Phượng Ly Thiên
|
|
70 || Uống thuốc Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit & Beta: Spum-chan Một ngày một đêm trôi qua, Phượng Ly Thiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Hiên Viên Cẩm Mặc bắt đầu trở nên môn nóng. “Hoàng Thượng, công tử bị nội thương nghiêm trọng, hôn mê là rất bình thường.....” Đoạn thái y nhịn xuống xúc động muốn lau mồ hôi lạnh, run rẩy nói. “Vậy sao hắn còn chưa tỉnh?” “Việc này.....” Đoạn thái y nuốt nước miếng, “Thương thế như vậy, hôn mê sáu bảy ngày cũng là bình thường, chỉ phải xem ý chí của người bị thương, ý chí càng kiên cường người sẽ càng nhanh tỉnh.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày: “Một đám phế vật.” Vẫy lui tất cả tháiy, Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng Vuốt ve ngọc bội kỳ lân tìm được trong quần áo của Phượng Ly Thiên: “Thiên nhi, mau tỉnh lại đi......” Ánh nắng sớm theo cửa sổ to lớn trong điện Bàn Long chiếu vào, rọi trên màn lụa màu vàng sáng, ánh lên tia Sáng dịu dàng. Tuyệt thế mỹ nhân lẳng lặng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt được ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra chút nhu hòa. Lông mi dày mảnh run rẩy, dưới ánh nắng sáng ngời có chút chói mắt, mắt phượng yêu dã nheo lại, không muốn mở ra. Bên đầu ấm áp, có thứ gì đó xù lông đang khoát lên cổ, nhồn nhột. Phượng Ly Thiên nhắm mắt, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, rồi lại đoán xem cái thứ xù lông kia là gì. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là màn lụa bàn long màu vàng Sáng, yết hầu khát đến đòi mạng, cả người đều rất đau, gian nam quay đầu, thứ lông xù bên đầu chính là lão mèo mà Hiên Viên Cẩm Mặc nuôi, nó đưa lưng về phía hắn ngủ say, cái đuôi thật dài còn khoát lên cổ hắn, ngủ ngon đến mức phát ra âm thanh khò khè. Hắn vươn tay, mặc kệ cảm giác đau nhức như bị xé rách, nhéo nhéo lỗ tai màu trắng lấm tấm vàng, mèo ta run tai một cái rồi lại tiếp tục ngủ khò khò. Phượng Ly Thiên bĩu môi, lại ra sức nhéo nhéo, “Meo meo...” Mèo ta bất mãn hừ hừ, cong người dậy chôn đầu xuống. “Chủ nhân, ngài tỉnh” Ám Nhất đột nhiên xuất hiện, không đợi Phượng Ly Thiên hỏi, tự giác báo cáo, “Nơi này là điện Bàn Long tẩm cung của Hoàng đế, Hoàng thượng vừa mới vào triều, ngài đã hôn mê một ngày hai đêm, không có lệnh chủ nhân, thuộc hạ không dám tự tiện liên lạc với ngoài cung, cho nên Nghi trượng còn chưa biết tung tích cung chů." Phượng Ly Thiên gật gật đầu, vừa định bảo Ám Nhất rót cho mình ly nước, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ám Nhất lập tức nhảy lên xà nhà, bóng dáng cũng biến mất. Phượng Ly Thiên thầm thở dài, hắn thật sự rất khát, nhưng vẫn nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ. Một cung nữ đi đến, đổi trà nóng đặt lên bàn, định xoay người rời đi, lại nhịn không được lén nhìn người trên giường một cái, hai ngày nay ngoại trừ lúc lâm triều và phê tấu chương, Hoàng thượng đều khắc khắc ở trong điện Bàn Long, trông chừng bên cạnh người này. Làm người trong điện Bàn Long, đều biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, hai ngày nay trong cung ẩn ẩn đã có lời đồn đãi, nói khi Hoàng thường còn là Thái tử từng có một nam sủng thần bí, vị công tử này hình như chính là người đó. “Hoàng Thượng.” Ngoài cửa truyền đến tiếng các cung nữ hành lễ, cung nữ trong điện cũng vội thu lại ánh mắt đánh giá Phượng Ly Thiên, cầm bình trà lạnh trên bàn nhanh chóng lui ra ngoài, vừa lúc gặp phải Hiên Viên Cẩm Mặc đang định đi vào nội thất. “Hoàng Thượng vạn an.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn thoáng qua vệt ửng hồng trên mặt tiểu Cung nữ, không vui nhíu mày lại, hối hận vì đã không phủ màn xuống, nhưng Vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như trước: “Công tử tỉnh chưa?” “Hồi Hoàng Thượng, còn chưa.” “Lui xuống đi.” Không hề liếc nhìn cung nữ kia lần nào nữa, y lập tức đi vào trong. Ánh mặt trời dịu dàng rọi lên giường, ánh lên khuôn mặt tuấn tú đang chôn trong chăn gấm, một cục bông hoa sắc to béo đang cuộn mình bên cạnh, tưởng lọn tóc đen là đuôi mình mà ôm vào lòng ngủ say, mà cái đuôi thật thì đang khoát lên cổ Phượng Ly Thiên, giống như một cái khăn quàng cổ lông xù vậy. Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được nhếch môi, ngồi xuống bên giường, rút lọn tóc của Phượng Ly Thiên ra khỏi móng mèo, dùng ngón tay vuốt thẳng lại. “Thiên nhi, đừng ngủ nữa, ngươi đã ngủ một ngày hai đêm rồi.” Hiên Viên Cẩm Mặc nói khẽ, nâng tay xoa lên mi mục của Phượng Ly Thiên, tỉ mỉ phác họa những đường cong hoàn mỹ, đây là chuyện y thích làm nhất hai ngày nay, vừa phác họa vừa nhớ đến bộ dáng trước đây của Hiên Viên Cẩm Thiên. Đầu ngón tay ấm áp chậm rãi lướt qua, lưu luyến ở khóe mắt không chịu đi, tựa như gãi nhẹ vào lòng người, tê dại ^ ngưa ngứa. Phượng Ly Thiên nhịn xuống xúc động muốn × nhếch môi, tiếp tục giả chết. : - ( | Tối hôm qua đã hỏi Ám Nhất về chuyện trước đây của Phượng Ly Thiên, biết đôi mắt phượng này cũng giống như Phượng Hoàng văn trên người hắn, vì Lưu Hỏa thần công mà có thể thấy rõ mọi vật về đêm, thần công có thể cải tạo cả thể chất con người như vậy nhất định không dễ luyện, “Mấy năm nay ngươi sống thế nào vậy? Ca ca, muốn nghe ngươi kể chuyện trước đây.....” “Hoàng Thượng, ngài nên dùng điểm tâm.” Đức Phúc ở ngoài điện nói, “Thuốc của công tử cũng sắc xong rồi.” “Trình lên đi.” Hiên Viên Cẩm Mặc thu tay lại, thuận tay túm lấy đuôi mèo vắt trên cổ Phượng Ly Thiên. Đức Phúc chỉ huy mọi người bày điểm tâm xong, lại cầm chén thuốc đưa cho Hiên Viên Cẩm Mặc, mới lui ra, khép lại cửa điện. Hiên Viên Cẩm Mặc khuấy khuấy nước thuốc trong chén, kiểm tra độ ấm, tựa vào đầu giường, nâng Phượng Ly Thiên dậy để hắn tựa vào người mình, múc một muỗng đặt bên môi hắn, nhưng người hôn mê hai cánh môi mím chặt, căn bản là không đút vào được, nước thuốc màu rám nắng theo khóe miệng chảy xuống. Hiên Viên Cẩm Mặc lấy khăn lau đi nước thuốc dính trên môi và trước ngực hắn, đành phải tự mình uống một ngụm, sau đó hôn lên môi Phượng Ly Thiên, dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng của hắn, từ từ rót nước thuốc qua. Nước thuốc chua đắng tuy khó uống, nhưng lại làm dịuyết hầu khô khốc, Phượng Ly Thiên lập tức nuốt xuống, trước khi Hiên Viên Cẩm Mặc kịp phản ứng đã hút lấy đầu lưỡi mềm mại trong miệng mình, tham lam mút sạch nước thuốc còn dính trên lưỡi y, sau đó còn bá đạo Vươn lưỡi mình vào khoan miệng y, tỉ mỉ quét một vòng ở đó. Hiên Viên Cẩm Mặc một tay bưng chén thuốc, một tay đỡ lấy thân thể hắn, nhất thời lại không có cách nào đẩy hắn ra, chỉ phải để mặc hắn hôn cho đủ. Thật lâu sau mới tách ra, hai người đều có hơi thở dốc. “Ngươi.....” Hai má Hiên Viên Cẩm Mặc nổi lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, người nọ tỉnh lại khi nào? Lời vừa rồi mình nói hắn rốt cuộc nghe được bao nhiêu? “Ngươi cố ý giả bộ ngủ không phải?”Xấu hổ và giận dữ khiến người nào đó lập tức đẩy Phượng Ly Thiên ra. “A.” Phượng Ly Thiên