Sài Lang Hổ Báo
|
|
Chap 5 : Bạch Mang Bất giác, hắn đi tới trước cửa phòng Chấn Niệm lúc nào không biết. Mở cửa phòng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể thon dài mà cân đối của đứa con, ánh sáng quang mang khiến mọi thứ mông lung như cảnh trong mộng. Trình Chấn Niệm vẫn đang say ngủ, không hề hay biết có người vào phòng mình. Một vài sợi tóc nâu tán loạn trước trán, che khuất một bên mặt, càng khiến khuôn mặt y tuấn mỹ khó tả. Vẻ mặt yên bình khi ngủ giống như một thiên sứ. Hàng mi dày khẽ rung lên mị hoặc, không còn ánh nhìn sắc lạnh như mang theo hơi thở của ác ma lúc bình thường.Giống như một đứa trẻ mười lăm tuổi đáng yêu nhu thuận.Trình Chấn Toàn nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa đầu hài tử, ngực dào dạt cảm xúc ấm áp.
Trình Chấn Niệm vì nóng mà đá văng chăn sang một bên, hắn liền gấp lại, để sang một bên cho y.
”Cạch” Chiếc quạt đang quay bỗng kêu một tiếng rồi ngừng lại. Trình Chấn Toàn dùng nó cũng được năm năm rồi, đột nhiên bị hỏng cũng không có gì là lạ. Xem ra ngày mai lại phải đem đi sửa ……..”…..”Trình Chấn Niệm cảm thấy nóng bức, không thoải mái nhíu mày lại. Xoay người một cái, cánh tay khoát lên trên đùi Trình Chấn Toàn, chạm vào làn da trần có chút lành lạnh của hắn mới thỏa mãn tiếp tục ngủ. Do thời tiết gần đây rất nóng nên Trình Chấn Toàn chỉ mặc áo cộc với quần đùi ngắn.
Nhìn con ngủ không được thoải mái, nam nhân lại thấy đau lòng. Nhè nhẹ đặt cánh tay trên đùi lên giường, đi lấy một chiếc quạt giấy, ngồi quạt cho y ngủ.
Cảm giác được làn gió mát mẻ thổi tới, Chấn Niệm dễ chịu hơn, lông mày liền giãn ra. Theo bản năng lại tìm kiếm làn da mát lạnh của Trình Chấn Toàn, ôm chặt lấy sờ sờ, khuôn mặt toát ra tiếu ý, phát ra âm thanh thỏa mãn nho nhỏ rồi mới chịu nằm yên ngủ.
Trình Chấn Toàn trời sinh nhiệt độ cơ thể đã thấp hơn so với người bình thường, lại thường xuyên luyện tập thể thao nên thân thể càng thêm nhanh nhận thuận hoạt, sờ lên có cảm giảm nhẵn nhụi lại mát mẻ thoải mái vô cùng, khiến cho Trình Chấn Niệm mặc dù đang ngủ vẫn tham luyến không rời. “……” Đối với đứa con lấy đùi mình xem như gối ôm mà ôm chặt, bộ dạng làm nũng, Trình Chấn Toàn chỉ còn biết cười khổ, vẫn như cũ yên lặng quạt cho y ngủ. Ánh trăng chiếu lên dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của hắn lại mang chút gợi cảm hoặc nhân.
Một đêm cứ thế trôi qua.
Trình Chấn Toàn đang bán nằm ngủ ở trên giường, trên khuôn mặt vẫn toát ra vẻ mệt mỏi của cả đêm không ngủ. Một cánh tay vẫn cầm chiếc quạt giấy khoác ở trên người Chấn Niệm.
Ở trên lưng hắn, một cánh tay trắng nõn thon dài lười biếng gác lên. Cánh tay còn lại như tham luyến da thịt mát mẻ của hắn, trực tiếp vói vào trong áo trước ngực. Cả thân thể cũng gắt gao ôm lấy hắn.
“Uhm …….” Một tiếng rên rỉ truyền đến, hàng lông mi dày khẽ rung lên. Thiếu niên chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ………… liền sửng sốt vì tình cảnh trước mắt ……….
Chuyện gì thế này? Sao hắn lại ngủ ở trên giường của ta???
Mặt có chút nhăn lại, Chấn Niệm dần hồi tưởng lại, mơ hồ nhớ tới đêm qua vị phụ thân này đã vì hắn mà ngồi quạt cả đêm…….
“……”
Trình Chấn Toàn cũng bị đánh thức. Lông mày nhíu lại, từ trong mê mang mở mắt nhìn Chấn Niệm, có chút mông lung, không hiểu sao mình lại thức dậy bên cạnh y.
Mà vì bị tụt huyết áp lúc sáng sớm, nhất thời đầu óc hỗn loạn, không thể đứng dậy nổi.
“Chào buổi sáng!”
Bộ dáng mơ hồ của nam nhân tựa hồ khiến Trình Chấn Niệm có điểm ý tứ, đôi môi xinh đẹp nhếch lên thành nụ cười mỉm có chút mị nhân.
“…… sớm…..”
Trình Chấn Toàn cười đáp lại. Chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi đau nhức …….
“Ngươi hôm nay không phải đi làm sao?”
“Đi làm?”
Nam nhân vừa mới tỉnh dậy, âm hưởng khàn khàn lại có chút ôn nhu mềm mại.
5s yên lặng….
Trình Chấn Toàn chộp lấy đồng hồ thì mới biết mình đã bị muộn. Lật đật chạy đi thay quần áo, xin lỗi Chấn Niệm rồi đưa tiền cho y ra ngoài ăn sáng rồi mới cuống quýt chạy ra bến xe buýt. Hắn cũng không có thời gian để ăn sáng, bất quá, hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể để dành thêm tiền mua thức ăn tốt cho con hắn ăn.
Trình Chấn Toàn đến trường quay muộn, người phụ trách liền mắng hắn là kẻ vô trách nhiệm, không có ý thức giờ giấc ….. chỉ là một cái tiểu nhân vật lại khiến cả đoàn phải chờ …….. cho tới khi Trình Chấn Toàn hướng mọi người xin lỗi mới miễn cưỡng buông tha cho hắn.
