Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị
|
|
Suy nghĩ lung tung
Từ lần say rượu lần trước đến giờ đã một tuần, Âu Nhược Thành cảm giác mình càng ngày càng thần kinh, cuối tuần này hắn đàng hoàng ngồi xem ít phim cũ “roman holiday” này, “bathing beauty”này, “giai điệu hạnh phúc” này, xem xong rồi tự thôi miên bản thân- đây mới là tình yêu, đây mới chân thực, đây mới là trạng thái từ đầu.
Mặc dù có chán ghét thứ hai nhưng đang lúc bận bịu hắn vẫn thấy thời gian trôi qua thật chậm, toàn bộ văn phòng trừ hắn ra đều không ở lại phòng trọ cho nhân viên, hơn nữa mọi người bình thường đều không tăng ca nên mới sáu giờ cũng chỉ còn mình hắn. Vừa mới vào hắn cứ tưởng mọi người đều ở lại đây, không ngờ dù công ty có cung cấp đi chăng nữa nhưng nhà của họ cũng không xa nơi này lắm, điều kiện cũng không tốt bằng. Phòng này có hai gian nhưng có bốn, năm người, như hắn lấy một gian phòng làm ký túc xá cũng chỉ có vài người.
Đương nhiên họ đều ở trong khách sạn, trong phòng muốn cái gì có cái đó, định kỳ có người quét tước, đi làm vừa thuận tiện, cho dù có ngủ quên thì chạy cầu thang năm phút cũng không thành vấn đề, nếu muốn online thì dùng trong phòng làm việc thuận tiện. Mỗi khi nghĩ đến việc này, Âu Nhược Thành sẽ nghĩ Hứa Tường đối với mình vẫn quan tâm, trong lòng sẽ nảy sinh ý nghĩ “có tiền thật tốt à” , như Hứa Tường cũng chẳng cần để ý đến sinh hoạt của mình, còn có tiền dư để tìm các phương thức để mua vui.
Ngồi yên một lúc, Âu Nhược Thành mở trình duyệt IE, từ từ mở BAIDU ra tìm tòi, hơi chút do dự một mà gõ vào ba chữ “Đồng tính luyến ái”, ấn xuống ENTER, hít sâu một hơi sau đó trừng mắt về phía màn hình. Hắn đã nhịn ròng rã một tuần lễ, cuối cùng vẫn nhịn không được đem tư duy của mình hướng sang bên này. Kháo!! Vẫn nên làm rõ thì hơn!!
“ôi má ơi.” Đợi hắn cẩn thận nhìn lên, nhìn cái số lượng trang web mà không khỏi trợn mắt há mồm.
“Đồng tính luyến ái là một loại xu hướng ***. những người đối với đồng tính sản sinh ái tình, tính dục hoặc tình yêu, gọi là người đồng tính luyến ái…hử…” Đọc được cái này, Âu Nhược Thành đỡ cằm bắt đầu cân nhắc. Hắn với Hứa Tường không sản sinh thương mến, thế nhưng ***…. hiện nay thì không có, nhưng hắn thích cái hôn của Hứa Tường, có tính hay không? Tình yêu.. điểm này khá giống.
Càng đi xuống nội dung càng nhiều, từ định nghĩa tối nghĩa đến lịch sử phát triển của gay, chờ đến lúc nt đã hiểu rõ cơ bản quá trình diễn biến thì đồng hồ đã điểm đến 11 giờ.
Âu Nhược Thành tắt máy vi tính. Không được, lần này nội dung quá nhiều, hắn có chút tiêu hóa không được. Đây cũng không phải lý luận đơn thuần hắn đã học, chuyện này quả thật đã lật đổ tất cả quan niệm từ trước đến giờ. Giả như nam nữ kết làm vợ chồng quan niệm truyền thống, là chuyện đương nhiên thì cái gọi là đồng tính đều bác bỏ tất cả, đến cùng thì có cái gì không thay đổi chứ? Đến cùng mọi tiêu chuẩn đều tồn tại một cách hợp lý? Đầu óc Âu Nhược Thành loạn thành một đoàn, sự lưu ý của hắn bây giờ chỉ là một ngày nào đó hắn có thể yêu thích đàn ông?
Tỷ như, Hứa Tường?
“A a a a!” Âu Nhược Thành rống lớn một tiếng, lắc lắc đầu, “Âu Nhược Thành, kẻ ngu ngốc này, đến cùng là mày đang suy nghĩ gì?” Thanh tỉnh đầu óc một chút, Âu Nhược Thành cảm giác mình nên đi ăn rồi ngủ sớm một chút thì hơn.
Sáng ngày thứ hai, Âu Nhược Thành ngáp một cái đi phòng ăn ăn điểm tâm. Tối hôm qua nằm ở trên giường vẫn nhịn không được mà suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy tỉnh táo, dù thế nào đều ngủ không được, sáng sớm hôm nay phải dùng hết sức lực mới bò dậy được. Đi tới cửa thang máy, đợi thang máy mở ra, trong thang máy có một nam nhân xa lạ, nhìn thấy hắn, khẽ cười cười. Không biết tại sao, Âu Nhược Thành đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười đáp trả. Người này xịt nước hoa, Âu Nhược Thành liếc nhìn sang một chút, con mắt dài nhỏ, lông mi rất dài hình như cũng mới vừa cạo râu. Người này nếu là đồng tính thì là 1 vẫn là 0? Âu Nhược Thành tối hôm qua mới biết 1 và 0 là gì. Hẳn là 1 chứ?
Nam nhân tựa hồ chú ý tới tầm mắt Âu Nhược Thành, quay đầu khó hiểu nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi “Làm sao vậy?” Âu Nhược Thành vội vàng ngượng ngùng mỉm cười, lúng túng cúi đầu.
Đến phòng ăn tầng trệt, Âu Nhược Thành như chạy trốn ra cửa thang máy. Đến cửa phòng ăn liền thấy Tiểu Lưu cùng Tiểu Trương vừa đi ra, rất thân mật mà thì thầm bên tai không biết nói cái gì. Hắn biết hai người này từ trước đến nay quan hệ đều rất tốt, trước đây nếu hắn thấy tình huống này sẽ nghĩ chắc hai người này đang nói xấu ai đây? Nở nụ cười mà đi qua, nhưng hôm nay nhìn thấy đều cảm thấy có chút vấn đề, nghĩ nghĩ Tiểu Lưu cử chỉ hành động có chút nữ tính, hẳn là hai người ở cái quan hệ kia..?
Nghi ngờ mà nhìn bóng lưng Tiểu Trương, Âu Nhược Thành tiến vào phòng ăn,vừa vào liền giật mình, bình thường không chú ý, sao hai người đàn ông cùng ăn cơm nhiều như thế? vừa nói vừa cười, còn có ba người là 3P?
