A, Này! Tôi Là Nam Thẳng
|
|
. Anh là ông xã em
Trần Trăn lái xe về thẳng khách sạn y đang ở. Y bắt Đồng Tuấn Nghị tìm chỗ đậu xe, còn mình thì vác An Dật trở về. Đến phòng mình rồi, Trần Trăn không nói hai lời ném An Dật lên trên giường. An Dật ngã xuống giường, mơ màng làu bàu một tiếng: “Ông nội anh. . . . . .” Say rồi mà cái miệng cũng không chịu tha cho người ta. Một lúc sau, Đồng Tuấn Nghị bấm điện thoại gọi tới số Trần Trăn. “Này! Em ngủ ở đâu? !” Cậu ta lập tức gào lên. “Ngủ ngoài đường.” Trần Trăn nói xong liền ngắt điện thoại. Không đến ba giây, Đồng Tuấn Nghị lại gọi tới: “Anh cúp máy làm gì! Em còn chưa quen với nơi này mà! Anh nhẫn tâm vậy sao? !” Trần Trăn: “Ít nói nhảm, đi tìm hồ bằng cẩu hữu của cậu đi.” Sau đó lại ngắt máy. Đồng Tuấn Nghị chưa bỏ ý định, lại gọi tới nữa: “Trần Trăn anh là cái tên vô lương tâm, anh có còn là anh của em không đó? !” Trần Trăn: “Tôi còn chưa nói cậu là em họ của tôi nha.” Đồng Tuấn Nghị: “A a a a a — Anh coi chừng đó, tôi sẽ cướp An Tiểu Miêu của anh đi!” Trần Trăn: “Chỉ bằng cậu? Không đủ tư cách.” Đồng Tuấn Nghị: “Coi như anh lợi hại!” Lần này cuối cùng thì Đồng Tuấn Nghị là người ngắt máy trước. Thế giới rốt cuộc cũng trở về im lặng. Giữa lúc Trần Trăn đang muốn cảm thán, An Dật nằm trên giường đột nhiên rên rỉ: “Hức. . . . . . Muốn ói. . . . . .” Mặt Trần Trăn nháy mắt biến đen thui. Thế là sau đó Trần Trăn Trần đồng chí không thể làm gì khác hơn là đành phải đưa An Dật tới phòng vệ sinh, chuyện tiếp theo thì như thường lệ, An Dật ói như điên. “Rốt cuộc thì em đã uống bao nhiêu hả?” Trần Trăn tức giận hỏi. “Hức. . . . . . Không nhiều. . . . . .” An Dật khó chịu đáp, “A Vũ. . . . . . Lần sau tôi không bao giờ uống nữa đâu. . . . . .” Trần Trăn: “A Vũ em gái em, anh là ông xã em.” An Dật: “Ông xã em gái anh. . . . . . Tôi chỉ có bà xã thôi. . . . . .” Trần Trăn lập tức trầm giọng hỏi: “Bà xã em? Là ai?” An Dật lại nôn khan vài cái, sau đó mới trả lời y: “Uh. . . . . . Angeline là người lý tưởng. . . . . .” Trần Trăn vỗ nhẹ lưng giúp hắn thuận khí, sau đó lấy nước cho hắn súc miệng. Sau khi chỉnh lý xong đâu đó, Trần Trăn không nói tiếng nào bế xốc An Dật lên. An Dật lập tức kinh hãi, rượu bay hơn phân nửa: “Anh con mẹ nó làm gì? !” Trần Trăn: “Làm gì? Tôi muốn cho em biết, em chỉ có một ông xã là tôi, không có bà xã nào ở đây hết.” Não An Dật còn chưa tiếp thu được những lời này của Trần Trăn, thì đã bị Trần Trăn đặt dưới thân. Lâu ngày không gặp An Tiểu Miêu, Trần Trăn đâu rảnh tiếp tục làm quân tử. Y trực tiếp dùng môi chặn miệng hắn, lực đạo đầy tính ngang ngược và xâm lăng. Đối với kỹ thuật hôn của Trần Trăn, An Dật từ trước đến nay chưa bao giờ chống cự nổi, một hồi sau đã bị Trần Trăn nắm mũi dắt đi. Nhìn phản ứng của An Dật vẫn ngây ngô như hơn nửa năm trước, tâm tình Trần Trăn lúc này mới được coi là tốt hơn một chút. Ít ra y có thể xác định, những ngày y không có ở bên, An Dật chưa đụng vào ai bao giờ. Bằng không khi y hôn thì hắn cũng sẽ không có cảm giác như thế. Trần Trăn lại tiếp tục hôn. Nụ hôn này có hơi thô bạo. Y gần như là bịt kín môi An Dật, đầu lưỡi cường ngạnh tiến vào dò xét khoang miệng của hắn. Tay y niết nhẹ cằm An Dật, lực đạo của các ngón trỏ, giữa và cái phối hợp rất chặt chẽ, dường như đang cùng nhau khiêu khích trêu đùa hắn. Khiến nhịp thở của An Dật bắt đầu trở nên dồn dập gấp rút. Đầu óc An Dật bị cồn làm mê muội, lại thêm Trần Trăn hôn khiến hắn càng mơ hồ hơn nữa. Thế là hắn bắt đầu trở nên bối rối, chỉ có thể tuân theo phản ứng bản năng, đáp trả Trần Trăn. Tay An Dật bất giác vòng quanh lưng Trần Trăn, để lại trên quần áo của y vô số nếp nhăn, sau đó vòng xuống cổ làm nụ hôn này càng thêm sâu. Hắn chủ động như vậy khiến lửa nóng bên trong Trần Trăn khó mà cứu nổi. Hai đốm sáng trong mắt y lập tức “Bùng” một cái, bốc cháy lên. Trần Trăn thuận thế hôn xuống dưới, mới đầu đương nhiên là dừng lại ở bên cổ An Dật, để lại trên đó một đường dài ấm áp, rồi mang theo hơi thở nóng bỏng chạm tới xương quai xanh. Còn áo sơ mi mà An Dật mang khi nãy, đã sớm bị Trần Trăn lung tung cởi ra từ lâu. “Ưm. . . . . .” An Dật khó nhịn rên rỉ. Hắn cảm thấy vẫn còn chưa đủ, hắn muốn có được nhiều hơn nữa cơ. Trần Trăn nhìn phản ứng này của hắn, trong lòng bất giác tự hào — An Tiểu Miêu này vẫn là của y, hắn chưa bị người khác đụng vào. Điều này càng khiến y yêu thích An Dật hơn nữa. Động tác của Trần Trăn trở nên hết sức dịu dàng, y đem hết khả năng có thể ra làm khúc dạo đầu thật tốt, để tránh An Dật chịu đau. Lúc lửa nóng của Trần Trăn tiến vào trong cơ thể An Dật, cậu bạn thân này mới tỉnh lại một chút: “Anh anh anh anh muốn làm gì? !” Trần Trăn nhìn phản ứng bối rối kia của hắn, ha ha cười: “Làm em chứ gì.” An Dật vừa định phản bác, Trần Trăn đã lập tức xấu xa đẩy người lên. An Dật run rẩy theo bản năng. Hắn