Sở Tư Tại Viễn Đạo
|
|
Chương 29. Edit: Mr.Downer Trước ngày trở về, Tề Viễn gọi điện cho Lục Tư báo một tiếng, dặn cậu không cần đi đón hắn. Thời tiết ngày càng lạnh mà sân bay cũng xa nhà, tránh cho cậu bị dính cảm mạo. Sau một ngày ngồi máy bay, Tề Viễn ngay lập tức đi đến biệt thự của Tề gia. Tề Viễn đã đánh mất chìa khóa, đành phải nhấn chuông cửa ở ngoài. “Cậu chủ.” Sau khi mở cửa, quản gia nhìn thấy hắn thì rất là kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cung kính chào hỏi hắn. Tề Viễn đi qua ông, nhanh chân sải bước đi lên tầng hai, vừa đi vừa hỏi: “Cha tôi đâu ? Còn ở trong thư phòng ?” “Vâng.” Nghe được đáp án, Tề Viễn đi tới lầu hai, trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra, Tề Huy đang nằm trên ghế dựa mà tắm nắng bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh cũng không phản ứng, vẫn nằm ở đó một cách khoan thai. Tề Viễn cũng không vội vàng như lúc nãy, tỉnh táo lại, chậm rãi đi tới phía sau của Tề Huy, nói: “Hợp đồng đã được ký, Vạn Huy của ông được cứu rồi.” “Anh tới chỉ để nói cái này ? Anh không muốn nhìn thấy tôi, thì việc này cũng có thể nói qua điện thoại.” Tề Viễn cũng không nói nhảm nữa, nói ngay vào trọng điểm: “Tôi nói rồi, đừng tiếp tục đi tìm Lục Tư, những gì ông yêu cầu tôi đều đã thực hiện, ông còn đi tìm em ấy làm cái gì ?” “Đều đã thực hiện ? Thế tôi yêu cầu anh kết hôn thì sao ?” “Ông nói xong chưa ?!” Tề Huy vẫn một bộ dạng không sợ sóng lớn, so với buổi tối gặp Lục Tư hôm ấy thì giống như hai người khác nhau. “Anh bực tức cái gì, tôi bất quá chỉ nói cho cậu ta một chuyện. Cho cậu ta hiểu rõ, hai người các anh ở chung với nhau sẽ luôn có một người chịu đau khổ.” “Ông cho rằng em ấy chưa từng trãi qua, không chịu nổi đau khổ sao ? Lục Tư còn chính chắn hơn so với tưởng tượng của ông đấy. Lục Tư thoạt nhìn có vẻ rất ôn hòa với dễ bị bắt nạt, nhưng đó chỉ do em ấy thiện lương, em ấy rất có chủ kiến, bản thân thấy thích sẽ nói ra, sẽ rất kiên trì, không dễ dàng bỏ cuộc.” Lần thứ nhất Tề Viễn nói những điều này với Tề Huy, Tề Huy không nhìn thấy trên vẻ mặt lãnh đạm của đối phương lại chất chứa nhiều nhu tình. “Chính mình khổ sở sẽ không muốn nói, thế nhưng nếu như tôi đau khổ, em ấy nhất định sẽ an ủi, sẽ động viên tôi. Bất kể gặp phải cái gì, Lục Tư cũng sẽ không để trong lòng bởi vì em ấy không để ý. Người thân duy nhất của em ấy đã qua đời, chỉ còn lại một mình tôi, tôi làm sao có thể rời bỏ em ấy ? Nếu như ông không muốn nhận thức tôi thì cũng đừng nhận, nhưng đừng tiếp tục đi tổn thương Lục Tư.” Tề Viễn dự định rời đi, thì bị Tề Huy nãy giờ vẫn luôn im lặng gọi lại. “Sau một đoạn thời gian nữa, tôi sẽ đem công tác của Vạn Huy giao cho anh, tôi muốn về hưu, có rất nhiều chuyện cũng bắt đầu lực bất tòng tâm. Chuyện hai người, tôi cũng sẽ không xen vào nữa.” Tề Viễn nghe những lời này của Tề Huy, rõ ràng bất đồng với thái độ xem thường trong những năm qua, khiến