Tờ Rym To Mà Vô Dụng
|
|
Chương 20: Đêm nay tính là cái chuyện éo gì…
Tiết Đồng là đàn ông, đây là chuyện quá rõ ràng, dù là ai nhìn thấy Tiết Đồng cũng đều sẽ nói anh là đàn ông trong đàn ông. Diện mạo dương cương, mày rậm mắt to, mét tám lăm to cao ngời ngời, phong cách làm việc mạnh mẽ dứt khoát đều cho thấy anh chính là một ông anh hàng thật giá thật.
Mà một người như đàn ông như anh lại bị tôi đè ép dưới thân bốn năm trời, ngay đến tôi tự ngẫm lại còn thấy khó nói nên lời. Nhưng thế cũng không có nghĩa là giờ tôi muốn dùng thân thể để chứng minh anh là đàn ông tinh khiết đến cỡ nào.
“Tiết Đồng, anh… anh muốn làm gì?” Tôi dường như đang nói lắp, bởi động tác hiện tại của chúng tôi khiến tôi cảm thấy bất lực, cứ như cô gái nhỏ sắp bị hấp diêm.
“Làm anh.” Để giảm bớt áp lực lên cánh tay trái, anh đè cả người lên người tôi. Bình thường đều là tôi đè anh nên cũng không cảm thấy vấn đề gì về thể trọng của anh, nhưng giờ anh đè lên người mới thấy tám mươi lăm cân là nặng đến thế nào. Tuy tôi vẫn nghĩ thể trọng với đàn ông cũng không phải vấn đề gì quá quan trọng, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nói với Tiết Đồng: giảm béo đi.
Giữ lấy đầu tôi hôn một trận thỏa thích xong, anh hỏi: “Muốn tôi làm anh từ trước mặt hay từ phía sau đây?”
Ế… Sao tự nhiên lại chuyển đề tài tới đây? Chẳng lẽ hôm nay anh thật sự muốn bạo tôi? Tuy nửa tháng này tôi luôn muốn làm với Tiết Đồng nhưng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận để anh làm.
“Này, Tiết Đồng…” Hai tay tôi ấn vai Tiết Đồng, trong lòng không ngừng đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh… Quên đi, không đấu tranh nữa, dù sao tôi cũng đã đè Tiết Đồng hơn bốn năm rồi, anh muốn đè tôi cũng là bình thường, dù sao Tiết Đồng cũng là đàn ông có ch*m hẳn hoi, đâu có thể giống như đàn bà để tôi đè cả đời được. Hơn nữa tôi có muốn đấu thì cũng tranh nổi sao? Cho dù lần này đấu tranh được thì lần sau phải làm sao đây?
Nếu tôi không phát hiện ra mình đã không làm gì được với phụ nữ, tôi còn còn thể nghĩ lại mà đá Tiết Đồng, lần nữa tìm một cô gái trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng hiện tại thế nào chứ? Tiết Đồng bẻ cong tôi rồi tôi mới đá anh không phải sẽ lỗ to sao?
Tôi nhìn vào mắt Tiết Đồng mới nhận ra mắt anh rất đen, rất là… mê người… Ầy, tôi thực ra vẫn muốn hỏi có phải anh đeo kính giãn tròng không. Mắt anh rất là to, đen đen, cứ như mắt siêu sao trong TV ấy, thực không hổ với tên Đồng (đồng tử, con ngươi) của anh. Mà hiện tại, trong mắt anh như có ngọn lửa cháy bùng, sắp đốt cháy tôi rồi.
Tiết Đồng di chuyển thắt lưng, của anh ở trong quần cọ cọ với của tôi, tuy cách một lớp quần nhưng vẫn rất có cảm giác. Bởi đã nửa tháng chưa làm, vừa đụng chạm như thế cũng khiến tôi kích động.
“Từ phía sau đi…” Quên đi, tôi đầu hàng, anh muốn đè thì đè đi. Tôi nhớ lúc trước xem mấy tiểu thuyết đồng tính có nói lần đầu tiên làm từ phía sau thì dễ vào hơn, bên thụ cũng không quá đau. Huống chi, để tôi nhìn Tiết Đồng đem ch*m đâm vào hoa cúc mình, tinh thần tôi cũng suy sụp mất.
Tiết Đồng một chân ở dưới, một chân quỳ trên sô pha cởi quần của tôi, sau đó để tôi xoay người. Tôi rất muốn nói lên giường đi, lại sợ lên giường càng không thể vãn hồi, nếu anh đem tôi lật qua lật lại cả tối, hoa cúc tôi chắc chắn tàn đời, thương tích đầy người. Ở sô pha vẫn tốt hơn, sô pha hẹp khó làm, làm xong tôi còn có thể được thả.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, rèm phòng khách đã hạ, hẳn sẽ không bị người ta thấy. Nhưng nhìn đến TV đang chiếu bộ phim yêu hận tình cừu tôi cũng muốn nôn, mẹ, tối nào thời sự xong cũng phát gì mà hoàng kim kịch trường, phim dân quốc, phim thương chiến không dứt.
Tôi xoay người nằm úp sấp trên sô pha, bảo Tiết Đồng: “Tắt TV đi, ầm muốn chết.”
Tiết Đồng ừ một tiếng, tắt TV. Trước lúc tắt TV còn thấy một bác gái bi phẫn mắng Hán gian: “Thật muốn nôn cho mày đầy mặt c*t chó.”
Tắt TV xong, trước mắt một mảnh tối đen, giờ mới cảm giác được ánh sáng mơ hồ xuyên rèm cửa chiếu vào. Tiết Đồng từ phía sau kéo quần tôi xuống, khiến mông tôi lộ ra ngoài không khí lạnh như băng, tôi thì vẫn cứ nghĩ chuyện bác gái kia làm thế nào mới nôn cho người kia đầy mặt c*t chó, là bà ta ăn rồi nôn ra hay bà ta vốn thích phun c*t? Cảm giác lạnh như băng trên mông đem suy nghĩ của tôi từ chuyện bác gái với c*t chó kéo về với chuyện sắp xảy ra bây giờ.
Giờ đã tháng một, không bao lâu nữa là đến Tết, tuy chúng tôi ở bờ biển phía nam nhưng mùa đông bên này cũng khá lạnh, nhất là buổi tối, nhiệt độ cũng có thể xuống dưới mười độ. Giờ tôi mông lộ bên ngoài, đương nhiên thấy lạnh.
Giữa một mảnh tối đen, tai tôi lại đặc biệt thính, tôi nghe tiếng Tiết Đồng ở phía sau dùng một tay tự cởi quần, tiếng khóa kéo chói tai làm tôi đột nhiên hoảng hốt. Anh đè tôi xuống dưới, tôi cảm thấy có gì đó cực nóng chọc trên mông khiến hoa cúc không khỏi siết lại một chút.
Tôi không phải bạn nhỏ thuần khiết không biết gì nên rất rõ ràng kia là cái gì, cũng biết lập tức sẽ phát sinh chuyện gì. Tuy cũng đã đọc không ít tiểu thuyết bên thụ ở ngôi thứ nhất nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi lát nữa Tiết Đồng đâm vào hoa cúc sẽ là cảm giác thế nào.
Cảm giác đáng sợ này khiến cơ thể tôi không khỏi cứng ngắc, Tiết Đồng kéo áo tôi xuống, nhẹ nhàng liếm sau gáy. Vốn sau gáy là điểm mẫn cảm của tôi, hiện tại cứ như bị tê dại, một chút cảm giác cũng không có.
“Sao vậy? Không muốn?” Hơi thở Tiết Đồng phả vào bên tai, anh lại cắn lên tai tôi.
“Không… Chỉ là… sợ…” Đúng vậy, tôi sợ, tôi thật sợ, tôi vô cùng sợ, được chưa?
Mỗi người đều có nỗi sợ riêng, lúc trước tôi nghĩ mình không sợ trời không sợ đất, chuột gián gì cũng chưa từng thấy sợ, máu thịt xương cốt gì tôi cũng chưa từng sợ, thậm chí lần đầu tiên quan hệ với Tiết Đồng cũng chỉ thấy mùi vị làm cùng đàn ông cũng không tồi mà thôi.
Nhưng giờ… Cái kia nóng rực của Tiết Đồng đang trượt lên trượt xuống ở đùi trong, giống như sắp đem lưỡi dao sắc bén chọc thủng tôi. Loại cảm giác này, thực sự rất đáng sợ.
Tay trái anh nắm nhẹ lấy mông tôi, sau đó đổi thành vỗ lên.
“Này, anh thả lỏng một chút, nếu không lát nữa cả hai đều phải chịu khổ đấy.”
Thả lỏng, nói thì dễ, làm cũng chẳng dễ đâu. Tôi nghĩ phải hít sâu mấy cái để bình tĩnh lại, lại phát hiện dưới tình huống này căn bản không thể thở được, loại cảm giác sắp bị chinh phục này, thực rất khó chịu.
Tiết Đồng ở phía sau tôi thở dài, quay đầu tôi lại hôn. Cổ đau quá, rõ là xem phim cũng có cái kiểu này, người trên phim thấy cũng rất là hưởng thụ nhưng lúc chúng tôi làm thế này, tôi cứ cảm thấy như đang bị Tiết Đồng dùng kĩ thuật treo cổ bẻ gãy xương cổ vậy.
Kì quái? Anh đã đâm được vào rồi à? Sao tôi không thấy đau nhỉ, rõ là hoa cúc của tôi còn chưa có kinh nghiệm bị tiến vào, theo như tiểu thuyết hẳn là cảm giác cũng không khác lắm phụ nữ khi lần đầu tiên bị xé rách cái màng kia chứ. Nhưng sao lúc này chẳng có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy nơi đó bị động tác ma sát của anh làm cho có chút nóng thôi.
Hay là… Hoa cúc phía sau tôi kì thật cũng có quan hệ với ch*m phía trước, bởi ch*m Tiết Đồng không to bằng ch*m tôi, cho nên… hoa cúc của tôi cũng to hơn so với ch*m anh, tôi mới không có cảm giác gì?
“Đình, kẹp chặt chân một chút.”
Ế, kẹp chặt chân, không phải bình thường là anh phải bảo tôi tách chân ra sao? Lúc này tôi mới phản ứng lại được, ch*m Tiết Đồng thì ra chưa có vào, anh chỉ đem vật kia kẹp giữa hai chân tôi mà thôi.
Tôi còn bảo, làm sao anh đi vào mà tôi chẳng cảm giác gì, thì ra anh còn chưa có vào. Dọa tôi sợ quá đi, tôi còn tưởng hoa cúc mình lớn lắm cơ.
Động tác của anh càng lúc càng nhanh, tay anh vén áo tôi lên từ phía sau, sau đó… tôi cảm thấy có gì nong nóng phun lên lưng.
Sau đó nữa, chúng tôi cùng đi tắm, tôi lúc này mới phát hiện, người này đã bắn hết ra quần áo phía sau tôi rồi. Nhưng còn may, hoa cúc của tôi vẫn bảo toàn.
