Diệc Trạch thì lại vô cùng hèn mọn. Bạch Diệc Trạch cũng chỉ cười nhìn Hà Tiêu, không bày tỏ bất cứ điều gì. Hà Tiêu nói chuyện giọng nói cũng không nhỏ, cho nên mấy bàn tiệc xung quanh đều nghe được rõ ràng. Thậm chí còn làm cho mấy bàn tiệc ở chỗ khác cũng bị kéo sự chú ý về đây, sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người đều yên tĩnh lại lắng nghe, đồng thời còn đưa ánh mắt tập trung về ba người ở chỗ này. Náo nhiệt miễn phí làm gì có ai không thích xem, vừa rồi Hà Tiêu nói ra một tin tức rất rõ ràng, tuy công ty Hải Đạt bọn họ chưa từng nghe tới, nhưng mà tập đoàn Vân Mặc thì khác. Tập đoàn này mới vừa chuyển đến thành phố Lâm Tuyền được mấy tháng, trên cơ bản sự ảnh hưởng của tập đoàn này lớn ra sao thì ai cũng đều rõ ràng. Khách đến tham gia bữa tiệc đều là những người đã có thâm niên lâu năm ở trong thương giới, nên khi nghe thấy chuyện một nhân viên nhỏ đột nhiên được chuyển tới công tác bên cạnh ông chủ lớn, hơn nữa bây giờ còn được ông chủ đưa tới bữa tiệc quan trọng này, thì dù là người ngốc cũng có thể nhìn ra Sở Mặc coi trọng người trợ lý này ra sao. Chẳng lẽ do ánh mắt của Sở Mặc đặc biệt, nên mới có thể nhìn ra năng lực của một người và muốn đề bạt cậu ta. Nhưng nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh, vậy tại sao trước kia lại chỉ là một nhân viên nhỏ, chuyện này rõ ràng là có ẩn tình. Mọi người ở đây nghe xong đều hiểu ý tứ trong lời nói của Hà Tiêu, cho nên cũng muốn nhìn kĩ Bạch Diệc Trạch hơn. “Hà Tiêu tiểu thư” Sở Mặc lạnh lùng nhìn Hà Tiêu, ngay cả lễ phép vừa rồi vì lịch sự mà phải thể hiện thì giờ cũng biến mất: “Tập đoàn Vân Mặc còn chưa tới mức phải cần tới một người ngoài đi dậy bảo cách sắp xếp nhân viên!” Sở Mặc nói câu này tuy là không chỉ đích danh ai cả, nhưng những người ở đây có ai mà không hiểu anh đang ám chỉ ai. Anh muốn nói cho mọi người biết, tập đoàn Vân Mặc là của Sở Mặc anh, cho nên việc sắp xếp nhân viên của tập đoàn, các người đều không có tư cách lên tiếng, mà tôi cũng không cần các người đi xen vào việc này. Mọi người đang hóng chuyện, nhưng khi thấy Sở Mặc nói thế xong, những ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch cũng ít đi một nửa. Tập đoàn Vân Mặc sắp xếp chức vị nhân viên ra sao thì có quan hệ gì với bọn họ đâu, tập đoàn người ta có năng lực ra sao thì ít ra dựa vào chuyện có thể hợp tác với thương hội là đủ hiểu. Thương hội lớn mạnh ra sao ai cũng hiểu, chỉ cần người có năng lực kiếm tiền về, thì Sở Mặc dù có cho một học sinh tiểu học làm trợ lý, bọn họ cũng chẳng có chút ý kiến nào. “Ha Ha!” Hà Tiêu nghe Sở Mặc nói thế thì không khỏi cười ra tiếng. Cô không để ý tới Sở Mặc, mà là tiếp tục nói với Bạch Diệc Trạch, hơn nữa giọng nói của cô lúc này đã không thể nào kiếm chế nổi sự chán ghét nữa: “Tôi thật đúng là rất bội phục trợ lý Bạch, tốc độ thăng chức nhanh chưa nói, mà tốc độ trèo lên giường của ông chủ có khi còn nhanh hơn!” Lời này của Hà Tiêu vừa nói ra, ở đây ai cũng ngây ngẩn cả người. Tuy mọi người đều đoán được quan hệ của Sở Mặc với trợ lý, nhưng làm gì có ai như Hà Tiêu đi nói thẳng ra như thế. Vốn không phải người nhiều chuyện, cho nên mọi người chỉ nghĩ là ngầm hiểu trong lòng thôi. Hiện tại Hà Tiêu nói thế, khác gì trực tiếp vạch mặt ông chủ của tập đoàn Vân Mặc, nói lối sống của người ta có vấn đề, lấy việc công làm việc tư để đề bạt nhân viên. Mà từng việc nhỏ này, tuy là nhỏ thật đấy nhưng nếu để lên mặt bàn tính toán thì kết quả cũng không còn nhỏ như vậy nữa đâu. Mặc kệ Sở Mặc cùng với người trợ lý kia có quan hệ có thể cho người ta biết hay không, thì việc đầu tiên Sở Mặc cần làm đó là phải giải thích với nội bộ trong công ty, sau đó là đi chịu trách nhiệm với thương hội, mà tập đoàn Vân Mặc vừa mới hợp tác với thương hội, nếu như không cẩn thận chỉ sợ là sẽ mất lòng của mọi người. Đơn giản mà nói, chỉ cần người bên trong tập đoàn gièm pha và chỉ trích là đã đủ để Sở Mặc phải đau đầu rồi chứ chưa cần nói đâu xa. Hội trường của bữa tiệc vì chuyện này cũng bắt đầu khẩn trương lên, bất tri bất giác ba người trở thành tiêu điểm. Hà Tiêu tới đây rõ ràng là cố ý gây sự, cho nên có thể thấy cô ta thật sự muốn gây khó dễ cho Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch. Sở Mặc đang định lên tiếng thì bị Bạch Diệc Trạch ở trong bóng tôi nhéo một cái, ý là để cho anh ngậm miệng lại đứng một bên. Sở Mặc chăm chú nhìn Bạch Diệc Trạch, sau đó anh liền đồng ý đứng im. Khi vợ mình tức giận, anh biết Tiểu Trạch sẽ không cho anh nhúng tay, mà chỉ cho phép anh đứng nhìn. Dù sao thì hôm nay cũng là người phụ nữ kia muốn lao đầu vào họng súng, anh cần gì phải quan tâm nhiều. “Ha ha!” Sắc mặt Bạch Diệc Trạch thản nhiên, trong không khí khẩn trương cậu cười ra tiếng. Sau đó hai tay cậu ôm lấy ngực Sở Mặc, hơi hơi nâng cằm lên, ý bảo Hà Tiêu nói tiếp. Quan hệ của Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch, Bạch Diệc Trạch thật sự cũng chẳng quan tâm tới cái nhìn của người khác. Huống hồ giờ cậu đã ở cùng với Sở Mặc, cho nên cậu tin tưởng nếu như người của tập đoàn nếu phản đối, Sở Mặc rất dễ dàng xử lý. Bạch gia còn không ngăn cản nổi anh, thì người khác càng không cần nói đến. Vì vậy mà người khác có biết hay không, kết quả cũng vẫn như vậy mà thôi, cho nên biết rồi thì sao chứ. Miệng ở trên người của người ta, ai nói thì cứ nói thôi, cậu với Sở Mặc chỉ cần vui vẻ ở bên nhau là đủ rồi. “Sở tổng, anh định đem bữa tiệc của thương hội Lâm Tuyền này trở thành trò cười à? Chẳng lẽ anh không biết, bữa tiệc này không phải ai cũng có tư cách để tham gia sao!” Thái độ Bạch Diệc Trạch làm cho Hà Tiêu nổi giận, cô thình lình nói ra một câu như thế. Vừa rồi mọi người còn ôm tâm tư xem trò vui, giờ sắc mặt đều đã thay đổi. Người phụ nữ này thật ngoan độc, mọi người ở đây đều cảm thấy vấn đề đang diễn ra đã được nâng lên với một độ cao mới. Nói trợ lý của Sở Mặc không có tư cách tham gia bữa tiệc này, thế nhưng người trợ lý này lại được Sở Mặc mang đến. Đây không phải là muốn nói Sở Mặc không đem người của thương hội để vào mắt sao? Thật ra ngẫm lại thì lời nói của Hà Tiêu cũng không sai, nếu chỉ dựa vào bề ngoài của vị trợ lý kia thì căn bản đúng là không có tư cách xuất hiện ở đây. Sở Mặc biết rõ bữa tiệc này quan trọng, vậy mà lại còn đem tiểu tình nhân đến, rõ ràng là đã không tôn trọng thương hội Lâm Tuyền, đồng dạng cũng không xem trọng tất cả mọi người có mặt ở chỗ này. Hà Tiêu làm loạn, khiến cho quan hệ của Sở Mặc đối với thương hội bắt đầu có nguy cơ xấu. Sở Mặc dù có bản lĩnh ra sao, thì một khi chuyện này làm ảnh hưởng tới lợi ích, khiến cho mọi người không còn tôn trọng anh nữa, vậy thì chuyện hợp tác này sợ là sẽ không thể tiếp tục. Mọi người không khỏi cảm thán thay Sở Mặc, vì một người đàn ông mà phạm phải một sai lầm trí mạng như vậy, thậm chí còn có thể mất đi cơ hội hợp tác với thương hội. Có thể nói tập đoàn Vân Mặc chẳng cần phải làm ăn tiếp nữa. Lần này nếu Sở Mặc không thu xếp được ổn thỏa, thì chỉ sợ con đường sau này cũng không có tương lai tốt đẹp, về sau muốn tiếp tục phát triển ở thành phố Lâm Tuyền chỉ sợ khó càng thêm khó. Đang lúc mọi người đều dùng ánh mắt đánh giá Sở Mặc, chỉ có Dư Đông Huy lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn về đám người đang gây sự ở trước mặt Bạch Diệc Trạch. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì vừa rồi không ngồi gần đấy, nên mới không bị dính vào chuyện này. Dư Đông Huy xem trò vui, rồi như nghĩ người phụ nữ kia, sợ là cũng chả có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng biết là một chuyện, chứ hắn cũng không dám nói lung tung ạ. Hội trưởng của hiệp hội thiên sư có địa vị rất cao trong các gia tộc, nếu bảo Bạch Diệc Trạch không có tư cách tham gia bữa tiệc này, vậy thì tất cả mọi người ở đây cũng chẳng một ai có tư cách này cả. Bạch Diệc Trạch sững sờ, ánh mắt dần dần cũng trở nên nghiêm túc. Sở Mặc nhìn thoáng qua Bạch Diệc Trạch bên người, nhưng anh vẫn không nói gì cả. Bởi anh biết, câu nói vừa rồi của Hà Tiêu đã chọc giận tới cậu rồi, cho nên lần này chỉ sợ là cậu thật sự tức giận. Hà Tiêu vốn không hề để ý tới hai người, nhưng khi nhìn thoáng qua thì sắc mặt cô cũng bắt đầu biến đổi. Cô còn tưởng rằng mình làm thế là đã nắm được điểm yếu của Sở Mặc, và làm cho hai người đó phải sợ hãi. Hà Tiêu còn đang đắc ý, nên lập tức mở miệng kêu gọi bảo an, muốn bọn họ đem người không nên xuất hiện ở đây là Bạch Diệc Trạch bị đuổi ra ngoài. Sở Mặc là khách do thương hội Lâm Tuyền đứng ra mời, Hà Tiêu đối với chuyện này hiểu rõ, nên cô cũng biết không có khả năng đuổi Sở Mặc ra. Nhưng Bạch Diệc Trạch thì khác, cậu ta căn bản không có tư cách tham gia bữa tiệc này, cho nên để bảo an đuổi cậu ta đi là chuyện rất đơn giản, và cũng chẳng có ai nói gì. Dù sao chuyện cũng đã bị truyền ra ngoài, tin tưởng Sở Mặc cũng sẽ không thể nào có gan mà đòi giữ người, mà sau này Sở Mặc chỉ sợ còn bị người ta bàn tán xôn xao, đem anh trở thành trò cười. Hà Tiêu ở trong lòng tính toán, tuy cô tự ra chủ ý đuổi Bạch Diệc Trạch sẽ làm chuyện trở nên náo loạn, nhưng cô biết cha nuôi mình là Hà Thiên Lâm cũng sẽ chẳng để ý tới một người ngoài mà đi trách cô. Bạch Diệc Trạch là ai chứ, chỉ là một nhân vật vớ vẩn không có tư cách tham dự bữa tiệc này mà thôi. Sau bữa tiệc kết thúc, mọi người ở đây đều sẽ truyền đi tin tức, khiến cho bên ngoài ai cũng biết, để xem về sau Sở Mặc còn có thể diện gì ở thành phố Lâm Tuyền này nữa không! Vài người bảo an chạy tới, bắt đầu tách mấy người đang tụ tập ra, đồng thời cũng để mắt chú ý nhìn xung quanh. Bọn họ chỉ sợ vài người không cẩn thận, sao đó sẽ phá hỏng bữa tiệc này. Người gây sự dù sao cũng là tiểu thư bọn họ, hơn nữa cô ta cũng là con gái nuôi của ông chủ, được ông chủ rất cưng chiều, mà chuyện này người của Hà gia có ai là không biết. Cho nên khi Hà Tiêu vừa mở miệng gọi, bảo an lập tức vây quanh Bạch Diệc Trạch, tính toán chuẩn bị làm theo lời nói của Hà Tiêu. Vừa rồi lời của Hà Tiêu, bảo an cũng nghe được rõ ràng. Đối với Bạch Diệc Trạch không có tư cách, dựa vào nhan sắc bò lên trên giường của Sở Mặc, họ cũng cảm thấy chán ghét. Bạch Diệc Trạch vừa rồi còn không định cãi cọ với Hà Tiêu, cũng không muốn đích thân đi dạy dỗ cô ta, bởi vì cách thức dậy dỗ một người có rất nhiều, mà cô ta còn chưa đủ tư cách để cho cậu phải tự mình ra tay. Bạch Diệc Trạch lạnh lùng nhìn Hà Tiêu, vậy mà chỉ một ánh mắt này lại khiến cho Hà Tiêu không tự chủ cảm thấy lạnh lẽo. Hà Tiêu không biết mình vì sao lại bị ánh mắt của Bạch Diệc Trạch dọa sợ, nhưng khi nghĩ tới đây là địa bàn của Hà gia, xung quanh có bảo an, thì lo lắng của cô lại tự nhiên biến mất. Hà Tiêu chỉ huy bảo an, muốn bọn họ ra tay nhanh một chút, cô muốn đem chuyện chướng mắt này lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Diệc Trạch thấy bảo an đem bản thân cậu bao vây, nhưng không thấy bọn họ làm gì, cho nên cậu tự mình chủ động đẩy cái bàn ra, sau đó nắm lấy tay Sở Mặc, kéo anh đi đến vị trí trung tâm của hội trường. Bảo an nhìn Bạch Diệc Trạch chủ động rời đi, bọn họ cũng không đi lên trước kéo người mà chỉ đi theo sau và cảnh giác sợ cậu sẽ làm loạn gì đó. Bạch Diệc Trạch nắm tay Sở Mặc, Sở Mặc thấy thế mỉm cười chủ động cầm lấy tay cậu, hai người mười ngón tay đan xen chặt chẽ không một kẽ hở, ánh mắt trấn định nghênh đón mọi người. Nếu vừa rồi Hà Tiêu nói những lời này cũng chỉ là lời nói một phía của cô, thì giờ hai ngời đã chẳng khác nào tự thừa nhận với mọi người đó là sự thật. Đúng thế, hiện tại những gì hai người đang thể hiện ra, không nghi ngờ gì chính là chủ động thừa nhận mọi chuyện. Mọi người ở đây bỗng nhiên cảm giác được hai người này cứ như là đang muốn cho mọi chuyện càng lúc càng loạn thì phải, chẳng lẽ không phải là hai người nên thành thật mà rời khỏi đây sao? Vậy mà hai người còn tự nhiên lôi kéo tay nhau, hai người đàn ông ở cùng một chỗ nhìn vô cùng tự nhiên. Hình ảnh kia thậm chí còn có chút cảnh đẹp ý vui nữa, không đúng, đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là hai người kia đang đứng ở đấy để làm gì? Định ra oai với bọn họ sao! Hết chương 85.