hắn sửng sốt một lúc. Ánh mắt Tề Viễn không khỏi chú ý đến Tề Huy, ánh mặt trời mùa đông không chói chang chiếu xuống, soi rọi rõ ràng những nếp nhăn cùng mái tóc đang bạc dần của ông. “Tôi biết rồi.” Tề Huy lại nói: “Không có chuyện gì… Thì trở về nhà một chút đi, anh cũng đã mấy năm không về thăm nhà rồi.” Tề Viễn đi ra khỏi Tề gia, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời lơ lửng giữa không trung phát ra những tia nắng rực rỡ, giống như Lục Tư nở nụ cười với hắn, trong lồng ngực tràn đầy ấm áp. Sắc trời rõ ràng vẫn còn sớm, Lục Tư lại cuộn tròn ngủ trên ghế sô pha, phim thần tượng trong ti vi đã chuyển thành chương trình tạp kỹ. Người dẫn chương trình lải nhải, khán giả ngồi cười ha ha, trên bàn trà đặt một chiếc bánh kem. Tề Viễn cởi áo khoác vứt lên trên tay vịn sô pha, tháo cà vạt, rồi cởi bớt một cúc trên áo sơ mi. Ngồi bên cạnh Lục Tư, hắn vuốt sợi tóc mái trên mặt cậu ra sau, bất đắc dĩ nói: “Như vậy em cũng có thể ngủ được…” Lục Tư có lẽ cảm giác được nhiệt độ của Tề Viễn, xoay người ôm lấy hông của hắn, cọ cọ rồi lại tiếp tục ngủ. Tề Viễn thuận thế ôm cậu, hôn nhẹ lên trán, nói: “Bảo bối, anh đã về. Tỉnh nào, đừng ngủ.” Lục Tư mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tề Viễn, mềm mại gọi tên hắn, sau đó đến gần hôn nhẹ lên khóe miệng. Tề Viễn quả thực như muốn phát điên, bất chấp mà hôn Lục Tư, ôm người vào trong ngực, tùy ý dây dưa đầu lưỡi trơn trượt trong khoang miệng của đối phương. Lục Tư thuận theo Tề Viễn để mặc cho hắn hôn, thẳng cho đến khi cậu chịu không nổi nữa, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ, lầm bầm hai tiếng rồi mới đẩy Tề Viễn ra. Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ôm lấy vai Tề Viễn, nhẹ nhàng xoay xoay đầu chạm vào hắn: “Đã về sao không gọi điện thoại cho em ?” Tề Viễn dùng trán chặn cậu lại, không cho cậu tiếp tục xoay xoay: “Trực tiếp nhìn thấy anh không tốt hơn sao ? Làm sao ngủ sớm vậy ? Ngày hôm qua em ngủ không ngon ?” “Không có, chỉ là hơi chán, xem ti vi một chút liền lăn ra ngủ. Anh thấy bánh em làm rồi ?” “Anh thấy rồi, là em làm sao. Bảo bối vất vả rồi.” “Sinh nhật vui vẻ.” Lục Tư nhỏ giọng nói, “May quá anh về kịp, không là qua sinh nhật rồi.” Tề Viễn cảm thấy ấm trong lòng, hôn Lục Tư, một lúc lâu sau mới buông cậu ra, âm thanh khàn khàn nói: “Bảo bối, anh nhớ hình như anh chưa lần nào tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho em.” Sinh nhật của Lục Tư là vào mùa hè, nhưng mỗi lần Tề Viễn lại không có cơ hội tổ chức, chỉ trừ duy nhất một lần vào mùa hè từ lớp mười lên lớp mười một. Tề Viễn mời Lục Tư ăn đồ nướng, cũng không khác gì ngày thường, cứ như vậy không có gì đặc biệt trôi qua, trong trí nhớ cũng không lưu lại kỷ niệm gì khó quên. Ngược lại Lục Tư vô cùng quan tâm hắn, những lời nói của Lục Tư vào năm lớp chín đã khắc sâu vào trong tâm trí Tề Viễn. Cậu sẽ vắt óc suy nghĩ làm sao để bọn họ cùng ở cạnh