cảm thấy thân thể của chính hắn lại bắt đầu trở nên bất bình thường, bởi vì hắn cảm thấy thế này rất thoải mái. . . . . . “Nhìn em dục cầu bất mãn như vậy, anh đây liền làm em thỏa mãn.” Sau khi Trần Trăn nói xong, y bắt đầu luật động. Khoái cảm cơ thể lại bao phủ lý trí An Dật lần nữa. Hắn thấy mình mơ một giấc mơ rất tuyệt vời, mặc dù đối tượng là cái tên Trần ác ma đáng ghét kia. . . . . . Ngày hôm sau, An Dật tỉnh lại giữa cơn đau đầu vì say rượu tối qua. Sau khi ý thức tỉnh táo trở lại, hắn mới biết mình bây giờ cả người trống trơn, nhất thời kinh hãi. Kết quả vừa định đứng dậy, lại phát hiện bên cạnh còn có một người nữa đang nằm. Này không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình — FML! Hắn thế nào lại ngủ chung một giường với Trần Trăn? ! Đây cũng không phải lần đầu tiên của An Dật, hắn đương nhiên biết chuyện tối qua chắc chắc không phải hắn nằm mơ, mà là hắn thật sự đã có quan hệ với Trần Trăn. Vì thế hắn bắt đầu rối rắm, rốt cuộc thì hắn đã làm gì mà thành ra thế này. Rõ ràng là Hạ Vũ đưa hắn về nhà mà? Vậy sao hắn lại xuất hiện ở chỗ của Trần Trăn? Suy nghĩ một hồi cũng không hiểu, An Dật cũng chẳng muốn nghĩ tiếp. Thừa dịp Trần Trăn còn đang ngủ, An Dật quyết định chuồn đi. Khi hắn mới vừa đứng dậy muốn xuống giường, Trần Trăn lại đột nhiên đưa tay kéo hắn trở lại giường. An Dật bị dọa tới nỗi trợn trừng mắt. Trần Trăn ngay cả mắt cũng chưa mở, mơ màng hừ một tiếng: “Đừng chạy, ở lại ngủ với anh một chút nữa đi. Mệt muốn chết.” An Dật bị Trần Trăn ôm vào lòng mắt to trừng mắt nhỏ với cái trần nhà, cái, cái tình huống gì thế này? !
|
. Thành thật
Dường như Trần Trăn thật sự rất mệt, bởi y ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh lại. Còn An Dật nằm bên cạnh y thì cả người đã cứng đờ ra không nhúc nhích từ lâu. Trần Trăn tỉnh lại, thấy vẻ mặt khó coi đó của An Dật, y hỏi: “Vợ yêu, em còn sống không?” An Dật nghẹn lâu lắm mới thốt được một câu: “Vợ em gái anh!” Trần Trăn trở người đặt An Dật dưới thân: “Tới giờ này rồi mà em vẫn không chịu theo anh?” An Dật hung dữ trừng Trần Trăn: “Theo em gái anh. Lần nào anh cũng thừa dịp tôi uống rượu. . . . . .” Trần Trăn nhìn hắn, xấu xa cười: “Tôi thừa dịp em uống rượu rồi làm gì?” An Dật im lặng cả buổi cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra. Đến lúc này thì Trần Trăn rốt cuộc cũng chịu hết nổi, chẳng còn quan tâm tới hình tượng gì nữa, ôm bụng cười ha ha. Y cười đến mức khiến An Dật bồn chồn cả người: “Kháo, anh cười cái khỉ gì? !” Trần Trăn cốc nhẹ vào trán hắn một cái: “Sao em lại khờ khạo thế này? !” An Dật ngọ ngoạy muốn đứng dậy: “Chuyện tôi có khờ khạo hay không thì liên quan khỉ gì tới anh? !” Trần Trăn đè hắn xuống không cho hắn cựa quậy: “Đương nhiên liên quan tới anh rồi. Em mau thừa nhận em yêu anh đi nào.” An Dật: “Yêu em gái anh! Tôi thà yêu Hạ Vũ còn hơn đi yêu anh!” Trần Trăn trái lại rất bình tĩnh: “Không muốn yêu cũng phải yêu.” An Dật: “Anh tưởng anh tốt đẹp lắm à? ! Mau thả tôi ra!” Thế nhưng Trần Trăn lại không cho hắn lộn xộn chút nào: “Em dám nhúc nhích nữa, tôi liền thượng em.” An Dật vừa nghe y nói xong, quả nhiên không dám động đậy tiếp. Hiếm khi thấy An Dật ngoan ngoãn như vậy, tâm tình Trần Trăn càng thêm vui vẻ. Y ôm chầm lấy An Dật, nói: “Sao em lại không kiên nhẫn chờ anh trở về? Đã vậy còn dám chạy tới Mĩ, có phải em muốn anh giam em lại mới vừa lòng phải không?” An Dật trợn mắt nhìn Trần Trăn: “Anh đang nói cái quái gì vậy?” Trần Trăn hận không thể cạy mở đầu hắn ra rồi nhìn xem bên trong đó chứa cái gì. “Anh đến Nhật chỉ một năm là về, kết quả em lại đổi số điện thoại. Anh muốn liên lạc với em cũng không được.” Trần Trăn hiếm khi giải thích cho An Dật hiểu : “Em con mẹ nó có thể tin anh một chút được không!” Nói đến đây An Dật liền bực mình: “Không phải trước khi đi anh gửi tin nhắn tới nói với tôi là tạm biệt gì đó hay sao? !” Trần Trăn: “Đó là anh muốn xem thử phản ứng của em thế nào, ai mà biết em sang ngày hôm sau liền đổi số điện thoại. Sao anh không thấy em làm mấy chuyện khác tích cực như vậy nha?” An Dật: “. . . . . .” Trần Trăn: “Biết em chuyển chỗ làm đến Jonsson, anh vất vả tranh thủ cái case này để hợp tác cùng Jonsson. Mới có cơ hội bắt em trở về.” An Dật không dám tin nhìn y: “Blue Island tìm tới Jonsson là vì tôi?” Trần Trăn gật gật đầu, không ngờ An Dật này không những khờ khạo mà còn rất vụng về. “Nếu không thì em nghĩ Blue Island tìm tới Jonsson là vì lý do gì? Công ty của tập đoàn Johnson nhiều như vậy, sao anh không đến nơi khác để tìm mà lại tới tận Mĩ để tìm.” Lần thẳng thắn này của Trần Trăn nhất định chính là một lời tỏ tình. An Dật bất chợt có một loại xúc động, sau khi hắn biết trong lòng Trần Trăn vẫn luôn quan tâm tới hắn, hắn liền cảm thấy vui vẻ khó hiểu. “Thế nào? Có phải rất cảm động không?” Trần Trăn đột nhiên