Hứa Tường vừa vào phòng ăn thì nhìn thấy Âu Nhược Thành cúi xuống đỡ cây trang trí trong phòng, cho rằng hắn không thoải mái, vội vàng đi lên phía trước: “Tiểu Thành, em làm sao vậy?” làm hành động muốn dìu hắn.
Âu Nhược Thành mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là khuôn mặt Hứa Tường, theo bản năng mà mạnh mẽ trừng mắt.
Hứa Tường hơi sững sờ: “Làm sao vậy?” Ánh mắt này xem ra vô cùng hung ác a!
Bây giờ ý thức của Âu Nhược Thành mới trở về, hắn nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương: “Không có chuyện gì, chỉ là có chút đau đầu.” Hắn nhất định là nơi nào đó không bình thường , thấy đàn ông của toàn thế giới đều giống như đồng tính luyến ái?
Hứa Tường trong ánh mắt có tia lo lắng: “em không sao chứ? Có muốn anh đưa em đi bệnh viện xem?” trạng thái này thấy thế nào cũng không giống đau đầu.
Âu Nhược Thành trong lòng mạnh mẽ mắng, còn không phải anh, cái đại ôn thần! Nếu không gặp gỡ anh, cái người biến thái đồng tính luyến ái thì làm sao em cả ngày cũng không bình thường?? Liền giương tay ngăn cánh tay Hứa Tường định tới: “Không có việc gì, anh không cần phải để ý đến em.” Nói xong mới thấy lời nói có chút quá mức , liền lăng lăng nhìn về phía Hứa Tường.
Nam nhân trước mắt mặt không cảm xúc mà nhìn hắn: “Không thoải mái thì xin mời một ngày nghỉ đi.” Nói xong cũng quay đầu đi, cũng không quan tâm hắn trả lời.
Tâm Âu Nhược Thành phát lạnh, ngoài ý muốn hắn phát hiện lời nói không chứa một tia cảm xúc này làm hắn tổn thương, đây cũng là mình tự tìm lấy, nhất thời không khỏi cúi đầu ủ rũ.
Kết quả cả ngày hắn tâm thần bất định, làm thế nào cũng không thể không để ý Hứa Tường nghĩ như thế nào về mình.
Hắn có thể hay không cảm thấy mình rất kỳ quái, có thế hay không chán ghét mình? Lăn qua lộn lại thì cũng mấy giả thiết linh tinh, tuy nói Hứa Tường vừa vào đã quan tâm hắn khiến hắn có chút khó chịu, nhưng lâu dần cũng thấy đó là một đặc quyền, bây giờ bị đối phương chán ghét tự nhiên sẽ thấy cảm giác khó diễn tả, cô quạnh sao? nghĩ thế nào đây cũng là trách nhiệm của mình, về tình về lý thì cũng nên đi xin lỗi thì hơn.
Hoàng Ngọc Tiệp đã đem mọi việc giao cho hắn, gặp gỡ thương nhân, có đi thăm hỏi, đi kiểm tra chất lượng, nói chung thì theo một quy trình nhất định, không lâu sau thì văn phòng còn lại mình hắn. Đang do dự có nên đi xin lỗi hay không, nghĩ nghĩ lại có chút phiền muộn, đi thì hơi lập dị, không đi thì thấy khó chịu, hai suy nghĩ cứ dằng co nhau cuối cùng cũng không quyết định được, hắn cảm giác mình bây giờ như nươn nương Khang Tự.
Ở internet tìm tòi nửa ngày liên quan đến GAY, đồng hồ đã điểm đến 9 giờ. Âu Nhược Thành lười biếng duỗi người, nhỏ tí thuốc mắt, lắc lắc đầu, quyết định đi xin lỗi, dọn dẹp một chút liền đi về hướng văn phòng Hứa Tường.
|
Nên thu lưới
Đi khoảng vài phút qua con đường này là tới văn phòng Hứa Tường, nhìn thiết kế nơi đây luôn có cảm giác vừa xa cách vừa hòa nhã. Tuy không biết lần đó bị hắn bắt gặp thì Hứa Tường có phản ứng gì, nhưng từ khi thấy được sự kiện kia, Âu Nhược Thành đã không đi thang máy chuyên dụng.việc này phải nói là Hứa Tường thường xuyên sử dụng phương hướng ngược với thang máy dành cho khách hang. Các nhân viên đều lảng tránh bên kia,thà rằng nhiều một chút nhưng cũng đi cái này để ngắm cảnh, thuận tiện có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp bên ngoài. Âu Nhược Thành cảm thấy phản ứng của mình cũng hơi quá, nghĩ cũng có chút buồn cười, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Khách sạn này thiết kế có hơi hướng cong, cùng với thiết kế tao nhã của Minh Châu thì không giống lắm, cái cảm giác tràn đầy màu sắc hiện đại cùng với sở thích của Hứa Tường có lẽ có liên quan, vì hướng vòm cung nên từ xa Âu Nhược Thành vẫn thấy văn phòng của hắn còn sáng đèn, cũng biết chắc chắn Hứa Tường chưa về, không chút do dự mà đi về phía đó.
Càng gần văn phòng càng nghe thấy tiếng động từ trong phát ra, có chút cứng rắn, hắn có chút chần chừ mà đứng ngoài cửa, ngẫm lại vẫn nên xác định bên trong có vấn đề gì hay không rối tính. Âm thanh đứt quãng mà truyền ra ngoài, tuy không nghe rõ nhưng Âu Nhược Thành vẫn biết hắn và tiểu tình nhân đang cãi nhau, tâm trạng có chút không thoải mái, đang chuẩn bị quay về thì cửa “cạch” một tiếng mở ra, hắn thấy một tiểu nam sinh đang nổi trận lôi đình, chính là người ngày đó Hứa Tường ôm ấp tên a Hoa.
“anh tới thật đúng lúc!” Nhìn thấy Âu Nhược Thành, tiểu nam sinh ngẩn người, lập tức nhắm mắt lại, không nói hai lời cứ thế lôi kéo Âu Nhược Thành tới trước mặt Hứa Tường.
“Tiểu Thành, em tại sao lại ở chỗ này?” Hứa Tường nhíu mày.
“Há, em, em nghĩ muốn đến xin lỗi, sáng sớm em hơi quá đáng .” Âu Nhược Thành dùng sức bỏ qua cái năm tay chặt chẽ của tiểu nam sinh, ngượng ngùng cười, “Có điều, em có lẽ đã quấy rầy hai vị, em sẽ nhận lỗi sau, em đi trước.. ai người tiếp tục.” Lúc này không tránh đi thì chờ lúc nào? Vừa nãy chậm chân mới để người ta bắt được, giờ hắn cũng không quấy rối việc gia đình người ta.
“Đi cái gì?” A hoa tàn bạo mà trừng Âu Nhược Thành, “tôi cũng muốn hỏi anh một chút, đến cùng là anh đã dùng cái quỷ gì mà mê hoặc ông chủ đến thần hồn điên đảo? Anh Tường, anh coi trọng cái tên này ở điểm nào chứ?”