Đến khi cùng nằm ngủ trên giường, tôi hỏi Tiết Đồng: “Lúc nãy tôi còn tưởng anh thực sự muốn đè tôi chứ, sao cuối cùng lại không đè?”
Tiết Đồng tựa ở đầu giường hút thuốc, nửa người trên rắn chắc lộ cả ra ngoài chăn. Nhìn anh như vậy, tôi mừng là trước lúc đi tắm đã mở sưởi, bằng không anh như vậy chắc chắn sẽ bị cảm.
Nhưng nói thật ra, Tiết Đồng như vậy quá là đẹp, lần đầu tiên tôi phát hiện ra anh thực sự rất tuấn tú. Không phải đẹp kiểu thư sinh chảy nước như trong TV mà là kiểu đẹp già dặn nam tính đầy mùi đàn ông ấy.
Mắt này, tóc này, mũi này, ngực này, ngón tay này… Tôi thật sự bị người đàn ông này làm cho chết mê rồi, tim đập cứ như thiểu niên thưở tình đầu, như thấy được nữ thần trong lòng lúc còn trẻ ấy.
Tiết Đồng quay sang, dùng đôi mắt đen như mực kia nhìn tôi, thật bình thản nói: “Tôi thực sự thích anh, mong anh có thể hoàn toàn tiếp nhận tất cả mọi điều về tôi. Nhưng giờ chưa phải lúc, tôi sẽ đợi tới khi anh tự nguyện hiến thân mới thôi.”
Không biết vì sao, đối diện với Tiết Đồng như vậy, mặt tôi vậy mà lại đỏ lên. Tôi vậy mà làm với Tiết Đồng mấy năm trời mới phát hiện tôi yêu người đàn ông này, thậm chí vô cùng vui mừng cảm thấy được người đàn ông này thích là một chuyện thật hạnh phúc.
Trên thế giới này còn gì hạnh phúc hơn chuyện hai người cùng yêu thương, chấp nhận nhau chứ?
Mẹ, ch*m của tôi quả thực không thức thời, lúc tôi đang trong ngọt ngào tình yêu thì nó lại đúng lúc này dùng cách đội chăn lên để chứng minh tồn tại của mình. Xem ra, đàn ông quả là đều dùng nửa người dưới để suy nghĩ.
Tiết Đồng nhìn phần chăn nhô lên kia, dập thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường, cười bảo: “Lần trước không phải anh muốn thử dùng mấy loại kích thích chút sao?”
Gì? Lần trước? Chẳng lẽ lần trước ở khách sạn, lúc tôi phàn nàn vì không có cơ hội dùng đến mấy thứ không hợp số đo kia bị anh nghe thấy sao?
Chỉ thấy Tiết Đồng từ tủ đầu giường lấy ra mấy thứ đồ, khiến tôi chắc chắn đúng là như vậy. Trời ạ, mấy kiểu mũ kì hình quái trạng vừa số đo của tôi cũng có. Mấy thứ này tôi mới chỉ nhìn thấy ở cửa hàng trên mạng, vậy mà giờ Tiết Đồng cầm cả đống.
Đột nhiên tôi nghĩ đến cái màu đen với cái Mickey kia, còn may Tiết Đồng không sinh em bé, bằng không, liệu có thể sinh ra đứa bé kì quái hay không.
Tôi nhào qua hung hăng hôn Tiết Đồng, tuy miệng anh vẫn còn mùi khói nhưng tôi vẫn cảm thấy thật ngọt ngào.
Anh nắm lấy ch*m tôi nói: “Cái của nợ này của anh, vừa nãy tôi muốn đè thì bất động như con cá chết. Giờ lại hoạt bát hiếu động vậy?”
Tôi đáp: “Trạng thái bị động với trạng thái chủ động nó khác nhau chứ.”
Hai điểm nhỏ trước ngực anh bị tôi chầm chậm cắn, anh cũng bị tôi khơi lửa, đẩy mạnh tôi xuống dưới. Tuy giờ vẫn ở phía dưới nhưng tôi biết Tiết Đồng muốn làm gì nên hoàn toàn không hoảng sợ như lúc trước, chỉ là vô cùng hưng phấn chờ đợi Tiết Đồng giúp tôi cắn.
“Tiết Đồng…” Anh cưỡi trên người tôi hoạt động, tôi thì ngẩng đầu cắn điểm nhỏ trên ngực anh, giọng có chút khàn kêu tên anh.
“Ngậm miệng lại, chỉ dùng để làm là được rồi.” Tiết Đồng vừa di chuyển eo, vừa phải tự thủ d*m, làm gì còn thời gian mà để ý đến tôi.
“Tiết Đồng… Mũ này sao còn có thể rung á?”
“Ừm, mạnh… Lại sang trái chút… Chính là chỗ đó… A…”
Tối hôm đó tôi bị Tiết Đồng đè phía dưới nửa ngày, còn cứ chỉ huy tôi phải chọc này chọc kia, còn may tôi ra sức phản công, rốt cuộc cũng đè anh xuống lại phía dưới mà đâm đủ.
Lúc đó cũng không dùng hết mũ, dù sao tôi cũng không phải kim thương bất đảo khách trong truyền thuyết, nhưng mũ tốt có thể để dùng dần mà.
Tiết Đồng đúng là đàn ông, dù đến lúc bị tôi đâm cho kêu liên tục, hai chân vòng qua cổ tôi vẫn cứ thấy đàn ông, nhưng sao tôi lại thấy Tiết Đồng như vậy cũng gợi cảm quá đi? Xem ra, đàn ông chỉ cần trở thành đồng chí, cách nhìn đàn ông cũng đã khác đi rồi. .
Tác giả: Hôm nay thấy giới thiệu một MJ Trung Quốc, cảm giác… kiểu khó nói nên lời.
Từ sau khi MJ mất đi, người Trung Quốc học cách nhảy của ông ấy không được một vạn cũng có tám nghìn.
Chỉ là, thế giới này vĩnh viễn cũng chỉ có một MJ.
Bắt chước người khác, có lẽ là chuyện đầu tiên mà người ta thường làm khi mộng tưởng, nhưng tới cuối cùng, chỉ có điều của chính mình mới có thể khiến người khác nhớ tới.
|
Chương 21: Làm điểu nhân có gì không tốt…
Sau chuyện xử án sai, tôi bắt đầu mở máy, chẳng bao lâu sau liền nhận được một đống cuộc gọi.
Nếu cứ theo thói quen trước đây, tôi hẳn sẽ chẳng màng đối phương là ai lập tức mắng chết người. Nhưng sau khi được Tiết Đồng giáo dục, tôi cũng sửa được thói miệng bẩn một chút, bớt chuyện nói hai câu không được là bắt đầu chửi rồi.
Cuộc này thì không, là giáo viên chủ nhiệm của Tô Nam, người kia giải thích với tôi, nói lúc trước công tác bảo hộ cho con em không tốt mới khiến mấy người ở cửa trường học tung tin, khiến Tô Nam nhà tôi bị ảnh hưởng. Mong tôi bỏ quá cho, về sau trường sẽ làm thật tốt công tác bảo hộ cho học sinh.
Ừ ừ mấy tiếng như đã nhận lời xin lỗi rồi gác máy, tôi bĩu môi, cất điện thoại vào túi rồi đi vào bếp chiến đấu với đống thức ăn.
Mẹ nó chứ, xin lỗi thì ích gì, xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì? Lời này thật không sai. Tên quản lý trường này đúng là Chư Cát Lượng, xử lý vụ việc chẳng khác gì heo. Học sinh trong trường buổi trưa bị người ta quấy rầy trước cổng, bọn họ mặc kệ, còn để lời đồn lan truyền giữa các học sinh. Đến tận chiều khi Tiết Đồng đi bắt tên kia bọn họ mới phản ứng: A, học sinh của chúng ta bị người ta làm hại kìa.
Đm, cũng giống như cái chuyện chém người trong nhà trẻ kia, một tên đi vào chém, bọn họ không cảnh giác, hai tên vào chém họ mới bắt đầu cảnh giác: A, chém người kìa. Nhưng mà không sao, tin đưa đứa bé bị chém cũng chưa chết, chỉ bị thương nặng thôi, thật đúng là một xã hội hài hòa mà.
Lần nào cũng lặp đi lặp lại vậy, xin lỗi rồi đủ kiểu, quả thực cứ thuận tiện như nhổ đờm. So với chuyện để họ cứ phun đờm vào tai, không bằng để cho nó nghẹn trở về họng luôn đi.
Aish, tháng này đã qua quá nửa, Tô Nam mấy hôm nữa cũng bắt đầu nghỉ đông.
Thằng ranh này, từ nhỏ đến giờ cứ thích sang bên tôi, đòi tôi làm đồ ăn. Sắp đến Tết rồi, không chuẩn bị chút đồ Tết không được.
Tôi đang làm rượu nếp, dân gian vẫn gọi là rượu nếp than ấy. Làm xong có thể để thật lâu, ra giêng rượu chín, ăn với bánh trôi là tuyệt nhất.
Cái cô Uyển Uyển này cũng không phải không biết nấu nướng, cô ấy chỉ lười thôi, đã lười còn thích ăn ngon. Luôn thích ăn rượu nếp than, cho nên mỗi lần làm xong tôi đều phải cầm sang cho một nửa, nếu không cô ấy cũng sẽ tự truy sát tới đòi.
Men rượu là của mẹ tôi gửi dưới quê lên, trong thùng còn có mấy chục cân thịt khô với lạp xưởng bà tự làm. Bà còn đặc biệt gọi điện bảo sắp đến Tết, bà gửi ít thịt khô cho tôi với Uyển Uyển ăn Tết. Kì thực tôi làm bác sĩ cũng biết ăn thịt khô không tốt, nhưng tấm lòng cha mẹ thật đáng quý, nếu là của họ làm, hại thế nào cũng muốn ăn hết.
Bình thường Tết tôi cũng không hay về quê, bởi thời tiết phương Bắc lạnh, cũng vì xuân vận nữa.
Có câu: Động vật trên Thế giới có hai đợt di chuyển lớn, một là động vật ở Châu Phi, hai là xuân vận ở Trung Quốc.
Tôi nhớ trên mạng, từ điển viết: “”Xuân vận được coi là đợt di chuyển có chu kì của con người có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong khoảng 40 ngày, có hơn hai mươi triệu lượt người di chuyển, chiếm một phần ba dân cư thế giới”. Tuy chẳng biết con số hai mươi triệu lấy ở đâu ra nhưng xuân vận hàng năm quả thực đều có thanh thế lớn.
Cho nên Tết mấy năm gần đây, tôi đều chẳng về quê. Dù lúc đầu ba mẹ tôi không hiểu cho, có năm còn kiên quyết bắt tôi về, thành ra bộ dạng chật vật khi về tới nơi của tôi dọa cho hai cụ khiếp vía, sau đó cũng không bao giờ nói chuyện muốn tôi về Tết nữa. Vậy nhưng hằng năm kỳ nghỉ tháng bảy tháng tám nào tôi cũng đem Tô Nam về, hai cụ cũng bớt cô đơn.
