Bị Ép Chịu Trách Nhiệm
|
|
☆Chương 7
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ ?
"..." bất đắc dĩ Đường Lăng đành phải thu lưu người ta , chờ tỉnh lại rồi nói.
Đường Lăng đứng ở bên giường, nhìn Trình Bảo Nguyên trên người bẩn hề hề, grap giường đều bị cậu ta làm cho bẩn một đống lớn, hắn liền tự thân muốn đem áo khoác của cậu cởi ra. Trước khi đến đây Trình Bảo Nguyên đều an an tĩnh tĩnh , cứ tưởng ngoan ngoãn để Đường Lăng cứ thế mà thoát quần áo , cậu bắt đầu quơ loạn cánh tay ý muốn không cho ai tới gần.
Đường Lăng tính tình tốt sau bị quăng cho vài cú vào mặt rốt cuộc phát hỏa: "Nè! Trình Bảo Nguyên, gan cậu to a! Cũng không biết xem ông đây đang hầu hạ ai? Cậu ngủ trên giường ông lại còn bắt ông cởi quần áo giúp cậu , còn ách biết cảm kích ! Cậu chờ đó đi, hôm nay ông đây liền đem cậu lột sạch sẽ !"
Đường Lăng nói xong liền xắn tay áo bò lên giường , đầu gối đè lại bụng Trình Bảo Nguyên , hai ba phát liền đem người kiềm chặt . Trình Bảo Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, nằm bò trên giường.
Đường Lăng nhìn bóng lưng Trình Bảo Nguyên , liếc mắt xem thường. Lúc này đã vào đầu xuân, trên người Trình Bảo Nguyên vậy mà vẫn còn bó như bó bánh chưng , nào là một lớp áo khoác bên ngoài rồi thêm một lớp áo lông hình như còn mặc thêm áo lót bên trong cùng nữa....Dù sao thì nhìn con người căng phồng cả lên , nhìn thấy mà Đường Lăng còn thấy nóng thay cho cậu.
" Đúng là đàn bà ." Đường Lăng mắng một câu, tiếp tục với sự nghiệp " lột truồng " Trình Bảo Nguyên của mình .
Giữa chừng Trình Bảo Nguyên một mực quấy rối, Đường Lăng giúp cậu cởi hết mấy lớp quần áo trên người mà chính mình cũng ra cả một thân mồ hôi.
Đầu tiên thì cởi ra lớp áo lông tiếp đến là lột luôn lớp áo lót bằng sợi tổng hợp, sau đó bên trong cư nhiên còn mặc vào một cái đai lưng ( gốc là rào cản lưng QAQ )
"Đệch!" Đường Lăng nhịn không được bạo phát một câu chửi thề.
Trình Bảo Nguyên ăn mặc như thế này thì chỗ nào giống thiếu niên mười bảy mười tám tuổi -- Này mẹ nó giống mấy ông cụ bảy tám chục tuổi thì có.
Đường Lăng đứng ở trên giường xem thường mà đá đá Trình Bảo Nguyên dáng vẻ quê mùa một cước, Trình Bảo Nguyên trở mình "ưm" một tiếng bất động.
Lúc thân thể Trình Bảo Nguyên cuộn tròn thì có một sợi dây trắng từ trong bờ vai cậu vô ý trượt đến khuỷu tay.
Đường Lăng nhìn chăm chăm hai phút, lại nhìn ngược về hai sợi dây của đai lưng nhìn nhìn lại thấy nó kém xa với sợi dây màu trắng kia , nghĩ thế nào.cũng không biết nó dùng cho chỗ nào . Má ơi , không phải là cái nịt ngực của mấy đứa con gái đó chứ ! Ha ha ha ha , thiệt con mẹ nó mới mẻ.
Lúc Đường Lăng ngồi xổm xuống , còn đang tự giễu ý nghĩ kỳ lạ của chính mình , kết quả khi hắn nắm lấy cái đai lưng trên người Trình Bảo Nguyên xốc lên thì hắn đã muốn cười không nổi -- bởi vì hắn nhìn thấy trên lưng Trình Bảo Nguyên còn đang đeo một cái nịt ngực, màu trắng, hơi mỏng, chất liệu tơ tằm , hai cái bẹp bẹp nằm dí trên lồng ngực tuyết trắng của Trình Bảo Nguyên....
FUCK!
Trước mắt Đường Lăng giờ toàn một màu trắng , như thế một cái chớp mắt, hắn quên luôn sự tồn tại của Trình Bảo Nguyên cứ nghĩ là mình đang đem quần áo của một người phụ nữ lột sạch. Hết Chương 7
Tác giả có lời muốn nói: hôm nay ngắn quá orz , ngày mai lại viết nhiều một chút.
Tâm sự nhỏ của editor : Hôm nay chỉ có 685 chữ thôi các bạn ạ (。´∀`)ノ Nhưng mà chương 8 nó gấp 2,3 lần lận QAQ.
|
☆Chương 8
Đương nhiên là Đường Lăng không có hứng thú đi cởi quần áo phụ nữ.
Vấn đề là trước kia ấn tượng đầu tiên của Trình Bảo Nguyên với người khác chính là: gương mặt nhỏ, lớn lên lại gầy yếu, tổng thể làm cho người ta cảm thấy thân thể cậu ta đều nhỏ hơn các bạn học cùng lứa.
Ai mà biết được cái thân hình ốm đói suy dinh dưỡng như con khỉ ốm của cậu ta khi lột sạch da lại trắng thịt lại mềm như vậy quan trọng hơn nữa trước ngực còn bonus thêm một cái nịt ngực . (ノಥДಥ)ノ︵┻━┻ Cơ mà nhìn kĩ lại thì cứ như là bộ ngực của mấy bé gái đang dậy thì ấy nhỉ ! ( à thì (ヾ; ̄▽ ̄)ヾ ) Sự tình này xác thực có hơi ..ưm...bậy bạ quá rồi đi ?? A... hay là cậu ta thực sự là nữ cải nam trang vào đại học ???
Ta khinh, cũng không phải là tiểu thuyết! Đường Lăng rất nhanh phủ quyết cách nghĩ sai lầm này .
Trình Bảo Nguyên đang nằm bên cạnh bỗng ưm một tiếng, đem Đường Lăng một đêm ngẩn người bảy,tám lần kéo trở lại.
Trình Bảo Nguyên trở mình, đại khái là vì cảm thấy hơi lạnh, tay tại xung quanh sờ sờ, tìm chăn che, cuối cùng cái gì cũng không mò được , đành phải đem thân thể cuộn thành một cục , vòng eo mảnh khảnh cong thành một vòng cung nhỏ , xương vai đằng sau cũng nhô ra mặt thì lại chôn ở trong cánh tay chỉ lộ ra một góc của chiếc cằm nhọn , nhìn qua phá lệ nhỏ bé đáng yêu. Với lại thực mẹ nó, càng xem càng thấy giống đàn bà.