nhíu chặt mày, rên rỉ một tiếng, run rẩy nằm trên giường không nhúc nhích. “Thiên nhi!” Hiên Viên Cẩm Mặc hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới cả người hắn toàn là vết thương, không chịu được cái đẩy này, "Đụng phải sao? Để ta xem nào.” Phượng Ly Thiên ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc, trong mắt dâng lên thần sắc bi thương, mím chặt môi, như thở dài mà nói: “Thực xin lỗi, ta quên.....” “.....” Hiên Viên Cẩm Mặc ngẩn người, vừa rồi y cũng không phải vì Phượng Ly Thiên hôn mình mà tức giận, chỉ là do hắn tỉnh rồi lại không chịu nói với mình, lo lắng suốt mấy ngày nay cùng bạo phát nên mới làm vậy, thật ra không chỉ có Phượng Ly Thiên quên, kỳ thật y cũng quên mất rằng huynh đệ ruột không thể hôn môi. Trầm mặc một hồi, Hiên Viên Cẩm Mặc lại ôm Phượng Ly Thiên vào lòng, cầm chén thuốc đưa đến trước mặt hắn: “Uống thuốc trước đi.” Phượng Ly Thiên quay đầu, đáng thương hề hề nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc, lại nhìn cánh tay phải quấn mấy lớp băng gạc của mình. Hiên Viên Cẩm Mặc buồn cười nhéo nhéo cái mũi đang cau lại của hắn, múc một muỗng đưa đến miệng hắn. Phượng Ly Thiên ngoan ngoãn hé môi, nuốt xuống nước thuốc chua đắng, thản nhiên nói: “Kỳ thật trước đây ta rất thích bị bệnh, bởi vì lúc bệnh sẽ được ca ca đút uống thuốc.” Tay cầm muỗng của Hiên Viên Cẩm Mặc khựng lại, cảm giác chua xót tràn ngập trái tim, có chút khó chịu, đút thuốc vào miệng hắn, dịu dàng kể lại: “Trước đây sức khỏe ngươi rất tốt, không thường bệnh, nhưng một khi bị bệnh sẽ bệnh thật lâu, bởi vì ngươi luôn lén đổ hết thuốc.” “Ủm.” Phượng Ly Thiên nhíu mày, uống hết một muỗng cuối cùng, có chút tủi thân nói, “Sau này bị mẫu hậu phát hiện, còn bị đánh mông.” Hiên Viên Cẩm Mặc bật cười, rất tự nhiên nhét cho Phượng Ly Thiên một khối đường phèn: “Cho nên sau này ta mới phụ trách giám sát ngươi uống thuốc." Phượng Ly Thiên chậm rãi quay đầu lại, lẳng lặng nhìn nụ cười của Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc cũng nhìn hắn, nụ cười dần phai: “Thiên nhi, lúc trước Vì sao không nói cho ta biết?” “Ta nghĩ ngươi sẽ nhận ra ta.” Phượng Ly Thiên rũ mi, từ trong ngực Hiên Viên Cẩm Mặc trượt dần xuống, nằm về trên giường, rầu rĩ nói. Chú mèo ngủ trên gối bị đánh thức, mở mắt ra duỗi người một cái, cọ đến trước mặt Phượng Ly Thiên, cuộn người bên cổ hắn, tiếp tục ngủ khò khò. Hiên Viên Cẩm Mặc Vươn tay Xoa Xoa đầu mèo, tự giễu Cười cười: “Là ta không tốt, thế nhưng còn không thông minh bằng một con mèo.” Phượng Ly Thiên không muốn nói chuyện, chôn mặt trong mớ lông mèo, sợi lông mềm mại rậm rạp chọt vào trong mũi, làm hắn nhịn không được hắt xì một tiếng. Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ đào đứa nhỏ to xác đang giận dỗi từ ổ chăn ra, nói: “Dùng điểm tâm xong rồi ngủ tiêp. Hết chương 70
|
71 | Điều tra
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Edit & Beta: Spum-chan
Bởi vì cánh tay phải bị thương, Phượng Ly Thiên vô cùng an nhàn thoải mái hưởng thụ phục vụ của đế vương, từng ngụm từng ngụm ăn điểm tâm. Hiên Viên Cẩm Mặc cầm điểm tâm trong tay đút vào miệng Phượng Ly Thiên, nhìn người nọ vừa ôm mèo vừa ăn, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác hạnh phúc, thời gian tựa như đã quay về với lúc xưa, với những ngày tháng có thể không lo không sầu ôm đệ đệ chơi đùa.
Phượng Ly Thiên ăn điểm tâm, cười xấu xa nhìn chú mèo đang dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn. Mèo ta rốt cuộc chịu hết nổi, nhảy bật lên, ra sức liếm liếm mảnh vụn dính ở khóe miệng hắn, đầu lưỡi thô ráp liếm sạch vụn điểm tâm không còn chút gì. Hiên Viên Cẩm Mặc vươn tay xách con mèo béo mập kia quăng qua một bên rồi lấy khăn lụa lau lau khóe miệng Phượng Ly Thiên, đầu lưỡi ấm áp của người nọ lập tức nhân cơ hội vươn ra, cũng liếm sạch mảnh vụn trên ngón tay y.
Đầu ngón tay thon dài run rẩy, trên mặt Hiên Viên Cẩm Mặc hiện ra một tia bối rối, đứng dậy rời đi, tay lại bị người nắm chặt lấy, quay đầu, chỉ thấy Phượng Ly Thiên suy yếu tựa vào đầu giường, có chút khẩn trương nhìn hắn: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Ta đi phê tấu chương,” Hiên Viên Cẩm Mặc rút tay ra bước đi, nhịn không được lại quay đầu, chỉ thấy người nọ vẫn giữ nguyên tư thế kia, có chút đau lòng, lại chèn thêm một câu, “Buổi trưa, lại đến thăm ngươi……”
Phượng Ly Thiên nhìn bóng dáng Hiên Viên Cẩm Mặc chạy trốn, không nói gì nữa, vươn tay cầm lấy điểm tâm ở đầu giường, đặt trong lòng bàn tay đưa cho con mèo vẫn chưa từ bỏ ý định đang cố trèo lên đùi hắn. Bước đi của lão mèo đã có hơi khập khiễng, chắc vì đã già rồi. Hắn ngưng tụ nội lực ở đầu ngón tay, nắm móng mèo lên nhẹ nhàng xoa ấn, lão mèo thoải mái hừ hừ mấy tiếng. Thu lại nội lực, một trận choáng váng lập tức vọt thẳng lên lầu, Phượng Ly Thiên tựa vào đầu giường thở dốc một hồi, xem ra thật sự không thể vận dụng nội lực trong một thời gian.
Hoàng Thượng đi rồi, Đức Phúc liền dẫn một nhóm cung nữ thái giám đi vào thu dọn bát đũa, thấy Phượng Ly Thiên đã tỉnh, cũng trực tiếp bắt đầu quét tước tẩm điện luôn. Đức Phúc nheo lại cặp mắt hí của mình, chỉ vào hai cung nữ, nói với Phượng Ly Thiên: “Lão nô còn có chuyện khác phải làm, đây là Lục Sa, Tử Tiêu, công tử có chuyện gì cứ việc phân phó.”
Lục Sa là một tiểu cung nữ, hồi hộp đứng ở một bên, Tử Tiêu đã từng gặp Phượng Ly Thiên, hơn nữa đã đi theo Hiên Viên Cẩm Mặc từ khi y còn là Thái tử, nay đã càng thêm trầm ổn, đối với việc Đức Phúc để nàng – đại cung nữ trong điện Bàn Long đến hầu hạ một nam sủng cũng không hề có một câu oán hậu, vô cùng thuần thục châm trà rót nước cho vị công tử đang được sủng ái này. Phượng Ly Thiên nhàm chán xoa đầu mèo, hỏi Tử Tiêu ở bên cạnh: “Cái cô Hồng Tăng tính tình nóng nảy kia đâu rồi?”
Tử Tiêu cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt, nói: “Hồng Tăng bị…… điều đến cung của tần phi.”
Phượng Ly Thiên thờ ơ gật đầu, nha đầu kia đi giáo huấn hắn phải biết quy củ nhưng bản thân nàng lại ngang nhiên hoành hành, bị Mặc ghét bỏ cũng là chuyện sớm muộn.
Lục Sa đứng bên cạnh lại nhịn không được, thấy Phượng Ly Thiên không ngang ngược như những người được sủng ái khác liền lớn gan hơn, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng không biết là ai ở trước mặt Hoàng thượng khua môi múa mép nữa, nói là Hồng Tăng tỷ tỷ chậm trễ một vị công tử quan trọng, Đức Phúc tổng quản lập tức điều tỷ ấy đi.”
Tử Tiêu trừng mắt nhìn Lục Sa, người phía sau lập tức im tiếng: “Công tử thứ tội, Lục Sa còn nhỏ, vừa điều đến đại điện, không hiểu quy củ.”
Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng nhếch khóe môi, phảng phất như huyết sắc mạn đà la nguy hiểm đang nở rộ, trong phút chốc thiên địa thất sắc: “Các ngươi không cần sợ, ta không phải người trong cung, không cần nói nhiều quy củ như vậy.” Âm thanh trong trẻo như nước sơn tuyền đổ xuống, mang theo vẻ yếu ớt khi sinh bệnh, khiến người ta sinh lòng thương hại rồi lại nhịn không được muốn thân cận nhiều hơn.
Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi trong Ngự Thư phòng, xem cả nửa ngày cũng không đọc hết được một quyển tấu chương, gương mặt tinh xảo đến gần như yêu dã của Phượng Ly Thiên cứ luôn hiện ra trước mắt. Không phải đã quyết định làm huynh đệ cả đời sao? Nhưng mà, khi đứng bên cạnh người nọ, nhịp tim lập tức đập nhanh hơn, nhìn hắn nhếch môi, lập tức muốn lao vào nhấm nháp…… Y mỏi mệt dựa trên long ỷ, nhớ đến những lúc gối lên đùi Phượng Ly Thiên nghe hắn đọc tấu chương, khi ấy có thể từ bên dưới lén nhìn đường cong duyên dáng dưới cằm và hầu kết cứ trượt lên trượt xuống của người nọ…… Chỉ cách vài toà cung điện, nhưng lại nhớ hắn hơn bất kỳ lúc nào.
“Tham kiến Hoàng Thượng.” Si Mị mặc áo xám từ chỗ tối xuất hiện.
“Tra thế nào rồi?” Hiên Viên Cẩm Mặc khép lại tấu chương hỏi.
“Hồi Hoàng Thượng, mấy ngày trước Huyền Môn tra ra chuyện cung chủ Phượng Cung vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, mất hết nội lực, hơn nữa còn đang trên đường tới kinh thành, vì thế liền liên hợp với mấy đại môn phái chặn ở giữa đường, giơ cờ hiệu trừ ma vệ đạo, ý đồ thật sự là muốn bắt lấy cung chủ đoạt bí tịch Lưu Hỏa thần công.” Si Mị dừng một chút, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn đế vương nét mặt băng lãnh. “Các đại môn phái ngàn dặm đuổi giết, mãi cho đến ngoại ô kinh thành mới có thể bao vậy cung chủ Phượng Cung đã rơi vào tình trạng kiệt sức, vốn tưởng chiến thắng đã nằm trong tay, chưởng môn Huyền Môn – Huyền Cơ Tử liền sinh ra tâm tư xấu xa với cung chủ Phượng Cung đã trọng thương ngã xuống đất, ai ngờ lại bị cung chủ giả vờ hôn mê đánh một chưởng xuyên tim……”
“Xoảng.” Hiên Viên Cẩm Mặc bóp nát ly trà trong tay, “Nói tiếp đi.”
“Các đại môn phái tổn thất thảm trọng, đã chết ba chưởng môn, các môn phái và nhân vật chủ chốt tham dự chuyện này còn đang được thống kê.”
“Tẩu hỏa nhập ma?” Hiên Viên Cẩm Mặc trầm mặc một lát, chợt hiểu ra ý nghĩa của bốn từ này, “Sao hắn lại tẩu hỏa nhập ma? Ám Tam!”
“Hoàng Thượng.” Ám Tam từ trên xà nhà nhảy xuống, quỳ một gối xuống đất, “Lúc chủ nhân chữa thương cho Hoàng Thượng đã hao hết nội lực, cho nên phải bế quan trọng luyện, nhưng Lưu Hỏa thân công vô cùng bá đạo, tâm thần bất an sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma, khi đó thuộc hạ đã được phái tới bảo hộ bệ hạ, vậy nên cũng không biết được nguyên nhân cụ thể, nhưng……”
“Nhưng cái gì?” Hiên Viên Cẩm Mặc không kiên nhẫn nhíu mày, nhớ tới cái người xưa nay cường hãn vô bì kia nay lại sắc mặt tái nhợt xụi lơ trên giường, y đột nhiên có loại xúc động muốn dẹp yên võ lâm.
“Thứ thuộc hạ nói thẳng,” Ám Tam cắn răng nói, “Chủ nhân tẩu hỏa nhập ma, rất có thể liên quan đến việc bệ hạ bỏ hắn mà đi.”
Im lặng, im lặng đến đáng sợ. Trong Ngự Thư phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng chim tước ngoài cửa sổ đập cánh.
Thật lâu sau, Hiên Viên Cẩm Mặc rốt cục mở miệng, thản nhiên nói: “Lui xuống hết đi.”
Vì chữ thương cho y mà hao hết nội lực…… Vì y rời đi mà tẩu hỏa nhập ma…… Vì an toàn của y mà phái hết mười tám ám vệ luôn không rời khỏi người…… Tất cả, tất cả đều là vì…… y – Hiên Viên Cẩm Mặc……
Hiên Viên Cẩm Mặc ôm ngực, cảm thấy lòng đau đến khó chịu.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.” Thái giám ngoài cửa thông truyền.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, Hoàng hậu? Sau khi đại hôn cả hai chưa từng gặp mặt, nói thẳng ra, hắn cùng với Thượng Quan Tư Di cũng chỉ vì quan hệ lợi ích mà thôi.
“Để nàng vào đi.” Hiên Viên Cẩm Mặc lại cầm tấu chương lên, nhấc bút son bắt đầu phê duyệt.
“Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng.” Thượng Quan Tư Di mặc Phượng bào hoa lệ, nhẹ nhàng quỳ xuống.
“Hoàng hậu có chuyện gì sao?” Không đợi Thượng Quan Tư Di nói vòng vo, Hiên Viên Cẩm Mặc trực tiếp hỏi, hiện giờ y chỉ muốn mau chấm dứt, trở về bồi Phượng Ly Thiên dùng cơm trưa.
Thượng Quan Tư Di thấy nam nhân trên long ỷ chẳng liếc nhìn nàng lấy một lần, hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống một tràng diễn thuyết đã chuẩn bị sẵn, tao nhã mà không kém phần uy nghi mỉm cười: “Hoàng Thượng bận rộn quốc sự, nô tì vốn không nên quấy rầy, chỉ là gần đây trong cung có vài tin đồn không dễ nghe.”
“Tin đồn trong cung không ngày nào không có, làm sao để yên ổn lòng người Hoàng hậu hẳn là biết rõ hơn trẫm.” Hiên Viên Cẩm Mặc lạnh lùng nói, tiếp tục bình thản phê tấu chương.
“Hoàng Thượng thánh minh,” Thượng Quan Tư Di cúi người nói, “Nô tì cũng không vòng vo, nghe nói Phượng công tử đã vào cung……”
Tay Hiên Viên Cẩm Mặc khựng lại, không nói gì.
Thượng Quan Tư Di thầm nghĩ quả nhiên là thật, âm thầm cắn chặt răng. Ngày hôm trước nghe Vân tần chạy đến khoe khoang với nàng có nhắc tới một hắc y nhân xông vào trong cung, qua nhiều ngày hỏi thăm, quả nhiên là người kia đã trở lại. Hoàng Thượng đăng cơ gần hai tháng, lại chưa bao giờ lâm hạnh hậu cung, vốn tưởng vì vừa đăng cơ nên bận rộn quốc sự, nhưng giờ người nọ lại công khai ở trong điện Bàn Long, hàng đêm hưởng thụ đế vương chuyên sủng. “Nô tì cảm thấy, nếu Hoàng Thượng thích Phượng công tử, không bằng để công tử vào hậu cung.” Người nọ là người trong giang hồ, nàng là một phụ nhân trong thâm cung không động được tới hắn, nhưng một khi đã bước vào hậu cung, thì có thể mặc nàng dày vò, “Tuy nam phi hiếm thấy, nhưng tổ tiên cũng đã từng nạp nam phi, chỉ là phẩm cấp thấp hơn nữ phi một chút, nô tì nghĩ là……”
“Nói bậy!” Hiên Viên Cẩm Mặc vỗ mạnh vào bàn, Thiên nhi là vương gia tôn quý nhất quốc gia này, sao có thể nói ngang hàng với những nam sủng thấp hèn kia chứ.
“Hoàng Thượng,” Đức Phúc đột nhiên hoảng hốt chạy vào, nói nhỏ với Hiên Viên Cẩm Mặc, “Công tử không chịu thi châm, ngài mau qua nhìn xem.”
Hiên Viên Cẩm Mặc lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Thượng Quan Tư Di, trầm giọng nói: “Nàng là Hoàng hậu một nước, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trẫm nghĩ nàng biết rất rõ, trước khi làm việc phải suy nghĩ kĩ một chút, chớ để làm xong lại hối hận, mất đi uy nghiêm quốc mẫu!”
Nói xong, phất tay áo rời đi.
Hiên Viên Cẩm Mặc trở lại điện Bàn Long, liền nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào, vội vàng bước vào, thấy vài Thái y đang cầm ngân châm, thúc thủ vô sách đứng bên giường, mà Phượng Ly Thiên đang ôm chăn rúc trong một góc trên long sàng, bộ dáng hệt như bị khi dễ, trông vô cùng đáng thương.
“Thiên nhi.” Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi lên giường, ôm cái tên đang rúc thành trái banh vào trong lòng, tức giận trừng mắt với vài Thái y đang đứng nhìn chằm chằm, “Làm sao vậy?”
Phượng Ly Thiên nhào vào trong ngực Hiên Viên Cẩm Mặc, ôm chặt cổ y, uất ức nói: “Ta không muốn thi châm đâu……”
Hiên Viên Cẩm Mặc dở khóc dở cười, nhớ ra người này từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thi châm, sao y lại quên mất chứ? Hiên Viên Cẩm Mặc vuốt nhẹ mái tóc dài đen như mực của Phượng Ly Thiên, ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ để lại một mình Đoạn thái y: “Thiên nhi, nội thương của ngươi rất nặng, phải thi châm bài trừ máu bầm.”
“Ta có thể tự mình chữa thương.” Phượng Ly Thiên chôn mặt trong ngực Hiên Viên Cẩm Mặc, nhân cơ hội sỗ sàng.