“A?” Âu Nhược Thành không hiểu ra sao mà nghe chỉ trích của đối phương, đầu óc dần mơ hồ.
“Em ở chỗ này nổi điên cái gì?” Hứa Tường rõ ràng có chút khó chịu, ngữ khí mang theo trách cứ.
Nam hài hình như bị tức giận đến đầu óc choáng váng, căn bản không có dấu hiệu dừng lại, liền tóm chặt lấy vạt áo của Âu Nhược Thành: “anh nói đi, anh dạy tôi, làm sao mới đem tâm của nam nhân trói buộc như thế? đến nỗi khi làm tình còn kêu tên của anh!!?”
“Cút ra ngoài!” Hứa Tường hiếm thấy nổi giận, tay chỉ về ngoài cửa.
Hai mắt trừng to của nam hài bỗng nhiên ứa nước, bàn tay để trên vạt áo Âu Nhược Thành cũng cứng ngắc hạ xuống, mang theo ai oán quay đầu nhìn Hứa Tường, cắn cắn môi mà đập cửa xông ra ngoài.
Âu Nhược Thành hết sức khó xử mà giương mắt nhìn, mình thực sự chọn sai thời điểm rồi!! nhìn Hứa Tường nới lỏng cà vạt có chút mệt mỏi mà ngã người xuống sopha, hắn thấy giờ đứng không được ngồi cũng không xong, ba sáu kế nên chuồn là nhất? sửa sang lại vạt áo bị kéo, Âu Nhược Thành tìm kiếm từ ngữ thích hợp mà nói: “chủ tịch, nếu anh không đi về, anh xem có phải ngày mai,..”
Hứa Tường ngả người tựa đàng sau không nói lời nào mà nhìn chằm chăm Âu Nhược Thành, hắn tự nhiên cảm thấy như xà ngưng mắt nhin ếch, tay chân luống cuống ngốc lăng, ngay cả nói cũng không nói được hết câu.
“Em hôm nay làm bạn tình anh sinh khí mà chạy, giờ làm sao bồi thường anh đây?” lời nói Hứa Tường mang theo hàm ý trách móc rõ ràng.
“em, em làm hắn sinh khí mà chạy??” Âu Nhược Thành cảm thấy vô cùng hoang đường, lúc hắn tới đứa bé kia đã tông ra cửa, liên quan gì đến hắn chứ?
Một lát, Hứa Tường thở dài: “Em trở về đi.”
Âu Nhược Thành đứng yên không nhúc nhích, Hứa Tường cũng không nói lời nào thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Nhược Thành.
Hắn cảm giác như có sợi dây lôi kéo, máy móc mà bước tới trước mặt Hứa Tường, không nói gì mà thẳng thắn đối diện với ánh mắt thâm thúy đó.
“lúc anh làm tình gọi tên em? Là thật sao?” Âu Nhược Thành không biết tại sao, đại não không hoạt động kịp thời mà bật thốt lên.
Ánh mắt của Hứa Tường lóe lóe sáng, một lát mới trầm giọng nói: “đúng thì thế nào?”
Âu Nhược Thành không nói gì nữa, vẫn cứ duy trì tư thế cả người cứng ngắc, thẳng tắp đứng trước mặt Hứa Tường. Trong ánh mắt mơ hồ như bối rối, như mê man, như đấu tranh, như do dự, rồi lại có một tia xúi giục tà ác mà kích động.
Khóe miệng Hứa Tường hơi câu lên, hết sức khiêu khích mà nhìn hắn, âm thanh càng trầm thấp: “anh cho em ba giây đồng hồ để rời đi căn phòng này, anh đếm tới ba. Một..”
Nhịp tim của hắn trong nháy mắt gia tốc, con ngươi mở rộng mấy phần, hai chân không tự chủ được mà run lên. Hắn biết, nếu giờ hắn không chạy trốn thì hắn sẽ không có cơ hội toàn thân trở ra.
“Hai!” âm thanh Hứa Tường kéo dài mấy phần, tựa hồ là uy hiếp nhưng tựa hồ cũng có chút nhắc nhở.
Lý trí của hắn biết bây giờ đã vô cùng nguy hiểm, đợi nữa sẽ khó có thể bảo toàn tính mạng!! Nhưng hai chân hắn không chịu nghe lời, vẫn đứng yên không nhúc nhích!! Mặc kệ trong lòng có lo lắng cỡ nào nhưng hắn không cách nào lựa chọn con đường an toàn cũng là an nhàn nhất. trái tim càng đập càng nhanh, yết hầu trở nên khô khốc, hai tay hắn nắm thành quyền, hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, phảng phất như có gì đó nóng lòng muốn thoát ra!! Hắn khó khăn quay đầu về phía cửa, trong nháy mắt…
“Ba!” Giống như câu tuyên án để định vận mệnh, Hứa Tường từng bước đến gần.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy qua thái dương.
Một giây sau, đôi mắt Âu Nhược Thành mở lớn, thuận thế mạnh mẽ ngã vào trong lòng Hứa Tường, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu, liền trông thấy dưới ánh đèn dìu dịu không tương xứng là ánh mắt tràn ngập dục vọng cùng mê hoặc ẩn chứa đầy nguy hiểm của Hứa Tường.
“Là em quyết định muốn ở lại!! vậy thì cũng đừng nghĩ sẽ chạy thoát!!” khóe miệng Hứa Tường tràn đầy thỏa mãn mà nhếch lên.
|
Ngay tại chỗ xả thân
Đây là lần đầu tiên Âu Nhược Thành đi vào gian phòng của Hứa Tường. Phòng này so với phòng tổng thống còn hoa lệ hơn, hắn còn tưởng Hứa Tường là người không câu nệ tiểu tiết(chú ý chuyện vặt vãnh), thích đơn giản dễ sử dụng, dù gì cũng là chỗ làm việc đâu phải biệt thự để ở cả đời. Nhưng căn phòng này mang phong cách cung đình quyền quý, trong lòng liền dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt – đó là không tử tế.
Phòng này có ánh sáng vàng nhạt nhu hòa, trung tâm phòng khách trải thảm Ba Tư cao cấp, sopha, ghế dựa màu cà phê không giống với đồ nơi phía Nam mà thuần theo phong cách châu Âu, trong phòng phần lớn đồ dùng làm bằng gỗ với trang trí bằng vải là chính, nhưng rơi vào tầm mắt người xem đầu tiên là kỹ thuật khéo léo tinh xảo, loại đồ nội thất này phong cách không chỉ tuyệt đẹp còn sử dụng vô cùng thoải mái, không giống như theo đuổi sự xa xỉ cao cấp sang trọng hay là theo sơ thích của cá nhân, thiết kế của họ không quá chân thật. đèn chùm pha lê cỡ nhỏ như quầy bar làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn xa hoa cho gian phòng.