Đường Lăng do dự nửa ngày, lấy tay đặt ở dưới thân Trình Bảo Nguyên sờ sờ -- hưm, phía dưới có thứ dài dài của đàn ông mà.
Đường Lăng dùng tay sờ qua sờ lại, sờ một lúc, lại vẫn không an tâm, quyết định vẫn là dùng mắt nhìn một lần cho chắc ăn.
Kết quả sau khi đem quần cởi ra , quần dài vừa cởi xuống , Đường Lăng không chút chuẩn bị lần thứ hai bị đâm cho mù mắt -- chỉ thấy mặc bên trong quần dài rõ ràng là một chiếc tất chân liền quần .
Đừng hỏi Đường Lăng vì sao vừa nhìn thấy lưng quần liền có thể xác nhận đó là một chiếc tất liền quần...
Không ăn qua thịt heo thì tất nhiên cũng thấy qua heo chạy,lúc còn học trung học phổ thông lưu truyền nhiều phim heo như vậy Đường Lăng cũng không phải mù.
Tất chân gần như là trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong là chiếc quần lót cùng màu với nịt ngực, phía trước quần lót hơi hơi phồng lên vừa vặn có đính một cái nơ bướm ngay chỗ đó...
"..." Đệch mẹ... A...
Đường Lăng khuôn mặt đau khổ quay đầu đi.
Hắn bị sét đánh đến mức một câu đều không mắng nổi.
◎ ◎ ◎
Ngày thứ hai, ánh nắng chiếu vào bên trong phòng, Trình Bảo Nguyên mở choàng mắt, cậu nhìn thấy trần nhà xa lạ thì người hơi mê man một lát, đột ngột giật nảy mình bắn lên cao một phát, lại ngồi trở lại trên giường.
"Ưm..." Bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ.
Trình Bảo Nguyên nghe tiếng cúi đầu nhìn thấy bên tay phải mình có thêm một người đang che mặt nằm nghiêng.
Hai người lúc nãy đại khái đều lấy chăn che lấy mặt, vừa rồi động tác Trình Bảo Nguyên quá lớn đem chăn đều kéo lệch đi làm nguyên cái lưng trần trụi của người ta lộ ra hết.
Vai rộng lưng dài không bị quần áo che đậy, da thịt màu mạch sắc dưới ánh nắng rọi xuống chiếu ra một màu sáng bóng khỏe mạnh , đường cong bắp thịt hoàn mỹ săn chắc, nhìn qua không hề dư thừa chút nào, đường cong cột sống cao thấp duyên dáng một mực kéo dài đến cái phần mông mới bị ngăn lại ...
Dáng người thật tốt nha...
Trình Bảo Nguyên cơ hồ muốn nhổ cho mình một phát nước bọt, bởi vì cậu bẩm sinh phần cứng quá kém, lớn lên quá yếu nên mỗi lần nhìn thấy loại đàn ông có vóc dáng tốt thì tâm lý đều ước ao kèm đố kị dữ dội.
Trình Bảo Nguyên thủy chung đều cảm thấy là bởi vì bản thân lớn lên rất gầy rất yếu nên mới có sở thích khó mở miệng như thế .
Nếu như cậu có thể mạnh hơn một chút, lại đô con hơn một chút, nếu như...
Trình Bảo Nguyên mắt đăm đăm nhìn lưng người nọ mà rơi vào mộng tưởng ( mơ mộng + tưởng tượng )
"Này..." Một giọng nam âm khàn khàn không vui đem cậu tỉnh lại "Cậu đi đem rèm cửa sổ kéo lại đi!"
"Ai?" Trình Bảo Nguyên nhìn người nọ nãy giờ vẫn dùng tay che mặt, phản xạ chậm bây giờ mới bắt đầu tự hỏi : người kia là ai ta, vì cớ gì nghe thanh âm có điểm quen tai ta ? Còn có, nơi này là chỗ nào vậy ta, mình vì sao lại ở chỗ này ta ? ( sao vậy ta (〜 ̄▽ ̄)〜 )
Chủ giọng nam khàn khàn đợi trong chốc lát, hé mắt nhìn thấy Trình Bảo Nguyên còn đang đứng đờ người, rốt cục giọng nam tiến hóa thành giọng nam rít gào : " Đệch , kêu cậu đi đem rèm cửa sổ kéo lại ! Chói mắt chết ông rồi nè !"
Người nọ nói xong lấy tay cánh tay bỏ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ vô cùng , chính là Đường Lăng đang không kiên nhẫn bị đánh thức.
"A a..." Trình Bảo Nguyên kinh ngạc trừng to mắt, trước tiên dò xét nhìn từ trên xuống dưới người Đường Lăng trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, tiếp đến nhíu mày suy tư tựa hồ như hồi tưởng lại chuyện gì, thình lình sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng Đường Lăng, lắp ba lắp bắp nói "Cái này, này...này, đây là nơi nào...anh...anh... A a a..."
Biểu tình Đường Lăng cứng đờ, giơ tay lên ngăn trở ánh nắng cũng ngăn trở đường nhìn của Trình Bảo Nguyên, lại nhấc chân một cước đem Trình Bảo Nguyên đá xuống giường: "A a cái đầu mẹ mày. Đây là nhà của tao , nhanh nhanh đi kéo rèm cửa sổ lại !!!" ( Lăng ca đang trong cơn tức giận do chứng huyết áp thấp mỗi buổi sáng nên thay đổi xưng hô nhé ! )
Trình Bảo Nguyên bị đá đến mông, cũng may cậu một mực liều chết ôm chăn, dưới giường lại được lót thảm, rơi không đau. Cậu vội vã chạy đến bên cái cửa sổ chiếm hơn phân nửa chiếc giường đem chiếc rèm kéo lại, lại ngoảnh đầu đi không dám nhìn hướng Đường Lăng.
Cậu đem kí ức hôm qua của mình lật lại, hình như bản thân không uống vài ly đã say, chuyện sau đó đều chỉ nhớ mang máng, phân không rõ đâu là mơ đâu là hiện thực, tựa hồ có người đem quần áo cậu đều cởi sạch, thế nhưng cũng giống như chưa hề xảy ra chuyện này -- bởi vì Trình Bảo Nguyên vừa mới len lén sờ soạng vài cái , quần áo trên người chính mình vẫn còn y nguyên, ngoại trừ áo khoác cùng quần ngoài bị cởi.
Trình Bảo Nguyên bắt đầu tự hỏi: hôm qua cùng Đường Lăng một chỗ uống rượu rồi uống say, Đường Lăng không đem chính mình đưa về ký túc xá, nhưng lại đem chính mình mang về nhà hắn, như vậy nội y mình mặc bên trong có bị hắn nhìn thấy chưa ? Hắn đã phát hiện thói quen quái dị của mình rồi sao ?
Nghĩ đến sở thích quái dị của bản thân bị bại lộ trước mặt người khác thậm chí có khả năng bị đồn đãi khắp toàn trường, mặt Trình Bảo Nguyên tức thì trở nên trắng bệch, ngàn lần hối hận sơ suất của mình ngày hôm qua.