“Không được,” Hiên Viên Cẩm Mặc bị hắn cọ đến nhột liền đẩy cái đầu trong ngực ra, nghiêm túc nói, “Trong vòng ba mươi ngày ngươi không được vận dụng nội lực, nếu không sẽ làm bị thương căn cốt, nghe không?”
Phượng Ly Thiên không tình nguyện gật gật đầu, quay đầu nhìn lướt qua ngâm châm chói lọi trong tay Đoạn thái y, đau khổ nói: “Ta không muốn thi châm đâu……”
Hết chương 71
|
72 | Thi châm
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Edit & Beta: Spum-chan
“Thiên nhi, đừng có tùy hứng,” Hiên Viên Cẩm Mặc buồn cười nhéo nhéo cái mũi đang cau lại của Phượng Ly Thiên, kéo cái chăn đang bọc quanh người hắn ra, nội sam bằng lụa trắng vì hắn cọ lung tung đã bị tuột mất hai nút, che nửa người lộ ra xương quai xanh duyên dáng, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dìu dịu, Hiên Viên Cẩm Mặc lẳng lặng dời mắt đi, “Ta ở cạnh ngươi.”
Đối với việc Hoàng Thượng tự xưng “Ta” mà không phải “Trẫm”, Đoạn thái y chỉ có thể vờ như không nghe được gì cả, cúi đầu tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Nghe Hiên Viên Cẩm Mặc hứa sẽ ở lại cùng mình, Phượng Ly Thiên cũng không giằng co nữa, hắn rất không cam lòng vươn tay ra, để Hoàng đế bệ hạ tự tay cởi nội sam cho mình, sau đó ngoan ngoãn nằm yên trên giường, mở to đôi mắt phượng xinh đẹp trừng ca ca. Bờ ngực tinh tráng lộ ra giữa không khí, cơ thể rắn chắc với những đường cong mượt mà xinh đẹp, hai đóa anh đaò phấn hồng mê người, Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bình tĩnh bưng ly trà đã nguội trên đầu giường uống một ngụm.
Nhiều năm qua Đoạn thái y đã dưỡng thành thói quen tốt là nhìn không chớp mắt, ông đi đến trước giường, lấy ngâm châm ra, do dự một chút rồi nói: “Trong quá trình thi châm sẽ khiến nội thương phát tác, mong công tử cố chịu đựng, nếu cảm thấy máu bầm trào lên cổ họng thì phải phun ra ngay lập tức.” Nói xong, lập tức liếc nhìn Hoàng thượng trưng cầu ý kiến.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, nắm lấy tay phải đang khoát lên giường của Phượng Ly Thiên, phòng ngừa hắn lộn xộn mà làm rách miệng vết thương trên tay phải.
Sau khi được chấp thuận, Đoạn thái y lập tức tìm đúng huyệt vị, chuẩn xác ghim xuống mấy thanh ngâm châm, nhẹ nhàng xoay xoay. Hiên Viên Cẩm Mặc dùng tay kia che mắt Phượng Ly Thiên lại, tránh để hắn nhìn thấy quá trình thi châm. Phượng Ly Thiên cười cười, vươn tay trái nhẹ nhàng kéo bàn tay thon dài trên mắt xuống, đặt bên miệng liếm liếm, lòng bàn tay nhồn nhột khiến Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được bật cười khẽ, rút tay về.
“Ư……” Lúc Đoạn thái y xoay ngâm châm, Phượng Ly Thiên cũng rên khẽ một tiếng, cơn đau trong lục phủ ngũ tạng tựa như đang bị ngâm châm triệu hồi, co thắt đau đớn, hơn nữa có xu thế càng ngày càng kịch liệt.
“Thiên nhi.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhận ra Phượng Ly Thiên đang siết chặt tay phải, đau lòng nắm lại, nhìn Đoạn thái y vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang chữa một căn bệnh bình thường, không có gì bất ổn.
“Ưm…… Ha……” Hô hấp của Phượng Ly Thiên càng ngày càng dồn dập, hàng mày xinh đẹp dần nhíu chặt lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Hiên Viên Cẩm Mặc cầm lấy tấm khăn bên cạnh, lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn, trầm giọng nói: “Sao lại nghiêm trọng như thế?”
Đoạn thái y lau lau mồ hôi trên trán, động tác trên tay cũng không dám thả lòng: “Hồi Hoàng Thượng, công tử bị thương nặng, đau đớn sẽ tăng dần, lát nữa sẽ không sao.”
“A……” Phượng Ly Thiên đột nhiên ngưỡng cổ ra sau, bật ra một tiếng kêu đau, âm thanh không lớn, lại đủ khiến cho Hiên Viên Cẩm Mặc đau lòng muốn chết.
Đoạn thái y nhanh chóng thu lại tất cả ngâm châm, Phượng Ly Thiên khựng lại rồi đột nhiên lật người qua, nằm úp sấp trên đùi Hiên Viên Cẩm Mặc, phun một ngụm máu đen xuống giường. Sau khi phun xong, khí lực trong thân thể rút đi như bị tháo nước, hắn xụi lơ nằm trên đùi y không dậy nổi, thở dốc từng hơi.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rắn chắc của hắn, giương mắt nhìn Đoạn thái y đang thu lại ngâm chân.
Đoạn thái y thu dọn hòm thuốc xong, khom mình hành lễ, nói: “Công tử đã phun ra máu bầm, thi châm hôm nay chấm dứt, chỉ là phải nhớ không được ăn thức ăn cay độc, cảm xúc cũng không được quá kích động.”
Hiên Viên Cẩm Mặc gật gật đầu, ý bảo Thái y có thể lui xuống. Lại cúi đầu nhìn cái tên đang nằm bất động trên đùi mình, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, y bỗng mở to mắt, đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lên lưng Phượng Ly Thiên, Phượng hoàng văn yêu dã kim sắc nhàn nhạt kia giờ lại không còn trọn vẹn!
“Thiên nhi, Phượng hoàng văn của ngươi……” Y nhớ rõ Phượng Ly Thiên từng nói, Phượng hoàng văn là do lưu hỏa chạy trong kinh mạch tạo thành, Phượng hoàng văn biến mất có phải đồng nghĩa với việc nội lực của hắn cũng biến mất hay không?
“Mất rồi sao?” Phượng Ly Thiên dịch ra sau, gối đầu trên đùi y, thờ ơ hỏi.
“Không phải, nhưng chỉ còn lại đôi cánh.” Hiên Viên Cẩm Mặc kéo chăn gấm qua, đắp lại cho hắn.
“Ừm.” Hàm hàm hồ hồ đáp một câu, Phượng Ly Thiên hình như đã buồn ngủ.
Ngủ lâu vậy rồi mà còn buồn ngủ sao? Hiên Viên Cẩm Mặc có chút lo lắng xoay đầu hắn lại, để hắn nằm ngưỡng mặt lên, đôi mày không khỏi cau chặt lại. Mắt phượng yêu dã khép hờ, mím chặt đôi môi không chút máu, một dòng máu đỏ tươi vẫn đang từ khóe miệng chảy xuống cằm. Hiên Viên Cẩm Mặc nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết máu bên khóe môi hắn, đau lòng vỗ vỗ đỉnh đầu Phượng Ly Thiên: “Đau không?”
Phượng Ly Thiên mở mắt ra, nhìn người đang chau mày, nhếch môi một cái, vươn tay xoa xoa mi tâm của Hiên Viên Cẩm Mặc: “Ta không đau, đừng nhíu mày.” Nhưng mà, mày Hiên Viên Cẩm Mặc lại càng nhíu càng sâu. Thiên nhi của y, vĩnh viễn đều là vậy, mỉm cười với y, mọi đau khổ lại tự mình gánh lấy, rõ ràng y mới là ca ca mà, không phải sao?
Khẽ thở dài, Phượng Ly Thiên ôm cổ Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi dậy, hôn xuống đôi mày đang nhíu chặt kia. Chăn gấm trên người thuận thế trượt xuống, lộ ra thân thể mê người. Động tác kia dường như đã hao hết khí lực của hắn, Phượng Ly Thiên rũ hai tay xuống, vô lực tựa vào trên người Hiên Viên Cẩm Mặc.
Lúc này Hiên Viên Cẩm Mặc mới phát hiện, trước ngực Phượng Ly Thiên cũng dính máu, vì thế tiếp tục lau lau, nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng, lơ đãng chạm phải hồng anh phấn nộn. “Ưm……” Phượng Ly Thiên run rẩy, tiếng thở dốc rất nhỏ khiến Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy hạ phúc căng thẳng, y cuống quít qua loa lau cho xong, kéo chăn gấm qua bọc kín thân thể người trong lòng.
Phượng Ly Thiên dường như không hay biết gì cả, sau khi thoát khỏi đau đớn, lại bắt đầu không thành thật cọ cọ trên long bào của Hiên Viên Cẩm Mặc, vươn ngón tay thon dài chậm rãi phác hoạ long văn trước ngực y.
Người trong lòng hoàn toàn không biết dáng vẻ mảnh mai của mình hiện giờ mê người tới chừng nào, còn vui vẻ đi xung quanh châm lửa nữa chứ, Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn hắn, cố gắng khắc chế dục vọng của mình. Hai ngày nay, y càng ngày càng không thể khống chế bản thân, có đôi khi còn sinh ra một ý nghĩ điên cuồng không thể để ai biết, đó là đem giấu Phượng Ly Thiên ở hậu cung, nhốt hắn bên cạnh mình cả đời. Nhưng nhớ tới lời nói của Thượng Quan Tư Di, Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy trong lòng không thoải mái, đây là đệ đệ hắn yêu thương nhất, sao y có thể nhẫn tâm cắt đi đôi cánh hoa mỹ của hắn chứ?