Bên cạnh là phòng ngủ được thiết kế theo phòng của đế vương với chất liệu hoa văn kiểu cùng đình xa xỉ hào hoa phú quý, ánh đèn dìu dịu, bốn tấm lụa mỏng được xõa xuống tạo nên không khí *** mỹ mà mê hoặc.thực sự thiết kế thành công cho việc xây dựng không khí a!! ở trong môi trường sinh hoạt này xác thực có thể làm tâm tình người ta thanh tĩnh lại, so với căn phòng ở biệt thự thì nơi này Hứa Tường đã tốn nhiều suy nghĩ và tài chính hơn. Âu Nhược Thành chần chừ đứng ngoài cửa, lùi lùi từng bước rất có trật tự, tất nhiên Hứa Tường sẽ không cho hắn dễ dàng chạy trốn, nắm chặt tay hắn kéo vào gian phòng rồi xoay người khóa cửa lại. “có muốn tắm trước không? Hứa Tường một bên cởi cà vạt một bên quay đầu hỏi. Âu Nhược Thành thầm nghĩ, người này sao vẫn thần định khí nhàn, không có chút hoang mang nào? Bản thân mặc dù thấy ngủ với ông chủ một đêm cũng không chuyện đại sự!! Nhưng chân cũng có chút mềm nhũn, không có sức lực. Dù có mạnh miệng như thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên, huống hồ hắn hoàn toàn không cảm giác Hứa Tường sẽ để hắn ở mặt trên, thế nên vẫn có chút bị ép buộc, không tự chủ được nhớ đến tính khí khổng lồ của Hứa Tường liền nổi ca da gà. “, vậy em tắm trước.” Âu Nhược Thành như không có sức lực mà trả lời câu hỏi của Hứa Tường cứ thế trốn vào phòng tắm. Cố ý để nước ở mức thấp nhất, Âu Nhược Thành cho nước chạy từ trên xuống dưới mới tỉnh táo một chút, có chút hối hận tại sao lúc ấy không thăng thắn đứng trước mặt Hứa Tường mà chạy. Lần này thực sự không có đường lui!! Nhưng trong lòng lại có chút hiếu kỳ, chút chờ mong cái cảm giác cùng nam nhân lên dường sẽ có cảm giác gì. Nếu so sánh bạn gái với Hứa Tường , hắn vẫn không thể không thừa nhận hắn để ý Hứa Tường hơn. Loại nhớ nhung, loại suy đoán tâm tình của đối phương, cảm giác muốn biết đôi phương nghĩ thế nào về mình, có tính là thích không? Hắn, thích Hứa Tường sao? ! Âu Nhược Thành nhắm hai mắt lại, mặc cho nước dội từ đầu xuống chân, có lẽ nước quá lạnh co rút lỗ chân lông nên cùng cảm giác khô nóng ẩm ướt kia càng mãnh liệt, cứ thế không thể không dùng đến nước nóng hơn. Hơi nóng làm hắn bốc lên cảm giác quái dị và khát khao. Hắn biết suy nghĩ hiện tại của mình không bình thường, khó hiểu nhưng không bài xích, tiếp thu việc bản thân yêu thích đàn ông vẫn có chút miễn cưỡng nhưng tâm tình suy nghĩ lại không cho phép hắn dối gạt mình.
Âu Nhược Thành mỉm cười tự giễu, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ, chính bản thân hắn đối với người đàn ông này đã nảy sinh hứng thú? Phía sau “Rầm” một tiếng vang lên, Âu Nhược Thành sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại thì vách tường màu trắng lại từ từ nhô lên, nó được làm từ hai khối pha lê trong suốt gắn vào nhau. Không biết Hứa Tường ở bên ngoài chê hắn tắm quá lâu hay không mà sử dụng tấm chắn lên,Hứa Tường đang ngồi yên lặng trên sô pha ánh mắt chăm chú nhìn hắn đang trần như nhộng. Tim Âu Nhược Thành nhất thời đập gia tốc, cảm giác trên mặt như hỏa thiêu, hắn không muốn bị người vô duyên sắc quỷ xem thường liền tận lực che dấu thân thể run lên cùng đọng tác cứng ngắc của bản thân, làm bộ dáng tự nhiên nhất. nghĩ nghĩ từ trên xuống dưới đều bị nhìn hết rồi, cái bệnh ưa sạch sẽ của hắn vẫn không thích mặc lại quần ao liền vơ tạm cái khăn quấn ngang hông mà thấp thỏm đi ra ngoài. Điều hòa trong phòng để ở nhiệt độ hơi thấp nên hắn nhất thời không thích ứng được mà run lên. Hứa Tường vẫy vẫy tay, hắn như mộng du mà đi tới, tiếp theo bị dắt lên dường, vài bị nhấn một cái mà ngã xuống dường mềm mại, tưởng tượng động tác tiếp theo của Hứa Tường mà cả người trở nên cứng ngắc, nhưng trong giây lát hắn đi ra phòng ngủ, lấy khăn mặt cùng máy sấy đi vào. “không biết ở trong phòng có điều hòa phải sấy khô tóc sao?” Hứa Tường cười cười, dung khăn xoa nhẹ mấy lần rồi sấy tóc cho hắn, Âu Nhược Thành cảm giác được toàn bộ nhiệt trong đầu hắn đều tụ lại đây. Âu Nhược Thành có chút sững sờ, Hứa Tường là người nam nhân sẽ chú ý đến cái này sao? phần ôn nhu bất ngờ này không khỏi tiêu trừ mấy phần căng thẳng. Làm khô tóc, Âu Nhược Thành có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, Hứa Tường liền đột nhiên cúi xuống hôn hắn. “Ừm…” Tại sao vội vã như vậy? cái hôn đầy sức mạnh hung hăng hoàn toàn lấy đi hô hấp của Âu Nhược Thành, đầu óc trống rỗng, hắn xưa nay chưa từng trải qua cái hôn mang theo rõ ràng sự cướp đoạt, như bão tố mà đổ ập xuống, tay không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo Hứa Tường. Đợi lúc Hứa Tường rốt cục cho hắn một lần nữa hô hấp, hắn phát hiện mình đã ngã xuống giường, Hứa Tường nằm trên người hắn, ánh mawsy ầm trầm, sâu kín nhìn hắn. “Lần thứ nhất sao?” Hứa Tường cúi mặt xuống càng gần, thẳng tắp nhìn hắn. “Làm sao có khả năng, em cũng có bạn gái.” Âu Nhược Thành bởi vì khoảng cách quá gần nên có chút sốt sắng. Hắn hiện tại có thể lý giải tâm tình lần đầu âu yếm với nam nhân, cái cảm giác như đánh bạc với tương lai, đem toàn bộ chờ mong cùng quyết tâm cho người nam nhân trước mắt. hắn tuy không phải nữ nhân, nhưng cũng không ngoại lệ có kiểu suy nghĩ ấy, dưới tình huống này thì cũng cùng lập trường. “Cùng nam nhân? Là lần thứ nhất sao?” Hứa Tường đầu càng tới gần, ở trên trán hắn hôn một cái. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, Hứa Tường đang ở gần như thế hắn dù thế nào cũng không thể trả lời vấn đề này. Hứa Tường mỉm cười, không nói gì cúi xuống ôn nhu hôn, như những hạt mưa mà rơi xuống.
|
ăn no ? thượng
Thói quen ôm ấp phụ nữ “nhuyễn ngọc ôn hương” giờ đột nhiên bị nam nhân cường tráng rắn chắc ôm vào trong ngực hắn chỉ cảm thấy cứng rắn không có chút thích ý nào. Nhưng nếu Hứa Tường ôm một người gầy như que củi khô thì sao? bỗng nhiên hắn thấy bàn tay Hứa Tường đã di chuyển xuống trượt qua giữa hai chân, Âu Nhược Thành nhất thời như bị nhốt trong tủ lạnh mà đông cứng lại.