Hi vọng lần này không bị phát hiện... Không, khẳng định không bị phát hiện. Nếu như Đường Lăng biết rõ mình bên trong mặc những gì, vẻ mặt của hắn nhất định sẽ không hờ hững như thế cũng không có khả năng cho mình ngủ giường của hắn còn đắp chung một cái chăn... Trình Bảo Nguyên xoắn xuýt nghĩ, cậu quan sát sắc mặt Đường Lăng nửa ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng cho ra kết luận này, cũng lấy làm lý do an ủi chính mình.
" È, cái này, tối hôm qua..." Trình Bảo Nguyên cổ họng bị nghẹn lại, ôm chăn đứng ở bên cửa sổ, chột dạ nhìn về phía Đường Lăng, có chút do dự nên mở miệng thế nào .
Đường Lăng dựng người ngồi dậy, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, lại bị hắn rất nhanh che đi, hắn cau mày, nhìn bắp đùi lõa lồ của chính mình, đột nhiên cắt ngang Trình Bảo Nguyên, tức giận nói: "Cậu trên người có mặc quần áo, còn mẹ nó đem chăn của tôi cướp đi ! Nhanh nhanh đem qua đây cho tôi."
"A!" Trình Bảo Nguyên lúc này mới phát hiện Đường Lăng ngồi trên giường nhưng trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót màu đen gần như lộ ra trọn vẹn, ngược lại chính cậu trên người quần áo đầy đủ lại dành lấy chiếc chăn duy nhất trên giường.
"Thật xin lỗi!" Trình Bảo Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Muốn lạnh chết tôi sao..." Đường Lăng ôm cánh tay chà xát.
"..." Có lạnh đến như vậy sao, Trình Bảo Nguyên nghi ngờ nhìn hắn.
"Đệch! Lạnh muốn chết !" Như là đọc được câu hỏi trong đầu Trình Bảo Nguyên , Đường Lăng cường điệu lặp lại.
"..." Rõ ràng lớn lên gương mặt đẹp trai tiêu sái là thế mà cứ hễ mở miệng liền nói chuyện thô tục, " Thực là phí của trời mà!" Trình Bảo Nguyên oán thầm ở trong lòng.
Chẳng qua nhìn thấy Đường Lăng vẫn là ngẩng cao đầu dùng ngữ khí ra lệnh mà nói với cậu lại làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.
Trình Bảo Nguyên biết, Đường Lăng chính là loại người như thế cho nên hiện tại hắn chỉ dùng khẩu khí thường ngày mà nói chuyện với Trình Bảo Nguyên mà thôi nhưng ngược lại càng làm cậu cang yên tâm hơn, cũng có thể từ mặt này xác minh người này vẫn chưa phát hiện bí mật của chính mình .
Trình Bảo Nguyên ngượng ngùng đi tới bên giường , đem chăn phủ lên trên người Đường Lăng.
Khoảng cách gần như thế càng nhìn Đường Lăng càng có thể trực quan cho ra kết luận: người trước mắt này sở hữu tay chân thon dài cân xứng, bắp thịt săn chắc đẹp đẽ, thật đúng là hình mẫu mà người khác ước ao .
Trình Bảo Nguyên mơ ước đỏ mắt, nghĩ thầm : nếu đã không có việc gì , vậy chính mình ôm chăn làm chi , thực đúng là tự làm mất mặt chính mình .
"Thật xin lỗi a..." Cậu chịu đựng đố kị lần thứ hai xin lỗi.
Đường Lăng từ sau khi tỉnh lại liền một mực lén lút xem xét Trình Bảo Nguyên, lúc này nhìn thấy một loạt phản ứng của cậu, suy nghĩ trong lòng lại càng thêm chắc chắn, hắn sắc mặt phức tạp nhìn Trình Bảo Nguyên, không yên lòng lắc đầu, nhẹ giọng nói : "Không có việc gì."
Nếu như lúc này Trình Bảo Nguyên có thể tỉ mỉ nhìn ánh mắt Đường Lăng , liền sẽ phát hiện, này nhất định không phải ánh mắt thể hiện "Không có việc gì".
"Xin hỏi, tôi có thể mượn dùng WC một lát được không ?" Trình Bảo Nguyên nãy giờ lo lắng khẩn trương , lúc này mới cảm thấy từng cơn từng cơn khao khát muốn phun nước của bản thân, cậu đỏ mặt hỏi nhỏ .
"... Đi đi . Ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa bên tay phải, là nó." Đường Lăng cúi đầu không nhìn hắn.
" Vâng, cảm ơn!" Trình Bảo Nguyên nhanh chóng chạy đi.
Đường Lăng ngẩng đầu, một mực nhìn nơi đến khi cánh cửa phòng ngủ khép lại mới xốc lên chăn, đi tìm quần áo chính mình.
Một bên mặc quần áo một bên trong lòng thầm mắng --
Mẹ, cái thằng gay chết tiệt, đều mẹ nó không nhìn ra chính mình đang lảng tránh cậu ta sao!
Cố ý đem chăn cướp đi hại chính mình phơi nắng không nói còn dùng ánh mắt đói khát như vậy nhìn chằm chằm vào cơ thể lõa lồ của mình !
Tuy rằng Đường Lăng hắn luôn luôn tự tin, cũng không để ý người khác khám phá thân thể, nhưng cũng không phải là hàng Free ai muốn nhìn cứ việc nhìn nha.
Thực là tức chết người mà!
... Được rồi -- Đường Lăng sờ sờ mặt, có chút nóng a -- kỳ thực việc làm hắn phẫn nộ nhất chính là mình vừa mới bị một thằng gay nhìn mà bản thân còn cảm thấy thẹn thùng ....
Hết Chương 8
Tác giả có lời muốn nói: câu chuyện này tôi đã cố gắng viết cho nó thật giống với dị trang phích, thế nhưng có chút chỗ vẫn sẽ không giống , hoan nghênh bắt trùng với chỉ ra chỗ sai, cảm ơn. ( lời tác giả nhiều khi khó hiểu hơn cả lời văn trong truyện QAQ)
|
☆Chương 9 :
Sau khi xả hết nước của bản thân thì Trình Bảo Nguyên cũng trốn trong nhà vệ sinh chăm chú soi gương, nhìn thiếu niên gương mặt tái nhợt trong gương , trong lòng cậu vừa thấy mình may mắn lại vừa thấy sợ.
May mắn là Đường Lăng tính tình thiếu gia, không thích hầu hạ người khác, cho nên mặc kệ cậu còn đang mặc quần áo mà đi ngủ cũng chẳng hề quan tâm, cái cậu thấy sợ là sự sơ ý của bản thân xém tí nữa thì gây nên họa lớn .
Cậu thường ngày tính cách có chút quái gở, cùng bạn học qua lại không nhiều lắm, trong phòng cũng chỉ có quen thân một hai người.
Trình Bảo Nguyên thích mặc quần áo phụ nữ, quần áo thoải mái mềm mại như thế mặc ở trên người sẽ khiến cậu cảm thấy thả lỏng, tâm tình sung sướng.