Ầy, tôi nghĩ hơi xa rồi, giờ đang làm rượu nếp than cơ mà. Tôi đang chưng gạo nếp, lát chưng xong phải có người hỗ trợ mới được. Không thì lúc đó hai tay dính đầy gạo nếp, muốn rải men rượu cũng không tiện, chỉ có thể kêu Tiết Đồng thôi. Tiếc thay, Tiết Đồng lại không ở nhà.
Dù sao đây cũng là nhà của tôi, chẳng phải nhà anh, dù anh hay tới qua đêm, có khi mấy ngày không đi. Trong tủ có quần áo của anh, tủ giày có giày của anh, nhà tắm có bàn chải, khăn rửa mặt, dao cạo râu của anh… Chúng tôi như vậy coi như là nửa ở chung rồi.
Bốn năm nay anh đã hoàn toàn xâm lấn tới từng góc cuộc sống của tôi, mà tôi, chỉ biết anh là một cảnh sát, trừ lần đó ra cũng chỉ biết anh rất thân thuộc với người trong quán bar kia.
Không phải anh không muốn cho tôi biết, mà là trước đây tôi chỉ nghĩ quan hệ với anh cũng chỉ là bạn giường mà thôi, giờ nghĩ đến, quan hệ của tôi với Tiết Đồng, hẳn nên gọi là “người tình đồng tính” chứ.
Ầy, kêu thế này quai quái.
“Ba, con đã về! Con được nghỉ đông rồi!” Cánh cửa phòng khách bị đá văng, Tô Nam trên lưng còn đeo cặp sách, chạy thẳng vào bếp. Nhìn thấy tôi đang chưng gạo nếp vội nói ngay: “Ba, con muốn ăn cơm nếp ngọt.”
Tôi nguýt nó một cái, bắt nó phải cất cặp rửa tay đã. Năm nào tôi cũng làm rượu nếp than mấy lần, Tô Nam đã quen ăn cơm nếp ngọt nên lập tức chạy đi. Nhưng lại có thêm ông Tiết Đồng tò mò thò đầu vào nói: “Tôi cũng muốn ăn cơm nếp ngọt này.”
Tôi nói: “Anh là trẻ con hả?”
Anh trả lời như không: “Không phải anh cũng thích ăn hay sao?”
“…” Cái người này… Còn may tôi biết ai cũng thích ăn nên lần nào cũng chưng dư ra chút gạo, nếu không chúng tôi ăn xong cũng không đủ làm rượu nữa.
Thấy cơm chưng đã chín, tôi tắt bếp, xúc một ít cơm nếp, trộn với đường, lại bỏ thêm chút phụ gia rồi mang qua cho hai chú cháu ăn. Sau đó tôi lại vào xúc nốt chỗ nếp còn lại thả vào nước cho nguội, đến lúc tôi ra ngoài, trừ cái bát để phần cho tôi, hai người đã xử xong cả rồi.
Một buổi sáng mùa đông, ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách, ăn cơm nếp ngọt, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào, tâm trạng thật là tốt.
Tô Nam nói bắt đầu từ mai chúng nó sẽ nghỉ đông, đến lúc đó, ngày nào nó cũng sẽ ở đây, để được tôi cho ăn ngon.
Không chỉ có nó, Tết năm nào Uyển Uyển cũng chạy tới ăn chực. Lúc mới quen, Tiết Đồng cũng tới ăn chực mấy lần, tôi biết anh trở về cô độc một mình cũng không vui nên mới để anh ở lại, thành ra, sau Tết anh ta liền ở lại luôn chẳng thèm đi nữa.
Chúng tôi bảo với mấy người hàng xóm hay đưa chuyện chúng tôi là anh em họ, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Dù sao chúng tôi hai ông đàn ông, ngoại trừ quan hệ họ hàng thì còn có thể là gì chứ.
Tiết Đồng bảo đồng chí ở Trung Quốc điểm lợi nhất là việc không come out cũng có thể lớn mật ở chung, nếu như ở nước ngoài, hai người cùng giới đi quá gần là người ta hiểu rõ nói: “A, đây là đôi đồng tính đây.”
Mà Trung Quốc thì sao? Phụ nữ ở bên ngoài tay trong tay, gọi người kia là em yêu, cùng đi WC, mọi người cũng sẽ nói: “Cô này với bạn quan hệ thật tốt.” Đàn ông cùng đi ăn cơm, cùng đi uống rượu, kề vai sát cánh, mọi người sẽ bảo: “Hai anh bạn này thật là thân thiết.” Dù hai ông đàn ông đi khách sạn thuê phòng, mọi người cũng sẽ nói: “Thật là tiết kiệm.”
Khó trách được nghe nói, người nước ngoài đến Trung Quốc xong liền phát biểu: “Ai bảo Trung Quốc không cởi mở, Trung Quốc đầy đường đều là đồng tính luyến ái đó.”
Tiết Đồng bảo đơn vị phát cho phiếu mua sắm hai ngàn đồng ở siêu thị, buổi chiều đi mua hàng Tết đi, khiến Tô Nam thích phát điên.
Không biết từ lúc nào, rất nhiều đơn vị thích phát phiếu mua sắm vào dịp Tết, Tiết Đồng chính là biên chế trong đơn vị nhà nước tiêu chuẩn, phát cái gì cũng đều rất nghiêm chỉnh. Dù sao đơn vị nhà nước với đơn vị tư nhân cũng không giống nhau được, phải nói thế này, một cái BOSS phía sau chính là quốc gia, cái kia BOSS chỉ là tư nhân, tư nhân tiền có nhiều thế nào cũng không thể bằng tiền của công được.
Vốn tôi cũng có thể được phát đồ, nhưng tình trạng của tôi bây giờ còn không biết có phải thất nghiệp rồi hay không, bệnh viện không gọi cho tôi, tôi cũng thất vọng với bệnh viện này rồi, bọn họ sau này có bảo tôi quay lại tôi cũng không thèm.
Người ta lúc buồn bực là cứ thích đi tiêu tiền, vừa hay Tiết Đồng có phiếu mua sắm cho chúng tôi đi tiêu, sao mà không đi? Mua hàng Tết chính là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc mà.
Buổi chiều, tôi, Tiết Đồng với Tô Nam cùng lái xe đi siêu thị có phiếu mua sắm kia, tuy mua đồ có thể gửi xe miễn phí nhưng muốn tìm được chỗ đậu xe cũng thật phiền, bọn họ xuống xe nửa ngày tôi mới tìm được chỗ đậu ở tầng hầm ba. Đến lúc tôi lên bọn họ đã đi vòng vòng được lâu rồi, thấy tôi đến liền đưa ngay xe cho tôi đẩy.
Hai người đi phía trước, tôi đẩy xe phía sau. Xe đẩy ở siêu thị nổi tiếng khó đẩy, Tô Nam còn nhỏ, tay Tiết Đồng lại bị thương, tôi không đẩy thì để ai đẩy đây.
Tết năm nào siêu thị cũng ăn nên làm ra trông thấy, chỗ nào cũng đầy các loại đồ ăn vặt hàng Tết. Tô Nam nói muốn ăn gì Tiết Đồng cũng cho nó tùy ý lấy, tôi tới nhìn, nhìn đến cái gì cũng ném vào xe, kết quả chẳng bao lâu ba chúng tôi đã đắp đống đồ đầy tràn cái xe. Dù sao xe ai cũng đầy, có gì mà ngại đâu.
Có lúc tôi cũng thấy kì, nếu đơn vị phát hai ngàn tiền mặt cho mọi người mua đồ, có lẽ cũng chỉ mua gần một ngàn là ngừng, nhưng là hai ngàn bằng phiếu thì khác, ai cũng cảm thấy nếu dùng không hết sẽ lãng phí nên sẽ dùng sạch tiền trong phiếu, cứ như tiền trong phiếu không phải là tiền ấy.
Mua xong một đống đồ đi thang máy xuống bãi đỗ xe, để lại một ít đồ ăn vặt, còn lại ném hết vào cốp, chúng tôi tính về nhà sẽ làm một bữa tiệc lớn. Nhưng dạo này, bãi đỗ xe ngầm nó cứ như mê cung, chỗ đậu nào cũng nhỏ xíu xiu, chỉ lệch một chút là sẽ quệt vào xe khác. Còn may chỗ tôi đậu ở trong ngóc ngách nên không mắc phiền toái quệt phải xe khác, nhưng đồng thời, đi vào thì dễ mà lái ra thì khó.
Còn may tôi cũng coi như lão làng lái xe đã nhiều năm, chậm rãi lùi, tôi đánh lái, thấy đầu xe đã sát tường, tôi giẫm phanh, tính lùi ra sau một chút là ra được, nhưng đúng lúc này mũi lại ngứa, tôi đánh cái hắt xì.
Kết quả… Phanh lỏng ra một chút, xe lao vế trước, đụng vào tường.
Mẹ, là ai nghĩ đến tôi vậy chứ? Sao sớm không nghĩ, muộn không nghĩ, hại tôi đụng xe, tuy chỉ có chút thôi, nhưng vẫn là tổn thương tự tôn đó.
Từ bãi đỗ đi ra đi thẳng quẹo trái, qua cầu vượt là đi thẳng quẹo phải nữa là về đến nhà. Quãng đường vốn thẳng tắp, chỉ khoảng ba cây số là cùng, giờ lại… kẹt xe.
Aish, thời buổi này, anh không muốn chen chúc thì mua xe, không muốn kẹt xe thì đi tàu ngầm, muốn tiết kiệm thì đi xe bus. Nhưng xe bus cứ đi một tí lại dừng, còn nhiễu loạn nữa, tàu ngầm thì chen lên chen xuống, xe riêng thì xăng dầu đắt lại còn bị tắc đường, kiểu gì cũng có chỗ không vừa ý. Nghĩ muốn đi thẳng tắp cái tới nơi? Mặc quần lót ra ngoài mà bay về đi.
Lúc kẹt xe, cứ đi chút lại phải đừng, Tiết Đồng với Tô Nam ngồi phía sau vui vẻ ăn chơi, tôi lại phải chuyên tâm lái xe. Còn may Tiết Đồng cũng hay đem đồ ăn nhét vào miệng tôi mới không khiến tôi tức chết.
Đã hơn mười phút mà xe mới đi được mấy chục mét, Tô Nam nói: “Con muốn đi tè.”
Tôi nhìn tình hình bên ngoài, không yên lòng nói: “Tè vào chai nước con vừa uống xong đi.”
Tô Nam bất mãn nói: “Ba ghê quá, con năm nay đã lớp một rồi, làm sao có thể để lộ kê kê trước mặt mọi người được?”
Tiết Đồng ở một bên nói mát: “Ba cháu đã ba mươi ba tuổi rồi, trước đây không lâu còn lộ ch*m trước mặt mọi người cơ mà.”