Bắt được cái tay không thành thật kia, y nghiêm mặt nói: “Thiên nhi, mấy ngày nữa ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, khôi phục thân phận Vương gia cho ngươi.” Sau khi nói ra lời này chỉ thấy trong miệng đắng chát, khôi phục thân phận, chính là nói cho mọi người biết sự thật bọn họ là huynh đệ ruột, như vậy, bọn họ sẽ không thể ở bên nhau như trước nữa.
Phượng Ly Thiên rũ mi, sau khi trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Được thôi.”
Hiên Viên Cẩm Mặc ngẩn người, vốn tưởng rằng Phượng Ly Thiên sẽ phản đối, sẽ lý luận với mình, nay hắn ngoan ngoãn đáp ứng như thế, lại khiến lòng y dâng lên một tia thất vọng. Không nghĩ nhiều nữa, Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy có chút mỏi mệt, định buông hắn ra trở về Ngự Thư phòng.
Vừa mới đứng dậy, người phía sau đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngữ điệu băng lãnh, “Ngươi làm thế để làm gì? Dù sao đối với ngươi mà nói, thứ quan trọng nhất chính là ngôi vị Hoàng đế của ngươi, thiên hạ của ngươi, bỏ mặc ta trong giang hồ kỳ thật còn an toàn hơn cho ta làm Vương gia quyền cao chức trọng kia.”
“Thiên nhi!” Hiên Viên Cẩm Mặc chợt xoay người, người trên giường nghiêng người tựa trên đầu giường, trong mắt phượng yêu dã là lạnh lùng và xa cách mà y chưa từng thấy qua, hắn mân nhẹ môi, nhếch lên nụ cười khinh thường. Hiên Viên Cẩm Mặc siết chặt bàn tay giấu trong long bào, hít sâu một hơi, “Nếu ngươi muốn thiên hạ này, ta cho ngươi!” Nói xong, phất tay áo rời đi. Thiên nhi, sao ngươi có thể nghĩ như vậy?
“Loảng xoảng” Ly trà trên bàn nhỏ đầu giường bị Phượng Ly Thiên đập nát, Hiên Viên Cẩm Mặc không thể không khựng lại trước cửa, nhưng không quay đầu lại, chỉ nghe người sau lưng nói như thở dài: “Ta không cần thiên hạ…… Ta chỉ cần ngươi……” Bi thương trong giọng nói dù là ai cũng không thể xem nhẹ.
“Thiên nhi……” Hiên Viên Cẩm Mặc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, “Đừng có tùy hứng, ta là ca ca ngươi, chúng ta……” Những lời tiếp theo lại không thốt lên nổi, chỉ thấy trong lòng đau xót khó chịu. Y xoay người, đột nhiên phát hiện cánh tay phải của Phượng Ly Thiên đã nhuốm đầy máu tươi, vết thương sâu thấy xương bị động tác mạnh của chủ nhân lại rách ra lần nữa.
Hiên Viên Cẩm Mặc cố gắng kiềm chế không để bản thân bước tới, y sợ lúc này đi qua, sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi, y thu hồi cảm xúc, cất giọng nói với Đức Phúc ở ngoài cửa: “Truyền Thái y băng bó vết thương cho công tử.” Nói xong, quyết tuyệt xoay người đi đến Ngự Thư phòng.
“Công tử à, không phải lão nô lắm miệng, bệ hạ đã rất tốt với công tử rồi, lão nô chưa từng thấy bệ hạ quan tâm người nào như vậy, gần đây quốc sự bận rộn, tâm tình bệ hạ không tốt, ngài rộng lượng chút đi, đừng khiến bệ hạ tức giận.” Đức Phúc đứng ở bên giường, tận tình khuyên bảo Phượng Ly Thiên đang thờ ơ để mặc Thái y băng bó cho mình.
“Hắn cũng không cần ta, ta còn có thể thế nào?” Phượng Ly Thiên nâng tay trái lên che khuất đôi mắt, vô lực nói.
“Công tử cũng đừng tùy hứng.” Đức Phúc có chút không vui, ngữ khí không khỏi cứng rắn hơn, “Lời này không dễ nghe, nhưng hiện giờ bệ hạ có thể bỏ qua cho công tử, cũng là ân sủng đế vương, công tử phải hiểu, bệ hạ vốn không phải người có kiên nhẫn, nếu công tử còn tiếp tục ép buộc nữa, chỉ sợ……”
“Đức Phúc à.” Phượng Ly Thiên mở mắt ra, tỉ mỉ ngắm nghía tay trái của mình, “Thái y nói thương thế của ta không thể tức giận, ngươi nói xem, nếu hiện giờ ta nội thương phát tác, Hoàng Thượng sẽ trách tội ai nha?” Âm thanh nhẹ nhàng phảng phất như tiếng trời, lại khiến Đức Phúc cảm thấy như bị tạc một chậu nước lạnh lên đầu.
“Công tử tha lỗi, lão nô lắm miệng.” Đức Phúc vội vàng xin lỗi không ngừng, như chạy trốn mà đi nhanh ra ngoài.
Phượng Ly Thiên buồn cười nhìn bóng dáng mập mạp của Đức Phúc, nhiều năm vậy rồi, vẫn không sửa được thói quen hù dọa Đức Phúc, ai bảo lần nào phản ứng của ông ấy cũng thú vị như vậy, khiến người ta nhịn không được muốn chọc ghẹo cơ chứ?
Hết chương 72
|
73 | Lâm hạnh
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Edit & Beta: Spum-chan
Hiên Viên Cẩm Mặc rời khỏi điện Bàn Long cũng không thấy trở về, Phượng Ly Thiên một mình dùng cơm trưa xong, tựa vào đầu giường nhìn Ám Nhất đến báo cáo tình hình. Lần này quả thật là do hắn sơ ý, vốn công lực đã khôi phục tám phần, tin tức tẩu hỏa nhập ma là do hắn cố ý bảo Lam Cẩn thả ra, cũng chỉ vì tìm một lý do đến gặp Hiên Viên Cẩm Mặc mà không khiến y nghi ngờ, không ngờ lại có người cố ý lợi dụng tin tức này, chỉ trong thời gian ngắn đã tụ họp các đại môn phái muốn đẩy hắn vào chỗ hết, đây không phải vấn đề có thể dùng từ trùng hợp để giải thích.
“Cung chủ, Nghi trượng hỏi có cần tiêu diệt các đại môn phái hay không.”
Phượng Ly Thiên nhíu nhíu mày, đưa giấy truyền tin trong tay lên ngọn nến đốt cháy. Sau khi trầm mặc một hồi, cách môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, có người muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đây mà, không dễ đâu: “Nói với Nghi trượng, thả ra tin tức nói cung chủ Phượng Cung mất tích, bí tịch Lưu Hỏa cũng không tìm thấy. Để Phượng Cung vờ như đang tìm người, nhưng không cần trực tiếp xung đột với các đại môn phái.”
“Thuộc hạ đã hiểu.” Ám Nhất cung kính hành lễ lui ra, nhận lệnh rời đi.
Phượng Ly Thiên cúi người, nội lực không đủ thân thể sẽ trở nên suy yếu, cả người vô lực, nằm lâu, tinh thần cũng rã rời theo. Hắn tìm một bộ y phục của Hiên Viên Cẩm Mặc trong tủ quần áo mặc vào, túm lấy con mèo đang còn ngáy ngủ trên gối rồi nghênh ngang ra khỏi điện.
“Công tử, sao ngài lại đứng dậy?” Lục Sa bưng trà tới thấy vậy, vội vàng bỏ mấy thứ trong tay xuống chạy nhanh tới đỡ Phượng Ly Thiên.
Ngoại trừ Lam Cẩn và Hiên Viên Cẩm Mặc, Phượng Ly Thiên luôn không thích để người khác tới gần, hắn đè xuống xúc động muốn đánh một chưởng, đẩy Lục Sa ra, thấy tiểu cô nương há miệng kinh ngạc, hắn giấu đi vẻ không kiên nhẫn mà giải thích: “Ta có thể tự mình đi.”
Hắn không biết giọng nói du dương trong trẻo của hắn phối với gương mặt tái nhợt hiện tại, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ cậy mạnh, vô cùng khiến người thương tiếc. Tử Tiêu ở bên cạnh nhịn không được cười cười, đi tới trước nhẹ nhàng đỡ lấy hắn: “Chúng nô tỳ biết công tử có thể tự mình đi, chỉ là thương thế công tử chưa lành, nếu để Hoàng Thượng nhìn thấy, sẽ trách phạt chúng nô tỳ.”
Nàng luôn cảm thấy Phượng công tử không còn giống trước kia nữa, lần trước nhìn thấy hắn vẫn là dáng vẻ thanh cao lạnh lẽo, nay quen thuộc rồi mới phát hiện hắn cũng là một người vô cùng hiền hòa thiện lương, khiến người ta vô thức muốn thân cận (chị chắc chứ? =v=~). Không chừng để Mộ Dung Kì biết hình tượng Phượng Ly Thiên trong lòng người khác là thế này thì hắn sẽ bò lăn ra mà cười mất. Trời ạ, quả nhiên ai cũng dễ dàng bị bề ngoài tên này lừa gạt.