Kỳ thật người phụ trách cũng chỉ tìm cơ hội để mắng chửi người khác vì thực tế thì cảnh quay của Trình Chấn Toàn đến tận trưa mới bắt đầu. Sở dĩ bắt hắn đến sớm như vậy là để có thêm kẻ phụ việc lặt vặt cho nhân viên trong đoàn.
Trình Chấn toàn đã làm việc ở đây một thời gian, tất nhiên cũng hiểu được nhưng hắn cũng không muốn so đo. Nhanh chóng ngồi xuống tự hóa trang cho vai diễn của mình, lại còn phải làm việc giúp một vài diễn viên khác, hắn cũng không có thời gian để ăn cơm trưa. Hầu như toàn bộ các cảnh quay đều là do hắn tự mình chuẩn bị trang phục cùng phụ kiện cho vai diễn, cũng không thấy nhân viên phụ trách trang phục giúp hắn bao giờ. “ Trình Chấn Toàn, Kim thiếu gia cho gọi ngươi.” Cửa đột nhiên mở ra, một nhân viên xông vào thông báo rồi nhanh chóng chạy đi.
Kim thiếu gia là cách mọi người trong đoàn phim gọi Kim Phỉ Lăng. Dù sao người ta cũng là đại thiếu gia, gọi vậy cũng không sai, chỉ không biết tại sao y lại muốn làm ngôi sao thần tượng ………
Trình Chấn Toàn bất đắc dĩ đi tới trước cửa phòng nghỉ cá nhân của Kim Phỉ Lăng. Vệ sĩ đứng canh bên ngoài nhìn hắn lại lạnh lùng mỉm cười, tựa hồ muốn nói gì đó ……..
Trình Chấn Toàn nhíu mày, cẩn thận gõ cửa phòng.
“Vào đi!”
Rõ ràng là giọng nói mượt mà dễ nghe, vì sao hắn lại có cảm giác ớn lạnh đến rùng mình thế này.
Mở cửa đi vào, hắn phát hiện trong phòng chỉ có Kim Phỉ Lăng đang nằm nghiêng trên ghế sô pha, khuôn mặt nghiêm túc không tỏ chút hờn giận, một bàn tay còn đang quay bút.
Thấy Trình Chấn Toàn bước vào, ánh mắt Kim Phỉ Lăng lập tức tập trung vào hắn.
Thân thể không tự giác lại run lên.
Kim Phỉ Lăng từ từ đứng dậy, đi tới xốc cổ áo hắn ……..
“Ngươi mau giải thích cho ta!”
Ngữ khí hung ác cùng động tác thô bạo khiến cho Trình Chấn Toàn ngây ngốc mất nửa ngày cũng không biết phản ứng như thế nào.
Giải thích cái gì? Hắn lại làm gì đắc tội với vị thiếu gia này sao?
“Ngươi bị câm à?”
” ……Xin hỏi, ta có làm gì đắc tội đến ngươi không?”
Nam nhân hoang mang nhíu mày hỏi.
“Ngươi khiến tay ta băng bó thế này, chẳng lẽ không có một lời giải thích?”
Kim Phỉ Lăng đem cánh tay được quấn băng chằng chịt tới trước mặt Trình Chấn Toàn huơ lên, tức giận đến dựng đứng cả lông mày.
Tất cả đều do lão nam nhân này, không biết ăn cái giống gì lại cứng như vậy?!!!! Một quyền đánh hắn cư nhiên đả thương y, hại y đau đến mức cả đêm không ngủ được. Một đại thiếu gia như Kim Phỉ Lăng chưa từng phải chịu tội như vậy a.
Mà kẻ dám lộng thương y còn làm bộ không biết gì, bảo sao y không tức giận cho được! “……”
Trình Chấn Toàn thật không sao nghĩ được thiếu niên đả thương mình bây giờ lại tố giác hắn đả thương y?
“Ta nói lại lần nữa, ngươi-mau-giải-thích-cho-ta!”
Có người thực sự bị khuôn mặt ngây ngốc của kẻ kia chọc cho nổi điên.
“……Thực……xin lỗi, là ta không cẩn thận đã đả thương ngươi..”
Nam nhân bất đắc dĩ phải xin lỗi đành cười khổ, hắn cũng không muốn cùng hài tử bốc đồng so đo, huống chi còn ảnh hưởng tới công việc hiện tại của hắn.
“……..”
Ngữ khí ôn hòa của nam nhân không khiến Kim Phỉ Lăng hết giận, ngược lại còn như lửa đổ thêm dầu, nháy mắt thổi bùng lên. Bời vì y cảm thấy được nam nhân đang dùng giọng điệu hống tiểu hài tử .
hống = dỗ dành Buồn cười!
Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, người bên ngoài nói :”Đã tới giờ diễn, cảm phiền hai người chuẩn bị một chút.”Tuy rằng Kim Phỉ Lăng luôn làm việc tùy hứng nhưng dù sao y cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, tự có ý thức nghề nghiệp, liền buông Trình Chấn Toàn. Ánh mắt lại cho biết y sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.Trình Chấn Toàn biết bản thân sẽ phải chịu không ít tội, mặc dù hắn biết mình cũng không làm gì có lỗi. –
Đoạn trên em Chấn Niệm cute bao nhiu thì đoạn dưới Phỉ ca quá đáng bấy nhiu. Rùi thì các nàng sẽ thấy vì sao muh ta mún cho anh í ăn vả a ><“ Next chap : có ai đọc Bong bóng mùa hè của Minh Hiểu Khê hem????? Ta là ta thích truyện dey lắm nha, chap sau sẽ diễn lại một màn kinh điển của Hạ Mạt tỉ và Âu Thần ca (sao muh ta iu anh í thế chứ, mún hun Thần Thần quá đi>< " />
|
Chap 6 : Thừa Duyệt lai phóng (gặp lại Thừa Duyệt) Mấy cảnh quay đều diễn ra thuận lợi khiến đạo diễn thực hài lòng. Tuy rằng diễn xuất của nữ nhân vật chính rất bình thường nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Trình Chấn Toàn, vai diễn của nàng sẽ sinh động hẳn lên.