Tôi quay đầu, hung tợn kêu Tiết Đồng: “Câm miệng!”
Sau đó bảo Tô Nam: “Gần đây có tiệm McDonald, để chú Tiết đưa con vào đó tè đi.”
Vậy nên, Tiết Đồng mở cửa xe, đem Tô Nam tiêu sái vào McDonald đi tè nhờ.
Tuy tôi ủng hộ hàng nội nhưng vẫn phải thừa nhận, McDonald và KFC là những nhà vệ sinh công cộng tốt nhất Trung Quốc, chẳng những miễn phí còn sạch sẽ, thậm chí còn cung cấp cả giấy vệ sinh.
Họ đi rồi, tôi nhàm chán nhìn phía trước, cũng chẳng biết lúc nào đường mới thông. Bi kịch lớn nhất với người lái xe là, người khác có thể xuống xe đi bộ, nhưng lái xe thì không. Giống như cái phim nát trong ti vi, nam chính theo nữ chính mà bỏ xe đấy chạy, hậu quả là tắc đường, xe bị kéo đi.
Lúc này, điện thoại reo, người gọi là chủ nhiệm bệnh viện trước kia, ông ta hết lời khen ngợi chuyện tôi trước đây làm ở viện tốt thế nào, rồi hỏi tôi có muốn trở lại làm nữa không. Tôi ừ ừ mấy tiếng nói phải suy nghĩ đã.
Gác máy, đột nhiên cảm thấy xã hội này thật con mẹ nó hiện thực quá, rõ ràng tôi rất muốn nói: “Cút con mẹ mày đi, ông đây không muốn đi làm ở bệnh viện chúng mày nữa.” Nhưng mà… nói thế nào tôi cũng đã làm ở đó lâu như vậy, giờ trở về, tốt xấu cũng sẽ được phát tiền tiêu Tết với thưởng cuối năm chứ?
Đợi Tiết Đồng với Tô Nam về, Tô Nam đang cầm một cái kem nhỏ liếm, mà xe tôi so với lúc họ rời đi mới dịch được có mấy mét. Thấy Tô Nam ăn kem, tôi bảo Tiết Đồng: “Lạnh vậy anh còn mua kem cho nó?”
Tô Nam khinh thường nhìn tôi: “Ba, ba không thấy quảng cáo: “Đưa trẻ em tới McDonald miễn phí ăn kem ngọt mê người” sao?”
Được rồi, tôi không thấy, tôi lạc hậu rồi, giờ đi WC mà cũng được kem ngọt miễn phí, McDonald quả nhiên là nhà vệ sinh công cộng tốt nhất Trung Quốc.
Tác giả: Người hạnh phúc đều tự hưởng hạnh phúc của mình, người bất hạnh thì chẳng ai muốn nhìn tới.
Trên một diễn đàn săn tìm bí ẩn thấy có người đăng topic như vậy, đăng lên để mọi người tự đi tìm.
(Thấy có người đã đi search câu trên, giờ topic này không còn nữa đâu.)
Kết quả… Tôi từ trang web chính thức của Chính phủ kia thấy được một mặt tối tăm của Thế giới này.
Kia hàng loạt những người vô danh, đứa trẻ vô danh bị vứt bỏ, bị dị dạng… Kia các loại hình thức, địa điểm tử vong.
Những đứa trẻ mới sinh còn chưa nhận thức được Thế giới này, chúng đều đã chết. Nhìn hình chụp những đứa trẻ kia, lòng không nhịn được đau xót.
Trên Thế giới này, còn có những chuyện còn tàn nhẫn hơn cả săn tìm bí ẩn, chính là hiện thực.
PS: Không sai, tôi là đi bắt sâu. (chém, =)) ệch hiểu nổi).
|
Chương 22: Mấy chỗ khốn nạn chẳng muốn nán lại…
Khi tôi trở lại bệnh viện, chủ nhiệm cùng với đám đồng sự trước kia đều ở cổng nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí ngài viện trưởng bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng ra bắt tay, thái độ vô cùng thân mật tỏ vẻ chuyện trước đây thật sự đã khiến tôi oan ức, nhưng giờ thì tốt rồi, sau cơn mưa trời lại sáng.
Quái, câu này hình như cũng nghe Tô Nam nhà tôi nói mà, chẳng nhẽ năng lực biểu đạt ngôn ngữ của viện trưởng đây cũng cùng cấp bậc với Tô Nam nhà tôi sao?
Viện trưởng cười cứ như phật Di Lặc, làm trò trước mặt mọi người đưa cho tôi một cái phong bì, lúc tôi còn chưa hiểu ra sao đã dùng âm lượng ai cũng phải nghe được lớn tiếng nói: “Bác sĩ Tô, chuyện lúc trước đã tổn hại đến danh dự của anh, để tỏ lòng xin lỗi, tôi thay mặt phía bệnh viện tặng anh chi phiếu năm vạn đồng xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho anh lần này.”
Viện trưởng thật chẳng ra sao, thật sự muốn cho tiền thì cứ lặng lẽ mà cho là được rồi, sao phải làm trò cho trước mặt mọi người. Việc này khiến mọi người ai cũng ngẩn tò te, vừa nhìn đã biết đúng là cái trò làm màu điển hình trong giới quan quyền.
Dạo này, chuyện màu mè thế này không đâu không có. Tôi lấy ví dụ phổ biến nhất ra nhé, nếu là hoạt động bảo vệ môi trường, đám lãnh đạo lúc đến mặc áo của công nhân vệ sinh, cầm chổi ra bộ quét rác, quay chụp xong cái là cởi luôn ngồi xe đi ngay. Người nổi tiếng lúc muốn quyên tiền là phải làm chi phiếu thật to đưa người ta, nhất thiết phải để phóng viên chụp được số tiền trên chi phiếu (thật ra có bao nhiêu tiền cũng không thể kiểm chứng được). Cái khiến tôi nhớ nhất phải kể đến một lần tôi xem báo thấy cócô chuyển giới nào bên Hàn Quốc quyên tiền cho đứa bé bất hạnh nào nào đó, cô nói: Đứa bé này đáng thương như vậy không giúp đỡ sao được. Vì thế, cô quyên… năm ngàn đồng.
Thế nên, so với đứa bé bất hạnh kia, tôi mới nửa tháng không đi làm đã được năm vạn đồng, thật là may mắn làm sao.
Trở lại phòng khám trước kia, tôi đột nhiên thấy xúc động vô ngần, rõ ràng nửa tháng vừa qua đã nghĩ tới vô số cái có thể, nhưng rồi lúc quay về đây, tôi trừ thấy xúc động ra thì chẳng nghĩ được gì hơn.
Vào văn phòng đã lâu không đặt chân tới, lập tức có đồng nghiệp qua thăm, tất cả đều an ủi, ai cũng biết trong sự kiện lần này tôi là con cừu thế mạng. Nhưng còn cách nào nữa? Xã hội này vốn là như thế, tiến bộ nữa thì vẫn luôn tồn tại án oan. So với cái người giết vợ bị ngồi tù, mười một năm sau người vợ trở về mới phát hiện hóa ra là án oan, tôi vẫn có thể coi là người vô cùng may mắn rồi.
Không thấy thằng ranh kia ở bệnh viện, xem ra là bị đuổi rồi, kỳ thật thằng này cũng là thằng xui xẻo, thậm chí còn xui xẻo hơn cả tôi. Tôi dù sao cũng là bác sĩ chính thức, bị liên lụy là chuyện đã nằm trong dự tính. Nó lại không phải, bác sĩ thực tập bình thường nếu trong quá trình khám chữa xảy ra vấn đề đều thành vật hi sinh. Giống như TV hay đưa tin có nhân viên công vụ hay quản lý đô thị đánh người, chưa cần biết gì hết, chỉ biết chắc những người đánh người trên đều là nhân viên tạm thời, lãnh đạo không biết gì hết.
Nhưng theo biểu hiện lúc trước, thằng nhóc này hẳn cũng là loại trong nhà sẵn tiền, cho nên tương lai nó cũng chẳng cần tôi quan tâm, dù sao cậu ấm như nó hẳn sẽ không chết đói đâu.
Họp xong, chủ nhiệm qua mang tiền lương lúc trước cùng với thưởng Tết cuối năm và vân vân vũ vũ tới đưa, tôi giàu to. Đương nhiên, thẻ mua sắm Tết đơn vị nào cũng phát là không thể thiếu được. Nhìn đến siêu thị trên thẻ mua sắm, tôi có chút khinh bỉ.
Bởi siêu thị kia luôn bán đắt hơn các siêu thị khác không ít, một thứ đồ mua ở siêu thị khác có thể mất một trăm nhưng ở đấy phải mất hơn trăm mốt mới mua được. Nhưng còn cách nào đâu, tất cả đều là trò cấu kết của mấy công ty, dân đen chúng ta không chấp nhận cũng không được. Giống như đặt báo ở văn phòng ấy, đơn vị đặt báo có thể được ưu tiên đăng quảng cáo ở chính báo đó. Mấy quy tắc ngầm đó, lòng dân ai cũng đều hiểu rõ.
Kết cục chuyện đứa bé kia chết cứ như hí kịch, lúc đầu thì bảo là tai nạn chữa bệnh.
Cuối cùng lại thành mùa đông cha mẹ mặc cho quá nhiều quần áo, cô giáo nhà trẻ chăm sóc không chu đáo, đứa bé chảy mồ hôi không thay quần áo, lúc về ba mẹ cũng không để ý, khiến nó bị cảm. Đứa bé phát sốt chảy quá nhiều mồ hôi, tiêm xong ở bệnh viện đã giảm sốt nhưng về nhà cha mẹ lại không thay đồ, đứa bé mặc quần áo ướt lại quá chật, đến nỗi bệnh tim phát tác mà tử vong.
Chuyện người nhà đứa bé kiện lên pháp viện cuối cùng dưới yêu cầu mạnh mẽ của dư luận phải công khai xét xử phán quyết: nhà trẻ chăm sóc không chu toàn chịu 20% trách nhiệm, bệnh viện dùng thực tập sinh, chưa rõ tình trạng đã cho bệnh nhân về nhà chịu 20% trách nhiệm, cha mẹ chăm sóc lơ là chịu 60% trách nhiệm.
Cứ như vậy liền hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi nữa (kì thực vốn đã chẳng liên quan), nhưng nếu lúc ấy người trực là tôi, tôi vẫn cứ phải chịu trách nhiệm. Nhìn ảnh chụp đứa bé kia lúc còn sống trên báo, thực sự thấy đứa trẻ thật đáng thương.
Hiện tại rất nhiều cặp vợ chồng chỉ có thể sinh một đứa nên trẻ con quý như bảo bối, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng kì thực là thế nào? Nhìn chuyện sữa bột Lộc Lộc Lộc kia, rõ ràng là cha mẹ thì yêu con, sợ sữa mẹ không đủ phải cho uống sữa bột, kết quả thế nào? Lúc tôi còn bé làm gì có sữa bột mà uống, không phải lớn lên cao vẫn cứ cao hay sao?