Chẳng qua cậu nhát gan, đến tận bây giờ cũng chỉ dám len lén đem nội y phụ nữ mặc bên trong đám quần áo dầy cộm cho đã nghiền mà thôi. Về thói quen Trình Bảo Nguyên thích trang phục nữ giới , nếu nói túm lại thì cũng có nguyên nhân của nó. Đại khái là vào năm cậu được mười hai tuổi -- một mình cậu ở nhà, bởi vì hiếu kỳ nên cậu trộm mang tất liền quần của chị mình... Sau đó thì lại vì thấy mới mẻ nên mặc thêm vài lần. Bởi cha sớm mất, từ trước đến nay đều sống cùng mẹ và chị nên đối với các vật phẩm của phái nữ Trình Bảo Nguyên cũng quen thuộc dần,cũng không hề biết chính mình mặc những thứ quần áo đó thì có chỗ nào không đúng.
Tuổi trẻ ngây thơ a.
Cho đến ngày đó Trình Bảo Nguyên đến trường khi bên trong vẫn đang mặc tất liền quần của chị , cậu cao hứng bước vào lớp muốn khoe cho người bạn cùng bàn nhìn một tí, nào ngờ lại bị các bạn cùng lớp luân phiên chê cười, thậm chí mấy bạn nam quậy phá trong lớp còn làm hẳn một bài vè chuyên môn châm chọc cậu. Mặt Trình Bảo Nguyên đỏ lên, đứng ở chỗ ngồi vô lực phản bác "Này thì có cái gì" "Vì sao không được mặc cơ chứ". Sau ngày ấy cậu mới bắt đầu nhận ra bản thân mình có chỗ nào không giống với các bạn nam cùng lớp.
Con nít có bệnh lớn nhất là hay quên , chọc ghẹo Trình Bảo Nguyên được vài ngày xong thì mọi người liền đem chuyện này quẳng đến sau đầu , trường học là nơi không thiếu tin bát quái cùng tin đồn mới mẻ thú vị . Trái lại Trình Bảo Nguyên không dám quên, vài câu châm chọc "bê đê" "người vợ nhỏ" khiến cậu so với trước đây càng trầm mặc thêm rất nhiều, đi đường cũng không dám ngẩng đầu lên. Cậu không dám chủ động đi tìm các bạn học nam khác để cùng chơi, tự nhiên những người khác cũng sẽ không chủ động tìm đến cậu, cứ như vậy, chầm chậm cậu liền bị cô lập.
Trình Bảo Nguyên sống trong sự tự ti qua suốt quá trình mình học THCS, khi thi chuyển cấp cậu cố sức ôn tập, ngạc nhiên là từ đông đảo thí sinh vậy mà bộc lộ hết tài năng thi đậu vào một trường điểm của Tỉnh.
Hoàn cảnh đã đổi mới, Trình Bảo Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm không ít, chẳng qua về phương diện khác áp lực lại càng không ít, tỷ như tiếng phổ thông hay tỷ như điều kiện kinh tế gia đình, cùng với thành tích luôn luôn đội sổ của bản thân . Trước đây lúc còn tại trong huyện mọi người khẩu âm đều không khác nhau lắm, dù nói như thế nào đều có thể nghe hiểu được, tiêu chuẩn quần áo của những người xung quanh đều không chênh lệch nhau mấy, nhưng đến trong thành phố thì liền không giống nhau, khẩu âm Trình Bảo Nguyên thì rặt một mùi quê hương vừa mở miệng ra y như rằng làm cả đám người cười điên đảo, mà bộ quần áo cũ mặc đi mặc lại trên người này không biết đã trở thành trò cười cho biết bao nhiêu người . Về phần thành tích của cậu, việc này thật sự là bởi vì sách giáo khoa trong huyện so với sách giáo khoa trong thành phố có thiếu sót chút đỉnh, cùng bạn học trong lớp so sánh thì cơ bản cậu có chút sai, nhất là tiếng Anh, mỗi lần cậu đọc thì ai cũng đều không hiểu rốt cục là cậu đang nói gì.
Chẳng qua đối với Trình Bảo Nguyên mà nói, những điều này đều có thể nhẫn nại khắc phục .
Tiếng phổ thông không tốt,"r" với "l" phát âm không rõ ( cái này tương tự như việc người Hà Nội sẽ phát âm nhầm lẫn giữa "l" và "n" ấy) thì cậu mỗi ngày sáng sớm đều đến dưới lầu ký túc xá rèn đọc lại bài học hôm đó, chính mình dạy chính mình. Quần áo kiểu dáng quê mùa? Vậy thì cứ quê mùa đi, cậu siêng tắm siêng thay, dù sao thì cứ mặc vào sạch sẽ ngăn nắp là đủ rồi. Về phần bài học ở lớp theo không kịp vậy thì đi hỏi thầy cô nhiều một chút, học xong một bài cũng tốn không ít công sức. Tóm lại, thật sự những việc này cũng chưa phải là vấn đề.
Vấn đề chân chính là Trình Bảo Nguyên phát hiện tật xấu bản thân nỗ lực khắc chế hai năm nay lại tái phát -- cậu cư nhiên lại muốn mang tất dài..
Nhất là gần đây lại vào đầu mùa hạ, nghe mấy nữ sinh ngồi bên cạnh vừa tan học liền cùng với các bạn nữ khác bàn luận xem hoa văn tất chân nào là đẹp nhất, kiểu váy nào đang mốt nhất, Trình Bải Nguyên nghe liền si mê , không ngừng khắc chế bản thân không được mua .
Cái dục niệm này dù có cường ngạnh ép xuống cũng xuống không được, với lại ép càng lâu tới một lúc nào đó bắn ngược lại thì càng khủng khiếp hơn..
Nghĩ đi nghĩ lại thì cứ thử một lần, thử một lần cuối cùng thôi, một lần là tốt rồi, Trình Bảo Nguyên nhịn ăn để dành tiền, len lén chạy đến bên sạp nhỏ bên ngoài chạy vào mua một đôi tất chân liền quần, cũng không dám kì kèo trả giá, thanh toán tiền xong liền bỏ chạy, làm cho chủ tiệm đang cố ý nâng giá chặt chém người lạ được một phen mừng rỡ.
Trước đây từng có kinh nghiệm, lần này Trình Bảo Nguyên khi mặc tất luôn nhớ kỹ đem tất mặc ở bên trong quần, thế này thì dù cho lộ cũng sẽ chỉ lộ đến mắt cá chân, nhìn không ra được gì. Chẳng qua khi đi WC thực sự có chút phiền phức, cậu không có cách nào cởi quần trước mặt người khác , chỉ có thể tìm một chỗ riêng tư một chút. WC ở tầng bọn họ đã không thể dùng được nữa rồi, từ lâu rồi chưa được tu sửa, những cánh cửa đều bị đá cho hư hết, nguyên cả cái WC đi từ cửa sau thì thấy không thiếu thứ gì.