Trình Chấn Toàn tuy rằng chỉ là một diễn viên phụ nhiều năm nhưng diễn xuất vô cùng xuất sắc. Chỉ cần ống kính máy quay lia tới, nguyên bản nam nhân mộc mạc bình thường sẽ hóa thân thành gã đại hán si tình cuồng nhiệt theo đuổi nữ nhân kia. Bất quá, mọi chuyện cũng không dễ dàng tốt đẹp như vậy. Kết thúc cảnh quay, đạo diễn liền hô “Cắt!”
“Không được! Diễn Lại!”
Kim Phỉ Lăng đã quay xong cảnh của mình, không đi về mà ở lại xem cảnh quay của Trình Chấn Toàn. Ngữ khí lạnh lùng phản đối quyết định của đạo diễn.“Nhưng là……”
Đạo diễn Triệu có chút khó hiểu định hỏi, song nhìn thấy ánh mắc sắc lạnh của Kim Phỉ Lăng liền biết điều mà ngậm miệng lại.
“Ta nói không được là không được! Diễn lại!”
“Còn muốn diễn lại sao?!!!!”
Nữ diễn viên chính nũng nịu kêu lên :
“Người ta đã rất cố gắng rồi a Ngươi xem, lòng bàn tay tát kẻ kia cũng tát đến đỏ hết cả rồi ………”
Kim Phỉ Lăng nhìn bộ dạng làm nũng của nữ nhân mà mỉm cười :
“Đương nhiên không phải do diễn xuất của ngươi không tốt, muốn trách thì trách bạn diễn của ngươi a”
Trình Chấn Toàn yên lặng đứng ở một bên, cũng không dám phản bác lời y.
“OK, diễn lại! Chuẩn bị!”
Đạo diễn tuy biết Trình Chấn Toàn diễn rất xuất sắc nhưng Kim thiếu gia đã yêu cầu diễn lại, hắn cũng chỉ biết làm theo. Ai cũng thấy Kim Phỉ Lăng đang cố tình gây khó dễ Trình Chấn Toàn.
Chỉ là đạo diễn không ngờ cơn tức giận của Kim thiếu gia lại khó hạ đến vậy. Căn bản nhìn Trình Chấn Toàn bị tát một lần là chưa đủ, đã hơn bốn mươi lần vẫn yêu cầu cho diễn lại ………. “Ô ô ô……” Cuối cùng nữ diễn viên chính – Đại Lâm – không thể chịu nổi nữa mà khóc rống lên. Toàn bộ lòng bàn tay của nàng vì tát quá nhiều mà sưng đỏ lên, đau rát. Trình Chấn Toàn bị tát rách cả khóe miệng, khuôn mặt toàn là những vết thâm tím như bị kẻ khác đấm đá, hậu quả của hàng loạt cái tát được yêu cầu phải dùng hết sức. Thoạt nhìn thật khiến người ta e ngại.
“Kỳ thật, ta thấy lần đầu có vẻ được nhất a.”
Tựa hồ đã ngoạn đủ, Kim thiếu gia mới cười lạnh buông một câu, xoay người về phòng. Trợ lý bên cạnh lập tức đuổi theo phía sau.
ngoạn = chơi đùa “Lăng…… Ngươi chờ người ta với a……” Đại Lâm cũng nhanh chóng chạy theo y.
Còn lại đạo diễn đang hung hăng trừng mắt liếc nhìn nam nhân chật vật đứng ở chỗ cũ, mắng mấy câu khó nghe rồi quay sang kêu nhân viên chuẩn bị cho mấy cảnh tiếp theo. Nếu không phải do hắn chọc giận tới Kim thiếu gia, sao phải quay lại nhiều lần như vậy! Cư nhiên diễn lại tới hơn bốn mươi lần!
“……” Đứng yên tại chỗ, Trình Chấn Toàn cúi đầu, lấy tay xoa xoa khóe miệng còn nhiễm huyết, đau đến mức không nói được câu nào. Cơn đau kịch liệt cùng với cái bụng đói khiến hắn mất hết sức lực.
Đúng lúc hắn sắp ngã xuống thì lại nghe thấy thanh âm ôn nhu quen thuộc của một người gọi mình.
“Đại thúc.”
Trình Chấn Toàn quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh hôm trước hắn gặp trên xe buýt đang mỉm cười đi tới. Y vẫn mặc bộ đồng phục xanh lam giống hôm đó, phô bày thân thể thon dài cân đối như người mẫu, lại thêm khuôn mặt ôn hòa lúc nào cũng mỉm cười rực rỡ như thiên sứ …….khiến Trình Chấn Toàn trong nháy mắt thất thần.
“Hóa ra ngươi làm việc ở đây?”
Tao nhã bước tới cạnh Trình Chấn Toàn, Thừa Duyệt đang mỉm cười vui vẻ liền biến thành hoang mang hỏi :
“Mặt của ngươi bị sao vậy?”
“Cái này……….”
Trình Chấn toàn ấp úng mất nửa ngày cũng không giải thích được cho mấy vết thương trên mặt. Tại sao hắn luôn để thiếu niên này nhìn thấy bộ dáng chật vật khổ sở của mình như vậy!! Trình Chấn Toàn thấy bản thân thật quá vô dụng, uất ức lại trào dâng trong lòng.
“Để ta băng bó cho ngươi.”
Thấy Trình Chấn Toàn có điều khó nói, Thừa Duyệt cũng không hỏi tiếp. Mỉm cười trấn an nam nhân rồi chính mình xoay người chạy đi tìm hộp cứu thương.
Trình Chấn Toàn có chút mờ mịt, nhìn bóng lưng nam sinh khuất dần. Mãi tới lúc một nữ nhân viên vỗ vào vai hắn, hắn mới tỉnh táo lại.
“Trình thúc, ngươi quen người vừa rồi sao? Có thể giới thiệu cho ta được không?”