Trên tin tức bây giờ có rất nhiều trẻ con bị cắt tay, mà cũng chỉ vì cha mẹ sợ đứa bé xảy ra chuyện mà dùng phương thức họ cảm thấy đúng để bảo vệ con. Kết quả là sao?
Vì phòng đứa bé cào mặt mà cho đeo bao tay, hại con bị cắt tay, bọn họ có hối hận không?
Sau khi tôi đi làm, ngồi trong phòng cả buổi sáng cũng chẳng có mấy bệnh nhân nhỏ tới, nữ bác sĩ bên cạnh lại bệnh nhân đông đúc. Có không ít người ở cửa vừa thấy là tôi liền đi qua bên kia khám. Aish, xem ra tôi thật đúng là tiếng xấu đồn xa. Thời gian trước tin tức ngày nào cũng đưa tin bác sĩ Tô ở khoa nhi bệnh viện XX, mọi người muốn không biết cũng khó.
Truyền thông ấy à, có khi chính là tảng đá lót đường cho người ta. Từng có thời gian bản tin mỗi ngày đều đưa tin về một anh muốn chuyển giới, kì thực anh ta là người có vợ có con nhưng sau khi ra ngoài đi làm lại yêu người đàn ông khác, giờ anh ta muốn làm đàn bà. Sau đó, truyền thông vừa phát tin đã có bệnh viện vì muốn quảng cáo liền giúp anh ta chuyển giới miễn phí, thế là thế giới này thái bình. Muốn làm gì mà không có đủ tiền, cứ tìm truyền thông mà giãi bày, lập tức sẽ có đồ miễn phí đưa đến cửa.
Đồng thời, truyền thông cũng sẽ biến người ta thành tảng đá lót đường cho ngườikhác, giống như báo vừa đưa tin kem Häagen-Dazs (1) phải có thời gian kem Häagen-Dazs trên cả nước không bán được sao?
Nói cách khác, tôi hiện đang trải qua chuyện của Häagen-Dazs. Nhưng vẫn còn may, con người dễ quên, qua đoạn thời gian này phong trào lắng xuống, bệnh nhân của tôi rồi sẽ trở về, dù sao bác sĩ nhi ở đâu cũng thiếu.
Có điều, tôi đợi không nổi rồi, giờ phí tổn thất tinh thần, phí ăn Tết, thưởng cuối năm vân vân đều đã phát rồi, tôi chờ tiền về tài khoản hết sẽ rời khỏi cái viện nát này.
Đương nhiên, không thể từ chức, nhất định phải là bệnh viện sa thải tôi, như vậy cònb có thể lấy được khoản bồi thường nữa. Nói tôi vô sỉ cũng được, dù sao vẫn hơn đầu năm mới còn phải ngồi ở chỗ này làm khỉ cho người ta xem.
Đến trưa, tôi đi ăn với mấy bác sĩ quen biết trước kia, bọn họ nói muốn giải xui cho tôi.
Tôi bảo họ đi một nhà không tồi gần đó ăn trước, tôi thì đi ngân hàng đổi chi phiếu kia. Phát hiện tiền đã về đủ, buổi chiều tôi có thể biến rồi.
Lúc cùng ăn, ai cũng an ủi bảo tôi làm việc thật tốt, cũng có người đề nghị tôi đi ăn máng khác đi. Tôi vui vẻ ăn uống với họ, miệng vẫn cứ ngậm chặt chẳng nói gì.
Đến chiều tan sở, mượn cơ hội đi văn phòng chủ nhiệm bàn chuyện, tôi qua tìm cớ mắng chủ nhiệm tới máu chó đầy đầu. Khoảng thời gian qua tôi kìm nén quá nhiều, không mắng người lòng không yên được cho nên lần này phát huy hết công xuất cái mồm thối của mình, rất có phong cách của Châu Tinh Tinh mắng biển trong Quan cửu phẩm (2).
Cuối cùng, đương nhiên khỏi nói, tôi được cuốn gói. Ha ha ha, rốt cuộc có thể ở nhà vui vẻ ăn Tết.
Buổi chiều, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện kia, đem đống đồ ném vào cốp xe xong liền đi mua một đống đồ ăn, túi to túi nhỏ về nhà tính làm tiệc lớn luôn.
Nhóc Tô Nam nghỉ đông liền tha một túi quần áo cùng Uyển Uyển sang. Lúc đến Uyển Uyển còn đưa lại một đống đồ linh tinh bắt tôi mặc cho nó. Tôi có thể nói không sao? Thằng ranh Tô Nam này dù thế nào cũng là con trai tôi, tôi là ba nó, tôi không mặc cho nó thì còn chờ ai tới mặc cho?
Ai ngờ Uyển Uyển lại còn nói Tiết Đồng so với tôi còn giống ba nó hơn.
Tôi không khỏi bi ai, Uyển Uyển, tôi mới là ông xã nhà em, là ba cu Tô Nam cơ mà?
Tiết Đồng nhiều nhất chỉ xem như vợ hai của tôi thôi.
Lời này của tôi chết cái lại để Tiết Đồng nghe được, ánh mắt anh lúc đó, thiếu chút nữa muốn rán chín tôi luôn.
Lúc về nhà Tô Nam với Tiết Đồng đang ngồi sô pha xem tivi, lúc này đang chiếu phóng sự của CCTV9. Chương trình không tồi, để Tô Nam học thêm chút kiến thức cũng tốt.
Tô Nam thấy tôi mua nhiều đồ ăn vô cùng cao hứng, chỉ là Tiết Đồng liếc tôi được một cái liền quay lại xem tiếp tivi.
Aish, người này biết rõ tôi miệng tiện hay nói lung tung, tôi nói gì nghe là được, lại còn dỗi.
Hừ, muốn nắm được trái tim đàn ông, phải nắm được dạ dày anh ta đã, cho anh ta no nê rồi tính sau. Dù sao giờ Tô Nam đang ở phòng máy tính, buổi tối anh cũng chỉ có thể ngủ cùng phòng với tôi. Không phải có câu “đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa” sao? Trên giường khơi thông thêm một chút không phải là xong sao?
Ăn tối no nê đi ngủ, Tiết Đồng tắm rửa xong liền quấn chăn ngủ, dù tôi lay thế nào cũng cứ giả bộ ngủ không thèm để ý.
Tôi hung tợn nói: “Cứ giả vờ ngủ là tôi cưỡng gian anh đấy!”
Tiết Đồng nhắm mắt lại nói: “Giỏi thì anh thử xem?”
Tôi giận, khinh tôi không làm được hả? Tôi làm cho anh xem.
Lúc đi ngủ anh luôn thích mặc độc cái quần lót, tôi liền từ phía sau luồn tay tới vuốt ve ngực anh, anh khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng chẳng nhúc nhích gì. Tôi liền lật anh lại trèo lên người anh cắn điểm trước ngực kia, bên dưới thì cọ với phía dưới của anh.
Liếm hai vật nhỏ kia rồi lại liếm xuống nữa nhưng đến chỗ gồ lên dưới quần lót kia lại không muốn liếm nữa. Loại chuyện giúp đàn ông cắn này tôi không làm được đâu, nhưng… Tôi quyết tâm một lần, kéo quần anh xuống, nhắm mắt lại liền cắn tới.
“A! Cái ông này, đừng có dùng răng!” Tiết Đồng bị tôi cắn đau, không thể không đẩy đầu tôi ra.
Tôi chống người lên nói: “Sao? Không giả vờ ngủ nữa à?”
Tiết Đồng nắm đầu tôi ấn xuống dưới, nói: “Mau giúp tôi liếm.”
Tôi kéo quần lót của anh, anh nâng eo để tôi cởi ra giúp. Tôi ngại phiền cũng chỉ cởi bên chân bên trái, khiến cho cái quần vẫn còn vắt ở một bên chân.
Thân thể Tiết Đồng dưới ngọn đèn thật là đẹp, cơ bụng cơ ngực cường tráng, thắt lưng dẻo dai, còn có con ch*m đang nửa đứng lên giữa bụi cỏ, kia nhưng lại khiến tôi cảm thấy muốn chảy nước miếng. Người đàn ông trước mắt vậy mà lại là của tôi, mà tôi đến khi ngủ với anh hơn bốn năm rồi mới sâu sắc cảm giác được điều này.
Đột nhiên lại có chút hối hận vì sao tôi không sớm phát hiện thân thể anh hấp dẫn mình đến vậy? Tôi sờ lên đùi anh, với ra phía sau vuốt lên cặp mông rắn chắc mà rất tròn kia. Anh không kiên nhẫn ấn đầu tôi xuống, tôi thấy cái kia cách mình ngày một gần, trong lòng vẫn hơi mất tự nhiên, liền nhắm mắt lại giúp anh liếm.
Tay anh với lại cởi nút thắt áo ngủ của tôi, tay tôi thì theo mặt sau của anh mò tới cái động kia. Không thể nào, ngón tay tôi dễ dàng đi vào, hay là… lúc trước anh đã chuẩn bị sẵn chờ tôi tới đè? Ý nghĩ này khiến tôi thú huyết sôi trào, ch*m cọ một chút liền đứng thẳng. Tôi cởi quần đã muốn vào ngay, anh đưa tôi cái bao, là cái kiểu mới lúc trước anh cầm về, ở trên có một viên hình tròn.
Tiết Đồng người này đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, đem cả bao đặt dưới gối rồi còn giả bộ ngủ, khiến tôi còn tưởng anh thật sự giận tôi cơ.
Lúc đeo bao tôi lại nghĩ một chuyện, hạt tròn kia ở bên ngoài như vậy, Tiết Đồng sẽ thấy thoải mái sao? Hay là như vậy mới kích thích? Khó trách trong phim còn có người nhét hạt vào.
Tôi nhớ có chuyện cười, có người hỏi làm việc này bên tiến vào thoải mái hay bên bị tiến vào thoải mái. Đáp án là khi anh lấy gỉ mũi ngoán tay thoải mái hay lỗ mũi thoải mái? Đáp án đương nhiên là lỗ mũi.
Vậy thì? Tiết Đồng sở dĩ ở bên dưới, chẳng nhẽ ở bên dưới thực sự thoải mái?
Nhìn dáng vẻ Tiết Đồng bị tôi làm mà sung sướng thế, tôi cũng nhịn không được muốn biết đáp án cho vấn đề này, nhưng lại sợ Tiết Đồng lập tức kéo tôi đi thực hành, cho tôi thử cảm giác của lỗ mũi.
Lần này làm xong cũng đã quá nửa đêm. Làm xong Tiết Đồng hỏi tôi: “Anh làm muộn vậy, ngày mai không sợ không dậy đi làm được sao?”
Tôi nằm bên cạnh anh thở phì phò, cảm thấy chủ động tiến công đúng là chuyện thật
tốn sức. Xem ra tôi phải bỏ chút thời gian đi tập thể dục mới được, không thì thể lực ngày càng kém đi mất.