Phượng Ly Thiên không để ý tới các nàng, ôm mèo đi thẳng ra ngoài.
“Công tử, ngài không thể ra ngoài!” Lục Sa có chút bối rối, Hoàng thượng từng dặn dò không được để công tử đi lại lung tung, muốn hắn phải nghỉ ngơi.
“Sao nào, Hoàng Thượng muốn nhốt ta ở điện Bàn Long sao?” Phượng Ly Thiên nhướn mày, khí thế không giận mà uy khiến tiểu cung nữa không khỏi rùng mình.
“Đương nhiên không phải,” Tử Tiêu nháy mắt với Lục Sa, hòa hoãn nói, “Công tử vừa mới tỉnh lại, không nên đi lại nhiều, nếu công tử thấy buồn, không bằng đi dạo trong điện Bàn Long này trước đi, chờ sức khỏe công tử tốt hơn hẵng tới nơi khác?”
Phượng Ly Thiên tất nhiên biết đây là một cách Hiên Viên Cẩm Mặc bảo hộ mình, hắn cũng không nói thêm gì nữa, thay đổi tuyến đường đi đến hoa viên phía sau điện Bàn Long.
Mọi người trong điện Bàn Long đều biết trong điện của Hoàng Thượng ẩn giấu một mỹ nhân ốm yếu nhưng tuyệt đại tao nhã, chỉ là không mấy ai được nhìn thấy, nay vất vả lắm hắn mới ra ngoài, tất cả thái giám cung nữ đều tò mò muốn xem rõ. Ở trong hoa viên, một bóng dáng tuyết sắc chậm rãi dạo bước dưới tàng cây hoa đào, tóc dài như mực tùy ý xõa tung phía sau, gió xuân thổi bay những cánh đào chưa rụng, lả tả rơi sau bước chân mỹ nhân. Hình như sức khỏe mỹ nhân không tốt lắm, đi đường có hơi vất vả, cần cung nữ bên cạnh đỡ giúp, càng khiến người thêm thương tiếc.
Mỹ nhân nghỉ chân trong một góc sân, ngẩn người nhìn cây ngô đồng cao đến che trời, từ bên cạnh có thể nhìn thấy chiếc cằm gầy yếu và làn da trắng nõn của hắn, hàng mi thon dài hơi rung động, như cào nhẹ vào lòng người……
Phượng Ly Thiên đứng dưới tàng cây, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: “Cây này có phải được chuyển tới từ điện Lưu Ly không?”
“Sao công tử lại biết?” Lục Sa kinh ngạc hỏi.
Phượng Ly Thiên không nói, chỉ yên lặng vuốt ve thân cây thô ráp.
Tử Tiêu ở bên cạnh nói: “Đây là cây Hoàng thượng thích nhất, lúc dời đến điện Bàn Long, tổng quản Đức Phúc cũng sai người chuyển nó theo, vì gốc cây này rất lớn, nhóm công tượng đành phải đào hết toàn bộ hoa viên lên, chôn từng nhánh rễ xuống, bởi vì tổng quản nói nếu cây chết sẽ đem bọn họ lăng trì.”
Phượng Ly Thiên đặt mèo trong tay lên cây, vỗ vỗ mông mèo ý bảo nó trèo lên đi, mèo ta không vui, bám chặt thân cây không chịu nhúc nhích. Tử Tiêu lại hoảng sợ, vô cùng khẩn trương nói, “Công tử, không được đâu, móng mèo sẽ làm bị thương thân cây.” Nói xong nàng lập tức ôm mèo vào trong lòng, “Mèo này đã già lắm rồi, không thể leo cây, lỡ như té bị thương bọn nô tỳ đều phải chết.”
Phượng Ly Thiên nhíu mày: “Mèo té bị thương thì liên quan gì tới các ngươi?”
“Công tử có điều không biết.” Lục Sa hoạt bát nhịn không được xen mồm, “Mấy năm trước có một cung nữ không hiểu chuyện, thấy mèo này đáng yêu liền muốn trêu chọc nó, cho mèo ăn chút cơm thừa, kết quả mèo bị tiêu chảy, suýt nữa chết rồi, lúc ấy Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử dưới cơn tức giận đã ra lệnh đánh chết cung nữ đó……”
“Lục Sa!” Tử Tiêu lạnh giọng tức giận mắng, “Mấy lời đồn đó sao có thể nói lung tung trước mặt công tử!”
Phượng Ly Thiên cười mà không nói, lấy lại mèo ôm vào trong lòng, Hiên Viên Cẩm Mặc từ trước tới nay đều không phải một người nhân từ, y chỉ là quá mức trầm ổn nên không nhìn ra vui buồn mà thôi, chẳng qua…… hắn thu lại nụ cười nhìn tán cây đã phủ rợp lá, sờ sờ đầu mèo trong tay, Mặc, ngươi tình nguyện sống trong hồi ức cũng không chịu quý trọng người trước mắt sao? Tình cảm khắc cốt ghi tâm như thế rõ ràng đã chôn xuống từ thuở nhỏ, chúng ta tuyệt đối không thể làm một đôi huynh đệ bình thường.
Đêm đến, Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn ngồi trên nhuyễn tháp trong Ngự Thư phòng đọc sách.
“Hoàng Thượng, nên đi ngủ.” Đức Phúc bất đắc dĩ nhắc nhở, rõ ràng đã xử lý xong chính sự, nhưng Hoàng Thượng vẫn không định trở về điện Bàn Long, biết là Hoàng thượng và Phượng công tử đang giận nhau, ông cũng hiểu lý do, lại nhớ tới thái độ hôm nay của Phượng công tử, Đức Phúc cảm thấy nên cho cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một chút giáo huấn nên cũng không định khuyên nhủ, “Hoàng Thượng, hôm nay là mười lăm, ấn lệ thường ngài nên đến cung Hoàng hậu.”
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, buông quyển sách trên tay xuống, im lặng nhìn Đức Phúc, nhìn đến mức Đức Phúc lạnh cả sống lưng, nghĩ rằng Hoàng Thượng khẳng định đã phát hiện mình bất mãn với Phượng công tử, có khi nào sẽ trút lửa giận lên đầu ông không. Kỳ thật, Hiên Viên Cẩm Mặc chẳng qua là đang ngẩn người mà thôi.
Qua thật lâu sau, lâu đến Đức Phúc cho rằng Hoàng Thượng đã quyết định tru di cửu tộc mình thì Hiên Viên Cẩm Mặc mới mở miệng nói: “Bãi giá Khôn Ninh Cung.”
“A?” Đức Phúc ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng nhận lệnh, “Vâng.”
Thượng Quan Tư Di cười duyên đứng ngoài cửa cung nghênh đón đế vương vừa đến, từ khi Hoàng Thượng đăng cơ tới nay chưa từng lâm hạnh hậu cung, nay lại đến Khôn Ninh Cung của nàng đầu tiên, như vậy tuyệt đối đã làm vững địa vị của nàng trong cung: “Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn lướt qua Hoàng hậu quỳ trên đất, không vươn tay đỡ dậy, chỉ thản nhiên nói câu: “Hoàng hậu miễn lễ.” Sau đó lướt qua nàng đi thẳng vào cung.
Vẻ mặt Hoàng hậu cứng đờ, vừa cười vừa theo vào.
Hồng la trướng hạ xuống, Thượng Quan Tư Di xấu hổ bối rối cởi áo lụa, lộ ra yếm đỏ thêu Phượng hoàng màu vàng, mày như lá liễu, da thịt nõn nà. Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn Phượng hoàng màu vàng kia, từ từ nhíu mày lại. Thiên nhi của y còn đang bị thương, một mình ở trong điện Bàn Long trống trải liệu có khổ sở hay không? Nhớ tới Phượng hoàng văn không trọn vẹn kia, lỡ như có thích khách xâm nhập thì hắn có gặp nguy hiểm hay không?
“Ta chịu không nổi, muốn tìm một nơi an toàn……”
“Gặp gỡ chốn triều đình, không bằng quên nhau giữa giang hồ……”
Có khi nào hắn sẽ lén rời đi, không bao giờ trở về nữa hay không?
“Hoàng Thượng……” Đêm xuân vẫn có hơi lạnh, Thượng Quan Tư Di co người lại, rúc vào trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc, mùi son phấn nồng đậm khiến y sinh lòng chán ghét. Vốn tưởng rằng mình luôn nhịn không được sinh ra dục niệm với Phượng Ly Thiên là do lâu rồi không giải quyết, nhưng giờ đây, y căn bản là không dậy nổi hưng trí.
“Hoàng hậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mốt trẫm lại đến trò chuyện cùng nàng.” Hiên Viên Cẩm Mặc đẩy nữ nhân trong lòng ra, không chút lưu luyến đứng dậy rời đi.
“Hoàng Thượng……” Thượng Quan Tư Di bật khóc, “Sau khi đại hôn Hoàng Thượng chưa từng chạm vào nô tì…… Hoàng Thượng……” Hiên Viên Cẩm Mặc đã đi xa, chỉ để lại căn phòng tràn ngập u oán.
Trong điện Bàn Long đã tắt nến, chỉ có cung nữ gác đêm đứng ở ngoài cửa, bọn thị vệ canh giữ dưới ngọc đài, vẻ mặt túc mục.
“Công tử đâu?” Hiên Viên Cẩm Mặc giơ tay ngăn mọi người thi lễ, nhẹ giọng hỏi cung nữ canh giữ ngoài cửa.