Thấy hắn căng thẳng, Hứa Tường có chút bất đắc dĩ mà than nhẹ: “nếu như thật sự không quen đối phương là nam nhân thì chỉ cần nhắm chặt hai mắt là được rồi.”
“nhắm mắt lại?” hắn nghĩ thế này chẳng phải càng nguy hiểm, nuốt ngụm nước bọt: “anh, em..em muốn ở phía trên!!”
“A?” Hứa Tường ngớ ngẩn, khóe miệng có chút co giật, “Vừa bắt đầu mà ở trên anh sợ em không chịu đựng được.”
mặt Âu Nhược Thành lập tức đỏ lên: “dù sao em cũng muốn ở trên, không được thì không làm.”
Hứa Tường trầm thấp cười vài tiếng, trở mình nằm xuống đống gối bên cạnh: “vâng vâng, em muốn ở phía trên thì ở mặt trên.” Tiếp theo tay mở ra, “Em muốn làm thế nào? Anh luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác.”
Âu Nhược Thành bò dậy, ngồi bên cạnh Hứa Tường, tỉ mỉ nhin từ trên xuống dưới, cách áo sơ mi trong suốt có thể thấy rõ ràng thân thể cường tráng, Âu Nhược Thành chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, trong lòng than thở, chết rồi chết rồi, mày quả nhiên biến thái, nhìn người đàn đàng ***ông bắp thịt rắn chắc cũng có thể động dục.
Tay Hứa Tường lặng lẽ vòng qua eo, xuống thắt lưng rồi kéo khăn tắm của Âu Nhược Thành, duỗi ngón tay thon dài trêu chọc tính khí, Âu Nhược Thành theo phản xạ cả người run lên, cầm khăn tắm nói: “anh, anh trước tiên cởi quần áo đi!!” chỉ một người lõa thể thì ra thể thống gì!!
Hứa Tường con mắt hơi trợn tròn , tựa hồ có hơi kinh ngạc: “Làm sao, em không thay anh cởi sao? Đáng lẽ em nên am hiểu việc cởi quần áo người khác chứ?”
“Anh… …” Âu Nhược Thành nghĩ thầm, lớn như vậy còn bắt người ta cởi quần áo? “em chỉ cởi quần áo nữ nhân thôi.” Lời vừa ra khỏi miệng lập tức hối hận, đây không phải là thừa nhận lần đầu tiên với đàn ông sao?
Hứa Tường chắp hai tay gác ra sau đầu, hứng thú dạt dào nhìn hắn: “cởi quần áo đàn ông càng đơn giản? Không phải em bình thường cũng mặc đó sao, anh cũng chẳng mặc áo ngực, cái đồ kia mặc vào lại càng khó cởi ra, phiền nhiễu. em vừa vặn có thể giúp anh, một bên cởi một bên thỏa thích thưởng thức thân thể của anh, như thế em lại càng thỏa mãn.”
“anh…” anh cái người không tiết tháo! Âu Nhược Thành nghe khẩu khí tự tin của hắn nhịn không được muốn mài răng. Không phải so với em cường tráng hơn một chút sao? anh hung hăng kiêu ngạo cái quỷ à? “cởi thì cởi” ai sợ ai? Phẫn hận nghiến răng mà nhào tới, ba chân bốn cẳng lôi kéo áo sơ mi của Hứa Tường.
Sách!! Cái này mở như thế nào?? Âu Nhược Thành không quá quen thuộc với kiểu kim loại chụp cao cấp như thế này nên cứ vặn tới vặn lui cũng không biết cái này phải làm thế nào, lăn qua lăn lại nửa ngày không có kết quả, vừa ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt tinh tế của Hứa Tường tràn đầy nụ cười trêu chọc.
“quả nhiên là không quen thuộc đàn ông” Hứa Tường một lời hai nghĩa, bất đắc dĩ bắt đầu mở khuy áo “ài, chỉ cần mở một chút thế này là ra rồi sao?”
“Ồ! Hóa ra là như vậy.” Bị kéo đi sự chú ý hắn cảm thán một câu, vội vàng bắt đầu thực hành mở cái cúc kim loại thứ hai, tựa như cảm thấy rất thú vị. Đột nhiên thấy ngực Hứa Tường run lên một cái, lúc này thần kinh không phản ứng của hắn cũng bị nụ cười của Hứa Tường làm cho khó chịu, chán nản, không cam lòng, hắn nhìn lên lòng ngực không chút nào khêu gợi mà bóp vú một cái.
Sau đó, Âu Nhược Thành phát hiện theo thói quen đùa giỡn bộ ngực, liếc mắt đưa tình sẽ làm người đàn ông có phản ứng, đối phương thường dùng phương pháp này để “trừng phạt” xem như khiêu khích. Vì thế hắn cảm thấy được cái gì đó vuốt nhẹ mông hắn, như nhẹ như nặng mà đâm vào.
Nghĩ đến chút nữa sẽ sử dụng nơi này, Âu Nhược Thành dâng lên một luồng phát tởm: “A! anh đừng…”
“Hả?” giọng nói mang theo giọng mũi lười biếng mà trầm thấp đáp lại khả năng chống cự của hắn, Hứa Tường kéo tay Âu Nhược Thành, một tay ấn phần eo mà lôi xuống. Âu Nhược Thành liền mạnh mẽ ngã trên người hắn.
“Y, quần áo còn chưa có mở xong…” bụng dưới va vào khuy áo ở dây lưng Hứa Tường,làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt.
“Chờ em đem quần áo anh cởi xong thì trời cũng sáng.” Hứa Tường không có ý định tiếp tục cùng hắn đùa giỡn, bắt đầu gặm cắt xương quai xanh, tay lần mò xuống phía dưới, ở bộ vị nhảy cảm mà xoa nắn.
“anh, em nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau một chút.” Cảm giác Hứa Tường đang cầm trên tay mệnh căn của mình, Âu Nhược Thành bỗng nhiên rụt rè khiếp sợ, chống trên vai Hứa Tường cười ha hả, một lòng muốn kéo dài thời gian.