Trình Bảo Nguyên đành phải lợi dụng thời gian nghĩ giữa các tiết học mà chạy lên WC trên lầu, lầu trên là lớp của các anh chị lớn nên Trình Bảo Nguyên lúc nào cũng lọt thỏm giữa những người này, mỗi lần xếp hàng đều bị họ xô đẩy xuống cuối . Vì thế nên lúc nào cậu cũng vào lớp sau giáo viên dù cho giáo viên đó có tốt tính không la rầy cậu nhưng bạn học chung lớp cũng sẽ cười châm chọc.
Chẳng qua Trình Bảo Nguyên cũng không thèm để ý, cậu vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rất hưng phấn, tâm hồn lúc nào cũng cảm thấy mình như sắp bay lên đến nơi rồi. Thật giống như tại trước ánh nhìn chăm chăm của bọn họ mà đi làm chuyện xấu nhưng thủy chung lại không ai có thể phát hiện được. Mười phần kích thích.
Kết quả của việc "Vui quá hóa buồn" là mấy ngày sau Trình Bảo Nguyên suy nghĩ kĩ thì bi ai phát hiện bản thân mình giống như chàng thanh niên cai nghiện thất bại, năng lực ý chí không kiên định, lần thứ hai bị mê dược gây mụ mị đầu óc -- sở thích mặc đồ khác phái của cậu lần thứ hai tái phát, lần này thực sự là hết đường cứu vãn.
Trình Bảo Nguyên có dự cảm, mặc trang phục nữ, việc này không còn là việc cậu nói cai là có thể cai được nữa. Việc này thực sự giống như một phần mạng sống của cậu, ngày nào cậu còn hô hấp thì cái xúc động này vẫn còn, khát vọng ấy đã không còn cách nào chấm dứt.
Hết Chương 9
Tâm sự nhỏ của Editor : Bây giờ mình đổi lại 2ngày/1chương vì hơi bận. Trong chương này có cụm từ "trường ống miệt" mình thực sự không biết đây là chỉ loại trang phục nào của nữ Nên mình sửa hết theo mạch truyện là tất dài,tất liền quần. Có ai biết thì báo để mình sửa nha.
|
☆Chương 10 :
Từ sau khi có sự kiện say rượu kia, Trình Bảo Nguyên trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, cũng cố nén không đi đụng vào những bộ nội y kia.
Cứ như vậy bình yên qua vài ngày, buổi chiều của một ngày nào đó khi Đường Lăng ở sân trường nhìn thấy Trình Bảo Nguyên thì thình lình lại tự chủ động hẹn Trình Bảo Nguyên cùng nhau đi ra ngoài chơi.
Mặc dù sau ngày hôm đó ấn tượng của Đường Lăng với Trình Bảo Nguyên đã đổi mới rất nhiều, cậu cảm thấy người này không xấu giống như mọi người vẫn hay đồn đãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng không quen nên liền từ chối.
Đường Lăng nhìn cổ họng cậu ta ậm ừ nửa ngày cư nhiên nói ra một từ "Không", sắc mặt nhất thời nhìn không được tốt lắm "Vì sao lại không đi?"
"È, tôi và anh... Chúng ta...dù sao cũng không thân lắm mà..."
"Đi chơi nhiều là thân chứ có gì đâu." Đường Lăng nói xong, cũng không cho Trình Bảo Nguyên cơ hội phản bác, nắm cánh tay Trình Bảo Nguyên liền hướng cổng trường mà lôi đi.
"Nè, anh buông tay...cái con người này, như thế nào cứ như vậy hả..."
"Câm miệng! La lớn tiếng như vậy, người khác nhìn còn tưởng rằng cậu bị xxx đó." Đường Lăng nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, lại quay đầu đi, có chút khinh bỉ lầm bầm, "Thật chưa thấy qua ai như cậu ta, rủ cậu ta đi chơi còn nhiều lời như vậy làm chi...."
"..." Trình Bảo Nguyên tức giận đến nghẹn cả họng.
Cậu thật sự cũng chưa thấy qua ai rủ rê cái kiểu như thế, quả thật y như bắt cóc.
Cứ như vậy Trình Bảo Nguyên lòng tràn đầy khó hiểu bị Đường Lăng nửa ép buộc kéo tới những nơi vui chơi của hắn chơi vài lần, Đường Lăng chỉ phụ trách đem người mang đến nơi, sau đó cũng chẳng thèm để tấm đến Trình Bảo Nguyên nữa, nhưng sau khi về đều sẽ hỏi xem Trình Bảo Nguyên cảm thấy thế nào, chơi có vui không ?
Nếu như Trình Bảo Nguyên trả lời một cách thẳng thắn "Tôi cảm thấy rất chán,anh thả tôi về nhà có được không?", tất sẽ khiến Đường Lăng xem thường.
Ý muốn của Đường Lăng là muốn tập cho Trình Bảo Nguyên chầm chậm quen thuộc với cuộc sống và việc giải trí của hắn nhưng buồn một nổi là Trình Bảo Nguyên không hề có ý muốn làm thân với Đường Lăng càng không muốn đụng mặt với những người bên cạnh hắn, bởi vì mấy người bên cạnh hắn nhìn cậu với thái độ không mấy thiện cảm cho lắm, hai bên có thể nói là nhìn nhau ngứa mắt.
Trình Bảo Nguyên thực sự không hiểu nổi lí do Đường Lăng nhất định cật lực làm mấy chuyện lấy lòng đó để làm gì, thẳng đến lần thứ N cậu nhìn thấy Đường Lăng xuất hiện tại lớp học của cậu--chỗ mà hắn ta không nên xuất hiện, cũng ngồi xuống kế bên Trình Bảo Nguyên cùng giản doanh, còn không ngừng liếc mắt nhìn về phía giản doanh, Trình Bảo Nguyên mới đột nhiên tỉnh ngộ ra -- Đường Lăng là muốn dùng loại phương thức đó tiếp cận làm thân với mình, chính là muốn mình chủ động nhường lại vị trí bên cạnh Giản Doanh cho hắn ?
Suy nghĩ như thế, đột nhiên Trình Bảo Nguyên lại không còn cảm thấy Đường Lăng có cái gì đáng sợ nữa, cũng không còn thấy ghét trước kia Đường Lăng ép buộc cậu đi chơi với hắn. Chỉ cảm thấy vị thiếu gia này đại khái có chút nhút nhát, cũng không biết làm sao lấy lòng con gái, khó trách không theo đuổi được bạn gái.
Đường Lăng điều kiện tốt như vậy, muốn bạn gái loại nào mà không có? Mọi người đều xem hắn là Đại thiếu gia đào hoa, không nghĩ tới hắn cũng có lúc si tình như thế. Dù cho bị giản doanh từ chối, thậm chí giản doanh đều đã có bạn trai, hắn còn kiên trì ở phía sau đuổi theo -- Trình Bảo Nguyên trong nhất thời vừa bội phục vừa lại thấy hắn đáng thương.