Tôi nghe Tiết Đồng hỏi nhưng không trả lời ngay, đợi khi hô hấp bình phục rồi mới nói:
“Bệnh viện kia tôi không làm nữa, lại đi tìm việc chỗ khác.”
“Sao không làm nữa?”
“Tôi không thích ở đấy, không thoải mái.”
“Vậy thì không làm nữa, dù sao anh hẳn cũng không khó tìm việc.”
“Ừm.”
“Vậy ngủ đi.”
Mùa đông giá rét, cùng người thân thể ấm áp, lại hiểu rõ mình ngủ thật sự là việc không tồi.
.
.
Tác giả: Tối qua lên diễn đàn có mỹ nữ gửi cho tôi một trang web bảo tôi xem trong đó có văn mình không. Vừa vào đã thấy, là một trang đạo văn, chỗ nào cũng là quảng cáo.
Kiểm tra một cái, đúng thật có văn mình, trong văn án ngay cả số hiệu nguyên gốc cũng có.
Càng vui hơn là chỗ đó số lượng từ còn nhiều hơn tôi hiện tại tới hơn bốn ngàn từ, tôi còn muốn biết hơn cái gì liền đi tham khảo một chút, như vậy có thể viết ít đi một chương. Kết quả cũng chẳng thấy gì nhiều, xem ra là con số thống kê của mỗi trang khác nhau mà thôi.
Khiến tôi không thể chịu được chính là sách này của tôi tên lại là quảng cáo “Một giọt XX thủy, thục nữ biến lãng nữ”.
Cái tên vô phẩm cấp chết tiệt như vậy, rõ ràng trên trang web này mấy quảng cáo “Biến lớn không còn là giấc mơ” hay là “Bệnh viện phụ khoa XX chuyên trị giang lậu giang liệt” nhiều như vậy, tùy tiện dùng cái nào cũng phù hợp với tình hình, nó lại dùng cái thục nữ biến lãng nữ.
Chẳng nhẽ không biết đây là đam mỹ sao? Có lãng nữ thì dùng cái rắm gì.
|
Chương 23: Đời không chuyện chó má…
Buổi sáng, lúc tỉnh dậy thấy phòng lặng ngắt, tôi mở to mắt ngây ra một lúc, tay vô ý thức sờ sang bên cạnh. Tiết Đồng không ở bên người, ngủ một mình lại thấy kì kì.
Theo thói quen trước kia, lúc nào ngủ tôi cũng mặc áo ngủ, nhưng từ khi Tiết Đồng bắt đầu ở lại qua đêm thường khiến tôi chỉ có thể ngủ trần. Còn biết làm sao, làm xong tôi mệt muốn chết, anh ta còn ôm mãi không buông, cuối cùng là quên luôn chuyện mặc áo ngủ.
Lúc này, áo ngủ tôi lại đang mặc chỉnh tề, Tiết Đồng người này, tay mới khá lên một chút đã đi làm, nói gì mà cuối năm càng phải thêm cẩn thận các loại án kiện phát sinh.
Aish, thời buổi này chẳng ai sống dễ dàng. Làm công vất vả cả năm định mang tiền về quê, đám lừa đảo trộm vặt cuối năm cũng muốn vét nốt một mẻ nên đến cuối năm các loại án kiện đặc biệt nhiều.
Cũng không biết Tiết Đồng giờ thế nào… Tôi thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn sáu giờ. Trời mùa đông lúc nào cũng sáng muộn hơn, vậy nên tôi lại quấn chăn tính ngủ nướng, nhưng thế nào cũng không ngủ được.
Trước kia, Tiết Đồng có không tới qua đêm tôi cũng chẳng thấy sao, nhưng hiện tại…
Tôi cảm thấy đã yêu anh, muốn thấy không sao cũng khó. Nhưng chúng tôi đều là đàn ông, chơi cái trò lưu luyến không rời thì giả tạo quá, lúc anh không ở bên, tôi chỉ cảm thấy thiếu thiếu chút thôi.
Nghĩ lại, còn không bằng dậy sớm ra ngoài chạy bộ một lúc, rèn luyện thân thể rồi nói sau. Tôi với Tiết Đồng cùng là đàn ông, tuổi lại xấp xỉ nhau, thể lực của tôi lại kém anh nhiều như vậy, còn cứ tiếp tục như thế là không được.
Mặc áo ngủ tới phòng bên cạnh, mở cửa nhìn một chút, nhóc Tô Nam còn đang ngủ say sưa, cả người bọc trong chăn, chỉ lộ có ít tóc ra bên ngoài, trẻ con trùm kín chăn ngủ không tốt.
Đến lúc tôi xong việc Tô Nam vẫn chưa tỉnh, xem ra ranh con này hôm qua quậy mệt quá rồi.
Lúc đi tiểu lại thấy chính mình trong gương. Tóc tôi dài hơn tóc Tiết Đồng một chút, nhưng cũng là kiểu tóc nam bình thường, trước không che trán, giữa không che tai, sau không che gáy. Bình thường ra ngoài tôi còn lấy lược chải qua, nhìn cũng tàm tạm được. Nhưng giờ vừa mới tỉnh dậy, tóc rối bù, râu ria cũng dài ra, nhìn cứ như tên lang thang.
Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ trong gương, cảm thấy có chút hoảng hốt.
Ánh sáng mờ quá, không thấy rõ lắm.
Bật đèn nhìn kĩ chính mình, trên đầu có không ít tóc bạc, rõ ràng tôi mới hơn ba mươi tuổi đầu, vậy mà đã bạc nhiều như vậy. Vuốt râu trên cằm, đột nhiên cảm thấy mình thực sự đã già rồi.
Năm xưa cằm còn nhẵn nhụi thì đặc biệt hâm mộ mấy đứa mọc râu sớm, còn dùng mấy phương pháp dân gian để sớm mọc râu một chút. Nhưng giờ vuốt đám râu ria này lại muốn trở lại lúc còn thanh niên, khi đó thật là thoải mái.
Nhìn lại chính mình đã quá ba mươi, tôi không đẹp trai, chỉ có thể xem như ngũ quan cân đối. Nhưng vì nhân tố nghề nghiệp, lúc nào ở cùng với các bạn nhỏ cũng phải biểu hiện ra dáng vẻ hòa ái dễ gần, tránh cho các bạn nhỏ ốm bệnh này bị dọa chạy mất. Kết quả thời gian cứ thế qua đi, tôi cũng thành ra một tiên sinh nho nhã. Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong cái vỏ hòa ái này của mình chứa đựng một linh hồn không cam nguyện tịch mịch, tôi muốn mình không giống người bình thường, nhưng lại không làm được.
Trên đường cứ hay nhìn thấy mấy người quần áo lố lăng, mọi người xung quanh đều cảm thấy những người này có phải có bệnh hay không, nhưng kì thực ai cũng có chút ý tưởng kì quái, chính là mọi người đều không dám biểu lộ ra mà thôi.
Tôi đôi khi cũng muốn xé mở lớp mặt nạ ngụy trang này, nhưng vẫn không dám. Chính là lần trước Tiết Đồng mang tôi tới quán bar kia, tôi lại uống rượu xong đem ch*m đi dạo, có lẽ đó mới là bản tính của tôi đi.
Cảm thấy hơi lạnh, về phòng thay quần áo. Lúc thay quần áo nghĩ đến cơ thể Tiết Đồng, lại nhịn không được sờ sờ trên người mấy cái.
Hai cánh tay Tiết Đồng đều rất cường tráng, bắp thịt rắn chắc. Mà tôi thì, nhéo thịt trên hai cánh tay đều thấy mềm oặt. Từ lúc cuộc sống tốt lên, tôi cũng lâu rồi chưa làm việc nặng, bình thường gạo dầu đều để người khác mang, mấy năm nay cũng là Tiết Đồng mang tới. Anh bảo là của đơn vị phát cho, nhưng đơn vị nào lại có thể mỗi lần ở nhà không gạo liền phát gạo, không dầu liền phát dầu chứ.
Anh cơ ngực nảy nở, cơ bụng rõ ràng, mà tôi thì… cơ ngực cũng có chút, còn cái bụng này… Véo một vòng thịt trên bụng, tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện giảm béo. Kì thực, giảm béo rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày gần đến giờ ăn lên mạng xem bài đăng về mỹ thực của Lý Trí Đại Thấp (1) là có thể gầy thôi, thật không biết vì sao tên đó có thể tìm ra mấy cái ảnh giống bãi nôn hay vật bài tiết như vậy.
Thay xong quần áo, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra ngoài tập luyện.
Chạy bộ một hồi, mệt quá, giờ trong thành phố thời gian thanh niên luyện tập còn ít hơn người già. Lúc còn học đại học tôi cũng có vận động chút nhưng sau đó là thôi luôn.
Những năm gần đây ngày nào không phải lái xe cũng ngồi trong phòng, cơ thể tôi kì thực đã có chút kém đi rồi.
Từ nhà đến chợ phải đi qua một con phố, ở bên đường trên phố kia cũng bán không ít thức ăn, giá cũng rẻ hơn trong chợ với siêu thị một chút. Bình thường có không ít các bà các cô tới đây mua thức ăn, tôi cũng hay mua ở đây, có điều cứ cảm thấy chen giữa đám chị em mua đồ cứ kì kì.
Ai nói quân tử không vào bếp, quân tử cũng là người, cũng phải ăn cơm. Đừng nghĩ chỉ phụ nữ mới có thể xuống bếp, đầu bếp trong các nhà hàng lớn đa số đều là nam.
Lúc tôi độc thân tự mua thức ăn nấu cơm, lấy Uyển Uyển xong cũng là tôi mua đồ nấu cơm, giờ ở cùng Tiết Đồng vẫn cứ là tôi mua đồ nấu cơm. Nấu cơm cho chính mình hay người mình thích, có gì không đúng?
Chạy bộ, mua đồ ăn xong về nhà, lúc qua cửa cầu thang đột nhiên nghĩ tới hộp thư hẳn là có hóa đơn rồi, liền mở hộp thư lấy, đứng ngay cạnh hộp thư sàng lọc. Có lẽ tâm lý mọi người đều không mấy khác nhau, nên ai cũng vô cùng cảm tạ ban quản lý đã đặt thùng rác ngay cạnh hộp thư, thật là nhân tính hóa.
Màu sắc sặc sỡ thế này là áp phích của siêu thị rồi, giờ siêu thị lớn nhỏ đều thích cứ một thời gian lại cho ra một áp phích mới, các loại đồ ăn, đồ dùng hàng ngày đều có tất, cơ hồ siêu thị nào quanh khu cũng định kì cho người đem áp phích mới nhất đến hộp thư từng hộ một. Tôi đưa tay lật qua áp phích, để lên trên mặt hộp thư, cái này có thể giữ lại, lát đi mua đồ, dù sao có lợi thì ai mà chẳng thích.