Trong giọng nói đã không còn vẻ xa lánh trước đây.” Không đợi hắn trả lời, bên cạnh lại thấy hai nữ trợ lý trẻ tuổi đi tới, đồng dạng hai mắt phát sáng :“Nghe nói hắn là con trai độc nhất của nhà đầu tư cho bộ phim lần này, tới đây để quan sát học hỏi …… A…… Hảo soái a…… Ánh mắt kia…… Quả thực làm ta muốn tan chảy luôn ……” “Đúng vậy đúng vậy…… Tuy rằng là người có tiền, thoạt nhìn cũng không phải dạng ý thế làm càn, đại thúc, ngươi mau thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi sao lại quen biết hắn a!” “Ách…… hôm qua ta mới gặp hắn lần đầu ……” Trình Chấn Toàn nhìn mấy cô gái ríu rít trước mặt, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Mấy cô gái này bình thường còn không thèm liếc hắn một cái. “Thật á? Sao lại có thể như vậy…..” Cô gái tóc quăn la toáng lên. Đúng lúc các nàng muốn khai thác thêm thông tin thì Thừa Duyệt đã mang bông băng trở lại. Mấy cô cũng bị chủ quản kêu đi làm việc, không tình nguyện cũng đành chào Thừa Duyệt rồi đi. “Lại đây, ta giúp ngươi xem một chút.” Thừa Duyệt để hộp thuốc lên ghế, tự nhiên nâng cằm nam nhân, cẩn thận xem xét :” Hình như rất nghiêm trọng, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra?” Bởi vì khoảng cách rất gần, khuôn mặt tuấn mỹ mà ôn nhu của Thừa Duyệt bị Trình Chấn Toàn nhìn kỹ không sót chút nào, hơi thở thanh nhã, lông mi dày rậm, mắt màu hổ phách, làn da trắng mịn, cơ hồ không thấy được lỗ chân lông … Trình Chấn Toàn cảm thấy mặt mình có chút nóng lên…… Nhưng rất nhanh đã phục hồi trở lại, lắc lắc đầu, cười khổ nói : “Không cần, chẳng qua là mấy vết thương ngoài da mà thôi, chỉ cần băng lại là được rồi, cảm ơn ngươi.” Huống chi, hắn cũng không dư tiền khám bệnh. Thừa Duyệt thấy hắn như vậy, cũng không tiếp tục hỏi, ngồi xuống bên cạnh, hai người bắt đầu tán gẫu một chút, vui đến nỗi nam nhân quên đi nỗi đau trên mặt. Hơn nữa Thừa Duyệt còn cẩn thận kiểm tra vị trí băng cho hắn. Trình Chấn Toàn cảm thấy trong ngực dào dạt cảm giác ấm áp. Dần dần, bắt đầu có nữ diễn viên trẻ chủ động tiến lại bắt chuyện, Thừa Duyệt cũng ôn nhu trả lời khiến các cô gái hưng phấn đỏ mặt. Tuy Kim Phỉ Lăng cũng đồng dạng khiến cho nhóm nữ nhân cao hứng, nhưng tự thân hắn lại phát ra khí chất cao ngạo, làm cho người ta chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Mà Thừa Duyệt lại mang đến một cảm giác cực kì khác. Thân thiết, dịu dàng, còn có thái độ ôn hòa cùng khuôn mặt, thân hình hoàn mỹ kia. Không một ai lại không bị y hấp dẫn. Theo nhiệt tình tăng vọt, đám nữ nhân càng xán lại gần, vị trí của Trình Chấn Toàn cũng bị cướp mất. Trình Chấn Toàn cười khổ, muốn chào Thừa Duyệt rồi đi, nhưng nhìn tới đám người vây xung quanh y, ngay cả một khe hở cũng không có, liền tự giác đứng dậy rời đi. Kế tiếp cũng không có cảnh quay, Trình Chấn Toàn liền đi tẩy trang. Khuôn mặt đã thành thế này, lát nữa về nhà không biết làm sao giải thích cho con hắn nữa …….aizzz………Đang trên đường tới toilet thì Kim Phỉ Lăng không biết từ đâu nhảy ra chặn đường hắn. Khuôn mặt âm lãnh lộ ra nụ cười châm chọc khiến Trình Chấn Toàn cảm thấy có chút không thoải mái. Đối phương mở miệng lại như sét đánh ngang tai :”Ngươi là đồng tính luyến ái?!!” –
Phỉ ca xuất hiện lần nào là muốn ăn vả lần ấy à ^”^ = =” Next Chap : Sự ngược của bác thụ chính thức bắt đầu a Cái chap này đáng nhẽ ta post từ hum qua rồi nhưng phải gõ lại mất 3 lần làm ta bức xúc quá >< Lần thứ nhất là vì mạng lỗi, thứ 2 thì bị sụp điện , gõ lại lần này là lần thứ 3 mới post dc đấy T^T . Thật là tụt hết cả cảm xúc muh T^T
|
Chap 7 : Nhớ lại Trình Chấn Toàn đông cứng cả người, vẻ mặt thoáng chốc đã trắng bệch như người bị bệnh.
Kim Phỉ Lăng thấy phản ứng của hắn, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa, dùng cơ thể siêu mẫu của mình mà ép Trình Chấn Toàn vào góc tường, cánh tay thon dài hữu lực khoá chặt hai bên Trình Chấn Toàn khiến hắn cảm nhận rõ áp lực từ đối phương, tư thế giữa hai người càng lúc càng ám muội. (omg 0)
“Ngươi có lẽ đã hiểu lầm ……..”
Trình Chấn Toàn đã không còn đường thoát, chỉ biết trân mẳt nhìn gương mặt càng ngày càng gần của nam nhân quá phận này, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lòng bàn tay…..
Trình Chấn Toàn không thể lí giải nổi tại sao y lại có hành động kì quái như vậy, ngay cả lời nói đột ngột kia, tất cả chỉ càng khiến hắn cảm thấy bất an.