Đáng tiếc bản thân cũng không có cách nào giúp được hắn .
Trình Bảo Nguyên nhìn lại hướng Đường Lăng, trong ánh mắt không khỏi mang chút lý giải cùng đồng tình, thấy Đường Lăng khẽ nhíu mày nghi hoặc bộ dạng, Trình Bảo Nguyên còn thiện ý mà cổ vũ hướng hắn cười hạ.
Đường Lăng ngẩn người, mặt không cảm xúc quay đầu đi, cách một lúc, lại chầm chậm quay đầu nhìn, kết quả lại thấy Trình Bảo Nguyên vẫn còn mỉm cười nhìn hắn. Đường Lăng nhịn một hồi, rốt cục nhịn không được, cúi đầu móc di động ra.
Rất nhanh, di động Trình Bảo Nguyên cũng rung, cậu mở ra vừa nhìn thì ra Đường Lăng gửi tin nhắn đến: 【 cười cái gì mà cười? 】
Trình Bảo Nguyên suy nghĩ một chút, trả lời: 【tôi không có cười cái gì hết á... 】
【tôi nhìn thấy rõ ràng, cậu hơn phân nửa tiết học đều cứ nhìn tôi cười. 】
Hơn phân nửa tiết học? Cũng quá Khoa trương rồi đi... tổng cộng Trình Bảo Nguyên cũng chỉ nhìn Đường Lăng vài lần, còn là vì cậu cảm giác được ánh nhìn Đường Lăng đang hướng bên này nên cậu cũng mới nhìn lại thôi.
Trình Bảo Nguyên ngẩng đầu nhìn mắt Đường Lăng, vừa lúc cùng Đường Lăng mắt đối mắt, Đường Lăng lộ ra biểu tình "Đấy thấy chưa", tin nhắn lại được gửi qua đây : 【cậu lại nhìn chằm chằm tôi nữa... rốt cuộc cậu nhìn tôi cười cái gì!】
Đường Lăng lúc gửi tin nhắn này mi đầu cứ một mực nhíu chặt lại, Trình Bảo Nguyên không khỏi chột dạ nói thầm: Sẽ không phải là Đường Lăng theo đuổi Giản Doanh mãi vẫn không có kết quả, lúc này lại bị chính mình phát hiện hắn nhìn lén Giản Doanh, cho nên tức giận?
Trình Bảo Nguyên căn cứ vào một ít tai tiếng của vị thiếu gia này quyết định vẫn là không nên chọc giận người ta thì hay hơn, vôi vàng gửi tin nhắn giải thích cho hắn: 【 tôi không có cười anh ... Tôi chỉ là cảm thấy con người anh kỳ thực thật sự rất tốt. 】
Trình Bảo Nguyên nghĩ tới "Tình địch" như cậu đều đã chủ động tỏ thiện chí, Đường Lăng chắc nhất định sẽ không cảm thấy chính mình là cười nhạo hắn nữa đi, không nghĩ tới cậu nghiêng đầu qua nhìn, bên kia Đường Lăng sau khi nhận được tin nhắn biểu tình không những không thả lỏng, ngược lại càng nhăn càng chặt, mặt đỏ một mảng lớn , cúi đầu gắt gao nắm điện thoại...
Má ơi, Trình Bảo Nguyên xin thề, lúc bản thân ghi mấy câu này, tâm lý không hề có bất kì ý tứ trào phúng. Nhưng tới cùng chỗ nào nói không đúng, để Đường Lăng giận thành như thế ?
Vì biểu hiện sự thành tâm của bản thân, Trình Bảo Nguyên vội lại gửi qua một tin nhắn :【thiệt đó! 】
"Đùng!"
Một tiếng vang lớn, nhượng ánh mắt cả lớp đồng loạt đều chỉa đến chỗ bọn Trình Bảo Nguyên.
Đường Lăng sách cũng không lấy, đứng lên, bước nhanh ra ngoài.
Giản Doanh đang chú tâm nghe khóa, bị dọa cho một phát, vỗ vỗ lồng ngực cùng Trình Bảo Nguyên nói: " lớp bọn họ, bọn họ lại không học, chạy tới lớp tụi mình phát bệnh cái gì thần kinh chứ."
"A..." Trình Bảo Nguyên tưởng thay Đường Lăng biện giải một câu, nhưng lại sợ chính mình vụng về, biến khéo thành vụng, đành phải cười trừ cho qua chuyện.
Tâm lý lại càng ngày càng thấy đồng tình với Đường Lăng .o(╯□╰)o
Nhìn đi, độ hảo cảm không những không tăng mà ngược lại còn làm cho bạn nữ đang theo đuổi ghét hơn xưa nữa chứ -- Trình Bảo Nguyên cảm thấy chính mình bây giờ cũng đã đủ đáng thương, bởi vì vấn đề thói quen của bản thân, thích con gái người ta nhưng lại không có dũng khí thổ lộ, nhưng hiện tại cậu phát hiện còn có người thảm hơn cả cậu -- bị thẳng thừng cự tuyệt không nói sau đó còn chưa từ bỏ ý định truy đuổi, nay còn bị người ta càng ghét hơn , Đường Lăng mới thật sự là đáng thương a.
Người đang "bị" Trình Bảo Nguyên thắm thiết đồng tình--Đường Lăng lúc này lại đang ở sân bóng rổ luyện tập.
Lúc gần cuối trận đấu, Đường Lăng nhận được bóng chuyền tới, rất nhanh dẫn bóng đi tới, khi hoàn thành xong một cú úp rổ hoàn mỹ, quần chúng đang ngồi xem cũng vì Đương Lăng mà hò reo ca ngợi, Đường Lăng một mình bước ra khỏi sân, cầm lấy bình nước khoáng uống một hơi.
"Đường thiếu, chơi không tệ nha, chơi một ván nữa không ?" Trận đấu kết thúc, vài người khác cũng lục tục đi tới lau mồ hôi,uống nước.
"Không chơi, tôi vẫn còn chuyện khác, các cậu chơi tiếp đi." Đường Lăng uống xong nước, buồn bực mà đem cái chai bóp cho bẹp dí, nhìn nhìn về phía giảng đường .
"Ừ!" người đang nói cũng nhìn theo đường nhìn của Đường Lăng, lúc này cũng đã là tiết học cuối cùng của buổi học, bên kia giảng đường cũng không ít học sinh đều đang hướng căn tin đi tới "Đường thiếu, có hẹn ăn cơm với bạn gái à ... Vầy đi, hôm nay cứ vậy thôi, hôm nào lại hẹn gặp nhau." (Đường thiếu = Đường thiếu gia)
"Ừm."
Mọi người cũng liền giải tán.
Đường Lăng tại giá bóng rổ ngồi xuống, một bên nhìn chằm chằm con đường đi thông từ giảng đường sang căn tin .
Trong quá trình đó cũng có một số nữ sinh bạo dạn qua đây bắt chuyện với hắn, đều bị hắn không thèm nhìn tới. Cho đến khi trên đường người cũng đã vơi bớt, Đường Lăng vừa hoài nghi chính mình có phải hay không vừa mới nhìn lầm, một thân ảnh nhỏ nhỏ gầy gầy mới từ trong giảng đường trong đi ra.