Kế tiếp là hóa đơn điện, nước, ga, phí quản lý, cái này đương nhiên phải giữ lại, dù sao cũng phải biết mình mỗi tháng dùng hết bao nhiêu phí tổn. Có khi tính phí không đúng cũng có thể lấy ra làm bằng chứng. Như là có lần tôi nhận được hóa đơn điện tính cho tôi một tháng hơn một vạn số, còn may tôi tới mới biết họ đổi máy đo điện, đem số điện tôi dùng mấy năm nay tính hết vào, nếu không đi tìm, họ thật sẽ trừ tôi tiền hơn một vạn số điện ấy chứ. Cho nên hóa đơn các thứ nhất định phải xem kĩ, tránh vướng vào mấy trò không minh bạch.
Tiền nước cũng được, tiền gas hợp lý, phí quản lý không chênh lệch với tháng trước nhiều lắm. Nhưng mà… tiền điện thoại thế này… Tôi với Tiết Đồng đều có di động, điện thoại bàn bình thường đều để trang trí thôi, tháng nào cũng chỉ quá tiền thuê bao một chút, sao đột nhiên lại hơn những mấy trăm đồng, xem ra lát lại phải tới bưu điện rồi.
Giữa một đống quảng cáo lộ ra một tấm bưu thiếp, của một người tôi không biết gửi từ một thành phố tôi cũng không biết. Ở trên chỉ có hai câu “hải nội tồn tri kỉ, thiên nhai nhược bỉ lân.” (2). Nhìn hai câu này là biết đây là thành quả của việc tôi chơi trò trao đổibưu thiếp với mọi người trên diễn đàn.
Đến lúc tôi đem mấy tờ quảng cáo thương mại đầu tư linh tinh ném hết đi, vẫn còn một quyển sách tuyên truyền nhỏ, nội dung bên trong là đề xướng mọi người nên ăn chay, nói cái gì ăn thịt sẽ sinh bệnh nọ bệnh kia và các loại lợi ích của việc ăn chay. Tôi tuy không phải là kiểu người chỉ ăn thịt nhưng cũng không thể hoàn toàn ăn chay, hơn nữa nhà tôi còn có Tô Nam đang tuổi ăn tuổi lớn , nếu ngày nào cũng ăn chay Tô Nam nhà tôi sau này không cao lên được thì làm sao? Huống chi, nhân loại vì sao phải nuôi trâu, lợn, dê, gà chứ? Vì chúng với sản phẩm phụ của chúng có thể ăn chứ sao, nếu nhân loại sau này không ăn thịt nữa, những động vật cung cấp thịt này sẽ làm sao? Người ta không phải chúa cứu thế, cũng chẳng nên giả vờ làm gì, cách để cứu vớt Thế giới cũng chẳng phải là ăn chay hay luyện công gì gì đó. Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm là phối hợp chay mặn cho tốt, không làm lãng phí vô ích là tốt rồi, công tác cứu vớt thế giới cứ giao cho anh siêu nhân mặc quần lót ra ngoài hay Ultraman (3) mỗi lần chỉ có thể hùng khởi được ba phút đi.
Tôi mang theo hóa đơn với áp phích siêu thị lên lầu, trên đường đi lên nhìn tấm bưu thiếp vui mắt kia, cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Trước kia khi khoa học kĩ thuật còn chưa phát triển, ai cũng chỉ có thể viết thư, nhưng từ khi khoa học kĩ thuật phát triển, điện thoại và internet dần thay thế thư tín. Mà dạo này ai cũng dùng máy tính gõ chữ, chữ viết tay càng viết càng xấu, giờ thì người ta ngày càng “ngôn nhi vô tín” (4). Nhận được bưu thiếp thật đúng là chuyện rất vui.
Về nhà, phát hiện Tô Nam đang ngồi bên bàn cơm ăn sáng với Tiết Đồng, thì ra lúc tôi ra ngoài Tiết Đồng cũng mua bữa sáng về. vừa lúc có bữa sáng, tôi ra ngoài thể dục cũng đang đói, đem đồ ăn mua được vào bếp xong liền gia nhập sự nghiệp lớn ăn cơm.
Vừa ăn sáng vừa nhìn hai người ngồi bên cạnh, tôi đột nhiên nở nụ cười.
Tiết Đồng còn đang ăn dở bánh bột ngô thấy vậy hỏi tôi cười cái gì, nhìn bên mép anh còn dính hạt vừng của bánh hành, tôi đưa tay lấy đi hạt vừng, lại thấy vứt đi thì phí liền đem bỏ vào miệng.
Đột nhiên, tôi hoài nghi mình bị hoa mắt, bởi tôi thế mà thấy Tiết Đồng anh… đỏ mặt.
Tác giả: Tôi biết đã một thời gian rồi chưa cập nhật, chủ yếu là tại không đào đâu ra thời gian. Bé con đi nhà trẻ không lâu là bị ốm. Đây có vẻ như giai đoạn đứa trẻ nào đi nhà trẻ cũng phải trải qua đi. (1) 理智大湿 Là một nhân vật có thời gian đột nhiên nổi lên trên mạng vì đăng mấy hình ảnh “mỹ thực” kinh tởm, trình độ viết lách thua xa học sinh tiểu học.
(2) “Hải nội tồn tri kỉ, thiên nhai nhược bỉ lân”: Biết trên đất này có người tri kỷ, thì dẫu xa cách phương trời cũng thấy như ngay bên cạnh.
(3) Ultraman (凹凸曼) Siêu nhân của Nhật. Mọi người search google image cái cụm tên tiếng Trung của nó (凹凸曼) nhé, sẽ ra hình ảnh rất là “hương diễm” nha =))))))))) Không biết Nhật Bổn BT hơn hay Tung Của BT hơn nữa =)))
http://baike.baidu.com/view/1836417.htm
(4) “Ngôn nhi vô tín” dịch nghĩa ra là “nói không giữ lời”. Nhưng nếu từng từ một thì có thể hiểu “chỉ nói mà không viết thư”, vì tín vừa là thư vừa là chữ tín.
|
Chương 24: Chỉ sợ có loại khốn…
Vừa ăn sáng xong đã nghe tiếng mấy đứa trẻ con dưới lầu lớn tiếng gọi: “Tô Nam, Tô Nam, mau xuống chơi đi!”. Nhóc Tô Nam lập tức chạy ra ban công nhìn, nhoài người ra chào hỏi mấy đứa ở dưới.
Nhà tôi là căn hộ kiểu cũ, có bảy tầng, nhà tôi ở tầng ba, không cao cũng không thấp. Vì theo quy định bảy tầng trở lên mới phải trang bị thang máy, năm đó để tiết kiệm tiền, cái tên gian thương kia chỉ xây có bảy tầng, thế là không cần lắp thang máy. Kì thực vậy cũng tốt, nếu có thang máy, tôi ở tầng ba sẽ rất thiệt. Như chỗ phòng tôi đang ở bây giờ một thang hai nhà không có thang máy, lúc mua cũng rẻ hơn, mà phí quản lý đóng mỗi tháng cũng ít hơn tầm một nửa so với những tòa nhà cao tầng có thang máy.
Tôi ra ban công nhìn, dưới lầu là bốn năm thằng nhóc trạc tuổi Tô Nam. Đều là mấy đứa trong cùng khu, hơn nữa đều là bạn cùng lớp hoặc bên cạnh lớp Tô Nam, từ nhỏ đã chơi với nhau. Nhìn thấy là mấy đứa, tôi cũng yên tâm, đám nhóc thường chơi ở quanh đây, đã quen đến không thể quen hơn nữa, không sợ bọn chúng chạy mất đi đâu.
Tô Nam đáp: “Tớ xuống ngay đây!” Sau đó chạy ra cửa xỏ giày, xỏ xong lại chạy đến chỗ tôi bảo: “Ba, cho con ít tiền tiêu vặt, con muốn ra ngoài chơi với bạn.”
Ra ngoài là phải có tiền tiêu vặt? Sắp đến Tết rồi, tiền tiêu vặt làm gì? Không cần phải nói, chắc chắn là đi mua pháo. Rõ là Nhà nước cấm pháo đã nhiều năm mà sao cũng không cấm được. Hàng năm, cứ sắp đến Tết là mấy cửa hàng nhỏ chỗ nào cũng bán pháo hoa, mà việc đám con trai thích nhất cũng là bắn pháo.
“Muốn mua pháo hả? Không có cửa đâu!” Tôi thu dọn túi nilon, cặp lồng đựng bữa sáng trên bàn, đi vào bếp không để ý tới nó nữa. Trước khi đi còn liếc Tiết Đồng một cái, này là cảnh cáo anh không được cho tiền Tô Nam. Lấy sự ăn ý của chúng tôi khi ở chung lâu như vậy, tôi nghĩ Tiết Đồng hẳn biết là ý gì.
Lúc ở phòng bếp, lại nghe tiếng Tô Nam làm nũng bên ngoài: “Chú Tiết…”
“Cầm lấy.”
“Cảm ơn chú Tiết!” Tô Nam reo lên, sau đó chính là tiếng đóng cửa.
Đáng giận, Tiết Đồng cái người này, tính làm cái gì thế, rõ là thấy tôi ám chỉ rồi, vậy mà còn cho tiền Tô Nam.
Tôi cả bụng tức giận cầm khăn lau ra khỏi bếp, nhìn Tiết Đồng còn đang ngồi bên bàn ăn, thực có chút không nói lên lời. Nhà nước cấm pháo, trẻ con càng không thể chơi mấy thứ kia. Mà Tiết Đồng thân là cảnh sát tất nhiên phải biết pháp luật, biết Tô Nam muốn đi mua pháo còn cho nó tiền.
Tôi trừng mắt liếc anh một cái, đi lau bàn. Đến lúc lau bàn xong, Tiết Đồng đột nhiên đứng lên, ôm eo ấn tôi lên bàn, tôi còn chưa phải ứng lại được anh đã đè lên. Lúc bị đè lên tôi có thể cảm thấy anh đã cương rồi, khó trách vừa rồi vẫn không đứng lên, không dưng ban ngày ban mặt lại động dục.
Lúc bị anh đè trên bàn, tôi hơi hoảng, nhìn xung quanh một chút mới thở phào nhẹ nhõm, còn may là ở trong bếp, chỗ này bên ngoài không nhìn vào được, không thì cũng sợ người ta thấy. Nhưng mà nếu Tô Nam lại quên cái gì đột nhiên mở cửa thì làm sao bây giờ?
Anh nói: “Lúc nãy anh làm gì mà dụ dỗ tôi ngay trước mặt Tô Nam?”
“Dụ dỗ? Có sao?” Tôi thấy thật oan uổng, tôi rõ là chỗ đó cũng chưa lộ ra, cũng chưa nói gì dụ dỗ anh cả mà.
Chưa đợi tôi giải thích xong, anh đã đè hết cả người lên, đến nỗi cái bàn hơi kẽo kẹt. Anh tay phải chống bàn, tay trái cách quần vuốt ve ch*m tôi.
Người này biết rõ nhất làm thế nào để làm cho tôi hưng phấn nhanh nhất, thủ đoạn vô cùng cao minh, thế nên không được mấy cái quần tôi đã nổi lên lều trại.