Cảm nhận được mùi thơm ngát nhẹ nhàng phảng phất trong hơi thở của đối phương đang mơn man trên mặt, một cỗ nhiệt lực bỗng bốc lên không thể kìm chế. Trình Chấn Toàn không được tự nhiên dời tầm mắt, không muốn nhìn tới khuôn ngực rắn chắc, sáng bóng màu đồng bán lộ (hở nửa) qua lớp áo đã bị phanh hết mấy cúc trên của nam nhân. (oh, Phỉ ca show hàng à nha 0o )
Đối với một kẻ đồng tính bị cấm dục một thời gian dài như hắn mà nói, quả thật có lực sát thương mãnh liệt.
Cho dù chỉ là do dục vọng.
“Hiểu lầm sao?”
Vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt đối phương, hai mắt Kim Phỉ Lăng có chút mị lên, ý cười lồ lộ, lại cố ý hướng nam nhân tới gần một chút. Tới khi hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau, đột nhiên nghiêng đầu qua, thổi nhẹ vào tai Trình Chấn Toàn, giọng điệu ám muội như dụ hoặc hắn : (on mèn ơi, bác đang bị câu dẫn XD )
“Ngươi, thật sự không thích nam nhân?”
“………” Hành vi khiêu khích của y không khỏi khiến Trình Chấn Toàn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, đồng thời, tim hắn lại không chịu sự khống chế mà đập nhanh hơn. Ngay cả thân thể cũng run lên nhè nhẹ.
“Hừ, quả nhiên là đồ đồng tính! Ghê tởm chết được!” (M anh, xuất hiện lần nào là muốn ăn vả lần dey ? + =”)
Nhìn thấy phản ứng của Trình Chấn Toàn, Kim Phỉ Lăng khẳng định suy nghĩ của mình. Cuối cùng dùng loại ngữ khí lạnh lùng mà tàn khốc nhất đối nam nhân buông một câu.
Cặp mắt nhìn nam nhân khẽ nheo lại, như bản thân nhìn thấy thứ đồ không được sạch sẽ, chán ghét xoay người rời đi.
“……”
Trình Chấn Toàn vẻ mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Đôi môi run rẩy như muốn nói, lại không thốt lên lời.
Phản ứng vừa rồi của Kim Phỉ Lăng đã khơi lại đoạn kí ức thống khổ mà hắn không muốn nhớ lại.
….
Chính là đoạn thời gian lúc hắn còn là sinh viên đại học. Trình Chấn Toàn muốn níu giữ người yêu đã thay lòng đổi dạ.
Hai người đã sống cùng nhau, lại trải qua không ít khó khăn hoạn nạn, hắn không muốn dễ dàng buông tay như vậy.
Nhưng hành động của Trình Chấn Toàn lại chọc giận bạn trai mới của học đệ, khiến y trả thù hắn.
Y nhờ tới một lão đại nổi danh trong thành phố bắt Trình Chấn Toàn trói lại, đánh cho một trận đến khi hắn bất động mới xé rách quần áo, dùng bút viết kín người hắn những chữ đồng tính luyến ái cùng với ngôn ngữ dơ bẩn, cười nhạo hắn.
Cuối cùng đem hắn trói vào cột điện tại khu phố náo nhiệt nhất.
Người qua đường nhìn thấy bộ dạng của hắn, vô số ánh mắt tò mò, cười nhạo, thậm chí cả chán ghét cực độ đều như sắc tiễn (mũi tên sắc nhọn) từ mọi hướng nhằm vào hắn.
Dù vậy, Trình Chấn Toàn cũng chỉ thấy khổ sở mà thôi.
Thật sự đâm hắn ………..chính là ánh nhìn của học đệ.
Y ở trong lòng nam nhân kia, dùng ánh mắt trào phúng châm chọc nhìn Trình Chấn Toàn, như cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình.
Tại thời khắc đó, nam nhân toàn thân xanh tím kia mới hiểu được cái gì là trái tim lạnh giá ……
…….. …. “Đại thúc…đại thúc ….”
Thanh âm ôn hòa dần thức tỉnh Trình Chấn Toàn. Trước mắt vẫn còn hơi mờ mịt khiến hắn không nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình.
“Ngươi bị sao vậy? Sắc mặt rất kém!”
Trong lời nói hỗn loạn biểu lộ thái độ quan tâm lo lắng, xua tan bớt cảm giác giá lạnh trong lòng hắn lúc này.
“Ta không sao.”
Trình Chấn Toàn mỉm cười trấn an y, lại động tới miệng vết thương trên khuôn mặt khiến nụ cười trở nên miễn cưỡng.
“Nếu có khó khăn gì ngươi cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
“……..”
Trình Chấn Toàn chợt ngẩn người. Nhìn thái độ thành khẩn của Thừa Duyệt, hắn mỉm cười nói :
“Cảm ơn!”
Tuy rằng hắn không có ý định nhờ vả Thừa Duyệt, nhưng sự quan tâm của đối phương khiến hắn rất cảm động.
“Tiểu Duyệt ca, mọi người đều đang đợi ngươi, có thể đi rồi chứ?”
Một nữ diễn viên xinh đẹp đáng yêu đi tới, mỉm cười ngọt ngào chờ Thừa Duyệt trả lời.
Gật đầu với nàng, Thừa Duyệt quay lại nói với Trình Chấn Toàn :
“Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.”
“Sao?”
Nữ nhân ngạc nhiên nhìn Thừa Duyệt mời Trình Chấn Toàn. Dù sao cũng là tiệc liên hoan, không ai muốn đại thúc buồn chán này tới phá hư không khí a. Nhưng nếu Thừa Duyệt đã mở lời, nàng tất nhiên cũng hùa theo, dịu dàng mời Trình Chấn Toàn :
“Đúng đó, chúng ta cùng nhau đi ăn. Trình thúc cũng theo chúng ta đi.”
Kỳ thật, các nàng cũng chưa từng mời hắn lần nào.
“Thôi đi, ta không muốn đến lúc ăn cũng phải nhìn thấy hắn ………”
Đang không biết làm sao từ chối thì Trình Chấn Toàn nghe thấy giọng nói bất mãn của Kim Phỉ Lăng, sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
“Sao ngươi có thể nói như vậy?”
Thừa Duyệt cau mày, không đồng ý nhìn Kim Phỉ Lăng.