lại xấu xa cười : “Lần này em đồng ý để anh theo đuổi đi mà. Trần Trăn anh trước giờ chưa từng chấp nhất với ai như em đâu.” An Dật nghiến răng nghiến lợi: “Anh con mẹ nó có phải khắc tinh của tôi hay không? Ngay từ đầu tôi đã nói tôi là thẳng nam, anh cứ dây dưa với tôi làm gì!” Trần Trăn: “Nói thật, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã biết em rất có tố chất làm gay.” An Dật: “. . . . . . Mấy lời này tôi đã nghe từ miệng Lý Thiếu Phong quá nhiều rồi! Tôi bây giờ đang rất nghi ngờ có phải mấy câu nguyền rủa của tên đó đã trở thành sự thật hay không đây!” Hai mắt Trần Trăn sáng lên: “Vậy là em thừa nhận mình cong rồi.” An Dật lập tức gào lên: “Tôi không có!” Trần Trăn càng ôm An Dật chặt hơn nữa: “Thật ra em có là thẳng nam hay không đều không quan trọng. Ngay từ đầu, anh chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn trêu chọc em cho vui thôi, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại bị em hấp dẫn.” An Dật: “Anh nghĩ chuyện đó rất vui? ! Anh cuối cùng cũng thừa nhận ban đầu nói theo đuổi tôi chính là đang trêu chọc tôi? ! Hừ, tôi biết mà!” Trần Trăn: “Ai kêu khi đó em giả ngu trốn trong WC làm gì.” An Dật: “. . . . . .” “Anh cũng không phải loại đàn ông không có trách nhiệm, tính ra thì em bây giờ đã là người của anh rồi.” Trần Trăn hiếm khi nghiêm túc nói với An Dật : “Nếu em đồng ý quen với anh, anh sẽ một lòng đối với em.” An Dật dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y: “Anh và Lý Thiếu Phong đều cùng một bọn, tên kia cơ bản đã hết sức lăng nhăng, tôi rất tin vào câu ‘ngưu tầm ngưu mã tầm mã’.” Trần Trăn rất muốn kêu lên ‘oan uổng quá’: “Đó là cậu ta khi trước mà? Cậu ta bây giờ quả thật chính là một người đàn ông rất hoàn hảo.” An Dật khinh bỉ y: “Vậy còn anh?” Trần Trăn: “Em đây là đang giải quyết chuyện cũ? Bằng lòng hẹn hò với anh?” An Dật: “Tôi không đồng ý!” Hai người hiếm khi nói chuyện lâu như vậy. Lần này xem như Trần Trăn thành thật, thế nhưng An Dật vẫn còn rất khó chịu. Reeve gọi điện thoại tới, An Dật không thể không đến công ty. Suy cho cùng thì hắn vẫn còn một quãng đường dài phía trước. An Dật cảm thấy trong lòng kỳ lạ khó hiểu, hắn thấy mình không còn buồn bực, khó chịu nữa. Đến phòng họp của công ty, biểu tình trên mặt hắn rõ ràng rất vui vẻ. Cấp dưới của hắn không kìm nổi cảm thán: “ Thời kì mãn kinh của trưởng phòng rốt cuộc đã tạm thời trôi qua! Cuối cùng thì cuộc sống tốt đẹp của bọn họ lại tới!” Sau khi từ phòng họp trở về phòng làm việc của minh không bao lâu, Hạ Vũ gọi điện thoại nội bộ tới. Hạ Vũ: “Hey, An Tiểu Miêu cậu khỏe không?” An Dật vừa nghe tiếng Hạ Vũ liền bực mình: “Khỏe em gái cậu! Tối hôm qua cậu dám bỏ mặc tôi!” Hạ Vũ lập tức dùng giọng điệu rất uất ức nói: “Tôi bị ép buộc nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy chứ bộ, đâu phải cậu không biết tên Trần Trăn kia cường ngạnh bao nhiêu đâu. Tối qua nếu tôi không giao cậu cho anh ta, chỉ sợ tôi đã bị anh ta đánh cho tàn phế từ lâu rồi!” An Dật nhịn không được cao giọng: “Tin cậu chết cả nhà!” Hạ Vũ cười hà hà: “An Tiểu Miêu đột nhiên thông minh ra nha. Nói thiệt, là tôi chủ động nộp cậu đó, tối hôm qua bỏ mặc cậu ở lại xe của Trần Trăn là tôi không đúng. Nhưng do tôi thấy Trần Trăn vẫn rất quan tâm tới cậu, nên mới tạo cơ hội giúp cậu thôi mà.” An Dật cảm thấy rất bất đắc dĩ với cái cách nói của Hạ Vũ: “Tạo em gái cậu thì có.” Hạ Vũ: “Nghe giọng của cậu, tôi dám chắc cái tên Trần Trăn kia nhất định đã ăn cậu tới mức sạch sẽ rồi chứ gì.” An Dật: “. . . . . . Ăn ông nội cậu.” Hạ Vũ: “Tôi nói cậu nha, cuối cùng thì cậu muốn giả ngây tới bao giờ? ! Kẻ trong cuộc thì mê, tôi đã sớm nhìn ra cậu động tâm với Trần Trăn từ lâu!” An Dật: “. . . . . .” Hạ Vũ rất quả quyết nói: “Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, An Dật, cậu đã rơi vào bể tình rồi.” An Dật: “Người yêu là một tên đàn ông? Trời ạ, người giết con luôn đi.” Hạ Vũ: “Tôi muốn cho cậu hay, nếu cậu cứ tiếp tục giả ngây như thế, kẻ muốn chết không phải cậu, mà chính là Trần Trăn đó.” An Dật: “. . . . . .” Hạ Vũ: “Can đảm đối mặt với tình cảm của chính mình đi. Thân là bạn bè tốt, anh em tốt, tôi chỉ có thể giúp cậu bấy nhiêu đó thôi. Việc còn lại thì phải nhờ vào chính cậu.” Sau khi Hạ Vũ giảng đạo một phen, An Dật lúc này mới tĩnh tâm, sắp xếp lại cảm xúc của mình. Hắn nói ghét Trần Trăn, thật ra chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi. Bây giờ Trần Trăn nói thích hắn, hắn kỳ thực. . . . . . Có chút vui vẻ. Nhưng hắn vì tự ái nên vẫn chưa thừa nhận tình cảm của mình được. Vì sâu thẳm trong tâm hắn vẫn còn đang đấu tranh, hắn không thể nào tin nổi việc hắn cứ đơn giản như vậy, bị bẻ cong. Về chuyện phần tình cảm sau này sẽ đi về đâu, An Dật cảm thấy bản thân mình vô cùng mờ mịt và bất an trước nay chưa từng có.
|
. An Dật rối rắm.