Hứa Tường khẽ mỉm cười, nhưng không dừng lại động tác: “tốt a, em muốn nói cái gì cứ nói đi, em muốn biết cái gì thì hỏi đi, chỉ cần em muốn biết anh đều nói cho em biết.”
Mở mắt ra, Âu Nhược Thành có một tia mơ hồ, gian phòng đen thùi lùi nên cái gì cũng thấy không rõ lắm, hoảng hốt một lúc mới định đứng dậy đi uống nước, một cơn đau xa lạ bỗng nhiên lan ra từ dưới thân thể, không khỏi rên lên một tiếng.
“ba” một tiếng, đèn Tiểu Dạ sáng lên.”Làm sao vậy?” Phía sau truyền đến thanh âm mơ hồ trầm thấp nam nhân.
Âu Nhược Thành lúc này mới nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, quay đầu lại nhìn Hứa Tường một chút: “Khát.”
Hứa Tường híp mắt lại ngáp một cái, người trần như nhộng đứng dậy đi ra phòng khách. Hắn có chút ngơ ngác mà nhìn bóng lưng Hứa Tường, ký ức cuối cùng cũng thức tỉnh, nhất thời cảm thấy máu đều dâng lên đầu. Hắn cuối cùng cũng biết cảm giác cùng đàn ông lên giường là thế nào, đau đớn khi bị xuyên qua và khoái cảm không ngừng dâng lên, thân thể càng khát khao, hắn không khỏi hoài nghi mình có phải trời sinh đồng tính? Nếu không tại sao hắn lại cảm thấy cùng đàn ông lên giường sẽ thoải mái??
Hứa Tường bưng một chén nước đi vào, ngồi ở bên cạnh đem nước cho hắn, tay rất tự nhiên đỡ sau lưng hắn mà vuốt ve.
Âu Nhược Thành vừa uống nước vừa nghĩ người đàn ông này thật sự chu đáo, ngay cả hắn cùng bạn gái bên nhau cũng chưa từng quan tâm như thế này. Nhớ có lần cãi nhau, bạn gái rất oán giận nói hắn cứ mỗi lần xong việc đều đi tắm hoặc vươn mình duỗi tay mà ngủ như chết, hắn lúc ấy còn cảm thấy bản thân mình oan uổng nhưng bây giờ mới nghĩ mình đã để cho bạn gái thương tổn rất lớn. Dù thế nào thì giờ hắn cũng đã rõ ràng,cũng đã một lần đứng trên lập trường của phụ nữ mà suy nghĩ.
Đối với đại đa số nữ giới mà nói, quan hệ hoan ái xong, nếu đối phương không săn sóc an ủi hoặc ôn tồn một lúc, trong lòng sẽ có cảm giác “sử dụng” mà hoàn toàn không cảm giác được “yêu”. Cảm giác này rất xấu, giả sử trong quá trình H, người đàn ông không chút nào để ý cảm nhận của người phụ nữ mà chỉ nghĩ hai người quan hệ chỉ giải quyết nhu cầu của mình thì nó càng khiến cô ta không thoải mái. Hắn sẽ cảm nhận được vì lần thứ nhất Hứa Tường rút ra khỏi thân thể hắn chỉ mỉm cười, không nói hai lời mà tiến vào phòng tắm, khiến lòng hắn trào lên một loại phẫn nộ cùng bất mãn.
“Làm sao vậy, thoải mái rồi phủi mông một cái liền đi sao?”
Lúc đó thì cũng chỉ cảm thấy không cam lòng cùng ảo não.
“Cũng lên giường với em, anh không cảm giác được gì!!” càng nghĩ càng phiền muộn!!
Cho dù vẫn bị thương, nhưng do từ đầu mình không kiên quyết, không thể đem trách nhiệm đổ về đối phương, cũng chỉ oán trách bản thân nhìn lầm người, tâm tình tối hận trong chốc lát không thể bình phục. Trong chốc lát, Hứa Tường đi ra ôm hắn vào trong phòng tắm, cùng nhau tắm chung, toàn thân đều được Hứa Tường rửa sạch sẽ, mặc dù có chút khó chịu bị người ta đối xử như nữ nhân nhưng tự nhiên thấy được coi trọng tâm trạng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đem mình giao cho đối phương, là gửi gắm niềm tin cho đối phương, đòi hỏi sự cảm đảm rất lớn, nếu bản thân không thể chờ đợi được thì tất sẽ bị tổn thương, đối với người mình tin tưởng mà sinh ra hoài nghi, dù ngoài miệng có dễ nghe thế nào nhưng tự bản thân thấy sẽ không có thành ý. Vì sự quan tâm của Hứa Tường nên hắn mới biết hắn đã từng vô tâm như thế nào. Đàn ông phụ nữ đều giống nhau, nếu như không cảm giác được đối phương có thành ý thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy bất an. Nghẫm lại bạn gái ra đi cũng phần lớn là lỗi của hắn.
Âu Nhược Thành vừa uống nước vừa quay đầu nhìn Hứa Tường, không khỏi nghĩ lại cảm giác tức giận mà bị vứt bỏ của mình. Hứa Tường từng nói “anh cũng không cảm thấy em quan tâm đến bạn gái.” Lúc đó hắn còn không phục, giờ cũng đã rõ, có những chuyện không trải qua thì không thể hiểu rõ ràng, khi ấy Hứa Tường không phải khích hắn mà chỉ ăn ngay nói thật thôi.
So với người này thì mình có đức hạnh gì chứ? Nam nhân như vậy mới được coi là lôi cuốn, không trách nữ nhân đều yêu thích người lớn tuổi, sự nghiệp thành công còn thấu hiểu lòng người. nếu đổi lại là hắn thì cũng sẽ yêu thích loại nam nhân này. Âu Nhược Thành cúi đầu nghĩ bản thân lúc nào mới trở thành một người như thế!!
“Đang suy nghĩ gì?” Thấy hắn uống xong nước, Hứa Tường lấy ra ly thủy tinh, “Còn uống nữa không?”
Âu Nhược Thành lắc lắc đầu, không hề động đậy mà nhìn Hứa Tường. Hứa Tường đi phòng khách vừa rót chén nước, đem cái ly bỏ lên tủ đầu giường, thấy Âu Nhược Thành vẫn ngơ ngác ngồi không chớp mắt một cái mà nhìn hắn, hơi dương dương lông mày: “Hử?”
Âu Nhược Thành mở miệng yếu ớt: “anh vì sao lại yêu thích em?”
|
ăn no? hạ
Âu Nhược Thành mở miệng yếu ớt: “anh vì sao lại yêu thích em?”
Hứa Tường không ngờ tới một người nam nhân quật cường sẽ hỏi ra vấn đề đáng yêu như thế, vốn định tắt đèn tiếp tục ngủ nhưng hắn đổi nhiên thay đổi chủ ý: “cảm giác đi, chuyện như thế không thể nói rõ!”