“Hắn tự hiểu được ………”
Thân thiết khoác vai Thừa Duyệt, Kim Phỉ Lăng cười lạnh nhìn Trình Chấn Toàn đã mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao, đại thúc?”
–
Vầng, bình yên trước cơn bão Next Chap : Long tranh hổ đấu (& Bác típ tục bị dê =)) =)) =)))
|
Chap 8 : Đêm túc [một đêm ngủ lại]
“Thật có lỗi, nhưng ta không thể đi được.”
Trình Chấn Toàn hướng Thừa Duyệt xin lỗi, không thèm để ý tới sự khiêu khích của Kim Phỉ Lăng :
“Ta phải về nhà nấu cơm cho con nên không thể cùng mọi người đi ăn được.”
“Con? Ngươi đã kết hôn?”
Thừa Duyệt ngạc nhiên hỏi. Tuy rằng nam nhân thoạt nhìn cũng không ít tuổi nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đơn độc.
“Ân.”
Trình Chấn Toàn gật đầu, không muốn nói tới chuyện hôn nhân của mình nên chỉ mỉm cười chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.
Mà từ đầu tới cuối bị nam nhân cố tình bỏ qua một bên chính là Kim thiếu gia, sắc mặt đột nhiên xanh tím. Đôi mắt ẩn hàm một loại cảm giác tức giận không thể nói thành lời.
…
“Mặt của ngươi sao lại biến thành như vậy? Ngươi bị kẻ khác đánh sao?”
Vừa về tới nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác, nam nhân đã phải đối mặt với khẩu khí cứng rắn của đứa con. Miễn cưỡng cười trừ, sờ sờ mũi nói :
“Hôm nay có cảnh quay bị tát ……….mà ta lại không diễn tốt nên phải diễn lại nhiều lần mới thành ra thế này …….”
Tuy rằng không muốn nói dối đứa con nhưng hắn cũng không còn cách nào…….
“Có người cố ý khó dễ ngươi?”
Thiếu niên mới mười lăm tuổi nhưng đã sâu sắc đến đáng sợ.
Nam nhân ngẩn người, vội vàng phủ nhận, lại không tránh được sự truy vấn của đứa con, liền lấy cớ phải đi nấu cơm trốn vào bếp.
Khi hắn bưng mâm cơm ra thì đã không thấy bóng dáng Chấn Niệm.
Kinh hô vài tiếng, trong nhà vẫn chỉ có âm thanh của ti vi ….
…..Nhất thời……Căn phòng trở nên trống vắng đáng sợ.
Ngoài nam nhân đang ngây ngốc đứng ở giữa phòng cũng không thấy ai khác. Một loại thanh âm hít thở không thông phát ra thẩm buồn.
Tuy là hắn đã từng sống một mình suốt mười năm, theo lý mà nói hẳn phải thấy quen thuộc ……… nhưng khi cảm giác chỉ còn một mình ập tới……..hắn lại không thể chấp nhận được ……….
Từ khi con hắn đến đây, mọi thứ đều đã thay đổi. Hồi còn sống một mình, thanh âm duy nhất trong phòng là tiếng truyền hình từ chiếc ti vi cũ nát . Hắn luôn ngơ ngác ngồi trong nhà vài ngày, đến lúc đói thì tự nấu vài món qua loa ăn cho no bụng.
Nhưng khi con hắn đến, hắn lại trở thành một người bố đúng nghĩa, hàng ngày xách giỏ ra chợ hai ba lượt, trở về nhà thì nấu cơm, giặt giũ, buổi tối nấu mấy món bổ dưỡng cho con hắn bồi bổ.
Cứ như vậy nhìn đứa nhỏ của hắn, nhìn y học tập, trưởng thành………
Có được cảm giác của một người phụ thân.
Nhưng, chính hắn cũng biết những ngày như vậy sẽ không kéo dài mãi.
Hắn cái gì cũng không có, cho dù đem tất cả sở hữu cho đứa con, vẫn là không đủ. Có lẽ một ngày nào đó con hắn sẽ chán ghét cuộc sống kham khổ này mà quay về với mẫu thân.
Cho dù y không quay về, chờ tới lúc lớn lên, y cũng sẽ có một cuộc sống riêng, bỏ lại hắn đơn độc trong căn nhà này ………..
Hắn vẫn sẽ mãi cô đơn…………
Nhận thức tình cảnh khiến cho vẻ mặt nam nhân thoáng chốc tái nhợt. Ngơ ngác cởi tạp dề, hắn đờ đẫn đi ra ngoài tìm con, nhưng vừa xoay người đã nghe thấy tiếng mở cửa.
“Ngươi làm gì vậy?”
Trình Chấn Niệm đang đứng ở cửa, tay phải cầm tiền, mặt không chút thay đồi nhìn nam nhân đờ đẫn ở trong nhà.
“Ngươi……vừa đi đâu vậy?”
“Mua thuốc.”
Thiếu niên cau mày, đột nhiên thấy dáng vẻ ngẩng đầu vừa rồi của kẻ kia……..có chút đáng thương.
Mà câu trả lời lại khiến thiếu niên vô thức nhếch miệng cười, kéo theo nam nhân ngốc nghếch kia đi vào trong phòng :
“Bôi thuốc trước rồi hãy ăn cơm, để ta thay băng cho ngươi.”
“Ngươi giúp ta mua thuốc?”
Nam nhân phát ra thanh âm yếu ớt, có điểm run run.
“Vô nghĩa, chẳng lẽ là mua cho ta. Ngồi xuống!”
“…… Cám ơn.”
Chấn Niệm là chạy đi mua thuốc cho hắn………..Có lẽ, y đã chấp nhận một người phụ thân như hắn rồi……..một tia ngọt ngào hiện lên trong lòng….Nam nhân bỗng có chút cảm tạ Kim Phỉ Lăng.
Đến mười giờ tối, một vị khách bất ngờ xuất hiện………
“Thừa Duyệt!!?”
Trình Chấn Toàn kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang mỉm cười trước mắt mình.
“Ta trên đường đi qua chợt nhớ nhà ngươi cũng ở chỗ này nên đến thăm một chút, không quấy rầy chứ?”