Lúc mới bắt đầu tới công ty, tâm tình của An Dật vốn dĩ đang rất tốt, nhưng chẳng biết tại sao khi công việc kết thúc vào buổi chiều, hắn lại cảm thấy cả người mình lại trở nên vô cùng uể oải. Đồng nghiệp ở phòng kế hoạch nhìn thấy tâm tình của An Dật thay đổi còn nhanh hơn thời tiết thì không khỏi lắc đầu cảm thán: “Phòng ý tưởng và sáng tạo nếu đem so với phòng kế hoạch thì tốt hơn ở một điểm, đó là có nhiều người bình thường hơn một chút. . …” Hết giờ làm, An Dật mang theo cả người xám xịt và tràn đầy oán niệm lượn ra khỏi công ty.. Đồng nghiệp của hắn ai nấy đều hận không thể cách xa hắn ba mét để miễn cho việc tai bay vạ gió. Đi khỏi công ty chưa được hai bước, thì An Dật nhìn thấy một chiếc BMWs màu đen rất khả nghi. Hắn vốn định ngó lơ chiếc xe này, tiếp tục đi về hướng tàu điện ngầm của mình, kết quả chiếc xe này vậy mà lại cứ theo sát phía sau hắn. Thấy người đi đường xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò, An Dật thật sự bình tĩnh không nổi. Hắn có thể nhịn được rất nhiều chuyện, chỉ độc nhất một chuyện là hắn không tài nào nào chịu nổi khi mọi người cứ nhìn hắn chăm chú, hoặc là dùng ánh mắt tò mò mà nhìn hắn. Vì vậy hắn dừng bước, đi thẳng tới bên cạnh chiếc BMWs, không hề lịch sự đập đập cửa kính xe. Cửa kính xe lập tức hạ xuống, điều khiến An Dật kinh ngạc chính là, người trong xe không phải Trần Trăn, mà là cậu trai đi cùng Trần Trăn đến tham gia tiệc rượu tối hôm qua. Đồng Tuấn Nghị nhìn An Dật cười đến mức vô cùng sáng lạn: “Chào anh.” Mặt An Dật chẳng có vẻ gì gọi là hòa nhã: “Cậu đi theo tôi làm gì?” Đồng Tuấn Nghĩ vẫn cười cười: “Tôi có mấy lời muốn nói với anh, thế này không tiện, có thể lên xe không?” An Dật hiển nhiên là không biết Đồng Tuấn Nghị là em họ của Trần Trăn, hắn vẫn cho rằng cậu trai này là một trong số những nhân tình của Trần Trăn. “Tôi nghĩ tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả.” An Dật bĩu môi : “Còn nữa, đừng có tiếp tục đi theo tôi.” Đồng Tuấn Nghị: “Tôi muốn nói với anh về chuyện của Trần Trăn. Anh có biết? Anh ấy vì anh mà hủy buổi đính hôn.” An Dật vừa mới quay người qua liền xoay ngược trở lại, sau đó nghi hoặc hỏi: “Đính hôn?” Đồng Tuấn Nghị nhìn hắn, hơi kinh ngạc: “Sao chứ? Anh không biết anh ấy có vợ chưa cưới? Anh ấy vốn chính là người song tính luyến.” An Dật thành thật lắc đầu: “Tôi không hiểu rõ về anh ta lắm.” Đồng Tuấn Nghị: “Vậy nên tôi mới tới đây giải thích cho anh hiểu.” An Dật: “Là Trần Trăn kêu cậu tới?” Đồng Tuấn Nghị lắc đầu: “Suỵt, anh phải giữa bí mật nha. Anh ấy không biết đâu.” An Dật: “. . . . . .” Không thể nào thoát khỏi lòng hiếu kỳ đang thúc giục, cuối cùng An Dật vẫn lựa chọn leo lên xe Đồng Tuấn Nghị. “Tôi thấy cậu hình như vẫn còn là học sinh, cậu có bằng lái chưa?” An Dật ngồi ở ghế phó lái có hơi lo lắng hỏi. Đồng Tuấn Nghị nổi cáu lớn tiếng nói: “Tôi đã 21 tuổi rồi! Tôi nói anh nha, bộ tối hôm đó anh say thật à? Ngay cả tôi cũng nhớ không rõ?” An Dật: “Tôi chỉ biết cậu là người mà Trần Trăn mang đến tiệc rượu.” Đồng Tuấn Nghị: “Tôi là họ hàng xa của ảnh.” An Dật: “. . . . . .” Trầm mặc một hồi, Đồng Tuấn Nghị là người phá vỡ bầu không khí có chút nhạt nhẽo này đầu tiên: “Đối với Trần Trăn, anh một chút cũng không hiểu, vậy mà anh còn dám đùa bỡn anh ấy? Tôi nên nói anh đơn giản hay là anh ngu ngốc đây?” An Dật rất bất mãn nói: “Là anh ta trêu chọc tôi trước!” Đồng Tuấn Nghị thở dài: “Hầy, những chuyện đó không quan trọng. Trần Trăn anh ấy có một cuộc hôn nhân chính trị, cô ta là thiên kim tiểu thư, con của một người có chức quyền lớn tại Pháp. Anh ấy vì anh, chạy tới Pháp hủy hôn ước vào hai tháng trước.” An Dật: “. . . . . . Thiệt hay giả. . . . . . ?” Đồng Tuấn Nghị: “Có lẽ anh sẽ không tin chuyện này là thật, nhưng sự thật vẫn là như vậy, cha dượng và mẹ của anh ấy là những người rất có danh tiếng ở Pháp, anh biết mẹ anh ấy là nhà ngoại giao phải không? Bà ấy quen rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn.” An Dật: “Vậy nên bà ấy vì con trai của mình, tìm một nàng dâu có gia cảnh tốt?” Đồng Tuấn Nghị gật gật đầu: “Ừ, không ngờ anh thông minh thiệt nha.” An Dật: “. . . . . .” Lúc biết cha dượng Trần Trăn là Tái Khắc Lâm (Sài Kelin) thì hắn cũng hết sức ngạc nhiên, bởi vì trong giới thiết kế, Tái Khắc Lâm chính là một bậc thầy chưa từng có. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, bên nhà của Trần Trăn lại có liên quan tới chính trị. Bây giờ An Dật cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao mà quan hệ của Trần Trăn lại rộng như vậy. “Anh biết không? Anh ấy lúc đó thật sự rất đáng bị đem ra xử bắn, trực tiếp thừa nhận người mình yêu bây giờ là đàn ông còn chưa tính. Đã vậy còn đắc tội không ít người.” Đồng Tuấn Nghị không hề che dấu sự sùng bái của mình : “Nếu có người như vậy yêu tôi, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.” An Dật liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó đưa mắt nhìn về phía trước: “Thật ra cậu chính là thuyết khách mà Trần Trăn phái tới phải không? Hả? !” Đồng Tuấn Nghị ha ha cười: “Không ngờ anh thật sự không ngu ngốc chút nào nha. Quả thực là chính anh ấy gọi tôi tới đón anh về nhà. Thế nhưng những điều tôi vừa nói với anh khi nãy, anh ấy một chữ cũng không hề biết.” An Dật: “Tại sao mấy người ai cũng nói tôi nên yêu Trần Trăn là thế nào?” Đồng Tuấn Nghị: “Có những chuyện trời đã định sẵn khó mà cãi, haizz, đừng thấy tôi trẻ tuổi mà lầm, bản thân tôi rất tin vào duyên số.” An Dật: “. . . . . . Vậy tại sao Trần Trăn không tự mình đến?” Đồng Tuấn Nghị: “Anh không biết? Blue Island đang mở rộng thêm công ty, Trần Trăn anh ấy bây giờ là nhân vật nòng cốt của Blue Island, đương nhiên là bề bộn nhiều việc rồi.” An Dật: “Nga.” Đồng Tuấn Nghị: “Bất quá anh ấy rất lo anh không chịu chú ý đến sức khỏe bản thân, nên bảo tôi đưa anh về nhà. Anh mau mau rước người đàn ông biết quan tâm chăm sóc thế này về nhà đi. Anh ấy không có tật xấu gì, chỉ là hơi nghiêm khắc với chính bản thân và với người khác mà thôi.” An Dật rất nghiêm túc nhìn Đồng Tuấn Nghị, nói: “Ê! tôi nói cái này, bộ cậu đang chào hàng à?” Đồng Tuấn Nghị: “. . . . . .” Dọc đường đi, Đồng Tuấn Nghị nói rất nhiều chuyện về Trần Trăn, kể cả việc trong nhà y. Điều này khiến hiểu biết của hắn đối với Trần Trăn gia tăng không ít. Sau khi Đồng Tuấn Nghị ngoan ngoãn đưa An Dật về tới khu nhà ở của hắn xong, liền rời đi. Trở lại căn nhà không còn Plumeria và Tiểu Hắc ở bên trong chờ hắn về như khi xưa, An Dật lại tiếp tục cô đơn rối rắm. Nếu Đồng Tuấn Nghị không nói cho hắn biết, hắn quả thực không biết Trần Trăn là người song tính luyến, quá hơn nữa là đã từng có một người vợ chưa cưới. Tiểu Thiên sứ hiện lên một bên đầu lo lắng nói với hắn: nếu như cậu đến đó, vậy tức là sau này cậu sẽ thật sự trở thành gay. Đây chính là con đường không hề có lối về, và cũng là một con đường tình yêu vô cùng gập ghềnh trắc trở! Vì vậy An Dật lại tiếp tục rối rắm. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được gọi điện cho Hạ Vũ, hắn bây giờ rất muốn tâm sự. Bằng không sẽ chết vì rối rắm. Hạ Vũ tiếp máy rất nhanh: “Quẩy? Hiếm khi thấy An Tiểu Miêu cậu chủ động gọi điện thoại cho tôi à nha.” Giọng điệu An Dật có vẻ rất bất lực: “Tự nhiên hôm nay cậu gọi tới nói với tôi một đống chuyện, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.” Hạ Vũ: “. . . . . . Thật ra cậu không cần thiết phải nghĩ . . . . . .” An Dật: “Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?” Hạ Vũ: “Cậu ngốc quá! Trực tiếp thừa nhận luôn không phải được rồi sao, nên như thế nào thì liền như thế đó, cứ việc thuận theo tự nhiên đi!” An Dật: “. . . . . .Thừa nhận. . . . . . ?” Hạ Vũ: “Đúng, đi tới chỗ Trần Trăn rồi nói rõ với anh ta đi. Sau đó mọi việc sẽ tốt đẹp ngay thôi.” An Dật: “Xuống địa ngục mà tốt đẹp!” Hạ Vũ: “Nói tóm lại, lần này cậu nhất định phải chủ động một chút, đừng lùi bước nữa. Yêu đàn ông cũng không phải tội lớn tày trời gì. Chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi.” Những lời của Hạ Vũ không thể nghi ngờ đã chọt trúng tim của An Dật, hắn trước giờ vẫn luôn ước mơ được hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. . . . . . An Dật có chút tự giễu mỉm cười: “Tôi thật là, càng sống càng ngốc. . . . . . Đúng vậy. . . . . . Chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. . . . . .” Hạ Vũ: “Cuối cùng cậu cũng biết bản thân mình càng sống càng ngốc nha, tôi trước giờ đâu có dám nói, vì tôi sợ đả kích tới động lực sống của cậu.” An Dật: “. . . . . . Cậu có thể ngưng nói mấy lời ác độc đó với tôi được không?” Hạ Vũ: “Đây cũng đâu phải ngày đầu tiên cậu quen biết tôi đâu, so đo làm gì? Nếu cậu muốn học cách tin tưởng người khác, thì hãy tin Trần Trăn.” An Dật: “Tôi vẫn luôn hết sức tin tưởng cậu mà.” Hạ Vũ: “Tin tôi thì được gì, cậu đâu có kết hôn với tôi.” An Dật: “. . . . . .” Hạ Vũ: “Bất quá tôi không ngại cậu di tình biệt luyến, nhảy vào vòng tay ấm áp của tôi. Ha ha ~” An Dật: “Nhảy em gái cậu.” Lại tâm sự với Hạ Vũ một hồi lâu, An Dật cuối cùng cũng có cảm giác bầu trời trong xanh hơn. Rối rắm nhăn nhó để làm gì, vì hạnh phúc của chính mình, thử tin Trần Trăn một lần đi. . . . . . An Dật nghĩ thầm trong lòng, thừa nhận thì thừa nhận, lão tử không sợ! Tiếp theo đó tiểu thiên sứ ở trong lòng hắn phất khăn lụa trong tay, mắt lệ bôn nhìn hắn: bái bai~! Tiểu thẳng nam ngây thơ khả ái An Dật, rốt cuộc cậu cũng cong. . . . . . Tiểu ác ma phía bên kia thì càn rỡ cười như điên: An Dật cậu rốt cuộc cũng chịu thừa nhận tình cảm của chính mình!