|
Chương 86.
“Các người…. ” Hà Tiêu bị Bạch Diệc Trạch làm cho tức giận đến mức nói không ra lời, đã thế Sở Mặc lại còn rất tự nhiên mà phối hợp với cậu ta. Phải biết rằng, trước kia cô dù có muốn nắm tay anh, hay là muốn gần anh một chút, anh đều dùng tất cả mọi biện pháp tránh xa cô. “Tiểu thư Hà Tiêu, cô hình như cũng không phải là người của thương hội!” Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng nói. Hà Tiêu chẳng qua chỉ là người của Hà Chấn Khôn, tuy Hà Chấn Khôn dựa vào quan hệ họ hàng với Hà Thiên Lâm rồi làm ăn với thương hội, nhưng Hà Tiêu thì lại chẳng hề có chút quan hệ nào với thương hội cả. Dựa theo Hà Tiêu nói, vậy thì cô ta cũng không có tư cách xuất hiện ở hội trường này. “Họ Bạch, cậu đừng có ở đây nói xạo!” Hà Tiêu giống như bị giẫm phải đuôi, nhất thời nổi giận phản bác: “Cha nuôi tôi là hội trưởng thương hội, cha ruột tôi cũng là đối tác quan trọng với thương hội. Tôi, tôi tuy không phải là thành viên, nhưng cũng xem như là người nhà của thương hội!” Hà Tiêu cảm thấy lời nói này vẫn chưa được yên tâm lắm, vốn nàng cũng không thể tới tham gia bữa tiệc này, nhưng bởi vì tiệc tối tổ chức ở biệt thự của Hà gia, người xuất hiện đều là những người có địa vị và quyền lực ở thành phố Lâm Tuyền. Cho nên nhất định cô có thể nhân tiện mà làm quen với mấy phu nhân, đồng thời còn xem được náo nhiệt. Hà Tiêu đem cha nuôi và cha ruột ra nói là muốn làm cho Bạch Diệc Trạch biết bối cảnh của cô cao hơn không biết bao nhiêu lần so với một trợ lý như cậu ta, vì thế mà so với Bạch Diệc Trạch thì cô là người có tư cách ở trong này! “À….!” Bạch Diệc Trạch bừng tỉnh, từ tốn nói: “Tôi cũng là người nhà ạ!” Trong nháy mắt mọi người đều cảm giác như mọi biểu hiện trên mặt mình đều giật giật, nhìn Bạch Diệc Trạch nói ra lời nói như thế nhưng mặt lại không đỏ, hơi thở không gấp, thì tất cả đều cảm thấy rất bội phục với dũng khí của cậu. Hình như đứa nhỏ Hà gia này không chiếm được tiện nghi rồi, xem ra còn có thể tiếp tục xem diễn rồi ạ. Bạch Diệc Trạch cũng không quan tâm xem mọi người nghĩ gì, cậu chỉ lôi kéo tay Sở Mặc đi thẳng đến phía trước. Mục Đích của Bạch Diệc Trạch đương nhiên là không phải rời khỏi nơi này, mà mục đích của cậu chính là đi tới nơi trung tâm của hội trường. Bảo an không biết Bạch Diệc Trạch muốn làm gì, đang định tiến lên ngăn cản, lại bị ánh mắt của Bạch Diệc Trạch dọa sợ không dám tiến đến gần, chỉ có thể đi theo bên cạnh cậu ta. Tất cả ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào phương hướng di chuyển của Bạch Diệc Trạch, bởi vì người có thể ngồi ở trên bàn của chủ bữa tiệc, nhất định là người có địa vị vô cùng quan trọng. Thậm chí có khi người này ở trong gia tộc còn có quyền lực rất cao, nhưng mọi người chỉ nghĩ cậu đi tới đấy là vì muốn tìm người có tiếng nói ở trong thương hội phân xử mà thôi. Nhưng Sở Mặc mang theo một người không có tư cách đến đây, chỉ xét về mặt này thì bản thân Sở Mặc đã bị mất điểm rồi. Cho nên Bạch Diệc Trạch làm chuyện này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, gia tăng sự phản cảm của thương hội đối với Sở Mặc. Diễn xuất ngày càng đặc sắc, mọi người không ai đứng ra ngăn cản. Bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, tất cả đều chuyên tâm theo dõi sự tiến triển của sự việc, nên trừ bỏ vài tiếng bươc chân của mấy người thì hội trường cũng trở nên yên tĩnh đáng sợ. Bạch Diệc Trạch từ khi bắt đầu học trung học, cậu rất ít khi công khai xuất hiện trong các sự kiện, mà sau khi trở thành dẫn linh sư cậu còn khiêm tốn hơn nữa. Người của Bạch gia không tham gia bữa tiệc này, nên trong hội trường người biết cậu cũng không có mấy, nói thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Mấy người quản lý của thương hội, trước kia cũng đã từng gặp qua Bạch Diệc Trạch ở trong lần giải quyết việc của núi Tây Sơn. Chẳng qua mấy nhận ra cậu lại đang ngồi ở trên bàn tiệc nằm ở vị trí trung tâm của bữa tiệc, nhưng vì không gian lớn nên vị trí của bọn họ cách với Bạch Diệc Trạch hơi xa, thêm nữa bọn họ cũng không phải là quá quen thuộc với cậu cho nên khi sự việc náo loạn lớn, không một ai nghĩ tới người bị lên án lại chính là hội trưởng của hiệp hội thiên sư. Vì chẳng ai nghĩ tới Bạch Diệc Trạch sẽ xuất hiện ở trong những sự kiện thế này, thậm chí còn đang ở cùng một chỗ với bọn họ. Bước chân của Bạch Diệc Trạch càng đến gần vị trí của bàn tiệc chính, trong mấy vị quản lý của thương hội rốt cuộc cũng có người nhận ra Bạch Diệc Trạch. Vì sao người chưa bao giờ tham gia hoạt động tiệc tùng như Bạch Diệc Trạch lại xuất hiện ở đây? Người của Bạch gia không phải vẫn luôn khinh thường với những sự kiên này à, thế sao Bạch Diệc Trạch còn tới đây góp vui làm gì? Tham gia thì cũng thôi đi, vì sao người phụ nữ này lại đi tìm đại tôn thần này mà gây phiền toái chứ?. Lúc này mấy vị quản lý chỉ mong mình hoa mắt nhận sai người, nhưng khi nhìn thấy người kia đến gần, thì trong mắt của bọn họ chỉ còn có sự chấn kinh. Sự tình lần này thật sự là không xong rồi! Bữa tiệc là do Hà gia tổ chức, mà người gây chuyện cũng là người của Hà gia, hơn nữa lại còn là cô nàng chuyên gây chuyện kia nữa! Nếu là chuyện của Hà gia, Bạch Diệc Trạch có tức giận cũng sẽ tính lên trên đầu của Hà gia. Cho nên vì an toàn, bọn họ tự nhiên biết là không nên đi can thiệp vào, để tránh cho tự dưng bị liên lụy. Mấy quản lý của thương hội chỉ trong thời gian ngắn đã bắt đầu tính toán và trao đổi ánh mắt, sau đó lập tức đạt thành nhận thức chung. Đồng thời cũng chỉ trong nháy mắt, mấy người quản lý đều không dấu vết mà đem ánh mắt chuyển đến nơi khác, sau đó người thì uống trà, người thì bấm điện thoại, thậm chí còn có người bắt đầu nhàm chán mà nghiên cứu cảnh sắc của bữa tiệc….tất cả đều bơ đi sự xuất hiện của Bạch Diệc Trạch, bởi bọn họ sợ Bạch Diệc Trạch sẽ tìm tới chính mình, sau đó lôi kéo bọn họ phải phiền phức. Bảo bọn họ nói với Bạch Diệc Trạch đây là hiểu lầm, cầu xin cậu bớt giận chẳng khác nào đi tìm chết. Hoặc bảo bọn họ đi dậy dỗ người không có mắt là Hà Tiêu kia cũng không ổn, nơi này là địa bàn của Hà gia, tuy Hà Tiêu không phải người của thương hội nhưng dù sao thì cô ta cũng là con gái nuôi của Hà Thiên Lâm, cho nên bọn hắn cũng không biết phải xử lý sao cho tốt, vì vậy mà vẫn không nên bị lôi kéo vào thì hơn. Hôm nay Bạch Diệc Trạch muốn làm loạn thế nào đều được, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đừng nói hiện giờ Bạch Diệc Trạch là dẫn linh sư có địa vi cao, mà chỉ cần cậu dùng thân phận là tam thiếu gia của Bạch gia thôi thì cũng đã đủ ép buộc cả Hà gia rồi, cho nên dù hôm nay có là một người khác đối đầu với cậu ta, thì chỉ sợ cũng chẳng gánh nổi trách nhiệm. Giờ nếu không để cho Bạch Diệc Trạch xả giận, đến lúc đó chỉ sợ người bị xui xẻo chính là thương hội bọn họ ạ. Đến khi đấy đừng nói Bạch Diệc Trạch có buông tha bọn họ hay không, thì chỉ sợ hiệp hội thiên sư và mấy vị trưởng bối của các gia tộc cũng sẽ không dễ dàng tha cho bọn hắn ạ. Bạch Diệc Trạch đi tới trung tâm hội trường, nhưng mấy người ngồi ở đây lại giữ im lặng. Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nên vị trí chủ nhân của bữa tiệc cũng chưa có ai ngồi, thậm chí mấy vị trí bên cạnh giành cho khác có địa vị và năng lực cao cũng không thấy ai. Bạch Diệc Trạch nhìn chiếc bàn vốn dĩ thuộc về chủ nhân của bữa tiệc là Hà Thiên Lâm, sau đó cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống, đồng thời còn quay đầu lại nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, ý bảo Sở Mặc cũng ngồi xuống. Sở Mặc nhún vai, kéo ghế ra ngồi xuống. Ngay khi hai người ngồi xuống, cả hội trường đang yên tĩnh bỗng rộ lên. Hai người này chẳng lẽ là tới để phá đám, một người là dựa vào việc bò lên giường của ông chủ mà leo lên vị trí trợ lý, nói đơn giản thì chính là người được bao dưỡng…. thế nhưng người này lại có lá gan vô cùng lớn, dám ngồi vào vị trí chủ nhân của bữa tiệc. Đây đúng là khiêu khích trắng trợn đối với thương hội! Mà trọng điểm là Sở Mặc lại chẳng hề có ý ngăn cản, hơn nữa lại còn cùng với tiểu tình nhân kia nổi điên. Hai người làm trò như vậy ở đây, có khác gì là đem mối quan hệ làm ăn của tập đoàn Vân Mặc đối với thương hội đi vào đường chết. Trên hội trường đã có người bắt đầu vui vẻ khi thấy người gặp họa, sự việc xảy ra hôm nay chỉ sợ sẽ làm cho lần hợp tác của tập đoàn Vân Mặc không còn cách cứu vãn nữa. Hành vi của Sở Mặc và trợ lý, tất cả đều được mọi người ở đây nhìn tận mắt. Cho nên chuyện Sở Mặc đắc tội với tất cả mọi người ở đây, chỉ sợ Sở Mặc chẳng thể nào tiếp tục đặt chân ở trên thương trường của thành phố Lâm Tuyền nữa. Tuy tập đoàn Vân Mặc rất lớn mạnh, nhưng nếu gặp phải trở ngại của tất cả mọi người ở đây cùng với thương hội cộng lại, thì chỉ có thể nói hành vi của Sở Mặc hôm nay chẳng khác nào sự sát. “Họ Bạch, cậu muốn làm gì!” Hà Tiêu thấy Bạch Diệc Trạch ngồi vào vị trí của cha nuôi, cô tức giận vô cùng nên cũng bất chấp hình tượng mà đi thẳng về hướng đó và há miệng mắng: “Cậu đang làm cái gì vậy hả, vị trí của cha nuôi tôi cậu không có tư cách ngồi, còn không mau lăn xuống dưới!” Tiếng nghị luận ở trong hội trường bắt đầu lớn dần, rõ ràng là có rất nhiều người đồng ý với lời nói của Hà Tiêu. Nếu vừa rồi bọn họ chỉ ôm tâm tình xem trò vui, thì hiện tại lòng đã tràn đầy tức giận, đối với hành vi của Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc cũng bất mãn. Trái ngược với bên tiếng ồn ào bên dưới, nơi trung tâm của hội trường có vẻ yên tĩnh hơn. Bàn tiệc của mấy người quản lý thương hội lúc này thật giống như chẳng hề thấy gì, bọn họ giống như tập thể bị mù mắt vậy, thậm chí bọn họ còn chẳng thèm để mắt vào sự náo loạn này nữa kìa. Nhưng nói thì thế nhưng không phải bọn họ không biết, nên tất cả mấy người ngồi đây chỉ hận không thể xé rách miệng của Hà Tiêu ra. Bạch Diệc Trạch là ai chứ, cậu ta là người có