Đường Lăng chấn động, cầm lấy áo khoác muốn đón đầu thân ảnh đang đi qua.
Trình Bảo Nguyên tựa hồ đối với việc Đường Lăng lại tới tìm cậu không hề ngạc nhiên, lần này không cần vũ lực, cậu vẫn chủ động đi theo Đường Lăng ra ngoài.
Một buổi chiều không gặp, Đường Lăng tâm tình tựa hồ không tệ lắm, lúc đi đường còn ngâm nga hát.
Thừa dịp vị đại gia này tâm tình đang tốt, Trình Bảo Nguyên chặn lại nói: "Được rồi Đường Lăng, buổi sáng thời anh để quên sách ở phòng học, tôi chờ mãi không thấy anh quay lại, khi ra khỏi lớp liền cầm theo dùm anh..." Nói xong cậu liền đem cặp sách đang đeo trên vai lấy xuống, mở rồi lấy ra đưa lại cho Đường Lăng. Đường Lăng im lặng nhận lấy sách.
"Buổi sáng... cái này..." Trình Bảo Nguyên có chút do dự mở miệng.
Đường Lăng nhìn sách, lại nhìn Trình Bảo Nguyên, nhẫn nại đợi trong chốc lát, ý cười chầm chậm thu trở lại, hắn cau mày oán giận nói : "Buổi sáng như thế nào? Cậu có thể nói chuyện thì nói luôn một lần được hay không, đừng có mà cứ ấp a ấp úng, y như đàn..." Hắn nói đến đây tự nhiên nhỏ giọng lại.
Nhưng tự nhiên Trình Bảo Nguyên cũng có thể đoán được chữ phía sau là chữ gì, cậu cũng biết tật xấu của chính mình, trái lại cũng phải cảm ơn Đường Lăng khẩu hạ lưu tình, ít nhất cũng để mặt cậu không đến mức quá khó nhìn.
Người này ít nhiều cũng vẫn xem cậu coi như bạn bè, còn biết suy nghĩ cho cảm nhận của cậu. Trình Bảo Nguyên tự an ủi bản thân.
Đường Lăng hất hất tóc, ánh mắt nhìn về hướng khác nói: "Thôi đi... Rốt cuộc cậu còn gì muốn nói cùng tôi nữa ?"
"Không... Không còn." Trình Bảo Nguyên nhìn biểu tình của hắn, lời muốn nói lại nuốt trở lại.
"Không còn?" Đường Lăng quay phắt đầu, trừng to mắt, giống như Trình Bảo Nguyên đã nói một chuyện gì đó không thể tha thứ được.
Trình Bảo Nguyên làm lơ ánh nhìn như lưỡi đao của Đường Lăng, mặt dày lặp lại lần nữa : "Không còn..."
"... Vậy thì đi thôi." Đường Lăng liếc nhìn Trình Bảo Nguyên một cái,đi thật nhanh về phía trước.
Trình Bảo Nguyên gì cũng không dám nói, đi theo sát hắn.
Mới thấy Đường Lăng mặt mày phơi phới như ánh dương chớp mắt một cái liền phủ đầy mây đen. Trình Bảo Nguyên nhìn nhìn người kỳ quái đang bắt đầu tức giận bên cạnh, không biết chính mình chỗ nào đã chọc tới đối phương.
Lẽ nào bởi vì còn nửa lời nói mà cậu còn chưa nói hết? Nhưng lời này cũng không phải lời gì hay a, Đường Lăng nghe xong không chừng càng tức giận hơn.
Trình Bảo Nguyên không nói dám nói với Đường Lăng chính là: bởi vì Đường Lăng tạo tiếng động lớn như vậy xong rồi rời đi, giáo viên đang đứng lớp mới cố ý tới chỗ ngồi của hắn kiểm tra tình huống, kết quả phát hiện học sinh tự ý về sớm không nói còn mang sách giáo khoa không đúng tiết học, tức giận đến mức muốn đi tìm phụ đạo viên. Học sinh trong lớp chẳng ai dám đứng lên tố cáo Đường Lăng, đành phải cố hết sức giải thích Đường Lăng không phải học sinh lớp họ với lại cũng không quen biết , lúc này mới tạm ổn.
Đường Lăng là người như thế, đại khái cũng không biết chính mình đến cho người khác ít nhiều phiền phức. Tựa như mới nãy, lúc hắn nhận lấy sách giáo khoa vẻ mặt còn đầy sự không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Trình Bảo Nguyên vừa cảnh giác lại giống như tràn ngập tâm tình nào đó đặc biệt, giống muốn nói không có chuyện gì tự nhiên Trình Bảo Nguyên giúp hắn mang sách ra làm gì.
Trình Bảo Nguyên bị hắn nhìn như thế , tâm lý rất tổn thương, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.
Được rồi, Trình Bảo Nguyên thừa nhận, chính mình làm việc này là rất dư thừa, thật giống như đang lấy lòng đối phương.
Hắn cùng Đường Lăng bản thân là quan hệ "Tình địch", không tính là quen biết gì, Đường Lăng đi nghe giảng bài nửa đường chạy đi thì có thế nào ? Liên quan gì đến cậu ? Đối phương là hướng về phía Giản Doanh , dù cho là đang bị cự tuyệt nhưng cũng đâu liên can gì đến cậu.
Cậu cũng không cần vì đối phương cho cậu chút thân thiện liền thật sự đem đối phương coi như bạn bè.
Nói thật ra, con người Đường Lăng chói mắt như thế, Trình Bảo Nguyên đắc tội đối phương nhiều như vậy, đối phương còn nguyện ý chủ động tỏ thiện ý với cậu, thực ra tâm lý Trình Bảo Nguyên cũng rất vui vẻ.
Bởi vì tính cách mềm yếu, còn thêm hành vi quái gở , Trình Bảo Nguyên một mực không có ai là bạn.
Cho nên bất kì ai nguyện ý đem cậu coi như bạn bè , cậu đều sẽ ghi tạc ở trong lòng, cũng sẽ nỗ lực đáp lại đối phương.
Nhưng cậu cũng biết chính mình không có khả năng cùng Đường Lăng trở thành bạn bè, dù cho Đường Lăng biểu hiện khiêm tốn thế nào -- bọn họ căn bản không phải người cùng giai cấp.
Huống hồ Trình Bảo Nguyên biết rõ Đường Lăng là loại người mắt cao hơn đầu vốn là sẽ không nhìn thấy laoij bình dân như cậu, nếu như không phải cậu đứng ở bên người Giản Doanh, nếu như không phải cậu ngăn cản đường tình yêu của Đường Lăng.