|
. Thừa nhận
Mấy ngày nay An Dật luôn bị vây trong một mớ áp lực, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì hắn rối rắm bởi việc không biết nên thừa nhận tâm tình của mình với y như thế nào. Hắn nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều thứ, thậm chí còn âm thầm luyện tập ở nhà. Thế nhưng chung quy vẫn cảm thấy quái lạ chỗ nào ấy. Vì vậy An Dật tự mình đả kích mình, thất bại hoàn toàn. Cuối cùng qua nhiều lần đau khổ đấu tranh nội tâm, An Dật lần đầu tiên quyết định chủ động liên lạc với Trần Trăn. Tiếp theo đó An Dật hẹn gặp y trong một quán cà phê. An Dật biết Trần Trăn là một người rất ý thức về thời gian, nên hắn mới tới quán cà phê đó trước khi tan tầm. Quả nhiên, Trần Trăn đến khá đúng giờ. Y gọi một ly cà phê mà mình thích uống nhất, rồi nhìn về phía An Dật: “Thật không nghĩ tới em lại chủ động hẹn anh ra đây, có chuyện gì sao?” An Dật cũng nhìn Trần Trăn, sau đó nghẹn cả buổi trời mới thốt ra được một câu: “Không có gì. . . . . .” Trần Trăn: “. . . . . . Tuy em chủ động hẹn gặp anh là một bước tiến triển lớn. Nhưng anh sẽ càng vui hơn nữa, khi em trực tiếp hẹn gặp anh ở nhà em.” An Dật: “. . . . . .” “Anh thấy em hình như đang rất rối rắm thì phải, lại vì chuyện gì mà thành ra thế này?” Trần Trăn cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó hỏi. “Còn không phải là vì chuyện thừa nhận với anh thế nào mà phiền não hay sao!” An Dật nhịn không được gào lên. “Phụt —” Trần Trăn thiếu chút nữa phun luôn ngụm cà phê trong miệng : “Em nói cái gì?” “Không nghe thì thôi!” An Dật hừ lạnh một tiếng. Trần Trăn thì trái lại, y mỉm cười: “Em khó chịu như vậy làm gì? Anh biết em yêu anh từ lâu rồi.” Mặt An Dật đỏ lựng bất thường: “Là do anh đem tôi bẻ cong, anh đừng có hòng tôi sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy!” Trần Trăn gật gật đầu: “Ây da, không phải anh đã nói sẽ có trách nhiệm với em sao?” An Dật nhe răng múa vuốt: “Anh tốt nhất là chịu trách nhiệm cả đời cho tôi, đừng có tưởng An Dật tôi đây dễ ức hiếp!” Trần Trăn gật đầu, cười: “Vậy giờ em có muốn nói gì với anh nữa không?” An Dật lập tức lắc đầu: “Chuẩn bị sẵn rồi, nhưng giờ lại quên hết trơn.” Trần Trăn: “. . . . . .” An Dật tiếp tục nói: “Tất nhiên, nếu như anh bằng lòng để tôi áp lại, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc gửi cho anh một lời thổ lộ thiệt là cảm động.” Trần Trăn xì một tiếng: “. . . . . . Hay nhỉ, chưa gì hết đã đòi phản công?” An Dật nghi hoặc: “Phản công gì?” Trần Trăn: “Cậu em à, nếu em có thể áp được anh, có lẽ anh sẽ thử một lần.” An Dật: “. . . . . . Quân tử động khẩu bất động thủ! Dựa vào cái gì mỗi lần làm đều là tôi bị áp? !” Trần Trăn: “Bởi vì anh là thuần công.” =)) An Dật thật tâm tức đến mức muốn hộc máu, thần ạ, cho chút sét đánh chết cái tên đáng ghét này giùm đi! Hai người hoàn toàn quên đây là nơi công cộng, rất ư là quang minh chính đại mà thảo luận vấn đề ai trên ai dưới. May là bọn họ nói tiếng Trung, người trong quán cà phê không có ai nghe hiểu. “Vậy đi, chúng ta bây giờ xem như là đã xác định quan hệ yêu đương?” Trần Trăn nhìn hắn, trong mắt lộ ý cười. An Dật nhìn Trần Trăn cười mà thất thần một hồi, sau đó lập tức liếc mắt sang nơi khác: “Nói nhảm.” Trần Trăn rốt cục nhịn không được cười ra tiếng: “Anh nói An Tiểu Miêu em đó, sao lại đột nhiên tỉnh ngộ vậy? Có phải được cao nhân nào đó chỉ điểm không nha? Anh còn tưởng em sẽ cự nự một trận, nên ngay cả việc trường kỳ kháng chiến anh cũng đã chuẩn bị sẵn hết luôn rồi.” An Dật: “Kháng chiến em gái anh! Anh chưa từng nghe câu “cuộc sống nó giống như một vụ QJ, nếu chống không lại thì ta cứ học cách hưởng thụ nó, có hiểu không?” Nghe An Dật giảng đạo, Trần Trăn cười đến mức đau cả bụng: “Ví dụ này của em sắc sảo thiệt đó! Ha ha ha ha. . . . . .” An Dật bực mình hừ một tiếng, nói: “Cười cái P!” Trần Trăn: “Anh đúng là đã tìm được một hạt dẻ cười thật sự, em có biết em rất thú vị không? Có khả năng giải buồn cho người khác nha.” An Dật: “Kháo! Mấy lời này tôi nghe kiểu gì cũng không thấy giống một lời khen!” Trần Trăn: “Bình tĩnh nào, anh đang khen em thật mà.” An Dật: “Không thèm!” Ban đầu vì Trần Trăn cảm thấy An Dật là một người rất thú vị nên mới đi trêu chọc hắn, nhưng không nghĩ tới hắn thật đúng là rất thú vị. Xem ra cuộc sống sau này cũng sẽ không quá mức nhàm chán. Trần Trăn hài lòng nghĩ thầm trong đầu. Nhớ tới cái ngày tình cờ gặp gỡ trong WC, và cả tiếng xì hơi kia nữa. Trần