vị trí tối cao được các gia tộc công nhận, thậm chí các trưởng bối trong nhà còn không dám nói nửa cậu nặng lời với cậu ta, vậy thì Hà Thiên Lâm đã là gì. So với một người ngoài, bọn họ căn bản chẳng thèm quan tâm, hiện tại Bạch Diệc Trạch ngồi ở đó cũng chính là vị trí mà cậu nên ngồi thôi. Vài người này, bọn họ tuy rất muốn dậy dỗ quy củ, nhưng bắt đắc dĩ lại chẳng ai muốn ra mặt nên đành lắc đầu. Chính vì thế mà khi Bạch Diệc Trạch ngồi xuống vị trí đấy, mấy người ngồi đây chẳng một ai nói một câu, hơn nữa bọn họ cũng không lên tiếng ngăn cản, vì bọn họ không ai muốn nhúng tay vào cả. Bạch Diệc Trạch nhìn lướt qua vài người, mấy người còn đang cười mỉa rất biết ý mà tránh đi ánh mắt của Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch cũng không thèm để ý, cầm lấy chén trà ngon của Hà Thiên Lâm đặt rên bàn thưởng thức một ngụm. Động tác thưởng trà của cậu rất đẹp mắt, nhìn rất có phong phạm của đệ tử thế gia, khiến cho mọi người tán thưởng không thôi. Sở Mặc nhìn bộ dáng của Bạch Diệc Trạch, ý cười nơi đáy mắt càng sâu. Hà Tiêu thấy Bạch Diệc Trạch xem mọi người không ra gì, vội vàng kêu bảo an đang đứng một bên xem náo nhiệt: “Các người còn đứng ngây ngốc ở đấy làm gì hả? Mau đưa người này ra ngoài, những gì cậu ta chạm vào đều vứt đi, thay đồ mới!” Có thể ra lệnh cho bảo an của bữa tiệc, người này cũng không phải là người thường. Mà mọi sự chú ý của Hà Tiêu lúc này đều tập trung ở trên người Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc, còn những người khác thì đang đứng ở quá xa, nên không thấy được màn này của Bạch Diệc Trạch. Các nhân viên bảo an đứng ở bên cạnh nên thấy rõ ràng, theo lý mà nói thì các bữa tiệc như thế này nếu Hà Thiên Lâm không có ở đây, các quản lý của thương hội sẽ phải đứng ra ngăn cản hành động của Bạch Diệc Trạch, bởi vì hình vi khiêu chiến này chính là việc không coi người của thương hội ra gì. Thế nhưng khách của bữa tiệc đều thấy rất kì quái, mấy người quản lý thương hội đều ngồi đây, nhưng vì sao sự tức giận hay một chút biểu hiện gì đó ở trên mặt cũng không thấy. Lúc này đây, mọi người mới kịp phản ứng và hiểu ra được ở trong này có vấn đề! Nhóm bảo an cũng không phải là người ngu, nhìn mấy vị quản lý còn chưa lên tiếng, bọn hắn làm sao dám nghe theo mệnh lệnh của Hà Tiêu. Cho nên tất cả bọn họ đều đứng yên tại chỗ, không hề đi làm theo sự sai bảo của Hà Tiêu. Hà Tiêu ra lệnh nhưng không có người nào nghe theo, cô đang chuẩn bị mắng chửi người, thì ở cửa lại truyền đến tiếng của Hà Thiên Lâm: “Xảy ra chuyện gì vậy!” Giọng nói của Hà Thiên Lâm không lớn, nhưng bên trong giọng nói lại khiến người ta nhận ra được sự tức giận của hắn. “Hội trưởng Hà đến rồi!” Trong đám người có người nhìn thấy Hà Thiên Lâm, nên lập tức hô lên: “Chào hội trưởng!” “Hội trưởng Hà!” “Hà tổng!” Những giọng nói liên tiếp vang lên, kèm theo là những tiếng hỏi thăm ân cần. Hà Thiên Lâm đi tới hội trường, sau đó đi thẳng tới vị trí trung tâm, vừa đi vừa đáp lại những tiếng chào hỏi của mọi người, trong khi đó biểu hiện trên mặt cũng vẫn ung dung không tỏ ra hờn giận chút nào. Lúc ở cửa hắn đã thấy bên trong ầm ĩ, hắn chỉ mới tới chậm một chút, vậy mà có người lớn gan dám ngồi vào vị trí của hắn. Khoảng cách hơi xa, Hà Thiên Lâm cũng không nhìn thấy rõ là ai đang ngồi vào vị trí của mình, hắn chỉ có thể nhìn ra được đó là một người trẻ tuổi. Dựa vào địa vị đối xử ở thương hội, dù là ai đi nữa đều không có khả năng vượt qua mặt hắn được, cho nên Hà Thiên Lâm trước mắt chỉ là áp chế lửa giận lại, đợi lát nữa hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người không biết quy củ kia. “Cha nuôi!” Hà Tiêu cảm thấy uất ức, Bạch Diệc Trạch chẳng là cái gì mà lại dám ở trong bữa tiệc quan trong tỏ ra hung hãn, không để bất cứ ai vào mắt, thậm chí chính cô muốn đuổi cậu ta đi ra ngoài mà bảo an cũng không chịu nể mặt. Khó lắm mới thấy có người có thể giúp đỡ tới đya, Hà Tiêu cũng chẳng quan tâm tới Bạch Diệc Trạch, cô lập tức chạy đến bên cạnh Hà Thiên Lâm kể khổ. “Tiêu Tiêu, người nào khi dễ con hả?” Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của con gái nuôi, Hà Thiên Lâm lập tức quan tâm hỏi han. Hà Tiêu xuất hiện ở bữa tiệc này, Hà Thiên Lâm cũng không thấy lạ gì. Dù sao đây cũng là nhà mình, nên Hà Tiêu muốn tới tham gia cũng không có gì đáng ngại. Dù hiện tại hắn còn chưa rõ đầu đuôi sự việc, nhưng bình thường hắn rất yêu thương người con gái nuôi này, ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ mắng, thế nhưng lại để Hà Tiêu phải chịu uất ức ở trên địa phương của hắn thì bảo hắn làm sao có thể đứng im mà nhìn được. Hà Thiên Lâm tạm thời bỏ qua cho chuyện có người chiếm lấy vị trí của hắn, trước mắt hắn muốn giải quyết vấn đề của Hà Tiêu đã. Hà Tiêu nắm chặt chẽ lấy cơ hội này, thêm mắm thêm muối kể lại chuyện vừa xảy ra với Hà Thiên Lâm. Hội trưởng Hà đã đến, cũng làm cho mọi người yên tâm và chờ đợi kết quả. Dám công khai khiêu chiến với địa vị hội trưởng của thương hội sao? Tất cả mọi người đều có một ý nghĩ như thế, sau đó tất cả đều nóng lòng chờ đợi Hà Thiên Lâm giáo huấn tên tiểu trợ lý có mắt như mù, nhân tiện thu thập luân tập đoàn Vân Mặc. Hà Thiên Lâm nghe con gái nuôi kể lại, cuối cùng hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó sắc mặt hắn tối lại, càng lúc càng kém. Người dám bắt nạt con gái nuôi của hắn, lại còn ngang nhiên khiêu chiến thương hội, và chiếm lấy vị trí của hắn rốt cuộc lại cùng là một người. Ở trên địa bàn của hắn mà dám giương oai, quả thật là chán sống rồi. Đã thế, cũng đỡ mất công hắn phải chạy đi chạy lại xử lý, hắn sẽ khiến cho người này phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Nghe xong Hà Tiêu trần thuật, Hà Thiên Lầm xoay người đi tới chỗ ngồi của Bạch Diệc Trạch. Hà Tiêu thấy người để mình dựa vào xuất hiện, mọi oan ức và tức giận vừa rồi đều biến mất, lúc này cô cảm thấy rất đắc ý vì có một người cha nuôi như vậy. Bạch Diệc Trạch tùy ý dựa lưng vào ghế, cực kỳ thoải mái mà hưởng thụ. Cậu không hề cảm thấy áp lực tí nào vì hành vi của mình, ngay cả Hà Thiên Lâm xuất hiện cậu cũng chẳng cảm thấy bối rối, rất tự nhiên mà chiếm lấy vị trí của Hà Thiên Lâm, căn bản chẳng có chút ý nghĩ nào muốn nhường ghế lại. Bạch Diệc Trạch cúi đầu, nhàm chán chơi đùa ngón tay của chính mình, ngay cả Hà Thiên Lâm đã đi tới bên cạnh cậu cũng giống như chưa hề phát giác ra. “Hà tổng!” Sở Mặc lễ phép chào hỏi Hà Thiên Lâm. Dù sao đây cũng là nhà của người ta, lễ phép cơ bản vẫn cần phải có, nhân tiện nhắc nhở luôn cho Bạch Diệc Trạch biết là gia chủ đã tới trước mặt. “Hừ!” Hà Thiên Lâm hừ một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Mặc, sau đó cũng không phản ứng tới Sở Mặc nữa. Ánh mắt tập trung nhìn vào người gây ra chuyện ngày hôm nay, Hà Thiên Lâm đứng phía sau Bạch Diệc Trạch, mà cậu lại cúi đầu nên Hà Thiên Lâm vẫn chưa thấy được mặt mũi của người này ra sao, nhưng dựa vào hành vi lỗ mãng của người này cũng đã đủ để cho hắn nổi giận rồi. Hà Thiên Lâm đang chuẩn bị phát tác, Bạch Diệc Trạch lại nhanh nhẹn mở miệng trước. “Hà Thiên Lâm – phó hội trưởng!” Bạch Diệc Trạch từ tốn nói, cậu còn nhấn mạnh chữ vào chữ phó. “Tôi sao lại không biết thương hội lâm tuyền đã đổi họ nhỉ?” Bạch Diệc Trạch nói lời này khiến cho chả hội trường ồ lên. Địa vị của Hà Thiên Lâm ở thương hội ngày nay, rất ít người dám gọi cả tên lẫn họ của hắn. Cho nên người ở đây ai chẳng biết thương hội là do một mình Hà Thiên Lâm định đoạt, Bạch Diệc Trạch giờ lại thêm một chữ phó ở trước chữ thương hội, đây không phải là muốn đưa mình vào đường chết sao! Trái ngược với mọi người đang cảm thán, Hà Thiêm Lâm nghe câu này xong thì hắn lại thất thần, bởi vì giọng nói này hắn thấy rất quen tai. Thương hội Lâm Tuyền là do mấy gia tộc cùng nhau sáng lập, do sợ sẽ có một gia tộc đứng lên chiếm quyện, cho nên mới không có đề cử ra ai làm chức hội trưởng, mà là do mỗi người đừng đầu trong các gia tộc đứng lên đảm nhiệm chức vị phó hội trưởng để kiềm chế lẫn nhau. Có thể nói ra lời này, người kia nhất định là người của gia tộc nào đó nên mới hiểu được rõ ràng như vậy. Người ta nói như vậy rõ là hãm hại hắn vào tội bất nghĩa, ý nói chuyện của thương hội dù hắn có ý muốn cướp quyền thì cũng đừng có mơ, bởi vì thương hội này cũng không phải là của một mình Hà gia hắn. Trọng điểm là câu phó hội trưởng đã nhắc nhở hắn, thân phận của mình là ở đâu. Lửa giận của Hà Thiên Lâm chỉ trong nháy mắt đã bị dập tắt hơn nửa, trong lòng hắn bắt đầu có cảm giác xấu sắp xảy ra. Lúc này Bạch Diệc Trạch mới quay đầu đối diện với Hà Thiên Lâm mỉm cười bổ xung một câu: “Thì ra là tôi không có đủ tư cách để ngồi ở vị trí này, mà ngay cả tư cách tham gia bữa tiệc này cũng không có!” “Bach, Bạch tam….” Hà Thiên Lâm khi nhìn thấy bộ dáng của Bạch Diệc Trạch, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Vốn nghĩ rằng chỉ muốn hô một tiếng Bạch tam thiếu, nhưng khi thấy Bạch Diệc Trạch mang theo vẻ mặt tức giận, sau đó còn dùng chức vị phó hội trưởng để gọi hắn thì hắn đã khẳng định gọi Bạch tam thiếu là không thích hợp. Nhưng nếu ở trước mặt mọi người lại không thể gọi cậu là dẫn linh sư, vì thế lời của Hà Thiên Lâm mới trở nên lắp bắp không biết phải gọi cậu như thế nào. “Cha nuôi, làm sao vậy?” Hà Tiêu cảm thấy Hà Thiên Lâm có vẻ rất quái lạ, cho nên cô mới đứng ở sau lưng Hà Thiên Lâm gọi nhỏ. Hà Tiêu không nói còn tốt, vừa nói thì chẳng khác nào đã nhắc nhở Hà Thiên Lâm, tất cả rắc rối đều do cô ta gây nên. Hội trưởng hiệp hội thiên sư, dẫn linh sư của thành phố Lâm Tuyền, vậy mà lại bị Hà Tiêu nói thành như vậy. Theo lời Hà Tiêu nói, có khác gì chính là cô ta đang mắng thẳng vào mặt các gia tộc, và mọi người có mặt ở đây. Nếu nói ở thành phố Lâm Tuyền này có ai tuyệt đối không thể trêu trọc, vậy thì cũng chỉ có thể là Bạch Diệc Trạch mà thôi. Hà Thiên Lâm có thể