nhau trong mỗi lần sinh nhật của hắn, chưa bao giờ quên. Lục Tư phản bác, nói: “Không đâu, đồ nướng ăn ngon lắm.” “Vậy không tính, sau này không làm sinh nhật cho anh, được không ? Chỉ tổ chức sinh nhật cho em ?” “Không được.” Lục Tư không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bác bỏ. “Làm sao có thể vậy được ? Mẹ em nói sinh nhật của mỗi người rất quan trọng, là ngày người đó ra đời, là ngày người đó bắt đầu nhận lấy yêu thương của người khác.” Tề Viễn ôn nhu nói: “Đã mấy lần em tổ chức sinh nhật cho anh rồi, anh vẫn luôn được nhận lấy yêu thương của em. Mỗi lần như thế anh đều rất vui vẻ, về sau chỉ cần em ở bên cạnh anh, những thứ khác kỳ thực đều không quan trọng. Mẹ em yêu em như vậy, sau đó anh sẽ thay bà yêu em gấp bội, cho nên em phải chấp nhận lấy thương yêu của anh.” Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi phút, mỗi giây, việc làm nào cũng Lục Tư cũng kích thích trái tim Tề Viễn, những chuyện cậu làm đều khiến cho Tề Viễn càng yêu cậu hơn. Yêu thương nhiệt tình tràn đầy của Lục Tư làm cho Tề Viễn sắp phát điên. Nhất định hắn phải ngăn cậu lại, để cho trái tim hắn đừng tiếp tục phồng lên cảm xúc hạnh phúc mà nổ tung. Hắn muốn đối xử tốt với cậu một chút, lại thêm một chút nữa, nhưng vĩnh viễn cũng không đủ.
|
Chương 30. Edit: Mr.Downer Tề Viễn nhận được điện thoại của Tạ Úy Nhiên, cô nói với hắn rằng mình phải về nước D, muốn đi tìm người đàn ông chân chính thật lòng yêu mình, tuy nhiên người đó trước sau không phải là Tề Viễn. Tề Viễn không rõ đã xảy ra chuyện gì lại có thể làm cho Tạ Úy Nhiên cố chấp thay đổi chủ ý, nhưng mà đối với hắn, đây là chuyện nghe thấy đã vui. Tề Viễn và Lục Tư thanh lãnh vượt qua đêm giao thừa ấm áp, hai người cùng nhau bọc sủi cảo, xem chương trình mừng xuân trên ti vi, cùng thức khuya để đón giao thừa. Khi tiếng pháo thứ nhất chúc mừng năm mới vang lên, Tề Viễn dịu dàng trao cho Lục Tư những nụ hôn tràn ngập yêu thương nhu hòa, đầu tiên là hai má, sau đó là mũi, miệng, đôi mắt, lông mày, rồi đến trán. Khoảng khắc hắn tiến vào, hạt mồ hôi trên người Tề Viễn rớt xuống khóe mắt Lục Tư như một giọt nước mắt long lanh, đọng lại bên đôi mắt đen láy trong veo của cậu, chiếu rõ gò má ửng hồng mê hoặc, khiến cho Tề Viễn hỏa khí ngập trời. “Bảo bối, chúc mừng năm mới.” Tề Viễn cúi người, lại lần nữa hôn lên đôi môi hồng nhuận xinh đẹp của Lục Tư. Hai người cũng không có thân thích gì cần để thăm hỏi chúc tết, nên ban đầu chỉ bàn bạc đi đến biệt thự của Tề gia một chuyến. Tề gia vẫn nguy nga lộng lẫy như cũ, dưới sự bố trí của quản gia, trên cửa dán lên câu đối tết cùng treo lồng đèn đỏ, rèm cửa sổ cùng khăn trải bàn trong phòng cũng được đổi thành màu đỏ hoan hỷ, thoạt nhìn rất có tinh thần năm mới, nhưng vẫn không che giấu được bầu không khí thanh lãnh. Tề Huy cự tuyệt hết mọi lời thăm viếng của đối tác làm ăn. Tuy nhiên, đối với việc Tề Viễn và Lục Tư đến thăm, ông không