Trăn cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. (tới đoạn này Đậu thiệt muốn đạp vô mặt Trần Trăn =)) ) An Dật nhìn y cười mà càng ngày càng thấp thỏm: “Này, tôi nói anh nha, rốt cuộc thì anh đang cười cái gì? ! Bộ mặt tôi nhìn buồn cười lắm sao!” Trần Trăn cười đến mức hoàn toàn không để ý tới hình tượng gì nữa. “Anh không phải tên ‘này’, còn nữa, em phải gọi anh là ông xã.” Trần Trăn tuyên bố. “Tại sao không phải anh gọi tôi là ông xã?” An Dật đương nhiên không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. “Có cần anh dùng hành động để giải thích không?” Trần Trăn cười xấu xa. An Dật nhìn cái mặt cười vô cùng gian xảo kia của y liền cảm thấy không bình thường: “Không cần!” Ra khỏi quán cà phê, Trần Trăn chẳng hề quan tâm tới ánh mắt của mọi người, nắm lấy tay An Dật. Ngay từ đầu An Dật đã ngọ nguậy muốn rút ra, nhưng mà giãy dụa thất bại. Vì vậy cũng chỉ đành cố gắng ngó lơ những ánh mắt hiếu kì của vô số người đi đường giáp ất bính xung quanh. “Thế này, thế này cảm thấy rất kỳ.” An Dật thành thật nói. “Quen rồi thì sẽ hết, đây chỉ là thái độ đối với cuộc sống mà thôi. Anh không muốn anh và em phải sống trốn tránh cả đời.” Trần Trăn nói, “Cho nên em phải tập làm quen.” An Dật: “. . . . . .” Thật ra An Dật không hề biết rằng, trong lòng Trần Trăn cũng rất là căng thẳng. Y sợ An Dật không chịu nổi giới đồng chí mà suy sụp, hoặc sẽ trở nên rối rắm, u buồn. May mà y mạo hiểm đã thành công và một phần cũng do dây thần kinh của An Dật này vô cùng dày. “Mặc dù hắn cũng khá nhạy cảm, nhưng đôi khi lại không để tâm tới những chuyện vụn vặt mà khiến bản thân lâm vào bế tắc.” Cho nên cuối cùng hắn vẫn không tài nào thoát khỏi chiếc lưới tình do chính Trần Trăn bày ra, từng bước từng bước một chui vào trong. Trần Trăn cũng là thật tâm coi An Dật như bảo bối, vì y thấy rằng An Dật là một người có thể cùng mình chia sẻ nụ cười. Và cũng bởi y đã gặp qua quá nhiều người có tâm tư đen tối. Điển hình như An Dật, hắn không dám trao lòng tin của mình cho người khác. Việc cha mẹ hắn ly dị rồi bỏ mặc hắn đã để lại trong lòng hắn một bóng ma rất lớn. Hồi đó Hạ Vũ phải trải qua hơn 2 năm mới có thể trở thành bạn tốt của hắn, cho thấy tính cảnh giác của hắn rất lớn. Thích lừa mình dối người để bảo vệ bản thân. Nhưng lớp vỏ cứng hắn dùng để bảo vệ mình lại bị Trần Trăn cường ngạnh mở ra. Thế là hắn cứ như vậy mà rơi vào tay giặc. “À mà này, tôi là tôi không muốn yêu xa đâu nha! Anh sắp tới sẽ trở lại Nhật, phải không?” An Dật đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức chất vấn Trần Trăn. Trần Trăn gật đầu: “Anh tất nhiên sẽ trở lại Nhật.” An Dật vừa nghe liền không vui: “Miệng thì nói yêu tôi, kết quả không phải vẫn muốn đi hay sao!” Trần Trăn: “Vậy thì em theo anh cùng về Nhật đi.” An Dật: “Vậy tại sao không phải là anh ở lại Mĩ với tôi?” Trần Trăn: “Anh làm việc ở Nhật mà.” An Dật: “Tôi đây cũng có việc ở Mĩ!” Trần Trăn: “Anh nuôi em.” An Dật: “Không thèm!” Trần Trăn: “Vậy, nếu không thì mình chơi rút thăm quyết định nha.” An Dật: “. . . . . . Trần Trăn! Tôi thật không ngờ anh lại có thể nghĩ ra cái biện pháp ngây thơ ấu trĩ như thế này!” Trần Trăn: “Chiêu này anh học từ em mà.” An Dật: “. . . . . .” Hai người không nói chuyện nữa, mà im lặng tay trong tay bước đi trên đường phố Las Vegas sầm uất náo nhiệt. Hoàn toàn quên đi những ánh mắt hiếu kì xung quanh. Mặc kệ nó, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. Bất quá, An Dật vẫn nhịn không được nói với Trần Trăn: “Trước kia sao anh không nói với em anh là người song tính?” Trần Trăn có hơi ngạc nhiên: “Ai nói với em?” An Dật: “. . . . . .” Trần Trăn: “Nhất định là thằng nhóc Đồng Tuấn Nghị, phải không?” An Dật: “. . . . . . Anh trả lời em trước đã.” Trần Trăn: “Trước đây thì đúng là thế, nhưng chỉ có điều từ ngày anh cảm thấy có hứng thú với em tới giờ, anh đã hoàn toàn trầm luân trở thành đồng chí luôn rồi.” An Dật nghe được câu trả lời, tâm tư cuối cùng cũng cân bằng: “Hừ hừ, đáng đời! Ai kêu anh dám bẻ cong em!” Trần Trăn buồn cười nói: “Nhưng mà anh đây là tự nguyện.” An Dật: “. . . . . .” Nhìn nửa bên mặt của An Dật dưới ánh đèn, Trần Trăn không nhịn được nữa, trực tiếp ôm chầm lấy hắn sau đó bắt đầu nồng nhiệt hôn. Hai người lưu lại cho những người đi trên đường một hình ảnh khắc sâu đầy ấn tượng. Tựa như khoảnh khắc khi sinh mệnh vừa mới chớm nở, trong phút chốc tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.