Lúc sắp hôn tôi, anh nói: “Đừng có dùng cái biểu cảm như bị hiếp này nhìn tôi, tôi nghĩ chúng ta còn chưa thử làm trên bàn, lần này thử xem.”
Tôi đã xem phim làm trên bàn kiểu này rồi, bình thường đều là bên tiến công đè bên nhận ở dưới, tôi căng thẳng. Tiết Đồng hiểu biểu cảm của tôi, nhưng không hiểu suy nghĩ trong lòng tôi, anh nhảy lên bàn cưỡi cả người lên trên người tôi, nói: “Chúng ta chơi 69 đi.”
Kết quả, không đợi tôi nói muốn hay không, cái bàn đột nhiên rầm một cái, sau đó chúng tôi liền cùng nhau ngã xuống.
Tôi nằm sấp trên sô pha, Tiết Đồng dùng nước bó xương giúp tôi bóp lưng. Nhìn cái chân bàn ăn bị gãy kia, còn có cái tuy tôi không nhìn tới, nhưng đau muốn chết, tôi cảm thấy mình sao mà khốn khổ.
Cái bàn này rõ bằng gỗ thật, dùng đã nhiều năm chẳng có vấn đề gì, vậy mà ngay lúc chúng tôi muốn tình thú một chút nó đột nhiên lại bãi công, tôi nghi nó đơn thuần là không muốn chúng tôi cưỡi trên người nó làm mà tự sát.
“Tiết Đồng, ông đồ khốn này!”
“Không phải chỉ là cái bàn thôi sao, không sao, lúc sau mình lại đi mua cái khác.”
“Tôi nói cái lưng tôi ấy, đau quá. Với cả…”
“Lưng anh không xước không gãy xương, bôi ít thuốc là ổn ngay.”
“Tôi không nói cái đó…” Người này, đang giả bộ đi, vừa mới sờ tới sờ lui, làm ch*m tôi phấn cả lên giờ lại còn giả như không biết. Tôi đang nằm sấp trên sô pha, giờ lưng đau muốn chết, nhưng con ch*m đang hưng phấn dựng lên lại bị ép xuống dưới kia của tôi lại đau muốn chết.
“Anh muốn nói là anh hưng phấn, phải không?”
Người này, quả nhiên anh ta biết mà.
Tôi ngồi xuống, cởi quần, đồ chơi kia lập tức nhảy ra, đợi Tiết Đồng đến hầu hạ nó.
Nhưng đến lúc tay anh định mò xuống tôi mới nhớ ra tay kia vừa mới bôi thuốc cho tôi, giờ đầy thuốc bó xương. Không tưởng tượng nổi nếu dùng đôi tay đầy thuốc bó xương này đi an ủi hậu quả sẽ ra sao nước. Tôi bị dọa đến tè ra quần, chạy xa khỏi sô pha. Tiết Đồng cười gian kiểu tôi biết hết bộc lộ bản chất đen tối của anh.
Tôi đứng ở cửa phòng ngủ xách quần bảo Tiết Đồng: “Anh còn đứng đó làm gì? Mau rửa sạch tay rồi vào đây đi!”
Tiết Đồng cười lăn cười bò khiến tôi thật là mất mặt chui vào phòng.
Giữa trưa Tô Nam về hai người chúng tôi đều nghe thấy nhưng chẳng ai muốn dậy. Nó điên cuồng đập cửa phòng kêu sắp chết đói, Tiết Đồng cũng bảo đói bụng tôi mới mặc áo ngủ ra ngoài.
Vo gạo nấu cơm xong lại thấy lạnh, tôi vội thay quần áo rồi vào bếp làm thức ăn. Để bớt việc, tôi tước một cái măng tây nạo sợi làm rau trộn, cắt hai cái lạp xưởng hấp vào nồi cơm rồi xào rau cải, nấu canh rong biển. Như vậy chay mặn đều có, lại tiện lợi nhanh chóng.
Đến lúc tôi làm xong đồ ăn định bưng ra bàn, nhìn đến cái bàn ăn đã thành đống gỗ nát kia lại ngây ra, cuối cùng chỉ có thể đem đồ ăn đặt lên bàn trà ở phòng khách.
Gọi một tiếng, Tô Nam từ phòng nhỏ chạy ra, bưng bát ăn ngay. Từ cửa phòng nhìn vào, máy tính đang bật QQ, thằng nhỏ này chắc vừa chat QQ đây. Ranh con chữ còn chưa biết được bao nhiêu, lại còn chat Q với người ta, giờ bọn nhóc con ghê thật đấy. Hỏi mới biết đều là bạn cùng lớp, còn có cả mấy giáo viên nữa, nghe nói còn có thể hỏi bài giáo viên trên Q nữa. Tô Nam còn đòi tôi mau mua cái webcam để nó với bạn học chat video.
Hỏi nó sao phải mở webcam, nó bảo đánh chữ chậm quá… Trẻ con thời nay.
Tiết Đồng đã tắm rửa xong, lau tóc đi ra, vẫn như bình thường chỉ mặc quần đùi. Nhìn mấy dấu tích trên người anh, tôi vội bắt anh vào mặc quần áo. Người này lúc làm cứ thích cắn tôi, tôi cũng cắn lại, kết quả vết tích trên người tôi tôi còn che, anh thì hay rồi, cứ phơi ra đấy để Tô Nam cũng thấy được.
Tô Nam không ăn cơm nữa, dùng vẻ kì quái nhìn tôi, tôi bày vẻ ba hiền hỏi nó sao không ăn, thế là một câu của nó khiến tôi suýt phì ra.
Tô Nam vô cùng chăm chú nhìn tôi, nói: “Ba, chú Tiết có sữa hay sao? Sao ba lại cắn tí chú ấy?”
Khụ khụ khụ.. Tôi phải giải thích với nó thế nào đây…
Tôi nghe được Tiết Đồng tựa hồ đang ho khan trong phòng ngủ, xem ra người này vẫn còn có chút da mặt.
Sau đó, Tiết Đồng bình tĩnh ra ăn trưa cùng chúng tôi.
Để người cao lớn như anh ngồi trước bàn trà cao có mấy chục cm thật đúng là làm khó anh, xem ra chiều phải đi mua cái bàn ăn mới thôi.
Ăn trưa xong, tôi bảo Tô Nam chiều cùng đi mua bàn ăn, Tô Nam xem ra chẳng hứng thú, trong tiện đồ gia dụng không có đồ ăn vặt, nó không thèm đi.
Tiết Đồng vừa xỉa răng vừa bảo: “A Đình, ngón chân tôi đau quá, giúp tôi chữa chút đi?”
Tôi méo miệng, người này đúng là.
Anh hay đi giày da chạy tới chạy lui bên ngoài, hai bên móng chân dễ mọc chọc vào thịt, đến nỗi sinh viêm. Mà trước kia cứ mặc kệ, cuối cùng không thể không đi bệnh viện rút móng. Sau đó ở cùng lại vô tình phát hiện ra tôi thích tự sửa móng chân nên liền đem giao hai bàn chân cho tôi.
Đúng thế, tôi thích sửa móng chân, nhưng Uyển Uyển với Tô Nam chưa từng để tôi sửa cho, bởi công cụ tôi sửa móng chính là – dao giải phẫu.
Đúng vậy, là một bác sĩ, tuy chỉ là bác sĩ nhi, nhưng năm đó ở trường y tôi đã thích dao giải phẫu, đến tận giờ cũng cứ thích lấy dao giải phẫu ra làm mấy việc, tỉ như sửa móng chân, hoặc có khi đi mua con gà về chơi giải phẫu. Hành vi này khiến Tô Nam nhìn có chút sợ hãi, nhưng Tiết Đồng lại rất thích. Theo cách nói của anh chính là, tôi có đôi tay linh hoạt như của bác sĩ ngoại khoa.
Tôi suy nghĩ, lời này là ý tốt hay ý xấu đây, anh thực ra muốn nói tôi chọn sai khoa sao?
Chiều mùa đông, Tô Nam chui vào phòng chat Q với bạn. Tiết Đồng nằm dựa trên sô pha bên cửa sổ, chân đặt trên ghế nhỏ dưới sô pha, tôi ngồi phía trước, đặt một chân anh lên đùi, giúp anh sửa móng.
Anh mắt hơi híp, miệng hơi mỉm cười, tựa hồ đã ngủ, hoàn toàn yên tâm đem bàn chân giao cho tôi, không sợ đến lúc tỉnh lại ngón chân chỉ còn có chín cái rưỡi.
Rõ ràng tôi đang giúp anh sửa hai cái chân thối lại cảm thấy sao mà hạnh phúc, thực sự là kì quái.
Hơn hai giờ chiều, chúng tôi cùng nhau xuống vứt cái bàn gãy, vừa xuống lầu thì gặp một phụ nữ trung niên, thấy thứ chúng tôi cầm trên tay liền muốn xin lại. Hỏi chị ta muốn làm gì, chị ta bảo muốn lấy gỗ hun thịt khô với lạp xưởng, thế là chúng tôi mang đống gỗ nát này tới chỗ chị ta. Ở đó đã có mấy bà bác, các bà thấy tôi đều chào hỏi một câu. Mọi người làm hàng xóm cũng đã tám chín năm, cũng không tính là xa lạ, nghe mấy bà ấy nhờ vả, Tiết Đồng còn giúp họ bổ nhỏ cái bàn nát kia ra một chút.
Xe tôi là xe ba chỗ bình thường, không gian phía sau hơi nhỏ, để cái bàn vào thì không đủ mà xe Tiết Đồng lại là xe Touran (1), dòng MPV (2) không gian phía sau khá rộng. Tay trái anh đã khá lên, lái xe cũng không thành vấn đề nên chúng tôi đi xe của anh.
Chúng tôi tới một cửa hàng nội thất mua cái bàn mặt đá cẩm thạch, vừa đặt lên xe thì điện thoại Tiết Đồng reo. Anh nhận điện xong liền nói với tôi: “Có công việc rất thích hợp với anh, muốn đi xem luôn không?”
“Việc gì?” Tôi giở chứng không muốn đi làm trước Tết, nhưng đã nhàn hạ lâu quá nên có việc đương nhiên muốn đi xem. Nếu có thể thương lượng với bên kia, qua năm rồi đi làm cũng được.
Lúc thấy cái biển phòng khám nam khoa XX kia, mặt tôi đen sì.
Đúng vậy, bác sĩ là nghề của tôi, nhưng tôi là bác sĩ nhi, không phải bác sĩ nam khoa.
Càng làm cho mặt tôi co giật hơn chính là, ở phòng khám kia tôi thấy lão Khải, anh ta thấy tôi đến liền vui vẻ nói: “Hoan nghênh tới phòng khám của tôi…”
Khó trách Tiết Đồng lúc trước nói tôi không sợ không tìm được việc, thì ra là ý này sao?
Phòng khám nam khoa + lão Khải = cái gì? Đáp án quả thật sống động.
|