Không biết có phải do buổi tối nên vẻ mặt Thừa Duyệt càng có vẻ ôn nhu khiến người ta khó lòng cự tuyệt.
“Đương nhiên là không rồi, mời vào.”
Trình Chấn Toàn cao hứng mời y vào nhà, nhận lấy giỏ hoa quả của Thừa Duyệt rồi vào nhà lấy đôi dép lê cho y đổi.
“Mặt của ngươi không bị sao chứ? Ta có mua ít thuốc mang tới cho ngươi.”
Không đợi Trình Chấn Toàn trả lời, Chấn Niệm đã dùng thanh âm lạnh như băng nói :
“Không cần, ta đã mua thuốc rồi. Ba, hắn là ai vậy?”
Nửa câu sau là nói với Trình Chấn Toàn.
“A……” Nam nhân quay đầu, ngây ngốc nhìn Chấn Niệm, hai mắt rưng rưng.
Y, y vừa gọi ta là ”ba”’sao?
Hắn không có nghe sai chứ?
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy con mình gọi một tiếng ‘ba’ ……..
“Ta tên Thừa Duyệt, là bằng hữu của phụ thân ngươi, nhĩ hảo.”
Đối với thiếu niên có thái độ lạnh lùng trước mặt, Thừa Duyệt vẫn như cũ ôn hòa lễ độ trả lời, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
“Chấn Niệm.”
Nói y đáp lễ không bằng bảo y đang khiêu khích đối phương còn đúng hơn, ánh mắt ẩn ẩn cuồng phong.
Thừa Duyệt cùng Trình Chấn Toàn ngồi ở phòng khách, giống như bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm, hai mắt Chấn Niệm vẫn giữ nguyên hàn khí, không giảm bớt chút nào. Tuy rằng thực chán ghét kẻ mới đến này nhưng y cũng không trở về phòng mình, chỉ im lặng ngồi ở sô pha xem tivi.
Thừa Duyệt thoạt nhìn tao nhã nhưng khi nói chuyện lại rất thú vị. Mấy câu chuyện vụn vặt đơn giản y nói cũng trở nên hấp dẫn hơn, ngay cả Trình Chấn Toàn là người ít trò chuyện với người khác cũng bị y cuốn theo.
Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài bắt đầu chuyển mây, trên trời vang lên tiếng sấm rền vang, rất nhanh sau đó thì mưa to, nhất thời chỉ còn nghe được tiếng ào ào bên ngoài cửa sổ.
“Nguy rồi…… mưa lớn như vậy……”
Trình Chấn Toàn lo lắng nhìn ra bên ngoài, mưa to như vậy muốn tạnh cũng phải đợi ít nhất mấy canh giờ, cho dù mang ô cũng sẽ bị mưa bay ướt người, Thừa Duyệt lát nữa làm sao có thể trở về.
“Ngươi có lái xe đến đúng không?”
Nam nhân quay đầu hỏi.
“Không có……”
Thừa Duyệt vừa định nói mình có thể kêu lái xe trong nhà đến đón thì nghe thấy Trình Chấn Toàn ôn hòa cười nói :
“Nếu trở về không tiện, trời lại mưa lớn, không bằng ngủ lại đây một tối đi.”
“Tít”
Chấn Niệm đột nhiên tắt tivi.
—
Một con mặt lạnh hai mắt tóe lửa, một con mặt cười hòa nhã muh hem bít trong bụng nghĩ gì Chap sau mới típ tục màn thả dê của em Niệm , cute dễ sợ Ta là ta thích em rùi dey naz, càng đọc càng thấy thích em í Mấy ngày nay bấn loạn với đống ảnh cos và quà nên nốt đống này là hết kho dự trữ sài lang của ta, chắc các nàng sẽ hêm cóa mỗi ngày một chap nữa đâu Muốn tham quan sở thú nhanh thì chịu khó com cho ta nhớ Ế, tềnh hềnh là ta tìm dc ảnh của Sài Lang ùi, nhưng hem bít là anh nào, các nàng nhìn ảnh rùi đoán hộ ta dc hem?????? , chỉ thấy mỗi bác thụ là rõ nhất (ôi cái dáng vẻ buồn bã hoang hoải thảm thương của bác khiến ta xao xuyến cõi lòng mà, quyết định để ảnh dey tới chap trước màn sóng gió tung cho nó hợp cảnh )
|
Chap 9 : Nan kham [ Khó xử ] “Ách……”Trình Chấn Toàn bỗng thấy có điểm hối hận, nhà mình đơn giản như vậy, cũng không có phòng khách, Thừa Duyệt làm sao quen ngủ ở những chỗ như thế này, tốt nhất là tìm một phòng ở khách sạn gần đây cho y.“Vậy phải quấy rầy ngươi rồi .” Bất ngờ nhìn Thừa Duyệt không chút để ý nở nụ cười vui vẻ lại khiến nam nhân cảm thấy kinh diễm, nhất thời trong lòng không khỏi cảm thán bọn nhỏ bây giờ sao lại đẹp trai như vậy a. (jai đẹp =)))
“Nhưng………có lẽ ngươi sẽ ngủ không quen ….. vì giường nhà ta vừa cũ lại vừa nhỏ ……”
Trình Chấn Toàn có chút khó xử nhìn Thừa Duyệt :
“Hay để ta tìm cho ngươi một phòng ở khách sạn gần đây …..”
Không để ý tới chuyện gì nhưng cũng không được ủy khuất khách nhân a.
“Không sao, nơi này rất tốt. Ở khách sạn ta lại thấy không quen.”
Thừa Duyệt mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ.
“Hảo, ta đi lấy quần áo ngủ cho ngươi …..nhưng chắc sẽ hơi nhỏ so với ngươi ……….”
“Cám ơn.”
“Hắn ngủ trong phòng ngươi, vậy ngươi ngủ ở đâu? ”
Trình Chấn Niệm từ nãy tới giờ đều im lặng lại đột nhiên mở miệng.
“Cùng hắn ngủ chung sao?”
“Nga, không phải. Ta có thể ngủ ở sô pha.”