biểu lộ ra bất mãn, nhưng cũng không mừng rỡ. Hôm đó, Tề Huy không đến thư phòng luyện chữ, chỉ ngồi ở ghế sa lông, cùng xem hội xuân được phát lại trên ti vi với hai người. Buổi tối cũng để hai người ở lại mà cùng nhau ăn cơm. Bầu không khí trên bàn cơm tuy yên tĩnh và trầm mặc nhưng lại rất hòa hợp. Trên đường trở về, Lục Tư suy nghĩ một chút, nói với Tề Viễn: “Sau này, chúng ta vẫn nên thường xuyên trở lại để thăm ông ấy một chút đi.” Tề Viễn sờ mặt Lục Tư, nói: “Được, chúng ta cùng về.” Lục Tư cùng Tề Viễn đi đến nghĩa trang tại ngoại ô thành phố. Khí trời lúc sáng sớm có phần ảm đạm, mây đen che khuất mặt trời, tạo nên một mảnh âm u. Nhưng khi đến nơi, thời tiết lại quang đãng, ánh dương quang chiếu xuống như nụ cười xán lạn của Lục Uyển trong bức hình trên bia mộ. Lục Tư cùng Tề Viễn một thân đồ đen cầm bó hoa tươi trên tay đặt trước bia mộ. Lục Tư trầm mặc một hồi, đột nhiên chỉ vào Tề Viễn mà nở nụ cười: “Mẹ, mẹ xem, Tề Viễn đã trở về.” Tề Viễn không rõ vì sao, xoa tóc Lục Tư, cũng nhỏ giọng nói một câu: “Dì, đã lâu không gặp.” “Mẹ, anh ấy không có gạt con, chúng con bây giờ rất hạnh phúc, mẹ có thể yên tâm.” Tề Viễn có chút hoảng hốt. Hắn nhìn bức ảnh của Lục Uyển, hỏi Lục Tư: “Dì… đã biết ?” Lục Tư gật đầu, nói: “Mẹ biết chuyện này còn sớm hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nhưng mẹ không nói gì. Chắc là mẹ cảm thấy không thể tin được đi ?” “…” Lục Tư liền chậm rãi nói: “Tề Viễn, em có từng nói với anh chưa, kỳ thực sau khi mẹ em qua đời, em đã không thể chấp nhận sự thật trong một quãng thời gian dài. Mỗi ngày em không ngừng nhớ tới mẹ, không phải mẹ thì chính là anh. Nhưng anh không có ở đấy, mẹ cũng không có bên cạnh. Có lúc, em rất mê man, không biết mình đang làm gì, cần phải làm những gì. Em không biết cuộc sống lúc đó có ý nghĩa gì với bản thân, cũng không biết sống thế nào. Mất hết toàn bộ chống đỡ, không còn chỗ để dựa vào.” Lục Tư ngừng lại vài giây, cậu đưa lưng về phía Tề Viễn. Tề Viễn đứng ở phía sau cậu, không nhìn thấy vẻ mặt có phải muốn khóc lên hay không của Lục Tư. Sau đó, nụ cười của Lục Tư truyền đến bên tai hắn, cậu nói: “Nhưng thật may mắn, anh đã trở về, anh không có gạt em, anh đã trở lại.” Giống như có ai đó đang bóp chặt trái tim Tề Viễn, nụ cười của Lục Tư làm cho hắn đau lòng không thể thở nổi. “Tư Tư, em quay lại đây.” Lục Tư nghe vậy, xoay người lại, nhìn thấy Tề Viễn quỳ một chân trên đất. Từ trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Tư, Tề Viễn lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn nam đơn giản nhưng trang nhã. “Anh biết tại nơi này cầu hôn em có lẽ không thích hợp, nhưng anh muốn mẹ em làm chứng cho chúng ta. Tư Tư, em có nguyện ý gả cho anh không ?” Đôi mắt Lục Tư đỏ ngầu, nhưng ngoài miệng lại nói: “Gả cho anh ? Nhưng anh đang ở trong nhà em đó.” Tề Viễn đứng lên, cười cười, nói: “Anh biết em sẽ nói cái này mà. Anh dẫn em đến chỗ này.”