tiếp xúc với các sự việc trọng yếu bên trong gia tộc, cho nên chuyện hắn biết đương nhiên phải nhiều hơn mọi người. Nhớ lại nắm đó, khi ấy Bạch Diệc Trạch vừa mới trở thành dẫn linh sư, trừ bỏ cậu ta là người của Bạch gia ra thì rất cả mọi người và người của hiệp hội thiên sư đều không phục. Bạch Diệc Trạch không có linh lực, cho nên mọi người đều chờ để xem truyện cười mà cậu ta sẽ gây ra, nhưng đồng thời vẫn đề phòng Bạch gia sẽ nhân cơ hội khuếch trương thế lực của mình. Nhưng sau đó Bạch Diệc Trạch lại làm ra một chuyện ngoài với dự đoán của mọi người, đó là một mình đi tới sống ở bên cạnh luân hồi tuyền, tiếp đó còn tự làm khổ bản thân đi tìm một công việc cho mình. Lúc ấy tất cả mọi người đều không nghĩ Bạch Diệc Trạch làm vậy là vì sao, mãi cho tới thật lâu sau mọi người mới hiểu ra cậu ta làm vậy cũng chỉ chính là từ bỏ quyền lợi điều hành hiệp hội thiên sư, chỉ chuyên tâm làm công việc dẫn linh của mình, thậm chí cả Bạch gia cậu cũng không qua lại nhiều. Dần dần mấy gia tộc cũng an tâm, dù sao cũng chỉ là một tiểu bối mang thân phận kia mà thôi, thêm nữa cậu ta cũng chẳng có năng lực gì. Hơn nữa nếu cậu ta mà muốn, thì đã đã dùng thân phận này và thế lực của gia tộc rồi, cần gì phải làm vậy. Bạch Diệc Trạch tỏ rõ thái độ, trừ bỏ dẫn linh ra thì mọi chuyện khác cậu đều hờ hững. Mấy gia tộc vì thế cũng yên tĩnh lại, cứ thế kéo dài tới nửa năm sau khi Bạch Diệc Trạch trở thành dẫn linh sư thì toàn bộ mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo. Bọn họ nên làm gì thì làm đó, ngay cả hiệp hội thiên sư cũng có cách nhìn khác về Bạch Diệc Trạch. Tôn trọng và giúp đỡ, Bạch Diệc Trạch không hề ra mặt giải quyết hay xuất hiện trong hiệp hội thiên sư, dần dần các trưởng bối của mấy gia tộc cũng có sự tôn trọng nên có với chức vị dẫn linh sư của Bạch Diệc Trạch, ít nhất Bạch Diệc Trạch nếu có yêu câu gì thì bọn họ cũng đều tận lực thỏa mãn. Bạch Diệc Trạch cho tới giờ đều có tính tình rất ôn hòa, làm dẫn linh sư vài năm cậu cũng chưa từng để lộ thân phận ra ngoài. Ngay khi đó mấy gia tộc còn định chèn ép cậu, sau đó bọn họ mới phát hiện ra một sự thật, đã là người của Bạch gia thì không một ai là kẻ dễ bắt nạt cả. Bất tri bất giác ngay cả mấy tiểu yêu ở quanh thành phố Lâm Tuyền cũng đều bị Bạch Diệc Trạch lung lạc, hơn nữa cậu còn có quan hệ rất tốt với quỷ sai của âm phủ. Vì vậy mà hiện giờ dù cho Bạch Diệc Trạch không phải là dẫn linh sư, thì ở thành phố Lâm Tuyền này cũng không một ai dám động tới cậu. Hà Tiêu dám đắc tội Bạch Diệc Trạch, không thể nghi ngờ là đã đem hắn cùng với mọi người đều kéo vào chuyện này. Đã thế còn muốn hắn đứng ra để làm bia đỡ à, ngay cả mạng hắn còn khó bảo toàn, chứ nói gì tới đi đối đầu với Bạch Diệc Trạch. Sự tình hôm nay tuy là do Hà Tiêu gây ra, nhưng đây lại là địa bàn của Hà gia, cô ta lại là con gái nuôi của hắn, giờ hắn cũng khó thoát khỏi liên can. Nghĩ vậy, Hà Thiên Lâm nhìn Hà Tiêu cũng không còn yêu thương như ngày xưa nữa. Càng nhìn càng thấy chán ghét, nhớ lại chuyện ngu xuẩn mà Hà Tiêu gây ra ngày hôm nay, làm cho hắn không biết phải giải thích ra sao với các gia tộc…. Hà Thiên Lâm giơ tay giáng cho Hà Tiêu một cái tát vào mặt không chút nể tình. Cái tát tay này Hà Thiên Lâm dùng mười phần sức mạnh, cho nên Hà Tiêu cũng vì thế mà ngã xuống đất, mặt lập tức sưng phồng lên. Hà Tiêu bị đánh u mê, nhìn chằm chằm vào Hà Thiên Lâm, không hiểu vì sao cha nuôi lại tự nhiên đánh mình. Mọi người có mặt ở đây cũng ngây ngẩn cả ra, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Hà Thiên Lâm lại không giúp Hà Tiêu ra mặt, mà ngược lại còn đi đánh Hà Tiêu. Hết chương 86.
|
Chương 87.
Sự việc vốn được xem như trò cười, vào giờ phút này lại biến chuyển khiến cho toàn hội trường trở nên lặng ngắt như tờ. Khóe miệng Bạch Diệc Trạch vẫn mỉm cười, sau đó bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm giống như chẳng hề hay biết gì về chuyện Hà Thiên Lâm vừa làm. Sở Mặc liếc mắt nhìn qua Hà Tiêu ở trên đất, anh cũng cảm thấy hơi bất ngờ một chút, bởi vì anh không nghĩ Hà Thiên Lâm sẽ ra tay nặng như vậy. Hà Tiêu bị Hà Thiên Lâm tát một cái đã làm cô bị choáng váng, cô không rõ là mình đã làm sai cái gì. Cha nuôi luôn đối với cô rất tốt, vì sao tự nhiên lại đi đánh cô? Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, cô cố không khóc, mà chỉ dùng bộ dáng tội nghiệp đáng thương nhìn Hà Thiên Lâm. Hà Tiêu tạo dáng như vậy, thà nằm ở đó không dậy là vì còn có mục đích muốn xem thái độ của Sở Mặc ra sao, nhưng tiếc là từ khi cô bị đánh đến giờ Sở Mặc cũng chẳng thèm để ý, thậm chí còn giả vờ như không thấy được cô đang xảy ra chuyện, cho nên làm sao có thể tới đỡ cô được. “Tiêu Tiêu!” Hà Chấn Khôn phục hồi lại tinh thần trước tiên, nhìn thấy con gái bị đánh cho nên ông chạy ngay tới bên cạnh con mình: “Hội trưởng Hà, ông làm cái gì vậy? Tiêu Tiêu là con gái nuôi của ông đấy!” Nhìn người con gái bị sưng nửa khuôn mặt, Hà Chấn Khôn cảm thấy cực kỳ tức giận. Hà Tiêu tuy mắc phải lỗi, hoặc làm hỏng việc, nhưng cùng lắm cũng chỉ nên nói vài câu thôi chứ, đằng này lại còn ra tay đánh người ở ngay trước mặt công chúng là sao? Hà Thiên Lâm nào dám nhận thức người này là con gái nuôi nữa chứ. Bạch Diệc Trạch là một người khiêm tốn, không thích tụ tập nơi đông người, thế mà lại bị Hà Tiêu làm cho tức giận tới mức này, nếu hắn không ra tay dạy bảo cho cô ta chút quy củ, chỉ sợ lúc đó hắn cũng bị xui xẻo theo Hà Tiêu. Hà Thiên Lâm lúc này chỉ nghĩ xem làm cách nào để giải thích với hai người thanh niên kia, cho nên hắn gọi bảo an tới ra lệnh: “Đem hai người này kéo ra ngoài!” “Cha nuôi!” Hà Tiêu phát hiện bộ dạng đáng thương mà cô thể hiện ra là hoàn toàn vô ích, nên cô lấy lại tinh thần ngay sau đó. Nhưng người nên bị đuổi ra ngoài phải là Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc mới đúng, thế nào mà trong nháy mắt lại chuyển thành cô và cha rồi. Ông chủ đã tự mình hạ lệnh, các nhân viên an ninh cũng không tiếp tục do dự nữa. Bọn họ làm việc không cần hỏi nguyên nhân, cho nên tất cả đều vây quanh Hà Tiêu và Hà Chấn Khôn. Vì Hà Thiên Lâm đã ra lệnh, nên bọn họ cũng lập tức thi hành, mỗi người cầm lấy một tay của Hà Tiêu và Hà Chấn Khôn, sau đó kéo thẳng ra bên ngoài. “Hà Thiên Lâm, ông làm vậy là có ý gì?” Bỗng nhiên bị người ta xem như rác rưởi mà vứt đi, Hà Chấn Khôn cũng không còn giữ nổi thái độ hòa nhã nữa. Trước không nói hắn và Hà Thiên Lâm còn có quan hệ họ hàng, thì hắn vẫn còn là chủ một tập đoàn, vì cớ gì mà Hà Thiên Lâm lại không hề nể tình và thể diện cho hắn. Đã thế còn vì tên Sở Mặc và tiểu tình nhân kia mà đi đánh con gái của hắn, mà quan trọng hơn cả là trong một bữa tiệc quan trọng lại đi ra lệnh cho người đem đuổi cha con hắn ra ngoài, trong khi hắn là người đường đường chính chính được mời tới đây để dự tiệc. “Có ý gì? Hừ!” Hà Thiên Lâm lúc này chỉ cần nhìn thấy hai người là cơn giận lại bộc phát: “Từ nay về sau, Hà gia với các người không còn quan hệ gì nữa. Các người tốt nhất là nên rơi khỏi nơi này cách xa tôi ra một chút, đừng để cho tôi lại nhìn thấy các người nữa!” Hà Thiên Lâm ở trước mặt mọi người không nói hai lời, nhân cơ hội này hắn đem quan hệ giữa Hà gia và Hà Chấn Khôn phủi sạch sẽ, mà như thế thì Hà Tiêu đương nhiên cũng không còn là con gái nuôi của hắn nữa. Nếu bọn họ đã không còn quan hệ gì, chuyện ngu xuẩn mà Hà Tiêu làm cũng chẳng liên lụy gì tới Hà gia nữa. Nói thẳng ra là, mọi chuyện xảy ra ở bữa tiệc ngày hôm nay đều là do Hà Chấn Khôn và con gái của hắn ta gây ra, cùng với Hà gia của bọn họ chẳng có chút quan hệ nào. Nếu Bạch Diệc Trạch có trách tội hay truy cứu, Hà gia cũng không bị liên lụy. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung được. Trước mặt nhiều người như vậy lại đi vũ nhục dẫn linh sư, sau đó còn mắng luôn cả mấy gia tộc… đây cũng không phải là chuyện đơn giản nữa rồi. Hắn tuy được coi như là trưởng bối của Bạch Diệc Trạch, nhưng hiện tại chỉ sợ dù có là tất cả trưởng bối của các gia tộc cộng lại cũng chẳng làm gì được Bạch Diệc Trạch. Lúc này hắn chỉ hi vọng Bạch Diệc Trạch sẽ không vì chuyện của Hà Tiêu mà tức giận lây sang hắn, được như thế thì Hà Thiên Lâm sẵn sàng đi thắp hương tạ lễ. “Hội trưởng Bạch, vị trí này nếu ngay cả cậu mà còn không có tư cách thì làm gì còn có ai có đủ tư cách!” Người gây chuyện đã bị đuổi đi. Lúc này Hà Thiên Lâm mới dám xoay người đối diện với Bạch Diệc Trạch, giọng nói lấy lòng mang theo vô vàn cảm xúc: “Cậu đại giá quang lâm tới đây tại sao lại không báo trước, tôi mà biết là tôi đã tự thân đi ra nghênh đón cậu rồi!” Hà Thiên Lâm nói vậy khiến cho mọi người có mặt ở đây phải hít vào một hơi. Hà Thiên Lâm là người cơ hồ có thể đứng đầu ở thành phố Lâm Tuyền, bọn họ từ trước tới giờ đã khi nào thì nhìn thấy Hà Thiên Lâm đối với ai ăn nói khép nép như vậy đâu. Câu nói hội trưởng Bạch kia lại càng làm cho bọn họ phải kinh hãi, miệng lúc này đều đã há to tới mức có thể nhét được quả chứng chim thứ hai vào trong rồi. Chẳng lẽ người này chính là hội trưởng của thương hội Lâm Tuyền? Hội trưởng thương hội sao lại trẻ tuổi như vậy được? Nhưng vừa rồi Hà Thiên Lâm gọi vậy mà, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng! Mọi người tất cả đều nghi ngờ, rất nhiều người còn cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Người đó họ Bạch, thì ra người này là người của Bạch gia. Nếu là người của Bạch gia, vậy chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng mọi người lúc đầu cũng biết được từ trong miệng của Sở Mặc, người trợ lý mà anh mang đến là họ Bạch, nhưng vì họ Bạch ở thành phố Lâm Tuyền không phải là dòng họ hiếm nên nếu lúc đấy Hà Tiêu gọi thẳng cả họ và tên Bạch Diệc Trạch ra, nói không chừng sẽ có người biết đây chính là tam thiếu gia của Bạch gia. Tiếc là từ đầu tới cuối Hà Tiêu đều tức giận nên chỉ gọi cậu là người họ Bạch