Tuy rằng giường của hắn là giường đôi nhưng hai nam nhân cùng nằm vẫn là có điểm không thoải mái. Huống chi, hắn còn có vấn đề về tính hướng. Tuy hắn không có tà niệm đối với Trình Duyệt, y cũng nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, nhưng giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.
Mặt khác là do hắn cảm thấy hơi có lỗi với Chấn Niệm, y vẫn giữ bộ dạng mất hứng từ khi Thừa Duyệt tới …………
“Sao ngươi lại ngủ sô pha…….” Thừa Duyệt mím môi cười khẽ : “Đều là nam nhân, cùng nhau ngủ thì có sao đâu.” ()))
Vừa rồi nói chuyện, Thừa Duyệt biết Trình Chấn Toàn đã ly hôn, cũng không cần lo buổi tối thê tử hắn đột nhiên trở về (bắt jan )) =)) )
“Như vậy……”
Nhìn thái độ thản nhiên của Thừa Duyệt, Trình Chấn Toàn thấy nếu quá để ý ngược lại có điểm quái dị ………….nếu là người bình thường thì loại chuyện này cũng không có gì đáng nói.
“Không cần, buổi tối hắn sẽ ngủ cùng ta.”
Chấn Niệm lạnh lùng nói, biểu tình cao ngạo ngẩng đầu hướng Thừa Duyệt. (thách thức nhau à )) =)) )
Trong phòng ngủ…
Hai nam tử đang nằm ở trên giường. Nam hài đem nam nhân đặt ở dưới thân, không bình tĩnh muốn cởi bỏ áo ngủ của hắn.
“Ách…….thật sự phải cởi sao?”
Trình Chấn Toàn khó xử ngước nhìn đứa con, khuôn mặt có vẻ miễn cưỡng.
” Uhm… cởi ra.”
Chấn Niệm vẫn không thay đổi ý định, bỏ hai tay hắn ra rồi tự ý cởi bỏ áo ngủ.
“…..sao lại phải cởi a……”
Trình Chấn Toàn dở khóc dở cười nhìn đứa con, bản năng muốn ngăn cản hành động của y nhưng không được. Cơ thể nhanh chóng bị bại lộ trước mắt đối phương. Thân thể đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh khiến lông tơ trên người hắn dựng hết cả lên.
“Cúc áo ngủ khiến ta nằm không thoải mái, không ngủ được.”
“…..”
Nếu vậy thì ngươi cũng không cần nằm trên người ta a……. Trình Chấn Toàn trong lòng một trận gào thét. Bất quá, hắn không biết làm sao nói với đứa con, muốn thoát ra lại bị y đè xuống.
Chấn Niệm thản nhiên cởi bỏ áo ngủ của Trình Chấn Toàn. Ánh mắt lạnh như băng tiếp tục đảo xuống cái quần……..
“Quần ta không có cúc đâu!” ( =)) =)) =)) )
Nhìn thấy tầm mắt của đứa con, Trình Chấn Toàn không biết tâm tình của mình hóa thành cái dạng gì, kinh hãi kêu lên.
Tuy rằng Chấn Niệm thân cận khiến hắn rất vui nhưng ……..Tại sao nó cứ muốn hắn cả người trần như nhộng làm gối ôm cơ chứ ??????? Kì quặc……….
Tựa hồ thấy được nam nhân khó xử, Chấn Niệm cũng buông tha cho chiếc quần của hắn.
Chấn Niệm nửa quỳ trên người Trình Chấn Toàn, tự mình cởi đồ ngủ.
“……”
Nam nhân sửng sốt nhìn cơ thể nam tính của đứa con đang dần hiện ra trước mắt, trong lòng tự nhiên lại có chút khần trương.
Thân thể thon dài phảng phất mùi hương tự nhiên phủ xuống người hắn ……toàn thân đông cứng lại.
Thiếu niên tựa hồ không phát hiện ra phản ứng kì lạ của nam nhân, dùng bộ dạng làm nũng cọ cọ mái tóc vào cổ hắn, bộ dạng lười biếng nói chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt ngủ. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân, đề phòng hắn thoát ra.
Nam hài thật sự yêu thích làn da thanh thuận lại mát lạnh của nam nhân, sờ vào còn thoải mái hơn gối ôm. Tuy rằng ngày trước y cũng chẳng bao giờ ôm gối đi ngủ.
“………”
Thiếu niên thoải mái lại khiến nam nhân khổ sở không ngớt.
Đứa con gần gũi như vậy khiến hắn có loại cảm giác thỏa mãn của một người cha, nhưng nếu không để ý tới cân nặng của người đang đè mình, Trình Chấn Toàn vẫn thật khó xử. Y chẳng những ôm chặt hắn lại còn sờ sờ những chỗ ……. mà chân cũng không cần đặt giữa hai đùi hắn sát thế a …….
Căn bản khiến hắn muốn ngủ cũng ngủ không được mà ………..
Qua một lúc lâu, nam nhân thấy giọng thở đều đều của đứa con, hít sâu một hơi, nhích dần người ra. Nhưng hắn vừa mới động đậy, thiếu niên liền bất mãn hét lớn một tiếng, không nói cái gì đã há mồm cắn một ngụm. (=)))
“………”
Nam nhân bị cắn liền hóa đá.
“Không…… Được….. Động……”
Tựa hồ cảm giác được người dưới thân cuối cùng cũng chịu an phận, thiếu niên vô ý thức mỉm cười, cọ cọ vào thân thể người kia mấy cái liền tiếp tục ngủ, tựa hồ hành vi vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng. (vầng, bản năng dã thú ạ =)) )
“……”
Nam nhân im lặng, khuôn mặt thoạt hồng thoạt trắng, miệng há ra muốn nói cái gì lại không thể nói được.
Y…………y cư nhiên cắn ở chỗ đó ………… (đố các nàng em Niệm cắn ở chỗ lào =)) =)) =)) )
Nam nhân cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng cũng không dám tiếp tục cử động, chỉ có thể nằm im làm gối ôm cho kẻ kia …….
Hắn lại thêm một đêm mất ngủ.
—
Chap này cực kì thú vị nhớ =))
Các anh thả dê nhớ =))
|