ღ♥ღღ♥ღ HOÀN CHÍNH VĂN ღ♥ღღ♥ღ
|
– PN1
Platonic love? (Tình yêu thuần khiết?) Hợp tác giữa Blue Island và Jonsson đã thương lượng xong một cách nhanh chóng, vì vậy Trần Trăn phải quay về Nhật Bản liền. Tối nay, An Dật hiếm khi chủ động mời Trần Trăn đến nhà trọ của mình, dùng bữa tối cùng nhau, coi như là tiệc tiễn Trần Trăn đi. Tiếp theo đó đề tài mà hai người đang nói lại vô tình liên quan tới chuyện, đến cùng thì ai mới là người nên từ bỏ công việc của mình, chuyển nơi công tác sang chỗ của đối phương. An Dật: “Dù sao thì anh bây giờ cũng đang ở Florida, vậy cứ dứt khoát ở luôn bên này kiếm sống luôn đi. Với thực lực của anh mà còn sợ tìm việc không được sao!” Trần Trăn: “Nói thật thì anh không thích phong thổ nơi này lắm. Hay là em đi theo anh về Nhật đi.” An Dật: “Mặc kệ! Em sống ở đây rất tốt, dựa vào cái gì muốn em từ bỏ?” Trần Trăn: “Nói trắng ra thì em yêu công việc hơn là yêu anh.” An Dật: “Nếu anh nghĩ vậy thì em cũng đành chịu!” Trần Trăn: “Em không thể vì anh mà hi sinh một chút sao?” An Dật: “Vậy sao không phải là anh hi sinh cho em?” Trần Trăn không muốn cãi nhau với An Dật, nên không tiếp tục nói về chuyện này nữa. An Dật thấy Trần Trăn có vẻ không vui, vì vậy hảo tâm mở miệng: “Vậy mình chơi oẳn tù tì để quyết định đi. . . . . .” Trần Trăn: “. . . . . . Anh biết em chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này thôi mà, không phải oẳn tù tì thì chính là bốc thăm.” An Dật: “. . . . . . Vậy anh muốn thế nào? Platonic love?” Trần Trăn: “. . . . . .” Hai người đều mang tâm sự, ai cũng không muốn vì đối phương mà quyết định hi sinh. Sáng hôm sau, bởi vì An Dật muốn tăng ca nên không đến sân bay tạm biệt Trần Trăn. Hắn đột nhiên cảm thấy hết sức chán nản, khó khăn vất vả lắm hắn lắm mới có được hạnh phúc, nhưng chung quy cảm giác vẫn không được trọn vẹn. “Kháo, kết quả cũng không phải là Platonic love hay sao!” An Dật bực bội đập bàn phím, vẻ mặt oán hận. Sau khi Trần Trăn trở về, hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. An Dật chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân mình sẽ nhớ Trần Trăn đến như thế. Những ngày có y ở bên, hắn luôn cho rằng đó điều là đương nhiên, nhưng đến khi quan hệ giữa hai người được chính thức xác định, An Dật hắn mới phát hiện dục vọng chiếm hữu của mình thật ra vô cùng đáng sợ. Giáng sinh sắp đến, nước Mĩ nơi nơi đều là không khí vui mừng náo nhiệt. An Dật nhìn những người có đôi có cặp đi khắp đường phố, lại cảm thấy cô đơn. Hạ Vũ kia thì hình như bị người của hắn túm đi nghỉ phép ở đâu đó mất rồi. Cái tên trọng sắc khinh bạn! Giáng sinh đêm nay, An Dật không đi dự tiệc ở công ty, mà trở về nhà trọ thật sớm. Hồi chiều hắn hiếm khi dằn lòng không được, không thèm để ý tới tiền điện thoại đắt đỏ khi gọi xuyên quốc gia, gọi cho Trần Trăn, thế nhưng kết quả lại là di động y đang tắt máy. Tâm tình của An Dật lại trở nên hết sức tệ hại. Di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn không ngừng, toàn bộ đều là những lời chúc mừng đêm Giáng sinh của đồng nghiệp gửi đến cho hắn. Chỉ độc không có tin nhắn của người kia. An Dật buồn chán nên lên mạng nói chuyện phiếm. Kết quả là phòng chat ngày thường luôn tấp nập người lại chẳng có ai, có lẽ đều tụ tập đi chơi giáng sinh với người nhà hoặc là với vợ con cả rồi. An Dật lại cảm thấy mình cô đơn như một vị lữ khách tha hương nơi đất khách quê người, không ai thương không ai hỏi. Tắt máy, An Dật ngẩn người nằm trên giường. Mơ mơ màng màng ngủ một lúc, bất ngờ nghe tiếng chuông cửa kêu. Tâm trạng An Dật đang khó chịu nên muốn ngó lơ tiếng chuông này, nhưng có vẻ người bấm chuông rất hiểu rõ tính tình của An Dật. Tiếng chuông rất kiên nhẫn vang lên không ngừng. An Dật chịu hết nổi, bực mình đứng dậy đi mở cửa. Bởi không đeo kính, nên An Dật không thấy rõ lắm là ai tới, vừa mở cửa ra liền xổ luôn một tràng tiếng Anh, điên cuồng mắng: “Con mẹ nó có biết làm phiền người khác là tội lớn không hả? ! Coi chừng tôi gọi cảnh sát đến bây giờ! Đêm giáng sinh còn dám tới quậy phá, muốn ăn đòn phải — “ Mắng còn chưa hết câu, hắn đã bị người ôm vào trong lòng. Sau đó nghe giọng của Trần Trăn: “Kháo, ngay cả chồng mình cũng không nhận ra.” An Dật bị Trần Trăn ôm vào lòng trợn mắt lên, không thể tin nổi sự thật là Trần Trăn sẽ xuất hiện ở đây. “Anh, sao anh lại ở đây?” An Dật có chút không dám tin. Trên tóc Trần Trăn toàn là bông tuyết: “Đi máy bay tới chứ sao, khó khăn lắm mới xin nghỉ được một ngày để đi chơi Noel với em.” An Dật vội vàng kéo y vào trong nhà: “Vậy sao anh không báo trước với em một tiếng?” Trần Trăn cười cười: “Tại anh muốn làm em bất ngờ, sao nào, có phải rất cảm động không?” An Dật: “Cảm động em gái anh!” Trần Trăn ôm chặt lấy An Dật nồng nhiệt hôn một hồi: “Anh không muốn làm Plato đâu, chịu không nổi.” An Dật nhìn y: “Vậy anh muốn thế nào?” Trần Trăn nói: “Anh sẽ từ chức.” An Dật: “. . . . . .” Trần Trăn cười cười: “Dù sao thì ở Mĩ cũng sẽ có công ty cần tới anh.” An Dật rất cảm động, không ngờ Trần Trăn lại là người nhượng bộ đầu tiên: “Anh chắc chứ? Anh bây giờ chính là đại công thần của Blue Island đó nha.” Trần Trăn: “Chắc chắn, vì bà xã là nhất mà.” An Dật: “. . . . . .” Sau đó hai người đột nhiên nhìn nhau rồi bật cười, đồng thanh nói: “Mẹ nó Plato, dám bịp lão tử!” Hai người ở cùng nhau mới chính là thực tế, tương tư thật sự quá đau khổ! Để giải tỏa nỗi khổ tương tư, hai người liền hẹn nhau đi ra ngoài tản bộ, giống như những cặp tình nhân khác, tay trong tay đi dạo trên đường cái. “Tụi mình cũng rảnh thiệt đó, khi không đi dạo dưới trời tuyết.” An Dật dở khóc dở cười. “Thế này rất lãng mạn mà! Nhất định nó sẽ truyền cảm hứng cho thiết kế quảng cáo mới của em.” Trần Trăn cười nói. “. . . . . . Không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa lãng mạn nha.” An Dật nhìn y nói. “Nếu bị em nhìn thấu dễ dàng như vậy, thì anh sống thế nào đây.” Trần Trăn trái lại không hề phủ nhận. “Anh chính là một con đại hôi lang siêu cấp phúc hắc!” An Dật nhe răng trợn mắt. “Vậy thì em chính là quàng khăn đỏ!” Trần Trăn bắt chước vẻ mặt đó của hắn. “. . . . . . Được rồi, anh thắng.” An Dật trợn mắt.
|