hoặc trợ lý Bạch, sau đó còn bị Hà Tiêu nói là người không có tiền đồ, đi làm bảy năm nhưng vẫn chỉ là nhân viên công chức nhỏ. Cũng chính vì thế mà mọi người mới không ai đem người trợ lý này với người của Bạch gia đi so sánh, hoặc cũng chả ai buồn nghĩ tới mặt này cả. Mọi người đoán Bạch Diệc Trạch không biết có địa vì gì ở trong Bạch gia, thế nhưng lại khiến cho Hà Thiên Lâm trở nên kiêng kị như vậy. Một bên mải tranh cãi ầm ĩ nên không để ý tới hai cha con Hà Chấn Khôn vừa rồi còn không chịu rời đi, cứ đứng ở cửa mà nhìn chằm chằm Hà Thiên Lâm giờ cũng đã yên tĩnh lại. Hà Thiên Lâm nói tuy nghe không rõ ràng, nhưng thái độ của Hà Thiên Lâm đối với Bạch Diệc Trạch thì hai cha con họ lại nhìn thấy rõ ràng. Hai người lập tức suy nghĩ lại xem vấn đề nằm ở đâu, mới đầu cứ nghĩ tên trợ lý kia chẳng có chút thế lực nào, giờ thấy ngay cả Hà Thiên Lâm cũng không dám đắc tội, vậy có khác nào bọn họ đã động phải tổ kiến lửa. Lửa giận trong đầu Hà Chấn Khôn bị dập tắt triệt để, tiếp đó là bắt đầu sợ hãi. Sự nghiệp của hắn có được ngày hôm nay, phần lớn là dựa vào sự giúp đỡ của Hà Thiên Lâm, bảo sao Hà Thiên Lâm vừa rồi lại vội vàng cắt đứt và phân rõ giới hạn với hắn như thế… tất cả đều nói lên một điều, đó là ngày lành của hắn đã không còn nữa rồi. Ngay cả một cái liếc mắt Bạch Diệc Trạch cũng chẳng thèm nhìn Hà Thiên Lâm, làm cho khuôn mặt tươi cười của Hà Thiên Lâm càng lúc càng trầm xuống, sau đó hắn lập tức phóng ánh mắt nhìn vào Sở Mặc – người ngồi bên cạnh Bạch Diệc Trạch. Chuyện của Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc, hắn cũng chỉ mới biết được cách đây không lâu. Nhưng theo hắn biết thì mấy trưởng bối trong gia tộc Bạch gia hình như cũng không có ý định nhúng tay, cho nên bọn hắn là người ngoài lại càng không dám dị nghị gì. Lúc trước Sở Mặc có được số điện thoại để liên hệ với thương hội, khi biết được tin này Hà Thiên Lâm đã buồn bực rất lâu mà vẫn không tìm hiểu được người đứng sau lưng Sở Mặc là ai, vì sao lại có thể có được dẫy số điện thoại quan trọng như vậy. Nói như vậy là bởi vì người của các gia tộc một khi cần tới thương hội giúp đỡ thì cũng chỉ cần một cú điện thoại là thương hội sẽ tận lực làm ngay. Cho nên người biết được dãy số của thương hội sẽ không thể nào đi nói số điện thoại này ra ngoài cho người khác biết, hơn nữa đây còn là một người ngoài. Chuyện hợp tác làm ăn cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, huống hồ chỉ là vì lợi ích phát triển thương hội mà thôi, Sở Mặc có thể trực tiếp đi tìm hắn mà. Nhưng ngược lại Sở Mặc lại không làm thế, điều này chứng tỏ người cho Sở Mặc số điện thoại kia cũng không muốn lộ diện, cho nên Hà Thiên Lâm lại càng không dám đi hỏi Sở Mặc người cho số điện thoại này là ai. Mãi tới gần đây, khi chuyện ôn tuyền sơn trang ở núi Tây Sơn xảy ra vấn đề thì hắn mới biết được, người đưa số điện thoại này cho Sở Mặc chính là Bạch Diệc Trạch, và hai người này từ khi học trung học đã từng có xảy ra quan hệ tình cảm. Thành phố Lâm Tuyền không lớn, bí mật làm sao có thể giấu được. Bạch Diệc Trạch khi đó xảy ra chuyện gì, Bạch gia có thể biết thì người khác cũng có thể. Thích đàn ông cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, trước đó bọn họ cũng chỉ coi như chuyện náo nhiệt mà thôi, biết thì biết, sau đó cũng chỉ chờ xem cậu ta cùng với người nhà sẽ loạn tới mức nào. Thế nhưng Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên trở thành dẫn linh sư, sự tình này cũng không còn quan trọng nữa, cho nên sau này chẳng ai buồn nhắc lại. Chỉ cần xét đến thân phận và tướng mạo hiện tại của Bạch Diệc Trạch, người muốn gả vào Bạch gia cũng đếm không hết. Bậy mà những năm gần đây Bạch Diệc Trạch lại một mình tự ý rời khỏi Bạch gia, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Trong khi người Bạch gia cũng sợ làm cậu thương tâm nên không nhắc tới đề tài này, vì thế mà tất cả đều không ai nghĩ tới phương diện tình cảm của cậu, thậm chí cũng tưởng nổi cậu từ trước tới giờ vẫn thích người này. Đột nhiên bên cạnh Bạch Diệc Trạch xuất hiện thêm một người, ngay cả số điện thoại quan trọng như vậy cũng nói cho người ta biết, ý tứ này của Bạch Diệc Trạch đã quá rõ ràng. Mà người ngoài cũng hiểu được, nếu chỉ là một người mới quen, thì Bạch Diệc Trạch sẽ không thể nào tin tưởng được như thế. Chia cách bảy năm mới gặp lại còn chưa nói, thì chuyện nam hay nữ có gì đáng bàn, mà quan trọng là giờ chuyện đã khác xưa, dựa vào địa vị của cậu thì làm gì có ai dám mở miệng nhiều lời. Huống chi thái độ của Bạch gia im lặng như vậy, khác gì đã ngầm đồng ý cho Sở Mặc qua lại với Bạch Diệc Trạch. Lúc này Hà Thiên Lâm sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, hắn biết nếu đi đắc tội với Sở Mặc thì chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cho nên hắn có thể xuống tay từ chỗ Sở Mặc, dù sao hắn với Sở Mặc cũng đang vì chuyện hợp tác mà coi như có chút giao tình. Nếu hai người bọn họ vẫn muốn tiếp tục hợp tác, vậy phải hi vọng Bạch Diệc Trạch sẽ nể mặt Sở Mặc mà không truy cứu chuyện này nữa. Còn riêng về chuyện Hà Tiêu, Hà Thiên Lâm hắn nhất định sẽ dậy dỗ đầy đủ. Hà Thiên Lâm lập tức dời mục tiêu, vẻ mặt đau khổi nói với Sở Mặc: “Sở tổng! Ngài cùng với hội trưởng Bạch là đại nhân nên mong hai người rộng lượng, chuyện hôm nay….” “Cạch” một tiếng, Bạch Diệc Trạch đặt chén trà trở về bàn, vang lên một âm thanh thanh thúy. Thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng đủ làm Hà Thiên Lâm lập tức dừng lại, không dám nói tiếp nữa. Sở Mặc nhìn bộ dáng này của Hà Thiên Lâm cảm thấy rất buồn cười, nhớ ngày đó anh đã hao hết tâm tư, nhưng Hà Thiên Lâm cũng đâu thèm để ý tới anh. Hiện giờ lại bị Bạch Diệc Trạch tùy tiện dọa cho sợ hãi, ngay cả tay chân cũng run rẩy. Ban đầu anh cũng chỉ biết Tiểu Trạch là dẫn linh sư, ở trong nhà có địa vị rất cao, nhưng tất cả nhưng thứ này cũng chỉ là nghe nói lại chứ không có khái niệm cụ thể. Mãi cho tới lúc này, khi nhìn tình hình đang diễn ra, anh cuối cùng mới hiểu rõ sự ảnh hưởng của Bạch Diệc Trạch là lớn tới đâu. Người ở trong hội trường lúc này cũng sợ tới mức không dám thở mạnh, ấn tượng của bọn họ đối với Bạch Diệc Trạch đã quay ngoắt 180 độ, thậm chí còn tức giận vì người phụ nữ không có mắt nhìn vừa bị đuổi đi kia. Khí chất như vậy sao lại chỉ là dựa vào nhan sắc để leo lên vị trí trở lý nhỏ nhoi đó, cho nên bọn họ đều đồng nhất suy nghĩ về chuyện Bạch Diệc Trạch đi làm ở công ty Hải Đạt là vì không muốn dựa vào Bạch gia, mai danh ẩn tích sống bên ngoài thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt bình thường. Sau này Sở Mặc có vận may tốt mới thu mua công ty Hải Đạt, có mắt nhìn và phát hiện ra thiếu gia của Bạch gia đi làm ở công ty Hải Đạt, tiếp đó là nhanh chóng đề bạt, theo thời gian hai người dần dần có tình cảm với nhau. Sở Mặc thích đàn ông đối với mọi người cũng không phải chuyện gì lớn, vừa rồi hai người ở trước mặt mọi người cũng đã dùng hành động để công khai mối quan hệ, thế nhưng Hà Thiên Lâm lại nửa câu cũng không dám nói, ngược lại còn đi lấy lòng Sở Mặc, đã đủ để nói lên mối quan hệ của hai người này đã sớm chẳng phải bí mật gì rồi. Tập đoàn Vân Mặc nếu có người biết nửa kia của Sở Mặc là người của Bạch gia, chỉ sợ bọn họ còn đi đốt pháo ăn mừng không kịp, chứ làm gì có ai đi ngăn cản. Bởi Bạch gia là một cây đại thụ, không phải bất cứ ai cũng có thể muốn đến là đến. “Hà Thiên Lâm, chỗ ngồi hôm nay tôi đã ngồi rồi, trà cũng uống rồi” Bạch Diệc Trạch nhìn người phụ nữ đáng ghét kia mãi cho tới khi cô ta rời khỏi tầm mắt của mình, thì mới bắt đầu đưa mắt đối mặt với Hà Thiên Lâm cười lạnh nói: “Còn tiệc tối….” Bạch Diệc Trạch không tiếp tục nói tiếp, cậu đem thiệp mời của Sở Mặc và của mình cùng quẳng lên bàn, làm cho tiếng cười của Hà Thiên Lâm giờ còn khó coi hơn cả khóc, rồi cứ thế nắm lấy tay Sở Mặc rời đi. Sở Mặc lái xe rời khỏi biệt thự Hà gia, Bạch Diệc Trạch ngồi trên xe duỗi lưng cho đỡ mỏi. Sở Mặc nhìn thoáng qua Bạch Diệc Trạch cười nói: “Không tức giận nữa rồi à?” “Ai nói em tức giận chứ!” Bạch Diệc Trạch bất mãn bĩu môi: “Cái loại phụ nữ này còn lâu mới đáng để em tức giận” “Thế người vừa rồi làm cho cả hội trường sợ hãi tới mức không dám thở mạnh là ai?” Sở Mặc cười càng sâu. Bạch Diệc Trạch là do Hà Tiêu còn chưa hết hi vọng với anh cho nên mới ghen tức, vì thế mà dựa vào dịp này công khai mối quan hệ của bọn họ, sau đó nhân tiện đem hai cha con Hà Tiêu dạy dỗ. Tuy Bạch Diệc Trạch không nói rõ ràng, nhưng hành động ở trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ của bọn họ, anh tin tưởng chỉ cần sáng mai thôi, tin tức này sẽ được truyền đến tất cả mọi người. “Đó là bọn họ đáng bị như thế!” Bạch Diệc Trạch xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không tiếp tục nói chuyện với Sở Mặc nữa. “Hội trưởng Bạch, thế mà anh lại chưa từng nghĩ tới cái chức vị này của em lợi hại như vậy!” Sở Mặc học cách xưng hô của Hà Thiên Lâm trêu đùa Bạch Diệc Trạch: “Em rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện nữa mà anh không biết?” Một câu nói đùa của Sở Mặc lại khiến cho sắc mặt của Bạch Diệc Trạch trầm xuống, bởi vì cậu đang nghĩ tới chuyện Sở Vân đang ở khu nghĩa địa công cộng và không chịu đi luân hồi. Nhạy cảm phát hiện ra tâm tình biến hóa của Bạch Diệc Trạch, Sở Mặc cũng ngây ngẩn cả người. Anh chẳng qua chỉ nói đùa với cậu thôi, đâu nghĩ tới Bạch Diệc Trạch thật sự còn có chuyện vẫn chưa nói cho anh biết. Nhìn bộ dáng này của cậu, chỉ sợ chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Sở Mặc đột nhiên đem xe dừng lại ở ven đường, sau đó không nói một câu mà chỉ nhìn Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc trạch cúi đầu không dám nhìn Sở Mặc, việc này sớm hay muộn Sở Mặc vẫn phải biết, cho nên câu rầu rĩ nói một câu: “Ngày mai đi với em tới một chỗ!”. Hết chương 87.
|
Chương 88.