Âu Nhược Thành nếu sớm biết một câu này sẽ làm cho tinh thần Hứa Tường tăng lên thì có đánh chết hắn cũng không nói, ai có thể biết trước được đây! ! trong nháy mắt hắn đã bị áp đảo dưới thân nam nhân.
“anh không phải..còn muốn chứ?” Âu Nhược Thành không chịu được mà cau mày, hắn một điểm khí lực cũng không có! ! cánh tay mềm nhũn định chống lại nhưng căn bản không có tác dụng, Hứa Tường dễ dàng đem cánh tay hắn đặt trên đỉnh đầu, lại một lần mà tách hai chân ra. Tư thế quen thuộc làm hắn nhịn không được run rẩy, cúc huyệt chưa hết cảm giác đau rát lúc này lại mãnh liệt mà hiện ra.
lên.
“Em còn có thể chứ?” Hứa Tường một bên hôn một bên nói nhỏ, thanh âm trầm thấp giống như rượu ngon khiến người ta say đến thân thể mềm xuống.
“Không, từ bỏ.” Âu Nhược Thành lắc đầu, nước mắt hầu như muốn chảy ra, nhưng không có khí lực phản kháng. Mà kiểu ốm yếu xin tha này lại khơi dậy bản thích thích ngược của nam nhân.
“thực không thành thật, không tại sao lại đứng lến thế này?”
Hứa Tường đem đôi chân của Âu Nhược Thành lên trên bả vai, thuận lợi mà gảy gảy tính khí đã có khuynh hướng ngẩng đầu của hắn, một bên buông tay hắn ra, đưa ngón tay khuấy đảo trong miệng hắn, thỉnh thoảng còn luồn vào nơi yết hầu sâu xa, nương theo phản ứng sinh lý, hai mắt Âu Nhược Thành đã đấm lễ, nước bọt theo khóe miệng mà chạy xuống.
Có nước bọt, Hứa Tường thuận lợi không tốn tí sức nào đã đem ngón tay vào nhỏ cúc huyệt bên trong, miệng huyệt đóng chặt chỉ chốc lát sau đã khôi phục mềm mại. cảm nhận được có người không chống lại được xúc cảm, theo ngón tay mà căng thẳng mà buông lỏng, Hứa Tường thỏa mãn mà nhếch khóe miệng.
“em, không, không biết.”
Âu Nhược Thành nhẫn nãi để ngón tay Hứa Tường ma xát ở nơi mẫn cảm nhất của mình, cảm giác khô nóng lan ra khỏi thân thể. hắn liều mạng chống cự muốn đem dị vật ra, phía trước bị đùa giỡn, phía sau bị kích thích, toàn bộ thân thể của hắn đều căng ra mà siết chặt.
Hứa Tường thấy thế, đem ngón tay rút ra, dùng chút sức đem thân thể nhỏ gầy đầy lên, đầu gối để trên bả vai, hai chân mở ra toàn bộ phong cảnh đều lộ ra một cách rõ ràng.
Âu Nhược Thành không thể thích ứng được chuyện rơi tư mật ở trong tư thế bị nhìn rõ ràng, hắn không ngừng giãy dụa lại nghe lời uy hiếp của Hứa Tường: “lại đá loạn anh sẽ đem em trói lại.” vì thế mà ngoan ngoãn không nhúc nhích. Trong lòng âm thầm vui mừng vì đèn mờ không thể thấy rõ, Hứa Tường như biết rõ suy nghĩ của hắn, đưa tay mở đèn bàn, lần này ánh sángđầy đủ chiếc rọi mà khu tư mật. thân thể Âu Nhược Thành rung lên lợi hại, nhìn thấy ánh mắt đầy thâm thúy của Hứa Tường, liền cảm thấy cả người nóng lên vài phần. Một giây sau. Hai cánh mông mát lạnh, ngón tay đầy chất bôi trơn đâm vào trong hậu huyệt của hắn.
“đã ba lần rồi, cái miệng dưới này rất tham lam nha, cắn chặt như vậy.”
Hứa Tường không ngừng uốn lượn ngón tây mở rộng hậu huyệt, trong miệng thốt ra lời khiến người ta không khỏi đỏ mặt. nương theo động tác của Hứa Tường, đóa hoa cúc thi thoảng phát ra tiếng “chúc chúc”, da Âu Nhược Thành tương đối trắng nõn với tính khí hai chân màu hồng nhàn nhạt, lông trên người thưa thớt đến hầu như không có. Hứa Tường gặp qua nhiều nam hài như thế nhưng với khuôn mặt đẹp đẽ thân thể mê người thế này vẫn hiếm thấy. Dưới ngọn đèn như chiếu lên một tầng trân châu, bóng loáng xúc cảm cứ thế hút lấy tay hắn. Hứa Tường thầm nghĩ trước có nhiều cơ hội như vậy, may mắn không vụng trộm nếm thử tư vị người này, nếu không thực khó bảo toàn hắn có thể chịu đựng được đến lúc này.
“Thích không?”
Hứa Tường bắt đầu cong cong ngón tay, âu yếm tính khí màu hồng nhạt phía trước nhìn biểu tình lo lắng của Âu Nhược Thành mà chậm rãi vuốt.
“Ừm… Ân…”
Âu Nhược Thành nhắm hai mắt, cau mày, cắn môi dưới nhịn xuống tiếng rên rỉ, cả người run rẩy tựa hồ muốn chờ loại kích thích đã được nếm trải. tính khí bị người khác xoa dù sao cũng không phải là mình DIY, lúc không chịu được sẽ trực tiếp dừng động tác là được rồi. hắn càng muốn qua đoạn này thì Hứa Tường càng chậm tốc độ mà dày vò hắn.
“Không, không cần…”
” không cần cái gì?”
Đối mặt Âu Nhược Thành đang không ngừng được run rẩy mà cúi đầu, Hứa Tường cũng không có ý tứ dừng lại.
Đây là một đóa sắp tràn ra ở chính mình trong ngực đóa hoa, đối mặt nam nhân trúc trắc phản ứng Hứa Tường biết, đây là chưa qua khai phá quá thiên nhiên thân thể. Hay là đã từng cùng nữ nhân từng có quan hệ, nhưng hắn hiển nhiên không biết chân chính từ tình ái bên trong được vui vẻ là cái gì tình hình. Hứa Tường cực kỳ lâu không có loại này mang theo mừng rỡ kích động . Chờ đợi lâu như vậy cũng đáng, sau này hắn đem tự tay đem khối này ngọc thô chưa mài dũa tinh điêu khắc mài thành chỉ thuộc về mình bảo vật. Hay là ở siêu thị Khuất Thần lần đầu tiên nhìn thấy cái này mang theo nụ cười thân thiết tuổi trẻ nam nhân khi đó, hắn thì có loại dự cảm này chứ?
” chỗ này, chính là chỗ mẫn cảm đúng không?”