“Hồi Hoàng Thượng, công tử đã ngủ.”
Hiên Viên Cẩm Mặc gật gật đầu, xem ra là bản thân lo lắng nhiều, xoay người định đi đến Thiên điện.
“Ầm!” Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng nổ, Hiên Viên Cẩm Mặc không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa xông vào.
“A!!!!!!” Phượng Ly Thiên ngã trên đất, quay cuồng rên rỉ khổ sở, mấy cái bàn xung quanh nát vụn.
“Thiên nhi!” Hiên Viên Cẩm Mặc ba bước biến thành hai bước chạy tới, ôm lấy hắn vào lòng, tránh để hắn bị vụn gỗ làm đâm phải. Y đặt Phượng Ly Thiên lên giường, nương theo ánh trăng phát hiện hai mắt hắn đỏ đậm, rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, “Truyền Thái…… A……” Chữ “y” còn chưa ra khỏi miệng, Hiên Viên Cẩm Mặc đã bị Phượng Ly Thiên đè lên giường.
“Mặc…… Mặc……” Phượng Ly Thiên thở hổn hển, ý thức không mấy tỉnh táo, hình như ở trong mộng hắn gặp được ca ca, hắn ngửi thấy trên người y có mùi son phấn của nữ nhân…… Đúng rồi, Ám Nhất báo lại rằng Hoàng Thượng đi lâm hạnh Hoàng hậu…… Như vậy, người trước mắt này là ảo ảnh sao? Nếu là vậy……
“Roẹt ~” Long bào màu vàng sáng bị xé thành mảnh nhỏ, Phượng Ly Thiên cắn mạnh xuống bờ ngực màu lúa mạch trước mắt.
“A…” Hiên Viên Cẩm Mặc phát hiện tình trạng Phượng Ly Thiên không ổn, muốn đẩy hắn ra, tiếc rằng sức của hắn mạnh đến kinh người, “Thiên nhi, đừng, ư……”
“Vì sao lại đối với ta như vậy? Ngươi rõ ràng cũng yêu ta vì sao không chịu thừa nhận? Là vì thiên hạ của ngươi sao? Chẳng lẽ ta không bằng nữ nhân kia sao?” Phượng Ly Thiên nói xong, rút ra đai lưng thêu hình rồng của người dưới thân, cột hai cánh tay đang giãy dụa vào đâu giường, không chuẩn bị bôi trơn gì, trực tiếp tiến nhập vào thân thể của Hiên Viên Cẩm Mặc.
“A!!!” Hiên Viên Cẩm Mặc kêu thảm một tiếng.
“Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì?” Ngoài cửa, thống lĩnh thị vệ Ngụy Nham lo lắng hỏi.
Hiên Viên Cẩm Mặc cắn răng, nuốt xuống tiếng rên rỉ: “Cút, không có lệnh của trẫm không được phép tới gần!”
“Dạ!” Ngụy Nham lĩnh mệnh, dẫn theo thị vệ nhanh chóng lui ra sau.
Hết chương 73
|
74 | Tiêu tan
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Edit & Beta: Spum-chan
“Ư…… Thiên nhi…… Tỉnh, tỉnh lại…… A……” Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy thân thể như bị xé rách, đau đến choáng váng, Phượng Ly Thiên cũng không chờ y qua khỏi cơn đau đã bắt đầu động tác kịch liệt.
Kỹ thuật của Phượng Ly Thiên luôn rất tốt, bình thường Hiên Viên Cẩm Mặc chẳng cần làm gì cũng có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng hôm nay hắn mất hết lý trí, mọi việc chỉ làm theo bản năng, chẳng chút thương tiếc đánh thẳng về phía trước, cảm nhận so với trước kia quả thực là một trời một vực.
Hiên Viên Cẩm Mặc đau đến nói không thành lời, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Cự vật cứng như thiết càn quấy trong thân thể, mỗi một lần va chạm đều khiến người ta như rơi xuống địa ngục. Hai tay bị trói, không dùng được sức, y chỉ có thể quấn đôi chân thon dài lên lưng Phượng Ly Thiên, mượn việc này giảm đi chút sức lực.
Chất lỏng ấm áp từ nơi hai người tương liên chảy ra, nhiễm đỏ sàng đan màn vàng sáng. Bên dưới bị xé rách từng tấc một, phía trên còn bị Phượng Ly Thiên không ngừng dùng tay và răng tạo ra đau đớn. Tình hình trước mắt trùng lập với cảnh tượng bị Hiên Viên Cẩm Lâm thi bạo ở Lộc Minh Sơn Trang, sợ hãi và cảm giác tội ác vẫn luôn bị y đè nén dưới đáy lòng tại một khắc này bất chợt trào lên.
“Không…… Không……” Hiên Viên Cẩm Mặc liều mạng lắc đầu, muốn quăng đi cảnh tượng đáng sợ trong đầu.
Cằm bỗng nhiên bị nắm chặt lấy, Phượng Ly Thiên trừng to đôi mắt đỏ ngầu: “Ở bên ta ngươi khổ sở đến vậy sao? Trên đời này không có ai yêu ngươi hơn ta! Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào đây?” Hắn rút ra hết rồi lại đâm vào thật sâu, dưới sợ trơn trượt của máu, thuận lợi ra ra vào vào.
“A!!!!!” Hiên Viên Cẩm Mặc cong người dậy, dùng sức ngửa đầu ra sau, một hàng lệ trong suốt chảy dọc xuống, không phải vì đau đớn, cũng không có cảm giác chán ghét bội luân, mà chỉ bởi vì bị người mình yêu đối đãi như thế nên cảm thấy khổ sở uất ức. Động tác của người phía trên bỗng chốc tạm dừng lại, hắn đột nhiên cúi xuống, hôn hôn giọt lệ nơi khóe mắt y. Cho dù ở trong mộng, hắn vẫn không đành lòng nhìn người này khổ sở.
Hiên Viên Cẩm Mặc mở mắt ra, kinh hỉ nhìn hắn: “Thiên nhi, ngươi…… ư……” Không đợi y nói xong, Phượng Ly Thiên lại bắt đầu luật động, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Hiên Viên Cẩm Mặc bị làm đến sắp hôn mê, đột nhiên, một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bắn thẳng vào trong cơ thể y, giống như muốn tổn thương nội phủ, tứ chi không khỏi co rút lại.
Chân khí hỗn loạn theo tinh nguyên bắn ra mà biến mất, cả người Phượng Ly Thiên mềm nhũn, té xỉu trên người Hiên Viên Cẩm Mặc. Sau cơn hôn mê ngắn ngủi, Hiên Viên Cẩm Mặc gắng gượng tỉnh lại, y không thể ngủ, Thiên nhi tẩu hỏa nhập ma rất nguy hiểm, cần y chăm sóc. Y cố gắng vươn tay lần mò, ấn mở vách ngầm đầu giường, nhịn đau xê dịch thân thể về phía trước, lấy ra một thanh chủy thủ, cắt đứt đai lưng trên cánh tay.
“Thiên nhi……” Hai tay Hiên Viên Cẩm Mặc đặt trên hai vai Phượng Ly Thiên, cắn răng rút ra cự vật của hắn trong thân thể mình, lại đau đến toát mồ hôi lạnh.
“Ư……” Phượng Ly Thiên đột nhiên rên khẽ một tiếng, chậm rãi mở mắt, hai tròng mắt kim sắc ở trong bóng đêm lưu chuyển ánh sáng hoặc nhân, sau đó lại lụi tàn, nhưng dù chỉ trong phút chốc, thị lực có thể nhìn rõ về đêm vẫn đủ để hắn thấy rõ tình trạng trước mắt, sắc mặt Hiên Viên Cẩm Mặc trắng bệch nằm dưới thân hắn, da thịt màu lúa mạch phủ kín vết bầm xanh tím, hồng anh phấn nộn bên trái bị cắn ra một vòng dấu răng, còn đang rướm máu, trông qua có vài phần tàn khốc yêu diễm.
“Mặc!” Hắn nhanh chóng đứng dậy, rút ra phân thân còn chôn một nửa trong cơ thể y, chất lỏng trắng đỏ đan nhau theo đó chảy ra, Hiên Viên Cẩm Mặc đã không còn sức rên rỉ, chỉ nhỏ giọng hừ hừ mấy tiếng.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi không phải mộng cảnh sao? Hắn tự tay tổn thương Mặc của hắn!
Phượng Ly Thiên nhảy xuống giường, cúi thân bế người trên giường dậy, nhanh chóng đi ra dục trì sau điện, trầm giọng nói với không trung: “Lấy thuốc tới đây.”
Sau điện Bàn Long là một gian phòng tắm riêng biệt, nước nóng trong vắt chảy theo hình thác nhỏ, rót vào hồ lớn được xây từ bạch ngọc, giữa đêm xuân lạnh lùng phủ lên một lớp sương trắng. Ám Nhất đặt thuốc trị thương bên cạnh hồ rồi nhanh chóng biến mất, Phượng Ly Thiên ôm Hiên Viên Cẩm Mặc bước vào hồ nước, chậm rãi thả người trong lòng xuống.
“Ưm……” Dòng nước ấm áp chạm đến miệng vết thương khiến Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được run rẩy.
“Mặc……” Phượng Ly Thiên gọi thật khẽ, lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ bối rối ôm y vào trong lòng, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi không biết phải làm sao.
Làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới có chút tiến triển, giờ lại xảy ra chuyện thế này, như vậy, hắn và tên Hiên Viên Cẩm Lâm cầm thú kia có gì khác nhau?