|
Chương 31. Edit: Mr.Downer Dù cho Lục Tư có hỏi thế nào, Tề Viễn cũng không chịu nói thêm câu nào, nghiêm túc bảo trì bí mật. Tề Viễn lái xe vào trong một tiểu khu biệt thự lâu đời của thành phố S. Khu biệt thư này được dựng lên từ mấy chục năm trước khi thành phố S được mở rộng, luôn luôn được sửa chữa và xây thêm, phòng ốc cũng được bảo tồn rất tốt. Cảnh vật thanh u tú lệ, bên trái là đồi núi, bốn phía là nước bao quanh, hàng rào bên ngoài quấn đầy dây thường xuân, có điều vì là mùa đông, chỉ còn xót lại vài bụi cây trụi lủi. Hai bên đường trồng những cây ngô đồng cao to, khắp nơi có thể thấy được hoa thơm khoe sắc trên mặt đất hòa lẫn vào khí trời. Xe dừng lại bên cạnh hồ nhân tạo, Tề Viễn dắt Lục Tư, trực tiếp đẩy cửa tiến vào hoa viên một căn biệt thự nhỏ ba tầng màu trắng ở gần sườn núi. Tuy nói là nhỏ nhưng chỉ là do chiếm diện tích thật sự không lớn so với những căn biệt thự khác. Tề Viễn lấy tay che mắt Lục Tư lại, dẫn cậu chậm rãi đi vào phòng khách, ghé vào lỗ tai cậu hỏi: “Chuẩn bị xong chưa ?” Lục Tư hơi sốt sắng gật đầu. “Oa…” Mở to chớp mắt, Lục Tư không khỏi kinh ngạc. Phong cách thiết kế theo kiểu điền viên thanh tân, ấm áp mà tao nhã. Một vách tường trong phòng khách treo vài cái khung ảnh, ngăn cách với huyền quan là một bể cá cao bằng nửa người, bên trong nuôi vài đôi cá hôn môi*, trên ghế sa lông vải thì được thả đầy gối ôm. Bên ngoài còn có một ban công rộng rãi, bày ra hai chiếc ghế dựa cùng một bàn trà thấp, bên tay phải là một giàn hoa năm tầng, trên tầng cao nhất đặt một loạt chậu cỏ điếu lan* tươi tốt dồi dào. Tề Viễn đứng ở đằng sau ôm lấy Lục Tư, nói: “Sau này, đây sẽ là nhà của chúng ta, em thích không ?” “Thích.” Tề Viễn chỉ về phía những khung ảnh: “Về sau, chúng ta cùng nhau lấp kín những khung ảnh này, chỉ có chúng ta, có được không ?” “Được.” “Vậy thì…” Tề Viễn ôm Lục Tư, lấy nhẫn ra để trước mặt cậu, “Em bây giờ nguyện ý gả cho anh sao ?” Lục Tư không nói gì, trực tiếp đưa tay trái ra, Tề Viễn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. “Hiện tại, đến lượt em đeo cho anh.” Lục Tư cũng đeo nhẫn vào ngón tay Tề Viễn, xoay người lại, khẽ hôn lên môi hắn. Tề Viễn cúi đầu, vui mừng hạnh phúc mà chìm đắm vào nụ hôn này. Tay trái hai người đan xen vào nhau, ánh dương quang từ ngoài ban công xuyên qua cửa sổ, chiếu vào hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, lấp lánh ra một tia sáng rực rỡ. Hoàn.
|