Trình Bảo Nguyên quyết định, đêm nay liền cố lấy hết dũng khí nói ra hết cùng Đường Lăng , cậu muốn nói rõ ràng cho Đường Lăng ba chuyện : 1. Cậu cùng Giản Doanh xác thực không phải quan hệ nam nữ yêu đương , Đường Lăng nếu thực muốn theo đuổi Giản Doanh thì không thành vấn đề, cậu tuyệt đối không quấy rối. 2. Mặc kệ Đường Lăng có đem cậu coi như bạn bè hay không, cậu đều thật sự rất vui khi được quen biết một người như Đường Lăng. Chẳng qua cậu thực sự không có cách mỗi ngày cùng Đường Lăng ra ngoài chơi, mấy ngày nay ham chơi, thành tích đều đang tuột dốc nếu còn như vậy đi xuống, kì thi cuối kỳ danh hiệu chắc chắn sẽ mất, cậu còn đang trông cậy bảo vệ thứ hạng để dành được học bổng mà. 3. Là bạn bè, cậu muốn nói cho Đường Lăng biết : Anh bản thân lớn lên vốn đã cao to anh tuấn, nếu biết ôn nhu một chút nhất định không lo quen không được bạn gái. Luôn lầm lầm lì lì, bạn gái liền sẽ chạy nhanh không quay đầu lại a... Ôi, việc này cần xem tình hình đã, suy nghĩ cho kĩ có nên nói hay là không đây.
Hết Chương 10
|
☆Chương 11
Ngoài dự liệu của Trình Bảo Nguyên, lần này Đường Lăng không dẫn cậu đi KTV chơi, cũng không dẫn tới những nơi hắn thường lui tới, mà là mua chút đồ ăn sẵn rồi xách cổ cậu tới phòng ở ngoài trường của hắn.
Đường Lăng vào phòng, đem đồ ăn ném lên trên bàn trà, lại từ trong tủ lạnh lấy ra vài lon bia, cứ như vậy ngồi xuống sô pha bên cạnh Trình Bảo Nguyên hết ăn lại uống. Đường Lăng mở hai lon bia, một lon dành cho chính mình một lon đưa cho Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên lí nhí nói cảm ơn, cầm lon bia cũng không dám uống nhiều, chỉ uống từng ngụm từng ngụm nho nhỏ xong liền bỏ xuống. Cậu xê dịch mông, cảm thấy giống như ngồi ở bên người Đường Lăng yên lặng thế này thì có gì đó không thích hợp lắm.
Rất kỳ lạ nha, sau khi vào nhà rồi thì hắn một câu đều không nói, liền cứ như thế cùng nhau một chỗ thoải mái vui chơi -- quan hệ của cậu cùng Đường Lăng từ khi nào đã tốt tới mức này?
Trình Bảo Nguyên gan lớn hỏi Đường Lăng: "Đường Lăng, bọn họ một lát nữa đều đến nhà anh chơi sao?"
Đường Lăng khó hiểu liếc Trình Bảo Nguyên một cái, hỏi ngược lại: "Bọn họ vì sao lại muốn tới nhà của tôi ?" Suy nghĩ một chút, mất hứng nói "Cậu quản bọn họ tới hay không tới? Cậu mỗi lần cùng tôi ra ngoài chơi chính là có ý nghĩ làm thế nào tiếp cận với bạn bè của tôi sao?"
"..." Trình Bảo Nguyên không còn gì để nói, vì cớ làm sao lại có người sẽ dùng loại câu hỏi này để hỏi cơ chứ?
Nhưng Đường Lăng lại lấy sự trầm mặc của Trình Bảo Nguyên coi như là cậu ngầm thừa nhận, hắn đem lon bia uống hết một hơi rồi đập mạnh xuống bàn, mặt đỏ bừng, một bộ dáng bị người ta xúc phạm, cả giận nói: " Nghe, tôi mang cậu đi chơi là vinh hạnh của cậu! Cậu có thể một mình một chỗ với tôi -- càng là cậu vinh hạnh... Cậu nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, cậu còn chỗ nào không hài lòng? Hửm?" Hắn nắm chặt áo Trình Bảo Nguyên, đem người túm lên dán sát miệng đến trên người cậu, trong miệng phun ra toàn mùi rượu.
"Không không không không có! Tôi không có gì bất mãn hết..." Trình Bảo Nguyên thoạt nhìn như đang bị dọa sợ, bắt lấy cánh tay Đường Lăng, một đống lời phủ nhận.
Đường Lăng gào thét xong mới phát hiện khoảng cách lúc này của mình cùng Trình Bảo Nguyên đang rất gần, cơ hồ chỉ một cúi đầu liền có thể hôn môi nhau.
Trình Bảo Nguyên chớp chớp ánh mắt, cười một nụ cười lấy lòng.
Đường Lăng dùng khoảng cách gần quan sát gương mặt cười sáng lạng này, chỉ cảm thấy đầu óc bản thân từng đợt say xẩm, hắn vươn tay đem Trình Bảo Nguyên đẩy mạnh ra xa, quay đầu đi trong miệng vẫn còn lẩm bẩm :"Cậu..cậu làm gì...dính sát người tôi như thế chứ...cậu... " Rõ ràng người đem người khác kéo qua là Đường Lăng , nhưng ngược lại Đường Lăng lại là người càu nhàu, khó chịu
Trình Bảo Nguyên bị Đường Lăng đẩy ngã ngồi ở trên sô pha, trên mặt dở khóc dở cười, cậu coi như là biết được vị thiếu gia này có bao nhiêu không muốn nói lý lẽ.
"Ê, cậu không có gì muốn nói với tôi nữa hay sao?" Đường Lăng ngồi một chút, nhịn không được mở miệng, ngữ khí có chút cứng ngắc.
Đường Lăng lúc nói lời này, tâm lý lại cảm thấy rất khó chịu -- Trình Bảo Nguyên thực sự quá ngu ngốc, có loại chuyện này thôi cũng muốn hắn phải chỉ dạy cho.
Đường Lăng biết rõ Trình Bảo Nguyên nhát gan, hay mắc cỡ, cho nên dùng nửa ngày, cố ý vì bọn họ chuẩn bị tốt thời gian cùng địa điểm, giường đệm rồi tới bầu không khí...
Không nghĩ qua hơn nửa thời gian rồi mà còn cùng Trình Bảo Nguyên kẹt ở một chỗ, một bộ muốn nói lại thôi.
Cậu mau nói đi, nói đi, mau đi! Đường Lăng gào thét rong lòng.
Nếu không phải thấy nếu bản thân ra tay thì sẽ hạ thấp chính mình, quả thật Đường Lăng rất muốn đi đến bóp miệng bắt cậu ta nhanh nhanh nói ra.
Đường Lăng không hiểu nổi, chẳng phải chỉ là nói một câu nói thật lòng hay sao? Chính mình cũng không phải sẽ không đáp ứng cậu ta, có cái gì cứ phải do dự ?
Nhanh lên , nói nhanh lênnnn, nói xong mọi người đều thoải mái.
Đường Lăng hắn nghĩ cái gì liền ngay lập tức đi làm, hắn không phải loại người thích chơi trò mờ ám.
Hết Chương 11
|