Sở Mặc nhìn thân thể của Bạch Diệc Trạch, anh không đồng ý với chuyện ra ngoài vào sáng sớm. Đợi tới khi Bạch Diệc Trạch ngủ đủ, tinh thần tỉnh táo, hai người mới từ từ xuất phát. Sở Mặc đi theo hướng dẫn chỉ đường của Bạch Diệc Trạch, anh lái xe tới ngoại ô thành phố, và cuối cùng dừng xe ở nghĩa địa công cộng gần thành phố Lâm Tuyền. Ngày hôm qua dù Sở Mặc có hỏi thế nào, Bạch Diệc Trạch vẫn không chịu nói cho anh biết là cậu muốn dẫn anh đi đâu, mà cậu chỉ bảo tới nơi anh sẽ biết. Lời nói của Bạch Diệc Trạch không trực tiếp trả lời vấn đề của anh muốn hỏi, lại còn mang theo sự thần bí, khiến trực giác của Sở Mặc nhận ra cậu có chuyện quan trọng giấu anh. Nhưng vì có hỏi nữa cũng không có kết quả rõ ràng, cho nên anh đành phải chờ Bạch Diệc Trạch công bố đáp án sau. Nhưng Sở Mặc dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Bạch Diệc Trạch lại muốn dẫn anh tới nơi này, vì đây chính là nghĩa địa công cộng. Nơi này là nơi dùng để bái tế, Sở Mặc từ khi lớn lên thì cha mẹ đều đã mất, cũng chưa từng gặp qua họ hàng thân thích nào. Cho nên từ nhỏ Sở Mặc luôn đi theo Sở Vân, ở trong trí nhớ của anh thì chị gái chưa từng mang anh đi bái tế cha mẹ bao giờ, nên anh cũng không biết cha mẹ được chôn cất ở đâu. Dọc đường đi, xuyên qua các dẫy mộ bia tầng tầng lớp lớp, mà Bạch Diệc Trạch thì vẫn không nói một lời, nên anh chỉ có thể đi theo Bạch Diệc Trạch tiến về phía trước. Sở Mặc đi theo sau Bạch Diệc Trạch, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bạch Diệc Trạch, giống như muốn nhìn ra gì đó từ cậu. Nhưng Bạch Diệc Trạch lại chỉ cúi đầu, chân cũng không dừng bước mà cứ như ngựa quen đường cũ đi thẳng tới chỗ sâu nhất của nghĩa địa. Nghĩa địa công cộng như kiểu này Sở Mặc chưa từng tới, anh cũng không có người thân nào chôn cất ở đây nên trên phương diên nào đó thì có thể nói, anh chẳng hề có liên quan gì với chỗ này cả. Bạch Diệc Trạch trước khi đi cũng không chuẩn bị đồ cúng tế, xem ra chắc không phải đi bái tế ai, nên Sở Mặc không biết Bạch Diệc Trạch mang anh tới đây là có mục đích gì. Sở Mặc vô cùng nghi hoặc đi theo Bạch Diệc Trạch tới nơi hẻo lánh của nghĩa địa, rõ ràng là buổi chiều nóng nực cùng với mặt trời chói chang nhưng khi vừa đặt chân tới đây, Sở Mặc lại cảm thấy rùng mình, cùng lúc đó Bạch Diệc Trạch cũng dừng lại ở bên cạnh một mộ bia. Đang định mở miệng nói chuyện, Sở Mặc lại nhìn thấy ngôi mộ ở trước mặt mà ngẩn người, bởi vì thứ đập vào mắt anh chính là hai chữ rất to ở trên mộ bịa đó là ” Sở Vân”. Sở Mặc ngơ ngác nhìn tên trên bia mộ, trong đầu lúc này mọi thứ đều trống rỗng. Anh không biết tên ghi ở đây có phải là Sở Vân mà anh biết hay không, dù sao tên Sở Vân cũng không phải đặc biệt, nên người trùng họ trùng tên là chuyện hết sức bình thường. Nhưng rất nhanh thôi suy nghĩ của Sở Mặc đã bị phá vỡ, bởi tên Sở Vân trên bia mộ được ghi rất đặc biệt. Trên đó không ghi gì ngoài tên của chủ mộ, cùng với ngày sinh tháng đẻ và thời gian tử vong. Đặc biệt thời gian sinh ra được ghi trên đó lại giống với chị gái của anh như đúc. Sao lại trùng hợp như thế được, làm gì có chuyện trùng tên trùng họ rồi trùng luôn cả ngày sinh tháng đẻ. Nếu người này thật sự không có liên quan gì tới anh, Bạch Diệc Trạch làm sao lại dẫn anh tới đây. Anh vẫn cho rằng chị gái chỉ vì giận dỗi nên mới không chịu đi tìm anh, cho nên mới tìm chỗ nào đó mà sinh sống. Sở Mặc cảm thấy chị gái của nhẫn tâm, nhiều… nhiều năm như vậy mà vẫn không chịu xuất hiện, anh cảm thấy anh chỉ là vì muốn ở cùng với người mình thích thôi, chẳng may người kia lại không được chị gái tiếp nhận. Sở Mặc không trách chị không hiểu mình, anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng với chị gái thỏa hiệp chuyện này. Nhưng Sở Vân đột nhiên biến mất triệt để, mà đó lại là người thân duy nhất trên thế giới này của anh, cho nên anh đã thương tâm rất lâu, dần dần thời gian kéo dài… qua từng đấy năm anh cũng không muốn nhắc tới cái tên Sở Vân này với bất cứ ai nữa. Sở Mặc cho tới giờ đều chưa từng nghĩ tới, chị gái biến mất không rõ nguyên nhân thật ra là vì không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Nhìn thời gian tử vong ghi trên bia mộ, đó chính là thời gian mà anh cùng với chị gái cãi nhau không lâu. Vậy mà anh lại không hề hay biết, chị gái đã chết gần bảy năm rồi. “Đây, đây là chị gái của anh….!” Sở Mặc ngơ ngác nhìn hai chữ Sở Vân ghi tên bia mộ, giống như vẫn không dám tin tưởng đây là sự thật. Trong đầu Sở Mặc hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng nhiều nhất vẫn là tự trách. Sở Mặc ở trong lòng tự hỏi, nếu sớm biết sẽ có kết quả này, lúc trước anh có cãi nhau với chị gái như thế không? “A Mặc…” Bạch Diệc Trạch lo lắng nhìn Sở Mặc, cậu không biết trả lời với anh như thế nào. Chuyện Sở Vân sớm hay muộn cũng phải giải quyết, nếu Sở Vân còn tiếp tục không chịu đi luân hồi, cậu cũng không xác định được mình có thể bảo vệ Sở Vân thêm được nữa không. Hiện tại Sở Mặc đã có thể nhìn thấy linh, cậu biết rõ tình cảm của chi em nhà này, cho nên nếu Sở Mặc có thể khuyên nhủ được Sở Vân thì tốt. Đợi Sở Vân có thể cởi bỏ được khúc mắc, sau đó biết đâu sẽ nghe lời Sở Mặc mà đi luân hồi. Người chết không thể sống lại, chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi, nhưng để Sở Mặc đối mặt trực tiếp với Sở Vân, cũng không khác nào hai người sống đối mặt nhau, có lẽ ít ra dẫn Sở Mặc tới đây để gặp Sở Vân cũng coi như an ủi được Sở Mặc phần nào. Bạch Diệc Trạch đang tưởng tượng, nhưng tưởng tưởng và sự thật lại có sự khác biệt rất lớn. Bởi đột nhiên phát hiện ra người thân duy nhất của mình qua đời, đây cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng chấp nhận được. “Em đã biết từ lâu rồi!” Sở Mặc bỗng nhiên phục hồi tinh thần, trừng mắt chất vấn Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch không chỉ một lần nhắc tới Sở Vân với anh, nhưng mỗi lần anh đều kiếm cớ để dời đi câu chuyện. Bởi vì anh còn đang giận chị gái, không muốn nghe người nào khác nhắc tới chuyện của chị mình, vì thế cũng không nghĩ nhiều. Thì ra Bạch Diệc Trạch đã sớm biết Sở Vân không còn ở trên thế giới này, nhưng lại giấu không cho anh biết! Sở Mặc nhìn về phía Bạch Diệc Trạch, ánh mắt mang theo ba phần tức giận làm cho Bạch Diệc Trạch cũng không biết phải làm sao, và cũng không biết phải giải thích với Sở Mặc như thế nào. Mà lúc này, ngôi mộ của Sở Vân cũng dần dần hiện ra một bóng người, đó là một bóng người nhàn nhã ngồi ở trên mộ bia, mới đầu còn trong suốt rồi sau đó cũng dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ là dù có rõ ràng thì hình ảnh vẫn còn hơi lờ mờ, chẳng qua bảo rõ ràng là vì ít có thể nhìn rõ được bộ dạng của chiếc bóng này mà thôi. Sở Vân so với trước kia vẫn giống như đúc, cười hì hì nhì Bạch Diệc Trạch, nhưng so với thời điểm lần trước Bạch Diệc Trạch tới gặp thì bộ dáng của cô càng thêm suy yếu, giống như chỉ cần khẽ đụng là sẽ tan biến thanh khói. Đợi tới khi Sở Vân nhìn thấy rõ người Bạch Diệc Trạch mang đến, thì ý cười trên mặt cô càng đậm hơn. “Tiểu Trạch, chị còn tưởng em lần trước giận chị nên mới không tới đây thăm chị nữa chứ!” Hai người trước mộ bia còn đang không biết phải làm sao, thì Sở Vân lại xuất hiện. Sở Vân cũng không thèm để ý, rồi bắt đầu trêu ghẹo Bạch Diệc Trạch: “Lần trước bảo em suy nghĩ về chuyện bắt đầu lại lần nữa với em trai của chị, thấy em không nghe. Giờ lại thấy em mang theo Tiểu Mặc tới đây, là đến để ra mắt người nhà hả?” Đột nhiên xuất hiện một giọng nữ, làm cho hai người đang trừng mắt nhìn nhau đều đồng loạt quay đầu về phía bia mộ đằng sau. Bạch Diệc Trạch nhanh chóng đánh giá Sở Vân đang ngồi trên bia mộ, trong lòng cậu bắt đầu lo lắng. Tình huống này so với cậu nghĩ còn nghiêm trọng hơn, Sở Vân hiện tại mỗi lần hóa thành hình đã phải rất cố gắn, chỉ sợ không lâu nữa thì ngay cả đi qua luân hồi tuyền cũng không được, mà chỉ có thể chờ hồn bay phách tán. Trong khi Sở Vân nửa điểm tự giác cũng không có, lúc này cô chỉ quan tâm tới mỗi chuyện vui đùa. Sở Mặc giật mình nhìn bóng dáng của chị gái trên bia mộ, dù bảy năm không gặp nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thì anh vẫn nhận ra đó là người thân mà anh đã lâu không gặp. Đó chính là chị gái anh, giọng nói vừa vang lên cũng chính là giọng nói của chị ấy. “Chị!” Sở Mặc sững sờ đi tới trước mặt của cái bóng kia, giống như anh chẳng thể tin nổi anh còn có thể nhìn thấy Sở Vân. Sở Mặc đi theo Bạch Diệc Trạch một thời gian, gần đây lại bị cậu dậy cho rất nhiều tri thức về linh, nên anh cũng biết một người sau khi chết sẽ hóa thành linh, nhưng linh cũng không thể ở lại dương gian mãi được. Bọn họ nhất định phải đi qua luân hồi tuyền để sang thế giới bên kia, nếu như vẫn còn nhớ nhung và ở lại dương gian không chịu đi luân hồi, thì chờ đợi bọn họ chính là hồn bay phách tán. Luân hồi tuyền có một linh gọi là Tiểu Linh, đó là trường hợp ngoại lệ, nhưng chị gái của anh đã chết sáu, bảy năm rồi, theo lý mà nói thì không thể nào ở lại trên thế giới này nữa mà phải đi chuyển thế luân hồi. Vậy mà anh còn có thể nhìn thấy được chị gái trong trạng thái của linh, hơn nữa linh của chị ấy có chút kì quái, cứ như kiểu sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Sở Vân cũng thất thần, cô chẳng qua là trêu đùa Bạch Diệc Trạch giống như mọi khi, thế mà không nghĩ tới Sở Mặc lại có thể nhìn thấy cô, nghe được cả lời cô nói! “Tiểu Mặc?” Sở Vân cẩn thận thăm dò hỏi một câu, sau đó bay tới bên cạnh Sở Mặc, đưa tay quơ quơ ở trước mặt Sở Mặc: “Em có thể nhìn thấy chị?” Thấy Sở Mặc nhìn chằm chằm mình, không cần Sở Mặc nói thì Sở Vân cũng biết được đáp án, hóa ra em trai cũng có thể nhìn thấy linh! “Chị….” Sở Mặc thì thào gọi một câu, anh hiện tại đã không biết phải hình dung tâm tình của mình ra sao nữa rồi. Từ từ! Vừa rồi Sở Vân nói gì? Chợt nghe thấy giọng nói Sở Vân nên Sở Mặc mới giật mình, nhất thời bỏ qua nội dung trong lời nói của Sở Vân. Vừa rồi Sở Van nói với Bạch Diệc Trạch, chị ấy bảo Bạch Diệc Trạch hãy suy nghĩ về chuyện bắt đầu lại lần nữa với mình? Còn nói Tiểu Trạch lần này cùng mình tới đây là để ra mắt cha mẹ? Anh nhớ rõ Sở Vân là vì chuyện anh với Bạch Diệc Trạch nên mới gây gổ với anh, lúc ấy Sở Vân tuyệt đối là hận Bạch Diệc Trạch tới thấu xương. Nếu không phải vì không thể tiếp nhận mối quan hệ này, lúc trước Sở Vân đâu có bỏ đi một mình. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Quan hệ của Sở Vân và Bạch Diệc Trạch trở nên tốt như vậy từ khi nào, thậm chí còn đùa giỡn nhau, rồi chủ dộng đề cập tới vấn đề muốn anh cùng Bạch Diệc Trạch ở cùng với nhau! “Hai người….” Sở Mặc ở dưới tình huống quỷ dị như vậy cũng quên cả việc tức giận với Bạch Diệc Trạch, ánh mắt cứ nhìn Sở Vân từ trên xuống dưới, bỗng nhiên anh có cảm giác như mình đang bị chị gái và Bạch Diệc Trạch cùng nhau liên thủ đùa giỡn. “Tiểu Mặc, chuyện này không liên quan tới Tiểu Trạch!” Sở Vân lập tức giải thích cho Sở Mặc rõ: “Là chị không cho Tiểu Trạch nói với em!” Ánh mắt Sở Mặc nhìn chị gái có chút phức tạp, Sở Vân rõ ràng là đang đứng ở trước mặt anh, còn có thể nói chuyện với anh. Anh còn nhớ rõ lúc chị gái nổi giận, khi đó vẫn còn là một người khỏe mạnh, tại sao lại thành ra thế này. Anh thà rằng tin tưởng chị gái vẫn còn đang giận nên không muốn gặp anh, chứ cũng không muốn tin tưởng người nằm dưới ngôi mộ bia này là chị gái mình. Đến tận giờ Sở Mặc vẫn không tiếp nhận được sự thật Sở Vân và anh đã âm dương cách trở. Sở Mặc nhìn chị gái ở trước mắt, bỗng nhiên anh vươn tay muốn nắm lấy tay của Sở Vân, nhưng vẫn là như lệ thường, tay của Sở Mặc xuyên qua thân thể của Sở Vân. Sở Vân và anh giờ đã không phải là người ở cùng một thế giới, cho nên sự thật này đã đem Sở Mặc kéo lại về hiện thực: “Chị, thật xin lỗi. Nếu lúc trước không phải em ….” Sở Mặc không nói được nữa, âm thanh có chút nghẹn ngào. Bạch Diệc Trạch định tiến lên an ủi Sở Mặc, để cho anh không nên tự trách mình nữa. Nhưng vừa mới chạm tới tay Sở Mặc, thì đã bị anh gạt ra rồi. Bạch Diệc Trạch ngây dại, không nghĩ tới sẽ trở thành tình trạng này, cho nên cậu đành phải nhìn Sở Vân cầu xin giúp đỡ. “Chuyện của chị đã qua lâu rồi, với cả đó cũng là chuyện ngoài ý muốn không có cách nào tránh được. Chị không oán bất kì ai cả!” Sở Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói, giống như cô đang bàn bạc về thời tiết hôm nay vậy. “Hơn nữa cũng không hề liên quan gì tới chuyện của em và Tiểu Trạch ngày đó cả. Mấy năm gần đây nếu không có Tiểu Trạch ở đây giúp đỡ, chỉ sợ chị đã sớm hồn bay phách tán rồi”. “Nếu lúc trước chúng ta không vì chuyện này cãi nhau, chị làm sao lại một mình bỏ đi. Nếu chị với em cùng nhau rời đi tới thành phố khác, chuyện ngoài ý muốn sao có thể xảy ra!” Sở Mặc lập tức phản bác. Bạch Diệc Trạch giật mình nhìn hai chị em, từ khi cậu thấy Sở Vân tới nay, Sở Vân tuy biết rõ chuyện cậu và Sở Mặc nhưng lại chưa từng thấy chị ấy biểu hiện ra là không đồng ý. Thậm chí còn ở một bên châm ngòi thổi gió để cậu và Sở Mặc một lần nữa quay lại với nhau, cho nên cậu mới nghĩ Sở Vân và Sở Mặc cãi nhau là vì nguyên nhân khác, chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân lại là chính mình! Bạch Diệc Trạch trầm mặt, nếu nói Sở Vân là vì biết rõ quan hệ của cậu và Sở Mặc rồi mới cãi nhau với Sở Mặc, sau đó bỏ đi, tiếp đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu chuyện là vậy, Sở Mặc làm sao có thể tha thứ cho cậu, cho dù Sở Mặc không trách cậu thì cậu cũng chẳng có cách nào đối mặt với hai người này. Thậm chí vì chuyện này mà cuộc sống về sau sẽ luôn tồn tại một khúc mắc, khiến cho hai người không thể nào tiếp tục. “Tiểu Mặc, em vẫn không hiểu ý của chị rồi” Sở Vân lắc đầu cười khổ: “Cái chết của chị là ngoài ý muốn và không thể tránh khỏi. Mặc kệ trước kia hai chúng ta có cãi nhau hay không, chị có rời đi hay không thì việc ngoài ý muốn này cũng tránh không được” Sở Vân dùng một chút, sau đó mới bổ sung thêm một câu: “Kể cả là chị đi theo em đi thành phố khác cũng vậy!” Sở Mặc không nghe rõ nên hỏi lại: “Chị, chị nói vậy là có ý gì?” “Nguyền rủa!” Sở Mặc không hiểu rõ, nhưng Bạch Diệc Trạch lại phản ứng rất nhanh. Cậu dù gì cũng được sinh ra ở trong gia tộc thiên sư, chuyện kỳ quái gặp rất nhiều, cho nên lập tức hỏi lại: “Chị bị người ta hạ nguyền rủa?” Sở Vân không lên tiếng, cô chỉ im lặng khi Bạch Diệc Trạch hỏi. “Nguyền rủa này thật độc ác!” Bạch Diệc Trạch nhíu mày, không cách nào tránh khỏi, nói thẳng ra là dù ngươi có ở đâu thì chỉ cần tới thời điểm thì vẫn phải chết. Cái này cũng không khác gì so với diêm vương đòi mạng, vì thế Bạch Diệc Trạch đưa ra kết luận, thì thào nói: “Nhưng nguyền rủa như thế này, người bình thường nhất định sẽ không bị dính phải!” Sự việc phát triển quá nhanh, Sở Mặc hiện giờ không biết phải nhận thức ra sao nữa. Chị gái vô duyên vô cớ bị nguyền rủa, cho dù trước kia anh và chị ấy không cãi nhau, chi ấy dù có theo anh đi thành phố khác thì cũng vẫn không tránh khỏi cái chết được. Mà nghe giọng nói của Bạch Diệc Trạch, loại nguyền rủa này cũng không phải đơn giản. Không rõ chuyện, nên Sở Mặc nhất quyết bám hỏi không tha: “Tiểu Trạch, em nói như vậy là sao?” “Tiểu Trạch nói không sai! Bị nguyền rủa cũng không phải một người bình thường sẽ bị được!” Còn chưa đợi Bạch Diệc Trạch trả lời, Sở Vân đã đưa ra đáp án: “Chị cũng là sau này mới nhớ tới, trước khi mẹ chúng ta rời đi đã nói, Sở gia chúng ta cùng với Bạch gia của Tiểu Trạch không khác nhau là mấy, đều là một đại gia tộc. Chẳng qua Sở gia chúng ta không phải đi bắt quỷ trừ yêu, mà là chuyên xem mệnh và cải mệnh cho người ta!” Giọng nói của Sở Vân tràn đầy bất đắc dĩ: “Có lẽ là vì thế nên Sở biết quá nhiều thiên cơ, chọc giận trời cao, cuối cùng trong mấy chục năm trở lại đây người của Sở gia chúng ta không có một ai sống quá ba mươi tuổi!” Hết chương 88.
|
Chương 89.
“Người của Sở gia!” Bạch Diệc Trạch bắt được trọng điểm, sau đó lập tức truy hỏi: “Vậy còn A Mặc thì sao?” Lượng tin tức vừa rồi của Sở Vân nói ra quá nhiều, làm cho Sở Mặc đến giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Từ trước tới giờ Sở Mặc chưa từng nghĩ mình lại có một gia cảnh thần bí như vậy, hơn nữa cái gia tộc này lại đeo lên lưng bọn họ một lời nguyền rủa, mà thần kì hơn là lời nguyền rủa không biết đầu đuôi ra sao này lại thật sự tồn tại. Thân thích không có, từ nhỏ anh đều sống cùng với chị gái, hai người nương tựa vào nhau… thì ra nguyên nhân không có người thân là bởi vì bọn họ không ai sống quá ba mươi tuổi!. “Tiểu Mặc chẳng lẽ không phải họ Sở sao?” Sở Vân bâng quơ hỏi ngược lại, nhưng nụ cười trên mặt đã không còn thoải mái như lúc trước nữa. “Tại sao có thể như vậy….” Bạch Diệc Trạch ngây dại, cậu cảm thấy không thể tin nổi mà nhìn Sở Vân, giống như vẫn chưa thể tiêu hóa hết lời Sở Vân vừa nói. Sở Mặc cũng dừng lại, bởi vì tới lúc này anh mới biết rõ tất cả. Cứ nghĩ rằng do mình trốn tránh không chịu gặp chị gái, nào ngờ chị đã không còn ở trên thế giới này từ lâu rồi. Còn chưa đợi anh tự trách xong, thì lại từ trong miệng chi ấy biết được sự thật, tất cả người nhà mình đều không ai sống được quá ba mươi tuổi… trong đó bao gồm cả bản thân mình. Biến cố xảy ra liên tiếp khiến cho đầu Sở Mặc loạn lên như cái chảo dầu, mà nguyên nhân chỉ bởi vì một lời nguyền rủa kì quái. So với chuyện bác sĩ bảo mình bị bệnh nan y còn khó tiếp thu hơn, ít nhất bệnh nan y là do thân thể không khỏe gây nên, chẳng thể trách ai… nhưng đây là do lời nguyền rủa, đây là chuyện gì xảy ra chứ! Lúc này không ai nói gì nữa, thậm chí không gian xung quanh còn yên tĩnh tới mức đáng sợ, bởi vì tin tức này đã đủ khiến cho người ta tuyệt vọng. Sở Mặc nhìn sắc mặt Tiểu Trạch trắng không khác gì tờ giấy, sau lại nghĩ tới hành động vừa rồi của mình thì càng thêm hối hận. Vừa rồi vì không cách nào tiếp thu được sự thật là chị gái đã chết, tiếp đó anh lại cảm thấy cái chết của chị nhất định có liên quan tới mối quan hệ của anh và Tiểu Trạch, cho nên anh mới theo bản năng mà hất tay Bạch Diệc Trạch khi cậu muốn nắm lấy tay anh ra. Rõ ràng là anh đang giận chó đánh mèo, nhất là hiện tại khi đã biết cái chết của Sở Vân chẳng hề có tí liên quan nào tới bọn họ cả. Bạch Diệc Trạch nhất định là vì chuyện nguyền rủa mà lo lắng, Sở Mặc nhìn bộ dáng của Bạch Diệc Trạch mà đau lòng. Định đi tới bên cạnh an ủi cậu hai câu, nhưng còn chưa kịp tiến lên thì anh đã phát hiện ra trạng thái của mình cũng không khá hơn là bao, căn bản anh cũng không biết phải an ủi cậu ra sao. “Nói vậy có nghĩa là em còn có thể sống hai năm?” Sở Mặc cười khổ phá tan sự im lặng, anh vẫn không có cách nào tiếp thu sự thật này. “A Mặc….” Bạch Diệc Trạch rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Thật giống như Sở Mặc đang ở bên cạnh cậu chuẩn bị biến mất, cho nên cậu đi tới bên cạnh Sở Mặc, gắt gao ôm chặt lấy anh. “Tối đa còn có thể sống hai năm!” Sở Vân sửa lại lời em trai vừa nói cho đúng, sau đó tiếp tục giải thích: “Chị nhớ mẹ đã từng nói, người Sở gia chúng ta khi sắp tới tuổi ba mươi, khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín thì sẽ xảy ra tai nạn dẫn đế tử vong ngoài ý muốn. Đã thử rất nhiều cách nhưng dù là thoát được một lần, cũng không trốn thoát được lần thứ hai… bởi vì không một ai có thể sống qua tuổi ba mươi”. “Chị, nếu chị biết chuyện nguyền rủa này, vậy tại sao không nói cho em biết từ sớm!” Bạch Diệc Trạch nóng nảy, cậu cắt ngang lời Sở Vân đang nói. Nếu cậu nhớ không nhầm thì khoảng bảy năm trước cậu đã nhìn thấy Sở Vân ở bên luân hồi tuyền, khi đó Sở Vân nếu đã biết Sở gia bị nguyền rủa, vậy tại sao Sở Vân không nói một câu với cậu. Nếu cậu biết sớm, cậu tin tưởng sự việc nhất định sẽ thay đổi. Sở Vân lại giống như không hề nghe thấy lời nói này của Bạch Diệc Trạch, đợi cậu nói xong Sở Vân lại tiếp tục nói: “Khi chuyện này xảy ra, mới đầu cũng không ai coi chuyện nguyền rủa này là quan trọng, tất cả đều cảm thấy đây là chuyện hoang đường. Mãi cho đến một chuyện ly kì xảy ra, dần dần người trong nhà mỗi lúc một ít đi… mọi người mới chịu tin lời nguyền rủa này là thật, nhưng biết thì cũng đã quá muộn rồi. Sở gia năm đó ở trong giới thiên sư cũng có địa vị rất cao, nhưng rồi lại đột nhiên biến mất một cách nhanh chóng không để lại dấu vết, khiến mọi người không ai biết rõ nguyên nhân”. “Thời điểm mẹ nói những chuyện này thì Tiểu Mặc còn quá nhỏ nên không nhớ, mà chị thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi nên làm sao hiểu hết được. Ba mẹ không hi vọng chị và Tiểu Mặc sẽ mang theo lo sợ này mà sống, vì thế nên thời điểm trước khi sinh mệnh kết thúc đã thay bọn chị chuẩn bị toàn bộ. Trước là để cho chị và Tiểu Mặc không phải tới cô nhi viện ở, sau đó mới bỏ bọn chị lại rồi đi tìm nơi khác sống và chờ sinh mệnh kết thúc”. Sở Vân hồi tưởng lại: “Mẹ hình như không muốn để cho chị và Tiểu Mặc mang trên lưng gánh nặng về lời nguyền rủa này, hi vọng bọn chị có thể sống một cuộc đời vui vẻ, nên trước khi đi cũng không biết bà đã làm gì mà những lời đã nói với chị đều trở nên mơ hồ. Khi đó chị chỉ biết ba mẹ đã không còn ở trên thế giới này nữa, cùng với chuyện chị đã đồng ý với mẹ là phải chăm sóc Tiểu Mặc thật tốt. Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc tựa lưng vào cùng một chỗ, yên tĩnh nghe Sở Vân kể lại. Bạch Diệc Trạch có thể lý giải được cách làm của cha mẹ Sở Mặc, bởi vì loại chuyện ngoài ý muốn này rất khó nói được thời gian chính xác, không ai biết khi nào thì nó xảy ra và cũng không sự tình sẽ diễn biến thế nào. Bọn họ đều không hi vọng con của họ sẽ bị tâm lý ám ảnh, vì thế mới lựa chọn rời đi trước khi lời nguyền rủa ứng ở trên người mình. Cho nên chuyện không nói với Sở Mặc cũng rất dễ hiểu, mặc kệ là ai đi nữa, khi biết mình có thể sống tối đa là ba mươi năm thì đều sẽ bị áp lực tâm lý ảnh hưởng, cho nên thà là không biết, cứ thế mà sống vui vẻ tới lúc ấy còn hơn. Nếu không phải Sở Vân nói ra, Sở Mặc tới giờ cũng không để ý. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, đầu óc Sở Mặc lại bắt đầu nhớ ra dáng vẻ của cha mẹ rất rõ ràng. Anh biết rõ cha mẹ đã qua đời, nhưng lại không hề có chút ấn tượng nào về lễ tang của cha mẹ. Sở Mặc cứ nghĩ là vì lúc đó tuổi còn nhỏ, cho nên mới không nhớ rõ, hiện tại mới biết thì ra nguyên nhân là vì lời nguyền rủa, tất cả đều do cha mẹ cố ý sắp xếp. “Không biết có phải do người đã chết đi hay không, cho nên sau khi chết thì chị lại nhớ rõ ràng về từng chuyện đã xảy ra khi còn sống” Sở Vân tiếp tục nói: “Khi đó bởi vì ngoài ý muốn mà chết, đợi tới khi chết đi chị lại nhớ rõ từng chữ mà mẹ đã nói trước kia. Đợi khi hồi tưởng lại, chị mới hiểu ra, cái chết của mình là chuyện không thể tránh khỏi”. “Tiểu Trạch, em hỏi chị vì sao không nói cho em biết từ sớm?” Sở Vân nói xong, mới nói tới vấn đề mà Bạch Diệc Trạch hỏi lúc nãy, cô quay đầu hỏi ngược lại: “Chị nói cho em biết thì có lợi ích gì sao?” “Nếu em biết sớm, ít nhất cũng có thời gian để chuẩn bị!” Bạch Diệc Trạch đối với thái độ của Sở Vân cảm thấy rất tức giận. Vì giữ bí mật này mà không chịu đi luân hồi, nhưng lại không chịu nói rõ ràng với cậu. Hiện tại lửa cháy tới mông mới chịu nói ra cho cậu và Sở Mặc biết. Bạch Diệc Trạch lúc này căn bản chẳng có cách nào mà lý giải cách làm của Sở Vân nữa: “Có đầy đủ thời gian, nói không chừng còn có biện pháp hóa giải lời nguyền này của Sở Mặc!” “Hóa giải? haha ” Sở Vân giống như nghe được chuyện cười, cô bỗng nhiên nở nụ cười: “Nếu thật sự có cách hóa giải thì người Sở gia đâu tới mức này, cũng sẽ không chỉ còn lại một mình Sở Mặc!” Sở Vân biến thành linh đã nhiều năm, đối với thế giới này hiểu biết càng nhiều. Đã là người thì sẽ có tuổi thọ, giống như linh cũng không có cách nào tồn tại ở dương gian quá lâu, chi nên rất ít người biết được chuyện Sở gia sắp đến lúc diệt tộc. Nhưng yêu quái thì khác, tuổi thọ của bọn chúng so với nhân loại bất đồng, Sở Vân từ trong miệng yêu quái biết được sự huy hoàng trước kia của Sở gia, bọn họ thay người xem mệnh, cải mệnh chưa từng sai sót, có thể nói là một lời định đoạt sinh tử cũng không sai. Lúc ấy không chỉ là nhân loại, mà ngay cả yêu quái cũng đối với Sở gia tôn kính. Thời điểm đó có thể nói gia tộc của bọn họ tuy không thể sánh bằng gia tộc Bạch Diệc Trạch, nhưng ít ra thì so với mấy cái gia tộc khác ở trong hiệp hội thiên sư cộng lại cũng vẫn cao hơn. Người nào mà không hi vọng tuổi thọ của mình sẽ kéo dài thêm chứ, mà khi đó nhân tài của Sở gia đâu phải là ít, mới đầu còn nghĩ lời nguyền rủa này là chuyện không có thật, bởi vì không ai tin tưởng sự tồn vong của gia tộc sẽ bị nó ảnh hưởng. Cho nên đối mặt với lời nguyền rủa, bọn họ đã dùng thử rất nhiều phương pháp, mà kết quả đều không có tác dụng gì. Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn người trong nhà dần dần giảm đi, gia tộc cũng vì thế mà suy yếu. “Năm đó có thể nói Sở gia là do cái miệng hại cái thân” Sở Vân tự giễu: “Có được bản lĩnh xem mệnh, sửa mệnh cho mọi người, nhưng lại không thể cứu được người nhà mình!” Sở gia vì nhìn trộm thiên cơ quá nhiều nên mới dẫn tới tai họa ngập đầu, sau này dù Sở gia đã dừng tay quy ẩn giang hồ không xem mệnh nữa nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh diệt tộc này. Lời nguyền rủa này là do trời cao muốn trừng phạt Sở gia, nên muốn hóa giải lời nguyền rủa này là chuyện không thể nào. Sở Vân biết càng nhiều, thì càng hiểu được vì sao lúc trước cha mẹ lại tuyệt vọng, trơ mắt chịu chết mà không đi tìm cách cứu vãn… lúc đó sợ là bọn họ cũng rất khổ sở. Năm đó người Sở gia không tìm ra biện pháp tự cứu, cho nên Sở Vân không tin Bạch Diệc Trạch sẽ tìm ra cách. “Không thể nào!” Bạch Diệc Trạch nghe Sở Vân nói thế thì ngắt lời, nguyền rủa là sự thật, nhưng nếu bảo không có cách nào hóa giả thì cậu không tin. Cậu như đang tự an ủi chính mình, sau đó đề cao giọng nói: “Nhất định sẽ có biện pháp!” Sở Mặc không nói gì mà chỉ cúi đầu, sau đó nắm lấy vai Bạch Diệc Trạch ôm thật chặt. “Biện pháp…” Sở Vân lắc đầu: “Có lẽ có, có lẽ không có, chị không nhớ là ai đã nói như vậy, nhưng chị biết rõ từ lúc đó đến nay người của Sở gia không một ai sống quá ba mươi tuổi cả”. Ánh mắt Bạch Diệc Trạch sáng rực lên, nói với Sở Mặc: “Đây cũng đã nói lên đây không phải là chuyện hoàn toàn không có hi vọng!” “Tiểu Trạch, chị biết em là dẫn linh sư, có thể làm nhiều việc mà người thường không thể làm. Nhưng chị muốn em hiểu rõ, lời nguyền rủa này là sự trừng phạt của trời cao đối với Sở gia chung ta, nghịch thiên cũng không phải chuyện đùa”. Sở Vân thở dài, nghiêm mặt nói: “Chị đến giờ vẫn chưa nói với em là vì biết em sẽ không ngồi im không để ý, hơn nữa lúc đấy em và Tiểu Mặc đã chia tay, lại càng không có lý do gì để em nhúng tay vào. Dù chuyện nguyền rủa này không thể hóa giải, nhưng em đã tìm cách để cho chị ở lại dương gian, chị đã rất cảm kích em rồi. Chị không muốn em sẽ liều mạng mà đi hóa giải lời nguyền rủa này cho Sở Mặc rồi lại để bản thân rơi vào trong nguy hiểm. Chi không hi vọng em sẽ vì mấy nguyên nhân này mà loạn lên, không bằng em cứ tiếp tục quay lại bên Sở Mặc một lần nữa”. “Bạch Diệc Trạch, anh cảnh cáo em!” Sở Mặc hiểu rõ ý của chị gái, đối với Bạch Diệc Trạch cũng nghiêm túc nói: “Anh mặc kệ em đang suy nghĩ cái gì, nhưng tuyệt đối không được làm chuyện nguy hiểm!” “Cũng đâu phải chưa từng thử qua đâu!” Bạch Diệc Trạch bất mãn lẩm bẩm trong miệng, nhưng ngoài miệng lại đáp ứng: “Biết, biết rồi, anh không cần lo lắng!”. Sở Mặc nắm lấy cằm Bạch Diệc Trạch, không khách khí mà dạy dỗ: “Em đừng cho là anh không biết chuyện, anh đã hỏi con hồ ly kia về chuyện em tục mệnh cho bác Tôn lúc trước rồi, chẳng qua là may mắn nên mới không có việc gì thôi. Nhìn em đem mình thành ra cái gì rồi, đứng nghĩ lần nào cũng sẽ có vận khí tốt như thế”. Bạch Diệc Trạch ủ rũ nghe Sở Mặc cảnh cáo, trong lòng lại đem Bạch Tiểu Cửu mắng tới mấy lần. Nếu không phải do nó nhiều chuyện, không tranh cãi với cậu thì sẽ chết sao? Sở Mặc không phải là không thích hồ ly sao, sao lại đi tìm nó hỏi về việc này chứ!. Sở Vân nhìn em trai và Bạch Diệc Trạch náo loạn, trong mắt cô hiện lên ý cười lần đầu tiên trong ngày hôm nay: “Cho tới bây giờ tuy Sở gia không ai hóa giải được lời nguyền rủa, nhưng cũng không có nghĩa là lời nguyền rủa này không thể hóa giải. Để cho Tiểu Trạch thử xem cũng không phải không được, hơn nữa còn có Tiểu Mặc ở bên cạnh để ý, chị cảm thấy rất yên tâm. Chẳng qua các em đừng ôm hi vọng quá lớn, nếu như thật sự không thể hóa giải được vậy thì các em hãy quý trọng lấy quãng thời gian còn lại này, đừng để cho bản thân lưu lại bất kì tiếc nuối nào”. Sở Mặc nhìn thấy Sở Vân như đang dặn dò hậu sự với bọn họ, anh lo lắng nhìn Sở Vân: “Chị, chị đây là….” “Năm đó mẹ bảo chị chăm sóc cho Tiểu Mặc thật tốt, vì Tiểu Mặc ngoại trừ chị ra thì không còn người thân nào nữa. Chị vì không muốn Tiểu Mặc lẻ loi một mình ở trên thế giới này, nên mới muốn đợi em rồi cùng đi tới thế giới bên kia”. Sở Vân đem khúc mắc ở trong lòng nói ra, cả người cũng trở nên thoải mái: “Tiểu Trạch, mấy năm nay vì sự tùy hứng của chị đã khiến cho em phải đau đầu lắm đúng không!” Bạch Diệc Trạch vội vàng nói: “Chị, chị đừng nói như vậy”. “Hiên tại không giống như vậy nữa, có em ở bên cạnh Tiểu Mặc, Tiểu Mặc cũng không lẻ loi nữa! Nhìn thấy Tiểu Mặc có thể ở cùng người mình thích, chị rất vui” Sở Vân giải quyết xong mọi chuyện, cô cười với Bạch Diệc Trạch rồi nói tiếp: “Chị biết mình không chịu đựng được lâu nữa, cho nên đêm nay chị sẽ đi luân hồi tuyền” Sở Vân nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu: “Chị nói như vậy cũng là không muốn làm em khó nghĩ nữa” Chuyện nguyền rủa tuy chưa giải quyết được, nhưng chuyện Sở Vân cũng không thể kéo dài. Bạch Diệc Trạch còn đang định suy nghĩ xem làm sao mở miệng bảo Sở Mặc đi khuyên nhủ Sở Vân, làm cho Sở Vân đi luân hồi tuyền sớm một chút. Nào ngờ giờ Sở Vân lại chủ động nói ra, vậy cũng tốt. Sở Mặc hiểu rõ linh không thể nào ở lại dương gian quá lâu, cho nên trước khi chị gái đi luân hồi anh có thể gặp được chị ấy một lần đã là rất may mắn rồi. Bộ dáng chị gái lúc này so với mấy cái linh mà trước kia thường gặp khác nhau quá xa, cho nên có thể nhận thấy tình huống của chị không tốt. Linh nếu không đi luân hồi, cũng chỉ có thể đợi hồn bay phách tán. Nên khi Sở Vân nói muốn đi luân hồi tuyền, Sở Mặc cũng rất đồng ý. Sở Vân suy yếu nên không cách nào rời khỏi bia mộ, Bạch Diệc Trạch đành phải sử dụng linh lực bảo vệ để mang Sở Vân về nhà, chờ tới tối mở ra luân hồi tuyền. Sở Mặc thừa cơ hội này nói chuyện với chị mình cả một buổi tối, còn Bạch Diệc Trạch lại chỉ ngồi ở bên cạnh nghe, ngẫu nhiên sẽ chen vào một, hai câu. Lúc này mọi người đều đã quên đi chuyện nguyền rủa, cả đêm không ai nhắc tới đề tài này, khiến không khí cũng trở nên ấm áp hiếm có. Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, Sở Mặc tự mình đưa chị gái đến bên cạnh luân hồi tuyền. Dưới sự sắp xếp của Bạch Diệc Trạch, cậu lại để cho Sở Mặc ở bên cạnh chi gái thêm một chút, thành ra Sở Vân là linh cuối cùng đi vào luân hồi tuyền. “Lúc ấy chị quá kích động nên không quan tâm tới cảm nhận của em, cho nên mới nói mấy lời quá đáng đó. Tiểu Mặc, thật xin lỗi!” Trước khi tiến vào luân hồi tuyền, bất chợi Sở Vân lại cảm thấy áy náy về chuyện trước kia mình gây ra. Cô không chỉ một lần hối lận về sự việc ấy, đó là lần nói chuyện cuối cùng của cô với em trai khi còn sống, nhưng cô lại dùng rất nhiều lời nói đả thương người mà nói với em ấy. “Chị, em cũng có chỗ không đúng” Sở Mặc lập tức phản ứng và nhận ra lời Sở Vân nói là gì. Lần đó cãi nhau anh cũng rất hối hận, nên vội vàng nói: “Đừng nói những chuyện này nữa, em từ lâu đã không còn nhớ rõ nữa rồi!” Sở Vân quay về phía hai người cười cười, không lưu luyến mà quay người đi thẳng vào luân hồi tuyền. Nhìn bóng dáng Sở Vân biến mất, Bạch Diệc Trạch thật lòng nói: “A Mặc, em tuyệt đối sẽ không để cho anh có chuyện gì đâu!”. Hết chương 89.
|