Suối nước xoa dịu đau nhức toàn thân, Hiên Viên Cẩm Mặc dựa vào trong ngực Phượng Ly Thiên, đưa một tia nội lực vào cơ thể hắn dò xét, sau khi xác nhận cỗ chân khí cuồng loạn kia đã biến mất mới yên lòng thu tay lại, ngâm mình trong dòng nước ấm áp không muốn nhúc nhích.
“Ưm~” Một ngón tay theo dòng nước trượt vào thân thể y, cẩn thận cào nhẹ, trượt lên trượt xuống, lấy hết những thứ bên trong ra, cứ rời đi rồi lại tiến vào. Lần này có mang theo chút thuốc mỡ mát lạnh, cỗ lạnh lẽo ấy giúp xoa dịu cơn đau đớn nóng rát dưới thân.
Cẩn thận xử lý tốt vết thương của người trong lòng, Phượng Ly Thiên ôm chặt lấy y, hít vào một hơi thật sâu: “Mặc, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây.” Âm thanh mát lạnh như hàn tuyền đổ xuống từ trên núi cao, vĩnh viễn mang theo bi thiết.
“Không được, thương thế của ngươi còn chưa lành……” Hiên Viên Cẩm Mặc vội vàng ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt đong đầy bi thương, lòng không khỏi quặt thắt, Phượng hoàng kiêu ngạo xinh đẹp của y, sao lại che giấu nhiều bi thương đến thế?
Phượng Ly Thiên lắc lắc đầu: “Ta không thể ở lại đây nữa, còn tiếp tục như vậy, ta sợ sẽ không khống chế được bản thân mà lại tổn thương ngươi, ta chỉ muốn ngươi được hạnh phúc, không muốn ngươi chịu tra tấn……” Những thứ đó, cứ để một mình ta chịu đựng là được. Phượng Ly Thiên không nói ra câu kế tiếp, chỉ dời mắt đi nhìn sương mù mông lung.
“Thiên nhi, làm đệ đệ của ta khiến ngươi đau khổ lắm sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc rũ mi, như có chút đăm chiêu hỏi.
“Làm đệ đệ ngươi, là hạnh phúc lớn nhất đời này của ta.” Phượng Ly Thiên cười khổ nói.
Hiên Viên Cẩm Mặc lâm vào trầm tư, nhớ tới những lời Phượng Ly Thiên nói lúc tẩu hỏa nhập ma, y cứ do dự như vậy lại khiến Thiên nhi của y khổ sở đến vậy sao? Từ sau khi nhận nhau, bọn họ không còn làm chuyện thân mật như vậy nữa, tuy quá trình đêm nay không hề tốt đẹp, nhưng lại khiến y thông suốt được một chuyện, khi ở bên Phượng Ly Thiên y không có cảm giác tội ác bội đức, mà khoảnh khắc vật cực nóng của hắn tiến nhập thân thể mình y còn cảm thấy hạnh phúc. Một khi đã như vậy, cần gì phải tiếp tục tra tấn lẫn nhau nữa chứ?
Phượng Ly Thiên nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc đang im lặng, khổ sở nhắm mắt lại, Mặc không giữ hắn lại, cuối cùng vẫn bị chán ghét sao? Một mảnh mềm mại bỗng nhiên dán lên môi hắn, mang theo hơi thở ấm áp có chút bá đạo. Phượng Ly Thiên đột nhiên mở mắt ra: “Mặc, ngươi……”
Hiên Viên Cẩm Mặc đã rời khỏi môi hắn, một vệt ửng đỏ hiện lên tuấn nhan: “Đừng ngâm nữa, chúng ta về giường thôi.”
“À, ừ.” Phượng Ly Thiên ngơ ngác ôm lấy Hiên Viên Cẩm Mặc, nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Sàng đan đã được ám vệ đổi mới, Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên đệm mềm màu vàng sáng, hắn thì ngồi ở bên giường, dùng khăn lau khô tóc cho Hiên Viên Cẩm Mặc, ngơ ngác nhìn y rồi cười ngây ngô: “Mặc, chúng ta……”
Hiên Viên Cẩm Mặc trừng mắt nhìn hắn: “Tên khốn, đến giờ ngươi còn chưa gọi ta là ca ca đó.”
Phượng Ly Thiên xáp qua, kề lên chóp mũi y: “Ca ca, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau phải không?”
“Ngươi nói đi?” Âm thanh trầm thấp du dương trấn an trái tim bất an của Phượng Ly Thiên, rồi lại khơi dậy một cơn vui sướng ngập trời. Hiên Viên Cẩm Mặc mím môi mỉm cười, vươn tay ôm cổ hắn, hôn lên cánh môi mỏng dụ hoặc kia, tỉ mỉ nhấm nháp cảm xúc mỏng manh ấy.
Rốt cuộc Phượng Ly Thiên cũng phục hồi lại tinh thần, ra sức hút lấy đầu lưỡi mềm mại không an phận trên môi mình, Hiên Viên Cẩm Mặc không cam lòng yếu thế cũng càn quét trong khoang miệng hắn, ngươi tới ta đi, liều chết triền miên.
……
“Ca ca…… Ca ca……” Phượng Ly Thiên ôm chặt Hiên Viên Cẩm Mặc, cọ tới cọ lui trên cổ y, gọi hết lần này đến lần khác, giống nhau muốn bù đắp hết mười ba năm qua.
Hiên Viên Cẩm Mặc hôn hôn đỉnh đầu hắn, ôm tên lớn xác đang làm nũng kia vào trong lòng: “Ngủ đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói, trời sắp sáng rồi.”
“Ừ……” Phượng Ly Thiên mơ hồ đáp một tiếng, sau khi tẩu hỏa nhập ma, thân thể hắn vốn đã rất suy yếu, lại giằng co hết nửa ngày, đã sớm vô cùng buồn ngủ, tuy rằng rất hưng phấn, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, nặng nề thiếp đi.
“Hoàng Thượng, canh giờ không còn sớm, nên dậy vào triều rồi.” Hiên Viên Cẩm Mặc chưa ngủ được bao lâu, Đức Phúc đã đúng giờ đứng ngoài cửa thúc giục.
“À……” Hiên Viên Cẩm Mặc mỏi mệt mở hai mắt ra, ngồi dậy, lại động đến vết thương phía sau, đau đến hít khí lạnh. Một đôi tay ấm áp túm y về ổ chăn, quấn lấy y như bạch tuột. Phượng Ly Thiên vẫn nhắm mắt, cao giọng nói vọng ra ngoài cửa: “Hôm nay bãi triều, đưa tấu chương đến điện Bàn Long.”
“Hoàng Thượng?” Đức Phúc kinh ngạc nghe Phượng công tử ở trong phòng ra lệnh cho mình.
Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nhìn Phượng Ly Thiên đang nhắm mắt giả chết, thở dài nói: “Cứ làm vậy đi.”
“Dạ.” Đức Phúc lên tiếng, nhận lệnh rời đi. Xem ra vẫn không thể chậm trễ Phượng công tử được a, vốn tưởng rằng hắn đã thất sủng, ai ngờ chưa gì đã có thể khiến Hoàng Thượng vui đến quên cả trời đất, bãi triều tầm hoan. Nhưng mà, làm thế này, không sợ cây to đón gió sao?
Chỉ trong vòng một buổi sáng, chuyện Hoàng Thượng độc sủng Phượng công tử bãi triều mua vui đã truyền ồn ào khắp trong cung, Thượng Quan Tư Di nghiến răng, hất rơi cả bàn điểm tâm, khẩn cấp triệu tần phi trong tam cung lục viện tới.
Cả cung đình đã chìm trong bầu không khí khẩn trương, sóng ngầm bắt đầu khởi động, hai người trong điện Bàn Long lại chẳng hay chẳng biết, ngủ một giấc thật ngon rồi mới thức dậy. Sau đó, Phượng Ly Thiên đáng thương hề hề ôm lấy cánh tay phải bởi vì vận động kịch liệt và ngâm nước mà chuyển biến xấu, dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Hiên Viên Cẩm Mặc uống cạn hết một chén thuốc đắng nghét.
“Hoàng Thượng, Đoạn thái y đến thi châm cho công tử.”
Phượng Ly Thiên vốn đang ăn điểm tâm hưởng thụ mỹ nhân trong ngực lập tức xụ mặt xuống, nhíu mày nhìn Đức Phúc mang vẻ mặt xem kịch vui, làm như khó xử nói: “Hoàng Thượng, tối hôm qua tuy rằng hung hiểm, nhưng thật ra đã đả thông một ít gân mạch, ngươi xem cả người ta đầy dấu vết đây này, để Thái y thấy cũng không tốt, không bằng dời lại mấy ngày đi, xem tình hình rồi tính tiếp?” Nói xong, bàn tay giấu trong chăn còn chơi xấu mà vẽ một vòng xung quanh hồng anh còn chưa hết sưng của Hiên Viên Cẩm Mặc.
Hiên Viên Cẩm Mặc cắn răng trừng mắt nhìn cái tên đang cười xấu xa nào đó, quay đầu nói với Đức Phúc: “Hôm nay thôi đi, ngươi chuyển tấu chương lại đây.”
Vì thế, dưới tình trạng Phượng Ly Thiên kiên quyết không chịu mặc quần áo, hai người ở ngay trên long sàng hồ nháo cả ngày.
Hết chương 74
|