Hứa Tường kéo dài vùng trong huyệt, trượt qua một điểm thì hơi dùng sức ma sát, thân thể hắn đột nhiên co giật, vô thức mở lớn hai chân, phía hai chân mà thoát ra ít tầng mồ hôi.
Những người chưa từng trải qua sẽ không biết mẫn cảm là khái niệm gì, hay nhiều người cũng không tin có điểm ấy tồn tại. Hứa Tường cũng rất rõ ràng, tìm được một điểm có thể khiến đối phương từ thống khổ thành vui sướng, nhưng cái này cần có nhẫn nại tìm kiếm. *** cũng không thể chỉ có một người được thỏa mãn, chỉ cần đối phương bắn tinh được rồi, nhưng để đối phương không thấy vui sướng thì khi làm tình sẽ trở thành thống khổ. Hứa Tường cũng không mong muốn sự vui sướng sẽ bị biến dạng,vì thế hắn tình nguyện dùng thời gian để dụ dỗ đối phương, phối hợp như thế nào mới thoải mái. Khắp toàn thân như tập trung tại một chỗ. Rõ ràng là thân thể hắn, nhưng thật kỳ quái, hai người đàn ông làm tình rõ ràng không có đạo lý, nhưng hắn đang được hưởng thụ, hắn càng hi vọng càng nhiều càng muốn ngừng mà không được.
” thật, thật kỳ quái!” Không nhịn được mà phát ra âm thanh ướt át.
“Cái gì kỳ quái?”
Hứa Tường rút ngón tay ra, nghiêng người về phía trước liếm láp đôi môi đỏ tươi đã sưng từ lâu, nắm lấy tay Âu Nhược Thành đưa tới tính khí đã cứng lên. Cảm thụ được cái to lớn kia, Âu Nhược Thành cả người run rẩy.
“Nơi nào kỳ quái ? Em không phải đã nuốt cái này của anh sao?”
Nói, Hứa Tường liền lấy ra thuốc bôi trơn trong hộp, sau đó từ từ thẳng tiến.
Âu Nhược Thành hô hấp ngưng trệ nhớ đến kích thích trong quá khứ, nương theo dị vật xâm lấn theo bản năng lại co rút miệng huyệt. Hứa Tường nhận ra hắn chống cự, dừng lại, chịu đựng cơn đau, trên trán Âu Nhược Thành hiện lên tầng mồ hôi lạnh, không kìm lòng được tiếng rên rỉ từ yết hầu truyền ra, ngay sau đó hắn cảm nhận được dị vật lại tiến vào, đầu choáng mắt hoa mở miệng lớn mà hô hấp.
“Vậy thì đúng rồi, thả lỏng, không muốn bị bao chặt như vậy.” Hứa Tường bắt đầu ve vuốt phía trước của hắn. Âu Nhược Thành vốn không có kinh nghiệm, hành lang tương đối chặt chẽ, không thả lỏng thì bản thân mình cũng không dễ chịu.
“Thả, thả lỏng không được…” Âu Nhược Thành vừa mở miệng nói chuyện, từng tiếng nấc âm thanh liền pha tạp mà đến, vừa không chịu thế quật cường chờ đợi cảm giác đau đớn đến.
Hứa Tường chậm rãi chuyển động, so với việc một mực chờ đợi thì bước đệm thích hợp có thể tiêu tan bớt căng thẳng của đối phương.
“Đừng, ra, chờ , đợi lát nữa…” Âu Nhược Thành vội vàng ngăn lại, hắn còn không chuẩn bị kỹ càng.
Nhưng Hứa Tường không để ý chút nào đến lời cầu xin của hắn, trái lại dần dần gia tốc, không ngừng run rẩy mà đẩy khiến hai chân hắn không thể đứng vững. Phía trước bị đùa bỡn, phía sau lại không ngừng bị kích thích, Âu Nhược Thành cho dù có mở to mắt thì thấy trước mắt cũng hoàn toàn mơ hồ.
“Chậm, chậm một chút…”
Hứa Tường buông phía trước của hắn ra, một lòng công kích hậu huyệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, Âu Nhược Thành nắm chặt ga trải giường, giống như không như vậy, bản thân sẽ bị húc bay đi vậy.
ba… … ba… . . . ba… ba ba ba…
tiếng thân thể chạm vào nhau nghe chen lẫn với tiếng nước *** mỹ, Âu Nhược Thành hoàn toàn không có lực để làm chặt phía chỉ, chỉ có bản năng bài xích dị vật đang không ngừng xâm lấn.
“A… A…”
Ngoại trừ thở dốc, căn bản không có sức lực mở miệng xin tha, Hứa Tường cũng không có khả năng kiêng kỵ hắn. Tối hôm qua cũng không biết đã bị xuyên bao nhiêu lần, cúc huyệt phía sau giờ tựa như không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại từng trận tê dại kéo lên, mang theo ngọt ngào đau đớn,phía trước gắng gượng như mốn đạt tới cực hạn.
“Không, không xong rồi…”
Muốn đi ra , không nhịn được .
Hứa Tường đúng lúc mạnh mẽ văn vê cái túi đang trướng lên.
“A a a! ! !”
Âu Nhược Thành eo ưỡn một cái, một dòng dịch thể nóng dâng trào ra mà Hứa Tường ngăn đã mãnh liệt xông tới, tay thì lại tăng nhanh tốc độ ve vuốt, giục hắn một hơi trút xuống hết thảy. Đợi đến dịch thể ra hết, Âu Nhược Thành có chút hư thoát mở mắt, kinh động thấy Hứa Tường liếm liếm bạch trọc trên tay, sau đó lại sâu sắc hôn đến. Trong cổ họng nhất thời bay lên một mùi vị quỷ dị, cũng không biết vì sao lại đặc biệt phiến tình.
“Đây chính là mùi vị của em.”
Hứa Tường cười cười, tay mò lên cái tính khí đã mềm nhũn, cầm lấy người nhắc lên cho hắn ở tư thế nằm úp sấp mà quỳ, từ phía sau hậu huyệt bị cắm vào, chỗ chưa hoàn toàn khép kín bây giờ lại mềm mại mà ướt át. Đưa vào đã bị cắn chặt lấy, một cảm giác vui sướng xông lên, cơ thể như sắp căng mà nứt ra, nửa sau cũng không kiêng kị cảm thụ của Âu Nhược Thành mà đâm vào. Tứ chi vô lực chống đỡ cả người muốn ngã, phía sau như bị xuyên qua đến nội tạng, cảm giác như bị phá vỡ. Hắn bị Hứa Tường mạnh mẽ đẩy vào, mặc cho cự vật cứng rắn nóng bỏng ở phía sau chiếm đoạt.uể oải tối qua chưa tiêu trừ, một lần lại một lần mà đưa đẩy, nương theo cảm thụ không ngừng bay lên, đầu óc Âu Nhược Thành dần trở nên trống rỗng, cuối cùng mất đi ý thức.
|